Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Người mẹ trinh trắng - phần 4

Tôi nghĩ rằng Cường sẽ không thể nào tưởng tượng nổi sau khi anh đi, 3 chúng tôi đã phải trải qua những chuyện gì, chẳng khác nào từ dưới địa ngục bước lên rồi lại sảy chân rơi xuống một cái vực thẳm không đáy khác, không có lấy một lối thoát hay ánh sáng nào. Không thể tin, cho đến giờ tôi vẫn không thể tin, chỉ sau một đêm mà cuộc sống tươi đẹp của chúng tôi đã biến thành màu đen. Giống như khi bạn thức giấc vào một buổi sáng thì mọi thứ tốt nhất bên cạnh bạn đều hoàn toàn biến mất.

Vào chính cái đêm định mệnh ấy, chúng tôi như ngày thường, sau khi tan ca ở quán Green coffee thì sẽ về nhà. Hôm đó, Hải bận nên không tới đón Trinh được, tôi và Trinh định đi ăn khuya, cũng lâu hai đứa không được cùng về nhà. Mới vào quán, ăn được mấy thìa cháo thì ông chủ Quân của chúng tôi gọi điện thoại cho Trinh nói là có gì đó nhầm lẫn ở quán, muốn gọi nó quay lại để hỏi. Trinh khá hoang mang nên chẳng kịp ăn nốt mà kéo tôi cùng quay lại quán, nhỡ có mất mát gì thì còn có tôi có thể giúp nó minh oan.

Dĩ nhiên, quán lúc đó chẳng còn ai, vắng tanh, mọi người đã dọn dẹp xong xuôi và ra về. Ông Quân ngồi sẵn ở quầy rượu vừa hút thuốc vừa chờ chúng tôi. Khi ông ta thấy tôi đi cùng Trinh thì thoáng ngạc nhiên, đứng dậy cười: “Hai đứa đi cùng nhau à?”

“Vâng, anh gọi em lại có việc gì không ạ? Nhầm lẫn gì vậy anh?” Trinh sốt ruột hỏi.

Ông ta vẫy Trinh lại: “Em đi vào đây anh bảo. Có chút chuyện anh phải nói riêng với em.”

Trinh quay lại nói với tôi: “Mày chờ tao chút!”

Tôi gật đầu rồi kéo cái ghế bên cạnh ra ngồi, nhìn Trinh theo ông Quân vào phòng riêng mà trong lòng tự nhiên dâng lên sự bất an khó hiểu. Chưa bao giờ ông chủ gọi riêng nhân viên nữ vào phòng bao giờ, không hiểu có chuyện gì không thể nói trước mặt tôi.

Khoảng 15 phút trôi qua, đột nhiên trong phòng vang lên tiếng va đập mạnh, liền theo đó là tiếng hét của Trinh. Tôi hốt hoảng chạy đến đập cửa: “Trinh! Trinh! Làm sao thế?”

“Vân ơi! Cứu!” Tiếng Trinh vọng ra, còn chưa kịp nói hết câu thì đã nín bặt. Tôi hoáng quá, luống cuống không biết phải làm gì, chỉ biết đập cửa thình thình. Rồi một ý nghĩ hiện lên trong đầu tôi, phải tìm ai đó giúp đỡ, công an, tôi run rẩy lấy điện thoại ra bấm 113, còn chưa kịp bấm xong thì không biết từ đâu ra xuất hiện 3 người đàn ông chạy ra giữ chặt lấy tôi, giằng mất điện thoại của tôi, ném đi chỗ khác. Tôi cố giãy giụa bằng tất cả sức lực mình có, kêu la ầm ĩ nhưng một bàn tay to lớn bịt chặt miệng tôi, giữ hai tay tôi khiến tôi không sao kháng cự được. Đầu óc tôi bắt đầu trở nên bấn loạn, hoảng hốt, lờ mờ hiểu ra mọi chuyện.

Một trong 3 tên đàn ông nói lớn vào phòng: “Anh ơi, ngoài này có 1 con, tính sao?”

“Mang nó vào đây!” Trong phòng có tiếng trả lời.

Chúng lấy một trùm chìa khóa khác để mở cửa vào phòng. Bên trong, cảnh tượng mà tôi không mong muốn nhất hiện ra, Trinh bị lão Quân đè chặt trên chiếc ghế sofa màu kem dài, áo sơ mi trắng của nó đã bị giật tung cúc áo, xộc xệch, tóc rối bời. Vì cả hai chúng tôi đều bị bịt chặt miệng nên chỉ có thể trao đổi với nhau qua ánh mắt. Đôi mắt đen vốn trong sáng của Trinh giờ đây đẫm nước mắt, tôi chỉ nhìn thấy sự hoảng loạn và sợ hãi tột độ. Trinh đang sợ hãi, rất sợ hãi, tôi biết, tôi không thể trao cho nó một cái nhìn bật lực được. Giữa hai chúng tôi phải có một người tỉnh táo để suy nghĩ tìm đường thoát thân và đó là tôi, chỉ có thể là tôi, Trinh chỉ có thể trông chờ vào tôi.

Lão Quân nhìn tôi, nhếch miệng cười: “Vân, đáng ra em nên đi về, đây là em tự chuốc lấy, đừng trách anh.”

Khi lão ta nói đến đấy, tôi lặng đi, đầu óc mờ mịt, tôi đã nhìn ra ngõ cụt ngay trước mắt mình. Nhưng, Trinh kêu lên, liên tục lắc đầu như muốn nói gì đó. Lão Quân nhìn xuống Trinh, bỏ bàn tay đang bịt miệng nó. Trinh vừa khóc vừa cầu xin: “Không, không. Hãy tha cho bạn tôi, đừng hại bạn ấy, tôi xin ông, hãy tha cho bạn tôi, tha cho chúng tôi. Tôi van ông, đừng làm thế, đừng hại Vân.”

Trinh lặp đi lặp lại những lời van xin thảm thiết đến đau lòng. Tôi chẳng phản ứng được gì ngoài việc cứ nhìn chằm chằm vào nó. Nó đang làm gì thế? Nó đang bảo vệ tôi ư? Thế mà tôi tưởng tôi có thể bảo vệ nó, tôi chỉ là một đứa vô dụng, chỉ có thể phản bác bằng mấy tiếng ưm ưm vô nghĩa. Không, tôi không muốn thế, không muốn thế! Trinh, tao không muốn thế!

Lão Quân vuốt bàn tay to lớn, bẩn thỉu của lão lên gương mặt non nớt của Trinh: “Được rồi, đừng khóc, cục cưng! Anh đã làm gì đâu nào? Anh chỉ muốn mấy thằng em kia cũng được hưởng thụ một chút thôi mà, nhưng em đã nói không muốn thì anh chiều, miễn là em phải ngoan ngoãn nghe lời.” Rồi lão ta cười nham nhở, dấu vết của tuổi tác hiện rõ trên khóe mắt làm tôi càng thêm kinh tởm.

Kẻ đang bịt miệng tôi hỏi: “Anh muốn chơi trò gì đây?”

“Chúng mày giữ chặt lấy con bé đó, cho nó xem phim miễn phí một lần cũng được.” Lão ta trả lời.

Tôi còn chưa kịp có phản ứng gì thì cái tên ông chủ mặt người dạ thú kia đã cúi xuống xé hết quần áo trên người Trinh ra. Trinh thét lên một tiếng bi thương làm tim tôi co thắt lại. Thân thể trắng trẻo không dính chút bụi trần của Trinh trần trụi trước mặt 4 tên đàn ông dâm đãng. Chúng mở to mắt nhìn chằm chằm vào Trinh một cách thích thú. Trinh giãy giụa, tôi cũng giãy giụa nhưng càng giãy lại càng bị chúng giữa chặt đến mức toàn thân đau nhức.

Trinh kháng cự và la hét ghê quá nên bị lão Quân tát mạnh một cái, chắc chắn là rất đau nhưng nó như hoàn toàn vô cảm trước cái tát ấy, vẫn giãy, vẫn gào thét, nước mắt tôi bắt đầu trào ra không ngừng, chỉ muốn lao đến chỗ Trinh. Một kẻ trong số đó bước lên giữ chặt hai tay Trinh lên phía trên đầu. Trinh hoàn toàn bị khống chế, chỉ biết khóc nức nở, bấn loạn, la hét đau đớn. Nhìn thấy người bạn thân nhất của tôi, người mà tôi luôn coi như chị em ruột đang bị một kẻ vô lại xâm phạm, chà đạp khiến tôi muốn nổ tung. Tôi khóc thay cho Trinh, sợ hãi thay cho Trinh, đau đớn thay cho Trinh, chỉ có tiếng hét của tôi không sao thoát ra khỏi cổ họng. Tôi chỉ biết khóc, nước mắt đầm đìa trên má, cảnh tượng thú tính trước mắt làm tôi còn đau hơn bị tra tấn, phanh thây. Trinh la hét ngày một lớn hơn, nó gọi tên tôi, nó muốn tôi giúp nó, đôi mắt ấy cứ nhìn về phía tôi cầu cứu. Đôi mắt ấy càng làm tôi thêm quằn quại, càng làm cho tôi đau. Nỗi đau ấy đến tận bây giờ tôi vẫn còn cảm nhận được rất rõ, tim tôi vẫn co thắt lại, cả người vẫn lạnh toát và vẫn thường giày vò tôi trong những cơn ác mộng triền miên. Tôi không bị cưỡng bức về thể xác nhưng chúng đã cưỡng bức tinh thần tôi. Tôi không chắc rằng điều này kinh khung hơn nhưng từ sâu thẳm trong tâm hồn, tôi không bao giờ muốn tôi, Trinh hay bất kỳ cô gái nào lại bị rơi vào hoàn cảnh ấy, không muốn có thêm ai chịu đựng sự giày vò mà chúng tôi từng trải qua.

Trong cuộc đời, tôi chưa bao giờ thấy mình bất lực như thế, nỗi đau nhỏ bé trên người tôi khi bị hai tên côn đồ giữ chặt chẳng thấm vào đâu so với nỗi đau mà Trinh phải chịu đựng. Trinh hét đến khản cả giọng, nức nở điên cuồng, nhưng nó càng la hét, càng đau đớn thì lão Quân càng hưng phấn hưởng thụ. Gương mặt phóng đãng đáng khinh của lão hoàn toàn đối lập với gương mặt đỏ ửng đẫm nước của Trinh. Có một điều mà tôi không ngờ đến là khi lão Quân hưởng thụ xong thì để cho kẻ vừa giữ tay Trinh thay thế vị trí của lão ta.

Tôi trợn mắt lên kinh ngạc, cố vùng mạnh lên lần nữa, tôi muốn cứu Trinh, tôi không muốn mình chỉ giương mắt lên nhìn như thế này, nhưng vẫn không thể thoát khỏi đôi tay rắn như gọng kìm. Tôi đã không còn nghe thấy tiếng la hét hay nức nở của Trinh. Nó hoàn toàn nằm im lìm, để mặc cho tên đàn ông ra sức chà đạp, đầu nó nghiêng sang một bên, đôi mắt vô hồn nhìn tôi, cánh tay vươn ra không trung hướng về phía tôi. Tôi không đủ can đảm để tiếp tục nhìn nữa, nhắm nghiền đôi mắt lại, nước mắt tuôn ra có lẽ còn nhiều hơn tất cả những thời gian trước cộng lại. Tôi đã ước đó chỉ là một cơn ác mộng nhưng dù có nhắm mắt rồi lại mở mắt cả chục lần thì cảnh tượng phía trước vẫn thật đến đau lòng.

“Thôi đủ rồi, thả hai đứa nó ra!” Lão Quân ra lệnh rồi cầm quần áo mặc lên, vuốt vuốt lại mái tóc.

Thấy ba tên nhìn nhau ngơ ngác thì lão chú thích thêm: “Nếu cả 3 đứa mày cùng chơi nó thì nó sống được chắc? Tha cho chúng nó.”

Chúng buông tôi và Trinh ra với vẻ tiếc rẻ. Tôi liền lao đến bên Trinh ôm chặt lấy thân thể run rẩy của nó, nhặt chiếc áo bị quăng tả tơi dưới đất trùm lên rồi quay lại nói với bọn đàn ông xúc vật phía sau: “Tôi sẽ không bỏ qua cho các người đâu. Tôi sẽ cho các người ngồi tù.”

Đáp trả tôi là cái nhếch môi khinh thường của lão Quân: “Kiến kiện củ khoai. Nói cho các em biết, anh hơn các em 20 tuổi, cắm rễ ở cái đất Hà Nội này từ lâu rồi. Em nghĩ tự dưng anh có thể mở được cái quán này sao? Các em nên suy nghĩ cho kỹ kẻo sẽ tự hại chính mình.”

Lão ta thản nhiên nhìn vào đôi mắt căm hận của tôi rồi lại nhìn xuống Trinh, thong thả nói: “Trinh à, là do em không biết suy xét tình hình, đừng trách anh. Thật không ngờ thằng nhãi ranh ấy còn chưa từng đụng đến em.” Lão cười khẩy: “Nhưng em cũng thật ngây thơ, anh chẳng lạ gì thằng Hải. Nó là công tử, ăn chơi bạt mạng, tiêu tiền như nước, thiếu gì gái đẹp. Em chỉ là một đứa con gái tỉnh lẻ nghèo kiết xác, có nhan sắc mà không biết dùng đúng chỗ. Em nghĩ nó sẽ chung thủy với em suốt đời chắc? Anh nghĩ em không nên mơ mộng đến thế, cô bé lọ lem chỉ là câu chuyện cổ tích thôi, hơn nữa lọ lem là con bá tước, mang trong mình dòng máu quý tộc. Còn em thì sao? Tin anh đi, nó sẽ chẳng chịu cưới một đứa con gái tay trắng như em đâu.”

Lão ta cười lớn, tôi không chịu được hét lên: “Cút đi! Các người cút hết đi. Để chúng tôi yên.”

Bọn chúng khoan thai bước ra khỏi phòng, tiếng cười gớm ghiếc vẫn còn vọng lại. Chỉ còn lại tôi và Trinh, nhìn Trinh chẳng khác gì một con búp bê mất linh hồn, bị người ta chơi đùa đến tan nát, nó chẳng nói lấy một câu nào, cứ nằm yên, đến nước mắt cũng chẳng buồn chảy ra nữa. Trên người Trinh vẫn còn lưu lại những vết ửng đỏ, đau lòng hơn nữa là dòng máu đỏ chảy dài trên đùi Trinh, thấm đẫm chiếc ghế sofa. Tôi lau, lau, lau hết máu trên người Trinh, dùng tất cả những gì có thể lau được. Cả người tôi run rẩy, không thể nhớ nỗi mình đã làm những gì, trong cổ họng chỉ có thể phát ra những tiếng nức nở nghẹn ngào. Cuối cùng mắt tôi lại chạm đến đôi mắt đau thương vô hồn của Trinh, tôi chỉ còn biết ôm trầm lấy Trinh, nói những lời xin lỗi mà tôi biết là nó chẳng cần đến, cái gì cũng không còn cần thiết nữa, cái gì cũng đã quá muộn rồi.

Không biết bao lâu sau tôi mới cảm nhận được bàn tay Trinh vỗ nhè nhẹ lên vai mình, giọng nói trong trẻo của nó chỉ còn là tiếng thểu thảo: “Mặc quần áo giúp tao.”

Tôi vụng về giúp Trinh mặc quần áo, bàn tay cứ run lẩy bẩy mà không sao kiểm soát được. Trinh nắm lấy tay tôi, nói: “Bình tĩnh.” Rồi nó lại lau giọt nước mắt đang lăn ra từ khóe mắt tôi, nhẹ nhàng nhả hai tiếng: “Đừng khóc.”

Tôi gật đầu, hít sâu một hơi, tôi biết Trinh đang rất đau, tôi không thể làm nó càng thêm đau lòng, tôi phải là người tỉnh táo.

Lúc tôi dìu Trinh ra khỏi phòng riêng của lão Quân thì thấy lão đang ngồi vắt chân uống rượu một mình. Thấy chúng tôi, lão ném ra một cái nhìn châm chọc và một xấp tiền: “Đây là những gì các em đáng được hưởng, nhận lấy đi. Nếu thiếu hay cần gì thì có thể gọi cho anh.”

Toàn là những lời lẽ bẩn thỉu, tôi không biết có lọt vào tai Trinh chút nào không, chỉ thấy mặt nó đờ đẫn như cũ. Tôi chẳng thèm nói gì với lão ta, cảm giác không cần thiết phải nói với loại người cặn bã, vô nhân tính đó. Vốn dĩ con người hơn con vật ở tình cảm và đạo đức, nếu đã mất đi hay không có thì chẳng phải cũng chỉ là loại động vật biết nói và hành động theo bản năng thôi sao? Nếu lão ta đã tự tước đi phần người của chính mình thì tôi cũng chẳng cần phải tôn trọng làm gì. Tôi chỉ nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt và ánh mắt như thể trông thấy một loài động vật tầm thường. Lão ta thoáng ngẩn người, như là không ngờ được thái độ của tôi lại trở nên như vậy.

Tôi dẫn Trinh ra về khi đã rất khuya, đường phố vắng tanh, xe bus tất nhiên chẳng chờ chúng tôi, khó khăn lắm mới vẫy được một chiếc taxi. Tôi còn nhớ là anh tài xế cứ nhìn chúng tôi chằm chằm, có lẽ bộ dạng tơi tả của chúng tôi làm anh phải chú ý.

Về tới nơi thì thấy Thúy cứ đi đi lại lại trước cổng nhà trọ với một vẻ vô cùng lo lắng. Thấy chúng tôi từ xa, nó đã quýnh lên hỏi: “Chúng mày đi đâu mà giờ này mới về? Điện thoại cũng…” Nói đến đây thì Thúy im bặt, nhìn chằm chằm vào hai chúng tôi.

Tôi cắn môi, muốn khóc mà không dám khóc, chỉ ra hiệu bảo Thúy giúp tôi dìu Trinh vào nhà. Đặt chân vào đến cửa, Trinh đã đẩy cả tôi và Thúy ra, lao ngay vào nhà tắm, đóng chặt cửa. Tôi không thể nín nhịn thêm được nữa, bật lên tiếng khóc. Thúy sốt ruột, lắc mạnh tôi: “Chuyện gì xảy ra? Nói cho tao biết đi!”

Tôi nấc nghẹn, không thể nói được gì, chân tay mềm nhũn mất hết sức lực, chỉ có thể đổ sụp xuống nền đất ôm mặt khóc lớn. Thúy không hỏi tôi nữa, yên lặng ôm chặt lấy tôi, hứng trọn những giọt nước mắt nóng bỏng của tôi.

Đến khi cảm thấy đỡ nghẹn ngào, tôi mới đem toàn bộ sự việc kể lại cho Thúy nghe. Mỗi một câu nói tôi nói ra thì sắc mặt Thúy cũng thay đổi theo như không muốn tin vào những gì tôi nói. Cuối cùng, mặt Thúy tối sầm lại: “Mày nói có thật không?”

Tôi chỉ còn biết khóc, khóc và khóc. Mắt Thúy mở lớn, từ từ ngập nước rồi trào ra ngoài. Tôi cũng rất muốn những gì mình đã phải trải qua chỉ là ảo giác, một cơn ác mộng quỷ quái. “Trinh đã bảo vệ tao, nó thê thảm như thế mà vẫn còn nghĩ cho tao, không muốn tao vì nó mà liên lụy. Tao chẳng làm được gì, tao vô dụng, chỉ trợn mắt lên nhìn nó bị người ta làm nhục. Thế mà trước nay tao còn tưởng tao luôn bảo vệ nó. Đáng ra tao phải ngăn nó quay lại, sao tao ngu thế này? Thúy ơi, bọn mình phải làm thế nào bây giờ? Trinh phải làm thế nào bây giờ?”

Thúy giữ vai tôi, tuy nước mắt vẫn chảy xuống không ngừng nhưng giọng nó cứng rắn: “Đừng khóc, nghe tao nói, không phải lỗi tại mày, không phải lỗi tại ai cả. Mày đừng tự đổ lỗi cho mình. Là tại bọn chúng thú tính. Cả tao và mày đều không được khóc nữa. Phải giúp Trinh, đừng để nó nhìn thấy nước mắt.” Thúy lau nước mắt cho cả tôi và nó, cố gắng động viên tôi hết sức có thể.

Đúng lúc ấy Trinh bước ra, nó cố làm như không có chuyện gì, nở một nụ cười héo hon méo mó như một cái xác khô: “Chúng mày ngồi dưới đất làm gì? Vân, đi tắm đi còn đi ngủ, muộn lắm rồi đấy!”

Dù Trinh có ra vẻ đến mấy thì nó cũng chẳng thế giấu được đôi mắt sưng đỏ và gương mặt nhợt nhạt kia, tôi biết nó đã tắm trong nước mắt. Nó không muốn làm chúng tôi thêm lo lắng nhưng nó càng như thế thì tôi càng đau lòng, càng không yên tâm. Tôi cúi đầu, đi vào phòng tắm, nhìn chính mình qua tấm gương làm tôi cũng phải giật mình, bộ dạng của tôi chẳng khá hơn Trinh là mấy, đôi mắt sưng húp, mặt trắng bệch, đầu tóc rối bù như một con ma nữ. Nhưng dù trông tôi cò kinh khủng hơn nữa thì tôi cũng chẳng quan tâm, vì mọi thứ đã nhạt nhòa sau làn nước mắt.

Đêm hôm ấy, cả 3 chúng tôi đều không ngủ nổi. Tôi nằm giữa, Trinh nằm quay mặt vào tường khóc rấm rức. Tôi không thể làm ngơ, quay qua ôm chặt lấy Trinh: “Đừng sợ, tao bảo vệ mày, không để ai hại mày nữa.” Trinh không nói gì, vẫn khóc nhưng đã quay người lại ôm tôi, vùi mặt vào vai tôi giống như một đứa bé. Thúy cũng quay vào ôm cả hai chúng tôi, nó cũng đã khóc từ bao giờ, nước mắt ướt nhẹp chạm vào gáy tôi: “Còn có tao, ba chúng mình cùng vượt qua.” Cả ba chúng tôi ôm nhau khóc nức nở, khóc cho thỏa ấm ức trong lòng. Dù biết là nước mắt chẳng thể chữa lành những vết thương nhưng chúng tôi vẫn khóc, đơn giản vì nó làm dịu đi tầm hồn nhức nhối và giúp chúng tôi dễ dàng dìu dắt nhau qua đêm dài lặng lẽ.

Sau ngày hôm ấy, Trinh tỏ ra khá bình thường, vẫn là người dậy sớm nhất, vẫn giúp chúng tôi mua đồ ăn sáng xong rồi mới đi học. Nhìn nụ cười nhẹ bẫng trên môi Trinh, tôi cứ ngỡ đêm ấy chỉ là một cơn ác mộng, nhưng không, khi nhìn sâu hơn, kỹ hơn, tôi mới thấy nụ cười nó ảm đạm, đôi mắt sầu bi chưa từng thấy. Không biết tôi quá nhạy cảm hay Trinh không phải một diễn viên tài ba, nó đã để tôi thấy quá rõ ràng mọi thứ và càng làm tôi thêm dằn vặt trong đau thương.

Mãi sau, chúng tôi mới được nghe Trinh kể lại nguyên nhân xảy ra đêm kinh hoàng ấy. Những gì đã diễn ra sau cánh cửa mà tôi chưa được biết càng làm tôi bàng hoàng, thì ra lão Quân đề nghị Trinh làm người tình bí mật của lão, lão đưa ra một cái giá rất cao và yêu cầu Trinh phải có mặt bất kỳ khi nào lão cần. Tôi đã từng nghe rất nhiều về chuyện nữ sinh cặp với các đại gia để có tiền ăn chơi cho bằng các cô tiểu thư nhà giàu ở thành phố, cứ ngỡ những câu chuyện ấy rất xa vời với cuộc sống của chúng tôi, thế mà Trinh lại phải đối mặt với nó. Trinh cùng tôi lớn lên ở vùng quê dân dã, dù không lắm tiền nhiều của những cũng không túng thiếu hay ham lợi đến mức phải bán đi thân thể và nhân phẩm của mình để có một cuộc sống khác. Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ bám cho bằng được một anh chàng nhà giàu nào đó để tiến thân hay sống sung sướng, chúng tôi luôn tự ý thức được phải dựa vào chính sức mình. Trinh là cô gái truyền thống, nghe đến chuyện đó, dĩ nhiên nó không bao giờ đồng ý, nó đã thẳng thừng từ chối và nói rằng đã có người yêu là Hải. Nghe đến Hải, lão Quân chỉ cười xòa, nói rằng nếu như Hải không có sự hậu thuẫn của gia đình thì anh ta cũng chỉ là con tép trong xã hội. Lão nói rất nhiều những lời công kích, tay lão không an phận chạm vào người Trinh. Lão chẳng ngại ngần bày tỏ rằng đã thèm khát Trinh từ lâu, Trinh phản kháng mạnh mẽ và kết quả của sự phản kháng ấy chính là đêm hôm đó.

Vừa kể Trinh vừa khóc nấc lên, chúng tôi ôm lấy đôi vai run rẩy của nó, nước mắt cũng vô thức chảy ra. Thói đời là thế, khi ta muốn được yên thì người khác không chịu để ta sống yên thân, chúng tôi đâu có làm gì sai. Nhưng còn một vấn đề nữa cần phải quan tâm, đó là người yêu của Trinh, Đặng Minh Hải.

“Trinh, nếu như mày yêu Hải và thực sự muốn tiến xa hơn, mày phải nói cho Hải biết chuyện này. Sớm muộn gì anh ta cũng biết, mày nên tự nói ra để anh ta không thể trách móc được gì.” Thúy kiên định nhắc nhở.

Quan điểm của Thúy hoàn toàn trái ngược với tôi: “Không cần phải nói. Mày nghĩ sao mà bảo Trinh nhắc lại chuyện này một lần nữa? Nó đã chịu đủ rồi. Nếu Hải thực sự yêu Trinh thì những điều này chẳng là gì cả. Đây là thời đại nào rồi?”

Thúy rất cứng rắn và quyết giữ quan điểm của nó: “Chẳng là gì cả cho nên mới càng phải nói. Nếu Trinh đã thẳng thắn nói ra mà anh ta không chấp nhận thì anh ta là một thằng khốn, chẳng việc gì phải nuối tiếc.”

“Không cần, cứ để chuyện này vào dĩ vãng đi. Chẳng có thằng đàn ông tử tế nào lại đi móc máy quá khứ của vợ anh ta đâu.” Lúc đó tôi cảm thấy rất bực với Thúy, đó là lần đầu tiên tôi nâng cao quan điểm của mình như vậy. Thúy từng nói rằng, hành động khi đó của tôi là một loại tự vệ, tôi đã xù lông nhím ra để bảo vệ cho người bạn mà tôi cho là yếu đuối hơn mình.

Chúng tôi còn đang cãi nhau, (Truyện được viết tại website: Haythe.us) chưa đâu vào đâu thì Trinh đứng dậy lên giường nằm im. Tôi và Thúy nhìn nhau, tự biết mình đã quá lời, lẽ ra chúng tôi không nên lôi chuyện này ra tranh cãi. Trinh cần được bình tĩnh để suy xét chính xác mọi việc và tôi tin nó biết phải làm gì.

Tôi và Thúy đã rất muốn đem chuyện này ra pháp luật để trừng trị lão Quân nhưng Trinh không muốn. Vốn dĩ chẳng có gì hay ho, Trinh không muốn làm to chuyện rồi đến tai gia đình, họ hàng, làng xóm, bố mẹ nó sẽ đau lòng đến thế nào. Ai cũng biết sự lợi hại của tin đồn, người tốt bụng, hiểu chuyện thì không sao, nhưng nếu bị người xấu đơm đặt thì chẳng biết Trinh sẽ phải giấu mặt đi đâu. Hơn nữa, chúng tôi thừa biết những gì lão Quân nói không phải để dọa người, thực tế, lão ta là người có thế lực, lại quen biết rất rộng. Một người như lão ta đã dám làm ra những chuyện vô nhân tính như thế có nghĩa là đã nắm chắc phần thắng trong tay. Chúng tôi đành “ngậm bồ hòn làm ngọt”, nhẫn nhịn, im lặng cho qua chuyện này đến hết đời.

Thế nhưng, mọi chuyện chẳng dừng lại ở đó. Khi chúng tôi định cứ thế rời khỏi quán Green coffee thì chị Liên lại gọi điện thoại nói chúng tôi phải đến nhận tiền lương tháng vừa rồi. Tôi kịch liệt từ chối nhưng chị bảo nếu không tới lấy thì sẽ mang đến tận trường cho. Chị Liên vốn là người rất nhiệt tình, tốt bụng, khi còn làm chị hay giúp đỡ chúng tôi, tôi không muốn làm chị ấy thất vọng nên đành đồng ý đến lấy lương. Tôi đã định đi một mình, nhưng Trinh không cho, nhất định đòi đi theo vì sợ tôi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Trinh rụt rè nắm chặt tay tôi đi theo vào quán, tôi nhìn quanh xem có lão Quân ở trong hay không rồi mới dám vào. Thường thì giờ này lão ta hay ở bên nhà hàng ăn chứ không ở đây, nên chúng tôi mới dám đến. Chị Liên thấy chúng tôi lớ ngớ ngoài cửa thì giơ cao tay vẫy vào. Vừa đi đến, chị đã cười niềm nở: “Hai đứa này, đang làm tốt sao tự dưng lại nghỉ? Mấy anh khách quen không thấy Trinh nên cứ hỏi suốt thôi, khéo lại mất khách.”
Chúng tôi chỉ cười cho qua, chị lại nói tiếp: “Anh Quân bảo hai đứa em bận học quá nên phải nghỉ đúng không? Cũng đúng, học vẫn hàng đầu. Anh Quân bảo nhất định phải trả hai đứa lương tháng trước, cả thưởng nữa, nhất nhé!”

Nghe đến tên lão Quân mà tôi cứng cả người, mất đi hoàn toàn sự tự nhiên, cũng may mà chị Liên không để ý, lấy ra hai phòng bì đưa cho chúng tôi, bên dưới còn có một tấm thiệp đỏ, hóa ra chị gọi chúng tôi đến còn có một mục đích khác là gửi thiệp mời đám cưới của chị. Chị Liên đang mải mê nói về đám cưới sắp tới, dặn dò chúng tôi nhất định phải đến tham dự. Bỗng, tôi cảm thấy bàn tay đang nắm tay Trinh bị siết chặt, mồ hôi ướt đầm, hơi thở của Trinh cũng dồn dập bất thường. Tôi quay sang nhìn thì thấy mặt Trinh tái mét không còn chút máu, mắt cứ đăm đăm nhìn về một hướng. Tôi nhìn theo ánh nhìn của Trinh thì phát hiện ra lão Quân đang ngồi trong góc, nơi lão vẫn hay ngồi, khoanh tay trước ngực nhìn chúng tôi, đôi môi hơi nhếch lên đầy tính châm biếm.

Tôi không nói không rằng, kéo Trinh ra khỏi quán ngay lập tức, quên luôn cả việc chào chị Liên. Dù không nhìn Trinh nhưng tôi cũng biết nó đang sợ hãi đến mức nào vì bàn tay nó đang run rẩy trong lòng bàn tay tôi. Trái tim tôi cũng đập thình thịch, dù tôi đã cố nói với mình phải bình tĩnh nhưng đều vô ích.

Mới đi cách quán mấy mét thì có một lực mạnh kéo ngược chúng tôi đứng lại, vừa ngẩng đầu thì đã phát hiện ra có đến 4, 5 tên đàn ông cao to, mặt mũi bặm trợn, gớm ghiếc đứng vây quanh. Một người phụ nữ chừng hơn 40 tuổi, tóc xoăn màu nâu sáng, trang điểm và ăn mặc có phần lòe loẹt, cổ và tay đeo toàn vàng đứng trước mặt chúng tôi. Trinh sợ hãi nép ra phía sau, tôi cũng nắm chặt lấy tay bạn không rời.

Người phụ nữ chẳng thèm nhìn đến tôi mà nghiêng đầu nhìn Trinh, giọng nói cao ngạo, uy quyền: “Tao đã rình mày mấy hôm nay rồi. Con ranh, mày còn muốn sống yên ở cái đất này không?”

Tôi và Trinh nhìn nhau, không hiểu bà ta là ai, không biết có phải nhầm lẫn gì không vì chúng tôi chưa gặp bà ta bao giờ. Tôi đánh bạo hỏi: “Cô là ai ạ? Liệu cô có nhầm không?”

Ai ngờ, bà ta càng hung hăng hơn: “Nhầm á? Tao bỏ công bỏ sức ra theo dõi mà bảo là nhầm à? Tao chính là vợ của anh Quân của chúng mày đây. Chính người của tao đã trông thấy hai đứa chúng mày đi vào quán lúc đêm khuya đầu tuần trước. Đêm hôm khuya khoắt, mọi người về hết mà chúng mày quay vào đấy làm gì? Đừng nói với tao chúng mày không làm gì.”

Tôi ngây người, không nghĩ lại có người khác biết về chuyện này, tôi run run quay lại nhìn Trinh, nó cũng đã cứng người. Lúc đó tôi không biết phải nói gì, phải làm gì, tôi rất sợ. Người đi đường cũng vì tiếng quát tháo của bà ta mà chú ý, họ quây dần lại xem, bàn tán, ai cũng đoán sắp có một trận đánh ghen thú vị.

Tôi nhìn xung quanh, trong đầu chỉ nghĩ là không thể để mọi thứ thế này, không thể để người ta hiểu nhầm chúng tôi. Tôi nói: “Cháu xin lỗi, nhưng chúng cháu chỉ là nhân viên bình thường của quán, chẳng có quan hệ gì với ông chủ cả.”

Vừa dứt lời, một bàn tay vung lên tát thẳng vào mặt tôi đau điếng, tôi choáng váng chút nữa thì ngã lăn ra đất, cũng may có Trinh phía sau đỡ lấy. Trinh không im lặng nữa, nó vùng lên, che chắn cho tôi: “Cô làm gì thế? Không liên quan gì đến bạn tôi. Cô đừng có động vào bạn ấy.”

“À, thế ra là liên quan đến mày chứ gì? Lòi cái đuôi cáo ra rồi nhé!Mày quyến rũ nhầm người rồi con ạ! Chúng mày lên đánh dập mặt nó ra cho tao!”

Cả 4 người đàn ông cùng xông đến trong chớp mắt. Trinh quay lại ôm chặt lấy tôi cúi rạp xuống đất, tôi không chịu yên, cố vùng ra đỡ thay những cú đánh nặng như trùy giáng xuống. Tôi nhắm nghiền mắt lại, đầu óc quay cuồng, không còn phân biệt được là tôi đang ôm Trinh hay Trinh đang ôm tôi. Tôi chỉ thấy những cú đấm, đạp liên tiếp trên người, còn cả đầu móng tay sắc nhọn xượt qua mặt, bàn tay nào đó giật mái tóc, đau nhức. Cả người tôi tê dại vì đau, mắt hoa đi, mờ mịt, bên tai chỉ còn là những âm thanh hỗn loạn ong đầu. Hình như có người đến can, có người còn dọa báo công an, rồi cả tiếng **** rủa thậm tệ không ngớt. Không biết bao lâu thì mới có người đến đỡ chúng tôi lên, cả người tôi như đang rơi vào trạng thái hôn mê, không biết gì, cũng chẳng biết làm thế nào mà thoát ra khỏi đám đông hỗn loạn đó. Đến khi cả hai chúng tôi đã yên vị trong phòng dành cho nhân viên của quán Green coffee thì đầu óc tôi mới có chút ổn định, bắt đầu nhận ra những gương mặt quen thuộc của các anh chị nhân viên trong quán. Họ nhìn chúng tôi với ánh mắt đồng cảm lẫn thương hại.

Chị Liên nắm tay chúng tôi, quan tâm hỏi: “Hai đứa có làm sao không? Có cần đi bệnh viện không?”

Tôi mơ màng nhìn sang Trinh, bộ dạng nó thật khủng khiếp, mặt mũi bầm tím, cả người xước xát chảy máu, đầu tóc rối tung, quần áo xộc xệch. Tôi có thể hình dung ra bộ dạng của mình cũng chẳng kém gì. Trinh cúi đầu, úp hai bàn tay lên mặt khóc nức nở, tôi cũng ôm nó khóc theo.

Anh Hùng thường ngày tính tình điềm đạm, quý mến chúng tôi như em gái, đập tay lên bàn giận dữ: “Mẹ nó! Cứ tưởng có tí tiền mà ngon, áp bức người khác đến thế là cùng. Còn lạ gì cái đôi vợ chồng ******** đó nữa.”

Chị Liên cũng bức xúc không kém: “Cái bà đồng bóng đấy! Có giỏi thì quản lý chồng cho tốt. Mua cái khóa số mà khóa quần lão ta lại. Chỉ giỏi đi đánh ghen lung tung, đổ oan cho người khác.”

Một cảm giác tủi nhục xâm chiếm lấy tôi. Chúng tôi biết giải thích như thế nào nếu mọi người hỏi đến lí do đây?

“Thế hai đứa làm gì mà để lọt vào tầm mắt của bà ta?” Một chị hỏi.

Trinh cắn cắn môi, người nó run run, làm sao nó có thể nói ra chứ. Tôi nắm tay nó, trả lời thay: “Không có chuyện gì đâu chị ạ! Tối hôm ấy em để quên đồ ở quán nên quay lại lấy, có lẽ vì thế mà bị bà ấy hiểu lầm.”

Chị Liên nhìn chúng tôi một lát, trong ánh mắt chị là một niềm cảm thông sâu sắc. Rồi chị bảo mọi người đi làm việc, chị và chị Hoa ở lại giúp chúng tôi bôi thuốc. Nước mắt Trinh cứ ứa ra làm trôi mất thuốc bôi trên mặt, chị Hoa không đành lòng, lau nước mắt cho nó: “Con bé này, khóc nữa là chị mặc kệ, không bôi thuốc cho đâu nhé! Nín đi, đau lắm à?”

“Không ạ!” Giọng Trinh khản đặc: “Làm phiền các chị phải lo lắng.”

“Biết thế thì nín đi. Không bôi thuốc làm sao khỏi được. Con gái bị sẹo trên mặt là xấu lắm đấy!”

Nghe chị nói với Trinh mà lòng tôi cũng ấm lại, nước mắt không hiểu sao lại rơi. Chị Liên giả bộ mắng: “Lại đến cái con này. Nín ngay. Khóc nữa thì tự làm lấy đấy.”

Tôi cảm thấy thật may mắn, trong hoàn cảnh đau thương này mà vẫn còn có những người tốt như chị Liên, chị Hoa ở bên cạnh chăm sóc, lo lắng. Chỉ là một lời động viên, thăm hỏi thôi cũng đủ để tôi và Trinh ghi nhớ đến cuối đời, tạm quên đi những tổn thương tinh thần, nỗi đau về thể xác cũng theo đó vơi bớt như được chữa trị bằng một loại thuốc tiên. Đôi môi bất giác cong lên một nụ cười dưới hàng nước mắt.

Theo lời kể của chị Liên thì vợ của lão Quân hơn lão 4 tuổi, bà ta nổi tiếng là đanh đá và hay ghen. Lão Quân thì lăng nhăng nhưng đặc biệt sợ vợ, thế nhưng lão vẫn thường bí mật bao gái bên ngoài, cứ chán người này lại chuyển sang người khác. Mấy cô gái tham tiền hoặc không biết gì về vợ lão Quân thì đồng ý làm bồ nhí của lão, đã có mấy cô bị bà vợ tìm đến tận nơi đánh và cô nào bị đánh xong cũng bỏ đi mất dạng. Nghe nói, lão Quân chịu lép vế vợ là vì nhờ có bà ta nên lão mới được làm ông chủ như ngày hôm nay, cho nên dù có xảy ra chuyện gì cũng không dám bỏ vợ.

Càng nghe tôi càng thêm khinh thường lão Quân và đồng cảm với vợ của lão. Thật sự tôi cũng không đồng ý với cách cư xử du côn của bà ta nhưng khi có chồng tàn tệ như thế thì là người phụ nữ nào cũng sẽ sinh ra một loại phản kháng để bảo vệ tổ ấm của mình không bằng cách này thì cách khác, huống chi bà ta lại là người đổ tâm huyết giúp lão Quân có được ngày hôm nay. Đâu có người phụ nữ nào ngủ yên giấc khi biết chồng mình đang nằm cùng giường với người phụ nữ khác, dùng tiền của mình để bao người phụ nữ khác, như vậy thì chẳng thà không có chồng.

Coi như mọi chuyện thế là xong, tôi và Trinh không bén mảng gì đến Green coffee nữa, càng không muốn nhìn thấy mặt lão Quân, cứ cho chuyện này chìm vào quên lãng. Vẫn chưa quá muộn để làm lại từ đầu. Nhưng, đó là tôi nghĩ thế, thực tế Trinh không thể như tôi bởi nó đã phải chịu một cú sốc quá lớn, lớn nhất từ trước đến nay, làm sao nó lờ mọi chuyện đi được. Đứa bạn tội nghiệp của tôi, ngày ngày vẫn đi học đều đặn và trở về với một khuôn mặt vô hồn. Nó tránh né Hải, mọi cuộc gọi của anh ta, cứ về nhà là tắt máy. Tôi và Thúy đều hiểu nó không biết phải đối mặt với Hải thế nào nhưng chúng tôi càng vô dụng hơn khi không biết phải khuyên giải nó ra sao.

Cho đến một hôm, Trinh từ trường trở về nhưng không có bộ dạng hờ hững như mọi ngày mà nó chạy xồng xộc vào nhà, đóng chặt cửa lại như có ai đuổi phía sau và ngồi phệt xuống nền đất trước 4 con mắt kinh ngạc của tôi và Thúy. Rất nhanh, bên ngoài có tiếng đập cửa và giọng của Hải truyền đến: “Trinh! Cho anh gặp em đi. Em sao thế? Mau nói đi, vì sao em lại trốn tránh anh? Anh đã làm gì sai?”

Tôi hiểu ra mọi chuyện, nhẹ nhàng đi đến bên Trinh: “Sao thế? Mày ra gặp Hải đi. Có gì từ từ nói.”

Trinh lắc lắc đầu, úp mặt xuống hai đầu gối khóc. Tôi ngồi thừ ra, chẳng biết làm thế nào. Thúy không nhu nhược như tôi, tính nó nóng nảy, thấy tình hình như thế, nó không chịu được, kéo Trinh đứng dậy quát to: “Cái con này, mày làm sao thế hả? Mày trốn tránh như thế thì được cái khỉ gì? Mày muốn tiếp tục với anh ta hay không thì cũng phải nói một câu, giày vò người ta thế cũng có tội đấy. Mày là Hải thì mày có chịu được không? Tao thì không đâu.”

Tôi giật giật tay Thúy ý bảo nó bớt lời đi nhưng nó hất tay tôi ra, nói tiếp: “Bây giờ, ở trước mặt tao với Vân, tao muốn mày mở cửa cho Hải, quyết định có tiếp tục với anh ta hay không. Bọn tao không muốn trông thấy mày cứ tiếp tục ảo não thế này nữa.”

Trinh từ từ ngước lên nhìn Thúy, tôi không rõ trong đôi mắt của Trinh biểu lộ điều gì. Nó câm lặng lau nước mắt rồi đứng lên mở cửa. Bên ngoài là vẻ mặt lo âu của Hải, anh ta đăm chiêu nhìn Trinh để chờ đợi một lời nào đó thoát ra từ miệng nó. Trinh quay lại nhìn hai chúng tôi rồi lại nhìn Hải, nói nhỏ nhẹ: “Chúng ta đi đâu đó nói chuyện một chút!”
Hải lập tức đồng ý và kéo Trinh đi. Chúng tôi không biết hai người nói những gì với nhau, chỉ biết khi Trinh trở về nhà, sắc mắt đã thay đổi hẳn, rạng rỡ với nụ cười hạnh phúc trên môi. Chẳng cần phải nói gì thì tôi cũng biết Trinh và Hải đã trở về như xưa, tôi đã thầm mừng trong lòng và nghĩ dù có những chuyện tệ hại xảy ra với Trinh nhưng ít ra còn có người sẵn sàng dang rộng vòng tay đón nó vào lòng với biết bao yêu thương nồng ấm, đối với một người con gái thì như thế cũng đã quá đủ rồi.

Từ ngày đó, tôi lại thường xuyên thấy Trinh cười hạnh phúc, nhưng cũng chẳng ít lần thấy nó ngây ngẩn một chỗ, vụng trộm rơi nước mắt. Tôi thấy, Thúy thấy nhưng chúng tôi đều im lặng. Còn tôi, vẫn một mình gặm nhấm tổn thương về tâm hồn, một mình chịu đựng những cơn ác mộng triền miên, để rồi giật mình tỉnh giấc trong đêm, hốt hoảng nhìn Trinh nằm ngay bên cạnh mà rơi nước mắt.

Tháng ngày trôi qua rất nhanh, tôi và Thúy bước vào thời kỳ thực tập trong một bệnh viên đa khoa lớn của thành phố. Thúy bảo nó có người nhà làm ở đây nên khi ra trường nó sẽ được một chân trong này. Nghe nó nói mà tôi thấy tương lai mình mù mịt, chưa biết ra trường sẽ đi làm việc ở đâu. Tất nhiên tôi cũng như bao sinh viên mới ra trường khác, muốn được ở lại Hà Nội làm việc, vừa có tương lai phát triển lại vừa rạng danh bố mẹ ở quê.

Vấn đề là khi chúng tôi đi thực tập được 2 tuần thì đã nghe được một tin, không biết phải gọi là tin lành hay tin dữ, về Trinh. Hôm ấy, tôi và Thúy từ bệnh viện trở về, vừa mới đẩy cửa vào nhà thấy phòng tối om, bật đèn lên tôi tá hỏa khi phát hiện Trinh nằm thẳng đuột trên giường, mặt mũi nhợt nhạt, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Tôi sợ quá, lao ngay đến lay lay người Trinh, một nỗi sợ hãi khó hiểu dâng lên, cho đến khi thấy mắt Trinh chớp chớp thì tôi mới hoàn hồn, ngồi phịch xuống đất: “Mày làm tao sợ đấy? Mày làm sao mà mặt mũi trắng bệch ra thế này?”

Thúy đứng phía sau tôi, cất tiếng gọi run run: “Vân ơi, xem…nhìn xem.”

Tôi quay người lại, trên tay Thúy là một cái que thử thai, tôi vồ lấy, mở to mắt nhìn, có lẽ sắc mặt tôi sau đó cũng chẳng kém Trinh là bao nhiêu. Tôi quay lại nhìn Trinh hỏi nhỏ: “Mày có thai?” Và điều đầu tiên hiện lên trong đầu tôi là Trinh có thai với ai? Chẳng phải chuyện đó đã qua đi gần nửa năm rồi sao?

Thúy kéo Trinh dậy, lồng lộn hỏi: “Trinh mày nói đi, đây không phải là lúc để yếu đuối. Là con của ai?”

Trinh cười, điệu cười cay nghiệt đáng sợ, cười xong thì nó dần chuyển sang khóc lớn, nước mắt rơi lã chã như những giọt pha lê. Rất lâu sau nó mới có thể thốt lên lời: “Là con của Hải, là con của anh ấy.”

Đôi mắt Thúy tối lại, đôi bàn tay đang đặt lên vai Trinh cũng buông thõng xuống như mất hết sức lực. Tôi không dám tin, không thể tin được mọi chuyện lại xảy ra như thế này.

“Trinh, từ bao giờ? Nói cho tao biết từ bao giờ?” Tôi nói như hét, mất hết bình tĩnh.

Trinh gạt nước mắt, nói rất nhỏ: “Có lần Hải hơi say, anh ấy không kìm được.”

“Anh ta say chứ mày có say đâu. Mày điên rồi Trinh!” Tôi quát lên.

“Chúng mày không phải là tao, làm sao hiểu được. Cái đêm đó cứ ám ảnh, đeo đẳng như âm hồn hết ngày này đến ngày khác. Tao muốn thoát ra, tao không muốn cảm giác bị lão ta cướp mất. Tao muốn cùng người mình yêu.”

“Mày điên rồi!” Tôi lặp lại. Tôi đã từng không hiểu nổi Trinh, không hiểu tại sao nó lại tự tay phá hỏng tương lai của mình như thế. Nhưng khi trải qua nhiều chuyện và ngồi nhớ lại những câu Trinh nói thì tôi đã dần hiểu ra, cách tốt nhất để thoát khỏi nỗi sợ hãi của chính mình là đối mặt với nó và Trinh đã làm như thế. Đó cũng chính là sự khác nhau giữa tôi và Trinh, nó dám đối mặt với mọi thứ, dám tự mình vượt qua nỗi sợ hãi của mình. Còn tôi thì không, tôi không đủ can đảm, chỉ mãi bọc kín mình trong lớp vỏ ngụy trang cứng cáp.

Lần đó Thúy không hề nóng giận, nó bình tĩnh đến bất bình thường: “Mày cùng anh ta bao nhiêu lần rồi? Anh ta đã biết chưa?”

“Hai lần. Tao chưa nói cho Hải biết.” Trinh trả lời.

“Mày định thế nào? Có giữ hay không?”

Trinh im lặng hồi lâu, đặt tay lên bụng mình như muốn nói với đứa trẻ trong bụng: “Nó cũng là một sinh mạng. Nó không có tội, hơn nữa nó là con của tao.”

Tôi ngây người, tôi biết nó đang rất nghiêm túc, nhưng nó định nói với bố mẹ nó như thế nào? Hai bác rất kỳ vọng vào nó.

Khi tôi còn chưa mở miệng được thì Thúy đã buông mấy câu làm tôi phải bất ngờ: “Tức là mày muốn giữ? Được, bọn tao tôn trọng quyết định của mày. Ngày mai bọn tao đưa mày đến bệnh viện bọn tao thực tập để khám thai. Khi đã có kết quả rõ ràng của bệnh viện thì báo cho anh ta.” Nói xong, Thúy quay người đi vào nhà tắm, mặt nó vô cảm chưa từng có, đôi mắt tối tăm như có màn sương bao phủ. Tôi hiểu là Thúy đang rất giận, chỉ khi quá tức giận thì nó mới có dáng vẻ như vậy. Tôi không đủ nhẫn tâm như Thúy, tôi phải vỗ về an ủi Trinh để nó có thêm nghị lực.

Khi có kết quả khám thai chính thức thì Trinh lập tức thông báo cho Hải biết, anh ta phải là người chịu trách nhiệm đầu tiên. (Truyện được viết tại website: Haythe.us) Thật không ngờ khi Trinh liên lạc thì Hải chỉ ậm ừ, trả lời một cách không rõ ràng khiến chúng tôi thực sự hoang mang.

Chúng tôi hẹn gặp anh ta ở một quán coffee gần chỗ trọ, ở đó vắng người, dễ nói chuyện. Có lẽ Hải đã rất ngạc nhiên khi thấy hai chúng tôi đi cùng Trinh. Thúy không cho Trinh lên tiếng đã đập ngay lên bàn quyển sổ khám thai và dùng giọng mỉa mai để nói: “Tôi nghĩ nếu anh đã là một thằng đàn ông thì cũng nên chịu trách nhiệm về thành quả lao động của mình. Đừng có nói với chúng tôi rằng anh không phải là đàn ông.”

Hải hơi nhếch mép như là không để tâm đến mấy lời châm chọc của Thúy, lẳng lặng xem quyển sổ khám thai rồi ném lại lên bàn. Anh ta buông lời nói làm chúng tôi chết đứng: “Quanh đi quẩn lại cũng chỉ là muốn tôi đưa tiền phá thai chứ gì? Nói thẳng luôn cho nhanh. Muốn bao nhiêu?”

Hải rút ví ra và cùng lúc đó là một cái tát như trời giáng rơi xuống gương mặt điển trai của anh ta và người có tư cách làm điều đó không ai khác chính là Trinh: “Đừng tưởng mấy đồng tiền của anh là ghê gớm. Điều tôi cần là trách nhiệm của anh với con của tôi, anh là bố nó.”

Anh ta xoa xoa bên má bị đánh, nhìn thẳng vào Trinh với một bộ mặt đểu cáng không hề giấu giếm, khác hoàn toàn với vẻ mặt công tử đáng tin cậy mà tất cả chúng tôi đã từng thấy: “Anh tưởng em là cô gái thông minh? Em đã có kinh nghiệm trong việc đó vậy thì sao không biết đường mà tránh thai? Em muốn bẫy anh à? Muốn anh cưới em sao?”

Gương mặt Trinh trắng bệch: “Anh nói cái gì?”

“Anh không phải thằng ngu. Đừng có giở trò để bẫy anh như thế, anh không phải cái mỏ vàng để em đào. Mấy cô gái như em anh còn lạ gì, dùng nhan sắc trời phú để đổi đời, không có đâu em! Muốn anh có trách nhiệm à? Đẻ nó ra rồi đi xét nghiệm ADN. Hãy thừa nhận đi, anh là người thứ mấy thế? Em đã lăn trên giường với bao nhiêu thằng rồi? Còn tỏ vẻ ngây thơ vô tội, bịa ra câu chuyện bị ông chủ cưỡng bức để cầu xin sự thương hại của anh à? Nói cho em biết, anh không tin đứa bé là con anh. Và cũng xin lỗi em, anh không thích dùng đồ chơi thừa của người khác.”

Chúng tôi hoàn toàn cứng họng khi nghe những lời lẽ bạc bẽo, ******** mất nhân tính của Hải, chẳng còn gì để nói chuyện hay bàn bạc nữa rồi. Trinh hất thẳng cốc nước trắng vào mặt anh ta rồi đứng lên đi nhanh ra ngoài. Lúc anh ta còn chưa kịp vuốt nước trên mặt thì Thúy lại đổ lên đầu anh ta cốc nước cam sóng sánh rồi mới chạy theo Trinh. Còn lại tôi, tôi không cam lòng mà bỏ lại mấy câu: “Anh không những không phải là đàn ông mà còn không phải là người, tâm hồn anh bị chó nhai rồi. Thằng cặn bã của xã hội!”

Trước khi ra khỏi quán tôi còn nghe thấy tiếng gầm bực dọc của Hải, một tên cặn bã như thế không đáng để Trinh phải bận tâm, chỉ có điều anh ta quá cao tay khiến Trinh đến bây giờ mới biết bộ mặt thật đáng sợ đó. Chẳng biết có bao nhiêu người yêu Trinh, muốn được ở lại bên cạnh nó cả đời vậy mà nó đâu có nhìn đến, để bây giờ lãnh hậu quả quá nặng nề, đau đớn. Có đáng không hả Trinh? Nhưng chẳng phải cũng chính tôi là người bảo nó hãy đến với Hải hay sao? Chính tôi là ngươi gật đầu. Nếu tôi sớm biết, nếu tôi sớm nhận ra thì có chết tôi cũng không để Trinh đến với Hải. Đôi khi chỉ cần một gái gật đầu, một chút xiêu lòng cũng dẫn đến một còn đường không lối thoát, cũng như tôi, cũng như Trinh. Cuộc đời này thực sự ngắn ngủi lắm và liệu mỗi người có được bao nhiêu giây, bao nhiêu phút được hạnh phúc thật sự? Sao cứ phải đối xử tàn nhẫn với nhau như thế? Vì sao bạn tôi, đứa con gái xinh đẹp, hiền lành, nết na ấy lại phải chịu đựng bao nhiêu nỗi khổ? Công bằng ở đâu?

Đến lúc ấy thì tôi mới ngẫm ra rằng những lời lão Quân nói là đúng. Mặc dù lão ta cũng chỉ là hạng cặn bã nhưng ít ra lão ta cũng không đạo đức giả đến mức như Hải, lão ta đã thẳng thắn cho Trinh xem cái đuôi cáo của mình. Nhân cách của Hải có khi còn chẳng bằng lão Quân, anh ta còn cặn bã hơn cả một kẻ cặn bã. Giờ thì tôi mới biết mấy câu chuyện kiểu như một chàng công tử nhà giàu ăn chơi, lăng nhăng ong bướm hết cô này đến cô khác nhưng cuối cùng lại thay đổi hoàn toàn vì một cô gái chỉ là một câu chuyện bịa đặt. Biết là phù phiếm nhưng vì sao các cô gái lại cứ yêu thích loại truyện không thực tế như vậy? Vì sao cứ mong sẽ có một chàng trai như thế vì mình mà thay đổi? Toàn là những thứ đánh lừa con người, chúng ta vẫn cứ thường quên Lọ Lem mang trong mình dòng máu quý tộc, ngay cả cô Tấm còn có ông Bụt giúp đỡ. Còn chúng ta? sẽ chẳng có bà tiên hay ông Bụt nào hết, hãy cứ dựa vào sức mình để đối chọi lại với cuộc đời.

Trinh không nghe theo lời khuyên của chúng tôi, sống chết giữ lại đứa bé, nó còn nói sẽ không bao giờ lấy chồng. Nhưng thật không thể hiểu nổi, nó có gan giữ lại đứa bé nhưng lại không có gan thừa nhận với bố mẹ. Nó xin tôi giúp nó giữ bí mật cho đến khi không thể giữ được nữa mới thôi. Nó tranh thủ về thăm nhà khi cái bụng còn chưa to lên, cô gắng không để lộ ra điều gì. Tôi thương Trinh nhưng cũng chỉ có thể động viên tinh thần giúp nó vượt qua và thầm lo ngại cho tương lai sau này.

Mỗi ngày tôi lại nhìn thấy Trinh lặng lẽ vuốt ve lên bụng mình, thì thào những câu gì đó hay đơn giản chỉ là cười một mình. Tôi không hiểu, không biết Trinh yêu thương đứa trẻ trong bụng vì đó là con của Trinh hay vì đó là con của Hải. Cho đến bây giờ tôi cũng không chắc Trinh có còn yêu Hải hay không, cái cách mà Trinh cố giữ lại đứa trẻ khiến tôi không thể không nghĩ rằng Hải vẫn còn có một vị trí quan trọng trong lòng Trinh, có lẽ Trinh vẫn cứ cố lừa dối bản thân điều gì đó.

Cho đến khi chúng tôi vô tình nhận được thông tin về Hải qua một người bạn, Hải lấy vợ. Ngày nghe được tin đó thì Trinh cũng sắp đến ngày sinh nở, trước đó bác sĩ đã cảnh báo chúng tôi rằng sức khỏe của Trinh không được tốt, thể trạng yếu, có lẽ là do suy nghĩ quá nhiều, dinh dưỡng cũng không đầy đủ. Nếu cứ duy trì tình trạng như thế thì phải mổ đẻ để an toàn cho cả mẹ lẫn con. Điều quan trọng là chúng tôi không đủ kinh phí cho Trinh mổ, Vân mới đi làm, tôi chưa xin được việc ổn định, phải làm cho một phòng khám tư nhân nhỏ. Trinh cũng ngại để chúng tôi phải lo nghĩ nhiều nên nhất định không đồng ý mổ. Đến lúc nghe tin Hải sắp cưới vợ thì tinh thần Trinh cũng suy sụp hẳn. Nghe người bạn của chúng tôi kể thì vợ sắp cưới của Hải cũng đã mang thai 3 tháng, cô gái xấu số đó đã vì Hải mà phá thai những 2 lần, đến lần này gia đình cô gái biết chuyện đã đến tận nhà Hải buộc làm đám cưới. Bố của Hải là người của bộ Công An, không thể để chuyện của con trai làm mất mặt, hơn nữa gia đình bên đó cũng có chút thế lực nên gia đình Hải không thể không nể mặt, lập tức chuẩn bị cho lễ cưới. Nghĩ đến Trinh mà tôi thấy buồn, nếu như Trinh cũng đến nói chuyện với bố mẹ Hải thì sao? Liệu họ có ném ra một đống tiền rồi khuyên Trinh đi phá thai không? Nhưng tôi biết Trinh không nghĩ đến chuyện đó, gương mặt tái nhợt của nó nói cho tôi biết nó đang đau lòng vì biết mình đã bị phản bội từ lâu rồi. Trong lúc yêu Trình thì không biết anh ta đã nói những lời yêu thương với biết bao nhiêu cô gái rồi? Cũng không biết là Trinh bị phản bội hay cô gái sắp cưới anh ta bị phản bội. Phá thai 2 lần, chẳng cần nghĩ cũng biết họ đã bên nhau trước cả khi Trinh xuất hiện. Đến cuối cùng thì Trinh cũng chỉ là một người qua đường đối với Hải, chỉ là tạm bợ mà thôi.

Sau khi nghe tin về Hải, Trinh không những mặt mày tái nhợt mà còn chẳng nói gì, không khóc không cười, hoàn toàn vô cảm. Tôi hỏi gì Trinh cũng đều không trả lời. Tôi lo lắng không yên nhưng Thúy nói hãy cứ để Trinh lại một mình suy ngẫm mọi chuyện rồi nó sẽ nghĩ thông tất cả, nỗi đau này phải tự nó vượt qua mới được.

Thế nhưng Trinh đã biến mất vào đúng ngày Hải chuẩn bị lễ cưới. Mỗi buổi trưa tôi thường cố gắng về nhà ăn cơm với Trinh nhưng hôm đó khi tôi trở về thì đã không thấy Trinh đâu, cơm nước cũng chẳng có gì. Một tiếng chuông cảnh tỉnh trong đầu reo lên, tôi lập tức gọi điện thoại cho Trinh nhưng chuông chỉ đổ hai tiếng thì tắt máy. Tôi như phát điên, gọi ngay cho Thúy thông báo tình hình rồi chạy đi tìm Trinh. Tôi không rõ điều gì cho tôi suy nghĩ Trinh đến chỗ đám cưới của Hải nhưng tôi chỉ biết chạy đến các khách sạn lớn tìm, rồi gọi điện thoại lung tung hỏi địa chỉ nơi Hải đám cưới. Lúc đó tôi gần như mất hết kiểm soát, chỉ muốn tìm cho bằng được Trinh, lôi nó về, bằng cách nào thì cũng phải lôi nó về. Tôi vừa chạy vừa khóc, cứ nức nở giống như một đứa trẻ bị lạc mẹ giữa thành phố rộng lớn. Người ta nhìn tôi, tôi không quan tâm, miệng tôi cứ gọi tên Trinh không ngớt. Tôi mà tìm được nó thì nhất định sẽ mắng nó, mặc nó mang thai tôi cũng sẽ đánh nó một trận, con bạn xấu xa vì sao cứ làm người khác phải lo lắng như thế. Mãi tôi mới tìm được đến khách sạn nơi tổ chức đám cưới của Hải, nhưng người ta không cho tôi vào có lẽ vì bộ dạng của tôi không giống một người đi dự đám cưới. Tôi có van xin thế nào cũng không được. Tôi lại thẫn thờ quay ra vì đoán là Trinh không có trong đó. Ai ngờ, vừa đặt chân ra ngoài cửa khách sạn thì tôi nhìn thấy Trinh bên kia đường, trông nó phờ phạc lắm, nó đang tìm cách qua đường mà ở đoạn đường này lại không có đèn giao thông. Nó không nhìn thấy tôi nhưng tôi đã chạy ra vẫy tay gọi nó, nó không nghe thấy vẫn tìm cách sang đường. Đường đông lắm, Trinh vẫn sang và rồi một xe ô tô đi ngang qua, Trinh không thấy nhưng tôi thấy rõ mồn một, tôi hét lên: “Trinh!!!” nhưng quá muộn, thứ duy nhất tôi nhớ được là hình ảnh Trinh lăn trên mặt đất, tay nó ôm chặt lấy bụng như muốn bảo vệ đứa con.

Tôi mặc kệ đường đông, mặc kệ xe cộ đi qua, chạy như bay đến ôm chặt Trinh.

“Trinh! Trinh ơi! Mở mắt ra, mở mắt nhìn tao này, Vân đây!” Tôi khóc không ra tiếng, nói không nên lời. Chỉ thấy ánh mắt Trinh nhìn tôi đau đáu, một giọt nước mắt gỉ ra từ khóe mắt nó. Trinh kéo tay tôi đặt lên bụng nó rồi từ từ nhắm mắt. Tôi không biết, tôi chẳng hiểu gì hết, khóc nức nở, giữ chặt đầu Trinh, dáo dác nhìn đám người đang vây quanh đông nghịt, cầu xin: “Có ai không, cứu bạn tôi! Cứu bạn tôi với, xin các người, cứu với!”

Mọi người bảo nhau gọi cứu thương, tôi chẳng còn chút sức lực nào, cứ ngồi bệt dưới đất. Người lái xe đâm vào Trinh giúp tôi bế nó vào trong xe đến bệnh viện. Tôi không biết máu của Trinh chảy từ đâu ra, chảy nhiều lắm, chỗ nào cũng có máu, ướt đẫm cái váy trắng tinh, thấm đẫm vào người tôi. Tôi không biết người lái xe nói những câu xin lỗi gì, tôi chẳng quan tâm. Một tay tôi ôm Trinh, một tay cầm điện thoại run rẩy gọi cho Thúy: “Thúy ơi! Trinh chảy nhiều máu lắm Thúy ơi! Trinh chết mất! Trinh không nhìn tao, Trinh không mở mắt! Tao không biết máu ở đâu, tao không biết đâu. Tao không cầm được máu.” Đầu óc tôi trống rỗng dần, linh hồn bay đi đâu mất chỉ còn lại thân xác không ngừng run lẩy bẩy. Tôi chưa từng hoảng sợ như thế này, chưa bao giờ.

Khi tới bệnh viện, Trinh được chuyển ngay vào phòng cấp cứu, Thúy cũng vào theo, chỉ mình tôi là phải ở ngoài, thân thể tôi đóng băng. Tôi biết Trinh rất đau, đau cả thể xác lẫn tâm hồn, đứa bé cũng rất đau, nếu đứa bé được cứu, nếu nó biết được thời điểm mẹ nó đang gặp nguy hiểm mà bố nó đang vui vẻ làm đám cưới với một người phụ nữ khác thì sẽ thế nào?

Tôi đã hoàn toàn không biết một điều rằng đó là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy Trinh, đó cũng là thời điểm cuộc đời tôi rẽ ngang, bước sang một trang mới.

Tôi còn nhớ rất rõ, phải nói rằng nó đã trở thành một hình ảnh khắc sâu trong trí nhớ của tôi khi thấy Thúy mặc chiếc áo blouse trắng ôm một đứa trẻ còn đỏ hỏn bước ra từ phòng cấp cứu. Trên gương mặt đã trắng bệch của Thúy là mồ hôi cùng nước mắt, còn có những vệt máu nhỏ mà có lẽ nó cũng không hay biết. Tôi cũng chẳng phân biệt được đâu là mồ hôi đâu là nước mắt của Thúy. Có cái gì đó sụp đổ trong tôi, một tiếng nói từ nơi sâu thật sâu trong lòng cất lên: “Hết rồi!”. Tôi chỉ đứng yên tại chỗ như có ai vừa đóng xi măng dưới chân, chỉ biết chờ đợi Thúy bước từng bước nặng nề đến thông báo: “Vân ơi! Trinh bỏ chúng ta rồi! Nó đi rồi!”

Tôi cật lực lắc đầu, không muốn tin đó là sự thật, vừa mới hôm qua thôi nó còn ngồi xoa bụng nói rằng muốn tôi làm mẹ nuôi của con trai nó, hai chúng tôi sẽ cùng nhau nuôi thằng bé lớn lên. Trinh nói nó sẽ ổn thôi, nó sẽ không sao cả, sẽ không rời xa chúng tôi trừ khi chúng tôi đuổi nó, nó đã hứa như thế mà. Nhưng tôi đâu có đuổi nó đi, tôi đâu muốn thế này? Tôi bịt chặt tai không muốn nghe Thúy nói nhưng chính lòng tôi lại nói rằng tôi phải tin chuyện này là thật, tất cả đã diễn ra chứ không phải một giấc mơ cũng không phải là một vở kịch. Tôi gạt Thúy sang một bên, chạy thẳng vào phòng cấp cứu, các bác sĩ đã đi ra, chỉ còn lại các cô y tá đang dọn dẹp, lau máu giúp Trinh. Tôi thô lỗ đẩy họ ra, ôm chặt lấy Trinh đang nằm bất động, không nói không cười. Tay tôi run run sờ khắp gương mặt xinh đẹp của Trinh, vẫn còn vết tích của những giọt nước mắt, độ ấm dưới bàn tay tôi thì đang mất dần.

“Trinh, để tao lau nước mắt cho mày. Không cần khóc nữa, mày không cần phải khóc nữa đâu, mọi chuyện đều qua cả rồi. Mày đã thành công, thành công sinh ra đứa con của riêng mày. Mày làm mẹ rồi đấy, mau tỉnh lại đi, tỉnh lại nhìn mặt con trai đi. Nó xinh lắm, nó đang đòi mẹ đấy!” Không hiểu sao lúc đó tôi không sao khóc nổi, chỉ điên cuồng lau mặt, lau máu cho Trinh. Rất nhiều máu, vì sao lại có nhiều máu như thế? Lau mãi cũng không hết.

“Vân, bình tĩnh lại. Trinh đã chết rồi, nó chết thật rồi!” Thúy kéo vai tôi hét to.

Tôi quay lại, đẩy Thúy ra, hét to hơn: “Nó còn sống, người nó vẫn còn ấm đây này, mày sờ xem. Đi gọi bác sĩ đến đây, tao thấy mắt nó động đậy đấy!”

Thúy bất ngờ tát mạnh tôi một cái rồi nói lại rành rọt: “Mày nghe đây, Trinh chết rồi! Hiểu chưa?” Nó kéo tay tôi đặt lên ngực Trinh: “Mày sờ đi, cảm nhận đi. (Truyện được viết tại website: Haythe.us) Hãy đối mặt đi!”

Đến lúc đó tôi mới òa khóc thành tiếng, không phải vì Thúy tát đau mà vì nó đã khiến tôi phải thừa nhận rằng Trinh đã xa tôi thật rồi. Tôi lầm bầm trách móc Thúy, chỉ để cố giải tỏa đi sự đau đớn của mình: “Mày ở trong này với nó cơ mà. Vì sao mày không cứu Trinh chứ? Vì sao không giúp nó, Trinh rất yếu ớt mà, vì sao không giúp nó chứ?”

Thúy ôm lấy tôi, nói trong nước mắt: “Mày tưởng tao không đau à? Mày tưởng tao không yêu quý nó chắc? Mày nghĩ chỉ một mình mày mới là bạn nó thôi sao?”

Tôi đã chẳng thể làm gì giúp Trinh, chỉ có thể giương mắt nhìn nó bị tử thần cướp đi. Tôi nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của Trinh, nhìn thật kỹ, thật lâu gương mặt nó để ghi nhớ lại, tôi sợ một ngày nào đó mình sẽ quên mất hình dáng nó, quên mất gương mặt nó, cách nó mỉm cười, quên đi giọng nói dịu dàng tựa thiên thần, quên cảm giác mềm mại của mái tóc dài đen nhánh. Tôi chợt nhận ra, chúng tôi từ khi nào đã trở thành một phần máu thịt của nhau, Trinh đau thì tôi đau, Trinh buồn thì tôi buồn và Trinh mất thì một nửa trái tim tôi cũng chết.

“Ngủ đi Trinh, cuộc đời của mày chỉ là một chuỗi những đau khổ, một năm nay mày đã phải khóc quá nhiều rồi, nhưng tao biết trái tim mày còn chảy máu nhiều hơn cả nước mắt. Tao nhớ lắm những ngày mình còn ở dưới quê, chỉ biết vô tư cười đùa, chẳng có bất kỳ kẻ lạ mặt nào chen ngang, chẳng biết cái gì gọi là đau lòng hay dối trá, không biết máu chảy ra sao, nước mắt mặn như thế nào. Trinh à, hãy yên tâm ngủ đi, tao sẽ đưa mày về quê của chúng ta, về với kỷ niệm bé bỏng của chúng ta, mày sẽ được ngủ trong lòng đất mẹ ấm áp, được dựa mình dưới gốc cây to đầu làng, không cho ai cơ hội làm mày phải khóc nữa. Tao cũng sẽ bảo vệ con trai chúng ta, không để nó bị tổn thương, yên tâm đi nhé. Tao mong mày sẽ được sinh ra một lần nữa với một số mệnh tốt hơn, sẽ có nhiều người yêu thương mày, đừng lưu luyến gì ở cái kiếp đau khổ này nữa.”

Tôi nhắm mắt lại, hàng lệ thật dài lăn chầm chậm trên má. Lúc mở mắt ra tôi thấy hình như đôi môi Trinh hơi mỉm cười, dường như là ảo giác nhưng tôi không quan tâm đó là gì, biết đâu Trinh đã nghe được những gì tôi nói, biết đâu nó hài lòng. Tôi cũng mỉm cười dưới hai hàng nước mắt mằn mặn. Vĩnh biệt nhé, Trinh!

Trinh ra đi như thế, còn lại chúng tôi, chúng tôi phải đối mặt với một thực tế khác, gia đình và đứa con của Trinh. Tôi chỉ biết rằng Trinh không muốn gia đình biết được chuyện nó mang thai ngoài ý muốn. Tôi phải giúp nó thực hiện tâm nguyện bé nhỏ đó, bằng mọi giá, tôi không thể để Trinh chết rồi còn phải mang tiếng xấu.

Cho nên Thúy phải vận dụng mọi mối quan hệ trong bệnh viện để xin các bác sĩ không tiết lộ chuyện Trinh mang thai, chỉ cần nói đến tai nạn xe kia là đủ rồi. Trưởng khoa lo ngại rằng nếu như không nói rõ tình trạng của bệnh nhân trước khi chết thì một khi người nhà biết được có thể sẽ xảy ra kiện tụng và làm mất uy tín của bệnh viện. Chúng tôi phải cam đoan mọi chuyện sẽ không xảy ra, sẽ không ảnh hưởng đến bệnh viện, thậm chí là kể rõ nội tình sự việc để các bác sĩ thông cảm, viết giấy cam kết sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu chuyện bại lộ. Cuối cùng họ mới đồng ý giữ bí mật chuyện Trinh có một đứa con.

Đọc tiếp: Người mẹ trinh trắng - Phần 5
Home » Truyện » Tiếu thuyết » Người mẹ trinh trắng
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
Ring ring