Snack's 1967

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Người mẹ trinh trắng - phần 7

Chiều hôm sau, tôi được cơ quan công an mời đến làm việc. Ngồi đối diện tôi là một anh công an trong màu áo xanh chừng hơn 30 tuổi, nghiêm túc và đường hoàng, gương mặt cương nghị này dễ làm cho những tên tội phạm phải sợ hãi. Tôi gật đầu chào anh. Anh nhìn tôi một lượt với ánh mắt đầy nghi vấn rồi đưa ra trước mặt tôi ba tờ khai.

“Ba kẻ bắt cóc con trai chị đã thừa nhận hành vi của chúng nhưng chúng khai rằng chính chị đã liên hệ với chúng để bán con.”

Tôi nghe mà như sét đánh ngang tai, cầm cả ba bản lời khai đọc kỹ từng bản một. Chuyện gì thế này? Tại sao chúng lại nói dối một cách trắng trợn như thế chứ? Chúng nói vì tôi túng thiếu tiền nên đã chủ động tìm hiểu và liên lạc với chúng để bán Bo với số tiền là 300 triệu, tôi đã nhận tiền. Nhưng để tránh bị mọi người nghi ngờ nên tôi dàn dựng thành một vụ bắt cóc để che mắt tất cả.

“Không, chúng nói dối. Tại sao tôi lại phải bán con mình chứ? Không có bằng chứng. Anh không thể tin lời xảo quyệt của chúng được.” Tôi gần như mất bình tĩnh, chẳng suy nghĩ được gì.

“Chị cứ bình tĩnh.” Anh công an trấn an tôi. “Hiện tại chúng tôi đang điều tra làm rõ sự việc và mong chị hết sức hợp tác. Mời chị làm tường trình toàn bộ sự việc diễn ra hôm cháu Nguyễn Thành Đạt bị mất tích.”

Tôi hít sâu một hơi, tự trấn tĩnh lại bản thân mình. Phải thật bình tĩnh, chuyện gì cũng có pháp luật can thiệp, kẻ vu khống thì không thể nào thoát tội. Tôi cầm bút lên, run run viết, viết tất cả. Tôi không làm thì không cần sợ.

Sau một tiếng đồng hồ, tôi cũng viết xong bản tường trình và cảm thấy mình bình tĩnh hơn hẳn.

Người công an đọc xong thì nói: “Được rồi, chị không cần lo lắng, cái gì cũng có pháp luật. Sẽ biết ai nói dối, ai nói thật thôi. Bây giờ chị có thể về nhưng bất kể khi nào chúng tôi gọi, chị đều phải có mặt.”

“Vâng, tôi trông cậy cả vào các anh, mong các anh nhanh chóng tìm ra sự thật.”

Tôi ra về trong sự bất thần, đi xe máy trên đường nhưng hoàn toàn không để tâm mà đầu óc cứ nghĩ miên man về một nơi khác. Tôi không rõ tại sao bọn bắt cóc lại dám nói dối như thế, chúng chỉ vì muốn thoát tội hay có một lí do nào khác. Nhưng không, vấn đề là chúng chẳng có bằng chứng nào cả vì sự thật không phải như thế, công an sớm muộn sẽ nhận ra điều đó, chúng hoàn toàn vu khống. Hải, cái tên này chợt lóe lên trong đầu tôi, chẳng lẽ lại là anh ta? Bây giờ tôi mới nhớ ra, ngay sau khi Bo bị bắt cóc thì anh ta đến và nói muốn gặp Bo, còn nữa, tối qua anh Trí nói gặp Hải ở đồn công an và anh ta xin vào gặp bọn bắt cóc. Anh ta gặp bọn chúng để làm gì chứ? Chẳng lẽ tất cả chỉ là trùng hợp? Hay dựa vào đó để “mượn gió bẻ măng”? Tiện thể vu oan cho tôi để anh ta dễ dàng có quyền nuôi Bo?
Không thể chậm trễ hơn, tôi quay xe trở lại đồn công an để hỏi cho ra nhẽ mọi chuyện.

Anh công an vừa tiếp tôi lúc nãy rất ngạc nhiên khi thấy tôi quay lại, anh ta nhướng mày hỏi: “Có chuyện gì sao? Hay chị mới nghĩ ra điều gì quên chưa nói?”

Tôi gật gật đầu, vội vàng hỏi: “Anh cho tôi hỏi. Có phải tối qua có một người đàn ông tên Đặng Minh Hải đến đây tự nhận là bố của con trai tôi không?”

Anh công an gật đầu: “Đúng rồi. Anh ta xin vào gặp bọn bắt cóc để nói chuyện.”

“Anh ta nói những gì?”

“Không có gì, chỉ là hỏi lí do bắt cóc rồi suýt nữa thì xông vào đánh bọn chúng. May mà chúng tôi can thiệp kịp thời.”

“Đánh?!” Tôi sửng sốt. “Vậy tôi có thể gặp chúng không? Tôi muốn biết vì sao chúng lại vu oan cho tôi.”

Anh công an suy nghĩ một lát thì đồng ý, dẫn tôi vào một căn phòng riêng biệt và có người giải bọn bắt cóc ra. Chúng có 3 người, kẻ nào kẻ nấy mặt mũi bặm trợn, một trong số đó còn cạo trọc đầu, săm trổ đầy mình nom rất đáng sợ. Thế này thì con trai tôi sẽ sợ đến khóc thét lên mất.

Tôi ngồi xuống bên cạnh anh công an. Anh công an nhìn bọn chúng và hỏi: “Các anh có biết cô gái này là ai không?”

Tên trọc đầu trả lời: “Thưa cán bộ, tất nhiên là bọn em biết. Chính cô ta là người đã đến tìm bọn em để bán con mà.”

Tôi siết chặt lòng bàn tay, không thể nhẫn nhịn thêm được mà nói: “Các anh nói láo. Tôi còn chưa từng nhìn thấy các anh bao giờ, tại sao các anh dám vu oan cho tôi chứ? Có phải Hải đã thuê các anh không?”

“Hải?” Hắn dường như bức xúc lắm. “Cô nói cái tên hôm qua sừng sộ vào đây định đánh chúng tôi à?”

Nhìn mặt bọn chúng có vẻ vẫn còn tức giận, nhưng tôi tuyệt đối không thể tin tưởng. Hải là kẻ xảo quyệt, anh ta đóng kịch rất giỏi, cái màn đơn giản này chẳng thế làm khó anh ta. Anh ta từng lừa dối Trinh như thế thì đâu có lạ gì khi anh ta tiếp tục dở trò này để đối phó với tôi.

“Tất cả các người đang đóng kịch. Anh ta đã cho các anh bao nhiêu tiền chứ? Các anh không phải là con người.”

Thấy tôi bị kích động, anh công an tiếp tục trấn an tôi: “Được rồi, chị không phải lo. Thật giả thế nào chúng tôi sẽ tìm ra, chị cứ về nhà và yên tâm tin tưởng ở chúng tôi đi.”

Tôi túm chặt lấy tay anh công an khẩn cầu: “Không, các anh phải tin tưởng ở tôi. Tôi không bao giờ bán con tôi. Xin hãy tin tôi.”

Một trong ba kẻ bắt cóc lại lên tiếng: “Làm gì có ai thích thừa nhận là bán con mình chứ. Cán bộ, chúng tôi đã ngồi trong này rồi, chẳng còn gì để mất, nói dối làm gì cho tăng tội thêm.”

Tôi cảm thấy tuyệt vọng khi không biết phải chứng minh mình trong sạch như thế nào. “Các anh cứ khăng khăng tôi bán con, vậy bằng chứng đâu?”

“Bằng chứng thì chúng tôi đã khai nhận với cán bộ rồi. Nói với cô làm gì chứ? Để cô phi tang mất à?”

Tôi ngây ngẩn cả người, chúng nói thế có nghĩa là chúng có bằng chứng ư? Bằng chứng gì? Ở đâu? Đầu óc tôi một lần nữa quay cuồng trong suy nghĩ. Tôi không biết mình đã ra khỏi đồn công an bằng cách nào, bên tai chỉ còn lại câu nói quen thuộc của anh công an: “Hãy tin tưởng ở chúng tôi.”

Tôi không vội trở về nhà mà đi qua nghĩa trang thăm Trinh. Mua cho nó một ít hoa quả, một bó hoa hồng nhung, thắp cho nó mấy nén nhang rồi ngồi phủ phục ngay dưới chân mộ. Tôi dựa cả người mình trên tấm đá lát lạnh lẽo trên mộ và tưởng tượng như đây chính là bờ vai mềm mại ấm áp của Trinh. Những chuyện xảy ra trong mấy ngày qua đối với tôi như một cơn ác mộng vô cùng đáng sợ. Vì sao họ lại không tha cho tôi chứ? Vì sao họ không để chúng tôi được sống yên ổn, sao cứ muốn cướp đi tất cả? Đó gọi là cuộc sống à?

Cúi nhìn di ảnh của Trinh, nụ cười của nó rạng ngời như nắng mùa xuân khiến tôi cảm thấy bình yên vô cùng. Tôi tự hỏi nếu như Trinh còn sống thì sao? Có phải là nó sẽ phải chịu những gì tôi đã và đang phải chịu đựng không? Và có thể nào vì Bo mà Trinh sẽ quay về bên Hải không? Tôi chợt nhận ra rằng tôi đang sống thay cho cuộc đời của Trinh, chịu đựng thay tất cả. Cường nói đúng, tôi đang phải gánh chịu hậu quả mà người khác để lại, nhưng có sao đâu, tôi tự nguyện cơ mà. Dù có thế nào thì cũng là tôi tự gánh lấy, chẳng liên quan gì đến ai. Nhưng mà nếu như không có Bo thì sao? Nếu như Trinh không chết? Có lẽ tôi vẫn sẽ là tôi, không cần sống thay ai cả, vẫn sống cuộc đời của chính mình, tiếp tục với tình yêu, hạnh phúc của riêng mình. Có lẽ tôi sẽ chờ được Cường trở về, có thể thoái mái nói “Em vẫn chờ anh, vẫn nhớ anh, vẫn yêu anh.” Có thể chúng tôi đã cưới nhau, cũng có thể chưa, nhưng chúng tôi vẫn cứ yêu nhau như thế. Anh chắc chắn không nhìn tôi bằng ánh mắt xa lạ mà sẽ cười với tôi dịu ngọt. Có thể tôi sẽ rất hạnh phúc bên anh, cũng có thể sẽ chia tay. Nhưng tôi vẫn sống bằng cuộc đời của chính tôi, dù đau khổ hay vui sướng, dù từ bỏ hay không thì vẫn là cuộc đời của tôi. Vậy mà tôi đã sống thay Trinh, thật là thế! Nhưng tôi sẽ chẳng đời nào hối hận cả, vì tôi có Bo và từng có một người bạn như Trinh, một người có thể vì tôi mà ngay cả khi nguy hiểm nhất vẫn nghĩ cho tôi, chỉ thế thôi cũng đủ để tôi hi sinh rồi. Tất cả đều là số phận, sẽ chẳng ai có tất cả, cũng chẳng ai mất tất cả, tôi vẫn luôn ghi nhớ điều đó và tôi sẽ không để mất Bo như từng để mất Trinh.

Bỗng nhiên tôi nhìn thấy Trinh hiện ra ngay trước mắt, nó mặc bộ váy màu trắng vào hôm nó mất. Trinh vẫn đẹp lắm, lung linh huyền ảo giữa không gian quạnh vắng, đẹp một cách kỳ diệu và tinh khôi, mái tóc dài đen nhánh, làn da trắng dường như trong suốt. Nó cười với tôi, nắm lấy bàn tay tôi mà nói: “Cảm ơn mày nhé Vân, mấy năm qua mày vất vả vì Bo quá. Bo ngoan lắm, tao không biết phải làm sao để báo đáp công mày nuôi nấng Bo. Tao biết mày mệt mỏi lắm rồi, đừng tự gồng mình chống đỡ nữa, tao không thích đâu. Nếu cảm thấy không chịu đựng được nữa thì hãy buông tay và đi tìm hạnh phúc của riêng mày. Mày giúp tao thế là quá đủ rồi. Hãy sống cuộc sống của mày đi.”

Tôi vội vàng nắm lấy tay Trinh, sợ nó sẽ như làn gió mà bay mất: “Không, Bo là con trai chúng ta mà. Hãy nói cho tao biết tao phải làm gì, chỉ đường cho tao, tao không thấy gì cả, mù mịt lắm. Tao sợ, rất sợ Trinh à!”

“Đừng khóc.” Trinh đưa tay vuốt khẽ mặt tôi, bàn tay nó lành lạnh nhưng cõi lòng tôi lại ấm áp. “Mọi chuyện sẽ qua. Hãy tin vào người mà mày tin tưởng, hãy nắm lấy bàn tay người đó. Tao có thể nhìn ra người đó sẽ mang đến hạnh phúc cho mày.”

“Tao không thấy ai cả. Tao hoang mang lắm!”

“Người đó ở ngay bên cạnh mày thôi. Cố lên Vân!”

Rồi Trinh đứng lên, quay bước đi vào vùng sương khói trắng mịt mùng, đi xa mãi, xa mãi, tôi gọi thế nào nó cũng không quay lại. Muốn đuổi theo nhưng đôi chân lại không sao nhấc lên được.

“Vân! Vân! Tỉnh dậy đi!”

Tôi mở choàng mắt ra, ngơ ngác nhìn thì thấy anh Trí đang ngồi bên cạnh.

“Sao em lại ngủ ở đây? Về nhà thôi.”

Thì ra tôi đã nằm trên mộ Trinh mà ngủ thiếp đi, tất cả chỉ là mơ, nhưng sao giấc mơ ấy lại thật đến thế? Từng lời nói, cử chỉ của Trinh tôi còn nhớ như in, thậm chí…tôi nhận ra rằng mình thực sự đã khóc.

“Em mơ thấy gì mà khóc thế này?” Anh Trí quan tâm hỏi, lau đi những giọt nước mặt còn vương *** trên má tôi.

Tôi nở một nụ cười gượng gạo: “Không sao đâu ạ! Chỉ là một giấc mơ.”

Chuyện tâm linh vốn là thứ rất hư ảo, nhưng chẳng lẽ Trinh thực sự đã hiện về với tôi? Thế nào cũng được, là thật hay chỉ là mơ thì nó cũng đã truyền thêm cho tôi một chút sức mạnh. Mọi chuyện sẽ qua.

“Em đến gặp phía công an sao rồi?” Anh Trí vừa dìu tôi đứng dậy vừa hỏi.

Tôi không nhìn anh, trả lời: “Mọi chuyện ổn cả ạ! Anh đừng lo. Sao anh lại biết em ở đây?”

“Ổn cả? Có mỗi chuyện em bị đổ oan thôi chứ gì? Khi anh nghe tin dữ, anh liền đi tìm em, thì ra em ở đây.”

Tôi giật mình ngẩng đầu nhìn anh, thì ra anh đã biết cả. Tôi tự cười mình nhưng lại không dám nói gì với anh. Anh lo cho tôi như thế là đủ rồi, tôi không muốn nợ nần gì anh thêm nữa, nhưng tôi vẫn không thể thoát khỏi anh. Anh giữ chặt lấy tôi, nói như một sự giải thích: “Em đừng quên bạn anh là công an ở đó. Nó nói với anh hết rồi. Đừng giấu anh, anh thực sự muốn giúp em.”

“Anh giúp em tìm lại Bo là đủ lắm rồi. Em không muốn anh lại vì chuyện của em làm vướng bận, anh còn công việc của mình mà.”

“Em có chắc là một mình em có thể đối phó được không? Họ liên kết lại đổ oan cho em thì sao? Mặc dù anh không phải người có chức quyền hay có tiền như bố ruột của Bo nhưng anh vẫn có thể giúp em trong tầm với của anh mà. Ít ra anh cũng có thể làm chỗ dựa cho hai mẹ con em.”

Đôi mắt quá chân thành của anh không những làm tôi bối rối mà còn thấy áy náy nếu tiếp tục từ chối. Nhưng đây là chuyện của tôi và tôi phải tự mình đối mặt với nó chứ không phải dựa dẫm vào một người khác. Tôi tự cho là mình đã từng vượt qua điều kinh khủng nhất trong cuộc đời thì không có lí gì bây giờ lại không thể tự chống chọi được.

“Một mình em vẫn ổn mà. Bao năm qua em vẫn một mình sống tốt, em không nghĩ là cần một ai đó giúp đỡ mình, dù là một chỗ dựa. Chỉ mong anh giúp em giấu kín chuyện này, không cho bố mẹ em biết là được rồi.”

Anh Trí chợt cười buồn: “Em không muốn nói cho ai biết vậy em định làm sao? Em chỉ có một mình thôi mà.”

“Em tin rằng người không có tội thì rồi cũng sẽ được minh oan.”

Nói xong tôi quay người bước đi trước, không nhanh cũng không chậm và tôi biết anh Trí vẫn đi sau lưng tôi như một điểm tựa vững chắc mà bất kể khi nào quay lại cũng sẽ thấy anh đứng ở đó sẵn sàng dang tay giúp đỡ.

Lên đến chỗ dựng xe, tôi mới nghe anh Trí nói: “Đứng trước kẻ có tiền và có quyền thì công lý chỉ như một trò hề thôi.”

Rồi anh đi ngay, bỏ tôi lại đó suy ngẫm câu nói của anh. Là trò hề cũng được, tôi là con ngốc cũng được, tôi vẫn muốn tin tưởng ở nó, ít ra còn có một niềm tin để hy vọng và bám víu, còn hơn là không biết phải tin vào cái gì.

Vừa dựng xe ngoài sân nhà bố mẹ, tôi đã nghe tiếng cười giòn tan của Bo, tiếng cười ấy làm tôi nhẹ lòng biết mấy. Tôi không vội vào nhà ngay mà ngồi ở chiếc ghế gỗ cũ kỹ dưới giàn cây thiên lý, nhẹ nhàng cầm ấm tích rót ra một ít chè xanh mà bố tôi thường *** mỗi ngày. Nước chè nóng xanh ngắt, phảng phất chút mùi hương tươi mát. Tôi đưa chén chè lên mũi ngửi, cảm nhận mùi hương lan dần lên sống mũi. Nhớ lại cảm giác khi còn bé, hay nghịch ngợm ấm chè của bố, thử uống một tí mà mặt mũi cứ nhăn nhúm hết lại kêu đắng, chẳng hiểu sao bố cứ uống ngon lành, còn khen chè vừa thơm vừa ngon ngọt. Tôi nhắm mắt lại, nhấp một ngụm chè, hương vị đăng đắng, chan chát nhưng khi nuốt xuống lại có vị ngọt ngào nơi cổ họng khiến tôi quên mọi buồn phiền của cuộc sống thực tế. Tôi khoan khoái mỉm cười, ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh qua những tán lá, nắng chiều nhè nhẹ xuyên qua, chiếu lên gương mặt tôi ấm áp.

“Sao con không vào nhà?” Giọng nói trầm trầm của bố vang lên bên cạnh.

Tôi nhìn bố, mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra: “Con muốn ở ngoài này một chút cho thoáng.”

Bố ngồi xuống chiếc ghế đối diện, cũng rót một cốc chè, chầm chậm uống một ngụm rồi gật gật đầu: “Con thấy chè hôm nay có ngon không?”

“Ngon lắm ạ! Bố đúng là người biết chọn chè.” Tôi tấm tắc khen.

“Chè ngon hay không là do đất, do nơi nó sống chứ không phải do bố. Bố chỉ là may mắn chọn được loại ngon mà thôi. Lá chè hôm nay rất xanh, tươi, *** ra được nước chè ngon.”

Tôi cười mà không nói gì, tiếp tục uống ngụm chè của bố.

“Con đi gặp phía công an thế nào?” Bố lại hỏi.

“Không có gì ạ. Chỉ là thủ tục thôi.” Tôi trả lời mà không nhìn vào mắt bố.

“Vậy là ổn rồi. Bố là đàn ông nhưng cũng biết con cái là thứ quan trọng nhất của người phụ nữ. Một người phụ nữ thật sự có thể mất chồng, mất tình yêu, thậm chí mất cả sự nghiệp nhưng họ không đời nào để mất đứa con của mình.” Bố thở dài một tiếng rồi nói tiếp: “Đối với bố mẹ, hai chị em con dù có lớn đến mấy thì vẫn chỉ như những đứa trẻ chưa hiểu chuyện. Cho đến hôm Bo mất tích, bố đã chứng kiến con đau khổ, dằn vặt trong nỗi xót xa của một người mẹ thì bố đã tin con gái nhỏ của bố đã lớn thật rồi. Con đã thực sự là một người phụ nữ trưởng thành.”

“Bố…” Tôi không nói được gì, cảm thấy cổ họng mình cứ nghèn nghẹn. Từ bé đến lớn, đây là lần đầu tiên bố nói chuyện với tôi như với một người trưởng thành.

“Hôm đầu tiên con bế Bo về nhà, bố đã thật sự tức giận, cảm thấy mất mặt ghê gớm, nhưng chưa bao giờ bố muốn đuổi con đi, chỉ là lời nói trong lúc tức giận mà thôi. Cho đến ngày hôm nay thì có lẽ bố phải cảm ơn con đã cho bố một thằng cháu ngoại đáng yêu, và cảm ơn Bo đã giúp con trở thành một người phụ nữ thật sự.”

Tôi xúc động nắm lấy bàn tay chắc nịch đầy những vết chai sạn của bố. Bàn tay này đã từng ôm ấp hai chị em tôi mỗi khi bố đi xa trở về, cũng chính đôi tay này đã vất vả làm lụng để kiếm từng đồng tiền nuôi hai chị em ăn học. Tôi nợ bố mẹ nhiều quá, nợ một cuộc đời, nợ những giọt mồ hôi nước mắt, nợ tình yêu thương, nợ sự chăm sóc lo lắng, nợ cả những vất vả mỗi ngày, nợ nhiều, nhiều lắm. Thế mà đến giờ tôi vẫn chưa thể làm được gì cho bố mẹ tôi, vẫn cứ loay hoay tìm con đường đi đúng đắn cho mình, và giờ lại bị mang một niềm oan khuất khó nói. Làm sao tôi dám nói ra, làm sao tôi nỡ để bố mẹ tôi phải lo lắng vì tôi thêm nữa, bố mẹ đã chịu đựng đủ rồi. Tôi không muốn bố mẹ tôi vướng vào chuyện của tôi để bị người ta dùng những lời lẽ không ra gì làm tổn thương, tôi sẽ đau lòng lắm.

“Bố, con yêu bố!” Tôi thốt ra một câu mà tôi đã từng muốn nói từ rất lâu mà chưa có cơ hội.

Bố nở một nụ cười mãn nguyện, như một loại tự hào nào đó của bố về đứa con gái vô dụng này. Nụ cười của bố làm tôi nhìn rõ hơn những nếp nhăn quanh khóe miệng, vết chân chim hằn sâu nơi đôi mắt cũng tố cáo tuổi tác cùng nỗi vất vả của một đời người.

“Bố cũng vậy, bố yêu cả gia đình mình.”

Tôi nhào đến ôm chặt lấy bố, áp mặt vào lồng ngực rộng và ấm của bố. Bố cũng ôm lấy tôi, vỗ nhè nhẹ lên vai như một sự động viên âm thầm. Tôi vừa khóc vừa nghe tiếng nhịp tim đập trầm ổn của bố để nhận ra tình yêu thương của bố sao mà ấm áp đến thế. Bố tôi vốn không phải người giỏi thế hiện tình cảm, chị em tôi chỉ có thể nhìn thấy nó qua cử chỉ, hành động của bố hay đôi khi chỉ là một câu nói rất khô khan nhưng sự quan tâm lại đong đầy. Bây giờ tôi chỉ cần gia đình tôi cứ mãi như thế này thôi, không đòi hỏi gì khác nhưng sao mọi thứ cứ không chịu yên, sao cứ dồn ép khiến tôi mệt mỏi thế này?

“Mẹ về!” Bo từ trong nhà chạy ra gọi to. Chắc thằng bé thấy tôi đang ôm ông ngoại của nó nên cứ đứng nhìn với một vẻ rất lạ lẫm. Tôi mỉm cười trong dòng nước mắt nhìn Bo, bố tôi thì đưa tay ra vẫy vẫy. Bo thấy vậy, lăng xăng chạy lại ôm ông ngoại. “Ông ngoại ơi, Bo cũng thích ôm ông.”

Bố tôi ngửa đầu cười: “Ông cũng thích ôm Bo của ông.”

Mẹ tôi từ ngoài vườn ôm rổ rau mới hái đi đến bể nước, thấy mấy ông cháu đang ôm nhau thì trêu đùa: “Ông ngoại mới có thêm đứa cháu gái hả?”

Bố tôi vẫn cười khà khà. Bo nghe tiếng bà ngoại múc nước liền cun cút chạy đến: “Bà ngoại rửa rau, Bo cũng rửa.”

Tôi đứng dậy, nghiêm chình nạt Bo: “Con đừng có động đến chậu nước của bà, nghe chưa Bo? Lại chuẩn bị ướt hết quần áo bây giờ.”

“Bo rửa rau cho bà ngoại, không phải nghịch nước đâu mẹ.” Thằng bé chống chế.

“Được rồi, mẹ Vân không cần mắng Bo của bà nữa. Để bà dạy Bo rửa rau.” Mẹ tôi vẫn luôn bênh vực Bo như thế.

“Nhà mình hôm nay vui thế ạ?” Tuyên ôm quả bóng dắt xe vào sân.

“Mới đi đá bóng về hả Tuyên?” Tôi hỏi.

“Vâng, mệt quá!” Rồi Tuyên chạy đến nhấc bỗng Bo khỏi chậu nước khi nó đang làm nước bắn tung tóe. “Bo của cậu lại nghịch nước phải không?”

Tuyên dụi dụi cằm vào bụng Bo làm thằng bé cười khanh khách: “Bo rửa rau. Cậu ơi!”

“Rửa rau hay nghịch nước?”

“Bà ngoại ơi! Cứu Bo” Bo chuyển sang cầu cứu bà.

Bố tôi đang uống chè, thấy vậy nhắc Tuyên: “Đi tắm đi Tuyên, còn ăn cơm, đừng trêu cháu nữa.”

Tuyên đùa với Bo thêm một lát rồi mới chạy đi tắm. Tôi đứng trên sân nhà, nhìn mặt trời đang lặn dần, những tia nắng nhạt ngập vàng sân gạch đỏ hòa quyện với tiếng cười nói giòn tan của cả gia đình. Hạnh phúc chỉ đơn giản có thế thôi.

Đứng trước cổng Tòa án nhân dân, tôi như đờ đẫn hồi lâu. Một bên bế Bo, một bên nắm chặt tay Thúy, nhịp tim đập liên hồi làm tôi càng thêm hồi hộp. Những hy vọng trong tôi cứ mỗi lúc lại tan thành từng mảnh như những mảng băng trôi tan chảy dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời. Tôi sẽ còn chút cơ hội gì đó để giữ lại con của tôi chứ? Chính tôi cũng không biết, nhưng tôi lại không dám nói lên điều đó cho bất kỳ ai, kể cả Thúy.

“Sao tay mày lạnh thế? Lo lắm à?” Thúy quan tâm hỏi.

“Không có gì, chỉ là hồi hộp.” Tôi nói mà không rời mắt khỏi biểu tượng của tòa án nhân dân được đặt trên cao kia.

“Hồi hộp gì chứ! Sẽ qua thôi, mọi chuyện đều sẽ qua, chúng ta sẽ vui vẻ về nhà cùng Bo, phải không Bo?” Thúy vẫn vui vẻ trấn an tôi và đùa giỡn với Bo vì nó không hề biết những chuyện đã xảy ra với tôi.

“Ừ, mọi chuyện đều sẽ qua.”

“Sẽ qua nhưng vấn đề là nó qua đi như thế nào và kết quả như thế nào.”

Tôi quay sang nhìn, người nói ra câu đó đương nhiên không phải Thúy, là Cường. Cường đứng bên cạnh Thúy và nhìn qua tôi. Vẫn là đôi mắt chứa đựng hàng nghìn ẩn ý mà tôi không thể nào hiểu được, nhưng rõ ràng anh đã biết điều gì đó hoặc là đã biết tất cả.

“Cậu đến rồi sao? Còn ông chủ của cậu đâu?” Thúy cố ý nói bằng giọng mỉa mai.

Cường không lấy đó làm giận mà chỉ cúi đầu cười và trả lời: “Thúy vẫn như ngày nào nhỉ? Ấn tượng của tớ về cậu vẫn không thay đổi.”

“Phải, chỉ có cậu là thay đổi thôi. Tớ không hiểu nổi tại sao cậu lại có thể đi cùng con người đó. Hắn chẳng bằng một tên lưu manh.”

“Hai người cũng biết đấy, cuộc sống đôi khi không có quá nhiều sự lựa chọn. Và tôi cũng cần phải sống chứ!”

“Cậu sống bằng cách đó để rồi làm tổn thương Vân à? Tớ đã nghĩ về cậu khác cơ.”

Tôi kéo kéo tay Thúy, ý bảo nó hãy bớt lời đi nhưng không kịp.

Cường nhìn về phía tôi, miệng nói với Thúy nhưng thực ra là muốn tôi nghe: “Tổn thương? Cậu nghĩ lại xem ai mới là người làm tổn thương ai đây? Cậu nghĩ tớ không buồn, không đau à? Cậu nghĩ đứng ở nơi đối nghịch với người mình yêu thì tớ sẽ thoải mái mà cười haha sao?”

Thúy không thể nói được thêm gì nữa, tôi lại càng không. Tôi chưa từng trách Cường một câu nào cả, tất cả là lỗi tại tôi, anh vốn chẳng làm gì sai. Anh hoàn toàn có thể trách cứ, thậm chí là oán giận tôi vì tôi là kẻ thất hứa chứ không phải anh.

Cùng lúc đó, Hải bước đến, chúng tôi lại làm bộ như không có chuyện gì, đi vào bên trong. Tôi bế Bo trong lòng, ngồi trên ghế chờ cùng Thúy, không quan tâm đến hai người đàn ông kia nữa. Nhân lúc chờ đợi mà dặn dò Bo mấy câu: “Lát nữa mẹ đưa Bo vào trong phòng, con phải ngoan, nghe lời, không được nghịch ngợm, nhớ chưa?”

“Tại sao hả mẹ?” Thằng bé không hiểu.

“Cứ nghe lời mẹ. Khi nào có người hỏi thì con mới được nói.”

“Vâng!” Bo ngoan ngoãn nghe lời.

Thời khắc cánh cửa công lý mở ra, tôi đã biết mình sẽ chẳng thể làm gì để kháng cự. Công lý là cái quái gì chứ? Thời đại này còn có mấy ai có thể tay không đứng về phía công lý? Tôi khóc không ra nước mắt, muốn cười cũng chẳng cười thành tiếng. Ngay đến người tôi yêu cũng đang ngồi đằng kia, nơi mà anh cho rằng anh đang bảo vệ cái đúng. Có ai đó đã nói rằng: “Công lý chỉ đứng về những kẻ có tiền.” Tôi đã từng không tin bởi nếu vậy thì người ta tạo ra luật pháp để làm gi? Nhưng khi thực sự đối mặt với nó mới thấy hết cái công lý mà người ta mất công theo đuổi. Sự bất công hiển hiện rõ trong từng ngóc ngách của xã hội chứ đâu phải chỉ riêng có nơi đây. Cường nói đúng, anh cũng cần phải sống và chẳng ai chỉ hít không khí mà sống được cả, muốn thực hiện được ước mơ thì cũng cần phải có tiền, tình yêu đâu thể tạo nên một giấc mơ.

Tôi bước chân ra khỏi tòa án với hai bàn tay trắng, đôi mắt thất thần nhìn về một nơi vô định. Trước lúc có thể bước đến bên Thúy thì tôi đã đổ gục xuống nền đất lạnh lẽo.

“Sao vậy Vân? Đã có chuyện gì xảy ra? Bo đâu?”

Tiếng Bo kêu khóc vang vọng: “Mẹ ơi, mẹ ơi!”

Thúy đứng dậy, mắt nó nhìn chòng chọc vào Hải, có lẽ nó không hiểu tại sao Hải lại có Bo, tại sao Hải lại thắng kiện. Anh ta hứng trí nói: “Rất cảm ơn hai cô đã chăm sóc con trai tôi suốt thời gian qua. Nếu muốn hai người có thể đến nhà thăm cháu bất kỳ lúc nào.”

“Không thể nào? Tại sao lại như thế? Thế là thế nào? Anh đã dùng thủ đoạn gì chứ?” Thúy chạy đến túm chặt lấy áo Hải kêu gào.

“Đây là tòa án, cô đừng có lớn tiếng. Nếu muốn thì đi mà hỏi tòa án.”

“Anh đợi đấy! Đồ khốn! Chúng tôi sẽ không bỏ qua đâu.”

Ở trên tay Hải, Bo kêu khóc rất thảm thiết, nó đang gọi tôi và mong tôi cứu nó nhưng tôi thì có thể làm gì bây giờ? Tôi làm sao được bây giờ? Tôi đứng dậy, lê lết chạy theo Hải, nắm lấy bàn tay bé xíu của Bo nhưng lại bị Hải giật phăng lại. “Cô muốn làm gì? Đừng hòng bắt con trai tôi đi. Nếu muốn thăm thì hãy đến nhà tôi.”

“Trả lại con cho tôi. Tôi xin anh, anh muốn thế nào cũng được. Không có tôi, thằng bé không ngủ được, nó sẽ khóc rất nhiều.” Tôi như kẻ điên, cố gắng cầu xin trong vô vọng.

“Cô không phải lo. Con tôi, tôi tự biết làm thế nào.” Hải khinh bỉ nói.

Thúy kéo tôi lại: “Mày không việc gì phải làm thế. Để rồi xem, ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng.”

Hải ném lại một nụ cười châm trọc rồi đi mất, chỉ còn lại tôi, Thúy và Cường. Cường chỉ đứng yên lặng một góc như người vô hình nhìn toàn bộ mọi thứ đang diễn ra. Thúy ôm chặt lấy tôi đang khóc đến phát run, nó rất kiên nhẫn chờ đến khi tôi bình tĩnh trở lại mới dìu đi khỏi nơi đó.

Trên đường về Thúy cũng không hỏi tôi một câu nào, tôi cứ bần thần như thế cho đến khi biết mình đang nằm trên sofa trong phòng khách nhà Thúy. Nước mắt tôi cứ chảy dài trong yên lặng, còn Thúy thì dựa mình trên người tôi, hình như nó cũng khóc.

“Mày hãy hỏi tao một câu gì đó đi Thúy.” Rất lâu sau tôi mới có thể mở miệng.

“Vậy mày đã giấu tao những gì? Nói ra hết đi.”

Tự dưng tôi lại nở một nụ cười mà đến chính mình cũng không sao hiểu nổi. Thật chẫm rãi trả lời: “Đầu tháng trước, Bo bị người ta bắt cóc, suýt nữa thì bị bán đi, may mà tìm lại được. Tao cứ ngỡ rằng mọi chuyện như thế là xong, nào ngờ bọn bắt cóc nói tao là người đã tìm đến chúng để bán con đi vì thiếu tiền. Tao vẫn cứ ngỡ rằng mọi chuyện chỉ có thế mà thôi vì chẳng có một bằng chứng nào cho chuyện đó hết, công an sẽ sớm phát hiện ra chúng nói dối, vu oan và tao sẽ được minh oan. Nhưng mọi chuyện vẫn không chỉ dừng lại ở đó, nó không hoàn toàn đơn giản như thế, công an điều tra ra trong tài khoản của tao có 300 triệu do bọn bắt cóc chuyển khoản vào, số tiền hoàn toàn trùng khớp với số tiền mà bọn bắt cóc đã khai nhận.”

Nghe tôi kể đến đây, Thúy sửng sốt ngồi bật dậy: “Sao lại có thể như vậy được chứ? Không thể nào? Chuyện lớn như vậy mà mày không nói với tao là sao?”

Tôi vẫn nằm im, không động đậy: “Nói thì được ích gì chứ? Mày cũng đâu thể làm gì, chỉ khiến mày thêm lo lắng, sốt ruột vì tao mà thôi.”

“Nhất định là Hải, chính anh ta là người đã giở trò, không ai khác ngoài anh ta nữa. Chắc chắn anh ta đã dàn dựng vụ bắt cóc và cả số tiền kia nữa để vu oan cho mày và dễ dàng giành được Bo hơn.”

Tôi cười nhạt: “Biết là thế thì đã sao nào? Ngay đến bọn bắt cóc còn chẳng khai thì có thể làm gì được? Anh ta đã tính toán đủ các bước hoàn hảo rồi. Dù biết mười mươi thì ta cũng chẳng thể làm gì. Tòa án đã tạm tước quyền nuôi con của tao chờ phía công an có kết quả điều tra chính thức.”

“Không, kế hoạch dù có hoàn hảo đến mấy thì cũng có những sơ hở. Tao không tin anh ta có thể một tay che trời. Chỉ cần tìm ra lí do vì sao bọn bắt cóc lại không chịu khai ra kẻ cầm đầu là biết ngay, chắc chắn Hải đã nắm được điểm yếu của chúng.” Thúy vẫn lẩm bẩm phân tích.

“Thôi đi Thúy, mày đâu phải công an, đừng suy nghĩ vô ích nữa.”

“Nhưng nếu không thì phải làm sao bây giờ? Mày không thể mất Bo được, tao cũng không muốn.”

Tôi úp mặt xuống đôi bàn tay, khóc tức tưởi. Bo giờ này đang ở chung với Hải, người bố không ra gì của nó. Một nửa trong tôi lo sợ Bo lạ chỗ đang khóc đòi mẹ, từ bé đến giờ chưa bao giờ nó phải rời xa tôi quá lâu, thế mà giờ lại phải làm quen với một gia đình hoàn toàn xa lạ. Tôi không biết mọi người có đối tốt với Bo không, vợ Hải có liệu có ngạc nhiên khi thấy thằng bé không? Cô ta sẽ chăm sóc Bo tử tế hay sẽ chán ghét nó? Một nửa khác trong tôi lại sợ rằng Bo sẽ vì gia đình mới, vì những thứ lạ lẫm, những món ăn ngon mà quên mất người mẹ nuôi này. Thằng bé sẽ nhìn tôi như một người lạ mất thôi, làm sao tôi có thể chịu đựng được.

“Vân, đừng sợ. Có tao ở đây, dù chuyện gì xảy ra tao cũng sẽ cùng mày chịu đựng, gánh vác.”

Tôi để yên cho Thúy ôm lấy thân thể cứng đờ của mình, miệng mấp máy nói: “Thúy, mày biết không? Vào hôm tao bị đổ oan, tao đã ra mộ của Trinh ngồi, không hiểu sao tao lại có thể ngủ quên ở đó và tao đã mơ thấy Trinh.”

Thúy nghe thế, ngẩng đầu nhìn tôi, có chút chú ý đến câu chuyện mà tôi đang kể.

“Trinh nói nếu tao đã cảm thấy quá mệt mỏi và không muốn tiếp tục nữa thì hãy buông tay đi, hãy để Bo về với Hải và tao hãy cứ tiếp tục sống đúng với cuộc sống của mình. Nhưng tao không chịu, lúc đó tao không hiểu tại sao dù rằng chính mình cảm thấy vô cùng mệt mỏi, gánh nặng trên vai như ngày một đè nặng nhưng không hề muốn buông Bo ra, chưa bao giờ có ý nghĩ đó. Đến bây giờ thì tao đã hiểu tại sao rồi.”

“Vì Bo đã trở thành một phần trong cuộc sống của mày.” Thúy tiếp lời.

Bo đến với tôi bằng một cách bất ngờ và khó tin nhất. Tôi thừa nhận rằng mình đã từng nghĩ thằng bé sẽ trở thành vật cản lớn trong cuộc đời, nhưng bằng một cách nào đó rất riêng, Bo đã có mặt trong những tương lai của tôi, mỗi một bước đi đều có thằng bé và tôi đã quen. Chính Bo đã biến tương lai tươi sáng của tôi rơi vào vùng tăm tối nhưng cũng chính Bo đã thắp sáng lại tương lai đó, tiếp thêm nghị lực sống cho tôi. Bây giờ tôi lại một lần nữa hoang mang về tương lai của mình, một tương lai không có Bo. Nếu như 3 năm trước tôi sợ phải trở về nhà vì có thêm Bo thì bây giờ tôi lại sợ trở về nhà vì đã để mất Bo. Tôi làm sao thế này? Tôi không phải một người mẹ tốt, tôi đã không thể giữ được con trai của mình.

Không yên tâm với tôi nên Thúy nhất định đòi đưa tôi về tận quê nhưng tôi không chịu. Dù là bạn thân đến mấy nhưng bây giờ Thúy cũng đã có gia đình riêng, tôi không thể hết lần này đến lần khác làm phiền nó, nó đối với tôi như thế là quá tốt và quá đủ rồi. Tôi chưa mất trí đến mức không thể tự trở về nhà, chỉ là tôi không biết mình trở về để làm gì thôi.

Xuống khỏi xe khách, bước chân tôi không nghe theo lí chí mà cứ bước lang thang, lang thang vô định. Tôi chỉ biết rằng mình không muốn về nhà, không muốn nhìn thấy những gì liên quan đến Bo, tôi muốn gào thét lên rằng tôi nhớ con đến nhường nào. Chỉ cần nhìn thấy đứa bé nào đó đang đi với mẹ là tôi lại nhớ đến đứa con bé bỏng của tôi, thằng bé hay níu lấy bàn tay tôi vừa bước vừa nhảy rồi ngẩng đầu nhìn tôi cười khanh khách.

Những suy nghĩ cứ miên man mãi cho đến khi tôi phát hiện ra rằng mình đang ở gần nhà anh Trí. Thực sự vào lúc này, tôi không biết mình nên làm gì, tôi cần lắm một bờ vai nương tựa, hãy cứ để mọi thứ thật tự nhiên, tôi sẽ không suy tính quá nhiều nữa.

Giờ này có lẽ anh Trí vẫn còn đang ở bệnh viện, tôi ngồi bó gối trước cửa nhà anh, trời sắp tối, chắc anh cũng sắp về.

“Vân, sao em lại ở đây?”

Tôi ngẩng đầu nhìn, hóa ra tôi cũng không phải chờ đợi quá lâu. Anh Trí tất tả dắt xe vào trong sân rồi mở cửa cho tôi vào nhà.

“Anh cho em ở lại đây một lúc được không?”

Tôi không biết gương mặt tôi lúc này ra sao, đáng sợ đến mức nào mà anh Trí cứ nhìn mãi không thôi. Anh dìu tôi ngồi xuống ghế, rất ôn tồn hỏi: “Đã có chuyện gì? Nói anh nghe. Bo đâu?”

Đôi mắt tôi lúc này khô khốc, gương mặt vô cảm như được đúc bằng sáp. Tôi chỉ đơn giản trả lời anh: “Em mất Bo rồi.”

Anh Trí cúi đầu nín lặng, có lẽ anh cũng chẳng biết phải làm sao vì anh cũng giống như tôi, mười mươi biết trước chuyện này. Anh Trí từ từ ngẩng đầu, đôi mắt anh sâu thăm thẳm như muốn chia sẻ nỗi đau của tôi, dù chỉ một chút và anh chợt hỏi: “Em có muốn anh ôm em không?”

Tôi đờ đẫn gật đầu, đó thực sự là những gì tôi muốn vào lúc này, một chỗ dựa đủ để tôi có thể tin tưởng. Anh quàng tay ôm chặt lấy tôi, một sự bao bọc đủ cần thiết, ấm áp và cân bằng với cơ thể đang lạnh lẽo mềm nhũn của tôi.

“Khóc đi, đừng như thế. Nếu muốn hãy khóc to nhất có thể, em đừng như thế này.” Anh dịu dàng nói bên tai tôi.

Tôi hơi nhíu mày lại: “Có phải khi mất vợ, mất con, anh cũng có cảm giác giống em thế này không? Như là mình đã mất đi cả thế giới, muốn khóc mà không khóc được, rất đau mà không diễn tả thành lời?”

Anh không trả lời, nhưng tôi thì bắt đầu cảm nhận thấy đôi mắt mình cay xè. “Có phải không? Tại sao anh ta không để cho mẹ con em được yên? Em chỉ muốn sống cuộc sống mà mình đã chọn thôi mà, tại sao mọi thứ cứ đi ngược lại với những gì em mong đợi chứ?”

“Bởi vì chúng ta đang sống.” Anh trả lời.

Một câu trả lời quá đơn giản nhưng thỏa đáng. Phải, vì chúng ta đang sống nên không thể nào biết trước được cuộc sống này. Vì chúng ta đang sống nên chẳng thể điều khiển mọi thứ tuân theo ý mình, có phải không? Tôi ghì chặt lấy bờ vai rắn chắc của anh mà khóc, khóc như một đứa bé mới lọt lòng, như một thiếu nữ phát hiện ra mối tình đầu của mình toàn là giả dối. Nước mắt cứ nối đuôi nhau chảy dài ướt đẫm vai áo anh, giọng tôi cũng khản đặc đến không thét lên được. Anh Trí ôm tôi mỗi lúc một chặt hơn, nhưng anh không nói gì cả, hoàn toàn im lặng. Tôi tự hỏi, nếu người ngồi cùng tôi hôm nay là Cường thì sao? Cường nhất định sẽ không để tôi ngồi yên một chỗ, sẽ chọc cho tôi cười hoặc là đưa tôi đi đến một nơi nào đó khiến tôi có thể quên đi điều mình đang đau buồn. Đó chính là sự khác biệt lớn giữa anh Trí và Cường. Anh Trí có một sự trầm tĩnh đáng nể của một người đàn ông từng trải khiến người ta có thể tin tưởng nương tựa khi đau khổ nhất. Có lẽ đó cũng chính là lí do đôi chân tôi dẫn đến chỗ anh, bởi sâu thẳm trong tiềm thức của mình, tôi hoàn toàn tin tưởng anh Trí.

“Anh làm gì đó cho em ăn nhé! Mặt em tái lắm, bố mẹ em sẽ rất lo lắng.”

Tôi dựa người trên ghế, uể oải trả lời anh: “Em không sao. Một lát là khỏe lại ngay mà, phiền anh quá!”

“Không phiền gì cả.” Anh xua tay. “Để anh pha cho em một cốc sữa nóng vậy. Nhà anh cũng chẳng có gì.”

Nói rồi anh chạy vào trong bếp, tôi cũng chẳng kịp cản. Thật sự là lúc này tôi chẳng có tâm trạng ăn uống gì, còn chẳng biết con trai tôi đang ra sao, nó có ăn uống được cái gì không, mọi người trong nhà có đối xử với nó tốt không. Tôi lo lắng đủ điều. Rồi không tự chủ được mà lấy điện thoại gọi cho Hải, một hồi chuông dài anh ta mới thèm bắt máy bằng một giọng khó chịu: “Có chuyện gì?”

“Anh đã cho Bo ăn chưa?”

“Cô khỏi cần lo, nó đã ăn no rồi và chơi cũng rất ngoan.”

“Nếu nó không chịu ăn thì hãy mua xúc xích cho nó vì nó rất thích ăn xúc xích. Buổi tối tốt nhất anh nên ngủ với thằng bé và dỗ dành nó vì lạ chỗ lại không có tôi thì nó sẽ rất quấy, không chịu đi ngủ. Anh phải…”

Tôi còn chưa nói xong thì anh ta cướp lời: “Được rồi, tôi đã nói cô không phải lo. Nó là con trai tôi, không lẽ tôi không thể chăm sóc được sao? Có người sẽ lo lắng từng bữa ăn giấc ngủ cho nó. Thế nhé, tôi đang bận.”

Đầu máy bên kia rất nhanh đã ngắt, tôi lại ngồi thẫn thờ nhìn vào điện thoại. Vậy là đủ biết anh ta chẳng mấy lo lắng gì cho Bo, có lẽ anh ta để Bo cho một bà giúp việc nào đó chăm sóc và Bo sẽ trưởng thành trong sự vô cảm giống như anh ta. Tôi không muốn Bo trở thành người như thế, không đời nào.

“Có chuyện gì vậy em?” Anh Trí đặt cốc sữa nóng trước mặt tôi và hỏi.

Tôi vội vàng níu lấy cánh tay anh, ra sức hỏi: “Đến bao giờ thì họ mới điều tra xong chuyện của em? Em không thể để Bo lại cho người bố vô trách nhiệm đó được.”

Anh ngồi xuống bên cạnh tôi, nhẹ nhàng khuyên giải: “Nghe anh nói này, điều tra bất kỳ cái gì cũng cần có thời gian, em phải kiên nhẫn. Vấn đề không phải ở em mà là ở 3 tên bắt cóc, chúng rất khả nghi và họ đang điều tra từ 3 tên này. Về phía Bo, anh nghĩ em cũng không cần quá lo lắng, ít nhất Hải không phải kẻ bắt cóc, Bo là con trai anh ta, dù anh ta có tệ hại với em nhưng anh tin anh ta không bao giờ ngược đãi con trai mình. Em yên tâm chứ? Nghe lời anh, hãy tin tưởng vào pháp luật, họ sẽ sớm tìm ra chân tướng. Anh cũng sẽ hết sức giúp đỡ em, bất kỳ khi nào em cần anh đều có mặt.”

Nhìn vào đôi mắt anh Trí, tôi hoàn toàn tin tưởng những điều anh nói, tôi cần phải lạc quan lên mới được, như thế thì mới có cơ hội gặp lại Bo, nghĩ đến đó nỗi lo trong tôi cũng nhẹ đi một chút. Cầm ly sữa nóng trên bàn uống hết cho anh yên tâm, tôi cũng đâu là gì mà cứ khiến anh phải lo lắng chứ.

Lúc đưa tôi về nhà, anh Trí còn nói thêm: “Anh nghĩ em nên sang nhà bố mẹ em và nói thật tất cả mọi chuyện, bởi đây không phải chuyện nhỏ mà em có thể giấu được. Tất nhiên, đây cũng chỉ là ý kiến cá nhân của anh, quyết định thế nào vẫn là ở em.”

Tôi không trả lời, cứ thế yên lặng đi vào nhà. Chuyện đã đến nước này rồi, có muốn giấu cũng không giấu được, vấn đề là tôi không biết phải nói với cả nhà như thế nào, không đủ can đảm để mở miệng.

Nhưng tôi không cần phải đắn đo quá lâu, ngay sáng hôm sau mẹ đã sang hỏi tôi chuyện kiện tụng. Thấy tôi chỉ có một mình ở nhà ảo não, không nghe thấy tiếng nô đùa của Bo thì chắc chắn trong lòng mẹ đã đoán ra 7, 8 phần nhưng mẹ nào biết nguyên do cụ thể. Mẹ nắm chặt lấy bàn tay tôi, hỏi nhỏ nhưng đủ mạnh để tôi run lên: “Vân, Bo đâu?”

Tôi lắc đầu, không há miệng ra nói được nửa lời.

“Nói rõ ràng cho mẹ nghe.” Gương mặt mẹ méo mó hằn rõ thêm từng nếp nhăn.

“Là tại con mẹ ạ! Tại con hết tất cả, tại con nên Bo mới bị Hải cướp đi.”

Mẹ xoa nhẹ vai tôi, động viên: “Con nói xem, vì sao lại tại con?”

Tôi cúi đầu thật thấp nói với mẹ: “Con bị 3 tên bắt cóc vu oan là bán con đi, họ còn phát hiện trong tài khoản của con có 300 triệu. Con không thể minh oan được cho mình dù biết có người đứng sau sắp đặt.”

Mẹ không hề tỏ ra bất ngờ hay sửng sốt như những gì tôi đã tưởng tượng mà thật bình tĩnh, nhẹ nhàng nâng mặt tôi lên. Tất cả những gì tôi nhìn thấy trên gương mặt mẹ là một sự trìu mến vốn có: “Mẹ biết, mẹ sớm đã biết tất cả rồi nhưng mẹ muốn xem con sẽ nói với mẹ như thế nào.”

Và người phải bất ngờ đó chính là tôi, tôi lắp bắp: “Mẹ…vì sao mà mẹ lại biết được ạ?”

“Hôm con đến chỗ công an trở về là mẹ đã nghi ngờ rồi. Con nói mọi chuyện đều ổn nhưng cả bố và mẹ đều phát hiện ra trong lòng con vẫn còn có khúc mắc chưa dám nói. Bố không yên tâm nên đã đến đồn công an hỏi lại mọi chuyện mới biết con bị đổ oan. Bố mẹ cũng buồn lắm nhưng bố bảo không được để cho con biết bố mẹ đã biết chuyện này cho đến khi con tự mình nói ra. Làm sao con lại nghĩ là sẽ giấu bố mẹ một chuyện lớn như thế chứ?”

Tôi ôm lấy mẹ, kìm chặt dòng nước mắt: “Con xin lỗi bố mẹ. Con sai rồi.”

“Không, con không sai, không sai gì cả. Từ đầu đến cuối, người đáng thương nhất là con. Bố mẹ biết con không muốn bố mẹ lo lắng nên mới giấu, từ giờ không được làm thế nữa, nghe chưa?”

“Vâng!”

Thì ra tôi chưa bao giờ có thể giấu được bố mẹ, họ hiểu tôi giống như tôi hiểu Bo, mỗi biểu tình trên gương mặt thằng bé đã trở nên thân thuộc mà chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ biết nó muốn gì.

“Vậy con sẽ định làm gì?” Mẹ tôi hỏi.

“Con cũng chưa biết nhưng chắc chắn con không thể để mất Bo như thế, con không muốn nó sống trong ngồi nhà đó, không thể tưởng tượng nổi.”

“Vậy con hãy cứ làm những gì mà con cho là đúng vì con đã trưởng thành. Nhưng trước hết, mẹ mong con hãy quan tâm đến vụ việc của con trước đã rồi hãy nghĩ đến việc giành lại Bo như thế nào.”

Tôi im lặng, chỉ im lặng mà thôi. Tôi không biết mình sẽ phải làm như thế nào nữa.

Những ngày không có Bo, tôi cứ như người đã chết. Sáng ra, vừa mở mắt là liền dắt xe đi làm, không ăn không uống. Ở bệnh viện mọi người nhìn tôi như thể một sinh vật lạ hoặc là một kẻ mới đến kỳ quặc, bởi tôi tranh làm tất cả mọi thứ, không dám để cho mình ngơi tay, bất kỳ ca sinh nở nào tôi cũng vào đỡ thay đồng nghiệp. Tôi hầu như không giao tiếp với ai, hoàn toàn biến mình thành nô lệ của công việc và thời gian chính là kẻ thù. Giờ nghỉ trưa, một mình tôi với suất cơm bình dân khô khốc, cố nhét cho đầy miệng đến khi phát nghẹn mới thôi.

Chị Hoài là người thân thiết nhất với tôi ở bệnh viện, thấy tôi như vậy chị cũng không muốn làm ngơ, cố tình đến bắt chuyện với tôi: “Dạo này em làm sao thế? Em như một cái máy vậy.”

Tôi cúi gằm mặt vào âu cơm đáp: “Em không sao.”

“Chị biết cả rồi. Chị hỏi thằng Trí, nó nói cho chị hết. Em đừng buồn, đâu sẽ có đó mà.” Có lẽ thấy đôi mắt ngỡ ngàng của tôi nên chị nói thêm: “Không sao, chị không nói với ai đâu mà.”

Tôi vẫn im lặng, tiếp tục cúi đầu, nếu tôi mở miệng nói bất kể điều gì lúc này thì chắc tôi sẽ bật khóc mất. Tôi đang cố gắng kiềm chế lắm rồi và không muốn bất kỳ ai hỏi đến mình nữa.

“Vân, thực sự mất đi con cái là điều đau khổ nhất của mỗi người bố người mẹ, nhất lại là một người mẹ như em. Nhưng em đừng lo, chị tin Bo sẽ về với em.” Chị Hoài nhìn tôi, cười thật dịu dàng. Trong đôi mắt chị không chỉ là nét cười nhu mì mà còn là một niềm động viên an ủi.

Nước mắt tôi bắt đầu rơi nhưng tôi không để chị thấy, cứ để nó câm lặng nhỏ từng giọt, từng giọt xuống thìa cơm trắng tinh mà tôi đang nhét vào miệng. Miếng cơm trắng giờ đây có một vị mặn chát khiến tôi càng khó nuốt hơn, cái vị mặn này sao mà khó chịu đến thế? Nó khiến cổ họng tôi càng thêm nghẹn ứ, nuốt mãi không trôi.

Hồi lâu tôi không lên tiếng, chị Hoài nói tiếp: “Em không muốn nói chuyện với ai, chị hiểu. Chị thực sự yêu mến em nên chị không muốn em cứ tiếp tục đầy đọa mình như thế, sẽ đổ gục lúc nào không hay. Em còn phải chờ Bo về nữa cơ mà. Thằng Trí cũng nhờ chị nói với em như thế đấy. Cố lên em gái!” Nói xong chị đứng lên đi ngay, còn lại mình tôi một góc với sự mặn chát của trái tim.

Tan ca trở về, vẫn theo thói quen tôi ghé qua cửa hàng tạp hóa mua sữa và xúc xích cho Bo nhưng khi anh chủ quán vừa hỏi: “Hôm nay anh mới nhập loại xúc xích mới đấy, cho Bo đổi món xem thế nào.” Thì tôi sực tỉnh, ngây ngẩn nhìn gói xúc xích mà anh chủ quán đưa cho.

“Không anh ạ! Em không mua xúc xích, ở nhà vẫn còn. Em…” Tôi ấp úng không biết mình muốn cái gì, nhìn quanh một lượt thì tôi chỉ bừa vào một gói đồ ăn vặt. “Cho em lấy cái này.”

Tôi lại đờ đẫn đi về nhà, tắm rửa, nấu cơm, ăn cơm. Lúc dọn mâm bát, tôi vẫn vô thức lấy cả bát của Bo, xới cơm rồi để ra bên cạnh, tưởng tượng Bo đang ngồi đó, phụng phịu nhìn bát cơm đầy. Khóe miệng tôi ẩn hiện một nụ cười nhưng rồi mọi thứ như một cuốn phim được gói lại cháy bùng bùng, tôi trở về với thực tại. Xung quanh không có gì, chỉ có một mình tôi, một mình mà thôi, một mình trong căn nhà vắng lặng đến đáng sợ, không một tiếng cười đùa, không một tiếng nói. Tôi cố gắng huyễn hoặc bản thân rằng Bo vẫn ở đây, nó chỉ sang nhà hàng xóm chơi mà thôi, rồi nó sẽ về ngay, lại ríu rít quẩn quanh bên chân tôi khiến tôi phát bận. Thằng bé sẽ dang hai cánh tay bé xíu ra trước mặt tôi và bảo: “Mẹ quay quay Bo đi mẹ!” Tôi sẽ vỗ mấy cái vào mông nó rồi nhấc bổng nó lên cao. Bo sẽ lại cười nắc nẻ.

Tôi bị làm sao thế này, nếu cứ tiếp tục tôi sẽ chẳng nghi ngờ việc mình sẽ mắc bệnh hoang tưởng. Mà hoang tưởng thì đã sao? Hoang tưởng cũng tốt, giống như một kẻ điên, không phải lo lắng gì đến cuộc sống đang diễn ra xung quanh, không phải đau đầu với cơm, áo, gạo, tiền, cứ sống và tưởng tượng theo những gì mình muốn. Người ta chỉ trỏ, **** bới cũng chẳng cần phải bận tâm vì kẻ điên thì đâu cần phải hiểu những thứ vô thường đó, không cần nhìn, không cần nghe, không cần hiểu, không cần lo. Vậy tại sao tôi không thể sống như một người điên? Có thể cười thật lớn khi người ta khóc và có thể ngủ thật ngon khi người ta còn mải tính toán mưu kế để tồn tại trong cuộc sống?

“Cho tôi gặp Bo!” Tôi vẫn kìm lòng không được mà bấm số của Hải, tôi nhớ con quá rồi.

“Cô có nhất thiết phải gọi điện thoại mỗi ngày như thế không? Con trai tôi khỏe, không sứt mẻ chỗ nào, không mất cân thịt nào, được chưa?” Hải trả lời với một giọng hết sức bực bội.

“Tôi muốn nghe giọng nói của thằng bé.”

“Bây giờ tôi không có ở nhà.”

“Anh không có nhà? Bây giờ là mấy giờ mà anh nói là anh không có ở nhà? Anh làm bố cái kiểu gì vậy?” Tôi bực mình quát lên.

“Cô cáu cái gì? Cô là vợ tôi chắc? Hay là mẹ tôi? Tôi làm gì là việc của tôi, nuôi con thế nào cũng là việc của tôi, không mượn cô tham gia. Đừng có làm phiền tôi nữa.”

Và vẫn như mọi lần, Hải tắt máy không thương tiếc. Còn tôi vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại như hy vọng ánh mắt này có thể thiêu chết được anh ta. Tôi không hiểu anh ta làm bố kiểu gì nữa, anh ta tìm mọi phương cách giành lấy nó để rồi lại tỏ rõ là một người bố vô trách nhiệm. Thúy nói đúng, Hải căn bản chỉ là hiếu thắng, muốn mọi thứ anh ta muốn thuộc về anh ta chứ không phải một sự khao khát được làm bố. Anh ta không xứng, không xứng chút nào. Nghĩ đến đây, một mảng trong tôi lại đau xót, giống như một bức tường mục vữa bị người ta chọc thêm vào mà vẫn phải im lìm chịu đựng. Tôi ôm con gấu bông mà Bo vẫn thường ôm, tắt đèn, nằm lặng lẽ trên giường, hoàn toàn không nghĩ được điều gì. Bóng tối trong căn phòng giống như cõi lòng tôi lúc này, hoàn toàn mù mịt, không định được phương hướng, đến lúc này mà tôi vẫn chưa tìm được ngọn đuốc dẫn dắt của cuộc đời mình. Tôi sẽ mất tất cả chăng?

Sáng ngày hôm sau, trong giờ làm việc thì tôi nhận được một cuộc điện thoại từ một số máy lạ. Anh ta nói: “Chào cô, cô có phải là cô Nguyễn Thu Vân không?”

“Vâng, là tôi đây. Xin hỏi anh là ai?”

“Ồ, tôi là Phạm Đức Tiến, luật sư. Tôi được một người giới thiệu để giúp cô giải quyết vụ việc mà cô đang vướng phải. Cô không từ chối chứ?”

Luật sư? Tôi ngây ngẩn mất mấy giây, vội vàng hỏi: “Nhưng ai giới thiệu mới được chứ? Tôi nhớ là tôi đâu có nhờ ai giới thiệu?”

Anh ta hơi cười cười: “À, cái này thì hơi khó nói qua điện thoại, tôi muốn gặp trực tiếp cô để nói chuyện được không?”

Tôi cảm thấy hơi băn khoăn nhưng nghĩ đến Bo và việc tôi đang bị vu oan thì tôi liền đồng ý. Vào thời điểm này, có người giúp đỡ mình quả là không dễ dàng, không thể để lỡ mất, sẽ tìm cơ hội cảm ơn người đó sau.

“Cô ở Nam Định phải không? Nếu cô không tiện hoặc không có thời gian thì tôi sẽ đến chỗ cô, dù sao thì vụ án cũng đang được thụ lí ở đó.” Anh luật sư đề nghị.

“Không cần, tôi có thể lên Hà Nội gặp anh cũng được. Tôi cũng có một số việc cần làm nữa. Ngày mai, trưa ngày mai được chứ ạ?”

“Vậy cũng được, hẹn gặp cô vào trưa mai.”

Trong tôi bỗng bừng sáng lên một niềm hy vọng, vậy là tôi đã có cơ hội, dù gì thì cũng đã có cơ hội rồi. Ngày mai tôi sẽ lên Hà Nội gặp luật sư và tiện thể ghé qua thăm Bo, chắc thằng bé sẽ mừng lắm.

Đọc tiếp: Người mẹ trinh trắng - Phần 8
Home » Truyện » Tiếu thuyết » Người mẹ trinh trắng
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM