80s toys - Atari. I still have

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Giáo sư! Em có thể tốt nghiệp chưa - phần 8

Lâm Nhất Nhiên không biết mình đã ngồi bao lâu, mãi cho đến khi điện thoại vang lên, cô mới biết, trời đã tối rồi.

“Em đang ở đâu?”

Giọng nói quen thuộc, trước sau đều tràn ngập ý cười, Lâm Nhất Nhiên mở to hai mắt, lại cảm thấy mình giống như vừa mới bừng tỉnh sau một thời gian dài, “Em. . . .”

Lâm Nhất Nhiên muốn mở miệng nói chuyện, nhưng phát hiện cổ họng đã khàn, không thành tiếng, cô vội vàng hắng giọng, “Em đang ở bên ngoài.”

“Nên trở về nhà rồi.” Dù cho ngăn cách bởi một cái điện thoại, cô cũng có thể cảm nhận được sự dịu dàng của anh, vẫn tự nhiên như vậy, giống như là một chuyện thường tình, “Đang ở đâu? Tôi đến đón em.” “Không!” Lâm Nhất Nhiên bỗng dưng cao giọng nói, cô mất tự nhiên, hét chói tai: “Không cần!”

Đầu bên kia điện thoại, bàn tay của Trần Tư Tầm ngừng động tác, anh chau mày, có chút kinh ngạc hỏi: “Em sao vậy?”

“Không có gì.” Lâm Nhất Nhiên hít sâu hai cái, ổn định lại tâm tình, “Tự em trở về là được rồi, thật đấy.”

“Được.” Trần Tư Tầm trầm mặc một hồi, cũng không kiên trì nữa, chỉ dặn dò một câu: “Đi đường nhớ cẩn thận.”

Lâm Nhất Nhiên khẽ ừ một tiếng, cô cảm thấy giọng nói của mình đang run lên.

Bội Tưởng nói, dáng vẻ của cô giống Lâm Tâm Thất hồi mười tám tuổi, chẳng phải, ý nói cô chỉ là một người thế thân thôi sao?

Cô muốn phản bác, thật sự rất muốn, cô muốn hét to lên rằng mình không phải! Nhưng mà, ngay cả cô cũng biết, đối phương sẽ hỏi lại câu gì.

Vậy cô dựa vào cái gì mà đòi hấp dẫn được Trần Tư Tầm?

Cô dựa vào cái gì đây?

Chính cô cũng không biết.

Như vậy xem ra, cái lý do thế thân này là chính xác nhất.

Đặt điện thoại xuống, Lâm Nhất Nhiên đi ra khỏi quán cafe, giơ tay, mạnh mẽ xoa khóe mắt, rõ ràng là mùa hè nóng bức, cô lại giống như là đang đặt mình ở trong hầm băng, từ đầu đến chân đều lạnh toát.

Lúc về tới trường học để lấy cặp sách là đã hơn tám giờ tối, bởi vì sợ phải chạm mặt Trần Tư Tầm, cho nên Lâm Nhất Nhiên cố tình đi dạo ở bên ngoài hơn một tiếng, một mình cô đi bộ xung quanh sân trường, đầu óc hỗn loạn, không tự giác nhìn về phía xa, chiếc BMW quen thuộc đã không còn ở đó, tuy biết là vậy, nhưng cô vẫn không nhịn được có chút thất vọng.

Hành lang im ắng, Lâm Nhất Nhiên từ từ đi đến, cô đẩy cửa, bước vào lớp học, lại kinh ngạc, chết đứng tại chỗ.

Quả thực. . . .lớp học trông giống như là vừa mới bị ăn cướp xông vào, khắp nơi bừa bãi.

Mấy bàn học trong phòng bị đạp đổ, sách vở, giấy bút nằm lăn lóc trên sàn, mà ở trong một góc phòng sáng sủa, Tân Lương đang gục đầu, ngồi co ro ở đó.

“A. . . .” Lâm Nhất Nhiên luống cuống tay chân, đứng ngoài cửa, có chút ngại ngùng chỉ về phía bàn học của mình, “Tôi tới lấy cặp sách.”

Tân Lương ủ rũ, khẽ ừ một tiếng, cũng không ngẩng đầu lên.

Bởi vì mái tóc trên trán che khuất nên không thấy rõ vẻ mặt của Tân Lương, nhưng không biết tại sao, Lâm Nhất Nhiên cảm thấy cô ấy đang cực kỳ bi thương.

Do dự một chút, cuối cùng, Lâm Nhất Nhiên lại đi vào lớp, nhấc bàn lên, thu dọn lại cặp sách.

“Tôi về đây.” Lâm Nhất Nhiên đeo cặp sách trên lưng, nhìn cô gái đang ngồi yên, không có chút động tĩnh nào, cô có chút lo lắng hỏi: “Tân Lương?”

Cô gái nghe thấy tiếng động, hơi ngẩng đầu, vén mái tóc trên trán, giọng nói khàn khàn: “Cậu khóc à?”

Khoảnh khắc Tân Lương vén mái tóc lên, thật sự là rất đẹp.

Nhớ tới khi Đường Cẩm nói, lúc mình vén tóc, thật sự là chả có chút khí thế nào, trong đầu Lâm Nhất Nhiên bỗng nghĩ tới điều này, sau đó, cô mới kịp phản ứng là Tân Lương vừa mới nói cái gì.

“Ôi?” Lâm Nhất Nhiên sửng sốt một chút, phản xạ có điều kiện, cô giơ tay, xoa xoa hai mắt của mình, hỏi lại: “Làm sao cậu biết?”

“Mắt cậu đỏ lên kìa.”

Tân Lương thản nhiên nói, rồi lại từ trên ghế đứng dậy, có chút lảo đảo, nhưng lại nhanh chóng đứng vững, hai tay nhét vào túi quần, dựa vào bàn học.

“A. . . .”

Nhớ tới điều này, tâm tình của Lâm Nhất Nhiên lại trầm xuống, lơ đãng nhìn đến ánh mắt của Tân Lương, kinh ngạc kêu lên: “Cậu cũng khóc à?”

Tân Lương hờ hững liếc nhìn Lâm Nhất Nhiên, không có trả lời, vẫn như cũ, dựa vào bàn hỏi: “Sao cậu còn chưa về nhà?”

Lâm Nhất Nhiên để cặp sách xuống, đỡ cái bàn lên, sau đó mới xoay người, “Cậu thì sao?”

“Tôi bỏ nhà đi ra ngoài rồi.”

Tân Lương nói một cách bâng quơ.

“A. . . .?” Lâm Nhất Nhiên suýt nữa thì cắn phải đầu lưỡi, “Bỏ nhà đi?”

Tân Lương nghiêng người, nhíu mày hỏi: “Thì sao?”

Lâm Nhất Nhiên sững sờ nhìn cô, động tác nhíu mày của Tân Lương rất giống Trần Tư Tầm, đến cả giọng điệu hờ hững cũng có chút giống anh. . . .

“Không có gì, chỉ là tôi cảm thấy nhất định là cậu không có nơi nào để đi.” Lâm Nhất Nhiên thở dài, nhìn Tân Lương, thật lòng nói: “Vậy cậu có muốn đến nhà tôi ở một đêm không?”

“Lớp trưởng tốt bụng giúp đỡ cô gái bất lương sao?” Tân Lương đeo cặp sách lên người, nói.

Lâm Nhất Nhiên trợn mắt, không hiểu tại sao tâm tình cô ấy đang xấu như vậy mà còn có thể đi trêu chọc người khác.

“Tôi không sao, Chiêu Dương không ngại là tốt rồi.” Lâm Nhất Nhiên phớt lờ nói, lại không chú ý thấy động tác của Tân Lương cứng đờ tại chỗ, ánh mắt hốt hoảng.

Sắp phải thi học kỳ, đêm nay lẽ ra là phải nghỉ ngơi thật tốt, cũng có thể cố gắng đọc sách, nhưng mà bất kể là cái khả năng nào, thì việc cầm lon bia say sưa với một nữ sinh cá biệt, nổi tiếng nhất trong trường, ở tại căn nhà của chính mình mà nói là một việc phải nên cân nhắc.

Nhưng mà, mọi chuyện cứ diễn ra như vậy.

Bà nội đã đi ngủ từ sớm, Tân Lương cầm lon bia, ngồi ở trên sàn, lười biếng hỏi: “Nói đi, sao cậu lại không vui rồi?”

“Cậu nói xem, nếu có một người thích cậu, mà anh ta không nói ra, cậu phải làm sao bây giờ?” Lâm Nhất Nhiên cân nhắc một chút, cũng không nói rõ ràng.

Tân Lương nhíu mày, nghiêng người nhìn về khuôn mặt nhăn nhó của Lâm Nhất Nhiên, “Làm sao mà cậu biết anh ta thích cậu?”

“A?”

“Anh ta không nói ra, làm sao cậu biết được anh ta thích cậu?”

Lâm Nhất Nhiên bị hỏi như thế, cô cố gắng nhớ lại, “Bởi vì. . . . bởi vì. . . .”

“Đừng suy nghĩ nữa.” Tân Lương ngắt lời cô, không mặn không nhạt nói: “Nói như thế, chắc cậu cũng cảm nhận được là anh ta thích cậu, thế thì cậu còn buồn cái gì, cậu gấp gáp chỉ vì anh ta chưa nói mà thôi, yên tâm đi, rồi cũng có lúc anh ta sẽ nói ra thôi.”

Lâm Nhất Nhiên bị Tân Lương làm cho nghẹn họng, nói không nên lời, chỉ có thể bỏ qua vấn đề này, tiếp tục nói: “Vậy, vậy nếu có người nói cho cậu biết rằng, anh ta thích cậu, chỉ vì cậu giống với mối tình đầu của anh ta thì sao?”

Tân Lương nuốt một ngụm bia xuống cổ họng, nghiêng đầu, suy nghĩ một lúc rồi hỏi: “Cái người cậu đang nói là Trần Tư Tầm sao?”

“A?”

Lâm Nhất Nhiên kinh ngạc thốt lên, bị người khác nói trúng tâm tư, khuôn mặt cô đỏ bừng, “Cậu. . . cậu. . .”

“Tôi cái gì mà tôi, có phải hay không?” Tân Lương nhíu mày, có chút không kiên nhẫn, lắc lắc lon bia.

Lâm Nhất Nhiên ngập ngừng một lát, khuôn mặt đỏ bừng, gật đầu trả lời: “Ừm. . .”

“Lâm Nhất Nhiên, cậu đừng tự đề cao bản thân.”

Tân Lương trầm mặc một lúc lâu, mới nhàn nhạt nói: “Cậu là ai, anh ta là ai, mò mẫm lăn lộn ở cái xã hội này nhiều năm như vậy, Trần Tư Tầm là một người ưu tú, sợ rằng, cái loại phụ nữ như thế nào, chỉ cần anh ta muốn là đều có, không biết bao nhiêu người phụ nữ chủ động yêu thương, nhung nhớ anh ta, cho dù anh ta có muốn tìm một người giống như mối tình đầu, cũng không cần biết lý do tại sao anh ta không đi tìm lại mối tình đầu thật sự, cậu nói thử xem, trong vạn dặm, có bao nhiêu học sinh giống cậu? Vì cái gì mà Trần Tư Tầm lại chỉ chọn cậu? Anh ta cần gì phải hao tâm tổn sức đối với một đứa nhóc mới mười tám tuổi, chả có cái gì trong tay? Cậu có từng nghĩ tới hay không, nếu giống như lời cậu nói, vậy anh ta có ý đồ gì với cậu?” Nói xong, cô khẽ cười một tiếng, nâng lon bia, đưa đến bên môi.

Lâm Nhất Nhiên nghẹn lời, “Nhưng. . . . . .”

“Đừng tìm cớ làm gì.” Tân Lương cắt đứt lời nói của Lâm Nhất Nhiên, cô dừng lại một chút, lại tiếp tục nói: “Tôi hỏi cậu, cái mối tình đầu mà cậu nói chắc chắn là phụ nữ đúng không?”

“Ừhm!”

“Thích Trần Tư Tầm?”

“. . . Ừhm!”

“Cậu thật là không có đầu óc.” Tân Lương nhăn mày, nhìn biểu hiện của Lâm Nhất Nhiên ngu ngốc như vậy, không chút nể nang mắng: “Cậu biết cái gì gọi là châm ngòi ly gián không? Nếu cậu để ý như vậy, sao không tự mình đi hỏi Trần Tư Tầm, ngồi đây buồn bực thì làm được gì, sao cứ phải nghe người khác nói lung tung?” Tân Lương nhấn mạnh giọng nói: “Còn là một người phụ nữ có tâm địa mưu mô nữa.”

Tân Lương nói một lèo, không cho Lâm Nhất Nhiên phản bác, nói đến nỗi làm cho Lâm Nhất Nhiên á khẩu, không nói được câu nào.

Nhìn thấy cô ngồi ở trên giường sửng sốt, Tân Lương cười một tiếng, lại cầm lấy lon bia.

“Thực ra, những điều cậu vừa nói, tôi đều biết.” Lâm Nhất Nhiên ôm gối, nói từng câu từng chữ: “Nhưng mà tôi vẫn không nhịn được, cứ hay suy nghĩ lung tung. Anh ấy đối với tôi rất tốt, thật sự rất tốt, cho nên, tôi sợ cái tốt này thật ra là có dụng ý khác, tôi thật sự rất sợ.”

“Là vì cậu thật sự thích anh ta sao?” Tân Lương cầm lon bia, liếc mắt nhìn Lâm Nhất Nhiên một cái, chỉ cảm thấy cô có vẻ rất bất lực, Tân Lương trầm mặc một hồi, nhẹ giọng nói: “Loại chuyện như thế này, tốt nhất vẫn là do chính mình quyết định, người khác nói gì đều là dư thừa, nếu cậu cảm thấy thật sự lo lắng thì hãy đi hỏi anh ta đi.”

“Ừhm. . . . . .” Lâm Nhất Nhiên không nghĩ ra, đơn giản chỉ vì không muốn nghĩ, cô kê tay để dưới cằm, quay đầu nhìn về phía Tân Lương, đột nhiên hỏi: “Vậy. . . .tại sao cậu lại không vui? Là vì Chiêu Dương sao?”

Động tác uống bia của Tân Lương ngừng lại, từ từ đem lon bia ném lên sàn, lại bắt đầu trầm mặc.

Lâm Nhất Nhiên cũng không nói lời nào, chỉ cảm thấy cái khí thế sắc bén ban nãy của Tân Lương đã đi đâu mất, khắp người đều tản ra một cảm xúc bi thương.

Giống như lúc ở trường tối nay.

“Kỳ thực cũng không có gì.” Một lúc lâu, Tân Lương mới chậm rãi mở miệng, trong giọng nói không có tí cảm xúc nào, “Cha mẹ không đồng ý thôi.”

“Cha mẹ?”

Lâm Nhất Nhiên hít một ngụm khí lạnh, “Ý cậu là. . . .”

“Ừhm, cha mẹ tôi đều biết cả rồi.” Tân Lương dựa vào bên giường, câu chuyện rõ ràng là làm cho người khác cảm thấy kinh ngạc, nhưng vẻ mặt của Tân Lương vẫn lạnh lùng như cũ, “Cha tôi nói, nếu tôi không chia tay với cô ấy, ông ta sẽ khiến cho cô ấy thân bại danh liệt.” Tân Lương dừng lại một chút, “Mẹ của Chiêu Dương đang ở Brazil, gần đây hay gọi điện thoại về, bà ấy muốn đem Chiêu Dương qua đó.”

Ánh mắt của Lâm Nhất Nhiên có chút thay đổi, mà bộ dáng của Tân Lương thì vẫn hờ hững như vậy.

Tân Lương và Chiêu Dương. Tất cả trường học, thâm chí là cả thành phố A đều biết, bọn họ là một đôi, không phải bởi vì Tân Lương nổi tiếng trong trường, mà là vì thân phận của bọn họ.

Nhưng mà mặc kệ mọi người can thiệp hay dị nghị như thế nào, hai người trong cuộc dường như chưa bao giờ đem những thứ này đặt ở trong lòng.

Chỉ khép mình, sống hạnh phúc trong thế giới của chính họ, nhưng hào quang lại không hề thua kém những đôi tình nhân khác.

Thậm chí còn khiến cho người ngoài cảm thấy ghen tị.

“Nhưng mà. . .nhưng mà hai người tốt như vậy. . .” Lâm Nhất Nhiên có chút sốt ruột, trong lúc này cô lại không tìm được lời nói thích hợp để an ủi Tân Lương, “Hai người như vậy rất tốt, không phải sao? Chiêu Dương. . .Chiêu Dương, cô ấy. . .”

“Chiêu Dương. . .” ánh mắt của Tân Lương bỗng trở nên dịu dàng, khóe môi hơi nhếch lên, nụ cười cũng không phải vì vui mừng mà giống như là đang trách cứ, cô thở dài nói: “Chiêu Dương quật cường như thế, chắc chắn cô ấy cũng không dễ dàng buông tay.”

“Tân Lương. . .”

Lâm Nhất Nhiên gọi tên Tân Lương, nhưng lại không biết phải nói gì, suy nghĩ một hồi rồi nói: “Tân Lương, cậu biết không, chúng tôi rất hâm mộ Chiêu Dương, cậu đối với cô ấy tốt như vậy, tuy đều là phụ nữ, nhưng cậu lại vì cô ấy mà gánh vác nhiều chuyện.”

Giọng nói của Lâm Nhất Nhiên cực kỳ nhu hòa, Tân Lương dựa vào bên cạnh giường, cũng không cắt đứt lời nói của cô, “Nhớ năm lớp mười một, có người tìm Chiêu Dương gây sự, phao tin đồn, tôi vẫn còn nhớ rõ tiết học thể dục hôm ấy, cậu kéo tay Chiêu Dương đứng trước toàn trường, nói với mọi người, Chiêu Dương là người của cậu, ai muốn tìm cô ấy gây sự thì hãy coi chừng một chút, còn nói. . .”

“Còn nói, chúng tôi còn trẻ, cần người khác chỉ bảo, nhưng không cần các người đứng sau lưng chỉ trỏ.” Tân Lương vén mái tóc trên trán, lẳng lặng nói tiếp.

Lâm Nhất Nhiên ôm gối, có chút hoài niệm nói: “Kỳ thật, khi đó, rất nhiều người trong chúng tôi đều không có cảm giác khinh thường, ngược lại, lại cảm thấy được, Tân Lương thật sự rất đẹp trai nha, còn có Chiêu Dương nữa, cô ấy có thể hưởng thụ toàn bộ sự cưng chiều, sủng ái của cậu, làm cho người khác cảm thấy hai người thật sự hạnh phúc.” Cô ngừng một chút, giọng điệu trở nên nghiêm túc: “Cho nên, Tân Lương à, các cậu nhất định phải hạnh phúc.”

Gió đêm ùa vào, mái tóc của Tân Lương bị thổi có chút hỗn loạn, không thể nhìn rõ ánh mắt và vẻ mặt của cô.

“Ừhm.” Tân Lương vén lên tóc mái, nhếch miệng bật cười, “Cám ơn, cậu cũng vậy.”

“Dĩ nhiên.” Lâm Nhất Nhiên cầm một lon bia, nhìn về phía Tân Lương, nâng lên, “Chúng ta sẽ hạnh phúc.”

“Nhất định!”

Lâm Nhất Nhiên nhìn Tân Lương, nhịn không được bật cười, “Nhất định!”

Chúng ta, nhất định sẽ hạnh phúc!

Cho dù thế nào thì mình cũng chính là mang cái bộ dáng này, là chính mình.

Cho dù không có nhan sắc xinh đẹp, không có tài trí hơn người, không có gia thế ưu việt, nhưng vẫn luôn tin tưởng, tin tưởng chính mình nhất định sẽ hạnh phúc.

Bởi vì niềm kiêu hãnh của tuổi trẻ cùng với những thứ này đều không liên quan đến nhau, chúng ta chỉ muốn được làm chính mình, muốn để cho bản thân mình cả đời được hạnh phúc, nguyện vọng đơn giản như vậy, đối với bất luận người nào mà nói, vẫn luôn luôn giống như lúc ban đầu, chờ đợi là tốt đẹp nhất.

Cho nên cô tin tưởng, thật sự tin tưởng, cô nhất định sẽ hạnh phúc.

Uống bia có một cái khuyết điểm lớn nhất, đó chính là: Say.

Cho nên, cứ vô tư mà uống như vậy, hậu quả là ngày hôm sau tỉnh dậy, Lâm Nhất Nhiên cảm thấy vô cùng khổ sở. Cô cảm thấy toàn thân đau nhức, giống như là mới vừa bị xe tải cán qua.

“Tân Lương? Tân Lương?”

Lâm Nhất Nhiên xoa xoa một bên thái dương, đẩy đẩy cô gái bên cạnh, “Tỉnh dậy.”

Tân Lương chống tay trên trán, mái tóc rối bời, không mở mắt ra, chỉ mấp máy môi, hung ác nói:

“Cút!”

Cô ấy lúc chưa tỉnh ngủ rất dễ dàng tức giận!

Lâm Nhất Nhiên bỗng nhớ tới lúc trước ở trong lớp, chỉ có Chiêu Dương mới dám đánh thức Tân Lương, cô không khỏi có chút nhức đầu, nhìn nhìn đồng hồ, cuối cùng đành phải kiên trì gọi Tân Lương lần nữa: “Phải đi học rồi!”

Tân Lương lẩm bẩm một câu, kéo chăn lên, vùi đầu vào sâu trong đó.

Lâm Nhất Nhiên vừa mặc đồng phục vừa nhìn đồng hồ, mặc xong đồng phục cũng là lúc nên xuất phát, Tân Lương mơ mơ màng màng nằm trên giường, nhưng không hề có ý định thức dậy.

Phải làm sao bây giờ? Lâm Nhất Nhiên gấp đến độ vò đầu bứt tai, thời gian trôi qua từng phút từng giây, cảm thấy sắp muộn, Lâm Nhất Nhiên chạy vào, túm lấy cái chăn đang bị Tân Lương cuộn vào trong ngực, hắng giọng kêu to: “Tỉnh dậy đi!!!”

Cảm giác trống rỗng theo tiếng gào thét kinh thiên động địa nổi lên, Tân Lương bị kinh ngạc đánh thức, ngồi ở trên giường, không nói được một lời, con ngươi màu hổ phách tràn đầy tức giận, lỗ mũi hít thở có chút kích động, nếu giờ phút này Chiêu Dương ở đây, cô ấy nhất định sẽ nói cho Lâm Nhất Nhiên biết, đây là dấu hiệu sắp nổi giận của Tân Lương.

Lâm Nhất Nhiên túm chặt chăn, đứng im tại chỗ, nhìn vẻ mặt đằng đằng sát khí của Tân Lương, hoàn toàn mất đi cái khí thế vừa rồi, nhỏ giọng nói: “Phải đi học rồi. . . “

Tân Lương nhìn chăm chú Lâm Nhất Nhiên một hồi, miễn cưỡng hít sâu vài cái rồi mới nhích chân xuống giường, đi đến phòng tắm rửa mặt. Nhìn thấy cô đi ra ngoài, Lâm Nhất Nhiên mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu thu dọn chăn gối, đang làm một nửa thì đã thấy Tân Lương quay trở lại, tuy ánh mắt sắc bén tột cùng nhưng lại không còn sát khí như vừa nãy, Tân Lương ngồi bệt ở trên sàn, bắt đầu mặc quần áo, vừa mặc vừa lười biếng mở miệng: “Lần sau không cần phải gọi tôi như vậy.”

Không cần gọi cậu thì cậu sẽ chịu dậy sao? 

Lâm Nhất Nhiên xếp gọn chăn gối, ngồi xuống bên giường.

Tuy nghĩ như vậy nhưng Lâm Nhất Nhiên không có can đảm nói ra, chỉ có thể nói đùa: “Vừa rồi tôi còn tưởng sắp bị cậu bóp chết.”

Tân Lương mặc quần áo tử tế rồi đứng lên, nhìn Lâm Nhất Nhiên từ trên cao xuống, nói: “Thật sự là tôi đã có cái ý nghĩ này.”

“. . . . .”

Lâm Nhất Nhiên bị cô nói làm cho á khẩu, không trả lời được, chỉ có thể căm phẫn, rời ánh mắt, “Haha, Chiêu Dương quả thật là vĩ đại.”

“Tôi cũng nghĩ vậy.”

Tân Lương nghiêm trang gật gật đầu, nhặt lên cặp sách bị ném ở góc tường tối qua, “Đi thôi!”

Tuy buổi chiều có cuộc thi Anh ngữ, nhưng chỉ có một số ít người tham gia, cho nên các tiết học buổi sáng vẫn diễn ra bình thường.

Tiết sau cùng của buổi sáng ngày hôm nay là giờ tự học, bởi vì Lâm Nhất Nhiên cảm thấy lo lắng nên học không vào được chữ nào, sách cũng xem không vô, đêm qua cô lại còn uống bia nên bây giờ đầu đau như búa bổ, cô nhắm mắt, gục đầu lên trên bàn nghỉ ngơi một chút, lại cảm thấy tim mình đang đập rất nhanh.

Bởi vì không có giáo viên cho nên trong lớp có chút ồn ào, Đường Cẩm kéo ghế đến bên cạnh Lâm Nhất Nhiên, “Lớp trưởng, cậu không thèm quản lý lớp à?”

Tuy Lâm Nhất Nhiên nhắm mắt, nhưng trong đầu cô lại đang suy nghĩ về cuộc thi chiều nay, làm gì còn thời gian quan tâm đến Đường Cẩm, cũng mặc kệ cho mọi người huyên náo.

Lớp học đang ồn ào náo nhiệt, Trần Tư Tầm đẩy cửa bước vào.

Liếc mắt trông thấy Trần Tư Tầm, Lâm Nhất Nhiên đột nhiên hoảng sợ, dù sao cả chiều và đêm hôm qua cô không gặp anh, sáng nay cũng không có tiết của anh, cộng với chuyện buổi trưa ngày hôm qua, cô còn chưa suy nghĩ phải nên đối mặt với anh như thế nào, anh lại xuất hiện như vậy chỉ khiến lòng cô cảm thấy thật căng thẳng.

Mà Trần Tư Tầm thì lại không để ý đến Lâm Nhất Nhiên, anh đi thẳng lên trên bục giảng, “Xin mọi người ít phút, tôi có chuyện muốn nói.”

Anh dừng lại một chút, ánh mắt xẹt qua Lâm Nhất Nhiên đang ngồi phía cuối lớp học, “Tôi vừa nhận được thông báo, vì lý do gia đình, bạn học Chiêu Dương đã bay sang Brazil từ đêm qua, hiện tại đã đến nơi an toàn, mẹ của bạn ấy có gọi điện cho nhà trường, nói rằng sẽ mang bạn ấy đi sang Pháp và định cư ở đó, cho nên bà ấy gọi điện xin làm thủ tục chuyển trường.”

Chiêu Dương chuyển trường?

Mọi người bàn tán xôn xao, ánh mắt không tự chủ nhìn đến Tân Lương đang ngồi ở sau cùng.

Lâm Nhất Nhiên mạnh mẽ quay đầu lại, nhìn chằm chằm Tân Lương bằng ánh mắt không thể tin, trong đầu hiện lên những lời nói của cô ấy đêm qua.

“Chiêu Dương quật cường như vậy, chắc chắn cô ấy sẽ không dễ dàng buông tay.”

Mà lúc này. . . . .Tân Lương đang dựa vào ghế, khoanh tay ôm trước ngực, vẻ mặt không chút thay đổi, không có một tí gì gọi là kinh ngạc.

“Anh ta nói tường tận như vậy để làm gì?” Đường Cẩm lẩm bẩm, “Chẳng lẽ để cho Tân Lương nghe?”

“Không phải đâu. . .ai lại làm như vậy?”

“Bởi vì thời gian gấp rút, Chiêu Dương đã không kịp nói lời tạm biệt, bạn ấy ngỏ lời xin lỗi với mọi người. Được rồi, mọi người tiếp tục học đi.” Trần Tư Tầm cũng không nhiều lời, lại nhìn về vẻ mặt hờ hững của cô nữ sinh, “Tân Lương, đi theo tôi ra ngoài một chút.”

“Oa----“ Trần Tư Tầm vừa bước ra ngoài, mọi người trong lớp liền xôn xao bàn luận, khí thế ngất trời.

“Cậu đoán thầy Trần gọi Tân Lương ra làm gì? Chẳng lẽ lại là cổ vũ Tân Lương đi tìm Chiêu Dương?”

“Điên à, Chiêu Dương đã đến Brazil rồi, nói không chừng còn đang trên đường bay sang Pháp nữa!”

“Aizz, một đôi đang tốt đẹp như vậy tự nhiên lại bị chia ly, đúng là thế sự vô thường mà.”

“Cậu thở dài cái gì?”

“Ai cần cậu quan tâm!”

“Ôi trời, cậu nói xem có phải Trần Tư Tầm đã biết chuyện của hai người bọn họ rồi hay không?” Đường Cẩm lấy sách che mặt, nhiều chuyện hỏi.

“Không biết, tớ không hỏi đến.”

Lâm Nhất Nhiên vẫn còn đang đắm chìm trong kinh ngạc, cô cảm thấy không thể cứ như vậy mà bỏ qua, điện thoại trong ngăn bàn bỗng rung lên, Lâm Nhất Nhiên cầm điện thoại, Đường Cẩm sáp lại hỏi: “Ai vậy?”

Trưa nay đến chỗ tôi, em muốn ăn gì?

Anh nghĩ là chúng ta nên nói chuyện.

“Cậu gần đây có số đào hoa à?” Đường Cẩm sửng sốt hồi lâu, “Sao Lý Điển lại nhớ tới cậu rồi?”

“Ai biết.” Lâm Nhất Nhiên nhíu mày, “Mặc kệ cậu ta.”

“Vậy còn Trần Tư Tầm thì sao?” Đường Cẩm cười cợt nhả, “Em ~ muốn ~ ăn ~ ông xã nha- -“

Đáp lại Đường Cẩm là một quyển sách tiếng Anh thật dày.

Trong văn phòng không một bóng người, xung quanh đều mát mẻ, điều hòa cũng không mở ra, chắc là trước khi đi Trần Tư Tầm đã tắt.

Trên bàn có một túi nilon, bên cạnh chặn một mẩu giấy nhỏ: Tôi đi họp, em ăn xong thì ở đây nằm nghỉ một chút đi, không cần chờ tôi.

“Lại họp, thật là bận rộn.” Lâm Nhất Nhiên bĩu môi, thầm nghĩ mình không cần phải ở riêng với Trần Tư Tầm, cô thở phào nhẹ nhõm.

Tiếng chuông khủng bố lại vang lên, Lâm Nhất Nhiên lấy điện thoại từ trong túi ra , nhìn trên màn hình hiện ra hai chữ “Lý Điển”, cô chau mày.

Cậu ta lại muốn làm gì đây?

Lâm Nhất Nhiên đang do dự không biết có nên nghe hay không, cửa lại bị đẩy ra.

Không phải anh đã nói là không cần chờ sao?

Lâm Nhất Nhiên bỗng dưng cảm thấy hơi chột dạ, vội vàng cúp điện thoại, nhưng người vào không phải là Trần Tư Tầm.

“Hi, Lâm Nhất Nhiên!”

Khác với Bội Tưởng xinh đẹp sắc sảo, tuy Lâm Tâm Thất cũng mặc một chiếc váy dài, nhưng lại khiến cho người khác có cảm giác ấm áp như ánh mặt trời.

“Chị Thất Thất?”

“Ngạc nhiên lắm sao?” Lâm Tâm Thất nghiêng đầu bật cười, cô buộc tóc đuôi ngựa ở phía sau, lúc ẩn lúc hiện, cảm giác rất thuần khiết, “Buổi chiều cô phải cuộc thi phải không?”

Rõ ràng Lâm Tâm Thất đã qua tuổi hai mươi lăm nhưng vẫn xinh đẹp như vậy. Khi cô ấy mười tám tuổi, chỉ sợ là lại càng khiến cho người khác say mê điêu đứng, khó trách Trần Tư Tầm lại yêu cô ấy.

Lâm Nhất Nhiên suy nghĩ miên man, trong lòng có chút khổ sở, giọng nói không khỏi có chút lãnh đạm, “Không phải cuộc thi.”

“A. . . . .” Lâm Tâm Thất suy nghĩ, đôi mắt cười cong cong thành hình bán nguyệt, “Mặc kệ là cái gì, nhất định phải cố gắng nhé! Buổi chiều thi xong tôi mời cô ăn cơm.”

“Ôi? Không cần đâu. . . .”

“Cái gì mà không cần, thi cử vất vả như vậy, nhất định phải đến đấy!” Lâm Tâm Thất nhanh chóng ngắt lời của Lâm Nhất Nhiên, cố chấp nói, “Quyết định như vậy đi, tối nay nhớ nói Trần Tư Tầm chở cô tới, tôi đi trước đây, nhất định phải tới nhé!”

Nói xong liền phất phất tay rồi đi ra ngoài.

Phải tới sao?

Lâm Nhất Nhiên không khỏi há hốc mồm, cô ấy đến đây chỉ để nói cho mình là tối nay mời cơm sao? Chẳng lẽ cô ấy không tò mò vì sao mình lại ở trong phòng làm việc của Trần Tư Tầm? Không đúng, nếu cô ấy đã đến đây để tìm mình thì chắc chắn là cô ấy biết mình đang ở trong phòng của Trần Tư Tầm.

Cô ấy không ghen sao?

Lâm Nhất Nhiên không thể hiểu được, tại sao Lâm Tâm Thất lại không cảm thấy thắc mắc như vậy? Chẳng lẽ cô ấy nghĩ, bởi vì Trần Tư Tầm tìm kiếm một người giống như mình lúc mười tám tuổi nên cảm thấy rất vui vẻ sao?

Ba giờ chiều, ở trong hội trường bắt đầu tiến hành cuộc thi Anh ngữ.

Lâm Nhất Nhiên tùy tiện tìm một chỗ ở phía sau ngồi xuống, cô cảm thấy hơi nhức đầu, trong tay vẫn còn cầm bài diễn thuyết, tranh thủ một chút thời gian sau cùng, đọc lướt qua một lần.

Những người tham gia cuộc thi đều đã đến, Lâm Nhất Nhiên chỉ lo xem bài diễn thuyết trong tay mình mà không để ý ánh mắt của mọi người có chút kỳ lạ.

“Cậu là Lâm Nhất Nhiên à?” Một nam sinh vóc dáng cao lớn đi tới, “Năm lớp mười một, có phải thầy Lưu là chủ nhiệm lớp cậu đúng không?”

“Đúng vậy.” Lâm Nhất Nhiên ngẩng đầu quan sát nam sinh xa lạ trước mặt, khách khí hỏi: “Không biết có chuyện gì hay không?”

“Không có gì.” Ánh mắt của nam sinh dường như có chút khinh thường, nói bâng quơ: “Tôi chỉ nghe thầy Lưu nói, năm lớp mười một, môn tiếng Anh của cậu rất kém, không biết tại sao cậu lại có thể tham gia cuộc thi này cho nên tôi mới đến xem thử thôi.”

Nam sinh nói một cách quái gở, giọng lại rất lớn khiến cho ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía cô, không ít người xì xào bàn tán.

“Nhưng mà nghe nói hiện giờ, cậu và thầy giáo dạy tiếng Anh cực kỳ thân thiết, thật khó trách, haha.”

Nam sinh buông xuống những lời nói này rồi quay lưng đi, sắc mặt của Lâm Nhất Nhiên trở nên vô cùng khó coi, bàn tay cô run lên, chỉ có thể gắt gao nắm chặt bài diễn thuyết.

Phía trên sân khấu, mọi người đang thảo luận xôn xao, màn còn chưa được kéo nhưng thầy giám thị đã cầm Microphone bước ra ngoài, Lâm Nhất Nhiên chỉ cảm thấy lòng bàn tay mình ướt đẫm mồ hôi, cô nhìn chằm chằm bài diễn thuyết trong tay, đầu óc trống rỗng, tất cả đều đọc không vào.

Bỗng nhiên, có một bàn tay nhẹ nhàng xoa lên mái tóc cô, dịu dàng nói: “Đừng căng thẳng.”

Lâm Nhất Nhiên hít sâu một hơi, nhỏ giọng đáp: “Ừm.”

Trần Tư Tầm nâng tay, vén lại mái tóc còn vương trên trán cô, anh hơi cúi người, “Tất cả đều đã chuẩn bị tốt, trò nhất định có thể thành công, đừng sợ.”

Lại là cái điệu bộ không đứng đắn, hơi thở ấm áp phả vào tai cô, tất cả đều là hương vị của anh.

Lâm Nhất Nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy trong mắt anh toàn bộ là sự cưng chiều, đột nhiên cô cảm thấy những sự quan tâm này đều là vì Lâm Tâm Thất, vẫn là bởi vì Lâm Tâm Thất. . . .

Tân Lương nói đúng, Trần Tư Tầm anh muốn loại phụ nữ như thế nào mà chẳng có, sao lại phải tìm một người thế thân.

Xinh đẹp thì không nói, Lâm Nhất Nhiên cô thì có tài đức gì mà có thể nhặt được một người đàn ông cực phẩm như vậy?

Trong lòng cô rối bời, giống như có hai giọng nói bên tai đang nói chuyện, một bên cười nhạo mình chỉ là người thế thân, còn bên kia thì lại phản bác, nói Trần Tư Tầm không phải là người như vậy, Lâm Nhất Nhiên không biết tin ai.

Trần Tư Tầm nhìn thấy cô không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào mình, anh cười cười, đưa tay véo nhẹ vào má cô một cái rồi xoay người bước đi.

Lâm Nhất Nhiên thất thần nhìn bài diễn thuyết đang nằm trong tay mình, đầu óc cô có chút hỗn loạn, không khỏi cảm thấy chán nản, bên trên sân khấu dần dần yên tĩnh lại, giọng nói của thầy giám thị xuyên qua bức màn thật dày truyền đến, kỳ thi đã bắt đầu.


Đọc tiếp: Giáo sư! Em có thể tốt nghiệp chưa - Phần 9
Home » Truyện » Tiếu thuyết » Giáo sư! Em có thể tốt nghiệp chưa
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM