XtGem Forum catalog

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Một đêm, một ngày, một năm, cả đời - Phần 2

Chương 03

Chúng tôi làm tình ngay trên chiếc ghế chật hẹp

Ngày 22 tháng 1 mưa kèm tuyết

Hôm nay là đêm 30, từ lúc tám giờ ti vi đã bắt đầu náo nhiệt vô cùng.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, vạn nhà trong thành phố sáng đèn, dán giấy đỏ, treo dải lụa hồng, ánh sáng rạng rỡ lấp lánh, không khí ngày lễ đậm đà mà thanh thoát.

Tôi cúi đầu nhìn bát sủi cảo to đùng trên mặt bàn. Cao Phi sẽ không đón Tết cùng tôi. Ngày hai mươi tám anh đã rời căn nhà này, trở về với bố mẹ. Anh vứt tôi ra khỏi khái niệm người thân, cả bố mẹ anh cũng thế. Đây là một trong những điều kiện khi anh kết hôn với tôi. Tôi không thể từ chối, bởi vì từ chối có nghĩa là đời này tôi cũng sẽ bỏ lỡ mất anh.

Hệ thống sưởi không mở, đèn cũng không bật, tôi nương theo ánh sáng phản chiếu từ tuyết trắng nhìn chằm chằm bát sủi cảo mà đêm nay mình vừa nấu hỏng be bét, vỏ rơi rớt, nhân lỏng loét, nước dùng cũng nguội lạnh, nhìn qua đặc quánh lại cứng như đá.

Tôi không đi giày, chân trần có hơi lạnh, tôi lấy áo khoác to rộng của Cao Phi khoác lên người, chân để trên ghế, người co lại, tôi cầm thìa bắt đầu tưởng tượng Cao Phi đang ở bên cạnh tôi, đúng vậy, cần phải ở bên cạnh tôi, anh mặc một chiếc áo sơ mi đơn bạc, quần thường màu xám tro, đi giày da đẹp đẽ, cười như cây trong gió xuân. Sau đó, trong đêm bão tuyết bay đầy trời ôm lấy tôi.

Trên TV đang chiếu tiểu phẩm của Triệu Bản Sơn: "Không thiếu tiền". Tôi nghĩ tôi đúng thật sự là không thiếu tiền, chỉ phải tội tiền quá nhiều.

Tôi bưng bát sủi cảo ăn cho đến hết cũng vừa vặn lúc người dẫn chương trình bắt đầu đếm ngược: "Mười, chín, tám, bảy..."

"Sáu, năm, bốn, ba, hai, một." Tôi đếm thầm trong đầu, sau đó nhìn hình Cao Phi đang cười kỳ quặc trong bức ảnh kết hôn đã bị tôi phóng to đến khoa trương: "Cao Phi, năm mới hạnh phúc, em yêu anh."

Đây là lần cuối cùng của em được đón năm mới cùng anh, cho dù anh không ở bên cạnh em.

Khi tỉnh lại, tôi đã có thể cảm nhận được hơi thở của Cao Phi. Tôi đã đặt cho anh một điều kiện, ít nhất vào ngày mùng một Tết, anh phải trở lại trước khi tôi tỉnh dậy, như vậy tôi cũng sẽ không đến mức cảm thấy mình quá đáng thương.

Cách xa ba ngày, tôi rốt cục cũng ngửi thấy mùi hương quen thuộc, lòng tràn ngập vui sướng, nhắm mắt lại cũng có thể bật cười, tôi nhắm mắt lại cười ngoác miệng, vùi mặt vào ngực anh: "Cao Phi, em yêu anh."

Anh dường như đã chán ghét câu nói này của tôi, đây là câu tôi hay nói với anh nhất. Anh bỏ bàn tay tôi đang đặt trên ngực anh ra. Có lẽ là vào ngày mùng một Tết, anh cũng có hơi kiêng kỵ, không hành động quá thô lỗ.

Tôi nhận được khuyến khích to lớn, thành thạo nhất là được voi đòi tiên, không muốn nhất chính là thấy anh gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời. Tôi ra sức hít hà hương vị trước ngực anh, bởi vì đường xa trở về mệt mỏi, trên ngực anh còn có mùi vị bão tuyết, tinh khiết mà lạnh lẽo, tôi nói: "Tuyết lại rơi à?"

Anh ừ một tiếng, tôi nhớ đến tưởng tượng của mình hôm qua, tôi mơ thấy anh mặc quần áo trắng bạc như tuyết, giữa bốn bề tuyết trắng tinh khôi bao bọc, ôm lấy tôi. Tôi mở mắt ra, nhìn ra bầu trời bao la bên ngoài qua rèm cửa sổ, thật sự bão tuyết đã tung bay, phủ trên tàng cây, rơi trên mặt đất, đọng lại trên mái hiên.

"Em thích tuyết rơi, từ bé đã thích. Khi còn nhỏ, vì chức vụ của cha với sức khỏe của bản thân nên em rất ít khi ra ngoài. Sau cùng em tưởng tượng theo truyện cổ tích, sẽ có một ngày có một vị hoàng tử tới cứu em. Cao Phi, có lẽ anh không biết, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã cảm thấy anh chính người trong tưởng tượng đó của em."

Cao Phi dĩ nhiên là đã cực kỳ mệt mỏi, nói một câu: "Thế giới này không có truyện cổ tích, cũng không có người nào có thể làm chúa cứu thế của người khác." Rồi nằm xuống quay người ngủ.

Tôi nghĩ hôm qua anh đón giao thừa với người nhà mệt mỏi, hơn nữa hôm nay còn gấp gáp trở về sớm như thế. Tôi không quấy rầy, xoay người đứng lên mặc quần áo. Tôi đương nhiên hiểu được trên thế gian này không có truyện cổ tích, chỉ là, Cao Phi, không có truyện cổ tích, anh cũng không phải hoàng tử, nhưng em vẫn cứ yêu anh như thế thôi.

Mấy ngày nay chắc là những ngày mà tôi được ở bên cạnh Cao Phi nhiều nhất. Mặc dù anh đều dành rất nhiều thời gian ở trong thư phòng, nhưng cuối cùng tôi vẫn chẳng biết xấu hổ quấy rầy anh, miệng lải nhải Cao Phi, Cao Phi, vòng vèo qua lại trăm ngàn lần, sau đó lại không ngừng vang vọng trong lòng.

Trong thành phố không khí vui mừng náo nhiệt, năm mới đến, tôi cũng vì được ở chung một chỗ với Cao Phi mà thấy vui mừng.

Thích nhất là buổi chiều hàng ngày lúc Cao Phi đọc báo, anh luôn nằm trên ghế quý phi, sạch sẽ tinh thuần mà ung dung tự tại như thế, mà tôi thích nằm trong lòng anh, làm cho anh ôm lấy tôi, giật lấy tờ báo để anh phải lên tiếng đòi lại.

Cao Phi cũng kháng cự một chút, nhưng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, có một số chuyện chỉ cần không vượt qua giới hạn của anh, anh cũng lười so đo với tôi, thái độ thờ ơ lạnh nhạt trước sau như một, không cười cũng không giận.

Mà tôi, dù sao vẫn không được coi là một học sinh giỏi, lúc thì nắm tay, lúc lại sờ mặt. Giống như luôn nhìn anh không đủ, chạm vào anh không đủ. Chỉ cần ngón tay trắng nõn thon dài của anh xẹt qua môi tôi, tôi đã giống như đoạt được báu vật quý giá nhất thế giới này, cất cất giấu giấu. Ánh mắt tôi mê ly dừng trên ngực anh, ngón tay cởi từng chiếc từng chiếc cúc áo của anh, tờ báo đã bị tôi quăng một bên từ lâu.

Cao Phi cũng không thích tôi như vậy, mà cho dù tôi có đến tám cái mặt anh cũng sẽ không thích. Có khi anh có thể đáp lại tôi, theo ý tôi làm tình ngay trên chiếc ghế chật hẹp; có khi anh lại không để ý tới tôi, mặc kệ tôi đi hướng nào, anh cũng phải thong dong đi một mình. Nhưng hầu như anh đều tỏ thái độ chán ghét với tôi. Bởi vì anh luôn không thể quên được chuyện đêm tân hôn tôi dùng thuốc với anh. Anh luôn nói, “Hà Du Cẩn, cô nhất định phải nhớ kỹ, kết cục tự mình gây ra, đến thì phải tự mình trả giá”. Trong mắt anh, tôi là đứa con gái nhà giàu không biết tốt xấu, không hiểu đúng sai, làm xằng làm bậy. Sự khinh thường của anh mang theo loại ánh mắt kiêu ngạo như người quân tử nhìn thấy kẻ tiểu nhân. Tôi có thể hiểu được hơn nữa cũng không trách.

Chúng tôi làm tình không dùng bao cao su, cũng không xuất tinh bên ngoài, nhưng Cao Phi vẫn giấu tôi tiêm thuốc ngừa thai. Tôi tủi thân nhưng cũng không vạch trần. Thực ra trước khi kết hôn một thời gian, tôi đã mừng rỡ hấp tấp chạy tới bệnh viện khám phụ khoa nhiều lần. Tôi hy vọng mình có thể sinh cho Cao Phi một đứa con. Đây là cách tốt nhất, duy nhất tôi có thể trụ lại trong sinh mệnh của anh. Anh bị ép phải kết hôn với tôi, sau khi tôi chết anh có thể sẽ ngay lập tức quên tôi, coi như chưa từng bao giờ gặp tôi. Nhưng nếu như tôi có thể có một đứa con, Cao Phi cả đời này sẽ không bao giờ quên được tôi.

Nhưng tôi đã là một cái cây mục ruỗng trăm lỗ ngàn thương, không thể có được cái vận may này.

Bác sĩ bình thản như thẩm phán tòa án tối cao tuyên bố tử hình tội phạm, công chính nghiêm minh nói đời này tôi không có khả năng làm mẹ. Hai chữ vô sinh này tuyên bố ý đồ xấu xa của tôi không thể trở thành sự thật, cũng quyết định luôn cuối cùng tôi vẫn không thể bước vào sinh mệnh của Cao Phi.

Lúc lên đỉnh, tôi vẫn gọi tên Cao Phi, vẫn nói lời yêu anh như cũ.

Cao Phi nằm trên người tôi khẽ thở dốc một lúc rồi muốn rút ra, tôi kẹp chặt hai chân lại, không cho anh ra. Vừa trải qua một quá trình vận động thể lực, Cao Phi cũng không có nhiều sức lực giằng co với tôi, chỉ cau mày nhìn tôi.

Ngón tay khô gầy của tôi áp lên mặt anh, tựa như lần cuối cùng nhìn thấy anh, nói nghiêm túc: "Cao Phi, em yêu anh, anh biết không?" Nói xong, tôi liền khóc, nước mắt rơi từng giọt từng giọt, ướt khóe mắt, ướt vỏ gối.

Tôi nói tôi yêu anh nhiều lần như vậy, nhưng phải chăng đây là lần thứ nhất anh chân chính nghe được vào trong tim.

Sau đó càng khóc càng to, càng đau càng mệt mỏi, cuối cùng vẫn là buông hai chân ra, dời người đi, để cho anh trượt ra khỏi cơ thể tôi.

Mờ mịt hồi lâu rốt cục mệt rã rời, rồi cũng buồn ngủ.

Di chúc của em, em yêu anh

Ngày mùng 3 tháng 3, trời trong

Năm nay mùa xuân hình như đặc biệt tới sớm, còn chưa đến tháng ba, cây cối đã sớm đâm chồi nảy lộc.

Thân thể ngày càng sa sút khiến tôi phải làm một chuyện mà mỗi người có tiền đều phải làm, hơn nữa còn phải làm xong một cách hợp tình hợp lý - - viết di chúc.

Tôi không muốn viết di chúc, trên bản di chúc của tôi cũng chỉ viết có năm chữ, đó chính là, “Cao Phi, em yêu anh”. Tôi nghĩ tôi sẽ là người thứ nhất và cũng là người duy nhất trên thế giới này viết di chúc như vậy.

Tôi nghĩ sau khi tôi chết, đây là thứ duy nhất có thể thay tôi nói cho Cao Phi của tôi, tôi yêu anh.

Chỉ là tôi vẫn phải xử lý di sản khổng lồ của mình, cố gắng cả đời của cha, cả tiền chính đáng cũng như không chính đáng đều thu về vô số. Tôi không biết di sản của mình cụ thể có bao nhiêu. Nếu thật sự đi tính toán, nói không chừng tôi chính là người giàu nhất thành phố A cũng nên.

Tôi giao toàn bộ công ty của cha cho một người trẻ tuổi mà trước đây cha từng bồi dưỡng. Anh ta họ Sở, tên Vân, là người mà sau khi biết được bệnh của tôi, cha ngàn người chọn một định lấy làm chồng cho tôi.

Anh ta cầm bản thỏa thuận đó nhưng không chịu tiếp nhận. Tôi đã cực kỳ mệt mỏi, không muốn nhiều lời. Anh ta là người chính trực, có lẽ nếu không có Cao Phi, không biết chừng tôi đã thật sự kết hôn với anh ta.

Tôi nói cho anh ta biết: "Đây không phải một khoản tiền bất chính, sau khi nhận nó anh sẽ phải hao tâm quản lý. Mọi hành động đều phải suy xét kỹ càng, anh cũng không phải là anh mà là người phụ trách tập đoàn này, một khi xảy ra chuyện gì thì anh phải đứng mũi chịu sào. Nếu vi phạm pháp luật, anh còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi không nghĩ rằng vụ này anh có lãi đâu." Tôi tin rằng số tiền kia không phải là giúp một người không phải lo đến cơm áo, mà là khiến anh ta bán đứt tự do của chính mình. Mà tôi từ bỏ số tiền đó, chắc chắn tôi có thể sống thanh thản.

Tôi cũng chu cấp tài chính đầy đủ cho cô nhi viện, hơn nữa không được chỉ dựa vào một mình tôi. Cô nhi viện cơ cấu như một tổ chức xã hội từ thiện, cũng tìm các công ty hảo tâm bên ngoài làm nhà tài trợ. Nó là do tôi thành lập, nhưng cũng đã không phụ thuộc vào tôi từ lâu.

Còn lại là hai căn biệt thự của nhà tôi, một căn cha tôi ở khi còn sống, nơi ấy rất lớn, cũng có thể coi như một cái sân nhỏ. Còn một căn chính là chỗ ở của tôi với Cao Phi bây giờ, một ngôi nhà tôi đã hao hết tâm trí chăm chút nhưng cũng không có nổi lấy sự ấm áp.

Tôi muốn để lại căn nhà của cha tôi cho bố mẹ Cao Phi. Không cần biết bọn họ làm cái gì, xử lý nó như thế nào, cho thuê cũng tốt, bán cũng tốt, về sau cũng đảm bảo được hai người không phải lo đến cơm áo gạo tiền. Ít nhất đây là chút lòng thành cuối cùng của kẻ làm con dâu tôi.

Chỗ tôi đang ở hiện tại, tôi không nỡ để lại cho bất kỳ ai. Cho dù chỗ đó giá băng như biển, nhưng đây là nơi tôi với Cao Phi có chung kỷ niệm, tôi chỉ muốn để lại cho Cao Phi. Nhưng tôi biết rõ tính tình của anh, người kiêu ngạo như vậy chắc chắn sẽ không muốn cũng không thèm muốn. Cho nên tôi giữ nó lại, mặc cho nó hứng chịu mưa nắng, coi như là người chứng kiến cho đoạn tình này của tôi.

Tôi đi siêu thị mua rất nhiều thứ, quyết định đi thăm cha mẹ chồng.

Kết hôn hai năm tôi gặp hai người bọn họ hai lần, lần thứ nhất là lúc cha tôi thả bọn họ, còn một lần là trong hôn lễ của tôi với Cao Phi. Hai lần họ nhìn thấy tôi đều nơm nớp lo sợ, giống như con chuột nhìn thấy con mèo, yêu quái gặp phải Tôn Ngộ Không.

Trước khi vào cửa, tôi nỗ lực điều chỉnh cảm xúc của mình, tự nói trong lòng “Hà Du Cẩn, cố gắng lên, cười tươi nào.”

Tôi vừa cởi giày liền cười thật tươi, hướng vào bên trong hét to, âm thanh vang dội : "Cha, mẹ. Con tới thăm cha mẹ này."

Tôi tin âm thanh của mình phải vượt quá bảy mươi đê-xi-ben, bởi vì cả ba và mẹ chồng tôi đều bị làm cho sợ hãi.

Tay đang cầm kính lão của cha chồng khựng lại giữa không trung, một lúc lâu không nhúc nhích. Tôi cười hì hì bước vào, ngồi xổm xuống đeo lên cho ông: "Ha ha, cha muốn đọc báo à?" Sau đó rất dịu dàng cầm tờ báo trên bàn trà đưa cho ông.

Xoay người nói với mẹ chồng: "Mẹ, con mua rất nhiều thứ cho mẹ, con bỏ vào tủ lạnh nhé."

Tôi xử sự như một đứa con dâu bình thường, hoàn toàn bất chấp sự kinh ngạc của hai người, sắm vai một đứa con dâu khéo léo hiền lành.

Tôi nhét đầy tủ lạnh sau đó đi dọn dẹp. Trong một sáng một chiều, tôi vệ sinh căn phòng không rộng lắm của họ sạch sẽ không còn một hạt bụi. Tôi cho tới bây giờ cũng không biết mình có thể làm nhiều việc như vậy, tôi tỉ mỉ lau sàn nhà hai lần, tôi giặt xong toàn bộ vỏ chăn bông, tôi thậm chí còn xuống bếp làm năm món ăn.

Tôi bưng bát mỉm cười nhìn bọn họ. Lúc tôi cười rộ lên thực ra rất dễ nhìn, cũng khiến cho người già yêu mến. Tôi tỉnh rụi làm lơ phản ứng của bọn họ.

Lúc ăn cơm tối, tôi thậm chí pha nước nóng rửa chân cho cha chồng, tôi bê chậu nước nhơ nhỡ, vắt khăn trên cánh tay, nói với bố Cao Phi: "Cha, để con rửa chân cho cha."

Cha chồng nhìn mẹ chồng tôi một cái, mẹ chồng tôi lại nhìn tôi, muốn biết tôi lại có tâm địa xảo trá gì, bởi vì thủ đoạn đoạt được Cao Phi năm đó của tôi khiến bọn họ nhớ lại mà sợ.

Cha chồng đã cao tuổi, hơn nữa vì phải ngồi trong thời gian dài nên thần kinh cảm giác đã thoái hóa, trời lại rất lạnh, tôi sợ ông không đủ ấm nên pha nước rất nóng. Tôi rửa chân cho ông từng chút từng chút một, nghĩ thầm, người này đã đem Cao Phi mà tôi yêu nhất đến cho tôi, tôi biết ơn ông, nhưng vì tôi mà ông phải chịu khổ không ít, tôi thật có lỗi với ông.

Có lẽ bọn họ cũng không chịu được tôi thần kinh thất thường như thế, gọi điện thoại ngay cho Cao Phi. Cao Phi vừa vào cửa đã tức giận bừng bừng.

Tôi vừa định nói: "Thật đúng lúc, Cao Phi, cả nhà chúng ta cùng ngồi với nhau một lát." Đã bị anh lôi ra ngoài.

Đúng vậy, không phải dắt, mà là lôi, kéo đi ra, ném tôi vào trong xe, đầu đập mạnh vào mặt ghế.

Chưa đợi tôi kịp phản ứng, Cao Phi đã khởi động xe. Phóng vèo một tiếng rời đi.

Anh mở miệng: "Hà Du Cẩn, cô bị thần kinh à?"

"Em không có điên." Tôi sờ sờ sau đầu, rất đau. Trước kia đầu tôi chưa bao giờ bị đụng như thế. Cao Phi, anh là đồ tồi.

"Vậy tại sao cô lại rỗi hơi đi quấy rầy bố mẹ tôi?" Anh trợn mắt với tôi, hai mắt đỏ ngầu. Trong trí nhớ của tôi, Cao Phi chưa bao giờ như thế, anh luôn luôn nho nhã, không bao giờ động tay chân với phụ nữ, cho dù hận tôi cũng sẽ không ra tay đánh đập. Hôm nay cú đẩy này đã là phá vỡ tất cả những tiền lệ trước đó.

"Em không quấy rầy, Cao Phi, em quý mến bọn họ." Tôi giải thích.

Anh bị sự yêu mến của tôi làm cho tức giận vô cùng, cắn răng rít từ cổ họng: "Hà Du Cẩn, tôi thực thấy buồn thay cho cái quý mến của cô. Nếu mọi người ai cũng giống như cô thì quý mến bản thân nó sinh ra trên cái thế giới này vốn đã là một loại tội ác. Cô rốt cuộc có biết người bị cô quý mến phải nỗ lực trả giá lớn như thế nào để gánh chịu cái sự quý mến đó của cô không?!" Anh gần như gào thét, như một con sư tử đang nổi giận vô cùng nguy hiểm.

Tôi cắn răng, không có lời nào để nói. Đúng vậy, Cao Phi nói không sai. Tại tôi. Năm đó bọn cướp xử lý sự việc không tốt, cha chồng tôi trong lúc chạy trốn té gãy một chân, giờ ở trên xe lăn sống qua ngày.

Tôi có tội, tôi đến giờ vẫn cảm thấy áy náy, giống như tối hôm nay, tôi nâng cái chân đó của cha chồng, đó là lần đầu tiên tôi chạm vào nó. Bàn chân đã bị thoái hóa thần kinh khá lâu, bắp thịt đã co rút, một cái chân xiêu vẹo, giống như bàn chân bó của phụ nữ trong xã hội xưa, khô héo như một ụ rễ cây già. Tôi biết rõ tội của tôi không thể tha. Nhưng tôi cũng không phải cố ý. Tôi cũng không biết chuyện sẽ trở nên như vậy, "Cao Phi, tổn thương năm đó không phải do em cố ý."

"Vâng, cô không cố ý! Nhưng không phải họ sợ cô sao? Tôi đã dốc hết sức tránh không cho cô tiếp xúc với họ, nhưng hôm nay cái dây thần kinh nào của cô bị chập hả? Không biết sao lại tìm đến họ làm gì? Cô không có đầu óc à? Hay cô bị ngu ngốc?" Cao Phi nói năng chất vấn mạnh mẽ, có lý lẽ có bằng chứng. Tôi á khẩu không trả lời được, ngồi trên ghế, đầu của tôi bắt đầu choáng váng, tầm mắt trở nên mơ hồ.

Tôi muốn nói xin lỗi, Cao Phi thật sự xin lỗi, với anh và người nhà của anh. Trước mặt anh tôi cho tới bây giờ chưa bao giờ keo kiệt những thứ này. Nhưng tôi nghĩ đến bản thân mình lại cảm thấy xót xa. Tôi còn ở trên trần gian này không lâu nữa. Vậy mà người mà tôi yêu nhất, tính trăm phương ngàn kế đoạt được, lại vẫn không thể yêu tôi, không, không nói yêu, cho dù là biểu hiện một chút xíu trìu mến đặc biệt của đàn ông đối với phụ nữ cũng sẽ không. Anh hận tôi sâu tận xương tủy. Nhưng tôi yêu anh, khắc sâu tận linh hồn, yêu hơn bản thân mình rất nhiều, cho nên tôi mới có thể muốn gần gũi người nhà của anh, mới có thể muốn làm cho cha mẹ anh cũng cảm thấy mình có một đứa con dâu thật tốt.

Nhưng bên tai tôi là lời trách mắng của Cao Phi, cơn nhức đầu nặng nề ập đến, tôi muốn tóm lấy nó vứt ra nhưng ý thức của tôi lại bắt đầu trở nên mơ hồ. Trước khi hoàn toàn mất đi cảm giác, tôi nghe thấy chính mình nghẹn ngào nói: "Cao Phi, đừng mắng em như thế, em sợ sau này anh sẽ hối hận!"

Chương 04

Cao Phi, trở về đi

Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu, lúc thức dậy thấy mình đang nằm trên giường. May mắn là Cao Phi cũng không có vứt tôi trong xe mặc kệ.

Đầu óc tôi mơ mơ màng màng, phản xạ đầu tiên khi rời giường là tìm thuốc uống. Vặn nắp ra, không uống nước, tôi nuốt thẳng thuốc xuống.

Kỳ thật thuốc của tôi rất dễ tìm, cũng chẳng cất giấu như của gia bảo. Thuốc để ngay trong tủ đầu giường, cúi người mở ngăn kéo thứ nhất ra là thấy. Đầy ắp cả ngăn.

Trong lòng tôi có một suy nghĩ khó hiểu, một mặt không muốn Cao Phi tìm được, nhưng mặt khác tôi lại hi vọng anh tìm thấy, như vậy ít nhất cũng chứng minh được anh quan tâm đến tôi. Tôi giằng co vật lộn giữa hai luồng tư tưởng. Thế nhưng thời gian qua đi, tôi biết được sự giằng co của tôi chẳng hề cần thiết chút nào, Cao Phi sẽ không phát hiện ra, anh chưa bao giờ chủ động động đến bất cứ thứ đồ nào của tôi.

Chưa đánh răng lại không uống nước, sau khi uống thuốc xong miệng đắng nghét.

Tôi xuống giường, rửa mặt sạch sẽ, sau đó tìm Cao Phi, tìm khắp nhà mới nhớ ra tôi đã lỡ mất thời gian, Cao Phi hẳn là đã đi làm.

Nhưng đến lúc tan tầm Cao Phi cũng chưa trở về.

Tôi cầm điện thoại lòng như lửa đốt, không biết Cao Phi có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không. Gọi điện thoại một lần lại một lần, cuối cùng đến lần thứ mười mới gọi được.

"Cao Phi, anh đang ở đâu? Sao còn chưa về nhà?" Tôi vội vàng nói ra suy nghĩ trong lòng. Hận không thể giờ phút này đang ở ngay cạnh anh.

Cao Phi rõ ràng bực mình, giọng điệu chán ngán: "Tôi khi nào thì nói với cô tôi sẽ về nhà?"

Tôi đang muốn mở miệng, đầu bên kia điện thoại lại truyền đến một giọng nữ: "Phi, sao anh lại ở đây?"

Tôi không cần phải đoán giọng nữ ở đầu dây bên kia là của ai. Người yêu đầu của Cao Phi, một người trong đôi uyên ương mà tôi đã tốn bao công sức chia rẽ. Nhưng tôi cũng biết đây không phải là lúc so đo, tôi cũng sẽ không hành động giống như tình tiết trong phim, đùng đùng cúp điện thoại, tôi chọn cách không nghe thấy, tiếp tục nhẹ nhàng giải thích với Cao Phi.

Nhưng sao tôi lại quên rồi, tôi muốn tiếp tục, không có nghĩa là đối phương cũng muốn. Cao Phi cộp một tiếng cúp điện thoại. Sau đó nửa tháng không về nhà.

Tôi cầm điện thoại, vùi mình trên ghế salon, cả người đung đưa, nhìn bóng tối dần dần bao phủ. Ánh tà dương vàng óng ả lập tức bị bóng đêm vô hạn thay thế.

Tôi gào thét trong lòng, Cao Phi, trở về. Trở về đi, Cao Phi.

Nhưng dù gọi bao nhiêu lần, vẫn chỉ có cái bóng của chính mình.

Ngày mùng 5 tháng 4, trời quang đãng

Tiết trời Thanh minh năm nay đẹp hơn năm trước, nhớ năm ngoái lúc tôi đi tảo mộ cho cha, trời còn mưa lác đác.

Người đi tảo mộ rất đông, nhưng trước mộ cha lại lặng im cô quạnh. Tôi không mang hoa cúc, mà mang theo hoa hướng dương cha tôi thích nhất lúc còn sống. Tôi đặt bó hoa ngay ngắn, quét mộ, dọn dẹp mộ bia. Tôi quét rất cẩn thận. Tôi nghĩ chắc đây cũng là lần tốt nhất mà tôi giúp được cha. Có lẽ sang năm tôi cũng giống ông, đều nằm sâu dưới đất.

Trừ lần đó ra tôi còn đặt với Sở Vân một điều kiện, tôi hy vọng hàng năm anh ta có thể đến quét mộ cho cha tôi một lần, bất kể anh ta giàu có cao sang hay nghèo túng bần hàn.

Còn đang ở nghĩa trang thì di động của tôi vang lên, đưa lên nhìn thì là Cao Phi. Tôi mừng rỡ nghe, nghĩ thầm Cao Phi cuối cùng cũng có thể để ý đến tôi. Nhưng vừa nghe, tôi mới biết thế nào gọi là trời sập.

Tôi vội vàng lao thật nhanh đến công ty của Cao Phi. Nhưng còn chưa ra khỏi nghĩa trang tôi đã ngất xỉu ngã trên mặt đất.

Cô cứ thử xem

Tôi nhớ tôi đã mơ một giấc mơ rất dài. Trong mơ, hình như Cao Phi quay về nói tha thứ cho tôi, nhưng tôi vừa mới cử động đã phát hiện tất cả đều là ảo ảnh, Cao Phi biến mất không tăm hơi. Anh vẫn không tha thứ cho tôi.

Tôi bật dậy, sợ muốn chết. Vén chăn lên, tôi bước xuống đất: "Cao Phi." Anh ở đâu, tôi muốn gặp anh, tôi lấy điện thoại di động ra một lần lại một lần xác nhận đây đúng là sự thật, không có sai, Cao Phi đã nói được cử đi tỉnh khác nhậm chức, sẽ đi liền hai năm.

Tôi không hề bận tâm đến hình tượng của bản thân, lao ra ngoài, làm kinh động cả y tá lẫn bác sĩ.

Có tiếng người khuyên nhủ bên tai tôi: "Cô à, thân thể của cô không tốt, không thể xuất viện ngay bây giờ. Tiếp theo chúng tôi còn phải cho cô làm một chuỗi kiểm tra, mong cô phối hợp với chúng tôi báo cho người nhà, tiến hành điều trị thêm."

Đầu óc tôi trống rỗng, cô ấy cũng nói là cần có người nhà, nếu mất đi Cao Phi tôi còn người nhà nào nữa.

Chuyện duy nhất tôi muốn làm bây giờ là tìm lại Cao Phi. Nếu tôi thật sự đã làm sai chuyện gì thì tôi có thể sửa. Nếu như anh không muốn tôi gặp cha mẹ anh, vậy sau này tôi cũng không bao giờ gặp nữa, hơn nữa tôi vốn cũng chỉ định đi gặp một lần thôi.

Tôi xiêu vẹo đi ra bệnh viện. Tới bên dưới công ty Cao Phi, tôi run rẩy cầm di động gọi cho anh, nói tôi ở ngay dưới lầu chờ anh. Cao Phi có chút không vui nhưng tôi tuyên bố uy hiếp, anh mới đồng ý xuống.

Tôi tìm một quán cà phê gần đấy ngồi xuống gọi một ly đồ uống lạnh, tôi cần tỉnh táo, cần suy nghĩ xem chốc nữa nói thế nào với Cao Phi, làm sao có thể làm cho anh thay đổi ý định. Tôi biết rõ nhìn mình rất thảm hại. Vì đi tảo mộ, tôi mặc một bộ đồ đen toàn thân, vì ngất xỉu ngã trên mặt đất, trên chiếc áo khoác màu đen còn có vết bùn, lại nằm ở bệnh viện ngủ mấy tiếng, tóc tai cũng rối bời.

Tôi nhận thấy ánh mắt khác thường của nhân viên phục vụ, cố hết sức sửa sang lại bản thân. Đồ uống chưa uống hết thì Cao Phi đã đến.

Lâu thế rồi không được gặp anh, giây phút nhìn thấy anh đi về phía tôi, tôi đã khóc, nước mắt chảy xuống, không có giấy ăn, tôi lấy ống tay áo chùi khóe mắt, vội vã hỏi "Công ty cử anh đi nơi khác nhậm chức à?"

"Ừm." Cao Phi gọi một ly nước chanh, ngồi xuống đối diện tôi.

"Đi liền hai năm?"

“Ừ” Cao Phi không có chút do dự nào. Lòng tôi luống cuống, sắp xếp từ ngữ trong đầu.

"Cô ta cũng thế à?"

Cao Phi nghe vậy nhìn tôi thật lâu, cuối cùng, mặt nhăn lại, nói: "Cô thấy mình đủ tư cách nói những lời này ư?"

Tôi không nói, nước mắt thi nhau chực trào trào ra khỏi hốc mắt. Tôi tiếp tục uống đồ uống lạnh. Cao Phi có lẽ không quen nhìn bộ dáng đáng thương tội nghiệp này của tôi, nói: "Cô yên tâm, tôi ở bên ngoài sẽ giữ mình trong sạch giúp cô, sau hai năm sẽ trở lại. Hôn nhân của chúng ta không hề có bất kỳ mối đe dọa nào, tôi còn sẽ kéo dài nó cho đến ngày mà cô chết."

"Em không có ý này, Cao Phi, em mong anh hoãn lại nửa năm."

"Cô nghĩ quyết định này là tôi chủ động xin à?" Anh chất vấn. Tôi không phản bác, cầm ly nước lạnh tiếp tục hút, cho đến khi nước cạn sạch, giọng nói của Cao Phi mới vang trên đỉnh đầu của tôi.

"Cho tôi lý do, Hà Du Cẩn, cho tôi một lý do để từ chối." Anh dường như rất nghiêm túc. Tôi cố gắng moi hết ruột gan, chỉ là moi thủng ruột, tôi cũng chỉ có một lý do.

"Cao Phi, anh biết em yêu anh mà." Tôi nghe thấy mình rầu rĩ nói.

Cao Phi ngồi đó nhìn tôi một lúc lâu, nói: "Tôi biết, từ ngày kết hôn đã biết, cho dù thế thì đã sao?"

Đã đến giờ làm việc, nói xong anh xoay người rời đi.

Tôi ngồi nguyên ở chỗ cũ. Cho đến khi Cao Phi biến mất ngoài tầm mắt, tôi mới như sực tỉnh mộng, bật dậy đuổi theo.

Tôi đuổi kịp anh ở chỗ đèn giao thông, tôi bắt lấy cánh tay anh, móng tay đâm vào trong thịt nhưng tiếng nói lại lí nhí: "Cao Phi, hôm nay là thanh minh." Cuộc đời này quá đau khổ rồi, anh đừng khiến em phải thê thảm hơn nữa.

Cao Phi nhìn tôi, muốn biết tôi còn muốn nói gì nữa.

"Tiết thanh minh đầu tiên của cha em, Cao Phi, ngoài ông ấy ra, anh là người thân duy nhất của em." Cho nên, chỉ cần nửa năm mà thôi, nửa năm đối với một người khỏe mạnh mà nói không đáng kể chút nào, nhưng lại là đoạn thời gian cuối cùng của tôi.

Chết thật ra không hề đáng sợ, cái đáng sợ là phải cô độc đối diện với cái chết.

Tôi cố gắng sắp xếp từ ngữ, hy vọng có thể biểu đạt rõ ràng ý của mình, "Em chỉ muốn anh hoãn lại nửa năm thôi."

Cao Phi dường như không muốn bàn luận vấn đề này với tôi, anh giãy tay tôi ra, sải bước đi về phía trước. Tôi nhìn bóng lưng anh càng lúc càng xa, cảm giác bất lực ùa đến, ngay sau đó, tính cách đại tiểu thư của tôi lại bắt đầu phát tác.

Tôi nói: "Anh biết em có quyền có thế, em có rất nhiều cách có thể hủy bỏ chuyến đi này của anh."

Cao Phi bị tôi chọc tức đến nghiến răng nghiến lợi, trán hằn gân xanh nhìn tôi: "Cô cứ thử xem, Hà Du Cẩn, xem xem cô còn gì có thể uy hiếp được tôi?"

Nói xong giận dữ xoay người bỏ đi, không hề chú ý tới vừa rồi đèn giao thông đã từ xanh chuyển sang đỏ.

Lúc tôi hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì cả người đã bị một vật nặng nề đâm mạnh vào, sau đó bị hất tung lên không, tôi nhìn thấy máu loang đầy trời và ranh giới tử vong quẩn quanh trong lòng bàn tay.

Cho nên có đôi khi bản năng thật là đáng xấu hổ

Tôi là người tham sống sợ chết. Việc này tôi thẳng thắn thừa nhận.

Tôi vẫn rất nhát gan, nhớ lại hồi đi nhà trẻ, có đứa bạn cướp mất thứ gì đó của tôi, tôi bị chèn ép cũng không dám phản kháng. Bọn nó làm ầm lên không cho tôi ngủ trưa, để tôi phải nhận lỗi thay người khác, tôi vẫn đều cam tâm chịu đựng. Gặp được Cao Phi chắc là lần dũng cảm duy nhất của tôi, dũng cảm tới mức không từ thủ đoạn nào.

Sau khi lấy Cao Phi, tôi đếm từng ngày còn sống trên đầu ngón tay. Tôi không chịu tiếp nhận điều trị không có nghĩa là tôi không sợ chết. Mà ngược lại còn thấy sợ hơn, tôi sợ nếu chữa trị không tốt, vừa lên bàn mổ đã xảy ra bất trắc, hoặc trong quá trình tiếp nhận điều trị, tóc bị rụng sạch, biến thành xấu kinh khủng khiếp.

Tóm lại, tôi không dám đánh cuộc gì cả, nhất là dùng khoảng thời gian sống chung của tôi và Cao Phi để đánh cuộc.

Nhưng lúc này đây, tôi lại hi vọng tột cùng là chính mình đã chết. Như vậy, ít nhất về sau Cao Phi sẽ nhớ rõ có một người đã từng liều chết cứu anh. Món nợ sinh mạng này, anh sẽ không thể nào quên được.

Chỉ là dù ý thức có kiên quyết đến đâu, lúc này thân thể lại còn ngoan cố hơn. Thế nên đôi lúc bản năng thật là đáng xấu hổ.

Tôi mở mắt ra đã là buổi sáng ngày nào đó, ánh nắng sáng rọi, không biết giờ là mấy giờ, tôi nhìn thấy chim sẻ đang nhảy lóc chóc trên bệ cửa sổ.

Tôi di động cơ thể, cả người đau đớn.

Y tá đúng giờ tới kiểm tra cho tôi phát hiện ra, gọi bác sĩ tới. Bác sĩ mặc áo dài trắng. Cao Phi nối gót theo sau.

"Cô rất may mắn đấy, nhưng cũng vô cùng bất hạnh."

Tôi gật đầu. Tôi vốn có bệnh nặng trong người còn đụng phải tai nạn xe cộ, có thể sống sót đã thật sự là một kỳ tích. Nhưng đáng tiếc, mạng sống vốn ngắn ngủi này của tôi sẽ lại giảm xuống còn bao nhiêu đây.

Ông ta kiểm tra hàng loạt cho tôi, vừa ghi ghi chép chép vào sổ vừa hỏi tôi: "Có bác sĩ điều trị riêng không?"

Tôi gật đầu, chưa được xem là bác sĩ điều trị riêng nhưng tôi cũng lấy thuốc ở đó.

"Chốc nữa nói cho chúng tôi biết số điện thoại của ông ấy." Nói rồi liếc qua Cao Phi."Chồng cô cũng không biết liên lạc bằng cách nào. Chúng tôi sẽ liên hệ với ông ấy."

Bác sĩ rời đi, y tá đi theo, trong phòng bệnh chỉ còn hai người.

Tôi không biết tôi đã hôn mê mấy ngày. Cao Phi vẫn mặc bộ quần áo hôm thanh minh, có chút lôi thôi, tay áo đã có vài nếp nhăn, trừng mắt nhìn tôi, trong mắt vằn tơ máu dày đặc.

Tôi muốn nói, nhưng lại không biết mở miệng kiểu gì, bất đắc dĩ đành phải lựa chọn im lặng,

Lúc y tá đến đổi thuốc, tôi nói với cô ấy mình đói bụng, muốn ăn cháo táo đỏ, phải thật đặc. Tôi đặc biệt nói mình rất kén ăn.

Y tá nhìn Cao Phi khó hiểu nói: "Người nhà chăm sóc bệnh nhân kiểu gì vậy? Ngay cả bệnh nhân đói bụng cũng không biết?" Lại nhìn qua tôi: "Giờ này làm gì có chỗ nào mua được cháo thật đặc?" Vẻ mặt hơi miễn cưỡng.

Tôi trừng mắt nhìn y tá, thật sự muốn giết người.

Cao Phi đi ra ngoài, có lẽ là đi mua cháo.

Tôi tràn đầy chờ mong, lại ngủ thiếp đi, tỉnh lại lần nữa thì trời đã tối rồi. Trên ngăn tủ có hộp giữ nhiệt, Cao Phi ngồi trên ghế sô pha, dáng người cao lớn, đầu vùi giữa hai chân, tao nhã không gì sánh nổi. Tôi nhịn đau mở nắp hộp giữ nhiệt, múc từng thìa từng thìa một. Đến lúc ăn hết một nửa, Cao Phi tỉnh lại, ánh mắt chằm chằm nhìn thẳng vào tôi.

Tôi bị ánh mắt đó nhìn phát hoảng, để giảm bớt lúng túng trong lòng, chìa tay về phía trước, nói: "Anh ăn không?" Đây là câu đầu tiên tôi nói với anh sau khi tỉnh lại.

Cao Phi không nói, nhìn tôi một cái, cúi đầu, cầm áo khoác đi ra ngoài.

Sáng hôm sau gặp lại thấy anh đã thay quần áo. Tôi nghĩ hẳn là anh trở về tắm rửa.

Tôi hỏi y tá xem mình ngủ mấy ngày rồi. Y tá nói ba ngày, đúng ba ngày ba đêm, nói ca phẫu thuật đêm đó kéo dài hơn vài tiếng, nhưng dù cả người thương tích cũng không có vết thương nào nghiêm trọng.

Tôi ra hiệu mình biết rồi. Y tá đi ra ngoài.

Trên thế giới này chuyện tôi ghét nhất chính là nằm viện. Bởi vậy khi những vết thương ngoài da vừa khép miệng, có thể xuống đất đi lại, tôi quyết định về nhà.

Hơn nữa cảm giác nằm viện rất hiu quạnh, tôi không có bạn bè gì, ngay cả một người đến thăm hỏi cũng không có. Nhưng công ty của Cao Phi hình như đã biết chuyện, ngày thứ ba sau khi tỉnh lại có mấy người đồng nghiệp tốt của anh đến thăm tôi, điều này khiến tôi rất ngưỡng mộ đồng thời lại nghĩ tới Lan Lan, người bạn duy nhất tôi từng có.

Trong số những người đến thăm có người đã từng đưa Cao Phi về nhà hôm sinh nhật anh, tôi rất vui khi thấy anh ta, anh ta gọi tôi là chị dâu, tôi cười với anh ta, liền động đến vết thương, rất đau, nhưng tôi cam tâm tình nguyện.

Ngoài ra còn có một người nữa, kỳ thật cả đời này tôi cũng không muốn nhìn thấy cô ta. Bộ dạng cô ta chỉ bình thường thôi, ít nhất là tôi thấy thế. Cô ta cứ tự cho mình rất rộng lượng, ra vẻ trước mặt tôi căn dặn Cao Phi phải làm cái này cái nọ cho tôi.

Tôi không biết có phải Cao Phi còn đang giận tôi hay không, nhưng anh rất ít nói chuyện với tôi, luôn ngồi ngẩn người một mình, hoặc là ngây ra nhìn tôi.

Tôi muốn xuất viện, bác sĩ không cản được. Chữa bệnh cũng phải tự nguyện chứ, ông cũng không thể xích tay tôi lại đi.

Tôi đem về một hòm lớn đầy thuốc cứu sinh do bác sĩ kê, để hết trên tủ đầu giường, sắp xếp vô cùng gọn gàng. Lúc tôi làm việc này, nét mặt Cao Phi nhìn tôi có chút khó hiểu.

Tôi phủi tay, mỉm cười nói với Cao Phi: "Đúng là ở nhà vẫn tốt hơn." Sau đó lại nói: "Em đi nấu cơm."

Đi vào phòng bếp mở tủ lạnh ra, chỉ mới cầm thìa xới lên tay, đã bị đoạt đi, xoay người lại thì thấy Cao Phi đứng đó, cả người nghiêm nghị, bộ dáng anh hùng lẫm liệt, nhíu mày dường như mệt mỏi muốn chết: "Quên bác sĩ nói gì rồi sao? Đi về phòng."

Tôi cười: "Lời của bác sĩ có thể xem là chuẩn mực sao? Em nhiều khi cũng không nghe lời của ông ấy, không có chuyện gì, em chỉ nấu cơm thôi, chẳng lẽ anh không thấy đói?"

"Tôi sẽ gọi thức ăn bên ngoài." Tôi còn muốn nói nữa nhưng Cao Phi đã đậy kín vung nồi lại. Tôi chỉ có thể hậm hực trở về phòng.

Buổi tối lúc đi ngủ, Cao Phi vẫn chưa quay về phòng. Gặp tình huống như thế này, trước kia nếu tôi không cùng thức với anh thì cũng phải mặt dày kéo anh đi ngủ. Nhưng từ sau khi gặp tai nạn, tôi không dám. Bạn cũng biết đấy, anh rất ít khi nói chuyện với tôi, cho dù là tôi chủ động tìm anh anh cũng sẽ giật mình kinh ngạc, cả buổi không biết suy nghĩ cái gì.

Anh thay đổi quá nhiều, tình yêu của tôi đã cũng đã không còn thẳng thắn nữa.

Tôi uống thuốc nằm trên giường đếm cừu, một con, hai con, mãi đến khi bọn chúng đều biến thành khuôn mặt của Cao Phi.

Tôi cũng không biết lệnh điều động của Cao Phi đã được giải quyết thế nào. Anh làm cho cơ quan nhà nước, không thể tùy ý kháng lệnh được.

Nhưng Cao Phi, giờ đây em vì anh mà bị thương. Xin anh nhất định phải nhớ cho kỹ điều đó được không?

Đọc tiếp: Một đêm, một ngày, một năm, cả đời - Phần 3
Home » Truyện » Tiếu thuyết » Một đêm, một ngày, một năm, cả đời
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM