Polly po-cket

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Hãy chờ em đánh răng xong nhé - Trang 2

Chương 5: Câu dẫn

Hứa Đồng vẻ mặt thành khẩn tha thiết nói: “Dương Dương, ngươi có biết, cửa hàng Ngũ Kim nhà ta bán ống nước đi. Ngươi cũng biết, hoàn cảnh cho phép, ta tuy rằng là nữ nhưng thành thạo việc đổi vòi nước, ngươi còn biết rằng, ta khi đi đổi vòi nước thường xuyên bị khách hàng xem thường đi. Ngươi hẳn biết đến, ta chưa bao giờ là người chịu thiệt thòi, ai dùng mắt cẩu nhìn ta, ta nhất định cũng sẽ cho hắn đẹp mặt đi, cuối cùng ta muốn nói cho ngươi biết là, ta …” Cô dừng một chút, lấy khí, tiếp tục:
“Hôm ấy ta đến nhà một cô để đưa hàng, khách hàng thái độ cực kì không tốt, vì thế ta thực khó chịu, khi đổi vòi nước liền động tay động chân, làm cho cô ta về sau sẽ thường xuyên hướng dưới lầu hàng xóm thải nước bẩn. Khách hàng kia bởi vì ta cùng với người đàn ông ngồi ở phòng khách nhà cô ta nói hai câu, cực kì mất hứng, ngay lúc gần đi, sau lưng người đàn ông kia dám nhục nhã ta, mà ta lại không chịu thiệt liền la lớn tiếng biện giải nói: “Tôi không dụ dỗ chồng của cô, cô hiểu lầm tôi rồi!” Người đàn ông trong phòng khách nhất định nghe được ta nói. Ta nguyên chính là tưởng trước mặt người đàn ông kia xây dựng chuyện cô kia sau lưng hắn bắt nạt ta mà thôi, cũng không nghĩ đến thuận miệng nói “chồng cô”, sau lại có thể dẫn đến kết quả như vậy, thật sự là tức cười nha! Hắc! Hắc! Hắc!”
Cô đắc ý cười, về sau không quên bổ sung nói: “A đúng rồi, quên nói với ngươi, người đàn ông ở phòng khách kia, chính là Cố Thần! Lúc trước ta không phải đã nói đã thấy hắn sao? Ngươi còn không tin!”
Nghe cô nói xong, Dương Dương thiếu chút nữa té ngã
Dương Dương ôm lấy cánh tay cô hưng phấn kêu: “Oắt con, ngươi giỏi lắm, thật là phúc hắc đã chết! Ta thật sự là yêu cái loại vô lương tâm như ngươi chết mất! Ta đã nhìn ra, nếu ai chọc ngươi không thoải mái, nhất định sẽ chết không có chỗ chôn a!!! Đồng Đồng a Đồng Đồng, xin ngươi nhất định phải dùng trí giúp ta chỉnh cái tên Đường Tráng hoa tâm hỗn đản kia a!!!”
Hứa Đồng nhìn Dương Dương, tươi cười dần dần cứng ngắc …

Hứa Đồng lấy nghệ danh là Dao Dao, lấy thân phận là một cô gái khổ sở đang cần tiền thành công tiến đánh Huyễn Yêu, trở thành một lính mới chói mắt trong đội ngũ tiếp tân.
Bắt đầu cô nghĩ cô cùng Cố Thần gặp mặt một lần, không hiểu khi gặp lại, hắn có thể hay không nhận ra. Sau lại cảm thấy khả năng này không lớn, bên người hắn có cả trăm hoa đua nở, một đóa lại một đóa làm người ta không kịp nhìn, cô chính là một cọng cỏ nhỏ xẹt qua, cũng không tính thu hút, chắc cũng không lưu lại gì.
Vì những gì đã thu thập được, Hứa Đồng đem chính mình ngụy trang thành cô gái hiền lành yếu đuối – muốn cười cùng phải đặc biệt giơ tay lên miệng che dấu răng nanh, ánh mắt nhìn dài một chút sẽ lập tức rụt rè, cùng người khác nói chuyện nhất định phải chậm rãi nhỏ nhẹ, đi đường thì thong thả từng bước, vừa đi vừa thướt tha lắc mông.
Đêm đó Cố Thần đến Huyễn Yêu tiêu khiển, cô theo một đám nữ tiếp tân được an bài đi qua bồi rượu.
Khi đi vào phòng, cùng với những cô gái hào phóng hắn đã quen có điều bất đồng, cô biểu hiện có phần mảnh mai nhu nhược, giống một cô gái nghèo túng bị bức bách tìm đường sống, mang theo ba phần thống khổ, ba phần bất đắc dĩ, ba phần vô thố cùng một phần tự oán, mắt như một tầng sương mờ có chút ướt sũng, môi ướt át mềm mại mân đỏ bừng, ngón tay bởi vì khẩn trương mà có phần cứng ngắc đảo nhanh cùng một chỗ, tầm mắt dấu diếm trốn tránh xẹt qua mặt Cố Thần.
Quần áo trên người là từ trên mạng tỉ mỉ tìm tòi – một thân vừa gợi cảm lại vừa bảo thủ, phóng đãng lại thanh thuần, bên cạnh áo sam lỡ tay là váy ngắn.
Rốt cục một phen cô thành công hấp dẫn ánh mắt Cố Thần. Từ lúc cô vào trong phòng, tầm mắt hắn vẫn ở trên người cô không rời đi. Hắn phất tay đem cô đến ngồi cạnh, giúp cô ngồi xuống, khóe miệng hơi cười, ánh mắt mặc dù không tới mức làm càn nhưng cũng đủ nóng bỏng. Cùng cô vài câu trò chuyện. Nếu cô không phải Hứa Đồng, cô tưởng chính mình nhất định sẽ rất nhanh bị lạc tại những động tác tràn ngập mị hoặc trên người đàn ông này.
Hắn chỉ như vậy thản nhiên cười, hình như có vài phần chú ý, lại hình như có vài phần lơ đãng, giống như hàm chứa vài phần nho nhã lễ độ lại giống như hàm chứa vài phần phong lưu phóng túng. Nụ cười, vừa mê li vừa gợi cảm lại ẩn tình quyến rũ trí mạng, cũng đủ làm nhiều cô gái vì hắn mà điên đảo.
Cũng may cô không phải người khác, cô là Hứa Đồng, một người có thể trên mặt cười, núm đồng tiền như hoa, nhưng bên trong lại kiên cường lý trí.
Đối với hắn tươi cười, cô làm cho chính mình phô ra một bộ kinh diễm, sau bất tri bất giác bị hấp dẫn, bị hấp dẫn xong vẻ mặt hàm xuân giống một bộ dáng mộng mơ, lại ngơ ngơ ngác ngác nhìn hắn. Cô đúng mực đắn đo cực kì hoàn hảo, làm cho chính mình sợ sệt cũng không đến mức háo sắc, có vài phần thuần, vài phần khờ, vài phần si, vừa lúc có thể thỏa mãn hư vinh của đàn ông.
Biểu tình của cô rõ ràng lấy lòng hắn. Hắn buông chén rượu, tươi cười mang theo thương tiếc, dịu dàng hỏi: “Tên gọi là gì?”
Cô hợp thời hơi sợ hãi cười, nhỏ nhẹ đáp “Dao Dao!” Trong thanh âm lại vẫn ẩn ẩn run run.
Hắn nhìn cô một bộ đáng thương đang hề hề tươi cười, hơi nheo mắt, khuynh thân lại gần khẽ nắm một bàn tay, “Hôm nay lần đầu tiên?” Thanh âm càng dịu dàng hàm chứa đến nhuyễn gân nhuyễn cốt.
Cô co rúm lại một chút, giống như trực giác muốn rút tay trở về, giây lát lại nhớ tới thân phận của mình, vì thế đành tùy người khác nắm không dám tiếp tục di động.
“Ân!” Cô nhẹ nhàng trả lời, chỉ một chữ mà thôi, nghe ra đã có dư âm lượn lờ quyến rũ.
Hắn chậm rãi vuốt thẳng tóc bên tay cô, cảm giác như thể nắm dương chi mĩ ngọc, vừa mịn vừa nhuyễn, khi ở trong bàn tay, lại có giác đàm đạm thô ráp. Ánh mắt hắn càng thêm thương tiếc, nhìn mắt cô nhẹ nhàng hỏi: “Có chuyện gì khó xử sao?”
Cô thay một bộ mặt, rõ ràng thống khổ nhưng vẫn giả cứng rắn kiên cường: “Ba em không cần em cùng mẹ, theo người phụ nữ khác, mẹ em sinh bệnh, bệnh rất nặng, cần tiền … Chính em … học đại học, cần học phí … Thật sự không có cách nào, đành phải đi … làm … làm này.” Ngượng ngùng nói ra lại nuốt vào, nước mắt đã muốn trào ra.
Cô một thân nhược liễu, vẻ mặt dung mạo mộc mạc, ở trong Huyễn Yêu đầy mùi son phấn, thật sự cảm thấy một mùi vị thật khác biệt.

Cả đêm người tới ta đi, thần kinh Hứa Đồng khẩn trương cao độ. Cũng may công phu không uổng phí, cô cảm giác được Cố Thần đối với chính mình đã bắt đầu có hứng thú.
Cô nghĩ đến hắn có thể mang mình ra sân khấu. Kết quả lại bị hắn làm cho ngoài ý muốn – hắn không phải là hạng lãng tử háo sắc, lần đầu tiên gặp mặt liền vội đem cô nuốt vào bụng.
Một buổi tối, hắn chỉ là đùa vui uống rượu, nhẹ như gió xuân cười với cô. Nếu chí không vững, tửu lượng không đủ, cô tưởng vô cùng có khả năng đã ngã gục dưới nụ cười của hắn, ở dưới trướng của hắn, phủ phục bên chân hắn, khăng khăng một mực không oán thán không hối hận.
Vài chén rượu, đối với cô gái bình thường mà nói, đã có thể đến thời điểm say say, cô bỗng nhiên nghe được hắn hỏi: “Ngoài làm trong này, có phải hay không cũng làm công việc khác?”
Cô nhìn vào mắt hắn, nơi đó tán ra một loại ánh sáng . Ánh sáng đó làm cho cô bỗng rùng mình. Thiếu chút nữa bị lộ.
Hắn kì thật đã sớm nhớ tới có từng gặp qua cô, những vẫn thanh sắc bất động, chỉ dùng cồn và nam sắc cùng làm mê muội cô, chờ cô thả lỏng, thử cô đến tột cùng có tâm cơ hay không. Cũng may cô là Hứa Đồng, không thuộc loại các cô gái bình thường, mặc dù có chút say say, nhưng say chính là tứ chi, còn xa mới chạm vào trí óc.
Cô một bộ thành khẩn đáp hắn: “Em trước có làm công việc tay chân, làm ở nhà, đổi ống nước linh tinh đều đã từng làm qua.” Cô thở dài. “Biết rõ công việc rất khổ, không phải là công việc phụ nữ nên làm, nhưng là cuộc sống gian nan, không khỏi là đường chọn người.”
Tuy rằng cô nghĩ hắn sẽ không thừa tinh lực đến nỗi phái người khác đi thăm dò cô, chỉ là việc tìm vui mà thôi, trừ khi hắn thực sự muốn cưới cô làm vợ, nếu không tùy tiện cô có cái gì xuất thân đều được, hắn sao lại để ý? Sáng gặp dịp thì chơi, buổi chiều nói không chừng lại có người khác hấp dẫn ánh mắt hắn, đêm đẹp là ngắn ngủi, làm sao đáng giá hắn đi điều tra cô, nhưng vì an toàn, cô vẫn là nên cơ trí cẩn thận cũng không nhắc đến Hưng Bang Ngũ Kim, để phòng hắn ngày nào đó nhiệt huyết sôi trào động đến cửa hàng, việc chưa đến lại để lộ, ấy mới thực sự là không ổn.
Hắn hơi gật gật đầu một cái, nhưng cười mà không nói, bí hiểm. Cô có chút không yên, lần đầu đối với hành động của mình không tự tin. Nghĩ nghĩ, cô nói: “Kỳ thật, Cố thiếu, anh còn nhớ rõ em sao? Chúng ta trước kia đã gặp qua một lần!”
Hắn mỉm cười nói: “Nụ cười của em thực đặc biệt, khiến người ta không dễ dàng quên được!”
Hứa Đồng lẳng lặng nhìn hắn, một đôi mắt mở thật to. Nghĩ lại mới hiểu được hàm nghĩa trong lời nói, cô không khỏi lại đối với hắn cười tười.
“Cố thiếu, thì ra anh còn nhớ rõ em!” – Cô hưng phấn.
Mà hắn lại một lần nữa nheo mắt lại, khóe miệng bắt đầu có hứng thú cười.

Về sau, hắn rời đi, cô cũng kết thúc công việc. Cô sớm biết chính mình không bị hắn mang ra sân khấu, không khỏi có chút uể oải. Nhưng hắn trước khi đi lại cho cô một chút bất ngờ ngoài ý muốn.
“Dao Dao, em có di động hay không?” Hắn đột nhiên hỏi
Cô kinh ngạc gật đầu. Lúc này biểu tình ngạc nhiên giật mình không phải là cô làm bộ.
Hắn cười nói: “Có liền cho anh biết, thế nào còn làm bộ ngây ngốc?”
Cô vội vàng nói ra dãy số. Bên cạnh sớm đã có người thay hắn ghi lại.
Lúc rời đi, hắn ghé vào tai cô nói nhỏ: “Chờ điện thoại của anh!” hơi nóng ái muội khẽ chạm vào bên tai cô.
Đợi hắn đi xa, bên người không có ai, cô không khỏi hưng phấn nhảy dựng lên.
Cố gắng của cô thành công!
Như ý muốn đã quyến rũ được Cố Thần.

Vài ngày sau, Cố Thần vẫn không đến Huyễn Yêu. Hứa Đồng cùng vài nhóm chú chú bác bác háo sắc uống rượu nói chuyện phiếm, trong lòng lại cảm thấy ghê tởm không dậy nổi. Cũng không phải thực sự thiếu tiền, việc gì phải mỗi ngày đều bán rẻ tiếng cười? Vì thế cô lập ra các loại lí do động lòng người để trốn.
Lúc cô cảm thấy đối với sự kiện quyến rũ Cố Thần trở nên có chút thiếu hấp dẫn, Chương Thực Đồng kia không biết tốt xấu lại đúng lúc xuất hiện, chạy tới trước mặt cô lời lẽ tầm thường, chi chít méo mó, bắt cô giải thích, bắt cô trả lại một bạt tai, bắt cô cam đoan không được lấy tiền của Chương Khang Năm, nếu làm những việc này, cô ta có thể là cho nhà cô không bị giải tỏa.
Hứa Đồng cảm thấy, dường như tất cả những vớ vẩn thần kinh trong thiên hạ đều sinh trưởng ở trên người Chương Thực Đồng, cô ta luôn có thể hợp tình hợp lý đưa ra cho những người khác những yêu cầu thật vô căn cứ.
Cô lại đem Chương Thực Đồng làm cho khổ sở thương tích đầy mình. Con ranh chết tiệt kia cuối cùng cũng khóc lóc rời đi, mà như vậy lại một lần nữa kích thích cô càng thêm hưng phấn.
Bất quá “cực phẩm mẹ con” quả là vĩnh viễn không muốn làm cho người ta sống yên ổn.
Chương Thực Đồng đi rồi, mẹ cô ta lại tự mình hứng trí gọi điện cho Hứa Đồng. Bà ta ngọt nhạt, chính nghĩa lẫm liệt nói: “Hứa Đồng, tôi đối đãi với cô luôn luôn không tệ, cho dù khi học trung học cô như vậy là hư đốn, tôi cũng chưa từng ở trước mặt ba cô nói cô một nửa câu, nhưng cô nhìn lại chính cô xem, cô như thế nào đối đãi với em gái cô? Thế nào cô cùng nó gặp mặt có cái bộ dáng làm chị? Không phải đánh thì là mắng, luôn muốn làm nó khóc lên mới được. Vốn là hai cô tuổi trẻ, chuyện xảy ra tôi làm người lớn cũng không nghĩ nhúng tay, nhưng hôm nay nó trở về xong, khóc hai giờ còn không có dứt! Tôi nghĩ hẳn cô nên hiểu một chút người làm mẹ sẽ như thế nào nếu con gái mình khổ tâm, ai chịu nổi khi chính con gái mình bị người khác bắt nạt? Hơn nữa lại bị chính chị gái mình bắt nạt? Hứa Đồng, cô cũng có mẹ, nếu mẹ cô …”
Những lời nói phía trước, vô luận là vớ vẩn, Hứa Đồng đều chê cười mà bình tĩnh nghe. Nhưng khi nghe được Tiền Như Vân nhắc đến mẹ, cô lập tức ức chế , lửa giận trong lòng đột nhiên bùng lên.
Miệng người đàn bà kia vốn không xứng nhắc đến mẹ cô!
Cô lạnh lùng đánh gẫy Tiền Như Vân: “Thư kí Tiền, bà nếu thật sự nhàn rỗi, tốt nhất nên nghiên cứu một chút như thế nào để giáo dục con gái, làm cho chính mình xem cái trước mắt mà nhìn lại chính mình, chính bà khi còn trẻ cũng không biết xấu hổ phá hoại gia đình người khác, bà nên đề phòng con gái bà đi theo con đường của bà ngày xưa a! Cô ta không phải không có tiền đồ sao? Ngày xưa không phải là chết sống từ tôi cướp đi Bàng Mông sao? Thư kí Tiền, thời đại bất đồng, bà làm tình nhân lúc ấy mọi người đều bận làm ăn còn không có rảnh khinh bỉ bà đâu, hiện tại không như vậy, người ta đều tinh lực dư thừa, lúc không có việc gì liền cùng nhau tãn gẫu xem cái tiện nhân là gì. Nhắc tới tiện nhân, trong đó đặc biệt cái hành vi tiểu tam phải là nhất, mỗi người gặp đều phải phỉ nhổ, chết đều xứng đáng! Bà để lại chút sức đi, đừng để ngày nào đó hai mẹ con các người đi trên phố lại bị người ta làm cho trở thành còn chuột mà chụp chết!”

Chương 6: Dụ hoặc

Tiền Như Vân tuy có thể bắt nạt được mẹ cô, nhưng muốn dẫm nát Hứa Đồng này, là chuyện tuyệt nhiên không thể có. Chuyện hôn nhân tranh đoạt kia, bà ta có thể thắng mẹ cô, chẳng qua là vì bà ta không biết xấu hổ. Mà đối với Hứa Đồng mà nói, có xấu hổ hay không không sao cả, cô không cần. Chính là nếu có người muốn vũ nhục mẹ cô, cô nhất định cùng người đó lấy mạng mà khiêu chiến.
Hiển nhiên bà ta ngoài việc không biết xấu hổ, còn lại không muốn sống. Liền thế này, loại nhát gan sợ chết mẹ con Tiền Như Vân, cả đời cũng không thắng được cô.
Mẹ con Tiền Như Vân quả không biết tốt xấu, xuất hiện đúng lúc làm Hứa Đồng vốn đã có chút buông lỏng chuyện quyến rũ Cố Thần lại bắt đầu kiên định đi lên.

Buổi tối, Hứa Đồng chạy đến chỗ Đường Tráng tiêu khiển, giết thời gian. Một đám người đang chơi vui vẻ, di động liền kêu lên.
Màn hình hiển thị một dãy số xa lạ.
Cô không khỏi có chút giật mình.
Tiếp điện thoại, quả nhiên là Cố Thần.
Một đám người trong phòng, uống rượu hút thuốc lá lớn tiếng, một mảng cãi nhau.
Hắn hỏi: “Tại sao ầm ỹ như vậy?”
Hứa Đồng nói: “Anh đợi chút, em đi ra phòng bên ngoài!”
Trong thanh ấm hắn lộ ra một tia tức giận: “Nửa giờ sau ở cửa Huyễn Yêu chờ anh.” Nói xong lập tức cắt đứt điện thoại.
Hứa Đồng nhìn chằm chằm di động, trong lòng không khỏi tức giận. Người đàn ông này thực sự là gia trưởng – trong quán ba làm sao không ầm ĩ? Tuy rằng cô là tiếp viên đi, chẳng nhẽ thế giới này lấy hắn làm trung tâm, chỉ cần hắn phân phó, cô nên máu chảy đầu rơi đi làm sao? Ngay cả nghe cô trả lời cũng không hết. Hắn như thế nào chắc chắn cô nhất định đồng ý đáp ứng hắn?
Nghĩ đến cách mạng chưa thành công, cô đành phải nhẫn nhịn, trong lòng oán hận nói: Được rồi Cố Thần, cho ngươi kiêu ngạo mộ trận, chờ bà cô hoàn thành kế hoạch xong, xem ta còn hay không quen bệnh của ngươi!

Hứa Đồng trước về nhà thay đổi áo ngắn, váy ngắn – diễn trò thì phải nhập vai, cô gái nhà nào đi bồi rượu lại mặc quần bò làm việc? Xong lại vội vàng bắt xe hướng Huyễn Yêu đuổi. Bình thường mà nói, chỉ cần 15 phút có thể đến nới. Nhưng đêm đó không biết đụng phải cái gì, đi được một nửa thì gặp sự cố giao thông, đường phố chật như nêm.
Thật sự không có biện pháp, khẽ cắn môi, trả tiền xe, Hứa Đồng xuống chạy bộ như điên. Có thể nghĩ sẽ có bao nhiêu người qua đường nhìn cô – một thân tóc bù xù, váy ngắn, giống như bị người truy đuổi chạy gấp trong bóng đêm.
Đến cửa Huyễn Yêu, Hứa Đồng đã thở hồng hộc, một bên bình phục hô hấp, một bên nhìn đồng hồ, hoàn hảo, còn tám phút nữa mới đến thời gian hẹn.
Có chị em trong cửa nhìn ra, thấy cô không khỏi hỏi: “Dao Dao? cô hôm nay không phải muốn đi bệnh viện thăm mẹ sao?”
Hứa Đồng cười nói: “Vẫn là kiếm tiền nha, không có tiền làm sao sống đâu?”
“Vừa chạy tới sao? Như thế nào còn không vào?”
Hứa Đồng dạo mắt, đáp: “Đã đến một lúc rồi, mới từ bên trong đi ra, đang đợi người.”
Cô gái nhìn một chiếc xe màu bạc thể thao đằng trước, hiểu rõ ái muội “nga” một tiếng, hâm mộ nói: “Dao Dao cô thật có phúc nha! Có thể được Cố thiếu chiếu cố! Tôi đi, không quấy rầy hai người!” Nói xong đung đưa vòng eo rời đi.
Hứa Đồng đi đến bên cạnh xe. Cố Thần ngồi ở vị trí điều khiển nhìn cô, trên mặt không có một tia biểu tình, chỉ hơi mân mân môi, tựa tiếu phi tiếu.
“Lên xe!” Hắn nhẹ nhàng nói.
Hứa Đồng đến bên kia, tự mở cửa lên xe.
Cài dây an toàn xong, vừa ngẩng đầu lên mới phát hiện, Cố Thần nhìn cô chằm chằm, mi tâm hơi nhíu lại, giống như thật chán ghét điều gì.
Hứa Đồng là người thông minh, lập tức hiểu được Cố Thần nhíu mày tức giận điều gì. Cô vội vàng điềm đạm nói: “Thực xin lỗi… em trên người có nhiều mùi rượu … Nhưng là trong phòng nhất định là phải vậy a…” Trong thanh âm mang theo vài phần đáng thương cùng tự bỉ, trên vẻ mặt thoạt nhìn là vô thố, lại là ảo não, lại là ngại ngùng nề hà.
“Em biết, cô gái tốt không làm việc này. Nhưng là, mẹ còn ở bệnh viện, em ban ngày phải đi học, chỉ có thể làm việc buổi tối, em … em cũng không muốn, nhưng là không có biện pháp …” Cô ngẩng đầu, dùng ánh mắt hơi ướt nhìn hắn, cực lực làm sáng tỏ cùng cam đoan, vội vàng nói: “Nhưng là, nhưng là em… em sẽ giữ mình trong sạch …”
Hắn cười rộ lên. Nhẹ nhàng hỏi; “Đã ăn cơm chưa?”
Hứa Đồng lắc đầu.
Hắn khởi động xe, “Anh cũng chưa ăn. Đưa em đi ăn cơm!”
Xe chậm rãi đi, dần dần tăng tốc. Gió đêm đảo qua kính, đem tóc Hứa Đồng thổi dài đến phía trước, phủ lên hai má.
Từng đợt từng đợt tóc che dấu phía dưới làn môi đỏ mọng, lúc ẩn, lúc hiện. Trong khóe miệng thoáng mạt tươi cười, có chút đắc ý, có chút nhảy nhót, có chút biến hóa kì lạ.

Nếm qua này nọ, Cố Thần hỏi Hứa Đồng đang ở nơi nào?
Hứa Đồng đáp: “Em ở kí túc xá trường học.”
“Anh đưa em về.” Hắn nói.
Hứa Đồng vội vã lắc đầu, “Trăm ngàn không cần! em bây giờ thế này, trên người còn có mùi rượu, nếu như vậy lại một chiếc xe thể thao đưa về, ngày mai em cam đoan toàn trường đều truyền ra em làm việc không đứng đắn!”
Cố Thần lanh lảnh cười: “Em ám chỉ anh không phải là người đứng đắn sao?”
Hứa Đồng làm vẻ giật mình, nghẹn đỏ mặt, vội vã giải thích: “Không phải, không phải! Em không có ý này! Cố thiếu anh nhất định phải tin em!” Theo biểu tình đến thanh âm, mười phần là thật.
Cố Thần ý bảo cô thả lỏng, “Nói đùa thôi, đừng khẩn trương.” Sờ sờ cằm, trầm ngầm một chút, gật đầu nói, “Em nói cũng có lí. Tốt lắm, anh không tiễn em. Vậy trở về bằng cách nào?”
Hứa Đồng sợ hãi cười, mang theo vài phần đùa cợt “Em đi xe bus, ba đồng là có thể ngắm cảnh đêm nửa thành phố, rất lợi!”
Cố Thần nhìn cô, ánh mắt dần trở nên thâm thúy.
Hắn hơi nhăn mày, “Không tốt, muộn như vậy một người ngồi xe bus, không an toàn. Huống hồ em lại mặc váy ngắn như vậy, rất rêu rao!”
Hắn lấy trong ví ra một chiếc thẻ, đặt trong tay cô, “Thẻ này em nhận lấy, bên trong có chút tiền, cũng đủ em dùng.” Dừng một chút, hạ thấp mũi, ngửi được trên người cô vẫn còn sót lại mùi rượu, hai hàng lông mày không khỏi nhăn lại, mi tâm hiện lên một tia chán ghét nói, “Về sau không cần lại đi câu lạc bộ đêm.”
Hứa Đồng một trận mừng như điên. Xem ra cô đã thành công làm cho hắn đối với chính mình sinh ra thương tiếc.
Trên mặt lại là chần chờ, “Nhưng là, em không thể nhận nó … Không có đạo lí … vô công không hưởng lộc …”
Cô đáp lại làm hắn càng thêm nhận định – cô gái mảnh mai này, cho dù trong hoàn cảnh khó khắn, lại vẫn như cũ tự tôn, tự ái, cũng không vì không có tiền mà mừng rỡ như điên.
Hắn đến gần cô, đưa tay đến cằm, chậm rãi nâng lên. Cô ngẩng đầu, giương một đôi mắt thủy tinh rất to, xấu hổ nhìn về phía hắn. Hắn cũng cúi đầu nhìn cô, khóe miệng thản nhiên cười, ngón cái ở trên mặt một hồi rồi vuốt phẳng, động tác nhẹ nhàng lại tràn đầy dụ hoặc.
Không thể tưởng tượng được hắn như thế dụ người, cô cơ hồ nghe được cả tiếng tim mình đập mạnh.
“Về sau cứ như hôm nay, đừng đánh son phấn gì. Sạch sẽ như vậy, nhìn rất tốt!” Giọng hắn trở nên vô cùng dịu dàng, giống như nỉ non, đồng thời lại giống như bám riết, làm cho người ta kìm lòng không được đành chịu hắn mê hoặc, như say rượu mà đương nhiên ngã xuống.
Hứa Đồng trong chốc lát bị lạc, nhưng rất nhanh tìm lại lý trí. Cô nhẹ nhàng gật đầu đáp: “Được!” Tuy nhiên chỉ nói một chữ, đã giống như thấy miệng khô ran. Cô một bên nhìn hắn, một bên nhấp nhấp môi, nhẹ nhàng giống như sợ làm kinh động đến điều gì đó, đầu lưỡi thật cẩn thận lướt qua vành môi. Bị điểm qua làm cho hai cánh môi càng thêm hồng lên, trong miệng lộ ra hơi thở, giống như có chút phiêu phiêu dồn dập.
Cô đối hắn sợ hãi cười, như gặp may nói: “Kỳ thật, chính em cũng không thích những thứ ấy!”
Hai mắt hắn híp lại, yết hầu hơi động, nhanh chóng cúi đầu, đặt ở môi cô.
Cô đúng lúc làm cho hai mắt hoảng sợ trừng lớn, giống nhau cực độ giật mình khi bị hắn hôn, giống như nụ hôn này là nụ hôn đầu tiên của mình làm cô không biết phản ứng thế nào.
Kì thật đây cũng không phải là nụ hôn đầu tiên của cô. Nhiều năm trước kia, cô cùng một người tên là Bàng Mông từng trao qua nụ hôn đầu. Chính là đã quá lâu, đầu lưỡi nhất thời cũng sớm quên hương vị hôn môi rồi.
Nhận thấy cô trúc trắc, hắn tựa hồ càng thêm thích ý. Hắn nâng tay kia, hàm chứa vẻ thương hương tiếc ngọc nhẹ nhàng phẩy qua mi mắt, cô thuận thế khép chặt mi, ánh sáng nhất thời biến mất, trước mặt hiện ra một mảnh hắc ám làm người ta điên đảo. Tay hắn dời đi ôm nhẹ thắt lưng cô, dùng dức làm cô tiến gần chính mình. Cô lảo đảo trước ngực hắn, giật mình, không khỏi hé miệng kinh hô. Nhưng thanh âm còn không kịp phát ra ngoài đã bị hắn nhẹ nhàng nuốt vào.
Hắn nắm được cơ hội lập tức tiến quân thần tốc, đầu lưỡi linh động trong miệng cô tới lui, trêu đùa, làm cho cô không kìm hãm được cũng tiến lên truy đuổi hắn, khi cô bắt được, lại giảo hoạt trơn trượt đến một bên. Hắn cứ như vậy, một lần lại một lần không mệt mỏi, không ngừng lặp lại trêu đùa cô, cho đến khi cô duyện hôn thiếu khí thở dồn dập.
Khi hắn buông cô ra, mặt cô đã hồng dậm như uống rượu. Anh mắt của cô như chứa một phần mỏng manh hơi nước, hơi thở loạn nhịp vội vàng lại ngắn ngủi, thân thể ỷ ở trước ngực hắn, giống như dòng nước mềm mại dịu dàng.
Hắn đối với bộ dáng của cô dường như có vài phần mê muội, thoải mái cười nhẹ, ngón tay xẹt qua miệng cô, hơi hơi dùng sức xoa nhẹ, miệng tiến đến sát bên tai cô, thanh âm như rượu nguyên chất làm say lòng người: “Đem thẻ này giữ lấy. Em sẽ có công hưởng lộc, chờ anh muốn em thực hiện phần “công” kia, tự nhiên sẽ tìm đến em lấy nó!”

Khi Đường Tráng vào phòng Hứa Đồng, cứ nghĩ mình đi nhầm. “Em như thế nào lại đem anh đào ói ra hết? Tại sao? Thế nào lại ăn nhiều như vậy? Cũng không sợ đau bụng a? Mọi khi em đều ăn anh đào nấu nhừ, Hứa Đồng, em thật sự là biến thái! Nhìn xem phòng của em, vừa loạn lại vừa bẩn, quả như bãi rác!”
Hứa Đồng ngồi trên sôfa, ôm một đĩa lớn anh đào, trong lòng vẫn còn đang vui sướng.
Đường Tráng đi qua, lấy một quả anh đào lên miệng
“Đây là giống mới sao? Trong nhân anh đào có chứa xuân dược sao?” Anh trêu tức đùa cợt Hứa Đồng, “Cư nhiên ăn anh đào cũng có thể làm ra bộ mặt dâm đãng, anh hôm nay thật đúng là mở mang kiến thức!”
Hứa Đồng tà tà nhìn anh, nhìn đến cực điểm xem thường, sau miễn cưỡng thu hồi ánh mắt, theo miệng phun ra một cuộng anh đào.
“Đồ con gái ghê tởm!”, quả anh đào kia đã bị ăn, cuộng anh đào dính đầy nước miếng vừa lúc hạ cánh trên người Đường Tráng. “Nha đầu chết tiệt kia, ngươi trúng tà gì? Thành như vậy biến thái! Anh xem anh hẳn là đi lấy một chút tiết chó tiết gà tiết lợn gì về để ném ngươi trừ tà a!”
Hứa Đồng giống như không nhìn tới, vẻ mặt vẫn đang xuân sắc chìm ở trong thế giới riêng, ăn anh đào, phun hột, rồi lại phun cuống anh đào.

Chương 7: Phúc tinh

Cái hôn kia làm Hứa Đồng thật sâu cảm khái, cô không thể tưởng tượng được công phu hôn môi của Cố Thần lại cao như thế.
Đêm đó, cô dường như mất đi lí trí.
Sau khi về nhà, cô bắt đầu lên mạng sưu tập tài liệu có liên quan đến việc nâng cao kĩ xảo hôn môi. Gặp rất nhiều người đều nói cao thủ hôn môi có thể dùng đầu lưỡi đem cuộng anh đào thắt nút, cô lập tức mua đến vô số anh đào thực hiện luyện tập – Cô muốn làm cho cô có thể dùng đầu lưỡi đem cuộng anh đào đến thắt lại được thì thôi, lúc ấy cô liền cách cảnh giới cao thủ hôn môi không xa.
Về sau, lúc cùng hắn hôn môi, cô muốn cho hắn biến thành mê muội hồn siêu phách lạc không thôi. Cô không thích cảm giác ở thế hạ phong, cô thích cảm giác cường giả khống chế người khác.
Vì thế, đau khổ luyện tập, đầu lưỡi cô đã bị ma sát đến nỗi muốn nổi mụn nước.
Bất quá có một chút thành công ngoài ý muốn.
Cô không nghĩ tới mình khi luyện tập, vẻ mặt rất hàm xuân.
Có điểm suy nghĩ.
Xem ra Cố Thần kia, mị lực của hắn ảnh hưởng, so với cô tưởng tượng có vẻ lớn hơn rất nhiều.

Hứa Đồng tự nói với chính mình, phải trấn định, phải trấn định.
Đây là một hồi đánh giá lại.
Xem ra ở hắn, cô không thể nghi ngờ đã làm cho hắn động tâm, nhưng chính cô hiểu được, kia là do cô chế cho hắn những biểu hiện giả dối mà thôi.
Nếu trong hai người, có một người mất tâm trước, người đó nhất định không phải là cô.

Lần này không lâu, chỉ sau vài ngày, Cố Thần liền gọi điện thoại.
Hắn muốn đi sân Golf chơi bóng, tính đến “trường học’ đón cô cùng đi.
Hứa Đồng một thân mồ hôi lạnh, vội vàng lấy một bộ đáng thương nhu thuận nói: “Em sẽ tự tìm được sân bóng, anh đừng tới! Anh đến rồi, bị sinh viên nhìn thấy, sẽ nói chuyện lăng nhăng!”
Cố Thần hào phóng tùy cô.
Hứa Đồng vội vã gọi điện thoại cho Dương Dương, trước tiên nói, “Nếu ngươi nhìn thấy ta xuất hiện ở sân bóng, bất luận bên cạnh ta là ai, ta cùng hắn trong lúc đó có gì tiếp xúc, nhất định phải làm bộ như người chưa từng gặp qua ta, phải làm bộ chúng ta không quen nhau! Còn nữa còn nữa, vài cái đồng sự của người trước gặp qua ta, ngươi nhất định cũng phải đi nói qua một chút, trăm ngàn nhờ cậy! Thời gian cấp bách, nguyên nhân hồi sau gặp sẽ nói tỷ mỉ cho người!” Không đợi Dương Dương có cơ hội đặt câu hỏi, lập tức cúp điện thoại, thay đổi quần áo, vội vàng đi.
Đúng hẹn gặp Cố Thần ở sân bóng. Bên người hắn còn có vài người khác, đều là áo mũ chỉnh tề, xem ra không phải là doanh nhân thì cũng là chính khách, trên tay đều là giai nhân diễm lệ. Những người này vốn đang trêu ghẹo Cố Thần lần này thế nào lại đơn thân độc mã đến, Hứa Đồng xuất hiện làm cho bọn họ trước mắt sáng ngời, nhìn nhau ái muội cười.
“Nguyên lai Cố tổng không phải là một mình đến, chính là giai nhân khoan thai đến chậm mà thôi!”
“Cố tổng khẩu vị xem ra ngày càng thanh!”
“Ai nói, đúng là không có mắt, vị này mới chính thức được cho là mĩ nhân đây!”
“Chậc! Chậc! Thuần, thật sự là thuần! Em gái này giống nước tinh khiết vậy! Không chỉ có thuần, xem ra còn thực ngọt!”
Mọi người hướng Hứa Đồng trêu ghẹo
Hứa Đồng khẽ nhíu mày, thấy được thâm ý sau mấy câu kia, đã có vài phần không thoải mái.
Bây giờ người có tiền có thế, bề ngoài ngăn nắp, bên trong lại đáng khinh, hạ lưu, thật sự là thói đời, tiền kiếm càng nhiều, liêm sỉ cùng lương tâm càng thiếu.
Giương mắt nhìn Cố Thần, phát hiện miệng hắn hơi cong cong, mi tâm lại có vẻ thiếu nhẫn nại, nhìn qua tựa hồ cũng không nghe trôi đoạn cợt nhả này.
Cô xem đến những cô gái khác đều như chim nhỏ nép vào người mấy vị thần tài, vô cùng khăng khít thân thiết. Nhìn nhìn lại chính mình cùng Cố Thần, hai người khách khách khí khí đứng cách nhau một thước có thừa. Vì giữ thể diện cho Cố Thần, cô lặng lẽ lại gần bên người, chủ động nắm lấy cánh tay hắn. Cảm giác được thân thể hắn sau khi cô đến gần hơi hơi động, cô ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt xấu hổ mang theo khiếp nhược bình thường.
Hắn cũng cúi đầu nhìn cô, khóe miệng thản nhiên cười, trên mặt không lộ biểu tình, trong mắt lại đổ ra vài phần yêu thương cùng tán thưởng.
Bên cạnh có người mang theo vài phần tình sắc ý trêu chọc nói: “Em gái thanh thuần này quả là nhu thuận khả ái, Cố thiếu quả là có phúc khí! Ta như thế nào liền không gặp được giai nhân thanh thuần ngọt ngào đâu? Chậc chậc, mất hồn, không chỗ nói!” Theo hắn cảm khái, bạn gái ở một bên không thuận theo, dậm chân hờn dỗi.
Hứa Đồng rất nhanh hướng người nọ, hung hăng trừng mắt.
Cái gì vậy? Chẳng qua là có mấy đồng tiền dơ bẩn, liền đem phụ nữ trong thiên hạ trở thành hàng giống nhau hết, như chỉ cần bọn họ nhìn trúng, vô luận là ai đều có nhu thuận mà đi theo, thực sự là quá phận!
Tay cô khoát lên khuỷu tay Cố Thần, có cảm giác mu bàn tay bị vỗ nhẹ, cô quay đầu nhìn. Thì ra là Cố Thần đang trấn an mình. Vừa rồi một màn kia, hắn hoàn toàn xem ở trong mắt.
Lúc cùng nhau đi vào sân bóng, thừa dịp người khác không chú ý, Cố Thần nói với Hứa Đồng: “Dao Dao không thích người kia?” Hứa Đồng căm giận cắn môi, gật đầu một cái. Cố Thần cười, nhẹ giọng nói: “Được, sẽ khiến hắn thua hoa rơi nước chảy, cho em hết giận! Để xem lấy của hắn chút gì trở về, chúng ta cùng hắn đánh cuộc một keo!”

Hứa Đồng cùng Dương Dương quả thực chạm mặt. Cả hai đều một bộ đạo mạo, coi như không quen biết. Hứa Đồng lặng lẽ thở dài. Cũng may Dương Dương hôm nay không phục vụ nhóm người bên cô, nếu không thì đúng là mệt chết. Người xa lạ làm bộ quen biết cũng là chuyện khó, nhưng người quen lại làm bộ hoàn toàn xa lạ mới là thực sự không dễ dàng.
Đến địa điểm chỉ định, Cố Thần đang nói chuyện với vị giám đốc phóng đáng khi nãy, trên mặt không lộ một tia khác thường.
Đối phương không biết Cố Thần muốn ép hắn đẹp mặt, nhiệt liệt ứng chiến.
Cố Thần cười đàm đạm nói: “Phải cá cược cái gì đó, chơi mới hứng thú phải không?”
Đối phương liền lên tiếng cổ vũ. Lại ân cần hỏi: “Cố thiếu muốn cá cược cái gì?”
Cố Thần xem Hứa Đồng, cười rộ lên, nói: “Đánh cuộc gì? Như vậy đi, Dao Dao lần đầu tiên đến, Giám đốc Vương thoạt nhìn cũng thực thích bạn đồng hành này của tôi, không bằng hôm nay chúng ta liền cho Dao Dao mặt mũi, tôi nghĩ đánh cuộc gì sẽ do Dao Dao định đoạt! Chính là Dao Dao mở miệng, giám đốc Vương cũng không nên cự tuyệt! Dao Dao này rất hay xấu hổ, giám đốc Vương nếu cự tuyệt cô ấy, chỉ sợ một tháng cô ấy sẽ ăn không ngon mất!”
Hứa Đồng nhu thuận hướng giám đốc Vương cười, cô thản nhiên cười gian, lại giống như một nụ hoa mới nở, kiều kiều diễm diễm, sợ hãi xấu hổ, làm cho người khác tâm can ngứa ngáy.
Giám đốc Vương lập tức đồng ý, gật đầu nói: “Không thành vấn đề! Đánh cuộc gì đều do Dao Dao định đoạt! Mặc kề là cái gì, tôi đều chấp nhận!”
Cố Thần cúi đầu nói với Hứa Đồng: “Dao Dao, muốn anh thắng hắn cái gì, ân?” Một từ “ân” cao giọng, bao hàm cả chiều chuộng cùng tình tứ với nhau.
Hứa Đồng nhìn Cố Thần hai mắt tinh anh, trong lòng hơi hơi động. Hắn là nói cho cô, có thể tùy tiện đề nghị.
Dưới sự dung túng của Cố Thần, cô hơi hơi trầm ngâm, sau có chút rụt rè khẽ cười: “Đồ rất quý gì đó, tôi không dám tưởng. Không bằng liền lấy bộ gậy chơi golf trong tay giám đốc làm vật cá cược đi!”
Sắp sửa đưa câu sau ra, cô quay đầu nhìn Cố Thần, giống như muốn cùng hắn chứng thực yêu cầu mình đưa ra không có gì quá phận. Cô nhìn ra trong đáy mắt Cố Thần phát ra hai tia nóng cháy, trong đó còn kèm theo một tia nồng đậm tán dương.
Lại giương mắt dò xét giám đốc Vương, trên mặt hắn vừa còn hồng hào, lúc này lại có chút nổi lên tái nhợt.
Hứa Đồng vội vàng treo lên vẻ mặt ngơ ngẩn, bất an hỏi; “Tôi … tôi, là không phải yêu cầu sai này nọ gì…?”
Cố Thần ha ha cười, vỗ vai cô an ủi: “Không có, em yêu cầu rất tốt, cực kì tốt!” Quay đầu hỏi hướng giám đốc Vương; “Thế nào, giám đốc Vương, cược hay vẫn là không cược? Ta nghĩ muốn cược, Dao Dao đã nói như vậy, anh xem muốn lấy của tôi cái gì làm tiền đặt, cứ việc đề nghị.”
Bên cạnh không ngừng có người châm còi thổi gió, kích giám đốc Vương đừng tiểu nhân nuốt lời, mau mau gật đầu ứng chiến.
Giám đốc Vương dài mặt, thần sắc giãy dụa. Cuối cùng thật sự sợ mất mặt, lại ở trước Hứa Đồng, vì thế cắn răng nói: “Được! Tôi cá! Nếu tôi thắng, tôi sẽ lấy chiếc xe thể thao số lượng hạn chế ngoài kia!”
Cố Thần khẳng khái cười đáp: “Không thành vấn đề!”

Cầu kĩ của Cố Thần, Hứa Đồng từng nghe Dương Dương miêu tả. Tuy nhiên, lúc đó cô cảm thấy Dương Dương đứng ở góc độ hám sắc miêu tả, cho nên đối với Cố đại thiếu vô cùng tài nghệ trong trruyền thuyết, cô vẫn giữ thái độ bán tín bán nghi.
Nay cô chính mắt nhìn thấy, mới biết được lời Dương Dương nói không sai.
Cố Thần quả thực đã có thể so với tuyển thủ chuyên nghiệp. Khó trách vừa nãy giám độc Vương sắc mặt không thích hợp, nguyên lai hắn cùng Cố Thần đấu khẳng định là thua.
Vốn thua cũng liền thua, cá cũng cứ việc cá, dù sao bọn họ tới nơi này cùng Cố Thần chơi bóng, mục đích đều là vì làm Cố đại thiếu vui vẻ, Cố đại thiếu hắn nếu muốn lấy đi từ bọn họ chút gì, bọn họ cũng là phải vui vẻ mà đồng ý.
Chính là nếu thứ này trùng hợp là vật quý của ai đó, việc khác cũng đừng nói.
Cuộc đấu chấm dứt xong, Hứa Đồng nhìn đến giám đốc Vương giao ra bộ gậy golf cho mình, sắc mặt xanh mét, cực không đành lòng, như có người cắt đi trên người hắn một miếng thịt vậy.
Cô tiếp nhận bộ gậy golf từ giám đốc Vương, khách khí cười: “Cảm ơn giám đốc Vương!”
Nghe tiếng, giám đốc Vương kia lập tức run rẩy cười gượng mấy cái.
Cố Thần ở một bên lại bổ sung một câu, “Làm cho giám đốc Vương phải bỏ thứ mình yêu thích, thật sự là ngượng ngùng!”
Giám đốc Vương lại miễn cưỡng cười một cái, cố gắng hào phóng nói một câu, “Đâu có, đâu có!” Hắn tươi cười tựa hồ so với khóc còn khó coi hơn.
Trở lại trên xe, Hứa Đồng đen gậy đánh golf giao cho Cố Thần nói: “Em cũng không chơi bóng, thứ này nên để cho anh.”
Cố Thần ngồi ở vị trí điều khiển, nghiêng người nhìn cô, mắt gian gian mỉm cười.
“Em có biết bộ gậy golf trong tay em, có lai lịch thế nào, trị giá bao nhiêu sao? Cứ như vậy tùy tiện tặng người khác, không sợ về sau hối hận sao?”
Hứa Đồng trong lòng hừ một tiếng.
Thực nghĩ đến cô xem không ra. Hắn đã biết được lai lịch bộ gậy golf này đã lâu, chính là từ trước không có cơ hội, hôm nay vừa vặn giám đốc Vương đối với cô động tâm, để cô ra mặt làm ngụy trang, kích giám đốc Vương kia trúng chiêu của bọn họ.
Cô lắc đầu cười nói: “Đương nhiên sẽ không hối hận!” Trên mặt cũng là trước sau một bộ nhu thuận khả ái.
Cố Thần giống như vô cùng vừa lòng hỏi cô: “Nhiều thứ có thể đánh cược như vậy, tại sao lại nghĩ đến chọn gậy đánh golf?”
Hứa Đồng vẻ mặt vô tội trả lời: “Em không dám chọn cái rất quý gì đó, người ta sợ hãi nhất định sẽ đau lòng mà không đồng ý, chẳng phải xấu hổ sao? Gậy golf lại khác, chỗ nào đều có bán, lại không hiếm lạ.”
Kỳ thật cô xem giám đốc Vương kia từ lúc bắt đầu cầm cây gậy đánh golf trong tay, trên mặt lan tràn một loại đắc thế kiểu nhà giàu mới nổi. Cô không biết cách xác định một cây gậy đánh golf thế nào là giá trị, nhưng thông qua quan sát có thể phán đoán được đó là vật mà lão coi trọng.
Cố Thần cúi đầu cười sảng khoái: “Dao Dao a Dao Dao, không thể tưởng tượng được em cử chỉ vô tâm, lại làm cho anh một chuyện thật tốt! Bộ gậy đánh golf này, có thể nói là chi bảo gia truyền của nhà họ Vương, là do hoàng gia chỉ định chế tạo, đã qua tay nhiều vị quán quân thế giới, cuối cùng Vương gia phải khuynh tẫn một nủa gia tài mới mua lại được, chúng cơ hồ là vận mệnh của giám đốc Vương. Anh từng mấy lần khéo léo đề nghị giám đốc Vương, hi vọng có thể mua lại chúng, hắn lại khéo léo không chịu đáp ứng. Không thể tưởng tượng được hôm nay lại có được mà chẳng mất gì!” Hắn giơ tay vuốt ve hai má Hứa Đồng, đầu ngón tay mang theo vô số ái muội, “Dao Dao, em quả là tiểu phúc tinh của anh! Thứ anh chờ đợi đã lâu đột nhiên lại có!”
Hắn khuynh thân, cúi đầu, tay khẽ đặt ở gáy cô, môi nhẹ nhàng đặt ở môi cô, bắt đầu tinh tế mật mật hôn môi, duyện hôn từ nhẹ đến sâu, đầu lưỡi lay động cuồng nhiệt.
Hứa Đồng lúc đầu một mặt thuận theo, dần dần bắt đầu đáp lại. Cô giống như học ở hắn, cũng chuyển động đầu lưỡi đi trêu chọc, đùa hắn.
Một nghìn quả anh đào ăn quả không uổng phí, trước mắt đã bắt đầu có hiệu quả.
Hắn hơi buông cô, yết hầu bắt đầu cao thấp chuyển dộng, như có vô số dục vọng bị cô khơi mào, bị kìm nén ở nơi nào đó chỉ chờ phát động. Đôi mắt hắn sâu thẳm âm trầm, hơi thở hỗn độn dồn dập, âm thanh lượn lờ quanh quẩn, “Tiểu yêu tinh, vừa hôn hai lần mà thôi, cư nhiên đã hiểu được thế nào là đi khiêu khích người khác!” Nói xong lại phủ lên môi cô, cùng cô duyện hôn, là vũ trụ hồng hoang cũng tốt, là đêm đen dài đằng đẵng cũng vậy, ở đây, trong một khoảnh khắc tất cả không còn quan trọng, chỉ có đầu lưỡi lẫn nhau dây dưa triền miên, ai cũng không cam lòng dừng lại, ảo ảnh mặc dù ngắn ngủi, nhưng khoảnh khắc sáng lạn này dường như là vĩnh hằng.

Chương 8: Cẩu huyết

Hứa Đồng đã âm thầm chuẩn bị tốt công tác “hiến thân.” Cố Thần đương nhiên vẫn không hề động vào cô. Hắn rõ đã cũng cô sát súng hỏa, nhưng cuối cùng lại vẫn để cô rời đi. Tự chủ của hắn thật làm Hứa Đồng than thở không thôi. Cô cũng có cảm giác, hắn đem tình yêu nam nữ xem giống như một trò chơi thi đấu thể thao, hắn thận trọng, bày mưu tính kế, bao lâu tìm cô, bao lâu không đả động đến cô, khi nào nên hôn, khi nào mới “làm”, hắn đem từng việc tính toán hoàn hảo, nắm giữ vừa đúng.
Đối với loại con nhà giàu như Cố Thần mà nói, chuyện vui nhất, hẳn là làm cho một cô gái mới đầu trong lòng không yêu, chậm rãi rơi vào bể tình của hắn đến điên đảo si mê. Quá trình này sẽ làm thỏa mãn vô hạn hư vinh của hắn.
Làm thể nào để một cô gái bất tri bất giác yêu mình thật sâu sắc, Hứa Đồng nhìn ra được, Cố Thần quả là cao thủ trong lĩnh vực này.
Cô đã chuẩn bị thật tốt, hắn lại không động đến cô. Cô biết hắn làm như vậy, kì thật là chờ, chờ toàn bộ thể xác và trái tim cô đối với hắn hàng phục – đến lúc đó không phải là hắn muốn cô, mà là thân thể và linh hồn của cô đều khát khao có được hắn.
Hắn không giống lãng tử lỗ mãng tầm thường, hắn cũng không gắt gao cần sắc, hắn có năng lực chờ đợi, chờ đợi một cô gái từ chấp nhận bị “hái” chậm rãi quá độ đến khát vọng được “hái”

Khi về nhà, mỗi dây thần kinh trong cơ thể Hứa Đồng vẫn như cũ bị vây trong trạng thái hưng phấn. Không chỉ bởi chiếc hôn nồng nhiệt kích thích kia, mà còn bởi cô ý thức được chính mình lần này chân chính gặp được đối thủ mạnh mẽ.
Cô gắt gao muốn biết, cô cùng Cố Thần, đến tột cùng là hắn nhịn không được đến “hái” cô, hay vẫn là cô sớm hơn nhịn không được chủ động dẫn hắn đến “hái.”

Đêm đó, Dương Dương gọi điện thoại, lớn tiếng chất vấn Hứa Đồng, nguyên nhân gì mà cô cùng Cố Thần xuất hiện cùng thời gian, cùng địa điểm?
Hứa Đồng giải thích với cô từ đầu đến cuối, nói ra toàn bộ chân tướng, từ Chương Thực Đồng giảng đến Cố Thần, từ thân thế đến tình thế trước mắt, từ kiên nhẫn nhường nhịn đến tuyệt địa phản kích.
Nghe xong, Dương Dương oán hận vô cùng nói: “Hứa Đồng, ngươi thật phiền toái. Dùng cơm tẻ nuôi Đường Tráng lớn như vậy để làm cái gì hả? Chỉ dùng để hù dọa người đến trước cửa quấy rối sao? Còn chọn đường cong để đánh vu hồi cứu quốc – Còn đoạt của cô ta vị hôn phu, ta xem ra ngươi thật sự là ăn no không có chuyện gì để làm! Trực tiếp bảo Đường Tráng mang theo người đi sửa chữa cái cực phẩm mẹ con kia không phải xong rồi sao? Cho mấy cái mặt của bọn chúng vào bao, để xem về sau còn dám vênh lên nữa hay không!”
Hứa Đồng không khỏi từ đáy lòng cảm thán, Dương Dương cùng Đường Tráng quả thật trời sinh một đôi.
Cô thâm thúy giảng giải: “Dương Dương, mỗi người mỗi chí, mật đường của ngươi, có khi đối với ta lại là thạch tín, phương pháp người cảm thấy tốt, theo ta lại thật nhược trí. Như hiện tại vui đùa, chính là khiến tim đập càng mạnh, rất kích thích! Hơn nữa ngươi đừng quên, ta nói đi con đường này, mặt sau có thể có cơ hội lây dính nam sắc a!”
Nghe xong lời cuối cùng, Dương Dương rốt cuộc gật đầu khen ngợi, vẫn là Hứa Đồng cao minh hơn một bậc. “Nếu thật có thể lây dính đến da thịt của Cố đại thiếu, ta đây lựa chọn đồng ý với cách ngươi thực hiện.”
Hứa Đồng ôm bụng cười to. Cười xong, cô dặn dò Dương Dương tạm thời không cần nói chuyện này với Đường Tráng.
Dương Dương lập tức tức giận nói: “Xin ngươi, chúng ta chia tay đã lâu, còn nói cái gì a!”

Lại qua thật nhiều ngày, Cố Thần mới tìm Hứa Đồng.
Lần này hắn đưa cô đến một biệt thự xa hoa tham gia một cuộc đánh bài.
Trong biệt thự bóng người qua lại, tựa hồ những người có tiền trong thiên hạ rảnh rỗi, giờ khắc này đều tập trung hết tại đây.
Trước bàn chơi bài, bốn người nhìn thấy Cố Thần đều vội vã đứng lên, nhiệt tình đón chào. Trong đó có một người đi một mình lại nói với Cố Thần: “Cố thiếu, ngồi chỗ của tôi đi!” Cố Thần cùng hắn khiêm nhường, người nọ liền nói: “Cố thiếu, anh vào thay chân tôi tốt lắm, tôi mà đánh tiếp, chỉ sợ ngay cả xe tôi đỗ ở bên ngoài đều phải đổi chủ mất!”
Cố Thần vì thế mà không hề từ chối, thuận thế ngồi xuống. Hứa Đồng nhu thuận ngồi bên cạnh hắn. Cảnh tượng này làm cho Hứa Đồng cảm thấy mình giống như đang ở trong những phim cũ về Thượng Hải, lão gia có tiền ngồi bàn trước đánh bạc, tình nhân ở một bên tùy thời chơi đùa.
Cô càng nghĩ càng cảm thấy giả thiết này có chút khôi hài, trên miệng không khỏi hiện lên nụ cười tươi. Đột nhiên cảm giác được một bên má có chút nhiệt nhiệt, liền quay đầu nhìn, phát hiện thì ra Cố Thần đang nheo mắt lại xem cô. Giống như đang hỏi: “Có chuyện gì mà vui vẻ như vậy?”
Hứa Đồng cười nở rộ, nhỏ giọng nói với hắn: “Em cảm thấy nhất định anh sẽ thắng!” Cô muốn cho hắn nghĩ rằng cô vì hắn mà mỉm cười.
Cố Thần quả nhiên cao hứng, mỉm cười nói: “Nếu em đoán đúng, ván này anh thắng, ván sau liền cho em chơi!”
Hứa Đồng vội vàng xua tay, “Không không, em không biết chơi, sẽ thất bại rất thảm …”
Cố Thần lơ đễnh, “Anh sẽ chỉ cho em, việc chính cứ chơi, thắng thua không quan hệ!”
Một ván đánh xong, Cố Thần quả nhiên thắng. Hắn đứng dậy, lấy chỗ dành cho Hứa Đồng. Hứa Đồng cuống quýt từ chối, cuối cùng lại không lay chuyển được hắn, đành phải ngoan ngoãn vào bàn.
Cố Thần đem cách chơi dậy lại một lần, Hứa Đồng nghe được vẻ mặt lúc hiểu lúc không, mưa bụi sương mù.
Cô nơm nớp lo sợ hỏi: “Nếu em thua thì làm sao bây giờ?”
Cố Thần cúi đầu cười, “Thua thì thua, sợ cái gì? Chỉ để tâm vào chơi, thắng là của em, thua là anh chịu!”
Hứa Đồng vẻ mặt chần chờ gật đầu, “Được rồi …” Bắt đầu cùng ba người khác chơi.
Chung quanh bàn có không ít người xem, gặp Cố Thần rút lui dành chỗ cho Hứa Đồng, cũng kiên nhẫn dạy cô cách chơi, lại nói cô yên tâm không cần để ý thắng thua, hắn nuông chiều bạn gái như vậy, nhưng thật ra từ trước đến giờ không thường xuyên đến. Vì thế không khỏi đối với Hứa Đồng có vài phần tò mò, đoán Cố đại thiếu lần này có phải hay không tại đây xét qua cô gái yêu đuối đáng yêu này.
Có người rốt cục kiềm chế không được lòng hiếu kì, đối Cố Thần đưa đẩy nói: “Cố thiếu, nghe nói anh sắp cùng tiểu thư nhà họ Chương đính hôn, chúc mừng anh trước!”
Cố Thần cũng không phủ nhận, mỉm cười đối người kia: “Đa tạ!”
Có người khác theo sát sau hỏi: “Cố thiếu, anh không phải là thực sự muốn cùng Chương tiểu thư đính hôn đi?”
Cố Thần mỉm cười hỏi ngược lại: “Có gì không thể?”
Người nọ lại nói: “Cũng không phải là không thể, chính là nghe nói, vị Chương tiểu thư kia có tiếng được nuông chiều từ bé, người thường sợ là ăn không tiêu a!”
Hứa Đồng cười thầm không thôi, trong lòng thầm thán người này nhất định là nhà giàu mới nổi, tiền kiếm cho dù nhiều vẫn là ngốc nghếch, như vậy lớn tiếng không hề cố kị đi nói bậy chuyện Chương Thực Đồng, Cố Thần chưa cưới còn không tính, nếu sau này hai người bọn họ thực sự kết hôn, người này nói như vậy, không biết sẽ nhận lại cái dạng gì trả đũa.
Bên cạnh lập tức có bạn bè quen biết cười mắng giúp hắn giảng hòa: “Đồ ngốc! Việc này còn để cho cậu bận tâm? Cố thiếu là người bình thường sao? Đừng nói nuông chiều chút thiên kim tiểu thư, cho dù là thiên hạ đệ nhất kiêu ngạo nữ vương giá lâm, Cố thiếu cũng có thể đem cô làm chim nhỏ nép vào người!”
Mọi người chung quanh đều cười rộ lên. Cố Thần cũng cười, không khí nhất thời trở nên náo nhiệt.
Hứa Đồng lại biểu hiện giống như cái gì cũng chưa nghe thấy, hết sức chuyên chú đánh bài, không nói một lời, không thay đổi thần sắc.
Cô biết như thế nào làm một người phụ nữ đáng yêu đứng bên cạnh, có thân biết thân, an phận thủ thường, tuyết đối không si tâm vọng tưởng. Không mơ ước hôn nhân cùng những thứ có liên quan. Khi nghe được hắn nói chuyện hôn nhân, có hay không nghe thấy gì, nhìn thấy gì, tuyệt không được phân tâm. 
Cố Thần nhất định thực vừa lòng với biểu hiện an phận của cô, tay hắn yên lặng vòng ra phía sau thắt lưng cô, động tác này vô cùng thân thiết, như là hắn đang khen ngợi cô làm tốt bổn phận của mình.
Cô đem bài đánh cho loạn hết, không có kết cấu. Mặt khác ba chân còn lại đều là những cao thủ lâu năm trên chiếu bạc, luôn luôn tính kế cho từng nước đi, nhưng mà hôm nay thật sự trúng tà, chính mình cũng đi theo đánh bài rối loạn, lộn xộn.
Rõ ràng đánh bài phải có kết cấu nhất định, nhưng cô mù mờ ăn loạn, đánh loạn, lại cắt đứt không biết bao nhiêu nước đi hóc búa của đối thủ, đem thế cục trở lên rối tinh rối mù, vài cao thủ bài bạc cân não cuối cũng dần dần không còn tinh anh, đánh tới lúc cuối, bởi vì một lần đoán là một lần sai, thậm chí bị làm cho chết khiếp, đã căn bản không dám nói nhiều, cô rốt cục đem từng quân từng quân ăn sạch.
Chỉ bằng mấy đấu pháp lộn xộn, cuối cùng Hứa Đồng có thể toàn thắng, thật sự làm cho ba vị cao thủ này đấm ngực dậm chân bóp cổ tay không thôi.
Mọi người vây xung quanh xem càng giật mình, không khỏi hoài nghi hỏi: “Cố thiếu, anh sẽ không phải là dẫn theo một cao thủ đến cùng mọi người chơi, phẫn trư ăn lão hổ đi?”
Cố Thần chỉ cười không đáp. Trong mắt một tầng sáng nhạt bắt đầu di động, hiện lên một chút ngạc nhiên, nhanh chóng liền bị hắn dấu đi. Hắn bất động quan sát cô.
Nhìn kĩ mấy ván về sau, những người đứng xem đem chuyện bàn luận, vạn phần chắc chắn nói: “Không có khả năng! Không có khả năng! Cô ấy không có khả năng là cao thủ! Cao thủ đánh bài như thế nào lại có thể loạn thất tao bát tao lợi hại như vậy? Quả thực là không hề có kết cấu! Bất quá nói đi cũng phải nói lại, cứ như vậy tùy ý ra bài lại đều có thể liên tiếp hồ, Cố thiếu, không thể không nói, vị Dao Dao tiểu thư này vận khí thực sự rất tốt!”
Cố Thần ngồi ở một bên vẫn như cũ cười mà không nói. Trường hợp đáng ngạc nhiên này, hắn cũng là lần đầu nhìn thấy.
Thừa dịp chia lại bài, hắn ghé sát vào tai Hứa Đồng nhỏ giọng nói: “Dao Dao của anh quả nhiên là phúc tinh”
Hứa Đồng quay đầu nhìn hắn ngượng ngùng cười. Trong nụ cười này, hắn chỉ nhìn thấy cô sóng mắt lưu chuyển, nhẹ run hai gò má, hồng nhuận như ánh bình mình, sáng ngời, thật tuyệt không thể tả.
Cố Thần đặt tay bên hông cô, bất tri bất giác lặng lẽ chặt thêm vài phần.

Sau tám ván, tiền thắng trước mặt Hứa Đồng đã có thể xếp thành một tòa núi nhỏ.
Đối với việc cô thắng một ván lại một ván, mọi người cuối cùng đếu đã ngạc nhiên đến chết lặng, chết lặng nhìn thấy quái mà không quái.
Cố Thần nhìn qua thật cao hứng. Hứa Đồng đại sát bốn phương cho hắn tránh chừng mặt mũi.
Sau khi rời đi biệt thư, bọn họ đi một quán cà phê nhỏ.
Cố Thần lại đưa cho Hứa Đồng một chiếc thẻ, nói: “Vừa rồi tiền em thắng đều ở trong này.”
Hứa Đồng khước từ không lấy, Cố Thần cười, đem thẻ nhét vào trong túi cô, “Không phải đã sớm nói, thắng là của em, thua là của anh sao?”
Hứa Đồng đành làm bộ dáng khó xử lại ngượng ngùng xấu hổ đối với hắn nói lời cảm tạ.
Cố Thần nhìn cô xinh đẹp khả ái, không chịu nổi liền duỗi tay đưa cô ôm vào ngực, cúi đầu, lại là một phen tinh tế hôn sâu, đến cuối cùng, quần áo cả hai đã trở nên hỗn độn, hắn lại vẫn như cũ không chịu động vào cô.
Hôn xong, hắn một mặt sửa lại quần áo cho cô, một mặt lại như mê hoặc đối với cô thì thầm nói nhỏ: “Anh tuy rằng phong lưu nhưng cũng không hạ lưu, trừ khi em cam tâm tình nguyện, anh sẽ không ép buộc. Anh nhìn ra được, em hôm nay cũng không chuẩn bị tốt, tim đập hoảng hốt lại mau. Chờ khi em hoàn toàn chuẩn bị tốt, chúng ta sẽ tiếp tục sự tình phía sau!”
Nghe qua hắn nói, Hứa Đồng mới nhận thấy được tim mình đập có bao nhiêu loạn. Cô nghĩ đến chính mình đã chuẩn bị tốt, lại bị hắn liếc mắt một cái nhìn ra kì thật bằng không.
Hắn biết người biết ta, lần này đấu, cô ở thế hạ phong.

Công việc làm gian tình đang tiếp tục tiến hành đâu vào đấy, một sự kiện cẩu huyết lại từ trên trời giáng xuống nện ở trên đầu Hứa Đồng. Nhàn rỗi vô sự, Hứa Đồng một người lắc lư đến trung tâm thương mại, muốn đặt mua một bộ nội y gợi cảm. Kết quả vừa mới đi ra, ngay tại cửa trung tâm gặp phải Cố Thần. Lúc đó trong tay hắn còn dẫn theo một cô gái xinh đẹp. Cô kia một đường đối hắn oanh thanh yến ngữ, kiều mị nhu tình.
Hứa Đồng thật sự bội phục chính mình nhanh trí hơn người. Ngắn ngủi trong nháy mắt, cô đã muốn cà lơ phất phơ thành công thực hiện quá trình từ kinh sợ đến nhu uyển ẩn nhẫn. Cô đánh vỡ hình tượng kinh điển cô gái thương tâm ghen tuông tranh cãi ầm ĩ – cô tầm mắt dõi theo Cố Thần trên mặt vội vàng tránh né mà đi, giống như ở trong này gặp được hắn là lỗi của cô, lập tức lui sang một bên, giống như vừa rồi cô kì thật cũng không nhìn đến hắn, thậm chí từ trước căn bản cũng không quen biết qua hắn. Theo hình ảnh trong gương phản xạ lại, nhìn ánh mắt của mình, Hứa Đồng cười giả tạo. Xem xem, cô cỡ nào giống đứa nhỏ, chịu thương tổn, đều chọc người đau lòng phát điên.
Giây tiếp theo, Cố Thần cũng cô gái kia sát vai mà đi.
Giống như hắn cũng không nhìn thấy cô, giống như hắn từ trước căn bản cũng không quen cô.
(1) Một thế trong mạt chược, chắc là giống như ù trong chơi tá lả của mình a ==+

Đọc tiếp: Hãy chờ em đánh răng xong nhé - Phần 3
Home » Truyện » Tiếu thuyết » Hãy chờ em đánh răng xong nhé
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM