80s toys - Atari. I still have

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Trừ em ra còn có ai - Phần 4

Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 8, không coi là ngày đặc biệt gì, nhưng đối với tôi mà nói cũng là một ngày đáng kỷ niệm, tâm trạng của tôi đến giờ vẫn kích động, không cách nào bình phục.

Hôm nay là lễ người cha, Tiểu Duyệt Duyệt đã làm một cái thiệp trong lớp thủ công, phía trên có một dòng chữ non nớt do chính tay bé tự viết: papa, con yêu ba. Lễ người cha vui vẻ.

Các vị có thể tưởng tượng tâm trạng của tôi không? Nếu như không phải rơi nước mắt quá mất mặt, thì vành mắt của tôi thật sự nóng lên.

Nghe mẹ bé nói, bé đã tiêu diệt ống heo mình nuôi thật lâu, sáng sớm liền quấn mẹ ra cửa chọn quà tặng, dùng tất cả tiền tiết kiệm —— 178 đồng, mua một cái khăn quàng cổ cho tôi. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi nhận được quà vào ngày lễ người cha, rất cảm động, cảm động không đến biết nên nói cái gì, chia sẻ với các vị niềm vui của tôi.

—— Tử Ngôn

Sau đó, có mấy lần Hà Vũ Luân gửi tin nhắn tới bị cô đụng phải, thì cô sẽ thay thế anh trả lời, nhưng anh luôn nói: "Cần gì chứ?" Lãng phí tiền tin nhắn, làm những chuyện vô ý nghĩa.

Cô lại trả lời anh: "Anh ta có thể kiên trì bao lâu, thì em có thể kiên trì bấy lâu."

Ngày nào đó, anh lơ đãng ở ngoài cửa, nghe cô bên trong giảm thấp âm lượng nói với bên đầu điện thoại kia: "Biết thương anh ấy không chỉ có anh, anh có thể kiên trì mà tôi không thể sao? Hiện tại cứ xem mạng ai dài hơn, có thể yêu Tử Ngôn đến cuối cùng."

Anh chợt hiểu, câu "Kiên trì bao lâu" kia là có ý gì.

Cô luôn nói, sự hiện hữu của anh bảo vệ mẹ con các cô, có anh ở là có thể cảm thấy vô cùng an tâm, nhưng cô không biết, sự tồn tại của cô, thật ra thì cũng làm ấm và bảo vệ tim của anh.

Không phải lệ thuộc vào, không phải thói quen, mà là yêu.

Cô nói, cô yêu anh.

Anh lặng lẽ thu câu cam kết xinh đẹp nhất vào đáy lòng, mặc dù không phải nói với anh.

Sắp qua năm mới, Quan Tử Ngôn tìm thời gian tổng vệ sinh, thuận tiện xử lý một số vật phẩm dễ hư trong tủ lạnh, có một đoạn thời gian rất dài anh sẽ không ở nhà.

Hết bận thì đến đối diện tìm người, chỉ thấy Uông Điềm Hinh miễn cưỡng nằm sấp ở trên giường, bên tay tán lạc mấy quyển tạp chí và sổ tay du lịch, cầm bút vùi đầu viết lung tung.

"Em đang làm gì?" Anh cởi giày lên giường, tiến tới nhìn.

"Năm nay nghỉ Tết đến chín ngàn, đang tính xem nên làm gì."

Cái tay đang muốn lật tạp chí du lịch ngừng lại, anh nghiêng đầu nhìn cô. "Năm trước em làm gì?"

"Đi chung quanh dạo một lát, cảm nhận không khí năm mới, nếu không thì đến nhà đồng nghiệp mừng năm mới, thời gian cũng qua nhanh."

Nghe thật thê thảm.

Anh biết cô không có bất kỳ người thân —— cũng có lẽ có, nhưng không thân, tóm lại quen nhau đến nay, không thấy người nào cả, lễ mừng năm mới cô cũng không về nhà sao?

"Em —— khụ khụ!" Anh hắng giọng, không mấy tự tại nói: "Có muốn trở về nhà anh ở Vân Lâm mừng năm mới không?"

Nghe giống như cô dâu xấu xí gặp cha mẹ chồng, nhất là thái độ không ưỡn ẹo của anh.

Cô hiểu rất rõ người đàn ông này, trời sanh tướng mạo đẹp dễ dàng làm cho người ta lầm tưởng anh rất ham chơi, cũng rất có tiền vốn chơi, thật ra thì trong lòng anh truyền thống bảo thủ hơn bất kỳ ai, không dễ dàng cho cam kết, một khi dẫn cô về nhà ra mắt cha mẹ, đó chính là tính toán cả đời rồi.

Cô hơi hiểu ra, giương môi cười, biết rõ còn hỏi: "Có được hay không?"

"Được, dễ dàng mà! Chỉ xem ý em thế nào?"

Cô hôn trộm gò má cao của anh. "Được."

Vì chạy về nhà ăn bữa cơm đoàn viên, không thể làm gì khác hơn là chen chúc trong sóng người đua nhau về que, hơn nữa xe lửa còn trễ giờnghiêm trọng, một chuyến đi, bé đã vô cùng mệt mỏi ngủ trong lòng anh, còn người lớn thì cũng không che giấu được mỏi mệt.

Thật vất vả mới thoát thân khỏi đống người kia, khi chờ đợi chuyển xe biết, thì anh thương tiếc đưa mắt nhìn cô. "Có khỏe không?"

"Cũng ổn, chỉ ghen tỵ Duyệt Duyệt." Cô cũng thật muốn nằm ở trên vai anh ngủ đó!

"Khẩn trương không?" Đón gió đêm thổi tới, Quan Tử Ngôn vươn tay vuốt vuốt tóc cô, nhìn ra nụ cười của cô không được tự nhiên.

"Có một chút." Cô vươn tay về phía anh, năm ngón tay cầm chặt nhau. "Có anh ở cạnh em, thì tốt hơn nhiều rồi."

"Đừng lo lắng, ba mẹ anh rất tốt."

Cô cười nhẹ một tiếng. "Em biết rõ! Nếu bọn họ không tốt, sao có thể dạy ra người tốt như anh."

Vì giải tỏa cảm xúc căng thẳng của cô, sau khi xuống xe buýt, anh không có lập tức trở về nhà, mà là thân thiết dẫn cô đi chung quanh dạo một chút, đợi cô chuẩn bị tâm lý thật tốt.

Quên tính toán là, ở nông thôn nho nhỏ có thể có bí mật gì? Đi tới chỗ nào cũng gặp gỡ quen biết người, có một số hàng xóm còn là nhìn anh lớn lên, anh còn chưa trở về nhà nhà, thì tin tức cũng đã truyền trở về trước, người cả nhà đều biết anh và một cô gái rất xinh đẹp đi chung, còn rất thân mật tay trong tay, vuốt tóc cho cô, cùng uống một ly. . . . Quan trọng nhất là, trên tay còn ôm một đứa bé, thật sự là một cảnh đẹp hạnh phúc!

Sau đó, một truyền mười, mười truyền một trăm, một đám chú bác bà thím, bạn bè người thân đều xông đến nhà anh chúc mừng. Vốn tưởng rằng ánh mắt của con trai trưởng nhà họ Quan rất cao, đời này sợ là theo chủ nghĩa độc thân, không ngờ đứa bé đã lớn như vậy. . . . . .

Đợi đến đám người tản đi, Quan Tử Ngôn cũng vừa lúc trở lại.

Em trai canh giữ ở đường nhỏ bên cạnh, lặng lẽ mật báo với anh. "Anh hai, anh thảm, sắc mặt cha rất khó xem, tự anh coi chừng đi."

Quan Tử Ngôn không lên tiếng, Uông Điềm Hinh nhìn hai anh em một lát, không sờ được đầu mối. "Tại sao thảm?"

Lực chú ý của Quan Tử Cần bị hấp dẫn, quan sát trên dới cô. "Chị là chị dâu trong truyền thuyết? Chào chị, em là quan Tử Cần, đứng hàng thứ thứ bảy, em trai nhỏ nhất của anh ấy."

"Thứ bảy?" Thật là con số đáng sợ, mẹ Quan thật là tăng gia sản xuất đền nợ nước a!

Tán gẫu suốt đường vào trong tứ hợp viện, cô đột nhiên nhảy lên. "Đúng rồi, lúc nãy cậu nói thảm gì?"

Hai người còn không kịp tiếp lời, tiếng rống giận như chuông đồng đã từ đại sảnh truyền đến. "Quan Tử Ngôn, cậu vào đây cho tôi!"

Ba người đối diện nhìn một cái, đi vào đại sảnh.

"Thảm, cả gia pháp cũng lấy ra, chuyện lớn." Quan Tử Cần lẩm bẩm.

Nhà họ Quan còn có gia pháp? !

Được rồi, có gia pháp không kỳ quái, chỉ là —— đấng mày râu ba mươi tuổi rồi, kính mời gia pháp ra, thật đánh xuống được sao?

"Đừng hoài nghi, nhà em không phân chia số tuổi, làm việc gì sai, cha cứ theo lẽ thường mà đánh như con nít bảy tuổi, không để ý mặt mũi tôn nghiêm đàn ông gì đâu." Nhìn ra nghi ngờ của cô, Quan Tử Cần lặng lẽ bổ sung rõ ở bên tai cô.

Nhưng vấn đề là, Tử Ngôn làm sai chuyện gì? Cô cho đến bây giờ vẫn chưa rõ ràng.

"Cậu quỳ xuống cho tôi!" Khí thế khiếp người, hoàn toàn triển hiện quyền uy chủ gia đình.

Một phen giày vò, Duyệt Duyệt nằm ở trên vai anh sớm bị quấy tỉnh. "Thật ồn ào đó!" Tay nhỏ bé dụi dụi con mắt, tiếng nói non nớt lúc mới tỉnh, yêu kiều ngọt ngào làm người thương yêu.

"Có nghe hay không, giọng to của ông hù cháu sợ rời." Mẹ Quan ra mặt hòa hoãn không khí, chỉ là hiển nhiên việc này cũng không thể tiêu trừ tức giận của ba Quan chút nào.

Quan Tử Ngôn giao đứa bé cho Uông Điềm Hinh, thuận theo mà tiến lên khom gối quỳ xuống đất.

Ba Quan không nói lời gì, giơ roi mây lên liền vung vào lưng anh.

"A!" Uông Điềm Hinh bất giác lên tiếng kinh hô, chưa từng thấy trường hợp thế này, nên bị dọa choáng tại chỗ.

"Oa ——" không chỉ cô, con gái trong ngực cũng bị trường hợp này làm sợ đến oa oa khóc lớn.

Gần sang năm mới. . . . . . Không nên bày ra loại chiến trận này chứ?

Nhìn ra được ba Quan xuống tay không nhẹ, mỗi một cái đều dùng hết sức, nhưng Quan Tử Ngôn vẫn thẳng người, không nói tiếng nào mà chịu đựng.

Khí phách đàn ông không phải dùng ở chỗ này! Anh không lên tiếng, nhưng cô nhìn thấy đau lòng, ở một bên không biết làm sao.

"Từ nhỏ tôi dạy cậu thế nào? Thành thực, chịu trách nhiệm, có đảm đương! Cậu không nhớ sao!"

"Tôi nhớ ở trong lòng, không có quên." Quan Tử Ngôn trầm tĩnh đáp lại.

"Trong tất cả những người con, tôi tin tưởng cậu nhất, cho rằng cậu biết giữ mình trong sach, nhưng cậu ở bên ngoài làm cho người ta lớn bụng, đây là hành động phụ trách, có đảm đương sao?"

"Con không có."

Uông Điềm Hinh cuối cùng cũng biết trận chiến này do đâu tới. Anh bị đánh lần này. . . . thật oan.

Há mồm muốn nói gì, Duyệt Duyệt khóc mù quáng lại tránh thoát tay của cô, chạy lên trước ôm lấy cánh tay anh. "Papa, papa ——" đây là papa bé yêu mến nhất, ai cũng không thể khi dễ ba.

Quan Tử Ngôn giật mình, roi mây thiếu chút nữa vung trúng bé, vội vàng ôm bé vào trong ngực. "Duyệt Duyệt, con tới đây làm cái gì, qua chỗ mẹ đi."

"Papa đau đau ——" tay nhỏ bé rất đau lòng vỗ vỗ ngực anh.

Tiểu Duyệt Duyệt của anh muốn bảo vệ anh. Quan Tử Ngôn uất ức hôn gương mặt khóc đỏ của cô một cái.

"Papa không có việc gì."

Máu mủ thì như thế nào đây? Duyệt Duyệt thương anh như vậy mà.

"Điềm Hinh, dẫn Duyệt Duyệt đi."

Ba Quan vừa nghe càng nổi giận. "Đứa trẻ cũng kêu ba, còn chết không nhận sai!" Vừa papa, vừa cục cưng (Điềm Hinh nghe như Điềm Tâm = cục cưng), tưởng bọn họ đều điếc sao?

"Có gan làm ra con riêng, không có can đảm thừa nhận sao? Nhà họ Quan tôi làm mất mặt cậu vậy sao? Có đối tượng cũng không mang về, đứa bé cũng lớn như vậy còn cần người khác tới nói cho tôi biết, Quan Tử Ngôn, cậu khá lắm!"

"Con ——" Quan Tử Ngôn khó xử. Chuyện lừa gạt cha mẹ anh không làm được, chuyện như vậy cũng không lừa gạt được, nhưng nếu nói thật ra. . . . . .

Chần chờ một lát, Uông Điềm Hinh rốt cuộc hiểu tình trạng nên đứng ra. "Bác trai, ngài hiểu lầm Tử Ngôn ——"

"Điềm Hinh!" Anh quát nhẹ, ngăn cản cô.

Ánh mắt hai người giao nhau, cô nhàn nhạt mỉm cười, gật đầu với anh một cái, ăn ý không tiếng động lưu chuyển trong ánh mắt.

Lấy được nhận thức chung, anh giao Duyệt Duyệt nước mắt ròng ròng cho cô. "Em dẫn Duyệt Duyệt đi ra ngoài trước đi."

Chuyện kế tiếp, không thích hợp cho đứa bé nghe.

"Tử Cần, phải thi nghiên cứu nên trở về phòng đi học đi."

"Em mới học năm đầu mà. . . ." Chống án.

"Anh nói đi thì đi!" bác bỏ lập tức, vỗ bàn quyết định.

"Tử Dung, em không cần gọi điện thoại cho bạn trai sao? Tử Quần, em chạy xe nửa ngày mới về, có cần ngủ bù không? Tử Tu, đi liên lạc với Tử Tề, xem em ấy khi nào đến. . . ."

Nhìn ra anh rõ ràng muốn mọi người rời đi, mấy người khác còn chưa bị gọi tên, cũng rất thức thời tự động rời đi.

Tiếp, chính là anh cả họ Quan nói chuyện riêng với ba mẹ Quan.

Không có ai biết bọn họ đến tột cùng nói chuyện gì, chỉ biết là một tiếng sau, cửa phòng khách mở ra, Quan Tử Ngôn dẫn đầu đi ra.

Uông Điềm Hinh chờ ở cách đó không xa vội vàng tiến ra đón. "Nói chuyện như thế nào?"

Anh xoa xoa mi tâm mệt mỏi. "Xin lỗi, khiến em thấy cảnh tượng này."

Anh vốn tưởng rằng, còn có thời gian bí mật nói trước với cha mẹ, không ngờ lời đồn đãi truyền tốc độ nhanh vậy, căn bản khiến anh ứng phó không kịp.

"Chỉ bị hù chút thôi. Em lo lắng về phản ứng của ba mẹ anh hơn." Chắc là ấn tượng dành cho cô rất kém?

"Không có việc gì, em đừng lo lắng chuyện đó." An ủi sờ sờ mặt của cô. "Duyệt Duyệt đâu?"

"Khóc mệt mỏi ngủ thiếp đi, Tử Cần bế con vào phòng anh."

"Anh đi thăm con." Tiểu tử cũng bị sợ không nhẹ.

Bữa tối, cô ở phòng bếp giúp chuẩn bị bữa ăn tối —— tuy nói thân phận là khách, nhưng việc gác chân chờ ăn cơm cô lại làm không được.

Vốn cô còn hơi lo sợ, nhưng thái độ của ba mẹ Quan rất tự tại, cô mới thoáng buông lỏng tiếng lòng căng thẳng.

Lúc chọn món ăn thì mẹ Quan tán gẫu câu có câu không với cô, tán gẫu công việc, tán gẫu cuộc sống, sau đó không biết tại sao, đề tài liền chuyển tới nơi đây ——

"Về chuyện đứa nhỏ, Tử Ngôn đã nói cho hai bác biết rồi."

"Dạ?" Cô thẳng lưng, ngồi nghiêm chỉnh.

Cảm nhận được nhà họ Quan là gia đình rất truyền thống, bọn họ có thể tiếp nhận loại chuyện như vậy sao?

"Đứa bé và Tử Ngôn, có tình cảm rất tốt?" Ký ức về một màn vừa rồi còn như mới, bé rất bảo vệ anh.

"Ừ. Duyệt Duyệt do anh ấy nuôi lớn, rất thân." So sánh hai người, Duyệt Duyệt còn tương đối dính anh hơn.

Hiện tại cô biết tại sao Tử Ngôn biết giữ đứa bé rồi, không phải bên ngoài có con rơi, mà là phía dưới anh có sáu người em, nhỏ nhất kém mười tuổi, đương nhiên phải biết giữ em!

"Đứa bé kia thoạt nhìn rất thân thiết, hai đứa dạy rất tốt." Liếc nhìn bộ dáng thận trọng của cô, mẹ Quan mỉm cười. "Cháu không cần khẩn trương, đây là lựa chọn của Tử Ngôn, hai bác đều tôn trọng nó."

Con cái đã tiếp nhận rồi, cha mẹ còn có cái gì phản đối?

Uông Điềm Hinh nhép nhép miệng, cũng chỉ có thể nhỏ giọng nói cảm ơn.

Đôi cha mẹ này thật —— kỳ lạ! Con trai của mình ăn vụng bên ngoài thì bị đánh gần chết, việc người khác làm lại có thể bao dung, quả là nghiêm nghị với con, khoan hậu với người.

Tấm lòng như vậy, cô trừ cảm kích, kính nể ra, thật đúng là không biết nên nói gì.

"Đứa bé kia gọi Duyệt Duyệt?"

"Uông Tử Duyệt. Là Tử Ngôn đặt." Nhưng tương lai không lâu, cô hi vọng sẽ là Quan Tử Duyệt.

Mẹ Quan hình như hiểu ra cái gì, cười khẽ. "Đứa nhỏ này!"

"Thế nào à?"

"Cháu biết không, cha Tử Ngôn đã sớm thay anh đặt tên hay cho cháu rồi, theo tộc phổ xếp thứ tự, thế hệ này có chữ lót là Tử, con của Tử Ngôn, nam gọi Tử Hân, nữ tên là Tử Duyệt, đều là ý vui mừng, bởi vì Tử Ngôn từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, tính tình trầm ổn, ba nó hi vọng đứa bé có thể khiến cha của chúng cười nhiều hơn."

Nói cách khác, nếu Tử Ngôn không thật xem Duyệt Duyệt là con gái mình từ đáy lòng, sao không chút do dự cho bé cái tên vốn thuộc về con gái của anh?

Lặt rau xong, mẹ Quan mở nước ra rửa rau.

"Cha Tử Ngôn không hù cháu sợ chứ?"

"Có một chút." Cô nhỏ giọng thừa nhận.

"Ba nó là quan quân giải ngũ, làm quân nhân cả đời, con của mình cũng giáo dục theo kiểu quân cách mạng, kỷ luật đâu ra đấy, dạy bọn họ phải thành thực, có trách nhiệm, có đảm đương, cho nên khi ông ấy cho là Tử Ngôn khiến con gái nhà người ta sinh con cho nó, lại đi theo nó không danh phận, dĩ nhiên rất tức giận. Ông ấy cũng không nghĩ, Tử Ngôn đã ba mươi tuổi rồi, còn đánh chửi như vậy, cũng không để ý chú ý đến tôn nghiêm của con, vậy mà Tử Ngôn có thể chịu được."

"Nếu như không phải như vậy, cháu làm sao biết Tử Ngôn hiếm có cỡ nào?" Bây giờ còn có người đàn ông nào sống đến ba mươi tuổi còn mặc cho cha mẹ đánh mình như con nít chứ? Có thể thấy được người đàn ông đó hiếu thuận cỡ nào.

Nếu nói mềm yếu, thì lúc nên cứng rắn anh tuyệt không nhượng bộ, có việc nên làm, có việc không nên làm, phụ nữ muốn gả, thì phải tìm ông xã như thế!

"Cháu đừng thấy ông ấy đánh dữ thế, thật ra thì ông ấy đều có thể lấy mạng bảo vệ chúng. Mấy năm trước Tử Ngôn có một người bạn khá thân, không biết tại sao, đột nhiên cũng không qua lại nữa, cha nó cũng không hiểu sao nổi điên lên, chạy đi đánh người ta tới nằm viện, bác không biết là xảy ra chuyện gì, hỏi hai cha con đều không hề không đề cập tới, nhưng bác nghĩ cậu ta chắc chắn làm gì tổn thương Tử Ngôn sâu sắc, nếu không ba nó sẽ không phản ứng lớn như vậy. Những đứa bé này, chính ông ấy có thể đánh, có thể mắng, nhưng tuyệt đối không cho phép người bên ngoài khi dễ đứa bé của ông."

Uông Điềm Hinh như hiểu ra. "Bác gái nói, là Hà Vũ Luân sao?"

"Cháu cũng biết cậu ta?"

"Gặp một lần, Tử Ngôn và anh ta đã không có lui tới nữa."

"Ai! Bác cũng không rõ hai đứa gây nhau cái gì, giao tình nhiều năm không còn, theo cá tính trọng tình trọng nghĩa của Tử Ngôn, nhất định là làm chuyện khiến nó rất không thể tha thứ, nó không muốn nhắc tới, bác cũng không hỏi." Rửa rau xong, mẹ Quan xoa tay, từ tầng dưới tủ gỗ lấy ra một bình thủy tinh. "Mỗi lần bị ba đánh xong, bác đều sẽ dùng rượu thuốc xoa cho nó, hiện tại công việc này liền giao cho cháu."

Cô hiểu, đây là dặn dò thận trọng nhất của người mẹ, khi giao phó cuộc sống của con mình vào tay một người phụ nữ khác, để người phụ nữ đó nhận lấy sự vui vẻ, bi thương, tất cả của anh.

Uông Điềm Hinh trịnh trọng đưa tay nhận lấy, đó là món quà trân quý nhất. "Cám ơn bác gái."

Đẩy cánh cửa khép hờ ra, anh đang ngồi ở đầu giường nhắm mắt dưỡng thần, cô lặng lẽ vào bên trong, từ sau lưng nhẹ nhàng ôm lấy anh. Nhận ra hương thơm quen thuộc bay vào cánh mũi, anh buông lỏng thân thể, tựa sát vào cô. "Nói chuyện với mẹ xong rồi à?" Anh liếc cái bình trong tay cô, vậy bày tỏ, mẹ tán thành cô sao?

"Ừ. Bác gáu rất tốt."

"Vậy thì tốt."

"Anh từ nhỏ đã lớn lên trong sự giáo dục ác liệt này rồi à?"

"Trước kia ở trong nhà, mỗi ngày đúng bảy giờ phải rời giường, phải xử lý chuyện của mình cẩn thận tỉ mỉ, không phải dối trên gạt dưới, không phải đẩy trách nhiệm, không phải tranh công ủy qua, không thể quá lời cợt nhã, không được làm trái với lương tri, không thể phụ lòng phụ bạc nghĩa, không tuân theo bất kỳ một gia huấn nào của nhà họ Quan, thì gia pháp phục vụ."

Há há há! Hoàn toàn thao luyện con như lính nhé, khó trách tập quán sinh hoạt của anh tốt như vậy, mỗi sáng sớm rời giường còn phải gắp chăn nữa! So với anh, cô tự giác thấy xấu hổ rồi.

"Cho nên lúc nãy là phạm vào dối trên gạt dưới, đẩy trách nhiệm, phụ lòng bạc phụ nghĩa?" Ba tội cùng lúc, khó trách bị đánh thảm như vậy.

"Đúng vậy!" Anh bất đắc dĩ thở dài. Cha bị chọc tức, hoàn toàn không có không gian chống án.

"Em thật sự hoài nghi, anh từ nhỏ đã lớn lên trong kỷ luật sắt, nhưng sao lại không giáo dục Duyệt Duyệt như thế?"

"Mặc dù ba anh yêu cầu con trai nghiêm khắc, nhưng lại tha thứ cưng chìu con gái vô cùng, bởi vì ông ấy cảm thấy con trai phải có trách nhiệm, con gái thì lại do trời ban, từ nhỏ phải được người ta cưng chiều." Tiêu chuẩn con trai là cỏ, con gái là bảo, năm người con trai nhà bọn họ đều lớn lên dưới sự đối xử bất bình đẳng này, thấy nhưng không thể trách rồi.

"Thật sao?" Quan niệm thật thú vị, khó trách anh cưng chiều Duyệt Duyệt cưng chiều đến cả cô cũng ghen ghét, quả nhiên chịu ảnh hưởng giáo dục của gia đình sâu đậm!

Tựa sát một lát, cô mới thoáng buông tay, vỗ vỗ vai anh. "Cởi áo xuống."

Anh làm theo, Uông Điềm Hinh liền rót chút rượu thuốc ra lòng bàn tay, xoa xoa nhè nhẹ. Vết bầm trên lưng làm cô đau lòng nhíu lông mày lại. "Rất đau phải không? Anh nha, thật là ngốc, biết rõ ba anh đang nổi bão, sao lại không sớm giải thích cho ông ấy?"

"Trường hợp đó, không tiện nói." Anh chị em đều ở đây, nói ra thì lập trường của cô sẽ rất lúng túng. Còn có Duyệt Duyệt. . . . Bé rất thông minh, nghe hiểu lời người lớn nói, vậy sẽ làm bé tổn thương.

Lúc tuổi nhỏ cải chính không được, cho nên bé lung tung kêu papa, vốn tưởng rằng đợi bé lớn một chút, tương đối hiểu chuyện sẽ rõ ràng, nhưng cho tới bây giờ, từ đáy lòng bé đã thật sự cho rằng anh cha đẻ của bé.

Đời này anh đã không có ý định nói cho bé biết chân tướng rồi, Duyệt Duyệt là con gái của anh, vĩnh viễn đều thế.

"Anh nha, luôn nghĩ thay người khác, mình thì mặc kệ. Việc này mà lặp lại thêm mấy lần, dù anh chịu đựng được, trái tim em cũng không chịu nổi."

"Điềm Hinh, ba anh không có đáng sợ như vậy, nếu em từ từ tìm hiểu ông ấy, thì sẽ biết ông ấy rất coi trọng người nhà."

Tay cô hơi chậm lại. "Ba anh —— biết chuyện Hà Vũ Luân sao?"

"Ừ. Hà Vũ Luân không biết sống chết, sẵng giọng trước mặt cha anh, nói hắn ta yêu anh, muốn cha anh tác thành cho hắn, tự cung khai hành động xấu xa đó, bị ba anh đánh tới chấn thương sọ não, tay trái gãy xương, xương sườn cũng gãy ba cái phải đến bệnh viện khám gấp, nếu không phải anh ở bên cạnh ngăn cản, chắc ba anh sẽ bị tội hình sự vì làm trọng thương người khác, nhưng ông ấy vẫn nói: sợ cái gì, giỏi lắm chính là ăn cơm tù mà thôi, người nhà của ba không phải ai cũng có thể khi dễ."

"Bác trai thật có cá tính." Cô cười cười, dịu dàng ghé vào lỗ tai anh nói: "Tử Ngôn, anh thật giống ba." Anh cũng dùng tâm tình này bảo vệ cô và Duyệt Duyệt, không để cho họ bị chút uất ức và tổn thương nào, cô thật là may mắn vì gặp được anh.

Bữa cơm đoàn viên năm nay, cô và người nhà họ Quan tụ chung, cảm thụ tình thân ấm áp liên quan chặt chẽ, trên dưới nhà họ Quan không ai xem cô là người ngoài, mở miệng ngậm miệng gọi cô chị dâu cả, lập tức có nhiều người thương yêu Tiểu Duyệt Duyệt, càng thêm cả ngày vui vẻ cười không ngừng.

Cô bé miệng ngọt, lại khéo léo đáng yêu, rất được lòng người. Hôm nay là bà nội dẫn bé đến lều gà nhặt trứng gà, ngày mai là chú hai dẫn bé ra vườn hái mận, ngày mai thì lại là cô cả dẫn đi xem pháo hoa, ngày kia thì chú út dẫn bé đi bắt cá nhỏ. . . . . . Mỗi ngày rất bận rất bận, như con quay nhỏ chuyển không ngừng, bận rộn cảm thụ sự yêu thương của mọi người, cũng bận rội vui vẻ.

Ai oán nhất phải là ba Quan rồi, tính đến trước mắt, ông là người duy nhất trong nhà họ Quan chưa có ôm Tiểu Duyệt Duyệt.

Tâm lý Tiểu Duyệt Duyệt có bóng mờ, bởi vì rất thích rất thích papa, cho nên mới không thích người khi dễ papa, không cách nào thân cận.

Cô bé này là Quan Tử Ngôn một tay nuôi nấng, làm sao không biết bé đang suy nghĩ gì, nên bí mật lặng lẽ nói cho bé biết: "Ông nội đánh papa, chỉ là papa dạy dỗ con cái thôi, tựa như Duyệt Duyệt làm việc gì sai, mẹ cũng sẽ đánh Duyệt Duyệt, Duyệt Duyệt sẽ cảm thấy mẹ đang khi dễ con, không thương mẹ nữa sao?"

"Không phải."

"Cho nên, ông nội cũng không phải đang khi dễ ba, hơn nữa, không có ông nội thì không có papa đâu! Như vậy Duyệt Duyệt hiểu không?"

"Hiểu." Không có ông nội thì không có papa, không có papa thì không có bé, cho nên ông nội rất quan trọng.

Hôm sau liền nhìn thấy ba Quan rất thỏa mãn chơi cờ nhảy với bé rồi.

"A, không tính không tính á..., người ta muốn đi lại ——" cô bé ăn vạ.

"Như vậy sao được, nâng tay không trở thể rút lại."

"Người ta không chịu!"

"Được được được, cháu muốn đi lại ở đâu . . . ." Bị trộm ăn xong mấy bước, ông bác 50 tuổi bại bởi em bé chưa đầy 4 tuổi, còn thua liền năm ván, mất thể diện vứt xuống nhà bà ngoại.

Quan Tử Ngôn và Uông Điềm Hinh núp ở phía sau cửa cười trộm đến nói không ra lời.

"Trời ạ! Anh làm con trai của ba ba mươi năm, còn chưa thấy dáng vẻ này của cha." Quả thực là tú tài gặp quân binh, có lý không nói được.

"Hiện tại em tin tưởng lời anh rồi." Quả nhiên con gái là bảo, con trai là cỏ. Ba Quan quyền uy, lại là một người trong đó, cưng chiều Duyệt Duyệt cưng chiều đến không ra gì nhất.

"Hiện tại em yên tâm?" Mọi người nhà họ Quan, đều rất ưa thích Duyệt Duyệt.

"Ừ." Sau giữa trưa, hai người sóng vai ngồi ở trước đình viện, nắm tay nhau, tựa vào vai anh, tán gẫu câu có câu không, gió đưa tới mùi hoa sơn chi nhàn nhạt, nhàn nhã vừa lòng.

Không biết qua bao lâu, Tiểu Duyệt Duyệt vui vẻ chạy tới. "Papa, papa, ông nội cho con."

Nhìn hộp kẹo sữa trong lòng bàn tay nhỏ. "Có nói cám ơn ông nội hay không?"

"Có. Chia papa ăn." Em bé có ý định đơn giản, thứ thích nhất đều muốn chia cho người thích nhất.

Anh hôn má mềm một cái. "Duyệt Duyệt giữ lại từ từ ăn, ăn xong phải đánh răng đó!"

"Dạ." Lại chạy mất không thấy bóng dáng như một làn khói.

"Oa! Nó hoàn toàn không thấy em ư!" Người mẹ kháng nghị rồi, Quan Tử Ngôn vỗ vỗ đầu của cô, tạm thời biểu lộ an ủi.

Trong chốc lát, bé lại chạy trở về. "Papa, papa, chú út dẫn con đi bắt đó!" Đưa tay nhỏ bé ra, hiến vật quý cho anh xem.

Anh liếc nhìn thứ trong bàn tay nhỏ. "Kêu là bọ rùa."

"Dạ!" Gật đầu, lại chạy đi.

Trẻ em ở thành phố cũng đáng thương, phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là nhà cao, cả bọ rùa cũng chưa từng thấy, chứ đừng nói leo cây bắt cá, có một cơ hội để cho bé tiếp xúc tự nhiên cũng là không tệ. Anh hướng về phía Duyệt Duyệt rời đi cất giọng kêu: "Quan Tử Cần, em cẩn thận chăm sóc Duyệt Duyệt cho anh, thiếu cọng lông anh sẽ lột da em."

Lại một lát sau —— "Papa, papa!"

Quan Tử Ngôn nhìn lại cái bình nước nhỏ. "Gọi là nòng nọc, sau khi lớn lên sẽ thành con ếch đó."

Chưa tới một lát —— "Papa, papa!"

"Nó là con sâu, về sau sẽ biến thành bươm buớm rất đẹp." Sao Tử Cần lại đưa thứ này cho bé chơi! Chỉ là Tiểu Duyệt Duyệt lá gan lớn, cũng dám đụng sinh vật ngọa nguậy này.

Chưa tới một lát ——

"Kêu là con giun." Sao càng lúc càng gớm thế! Anh thật tò mò, kế tiếp sẽ có cái gì?

Một lát nữa ——

"Gọi là cường . . . . cường. . . . . Cường ca. . . . . ." Sắc mặt thay đổi, âm thanh nghiêm trọng run rẩy.

"Là con gián." Uông Điềm Hinh bổ sung, nhà nào cũng có. Kỳ quái nhìn anh một cái, quan sát sắc mặt tái nhợt của anh. "Anh sợ con gián?"

Người đàn ông đội trời đạp đất, bảo vệ cô và Duyệt Duyệt giống như ngọn núi, lại còn không bằng đứa bé 3, 4 tuổi, e ngại sinh vật nhỏ trong lòng bàn tay bé?

"Anh, anh, anh. . . . ." Rất rõ ràng né tránh Duyệt Duyệt đến gần, em bé vô cùng bi thương nhìn papa xa lánh bé.

Má ơi! Anh hỏng mất rống lên: "Quan Tử Cần, cậu cút ra đây cho tôi!"

Qua âm lịch, chợt nhận ra mình đã không còn trẻ tuổi, muốn tìm người dựa vào, nhưng người đàn ông sống chung mấy năm qua hình như không có ý đó, một cô gái như tôi cũng mắc cỡ, sao mở miệng hỏi anh ấy được?

Có đôi lúc tôi cảm thấy, hình như là tôi yêu anh ấy hơn —— trên thực tế, anh ấy cũng chưa từng nói mấy lời buồn nôn có yêu hay không, sống chung lâu ngày, cứ như là chuyện đương nhiên, anh ấy ôm tôi, hôn tôi, thân mật như người yêu, nhưng cho tới nay chưa từng nói những chủ đề tình yêu, cho nên tôi thường thường không nhịn được mà suy nghĩ, tất cả có phải do tôi tự mình đa tình hay không?

Đừng trách tôi nghĩ như vậy, có mấy người đàn ông đến lúc lập gia đình, thì luôn sẵn lòng tuân theo, nhưng có mấy người sẽ hỏi lại mình, có yêu người phụ nữ mà mình cưới không?

Tất cả giữa chúng tôi, quá thuận nước đẩy thuyền, tựa như nên kết hôn thì kêt hôn, không có lãng mạn, không có quá trình theo đuổi, càng không có lời tâm tình liên tục, cho nên —— ai, liệu chàng ngốc ấy có yêu tôi hay không? Tôi có nên đi hỏi anh ấy không?

—— trái tim cô đơn

Trái tim cô đơn thân mến, tôi nghĩ chàng ngốc đó thật đáng đánh, đề nghị cô trực tiếp đi gõ đầu của anh ta, (Đọc thêm nhiều truyện hay nhất tại Haythe.US) như thế nào?

Người đàn ông đó rất không phải, tại sao có thể khiến phụ nữ bàng hoàng bất lực thế, cả hôn nhân cũng không rõ ràng, chẳng lẽ còn phải đợi bạn gái cầu hôn anh ta? Quá không ra cái gì.

Nhưng nói đi thì nói lại, ai quy định ở trong tình yêu phụ nữ phải đứng ở thế bị động sao? Thương anh ta, thì cứ dũng cảm theo đuổi, nếu anh ta dám làm trễ nãi tuổi xuân của cô nhiều năm, sau đó còn có gan nói không yêu cô, vậy dù cô gõ anh ta đến chấn thương sọ não thì cũng có ai nói gì.

Trước chúc cho trái tim cô đơn của cô bắt được nửa trái tim còn lại của anh ta, không còn cô đơn nữa.

—— Tử Ngôn

Nghỉ đông kết thúc, trước khi rời khỏi Vân Lâm trở về cương vị công tác của mình, mẹ Quan bí mật tìm đến Quan Tử Ngôn, hai mẹ con nói chuyện một lát.

"Con tính toán khi nào định ra danh phận?" Để con gái người ta dẫn theo đứa trẻ vô danh vộ phân đi theo anh cũng không phải cách.

"Để con xem lại!" Anh từ chối cho ý kiến.

"Còn xem lại?! Cậu vừa rồi là ba con muốn mẹ hỏi con, ông ấy yêu chết Duyệt Duyệt rồi, ước gì cháu ấy sớm trở thành người nhà họ Quan."

"Con không biết Điềm Hinh có ý đó hay không." Kết hôn là chuyện cả đời, cô chuẩn bị xong chưa, anh còn chưa xác định, không dám tùy tiện mở miệng, sợ sẽ tạo thành áp lực cho cô.

"Con thật là đầu dưa! Người ta không có ý ở bên con cả đời, sẽ cùng con về nhà ăn bữa cơm đoàn viên, còn cho con của nó gọi con là ba sao?" Sao bà lại sinh ra đứa con trai đần thế!

Thật sao? Điềm Hinh có ý đó, chỉ là đang đợi anh mở miệng mà thôi?

Thấy con trai yên lặng suy nghĩ, mẹ Quan hỏi tiếp: "Hai năm trước, con đột nhiên cự tuyệt tất cả xem mắt, chính là vì con bé?"

"Dạ."

"Hai đứa này thật là! Chuyện như vậy sao không nói sớm?" Hiện tại mới dẫn về, hại bà thật lo lắng, sợ thiên hạ này không tìm được một cô gái có thể khiến con trai để mắt.

"Lúc đó con còn chưa xác định." Chưa xác định lòng của Uông Điềm Hinh, chưa xác định cô có nguyện ý cùng anh đi tới một bước kia không.

"Ba mẹ không phải thúc giục con, chỉ là hạnh phúc mà con muốn, con phải tự nắm chặt, cô gái mà con thích, thì ba mẹ cũng sẽ yêu ai yêu cả đường đi, con không cần lo lắng vì ba mẹ, biết không?"

"Con hiểu, cám ơn mẹ."

Sau khi nói chuyện với mẹ thì anh liền trở về suy nghĩ chuyện mẹ nói.

Lúc này mà hỏi cô ấy, thật sẽ không quá đột ngột chứ?

"Sẽ."

Đúng thôi, anh đã nói —— hả? !

Phục hồi tinh thần lại, phát hiện người trả lời anh là Uông Điềm Hinh. Cô ngồi vào cạnh anh khi nào? Lúc nãy anh không cẩn thận hỏi ra rồi sao?

"Duyệt Duyệt hỏi em, bây giờ đồng ý lời cầu hôn của Trần Minh Tường có quá sớm hay không."

Anh lập tức kinh sợ nhảy dựng lên. "Đương nhiên có!" Quỷ nhỏ, dám lừa gạt Tiểu Duyệt Duyệt của anh.

Nhào tới, ôm lấy bảo bối của anh. "Duyệt Duyệt không thể đồng ý, biết không? Nhanh vậy đã bị theo đuổi, thật không có giá thị trường rồi, tối thiểu cũng phải gây khó khăn cho cậu ta mười mấy hai mươi năm, xem thành ý theo đuổi của cậu ta, không có gì cả, chỉ mấy bình Yakult đã muốn bắt cóc Tiểu Duyệt Duyệt của ba, nào có chuyện dễ dàng như vậy. . . . . ." Càng nói càng chột dạ, anh giống như —— cũng không có quá trình theo đuổi gì, vài ba lời liền lừa người ta trở về ra mắt cha mẹ, thậm chí ngay cả ba chữ cơ bản nhất, cũng chưa từng nói với cô. . . .

Cô thật —— có cảm giác được theo đuổi và đang yêu sao?

Như vậy anh làm sao mở miệng được?

Có lẽ tâm thần anh không yên quá rõ ràng, Uông Điềm Hinh phát hiện, hỏi mấy lần, anh luôn nói không có việc gì.

Mỗi đêm cô vẫn nghe tiết mục truyền thanh của anh, bên trong có những lời tâm sự mà anh không dễ dàng nói với cô, ở trong tiết mục ngược lại có thể thẳng thắn nói ra.

Cô và anh chơi một trò chơi nhỏ, dùng thân phận người nghe trung thực, thỉnh thoảng gửi thư đến radio, biểu đạt tâm sự trong buổi chủ trì của anh. Cô muốn xem, anh lúc nào mới có thể phát hiện, mà phát hiện xong thì có phản ứng gì?

Mấy bức thư kia, từng chữ từng câu đều là lịch trình tình yêu của cô, là ghi chép từ cảm kích, lệ thuộc vào đến yêu say đắm nồng đậm mà cô dành cho anh, cô dùng phương thức này để nói yêu anh.

Mỗi lần nghe anh trả lời mình trong tiết mục, cô liền cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, còn vui vẻ khi trêu cợt anh, cô chơi cực kỳ vui.

Chàng ngốc này, lúc nào mới có thể phát hiện đây?

Mấy ngày trước đến vườn trẻ đón con gái, gặp phải mẹ Trần Minh Tường, hai người trò chuyện mấy câu, bị hỏi Duyệt Duyệt đã bốn tuổi rồi, có tính toán sinh thêm một cô con gái làm bạn không? Thấy Duyệt Duyệt thân thiết đáng yêu như vậy, muốn cô ấy sinh thêm mấy bé cũng nguyện ý.

Nghĩ tới đây, không khỏi lặng lẽ nhìn anh một cái.

"Làm chi?" Quan Tử Ngôn đang sắp xếp bản thảo mới, thì thấy cô quan sát mình. "Anh không đúng chỗ nào sao?"

"Không có." Cô cười cười.

Sinh thêm một đứa? Nếu như là anh, cô phát hiện cô cũng không bài xích ý nghĩ đó, thêm một tiểu Tử Ngôn có dáng dấp rất giống anh, thông minh độc lập. . . . . .

Cô muốn kết hôn rồi, muốn chung tổ gia đình với anh, dắt tay anh cả đời.

Sau đó, vào ngày lễ người mẹ năm nay, cũng là sinh nhật bốn tuổi của Duyệt Duyệt, anh mua bánh ngọt, đồng thời ăn mừng Duyệt Duyệt thêm một tuổi và lễ người mẹ.

Khi anh hỏi họ có tâm nguyện gì ——

"Mẹ Trần Minh Tường sinh thêm một em trai cho cậu ấy, con cũng muốn có một em trai chơi với con." Lời trẻ con hồn nhiên, nói ra sự cô đơn của con gái một, khiến Quan Tử Ngôn nghe mà sửng sốt.

Đêm đó, dỗ Duyệt Duyệt ngủ xong, đi ra cửa phòng thì cô đã thu thập xong bàn ăn, đưa ly trà hoa quả vừa pha xong cho anh, hai người ngồi đối diện lẳng lặng uống.

"Còn đang suy nghĩ lời Duyệt Duyệt nói?" Cô hỏi.

Anh giương mắt đưa mắt nhìn cô một hồi lâu. "Em sẽ xem xét sao?"

"Suy tính cái gì? Sinh thêm một đứa?"

"Ừ." Anh không chớp mắt quan sát nét mặt của cô, cô sẽ nguyện ý chứ?

"Cùng ai? Anh sao? Nếu là như vậy. . . . . ." Cô trầm ngâm một lát.

"Như thế nào?" Không tự chủ ngừng thở.

Cô bật cười, dịu dàng chân thành lại phong tình vô hạn dời qua ngồi lên đùi anh, hôn lên vành tai nóng của anh, giọng quyến rũ. "Anh tốt vậy, có thể thử xem."

"Điềm Hinh. . . . . ." Anh rên rỉ, sống lưng tê dại, cơ hồ không chống cự được sự trêu đùa của cô.

Tán tỉnh hôn từ vành tai anh tới bờ môi. "Anh không muốn sao?"

Anh ảo não hừ nhẹ, lý trí hoàn toàn biến mất, hung hăng hôn môi của cô, thân thể dính sát dây dưa không có khe hở, cuồng nhiệt cọ sát môi lưỡi lẫn nhau, hôn ra ngọn lửa mạnh.

Trước khi đắm chìm, anh kịp thời bắt được một tia lý trí cuối cùng, giọng trầm thấp hẹn "Sẽ bị Duyệt Duyệt nghe được, qua nhà em đi."

Cô xấu hổ liếc anh một cái. "Được."

Cô không biết được anh có thể điên cuồng như vậy, vừa vào cửa, bọn họ liền từ cửa hôn vào, y phục tán loạn rơi đầy đất. Không kịp đợi đoạt lấy cô ở phòng khách, sau đó lại đi vào trong phòng, lại muốn cô một lần, làm thật cuồng nhiệt, kích tình như lửa, làm đến xương cô sắp rã.

Kích tình qua đi, hai người ôm nhau chia sẻ dư vị hoan ái, sau đó mệt mỏi vô cùng ngủ mất.

Sáu giờ rưỡi sáng, cô tỉnh lại ở trong lòng anh, anh còn đang ngủ say. Cô mở to mắt nhìn trần nhà, hồi tưởng tối hôm qua cô rốt cuộc bộc phát cao triều mấy lần.

Cô không ngờ người đàn ông có vẻ trầm tĩnh vô hại này, bạo phát lực sát thương lại lớn như vậy, quả thật làm cho người ta không chống đỡ được, thật không hỗ là đối tượng cô thích.

Chân của cô đặt giữa hai chân của anh, vốn định không kinh động anh, đi về tắm rồi chuẩn bị bữa ăn sáng cho anh và Duyệt Duyệt, không ngờ cô vừa có động tác liền khiến anh tỉnh ngủ.

Bàn tay dừng ở trên lưng cô ôn tồn vuốt ve, mở mắt nhìn cô: "Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng." Tiến lên hôn anh. "Anh ngủ tiếp một lát, em sẽ chuẩn bị bữa ăn sáng."

Lát nữa, anh rửa mặt xong, tới giúp cô chuẩn bị bữa ăn sáng, liền lưu ý thấy động tác của cô không được tự nhiên.

Anh từ sau lưng ôm cô, khẽ xoa bên eo cô. "Xương sống eo?"

Cô ngoái đầu nhìn lại, oán giận lườm anh một cái. "Không phải là anh làm hại sao, anh còn dám nói!"

Oán trách nhưng âm điệu mềm mại càng giống như làm nũng, anh liền mất lý trí, không nhịn được hôn lại.

"A!" Đột nhiên nghĩ đến cái gì, cô kêu khẽ một tiếng, tránh thoát anh.

"Thế nào?"

"Em. . . em quên gia pháp của ba anh!" Tối hôm qua là giai đoạn nguy hiểm của cô, rất dễ dàng thụ thai, cô chỉ lo muốn một tiểu Tử Ngôn, lại quên trường hợp thi hành gia pháp của ba Quan kinh người cỡ nào.

Cứ tưởng cô sợ gì! Quan Tử Ngôn cười nhẹ ra tiếng.

"Anh còn cười được. Nếu thật mang thai, anh sẽ bị đánh chết!"

Anh cười ôm cô, lòng bàn tay khẽ xoa cái bụng bằng phẳng của cô. "Nếu như thực có một em trai làm bạn với tiểu Duyệt Duyệt, anh chịu gia pháp cũng cam tâm."

Tuy là nói như vậy, nhưng sau đêm đó, anh thận trọng suy tư, thật nên cầu hôn với cô rồi, thái độ của cô cũng rõ ràng, không phải sao? Vậy anh còn chần chờ cái gì?

Anh tin tưởng, Điềm Hinh sẽ gật đầu đồng ý.

Anh rút thời gian đi chọi nhẫn cưới, tính toán ở thời gian thích hợp sẽ nhắc tới chuyện này với cô. Tối hôm đó, anh tự mình xuống bếp nấu mấy món ăn, đều là món cô và Duyệt Duyệt thích. Vốn định chờ thời cơ thích hợp sẽ mở miệng với cô, nhưng mấy ngày nay, cô lại trở về muộn hơn bình thường, sau khi trở về khẩu vị cũng không quá được, một chén cơm cũng ăn không hết, nếu như không phải anh gắp đồ ăn cho cô, thì cô cơ hồ không động thức ăn trên bàn.

Thật không giống sức ăn của cô, trước kia anh xuống bếp, cô đều sẽ rất nể mặt, liên thủ với Duyệt Duyệt ăn sạch thức ăn, sau đó mới chống bụng đau khổ gọi.

Sau khi ăn xong, cô sẽ rửa chén thay anh, sau đó chọc anh: "Hiền tuệ như vậy, thật muốn cưới anh về nhà."

Hôm nay, cô không có nói như vậy.

Con ngươi suy nghĩ sâu xa, liếc về hướng cô gái đang rất trầm tĩnh, như vậy, anh làm sao mở miệng được?

Một ngày lại một ngày, anh phát hiện cô hình như tâm sự nặng nề, có lúc sẽ nhìn anh ngẩn người, có lúc sẽ nhẹ nhàng thở dài giống như đang khó xử cái gì, có vẻ rất lo lắng.

Ngay cả ở trong lòng anh, được anh hôn, ôm, cũng có thể cảm thấy cô lực bất tòng tâm.

Có người nói, trực giác của phụ nữ ở trong tình yêu rất nhạy cảm, nhưng đàn ông cũng không phải thế sao? Cô đưa mắt nhìn anh thì đến tột cùng đầu nhập mấy phần chuyên chú, anh cảm thụ ra được. Khi cô có chuyện giấu giếm anh, thái độ không hề thản nhiên nữa, anh cũng cảm thụ ra được.

Anh không biết, cô đến tột cùng đang khó xử cái gì, khiến cô dù ở bên cạnh anh, cũng không thể chuyên chú nhìn anh, tâm thần không biết bay tới nơi nào, mất hồn mất vía như vậy là chưa từng có.

Không thể không thừa nhận, anh rất lo lắng.

Có mấy lần cô về muộn, anh thuận miệng hỏi một câu, cô liền nói là công ty liên hoan, anh cũng không nghi ngờ gì, cho đến sáng sớm ngày đó ——

Lưu ý đến bản kế hoạch cô thức đêm làm còn bỏ sót ở trên bàn cơm, anh liền chạy theo xuống lầu. Gần đây tâm thần cô vô cùng hoảng hốt.

Cửa thang máy vừa mở, xa xa liền nhìn thấy cô và một người đàn ông xảy ra tranh chấp, anh dừng bước chân không có lên trước, cách một khoảng cách nghe không rõ bọn họ nội dung cãi vả, nhưng cô hình như rất tức giận, ra tay tát anh ta một cái, rồi xoay người rời đi.

"Điềm Điềm!" Anh thấy người đàn ông kia nhấc chân đuổi theo, kêu gọi thân mật quen thuộc, đủ thấy hai người có quen biết, còn là loại quen thân.

Đang suy ngẫm, lơ đãng liếc thấy mặt mũi người đàn ông kia, chân mày thật quen thuộc. . . . Giống như Duyệt Duyệt.

Anh sững sờ, trong nháy mắt hiểu ra làm đầu anh trống không.

Mấy ngày nay, Điềm Hinh đang phiền não chuyện này sao? Mấy ngày về muộn đó, là do ở chung với người kia? Khi cô nhìn anh, trong mắt lại không có anh là đang suy nghĩ gì? Cô khó xử, vì không biết nên mở miệng với anh thế nào sao?

Thật là diễn biến như phim, anh lại không cẩn thận cuốn vào nước xoáy cuộc tình tay ba rồi hả?

Không sai, phim đều diễn thế, câu trả lời "Anh ấy đã chết" chính là đáp án thông dụng của tất cả người mẹ, không có nghĩa là chân tướng, anh cũng chưa từng xem là thật. Chỉ là anh không ngờ, chân tướng ban đầu không để ý, sẽ ở ngày sau quấy nhiễu anh nghiêm trọng.

Anh cười khổ. Máu mủ mà, thật là khiến người ta vừa yêu lại vừa hận, muốn phủ nhận thoát khỏi cũng không có biện pháp đâu!

Anh có thể nói tình cảm của anh và Duyệt Duyệt không thua bất kỳ một đôi cha con nào trong thiên hạ, nhưng sự thật chính là sự thật, trên người Duyệt Duyệt chảy máu người kia, đó là dính líu chém thế nào cũng không đứt.

Cho nên kế tiếp thì sao? Điềm Hinh sẽ làm như thế nào?

Anh không cho cô biết sự hiện hữu của anh, lẳng lặng quay người đi lên lầu.

Đây là quá khứ của cô, cô nên tự làm ra quyết định, bất luận cô nghĩ như thế nào, anh tôn trọng lựa chọn cuối cùng của cô.

Anh đang chờ, đợi xem khi nào cô nói với anh việc này, nhưng một tháng trôi qua, cô từ đầu đến cuối không có mở miệng.

Một ngày này, làm bài tập với Duyệt Duyệt, Duyệt Duyệt đột nhiên ngẩng đầu lên nói cho anh biết: "Papa, mẹ gần đây thật kỳ quái."

Anh tự tay vuốt ve cái ót bé. Anh cho Duyệt Duyệt để tóc dài, kiểu tóc công chúa hôm nay là anh cột, vừa ngọt ngào vừa đáng yêu. "Kỳ quái thế nào?"

"Chính là có lúc đi ra ngoài với mẹ, sẽ gặp phải một người, mẹ gây gổ với chú ấy, nhưng lại muốn con ăn cơm với chú ấy. Rất kỳ quái!" Gây gổ chính là ghét, ghét làm chi còn phải cùng nhau ăn cơm?

Anh dừng một lát, cố gắng dùng thái độ tự nhiên nhất hỏi: "Vậy Duyệt Duyệt thích chú ấy không?"

Duyệt Duyệt nhăn nhíu mũi. "Không thích." Mẹ hình như cũng không muốn để ý đến chú đó, chú đó còn gắng phải theo, cảm giác thật là bá đạo đó!

"Chú ấy còn muốn ôm con, kỳ quái, con đâu có quen chú ấy." lại bổ sung thêm một sự tích bá đạo.

Bé có thể cho ông nội bà nội, cô chú ôm, đó là bởi vì bé biết những người đó đều là người rất thân của papa, người thân của papa bé cũng sẽ thích, nhưng người kia bé lại không biết.

"Duyệt Duyệt. . . ." Anh há mồm, không biết vì sao lại nói thế. "Con không thể không lễ phép với chú ấy."

"Tại sao?" Bé gái hình như rất bất mãn.

"Bởi vì chú đó là người lớn, hơn nữa, hơn nữa. . . . . ." Hơn nữa không có chú đó thì không có con. Anh có thể nói như vậy sao?

"Nhưng chú đó loạn ôm mẹ!" Rõ ràng mẹ cũng rất tức giận, tại sao bé không thể ghét?

Anh tin tưởng nét mặt bây giờ của anh nhất định rất cứng ngắc. Cười chua chát, nói nhỏ: "Đó là vấn đề của người lớn, người lớn sẽ xử lý."

Duyệt Duyệt trưởng thành sớm nhạy cảm, mơ hồ phát hiện cái gì, nhỏ giọng hỏi: "Papa, ba và mẹ cãi nhau sao?"

Anh sững sờ. "Không có chuyện này."

"Vậy tại sao người kia muốn mẹ đi với chú ấy?" (Đọc thêm nhiều truyện hay nhất tại Haythe.US) Đừng tưởng rằng đứa bé liền nghe không hiểu, bé cũng biết đó.

Anh ngạc nhiên, không phản bác được.

"Papa. . . . Ba và mẹ, không chia tay có được hay không?" Bé muốn mẹ, cũng muốn papa. "Papa, papa. . . . Bé muốn ở chung với papa. . . ."

Hốc mắt hơi nóng, Quan Tử Ngôn ôm bé, lòng chua xót im lặng.

Duyệt Duyệt thương anh, hôn anh, lại không có chút tình cảm nào với người có máu mủ với bé, cũng không thể tiếp nhận, ai nói máu mủ có thể đại biểu tất cả?

Có máu mủ thì như thế nào? Anh không phải không có ưu thế, Duyệt Duyệt không thể rời bỏ anh, chính là ưu thế lớn nhất của anh, Điềm Hinh không thể nào không để ý cảm thụ của con gái, dù vì Duyệt Duyệt, cô cũng có khả năng cực lớn ở lại bên cạnh anh.

Nhưng —— anh có thể lấy Duyệt Duyệt làm lá bài chủ chốt sao? Có thể lợi dụng một đứa bé bốn tuổi sao?

Anh thương Duyệt Duyệt, cưng chiều Duyệt Duyệt, là anh thật lòng yêu đứa bé này, cũng không phải muốn lợi dụng tình cảm tinh khiết chân thành của đứa bé để đạt tới mục đích gì, hành động như vậy, sẽ ti tiện đến ngay cả anh cũng xem thường mình.

"Duyệt Duyệt, lần sau gặp được người kia, phải lễ phép một chút, biết không? Không thể nói lời khiến mẹ tức giận." Anh vẫn không thể giở thủ đoạn, không muốn dùng Duyệt Duyệt để làm khó cô, thà đợi cô tự động làm lựa chọn, đợi cô cam tâm tình nguyện ở lại.

Chỉ đạo Duyệt Duyệt làm bài tập xong, tắm rửa đưa bé lên giường ngủ rồi, ngửa đầu, cây kim ngắn của đồng hồ treo tường sắp tới con số 12, mà Uông Điềm Hinh —— còn chưa có trở về.

Anh đóng cửa lại, xuống lầu đến đầu ngõ đợi cô, không yên lòng để một cô gái độc thân đi ở ngõ tối không người.

Anh đợi khoảng 10', thì thấy cô không có đáp xe buýt, mà là từ một chiếc xe cao cấp đi xuống. Trước khi xuống xe, người đàn ông đưa cô về còn kéo cô trở lại, theo ánh trăng, thấy được nụ hôn cuồng nhiệt nóng bỏng. . . .

Anh không cách nào di động, không cách nào phát ra âm thanh, không cách nào làm ra bất kỳ động tác gì, cũng chỉ lẳng lặng, lẳng lặng nhìn.

Uông Điềm Hinh đẩy anh ra, lơ đãng liếc thấy bóng dáng đứng nghiêm ở chỗ không xa, trong nháy mắt sắc mặt thay đổi.

Xong đời! Cô xui xẻo đến không thể trị được.

Bỏ rơi người đàn ông kia, bước nhanh đón lấy anh. "Tử Ngôn, anh hãy nghe em nói ——"

Anh không nói một lời, ánh mắt rơi vào đôi môi bị hôn sưng đỏ của cô, bình tĩnh đưa mắt nhìn cô chốc lát, yên lặng xoay người đi lên.

"Điềm Điềm!" Người đàn ông ở phía sau kêu cô.

Còn dám gọi! Đầu cô cũng không quay lại, ném tới một câu: "Anh cút đi!" Sắp bị anh hại chết.

"Anh sẽ chờ em đấy!"

Chờ tôi đi tìm chết!

Uông Điềm Hinh quả thật không nói gì, đuổi theo bước chân của Quan Tử Ngôn, hoàn toàn không muốn quan tâm người phía sau làm cái gì.

"Tử Ngôn. . . . . ."

Anh không lên tiếng.

Anh chưa bao giờ bỏ mặc lời kêu của cô như thế.

Cô rất buồn bã. "Anh rất tức giận?"

Anh vẫn không lên tiếng.

"Nếu như anh chịu nghe, em có thể giải thích. . . . . ."

Anh không gật đầu, cũng không lắc đầu, đi thẳng về phía trước.

"Là anh ta cường hôn em, em có giãy giụa, thật!" Đó cũng không phải là ý nguyện bản thân, vẫn không thể tha thứ sao?

Anh quyết tâm không để ý tới cô.

Nhìn trộm mặt bên xa cách của anh, cô khóc không ra nước mắt. Tử Ngôn giống như lại trở về bộ dáng cự người ngoài ngàn dặm như lúc mới quen, lạnh lùng ngăn cách mọi người ra. . . . 

Cứ như vậy một trước một sau về đến nhà, ra khỏi thang máy, anh quẹo phải đang muốn trở về chỗ ở của mình thì ——

"Tử Ngôn!" Eo bị cô ôm chặt, cô dán sát mặt vào trên lưng anh, ăn vạ như đứa bé. "Em không muốn gây gổ, Tử Ngôn, đừng chiến tranh lạnh có được hay không? Em rất sợ anh như vậy. . . . . ."

Giống như là. . . . . . Coi cô như người dưng, không quan trọng nữa.

Anh yên lặng, bởi vì cô ôm mình, không trả lời, cũng không tránh ra.

"Tử Ngôn, anh không cần em sao?" Cô rất buồn bã hỏi, tại sao đều không để ý cô?

Không cần cô? Câu hỏi này, giống như người lựa chọn là anh, nhưng vấn đề ở anh sao?

Anh chưa bao giờ gặp qua chuyện như vậy, cũng không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể giấu tất cả cảm xúc, không tiết lộ mảy may.

Anh bị thương rất nặng, nhưng không muốn cho cô nhìn thấy.

Anh có thể nói gì? Lại nên nói cái gì? Anh thật không biết, chỉ có thể trầm mặc.

"Em thừa nhận em có chuyện lừa gạt anh, nhưng em không phải cố ý, anh chờ em, hiện tại em còn chưa biết nói thế nào, cho em một chút thời gian xử lý, sau đó em sẽ nói cho anh cả câu chuyện, xin anh nói với em mấy lời được hay không? Tử Ngôn. . . . . ."

Anh khe khẽ thở dài, rốt cuộc mở miệng: "Không cần giải thích cho anh cái gì, chỉ cần em biết mình đang làm gì là tốt."

Kéo tay của cô ra, trước khi mở cửa vào nhà, bước chân dừng lại. "Anh thừa nhận trong lòng không thoải mái, nhưng anh không hề tức giận. Anh sẽ chờ em, chính em nghĩ rõ ràng lại nói, trước đó, chúng ta tạm thời không gặp mặt đi."

Rồi sau đó, cửa sắt đóng lại.

Đọc tiếp: Trừ em ra còn có ai - Phần 5
Home » Truyện » Tiếu thuyết » Trừ em ra còn có ai
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM