80s toys - Atari. I still have

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Giáo sư! Em có thể tốt nghiệp chưa - phần 2

“Thầy Trần?”

Từ Thụy há to miệng, quay đầu lại nhìn Trần Tư Tầm, “Học sinh của cậu à?”

Trần Tư Tầm nhẹ nhàng “ừ” một tiếng, đi tới trước mặt Lâm Nhất Nhiên, “Đi thôi, tôi đưa em đến bệnh viện.”

“Không, không cần. . . . . . . . “ Lâm Nhất Nhiên hơi lui về sau hai bước, kéo áo Đường Cẩm, “Thầy Trần, em về nhà tự bôi thuốc là được rồi.”

“Lâm Nhất Nhiên, cậu bôi cái gì mà bôi.” Đường Cẩm túm tay cô đẩy đến trước mặt Trần Tư Tầm, “Thầy, thầy mang cậu ấy vào bệnh viện đi ạ, tay cậu ấy chảy máu đến giờ vẫn còn sưng, ở nhà cứ tự nói dối bản thân mình thế thôi.”

“Đường Cẩm!” Lâm Nhất Nhiên tức giận dậm chân, chợt nhớ tới thầy giáo đang ở trước mặt, cô vội vàng đứng thẳng người, “Thưa thầy, thật sự là không cần đâu ạ.”

Từ Thụy đứng ở bên cạnh “xì” một tiếng, nở nụ cười, khuôn mặt tuấn mỹ dưới ánh đèn càng thêm mê người, “Em gái à, không phải là em đang sợ thầy Trần sẽ đem em ăn sạch chứ?”

Đường Cẩm cũng không nhịn được cười ra tiếng, Lâm Nhất Nhiên trợn mắt nhìn cô một cái, cảm giác mặt mình nóng lên, cô vội vàng khoát tay: “Không có không có, nếu thầy ấy ăn em thì em là người được lợi nhất, haha.”

Từ Thụy nghe cô nói như vậy càng cười to hơn, Lâm Nhất Nhiên lúng túng thả tay xuống, cảm thấy lời nói này cực kỳ ngu xuẩn, hận không thể tự tát vào miệng mình.

“Được rồi được rồi, em đi với thầy Trần đi.” Từ Thụy chỉ về đôi nam nữ đứng bên cạnh, nhìn Lâm Nhất Nhiên cười híp mắt: “Tôi sẽ giúp em xử lý chuyện này, con gái để lại sẹo sẽ không tốt.”

“Đúng vậy, cậu mau đi đi.” Đường Cẩm cũng lên tiếng, còn đe dọa Lâm Nhất Nhiên: “Cậu nhìn đi, máu sắp khô lại rồi, để trễ nữa là phải phẫu thuật đấy.”

“A!” Lâm Nhất Nhiên vội vàng nhìn bàn tay dính máu của mình, quả thật là máu đã khô lại, cô bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang mỉm cười đứng bên cạnh mình nãy giờ: “Vậy. . . . làm phiền thầy ạ.”

Trần Tư Tầm nhìn bạn mình một cái, Từ Thụy hiểu rõ, vỗ vỗ ngực: “Tớ sẽ giúp cậu từ chối cuộc hẹn với Bội Tưởng, cậu cứ đi đi.” Nói xong nhìn Lâm Nhất Nhiên nháy nháy mắt: “Em gái, bái bai.”

“Bái bai, bái bai. . . . . . “ Lâm Nhất Nhiên ngượng ngùng phất phất tay với Từ Thụy, trước khi lên xe của Trần Tư Tầm, cô quay đầu, trợn mắt liếc Đường Cẩm một cái, lại nhận lấy ánh mắt vô tội của đối phương.

Ánh mắt Lâm Nhất Nhiên càng hung dữ hơn.

Lúc này đang là giờ cao điểm, trên đường xe cộ qua lại rất đông, lẽ ra chỉ mất năm sáu phút là có thể tới được bệnh viện, bây giờ đã hơn mười phút rồi mà còn chưa tới.

Cuối cùng hai người cũng thoát ra khỏi trung tâm thành phố.

Trong xe có mùi thơm nhàn nhạt, tiếng nhạc trầm thấp vang lên, Lâm Nhất Nhiên ngồi bên cạnh Trần Tư Tầm, cảm thấy cực kỳ lúng túng.

Không biết anh có kiểm tra bài tập hay không?

Lâm Nhất Nhiên cắn môi suy nghĩ lung tung, hy vọng đừng kiểm tra, đừng kiểm tra.

“Không được cắn môi.” Trần Tư Tầm đột nhiên mở miệng, anh tắt nhạc trong xe: “Đi xe sao lại không nhìn đường?”

“A?” Lâm Nhất Nhiên tự dưng bị anh hỏi làm giật mình, nói quanh co cũng không trả lời được nguyên nhân.

Trần Tư Tầm cũng không để ý, hỏi tiếp: “Tay còn đau không?”

“Không đau nữa. “ Lâm Nhất Nhiên nhìn xuống bàn tay, có chút ngập ngừng hỏi: “Thầy. . . . . cái này không cần phải mổ đúng không?”

Trần Tư Tầm nghiêng đầu, chăm chú nhìn vẻ mặt của Lâm Nhất Nhiên, nhịn không được bật cười: “Em sợ sao?”

Lâm Nhất Nhiên nuốt một ngụm nước bọt, nhìn khuôn mặt tươi cười của anh, cô cảm thấy tim mình đập thật nhanh.

“Nếu mổ sẽ rất đau.” Lâm Nhất Nhiên trả lời qua loa, vội vàng dời tầm mắt: “Em sợ đau.”

“Thật đúng là một cô bé.” Trần Tư Tầm khẽ cười lên tiếng, chậm rãi lái xe.

Lâm Nhất Nhiên “A” lên một tiếng, ngây ngẩn nhìn Trần Tư Tầm qua gương chiếu hậu.

Ánh mắt mang theo nét cười, sống mũi cao thẳng, khóe miệng đang nhếch lên, gò má người đàn ông này trông thật đẹp, nhưng cái loại đẹp mắt đó không chỉ riêng ở bề ngoài, nhìn anh, cô không tự chủ được bật cười, cảm giác rất thoải mái, trong lòng cô bỗng nhiên có cái ham muốn được nhìn thấy anh cười mãi như vậy.

Đợi chút. . . . . . . .

Khóe miệng Lâm Nhất Nhiên đang giương lên đột nhiên cứng đờ.

Cái gì gọi là ham muốn được nhìn thấy anh cười? Chẳng lẽ cô cũng giống như những nữ sinh kia?

Lâm Nhất Nhiên lắc đầu một cái, cố gắng đem những cái suy nghĩ không thiết thực kia gạt ra, ngược lại lại bắt đầu lo lắng Trần Tư Tầm có kiểm tra bài tập hay không.

Lúc chạy xe tại sao cô lại thất thần như thế? Bởi vì cô vừa mới nhớ tới bức thư của Lý Điển viết vẫn còn kẹp trong vở bài tập.

Lâm Nhất Nhiên im lặng tính toán, nếu như bị anh gọi đến kiểm tra thì sẽ phải ứng phó như thế nào, cố gắng chống đỡ hay là trói tay chịu chết. . . . . 

Nghĩ tới đây, ánh mắt cô chợt sáng lên, lén lút nhìn người đàn ông đang chuyên tâm lái xe bên cạnh mình, không nhịn được cười trộm một tiếng —

Cô còn chưa có bị hỏi tới, chứng tỏ là anh chưa xử lý đống bài tập kia, hoặc là chưa chấm đến bài tập của mình.

Lâm Nhất Nhiên đắc ý nở nụ cười: “Mình đã nói rồi mà.” Cô nhỏ giọng thì thầm: “Haizz, mình nhất định sẽ không chăm chỉ như vậy nữa đâu.”

Nghĩ đến ngày mai sẽ tìm cách đi vào phòng giáo viên, sau đó lấy lại phong thư này!

Cô càng nghĩ càng kích động, đôi mắt sáng rực mang theo nét cười, còn kém không nhảy dựng lên hô to “Vạn tuế!” mà thôi. 

Trần Tư Tầm gạt cần thắng xe, tay nâng cằm nhìn cô gái đang cười híp cả mắt.

Lâm Nhất Nhiên dần dần cảm thấy không khí có chút kỳ lạ, cô định thần, không biết xe đã dừng từ lúc nào.

Thấy cô run run quay đầu lại nhìn mình, lông mi Trần Tư Tầm nhếch lên, anh khẽ cười một tiếng làm cô gái nhỏ lập tức đỏ mặt.

“Xuống xe đi, đến rồi.”

Giọng nói của Trần Tư Tầm tràn ngập vui vẻ, Lâm Nhất Nhiên mở cửa xuống xe, gần như là chạy trối chết.


Xếp hàng, ghi danh.

Trong bệnh viện rất đông người, hành lang tràn ngập mùi thuốc khử trùng.

Vừa đi vào phòng, Lâm Nhất Nhiên run rẩy bước đến.

Ngồi lên ghế, ngoan ngoãn đưa tay ra cho bác sĩ kiểm tra.

“Không có vấn đề gì nghiêm trọng.” bác sĩ nữ đeo khẩu trang nhìn vào tay cô, cầm lên cuộn băng khử trùng: “Miệng vết thương không sâu lắm.”

“Bác sĩ, không cần phải phẫu thuật sao?”

“Dĩ nhiên là không cần.” Bác sĩ khó hiểu nhìn Lâm Nhất Nhiên một cái, trông thấy cô thở phào nhẹ nhõm, Trần Tư Tầm cúi thấp đầu, khóe môi khẽ giương lên nụ cười.

“Thầy, lúc nãy thầy định đi ăn ạ?”

Lâm Nhất Nhiên đóng cửa xe, đột nhiên hỏi.

“Sao em biết?” Trần Tư Tầm thắt đai an toàn, sau đó từ từ lái xe.

“Bởi vì người lúc nãy giúp tụi em, bạn của thầy nói là sẽ giúp thầy từ chối cuộc hẹn.” Lâm Nhất Nhiên le lưỡi, có chút không yên tâm nói: “Thầy, nếu không thì thầy đi đi, em tự về nhà cũng được.”

Trần Tư Tầm nhìn Lâm Nhất Nhiên một cái, so với lúc nãy thì cô vui vẻ hơn nhiều: “Không sao, tôi đưa em về.”

“Oh!” Lâm Nhất Nhiên không nói gì nữa, cô thắt đai an toàn, ngồi ngay ngắn trên ghế phụ.

“Chính là chỗ này.” Lâm Nhất Nhiên nhìn thấy khu nhà quen thuộc, nghiêng đầu nói với Trần Tư Tầm: “Thầy Trần, tới nhà em rồi.”

“Ừ.” Trần Tư Tầm dừng xe, nhìn cô nữ sinh chân tay vụng về đang nhấc cái sặp sách bước xuống.

Sau khi xuống xe, cô lại đem cặp sách để lên ghế ngồi, kéo khóa, lục lọi giống như là đang tìm cái gì trong đó.

“Thầy, thầy đã từ chối cuộc hẹn chắc cũng sẽ không đi ăn cơm phải không?” cô không ngẩng đầu, tiếp tục lục lọi, đột nhiên lấy ra một cái hộp từ trong cặp sách, kêu to: “A, thấy rồi!”

Trần Tư Tầm nhìn hộp cơm HELLO KITTY màu hồng trong tay cô, nhịn không được nhếch mi lên.

“Đây là cơm nắm mẹ em làm.” Lâm Nhất Nhiên kéo lại khóa kéo, đưa hộp cơm trong tay cho Trần Tư Tầm: “Ngon lắm, thầy, cái này cho thầy.”

Thật ra thì hộp cơm này Lâm Nhất Nhiên định mang cho Lý Điển, nhưng vì lúc tan học không gặp được cậu nên cô mang về, đương nhiên cô sẽ không ngốc đến nỗi nói cho Trần Tư Tầm biết đây là đồ dư.

Trần Tư Tầm nhận lấy hộp cơm, nhìn về phía cô cười cười.

“Vậy. . .tạm biệt thầy.” Lâm Nhất Nhiên đóng cửa xe, phất tay nhìn về phía anh, dõi theo khúc quanh anh vừa rời đi.

Trần Tư Tầm cầm sách giáo khoa tiếng Anh, đứng trên bục giảng nói về kỳ thi trọng điểm, Lâm Nhất Nhiên ngồi ở phía dưới, vắt óc suy nghĩ không biết mình đã đem phong thư của Lý Điển để ở chỗ nào rồi.

Lần trước Lâm Nhất Nhiên cho rằng Trần Tư Tầm còn chưa kiểm tra bài tập, vì vậy ngày thứ hai cô tìm cớ đi đến phòng làm việc của anh, nhưng ngoài dự đoán là lá thư không có kẹp ở trong vở bài tập, điều này làm Lâm Nhất Nhiên không khỏi hoài nghi mình có kẹp thư ở trong đó hay không.

Nhưng cô tìm khắp nhà đều không thấy, cặp sách cũng không thấy, chẳng lẽ cô kẹp trong vở bài tập bị Trần Tư Tầm phát hiện nên lấy đi rồi?

Lâm Nhất Nhiên đem sách cất trở lại vào trong ngăn bàn, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang đứng trên bục giảng.

Nhưng đã một tuần trôi qua, nếu anh thật sự lấy đi tại sao vẫn còn chưa tìm cô nói chuyện?

Lâm Nhất Nhiên suy nghĩ, không biết nếu Trần Tư Tầm nhìn thấy được rồi thì sẽ như thế nào?

Bên này Lâm Nhất Nhiên đang ngẩn người nhìn Trần Tư Tầm, mà bên kia, Trần đại soái ca đang đứng trên bục giảng, anh đặt sách lên bàn, ánh mắt chú ý tới một người đang nhìn mình chằm chằm, đôi mắt cô tựa như hai bóng đèn sáng rực, đặc biệt nóng bỏng.

“Lâm Nhất Nhiên, em hãy trả lời vấn đề này.”

Giọng nói đàn ông dễ nghe vang lên, tất cả ánh mắt trong phòng học đều “Xoẹt” một cái, tập trung vào người Lâm Nhất Nhiên.

“A?” Lâm Nhất Nhiên không kịp phản ứng, sững sờ tại chỗ.

“Thầy nói cậu trả lời câu này.” Lương Thần ngồi ở phía sau, dùng sức đá ghế của Lâm Nhất Nhiên, nhỏ giọng nói: “Trang 73 câu thứ nhất.”

“À.” Lúc này cô mới kịp phản ứng, vội vàng cầm sách đứng dậy.

“Không tệ.”

Chuông tan học vang lên, đúng lúc Lâm Nhất Nhiên trả lời xong vấn đề. Trần Tư Tầm bỏ phấn lại vào trong hộp, vỗ vỗ tay cho bột phấn rơi ra, “Lâm Nhất Nhiên, sau khi hết giờ đến phòng làm việc của tôi, những bạn khác tan học.”

“A. . . . . “ Trong lòng Lâm Nhất Nhiên thấp thỏm, cô nhìn khuôn mặt đang tươi cười của Trần Tư Tầm chỉ thấy thật đáng sợ.

Quả nhiên cái gì tới sẽ tới mà.

Lâm Nhất Nhiên ủ rũ cúi đầu ngồi xuống, nằm dài trên bàn không nhúc nhích.

Phải làm sao đây?

Nghịch nghịch móc điện thoại, Lâm Nhất Nhiên suy nghĩ phải đối phó như thế nào, hai tiết học sau cô cũng không nghe lọt câu gì.

Thời gian từ từ trôi qua, tiếng chuông tan học vang lên, Lâm Nhất Nhiên giật mình, biết giờ chết sắp đến gần kề.

“Lâm Nhất Nhiên, bây giờ cậu phải lên phòng làm việc của thầy Trần à?” Đường Cẩm đem sách vở cất vào trong cặp, đi tới trước bàn của Lâm Nhất Nhiên, lay lay cái người đang nằm im không nhúc nhích kia: “Này, cậu sao vậy?”

“Không có gì.” Lâm Nhất Nhiên ỉu xìu, phất phất tay: “Tớ đang chuẩn bị tâm lý.”

“Chuẩn bị tâm lý cái gì cơ?” Đường Cẩm không thể hiểu được, đưa tay sờ sờ trán của Lâm Nhất Nhiên: “Không có phát sốt, đang yên đang lành sao lại mê sảng nhỉ?”

“Cậu đi chết đi.” Lâm Nhất Nhiên gạt tay Đường Cẩm ra, lảo đảo đứng lên: “Cậu không hiểu đâu, tớ cũng không biết phải nói làm sao bây giờ.”

“Hầy, sao cậu không thử nói ra xem nào.” Đường Cẩm quơ quơ cái cặp sách, có vẻ không vui: “Lâm Nhất Nhiên cậu có chuyện gì mà không thể nói với tớ? Nói mau.”

“Còn không phải là Lý Điển sao?” Lâm Nhất Nhiên than thở: “Lý Điển viết thư cho tớ, tớ lại kẹp trong vở bài tập rồi đem nộp, kết quả là bị mời lên uống trà với thầy giáo.”

“Vậy cậu còn trách móc cái gì.” Đường Cẩm trừng mắt, đeo cặp sách: “Ai bảo cậu ném lung tung, cậu đó, đáng đời.”

“Đi đi đi, tớ đang buồn bực gần chết đây, cậu còn ở đó mà châm chọc.”

“Được được, tớ đi đây.” Đường Cẩm nhún vai, nhìn Lâm Nhất Nhiên cười xấu xa: “Vậy cậu còn không mau đi đi, tớ sẽ nói với Lý Điển không cần chờ cậu, yên tâm lên đường đi nhé.”

“Cậu mới lên đường ấy.” Lâm Nhất Nhiên trừng mắt nhìn Đường Cẩm: “Đi nhanh đi, đi nhanh đi.”

“Bái bai!” Đường Cẩm phất phất tay, nhìn về phía Lâm Nhất Nhiên ném ra một ánh mắt câu hồn, trước khi đi còn lớn tiếng nói: “Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn. Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn!” (*)

Lâm Nhất Nhiên thở dài, cảm giác mình giống nhân vật chính trong mấy bộ manga, ngồi một mình trong phòng học, nắng chiều nghiêng vào in bóng kéo dài, vừa đáng thương, vừa thê lương.

“Đổ thừa cho ai bây giờ, aizzz.” Lâm Nhất Nhiên thu dọn đồ đạc, còn không quên giáo huấn bản thân: “Để xem mày lần sau còn ném đồ lung tung nữa hay không?”

Cô vừa nói vừa đeo cặp sách, từ từ đi đến phòng làm việc của Trần Tư Tầm.

Trần Tư Tầm nghe tiếng gõ cửa liền ngẩng đầu lên, thấy Lâm Nhất Nhiên giống như một con chuột nhỏ len lén thò ra nửa cái đầu: “Thưa thầy, em tới rồi.”

“Vào đi.” Trần Tư Tầm đặt bút xuống, tháo mắt kính, đưa cho Lâm Nhất Nhiên tờ giấy.

Khóe mắt Lâm Nhất Nhiên giật giật một cái, cầm lấy món đồ Trần Tư Tầm đưa đến, cô chỉ cảm thấy tay mình đang run rẩy.

“Đây là phiếu điểm của cuộc thi lần này.” Giọng nói dễ nghe lại vang lên: “Em cầm cái này đem lên vi tính đánh thành bảng điểm.”

“A?” Tay của Lâm Nhất Nhiên lập tức ngừng run.

“Quả nhiên là phiếu điểm. . . . . . “ Cô lẩm bẩm nói: “Vậy còn phong thư. . . . . . . “

“Còn vấn đề gì sao?” Trần Tư Tầm khoanh tay, khiêu mi mỉm cười.

“A, không có, không có gì.” Lâm Nhất Nhiên vội vàng lắc đầu, giỡn sao, chẳng lẽ cô còn muốn hỏi có phải thầy đang giữ lá thư của em hay không sao?

Ôm suy nghĩ trong lòng, Lâm Nhất Nhiên đi tới bên cạnh Computer, mở Excel, bắt đầu nhập vào số điểm của cả lớp.

Trần Tư Tầm ngồi bên phải cô, anh đang viết cái gì đó, thỉnh thoảng ngừng lại suy tư một chút, ngón tay thon dài vô thức xẹt qua tờ giấy bên dưới.

Lâm Nhất Nhiên hơi nghiêng đầu, lén lút nhìn động tác của anh.

Thu lại nụ cười, không đeo kính, anh bớt đi một chút dáng vẻ thư sinh, lại tăng thêm chút quý khí.

Trên thế giới này nhất định sẽ có một số người mà từng lời nói, từng cử chỉ của họ, nhất cử nhất động, thậm chí ngay cả ngũ quan cũng không tự giác toát ra cái loại khí chất cao quý và kiêu ngạo bẩm sinh này, kể cả nghề nghiệp của anh ta cũng sẽ không làm ảnh hưởng, cho dù anh ta có là thợ sửa xe ven đường thì cũng sẽ là thợ sửa xe cao quý nhất.

Lâm Nhất Nhiên thu hồi ánh mắt, thở dài thườn thượt, dáng dấp của Lý Điển không thể đem so với Trần Tư Tầm, đễ hai người ở chung một chỗ có thể cảm nhận được sự chênh lệch rõ ràng.

Lý Điển hấp dẫn người khác là vì cậu có một nụ cười đẹp mắt, còn có tinh thần mạnh mẽ, phấn chấn, nhưng cũng chỉ là nhất thời, còn Trần Tư Tầm có thể hấp dẫn người khác không chỉ riêng vẻ bề ngoài mà còn bởi vì anh nhấc tay nhấc chân cũng không tự chủ toát ra đầy sức quyến rũ.

Có khi là một nụ cười của anh, có khi là lúc anh lơ đãng, tất cả đều có thể làm cho trái tim của một cô gái đập loạn nhịp, Lâm Nhất Nhiên chẳng qua chỉ là một cô gái bình thường, thậm chí chỉ mới mười tám tuổi, đương nhiên sẽ không ngoại lệ, nói cô không bị Trần Tư Tầm hấp dẫn là nói láo, nhưng Lâm Nhất Nhiên biết, cô sẽ không thể nào có thể trở thành một người phụ nữ cực phẩm đứng sau lưng một người đàn ông cực phẩm, cho nên đối với Trần Tư Tầm, cô đem anh đặt ở trong lòng chỉ là sự sùng bái giống như thần tượng một ngôi sao, đó là điều an toàn nhất.

Nhất là cô đã có bạn trai, tuyệt đối không được có tâm tư gì khác. Đây là nguyên tắc.

Nghĩ đến Lý Điển, không biết Đường Cẩm có thật là sẽ nói với cậu ấy không cần chờ mình hay không?

Lâm Nhất Nhiên len lén lấy điện thoại từ trong túi ra, chuẩn bị nhắn tin cho bạn trai của mình, lại vô tình nhìn thấy một cái tin chưa đọc.

Lý Điển.

Lâm Nhất Nhiên không tự chủ được bật cười, mặc dù Lý Điển không thành thục, tao nhã bằng Trần Tư Tầm nhưng ít ra cậu ấy cũng thật lòng thích cô, chỉ riêng điều này so với người khác cũng đã hơn gấp trăm lần!

Cô đắc ý mở tin nhắn ra đọc, vui vẻ vẫn còn đọng lại trên môi nhưng nét mặt dần dần trở nên khó coi.

Chiếc Sony Ericsson màu đỏ tím chỉ có bảy chữ:

Nhiên Nhiên, chúng ta chia tay đi.

Lâm Nhất Nhiên biết, trên thế giới này không có bữa tiệc nào là không tan, mặc dù nói ra lời này bây giờ quả thật có chút không thích hợp, nhưng trong đầu Lâm Nhất Nhiên thoáng qua ý niệm đầu tiên chính là câu này.

Không phải là cô chưa bao giờ tưởng tượng đến tình cảnh này, nhưng nói chia tay đột ngột như vậy quả thật là nằm ngoài dự liệu của Lâm Nhất Nhiên.

Sấm sét giữa trời quang.

Trong đầu Lâm Nhất Nhiên chợt thoáng qua rất nhiều cảnh tượng, cô há hốc mồm muốn nói gì đó nhưng rồi một câu cũng không nói ra được.

Lòng cô giống như có một lớp bông mềm mại che phủ, không có cảm giác đau, nhưng quả thật là không dễ chịu chút nào.

Lâm Nhất Nhiên tự dưng cảm thấy trong lòng thật ủy khuất, cô đã làm sai điều gì sao?

“Tại sao lại khóc?”

Cho đến khi một giọng nói dễ nghe vang lên, cô mới chợt nhớ ra là mình đang ở chỗ nào.

Trần Tư Tầm không biết đã đi tới bên cạnh cô từ bao giờ, trên tay anh cầm mấy tờ khăn giấy, vẻ mặt luôn luôn lạnh nhạt giờ phút này lại có chút lo âu, chân mày đẹp cũng nhíu lại.

“Thầy. . . . . .” Lâm Nhất Nhiên ngẩng đầu, giọng nói có chút run run. “Thầy. . . . . .”

Trần Tư Tầm không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cô, trong đôi mắt anh ngập tràn lo lắng.

“Thầy. . . . . . . “

Lâm Nhất Nhiên cảm thấy lỗ mũi ê ẩm, cảnh vật trước mắt cũng dần dần trở nên mơ hồ, thế nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng sự lo lắng trong đáy mắt anh.

Cô cắn cắn môi, đột nhiên òa khóc.

May mắn là Trần Tư Tầm đã sớm luyện tập tốt bản lĩnh một thân sóng gió chẳng xôn xao, gặp phải chuyện như vậy cũng không cảm thấy kinh ngạc.

Lâm Nhất Nhiên dùng sức lau hai gò má, cái mũi nhỏ nhắn phiếm hồng, cô cắn môi không để mình bật khóc quá lớn, cũng làm cho người khác cảm thấy đau lòng.

Trần Tư Tầm để khăn giấy vào tay Lâm Nhất Nhiên, anh do dự một chút, cuối cùng vẫn là giơ tay lên xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cô an ủi.

Lâm Nhất Nhiên nắm chặt khăn giấy, ngẩng đầu lên, ánh mắt mênh mang ngập tràn nước mắt, nhìn anh dịu dàng như vậy, cô lại nhớ đến lời nói của Lý Điển chỉ càng thêm uất ức, cô giơ tay níu áo anh, khóc càng lớn, càng thương tâm.

Trần Tư Tầm còn chưa kịp nói gì, cửa đã bị người khác đẩy ra.

“Tư Tầm, em. . . . . . . “

Hai người trong phòng đồng thời quay đầu lại, nữ sinh tựa vào trong ngực của người đàn ông, tay còn níu lấy áo anh, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, bộ dạng chật vật khiến người khác nhìn vào cũng cảm thấy đau lòng, mà chân mày của người đàn ông này đang nhíu lại, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng.

Người mới tới sững sờ tại chỗ.

Không khí trở nên thật kỳ lạ, cả căn phòng yên tĩnh chỉ nghe được tiếng nức nở của Lâm Nhất Nhiên.

“Tư Tầm, em ra ngoài đợi anh.” Bội Tưởng cười nói, giống như là cái gì cũng chưa nhìn thấy, giọng nói mềm mại nói với Lâm Nhất Nhiên: “Đừng khóc, khóc sẽ không đẹp, cô bé hãy cười lên nha.” Nụ cười trên mặt càng sâu hơn, Bội Tưởng trang điểm tinh xảo khéo léo thoạt nhìn thật giống như đang đeo mặt nạ, “Dùng áo sơmi lau nước mắt sẽ làm tổn hại đến da.”

Lâm Nhất Nhiên chợt định thần lại, lúc này cô mới nhìn rõ là tay mình đang kéo áo của ai, nhìn thấy gương mặt phóng đại trước mắt, lại nhìn người phụ nữ vừa mới đến đang cười bí hiểm, khuôn mặt cô chợt nóng bừng như lửa đốt, vội vàng rút tay về, đứng bật dậy.

Bội Tưởng thu lại nụ cười vui vẻ, xoay người đi ra khỏi phòng làm việc, tiếng giày cao gót nện lên mặt đất phát ra âm thanh bén nhọn.

“Thầy, thật xin lỗi, thật xin lỗi.” Lâm Nhất Nhiên chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng, không cần soi gương cũng biết nhất định là đang đỏ rực, “Thật xin lỗi thầy.”

Trần Tư Tầm nhìn vạt áo đã ướt đẫm có chút nhăn nhúm của mình, lại nhìn thấy gò má ửng đỏ của Lâm Nhất Nhiên, khóe mắt còn mang theo nước mắt, anh khẽ thở dài.

“Lau nước mắt đi.” Trần Tư Tầm nhìn Lâm Nhất Nhiên gắt gao nắm chặt khăn giấy, “Không được cắn môi nữa.”

“Thầy. . . . . “ Lâm Nhất Nhiên cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Thầy, em làm dơ áo của thầy rồi, em về cho thầy tắm rửa.”

“Không cần đâu.” Trần Tư Tầm khẽ cười, “Em đi rửa mặt đi.”

Nói xong anh xoay người đi ra khỏi phòng.

“Em tới tìm anh đi ăn cơm.” Bội Tưởng đứng chờ trước cửa, mái tóc hơi xoăn xõa dài trước ngực, toát lên mười phần hương vị của một người phụ nữ.

“Hôm nay không được rồi, để hôm khác đi, gọi cả Từ Thụy nữa.”

“Được.” Bội Tưởng chắc chắn cũng hiểu được Trần Tư Tầm đang cố ý từ chối mình, cô thông minh nên không dài dòng nữa, duy trì nụ cười hoàn mỹ: “Đến lúc đó em sẽ điện thoại cho anh.”

Trần Tư Tầm ừ một tiếng, không nói gì thêm.

Bội Tưởng khẽ gật đầu, “Ok, vậy em đi trước đây, à, đúng rồi. “ ngón tay sơn đỏ chỉ lên ngực Trần Tư Tầm: “Tư Tầm, mấy cô bé nhỏ tuổi như vậy không có gì hay ho đâu, thầy trò yêu nhau lại càng không thể.”

Dứt lời Bội Tưởng khẽ mỉm cười, Trần Tư Tầm nhíu mày, gạt bàn tay đang ở trên ngực anh xuống.

“Cô nghĩ nhiều rồi.” giọng nói nhàn nhạt mang theo vẻ xa cách.

“Em cũng hy vọng là em nghĩ nhiều rồi.” Giọng nói của Bội Tưởng mềm nhũn, bước lên hai bước, “Tư Tầm, em. . . . . . “

“Muộn rồi, cô trở về đi.” Trần Tư Tầm cắt đứt lời nói của Bội Tưởng, lách người đi qua, khẽ mỉm cười: “Tôi không tiễn cô.”

“Được thôi.” Bội Tưởng sửng sốt, muốn mở miệng lại thôi, cô xoay người, mỉm cười nói: “Vậy em về trước, anh cũng nghỉ ngơi đi.”

Tiếng giày cao gót lộp cộp xa dần, cuối cùng biến mất.

Lâm Nhất Nhiên ngồi trên ghế, tay vẫn còn cầm tờ khăn giấy, trên lớp khăn giấy là cái điện thoại Sony Ericsson.

Cô vừa mới nhắn tin cho Lý Điển, hỏi tại sao cậu lại muốn chia tay, Lý Điển trả lời rất đơn giản:

Em biết mà.

Lâm Nhất Nhiên rất muốn nói cô không biết, cô làm sao mà biết được! Thứ nhất, cô không có ai khác ở bên ngoài, thứ hai, lòng cô không thay đổi, cô không hiểu vì sao cậu nói chia tay rồi lại nói rằng cô biết lý do tại sao.

Lý Điển nói chia tay, người con trai đã từng toàn tâm toàn ý yêu thương mình lại nói chia tay, cậu ấy không còn cần mình nữa.

Nghĩ đến đây Lâm Nhất Nhiên lại cảm thấy sống mũi ê ẩm, cô vội vàng hít hít mấy cái, xoa xoa hốc mắt, không để cho nước mắt rơi ra.

Nhưng mà, Lý Điển không còn cần cô, không còn cần cô nữa rồi. . . . . . 

Động tác của Lâm Nhất Nhiên chậm lại, cuối cùng, một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay cô. . . .lạnh buốt!

“Không được, không thể khóc.” Lâm Nhất Nhiên tự nhắc bản thân, lau khô nước mắt trên mu bàn tay.

“Chia tay thì chia tay, có gì đâu, tôi thì biết cái gì chứ, căn bản chỉ là cái cớ, chỉ là cái cớ mà thôi!” Lâm Nhất Nhiên giận dữ nói: “Khốn kiếp! Lý Điển khốn kiếp! Để xem chia tay với tôi rồi cậu sống thế nào?”

Đúng lúc ấy, điện thoại của Lâm Nhất Nhiên lại sáng lên, Lý Điển nhắn tin đến:

Nhiên Nhiên, em hãy mau trưởng thành đi.

Lý Điển rất ít khi gọi cô là Nhiên Nhiên, chỉ có những lúc dụ dỗ cho cô uống thuốc hoặc lúc ngủ cậu mới gọi, mà lần này cậu lại liên tục mấy lần như vậy, gọi cô là Nhiên Nhiên thay vì Lâm Nhất Nhiên, chỉ là không còn ý nghĩa như lúc trước, điều này làm cho cô tức giận không thôi.

“Nhỏ hơn tôi một tuổi mà dám bảo tôi mau trưởng thành à?” Lâm Nhất Nhiên ném điện thoại lên trên bàn, “Lại còn Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên, sợ tôi sống chết không phân biệt được hay sao? Lý Điển, cậu đi chết đi!”

Lâm Nhất Nhiên xoa xoa mặt, nặn ra một nụ cười: “Chia tay thì thế nào, một mình tôi còn có thể sống tốt hơn.”

Trưng ra bộ dạng hăng hái của hồng quân Liên Xô cũ, Lâm Nhất Nhiên cổ vũ bản thân: “Cố lên, cố lên! Chia tay Lý Điển, làm quen trai đẹp! Bỏ đi rừng cây nhỏ, bắt lại Trần Tư Tầm! Cố gắng lên!”

Lâm Nhất Nhiên còn chưa dứt lời, cửa liền bị đẩy ra.

Vẻ mặt Trần Tư Tầm khó hiểu nhìn Lâm Nhất Nhiên đang bày ra tư thế quái dị.

“Thầy. . .thầy Trần!” Lâm Nhất Nhiên luống cuống tay chân, trong lòng kêu gào hôm nay như thế nào lại xui xẻo như vậy.

“Đi thôi, tôi đưa em về.”

Ngoài dự đoán của Lâm Nhất Nhiên, Trần Tư Tầm cũng không nói gì, anh chỉ đi tới bàn làm việc lấy điện thoại và áo khoác.

“Thầy, em tự về cũng được rồi.” Lâm Nhất Nhiên vội vàng từ chối, vừa nhìn nhìn áo sơmi của Trần Tư Tầm, “Thầy à, hay là thầy đưa áo sơmi cho em đi, em tự mình trở về để cho thầy tắm rửa, em sẽ đem áo của thầy giặt thật sạch.”

Trần Tư Tầm mặc áo khoác, cũng không nhìn Lâm Nhất Nhiên: “Vậy tôi trở về như thế nào?”

“ . . . . . . . .”

Lâm Nhất Nhiên sửng sốt một chút, đột nhiên thốt lên:

“Cởi ra.”

Sau đó lại thấy động tác của Trần Tư Tầm dừng lại, anh từ từ quay đầu, vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt nhìn cô mở miệng:

“Lạnh.”

Lâm Nhất Nhiên thật muốn vả vào miệng mình mấy cái.


Đọc tiếp: Giáo sư! Em có thể tốt nghiệp chưa - Phần 3
Home » Truyện » Tiếu thuyết » Giáo sư! Em có thể tốt nghiệp chưa
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM