XtGem Forum catalog

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Vị đắng ngọt ngào - Phần 6

Trái tim anh không đủ chỗ để cho thêm một hình bóng nào nữa…
Đối diện với anh mắt này ,cô càng có thêm sức mạnh…
-Tiểu Long ! Anh đi ra kia được không? Linh Linh gắng gượng.
Tiểu Long đi vào nhà.-Vậy anh vào trước nhé!
….
-Kest! Có lẽ chúng ta cần nói chuyện.Cô nhìn Kest mỉm cười.
Anh nhìn cô, người con gái này, đứng trước mặt anh là người đã lừa dối anh sao?Chẳng lẽ lại là người con gái yếu ớt này?Chẳng lẽ giữa cô và anh ,tất cả chỉ là một vở kịch ?
-Em và anh…chia tay đi! Có lẽ thế là quá đủ cho chúng ta…Cố nuốt những giọt nước mắt,cố dấu những nỗi đau…
-Chia tay?… Kest chợt cười,cười rất lạt…-Tôi đã hết giá trị để cô lợi dụng rồi sao?
-Lợi dụng…??? Linh Linh ngạc nhiên.
-Tôi đã tin tưởng cô, vậy mà, cô lại là gián điệp, người ta trả cô bao nhiêu? Bao nhiêu hả? Anh lay mạnh vai cô.
-Anh nói gì vậy?
-Vậy đây là gì? Cô cho tôi một lời giải thích không? Kest gằn mạnh từng tiếng, anh quay lại xe,lấy tập ảnh mà cô gái kia đưa cho anh.-Chẳng lẽ cô còn chối.Vậy mà tôi đã yêu cô,có chết tôi cũng không nghĩ,không cho phép mình nghĩ rằng cô là gián điệp,cô diễn chuẩn quá đấy.
-Những bức ảnh trong tay anh được anh tung lên trời. Trong ảnh là cảnh cô đưa giúp Tiểu Linh đưa cái tuí đen cho ba cô ấy.
Một vài ảnh khác là cảnh ông ấy dúi tiền vào tay Linh Linh nhờ cô đưa tiền cho Tiểu Linh bữa hai người đi xem phim.Một ai đó đã chụp lại bức ảnh này và thật dễ dàng để hiểu nhầm rằng đây là cảnh mua bán giữa Linh Linh và chủ tịch công ti giải trí GHOST.
Vậy ai đó đã chụp lại ,ai đó đã cố tình hại cô.
Nhưng Linh Linh không giải thích nữa,cô im lặng. Tốt thôi,cô và anh lại càng dễ để quên nhau.
Cuộc tình này nếu quá nhiều sóng gió, nhiều chông gai, nhiều người ngăn cản như thế thì tại sao lại phải tiếp tục?….
-Sao? Bây giờ thì không còn gì để nói nữa chứ gì? Kest lùi lại.-Tôi đã tin nhầm người thật rồi!
Tiếng rơi khẽ khàng của một chiếc lá vàng…
Cuộc tình mong manh…như gió chiều…
Linh Linh cúi xuống, cô nhặt từng tấm ảnh lên,khẽ mỉm cười. Đúng! Cuộc tình này không nên có …

-Có chuyện gì vậy? Tiểu Long thấy xấp ảnh trên tay cô,có đôi phần khó hiểu.
-Em và Kest! Chia tay rồi! Linh Linh đặt ảnh xuống bàn.
Ngoài trời,một tia chớp xé rạch bầu trời.
-Không sao! Anh sẽ luôn ở bên em! Tiểu Long nắm lấy bờ vai bé nhỏ của cô.
-Kest nghĩ em là gián điệp! Cô thất thần-Anh có vậy không?
-Anh đã từng nghi ngờ em một lần và sẽ không có thêm lần thứ hai nữa.
-Ít nhất, vẫn có anh bên em.
Cô thiếp đi trên vai anh, người luôn bên cô…
Nhưng tình yêu luôn có những trái ngang…
Không phải cứ an ủi, vỗ về là sẽ yêu…
Không phải cứ bên nhau,chăm sóc là đang yêu…
Và…không phải cứ rời xa là…đánh mất nó…
Đơn giản là vì tình yêu chỉ như một giọt nước…,không bao giờ nắm được nó trong tay …dù cho có cố gắng…

-Cháu có thể tiếp tục làm ở đây đượchứ? Ông Trần! Sau một tháng tự giam mình ở nhà, Linh Linh nhận ra rằng cách tốt nhất để quên là làm việc. Phải gạt đau khổ qua một bên, phải sống thôi!

Ông Trần nhìn ánh mắt chứa chan buồn của cô, lát ,ông thở dài.

-Tùy thôi! Cháu có thể làm bất cứ thứ gì nếu cháu muốn….Và…Và cảm ơn cháu vì cháu đã chia tay với Kest. Còn chuyện gián…

-Cháu đã quên hết rồi! Cô nhìn đi nơi khác.

-Ta nghĩ cháu nên biết điều này, Kest là người đã hiến tủy cho ba cháu đấy. Cậu ta bắt lão già này phải câm miệng nhưng khi hai người đã chẳng còn gì thì ta nghĩ ta nói cũng không sao.

Linh Linh bước nhanh về phía quầy ,giọng nói của ông Trần vang lại rõ mồn một…

Hóa ra chính là anh! Thảo nào…Vậy quyết định chia tay là đúng. Cô đã gây ra cho anh bao nhiêu phiền toái, gây ra cho anh bao khổ đau, thêm cô,Kest chỉ thêm một mối bận tâm, cô khiến anh mất một phần thân thể…Quen cô, anh đã phải chịu thiệt thòi biết nhường nào…

Thế nên ,…chia tay thôi!!!!!!!!!!!!!

Trái tim chẳng bao giờ tuân theo lí trí…

Nghĩ vậy nhưng người cô ước được ở bên lúc này vẫn luôn là anh…

Lúc cô cần anh nhất, cần tình yêu này nhất thì cũng là lúc nó vỗ cánh bay xa…

-Cháu hết ca rồi! Linh Linh ạ ! Để ta đưa cháu về.

Chiếc xe ô tô đậu ở trong sân ga. Nó từ từ lăn bánh và chẳng mấy chốc dừng ngay trước cổng nhà cô.

-Khoan xuống xe! Ông Trần ngần ngừ lấy từ trong túi ra một cái thiệp nhỏ, màu hồng được gói ghém bằng nơ khá xinh.

-Ba mẹ Kest qua đời từ năm trước, họ giao cậu ấy lại cho ta.Thực ra buổi lễ này phải diễn ra cách đây 2 năm nhưng …vì thế…mãi đến giờ mới diễn ra.

Ta muốn cháu đọc nó và quên Kest đi, nhưng phải hứa là thật bình tĩnh … Ông đưa nó cho Linh Linh.

Chiếc dây thắt từ từ rơi xuống…

“…LỄ ĐÍNH ƯỚC GIỮA TRÁC DI THANH VÀ K.E.S.T…”

-Thời gian:…

-Địa điểm:…

Nếu nói không đau lòng đến quặn thắt thì chắc chắn là giả dối…

Liệu đây có phải là xức muối lên vết thương chưa lành không?

Nhưng cô vẫn cười rồi nhẹ đưa tay vuốt nước mắt qua một bên…

-Cháu biết tại sao Kest lại hận ta như vậy không? Lẽ ra người đính ước với Kest phải là Di Lăng nhưng vì ta mà cô bé ấy phải tự tử, chính ta cũng đã hại cả ba mẹ của nó…Ông khẽ thở dài.-Ta chỉ có thể chuộc lỗi bằng cách này…

-Sẽ không sao đâu, cháu sẽ tới… Ông yên tâm…

Hạnh phúc là khi nhìn thấy người mình yêu được hạnh phúc… Dù cho người đó không phải là mình…

Có lẽ vì điều đó nên đau khổ cũng là một định nghĩa ngang bằng với hạnh phúc…

Linh Linh rời khỏi xe,cầm tấm thiệp trên tay.

-Anh đang làm gì vậy? Sao lại ngồi một mình? Từ ngày ba đi,Tiểu Long đã dọn về nhà ở cùng cô.

-À! Không có gì!

-Sao anh không bật ti vi lên xem?

-Đừng…!!!

-Vì sao chứ?

Nhưng cô đã mở nó …

“ Đây là những hình ảnh mới nhất về việc chuẩn bị cho tiểu thư Di Thanh và chủ tịch tập đoàn giải trí NI…”

Tiểu Long thở dài, anh biết bây giờ ở đâu, kênh nào cũng có đưa tin này.

Cô quay lại anh, xòe tấm vé.

-Em biết từ trước rồi, anh xem này!

-Kest đưa cho em? Tiểu Long ngạc nhiên…

-Không ! Là ông Trần, anh sẽ đi cùng em chứ?

-Có nên như thế không? Em có thể không đến cũng được mà…

Cô mỉm cười…

-Em muốn đi giạo một lúc..

-Anh sẽ đi cùng em…

-Không cần đâu! Em đâu ngốc tới mức làm điều gì đó dại dột… Nói rồi Linh Linh bước ra ngoài…

-Đã đến lúc rồi đấy, khử nó đi…

Lại đôi mắt ấy…

Kest với tay nhấn nốt tắt màn hình, anh ngửa người ra sau ghế.

Mai ,anh và Di Thanh sẽ làm lễ đính ước nhưng anh lại chẳng thể gạt hình ảnh cô ra khỏi đầu…

Anh không thể nào tin cô là gián điệp mặc dù bằng chứng đã quá rõ ràng …

Lúc chiều…tại phòng làm việc của Kest

-Nếu anh vào đây để minh oan cho Linh Linh thì nên quay ra đi! Anh bực bội đuổi Tiểu Long .

-Việc gì tôi phải làm vậy, trong chuyện này tôi là người có lợi mà. Và chẳng phải ngày kia anh và Di Thanh đã làm lễ đính ước rồi sao?

-Vậy anh đến đây làm gì?

- Đẻ xin hủy hợp đồng! Trước đây tôi làm việc cho anh là vì cần tiền nhưng giờ thì không.

-Chỉ thế thôi sao? Kest đặt tập tài liệu lên bàn.-(Bạn đang đọc truyện tại website: Haythe.us) Được thôi, anh phải bồi thường!

-Được.! Tiểu Long trả lời xong,khẽ cười.-Chào chủ tịch!

Cánh cửa được đóng sầm lại.

-Anh thật ngốc khi kết tội cô ấy! Tiểu Long nói với khi đã đi khá xa…

Tiếng chuông cửa bỗng nhiên réo rắt liên hồi…đưa anh về với hiện tại. Kest ngồi yên, anh không ra mở cửa, không muốn ai làm phiền mình lúc này.

-Sao cháu không mở cửa cho ta vào?

Nhìn thấy ông Trần, Kest khinh khỉnh bỏ lên tầng trên…

-Ta muốn nói cho cháu biết một chuyện! Dừng lại đi…

Những lời nói của ông dường như quá nhỏ để Kest có thể nghe thấy…

-Về Linh Linh!

Tiếng bước chân bỗng im lại…

Ông Trần đi lên mấy bậc thang rồi với nhẹ lấy từ trong góc ra một chiếc camera nhỏ xíu.

-Ta đã nghi ngờ cháu và Linh Linh từ lâu,nhưng lại không thể tin được nên đã gắn cái này, xin lỗi cháu!

-Ông…!!! Anh cau mày, tức giận.

-Và đó cũng là lí do ta phát hiện ra cái này! Cũng không biết có nên đưa cái này cho cháu không nữa. Ông thở dài rồi rút rừ trong túi ra chiếc đĩa nhỏ.-Xem hay không là tùy cháu.

Chỉ có thế,ông quay thẳng đi về.

Đợi cho ông đi khuất,Kest mới quay xuống cầm cái đĩa mềm.

Anh nhắm mắt, rốt cuộc có gì trong thứ này…

Ngày…tháng…

Trước ngày anh và cô chia tay 4 ngày, hôm đó cô ngủ lại nhà anh…

Chiếc điều khiển từ từ rơi xuống khi trên màn hình là cảnh một cô gái đang gỡ túi tài liệu từ trên tường xuống, dùng điện thoại chụp lại nhưng không phải là Linh Linh mà là Tiểu Linh –cô gái có đôi mắt tròn xoe…

Đường phố càng lúc càng đẹp…những ánh đèn nối đuôi nhau chạy dài thành một đường viền xa tít tắp…

Tiếng phanh gấp của hai chiếc xe…

-Tiểu Linh ! Linh Linh ngạc nhiên…chạy lại bên bạn…

Nhưng…cô bị Tiểu Linh xô ngã qua một bên…

-Tôi và cậu là bạn sao?

-Tiểu Linh ,cậu nói gì lạ vậy.? Linh Linh ngơ ngác.

-Chưa bao giờ cô là bạn của tôi hết! Cô không hơn gì tôi nhưng tại sao cuối cùng mọi thứ đều thuộc về cô.

Linh Linh quá ngạc nhiên,cô không hiểu Tiểu Linh đang nói gì.Cô không thể tin được đang đứng trước mặt là bạn mình.

- Tôi đã yêu nhưng rồi vì ai mà bị từ chối một cách phũ phàng vậy chứ? Cậu là người xen vào giữa tôi và anh…

- Thôi đủ rồi.Di Thanh bước ra từ chiếc xe thứ hai.-Bây giờ không có ai bảo vệ nó nữa đâu.

-LÊN!!!

-Bây giờ mày và Kest đã không còn gì nữa thì mày cũng không đủ tư cách nói chuyện với Di Thanh này. Không có Kest,mày chẳng là gì cả…Phải dạy cho mày một bài học nhớ đời chứ…

Tiếng cười man rợ rộ lên…

Bọn đàn em xúm lại,…

Tát ,đánh một cô gái không chút phản kháng…

Đau, rát…

“Kít…” Lại thêm một chiếc xe nữa…

-Dừng lại…!!!

Gió khẽ gào thét.

-Dừng lại, các ngươi dừng lại hết!!!

Bóng tối…không làm chìm đi sắc quí tộc ấy…

Di Thanh sợ hãi núp vào sau lưng Tiểu Linh , nơi gốc cây, Linh Linh nằm co ro.

Nhìn thấy cô như vậy, anh còn đau hơn cô gấp trăm ngàn lần.

Kest quì xuống bên Linh Linh. Cô không ngất, cô rất muốn ngất đi nhưng không thể, dường như chỉ càng đánh càng tỉnh.

Nước mắt Linh Linh chợt rơi, lăn dài trên gò má, nóng hổi nơi bàn tay anh. Kest ôm cô vào lòng.

Giây phút này…ấm áp…hạnh phúc… Linh Linh thầm hi vọng nó sẽ tồn tại mãi mãi…

Giật mình!!!…

Không được! Không!

Cô phải rời xa Kest! Cô chỉ là người thay thế Di Lăng trong tim anh, cuộc tình này bị quá nhiều người phản đối. Cô không thể để một phút yếu lòng làm hỏng tất cả…

Anh không phải ,không thể là người ngự trị trái tim cô.

-Anh xin lỗi, Linh Linh!

Linh Linh vùng dậy, đẩy Kest qua một bên,cố gắng che dấu những giọt nước mắt.

“Xin lỗi! Kest!”

-Anh tránh xa tôi ra! Chẳng phải chúng ta đã chia tay rồi còn gì!

-Nhưng tất cả chỉ là sự hiểu lầm! Anh đau khổ.

Linh Linh cười lạt.

-Hiểu lầm ư? Trong tình yêu quan trọng nhất là gì chứ?…Là niềm tin ,niềm tin ,anh hiểu không?

Những cái tát lúc nãy giội lên,…đau đớn…

-Em không sao chứ? Nhìn thấy cô khụy xuống, Kest chạy lại đỡ…

Gạt cánh tay của anh…

-Một khi đã không còn tin nhau thì nên chia tay…

Cô gắng gượng lê từng bước ra khỏi công viên…

Ánh đèn phản chiếu bóng dáng bé nhỏ của cô, hằn xuống lòng đường…

Gió lạnh thấu gia thịt…

Tại anh! Đúng tất cả là tại anh! Nhưng anh đã nhận lỗi sao cô lại không tha thứ.

Linh Linh cố không quay đầu lại.Không thể yếu lòng!

“Kest! Em nợ anh quá nhiều!”

-Chẳng lẽ không còn gì nữa sao? Kest đau đớn gục xuống, giọng anh nhỏ nhưng đủ cho cô nghe thấy.

Cô quay lại,cởi bỏ sợi dây chuyền đang mang trên cổ, đưa cho anh…

-Anh nên đưa nó cho người mình yêu, chúng ta…đã hết rồi…

…Phải chăng nên kết thúc ở đây????…

…Xin lỗi vì em đã…yêu anh…. Vì…..cuộc tình này đáng ra không nên có………….

CHAP 8: finishing is starting….

(kết thúc là bắt đầu…)

KÌ 8
Không ai có thể biết được khi nào là kết thúc, khi nào là bắt đầu…
-Ling Linh ! Em làm sao vậy? VỪa thấy cô về, TIểu Long đã chạy lại ngay bên cô.
Nhưng Linh Linh đã cạn kiệt mọi sức lực, cô ngẩng lên nhìn anh trong giây lát…và lịm đi trên vòng tay ấy…
a
-Linh Linh !Em sao rồi? Tiểu Long lo lắng.-Ai đã đánh em ra nông nỗi này?
Cô im lặng, cho đến giờ phút này đây cô vẫn không thể tin nổi người đánh cô lại là Tiểu Linh-cô bạn mà cô yêu quý nhất, người mà cô tin tưởng nhất.
Tiểu Long nhẹ nhàng lau mấy vết thương trên mặt cô.Giờ đây, trước mặt anh,Linh Linh thật tội nghiệp…Và anh hận…hận bản thân vì đã để Kest đến với cô…hận vì đã để người anh yêu phải khóc…
-Hôm nay là ngày mấy rồi anh nhỉ? Linh Linh bất giác hỏi.
-22tháng 7!
-Em đã ngất đi lâu thế cơ à?
-Ừ! Thôi nằm xuống nghỉ ngơi đi, dạo này trông không giống mon nữa rồi!Anh cười,vuốt mấy sợi tóc phất phơ trước mạt hất qua một bên.
-Ơ!.. Linh Linh cau mày vẻ nghĩ ngợi…Có phải đêm nay là ngày diễn ra lễ đính ước phải không?
Tiểu Long nhìn cô…trông cô bây giờ rất bình thường,không có chút biểu hiện gì là đau khổ nhưng anh biết trái tim cô đang vỡ tan…Anh vốn đã không định nhắc chuyện này nhưng cô thì lại nhớ…
-Em sẽ đến dự…
-Có cần nhất thiết phải thế không?Đâu cần nhẫn tâm tới mức đó…
-Thế nhé! Linh Linh lảng tránh câu hỏi của anh-Sáng nay em phải đi làm.Thôi em đi đây!Nói rồi ,cô bước xuống giường.
Tiểu Long khẽ thở dài, lắc đầu bất lực…

Mùa thu nhưng quán kem của ông Trần vẫn đông khách. Mỗi mùa, quán lại được trang hoàng cho đẹp hơn, ánh sáng trong thật ấm áp…nó hòa vào cái sắc đỏ của thu…
Linh Linh bước vào thay đồng phục, cô tới trễ nhưng những người ở đây không nói gì cả bởi họ biết cô thân với ông chủ nên chả dại gì mà đụng vào.
-Chào cháu! Cháu không sao chứ?Là ông TRần.Cô ngẩng lên nhìn ông lão, mỉm cười thay cho câu trả lời,vài vết thâm hiện rõ trên khuôn mặt.
-Ta biêt hết mọi chuyện rồi.Thay mặt cho Di Thanh ta xin lỗi cháu.Con bé được nuông chiều từ nhỏ nên…nên..,
-Thôi cháu đi làm đây! Linh Linh ngắt lời ông, đi ra phía quầy kem.

-Ta xin lỗi! tha lỗi cho ta nhé!Ông khẽ nói một mình,có lẽ không đủ can đảm để nói với cô.

-BÀn 3
-Bàn 5!
-Lên tầng 5 lấy ít bột kem đi Linh Linh!

1h chiều…
Linh Linh lau vội mấy giọt mồ hôi,ngồi xuống bàn ăn.Ông Trần bưng khay thức ăn xuống ,đặt lên bàn.
-Ta ngồi đây được chứ?
Im lặng…
-Tối nay…Ông ngập ngừng…-Cháu có tới dự không?
-Có! Cháu sẽ đi!
-Cháu sẽ không sao chứ?

-Không …Hoặc ít nhất là chưa!

-Ồ!…Ồ! …Là là Kest!-một cô nhân viên la lên .Ngay sau đó là hàng chục ánh mắt đổ về phía cửa tiệm.
Không gian ngừng lại…
Cả cửa hàng kem như bị đông cứng…
Tại sao…luôn cố dặn lòng phải quên…mà khi anh xuất hiện…trái tim cô lại nhói lên…
Ông Trần đứng lên tiến về phía Kest.DI Thanh đang hớn hở khoác tay anh…
Rất nhanh ,ông liếc mắt về phía Linh Linh đang ngồi.Cảm thấy Kest khó có thể nhận ra,ông mới mời anh vào.
-HÌnh như là Di Thanh phải không?
-Đúng rồi! Cô ta thật đẹp!
-THế mới hợp với Kest chứ!

-Hai cháu đến đây có việc gì vậy? Ông Trần hỏi.
-Đặt bánh kem cho bữa tiệc tối nay! Hôm nay rất quan trọng nên cháu muốn tự tay ông làm.DI thanh hào hứng-Hôm nay ,cháu và Kest đã đi rất nhiều nơi,rất vui! PHải không anh?
Linh Linh cắn chặt môi,cô muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức,nhưng lại không thể…CHỉ cần cô đi ra sẽ thu hút sự chú ý của bao người trong đó có cả anh…
Bỗng điện thoại của cô reo vang…-là của Tiểu Long! Cô vội vàng tắt chuông,cúi mặt xuống…
Lại một cuộc nữa…TỪ chối…
Một cuộc nữa…
Linh Linh tắt nguồn điên thoại ném xuống bàn,có lè Tiểu Long lo cho cô nên mới gọi nhưng thật không đúng lúc .
-Thôi! Bọn cháu về đây! (Bạn đang đọc truyện tại website: Haythe.us) Tối nay không được quên đâu nhé ông! Di Thanh kéo Kest đúng dậy.

-Cuối cùng cũng đã tìm được em!Lại một lần nữa, cả quán kem lại được phen ồn ào…
-Hoàng long! Ôi ca sĩ Hoàng Long kìa!
-OA! TẠi sao anh ấy lại có mặt ở đây?
-Đẹp trai quá!
Tiểu Long xuất hiện ở ngưỡng cửa.TRán anh lấm tấm mồ hôi,anh cười tươi,không hề quan tâm đến xung quanh.BƯớc nhanh về phía Linh Linh.

Nhưng bao giờ cũng thế…Số phần luôn bắt anh phải tới sau một người.Cùng lúc ấy…Một cánh tay khác đã nắm chặt lấy tay cô.
-Linh Linh !
Sự ấm áp ngọt ngào luôn chỉ tồn tại trong giây phút…
Thì ra từ lúc nãy giờ Linh Linh luôn ở bên anh mà anh lại không hề hay biết…
Linh Linh khẽ nhắm mắt…Cho thời gian trôi.NHững tiêng tích tắc từ chiếc đòng hồ vang lên …Tất cả nặng nề trôi qua…MỌi người nín thở chờ đợi một câu nói từ cô…NHưng không…vẩn chỉ có sự im lặng…
-Em vô…tình quá….
Giọng Kest vang lên…
Nước mắt Linh Linh bất giác lăn dài….
Hết rồi…hết thật rồi …
-Tối nay tôi sẽ tới dự…
Bước nhanh ra xe che dấu bao giọt nước mắt đang đua nhau rơi…
…Ngàn lần chúc anh hạnh phúc….
Không gian dường như chỉ còn lại Kest…
Sự cô độc mang đến cho anh vẻ đẹp đến lùng…
Chẳng lẽ tình cảm bao lâu nay giữa anh và cô chỉ là một giấc mơ thôi sao?
Tất cả không đủ để cô tha thứ cho anh?…
….
Chiều dần buông trên thành phố…

-Em không sao chứ? TIểU LONG nắm chặt tay Linh Linh lo lắng hỏi.

Cô lắc đầu,tựa nhẹ vào người anh.
-Em yên tâm,sẽ luôn có anh ở bên em. Tiểu Long mỉm cười.
-Anh hát em nghe đi!

-Phía bên tập đoàn có gọi anh,có lẽ em phải đến buổi đính ước một mình rồi,sẽ không sao chứ?
Gió như phả vào …Lạnh hơn…vài sợi tóc bay bay trong gió…
-Thế cũng được…Có tiếng thở dài nhẹ…-Tất cả đều sẽ không thể thay đổi được gì nữa cả….
Có lẽ bằng lòng với hiện tại sẽ đem lại cảm giác thanh bình hơn…

-K.E.S.T vẫn không thể nào quên cô ta! Di Thanh hét toáng lên,lấy mấy cái gối ném vào một xó.-Không thể như thế được…TÔI…YÊU K.E.S.T ! không ai có thể dành lấy từ tay tôi.Tiếng Di Thanh gằn mạnh,như có thể bật ra khỏi ánh ráng chiều.-Tiểu Linh! Cô phải có cách nào đó chứ?Nếu cô chịu giúp tôi lần cuối này thì tôi sẽ …
Phía bên kia giường,một ánh mắt sáng lên kì quặc và…gớm ghiếc…
-Cô đã đắc tội với K.E.S.T.Cô biết đấy…công ty bố cô khó lòng mà được yên…trừ khi…là tôi ra tay giúp…
-Còn không? Tiểu Linh cười lạt.
-Hãy nghe tôi đi,cô gái à,cô đã bước lên thuyền rồi cẩn thận kẻo ngã đấy! Thực ra,tôi đã nghĩ ra cách rồi,chỉ cần cô lo giúp tôi thôi…
Lọ hoa trên tay Di Thanh bỗng rơi xuống đat,vỡ tan tành…
-Đây là cách cuối cùng…cuộc tình đó sẽ tan …như thủy tinh này thôi…

-Không được!…
-Cô cứ việc không làm nếu như muốn sự nghiệp của ba mẹ cô đỏ ra biển…Thôi! Tôi đi đây,tôi còn phải chuẩn bị cho buổi đính ước…
Mái tóc dài lẩn sau những tấm rèm lụa…
-Nhớ nhé! Hoặc Tiểu Long hoặc ba mẹ cô! Cô ta sẽ ngồi xe TIểU LONG .
….
Thành phố đã lên đèn …
Xung quanh nhà thờ NI,khách tới dự rất đông.Toàn những kẻ có máu mặt trong thành phố,lấp lánh ,sáng trưng trong những chiếc đầm dài.Những chiếc xe sang trọng đậu kín cả một góc.
Người được chờ đợi trong đêm nay chính là Di Thanh và K.E.S.T,cả hai vẫn chưa xuất hiện.Cánh báo chí đã trực sẵn ở sảnh đường nhằm hi vọng sỗ báo của mình sẽ giật tít bán chạy trong ngày mai.
Linh Linh đến khi khách đã khá đông đủ.Chỉ riêng cái việc bước xuống từ taxi đã khiến bao nhiêu người chỉ trỏ.Tại sao trong một buổi lễ trang trọng như thế này lại có một kẻ khố rách áo ôm như vậy xuất hiện?
-Ta ở đây ! Linh Linh!Ông trần cầm li vang vẫy vẫy ra hiệu.-Cám ơn vì cháu đã đến dự! Buổi lễ gần bắt đầu rồi!
Một tiếng chuông ngân dài…MỌi người tập trung đi vào sảnh…
Từ ngoài kia…đám phóng viên đua nhau bấm máy…ánh sáng cứ chớp lia lịa…
-Họ đến rồi!
-Di Thanh và K.E.S.T đã xuất hiện!
-Di Thanh! Cô có cảm thấy mình hạnh phúc khi được sánh đôi bên K.E.S.T không?
-Di Thanh! Cô đã chuẩn bị lâu cho ngày hôm nay rồi phải không?
-Di Thanh…
-K.E.S.T …
Tất cả rộ lên như một cơn triều thần…rồi chợt lặng đi trước hai con người bước ra từ chiếc xe…
Đẹp…thanh khiết…đáng sợ…
…Sửng sốt…
Di Thanh khoác tay K.E.S.T bước vào trước sự ngưỡm mộ của bao nhiêu người.Trong chiếc đàm trắng ,cô đẹp lung linh như một thiên thần,sánh bên là một vị thần đáng kiêu ngạo.Ánh đèn dường như chỉ dành riêng cho hai người .
Tất cả vụt qua…nhòe đi trong mắt Linh Linh rất nhanh…
Cả ánh mắt của K.E.S.T…
Lướt qua…xót xa…căm hận…
Cô mỉm cười…
Nước mắt thấm vào …mằn mặn…
Hạnh phúc là khi thấy người mình yêu được hạnh phúc…

Đọc tiếp: Vị đắng ngọt ngào - Phần 7
Home » Truyện » Tiếu thuyết » Vị đắng ngọt ngào
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM