XtGem Forum catalog

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Hạnh phúc diệu kỳ - Phần 3

Chap 5

Bây giờ Nam đã hiểu tại sao cô em mình lại quý Thu đến thế, nó hồn nhiên, vui tươi, lại hòa đồng với mọi người nữa, bỗng dưng anh chàng thấy có cảm tình với nhỏ.

- Anh đang ở nước nào thế? Định cư bên đó luôn à?- Thu hỏi han quan tâm.

- Anh đi du học ở Pháp, gia đình đều ở bên đó cả, nhưng chỉ mới vài năm gần đây thôi, nhưng anh vẫn là người Việt Nam mà.

Thu khá cởi mở, nó luôn là người bắt đầu câu chuyện, mặc dù ước mơ của nó là muốn khám phá nhiều nơi nhưng không có cơ hội, vì thế nó càng tò mò về cuộc sống ở nước ngoài của người Việt, hỏi anh rất nhiều thứ mà nó còn thắc mắc, cứ như thế đoạn đường như ngắn lại rất nhiều.

Vốn là người thích yên tĩnh và ít nói, ngay cả Nam cũng không hiểu sao mình lại kể cho nhỏ nghe nhiều chuyện như vậy. Từ cái ánh mắt long lanh háo hức chờ đợi, cho đến cái giọng lảnh lót, êm tai của Thu khiến Nam cứ cảm thấy thích thú và thoải mái, cậu ta không giấu nó bất cứ điều gì cả, nhưng thật sự hai người mới chỉ gặp nhau có vài lần mà thôi.

- Đến nơi rồi, mình xuống xe thôi anh- Thu kéo anh Nam khiến anh chàng khẽ giật mình: “Con bé này ngây thơ thật, nắm tay con trai mà…”

- Đây là đâu?- Nam hỏi Thu, chợt nhỏ cười toe toét.

- Hihi, anh không thấy gì sao? Người ta vẫn hay gọi cái này là chợ “nổi” đấy…

- Hầu hết mọi người ở đây đều họp chợ trên sông. Anh nhìn xem, những hàng hóa chất đầy trên ghe kia kìa- Thu vừa nói vừa chỉ tay về phía xa xa rồi kéo Nam đi: “Trái cây thường rất tươi ngon, anh biết tại sao không?”- nó nhìn Nam cười tươi, có vẻ rất háo hức.

Nam lắc đầu, hình như cậu ấy không biết phải nói gì: “Em cứ thích đố anh ấy nhỉ?”

- Anh cứ trêu em thôi- nụ cười dịu dàng của Thu thoảng trong ánh nắng ban mai như càng tô thêm cái vẻ điệu đà, duyên dáng đúng như cái chất con gái Nam bộ mà người ta vẫn thường nhắc đến. khiến Nam lúng túng, có vẻ như càng ngày cậu ấy càng nhận ra sự cuốn hút kì diệu từ người con gái đối diện. Nghĩ lại, Nam thấy càng không uổng chuyến về thăm quê lần này.

- Thôi, mình xuống ghe ra chợ mua đồ đi, chẳng lẽ đến đây rồi mà cứ đứng nhìn mãi thế này hay sao?- Thu như khá thông thạo nơi này, từ cách di chuyển hết sức điệu nghệ lúc bước xuống chiếc xuồng, đến sự hiểu biết sâu sắc đời sống người dân nơi đây, điều đó càng khiến Nam nể phục hơn.

- Nếu đến vào lúctrời chưa sáng, anh sẽ thấy ở đây còn nhộn nhịp hơn nhiều cơ, vì chợ nổi là một trong những nơi cung cấp nông sản tươi ngon nhất nên các thương lái thường tìm đến đây lấy mối đưa về các chợ trong thành phố để bán- Thu cứ như một hướng dẫn viên chuyên nghiệp, còn Nam chăm chú nghe và chụp ảnh, cậu ấy có vẻ thích thú với một nét văn hóa đặc thù của người dân miền sông nước này.

- Đa số thực phẩm ở đây đều do người dân trồng rồi đem ra bán nên rất rẻ, lại còn tươi nữa, chừng nào về em với anh mua một ít biếu cho mọi người nhé!- Thu nói xong thì thả bàn tay xuống nước cho xuôi theo mái chèo của người lái.

Chợ nổi có rất nhiều khách du lịch nước ngoài, họ cũng như Nam muốn chứng kiến tận mắt đời sống sinh hoạt đậm chất nhân văn của con người miền Tây với sự háo hức, trong ánh mắt bộc lộ rõ sự ngạc nhiên, xen lẫn thích thú.

Khác với những khu chợ bình thường, chợ nổi trên sông không lanh lảnh những tiếng rao hàng hay trả giá của kẻ bán người mua. Chỉ cần một chiếc ghe nhỏ bạn có thể mua bất cứ gì mình thích ở đây. những con người hiền hậu, chất phác với nụ cười luôn hiện hữu trên môi luôn làm vui lòng bất kì một người khách khó tính nào.

- Cô ơi! Bán cho con 2 trái dừa đi ạ! Cô chặt sẵn giùm con luôn nha cô- Thu nói khi xuồng tiến sát ghe của một phụ nữ với hai đứa con nhỏ đang ngồi khép nép bên trong.

Nó đưa cho Nam một trái dừa, cười và nói: “Anh uống nước trước đi, mệt lắm rồi phải không?”- ngưng lại một lát Thu nói tiếp: “Chắc anh không biết, có một số gia đình không có nhà trên đất liền, đối với họ ghe chở hàng là tài sản lớn nhất, vừa là công cụ mưu sinh, lại như một căn nhà tạm bở để sống qua ngày, đời sống dân cư ở đây còn nhiều khó khăn lắm”- Thu thở dài, Nam không ngờ nó còn nhỏ tuổi mà đã biết lo cho mọi người xung quanh rồi, càng ngày Nam càng phát hiện ra nhiều điểm đáng yêu của con nhỏ, Thu cứ mua vô tư mà không để ý rằng từ đầu đến giờ có một người đang chăm chú nhìn mình.

Dạo hết một vòng nó mua nào là chuối, cam, ổi, xoài… toàn là những thứ mà con gái thích.

- Em mua nhiều thế này làm sao mang về hết- Nam cười nhưng dáng vẻ đau khổ.

- Thì em dẫn anh đi để làm gì? Anh phải cầm giúp, chứ mình em sao khiêng nổi

nổi- Thu ra chiều năn nỉ: “Con trai mà không ga lăng miếng nào hết vậy?”- rồi nó cười tươi: “Em mua về biếu hai bác đó, chứ chẳng lẽ đi chơi mà về tay không sao? Không cám ơn em thì thôi”- hai má nó phụng phịu.

- Thì anh có nói gì đâu, tí chuyện nhỏ này sao làm khó được Nam- hắn ta nói với vẻ tự tin nhưng sự thật không phải vậy.

Mặc dù chỉ xách một đoạn từ chợ ra xe nhưng cũng khiến tay cậu ta rã rời, vì mỗi loại Thu đều mua từ một đến hai kg, cho dù có ba đầu sáu tay Nam cũng không thể nào chịu nổi, huống chi đã đi chơi cả ngày, giờ đâu cậu ấy đâu còn sức nữa. Nhưng bù lại, Nam cảm thấy hôm nay thật là một ngày ý nghĩa.

- Anh muốn hỏi một điều này, em không ngại chứ?

- Anh khách sáo với em từ bao giờ thế?- Thu cười nhìn Nam.

- Ờ, anh chỉ thắc mắc tại sao em lại hiểu rõ cuộc sống của người dân ở đây vậy thôi?- cậu ấy gãi đầu.

- Vì em là dân “quê” chính gốc mà anh- trong lời nói của nhỏ Thu có chút hóm hỉnh.

- Là sao? Anh chưa hiểu?- Nam chau mày nghĩ ngợi.

- Em chỉ mới lên thành phố vài năm nay thôi, lúc trước em sống ở đây mà, thỉnh thoảng em cũng thường ghé lại chơi, nhiều khi tạm gạt bỏ không khí tấp nập, xô bồ của thành thành thị để cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn cũng tốt mà anh- Thu trầm tư lại, Nam cũng không nói gì, cậu ấy muốn cảm nhận thêm một chút nữa cái không khí trong lành, mát dịu này trước khi phải lên xe về. một hơi thở thật dài, thật sâu như giúp con người ta khoan khoái hẳn ra.

Chiếc xe lăn bánh, chạy bon bon trên con đường dài, cảnh vật như lùi dần về phía sau, Nam mãi mê nhìn ngắm những cánh đồng lúa xanh mướt, thấp thoáng bóng người nông dân cặm cụi làm việc. Nhũng con người lam lũ đó đang từng ngày vất vả một nắng hai sương làm nên những hạt “ngọc trời” và cả những chú trâu đang khoan thai gặm cỏ. Ánh nắng đang “ngồi” vắt vẻo trên cành cây ven đường, xuyên qua tán lá và khiến những giọt mồ hôi trở nên lấp lánh…

Trẻ con tụm năm tụm bảy với những con diều bay vút trên bầu trời hòa cùng tiếng cười trong trẻo, ngây thơ, một bức tranh đồng quê mộc mạc, đơn sơ nhưng thấm đẫm tình người.

Dòng suy nghĩ của Nam bị cắt ngang khi cảm thấy vai mình đang trở nên nặng dần: “Có lẽ ngày hôm nay con bé đã mệt lắm rồi, trông nó ngủ ngon lành chưa kìa?”- đầu nhỏ Thu tựa vào vai Nam một cách yên bình. Còn cậu ấy chỉ khẽ mỉm cười, lòng xốn xang lạ kì, phải chăng lại có một phép màu xuất hiện để sưởi ấm trái tim?

-

Nhà An

- Con với anh Nam có mua chút quà biếu hai bác ạ- nhỏ Thu líu lo.

- Hai đứa này, con cháu trong nhà mà cũng bày vẽ ra quà cáp, chỉ lần này thôi đó nha- mẹ An cười.

- Dạ, tại chỗ đó bán rẻ bác ạ, không sao đâu! À, mà An đâu rồi bác?- Thu hỏi.

- Chẳng biết nó nữa, hôm nay là thứ 7 mà đi suốt từ sáng tới giờ, con nhỏ dạo này giờ giấc khác thường lắm, hỏi cũng chẳng nói- mẹ An thở dài.

Nam lên tiếng: “Dì an tâm đi, bé Ni lớn rồi, nó biết suy nghĩ chứ, mình quản nó quá cũng không tốt. Việt Nam thường chăm con quá chứ nước ngoài bằng tuổi Ni là người ta biết tự lập cả rồi ạ”

Thu kéo Nam lại nói nhỏ: “Anh chuẩn bị đi, sáng mai đi với em, có công việc”- nó nháy mắt.

Nam không biết nó muốn gì nhưng thấy con nhỏ háo hức như thế thì cũng gật đầu.

Sáng hôm sau…

- Chào cả nhà, con lại dẫn anh Nam đi chơi đây ạ!- Thu cố tình nói lớn để An nghe thấy.

- Hai người đi vui vẻ nha- nhỏ An vẫy tay.

Thu kéo Nam ra trước cổng rồi đẩy cậu ấy nép vào một góc, bất ngờ, Nam hỏi: “Ủa, sao lại đứng đây, hôm nay không phải đi chơi sao?”

Thu cười gượng: “Anh đợi chút, mình làm xong việc này sẽ đi sau”

Nam tò mò: “Em muốn làm gì? Sao lại đứng trước cổng thế này?”

- Em muốn biết nhỏ An thời gian này làm gì? Nó có vẻ bí mật lắm anh ạ!

- Đến cả em cũng không tin An à?- Nam dò hỏi, ánh mắt có một chút nghi ngờ.

- Không phải vậy, em chỉ lo cho nóthôi, ít ra có thể giúp được gì cho An cũng tốt hơn đúng không?- chưa kịp nói hết câu nó đã thấy An dắt chiếc xe đạp ra khỏi cổng.

- Anh đi đi! Nhanh lên!- nhỏ Thu giục Nam lên xe mình chạy theo phía sau An. Thu nhìn theo khi An bước vào một quán kem khá sang trọng và bắt mắt, điều lạ hơn là nó còn trông thấy một người con trai khác nữa…

- Duy… Duy sao?- Thu chợt thốt lên: “Chuyện này là thế nào?”

- Sao giờ này em mới đến thế! Trễ rồi kìa, thay đồ nhanh lên- Duy giục An.

- Xin lỗi anh, đợi Thu với anh Nam đi em mới ra khỏi nhà được- An cười đáp lại rồi nhanh chóng chạy vào phía trong.

Nó dừng lại khi gặp một người phụ nữ khá đứng tuổi: “Chào bà chủ”- An nói với giọng hóm hỉnh.

- Dì tha cho lần này thôi đó, hôm sau mà tới trễ là trừ lương nghe- bà ấy cười, rồi mắng yêu: “Còn không mau thay đồ đi, đứng đó lát nữa trừ lương thật thì đừng trách dì ác”

- Con đi liền nè- nhỏ An cười toe toét rồi vụt chạy biến đi.

Một lúc sau nó xuất hiện cùng chiếc váy xanh dương rất đáng yêu và cái nơ nhỏ xinh cài trên mái tóc. Đây là bộ đồng phục đẹp nhất mà nó từng mặc, nhỏ An cứ xuýt xoa mãi. Giờ đây nó có thêm được một thói quen là thích ngắm mình trong gương rồi tự cười, quả thật nhỏ An rất dễ thương.

- Mấy hôm rồi, em đã quen công việc ở đây chưa?- Duy ân cần hỏi han.

- Dạ, thật ra thì đi học cả ngày rồi đi làm thêm thì cũng mệt lắm anh ạ, nhưng thời gian này em lại thấy mình sống có ích hơn và quý trọng đồng tiền hơn nữa- nó cười rất tươi.

- Anh không nghĩ em thiếu tiền đến mức phải đi làm như vậy?- Duy thắc mắc.

- Em tính…- chưa đợi An nói hết câu Duy đã vụt chạy đi: “Có khách rồi, chút nữa anh em mình nói chuyện tiếp”

Nhỏ cười rồi thu dọn hết những cái ly còn sót lại trên bàn sau khi khách đã ra về. Công việc bồi bàn tuy không nặng nhọc gì nhưng phải đi lại khá nhiều. An còn nhớ ngày đầu tiên đi làm, chân nó phồng hết lên và các cơ mỏi nhừ như muốn rã ra. Lúc đầu cứ tưởng nhẹ nhàng lắm, sau này mới biết muốn kiếm được đồng tiền phải bỏ mồ hôi và công sức thế nào. Bao năm qua An chỉ biết dùng tiền của cha mẹ như một điều hiển nhiên, giờ nghĩ lại, nó thở dài. Đúng là có khôn lớn mới hiểu lòng phụ mẫu.

Quan sát tất cả những gì đã diễn ra, Thu cảm thấy khó hiểu: “Sao nhỏ An lại đi giúp việc ở đây nhỉ?”- nó không nghĩ là bạn nó thiếu thốn về tiền bạc, vậy thì lý do gì?

- Chắc đứa em gái của anh bắt đầu nhận thức được cuộc sống rồi, em đừng lo- Nam giải thích, xong cậu ấy quay sang Thu cười: “Biết được An làm gì rồi, bây giờ đến em thực hiện lời hứa đấy. Hôm nay mình đi đâu?”- Nam háo hức.

- Đến nơi anh sẽ biết- nhỏ Thu cười tươi rói không quên kèm theo cái nháy mắt với Nam khiến anh chàng sững lại vài giây: “Con bé này, càng lúc nó càng làm mình không thể rời bỏ nơi đây được”

-

Nam không ngờ Thu dẫn mình về nhà ngoại nó. Một vùng quê đúng như những gì mà văn thơ vẫn thường hay tả, có lũy tre xào xạc với giếng nước trong veo, cùng bờ đê với cánh đồng bát ngát lúa thơm. Nam không ngờ có một ngày được tận mắt chứng kiến cảnh đẹp như tranh vậy, ở đây đến cả gió cũng trong lành hơn hẳn, không ồn ào, nhộn nhịp, không phố xá thẳng tắp, xe cộ tấp nập mà tất cả chỉ là màu xanh của lá, của cây cỏ, của bầu trời, lác đác những ngôi nhà mái đỏ rêu phong và sắc màu lấp lánh của hoa dại bên đường.

- Bà ơi, đây là Nam, anh trai nhỏ An đó bà, mới từ nước ngoài về, bởi vậy hôm nay con dẫn anh ấy về đây chơi- nhỏ Thu lại líu lo rồi ôm chầm lấy bà một cách thân mật: “Ông đi đâu rồi hả bà?”

- Ông mày đi sang cậu Tư rồi, trưa mới về, hai đứa ở đây ăn cơm chứ hả? để bà chuẩn bị- giọng bà trầm trầm, hiền hậu và chan chứa tình yêu thương, Nam cảm nhận rõ được điều đó, có thể vì gia đình của mình vốn không hạnh phúc, từ nhỏ Nam đã luôn khát khao một mái ấm. (Đọc thêm nhiều truyện hay nhất tại Haythe.US) Nhưng theo thời gian, ước mơ ấy đã bị phai mờ dần. Nam vốn quen với một cuộc sống tẻ nhạt, chỉ có học hành và công việc, thứ tình cảm gia đình được cho là quá “xa xỉ” ấy đã bị chôn vùi rất lâu, rất lâu rồi. Khơi lại nó chỉ làm Nam cảm thấy đau thêm mà thôi…

- Chúng con ra vườn chơi nha bà- câu nói của Thu làm cắt dòng suy nghĩ, Nam trở về với thực tại, đây đâu phải lúc để nhớ những chuyện không vui, một nụ cười như để tự trấn tĩnh lại bản thân, Nam cùng Thu rảo bước trên con đường đất dẫn lối ra sau nhà.

- Anh đợi em chút, đi lấy con dao mình đào giun- mắt Thu tròn xoe nhìn Nam cười.

- Để làm gì?- cậu ấy hỏi lại.

- Anh với em đi câu cá, vui lắm- Thu hớn hở.

Vốn không thích những trò này, nhưng thấy Thu thích thú như thế, Nam không nỡ từ chối, thôi thì nhập gia tùy tục, cô ấy bảo sao thì nghe vậy.

Để em chỉ cho anh nha, giun thường sống ở những nơi đất xốp và màu mỡ. Anh có thấy những viên tròn nhỏ nhỏ màu nâu giống nh

như đất chồng lên nhau đó không? Đố anh biết là cái gì?- nhỏ Thu tự tin: “Anh đoán ra thua gì em cũng chịu”

Không nằm ngoài dự đoán của nó, người từ nước ngoài về như Nam sao biết được mấy thứ này: “Là phân của con giun đó, cứ nhắm chỗ ấy mà đào, thế nào cũng bắt được mấy con cho xem”- nhỏ Thu vừa cắm cây dao xuống đất vừa cười thái độ ngô nghê của Nam.

Thấy con nhỏ như vậy Nam cũng rất vui. Đúng là có những điều sách vở vốn không hề dạy, muốn biết người ta phải học hỏi thêm nhiều kiến thức thực tế từ cuộc sống xung quanh. Nam bắt đầu cảm thấy hứng thú hơn: “Để anh tiếp cho”- cậu ấy lấy con dao từ tay Thu hì hục tách từng lớp đất nhỏ.

Thu bỏ con giun mới bắt được vào chiếc hộp nhỏ đã chuẩn bị sẵn, thấy nó đang ngoe nguẩy thoạt đầu Nam không khỏi rùng mình, chẳng dám đụng vào.

Thu bật cười vì hành động ngốc nghếch ấy: “Không ngờ anh Nam lại sợ giun ấy nhỉ? Em mà nói cho nhỏ An biết thì…”- nó lại cười như chưa bao giờ cười.

- Ai bảo thế! Một tí nữa anh bắt nó cho em xem- Nam nói cứng: “Không tin à?”

- Tin…tin chứ- Thu nói trong khi những tràng cười vẫn không dứt làm Nam ngại đỏ cả mặt.

- Em rất thích câu cá ở đây, gió thổi nhè nhẹ giúp đầu óc thư thái hơn. Vào cấp 3 bài cũngnhiều, em ít có thời gian rảnh về ngoại chơi- Thu và Nam ngồi cạnh nhau, hai chiếc cần câu buông thõng xuống nước, cái phao nhỏ thỉnh thoảng nhấp nhô theo con nước.

- Yên bình thật- Nam khẽ thốt lên khiến Thu nhìn cậu ấy mỉm cười rồi chăm chú nhìn chiếc phao đang nổi bồng bềnh trên mặt nước, bản thân nó cũng thấy thế.

- Mai là thứ 2 em phải đi học rồi, hôm nay em dẫn anh đi chơi thoải mái rồi tối mình mới về nghen.

Nam gật đầu rồi mỉm cười, Thu cảm thấy như cậu ta đang suy nghĩ gì đó, nhưng nó không để tâm nữa vì dây câu đang bị giật mạnh bởi một con cá khá to.

- Giúp em với- Thu cần sự trợ giúp của Nam, anh chàng mỉm cười: “Em may thật đấy”

- Cá ở đây là cá đồng thôi, nên thịt chắc và ngọt lắm, mình đem con này về trưa nay ăn, còn bây giờ anh với em đi hái bưởi!- nhỏ Thu lại lôi Nam đi xồng xộc.

- Nhưng anh chưa câu được con nào mà- Nam nhăn nhó.

- Chờ anh thì chắc tới tối cũng không đi chơi được quá- nhỏ cười chọc quê.

- Ông em chăm vườn lắm đấy, anh có thấy nhiều trái cây không? Loại nào cũng có vài cây, nhưng nhiều nhất là bưởi và dừa.

Thu đưa Nam qua nhiều mảnh vườn nhỏ, mỗi mảnh chỉ trồng một loại cây ăn quả và ngăn cách nhau bởi những cái ao nhỏ cho tiện việc tưới tiêu hàng ngày.

Điều đáng nói ở đây là muốn qua được ao phải đi qua những chiếc cầu khỉ làm bằng cây tre, quả thật việc này không dễ đối với một người chỉ quen với sắt, thép và bê tông như Nam.

- Anh không đi có được không?- Cậu ấy nhăn mặt: “Anh không chắc mình có thể dễ dàng để vượt qua nó”

Trong khi Thu hết sức nhanh nhẹn thì với Nam lại là một chuyện vô cùng khó khăn.

- Lúc đi anh để lòng bàn chân nằm ngang thì sẽ vững hơn, ít bị trượt- Thu đứng bờ bên kia nhắc nhở.

- Nhưng…anh có đi bao giờ mà biết phải làm thế nào?- Nam thật sự lúng túng.

- Ráng đi, qua được 1 lần là mấy cái còn lại rất dễ thôi, chẳng lẽ con trai mà thua em sao?- Thu cố tình nói khích Nam: “Có mấy cái cọc cắm ở giữa ao đó, anh vịn vào đó mà qua, à, mà anh cởi giày ra đi, ném sang đây em giữ cho, chứ đi cầu khỉ ai lại mang giày, trơn lắm, té là cái chắc”

Đi được một phần ba đoạn đường, mồ hôi Nam bắt đầu túa ra như tắm, đến cậu ta cũng không ngờ có ngày mình lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan thế này, dù sao cũng không thể mất mặt trước con gái được, chết thì cũng phải bò qua cho bằng được, nghĩ là làm, Nam cố nhích từng bước chậm chạm và cầu nguyện cho mình may mắn, an toàn để vượt qua.

Cũng may cây cầu chỉ dài khoảng 4m chứ hơn nữa chắc Nam xỉu vì yếu tim, thở phào nhẹ nhõm, quay lại nhìn cái ao mà Nam lạnh cả xương sống, lát nữa còn về, không biết sao đây? Theo Thu kiểu này Nam không biết quyết định của mình đúng hay sai, nhưng thấy con nhỏ khoái chí vì “xỏ” được mình thế kia cậu ta không những chẳng giận mà còn cảm thấy vui, ít ra hắn biết nhỏ không buồn chán khi ở cạnh mình.

- Thu, trái bưởi này vàng rồi nè, hái được chưa?- Nam chỉ vào một trái đang treo lủng lẳng trên đầu.

- Ông em từng nói, thường thì bưởi chín phải vàng 2 lần cơ- Thu nói: “Vàng lần đầu da nó trông sần sùi, lần thứ 2 thì bóng và nhẵn, trái bưởi đó mới nhiều nước. anh cao hơn nhón lên xem da trái đó có láng hay chưa?”

- Trông nó có vẻ chưa chín?- Nam thất vọng.

- Có gì đâu, mình tìm trái khác, cả vườn kìa, anh lo gì không được trái ngon”- Thu an ủi.

- Kìa, chắc nó có vẻ ổn hơn- Thu chỉ tay vào một trái khác cách đó không xa: “Anh leo lên hái đi, em ở dưới chụp, coi chừng kiến vàng nha”

- Có kiến sao bắt anh leo- Nam hỏi nó: “Bị cắn đau lắm đó”

- Bưởi có kiến mới nhiều nước chứ, hơn nữa trái đó cũng đâu cao lắm, chắc không sao đâu- Thu nhìn Nam cười trừ: “Anh cố gắng vậy”

Bất đắc dĩ, Nam lại phải vì Thu mà hy sinh, nhưng may mắn là khi trái bưởi đáp xuống tay nhỏ an toàn thì Nam chỉ phải chịu 2 mũi chích mà thôi, cũng còn may, nhỏ cười xòa khi thấy vết cắn sưng lên một chút: “Đau không?”

- Mấy chuyện nhỏ này sao làm khó được anh- cậu ta tự tin, nhưng Thu vừa quay đi thì lè lưỡi rồi rùng mình.

- Về thôi! Để em dẫn anh đi đường khác, không cần qua cầu khỉ nữa- nhỏ cười toe toét.

- Vậy sao từ đầu…- Nam tính nói tiếp nhưng không thể để mất mặt như vậy được.

- Tại em thích…- Thu lại càng cười to hơn, còn Nam thì lắc đầu bó tay với nhỏ, nhưng ít ra hắn cũng thở phào vì không cần phải qua cầu nữa, nghĩ lại đến giờ còn run.

- Em làm gì vậy? Bắt anh mặc thế này sao dám nhìn ai- Nam ngượng ngịu.

- Em thấy dễ thương lắm chứ bộ- nhỏ Thu vừa nói vừa cười sặc sụa: “Tính ra thì đồ của ông em cũng vừa với anh đó chứ”- nó xoay Nam nhìn hết bên này đến bên kia.

- Có cần thiết phải thế này không?- Nam nhăn mặt khó chịu: “Anh không quen! Cứ thấy kì kì sao đó”

Thu cứ nhìn Nam mãi, đôi mắt như chẳng rời ra được với tiếng cười rúc rích không ngớt, cậu ấy chẳng khác gì người nông dân thứ thiệt với bộ quần áo màu nâu đất và đôi dép lê.

- Không lẽ anh định khoác bộ cánh rườm rà đó đi bắt cua sao?- Thu chỉ vào chiếc áo sơ mi và cái quần bò đang treo trên tường.

- Nhưng mà mặc thế này…- Nam vẫn lúng túng.

- Chẳng ai để ý đâu mà anh lo, ở đây ai chẳng mặc thế- tuy Thu vẫn buồn cười, nhưng nó cố gắng kìm nén lại để không làm Nam phật ý: “Giờ ra ruộng thôi!”

- Chẳng lẽ phải lội xuống sình thật à? Bẩn lắm đó- Nam ái ngại.

- Mặc kệ anh, con trai gì mà lôi thôi quá, chẳng lẽ con cua nó leo lên bờ cho bắt sao?- Thu nói xong thì nhảy xuống nước bỏ Nam đứng trên bờ một mình, bất đắc dĩ cậu ta cũng phải ráng “bò” theo cho kịp nó.

Nhưng mà cảm giác đi dưới sình cũng thích đấy chứ, đi tới đâu lún tới đó, khó lắm mới rút được chân ra để bước tiếp. Lâu rồi Nam mới có cảm giác thú vị thế này.

“Ui da!”- nhỏ Thu la lên.

- Em sao vậy?- Nam bước nhanh lại gần nhỏ.

- Bị con cua nó kẹp, đau quá- Thu đang xoa xoa ngón tay mình thì Nam giật nhẹ lấy: “Đưa anh xem nào!”- cậu ấy có vẻ rất lo lắng.

- Em phải cẩn thận một chút chứ, cũng may là không sao. thôi không bắt cua nữa, bên kia nước lớn hơn, lội qua đó đi, dù sao lâu rồi anh cũngkhông tập bơi- Nam đưa ra ý kiến.

- Vậy cũng được, chơi một lát nữa rồi mình về nhà, nếu không trời tối.

- Mai em phải đi học rồi, chắc không dẫn anh đi chơi được nữa đâu- Thu nói với Nam.

- Còn nhiều cơ hội mà, em yên tâm đi- Nam nháy mắt: “Em ngủ ngon nhé! Anh về đây”- cậu ấy lấy hai tay vịn đôi vai rồi đẩy nhẹ Thu vào cổng nhà rồi sau đó bước đi, miệng vẫn còn vương nụ cười tươi rói.

- Anh ấy nói vậy là có ý gì?- Thu cảm thấy khó hiểu.

Giờ ra chơi.

- Mày đi căn tin với tao không?- An rủ Thu: “Tao đói bụng quá, từ sáng tới giờ chưa có cái gì vô bụng cả”

- Cứ ăn uống thất thường kiểu đó có ngày đau bao tử rồi mày đừng có than nha- nhỏ Thu trách.

- Biết rồi, tao sẽ nhớ lời mày- An lôi nhỏ bạn mình đi.

Hai đứa chọn một cái bàn dưới gốc cây, Thu ngồi uống nước nhìn nhỏ bạn mình đang ăn ngấu nghiến.

- Từ từ thôi, mắc nghẹn bây giờ.

An cười hì hì rồi tiếp tục “sự nghiệp” của nó, nghe loáng thoáng bàn bên cạnh có mấy đứa con gái đang bàn tán: “Lớp tao bữa nay có một thằng mới vô, cũng đẹp trai lắm, nghe đâu mới từ nước ngoài về, nhìn có vẻ còn “nai” lắm”

- Mày lại giở thói cũ ra hả? gặp trai đẹp là không chịu buông- mấy nhỏ kia cùng phá lên cười.

Chap 6

An và Thu thấy kinh tởm, chúng nó nhìn nhau rồi lè lưỡi, không biết thằng nào lại xấu số đến vậy.

Bỗng nhiên tiếng cười lác đác dần rồi im bặt: “Nó kìa tụi mày”- một con nhỏ chỉ cho cả đám, tụi nó đều đưa mắt nhìn theo: “Ê! Hình như đi về phía mình đấy”- một con nhỏ khác reo lên: “Công nhận đẹp trai thiệt!”- mắt con nhỏ mơ màng, đứa nào cũng vuốt lại tóc, xếp quần áo lại cho ngay ngắn, anh chàng đó ngày càng tiến lại gần, gần hơn nữa. Rồi hắn nở một nụ cười quyến rũ, vừa tính mở lời chào đáp lại thì người con trai ấy đi vụt qua bàn của chúng nó, bước đến một cái bàn bên cạnh. Nụ cười tắt ngấm, chẳng cần hẹn, cả đám cùng liếc sang nhìn An và Thu với con mắt tóe lửa.

- Sao anh lại ở đây?- hai nhỏ đồng thanh hét lên, còn Nam chỉ cười.

- Anh quyết định rồi, không về Pháp nữa, bây giờ chuyển sang trường này học, không hoan nghênh anh sao?

- Tới cả em gái mà cũng giấu nữa là sao?- An giận dỗi.

- Bé yêu của anh ơi, anh ở lại đây em không vui à- Nam cười tươi xoa đầu nó.

- Vui chứ!- nó reo lên sung sướng: “Nhưng sao thay đổi quyết định nhanh thế”

- Việt Nam đẹp quá, về nước thì uổng lắm, anh muốn ở đây để được đi chơi thêm nữa.

- Giờ coi tôi như người vô hình ấy nhỉ?- Thu nói rồi quay mặt đi.

- Thu của anh giận hả? Tối qua ngủ có ngon không?- Nam quan tâm.

- Cái gì “Thu của anh”, hai người…hai người…”- An lắp bắp.

- Xin lỗi, anh lỡ lời, không có gì đâu. An! Em đừng nghĩ bậy- Nam lúng túng.

- Anh có tật giật mình hả? Em có nói gì đâu mà thanh minh lắm thế- nó nói xong thì cười khà khà, còn mặt nhỏ Thu đỏ lên như trái gấc.

Câu chuyện bị cắt ngang bởi một giọng nói quen thuộc: “Hi, mấy hôm rồi không gặp, hai em khỏe chứ?”- là Duy, còn có cả Quân nữa.

- Đây là…- Quân hỏi, nhưng ánh mắt nhìn về phía Thu.

Nam đứng lên giơ tay ra: “Tôi là anh họ của An, rất vui được làm quen, các cậu là bạn của nó à”

- Chào, tôi là Quân- cậu ta bắt tay lại.

- Còn cậu là Duy, tôi biết rồi- Nam bắt tay với Duy, cậu ấy lấy làm khó hiểu: “sao anh biết?”

Nam cười: “Không có gì, chỉ là tình cờ thôi”

Năm con người trên một chiếc bàn ấy như thu hút mọi ánh nhìn, tốt có, xấu có, và còn cả những tia lửa điện của bàn bên cạnh đổ dồn vào. Như cảm nhận được những điều không bình thường, An và Thu nghĩ tốt nhất nên rời khỏi: “Các anh làm quen đi, tụi em vào lớp đây”

Nam thấy vậy cũng chào tạm biệt: “Hai cậu cứ tự nhiên, tôi cũng đi trước đây”

- Mày có cảm thấy cách hắn nhìn Thu có gì khác lạ không?- Quân nói với thằng bạn.

- Tao có thấy gì đâu, mày để ý mấy chuyện này từ bao giờ thế?- Duy thấy thắc mắc.

- À, có gì đâu, tại Thu là bạn gái mày…- Quân bỏ dở câu nói làm Duy sực nhớ ra quan hệ của mình và Thu, vì thế cậu ta ậm ờ cho qua chuyện: “Ờ, biết rồi, tao sẽ cẩn thận”- nhưng trong lòng của Duy rất rối rắm: “Có vẻ như Quân quan tâm Thu, nếu thật vậy, mọi chuyện sẽ phức tạp lắm đây, còn anh chàng kia nữa, càng ngày sự việc càng vượt khỏi tầm kiểm soát của mình”- Duy thở dài.

- Mày nói thật cho tao nghe, tại sao mày đi làm thêm- Thu hỏi An một cách nghiêm túc.

- Sao mày biết…- An lúng túng hỏi.

- Đó là chuyện của tao, còn mày? Mày đang túng thiếu lắm hay gì mà làm như thế, nó ảnh hưởng không nhỏ đến việc học của mày, vì thế tao phải quan tâm- Thu nói chậm rãi, phân tích cho nhỏ bạn mình nghe.

- Tháng sau là… là sinh nhật Quân, nên… nên tao muốn…- An lắp bắp.

Như đã hiểu được vấn đề, Thu thở dài: “Muốn tự mình kiếm tiền để mua quà sinh nhật cho hắn à, thế có đáng không?”

- Đáng lắm chứ, khi nào mày có tình cảm với một người con trai nào đó thì mới hiểu được giờ tao đang làm gì- An cãi lại.

- Mày thích hắn nhiều đến thế sao An, tao chưa thấy mày nghiêm túc như thế này bao giờ?- Thu nhìn thẳng vào bạn mình, nó hỏi.

Nhỏ An chỉ gật đầu mà không nói, dường như Thu hiểu ý nó, còn Thu phải làm gì để giúp đỡ bạn mình đây: “Nhỏ yêu thật rồi sao?”. Mặc dù trong lòng nó thoáng hiện ra hình ảnh Quân đang cười rất tươi, điều đó khiến trái tim nó rung lên nhè nhẹ, nhưng nhanh chóng nhỏ lại bảo bản thân mình rằng đó chỉ là tưởng tượng mà thôi, nó không hề có cảm giác gì với Quân cả, và cũng không được có cảm giác gì hơn tình bạn. Thu khẽ nhìn sang An rồi thở dài.

- Mình phải làm cái gì đó để Quân biết được tình cảm An dành cho hắn, có lẽ như thế sẽ giúp được cho An, nhưng điều ấy là gì? Chẳng lẽ… như vậy có được không? Liệu anh ta có nghe mình nói, thôi cứ liều một lần vậy- nhỏ Thu đang vật lộn với mớ suy nghĩ của mình và phải đưa ra một quyết định.

(Anh có rảnh không? 6h tối nay gặp nhau ở trường được chứ, tôi muốn đưa anh đến một nơi)- Thu nhắn tin cho Quân.

Bất ngờ, Quân không nghĩ rằngThu hẹn gặp mình: (Có chuyện gì sao?)

(Gặp nhau anh sẽ biết, cám ơn anh vì không từ chối)- Thu cố lấy hết can đảm, nó sợ Quân nghĩ xấu cho mình, nhưng vì bạn thì thôi cũng nên liều vậy.

(Được, tôi sẽ đến, tạm biệt)- Quân không hiểu sao lòng mình vui lạ, một điều gì đó hân hoan đến ngọt ngào len lỏi vào trái tim băng giá ấy, thổi tràn luồng gió mới: “Sao nhỏ lại chủ động nhắn tin hẹn mình? Định đưa mình đi đâu”- hắn cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu, nhưng hắn lại nhớ đến lần cùng Thu đi trong rừng, nhớ khi được nó quan tâm, nhớ cả ánh mắt dịu dàng, giọng nói ấm áp. Tất cả… tất cả… đều như in vào tâm trí, liệu đây có phải là mơ?

- Tại sao cô lại hẹn tôi ra đây?- Quân vẫn giữ thái độ lạnh lùng, mặc dù hắn chờ mong giờ phút này đến thế nào.

- Anh theo tôi đến một nơi- Thu vừa đi vừa nói.

- Chỗ nào?

- Quán kem- Thu chậm rãi: “Nơi An và Duy đi làm thêm”

- Tại sao lại…- Quân vẫn thấy rất khó hiểu, hôm nay Thu có điều gì đó gấp gáp, vội vàng và xen chút lo lắng, dường như Quân đã thay đổi, từ trước giờ hắn có quan tâm đến ai ngoài thằng bạn thân nhất của mình đâu, nhưng sao giờ mọi hành động và cử chỉ của Thu hắn lại quan sát rất kĩ, hắn muốn hiểu con nhỏ. Nhưng Thu lúc gần, lúc xa, có lúc ấm áp, bây giờ lại quá xa lạ.

- Anh có biết An vì anh mà đi làm thêm, phải chịu cực khổ thế nào không? Anh vốn biết con nhỏ thích anh mà- Thu bức xúc.

- An thích tôi, điều đó tôi biết, nhưng tại sao lại vì tôi mà đi làm, tôi đâu có yêu cầu cô ta làm bất cứ điều gì- Quân nhận ra Thu chỉ quan tâm An chứ không phải hẹn hắn, và cũng chẳng hiểu sao lại cảm thấy thấy thất vọng, mặc dù gương mặt vẫn lạnh tanh như bình thường.

- Tôi nghe An nói tháng sau sinh nhật anh, nên cô ấy mới làm thế…

Quân không nói gì, cậu ta chỉ thở dài: “Nhỏ An này, ai bảo cô ta làm thế, chỉ khiến mình áy náy thêm thôi, giờ biết phải giải quyết thế nào”

- Mấy anh uống gì ạ!- An niềm nở tiếp khách.

- Ở đây có gì ngon thế bé, giới thiệu cho tụi anh nào- một đám con trai chừng 5, 6 đứa với dáng vẻ ngông nghênh, đầu chải dựng lên như tổ chim, thằng thì nhuộm vàng đứa thì nhuộm đỏ, trông như một lũ lưu manh. Mấy tên đó cười nửa miệng, nháy mắt với An.

- Menu đây ạ- An giơ bảng thực đơn ra cho cậu ta chọn.

Nó bất ngờ rụt lại khi có 1 tên cầm tay nó thay vì lấy menu, rồi cả đám cười khà lên: “Em làm gì mà sợ bọn anh thế, ngồi đây uống nước nào, một bữa làm của em được bao nhiêu, tụi anh trả gấp đôi”

Mặc dù sợ đến phát khóc nhỏ An vẫn cắn chặt môi: “Sao phải hầu hạ cái bọn này chứ”- nó toan bỏ đi thì bị một tên khác nắm tay kéo lại: “Cái gì mà vội vậy em gái, bọn anh đã làm gì đâu nào”

Duy bất ngờ xuất hiện, giật tay gã kia khỏi người nó, An nhanh chóng nép sau lưng Duy.

- Em vào trong đi, để mấy vị khách này anh tiếp cho- Duy nhẹ nhàng bảo An.

Tụi kia cũng không vừa, chẳng để cho An bước được 2 bước: “Bộ tưởng thoát khỏi mấy thằng này dễ lắm sao”- một tên trong số đó cười ha hả.

- Còn mày đừng có anh hùng rơm ở đây nữa, để em ấy ngồi với tụi tao rồi biến đi- tên kia nhếch mép.

- Đây là chỗ chúng tôi buôn bán, nên mong quý khách tự trọng- Duy vẫn khách sáo.

- Nếu không thì sao?- hắn vẫn tiếp tục, một tay bẹo má của An rồi cười xòa.

An khóc thút thít, Duy không còn chịu đựng được nữa, cậu ta đấm cho tên kia một cú.

- Mày dám thách tao à- một tên ra lệnh cho đám còn lại: “Mày giữ con nhỏ đó lại không cho nó chạy, còn tụi mày đánh nó cho tao”

Duy vốn không giỏi võ cho lắm. cậu ấy chỉ có một vài chiêu để phòng thân thôi, nên đối phó với cả một lũ lưu manh là một điều khó khăn, (Đọc thêm nhiều truyện hay nhất tại Haythe.US) Duy bị “ăn” khá nhiều những cú thụi vào bụng và lưng, còn lũ kia thì lại cười hết sức nham nhở.

- Dám đụng vào bạn tao, chúng mày tới số- Quân đột ngột xuất hiện

hiện.

- Lại thêm một thằng tới nộp mạng kìa tụi mày, hôm nay sao hên thế nhỉ?

Đối với Quân xử lý bọn này không có gì là khó, vì bọn kia chỉ có mấy ngón võ “cua bò”, chẳng tốn nhiều công sức cậu ấy đã làm bọn kia lăn quay dưới đất, cũng may bà chủ ra kịp lúc: “Dừng lại ngay”- tiếng hét đó ngay lập tức có hiệu quả.

- Các người đuổi khách của tôi đi hết rồi- rồi bà ta quay sang đám người kia: “Quý khách thông cảm, tôi sẽ quản lý lại nhân viên của mình”- ánh mắt nghiêm nghị nhìn An và Duy.

Được dịp, lũ đó thừa cơ bỏ đi, không quên để lại ánh mắt sắc lẻm như muốn ăn tươi nuốt sống.

Quân đang cười khẩy thì An từ đâu chạy đến ôm chầm lấy cậu ta trong sự ngỡ ngàng của Thu và Duy: “Cũng may anh đến kịp, nếu không em không biết tính sao, bọn họ… em sợ lắm”

- Đừng lo nữa, không có gì đâu- Quân vỗ vai an ủi.

- Anh lại cứu em lần nữa- An khóc thút thít.

Trong khi Thu lại chỗ Duy: “Anh không sao chứ, có đau không?”- Duy đang nhăn mặt với những vết thương do lũ kia để lại, nhưng có thứ khác quan trọng hơn, một sự hụt hẫng khi thấy An trong vòng tay Quân, thật ra chính Duy mới là người bảo vệ cho An nhưng nhỏ không nhận ra điều đó, Thu cũng khẽ thở dài nhìn hai người bạn mình, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn.

- À, chỉ là chuyện nhỏ thôi- Duy nhanh chóng trở về chính mình, cậu ấy nháy mắt với Thu khiến cô nàng bật cười: “Vậy mới là Duy mà tôi quen”- câu chuyện của họ bị cắt đứt khi nghe tiếng quát của Quân.

- Cô nghĩ sao mà lại đến đây làm, vì tôi à… tôi đâu có cần, cô nghĩ thế là mình tài giỏi, mình vĩ đại lắm sao? Một việc ngu ngốc- thật ra Quân không có ý trách nhỏ, chỉ vì thấy nó vì mình mà bị hiếp đáp như thế, cậu ta thấy có lỗi, nhưng lời nói đã phản bội lại hắn.

Nhỏ An đã sợ đến chết khiếp, giờ lại còn bị Quân mắng, nó khóc thét lên rồi chạy vào nhà vệ sinh.

Thu thấy thế thì theo nhỏ bạn mình, bỏ lại hai người kia đối mặt nhau.

- Mày làm gì thế hả? Mày có biết điều đó xúc phạm An thế nào không?- Duy đấm vào mặt Quân.

- Sao mày đánh tao? Mày trở nên như thế từ hồi nào vậy Duy?- Quân khó hiểu khi ăn một cú trời giáng vô cớ từ thằng bạn thân.

- Hai người thôi, phá quán tôi đấy à- tiếng bà chủ lại một lầnnữa cứu nguy.

Quân đùng đùng bỏ ra về.

- Chi phí hôm nay em xin chịu, chị cứ trừ vào lương em là được- Duy lễ phép cúi đầu nói với bà chủ.

- Mấy người trẻ lúc nào cũng nông nổi cả- bà ấy thở dài rồi bỏ đi.

Trời bắt đầu đổ mưa, trong ánh đèn đường nhạt nhòa, những hạt nước li ti trở nên lung linh hơn, chúng thay nhau lùa vào cửa kính đọng lại rồi rớt xuống nhường chỗ cho những hạt khác, cứ thế, cơn mưa trở nên “nặng” dần, đường phố vắng hơn.

- Mình chẳng còn nhiều thời gian nữa, nhưng chuyện Quân và An có vẻ không đơn giản, phải làm sao đây?- Duy trở nên trầm tư, khẽ thở dài nhìn ra cửa sổ.

Trời đã tối, khách cũng thưa dần, nhưng mưa vẫn không ngớt.

- Hai em cầm dù của anh mà về đi- Duy ân cần bảo.

Cậu ấy nhìn An với đôi mắt sưng húp mà lòng như thắt lại.

Bước một mình trên vỉa hè, lặng lẽ như một cái bóng, gió quật từng cơn vào người, cảm giác gương mặt đang rát bỏng, đôi mắt cay xè còn cả thân thể lạnh run liên hồi. Nhưng Duy vẫn đi vô hồn, giờ đến cả cậu ta còn không hiểu nổi bản thân mình nữa, rốt cuộc mọi chuyện đang xảy ra là như thế nào? Liệu điều Duy đã làm là đúng hay sai? Bây giờ ngay cả cậu ấy cũng đã bị cuốn theo kế hoạch của mình? Đó là việc mà Duy chưa bao giờ nghĩ tới.

Hôm nay không thấy Duy đi làm, điện thoại cũng không liên lạc được, nhỏ An cứ bồn chồn không yên, đêm qua về nhà nó không còn khóc nữa, khóc cũng có ích gì đâu, nhưng điều nó không ngờ Quân lại phản ứng như vậy, nó đâu có làm gì sai. Còn bây giờ nó chỉ lo lắng cho Duy thôi, làm việc mà tinh thần An cứ ở đâu đâu.

Hôm sau An lại lén đến lớp Duy nhưng hình như cậu ấy cũng không đi học, bất ngờ có một bàn tay đặt lên vai nó.

- Xin lỗi cô vì việc hôm trước- Quân đã dịu dàng hơn rất nhiều khiến nó bối rối.

- Không có gì đâu, chỉ mong anh đừng giận em- An lí nhí chỉ đủ để nó và Quân nghe: “Anh có biết Duy ở đâu không ạ, mấy ngày nay em tìm anh ấy mà chẳng gặp…”- tuy An sợ Quân hiểu lầm mối quan hệ giữa mình và Duy lắm nhưng nó nhất định phải hỏi, nỗi lo lắng cho Duy còn hơn cả lòng tự trọng lúc này nữa. Có vẻ Quân không quan tâm điều đó cho lắm, cậu ấy cầm lấy một mảnh giấy viết địa chỉ nhà Duy rồi đưa cho An.

- Nó bị cảm lạnh rồi, đang ở nhà dưỡng sức, cô có thời gian thì đến thăm nó cũng được- nói rồi Quân bỏ đi.

An thở dài, có lẽ hôm trời mưa vì đưa dù cho nó và Thu mà Duy bệnh, lỗi là tại nó cả thôi. Từ trước đến giờ nó đã nhận quá nhiều từ Duy như điều đương nhiên, có thể Duy trong cuộc đời nó giờ đây giống với một thói quen, bình thường vốn không để ý đến nhưng khi mất đi thì lại thấy trống trải, thiếu vắng đến khó tả.

Không chần chừ thêm phút nào, vừa tan học An nhờ Thu báo với gia đình rồi chẳng nói lời nào mà “bay” với tốc độ ánh sáng đến địa chỉ mà Quân ghi.

An không ngờ trước mắt mình chính là nơi Duy sống, chỉ có một căn phòng trọ nhỏ với bức tường sơn cũng đã phai màu, cánh cửa gỗ không mấy chắc chắn, lại còn không khóa nữa chứ, nếu mà lỡ có trộm thì chết chắc. nhưng có vẻ đến trộm cũng không thèm ngó ngàng nơi này nữa, khẽ bước vào, An nhìn Duy đang nằm ngủ trên giường, gương mặt đỏ bừng lên.

Nhỏ khẽ lấy tay sờ lên trán, đã 2 ngày rồi vẫn sốt cao thế ư? Lòng An như lửa đốt khi nhìn thấy tô mì gói bên cạnh chiếc bàn còn bỏ dở.

Giật mình khi thoáng cảm nhận bóng An, Duy mở mắt: “Em… sao lại ở đây?”- Duy thì thào, giọng nói yếu ớt, nó cảm nhận được hơi thở gấp gáp nóng hổi phả ra từ mặt cậu ấy.

- Anh làm gì mà để mình ra nông nỗi này thế? Để em đi nấu cháo- nhưng nó nhìn quanh, cả tủ lạnh cũng không, cả nhà chỉ lục được một ít mì gói: “Anh sống thế này sao?”

Duy không còn đủ sức trả lời câu hỏi của nó nữa. Cậu ta thiếp đi rồi. Cũng may lúc lên đây An quan sát thấy dưới nhà Duy có một cái chợ nhỏ. Đã nghĩ là làm nó đi mua những vật dụng cần thiết.

Nhìn bóng An khuất sau cánh cửa, Duy từ từ mở mắt: “Không thể để mọi chuyện thế này được, nếu đã chẳng bao giờ có bắt đầu thì tốt nhất nên kết thúc vào lúc này đi, ít ra còn kịp”- Duy nở một nụ cười, nhưng là nụ cười chứa đầy nỗi xót xa và cay đắng: “Đối với mình chưa bao giờ có cái gì gọi là ngọt ngào cả”

Đọc tiếp: Hạnh phúc diệu kỳ - Phần 4
Home » Truyện » Tiếu thuyết » Hạnh phúc diệu kỳ
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM