Teya Salat

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Đơn giản chỉ vì anh yêu em - phần 8

Đài truyền hình Tokyo, chương trình Talk Show.

_ Xin chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Talk Show tuần này!_ Người dẫn chương trình là 1 cô gái khá xinh đẹp, là MC nổi tiếng của đài truyền hình._ Hôm nay, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bộ đôi đầy bí ẩn chỉ vừa mới xuất hiện trong tuần qua! Shinichi và Lana!!

_ Xin chào!_ Kid gật đầu chào lấy lệ, còn Candy chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.

_ Rất hân hạnh được gặp 2 bạn!_ người dẫn chương trình mỉm cười_ 2 bạn ngoài đời còn đẹp hơn cả trong clip quảng cáo!

_ Cám ơn!_ Candy đáp lại.

_ Hôm nay chúng tôi cũng rất vui khi được tham dự chương trình này!_ Kid nói.

_ Vâng! Chúng tôi đã nhận được rất nhiều câu hỏi từ khán giả về 2 người, có lẽ tất cả mọi người đều đang rất muốn được giải đáp những thắc mắc trong lòng để thỏa mãn trí tò mò. Có phiền không nếu tôi hỏi 2 bạn 1 vài câu trong số đó?

_ Không sao._ Candy gật đầu.

_ Chỉ cần không phải là thông tin cá nhân. Tôi rất sẵn lòng_ Kid nở nụ cười.

_ Ôi! Anh đừng cười như vậy! Sẽ khiến tôi xiêu lòng mất!_ Cô MC nói đùa_ Vậy tôi bắt đầu nhé. Cơ duyên nào khiến 2 bạn gia nhập làng giải trí?

_ Vì 1 thỏa thuận._ Candy trả lời.

_ Thỏa thuận?_ người dẫn chương trình có vẻ khá ngạc nhiên.

_ Đó là bí mật. Tôi chỉ có thể tiết lộ như vậy thôi._ Candy tiếp.

_ Còn anh, anh Shinichi?_ MC lại quay sang hỏi Kid.

_ Vì cô ấy._ Kid thành thật.

_ Ồ, 2 bạn thật sự rất thú vị đấy! Sẽ không mấy ai dám thẳng thắn nói ra lý do dấn thân vào làng giải trí mà chỉ vì 1 thỏa thuận chứ không phải vì niềm đam mê hoặc muốn được nổi tiếng!

_ Cô ấy chắc là đã quá nổi tiếng rồi nên tôi không nghĩ cô ấy muốn nổi tiếng hơn nữa đâu!_ Kid chỉ tay vào Candy, nửa đùa nửa thật.

_ Anh ấy giỡn thôi!_ Candy ngay lập tức cướp lời Kid.

_ Vâng! tôi cũng nghĩ vậy_ người dẫn chương trình có vẻ thấy nực cười khi Kid nói như vậy( có biết sự thật đâu>.<)_ à, thực ra tôi và hẳn là rất nhiều người đều muốn được biết điều này, đôi mắt của cô Lana, là đeo kính áp tròng, đúng không?

_ Cô nghĩ sao?_ Candy hỏi vặn lại người MC.

_ Tôi đang rất tò mò !_ người dẫn chương trình mỉm cười duyên dáng_ Bản thân tôi nghĩ đó là màu của kính áp tròng, vì tôi chưa bao giờ thấy người có màu mắt xanh cây, có lẽ phải hy hữu lắm.

_ Xem ra cô là người rất thực tế_ Candy khẽ cười, trong câu nói ẩn đôi chút sự chế nhạo._ nhưng xin lỗi, đó cũng là bí mật, thật tiếc là tôi không thể thỏa mãn sự tò mò của cô.

_ Vậy anh có thể tiết lộ không?_ không thể khai thác thông tin ở Candy, cô MC quay sang hỏi Kid với vẻ mặt đầy hi vọng.

_ Tôi xin lảng tránh vấn đề này!

_ haha, anh thật sự rất hài hước đấy!_ người dẫn chương trình bật cười._ vậy tôi sẽ không động chạm đến việc này nữa. 2 bạn có vẻ rất thân thiết, ngay cả trên clip quảng cáo cũng vậy. 2 bạn là 1 đôi?

_ Tôi nghĩ tôi không thể trả lời...

_Vâng._ Kid chưa kịp nói hết câu thì Candy đã đáp.

_ Quả nhiên là vậy. Nhưng tôi nghĩ sự thật này sẽ khiến rất nhiều người vỡ mộng. Tuy nhiên tôi phải công nhận rằng 2 bạn rất đẹp đôi.

_ Cám ơn_ Kid sau khi sững sờ trước sự công nhận của Candy, đã lấy lại bình tĩnh._ để có được như ngày hôm nay chúng tôi đã trải qua rất nhiều sóng gió. Bản thân tôi luôn trân trọng và muốn bảo vệ cô ấy suốt đời này.

_ Anh nói thế khiến tôi cảm thấy có chút ganh tỵ !_ người dẫn chương trình nói đùa_ 2 bạn chắc hẳn đã quen nhau rất lâu rồi.

_ 10 năm có được cho là lâu không?_ Kid mỉm cười.

_ 10 năm? anh đã yêu cô ấy 10 năm? tôi được biết anh chưa đầy 18 tuổi. Con số 10 anh nói khiến tôi cảm thấy có chút nghi ngờ.

_ Nhưng đó là sự thật._ Kid đáp._ tôi nghĩ tình yêu đâu phân biệt tuổi tác?

_ ừm, anh nói đúng_ người dẫn chương trình trả lời_ Cô Lana có vẻ rất ít nói._ quay sang Candy.

_ Đó là tính cách của cô ấy_ Kid trả lời thay Candy.

_ Tôi thấy không cần thiết phải góp chuyện, đơn giản vậy thôi!_ Candy lạnh lùng nói.

_Vâng, 1 người thực dụng!_ Người dẫn chương trình có vẻ chán nản vì cuộc bắt chuyện không thành công của mình._ Vậy, 2 bạn có ý định gì cho tương lai của sự nghiệp sau này không?

........................

Sau khi hỏi 1 số câu hỏi liên quan đến sự nghiệp mà Salasa đã soạn sẵn, buổi tham gia chương trình " Talk Show" đã kết thúc tốt đẹp.

___________________________________

Kết quả là chỉ sau 1 đêm, tất cả các mặt báo về làng giải trí đều đăng cái tít to tướng " SỰ THẬT VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA SHINICHI VÀ LANA"; " TÌNH YÊU ĐẸP GIỮA SHINICHI VÀ LANA"....v...v... thật sự quá ư đình đám!!!!!!!!

Lẽ dĩ nhiên, chẳng sớm thì muộn, việc này cũng lọt đến tai vị chủ tịch già đáng kính(>.<) , và việc này được xem như lời tuyên chiến của Candy với ông. Hậu quả là việc chẳng thể lường trước được.

Và nói đi thì cũng phải nói lại, tất cả mọi chuyện đều do Salasa bày trò!

Phòng nghỉ riêng của Salasa.

_ Nước trái cây của cậu đây! Phục vụ tận tình quá, đúng không?_ Salasa đem cho Candy lon nước, nói 1 cách vui vẻ thái quá.

_ Cũng tàm tạm!_ Candy hững hờ đáp.

_ Này!_ Salasa phụng phịu_ cậu nói thế tớ giận đó!

_ Tùy cậu.

_ Này!!!!

_ Gì nữa?

_ Sao cậu lại phá hoại hết cả cảm xúc của tớ thế hả???!!!!!!!!!!!

_ Tại cậu hí hửng quá mức nên tớ thấy chướng mắt!_ Candy nói đầy thách thức.

_ Cậu quá đáng thật!_ Salasa vờ trách móc_ tâm trạng người ta tốt nên mới thế, nhưng cũng làm gì đến mức " hí hửng" chứ?

_ Không quan tâm. Cậu vui vì chuyện gì cũng chả sao. Nhưng vui vì đã khiến mọi việc rùm beng lên thế này thì không được.

_ Người khiến mọi chuyện như thế này là CẬU! đâu phải là TỚ!_ Salasa cười.

_ Nói lại xem!_ Candy trừng mắt nhìn Salasa.

_ Tớ chủ mưu! Cậu thực thi mệnh lệnh!!hì!!

_ Ừ! Đúng rồi! Cậu vốn không sợ chết mà, phải không?_ Candy nở nụ cười đầy đe dọa.

_ Đương nhiên là... có! Tớ vốn dĩ chỉ là người bình thường! Không phải thần thánh! Nên vô cùng sợ chết!!_ Salasa nói với giọng đùa cợt_ Thế nên, Candy xinh đẹp như tiên nữ, rộng lượng như chúa trời, thánh thiện như Mẹ Maria và đáng yêu như thiên thần của tớ, chắc chắn sẽ không nỡ lòng nào làm gì tớ đâu! Tôi chỉ là người trần mắt thịt tầm thường thôi mà! Đâu đáng để Người bận tâm?

_ Miệng lưỡi của người trần mắt thịt quả nhiên rất đáng sợ!_ Candy gật đầu, khẽ rùng mình.

_ Không dám! Không dám! Người quá khen!!_ Salasa chắp tay vẻ cung kính.

_ Thôi! Không thể nào cãi được cái miệng của cậu! Tớ thấy cậu thích hợp với nghề luật hơn là Hanachi đó!_ Candy nói móc.

_ Đừng có nói thế chứ!_ Salasa vội xua tay_ Cậu nói thế là coi thường cái tinh túy của ngành Luật rồi! Tớ chỉ giỏi nói lý! Chứ làm sao có óc phán đoán sắc bén như Hanachi được! Đâu thể lấy tớ ra để so sánh với 1 người tài giỏi như Hanachi được chứ?

_ Tớ mới là người không dám so sánh với cậu!_ Hanachi bỗng dưng xuất hiện trước cửa, khiến cả Candy lẫn Salasa đều kinh ngạc._ Vắng tớ chưa đến 2 tuần mà mồm miệng của cậu đã ngày càng lắt léo. Đáng khâm phục thật!

_ Đâu có! Bọn tớ chỉ đùa thôi mà! Candy nhỉ?_ Salasa nháy mắt.

_ Đúng là Hanachi! Xuất quỷ nhập thần!_ Candy mặc kệ lời Salasa, nói_ Phải chăng cậu từng học thuật Ninja??

_ Đùa chả đúng lúc chút nào cả!_ Hanachi có vẻ không vui_ Salasa, cậu định đền bù thiệt hại cho tớ như thế nào đây?

_ Thiệt hại?_ Salasa chớp chớp mắt.

_ Đừng có giả vờ giả vịt! Cậu định " ăn cháo đá bát" đấy hả?_ Hanachi ngay lập tức tuôn ra 1 tràng_ Cậu lợi dụng tớ làm quản lý cho cậu bao lâu nay, bây giờ lại kiêm quản lý cho cả Kid và Candy. Mà tại sao tớ cứ phải đi giải quyết đống hiểm họa do cậu gây ra ?! Cậu vừa phải thôi nhé! Tại sao đêm đó lại thản nhiên đi chơi giữa đường giữa phố vậy? Rồi lại về công ty lúc nửa đêm với......UHM...UHM!!!!!!!!

Hanachi đang nói thì Salasa đã lấy tay bịt miệng lại!!!!!!!!! Hanachi trợn tròn mắt, ánh mắt ngày càng sắc nhọn, thật khiến người ta rùng mình!! Salasa nhe răng ra cười, nói:

_ tớ sẽ đền bù tổn thất, và bồi dưỡng thêm cho nhân tài của tớ nữa! Nên..._ Tự dưng mặt nghiêm túc trong 1 thoáng chỉ đủ để Hanachi nhìn thấy_ cậu im lặng đi!_ đe dọa.

_ Hiểu rồi!_ Hanachi gạt tay Salasa ra, khóe môi nhếch lên 1 chút_ Nhưng mà cái gì đến rồi cũng phải đến. Cậu nghĩ là cái người đang ngồi đó ngốc đến mức không thể tự suy luận được sao?_ ám chỉ Candy.

_ Tớ không phải là bức tượng đá đâu! Cậu muốn tớ không phát hiện ra thì đừng có nói chuyện bí mật trước mặt tớ 1 cách công khai thế!_ Candy mở lon nước Salasa đem cho lúc nãy, nhấp 1 ngụm_ Nhưng dù sao tớ cũng đã nói là sẽ tin, dẫu là cái tin tưởng đó vẫn có sự nghi ngờ. Nên tớ sẽ bỏ qua cho cậu, Salasa à!

_ Ừm! Thật tốt cho cậu quá! Salasa nhỉ?_ Hanachi cầm hộp rubic trên bàn lên, và lại bắt đầu xoay xoay._ nhưng đã nói là phải giữ lời. Chữ " tín " là quan trọng nhất! cậu nói sẽ đền bù nên đừng có vì Candy đã biết mà nuốt lời.

_ Biết rồi mà! Chậc!_ Salasa tỏ ra khó chịu_ vậy là mọi việc đều ổn thỏa rồi, đúng không?

_ Không hẳn.

_ Vậy còn chuyện gì nữa?!! Sao cậu lại nói thế?!!!! Chẳng khác nào sét đánh ngang tai!!_ Salasa thốt lên.

_ Họa là do cậu gây ra!_ Hanachi thẳng thừng_ chỉ vì cái vụ " Talk Show" cậu khổ tâm dàn dựng bày trò khiến Candy phải chấp nhận, nên bây giờ, ngoài ông ngoại Candy ra, chắc chắn còn có người tức tối hơn rất nhiều!

_ Ai?

_ "Thiên Vương"!! Người si mê Candy suốt bao năm qua, vừa trở về đã trở thành ca sĩ nổi tiếng nhờ giọng hát khàn khàn nhưng vẫn trầm ấm, ngoại hình tuyệt vời cùng nụ cười ngọt ngào quyến rũ chết người! Vừa qua đã được bình chọn là " Thiên Vương" của năm! Là ai?!!!

_ Kat- kun?_ Candy buột miệng.

_ Chính xác! chuyện tình của cậu và Kid đã là chuyện hot! Bây giờ lại là chuyện tình tay ba giữa cậu, Kid và cả Katsuki- Thiên Vương nữa!!! Quá ư nóng sốt! Quá ư đình đám!!!

_ Chuyện này đâu phải tại tớ!_ Salasa vờ trách móc.

_ Cậu là tiểu yêu đáng sợ! Tớ biết rõ những chuyện này đều nằm trong kế hoạch của cậu! Nhưng cậu thôi đi!_ Hanachi tiếp_ tớ không nghĩ Katsuki sẽ để yên mọi chuyện như thế này đâu!

_ Tớ biết._ Candy trầm ngâm.

_ Đến lúc cậu phải lựa chọn rồi, Candy à!_ Hanachi lạnh lùng nói.

_ Chắc vậy._ Candy khẽ nhắm mắt lại, khuôn mặt cô hiện rõ sự mệt mỏi.

___________________________________

Và quả đúng như lời Hanachi nói, Katsuki ngay sau khi đọc mấy tờ báo, đã vò nát và quăng tất cả vào sọt rác!!!!! Có vẻ như, anh đã quyết định. Anh muốn được 1 lần ôm Candy vào lòng, 1 lần được chạm vào đôi môi ấy, với tư cách là 1 người con trai, đối với 1 người con gái, chứ không phải là người anh trai của cô.. Đúng vậy!

Hãy cho anh được bướng bỉnh 1 lần chạm vào cô theo cách ấy! Để rồi, anh có chết đi, thì cũng hạnh phúc bởi vì anh đã từng có cô trong vòng tay_ người con gái anh đã và sẽ mãi yêu thương cho đến hết cuộc đời này!....

_" Này!!! Tại sao mày lại xuất hiện trên tất cả các mặt báo và cả truyền hình như vậy hả?!!! Tao đang ăn cơm mà tý nữa sặc chết luôn đó!!!!!! Mày làm cái trò gì vậy hả?!!!!!"_ Kid vừa nhấc máy lên, chưa kịp " a lô" 1 tiếng thì suýt thủng màng nhĩ vì giọng thằng bạn thân đang hét toáng lên qua điện thoại.

_ Khoan! Mày bình tĩnh lại coi!_ Kid từ tốn_ Lý do gì mày phải giận dữ như vậy? Tao chỉ làm thêm kiếm tiền thôi! Đâu phải mày không biết tao từng làm người mẫu?

_" Đúng là mày từng làm người mẫu! lại còn là người mẫu tuổi teen được ưa thích nhất!! Mày xuất hiện trên báo là chuyện bình thường!! Nhưng..._ Ken lấy hơi rồi tiếp tục tra tấn lỗ tai Kid_ TẠI SAO CẢ CANDY CŨNG XUẤT HIỆN!!!!!! RỒI MẤY BÀI BÁO VỀ 2 ĐỨA MÀY LÀ NHƯ THẾ NÀO???!!!!!!!! CẢ CÁI CHƯƠNG TRÌNH TALK SHOW ĐÓ NỮA!!!!! GIẢI THÍCH ĐI!!!"

_ Mày rõ là buồn cười. Tao thấy chả có vấn đề gì cả. Chuyện tình cảm của tao và Candy, rõ ràng mày biết. Bọn này có công khai giữa thiên hạ hay không cũng là chuyện của bọn này. Mày vì cái quái gì mà giận dữ như thế! Tao thấy mày vô lý quá rồi đó!_ Kid bắt đầu cảm thấy bực mình.

_" Nhưng lý do gì khiến Candy chấp nhận công khai?_ Ken ậm ừ 1 lúc rồi nói_ đó là điểm tao thấy kì lạ!"

_ Tao không biết. Giữa Candy và cô nàng Salasa đó có thỏa thuận ngầm gì đó._ Kid ngẫm nghĩ_ Tao thật sự thấy cô nàng Salasa đó rất kì quái, cũng rất bí ẩn. Tao không thể nào hiểu được cô nàng đó đang nghĩ gì trong đầu.

_ " Salasa?_ Ken nhíu mày_ tao chân thành khuyên mày 1 câu: TRÁNH XA CÔ NÀNG SALASA ĐÓ RA!"

_ Vì sao?

_ " Đó là người mày không nên dính dáng đến. Cũng không nên lọt vào tầm ngắm của cô gái đó. Tao không rõ cô nàng đó có âm mưu gì, có ý định gì. Nhưng 1 người mà ngay cả Ken này cũng cảm thấy đáng sợ, thì không phải mày cũng nên tránh xa sao? Mày là người quá hiền lành, không phải là loại người như tao với cô nàng đó. Mày không hiểu được đâu!"

_ Tao thấy cô ấy rất tốt..._ Kid khẽ buột miệng_ cũng rất chân thành và thẳng thắn... mày không nên nói thế_ nghiêm túc đáp.

_" mày...?!!_ Ken có chút sững sờ"

_ Sao? Tao chỉ nói sự thật thôi. Cô ấy trong sáng, ngây thơ và cũng rất đáng yêu. Mày không tiếp xúc với người ta thì đừng vội vàng nhận xét như vậy.

_" Mày... mày bị cô nàng đó tẩy não mất rồi!!!!_ Ken thốt lên"

_ Không phải!!!_ Kid vội phản bác lại_ tao cũng có lời khuyên chân thành dành cho mày:" đừng có vội vàng phán xét 1 con người như thế!". Tao cứ tưởng mày ngày nào cũng ở bên cô nàng Neyuli ấy thì tính tình sẽ bớt đa nghi hơn. Ai ngờ không giảm mà còn càng ngày càng quái ác.

_" Tao là bạn thân của mày! mày quên rồi sao?"

_ Mày là bạn thân của tao!!!!! Nhưng điều đó không có nghĩa mày có thể can thiệp vào cách nhìn nhận 1 con người của tao! Tao có chính kiến riêng của mình! Tại sao mày nỡ lòng nghi oan cho người tốt như vậy! tao tin Salasa không phải là loại người như mày nói! Có thể cô ấy bí ẩn! Nhưng nhất quyết không có ý định, cũng không có âm mưu gì!

_" Khoan! Mày có nhận ra điều gì không? 1 điều quan trọng trong cuộc nói chuyện giữa tao và mày"

_ Tao nhận ra mày với tao bất đồng quan điểm. Dù thế nào thì tao vẫn nghĩ là...

_" Người mày yêu là ai?_ Kid chưa nói hết câu thì Ken đã cướp lời"

_ Là...._ Kid sững lại 1 chút, rồi đáp_ Candy.

_ " mày nhận ra rồi phải không? tao với mày bất đồng quan điểm chỉ là chuyện bình thường. Quan trọng là... trái tim mày đang bị xao động. Mày chưa bao giờ để ý đến 1 người con gái nào khác ngoài Candy. Nay lại mở miệng khen cô nàng Salasa đó!_ Ken im lặng 1 lát rồi tiếp tục_ Cả cuộc nói chuyện giữa tao và mày.Mày chỉ chăm chăm bảo vệ cô nàng đó. Mày đã quên mất Candy!!!"

_ TAO KHÔNG QUÊN!!! _ Kid gào lên.

_" Mày không quên? mày có dám thừa nhận là không quên mất Candy trong 1 khắc 1 giây nào chưa?! Tao ở bên mày bao nhiêu năm. Lẽ nào sự thay đổi của mày, tao lại không nhận ra?"

_ Tao..._ Kid dường như cũng kinh ngạc với chính bản thân mình. Anh đã quên mất Candy ư?!! Không thể nào!!!!!!!!!!

_" Mày thấy rồi chứ? Cô nàng đó đang dần tẩy não mày! nếu như trái tim mày có thể thay đổi! Thì việc tao chấp nhận buông xuôi đã không còn nghĩa lý gì nữa rồi!!! Phải chăng tình cảm mày dành cho Candy chỉ là sự cố chấp bướng bỉnh đã ăn sâu trong máu của mày??!!! Nếu là như thế, thì tránh xa Candy ra!!_ Ken lạnh lùng đáp"

_ Không! Không phải thế!!_ Kid thấy đầu óc mình choáng váng_ Tao yêu Candy!!! Không phải là ảo giác!!!!!!!!!!!!!!!Không phải là lầm tưởng!!!!!!!!!!!!!!!

_" tình cảm của mày là thật hay không, mày là người hiểu rõ nhất! Nhưng tao nói cho mày nghe, chấm dứt rồi!!!!! Tao sẽ chẳng điên rồ mà nhường Candy như vậy nữa!! Mày làm tao quá thất vọng!!! Tao không quan tâm sẽ khiến những ai bị tổn thương!! Nhưng mày đừng quên, dù là bạn thân của mày, tao cũng sẽ không bỏ cuộc!!!! Có thể mày sẽ hận tao! Nhưng biết đâu, mày sẽ lại thầm cảm ơn tao cũng nên, vì giúp mày nhận ra tình cảm thật của mình!_ Ken nói thêm lời cuối cùng trước khi dập máy_ Không phải chỉ có mỗi mình mày yêu Candy đâu! Rồi mày sẽ phải hối hận!!!!!! Cạch!!!!!!

Kid ngồi phịch xuống ghế. Đầu óc quay cuồng, tất cả thật sự đã đảo lộn. Cả thế giới quan của anh bao lâu nay dường như sụp đổ. Anh đã yêu Candy. 1 tình yêu không thể diễn tả bằng lời. 10 năm! Có thể lúc đầu chưa hẳn là tình yêu. Nhưng cái con số 10 năm nhung nhớ ấy đã biến sự cảm mến trở thành 1 tình yêu không thể nào rời bỏ. Anh đã yêu và yêu mà chẳng chút mảy may nghi ngờ sự thật. Không quan tâm ai ngoài Candy, mỗi giây mỗi khắc chỉ biết nghĩ về cô. Anh là thế! Vậy mà, tại sao?? Tại sao người con gái ấy_ cô nàng Salasa kì lạ_ người chỉ mới tiếp xúc với anh chưa đầy 1 tuần lại có thể khiến anh xao xuyến? Lại có thể khiến anh dẫu chỉ trong giây phút ngắn ngủi nhưng cũng đã quên mất Candy? Lời Ken nói thật sự khiến anh cảm thấy vô cùng tức giận. Nhưng, Kid hiểu rằng, Ken đã đúng. Việc chấp nhận sự thật rằng mình đã sai quả là vô cùng khó khăn. Anh biết, lỗi là ở anh. Anh xao xuyến trước 1 người con gái khác ngoài Candy vốn không phải là cái tội, bởi vì tình yêu có thể thay đổi, và cũng bởi vì chưa bao giờ Candy nói rằng cô yêu anh, ngay cả khi anh khẩn khoản, cô cũng lặng thinh quay mặt tránh đi. Tình yêu giữa cô và anh, đối với anh mà nói, chỉ là tình yêu đơn phương. Trước đây đơn phương, bây giờ cũng đơn phương. Nhưng trong suy nghĩ của anh,anh là người có tội. Là anh tự nguyện yêu cô. Cũng chính anh là người đã thề với chính bản thân mình sẽ mãi yêu cô cho hết cuộc đời này. Anh thấy dằn vặt, thấy lương tâm bị cắn rứt. Và điều khiến anh đau đầu nhất bây giờ chính là anh không xác định được, rốt cuộc anh có thật sự bị xao động bởi cô nàng Salasa đó không hay chỉ vì những lời Ken nói đã làm cho những suy nghĩ trong anh bị nhiễu loạn? Kid cần thời gian để khẳng định lại! Bởi vì anh hiểu, anh yêu Candy là sự thật không thể nào chối bỏ, những đau khổ khi anh yêu cô chắc chắn chẳng thể nào là dối trá.

___________________________________

Khi cả Candy và Kid đều đang phải đối mặt với những lo lắng, những bất an trong lòng, thì cũng là lúc sự thật mà Candy đã chôn giấu suốt 10 năm về cái chết của ba mẹ cô đã được làm sáng tỏ...

Văn phòng chủ tịch tập đoàn AKT:

_ Sự thật là đây sao?_ Người đàn ông già giọng run run, dường như ông không thể tin được sự thật qua tập hồ sơ mật đang cầm trên tay.

_ Vâng._ Vị thư ký khẽ đáp lại._ tôi cũng không thể nào tin được lại có chuyện như vậy xảy ra...

_ Là như thế này sao?_ Ông khẽ ngả người tựa vào ghế, tay xoa xoa 2 thái dương đang đau nhức nhối.

_ Đây chắc chắn là thông tin chính xác.

_ Cháu gái ta...._ Ông trầm ngâm_ liệu nó có biết sự thật này không?

_Tôi cũng không biết_ người thư ký đáp lại_ nhưng... có vẻ như lý do tiểu thư đến với ngài là vì nguyên nhân này...

_ Ta cũng nghĩ vậy..._ vị chủ tịch già đáng kính khẽ thở dài_ nó vì thù hận mà bỏ đi tất cả ngây thơ trong sáng của thời thơ ấu ư?

_ Nếu là như vậy...thì thật sự quá tội nghiệp cho tiểu thư, thưa ngài.

_ Ta muốn làm gì đó cho nó... ta không ghét nó... ngược lại còn rất quan tâm, rất muốn được chăm sóc nó thay cả phần của đứa con gái đã mất của ta...hóa ra, ta thực sự lại là người vô tâm như vậy...

_ Không phải vậy đâu, thưa ngài._ vị thư ký vội phủ định_ Tôi đã theo ngài biết bao nhiêu năm trời. Ngài là người mà tôi kính trọng nhất. Thực ra, ngài là người như thế nào, tôi hiểu. Có thể cách đối xử của ngài với tiểu thư không giống với những quan tâm lo lắng trong lòng ngài, nhưng tôi chắc chắn rằng ngài rất yêu thương tiểu thư.

_ Con gái ta chết đau đớn như vậy.... 1 phần cũng là tội lỗi của ta... nếu như ngày đó ta chấp nhận thì có lẽ nó đã không chết oan uổng như thế...

_ Thương trường như chiến trường, ngài hiểu rõ mà...

_ Ta biết...con gái ta đã ra đi như thế.... nay cháu gái ta lại sống trong thù hận...ta chết đi... liệu làm sao còn mặt mũi nào mà gặp nó?

_ Ngài đừng nói như vậy._ vị thư ký vội can ngăn_ nếu ngài thật sự nghĩ cho tiểu thư, thì hãy sống thật khỏe mạnh. Cuộc đời này vốn có quá nhiều đau khổ, quá nhiều thử thách. Ngài phải sống để bảo vệ cho tiểu thư khỏi những điều ấy.

_ Ta không muốn đứa cháu gái độc nhất tiếp tục sống như vậy nữa... Hận thù ấy hãy để ta trả... nỗi đau ấy hãy để ta thay nó gánh chịu... cuộc đời nó không nên chỉ vì bị ám ảnh trong quá khứ mà tan nát.... hãy để ta thay nó làm những việc xấu xa... ông có hiểu ý ta không?

_ Tôi hiểu, thưa ngài.

Tất cả thành viên nhóm 4 Queens của Xbest đều trở lại trường. Vắng học vốn không phải là 1 điều tốt đẹp gì. Thế nên, Candy bất đắc dĩ lắm mới phải nghỉ học gần 3 tuần. Tuy mọi công việc của Hội trưởng Hội học sinh Salasa đã thay cô làm tất cả, nhưng dù sao Candy cũng là Hội trưởng, đặc biệt cô cũng rất quan tâm đến vấn đề học tập. Thành ra, khi dư luận xôn xao trong trường dần dần lắng xuống, Candy đã xuất hiện trở lại. Tuy nhiên, chỉ vừa nghe tin Candy đi học, thì hầu như tất cả các học sinh của Xbest lại náo loạn hẳn lên. Những thông tin từ báo chí vốn không thể thỏa mãn được những thắc mắc trong lòng họ. Vì thế, Candy phải hứa sẽ trả lời tất cả trong thời gian sớm nhất mới khiến các học sinh Xbest trở lại với trạng thái bình thường. Dù sao, sự trở lại của 4 Queens cũng đã khiến cho họ cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều, mà mọi người cũng chẳng ai muốn làm những thần tượng trong lòng mình thấy bất tiện hay khó chịu, nên với lời hứa của Hội trưởng xinh đẹp, họ chấp nhận hài lòng với những gì đã biết, để cho 4 Queens có thời gian nghỉ ngơi và học tập.

Phòng Hội học sinh.

_ Hix, Mệt quá Candy ơi! Candy à! Help me!!_ Salasa gục đầu xuống bàn làm việc của Hội trưởng Hội học sinh, miệng không ngừng kêu ca than phiền_ Sao mà nhiều ơi là nhiều thế này hả trời? Tớ còn phải làm việc của Ban Tổ chức Sự kiện nữa mà.hix.

_ Đã hứa thì phải giữ lấy lời._ Candy ngồi trên chiếc ghế sofa mềm mại, miệng khẽ nhấp 1 ngụm từ tách trà nóng hổi, thản nhiên đáp lại._ Vả lại việc của Ban Tổ chức Sự kiện lễ hội là công việc của cậu. Còn kêu ca gì nữa.

_ Cậu quá đáng thật đấy! hức!_ Salasa làm mặt giận_ tại sao công việc của cậu cứ như núi chồng chất vậy hả? Ngày nào cũng hoa hết cả mắt, đau hết cả đầu. Đúng là hao tổn sức lực và trí óc!!!!

_ Như thế cậu mới hiểu cho nỗi khổ của tớ chứ? Phải không? _ Candy mỉm cười.

_ Nụ cười ác quỷ!_ Salasa bĩu môi_ Thôi, tớ không dám làm phiền cậu uống trà nữa đâu! Trên đời này chỉ có mỗi mình cậu là bạn tốt nhất của tớ, phải không Hanachi?_ Salasa chớp chớp đôi mi cong dài,quay sang phía Hanachi đang ngồi xoay xoay hộp rubic với ánh mắt tràn đầy hi vọng.

_ Là bạn tốt._ Hanachi vẫn không ngửng đầu lên_ Nhưng điều đó không có nghĩa tớ sẽ gánh lấy hậu quả giùm cậu.

_ Hậu quả?_ Salasa tỏ ra kinh ngạc.

_ Những gì cậu hứa, thì cậu phải làm. Tớ là bạn tốt cũng sẽ không giúp cậu những việc đó.

_ Phải chăng cậu còn oán giận việc tớ đền bù tổn thất?_ Salasa hờn dỗi_ rõ ràng người ta đã cố gắng hết sức rồi còn gì? Tớ còn bị thiệt hại nặng nề nữa.

_ Thiệt hại nặng nề?_ Hanachi lúc này mới ngửng đầu lên, khóe môi nhếch lên 1 chút_ Thiệt hại nặng nề về tinh thần chứ gì? Cái bản năng tiếc tiền của cậu thì tớ còn lạ gì. Nói thẳng ra là cậu ăn đứt trắng trợn công lao của tớ như vậy mà vẫn còn chưa thỏa mãn đúng không? Hợp tác làm ăn với cậu chắc chỉ có mình Candy mới dám. Tớ ngày trước đã sợ cậu, nay muôn phần sợ cậu hơn. Thế nên, đừng mong tớ giúp cậu chút gì. Tớ vốn chẳng muốn so đo như vậy .Nhưng chính cậu khơi ra nên tớ cũng nói cho cậu hay.

_ Làm gì mà cậu nói tớ ghê thế?hix! các cậu hùa nhau ăn hiếp tớ à?

_ Không dám._ Hanachi đứng thẳng dậy, vươn vai cho giãn gân cốt_ tớ đùa thôi.He._ Hanachi khẽ cười.

_ Cậu thật là!_ Salasa thở phào nhẹ nhõm_ nghĩa là cậu sẽ giúp....

_ Dĩ nhiên là... Không_ Salasa chưa kịp nói dứt lời thì Hanachi đã vội buông 1 câu_ Bạn tốt à, thành thật xin lỗi. Tớ phải đi tập bắn cung đã. Lâu lắm rồi không có cơ hội vận động! Thông cảm nhé!_ Rồi nhanh chóng rời khỏi phòng trước khi Salasa hết sững sờ trước thái độ của cô.(!!!!??!!!)

_ Cái... cái quái gì vậy chứ?_ Salasa ngơ ngác mở to đôi mắt. Thật sự chẳng thể tin nổi những sự việc vừa xảy ra trước mắt mình.

_ Hờ, Hanachi vui tính thật!^^_ Candy nói bâng quơ._ Cậu hãy thử nhờ Neyuli xem sao?

_ Neyuli?_ Salasa quay phắt lại nhìn Candy_ nói đến Yuli mới nhớ. Người rảnh rỗi nhất hiện nay chẳng phải là Yuli sao? Đáng ghét thật! Vì cái anh chàng tóc vàng đào hoa ấy mà bỏ bạn bỏ bè. Bây giờ chả biết vui vẻ ở phương trời nào nữa!

_ Cậu ghen ăn tức ở đấy à?_ Candy bật cười.

_ Ghen ăn tức ở?_ Salasa nhíu mày_ ừ! Tớ ghen ăn tức ở đó! Người nào cũng có đôi có cặp! Chỉ mình tớ lẻ loi cô đơn 1 mình!Hức.

_ Thế Hanachi thì sao?

_ Hanachi không tính!!_ Salasa quả quyết_ Lượng fan nữ của Hanachi có khi gấp đôi số nam sinh hâm mộ!! Rốt cuộc là nam chả ra nam, nữ ra chả ra nữ! Thật là...._ Salasa chép miệng.

_ Cẩn thận cái miệng cậu đó!_ Candy nói đùa_ Lỡ mà Hanachi nghe được thì....

_ Cậu đừng có nói gở! Chuyện này chỉ tớ biết, cậu biết, trời đất biết. Trừ phi cậu bán đứng tớ, còn không chắc chắn Hanachi chẳng thể nào biết được!_ Salasa nháy mắt, tinh quái trả lời.

_ Còn tớ nữa chứ?

_ Cậu?_ Salasa ngay lập tức quay đầu nhìn về hướng có tiếng nói phát ra, với sự kinh ngạc thể hiện rõ trên nét mặt! Trước mắt cô không ai khác, mà chính là... Neyuli ( Phù, may mà không phải Hanachi. Nếu không Salasa không chỉ tròn mắt nhìn mà sẽ còn tái mét mặt!!>.<)

_ Không lẽ 2 cậu quên tớ rồi à?_ Neyuli mặt ỉu xìu, nói với giọng buồn buồn.

_ Làm gì có! bạn tốt à! Tớ nhớ cậu lắm ấy!_ Salasa vội chạy lại ôm chầm lấy Neyuli.

_ Cậu... cậu có làm sao không? Cậu giận gì tớ à? Đừng làm tớ sợ chứ?_ Neyuli miệng lắp ba lắp bắp, trước hành động thân mật quá mức mà bình thường Salasa chỉ dành cho Candy hoặc cho người cô ... cần nhờ vả!!(>.<)

_ Yên tâm! Yuli à! Cậu đang nắm trong tay quyền sinh sát Salasa mà!_ Candy mỉm cười đầy ẩn ý_ nên Salasa đâu dám làm gì cậu được, không phải sao?

_ Này! cậu vừa phải thôi nhé!_ Salasa nhìn Candy với vẻ không hài lòng_ Rõ ràng Yuli đã sắp quên đi rồi! vậy mà cậu lại cố tình nhắc lại! cậu muốn hại tớ chứ gì?

_ Ồ! Làm gì có! cậu nghi oan cho tớ rồi!_ Candy vội vàng phủ định_ Đừng như thế chứ! xấu tính quá đó, Salasa!

_ Cảm ơn cậu nhiều! Candy!_ Neyuli dịu dàng_ Chút nữa là tớ lọt vào bẫy rồi! May thật!

_ Không cần khách sáo!_ Candy thờ ơ đáp, tiện thể cạnh khóe thêm 1 câu._ tớ tưởng cậu quên tớ rồi kìa! Hóa ra vẫn nhớ mặt tớ cơ à?

_ Làm sao tớ quên cậu được chứ?

_ cậu vui vẻ vậy mà không quên bọn tớ mới là lạ!_ Salasa lườm Neyuli 1 cái_ Thôi, cậu thích làm gì thì làm! Tớ chết cũng là do cậu! Nhớ đó!

_ Tớ không nói đâu!_ Neyuli xua tay_ Phá hoại tình bạn của cậu với Hanachi làm gì? Làm thế cậu lại hận thù tớ, ám tớ suốt cả đời thì chết!

_ Lựa chọn sáng suốt đó!_ Salasa cười thật tươi_ giá mà lúc nào cậu cũng đáng yêu như thế này thì thật tốt!

_ cậu nói thế làm tớ rợn cả sống lưng rồi! Salasa à!_ Candy vờ rùng mình_Yuli à, cậu nên cẩn thận. Lúc nãy còn có người ghen ăn tức ở, thắc mắc không biết cậu đang vui vẻ...

_ Này!!!!!!_ Salasa gần như hét lên_ Tớ sẽ làm!!! Sẽ không kêu ca gì nữa!!!! Thế nên cậu đừng có cố gắng gây thù chuốc oán giùm tớ nữa!!!!! Hiểu chưa???!!

_ Ngoan đó!_ Candy lấy tay che miệng, giấu đi nụ cười trên môi mình_ Nếu cậu sớm biết điều như thế thì tớ đã chẳng phải tốn sức nói nãy giờ rồi!

_ Đầu hàng!_ Salasa giơ tay lên đầu._ Người trần mắt thịt không dám làm phiền Người nữa! Thưa Nữ hoàng!_ Thái độ cung kính.

_ Miễn lễ!_ Candy tủm tỉm đáp lại.

_ Trời! 2 cậu làm gì mà cứ như đóng phim vậy?_ Neyuli nhìn cảnh tượng trước mắt mình với vẻ khó hiểu.

_ Chuyện riêng của tớ với Candy thôi!_ Salasa xua tay_ Mà cái anh chàng đào hoa tóc vàng kia đâu rồi? Tớ cứ tưởng 2 người dính chặt lấy nhau suốt ngày chứ?

_ Đâu có!_ Neyuli ngượng ngùng _ cậu đừng có nói oan cho tớ thế!

_ Vậy cớ gì mặt cậu lại đỏ bừng lên thế?_ Salasa cười, 1 nụ cười tai quái_ Ôi Ken ơi! Ken ơi! Ken thân yêu đã làm gì Yuli bé bỏng của chúng tôi vậy hả trời?!!!

_ Cậu... thôi đi mà._ Neyuli càng ngày càng bối rối.

_ Lo làm việc của cậu đi! Salasa! Nói nhiều quá rồi đó!_ Đến lúc này Candy mới cứu nguy cho Neyuli.

_ Hiểu rồi!_ Salasa tỏ vẻ không vui, quay về bàn làm việc. Đến lúc này mới chịu tha cho Neyuli.

_ Cảm ơn cậu!_ Neyuli lí nhí.

_ Không có gì! Nhưng tớ cũng thắc mắc. Rốt cuộc Ken đâu?_ Candy dò hỏi.

_ Tớ cũng không biết! Lúc nãy anh ấy bảo có việc gấp, nên đã đi ra ngoài.

_ cậu với Ken vẫn tốt đẹp chứ?

_ Ừm.... Cũng tốt_ Neyuli thành thật trả lời._ nhưng dạo này Ken lạ lắm... tớ có cảm giác không lành....

_ Vậy à?_ Candy đáp lại 1 cách vu vơ nhưng lại vô cùng khó hiểu..

_ Có chuyện gì sao?_ Neyuli thấy nét mặt của Candy là lạ nên hơi thắc mắc.

_ Không! Không có gì đâu!_ Candy vội phủ định_ Tớ chỉ hỏi cho vui thôi mà!_ Candy đứng dậy._ Thôi, tớ cũng có việc! cậu làm gì thì làm đi!_ Rồi cũng như Hanachi, nhanh chóng rời khỏi phòng.

Trong lòng Neyuli... cái dự cảm không lành ngày càng hiện rõ... thái độ của Candy khiến cô có cảm giác kì lạ... 1 điềm xui..................

Chiều hôm đó, khi Candy, Hanachi và Salasa đang ngồi ở phòng Hội học sinh như thường lệ, thì nhân vật được nhắc đến nhiều nhất trong buổi sáng đã xuất hiện. Dĩ nhiên, không ai khác, đó là Ken. Ken có vẻ thay đổi nhiều. Vẫn mái tóc vàng óng lấp lánh, vẫn đôi mắt xanh dương hút hồn, nhưng ở Ken có vẻ gì đó trầm tĩnh hơn, điềm đạm hơn, vẻ đào hoa lãng tử như dần dần mất đi.

_ Người ta nói, tình yêu có thể khiến con người thay đổi. Quả là không sai chút nào_ Đó là nhận xét mới nhất của Salasa dành cho Ken sau hơn 1 tháng không gặp.

_ Quá khen rồi._ Ken mỉm cười đáp lại_ Được nữ minh tinh nổi tiếng nhất nước Nhật ca ngợi, thật sự quá vinh hạnh.

_ Tôi có nói là chuyển biến theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực đâu._ Salasa khẽ nhếch khóe môi lên 1 chút._ nên đâu thể nói tôi đang khen hay chê anh được?

_ Tôi sẽ coi đó là 1 lời khen!_ Ken không chút tức giận, vẫn nở nụ cười.

_ Thật là! Anh đến đây tìm Yuli à?_ Salasa tảng lờ đi, chuyển sang chủ đề khác_ Yuli hiện đang có việc, không ở đây, nếu anh muốn gặp Yuli thì...

_ Không._ Salasa chưa kịp nói hết câu thì Ken đã vội đáp rồi quay về phía Candy đang chơi cờ vua với Hanachi_ Anh có chuyện muốn nói. Làm phiền em chút được không?

_ Candy?_ Hanachi ngửng đầu lên nhìn Ken với vẻ mặt khó chịu ra mặt_ anh không thấy tôi và Candy đang bận à?

_ Tôi xin lỗi._ Ken gật đầu_ vậy khi khác cũng được.

_ Không! Nói chuyện đi!_ Candy đứng dậy, rồi nói với Hanachi_ Thông cảm, lần sau chúng ta tiếp tục. Bây giờ tớ cũng hầu như không có tâm trạng tiếp cờ với cậu. Xin lỗi!

_ Không sao._ Hanachi nhìn Ken với ánh mắt sắc lạnh_ Tôi thật sự rất ghét người nào phá ngang việc của mình!_ Rồi sắp xếp lại bàn cờ.

_ Đi vào đây!_ Candy khoát tay, rồi bước vào phòng riêng dành cho Hội trưởng. Nhưng bởi vì không thể nào đóng cửa lại khi trong phòng chỉ có 1 nam 1 nữ như tình huống này, nên đành phải khép hờ. Salasa tinh ý mỉm cười, nói thật to rồi kéo tay Hanachi rời khỏi đó và khép cửa phòng Hội học sinh lại:

_ Vậy tôi cũng không làm phiền nữa!^^ ! 2 người nói chuyện thoải mái nhé! Chúng ta đi!

Sau khi bị Salasa kéo ra hành lang, Hanachi mới nhíu mày:

_ Người phải đi là anh ta! Không phải là tớ!!!!!

_ cậu thật là!_ Salasa chép miệng_ người ta cần riêng tư nói chuyện. Sao những lúc như thế này cậu lại trẻ con vậy không biết!

_ Kệ tớ đi!_ Hanachi mông lung suy nghĩ_ Nhưng rốt cuộc có chuyện gì vậy? Anh ta có vẻ nghiêm trọng thái quá!

_ Đó là chuyện mà cậu với tớ không cần biết và cũng không nên biết!_ Salasa mỉm cười_ Điều quan trọng là cậu và tớ không được để những người không cần thiết vào đó!

_ Những người không cần thiết?_ Hanachi thật sự không hiểu nổi Salasa đang nghĩ gì trong đầu_ Là sao?

_ Thôi! Cậu đừng quan tâm nữa! Mấy chuyện linh tinh, cậu không cần để ý làm gì! Quả nhiên, mọi chuyện thật thú vị!_ trên môi Salasa bỗng hiện 1 nụ cười đầy ẩn ý.

______________________________

Phòng riêng của Hội trưởng Hội học sinh Xbest.

Gần 15 phút trôi qua trong im lặng. Không khí trong phòng càng ngày càng trở nên ngột ngạt. Ken thật sự chẳng biết phải bắt đầu như thế nào. Những gì anh bí mật âm thầm làm, là việc có lỗi với 2 người. Người bạn thân nhất của anh, và 1 người con gái dịu dàng yêu anh vô điều kiện. Ken đã liều lĩnh. Dù bản thân biết rằng sẽ gây tổn thương cho những người anh thương yêu nhất, dù anh cũng hiểu rằng những gì anh làm không thể nào giúp anh có được tình yêu của người con gái anh nhung nhớ bao năm. Nhưng anh vẫn chấp nhận. Chỉ cần có được cô trong vòng tay, cho dù trời đất sụp đổ, cho dù tất cả những người anh thương yêu nhất oán hận anh. Ken cũng không màng. Tình yêu của anh là tình yêu đơn phương đầy đau khổ, là tình yêu mà anh đã chôn giấu sâu tận trái tim mình. Ken đang đánh cược. Nhưng đây là 1 ván bài vô nghĩa. Bởi vì anh sẽ chẳng được gì, ngoài tổn thương chấm dứt tất cả mọi hi vọng.......

Candy cũng không có ý gợi chuyện . Cô mặc kệ Ken đang ngồi đối diện mặt mình như thế. Anh muốn nghĩ gì thì cứ nghĩ. Muốn mở đầu như thế nào thì hãy để Ken nói. Cô cũng chẳng bận rộn gì lắm. Vả lại, Candy cũng không biết nên bắt đầu như thế nào mới phải. Tuy Candy có thể đoán ra được 1 phần câu chuyện, nhưng cô vẫn cẩn thận, dè dặt không nói trước. Và thời gian cứ thế trôi đi...

... Hơn nửa tiếng đồng hồ, sắp xếp lại tất cả những gì trong đầu mình muốn nói, Ken lấy hết dũng khí mở miệng:

_ Em vẫn khỏe chứ?

_ Tôi không nghĩ anh ngồi suy nghĩ hơn 30 phút chỉ để hỏi câu này!_ Candy khẽ mỉm cười, thẳng thắn nói.

_ Ừm! tất nhiên là vậy!_ Ken gật đầu_ Em với Kid vẫn tốt chứ?

_ Chuyện riêng tư xin phép được từ chối trả lời!_ Candy nói với giọng vui đùa. Không khí trong phòng thoải mái hẳn ra.

_ Nhưng anh là bạn thân nhất của Kid! Quan tâm bạn bè có gì sai?_ Ken cười.

_ Nhưng tôi không phải bạn thân của anh! Nên cũng không cần thiết phải trả lời!_ Candy cũng mỉm cười đáp lại._ đúng không?

_ Ừ! Lúc nào em cũng đúng! hì!_ Ken giơ 1 tay lên, ra hiệu đầu hàng_ dù sao, em không nói thì anh cũng biết.

_ Bởi vì Kid sẽ hoặc đã nói cho anh biết?_ Candy chớp mắt.

_ Đúng vậy.

_ Vì anh là bạn thân nhất của Kid?

_ Ừ..._ Ken gật đầu.

_ Là bạn tốt thì sẽ không phản bội nhau._ Candy tựa lưng vào ghế thật thoải mái, phán 1 câu._ Đặc biệt lại là bạn thân nhất!

_ Anh chưa bao giờ phản bội Kid!_ Ken đáp 1 cách đầy kiên quyết.

_ Anh nói thế..._ Candy dừng 1 lúc rồi tiếp_ Không cảm thấy có chút ngượng mồm sao?

_ Ý em là gì?_ Ken nhìn thẳng vào mắt Candy.

_ Tôi nghĩ anh hiểu rõ những gì tôi nói._ Candy cũng nhìn Ken nhưng lại bằng ánh mắt lạnh lùng.

_ Giá như em đừng nhìn anh bằng ánh mắt như thế..._ Ken ngập ngừng_ thì anh đã chẳng làm như vậy rồi...

_ Lỗi của tôi?_ Candy chỉ tay vào chính mình, với vẻ mặt có chút khinh miệt.

_ Có thể chăng?_ Ken nhún vai.

_ Tôi đã làm gì anh?_ Candy trừng mắt_ anh là người trả lời. Chứ không phải là người có quyền đặt câu hỏi!

_ Ừm! em không làm gì anh! Cũng không phải là người có lỗi!_ Ken cúi đầu, gương mặt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi.

_ Vậy thì tại sao?

_ Tại sao?_ Ken lặp lại câu hỏi của Candy_ Em muốn hỏi về việc gì?

_ Tại sao anh lại làm thế?_ Candy nhíu mày.

_ Trên đời này..._ Ken ngập ngừng_ ... có những câu hỏi " Tại sao?" không thể nào trả lời được...

_ Việc anh làm phụ thuộc vào lí trí của anh! Chỉ có những câu hỏi về thế giới vũ trụ huyền bí mới không có lời giải đáp!_ Candy ngay lập tức phủ nhận.

_ Thế à?_ Ken khẽ cười, nụ cười có chút cay đắng_ Liệu em có thể trả lời cho anh biết những câu hỏi anh đã tìm câu trả lời suốt bao năm nay mà không thể nào giải đáp ?

_ Tôi sẽ thử!

_ Hãy cho anh biết..._ Ken đứng dậy_ Lí do anh lại gặp em... cho anh biết vì sao ngày hôm đó , người đi nhặt quả bóng ấy lại là Kid? Cho anh biết tại sao em với Kid lại là 1 cặp? Cho anh biết..._ Ken bước vài bước, quay lưng lại, lúc này anh thật sự chẳng thể nào nhìn thẳng vào mắt cô được nữa_ Nếu như ngày hôm đó... người em gặp... không phải là Kid, mà là anh... liệu... người em yêu có thể là anh không?_ Môi anh run run, từng lời, từng lời 1 thốt ra đầy đau khổ.

_ Tôi..._ Candy sững sờ trước những gì Ken nói... anh có tình cảm với cô sao??!! Cô thật sự không thể nào ngờ được... Nhưng sau 1 vài phút bình tĩnh lại, Candy khẽ lắc đầu và nói_ Không... dù cho ngày hôm ấy, người đi nhặt quả bóng ấy là anh, người tôi gặp gỡ trước là anh... thì...cũng không chắc tôi sẽ yêu anh...

_ Tại sao?_ Ken dường như nuốt nước mắt vào tận đáy tim, giọng anh tưởng chừng đang mắc nghẹn nơi cổ họng.

_ Bởi vì..._ Candy cũng đứng dậy, bước lại gần chiếc bàn đặt cạnh đó_ Bởi vì thứ gắn kết Kid và tôi là ngôi nhà gỗ giữa khu vườn xinh đẹp ... là những kí ức xa xưa ở nơi thơ mộng ấy... là bí mật... mà nếu như anh quen tôi... anh và tôi cũng không thể nào có được ..._ Candy nhắm mắt lại, cô như đang quay ngược dòng thời gian trở về thời thơ ấu.

_ vậy ư?_ Ken hít 1 hơi thật sâu, rồi quay lại_ Thế tại sao người được chọn lại là Kid?!!

_ Câu hỏi này tôi thật sự không thể nào trả lời được._ Candy tránh ánh mắt của Ken.

_... em thấy chưa?_ Ken nuốt nước bọt khan, miệng khô khốc nói_ Bởi vì anh cũng không thể nào trả lời được, nên đã mãi mãi phải khổ sở như thế này..._ Ken tiến lại gần Candy_ anh đã luôn tự hỏi mình rằng, tại sao cuộc đời là trêu đùa anh như vậy... Tại sao lại để cho anh gặp em? Tại sao anh lại là bạn thân nhất của Kid?... quả là quá độc ác...

_ Và vì thế... anh làm vậy? Anh biết rằng tôi sẽ không lựa chọn anh kia mà!!!_ Candy giật lùi lại phía sau như 1 bản năng.

_ Biết! Nhưng anh vẫn không thể nào hiểu nổi!!!!!! Tại sao anh thì không được?!!!!!

_ Điều đó anh biết rõ hơn tôi!!!!!! Không phải sao?!!!_ Candy trừng mắt nhìn Ken_ Anh không thể nào là vị hôn phu tôi sẽ lựa chọn!!!! Việc anh là 1 trong số các ứng cử viên đã khiến tôi không thể nào chấp nhận được rồi!!!! ANH LÀ BẠN THÂN NHẤT CỦA KID!! Anh không được phép làm vậy!!!!!!!! Anh đang phản bội lại niềm tin mà Kid dành cho anh!!!!!! Anh không hiểu sao?!!!!!

_ Hiểu thì sao?!!!_ Ken cắn chặt môi_ Tại sao anh lại phải từ bỏ tình yêu của mình cơ chứ?! Em với Kid vốn chẳng thể đến được với nhau! vậy thì tại sao anh lại không được!!!!!!! Anh đã làm gì sai ư?!!!!!! Tại sao?_ Ken gần như gào lên,tay anh nắm chặt lấy vai cô_ Em không biết!!! Không thể nào biết được anh đã đau khổ như thế nào suốt bao năm qua!!!!!!! Những ngày tháng chôn giấu tình yêu của mình, nghe Kid từng ngày từng giờ nói về em, anh đã nuốt tất cả những nỗi đau đó vào lòng... 10 năm! 10 năm chôn chặt tất cả cảm xúc của mình như thế đối với anh đã QUÁ ĐỦ rồi!!!!!!_ Ken nhấn mạnh_ Thời gian ấy, hãy coi như là thời gian anh đã vì tình bạn của mình và Kid mà làm vậy!!!! Và bây giờ thì không!!!!!!!! Anh muốn sống vì tình yêu của mình!!

_ ... không..._ Candy lắc đầu_ anh không thể làm như vậy... không được làm những người thương yêu anh bị tổn thương...

_ Anh KHÔNG QUAN TÂM! Trên đời này, anh chỉ cần có được em!!!! Anh sẽ không quan tâm người khác nghĩ gì! Sẽ không quan tâm sẽ làm những ai bị tổn thương nữa!!!!!!

_ Anh biết là KHÔNG THỂ CƠ MÀ!!!!!_ Candy cố gắng thoát ra khỏi đôi tay anh nhưng không thể nào làm được!_ anh không được quên!! anh và Yuli là 1 đôi! Những gì anh làm sẽ khiến cô ấy đau đớn!!!!! Chẳng phải anh yêu Yuli sao? 2 người đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp, đã cùng trải qua bao ngọt ngào lãng mạn! Hãy quay lại đi! Tôi sẽ coi như tất cả chưa từng xảy ra!

_ Nếu như có thể xóa sạch tất cả, thì anh đã không như thế này rồi! Yuli rất tốt, rất dịu dàng, rất quan tâm đến anh, nhưng..._ Ken nói rành rọt từng tiếng_ Anh chẳng thể nào chối bỏ được sự thật!!!!!Người anh yêu là em, Candy!!!!! Không phải là Yuli!!!

_ Là... như thế này sao?_ Từ sau cánh cửa khép hờ, giọng nói nấc nghẹn của 1 người con gái thốt lên, đôi mắt cô đẫm lệ...

Cả Candy và Ken đều kinh ngạc không nói nên lời!!!Yuli??!!!!!! tại sao Yuli lại xuất hiện vào lúc này!!!!!!!!!???!!!! Trong tình huống như vậy!!!!!! Rốt cuộc cô đã nghe được những gì???!!!!!!!!!!!

_ Yuli?!!_ Candy không tin nổi vào mắt mình!! Trong cái hoàn cảnh oái oăm như vậy!! Người đang đứng trước mặt cô và Ken lại là Neyuli!!! Cuộc nói chuyện giữa Ken và cô đã gần kết thúc!! Vậy mà... rốt cuộc Salasa và Hanachi ở đâu mà lại để Neyuli vào như vậy??!!!! Tất cả đều nằm ngoài dự tính của Candy!

_ Là như vậy sao?_ Yuli dường như không để ý đến vẻ thảng thốt của Candy, cô nhìn Ken đầy đau khổ, gương mặt ướt đẫm nước mắt.

_ anh..._ Ken sửng sốt nhìn lại Neyuli. Anh chẳng thể biết giải thích như thế nào với cô. Chuyện như thế này... anh nói liệu có ích gì?! Ken đành im lặng. Lồng ngực anh chợt thắt lại, khi thấy nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng của cô.

_ Hóa ra là vậy..._ Neyuli cười 1 cách đau khổ._ hóa ra từ trước đến giờ, trong tim anh, không hề có vị trí dành cho em...

_ Yuli à! Thực ra chuyện này là..._ Candy gạt đôi cánh tay Ken ra, chưa kịp nói hết lời thì Neyuli đã tiếp:

_ Tại sao?_ Cô nhìn Candy với ánh mắt thù hận_ Ken là ứng cử viên cho chức vị hôn phu của cô sao? Là cô sao? Tại sao lại là cô!!!!???!!!!!

_ Yuli à!!! cậu hiểu lầm rồi!!!!!!_ Candy sững sờ trước ánh nhìn ấy của Neyuli, vội vàng giải thích_ Tuy rằng là như vậy nhưng cậu biết tớ sẽ không chấp nhận kia mà! Cậu hiểu tớ! Cậu tin tớ!!!Phải không?!!

_ KHÔNG!!!!! Tôi không hiểu cô!!!! Tôi cũng không tin những gì cô nói!!!_ Neyuli ngay lập tức phủ nhận_ Cô tính toán, cô âm mưu, cô suy nghĩ những gì trong đầu tôi vốn không thể nào biết được !! Tôi không bị mắc lừa nữa đâu!!_ Neyuli lắc đầu.

_ Làm thế nào cậu có thể nói vậy được hả, Yuli?_ Candy thảng thốt đáp lại._ Tớ sẽ không làm những việc khiến cậu buồn! cậu là bạn thân nhất của tớ! Chẳng phải vậy sao?! Là bạn bè, tớ quyết không phản bội!!!!

_ Thôi đi!!!!! Cô vốn không phải người trong sáng!!!!! Cũng chẳng phải người thánh thiện đến mức khiến tôi phải nể phục!!_ Neyuli cười khẩy_ Bản chất của cô cũng giống như bao người khác!!Ích kỷ mà cứ giả vờ độ lượng! Nhưng cô cũng chỉ là người bình thường giống như tôi mà thôi! Đừng nói những lời sáo rỗng như vậy! Nghe thật là giả tạo!!

_ Cậu phải nghe tớ!!! Yuli!!!!! Chuyện này không phải do tớ cố ý!!!_ Candy cố gắng giải thích_ Tớ không yêu Ken!! Cậu biết!! Đúng không? Ken là người cậu yêu!! Không phải tớ!!!!

_ Tôi không nghe!!!!_Neyuli dùng 2 tay bịt chặt tai lại_ Tại sao cô lại giấu tôi?!! Tại sao cô lại giấu tôi việc Ken là ứng cử viên vị hôn phu tương lai của cô!?!!!! Cô vốn không coi tôi là bạn!! Đúng không?! Tại sao cứ nhất quyết phải là Ken!! Vì sao cứ phải là người tôi yêu thương nhất??!!!!_ Neyuli cắn chặt môi_ Rốt cuộc tôi là gì!? là gì trong mắt cô?! Tôi phải chăng chỉ là người hầu giúp việc?!!!!!!!! Tôi biết tôi chẳng thể nào so sánh được với cô!! Thế nên, tôi xin cô... hãy tha cho tôi! Đừng có cướp đi tất cả của tôi như thế!!!!

_ Tớ không hề có ý định và cũng không bao giờ cướp thứ gì của cậu!!!!!!_ Candy nhíu mày_ Làm sao cậu lại so sánh tớ và cậu?_ Candy nhìn Neyuli_ cậu là cậu! Tớ là tớ!! tớ không cho mình là người hoàn hảo!! tớ biết tớ cũng chỉ là người bình thường!

_ Không cướp?_ Neyuli bật cười._ haha, không cướp sao? Ngôi vị đứng đầu Xbest tôi khổ cực học tập. Cô chuyển đến đã ngay lập tức lấy mất của tôi! Suất học bổng đi du học thi vào Harvard trong khi tôi ngày đêm ôn luyện, không có thời gian nghỉ ngơi thì cô cũng dễ dàng đoạt lấy! Và bây giờ... ngay cả người tôi yêu... cô cũng cướp đi!!!!!!

_ cậu sai rồi!_ Candy ngay lập tức phản bác_ cậu nỗ lực không ngừng nghỉ! Tớ biết! Nhưng cậu không thể nào phủ nhận những cố gắng của bản thân tớ 1 cách dễ dàng như vậy được! Những gì tớ đạt được hoàn toàn là do khả năng và thực lực của chính tớ! Tớ thắng cậu cũng là danh chính ngôn thuận!!!!!

_ Đúng rồi._ Neyuli thờ ơ đáp lại_ Danh chính ngôn thuận! là do tôi kém cỏi! là do tôi không đủ năng lực!

_ Tớ không hề có ý đó!!!!

_ Cô không cần phải thương hại tôi!_ Neyuli gạt phắt ngay thành ý của Candy_ Tôi đáng thương đến mức đó sao? Tôi thảm hại đến vậy kia à? Khiến cô phải thương cảm? Khiến cô phải động lòng trắc ẩn?_ vì tức giận, dường như những mặc cảm, những bất an, những tự ti trong cô cũng bộc phát ra ngoài_ Tôi không mạnh mẽ! tôi quá yếu đuối! Tôi quá kém cỏi!?!Thế nên... tôi không xứng đáng có được tình yêu ư? Tôi không có quyền được hạnh phúc?_ Nước mắt cô chảy dài, mang theo tất cả oán ghét, tất cả yêu thương, tất cả giận hờn_ Cô biết không... trong thâm tâm.. Tôi... RẤT GHÉT CÔ!!!!!!_ Neyuli hét thật to, rồi bỏ chạy ra ngoài với đôi mắt đỏ hoe và chan đầy nước mắt........ để lại Candy kinh ngạc không nói nên lời, với những lời nói vẫn văng vẳng bên tai " Trong thâm tâm... Tôi rất ghét cô!!" tựa dao nhọn cứa sâu vào tâm hồn Candy...1 vết thương lòng nhức nhối...!!

Ken cũng không thể nào tin nổi vào những gì vừa diễn ra trước mặt! Những gì mắt thấy, tai nghe, những lời độc ác thốt ra từ miệng người con gái dịu hiền đằm thắm ấy.... Là tại anh? Chính anh đã khiến cô trở thành như vậy?!!

Candy đứng sững lại như chôn chân tại chỗ. Cô biết Neyuli_ người bạn thân thiết của cô_ đã nghe được những điều cô không nên nghe thấy. Yuli tổn thương. Cô cũng rất buồn. Cô biết vì quá đau lòng nên Yuli đã nói những lời oán trách, những lời nói từ sự ích kỷ của bản thân cô, những lời nói mang ác ý. Candy không trách Yuli, nhưng trong lòng quả thật cảm thấy có sự hụt hẫng và cả nỗi đau.

Ken nhìn sang Candy đang đứng bên cạnh. Anh nửa muốn chạy đuổi theo Neyuli, nửa muốn ở lại bên cạnh an ủi Candy. Đôi mắt Candy vô hồn, có lẽ đó là cú sốc rất lớn đối với cô! Ken đưa tay ra định vỗ vào vai cô, khẽ hỏi:

_ Em ổn chứ?

_ Sao anh còn không đuổi theo Yuli đi?_ Candy ngay lập tức gạt tay Ken ra 1 bên, trừng mắt hỏi.

_ Nhưng em... _ Ken có chút bối rối.

_ Tôi chẳng làm sao cả!! Đuổi theo Yuli ngay!_ Candy nói như thể đang ra lệnh!

_ anh...anh không thể..

_ Anh thôi đi!!!!_ Candy nhìn Ken đầy thù hằn_ lẽ nào những kỉ niệm, những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc bên Yuli của anh chỉ là giả dối? Hãy suy nghĩ lại xem, có phải người anh yêu thật sự là tôi không? anh đừng cố chấp như vậy nữa!!!! Nếu trong thâm tâm anh bây giờ dù chỉ là có chút muốn níu giữ Yuli lại, thì hãy chạy theo cô ấy !!!!!!! Trước khi hối hận!!!!!!!!!!!!!!

_ anh..._ Ken thật sự bị xao động trước những lời nói của Candy. Anh thật sự chẳng thể hiểu nổi bản thân mình nữa!!!!!! Anh yêu cô hay Neyuli? Anh muốn ở bên ai nhất trong lúc này? Tất cả rối rắm như mớ bòng bong không gỡ bỏ được! Như thế nào mới là hạnh phúc? Anh không biết! Cũng không thể nào lý giải nổi! Nhưng anh không muốn hối hận... Ken cúi đầu, khẽ nói_ anh xin lỗi._ rồi vội vã đuổi theo Neyuli.

Căn phòng rộng thênh thang chỉ còn 1 mình Candy trong đó. Cô ngồi xuống ghế, đôi bàn tay xoa xoa 2 thái dương. Mệt mỏi. Chán nản. Thất vọng. Và có chút hụt hẫng. Nhưng cô không được phép suy sụp vào lúc này. Điện thoại di động reo vang. Candy khó nhọc nhấc máy:

_ Alo?... Tôi hiểu rồi._ Sau khi nghe đầu dây bên kia nói, Candy đáp lại và tắt máy.

Cô đứng dậy, lấy chiếc áo khoác đang treo trên ghế, chuẩn bị đi ra ngoài.

Đúng vậy. Bây giờ cô không được phép gục ngã!

____________________________________

Và lúc đó, 2 cô nàng đứng ngoài hàng lang đang có 1 cuộc cãi vã kì lạ.

_ Tại sao cậu lại làm vậy?_ Hanachi với chất giọng trầm khàn, lạnh lùng hỏi.

_ Làm vậy là làm thế nào cơ?_ Salasa chớp chớp đôi mi với vẻ dễ thương và trong sáng như thiên thần, hỏi lại 1 cách rất ngây thơ.

_ Thôi đi! Đừng có giả bộ!_ Hanachi nhìn Salasa_ Rõ ràng tớ đã cố ngăn Yuli lại. Bởi tớ biết nếu Yuli vào đó sẽ nghe được những chuyện không nên nghe! Vậy mà cậu lại cản tớ! Quyết để cho Yuli vào! Cậu phá hoại tình bạn giữa Candy với Yuli để làm gì? Yuli và Candy đã vì cậu mà đã giấu cho cậu những chuyện cậu làm sau lưng tớ để không phá vỡ tình bạn giữa cậu và tớ! Sao cậu lại đối xử với Candy và Yuli như vậy?

_ Tình bạn giữa tớ với cậu? Tớ có làm gì đâu mà tình bạn của tớ và cậu bị phá vỡ được chứ?_ Salasa tỏ ra rất ngạc nhiên._ chuyện sau lưng cậu là chuyện gì?

_ Đừng có đánh trống lảng!_ Hanachi nhíu mày_ Cậu làm như tớ không biết cậu rất hay chê bai nói xấu sau lưng tớ không bằng! Còn nhiều chuyện khác! Nhưng tớ không muốn nhắc lại! Tớ chưa bao giờ nghĩ cậu là người xấu, dù cho cậu vô cùng tinh quái, nhưng cũng không phải là người cười trên nỗi đau của người khác! Nhưng hôm nay, tớ thật sự cảm thấy thất vọng. Làm tổn thương Candy và Yuli, 2 người vô cùng thân thiết với cậu khiến cậu thích thú đến vậy sao?

_ Không!_ Salasa trả lời 1 cách nghiêm túc_ Tớ không hề có ý định đó!

_ Vậy vì sao cậu lại khiến mọi chuyện trở nên thế này?_ Hanachi nói với vẻ nghi hoặc.

_ Cậu có nhận ra, Ken, người yêu Yuli thật ra có tình cảm đặc biệt với Candy hay không?

_ Sao cơ?_ Hanachi kinh ngạc.

_ Và anh ta là ứng cử viên vị hôn phu tương lai của Candy!

_ Cái gì?_ lần này Hanachi thật sự không giữ nổi vẻ lạnh lùng thường ngày. Cô dường như chẳng thể tin những gì Salasa nói.

_ Là sự thật 100%! Chuyện này sớm hay muộn cũng sẽ bị vỡ lở! Tuy rằng chắc chắn Candy sẽ không chọn lựa anh ta, nhưng việc này vẫn là 1 cú sốc! tớ chỉ muốn Yuli biết sớm hơn mà thôi!

_ Nhưng...

_ Đêm dài lắm mộng! Cậu biết điều đó mà? Để đến khi Yuli có tình cảm sâu đậm hơn nữa mới biết chuyện, chẳng phải sẽ đem lại đau khổ lớn hơn sao?

_ ừm... cũng đúng_ Hanachi gật đầu_ Nhưng tớ vẫn không đồng tình với cậu. Nếu cậu thật sự lo lắng cho Yuli như vậy, thì tại sao không nói trực tiếp với Yuli? Để Yuli thấy 2 người ấy nói chuyện như vậy, chẳng phải dễ khiến người ta hiểu lầm hơn à?_ Hanachi vẫn còn thấy nghi ngờ.

_ Bởi vì đó là chuyện của Candy, Yuli và Ken_ Salasa nhấn mạnh_ Tớ chỉ là người ngoài, xen vào chuyện giữa họ chỉ làm mọi việc thêm rắc rối!

_ Hiểu rồi... Khoan đã!_ Hanachi như chợt nhớ ra điều gì, nhìn Salasa với ánh mắt kì lạ_ Tại sao cậu lại biết những chuyện này?!

_ Cậu là bạn thân của tớ! Nhưng có nhiều chuyện là bí mật! Tớ không thể nào nói được! Thông cảm nha!_ Salasa cười thật tươi.

_ Lúc này mà cậu vẫn còn cười được!_ Hanachi nói với giọng khó chịu_Cậu không thấy mình có lỗi chút nào ư?

_ Thấy có lỗi thì sao?_ Salasa hỏi vặn lại, rồi không để Hanachi trả lời, đã tiếp_ có lỗi hay không, cậu không phải là người phán xét! Có thể sẽ có người CHỬI vào mặt tớ, nhưng kết quả mới là quan trọng!_ Salasa khẳng định_ Có thể cách tớ làm không phải là cách tốt nhất! Tuy nhiên, tớ tuyệt nhiên không hề hối hận! Bởi mục đích cuối cùng của tớ là mục đích tốt đẹp!

Văn phòng chủ tịch tập đoàn AKT:

_ Ông nói sao?_ Candy nhìn vị chủ tịch già đáng kính đang ngồi trước mặt mình, hỏi lại.

_ Con đã lựa chọn chưa?_ ông trầm ngâm cất tiếng.

_ Lựa chọn gì ạ?_ Candy có vẻ không hiểu.

_ Trong số đó, con chọn ai?

_ Vị hôn phu của con?_ Candy lờ mờ đoán ý.

_ Đúng vậy. Là Katsuki?_ Ông hỏi.

_ Vâng..._ Candy khẽ gật đầu_ ông cũng ưng ý người đó nhất. Đúng không?_ Trong lời nói của cô có chút mỉa mai.

_ Con không chống đối ta nữa sao?_ Ông nhìn thẳng vào mắt Candy, ánh mắt sâu thăm thẳm như muốn xoáy vào tâm can người đối diện.

_ Ông hỏi thế là có ý gì?_ Candy nghi hoặc.

_ Con từ trước đến giờ, chẳng phải luôn ngầm chống đối ta sao? Vả lại..._ ông dừng 1 lúc rồi tiếp_ chuyện vị hôn phu của con nữa, ta cứ nghĩ con sẽ phản kháng đến cùng.

_ Con có quyền và có thể phản kháng sao?_ Candy cảm thấy có chút nực cười.

_ Tại sao không?_ Ông hỏi lại, nửa đùa nửa thật._ ta cứ nghĩ con nhất quyết sẽ kết hôn với người con trai kia cho bằng được!

_ Con sẽ làm vậy, nếu muốn ông giết chết anh ấy!_ Candy cười nhạt.

_ Ta đâu có bản lĩnh để làm những chuyện như vậy?

_ Ông không phải là người thích đùa giỡn!_ Candy lạnh lùng đáp_ Câu nói đó không hợp với phong thái của ông chút nào!

_ Ta cũng thấy vậy!_ Ông gật đầu, nghiêm mặt nói tiếp_ Nghĩa là con chọn Katsuki phải không? Thế cũng tốt! Hôn sự của con sẽ được tổ chức trong vòng 2 tháng nữa! Con nên chuẩn bị ngay từ bây giờ đi là vừa!

_ Sao cơ?_ Candy ngạc nhiên, miệng cô mấp máy đáp lại_ Con còn chưa tốt nghiệp!!! Còn chưa đủ 16 tuổi!!!

_ Đó không phải là vấn đề quan trọng! Sớm hay muộn con cũng phải kết hôn! Chỉ cần ta chấp thuận, tuổi tác vốn không cần phải để ý!

_ Con không muốn._ Candy cắn chặt môi, cúi đầu_ ít ra cũng phải để cho con đủ 18 tuổi chứ...

_ Để làm gì?_ Ông nhìn Candy với ánh mắt kì lạ_ đợi 2 năm nữa, lúc đó ta sống chết thế nào còn chưa biết được. Con định đến lúc đó để phá bỏ hôn ước à?

_ Ông đừng nói thế! Ông cũng chỉ mới ngoài 60, đợi 2 năm nữa cũng đâu phải việc khó!_ Candy vội phản bác, trong lòng cô có cảm giác kì quái khi nghe ông ngoại mình nói vậy_ hà tất gì ông phải làm khó dễ con vậy chứ?

_ Ta không rảnh để đùa với con!

_ Con cần thời gian!_ Candy quả quyết. Đúng vậy. Làm sao cô có thể ngay lập tức chia tay Kid được? Thật sự quá khó khăn...

_ Con vẫn còn quyến luyến anh chàng đó sao?_ Ông dò hỏi, ánh mắt không biểu lộ chút cảm xúc gì.

_ Không!

_ Con làm gì, ta đều biết!_ Ông khẽ lắc đầu_ Tuy nhiên, người con trai đó thì không thể nào được.

_ Tại sao?_ Candy nhíu mày.

_ Cái khó từ bỏ nhất trên đời này... theo con là gì?_ Ông không trả lời, mà bỗng dưng hỏi lại.

_ Là...._ Candy đã định nói ra thứ mà cô nghĩ đến đầu tiên, thứ đã ám ảnh cô suốt 10 năm trời. Không gì khác đó chính là " Thù hận". Nhưng nếu cô nói như vậy, chẳng phải sẽ khiến ông nghi ngờ sao? Bởi vì chỉ những người biết được hận thù là như thế nào, mới hiểu được cảm giác đau khổ đến giằng xé tâm can mà vẫn không thể nào vứt bỏ được do thù hận đem lại. Nếu là 1 cô gái bình thường, ngây thơ trong sáng, có 1 bạn trai tuyệt vời như Kid thì thứ cô phải nói, không thể là thứ gì khác ngoài 2 chữ " Tình yêu". Mâu thuẫn giữa việc sự thật mình nghĩ và câu trả lời mình phải nói khiến Candy khựng lại.

_ Là..._ Ông không để Candy trả lời, đã nói tiếp_ Thù hận. Đúng không?_ Ông nhìn Candy, trong ánh mắt có điều gì đó khác hẳn những ấn tượng của cô về ông.

_ Con ... cũng không biết!_ Candy giật mình khi ông ngoại cô nhắc đến 2 từ mà cô nghĩ. Tại sao ông ấy lại hỏi như vậy? Cô càng ngày càng cảm thấy nghi ngờ và bất an trong lòng.

_ Vậy sao?_ dường như ông đang nở 1 nụ cười giễu cợt cô_ Ta cứ nghĩ con biết rõ nhất chứ?

_ Ông nói vậy là sao?_ Candy cảm thấy khó chịu khi bị bắt thóp như vậy.

_ Ta..._ Ông đứng dậy, quay về ngồi trên chiếc ghế dành cho Chủ tịch_ ta và gia đình của người con trai đó, có nỗi hận không hóa giải được.

_ Sao?

_ Thôi!_ Ông ra hiệu im lặng_ Đó không phải là vấn đề con có thể xen vào. Con phải làm theo những gì ta đã nói.

_ Hận thù của ông... Lẽ nào con phải trả?_ Candy thảng thốt.

_ Không._ ông đáp_ hận thù ấy, ta không muốn nhắc đến. Nhưng ta sẽ không chấp nhận 2 đứa đâu. Một khi con đã biết điều đó, thì tốt nhất là hãy thực hiện theo những gì ta nói.

_ Nếu con không làm vậy?_ Candy đưa ra 1 giả thiết.

_ Thì anh chàng đó sẽ sống dở chết dở! ta không đùa đâu!_ Ông nghiêm giọng.

_ Ông đang uy hiếp con?

_ Con nghĩ sao thì tùy._ Ông chẳng buồn phủ nhận.

_ Nhưng con đã nói rồi! Con cần thời gian!!!!!

_ Ta không cho phép!_ Ông bác bỏ ngay ý kiến của Candy_ Chuẩn bị đi!! Những gì cần thiết ta đã làm xong rồi! Vấn đề bây giờ chỉ còn lại mỗi con thôi!

_ Ông đừng có điều khiển cuộc đời con như thế!!!!_ Candy cảm thấy tức giận.

_ Con quên rồi sao?_ ông nhắc lại_ Cuộc đời con là do con quyết định. Nhưng con không có quyền phản kháng.

_ Cuộc đời con bây giờ vốn không phải do con quyết định_ Candy nói đầy mỉa mai.

_ Là bởi vì con lựa chọn. Đó đâu phải là lỗi ở ta.

_ Con chẳng khác nào 1 con búp bê trống rỗng vô hồn trong tay ông..._ cô cay đắng đáp.

_ Vậy tại sao con không thoát ra đi?_ Ông nói, nhưng không có chút gì gọi là giễu cợt cô. Dường như điều ông muốn chính là những gì ông đang nói._ Là do con quyết định đi theo lối này. Chấp nhận trở thành con rối trong tay ta.

_ Thoát ra?

_ Câu trả lời ở chính bản thân con. Ta đổi ý rồi. Trong vòng tháng này, hôn lễ của con sẽ được tổ chức! Từ bây giờ hay chuẩn bị thật kỹ. Dọn dẹp sạch những gì con cần vứt bỏ. Đó là lựa chọn đúng đắn nhất của con lúc này!

_ cái gì?_ Candy kinh ngạc_ tại sao ông càng ngày càng làm khó con vậy?! Rốt cuộc là ông muốn điều gì ở con?_ Cô thật sự thấy tức giận_ Ép uổng con như thế, ông được điều gì?!Ông không nghĩ đến cảm giác của con à?

_ Ta không cần quan tâm_ giọng ông đanh thép, vang vọng khắp căn phòng_ Con cũng nói rồi còn gì, con là búp bê trong tay ta! là thứ con rối không tồn tại cảm xúc!!!!_ Ông cũng đang nổi giận!_ Thực hiện đúng những gì ta nói là nghĩa vụ của con!!!!!!!!

Candy cắn chặt môi, cô gần như không thể chịu đựng nổi nữa:

_ Ông vừa phải thôi!!!!!!Dù cho những gì ông nói là sự thật! Thì con vẫn là con người!!!

_ Chẳng phải con nói con hận ta sao?_ Ông vẫn còn nhớ, cũng trong căn phòng này, cô với đôi mắt căm thù tức giận hét lên" Tôi cũng hận ông"... hình ảnh ngày đó chưa bao giờ phai mờ trong tâm trí óc ông. Đứa cháu gái độc nhất ai oán nói với ông như vậy... Quả là đau lòng...

_ Con..._ Candy nuốt nước bọt khan, khẽ hỏi_ vậy hóa ra, đây là cái giả phải trả cho việc đó ư?

_ Muốn nghĩ sao thì tùy! Ta đã nói rồi!_ Ông đứng dậy, quay mặt ra khung cửa sổ._ Ra ngoài đi! Ta không muốn nói chuyện với con nữa!

_ Con..._ Candy cắn chặt môi, cúi đầu_ con hiểu._ rồi bước ra khỏi căn phòng đó với bao nhiêu suy nghĩ phức tạp trong đầu.

Đứa cháu gái độc nhất đi rồi. Ông mới khẽ thở dài:" Dừng lại đi, cháu gái của ta. Thù hận chỉ khiến con đau khổ. Ta dồn ép con đến mức đó, mà con vẫn chấp nhận. Cái giá phải trả cho nỗi hận đó, chẳng phải quá lớn hay sao? Những gì mấy người đó đã gây ra, quả là đáng sợ... phá hoại 1 gia đình... phá hoại cả cuộc đời của con nữa... hãy để lão già này làm những việc xấu xa thay con... trước khi quá muộn.."

Love 8: Tỉnh giấc.

_ Lịch làm việc hôm nay của cậu đây, Candy!_ Salasa đưa cho Candy cuốn sổ ghi chép của mình, nói tiếp_ Buổi chiều cậu và Kid tiếp tục chụp ảnh quảng cáo, tối về cậu sẽ tham gia chương trình " Idol".

_ Chỉ mỗi mình tớ?_ Candy ngước nhìn Salasa._ Còn Kid thì sao?

_ Cậu lo việc của cậu trước thì tốt hơn đó._ Salasa đáp_ Chuyện đó tớ và Hanachi lo liệu.

_ Hiểu rồi._ Candy đứng dậy._ vậy tớ đi được rồi chứ?

_ Ok.

_ Tạm biệt, Hanachi._ Candy quay đầu lại nói với cô nàng đang mải mê xoay hộp rubic.

_ Ừm, bye._ Hanachi không ngửng đầu lên, chỉ giơ tay vẫy vẫy.

5 phút sau...

_ Nói đi!_ Hanachi lạnh lùng lên tiếng.

_ Chuyện gì cơ?_ Salasa không hiểu.

_ Chẳng phải chuyện tham gia chương trình" Idol" đó, tớ đã gạch bỏ rồi hay sao? Vì lẽ gì mà cậu lại thêm nó vào?

_ Đó là 1 cơ hội rất tốt để lăng xê Candy mà! Thật là lãng phí cơ hội nếu gạch nó đi!

_ Candy không cần cậu lăng xê. Cô ấy nổi tiếng đủ rồi.

_ Đủ là đủ thế nào?_ Salasa cãi lại._ Chưa nổi tiếng trên toàn thế giới, đâu thể gọi là đủ.

_ Đó là bởi vì Candy không muốn!_ Hanachi ngửng đầu lên nhìn Salasa đang đứng trước mặt mình, trừng mắt nói_ và Candy cũng không có ý định nổi tiếng bằng cách tham gia làng giải trí. Chỉ còn hơn 1 tuần nữa là hợp đồng chấm dứt. Cậu lăng xê hay có mục đích gì khác!? Thôi giở trò đi!

_ Giở trò?_ Salasa tròn mắt.

_ Khỏi phải vờ vịt!_ Hanachi xua tay_ Nói thẳng 1 câu, cho Candy tham gia chương trình đó, chẳng phải là cậu muốn Candy giáp mặt người cô ấy không muốn gặp nhất bây giờ ư?

_ Trốn tránh đâu phải cách để giải quyết vấn đề?_ Salasa nhún vai_ Không muốn gặp thì có ích gì? Đằng nào cũng phải đối mặt! Mà thôi_ Salasa vẫy tay_ tớ muốn làm gì thì làm! Không liên quan đến cậu! Hanachi yêu dấu à! Chụt!_ và không quên gửi 1 nụ hôn gió trước khi chạy biến đi.

_ Tớ sẽ ngăn cản tới cùng, nếu như cậu còn tiếp tục phá hoại...._ Hanachi lẩm bẩm.

_______________________________

Phòng nghỉ riêng ở Studio S.

_ Em vẫn ổn chứ, Candy?_ Kid lo lắng hỏi khi thấy sắc mặt của cô không được tốt.

_ Em không sao!_ Candy lắc đầu._ em thấy anh... dạo này có chút kì lạ._ Candy khẽ nói.

_ Anh sao?_ Kid giật mình hỏi. Anh lo sợ cô sẽ biết được nỗi bất an đang dấy lên 1 cách mạnh mẽ trong lòng mình.

_ Ừm!_ Candy gật đầu_ em có cảm giác như ... anh đang cố tránh mặt em vậy....

_ ... anh..._ Kid lúng túng không biết giải thích như thế nào, bởi vì đó là sự thật, Đúng vậy, anh đã lảng tránh cô... anh biết rằng mình hèn nhát, nhưng anh không thể nào đối mặt với cô trong khi có bao nhiêu thứ đang đổ ập xuống đầu anh, khuấy đảo hoàn toàn tâm tư của anh như vậy.... Nhưng rồi anh đầu hàng. Vì nỗi nhớ cô khiến anh không thể nào ngủ được. Trái tim anh cũng dần bình ổn trở lại. Bởi tồn tại nỗi nhớ thương vô hạn đó, cũng có nghĩa tình yêu của anh là hoàn toàn chân thật... Anh đã xác định, và sẽ tin vào những gì mình cảm nhận...

_ Nếu anh không muốn nói... em cũng không trách.._ Candy tiếp_ em tin rằng anh có lí do của riêng mình...

_ Ừm, cảm ơn em!_ Kid khẽ ôm Candy vào lòng_ em biết không..._ rồi thầm thì vào tai cô._ ...anh rất yêu em..

_ ... em biết... _ Candy dụi đầu vào lòng Kid, khẽ đáp lại... ánh mắt cô chứa đựng nỗi đau khổ không thể nói ...bởi vì cô biết.... cái ấm áp này sẽ chẳng còn được bao lâu nữa..... đã đến lúc cô....

.............................................. tỉnh giấc....................................

________________________________________

Chương trình " Idol".

Candy trong chiếc váy trắng tựa hoa tuyết xinh đẹp, đang đứng trên sân khấu hát bài hát mà Hanachi đã sáng tác trong đoạn clip quảng cáo khiến Candy và Kid trở thành thần tượng chỉ sau 1 đêm. Giọng hát trong trẻo và cao vút tràn ngập khắp cả khán đài. Cô là nữ thần tượng mới nổi, nhưng có lượng fan đông khủng khiếp, không kém những ca sĩ diễn viên đàn anh đàn chị. Báo chí gọi cô là " Nữ thần kỳ tích". Chỉ trong vòng 2 tuần đã được có mức độ nổi tiếng sánh ngang với cả Thiên Vương và Nữ diễn viên thiên tài Salasa. Người ta nói, ở cô hội tụ tất cả những yếu tố tuyệt vời để trở thành thần tượng siêu cấp: Gương mặt, ngoại hình, giọng hát và cả phong thái quý tộc đầy bí ẩn mà không mấy ai có được. Ngoài ra, cô còn có 1 người bạn trai cũng tuyệt vời không kém. Họ được bình chọn là " cặp đôi lý tưởng" nhất của làng giải trí. Bởi vì Candy hoàn hảo, nên cô nhanh chóng vượt mặt tất cả như vậy. Người ta cũng nói, điểm đáng tiếc của " Thiên Vương" là anh chỉ hát, chứ không tham gia bất cứ hoạt động nào ngoài lề như chụp ảnh quảng cáo hay quay video clip, còn Salasa_ Nữ diễn viên thiên tài_ thì điểm đáng tiếc ở cô lại là cô chưa bao giờ cất tiếng hát. Người ta có nhiều tranh luận quanh vấn đề này, nhưng chúng ta sẽ đề cập đến nó sau ^^.

Sau khi bài hát kết thúc, người dẫn chương trình bước ra, mỉm cười và nói:

_ Hôm nay chúng ta không chỉ được tiếp đón " Nữ thần Kỳ tích" Lana, mà còn được vinh dự tiếp đón 1 vị khách cũng nổi tiếng không kém..._ Cô dừng lại 1 lúc, khiến cả khán đài xôn xao, và rồi với vẻ mặt bí ẩn, nói tiếp_ đó là.... Thiên Vương Katsuki!!!!

Tiếng hò hét vang dội. Những fan nữ của Candy cũng có thể nói là gần như trở nên điên loạn. Chỉ riêng mình Candy đứng im trên sân khấu, chết lặng.

" Katsuki?!.... Chuyện này là thế nào?...."

Katsuki bước ra sân khấu, với 1 bó hoa xinh đẹp, Những bông hoa có cánh hoa màu nâu đỏ, mềm mượt như nhung, dưới ánh đèn sâu khấu ánh lên sắc tím huyền ảo, thoảng mùi hương chocolate ngọt ngào. Anh đang bước về phía Candy, nụ cười ngọt ngào quyến rũ trên môi anh khiến bao người phải mê mẩn. Candy nhìn chằm chằm vào anh, khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào. Anh trao bó hoa cho Candy rồi nâng bàn tay cô lên, đặt lên đó 1 nụ hôn thật nhẹ. Cô nhận lấy bó hoa 1 cách vô thức. Ánh đèn vàng khiến màu đỏ của những cánh hoa ngày càng rực rỡ. Trong lòng cô, những bông hoa ấy trở nên lộng lẫy hơn bao giờ hết, nổi bật giữa đôi cánh tay trắng muốt.

Tất cả những hành động đó dĩ nhiên đều đang diễn ra trên sân khấu, nơi có hàng ngàn khán giả và fan hâm mộ. Người dẫn chương trình cũng ngạc nhiên không kém, hành động vượt ngoài mức tình cảm thông thường như vậy, chắc chắn sẽ tạo ra xì căng đan lớn nếu không có 1 lời giải thích nào. Chẳng phải Thiên Vương luôn tránh xa những tin đồn tình ái sao? vậy lí do gì khiến anh biểu lộ như vậy trong trường hợp này? Nhưng dẫu sao, chương trình này vẫn phải tiếp tục, là người dẫn chương trình thì phải biết tự xoay sở. Chính vì vậy, sau khi nở 1 nụ cười thật tươi với khán giả đang hò hét bên dưới, người dẫn chương trình ngay lập tức chứng tỏ bản lĩnh của mình, quyết làm chủ sân khấu:

_ Rất vui được gặp anh! Thiên Vương Katsuki!_ Người dẫn chương trình quay lại nhìn Katsuki như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

_ Rất hân hạnh!_ Katsuki mỉm cười đáp lại.

_ Bó hoa thật là đẹp!_ Người dẫn chương trình thốt lên_ Phải không cô Lana?_ rồi không để Candy trả lời, liền quay sang nói tiếp với Katsuki_ Có thể cho tôi hỏi anh 1 vài câu được không?

_ Tất nhiên_ Katsuki gật đầu.

_ Loài hoa anh tặng cô là loài hoa gì vậy? Tôi chưa bao giờ thấy loài hoa này!

_ Là hoa Chocolate cosmos!_ Katsuki khẽ cười_ rất đẹp phải không?

_ Tôi thấy đó là 1 loài hoa kì lạ!_ người dẫn chương trình thắc mắc_ Lí do gì khiến anh lại tặng cô ấy loài hoa này? Tôi nghĩ 1 bó hồng nhung đỏ thắm thường được các cô gái yêu thích hơn nhiều.

_ Cô cũng vậy?_ Katsuki hỏi vặn lại.

_ Chắc thế!_ người dẫn chương trình nhún vai. Ở dưới sân khấu có tiếng cười ồ lên, không khí có vẻ dịu lại.

_ Vậy ư? Nếu cô muốn, tôi sẽ tặng cô 1 bó!_ Katsuki nửa đùa nửa thật.

_ Ôi, tôi không dám! Có được niềm vinh dự như thế, tôi sẽ nghĩ mình đang mơ mất!_ Có vẻ như chương trình đang quay trở về quỹ đạo làm việc nhờ tài ứng phó của cô.

_ Lí do tôi tặng cô ấy loài hoa ấy, đó là bởi vì Chocolate cosmos là loài hoa cô ấy yêu thích nhất!_ Katsuki mỉm cười.

_ 2 người quen biết nhau? _ người dẫn chương trình với vẻ ngạc nhiên, quay sang hỏi Candy.

_ Có thể cho là như vậy._ Candy đến bây giờ mới sực tỉnh, vội đáp lại.

_ Quả là thú vị! Không ngờ Thiên Vương và Nữ thần kỳ tích lại quen biết nhau từ trước. Hôm nay anh tham dự chương trình này, liệu có thể hát cho mọi người nghe 1 ca khúc không?

_ Dĩ nhiên rồi_ Katsuki gật đầu_ tôi có thể hát cùng cô không, cô Lana?_ Katsuki ngồi lên ghế của chiếc piano màu đen bóng, nói vào micro 1 câu khiến tất cả lại ồ lên.

_ Được._ Candy cắn nhẹ môi 1 cái, đáp lại. Đây là nơi cô không được phép từ chối... dù không muốn cô cũng phải chấp nhận....

Trên sân khấu của chương trình Idol, Candy và Katsuki song ca 1 bài vô cùng tình cảm. Anh đàn piano 1 cách say sưa. Tất cả những hình ảnh này, khiến Candy nhớ lại.... ngày ấy... cũng chiếc piano màu đen bóng đẹp đẽ, anh đàn, cô hát..... chỉ bên anh, cô mới được thoải mái vui vẻ............anh là người đã bên cô khi cô cần.... khi trong lòng cô chỉ còn mỗi thù hận.... những khoảnh khắc ấy khiến anh tồn tại 1 vị trí vô cùng đặc biệt trong trái tim cô.... cô chưa bao giờ oán ghét anh.... và cũng không có quyền oán ghét anh.... được anh yêu... đó là 1 niềm hạnh phúc......... Người đã kéo cô đứng dậy sau tất cả đau khổ tổn thương.... không ai khác... mà chính là anh.... Katsuki.... Tại sao cô lại có thể quên đi điều đó?........... Candy chợt thấy nhói lòng.......... yêu cô là lựa chọn sai lầm của anh.... bởi vì cô không xứng đáng được như thế.................... giữa 2 người con trai.... Kid và Katsuki... cô thật sự chẳng biết chọn ai................... Cô không muốn ai đau khổ.....

..... có lẽ ông ngoại đã đúng.....chọn Katsuki là quyết định tốt nhất của cô lúc này.... Kid sẽ không bị tổn thương.... Katsuki sẽ được hạnh phúc.... bên anh.... cô cũng chẳng hề đau khổ.......... đúng vậy.... chấp nhận anh... chính là hành động tốt nhất của cô lúc này.........

Sau khi kết thúc chương trình và thoát ra khỏi chỗ đó bằng lối đi bí mật, Candy được Katsuki lái xe chở về nhà. Anh im lặng không nói gì, và cũng chẳng biết phải nói gì với cô. Khi nghe rằng cô sẽ tham gia, anh đã vô cùng vui sướng, đến mức hủy cả lịch làm việc tối nay để chấp nhận lời mời tham dự của chương trình,rồi lặn lội khó nhọc đi tìm khắp nơi loài hoa cô yêu thích nhất, bởi vì bây giờ đang là đầu mùa hạ, mà hoa chocolate cosmos lại là loài hoa của mùa thu. Bó hoa vẫn đang nằm trong vòng tay cô, mùi hương chocolate dịu ngọt lan tỏa. Lúc này anh cảm thấy thật sự hạnh phúc. Được ở bên cạnh cô 1 cách bình yên như thế này, quả là giấc mơ êm đềm tuyệt diệu.

Candy chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Cô đang suy nghĩ sẽ phải làm như thế nào khi đứng trước mặt Kid. Cô vốn chẳng thể quay đầu lại, chỉ tại Kid xuất hiện trước mặt cô không đúng lúc chút nào. Nếu như ngày đó, Kid ở đó và níu giữ cô lại, thì mọi chuyện đã chẳng như thế này.... Để đến khi xa rời những 10 năm, anh mới bất chợt bước vào cuộc đời cô thêm 1 lần nữa.. giá như ngày ấy, Kid chỉ coi đó là tình cảm trẻ thơ, rồi quên cô đi và yêu 1 người con gái khác, thì bây giờ.... anh đã hạnh phúc, đã không bị cô làm tổn thương biết bao lần.... và nếu như thế, cô đã an phận trở thành người thừa kế của ông, chấp nhận kết hôn với Katsuki 1 cách dễ dàng.... và có lẽ cũng sẽ yêu anh_ 1 người đã bên cô trong những năm tháng cô đau đớn sống trong thù hận....

..... Chính Katsuki là người đã trao cho cô sự ấm áp khiến trái tim cô không biến thành băng giá. Cũng chính anh luôn bảo vệ, luôn chở che cho cô....anh làm tất cả chỉ được ở bên cô...... và cô biết, cũng chính vì cô mà anh chấp nhận đi Mỹ, học khoa Quản trị-kinh doanh để thừa kế sự nghiệp của ba mình, trong khi anh là người đam mê âm nhạc..... Những gì anh đã dành cho cô... không kém gì tình yêu Kid gửi trọn..... Candy cúi đầu, nhìn những đóa hoa trong lòng.... đây là loài hoa cô yêu thích nhất.... nhắc đến loài hoa này, cũng là nhắc đến những kỉ niệm giữa anh và cô .... lí do cô yêu thích những bông chocolate cosmos đến thế, cũng là vì anh....

.... Lần đầu tiên cô thấy chúng là vào ngày sinh nhật năm cô 7 tuổi..... anh xuất hiện trước mặt cô lúc khuôn mặt cô đang ướt đẫm nước mắt..... tặng cho cô những bông chocolate cosmos ngọt ngào... giúp cô lau khô đi những giọt nước mắt....

.... cô yêu loài hoa chocolate cosmos bởi vì đó là ấn tượng sâu đậm nhất về anh......

.... Candy khẽ quay đầu nhìn Katsuki đang chăm chú lái xe bên cạnh, khuôn mặt anh nhìn nghiêng vẫn tỏa ra sức hút đầy quyến rũ. Trên môi anh còn đọng lại 1 nụ cười nhẹ. Anh có nụ cười khiến người khác si mê.... nhìn thế nào, cũng thấy Katsuki là người đàn ông lý tưởng, hoàn mỹ....

Chiếc xe màu bạc dừng lại trước cổng căn biệt thự của Candy....

_ Đến nơi rồi, Candy à._ Katsuki khẽ nói, giọng anh có chút luyến tiếc.

_ Ừm..._ Candy gật đầu.

_ Khoan đã_ Candy chưa kịp mở cửa xe, thì Katsuki đã níu tay cô lại.

_ Có chuyện gì sao?_ Candy giật tay ra.

_... anh..._ Katsuki vội rụt tay lại.

_ Em xin lỗi..._ Candy cúi đầu.

_ ... Không sao...._ Katsuki cảm thấy khó xử_ anh đã thất lễ quá rồi.

_ Không phải lỗi của anh....

_ .... anh chỉ muốn hỏi em 1 chút thôi....

_ ....về chuyện gì?_ Candy ngửng đầu lên nhìn Katsuki.

_ ... em vẫn sống ở nơi như thế này à?.._ Katsuki hỏi, tâm trạng anh có chút gì đó không vui.

_ Vâng. Nơi này tốt mà. Đầy đủ tiện nghi._ Candy đáp lại.

_ ... em đừng sống ở đây nữa.... Nơi này chẳng khác nào 1 nhà tù...

_ Không sống ở đây thì em sống ở đâu?_ Candy bật cười_ hì, anh thật là.... làm gì có nhà tù nào mà ra vào dễ dàng thế?

_ Em có thể ở nhà của anh....._ Katsuki trả lời.._ Nếu em thấy bất tiện, anh sẽ ở nơi khác... tuy anh biết rằng nhà ở thì cần phải có hệ thống bảo vệ.... nhưng em xem, nơi đây được bảo vệ 1 cách thái quá... có phải Phủ Thủ tướng đâu..... mà có khi còn có mạng lưới bảo vệ dày đặc hơn cả Phủ Thủ tướng nữa cũng nên._ Katsuki phàn nàn.

_ hử?_ Candy tròn mắt nhìn Katsuki, rồi mỉm cười_ tất nhiên, em là VIP mà!^^

_... anh không đùa đâu._ Katsuki làm mặt giận.

_ Thôi. Không đùa anh nữa. Em vào nhà đây._ Candy mở cửa xe.

_ Khoan... khoan đã!!

_ Gì nữa?

_ em không thể mời anh tách trà sao?

_ Tất nhiên là được.

Đọc tiếp: Đơn giản chỉ vì anh yêu em - Phần 9
Home » Truyện » Tiếu thuyết » Đơn giản chỉ vì anh yêu em
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM