Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

NĂM NĂM SAU KÉO EM LÊN GIƯỜNG - PHẦN 6

Cô trợn to mắt, cố gắng để mình không rơi nước mắt, đây là một thời điểm vui mừng, cô không cần nước mắt làm mất hứng

Lòng cô, cả người cô, máu toàn thân như nóng lên hừng hực, trong đầu cô chỉ lặp đi lặp lại câu nói" Anh yêu cô"

Lần này không phải là từ chối mà đón nhận, không phải là khổ sở đau lòng, mà là vui sướng

Cô thật vui mừng, thật vui mừng, cô bây giờ chỉ muốn nói cho toàn thế giới biết rằng anh yêu cô, cô nhanh chóng tựa vào lồng ngực ấm áp của anh, thỏa mãn nằm trong ngực người mình yêu, lần này cô lắng nghe tiếng tim đập nhịp nhàng, đồng ý ở trong ngực anh cả đời không rời, cho dù bị anh nhốt cả đời, cô cũng sẽ vui mừng đón nhận

" Tiếp theo, Mật Nhi, anh muốn em đi nấu bữa sáng, nhưng, trừ tạp dề bên ngoài, anh không muốn em mặc bất cứ thứ gì, biết không?"

Cô ngây ngốc, tưởng rằng mình đang nằm mơ, thì giọng nói của anh một lần nữa lại vang lên, khiến cô ngây người, một lúc lâu mới dùng ánh mắt khó tin nhìn anh, cà lăm lặp lại:" Cái..........cái gì?". Là cô nghe lầm hay anh nói sai?

" Em không có nghe lầm, anh cũng không có nói sai". Dễ dàng đọc được suy nghĩ trong lòng của cô, trên mặt anh nở một nụ cười nhàn nhạt, nhìn như thể vô hại, nhưng mà trong miệng anh lại nói ra yêu cầu hạ lưu:" Mật nhi, chỉ mặc tạp dề, cái gì cũng không mặc, còn nữa, phải cột tóc lên, vì anh đi nấu bữa sáng, không cần phong phú, đơn giản là sandwich là được rồi"

Mới vừa rồi cô không nghe lầm , anh thật sự đưa ra một yêu cầu hạ lưu như vậy

Không mảnh vải che thân, thì đồng nghĩ với việc cái gì cũng không mặc, cái gì cũng không mặc đồng nghĩa với việc bị anh nhìn thấy hết trơn

Vừa nghĩ tới cái tạp dề mình hay mặc, mặt trước làm bằng vải ren chỉ có thể che ngực cùng đùi, nhưng chỉ cần xoay người một cái , cả cái lưng........

Nghĩ đến đó, nhiệt độ trong người cô không thể hạ xuống thấp hơn chút nào được:" Em....... Em...."

Cô cà lăm muốn xin , nhưng lời còn chưa nói ra, anh từ từ lặp lại lời nói tối qua cô xin anh không giận cô nữa:" Muốn em làm cái gì cũng có thể, không phải sao?"

" Chuyện này.... Phải.". Cô run run trả lời, nhưng không thể ngờ rằng , anh lại muốn cô làm chuyện như vậy

" Vậy thì được rồi". Anh đi xuống giường, nhiệt tình lấy tạp dề cho cô:" Nhanh mặc một chút nào, anh đói bụng rồi"

Đầu ngón tay siết chặt tạp dề trong tay, vải vóc mát lạnh này nhưng lại khiến cô muốn phỏng, cô có ý nghĩ muốn chạy trốn, nhưng, cô từng nói, anh muốn cô làm gì cũng được, cô không muốn nhìn thấy vẻ mặt lạnh lẽo của anh

Hít một hơi thật sâu, cô run run tay, cởi quần ngủ trên người, chỉ để lại đồ lót, hai tay cầm lấy móc áo ngực, người nào đó đứng ở đó nhìn, tay của cô run lẩy bẩy không cách nào cởi được nút áo

Anh nhíu mày, cũng biết rằng mình quay lại nhìn cô thay quần áo có bao nhiêu ảnh hưởng, vì thế anh quay lưng lại

Thấy anh xoay người đi, cô nhanh chóng cởi xuống quần áo, nhanh chóng mang tạp dề mặc vào, cúi đầu xuống nhìn mình, vốn là đang ấm áp bỗng nhiên trở nên lạnh khiến đôi gò bông lập tức ưỡn lên, ở phía dưới tạp dề

Cô đỏ mặt, theo như lời anh nói, đem tóc cột lên, nhưng hai tay của cô run rẩy không ngừng khiến cô không cách nào cột hết tóc lại

Bây giờ là tháng 12, trời rất lạnh, vậy mà cô không mặc quần áo lại toát ra mồ hôi hột

" Không cột được sao?" giọng anh đột ngột vang lên

Khiến cô giật bắn mình nhìn về phía anh, anh không biết đã quay lại từ lúc nào, hiện tại anh đang nhìn không chớp mắt về phía cô

"Em... Em không cột được.." tay của cô run run, không cách nào khiến chúng hết run được

Là bởi vì lạnh hay là đang khẩn trương, hoặc là cái gì mà cô cũng không phân biệt được

Con mắt đen nháy, nhìn cách ăn mặc của cô, trong mắt đã hiện lên một ngọn lửa:" Tới đây, anh giúp em cột". Anh giơ tay, chờ cô đi về phía mình


Nhìn ánh mắt , cùng tư thế bá đạo của anh, cô có cảm giác anh như một ông vua , còn cô vĩnh viễn là người hầu nghe theo lệnh anh, cái không khí kỳ lạ này, khiến cô bắt đầu bước chân, bước về phía anh

Nhận lấy cột tóc trên tay cô, anh dễ dàng đem mái tóc dài cầm lên, nhìn da thịt trắng nõn nà, anh giống như bị mê hoặc nghiên đầu hôn lên vàng tai khéo léo của cô

Cô khẽ co vai, cử động này của anh khiến thân hình cô run rẩy càng nhiều hơn

" Sao em run như vậy, Mật nhi, em rất lạnh sao, có cần tăng thêm nhiệt độ không?",. Bên trong phòng rất ấm áp , anh biết rõ nguyên nhân mà vẫn cố hỏi

Cô khó khăn lắc lắc đầu, phát hiện ra cổ họng mình khô khốc không thể nói

" Nếu đã đủ ấm, vậy bây giờ em có thể đi nấu bữa sáng chưa?" anh hỏi lần nữa, đầu ngón tay khẽ lướt qua tấm lưng của cô, ở đó nhẹ viết chữ, sau đó trượt qua trượt lai

Lỗ chân lông của cô hoàn toàn co lại, da gà nổi hết lên, cô cứng ngắc như một người máy đi đến phòng bếp, nhưng đi vô cùng khó khăn, cô đi vô cùng thận trọng, bởi vì ánh mắt ở phía sau cô quá nóng bỏng, khiến cô hoàn toàn quên mất nguyên nhân vì sao mình tới phòng bếp

"Mật nhi, sandwich". Đi theo phía sau cô, thưởng thức cảnh đẹp phía sau cô , anh như biết trước được cô sẽ có phản ứng như vậy nên cực kỳ tốt bụng mà nhắc nhở cô:" dưa leo cùng cà chua để ở tầng cuối của tủ lanh, bánh mì ở giữa". Cô quay đầu lại , nhìn anh vẫn ung dung tựa vào cạnh cửa, ở cái góc độ kia, dù cô có muốn che thế nào cũng không che được tấm lưng trần, cùng mông, hơn nữa anh lại nói rõ nguyên liệu để ở dưới tủ lạnh tầng cuối, cái này có nghĩa là cô phải cúi người xuống mới được, cô nghĩ đến dáng vẻ , nếu như cong lưng.... Trong lòng cô xấu hổ cực kỳ, cô cứ đứng nguyên tại chỗ, giống như bị hóa đá vậy 

Anh thật sự rất buồn cười, mặc dù đã bị anh nhìn bao lần, hôn bao lần, cô vẫn còn ngượng ngùng như vậy, mang theo yêu thương cùng bất đắc dĩ, anh đi đến trước tủ lạnh thay cô lấy ra nguyên liệu đặt ở trên bồn rửa, đem dưa leo cùng cà chua bỏ vào trong nước



" Cám.... Cám...". Cô run giọng nói cám ơn, nhìn dưa leo cùng cà chua ở trong nước trở nên long lanh, mà bánh mì nếu đặt vào lò nướng sẽ thêm phần giòn ngon

Cô cầm dao lên, đem bánh mì cắt nhỏ, thường ngày cô dùng dao rất lưu loát, nhưng hôm nay bánh mỳ bị cô cắt nát, thật vất vả mới đem bánh mì bỏ vào lò nướng, sau đó cô lấy rau quả vừa rửa sạch trong nước, cầm dao bắt đầu thái. Nhưng mà chúng bị tan tác thảm hại

Cô cố gắng khống chế đôi tay đang run rẩy của mình, nhưng bỗng chốc,a thình lình dán vào sau lưng cô, cánh tay ôm lấy eo, mà phái nam mạnh mẽ cách một lớp vải đang ở gần mông cô, cô sợ hết hồn, lưỡi dao sắc bén suýt chút nữa cắt vào tay

" Cẩn thận một chút, đừng làm mình bị thương". Hoàn toàn không hay biết rằng, anh đang quấy rối cô, anh nói xong, giọng nói so với ngày thường khàn khàn hơn:" nhìn em không cẩn thận như vậy, anh không yên lòng sợ em cắt vào tay,nên anh đứng sau nhìn em". Nói xong anh còn cố tình nâng nâng eo, ma sát phía sau cô

" Anh...... Anh như vậy.......em không thể làm....". Cô nắm chặt chuôi dao, một tay đặt trên bồn rửa ,cùng anh thương lượng

" Anh cầm tay em trợ giúp". Một bàn tay đè lên tay cô, một tay khác cầm lấy trái dưa leo, từ từ cắt

Tay của anh không hề rung động, còn rất ổn định, vậy mà anh cắt dưa leo so với khi tay co run rẩy còn khó nhìn hơn, nếu như trái dưa leo biết khóc, nó nhất định sẽ kêu gào mình chết thật khó coi( ko bik chị có uống fisty ko mà trí tưởng tượng bay cao dữ nhỉ 

Thấy anh không quen cắt, cô rất muốn cười, chỉ là cô không cười nổi, bởi vì cô còn đang bận, chống cự lại cảm giác đáng sợ đang dâng trên người,

anh thỉnh thoảng cọ sát, trêu chọc khiến cô có chút ẩm ướt giữa hai chân

Anh biết rõ lấy phương pháp gì trêu chọc cô, khiến cho cô không chịu nổi nhất, bây giờ bị anh trêu đùa, cô đã sớm có khát vọng anh, ngọn lửa dục vọng hừng hừng mà thiêu đốt:" Uyển chuyển nâng mông, không nhịn được trêu đùa vật to lớn ở phía sau, để cho anh có thể cọ sát cô hơn"

" Bộ dạng này của em, thật khiến anh muốn trêu chọc em". Anh thở dài, lấy con dao trên tay cô thả xuống, sau đó hai tay mò vào bên trong tạp dề, xoa nắm mềm mại trước ngực cô

Tay của anh còn dính nước, nước lạnh trái ngược với thân thể đang nóng rực của cô, tạo thành hai mặt đối lập, khi anh vừa chạm tới, khiến người cô cứng đờ, miệng thở dốc không dứt

" Lạnh?" anh nghiêng mặt, môi lưỡi khẽ mút lên tai cô, lưu lại một dấu hôn nhàn nhạt:" rất nhanh sẽ không lạnh, anh đảm bảo". Nói xong xoa nắn hai bên lúc nặng lúc nhẹ

Một trận sảng khoái truyền đến toàn thân, cô khó chịu giãy giụa vòng em, bị anh trêu chọc không thể làm gì:" A Chấn.... Em ......... Em muốn.......". Giọng nói mềm mại, bởi vì không nhịn được mà trở nên hổn hển, khôn thể nói hết câu

Một yêu cầu khiến người ta không thể kháng cự

Tay của anh, đầu tiên là nhéo nhéo , sau đó, thuận theo ý cô, di chuyển tới nơi tư mật đã ướt đẫm kia, anh tùy ý ra vào, giống như muốn lấy nhiều chất lỏng, đem hai chân của cô càng làm cho ướt đẫm

" Đinh". Một tiếng, lò nướng nhắc nhở bọn họ bánh mì đã nướng xong, có thể lấy ra rồi" Mật nhi, bánh mì đã nướng xong, có thể lấy ra". Mật nhi bây giờ căn bản không biết anh nói gì, chỉ nghe theo lời anh, cô theo quán tính, chưa mang bao tay cách nhiệt bàn tay nhỏ bé muốn đưa vào lò nướng

Anh lập tức ngăn cản cô, chỉ thấy mình không nên đùa giỡn cô nữa, tránh cho cô làm tổn thương bản thân

" Mật nhi, đói không?" anh hỏi lại, khi hỏi còn khẽ liếm vành tai xinh xắn của cô

" Đói....". Cô rất đói, nhưng là đói tình dục, không phải đói bụng:" Em nghĩ... Em muốn anh.......". Cô nhịn được bị anh hành hạ như vậy , cô xoay người, bàn tay nhỏ bé, run rẩy kéo áo ngủ của anh, cái miệng nhỏ khẽ hôn lên lồng ngực anh

Cô hôn rồi cắn, không hề có một chút kỹ xảo, tuy nhiên nó đủ khiến anh phát hỏa khẽ gầm nhẹ ra tiếng

Cô gấp đến độ không biết làm sao, cái bộ dạng này thật đáng yêu, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn giờ đã đỏ ửng, lấm tấm mấy giọt mồ hôi ở trán, bộ dạng cực kỳ đáng yêu

Bàn tay một lần nữa xâm nhập, không thể tưởng tượng dù có làm với cô bao lần, nhưng mà cô vẫn chặt như vậy, khiến anh khó có thể tiến vào

Bị anh kích thích, cô lập tức lên cao trào, anh chỉ dùng ngón tay, có thể khiến cô run rẩy, đem thân thể hoàn mỹ nhất, hiện ra trước mặt anh, nó chỉ vì anh mà nở rộ

Cô thở dốc từng đợt từng đợt, cả người cô vô lực, hai chân không còn chút sức lực nào để chống đỡ

Cô thẹn thùng muốn kẹp hai chân lại, ngăn cản chuyện xấu hổ này tiếp tục, nhưng mà , tay anh vẫn còn ở bên trong, còn chưa có rút ra, mang theo con mắt long lanh nhìn về phía anh, chờ , hoặc là đang mong đơik anh sẽ làm chuyện gì với cô tiếp theo

" Thích không, Mật nhi?". Trên mặt của anh cũng trở nên ửng đỏ vì tình dục

Bây giờ, không chỉ một mình cô bị ảnh hưởng bởi tình dục, cô chỉ là người đón nhận, không biết tại sao, khi biết chuyện này, khiến tim cô đập liên hồi

" A Chấn..........". Cô khẽ gọi anh, chỉ là gọi tên anh như vậy cô đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc:" Em yêu anh, rất yêu anh, em yêu anh nhất". Cô vươn tay, ôm lấy anh

Bờ môi dịu dàng cười nói, bởi vì câu nói của cô, khiến tim anh, vui mửng, như muốn bay lên cao

Anh sao lại may mắn như vậy, có được một người hồn nhiên xinh xắn như cô

" Anh tha thứ cho em". Anh nhỏ giọng nói ra chuyện mà cô quan tâm nhất

" Thật sao?". Cô vui mừng hỏi, chuyện cô khó chịu nhất cuối cùng cũng được giải quyết, cũng không uổng cô đè nén ngượng ngùng cùng xấu hổ, để cho anh làm gì thì làm

Khi cô ngoan ngoãn nghe lời, mặc anh định đoạt, anh làm sao còn giận được nữa, huống chi anh đã hết giận cô từ lâu rồi

" Cô bé ngốc". Anh thở dài nói nhỏ, bế cô lên, hướng giường ngủ lớn trong phòng ngủ đi tới

Mặc dù anh rất muốn giải quyết cô ngay tại chỗ trong phòng bếp, nhưng tính cách cô vốn dĩ ngượng ngùng, nếu anh thật sự làm trong phòng bếp, chắc chắn về sau cô sẽ ngại ngùng, không chuyên tâm nấu cơm, như vậy sẽ làm mình bị thương, để tránh cô bị như thế, anh chỉ có thể đè nén lại, mang cô trở về phòng

Đè nhẹ lên người của cô, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ở phía dưới, anh nhắc lại cho cô nghe một lần:" Không được nghi ngờ anh nữa, biết chưa?"

"Ừ". Cô cười lên, gật đầu

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia nở nụ cười, anh từ từ tách chân cô ra

Cô vừa xấu hổ, vừa mong đợi khép mắt lại, eo khẽ nâng lên, im lặng chờ anh, cô đã chuẩn bị xong, đang chờ anh đến

Anh từ tử đẩy mạnh vào, nhìn chằm chằm nét mặt cô, mỗi một phản ứng của cô bây giờ đều là do anh dạy dỗ, khiến cô càng trở nên xinh đẹp vì anh

Động tác anh chậm chạp khiến cô có chút lo lắng mở mắt, nhìn vào mắt anh:" Nhanh..". Cô không nhịn được thúc giục anh, dẹp bỏ tất cả xấu hổ sang một bên

" Thật gấp". Anh khàn giọng nói, nhìn khuôn mặt nhuốm màu tình dục, khuôn mặt ấy có dính một chút nước, nhìn vừa đáng thương, lại đáng yêu, khiến anh vì cô mà rung động, ánh mắt anh không cách nào rời khỏi người cô

Đem phái nam chậm rãi rút ra, rồi sau đó, khi cô chưa kịp phản ứng, thì anh lại một lần nữa lấp đầy trong cô

.................


Cô cực kỳ mệt mỏi, không hiểu tại sao anh là người dùng sức nhiều hơn, nhưng cô lại là người mệt mỏi hơn so với anh

Nhìn bộ dạng cô mệt mỏi đến mắt cũng không mở ra được, thật là thỏa mãn lòng tự tin của đàn ông, con mắt đen nhìn về phía đùi cô, anh bỗng dưng nhớ lại, nhiều lần hoan ái,anh đều không có làm biện pháp ngừa thai, đó là do anh muốn cô có con của anh, bàn tay từ từ xoa ng cô, không biết là bên trong đã có đứa con của bọn họ hay chưa?

Anh thật sự muốn có con, anh muốn có hai đứa, một bé trai và một bé gái, hai đứa con đều giống như cô, ngây thơ cùng hồn nhiên, anh nghĩ đến tương lai, cùng cô và bọn nhỏ cùng nhau đi du lịch, cảnh tượng này thật vô cùng hạnh phúc

Sau một lúc, anh khẽ cười một tiếng, anh không nên nói là hạnh phúc, mà phải nói hạnh phúc khi có cô bên cạnh

Hi vọng, hạnh phúc này, sẽ luôn ở bên cạnh anh

Cả đời!

Điền Mật nhi cùng Đinh Chấn hòa hợp như bam đầu, khiến tất cả mọi người đều vui mừng, chỉ có tiếc là có một người hình như rất không hài lòng

" Điền Mật, sao cậu có thể tha thứ cho anh ta dễ dàng như vậy, cậu có biết cậu đã chảy bao nhiêu nước mắt vì anh ta không? Anh ta chỉ nói có mấy câu, cộng thêm gọi một cuộc điện thoại, chỉ có vậy thôi mà cậu theo anh ta trở về? Cậu hay không có nghĩa khí một chút hay không?". Văn Thanh Tuệ trợn mắt, khuôn mặt xinh đẹp trở nên hung dữ, cái miệng nhỏ nhắn thở phì phò nhìn bạn tốt.

Điền Mật nhi ngước đôi mắt vô tội nhìn cô:" Đó chỉ là hiểu lầm, là tớ hiểu lầm, vì thế nên sau khi biết rõ mọi chuyện , tớ theo anh ấy về...". Cô hướng bạn tốt giải thích

" Cậu.... Cậu làm sao có thể mềm lòng như vậy? Dù gì thì cậu cũng phải gây cho anh ta một chút khó khăn chứ?"

" Nhưng anh ấy đứng ở bên ngoài một ngày một đêm rồi, mà bên ngoài trời rất lạnh, tớ.... Tớ không bỏ được chứ sao?". Điền Mật nhi giải thích, chỉ là Văn Thanh Tuệ có một vẻ mặt sắp ngất

" Dì Liên, Dì Liên, dì nhìn xem, Mật nhi lại bị một người đàn ông dắt mũi dẫn đi! Dì nhiều năm nuôi dạy cậu ấy phải kiên cườn, độc lập như vậy, mọi thứ đều công cốc hết rồi!" nói không lại bạn tốt, Văn Thanh Tuệ vội vàng nói với mẹ bạn tốt


Điền Dụ Liên buồn cười nhìn Văn Thanh Tuệ lớn tiếng với con gái, lại không hề trách cứ chút nào


" Mẹ..........". Đôi mắt ướt lệ nhìn về phía mẹ, Mật nhi cho rằng mẹ sẽ giúp bạn tốt trách cô:" Con chỉ nghĩ rằng...."

" Mật nhi, mẹ biết hết rồi". Nhìn cả trái tim của con gái đều hướng về phía cậu thanh niên kia, bà làm mẹ còn có thể nói gì nữa?

Thật ra thì lần này bà trở về, bà đều có dự cảm, con gái sẽ vĩnh viễn ở đây, không theo bà về Mỹ nữa rồi

Nhớ lại chuyện mấy năm trước đây, lại nhớ lại chuyện cậu thanh niên ngày nào cầu xin bà, muốn con gái bà, cậu ấy bây giờ đã trở thành một người đàn ông chín chắn thành thục, là người đàn ông dám làm dám chịu, bà cảm thấy thật vui mừng, hơn nữa còn nhìn thấy cậu ta, đối xử rất tốt với con bà

" Mật nhi, mẹ có một việc, mẹ nghĩ nên nói cho con biết". Bà đem con gái xuống ngồi cạnh mình, đem mọi chuyện khi Đinh Chấn đến nước Mỹ thăm con gái, và lời hứa nói cho con biết:" Cậu ấy đã giữ lời hứa, cho nên mẹ cảm thấy cậu ấy rất đáng tin,là người đàn ông con có thể gửi gắm suốt cuộc đời"

" A Chấn, anh ấy.....". Cô trợn tròn mắt, không nghĩ ra, từng có một chuyện như vậy xảy ra, cô không thể không cảm kích

Ngay cả Văn Thanh Tuệ cũng không mắng Đinh Chấn nữa

Là người có tình cảm như thế nào, mới có thể bất chấp mọi chuyện đuổi đến Mỹ, vì một câu nói của mẹ đối phương coi đó như là một lời cam kết, lặng lẽ chờ một người, nhiều năm như vậy cũng không từ bỏ?

Văn Thanh Tuệ biết rất rõ

" Mẹ nghĩ, cậu ấy chắc cũng không nói cho con biết, nên mẹ mới nói cho con biết". Bà nhìn con gái, mỉm cười nói:" Mật nhi, con có thể tìm được người đàn ông yêu con như vậy, mẹ thật vui mừng, cũng rất yên tâm, con bé này, luôn luôn có cảm giác không sánh bằng người ta, nhưng con có bao giờ suy nghĩ, nếu một người yêu mình, sẽ để ý đến con là ai, sẽ để ý đến con làm gì, sẽ để ý đến gia đình con như thế nào sao? Sẽ không, nếu như cậu ấy thật lòng yêu con, sẽ bao dung tất cả, còn đối với cậu ấy mà nói, chỉ cần sự tin tưởng của con, con dùng toàn bộ tình cảm của mình để yêu cậu ấy, đó chính là sự đáp lại lớn nhất". Điền Dụ Liên nhớ lại, bà cũng không xuất thân từ gia đình tốt đẹp gì, cha bà nghiền rượu chỉ biết cả ngày ở nhà uống rượu
, khi say sẽ đánh đá, mà mẹ của bà, vì không chịu nổi một người chồng tính tình như vậy , sau khi bà ra đời không lâu, liền bỏ bà mà đi, duy chỉ có ba của Mật nhi, cũng chính là chồng bà, ông không hề để tâm đến quá khứ của ba, cũng không ngại bà có một người cha thích uống rượu, vẫn yêu bà, bảo vệ bà, thủy chung như một

Mà Đinh Chấn khiến bà nhớ lại người chồng quá cố của mình, bà tin tưởng, con gái bà sẽ có hạnh phúc

Cảm động đến mức nước mắt muốn chảy xuống, nhưng cô nhịn xuống

" Cám ơn mẹ, mẹ , cám ơn mẹ đã bảo vệ con".

Cô không nổi giận vì mẹ tùy tiện làm chủ cho cô, những gì mẹ làm, đều vì muốn tốt cho cô

" Đúng rồi, dì Liên, lần này người ở lại bao lâu?". Bởi vì sống ở Mỹ nhiều năm, bà đã có sự nghiệp ở nước Mỹ, Văn Thanh Tuệ tò mò, vì con gái, mà dì ấy có hay không về đây định cư?

" Lần này, dì đợi đến khi Mật nhi đám cưới mới trở về, đại khái chắc 3 tháng phải không con?". Bà nhìn về phía con gái, nhưng nào có thể đoán được, nhìn nét mắt của con gái kỳ lạ, nhìn bà...... Sau lưng là Văn Thanh Tuệ.

Văn Thanh Tuệ cười yếu ớt ra tiếng:" Khoảng ba tháng? Tớ nói này Mật nhi, cậu sắp lấy chồng sao? Vì, sao, ..... Tớ không biết chứ?". Cố ý kéo dài giọng nói, khiến tóc gáy cả người dựng lên

" Tớ........tớ hôm qua mới được anh ấy cầu hôn, tớ cũng không biết tại sao mẹ lại biết?. Nhìn vẻ mặt kinh khủng của bạn tốt, cô lại nhớ lại màn cầu hôn chấn động ngày hôm qua

Không có bữa tối lãng mạn dưới nến, không có âm nhạc du dương, tuyệt đối không phải là màn cầu hôn lãng mạn, nhưng cô lại không hề có cảm giác uất ức , Đinh Chấn không hề có những màn cầu hôn lãng mạn kia, nhưng chỉ cần lời hứa của anh, so với tất cả những thứ đó thì ngọt ngào hơn rất nhiều.

Anh nói, anh yêu cô, sẽ yêu cô cả đời, tuyệt đối sẽ trung thành với cô,tuyệt đối sẽ không có ai ngoài cô


Dù có nói lời ngon tiếng ngọt đến đâu, nếu gặp người đàn ông đào hoa, thì có ích lợi gì? Mặc dù anh không nói, nhưng anh sẽ dùng hành động để bày tỏ, anh yêu cô như thế nào

Cho nên, cô không do dự mà gật đầu, để anh đeo lên tay cô chiếc nhẫn này

Nhưng cô không ngờ mẹ lại biết sớm như vậy , biết rằng anh sẽ cầu hôn với cô

Cô sững người nhìn về phía mẹ, cùng Văn Thanh Tuệ , đang chờ câu trả lời

" Đó là bởi vì mẹ và Đinh Chấn có liên lạc". Căn bản là, từ khi con gái trở lại đây, bà cùng bà thông gia đã liên lạc nói chuyện với nhau

Cô gật đầu, thì ra là như vậy, nhưng cô không ngờ chuyện này lại khiến bạn tốt nổi giận

" Điền Mật , cậu cái người này, lại không nói cho tớ biết đầu tiên!" Văn Thanh Tuệ cực kỳ tức giận, làm ra vẻ muốn bóp cổ cô

Điền Mật nhi lập tức bỏ chạy không cho mình bị bắt, trong miệng cũng không quên biện hộ cho mình:" Cậu là người đầu tiên biết...". Cô vẫn chưa nói cho ai biết

" Nếu như không phải dì Liên nói, thì bao giờ cậu mới nói cho tớ biết?"

" Tớ sẽ nhanh nói cho cậu mà!". Cô hơi sợ chạy vòng quanh ghế salong, không để bạn tốt đang tức giận bắt được

Sau đó, cánh cửa được mở ra, cô nhìn thấy Đinh Chấn cùng Thuộc Chí Dương đi vào:" A Chấn, cứu em!". Cô chạy về phía anh , nhanh trốn ra sau lưng anh

Đinh Chấn đầu tiên là ngẩn người, sau đó thấy người phụ nữ hung hăng Văn Thanh Tuệ, nhanh chóng đem Thuộc Chí Dương đẩy ra ngoài,đem người phụ nữ của mình bảo hộ phía sau lưng

Thuộc Chí Dương bất đắc dĩ ôm vợ mình:" Tiểu Tệ". Anh cũng chỉ là cùng Đinh Chấn đi mua nguyên liệu về nấu bữa tối mà thôi, khi về liền thấy cô đuổi theo vợ tương lai của người ta, lại còn bày ra khuôn mặt hung dữ, mặc dù trong mắt anh, dù vợ có biểu hiện như thế nào, vẫn là xinh đẹp nhất, nhưng chỉ là bây giờ họ đang ở trong nhà người ta, như vậy cũng không tốt nha?

" Thuộc Chí Dương , anh cút ngay! Điền Mật, cậu không phải là người hèn nhát núp sau lưng đàn ông vậy chứ, ngoan ngoãn ra ngoài nhận trừng phạt". Văn Thanh Tuệ duỗi tay, muốn kéo cô ra

" Tiểu Tuệ thật xin lỗi, tớ không phải cố ý". Mật nhi không chịu ra ngoài, khuôn mặt nhỏ nhắn không ngừng lắc

Đinh Chấn dùng ánh mắt ra hiệu cho Thuộc Chí Dương, muốn cậu ta nhanh chóng trấn an vợ mình, Thuộc Chí Dương bất đắc dĩ không làm được gì khác là ôm vợ đi

" Thật may là không có việc gì". Cho dù bạn tốt chỉ là hù dọa cô thôi, nhưng cô vẫn bị dọa cho sợ:" Người ta không phải cố ý không nói cho cậu ấy, chỉ là vui mừng quá mức nên quên thôi". Cô dùng vẻ mặt thật đáng thương nói với anh

" Anh biết mà". Bởi vì, sau màn cầu hôn tối qua, cô sửng sốt một lúc, khi anh mạnh mẽ xâm chiếm, cô mới từ từ phục hồi tinh thần

Mặt cô đỏ lên, dưới ánh mắt của anh,c ô cũng nhớ lại kích tình tối hôm qua

" Hôm nay em may mắn, vì có mẹ ở đây". Anh nhẹ nhàng nói ám chỉ bên tai cô

" Còn nhìn? Không sợ anh..."


Ra khỏi phòng, Điền Dụ Liên nhìn thấy một cảnh ân ái trước mắt, bà đã cảm thấy là chồng bà ở trên trời linh thiêng phù hộ cho hai mẹ con bà.

Thấy con gái hạnh phúc, bà cảm thấy thật vui mừng không gì sánh bằng

Bà lặng lẽ trở lại phòng khách, đóng cửa lại, không muốn đôi vợ chồng sắp cưới bị làm phiền!

Hết.

Home » Truyện » Tiếu thuyết » Năm năm sau kéo em lên giường
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
XtGem Forum catalog