Polly po-cket

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Giáo sư! Em có thể tốt nghiệp chưa - phần 12

Tối ngày ba mươi mốt tháng tám, tại thành phố B.

Sau một ngày mệt mỏi ngồi trên máy bay, cuối cùng Lâm Nhất Nhiên cũng đã an toàn đến thành phố B, ba mẹ Lâm dặn dò đủ thứ, lúc Lâm mẹ giúp con gái mình xếp gọn chăn chiếu còn rơi nước mắt một hồi lâu khiến cho Lâm Nhất Nhiên cảm thấy lòng mình cũng mềm nhũn, hốc mắt đỏ hoe, cô liền phụ mẹ thu dọn đồ đạc. Sau mấy giờ đồng hồ, cuối cùng mọi thứ cũng đã ổn định, Lâm Nhất Nhiên tiễn ba mẹ trở về, sau đó cô lại quay về phòng ngủ, chỉ cảm thấy cơ thể đều mệt mỏi rã rời.

“Này!”  Một cánh tay trắng nõn xuất hiện trước mặt Lâm Nhất Nhiên, trong lòng bàn tay cầm một tờ khăn giấy, Lâm Nhất Nhiên vội vàng đứng dậy, chỉ thấy một cô nữ sinh nằm ở giường đối diện đang nhìn mình, nhẹ nhàng cười nói: “Đừng khóc.”

Lâm Nhất Nhiên nhận tờ khăn giấy, lau nước mắt, có chút xấu hổ cười cười với cô nữ sinh kia.

Cô ấy cũng cười cười lại với cô, sau đó bật dậy, khoanh chân ngồi trên giường, nói to: “Này, mỗi người chúng ta hãy tự giới thiệu về bản thân mình đi.”

Phòng ngủ của Lâm Nhất Nhiên gồm bốn người, có một toilet riêng và bốn cái giường, mỗi đầu giường đều sẽ có một bàn học, bên cạnh là một cái tủ quần áo, mọi người phải tự giác bảo quản tài sản của chính mình.

Vừa rồi tất cả mọi người đều lo thu dọn đồ đạc, chạm mặt cũng chỉ gật đầu cười cười nhưng vẫn chưa chính thức tự giới thiệu.

Lâm Nhất Nhiên cảm thấy đề nghị này rất tốt, dù sao sau này bọn họ cũng sinh hoạt cùng nhau. Không đợi cô mở miệng, đã có người trả lời: “Được!”

Lâm Nhất Nhiên quay đầu lại nhìn, chỉ thấy ở đối diện giường mình có một cô gái đang trùm chăn kín mít, chỉ để lộ ra khuôn mặt đáng yêu như trẻ con, “Tớ sẽ giới thiệu trước.”


“Tớ tên là Trương Huy Huy.”  Cô gái có khuôn mặt trẻ con này tung chăn lên, để lộ ra chiếc áo ngủ hình Doraemon, “Tớ đến từ thành phố B!”

“Tớ là Từ Tân Trúc, tớ đến từ thành phố F, còn cậu?”

“Tớ là Lâm Nhất Nhiên, đến từ thành phố A.”  Lâm Nhất Nhiên cười với Từ Tân Trúc, “Vừa rồi cảm ơn cậu.”

“Không có gì.”  Từ Tân Trúc nhẹ nhàng nói, sau đó lại quay đầu, nhìn cô gái đối diện giường của Trương Huy Huy nãy giờ vẫn còn đang im lặng, “Cậu tên gì?”

“Lưu Thiến.”  Nữ sinh kia liếc Từ Tân Trúc một cái, cúi đầu vuốt ve móng tay được sơn màu đỏ thẫm, “Tôi đến từ thành phố S.”

“Oa! Cậu là người bản xứ à?” Trương Huy Huy từ trên giường bật dậy, có chút hưng phấn nói: “Tốt quá tốt quá, sau này chúng ta đi chơi cũng thuận tiện rồi.”

Lưu Thiến liếc mắt nhìn Trương Huy Huy từ trên xuống dưới, không trả lời.

“Chúng mình chỉ ở đây một năm, cho nên phải cố gắng chơi cho thật đã.” Trương Huy Huy hưng phấn vỗ tay, sau đó quay sang nói với Lâm Nhất Nhiên: “Sau này đến thành phố A, cậu cũng phải dẫn tụi tớ đi chơi đấy.”

Lâm Nhất Nhiên nhìn khuôn mặt tươi cười ngây thơ như trẻ con, không kìm lòng được gật đầu, “Được thôi!”

“Tôi không phải.” Lưu Thiến cuộn chăn, ngắt lời của Lâm Nhất Nhiên, giọng nói nghe rất êm tai, “Tôi không giống như các cậu, tôi đã học ở nơi này bốn năm rồi.”

Trương Huy Huy “A” lên một tiếng, tò mò hỏi: “Tại sao?”

Lưu Thiến lại liếc mắt nhìn Trương Huy Huy một cái, vẫn không trả lời, ngược lại cô vỗ vỗ gối đầu, sau đó nằm xuống, bắt đầu đi ngủ.

“Ơ…”  Trương Huy Huy nhìn động tác của Lưu Thiến, không khỏi há hốc mồm, “Sao cậu lại. . . . . .”

Từ Tân Trúc nhìn Trương Huy Huy lắc lắc đầu, ý bảo cô đừng hỏi thêm nữa, sau đó lấy bút, viết vội vàng cái gì trên giấy rồi giơ lên, Lâm Nhất Nhiên nheo mắt nhìn:

Tớ nghe nói dân bản xứ rất bài xích người của thành phố B.

Vẻ mặt của Trương Huy Huy như vừa bừng tỉnh hiểu ra, Lâm Nhất Nhiên lấy cây bút từ dưới gối ra viết: Vậy cuối cùng là không thể tiếp xúc à?

Sau này hãy nói, cái gì đến thì từ từ sẽ đến thôi.

Lâm Nhất Nhiên nhìn Từ Tân Trúc gật gật đầu, đèn trong ký túc xá đột nhiên tắt ngúm, Lâm Nhất Nhiên hoảng hốt, tưởng là mất điện, Trương Huy Huy nằm bên cạnh cũng “A” lên một tiếng, lại nghe thấy Từ Tân Trúc giải thích: “Mười giờ rưỡi là ký túc xá tắt đèn rồi.”

Lâm Nhất Nhiên lấy điện thoại di động ra nhìn, vẫn còn chưa đến mười giờ rưỡi, Trương Huy Huy than thở: “Vẫn còn sớm mà.” Sau đó là một tiếng ngáy rất khẽ, Lâm Nhất Nhiên đoán chắc là cô ấy đã ngủ rồi, Từ Tân Trúc nói: “Ngủ đi!” rồi vỗ vỗ gối đầu nằm xuống.

Lâm Nhất Nhiên ừ một tiếng, cầm điện thoại ngã xuống giường, trong phòng trở nên cực kỳ yên tĩnh, ánh trăng xuyên qua bức màn bên ngoài cửa sổ, in bóng kéo dài trên mặt đất, trông thật giống như những dòng suối nhỏ, cô ngẩn người nhìn lên trần nhà, sau đó kéo chăn trùm kín đầu, nhắn tin cho Trần Tư Tầm: Ngủ rồi à?

Chỉ trong chốc lát đã có tin nhắn trả lời: Chưa.

Lâm Nhất Nhiên chau mày, cắn cắn môi, sao anh trả lời chỉ có một chữ?

Cô cầm điện thoại suy nghĩ một hồi, sau đó lạch cạch gõ bàn phím: Ký túc xá tắt đèn, em không ngủ được, rất nhớ anh, không biết ngày mai giáo viên dạy tiếng Anh là người như thế nào?

Do dự một lúc, cô lại cảm thấy nói như vậy thì rõ ràng quá, Lâm Nhất Nhiên cau mày, nhấn nút xóa từng chữ, sau đó lại bấm: Ký túc xá tắt đèn, em không ngủ được, không biết ngày mai giáo viên dạy tiếng Anh là người như thế nào?

Lại do dự một chút, Lâm Nhất Nhiên cảm thấy Trần Tư Tầm rất thông minh, chắc chắn anh sẽ biết cái câu “giáo viên dạy tiếng Anh là người như thế nào” có ý tứ gì, vì thế lại xóa đi, tiếp tục viết: Ký túc xá tắt đèn, em không ngủ được.

Xác định, gửi đi.

Lâm Nhất Nhiên ngẩn người nhìn thông báo đang gửi đi trên màn hình điện thoại, âm thầm đoán biểu hiện của anh sau khi nhận được tin nhắn này.

Chỉ trong chốc lát, điện thoại lại rung lên, Lâm Nhất Nhiên vội vàng mở tin nhắn, anh nói: Ngày mai không có giờ học sao?

Có nha, hơn nữa còn là học cả ngày, anh thì sao?

Anh về làm chủ nhiệm lớp mười rồi, so với lúc chủ nhiệm lớp bọn em thì nhẹ nhàng hơn một chút.

Lớp mười? Lâm Nhất Nhiên lật người, chống cùi chỏ xuống giường, cười hì hì nhắn tin: Lớp mười có em nữ sinh nào đẹp sao?

Không có ai trả lời, Lâm Nhất Nhiên nhìn điện thoại, đang do dự không biết có nên gửi lại tin nhắn vừa rồi thêm một lần nữa hay không, điện thoại đột nhiên vang lên khiến cô sửng sốt, nhỏ giọng đáp: “Alo.”

“Nữ sinh đẹp hay không thì không biết, nhưng mà cô giáo xinh đẹp thì lại đến đây rất nhiều.”  ở bên kia đầu dây, Trần Tư Tầm đi thẳng vào vấn đề, giọng nói còn có chút trêu chọc.

Lâm Nhất Nhiên cuộn người trong chăn, khẽ kéo dài giọng: “A~~~ thì ra là vậy.”

Trần Tư Tầm không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cười, Lâm Nhất Nhiên cắn cắn môi, “Vậy sao anh không đi mà làm quen với một người ấy?”

“Anh cũng định như vậy, nhưng mà nhiều người đẹp lắm, anh không biết phải chọn ai.”

Cách thành phố B mấy ngàn km kia, Trần Tư Tầm đang chống tay lên trán bật cười, tốt bụng phối hợp với cô.

Chỉ nghe thấy trong điện thoại, cô bé kia hừ lạnh một tiếng, “Đi đi, đi đi, tìm người nào anh cảm thấy thuận mắt thì làm quen.”

Trần Tư Tầm cầm lấy khung hình đặt ở trên bàn, trong ảnh là một cô nữ sinh mặc đồng phục đang cười ngốc nghếch, “Anh cũng muốn thế, nhưng tiếc là ở buổi lễ tốt nghiệp, em đã bá đạo tuyên bố như vậy nên bây giờ bọn họ cũng không dám.”

Nghĩ đến những lời mình nói hôm tốt nghiệp, Lâm Nhất Nhiên bỗng đỏ mặt, thô lỗ ừ một tiếng, tiếp tục nói: “Không nói nữa, ngủ đi, ngày mai em còn có tiết học.”

Trần Tư Tầm ừ một tiếng, “Em cúp trước đi.”

Giọng nói dịu dàng của anh quanh quẩn ở bên tai khiến cho Lâm Nhất Nhiên có chút lưu luyến, không tự giác được nhẹ nhàng đáp: “Ừhm, ngủ ngon!”

“Ngủ ngon!”

Cúp điện thoại, Lâm Nhất Nhiên cầm chiếc di động đã nóng bừng, tim đập rất nhanh, cô ôm chăn lăn qua lăn lại, cầm điện thoại giơ lên, nhắn tin: Nếu anh dám làm quen với cô nào, em sẽ trở về cắn chết anh.

Cùng lúc đó, trong một căn hộ ở thành phố A, một người đàn ông vốn đang nhìn vào laptop soạn giáo án, lúc này anh lại cầm chiếc điện thoại, sau khi đọc tin nhắn lại cảm thấy buồn cười, cuối cùng, không hề do dự trả lời một chữ: Được!

Lâm Nhất Nhiên cầm điện thoại di động nhìn câu trả lời của anh, hài lòng cười, lúc này cô mới yên tâm nhét điện thoại xuống gối, nhắm mắt lại bắt đầu ngủ.

Ngày đầu tiên đến thành phố S, cả đêm ngủ rất ngon.

Khai giảng đã được vài ngày, sau khi ở chung một thời gian, dần dần Lâm Nhất Nhiên cũng có thể hiểu được phần nào tính cách của ba người bạn cùng phòng này.

Từ Tân Trúc rất dịu dàng, khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười, nói chuyện với mọi người cũng rất vui vẻ, tính tình rất tốt. Trương Huy Huy thì rất ngây thơ hoạt bát, buồn vui gì cũng đều hiện hết lên trên khuôn mặt, thật giống như một đứa trẻ, lúc tức giận chỉ cần hò hét một hồi sẽ lại cảm thấy thật tốt. Lưu Thiến thì lại rất ít nói, dường như là cực kỳ kiêu ngạo, nhưng mà gia cảnh lại giàu có, dáng người xinh đẹp, hơn nữa, thành tích đều là nhất nhì, trừ tính cách nóng lạnh thất thường và có chút kiêu ngạo ra thì cô ấy thật sự là một người đi cả trăm cây số mới tìm được, vài năm sau, nếu đem so với Bội Tưởng thì chắc có lẽ là sẽ trưởng thành hơn.

Nhắc đến Bội Tưởng, lâu rồi mình cũng không có tin tức của cô ta.

Lâm Nhất Nhiên xoay xoay bút trong tay, vô thức nhớ lại.

“Này, Lâm Nhất Nhiên!” Bỗng nhiên có người đẩy mình từ phía sau lưng khiến cho Lâm Nhất Nhiên giật mình bật dậy, tay run lên làm cho cây bút rơi xuống đất.

“Chuyện gì vậy?”  Lâm Nhất Nhiên nhặt bút lên, nhìn Trương Huy Huy đang cười tít mắt đứng ở sau lưng mình, cô có chút bất đắc dĩ lắc đầu, “Lại không tìm thấy thẻ mở cửa phòng rồi à?”

Tính cách của Trương Huy Huy y chang một đứa con nít, làm chuyện gì cũng hấp tấp, đồ đạc thì vứt bừa bãi, khai giảng chỉ mới được vài ngày mà thẻ mở cửa phòng đã mấy lần không tìm thấy.

“Không phải.” Trương Huy Huy cười hì hì ngồi lên trên bàn của Lâm Nhất Nhiên, hai chân lắc lư nói: “Chiều nay chúng ta đi chơi đi.”

Đi chơi?

Lúc này Lâm Nhất Nhiên mới nhớ, mình đến thành phố B cũng đã được mấy ngày rồi mà vẫn chưa chính thức đi chơi một lần. Nghĩ vậy, Lâm Nhất Nhiên gật gật đầu, “Được, kêu Từ Tân Trúc và Lưu Thiến cùng đi.”

“Lưu Thiến không đi đâu, lớp cô ấy học buổi chiều, hôm nay còn có tiết học nữa.”

Chung phòng mà không chung lớp đúng là bất tiện, muốn đi ra ngoài chơi cùng nhau cũng không có thời gian.

Lâm Nhất Nhiên ừ một tiếng, “Để tớ hỏi mấy cậu ấy đã.”

“Vậy tùy cậu.” Trương Huy Huy le lưỡi, giơ tay nhìn đồng hồ, đột nhiên hét to: “Không nói chuyện với cậu nữa, không nói chuyện với cậu nữa. Tớ còn phải đi tìm thầy chủ nhiệm, chiều nay tớ sẽ gọi điện thoại cho cậu, bái bai bái bai!”  Nói rồi cô nhảy xuống bàn, sau đó chạy ra ngoài.

“Cẩn thận một chút!” Lâm Nhất Nhiên nhìn theo bóng lưng của Trương Huy Huy, bất đắc dĩ lắc đầu, thật giống như trẻ con.

Một nữ sinh tóc dài đứng ngoài cửa nhìn vào, nói với Lâm Nhất Nhiên

“Lâm Nhất Nhiên, giáo viên phụ trách tìm cậu.”

Thoạt nhìn, giáo viên phụ trách xem ra là một người phụ nữ thông minh nhanh nhẹn, lúc này trong tay cô ta đang cầm một tờ giấy, “Lâm Nhất Nhiên, em hãy điền vào đây.”

“Vâng!”  Lâm Nhất Nhiên có chút buồn bực, nhưng vẫn nhận lấy, nhanh chóng  nhìn lướt qua nội dung, sau đó cô cảm thấy kinh ngạc, “Cán bộ? Đúng là em. . . . . .”

“Tôi thấy lớp chúng ta, thành tích của em rất nổi trội, có năng lực đoàn kết tổ chức, đã vậy lúc còn học trung học, em đã từng là lớp trưởng đúng không? Chủ nhiệm cấp ba đánh giá về em không sai.”  Lâm Nhất Nhiên cúi đầu, hơi đỏ mặt, mà cô phụ trách lại không nhận ra điều đó, tiếp tục nói: “Cho nên tôi cảm thấy em rất có năng lực làm tốt công tác bí thư chi bộ đoàn.”

“Nhưng mà. . . . . . hôm tranh cử, số phiếu của em không phải là cao nhất.”

Ngày đầu tiên khai giảng, trong lớp đã tiến hành bầu cử, kết quả, người tranh cử chức bí thư chi bộ đoàn có số phiếu cao nhất là một nam sinh, Từ Tân Trúc xếp thứ hai, Lâm Nhất Nhiên xếp thứ ba, như vậy. . . .

“Số phiếu bầu cử chỉ để thầy cô tham khảo mà thôi, hơn nữa những bạn kia sẽ được đảm đương công việc khác, trước tiên em hãy điền vào phiếu này đi.”

Giáo viên phụ trách nói như chém đinh chặt sắt, dường như là không hề có ý định cho đối phương cơ hội từ chối, cô liếc mắt nhìn Lâm Nhất Nhiên một cái.

“A. . . . . . .”

Lâm Nhất Nhiên ngồi sang một bên, bắt đầu điền vào tờ giấy, âm thầm suy nghĩ xem có nên nói với Từ Tân Trúc một tiếng hay không.

Bởi vì hình như Từ Tân Trúc rất muốn đảm nhận cái chức vụ bí thư chi bộ đoàn này.

Thành phố B thật lớn.

Lâm Nhất Nhiên bị bọn họ kéo vào một khu thương mại, cuối cùng cô mệt mỏi ngồi sụp xuống chiếc ghế dài bên đường, trong đầu cũng chỉ có một ý nghĩ.

Thành phố này quả thật là cực kỳ phồn hoa.

Các nhà cao ốc, các khu xí nghiệp, công ty, còn có rất nhiều người ngoại quốc.

“Lâm Nhất Nhiên, mau đứng lên, chúng ta còn phải đi mua quần áo nữa.”  Hai bàn tay của Trương Huy Huy đang khệ nệ xách túi to túi nhỏ, thúc giục Lâm Nhất Nhiên.

“Cậu để cho tớ nghỉ một lát.” Lâm Nhất Nhiên nhận lấy ly Coca của Từ Tân Trúc vừa đưa sang, nói một tiếng “Cám ơn!”

“Tiểu Huy, cậu để cho A Nhiên nghỉ một lát đi.”  Từ Tân Trúc đỡ những túi lớn trên tay Trương Huy Huy đặt xuống ghế, “Cậu xem người ta đã mệt như vậy rồi kìa.”

“Đúng vậy đúng vậy.”  Lâm Nhất Nhiên vội vàng gật đầu.

“Hai người các cậu đồng lòng quá nhỉ.”  Trương Huy Huy cũng ngồi xuống, rất không hài lòng nói: “Lười chết các cậu đi.”

“Làm ơn đi, lần trước tớ đến thành phố B cũng không mua sắm nhiều như vậy.”  Lâm Nhất Nhiên rên rỉ, “Còn nói tớ lười nữa.”

“A Nhiên, cậu đã tới đây rồi à?”

“Ừ, lúc tốt nghiệp cấp ba đã tới một lần rồi.”  Lâm Nhất Nhiên lắc lắc ly Coca nói.

“Vậy chắc là cậu đã quen với thành phố B phải không?”  Trương Huy Huy nhanh chóng nghiêng đầu sang hỏi.

Lâm Nhất Nhiên trợn mắt, “Quen, tớ rất quen với những quán bán đồ ăn ở đây.”

Trương Huy Huy nhìn Lâm Nhất Nhiên từ trên xuống dưới, lẩm bẩm nói: “Tớ cũng biết từ lâu rồi. . . . .”

“Gì cơ?”

“Cậu chỉ hứng thú với đồ ăn thôi.”  Trương Huy Huy làm bộ dạng như là một chuyện tất nhiên, nói: “Chúa ham ăn!”

“Này, cậu mới là người có hứng thú với đồ ăn đấy.” Lâm Nhất Nhiên trừng mắt nhìn Trương Huy Huy, “Đi đi đi, xê ra một bên đi.”

Trương Huy Huy che miệng ngồi về bên cạnh Từ Tân Trúc, “Tiểu Trúc tiểu Trúc, cậu bảo tớ nói có đúng hay không?”

“A Nhiên, nói thật, chuyện ăn uống của cậu cũng là một vấn đề.”  Hiếm khi Từ Tân Trúc tán thành với Trương Huy Huy.

Nhắc đến ăn uống, Lâm Nhất Nhiên lại cảm thấy ủ rũ.

Có lẽ là do nam bắc khác biệt, cô ở miền Bắc đã quen, cho nên khi đặt chân đến thành phố B, đối với những loại ẩm thực mới lạ và cực kỳ hấp dẫn này khiến cho Lâm Nhất Nhiên cảm thấy sung sướng chết đi được, nhưng sau khi tới thành phố B đi học, cô mới dần dần cảm nhận được khẩu vị của hai miền nam bắc hoàn toàn khác nhau, nhất là người miền nam rất thích ăn cơm, thật ra thì Lâm Nhất Nhiên cũng thích ăn cơm, nhưng cô không thể chịu nổi ngày nào cũng phải theo Từ Tân Trúc và Trương Huy Huy đi ăn cơm, mới chỉ có vài ngày mà cô đã nhớ món mì sốt tương đến phát điên rồi.

“Ăn không quen cũng phải từ từ tập cho quen.”  Từ Tân Trúc nhìn thấu tâm tư của Lâm Nhất Nhiên, nhẹ nhàng an ủi: “Hôm nay chúng ta đi ăn mì sốt tương của miền bắc nhé?”

“Ừhm. . . . . .”

Lâm Nhất Nhiên thở dài gật đầu, nghiêng người dựa vào Từ Tân Trúc, “Tiểu Trúc, cám ơn cậu.”

Bởi vì bọn họ không cùng lớp với Lưu Thiến cho nên thời gian đi học khác nhau, quan hệ cũng như vậy, so với Trương Huy Huy và Từ Tân Trúc học cùng lớp với Lâm Nhất Nhiên thì quan hệ của ba người bọn họ có vẻ tốt hơn. Từ Tân Trúc và Trương Huy Huy đều là người miền nam, cho nên đối với thành phố B bọn họ đều thích nghi được rất tốt, mà Lâm Nhất Nhiên là người miền bắc, cho nên về mặt sinh hoạt vẫn còn nhiều chỗ không quen, Lâm Nhất Nhiên thật lòng muốn cảm ơn Từ Tân Trúc và Trương Huy Huy, nếu không có hai người bọn họ thì cô không biết bây giờ bản thân mình sẽ trở nên chật vật như thế nào nữa.

Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên Lâm Nhất Nhiên thật lòng cảm thấy, có thể gặp được những người bạn cùng phòng tốt như vậy quả thực là một điều may mắn.

“Tớ nữa, tớ nữa.”  Trương Huy Huy đẩy đẩy Lâm Nhất Nhiên, “Tớ cũng đi.”

“Ừ, cậu cũng đi.” Lâm Nhất Nhiên liếc mắt nhìn Trương Huy Huy một cái, nói: “Chỉ mong buổi tối cậu ngủ đừng ngáy là tớ đã cám ơn lắm rồi.”

“Cậu. . . . . .”  Trương Huy Huy tức giận đến mức nghiến răng, “Lâm Nhất Nhiên! Đêm nay cậu đừng hòng ngủ ngon.”

Trương Huy Huy nói không sai, tối hôm đó Lâm Nhất Nhiên quả thực là không được ngủ ngon giấc.

Cô ôm chăn nằm trên giường, lăn qua lộn lại không thể nào ngủ nổi, chỉ cảm thấy đầu óc mê man, hai huyệt thái dương đau nhức, thật sự là không sao nằm được, Lâm Nhất Nhiên đứng dậy, lấy điện thoại ra xem đồng hồ, đã là giữa trưa rồi.

Lưu Thiến học lớp buổi sáng, hơn mười giờ đã trở về, sau đó lại đi ngủ. Trương Huy Huy và Từ Tân Trúc cũng không biết đi đâu, trong phòng trở nên trống trải, Lâm Nhất Nhiên tựa đầu vào gối nhìn lên trần nhà ngẩn người, suy nghĩ cả nửa ngày, giá như có thể ngủ nhiều hơn một chút thì buổi chiều đi học, đầu óc sẽ tỉnh táo hơn. Lâm Nhất Nhiên xuống giường, xỏ dép đi vào tắm rửa, nào ngờ nước vừa lên đến nửa người thì cô rùng mình một phen, tắm được một nửa thì đầu óc bắt đầu thanh tỉnh, Lâm Nhất Nhiên chống tay lên tường, nhanh chóng mặc quần áo, cảm thấy bốn bề xung quanh dường như đang chao đảo, sau khi bước ra ngoài vẫn cảm thấy đầu óc choáng váng, cô ngồi trên ghế sửng sốt hồi lâu, trong lòng suy nghĩ buổi chiều trở về sẽ không tắm nữa, nếu tắm nữa thì có lẽ chính mình sẽ chết ở bên trong lúc nào không hay.

Lăn qua lăn lại cả tiếng đồng hồ, Lâm Nhất Nhiên cảm thấy cả người không còn một chút sức lực nào, đúng lúc này, Trương Huy Huy và Từ Tân Trúc đẩy cửa bước vào, Trương Huy Huy vọt đến bên cạnh cô, nhìn ngang nhìn dọc hỏi: “Lâm Nhất Nhiên, cậu làm sao vậy?”

“Không có chuyện gì đâu.” Lâm Nhất Nhiên chống tay lên đầu, day day huyệt thái dương, “Chiều nay chúng ta có tiết lúc mấy giờ vậy?”

Trương Huy Huy liếc mắt nhìn Lâm Nhất Nhiên, cảm thấy hình như cô có chỗ nào không thích hợp, “Ba giờ, sao vậy?”

“Không có gì, tớ quên nên hỏi một chút thôi mà.” Lâm Nhất Nhiên lảo đảo đứng dậy, ngẩng đầu nhìn Lưu Thiến còn đang nằm ngủ, cô đi sang vỗ vỗ giường của Lưu Thiến, “Lưu Thiến? Lưu Thiến? Chiều nay cậu có tiết không?”

“Không có.” Lưu Thiến xoay người, nheo mắt nhìn Lâm Nhất Nhiên, có chút sửng sốt nhưng lại không nói gì thêm.

Lâm Nhất Nhiên “à” một tiếng, nhìn Lưu Thiến vẫn còn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, “Không có gì đâu, cậu không có tiết thì ngủ tiếp đi, tí nữa tụi tớ đi học.”

Nói xong cô lại bò lên giường mình, “Tớ nằm một chút, đến giờ thì gọi tớ nhé.”

Lâm Nhất Nhiên mơ mơ màng màng, cô cảm thấy vừa rồi mình giống như bị người khác nhấc bổng lên, cả người lâng lâng. Trương Huy Huy gõ gõ lên giường, “Đi học, đến giờ rồi.”

Lần đầu tiên kể từ khi đi học, Lâm Nhất Nhiên mới hiểu được cái gì gọi là “Dày vò”

Cả người vốn đã không còn một chút sức lực nào, đầu thì đau muốn chết, bây giờ còn phải nhìn vào màn hình máy tính, cô cảm thấy mắt mình nổi đom đóm lên hết rồi, Lâm Nhất Nhiên gắng gượng qua hai tiết, bây giờ đã cảm thấy thật khó chịu, cô đẩy đẩy Từ Tân Trúc nói: “Cho tớ mượn bả vai của cậu dựa một lát nhé.”

Từ Tân Trúc đang vội vàng viết chương trình, gõ gõ bàn phím liên tục nên không để ý Lâm Nhất Nhiên đang nói gì, chỉ tùy tiện ừ một tiếng, Lâm Nhất Nhiên gục đầu xuống, tựa vào vai của Từ Tân Trúc, cô cảm thấy bụng mình nhộn nhạo, chỉ chực chờ muốn nôn ra.

Từ Tân Trúc cảm thấy bả vai mình bị ghì xuống rất nặng, cô nghiêng đầu nhìn Lâm Nhất Nhiên đang uể oải tựa vào vai mình, “Cậu làm sao vậy?”

“Không biết nữa.” Lâm Nhất Nhiên lắc đầu, “Chắc là do trưa nay tớ không ăn gì nên cảm thấy đói bụng.”

Từ Tân Trúc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đã đỏ bừng, “Không đúng, sao mặt cậu lại đỏ lên như vậy?” Nói xong lại vươn tay ra sờ lên má của Lâm Nhất Nhiên, sau đó hoảng hốt hô lên một tiếng: “Lâm Nhất Nhiên, cậu sốt rồi!”

Trên thế giới này, Lâm Nhất Nhiên sợ nhất là bác sĩ, ghét nhất là đến bệnh viện.

Cho nên lúc ngồi ở trong phòng khám, mặc dù đầu óc nặng nề, toàn thân đều mệt mỏi rã rời nhưng Lâm Nhất Nhiên vẫn theo bản năng muốn bỏ trốn.

“Đúng là một cô bé ngốc.” Bác sĩ nắm nhiệt kế trong tay, trách cứ nói, “Sốt đến 39 độ mà không biết là mình bị sốt sao?”

Lâm Nhất Nhiên dựa vào người Từ Tân Trúc, “A… thật ạ?”

“Ừ, chỉ sợ uống thuốc cũng khó hết được, em truyền dịch đi.” Bác sĩ cầm bút, viết nguệch ngoạc lên giấy vài chữ, vừa viết vừa nói: “Uống nhiều nước vào, mặc thêm áo ấm, cẩn thận một chút không lại cảm lạnh nữa đấy.”

“Vâng, cám ơn bác sĩ.” Trương Huy Huy nhận lấy đơn thuốc bác sĩ đưa, sau đó cùng Từ Tân Trúc mỗi người một bên đỡ Lâm Nhất Nhiên.

“Ôi, hai cậu đừng đỡ tớ.” Lâm Nhất Nhiên vùng vẫy, “Tớ có thể tự đi được mà.”

“Được cái đầu cậu.” Trương Huy Huy ôm chắc cánh tay của Lâm Nhất Nhiên, “Tớ thấy cậu bị sốt đến hồ đồ rồi.”

Hai người đem Lâm Nhất Nhiên đến phòng truyền nước biển, Trương Huy Huy nói với Từ Tân Trúc: “Tớ đi đóng tiền, cậu bảo y tá tới truyền nước biển cho cậu ấy đi.”

Lâm Nhất Nhiên vừa nghe thấy mình phải truyền nước biển lập tức quýnh quáng, chống tay lên ghế lảo đảo đứng dậy: “Tớ không truyền dịch, tớ không truyền dịch đâu.”

“Không cái gì mà không!” Trương Huy Huy đè Lâm Nhất Nhiên xuống, quát to: “Cậu ngồi yên cho tớ!”

“Tiểu Huy, cậu nói nhỏ một chút!” Từ Tân Trúc nhìn vẻ mặt của Lâm Nhất Nhiên gần như sắp khóc, vội vàng an ủi: “Đừng khóc, đừng khóc, truyền dịch nhanh thôi, đừng khóc mà.”

Trương Huy Huy cũng biết Lâm Nhất Nhiên đang ốm nên mới như vậy, cô chỉ có thể hít một hơi, nhẹ nhàng nói: “Đúng vậy, truyền dịch rất nhanh, nghe lời tớ.”

Đúng lúc này, y tá mang cây nước biển tới, hỏi: “Người nào truyền dịch?”

Lâm Nhất Nhiên phát sốt nên cả người mềm nhũn, lại bị hai người bên cạnh giữ chặt, căn bản là không thể nào cử động được, chỉ có thể trơ mắt nhìn y tá đeo bao tay, bắt đầu giữ chặt mu bàn tay mình, nâng kim tiêm lên rồi từ từ tiêm xuống.

Từ Tân Trúc đứng ở bên trái Lâm Nhất Nhiên, thấy gương mặt cô càng ngày càng trắng bệch, trên trán đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi, bàn tay cũng dần dần trở nên lạnh lẽo, lập tức mở miệng hỏi: “A Nhiên, cậu sao vậy?”

Lâm Nhất Nhiên không nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm kim tiêm trên tay của y tá, cô căng thẳng mím môi lại, sắc mặt tái mét.

Y tá chau mày, nhỏ giọng nói: “Không được rồi, mạch máu của cô ấy hẹp quá, phải ghim tĩnh mạch thôi.”

Trương Huy Huy cúi đầu, nhìn thấy cánh tay của Lâm Nhất Nhiên đã đỏ ửng, vội vàng hỏi: “Ghim tĩnh mạch có sao không?”

“Dĩ nhiên là không sao rồi.” Y tá đổi kim tiêm, đưa qua cánh tay của Lâm Nhất Nhiên, sau đó liền tiêm xuống.

Lâm Nhất Nhiên đột nhiên ngẩng đầu, nôn ọe hai cái, sau đó tựa lưng vào ghế không nhúc nhích, giống như là đã ngất đi rồi.

Y tá rút tiêm ra, vội vàng kêu to: “Nhanh lên, đỡ cô ấy ngồi thẳng dậy, mau mau.” Sau đó quay đầu về phòng y tá hô: “Cho người ra đây.”

“Thế này là thế nào?” Trương Huy Huy kinh hồn bạt vía nhìn sắc mặt của Lâm Nhất Nhiên, vội vàng hỏi: “Cô ấy làm sao vậy?”

“Cô bé này bị sốc.” Y tá trưởng chạy tới, nâng đầu Lâm Nhất Nhiên lên, ấn vào chính giữa đỉnh đầu một cái.

Từ Tân Trúc nhìn đôi môi của Lâm Nhất Nhiên từ từ trắng bệch, cô đứng đờ người ra như sắp khóc, luôn miệng nói: “Sao lại không có phản ứng? Sao lại thế này?”

Y tá trưởng không nói chuyện, Lâm Nhất Nhiên đột nhiên ho khan một tiếng, giống như là bị kìm nén đã lâu, vừa thở vừa ho khan, y tá trưởng đứng lên: “Tốt rồi, nhưng mà bây giờ cô ấy không thể truyền dịch được, trở về mua thuốc uống đi, không truyền dịch được nữa rồi.”

“Được được.” nghe xong lời này, Trương Huy Huy vội vàng chạy đến quầy thuốc, Từ Tân Trúc đỡ Lâm Nhất Nhiên đứng dậy, giọng nói hơi nức nở: “Làm tớ sợ muốn chết, cậu bị sốc sao không nói sớm?”

Lâm Nhất Nhiên yếu ớt lắc đầu, giơ tay nhận lấy ly nước ấm y tá vừa đưa sang, nói một tiếng cám ơn, “Tớ còn chưa kịp mở miệng nữa.”

Từ Tân Trúc nhìn tay cô run rẩy nâng ly nước ấm, gân xanh trên mu bàn tay và cổ tay đều nổi lên, nước mắt bỗng rơi xuống.

Lâm Nhất Nhiên hít hít mũi: “Tớ còn chưa khóc mà cậu khóc cái gì?”

Từ Tân Trúc xoa xoa khuôn mặt, sẵng giọng: “Còn không phải là đau lòng vì cậu sao?”

Lâm Nhất Nhiên uống một ngụm nước, miễn cưỡng nở nụ cười an ủi: “Đừng khóc đừng khóc, tớ cũng chưa khóc mà, cậu đừng khóc nha.”

Đang nói, di động trong túi vang lên, Lâm Nhất Nhiên rút tay ra, nhìn màn hình sửng sốt một chút, Từ Tân Trúc nhìn cô nhấn nút trả lời, biểu tình trên khuôn mặt từ từ thay đổi, đang muốn mở miệng hỏi chuyện gì vậy thì chỉ thấy Lâm Nhất Nhiên hít hít cái mũi nhỏ, ủy khuất mở miệng: “Trần Tư Tầm. . . .”

Lời còn chưa nói xong, nước mắt đã rơi xuống.

Từ Tân Trúc trợn mắt há mồm nhìn cô gái mới vừa rồi còn kiên cường nở nụ cười an ủi mình đừng khóc, vậy mà chỉ trong nháy mắt nước mắt đã rơi như mưa, cô vội vàng ôm bả vai Lâm Nhất Nhiên, dịu dàng nói: “Không khóc nữa, không khóc nữa.”

Bên kia đầu dây, Trần Tư Tầm vốn dĩ đang lái xe, tay phải cầm điện thoại, tay trái nắm vô lăng, anh tấp xe vào ven đường, mở cửa bước xuống, “Em sao vậy?”

Nghe được giọng nói của Trần Tư Tầm, Lâm Nhất Nhiên bỗng cảm thấy trong lòng thật tủi thân, cô ôm điện thoại khóc đến không kịp thở, Từ Tân Trúc cũng không biết cô bị làm sao, chỉ có thể ôm chầm lấy cô mà an ủi.

Tiếng người nói, tiếng khóc, tiếng an ủi liên tiếp vang lên, âm thanh trong điện thoại trở nên hỗn loạn, không thể nghe được rõ ràng, Trần Tư Tầm không nói lời nào, chỉ im lặng lắng nghe động tĩnh phía bên kia đầu dây.

Qua hai phút, Lâm Nhất Nhiên đã khóc đủ rồi, lúc này mới mở miệng: “Này?”

“Ơi?” Trần Tư Tầm nghe âm thanh từ bên kia truyền đến, trong giọng nói có chút lo lắng, “Em sao vậy?”

“Em nhớ anh. . . . . . .” Lâm Nhất Nhiên hít hít mũi, giọng nói mềm nhũn có chút khàn khàn truyền vào bên trong điện thoại, “Em nhớ mẹ, em muốn về nhà. . . .”

Từ Tân Trúc nhìn biểu tình của Lâm Nhất Nhiên lúc này cực kỳ yếu đuối, cô cảm thấy có chút kinh ngạc. Lúc mới tới, mặc dù Lâm Nhất Nhiên vẫn còn nhiều chỗ không thích ứng được, nhưng đến giờ cô vẫn luôn miệng nói “Không có việc gì đâu.” Sau đó liền mạnh mẽ tươi cười trải qua từng ngày, không hề giống như hiện tại, bởi vì bị bệnh mà lại cảm thấy ủy khuất như vậy. Hay là do cô luôn miệng nói mình không sao nên khiến cho người khác nghĩ rằng cô thật sự không sao?

Nghĩ vậy, Từ Tân Trúc cảm thấy hơi buồn, Lưu Thiến thì không cần phải nói, tuy mình và Trương Huy Huy không ở thành phố B nhưng cũng cách thành phố B không xa lắm, mặc dù không thể giống như Lưu Thiến, muốn về nhà là có thể về nhà ngay lập tức, nhưng cũng có thể về nhà một tuần một lần. Cả ký túc xá chỉ có Lâm Nhất Nhiên là thảm nhất, từ khi khai giảng đến nay cũng một tháng rồi, lạ nước lạ cái, đã vậy mỗi ngày chủ nhật đều phải một mình ở lại nơi này, thật sự là đứa trẻ đáng thương.

Lâm Nhất Nhiên xoa xoa nước mắt, khuôn mặt cô đều đã đỏ bừng, không biết là do sốt hay là vì khóc mà trở nên như vậy, cô cảm thấy khó chịu muốn chết, cô muốn gọi điện về cho mẹ nhưng lại sợ mẹ sốt ruột, bây giờ nhận được điện thoại của Trần Tư Tầm, giống như là một đứa trẻ đi lạc vừa tìm được đường về nhà vậy, “Trần Tư Tầm, em rất nhớ anh!”

“Ừhm.” Cách mấy ngàn km, Trần Tư Tầm nắm chặt điện thoại, dựa vào xe nhẹ nhàng đáp lời, cô bé này bình thường rất ít khi nói những câu buồn nôn như vậy, nhưng giờ khắc này có thể nghe được những lời nói đó lại khiến cho anh cảm thấy thật vui vẻ, “Ở trường học tốt chứ?”

“Ừhm.” Lâm Nhất Nhiên không nói mình bị bệnh, chỉ nói lặt vặt linh tinh vài chuyện cho Trần Tư Tầm nghe, đang nói nửa chừng, giọng của Trương Huy Huy bỗng oang oang vang lên, Lâm Nhất Nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy cô ấy đang đứng ở cuối hành lang bệnh viện, “Lâm Nhất Nhiên, bác sĩ bảo cậu mau qua đó.”

Từ Tân Trúc đỡ Lâm Nhất Nhiên đứng dậy, “Đừng nói nữa, chúng ta đi thôi.”

“Ừhm.” Lâm Nhất Nhiên khẩn trương nói vào trong điện thoại, “Em có việc, không nói nữa, khi nào về thì điện lại cho anh.”

“Được!” Trần Tư Tầm nghe thanh âm hỗn loạn ở bên kia điện thoại, “Mười một giờ anh đến đón em.”

“Được được.” Lâm Nhất Nhiên trả lời qua loa, Trương Huy Huy đứng ở bên kia vội vàng thúc giục, “Như vậy nhé, em cúp đây, tạm biệt.”, nói xong, cô “Cạch” một phát, cúp điện thoại.

Trần Tư Tầm đặt điện thoại xuống, từ trong xe lấy ra một gói thuốc, anh đứng ở ven đường nhìn xe cộ chạy qua chạy lại, bắt đầu hút một điếu thuốc.

Thanh âm của cô đặc nghẹn giọng mũi, còn có tiếng bạn học quát to như vậy, Lâm Nhất Nhiên thực sự nghĩ là mình không nghe ra cô ấy đang ở trong bệnh viện sao?

Trần Tư Tầm cúi đầu nheo mắt lại, cầm điếu thuốc hít một hơi thật sâu, sau đó anh rút điện thoại ra gọi cho hiệu trưởng, “Alo, hiệu trưởng. . . . . .tôi phải đi thành phố B có chút chuyện. . . . .”

Lúc Từ Tân Trúc xách một túi thuốc lớn, cùng Trương Huy Huy đỡ Lâm Nhất Nhiên về đến trường học là đã gần mười giờ rưỡi.

“Mệt chết tớ rồi.”

Trương Huy Huy đẩy cửa phòng ký túc xá, cánh cửa bật ra đập vào tường “Bang” một tiếng.

“Cậu nói nhỏ một chút!” Từ Tân Trúc hơi trách cứ nói: “Thiến Thiến còn đang ngủ.” Nói xong lại đi qua bật đèn.

“A, không có ai mà.” Trương Huy Huy nhìn sang giường của Lưu Thiến, than thở: “Đã trễ thế này rồi mà còn đi đâu không biết.”

Nói xong, Trương Huy Huy phụ Từ Tân Trúc đỡ Lâm Nhất Nhiên ngồi xuống ghế, cô bưng ly nước của Lâm Nhất Nhiên lên, uống ừng ực hai hớp “Đói chết tớ rồi.”

Từ Tân Trúc đang định nói để mình đi xuống dưới kiếm mua chút đồ ăn, Trương Huy Huy đột nhiên “A” lên một tiếng, “Ai mua vậy?”

Lâm Nhất Nhiên chống tay lên trán, miễn cưỡng nhìn sang, chỉ thấy trên bàn có một bình cháo giữ nhiệt, bên cạnh có một bịch bánh bao và mấy gói dưa muối.

“Ai mua những thứ này vậy?” Trương Huy Huy đi đến bên cạnh bàn, sờ sờ bình cháo, “Vẫn còn nóng này.”

“Đây là bình giữ nhiệt, đương nhiên là phải nóng rồi.” Từ Tân Trúc bất đắc dĩ nhìn khuôn mặc đang ngạc nhiên của Trương Huy Huy, “Có khi nào là Thiến Thiến mua không?”

“Không thể nào. . . . .” Trương Huy Huy khoa trương bày ra vẻ mặt không thể tin được.

Kỳ thật cũng đúng thôi, bình thường Lưu Thiến ở ký túc xá đối với ba người bọn họ cũng chỉ là xã giao sơ sài, làm sao có thể biết được bọn họ vẫn chưa ăn cơm?

“Hay là gọi cho Lưu Thiến hỏi thử xem?”

“Hỏi cái gì? Hỏi đồ ăn trên bàn có phải là mua cho chúng ta hay không sao?”

“Vậy làm sao bây giờ?”

“Không biết nữa. . . . .”

Đang nói chuyện, Lưu Thiến mặc áo ngủ đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Trương Huy Huy đang trợn to mắt nhìn mình, cô hỏi: “Làm sao vậy?”

“Không có gì không có gì, cậu đi sang phòng cách vách à?”

“Ừhm, trở về lấy USB.” Lưu Thiến lãnh đạm nói, sau đó cầm lấy USB bước ra ngoài.

Trương Huy Huy liếc mắt nhìn Từ Tân Trúc ra hiệu: Thấy chưa, tớ đã nói không có khả năng là do cô ấy mua mà!

Từ Tân Trúc có chút bất đắc dĩ nhìn Trương Huy Huy.

“À, đúng rồi!” Lưu Thiến đi đến cửa đột nhiên dừng lại, nghiêng nghiêng đầu nhỏ cột tóc đuôi ngựa nhìn vào, nói với Lâm Nhất Nhiên: “Cậu bị bệnh, tôi mua cho cậu đấy, vẫn còn nóng, ăn đi!”

Trương Huy Huy trợn to mắt, “Tớ và tiểu Trúc cũng có thể ăn sao?”

“Ăn đi, kẻo chết đói!” Lưu Thiến đảo mắt nhìn đến Trương Huy Huy và Từ Tân Trúc, “Tôi đi đây, buổi tối để cửa cho tôi.” Nói xong liền đóng cửa lại.

Trương Huy Huy há hốc miệng thành hình chữ O, không thể tin nhìn Từ Tân Trúc, “Cô ấy là Lưu Thiến à?”

“Sao vậy? Chính là cô ấy!” Từ Tân Trúc không biết phải bày ra vẻ mặt như thế nào để đáp lại biểu tình cực kỳ khôi hài trên khuôn mặt của Trương Huy Huy, chỉ có thể cúi đầu, nhẹ giọng hỏi Lâm Nhất Nhiên đang yếu ớt ngồi trên ghế: “A Nhiên, cậu ăn chút cháo được không?”

Lâm Nhất Nhiên hơi mở mắt ra, gật gật đầu, Từ Tân Trúc vỗ vai cô, cầm lấy cà mèn chuẩn bị đi múc cháo, Trương Huy Huy vội vàng chạy theo hỏi: “Này này, tại sao Lưu Thiến lại đối xử tốt với chúng ta như vậy?”

“Sao lại nói vậy, Lưu Thiến không tốt với chúng ta khi nào?”

“Tớ không phải là nói cô ấy không tốt.” Trương Huy Huy vui vẻ khoa chân múa tay, “Ý của tớ là, cậu nghĩ lại dáng vẻ của cô ấy hôm khai giảng đi, cậu còn nhớ không?”

“Tớ nhớ mà.” Từ Tân Trúc bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Trương Huy Huy một cái, “Nhưng bình thường Thiến Thiến đối với ai mà chẳng phải là cái bộ dạng lãnh đạm như vậy? Chắc cô ấy là loại người ngoài lạnh trong nóng thôi.”

“Tớ vẫn không thể nào tin được.” Trương Huy Huy ngơ ngẩn nhìn bình cháo giữ nhiệt, “Lưu Thiến vậy mà lại đi mua đồ ăn cho chúng ta, hơn nữa còn là tự nguyện đi mua!” Nói xong, cô giơ tay ôm lấy bình cháo, “Không phải là tớ đang nằm mơ chứ?”

Từ Tân Trúc không biết nên khóc hay cười, nhẹ nhàng túm tay Trương Huy Huy, “Đừng ồn ào nữa, A Nhiên còn đang chờ ăn cháo.”

“A. . . .” Trương Huy Huy ngoan ngoãn rút tay về, nhìn dáng vẻ nghiêm túc đổ cháo của Từ Tân Trúc, đột nhiên cô cảm thấy trong ký túc xá này, mọi người đều không còn giống như lúc ban đầu, khi vừa mới đến nơi này nữa.


Đọc tiếp: Giáo sư! Em có thể tốt nghiệp chưa - Phần 13
Home » Truyện » Tiếu thuyết » Giáo sư! Em có thể tốt nghiệp chưa
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM