Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Thuê boss làm bạn trai - phần 4

Chụp ảnh xong, khi họ về đến nhà đã qua bữa tối.

Vừa vào đến cửa nhà, mẹ hắn đã đi tới cạnh bọn họ, vội vã báo một câu là bà nội vẫn chưa ăn, bọn họ liền vào phòng dùng cơm cùng bà nội.

“Hôm nay chơi thật khá sao?” Bà nội để cho mẹ hắn bón cho bà một hớp cháo trắng.

“Rất mới mẻ, cháu chưa từng nghĩ tới sẽ chụp ảnh đám cưới như vậy” Lăng Thiên Tước ngăn Tiếu Phù , trả lời trước.

“Tiếu Phù thì sao?” Bà nội hỏi đích danh.

Cô lập tức xử lý xong Long Hà trước mắt rồi ngẩng đầu lên, vội vã nhìn sang Lăng Thiên Tước, thấy ngụ ý cười trong mắt hắn,cô thành thật trả lời “Vâng...chơi rất khá.”

Tận lực đồng ý với bà nội, mục đích của cô chính là làm cho bà nội vui vẻ.

“Vậy thì tốt, bà vốn là sợ sẽ chụp quá nhiều ảnh”, đôi mắt trong suốt của bà nội nhìn thẳng, chằm chằm vào Tiếu Phù.

“Hơi nhiều một chút.” Lăng Thiên Tước lầu bầu.

Tiếu Phù làm bộ không nghe thấy lời của hắn, vội vàng cười lên: “Cũng may, cháu có thể nhân cơ hội này mặc rất nhiều lễ phục xinh đẹp, cảm ơn bà nội.”

Lăng Thiên Tước quay tròn con ngươi đen, nhanh chóng liếc nhìn cô một cái.

Rõ ràng là cô không thích cái đống lễ phục xinh đẹp kia, cũng hoàn toàn không có hứng thú õng ẹo làm dáng trước máy chụp ảnh, nhưng cô vì để cho bà nội yên tâm, cư nhiên nguyện ý nói thế.

Hơn nữa trọng điểm ở chỗ hắn hoàn toàn không cảm giác ra được là cô đang nói dối, giống như là cô thích mấy chuyện này thật, vì dụ dỗ bà nội vui vẻ, cô đã chuyển hóa thành một con người khác, hiện tại thật lòng cảm tạ bà nội, để cho cô có cơ hội thử nghiệm một kinh nghiệm khó quên.

“Nói đến an bài, bà giao phó cho chụp ảnh gia chụp hình các cháu hôn nhau, các cháu thấy sao?” bà nội lời nói trong nháy mắt đã xoay chuyển.

Nghe vậy, hai gò má Tiếu Phù lập tức ửng hồng, tầm mắt dời đi chỗ khác.

Tiếng tim đập rõ lớn làm cô trực tiếp muốn chui vào lòng đất, nếu như có thể, cô hi vọng mình vĩnh viễn không nhớ lại.

Lăng Thiên Tước chỉ cần liếc cô một cái,lập tức biết cảm thụ trong nội tâm của cô ra sao.

Chỉ đúng một cái hôn, không sai, chỉ đúng một cái, vẫn làm hắn thiếu chút nữa mất đi khống chế.

Nếu như chụp ảnh gia không hô một tiếng, nói không chừng hắn sẽ không ngừng nổi cái hôn tuyệt vời đó.

Đời này hắn hôn qua biết bao phụ nữ, nhưng chưa bao giờ có cảm giác quên hết tất cả như vậy, hắn không thích mất khống chế, cũng hận nhất là không thể khống chế ham muốn.

Một tuần lễ.

Hắn tự nói với mình, chỉ cần vượt qua tuần lễ này, bọn họ có thể khôi phục cự ly an toàn và quay lại quan hệ cũ.

“Oh, xem ra các cháu không chỉ chụp, còn nhập tâm vô cùng.” Ánh mắt trải đời của bà nội, chỉ cần liếc một cái đã biết chuyện phát triển đúng theo hi vọng của bà.

Nghe bà nội nói như vậy, mặt Tiếu Phù đã đỏ ửng lại càng thêm đỏ, tươi đẹp động lòng người.

“Bà nội, đừng xấu như thế, bà xem bà làm cho cháu dâu rất lúng túng”, Lăng Thiên Tước thấy cô túng quẫn, lập tức nhảy ra vì cô nói chuyện.

“Vợ chồng hôn nhau vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa, có gì mà thẹn thùng?” ánh mắt bà nội có điều ngụ ý nhìn vào Tiếu Phù.

Không biết được có phải là cô suy nghĩ quá nhiều không, Tiếu Phù cảm giác ánh mắt của bà nội đột nhiên trở nên sắc bén, giống như mỗi một câu của bà đều có hàm nghĩa khác.

“Cô bé, hoàn toàn không cần thiết, biết không? Thời đại không giống nhau, lúc cần thiết, cháu cũng có thể chủ động một chút, muốn cái gì thì phải tự đi tranh thủ.”

Lăng Thiên Tước khóe miệng dâng lên nụ cười yếu ớt, xác định là bà nội đang đề nghị cô thư kí bé nhỏ, dễ xấu hổ của hắn, tìm cơ hội đụng ngã hắn, nhất thời, tầm mắt hắn không nhịn được hướng tới đôi tay nhỏ bé đang nắm dao dĩa củaTiếu Phù

Trong đầu hắn bắt đầu ảo tưởng đáng buồn cười, cô đứng đến cằm hắn, đẩy hắn té lên giường, hắn ngã ngửa trên giường lớn, cô nhỏ nhắn từ bên cạnh dạng chân bước lên hông của hắn...

Hắn đang mỉm cười đột nhiên dừng lại, kinh ngạc phát hiện mình lại có phản ứng...?

Tiếu Phù không nhận thấy được phản ứng của Lăng Thiên Tước bên cạnh, nhưng bà nội thông minh lập tức chú ý tới.

Bà thông minh vậy mà cháu nội thật quá khinh thường bà, chỉ tùy tiện nhìn ánh mắt của bọn hắn thôi, bà cũng biết bọn họ không phải quan hệ người tình chân chính.
Bà nhịn không phơi bày, bởi vì bà đối với cô gái trước mắt này cực kì hài lòng, nếu như cháu nội hiểu được , nắm chặt lấy cô gái hiểu lòng người này, bà sẽ không tính toán chuyện này.

Hắn đang cố tình làm những hành vi hoang đường kia, làm bà thực sự không thể yên tâm được, rõ ràng chính là đứa bé một tay bà nuôi dưỡng, tại sao lại không hiểu chuyện tình cảm?

Cõ lẽ khi hắn còn nhỏ tuổi đã cách xa bố mẹ, đối với tâm hồn bé nhỏ của hắn đã tạo ra một chút ảnh hưởng, hiện tại bà chỉ hi vọng khi mình còn sinh thời có thể thấy cháu nội bảo bối tìm thấy điều quan trọng nhất trong cuộc đời , hiểu được “quí trọng” hạnh phúc trong tay, bởi vì đó không phải là chuyện đương nhiên.

Tiếu Phù không dám nhìn về phía hắn, lắp bắp trả lời “Bà nội, cháu hiểu rõ.”

“Mẹ không ăn thêm 1 chút nữa?” mẹ hắn ở bên cạnh tỉ mỉ khuyên thực.

Bà nội lắc đầu một cái, đột nhiên cất lên ngữ điệu kinh người “Cháu nội, có chuyện bà thấy rất khó hiểu!”

“Có chuyện gì? Bà nội?” Hồn của Lăng Thiên Tước lập tức trở về.

“Các cháu tối qua đã xảy ra chuyện gì?” Bà nội nhăn mày.

“Tối hôm qua?”

Lăng Thiên Tước cùng Tiếu Phù khó hiểu nhìn nhau, tối hôm qua chuyện gì cũng không có, tất cả đều thuận lợi.

“Đúng, tối hôm qua, các cháu – thật yên tĩnh.” Bà nội nói xong, còn kết thúc bằng một tiếng than thất vọng cực độ.

Tiếu Phù chỉ cảm thấy một hồi khí nóng nhanh chóng bốc lên, sau đó “oanh” một tiếng, ở đầu cô lớn tiếng nổ tung lên.

Lăng Thiên Tước trừng trừng nhìn trần nhà, “Bà nội, chúng cháu đặc biệt về thăm bà.”

“Về thăm bà, bà tất nhiên rất là vui mừng, nhưng ‘chuyện đứng đắn’ vẫn nên làm”.

Bà nội cơ hồ là kháng nghị rồi.

Tiếu Phù hiện tại không chỉ cảm thấy đầu nổ tung mà thôi, cô cả người đã bắt đầu lâm vào không khí lúng túng, như trong nước sôi lửa bỏng.

“Bà nội.” Lăng Thiên Tước bất đắc dĩ trầm giọng.

“Mẹ, ngày hôm qua chúng nó vừa mới xuống máy bay, nghỉ ngơi cũng không kịp, sao có thể có ‘này kia’.” Mẹ hắn rõ ràng là muốn giúp hạ hỏa, nhưng kết quả lại là đem thùng xăng đi vào.

Đi đường mệt nhọc tuyệt đối không có liên quan.

Lăng Thiên Tước lạnh lùng nhướng mày phải, chỉ cần hắn muốn, hắn vẫn có thể, chỉ có vấn đề là hắn cùng cô không phải loại quan hệ đó.

Làm hắn khó chịu nhất là mẹ hắn rốt cục có lầm hay không, biết rõ ràng hắn cùng Tiếu Phù không có quan hệ, cư nhiên lại xúm vào cùng bà nội trộn lẫn?

Trong nháy mắt hắn lạnh mặt xuống, hơi nhếch môi lên.

“Con dâu à, ý của con là, tối qua nghỉ ngơi xong, tối nay sẽ có điểm ‘động tĩnh’ sao?”

Bà nội làm bộ không nhìn thấy vẻ mặt không vui của cháu nội, tiếp tục thêm mắm thêm muối.

“Chuyện như vậy phải hỏi người trẻ tuổi, con không biết!” mẹ hắn liếc con trai, vốn là nghĩ tha bọn họ một lần, nhưng nhìn thấy con trai phía sau giữ nguyên tư thái, tạm thời thay đổi chủ ý.

Không thể tin tưởng được ai cả.

Lăng Thiên Tước lạnh lùng trừng mẹ một cái, quyết định không thể trông cậy vào mẹ gỡ giúp tình cảnh lúng túng của Tiếu Phù.

“Bà nội, nhiếp ảnh gia nói sẽ rửa hình rất nhanh, cháu bảo hắn đưa tới nơi này cho bà trước, mời bà giúp chúng cháu chọn hình thích hợp.” Hắn ra sức nói sang chuyện khác.

“Các cháu không tự mình chọn?” Bà nội không đành lòng đem Tiếu Phù ép quá mau, liền theo ý cháu trai quí tử mà đàm luận.

“Bọn cháu sẽ chọn sau” Lăng Thiên Tước sâu sắc nhìn Tiếu Phù một cái.

Tiếu Phù rõ ràng biết, sợ rằng vĩnh viễn sẽ không nhìn thấy thành phẩm cực khổ của ngày hôm nay.

“Bà có thể bỏ tất cả vào sao?” Bà nội hỏi.

“Bà nội, như vậy bộ ảnh sẽ rất dầy đó.” Tiếu Phù không rõ chân tướng nói.

Chụp nhiều hình như vậy, dụng ý vốn là để cho người ta chọn, cư nhiên bây giờ lại muốn toàn bộ, khoản này tốn sẽ hết sức nhiều.

“Vậy thì chia làm vài cuốn cũng không sao, hay là các cháu chỉ muốn một cuốn?” Bà nội ngoài mặt trưng cầu ý kiến bọn họ, ánh mắt lại nhìn về phía Tiếu Phù.

“Bà nội quyết định đi , cháu không có vấn đề gì.” Tiếu Phù bị bà nội nhìn có chút ngượng ngùng, chậm rãi đưa ra ý kiến của mình.

“Vậy thì tốt, vậy thì tốt, chờ bọn họ đưa cho bà, bà sẽ xác nhận qua, rồi sẽ gửi cho các cháu.” Bà nội rất hài lòng với câu trả lời của Tiếu Phù.

“Cảm ơn bà.” Cô trả lời.

“Các cháu đi nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải tham gia đám cưới của em gái cháu nữa” Bà nội thấy bọn họ ăn cũng đã xong, liền vội vàng đuổi người.

“Bà nội, vậy chúng cháu đi nghỉ trước.” Lăng Thiên Tước một tay đặt ở eo của cô, giúp cô đứng lên.

“Tốt, tốt, nhanh đi.”

Bà nội mập mờ đối với bọn họ nháy mắt, mẹ hắn thấy thế, không nhịn được khẽ cười.

Lăng Thiên Tước liếc mắt nhìn Tiếu Phù, trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hồng hồng lên, ánh mắt cảnh cáo của hắn quét về phía mẹ. Mẹ hắn nhìn thấy, lập tức chỉnh khuôn mặt cho đoan chánh lại, làm bộ bận rộn cho bà nội ăn.

Chỉ cần chịu đựng qua tối nay là vô sự rồi, hắn tự nói với mình, tuyệt đối không thể thất bại trong gang tấc.

Vượt qua ngoài dự liệu, sau khi bọn họ kiệt sức chụp ảnh cưới, bà nội không có xuất thêm sở trường tuyệt học nào nữa để dò xét bọn họ.

Trừ trước lúc đi ngủ Tiếu Phù lúng túng không ngừng nói chuyện, làm bọn họ không thể tránh khỏi một chút bế tắc, đại khái tất cả đều thuận lợi mạnh khỏe.

Hôm sau rời giường, dùng xong bữa ăn sáng phong phú, chào tạm biệt bà nội, Lăng Thiên Tước tự mình lái xe, mấy giờ sau bọn họ xuất hiện tại một nhà hàng hai tầng mầu trắng .

“Em gái gả cho người nào?” Lăng Thiên Tước đột nhiên hỏi.

“Người Mĩ.” Tiếu Phù thở dài.

“Tiêu thụ bên ngoài?” hắn trầm thấp cười ra tiếng.

“Điểm này cũng không có gì đáng cười.” Cô nghĩ tới sau này mình mình cô đơn ở lại Đài Loan, lòng thấy một chút chua.

“Xin lỗi.” Hắn nghiêng đầu, nhìn về phía cô, từ biểu lộ của cô đọc được tịch mịch nhàn nhạt quen thuộc. “Cô ở Đài Loan cũng không có thân thích?”

“Chúng tôi vốn đã không có thân thích, hơn nữa cha mẹ đã qua đời rất sớm, hai chị em chúng tôi có thể nói là người thân duy nhất của nhau.” Tiếu Phù đối với hắn khe khẽ cười.

“Bạn bè thì sao?” Lăng Thiên Tước phát giác mình không thể dừng tò mò đối với cô, hoặc là – quan tâm?

“Rất ít, cũng không thường xuyên liên lạc.” Cô tháo dây an toàn.

“Tại sao?” Hắn xuống xe, sóng vai với cô đi về phía cửa chính.

“Tôi cũng không biết, tự nhiên liền rất ít liên lạc, sau thì nhiều nhất một năm một lần cùng ăn cơm, cùng bạn cười cười nói nói cơm nước xong, lúc về đến nhà, cảm giác tịch mịch tăng lên rất nhiều, tất cả mọi người đều nói chuyện vớ vẩn, chuyện xuất phát từ quan tâm, chân tâm cũng rất ít...”
Lăng Thiên Tước không biết được cô đã nói hết lời chưa, bởi vì khi bọn họ vừa bước lên bậc thang, cửa liền tự động mở ra, từ bên trong chạy ra một cô gái dáng dấp có chút giống Tiếu Phù. Cô gái kia vừa nhìn thấy Tiếu Phù, liền vui vẻ ôm chặt lấy cô.

“Chị, cuối cùng chị cũng đến rồi!”

Hai cô gái bên cạnh hắn nhanh chóng nói chuyện, ở bên cạnh suy nghĩ của hắn đã không tự giác bay xa, rơi vào lời mà cô vừa nói xong –

“Cùng bạn cười cười nói nói, cơm nước xong, lúc về đến nhà, sẽ thấy cảm giác tịch mịch hơn rất nhiều, tất cả mọi người đều chỉ nói những vấn đề linh tinh, xuất phát từ chân tâm rất ít...:”

Nếu như nét mặt của cô lúc nói lời này không tiết lộ ra cô đơn cùng chân thành đến như vậy, hắn đại khái cho rằng cô đang chỉ cây dâu để mắng cây hòe (editor: ý là chỉ chó mắng mèo).

Một cô gái đã công tác thật nhiều năm ở bên cạnh hắn lại có thể nói trúng tim đen của hắn, cảm giác ở chỗ sâu nhất trong lòng hắn, hắn phải cố gắng để không cảm khái.

Cô rốt cục là người phụ nữ như thế nào?

Trong nháy mắt, hắn đột nhiên nghĩ muốn tìm hiểu tất cả việc liên quan đến cô.

“Nhìn hắn không giống kiểu đàn ông trên tập quảng cáo.” Tiếu Linh ánh mắt mập mờ hướng Lăng Thiên Tước, thấy hắn tuấn tú đẹp trai, liền nhìn chằm chằm hắn hai vòng, hướng chị mình nháy mắt mấy cái.

“Hắn không phải.” Tiếu Phù cười xuống xin lỗi với Lăng Thiên Tước.

Hắn không tức giận, chỉ là buồn cười, khẽ động khóe miệng.

“Hắn không phải?” trong nháy mắt âm điệu của Tiếu Linh cất cao vài độ.
“Hắn là ông chủ của chị” Cô không giấu diếm điểm này.

“Ông chủ?” Tiếu Linh chỉ kém không có trực tiếp thét chói tai.

Lăng Thiên Tước biết em của cô đem hắn trở thành cái gì rồi, khóe miệng lạnh nhạt nhất thời nhẹ nâng lên, thú vị mỉm cười.

“Chuyện rất dài dòng, dù sao chính là anh ta đồng ý giúp chị, cho nên hiện tại coi như là bạn trai của chị, không đúng, phải là bạn trai giả mới đúng.” Tiếu Phù rất dụng tâm giải thích.

Lăng Thiên Tước mặt không thay đổi nhìn cô, trên mặt không lộ vẻ gì nhưng một cỗ khí chất quí tộc thanh nhã chậm rãi xuất ra.

“Tại sao anh ta nguyện ý giúp chị, chị đưa anh ta tiền?” Tiếu Linh kéo cô đến bên cạnh, nhẹ giọng nói vào bên tai cô, chuyện không thể tưởng tượng nổi nên phải hỏi cho rõ ràng.

“Tiền anh ta có gấp chị mấy trăm tỉ lần, em cảm thấy anh ta có thể vì tiền của chị sao?”

Tiếu Phù len lén liếc hắn một cái, may là hắn không lộ ra dáng vẻ không nhịn được.

“Em hiểu rồi.” Tiếu Linh đột nhiên cười lên như tên trộm.

“Em hiểu?” Cô cái gì cũng chưa có nói, sao mà em gái có thể hiểu?

“Anh ta đẹp trai như thế, chị... còn chả bán toàn bộ thân thể mình.”

Tiếu Linh tay ôm ngực, khuôn mặt tươi cười nhìn tới Lăng Thiên Tước.

“Em rốt cục đang nói cái gì?” Tiếu Phù xấu hổ nhăn mày lại, nhanh chóng liếc mắt hướng tới chỗ hắn.
Kết quả vừa đúng lúc hắn khẽ cười, đầu khẽ lay động.

Trời ạ, hắn nhất định là nghe thấy lời của em gái.

“Chị, đây là chuyện tốt.” Tiếu Linh thấy vị bạn trai giả rất xứng với chị gái mình.

“Không phải như em nghĩ.” Tiếu Phù sụp hai vai, có chút vô lực giải thích.

“Loại nào?” Tiếu Linh càng xem càng cảm thấy chính là “như vậy”

Bảo cô làm sao giải thích? Tiếu Phù quyết định nhảy qua vấn đề này.

“Dù thế nào đi nữa anh ta bây giờ là bạn trai giả là được rồi, trừ cái đó ra, chuyện gì cũng không có, em không phải nghĩ những thứ ngổn ngang kia.”

Cô thận trọng giao phó với em gái, đồng thời khóe mắt nhìn hắn đang nhịn cười, khóe miệng tuấn lãnh muốn cười lại như không cười, rất mê người.

“Chị biết em đang suy nghĩ cái chuyện lộn xộn lung tung gì?”

“Không có gì là khó đoán, tự nhiên em gửi cái loại quảng cáo đó cho chị, sao chị lại không biết trong đầu em muốn cái gì” Tiếu Phù đè thấp âm lượng, phẫn nộ tố cáo bên tai em gái.

Đột nhiên có một chiếc xe lái vào đình viện, mở cửa xe đi ra là một người đàn ông ngoại quốc tóc vàng mắt nâu.

“Đây là chồng của em, Jeff, đây là bạn trai của chị em --- ” Tiếu Linh ôm tay của người kia , bộ mặt ngọt ngào giới thiệu.

“Anh ý là Lăng Thiên Tước”, Tiếu Phù hữu nghị cười một tiếng với em rể.

“Gọi anh là Thiên Tước.” Lăng Thiên Tước vươn tay, rộng rãi cùng đối phương nói chuyện.

Rất nhanh, lại có xe lái vào đình viện, một nam một nữ đi ra.

Mặc dù cô sớm biết loại đối diện này tuyệt đối không tránh được, nhưng không ngờ sẽ đến sớm đến thế, cô cùng Lăng Thiên Tước còn chưa kịp lấy hơi, lại phải vội vàng đối mặt với hắn.

Lăng Thiên Tước từ tầm mắt của chị em cô, lập tức hiểu ra người nào đến, hắn không bỏ qua ánh mắt lo lắng của Tiếu Phù, cảm giác hứng thú liền hiện ở đáy mắt của hắn.

“Chào Jeff.”

“Đại Tuấn, anh em tốt, ngươi đã đến rồi.” Nụ cười trên mặt chú rể có chút cứng nhắc.

Ba cặp người tình đứng trên hàng lang, lúng túng giới thiệu lẫn nhau, cảm thấy tự tại ở chỗ này chỉ có hai người, An Ny – bạn gái Đại Tuấn mang tới và Lăng Thiên Tước.

Người trước là bởi vì không rõ chân tướng, còn người sau thì là trời sanh không biết sợ hãi.

“Mới vừa rồi tôi cùng Đại Tuấn tán gẫu, không biết chiếc xe thể thao hạng sang số lượng hạn chế là của người nào, tôi vừa mới xem qua trên tạp chí, hôm nay coi như là được mở rộng tầm mắt.” Đối tượng câu hỏi của An Ny là nam chính của hôn lễ, chỉ là, tầm mắt cùng khóe miệng mang nụ cười yếu ớt được thủy chung vẫn hướng tới Lăng Thiên Tước.

Đối với An Ny mà nói, cái vị thân sĩ ưu việt đang cười yếu ớt rất có lực hút.

“Chủ xe chính là Lăng Tước.” Chú rể Jeff công bố giải đáp chính xác.

“Oh , xe của anh rất đẹp.” Con ngươi màu xanh dương của An Ny lóe sáng nhìn chằm chằm vào Lăng Thiên Tước.

“Cám ơn, xe của các bạn cũng rất –“ Lăng Thiên Tước con ngươi đen lạnh lùng hướng tới người đàn ông được gọi là Đại Tuấn kia.

“Đáng yêu.”

Đây là bình luận duy nhất hắn có thể cho Đại Tuấn.

“Anh thật là tốt.” An Ny đôi tay đặt ở ngực, bộ mặt cảm kích nói.

Nghe vậy, Trang Đại Tuấn mất tự nhiên, đầu tự động hạ xuống, Tiếu Linh còn rất không nể tình bật cười một tiếng khì khì.

Lăng Thiên Tước nhạy cảm nhận thấy Tiếu Phù không tự nhiên, vươn cánh tay, nhẹ nhàng đem cô vào trong ngực bảo vệ.

“Em có chút mệt mỏi.” Tiếu Phù giọng điệu than thở, khẽ tựa vào bộ ngực rộng rãi của hắn, cảm giác an toàn ôm chặt lấy cô.

Cô thật là mong kết thúc cái tình cảnh lúng túng, tiến lùi đều không được này.

“Cũng đúng, em tối hôm qua không ngủ được bao nhiêu.” Lăng Thiên Tước khóe miệng hàm súc nâng lên, đưa ra mấy phần sắc điệu mập mờ thỏa mãn.

Lời này nói ra, chú rể cùng cô dâu lập tức lộ ra hiểu biết cười khẽ, An Ny hâm mộ nhìn về phía Tiếu Phù, Trang Đại Tuấn thì mặt xanh mét.

“Chị, em đã giúp chị chuẩn bị một gian phòng tuyệt vời, có tầm nhìn tuyệt nhất, còn có một giường siêu cấp cho hai người.” Tiếu Linh ân cần nói tiếp, vụng trộm hướng chị gái nháy mắt.

“Đúng, Tiếu Phù, chị nhất định phải cùng Thiên Tước vào phòng đi, bọn em đem gian phòng tốt nhất đặc biệt để trống, để lại cho anh chị, ngày hôm qua chúng em còn đi mua hoa đặt ở trong phòng, đây là em và Tiếu Linh... ừ...” Jeff cố hết sức dùng Trung văn biểu đạt.

“Một chút xíu tâm ý.” Tiếu Linh mỉm cười giúp.

“Đúng, là một chút xíu tâm ý của em và Tiếu Linh.” Jeff nói xong, có chút ngượng ngùng cười cười.

“Anh cũng muốn cùng Tiếu Phù vào đó ở, nhưng chị em bọn họ chắc có rất nhiều lời muốn nói, anh có thể ở khách sạn lân cận.”

Lăng Thiên Tước thấy vẻ mặt khổ sở của Tiếu Phù, lập tức tỏ rõ lập trường.

“Anh không phải lo lắng, chúng ta có một phòng khách nho nhỏ, họ có thể nói chuyện phiếm ở nơi đó, đàn ông chúng ta có phòng golf ở dưới, không gian tuyệt đối độc lập.” Jeff đột nhiên nhìn chiếc xe thể thao hạng sang, khẽ nuốt xuống cổ họng “Nếu như anh có thói quen ở khách sạn, thật ra thì –“

“Không có chuyện này, Lăng Thiên Tước chỉ sợ quấy rầy các em, chị vẫn nói anh ý không nên khách khí, anh ý chính là như vậy, người Trung Quốc tương đối đều khách khí.” Tiếu Phù nhìn thấy em rể khốn quẫn, lập tức đứng ra nói chuyện, đôi mắt đầy khẩn cầu nhìn vào mắt hắn.

“Đó, đúng, đúng, người Trung Quốc tương đối khách khí, Tiếu Linh đã nói với em.” Jeff thu hồi tự ti, lộ ra nét mặt đã hiểu rõ.

“Xem ra anh nhất định sẽ ở lại.” Lăng Thiên Tước buồn cười, bĩu môi cười một tiếng.

Hắn biết rõ, Tiếu Phù rõ ràng là hi vọng hắn sẽ đi khách sạn ở, nhưng thấy bộ dáng khó xử của Jeff, lập tức thay đổi tâm ý.

Cô vẫn luôn như vậy phải không? Vĩnh viễn đem cảm thụ của người khác đặt ở trước mình.

Lúc trước là bà nội, bây giờ là Jeff, cô và hắn là cộng sự như thế đã lâu, hôm nay hắn mới phát hiện mặt dịu dàng như thế của cô.

Cũng có khả năng là không phải sức quan sát của hắn biến yếu, mà là phải “bơi” vào trong phạm vi “người thân” của cô, thì mới có thể được cô chăm sóc đối đãi như thế.

“Đại Tuấn, ngươi đi tìm rượu uống trước đi” Jeff nhiệt tình mời chào khách, sau đó chuyển sang Lăng Thiên Tước, “Nếu như anh không để ý, có cần em giúp anh mang hành lý?”

Tiếu Phù đôi mắt cảm kích hướng hắn, dùng khẩu hình đối với hắn nói tiếng “Cảm ơn” , Lăng Thiên Tước đôi mắt lập tức chói lọi rọi ra ánh sáng.br />
Từ ánh mắt của hắn, Tiếu Phù biết hắn không tiếng động nói ra câu “Không khách sáo.”

“Bọn anh có thật nhiều hành lý, Jeff, cảm ơn.” Lăng Thiên Tước vốn không có ý đem hai thùng y phục mà bà nội đưa Tiếu Phù đi theo lên lầu, nhưng lại đổi ý không đề cập đến chuyện không cần mang lên.

Trang Đại Tuấn vào cửa, hai chị em nhìn hai người đàn ông đi tới xe thể thao hạng sang, dễ dàng mang những rương hành lý bên trong ra, nhìn nhau cười một tiếng.

“Em nhặt được bảo bối, em gái.” Tiếu Phù nhìn em gái, lộ ra nụ cười hài lòng.

Tiếu Linh tay ôm ngực, không chịu yếu thế hừ lạnh. “Chị mới nhặt được bảo bối, yên tâm, đám cưới xong xuôi, mấy ngày sau em gái em đây sẽ đứng lên giúp chị đem bóng đá vào.”

Tiếu Phù cười ra tiếng “Em an phận đi, làm tốt bổn phận cô dâu của mình là tốt rồi.”

“Chờ xem.” Tiếu Linh lộ ra nụ cười tinh quái, khiêu khích nhìn chị của mình một cái, “Đi thôi, em dẫn chị đi xem gian phòng ‘lau súng cướp cò’ mĩ lệ chuẩn bị cho bọn chị.” Nói xong Tiếu Linh chủ động kéo cửa, mời chị gái mình đi vào bên trong.

“Hắn là ông chủ của chị.” Tiếu Phù lần nữa nói rõ.

“Em biết rõ, còn là bạn trai giả.” Tiếu Linh nhìn trần nhà đan hình mắt cá, nói thêm một câu: “Bây giờ là bạn trai giả, trời mới biết sau khi em kết hôn xong , có thể hay không biến thành bạn trai thật.”

“Tuyệt đối không thể nào.”

“Muốn đánh cuộc không?”

Giọng nói bọn họ từ từ biến mất, bên ngoài hai người đàn ông đang phấn đấu với mấy rương hành lý, Jeff nhìn những rương hành lý đầy đất, không nhịn được lầu bầu một câu: “Phụ nữ.”

Nghe vậy Lăng Thiên Tước trầm thấp cười lên.


Đọc tiếp: Thuê boss làm bạn trai - Phần 5
Home » Truyện » Tiếu thuyết » Thuê boss làm bạn trai
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
XtGem Forum catalog