Teya Salat

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Yêu anh là ước nguyện cả đời không hối tiếc - phần 8

Chương 16

Sương mù

... Trước mắt anh là một lớp sương mù khiến anh nhìn không rõ và nghĩ không thông.

Từ lễ tân đến tất cả nhân vin của Tranh Tinh đu rt kinh ngạc khi nhn thy Lm Mặc, sau đ mọi ngời xúm lại hỏi han c. Lm Mặc mỉm cời gật đầu nhng khng giải thích nguyn nhn mnh xin nghỉ việc.

Tch khỏi đm đng, c tiến vo phòng của Văn Bc. Một lt sau, vi lãnh đạo cũng vội vng đến, trong đ c cả lãnh đạo cao nht của Tranh Tinh. Họ ở trong văn phòng của Văn Bc rt lu, mọi ngời ở bn ngoi đu di cổ chờ đợi.

Buổi chiu, Tranh Tinh c cuộc họp khẩn cp, tt cả nhn vin v cc nghệ sỹ khng c thng co đu v tham gia cuộc họp. Cuộc họp qu gp rút khiến mọi ngời đu cảm thy cng ty sẽ c một quyết định rt quan trọng, khng biết c lin quan g đến việc đi hay ở của Lm Mặc khng.

Văn Bc bc vo phòng họp, theo sau l một c gi xinh đẹp v Lm Mặc. C gi ny l một ca sỹ Hn Quc m Tranh Tinh sẽ ký hợp đồng, c đến cng ty đ đợc đo tạo.

Sau khi tổng kết cc cng việc trc đy v cổ vũ tinh thần mọi ngời, Văn Bc nhn khp một lợt rồi hng v phía T Á Nam v Secret. V sao lại bt anh tuyn b việc kh xử ny? Chẳng trch sau khi Trơng Nh biết tin lập tức ly lý do cần liên hệ công việc rời khỏi công ty. Anh quay sang nhìn Lâm Mặc, thấy cô vẫn rất bình thản trước ánh mắt chăm chú của mọi người, bất giác anh thở dài, hít một hơi thật sâu rồi bắt đẩu tuyên bố quyết định của công ty.

"Mọi người đều biết, công ty sẽ ký hợp đồng với ca sỹ Hàn Quốc Kim Shin Na, hiện tại công ty đã quyết định chính thức ký kết và công bố với giới truyền thông vào ngày 4 tháng 1 năm sau, có nghĩa là chỉ còn hơn một tháng nữa. Thời gian này, Kim Shin Na ở công ty để tham gia đào tạo, mong mọi người sẽ giúp đỡ cô ấy. Ngoài ra, album mới của Secret cũng chính thức phát hành vào ngày 4 tháng 1, vì vậy ngoài chuyến đi Hải Nam ngày mai, tiếp theo sẽ có rất nhiều kế hoạch tuyên truyền cho album mới. Ở đây có sự thay đổi về nhân sự, Lâm Mặc là trợ lý cho Secret sẽ trở thành người quản lý của Kim Shin Na, cùng với Kim Shin Na tấn công vào thị trường Hàn Quốc. Ngoài ra, Lâm Mặc còn kiêm chức tổng giám sát bộ phận phát triển sự nghiệp châu Á mà công ty mới thành lập, đây là do công ty và hãng phim Trí Thần cùng nhau thực hiện với hy vọng có thể hiểu về thị trường ở Nhật Bản và Hàn Quốc nhiều hơn nữa, giành thêm nhiều cơ hội hợp tác cho nghệ sỹ của công ty."

Anh vừa nói dứt lời, cả phòng họp bắt đầu xôn xao. Mọi người dường như không tin được quyết định của công ty.

Văn Bác tuyên bố kết thúc cuộc họp, Kim Shin Na đứng dậy nói với Lâm Mặc, cô phát âm tiếng Trung Quốc không chuẩn lắm: "Mong tiền bối chỉ giáo nhiều".

Lâm Mặc cười: "Sau này tất cả cùng cố gắng". Nói xong, cô gấp sổ lại và bước ra khỏi phòng họp.

Cô không nhìn phản ứng của Tô Á Nam và Secret, dường như họ đã không còn bất kỳ quan hệ nào với cô.

Bề ngoài cô đồng ý quay lại tiếp tục công việc, nhưng trên thực tế cô đã sắp xếp cho mình ở một vị trí không còn va chạm gì với họ.

Bộ phận phát triển sự nghiệp châu Á? E rằng đó là một bộ phận vô cùng bận rộn vì cả bộ phận chỉ có một mình cô, hơn nữa cô còn kiêm chức quản lý cho Kim Shin Na.

Tô Á Nam và Secret đều không nói được lời nào.

Mỗi lần cô bắt đầu một hành trình mới, mọi thứ đều vô cùng khó khăn, càng ngày càng khó khăn hơn. Vì sao công ty lại đưa ra quyết định như thế? Họ đang phát triển rất tốt, càng ngày càng nổi tiếng ở châu Á nên hoàn toàn không cần phải đi tìm bất kỳ một cơ hội phát triển mới nào.

Nhưng Lâm Mặc không trả lời, sau khi kết thúc cuộc họp, họ không thấy bóng dáng Lâm Mặc đâu nữa. Cô rất bận, bận đến mức chân không chạm được xuống đất, bận đến mức không nghe điện thoại của họ.

Trên đường đi Hải Nam, Trương Như nói cho họ biết sự thật.

"Mọi người nghĩ công ty nỡ cử cô ấy đi nước ngoài sao? Tất cả do cô ấy quyết định, nếu cô ấy quay lại thì phải sắp xếp như vậy, nếu không miễn bàn."

Đương nhiên, mỗi điều kiện cô ấy đưa ra đều khiến lãnh đạo công ty phải cân nhắc. Hiện tại thị trường ở châu Á ngày càng quan trọng, nhiều công ty giải trí trong nước cũng đang cố gắng xúc tiến ra thị trường này, hơn nữa, nghe nói sắp tới sẽ có chính sách tăng cường hợp tác quốc tế vì thế ai đi tiên phong, người đó sẽ được chia miếng bánh to nhất.

Cả công ty Tranh Tinh chỉ có một mình Lâm Mặc đủ năng lực để đi khai thác thị trường. Vì vậy, vì sự phát triển của công ty và giữ Lâm Mặc ở lại, lãnh đạo công ty đã đưa ra quyết định này.

Những ngày gần đây, Tô Á Nam cảm thấy rất khó ở. Chớp mắt đã đến tết Nguyên đán.

Trước đây, mỗi dịp lễ tết quan trọng như thế này, Lâm Mặc luôn ở bên cô, nhưng bắt đầu từ năm ngoái, cô biết là mình sẽ phải cô độc.

Ngày 4 tháng 1, Kim Shin Na đến Hồng Kông chính thức tuyên bố tin ký kết với Tranh Tinh, vì thế ngày mai họ sẽ rời Thượng Hải đến Hồng Kông chuẩn bị. Sau đó, hầu hết thời gian Lâm Mặc sẽ ở Hàn Quốc, cơ hội gặp được cô ấy càng ngày càng ít.

Hoàn thành thông cáo, Tô Á Nam từ chối đề nghị đón Tết cùng bạn bè trong làng giải trí, một mình về nhà. Cô tẩy trang, mặc quần áo bình thường, đội một chiếc mũ thể thao và đi dạo nhàn rỗi như một đứa trẻ.

Về nhà cũng vô vị, ở công ty cũng vô vị, đi đâu cũng thấy vô vị. Bởi vì không có Lâm Mặc, cô cảm thấy một ngày của mình trôi qua không có phương hướng.

Đi qua cửa hàng trang sức, qua lớp cửa kính trong suốt cô nhìn thấy một đôi vòng đeo tay màu tím. Những hạt vòng sáng lấp lánh khiến cô hoa mắt.

Cô nhớ đến chiếc vòng mà Lâm Mặc đeo ở tay chưa bao giờ tháo ra, các hạt bằng gỗ đã mòn và không còn nhẵn nữa, sơn cũng đã bong hết.

Cô bước vào cửa hàng, không hỏi giá tiền mà mua luôn hai chiếc vòng đó. Nhân viên bán hàng cười chúc phúc cho cô và bạn trai mãi mãi yêu thương nhau, bởi vì thủy tinh màu tím còn có tên là "đá bảo vệ tình yêu".

Nhưng cô muốn tặng một chiếc cho Lâm Mặc, một chiếc đế cô đeo. Cô đã từng tìm hiểu về thủy tinh, trong thần thoại Hy Lạp, thủy tinh màu tím có tác dụng điều trị những vết thương lòng bằng sự từ bi và mang đến yên bình may mắn.

Trái tim của cô và Lâm Mặc đã bị tổn thương, cô hy vọng có thể dùng chúng để bù đắp. Liệu Lâm Mặc có nhận không? Hơn một tháng nay, cô chỉ nhìn thấy Lâm Mặc vài lần ở công ty, cô ấy luôn vội vàng bước qua cô, không chào hỏi.

Đối với cô, cô ấy đã trở thành một người không quen biết thân thuộc nhất.

Đang buồn bã, đột nhiên cô nghe thấy tiếng còi ô tô ở phía sau. Quay đầu lại nhìn, cô thấy một chiếc xe ô tô rất quen.

Người trong xe liên tục bấm còi cho đến khi cô bước lại gần mới dừng lại.

Lâm Mặc ngồi trong xe nói với Tô Á Nam: "Lên xe, cùng nhau đi ăn cơm". Thấy Tô Á Nam ngạc nhiên đứng ở chỗ cũ, không có phản ứng gì, cô mở cửa xe: "Ở đây không được phép đỗ xe".

Tô Á Nam định thần lại, vội vàng ngồi vào trong xe nhưng không dám quay đầu nhìn, không dám nói gì, tay chân cứng đờ không biết đặt vào đâu, đầu óc cô rối bời.

Lâm Mặc thấy vẻ ngượng nghịu đó của cô, không nhịn được cười phá lên. Tiếng cười khiến cho Tô Á Nam bật khóc.

Tô Á Nam quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hai tay không ngừng lau nước mắt, trút bỏ tất cả những phiền muộn trong lòng.

Lâm Mặc thở dài nói: "Khóc nhìn xấu lắm, cẩn thận không bị thợ săn ảnh chụp được". Cô biết Tô Á Nam luôn muốn mình thật hoàn hảo trước ống kính.

"Chụp thì chụp, không có bạn bè nữa, chụp được cũng không sao, không làm nghệ sỹ nữa cũng được." Cô khóc nức nở, nói với giọng rất chua xót.

"Vẫn còn nói là bạn, ngày mai mình phải đi rồi mà cậu cũng không hẹn mọi người tụ tập, đi ăn một bữa tiễn mình sao?" Lâm Mặc liếc nhìn cô, trách móc một cách không che giấu.

Thật ra vào giây phút quyết định quay trở lại Tranh Tinh, cô đã tha thứ cho Tô Á Nam, dù sao không xảy ra chuyện gì là đáng mừng rồi. Lúc đó tức giận quá nên tinh thần cô hơi xuống dốc, không muốn gặp cô ấy nữa. Có Bách Vũ Trạch bầu bạn mấy ngày, cuối cùng cô hiểu ra rằng Tô Á Nam rất quan trọng với cô nên quyết định tha thứ cho cô ấy.

Mặc dù tha thứ nhưng cô vẫn quyết định giữ khoảng cách với họ, dù sao Tô Á Nam đã đến với Giang Hạo Vũ rồi, cô không nên xen vào giữa hai người. Điều quan trọng hon là cô muốn trốn chạy Giang Hạo Vũ, trốn chạy tình yêu càng ngày càng sâu đậm với anh.

Hơn một tháng nay cô rất bận, cô không hề có chủ định trốn tránh Tô Á Nam và những người khác. Đến Hàn Quốc thành lập một bộ phận mới không phải là một việc đơn giản, cần phải tiến hành rất nhiều thủ tục phức tạp, hơn nữa chức vụ tổng giám sát của cô phải chịu trách nhiệm với Tranh Tinh và Trí Thần nên không chỉ công việc của Tranh Tinh mà cả công việc của Trí Thần cô cũng cần làm rõ ràng. Vì vậy cô bận rộn cho đến tận ngày hôm nay.

Tô Á Nam ngừng khóc, quay đầu sang ngạc nhiên nhìn, không dám tin vào những lời Lâm Mặc vừa nói. Hôm đó ở bệnh viện, câu nói của Lâm Mặc vẫn văng vẳng bên tai cô: "Tô Á Nam, cậu không còn là bạn của tôi nữa". Nhưng bây giờ, cô ấy lại nói mình không làm tròn trách nhiệm của một người bạn!! Điều này không phải là thể hiện Lâm Mặc đã tha thứ và không còn giận cô nữa sao?

"Mọi người..."

Tô Á Nam không nghĩ nhiều, vội vàng cầm điện thoại thông báo cho mọi người. Ở với Lâm Mặc lâu như vậy, cô hiểu điều này. Cô nhìn sắc mặt Lâm Mặc, không dám hỏi lại chuyện xảy ra hôm đó, sợ rằng nếu cô không cẩn thận, tất cả sẽ trở thành ảo giác.

Ba người Secret đang chuẩn bị hoàn thành một thông cáo ở gần nhà hàng Lâm Mặc đã hẹn nên đến đó sớm hơn họ. Trương Như nghe điện thoại thông báo cũng đến ngay, Lâm Mặc và Tô Á Nam vì tắc đường nên đến cuối cùng.

Mọi người đều biết Lâm Mặc sắp đi Hàn Quốc, rất hiếm có cơ hội để tụ tập như thế này.

Vừa vào tới phòng, mọi người đều đến rồi. Lâm Mặc chào như chưa hề có việc gì xảy ra, dường như tất cả những gì xảy ra trước đây đều chỉ là một gợn mây bay qua và gió đã thổi tan biến.

Lâm Mặc không nói nhiều nhưng trên miệng luôn mỉm cười, nét mặt cô bớt đi vẻ lạnh lùng và ấm áp hơn.

Cô đứng dậy, nâng cao ly rượu nói với tất cả mọi người: "Ngày mai tôi đi rồi, có lẽ không có nhiều cơ hội về Thượng Hải, hôm nay nhờ mọi người giúp tôi hoàn thành những việc còn dang dở, mọi người bảo trọng". Nói xong, cô uống cạn ly rượu.

"Lâm Mặc, lẽ nào không đi không được sao?" Rõ ràng là biết không thay đổi được nữa nhưng Liễu Vân Dật vẫn hỏi.

"Tôi đi là tốt cho mọi người, thị trường châu Á rất rộng lớn, các anh muốn trở thành một nhóm mạnh nhất ở châu Á thì không thể xem thường sự phát triển ở Nhật Bản và Hàn Quốc."

"Nhưng..."

Nhưng họ không cần cô phải hy sinh vì họ như thế.

Gỗ đã đóng thành thuyền, nói nhiều cũng vô ích, không bằng hôm nay uống cho say, chỉ cần Lâm Mặc vẫn là bạn của họ là được rồi.

Mọi người cùng đứng dậy nâng cao ly rượu, không ai suy nghĩ gì nữa, ngày đầu tiên của năm mới, uống không say không về.

Cuối cùng, có người uống say, có người càng uống càng tỉnh, ví dụ như Lâm Mặc và Giang Hạo Vũ. Hai người phụ trách nhiệm vụ đưa mọi người về nhà.

Lâm Mặc thanh toán xong quay lại, thấy Giang Hạo Vũ đang đợi mình ở cửa.

Giang Hạo Vũ cầm một chiếc hộp nhỏ đặt vào tay Lâm Mặc.

"Đây là món quà Tô Á Nam trước khi uống say nhờ tôi đưa cho cô, cô ấy muốn nói xin lỗi cô nhưng không đủ dũng khí, mong cô tha thứ cho cô ấy. Sự thực là cô ấy sợ đối diện với cô, sợ cô không tha thứ."

Lâm Mặc yên lặng nhận chiếc hộp rồi mở ra, ánh sáng của thủy tinh màu tím khiến cô nhức mắt. Bất giác nước mắt cô rơi lên đó.

Cô nhớ lại có một thời Tô Á Nam rất đam mê nghiên cứu thủy tinh, cô ấy còn đưa cô đi tìm hiểu cùng nên cô hiểu rõ ý nghĩa của từng loại thủy tinh. Thủy tinh màu tím là loại thủy tinh tuyệt vời nhất, không chỉ làm trong sạch tâm hồn mà có có thể giúp cho tình yêu ngày càng mạnh mẽ.

Cô ngẩng đầu nhìn Giang Hạo Vũ, mắt long lanh nước.

Giang Hạo Vũ tránh ánh mắt của cô, cố gắng che giấu sự lưu luyến và tình cảm của mình. Anh nhìn xuống, tiếp tục chuyển lời của Tô Á Nam.

"Có hai chiếc vòng, chiếc còn lại trên tay Á Nam. Cô ấy nói người ta đeo vòng tay tình nhân nhưng cô ấy đeo vòng tay chị em vì trong lòng cô ấy, chị em mãi mãi là quan trọng nhất."

"Tách" một tiếng, có tiếng đóng hộp. Giang Hạo Vũ ngạc nhiên ngước lên nhìn, thấy Lâm Mặc đưa tay ra trước mặt anh, chiếc vòng thủy tinh đã được đeo vào tay cô, để lộ ra nước da trắng ngần.

"Có một điều công ty chưa nói. Trong tương lai, nếu mọi người đến Nhật và Hàn Quốc, công việc sẽ do tôi sắp xếp, vì thế chúng ta vẫn có thể thường xuyên gặp nhau." Cô dừng lại một lát rồi nói tiếp: "Mong những ngày anh ở Thượng Hải sẽ chăm sóc Á Nam cẩn thận".

"Tôi sẽ làm vậy, cô yên tâm. Cô... cô cũng bảo trọng, có thời gian nên nghỉ ngơi thật tốt."

"Tôi biết."

Họ nói những lời bình thường nhưng bên trong chứa đựng rất nhiều tình cảm, đáng tiếc là đối phương đều không hiểu.

Hôm sau, Lâm Mặc bay đi Hồng Kông, chính thức bắt đầu công việc hoàn toàn mới mẻ với cô.

Mọi người đều bận rộn, tuyên truyền album mới, quảng cáo phim và đưa ra rất nhiều thông cáo. Công ty cử thêm vài người trợ lý làm việc cho Secret nhưng Trương Như vẫn bận luôn tay luôn chân, cô không ngừng mơ ước, nếu Lâm Mặc quay về thì tốt quá! Đáng tiếc là ông trời không nghe được lời cầu nguyện của cô nên cô chỉ còn cách quen dần với sự bận rộn.

Vì thế khi biết Lâm Mặc sẽ giúp Tô Á Nam và Secret khi họ đến Hàn Quốc quảng cáo cho một hãng đồ uống nổi tiếng, cô vui sướng như muốn hét lên, như vậy là có thể được làm việc cùng Lâm Mặc rồi.

Đầu tiên là quay hình ở đảo Kế Châu.

Ánh nắng mùa hè rực rỡ, bầu trời sáng trong và nước biển xanh thăm thẳm phía xa. Công ty quảng cáo sắp xếp cảnh quay ở một biệt thự rất sang trọng nằm bên bờ biển.

Nhưng điều khiến mọi người vui mừng nhất là Lâm Mặc sẽ đi cùng họ trong suốt hành trình.

Họ làm việc gấp rút, phát huy hết khả năng, trong vòng nửa ngày đã lập xong kế hoạch quảng cáo. Do nhiếp ảnh gia hẹn họ quay hình vào sáng hôm sau nên nửa ngày còn lại sáu người có thời gian rảnh rỗi để tụ tập.

Họ ăn BBQ trên bãi cát, vui vẻ kể chuyện đến với mình trong nửa năm qua, tiếng cười vui vẻ thu hút ánh mắt hiếu kỳ của du khách ngồi xung quanh.

Bách Vũ Trạch rất cẩn thận cầm quà giúp Lâm Mặc, một mô hình tàu biển giống với loại mà Lâm Mặc vẫn sưu tập. Hơn nửa năm nay, cậu là người thường xuyên liên lạc nhất với Lâm Mặc, cho dù là nhắn tin hay MSN, hàng ngày chỉ cần có thời gian rảnh là cậu gửi tin nhắn mặc dù nhiều lúc vì đang bận nên Lâm Mặc không trả lời. Cậu coi Lâm Mặc là một BLOG mới của cậu, có thể thổ lộ mọi tâm sự.

Lúc tâm trạng cậu bối rối, Lâm Mặc không trả lời để cậu tự suy nghĩ cho rõ ràng; lúc cậu vui, Lâm Mặc nhắn tin nhắc nhở cậu, ngầm ra hiệu cho cậu không được tự đắc mà quên bảo vệ hình ảnh của mình; khi cậu tiếp tục bộc lộ tình cảm, Lâm Mặc lảng tránh.

Trong mọi hoàn cảnh cậu đều rất bình tĩnh, không vui mừng quá, cũng không đau buồn quá. Có lúc cậu cảm thấy giữ quan hệ như bây giờ cũng tốt, trong những điều râìt giản dị cậu vẫn luôn nuôi một tia hy vọng.

Chỉ có duy nhất một việc cậu chưa bao giờ dám nhắc đến với Lâm Mặc. Bố của bạn cậu đã giúp cậu đưa cho khoa hóa nghiệm của bệnh viện kiểm tra những viên thuốc cậu lấy từ chỗ cô về, kết quả cho thấy đó là một loại thuốc chữa bệnh trầm cảm, tên là Maprotiline. Bố của bạn cậu nói với cậu, loại thuốc này có công dụng giúp trấn tĩnh rất mạnh, nếu uống nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe.

Mấy lần định nói nhưng cuối cùng cậu kìm nén được. Bởi cậu hiểu đây là việc mà Lâm Mặc muốn giấu, e rằng đến Tô Á Nam cũng không biết. Nếu cậu nói ra, liệu Lâm Mặc có giận cậu không?

Cậu thấy lo lắng, mấy ngày liền gọi điện cho Lâm Mặc nói bâng quơ rồi hỏi cô ấy có còn bị đau đầu nữa không. Lâm Mặc vui vẻ trả lời nên dần dần cậu cũng thấy yên tâm hon, có lẽ, đó chỉ là thuốc Lâm Mặc dùng để giữ bình tĩnh khi gặp áp lực quá lớn mà thôi, không phải cô mắc bệnh trầm cảm, nếu không vì sao cô có thể trở thành một phụ nữ mạnh mẽ không bao giờ lùi bước như thế?

Thật ra Bách Vũ Trạch không biết lần này Lâm Mặc có thể đến, nhưng chỉ cần đến Hàn Quốc, cậu nhất định mang theo một món quà tặng Lâm Mặc, nêu không gặp được cậu lại mang về.

Mô hình thuyền này là lần thứ hai cậu mang đi, không ngờ lần này lại tặng được cô.

Mọi người cổ vũ khiến Bách Vũ Trạch ngượng đỏ mặt. Lâm Mặc không nói gì, nhận món quà rồi mang về phòng.

Liễu Vân Dật không nén được tò mò hỏi Bách Vũ Trạch: "Vì sao Lâm Mặc lại thích tàu như thế? Đây không phải là thứ mà phụ nữ vẫn thích, Lâm Mặc quả nhiên không phải là một người phụ nữ bình thường! Ngay cả sở thích của cô cũng rất đặc biệt!".

Chưa đợi Bách Vũ Trạch lên tiếng, Tô Á Nam đã nói: "Ngoài mô hình, Lâm Mặc còn rất thích tàu thật, mỗi lần nhìn thấy tàu cô ấy đều đứng ngắm rất lâu, không hiểu trên đó có gì hấp dẫn cô ấy đến thế”.

Giang Hạo Vũ vừa nướng thịt vừa nghe họ nói chuyện liền giật mình.

Tô Á Nam thấy Lâm Mặc chưa đến, tiếp tục tư vấn cho Bách Vũ Trạch.

"Ngoài tàu thuyền, Lâm Mặc còn thích gấu Pooh! Lần sau, cậu muốn thổ lộ tình cảm với cô ấy thì hãy thuê một chiếc du thuyền, sau đó tặng một chú gấu Pooh thật to, nhất định cô ấy sẽ rất cảm động."

"Gâu Pooh?" Lần này Bách Vũ Trạch và Liễu Vân Dật đều thốt lên ngạc nhiên. Không ngờ, một người lạnh lùng như Lâm Mặc lại thích gấu Pooh. Vừa mới nói sở thích của cô ấy không nữ tính, giờ lại thêm một sở thích rất nữ tính? Vì sao có thể trái ngược như thế?

Sắc mặt Giang Hạo Vũ trở nên rất xấu, dường như anh đang nhớ lại điều gì.

"À, hơn nữa phải là một chú gấu Pooh thật to, ít nhất cũng phải cao bằng thân người. Tôi đã từng đi hỏi qua, loại to như thế phải đặt làm ở nước ngoài mới có. Không biết ai tặng mà cô ấy rất quý."

"Ai tặng chị cũng không biết sao? Không đúng, em không nhìn thấy chú gấu Pooh nào như thế ở nhà chị ấy!" Bách Vũ Trạch nhìn Tô Á Nam vẻ nghi ngờ.

Tô Á Nam không hài lòng: "Tôi lừa cậu làm gì, con gấu đó ở nhà cô ấy ở Hàng Châu, cô ấy không mang đến đây. Nhưng tôi có ảnh tôi chụp trộm, tôi cho cậu xem."

Tô Á Nam lấy từ trong túi ra một tấm ảnh đã hơi ố vàng. Có lẽ tấm ảnh được chụp từ hồi họ học đại học vì có mặc đồng phục. Thực ra đó là ảnh Tô Á Nam tự chụp, vô tình chụp được Lâm Mặc đang ôm gấu ngồi thẫn thờ.

"Đúng là to thật, Lâm Mặc ôm nó như có thể trốn vào trong được." Liễu Vân Dật ví von một cách hơi khoa trương.

Bách Vũ Trạch đang chuẩn bị lấy bức ảnh để xem thì bị người khác cướp mất. Giang Hạo Vũ một tay cầm xiên thịt, một tay cướp lấy ảnh, chau mày nhìn, không để ý đến ánh mắt kỳ lạ của mọi người.

Lúc này, Lâm Mặc quay lại, Tô Á Nam vội vàng lấy lại tấm ảnh rồi cất đi, có vẻ như cô không muốn để Lâm Mặc biết. Cô nháy mắt ra hiệu, mọi người lại bắt đầu một chủ đề nhạt nhẽo khác.

Còn Giang Hạo Vũ vẫn đứng đó nhìn Lâm Mặc từ đằng xa bước lại, hình bóng của Chung Nhã Tuệ đang dần dần hiện lên trước mắt anh.

Sau khi anh xác định mình yêu Lâm Mặc, đây là lần đầu tiên nhớ đến Chung Nhã Tuệ, đột nhiên trong mắt anh hình ảnh của Lâm Mặc và Chung Nhã Tuệ hòa vào làm một.

Có một suy nghĩ hiện ra trong đầu anh.

Chiều tối, Lâm Mặc đi dạo một mình trên bãi cát, nhìn ra biển phía xa. Nửa năm nay hiếm khi có thời gian rảnh rỗi, hơn nữa lại được ở một bãi biến đẹp như thế này.

Đáng tiếc, ở đây là bãi tắm nên không nhìn thấy tàu.

Cô cúi xuống rồi quyết định ngồi xuống bãi cát, tay bốc một nắm cát rồi để chúng chảy từ từ xuyên qua khe hở giữa các ngón tay.

Có người đã từng nói, hạnh phúc giống như những hạt cát nhỏ trong lòng bàn tay, càng giữ chặt thì chúng càng trôi nhanh, nếu thả lỏng bàn tay và giữ nhẹ nhàng, những hạt cát bé nhỏ sẽ mãi mãi ở đó.
Vì sao đột nhiên cô lại nhớ ra điều này? Cô tự cười mình.

Hạnh phúc quá xa xôi với thế giới của cô. Nhưng thật sự, cô đã từng có hạnh phúc, hạnh phúc trong một năm ngắn ngủi đã trở thành kỷ niệm đẹp nhât trong cuộc sống của cô.

Dựa vào những ký ức đó, cô có thể bình tĩnh đi tiếp đến hết cuộc đời.

Có tiếng bước chân phía sau lưng, cô quay đầu thấy Giang Hạo Vũ đang bước về phía cô, những bước chân rất nặng nề.

Lâm Mặc không đứng dậy, quay đầu lại hỏi: "Á Nam và mọi người đâu?".

"Họ đi hát karaoke rồi."

"Ồ."

Muốn hỏi anh ấy vì sao không đi nhưng cô không sao nói được. Cô biết anh không thích những hoạt động này. Thời gian đó anh thường dành để đọc sách.

Giang Hạo Vũ ngồi xuống cạnh cô, quay sang nhìn với ánh mắt nóng bỏng.

"Sao thế?" Lâm Mặc thấy hơi lạ.

"Tôi muốn hỏi một lần nữa, rốt cuộc cô có phải là Chung Nhã Tuệ không?" Giang Hạo Vũ rất nghiêm túc, nét mặt căng thẳng, thậm chí nổi cả gân xanh.

Lâm Mặc ngạc nhiên không hiểu vì sao anh lại hỏi như thế cô bối rối trả lời: "Đương nhiên không phải".

Giang Hạo Vũ không nói gì. Anh nhìn vào mắt cô, cảm giác như muốn tìm hiểu xem cô có nói dối không.

Đột nhiên cô hốt hoảng, đứng dậy rồi bỏ đi.

Giang Hạo Vũ ngồi bất động, ánh mắt nhìn xa xăm về phía biển. Lúc này, trong lòng anh có một cảm giác rất mạnh mẽ, Lâm Mặc chính là Chung Nhã Tuệ, Lâm Mặc chính là Chung Nhã Tuệ.

Bởi vì Chung Nhã Tuệ cũng thích tàu, món quà cuối cùng anh tặng cho Chung Nhã Tuệ chính là chú gấu Pooh rất to trong bức ảnh của Tô Á Nam.

Lúc nhìn thấy chú gấu Pooh anh đã nghĩ như vậy.

Anh ngồi trên bãi biển, nhớ lại những ký ức mà anh đã cố gắng cất giữ xuống tận đáy lòng. Anh không ngừng đặt ra giả thiết và các câu hỏi, không ngừng có linh cảm mạnh mẽ như vừa rồi.

Nếu Lâm Mặc là Chung Nhã Tuệ, vì sao cô ấy lại ở Thượng Hải?

Nếu Lâm Mặc là Chung Nhã Tuệ, cô chia tay với anh liệu có vì nguyên nhân nào khác không?

Nếu Lâm Mặc là Chung Nhã Tuệ, vì sao cô ấy lại giấu tất cả, giả vờ như không quen biết anh?

Những câu hỏi trước đây chưa nghĩ đến lần lượt hiện lên trong đầu, trở thành mối nghi ngờ lớn. Anh không muốn trực tiếp tìm Lâm Mặc để có lời giải đáp vì cô ấy sẽ phủ nhận tất cả giống như vừa rồi. Anh chỉ có thể dựa vào chính mình đế đi tìm đáp án.

Thật sự lúc mới chia tay, anh có điều không hiểu, vì sao họ đang yêu nhau như thế mà Chung Nhã Tuệ có thể phản bội anh để đến với người khác nhanh như vậy. Vài ngày sau khi anh thôi học, không có điều gì lạ xảy ra, anh chỉ mới về nhà vài ngày, Chung Nhã Tuệ đã tàn nhẫn đẩy anh xuống địa ngục.

Lúc đó anh còn trẻ nên không thể chịu đựng được sự phản bội, khi anh nhìn thấy Chung Nhã Tuệ thân mật với người con trai khác, anh tin ngay lời cô nói mà không hề nghi ngờ. Về sau, những ký ức đó được anh đóng kín lại, ngoài việc nhớ Chung Nhã Tuệ, người rất yêu anh, hình ảnh Chung Nhã Tuệ phản bội anh không bao giờ xuất hiện nữa.

Bây giờ nhớ lại, anh thấy nghi ngờ, dường như có việc gì đó xảy ra mà anh không biết.

Nhất định anh phải làm cho rõ ràng.

Cầm điện thoại, anh gọi điện cho bạn thân nhất của mình là Duy.

"Duy, giúp mình một việc được không? Giúp mình tìm nhà của Chung Nhã Tuệ."

"Chung Nhã Tuệ? Bạn gái cũ của cậu? Cậu điều tra về cô ấy làm gì?" Duy cũng biết Chung Nhã Tuệ, hồi đó tình yêu của cô và Giang Hạo Vũ được tất cả mọi người ngưỡng mộ, ngay cả chú gấu Pooh cao bằng cả thân người cũng do cậu thay mặt Giang Hạo Vũ tặng cho cô. Nhưng chỉ được mấy ngày thì đột nhiên họ chia tay. Giang Hạo Vũ quay về Anh, Chung Nhã Tuệ không còn tin tức gì nữa.

"Cậu đừng nghĩ nhiều, giúp mình kiểm tra là được. Chắc chắn phải có tất cả mọi tài liệu đấy."

Thấy sự nóng ruột của Giang Hạo Vũ, Duy đồng ý: "Được, nhưng có thể phải đợi một thời gian dài, cậu phải biết rằng mình không phải là thám tử, cũng cần nhờ bạn bè giúp đỡ nên hơi khó khăn".

"Mình biết, điều tra được thì báo cho mình, cảm ơn cậu."

Tắt điện thoại, anh đứng dậy, mặt hướng về phía Lâm Mặc vừa bỏ đi.

Đã muộn, biển yên lặng và tối đen. Giang Hạo Vũ cảm thấy trước mắt là một lớp sương mù khiến anh không tìm được phương hướng. Lớp sương mù đang dần dần bao trùm lấy anh và Lâm Mặc.

Chương 17

Đầu mối

... Để lộ ngày càng nhiều đầu mối, sinh mệnh của cô cận kề vực thẳm.

Rất nhanh, Lâm Mặc nhận được một vai diễn, phía Hn Quc mời đích danh Giang Hạo Vũ đng vai
nam chính. Lm Mặc gọi điện cho Trơng Nh nhờ cy hỏi ý kiến của Giang Hạo Vũ.

Nghe ni c th đến Hn Quc lm việc trong một thời gian di, Giang Hạo Vũ đồng ý. Mơ c đợc nổi tiếng trở thnh lý do thứ yếu, điu anh mong mun nht l c nhiu cơ hội tiếp xúc vi Lm Mặc hơn. Trc đy anh khng chú tm quan st v anh lun nghĩ Chung Nhã Tuệ l Chung Nhã Tuệ, Lm Mặc l Lm Mặc, sau khi ý nghĩ Chung Nhã Tuệ chính l Lm Mặc xut hiện trong đầu, anh mun quan st kỹ lỡng mọi hnh động của Lm Mặc.

Một ngời cho dù thay đổi tính cch nh thế no th trong hnh động vẫn c thv tnh đ lộ du vết no đ. Trc khi nhận đợc kết quả điu tra, anh khng th bỏ qua bt kỳ cơ hội no đ tm ra đn.

Bộ phim Lm Mặc giúp Giang Hạo Vũ nhận vai l một bộ phim tnh yu c tn Remember I love you, nhn vật nữ chính l diễn vin đang nổi Li Sun Ah, một c gi rt đng yu.

Đúng lng trời giúp Giang Hạo Vũ.

Do Bch Vũ Trạch v Liễu Vn Dật cũng c vai diễn của mnh nn cần c trợ lý giúp đỡ, my ngời trợ lý của họ mi vo nghề nên công việc ở Thượng Hải cũng đã không cáng đáng nổi rồi, đừng nói đến việc đi cùng Giang Hạo Vũ sang Hàn Quốc. Vì thế, Lâm Mặc được giao nhiệm vụ hỗ trợ Giang Hạo Vũ công việc quay phim ở đó.

Họ trở thành một nhóm.

Giang Hạo Vũ vừa vào đến phòng, chưa kịp chuẩn bị hành lý, anh đã nghe thấy tiếng gõ cửa và giọng nói của Lâm Mặc. Anh vứt đồ đang xếp dở ở đó, vội vàng chạy ra mở cửa.

Giây phút nhìn thấy Lâm Mặc, tâm trạng nóng ruột của anh mấy ngày gần đây bỗng nhiên bình lặng trở lại.

"Cô đến lúc nào thê?" Anh hỏi một cách ngốc nghếch.

"Sớm hơn anh một chút, tôi vừa nói chuyện với đạo diễn vài câu, đạo diễn nói để anh đọc kịch bản trước rồi thử phục trang." Lâm Mặc vẫn giữ thái độ lạnh lùng.

Hình như cô gầy đi.

Giang Hạo Vũ không phản ứng gì trước câu nói của cô ngược lại anh quan sát cô rất kỹ, trong lòng cảm thấy hơi lo lắng. Cô gầy quá, từ khi gặp cô, anh luôn thấy cô rất gầy. Nếu cô gầy thêm nữa, e rằng sẽ thành da bọc xương mất.

Lâm Mặc không để ý thấy những suy tư trong ánh mắt của anh, đặt kịch bản phim lên bàn viết trong phòng. Nhìn thấy đồ của anh lộn xộn trên giường, cô giúp anh thu dọn.

Cô lấy quần áo và áo khoác ngoài của anh treo vào tủ, xếp gọn những quần áo nhỏ hơn vào ngăn kéo rồi phân loại đồ ăn anh mang theo, một số đồ ăn cô cất vào tủ lạnh, chỗ còn lại cô đặt lên trên bàn cùng với laptop của anh. Một lát sau, căn phòng đã trở lại sạch sẽ và gọn gàng.

Giang Hạo Vũ đứng đó bất động, anh không chớp mắt nhìn Lâm Mặc làm mọi việc. Một kỷ niệm về Chung Nhã Tuệ hiện lên trước mắt anh.

Có một lần anh đến nhà Chung Nhã Tuệ tìm cô đúng lúc cô đang thu dọn đồ đạc. Anh không muốn buồn chán ngồi đó nên giúp đỡ cô. Hai người vừa trêu đùa vừa thu dọn nên một lát đã làm xong.
Chung Nhã Tuệ kiểm tra thành quả lao động của anh rồi bật cười.

"Evan, chắc chắn anh chưa bao giờ làm việc nhà, sao anh gấp quần áo xấu thế này?"

Anh đỏ mặt rồi lên tiếng phản đối: "Việc nhà là việc của con gái, anh không cần biết phải làm như thế nào".

Chung Nhã Tuệ nghĩ anh nổi giận, vội chạy đến ôm lấy anh.

"Vâng, vâng, Evan của chúng ta không cần phải làm những việc nhỏ nhặt! Sau này em sẽ làm hết, được không?"

Giang Hạo Vũ được giải tỏa, anh cảm động trước thái độ của Chung Nhã Tuệ. Nhưng anh chưa kịp nói ra những lời muốn nói thì đã nghe thấy Chung Nhã Tuệ nhẹ nhàng trách móc: "Nhưng nếu em không ở bên anh thì làm thế nào? Anh sẽ làm thế nào để tự chăm sóc bản thân?".

"Vì sao em lại không ở bên anh?" Anh hơi tức giận, đẩy cô ngã xuống giường, rồi hôn cô mãnh liệt. "Mãi mãi không được rời xa anh, được không? Mãi mãi giúp anh làm việc nhà, anh sẽ nuôi em, được không?"

Chung Nhã Tuệ ngượng ngùng nhìn anh, nhẹ nhàng gật đầu.

Hai người ngồi dậy, cảm thấy hơi bối rối. Chung Nhã Tuệ gấp lại quần áo. Tay cô rất nhanh và linh hoạt nên một lát đã làm xong.

Giang Hạo Vũ ôm lấy cô và khen: "Tuệ Nhi nhà ta thật giỏi".

Lúc đó anh không nghĩ đến có một ngày Chung Nhã Tuệ sẽ rời xa anh, hơn nữa anh còn ra nước ngoài học và làm việc nên không thể không học cách tự chăm sóc bản thân mình. Thậm chí có một thời gian anh rất thích làm việc nhà, học theo dáng vẻ của Chung Nhã Tuệ, tập đi tập lại nhiều lần. Nhưng anh không thể học được cách gấp quần áo của cô.

Giang Hạo Vũ không biết cách gấp quần áo của Lâm Mặc có giống Chung Nhã Tuệ không vì cô quay lưng lại phía anh. Anh định bước lại gần thì Lâm Mặc đã gấp xong rồi.

"Cảm ơn." Hôm nay anh có vẻ rất ngốc nghếch.

Lâm Mặc nhìn anh, không có ý định tìm hiểu vì sao anh lại có thái độ kỳ lạ như vậy.

"Tôi làm việc lĩnh lương mà."

Nếu cô nói câu này trước mặt Tô Á Nam, cô ấy sẽ không hiểu theo đúng nghĩa của từ ngữ mà cho rằng Lâm Mặc đang nói đùa, nhưng Giang Hạo Vũ lại cảm thấy vô cùng bối rối.

Bỗng nhiên cô nhận ra hành động của mình đã vượt quá phạm vi công việc của một người trợ lý, cô buồn bã không hiểu vì sao mình lại làm những việc không nên làm như thế.

Để Giang Hạo Vũ không hiểu nhầm, cô vội vàng giải thích: "Á Nam dặn tôi chăm sóc anh".

Giang Hạo Vũ không nói gì mà chỉ nhìn cô khiến cô bối rối đến mức gần như không thở được. Cô xoa hai tay rồi nói với Giang Hạo Vũ: "Anh xem kịch bản đi, tôi về phòng đây".

Khi cô vừa chạm vào tay vịn cửa, chợt nghe thấy Giang Hạo Vũ hỏi.

"Bộ phim này có nội dung như thế nào?"

Lâm Mặc quay lại ngạc nhiên nhìn anh.

"Anh nên đọc qua kịch bản rồi chứ? Chị Trương Như nói anh đồng ý ký kết vì kịch bản phim, vì sao bây giờ còn hỏi nội dung như thế nào?"

Thấy anh hỏi thẳng thắn như thế Lâm Mặc cũng không có lý do để từ chối, đành quay lại kể nội dung kịch bản cho anh.

"Đây là một câu chuyện về cô bé lọ lem và hoàng tử phiên bản hiện đại, cô bé lọ lem không biết thân phận thật của hoàng tử nên yêu chàng, họ đã trải qua những khoảnh khắc rất tuyệt vời. Nhưng khi họ quyết định kết hôn, gia tộc của hoàng tử ngăn cản, cô bé lọ lem tự sát vì tuyệt vọng, còn hoàng tử vì không muốn sống trong cô độc nên cũng chết theo cô."

Đây là một cốt truyện tình yêu rất cũ, nhưng khi nhận được kịch bản phim cô vô cùng xúc động bởi câu chuyện rất giống những gì cô đã trải qua, cô có cảm giác kịch bản phim đang viết về cuộc đời cô. Cô đồng ý ký kết để Giang Hạo Vũ đóng vai nam chính.

"Ngoài đời, cô tin có những tình yêu sống chết bên nhau như thế không?"

Cô không nói gì vì nghĩ mình không còn tư cách để nhắc đến hai chữ "tình yêu" nữa.

"Tôi tin vì tôi sẽ như vậy."

Khi nghe thấy Giang Hạo Vũ nói câu đó, trong lòng cô cảm thấy vô cùng đau đớn. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, thậm chí còn cười và nói một câu: "Vậy sao? Á Nam thật hạnh phúc". Sau đó cô mở cửa rồi bước ra khỏi phòng.

Cửa đóng lại, ngồi trên sàn nhà thở gấp, cô có cảm giác trái tim mình đang vỡ vụn.

Sống chết bên nhau! Cần phải có bao nhiêu dũng khí? Cần phải có một tình yêu sâu đậm như thế nào? Sống chết bên nhau là câu nói dành cho những đôi uyên ương không được chúc phúc, giống như cô bé lọ lem và hoàng tử trong phim.

Cô bắt đầu thấy vui mừng vì quyết định của cô không sai, cô không cần một tình yêu không được ủng hộ cho dù đã thề sống chết bên nhau. Điều cô mong muốn là người cô yêu được hạnh phúc.

Giang Hạo Vũ ngồi lặng yên trên giường, nhớ lại hành động vừa rồi của Lâm Mặc.

Trước đây lúc căng thẳng, Chung Nhã Tuệ cũng không ngừng xoa tay vào nhau như thể trên tay có gì đó bẩn cần xoa cho sạch. Anh đã cười cô nhiều lần nhưng cô không thể thay đổi được thói quen đó.

Vừa rồi, có lẽ Lâm Mặc rất căng thẳng nên vô tình làm động tác đó, rõ ràng là giống hệt Chung Nhã Tuệ.

Đột nhiên Giang Hạo Vũ nhớ ra điều gì đó, anh đứng dậy mở cửa tủ. Quần áo bên trong được treo rất gọn gàng, anh quan sát rồi nhớ lại, cảm giác như những việc này do chính tay Chung Nhã Tuệ làm. Nhưng anh không có ý định hỏi cô sự thật bởi anh biết cô rất thông minh, lanh lợi. Trước đây, Chung Nhã Tuệ thích trêu chọc anh và chiếm được thế thượng phong, thuần khiết, đáng yêu, luôn luôn vui vẻ, còn Lâm Mặc lại kiên cường mạnh mẽ, biết cách đối xử với mọi người, ăn nói khéo léo. Trước mặt cô, anh không thể hiện được nhiều ưu điểm của mình.

Vì thế trước khi có chứng cứ chắc chắn, anh chọn cách yên lặng, tiếp tục quan sát những điểm giống nhau giữa Chung Nhã Tuệ và Lâm Mặc.

Thời gian từ từ trôi, nhóm phim đã làm việc được một thời gian...

Đó là những ngày giày vò Lâm Mặc. Khi gặp cô, Giang Hạo Vũ đột nhiên trở nên trầm tĩnh, lúc chỉ có hai người, cô cảm thấy ánh mắt của anh không ngừng dõi theo cô.

Cô không hiểu ánh mắt của anh có hàm ý gì nhưng luôn khiến cô hoang mang, căng thẳng, cảm thấy những bí mật mà mình giấu kín bao lâu nay sắp bị phơi bày ra ánh sáng.

Chỉ cần để ý là có thể nhận ra sự kỳ lạ giữa hai người, ngay cả Li Sun Ah cũng đã từng hỏi riêng cô có phải Giang Hạo Vũ thích cô không. Sự phủ nhận của cô nhận được ánh mắt đầy nghi ngờ của Li Sun Ah.

Cuối cùng, khi vai diễn của Giang Hạo Vũ chưa hoàn thành, cô lấy lý do mình bận việc không thể tiếp tục tham gia vào nhớm phim yêu cầu Trương Như điều sang cho anh một trợ lý mới.

Nhiều ngày trôi qua, cô thậm chí không đến buổi biểu diễn của công ty sản xuất nước ngọt Hàn Quốc tổ chức cho Secret, nếu không vì lời hứa với Bách Vũ Trạch sẽ về Thượng Hải trong ngày sinh nhật của cậu, có lẽ cô đã không gặp lại Giang Hạo Vũ sớm như vậy.

Công ty thường mời fan tham gia vào lễ sinh nhật của các nghệ sỹ nên thông thường, nếu muốn ở bên cạnh bạn bè người thân, họ đều chọn tổ chức sinh nhật trước đó một ngày.

Bách Vũ Trạch cũng vậy. Sinh nhật năm ngoái cậu có một điều ước là năm nay có riêng một ngày được ở bên Lâm Mặc, đáng tiếc việc thực hiện nguyện vọng này có lẽ là vô thời hạn, vì vậy, hôm nay cậu ăn mừng sinh nhật với tất cả bạn bè của mình.

Vừa xuống máy bay, Lâm Mặc đến ngay nhà hàng, tay vẫn còn xách hành lý. Khi biết Lâm Mặc lùi kế hoạch làm việc để về chúc mừng cậu, Bách Vũ Trạch vô cùng cảm động. Điều đáng tiếc duy nhất là, Giang Hạo Vũ đã về Singapore, nhanh nhất ngày mai anh mới quay lại.

Nhưng Giang Hạo Vũ đã nhờ Tô Á Nam tặng quà cho cậu, đến đúng ngày sinh nhật anh ấy sẽ chúc mừng cậu sau.

Bạn bè rất hào phóng, biết cậu sùng bái hàng hiệu nên tặng rất nhiều những đồ cậu thích. Nhận được nhiều quà nên cậu rất vui, nhưng cậu mong đợi nhất món quà của Lâm Mặc.

Lâm Mặc nói với cậu vì về vội quá nên chưa kịp chuẩn bị quà.

Cậu thấy hơi thất vọng.

Lúc này, không biết có ai hét lên một câu: "Vì sao sinh nhật lại không có bánh ga tô?".

Tô Á Nam đề nghị Lâm Mặc đi mua một chiếc bánh ga tô làm quà!

Nhưng Liễu Vân Dật phản đối: "Chỉ mua một chiếc bánh ga tô thôi thì không đủ thành ý! Không được, không được!".

Mọi người xôn xao, nhưng cuối cùng quyết định không mua bánh nữa. Lúc ăn xong bước ra khỏi nhà hàng, mọi người đều viện cớ ra về, chỉ còn lại Lâm Mặc và Bách Vũ Trạch.

"Xin lỗi. Hay là đi đâu đó, cậu thích gì tôi sẽ tặng?"

Trong bữa ăn mặc dù Bách Vũ Trạch luôn mỉm cười nhưng không nói nhiều như mọi khi, rõ ràng là cậu có gì đó không vui. Thật ra Lâm Mặc không quên mua quà tặng cậu nhưng vì không biết mua gì cho thích hợp, cùng do công việc bận nên cô không kịp chuẩn bị quà. Thấy cậu không vui, cô cảm thấy có lỗi.

Bỗng nhiên Bách Vũ Trạch nhớ đến món cháo đã ăn ở nhà Lâm Mặc. "Hay là chị nấu cháo cho em ăn nhé!" Mặc dù đã ăn no nhưng cậu vẫn rất nhớ vị thơm ngon của món cháo Lâm Mặc nấu, trong đó có hương vị của hạnh phúc.

Lâm Mặc nghĩ một lát rồi đồng ý, nhưng cô không nấu món cháo đơn giản như thế, cô muốn làm bánh ga tô để bù đắp cảm giác tiếc nuối sinh nhật không có quà và bánh ga tô cho cậu. Mặc dù ngày mai công ty sẽ chuẩn bị nhưng đó chỉ là hình thức mà thôi, Lâm Mặc hiểu rất rõ điều đó.

Cô cùng Bách Vũ Trạch đi mua nguyên liệu làm bánh và về nhà.

Lâu rồi cô không về, đồ đạc trong nhà đã phủ một lớp bụi. Bách Vũ Trạch để cô vào bếp làm quà sinh nhật, còn mình tình nguyện trở thành lao công giúp cô dọn dẹp.

Lúc đó, dường như Lâm Mặc quay trở về quá khứ. Cũng giống hệt như thế này, anh cô ở ngoài quét dọn, cô nấu các món ăn ngon, cuộc sống rất đơn giản nhưng vui vẻ.

Khóe mắt cô hơi ướt, cô rất muốn cảm ơn Bách Vũ Trạch đã đem đến cho cô cảm giác đó nhưng không nói được thành lời, chỉ biết đem tất cả tình cảm và thành ý của mình vào trong món bánh.

Đây là một chiếc bánh nhỏ có hình chiếc đàn dương cầm, thân đàn và các phím màu đen được làm bằng sô cô la, các phím màu trắng được làm từ bơ, Lâm Mặc cho mật hoa quế vào bánh nên mùi hương rất thơm.

Khi bánh được mang đến trước mặt Bách Vũ Trạch, cậu tròn mắt nhìn như thế cô đã dùng phép màu để làm chiếc bánh này. Cậu không biết Lâm Mặc biết làm bánh ga tô.

"Sao thế? Không thích à?"

"Không... Không phải, chỉ vì em ngạc nhiên quá. Lâm Mặc, chị biết làm bánh ga tô à?"

Lâm Mặc cười: "Lâu rồi tôi không làm nhưng mùi vị cũng không đến nỗi".

Bách Vũ Trạch nhận bánh, cẩn thận cầm lên ngắm nghía, niềm vui của cậu lên đến đỉnh điểm. Không ngờ cậu chỉ nói muốn ăn cháo, cuối cùng lại nhận được một chiếc bánh tuyệt vời như thế này, hơn nữa lại do chính tay Lâm Mặc làm. Không phải điều này đã chứng minh trong lòng cô cậu có một vị trí rất đặc biệt sao?

Có lúc cậu đã định từ bỏ những tình cảm của mình nhưng vì chiếc bánh nhỏ này, bỗng nhiên cậu cảm thấy tràn đầy hy vọng.

Lâm Mặc cầm một cây nên cắm lên bánh rồi đốt nên và tắt đèn. Trong ánh sáng dịu dàng, cô nhẹ nhàng hát bài hát chúc mừng sinh nhật rồi ra hiệu cho Bách Vũ Trạch ước một điều ước.

Ánh sáng chiếu lên đôi mắt long lanh của cô khiến Bách Vũ Trạch cảm thấy chúng rất đẹp.

Nhưng đúng lúc Bách Vũ Trạch nhắm mắt lại chuẩn bị ước, có tiếng chuông cửa vang lên.

Hai người đều ngạc nhiên, đã muộn rồi, ai có thể đến vào giờ này? Ngoài bạn bè trong làng giải trí, còn có ai biết hôm nay Lâm Mặc về nhà?

Lâm Mặc đi ra, nhìn thấy hai người đứng trước cửa, cô giật mình. Một người chào cô rất vui vẻ.

"Ngạc nhiên chưa! Lẽ ra ngày mai Hạo Vũ mới về nhưng vì Vũ Trạch, hôm nay anh ấy vội vàng về đây. Biết hai người đang ở với nhau nên bọn mình đến. Tiểu Mặc, lâu rồi không gặp, hôm nay chúng ta phải nói chuyện thâu đêm!"

Giang Hạo Vũ kéo vali, người đầy bụi theo Tô Á Nam bước vào nhà. Thật ra, anh vội vàng về đây là vì Tô Á Nam nói Lâm Mặc về Thượng Hải.

Anh rất ghét phản ứng đó của mình, nếu anh muốn biết Lâm Mặc có phải là Chung Nhã Tuệ không thì cũng không nên liên tưởng nhiều đến cô ấy vì dù sao bây giờ anh cũng đang hẹn hò với Tô Á Nam. Anh chỉ muốn biết chân tướng sự việc, không nên có những suy nghĩ có lỗi với Tô Á Nam như vậy. Đáng tiếc là anh không thể kiềm chế được những tình cảm của mình.

Mặc dù không gian đẹp đẽ của hai người bị họ phá vỡ nhưng Bách Vũ Trạch không buồn, ngược lại, nghe thấy Giang Hạo Vũ vì cậu mà vội quay lại, cậu vui mừng đến mức bước lên đấm trêu anh vài quả, cười nói: "Thật là đúng lúc, có phải anh ngửi thấy mùi bánh ga tô không?".

Lúc đó, Tô Á Nam cũng để ý đến chiếc bánh ga tô trên bàn nên chạy lại xem.

"Ồ, vừa rổi không hiểu vì sao Lâm Mặc không đi mua bánh, hóa ra muốn mua riêng tặng cậu! Chà chà, chiếc bánh này rất đặc biệt!"

"Ai bảo đó là bánh Lâm Mặc mua? Chiếc bánh này vừa mới ra lò, có thương hiệu là "tình yêu". Bách Vũ Trạch hơi đắc ý, không để ý đến Lâm Mặc đang đứng ở cửa, sắc mặc xanh tái.

Tô Á Nam ngạc nhiên, ngay cả Giang Hạo Vũ cũng ngạc nhiên.

"Lâm Mặc, cậu biết làm bánh ga tô à?" Vì sao cô không biết Lâm Mặc biết làm bánh ga tô? Thật kỳ lạ.

"Ha ha, sư tỉ không biết sao? Không chỉ biết làm bánh, Lâm Mặc nấu cháo cũng rất ngon, có thể coi là đầu bếp giỏi bậc nhất, đúng không, Lâm Mặc?"

Lâm Mặc không nói gì, chọn cách yên lặng đứng trong bóng tối.

Cô không nên làm bánh ga tô, cho dù Giang Hạo Vũ không đến, cô cũng không nên làm những việc chỉ Chung Nhã Tuệ mới có thể làm. Khi cô quyết định đến Thượng Hải, đổi tên thành Lâm Mặc, cô đã từ bỏ tất cả những gì thuộc về Chung Nhã Tuệ, vì sao bây giờ lại để lộ ra khiến người khác nghi ngờ?

"Cậu chưa thổi nên sao? Chúng tôi đến thật đúng lúc, cậu mau thổi đi, tối nay tôi vội lên máy bay nên vẫn chưa kịp ăn cơm!" Thái độ của Giang Hạo Vũ rất bình tĩnh, giọng nói có vẻ đang trêu đùa nhưng trong lòng đang rất nóng ruột. Anh muốn ăn bánh ga tô Lâm Mặc làm vì đó là một bằng chứng quan trọng để chứng minh cô ấy có phải là Chung Nhã Tuệ không. Bánh do Chung Nhã Tuệ làm có hương vị độc nhất vô nhị, nhiều năm qua anh chưa được gặp lại hương vị ấy ở bất kỳ hiệu bánh nào.

Tô Á Nam chạy lại kéo Lâm Mặc ngồi xuống sofa, không ngừng trách móc cô, thậm chí yêu cầu cô làm bánh ga tô vào mỗi lần sinh nhật sau này, kiên quyết không để cho Giang Hạo Vũ chiếm thế thượng phong. Lâm Mặc yên lặng nhìn chiếc bánh, đầu óc cô trở nên trống rỗng.

Bách Vũ Trạch ước xong rồi thổi tắt nến, đèn của phòng khách được bật sáng.

Lâm Mặc bị ánh sáng đột ngột làm cho lóa mắt, bất giác lấy tay che mặt. Ba người còn lại đều nhìn cô.

"Tiểu Mặc, cậu sao thê? Sắc mặt cậu không được khỏe!" Tô Á Nam nhận ra vẻ kỳ lạ của Lâm Mặc, hình như từ lúc họ vào nhà, Lâm Mặc không nói một câu nào.

"Không phải chị lại bị đau đầu chứ?" Bách Vũ Trạch căng thẳng hỏi. Cậu nhớ lại giây phút khủng khiếp lúc Lâm Mặc phát bệnh.

Lâm Mặt miễn cưỡng cười: "Không sao! Có lẽ mấy hôm rồi không được nghỉ ngơi nên hơi mệt. Tôi vào lấy đĩa, mọi người đợi một lát". Cô đứng dậy bước nhanh vào bếp.

Làm thế nào bây giờ? Cô nên làm thế nào bây giờ? Một lát nữa Giang Hạo Vũ ăn bánh, anh ấy sẽ cảnh giác. Cô nên giải thích ra sao? Cô phải làm gì để trốn chạy quá khứ?

Cô đứng cạnh bồn rửa, không ngừng xoa tay vào nhau, mạnh đến nỗi da tay đỏ lên.

Đột nhiên có ai đó tách hai tay cô ra. Cô ngạc nhiên quay đầu lại, thấy Giang Hạo Vũ đang đứng đó, nghiêm nghị nhìn cô.

"Cô biết không? Lúc căng thẳng Chung Nhã Tuệ cũng làm như vậy. Mỗi lần cô ấy giày vò bàn tay như thế tôi rất đau lòng."

Sắc mặt Lâm Mặc tái xanh.

"Vậy... sao?" Cô cảm thấy đau đầu.

Nhưng Giang Hạo Vũ không nói gì nữa, chỉ hỏi chỗ cô để để bát đĩa, giúp cô rửa sạch đĩa và thìa rồi mang ra. Lúc ra khỏi bếp, thấy Lâm Mặc vẫn đứng ở chỗ cũ, anh cười rồi nói: "Đi thôi, tôi rất nóng ruột muốn nếm món bánh cô làm, không biết có còn giống hương vị trước đây không?".

Anh... biết rồi! Cuối cùng anh cũng phát hiện ra. Lâm Mặc cảm thấy không còn sức lực, hai tay cô phải chống vào bồn rửa mới không bị ngã.

Cô phải làm thế nào?

Chương 18

Sự thật

... Biết rõ sự thật, anh và cô bước vào ngõ cụt!

Mọi người ăn bánh xong, thấy Lâm Mặc không khỏe nên không ở lại lu, đứng dậy cho c. Ba ngời cùng bc xung di lầu.

T Á Nam c xe nhng c v Giang Hạo Vũ khng ở cùng hng m tiện đờng đi qua nh Bch Vũ Trạch nn Giang Hạo Vũ đ nghị T Á Nam đa cậu v, anh sẽ tự bt xe v nh.

Nhng khi xe T Á Nam đi khut, anh quyết định quay trở lại nh Lm Mặc.

Cửa mở, anh thy Lm Mặc đã ly lại đợc bnh tĩnh, dờng nh cu ni dò ý lúc trc của anh chỉ l một cu ni rt bnh thờng m thi, khng c ý nghĩa g đặc biệt.

Anh bc vo, cnh cửa sau lng anh khép lại nhng khng kha.

"Lẽ no c khng giải thích g sao?" Anh hỏi.

Lm Mặc ngồi trn ghế s pha vi vẻ đim nhin hỏi lại anh: "Ti nn giải thích điu g?".

"Giải thích điu g?" Giang Hạo Vũ tức giận, c cảm gic nh đang bị Lm Mặc đùa giỡn. "Nếu ti khng nh nhầm, chúng ta đã chia tay mời năm trc, mặc dù ti khng biết v sao c đến Thợng Hải, v sao c đổi tn v sao c biến thnh một ngời khc, nhng c c nht thiết phải phủ nhận mnh l Chung Nhã Tuệ khng? Nếu nh trc đy, c th l v c khng mun lin quan v tnh cảm với tôi, nhưng bây giờ tôi đã là bạn trai của Á Nam, chúng ta chỉ có quan hệ bạn bè, vì sao cô vẫn còn phải che giấu?"

"Tôi không hiểu anh đang nói gì."

"Không hiểu sao? Cô còn giả bộ cho đến bao giờ?" Giang Hạo Vũ bước nhanh đến chỗ cô, kéo tay cô chỉ lên mô hình tàu biển trên nóc ti vi rồi hỏi: "Á Nam nói cô thích tàu, rất trùng hợp, Chung Nhã Tuệ cũng vậy; Á Nam nói cô có một chú gấu Pooh rất to, rất trùng hợp, tôi đã tặng Chung Nhã Tuệ món quà đó; Chung Nhã Tuệ lúc căng thẳng không ngừng xoa tay vào nhau, rất trùng hợp, cô cũng có thói quen này; Chung Nhã Tuệ biết làm bánh ga tô, hương vị rất đặc biệt, rất trùng hợp, bánh ga tô cô làm cũng có hương vị như thế. Cô có cần tôi kể ra nhiều hơn những điểm giống nhau giữa cô và Chung Nhã Tuệ không?"

Lâm Mặc không còn giữ được bình tĩnh nữa. Hóa ra, cô không biết mình đã để lộ nhiều dấu hiệu như thế. Vừa rồi, cô đoán trước được Giang Hạo Vũ sẽ yêu cầu cô giải thích cô quyết định sẽ phủ nhận tất cả cho dù anh nói gì, coi như đó chỉ là sự trùng hợp mà thôi, nhưng anh đưa ra nhiều chứng cứ như vậy nên cô không thể nói đó là trùng hợp được nữa.

"Có phải cô muốn nói đó chỉ là trùng hợp?" Giang Hạo Vũ không tha cho cô. "Có thể có nhiều trùng hợp như vậy sao? Tôi chỉ muốn biết câu trả lời, chỉ muốn biết sự thật rồi sẽ không đến làm phiền cô nữa."

Câu trả lời ư? Sự thật ư? Nếu anh biết tất cả anh sẽ quyết định như thế nào? Bỏ Tô Á Nam và quay lại thương xót cô? Không, tất cả đã là quá khứ và được chôn vùi xuống tận đáy lòng cô từ rất lâu rồi, không cần đào xới lên nữa, nếu không sẽ làm tổn thương tất cả mọi người.

Đột nhiên Lâm Mặc đẩy tay anh ra rồi tiến lại gần anh. Khoảng cách giữa họ rất gần, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của người kia trên mặt mình.

Lâm Mặc cười một cách kỳ lạ, nhẹ nhàng nói: "Anh không cam tâm đúng không? Chung Nhã Tuệ phản bội anh, anh không chịu được sự phản bội đó, vì thế khi gặp tôi là người có ngoại hình rất giống cô ấy, cảm giác không cam lòng xâm chiếm tâm hồn anh. Đáng tiếc, tôi không thích anh, luôn từ chối anh nên anh cố gắng chứng minh những điểm giống nhau giữa tôi và Chung Nhã Tuệ chỉ để làm thỏa mãn lòng ích kỷ của anh. Anh vẫn yêu Chung Nhã Tuệ sao? Có phải vì không có được Chung Nhã Tuệ nên anh cảm thấy mất mặt? Anh muốn coi tôi là Chung Nhã Tuệ cũng được, anh muốn làm gì cũng được, sau khi thử anh sẽ hiểu tôi và Chung Nhã Tuệ có gì không giống nhau".

Cô hạ quyết tâm bất chấp tất cả phủ nhận đến cùng vì theo như cô hiểu, Giang Hạo Vũ là một chính nhân quân tử, tuyệt đối sẽ không làm chuyện đó với cô, ngược lại có thể bị cô làm cho sợ hãi.

Nhưng cô nhầm, Giang Hạo Vũ vì tức giận nên mất hết lý trí, thấy Lâm Mặc liên tục phủ nhận, anh giận dữ ôm lấy Lâm Mặc hôn lên môi cô. Nụ hôn của anh rất hung hãn, hai tay giữ chặt lấy cô. Mắt anh đỏ lên, anh không nhìn thấy vẻ kinh hoàng không biết phải làm gì của cô, không cảm thấy cơ thể cô đang run lên. Trong đầu anh chỉ hiện lên câu nói của cô: "Sau khi thử anh sẽ hiểu tôi và Chung Nhã Tuệ có gì không giống nhau". Anh muốn chứng minh họ không có gì không giống nhau vì chỉ là một người.

"Cạch", có tiếng vật gì đó rơi xuống đất phá tan không gian buổi đêm yên tĩnh.

Giang Hạo Vũ sực tỉnh, nhận ra mình đang làm gì, anh hoang mang buông Lâm Mặc ra. Anh quay đầu nhìn ra cửa, thấy Tô Á Nam và Bách Vũ Trạch đang đứng ở đó, kinh ngạc và đau khổ nhìn cảnh đang diễn ra trong phòng, vật rơi trên sàn là chiếc chìa khóa xe của cô ấy.

Lâm Mặc thấy thái độ tức giận và đau lòng của Tô Á Nam, vội đứng dậy định chạy lại.

"Mình có thể giải thích." Cô nói.

Nhưng Tô Á Nam nhìn cô trách móc: "Xin lỗi vì làm phiền hai người. Tôi sẽ đi ngay". Nói xong, cô quay người chạy về phía thang máy.

Cô không nên lên nhà, không nên tốt bụng đưa Bách Vũ Trạch quay lại để lấy điện thoại, như vậy cô sẽ không phải chứng kiến cảnh đó.

Đứng bên cạnh cô, đột nhiên Bách Vũ Trạch lao đến giơ nắm đấm trước mặt Giang Hạo Vũ, túm lấy cổ áo anh quát to: "Anh có thể có lỗi với chị Á Nam sao? Chị ấy yêu anh như thế, vừa rồi trên đường còn nói với tôi sẽ không rời xa anh, vì sao anh có thể đối xử với chị ấy như vậy?". Cậu không thể trách Lâm Mặc vì cậu không là gì của Lâm Mặc nên không có tư cách. Nhưng nhìn thấy cảnh đó, cậu vô cùng tức giận, đành mượn cớ bênh vực Tô Á Nam để nhắc nhở anh.

Giang Hạo Vũ nghe thấy cậu nhắc đến Tô Á Nam mới vội vàng đuổi theo cô. Chạy được vài bước, anh dừng lại, quay đầu nói với Lâm Mặc: "Cô không thừa nhận cũng không sao, tôi đã nhờ Duy giúp tôi điều tra chuyện gì đã xảy ra năm đó, nhất định tôi sẽ biết sự thật".

Sau khi bóng anh biến mất sau cánh cửa, Lâm Mặc ngã xuống sofa, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định.

Giang Hạo Vũ chặn xe của Tô Á Nam rồi ngồi vào trong xe.

"Anh chạy xuống làm gì? Tiếp tục đi! Em biết anh thích Tiểu Mặc, em biết." Tô Á Nam khóc không sao kìm nén được, hai tay không ngừng đấm Giang Hạo Vũ, muốn đẩy anh ra khỏi xe.

Giang Hạo Vũ cầm lấy tay Á Nam: "Á Nam, em nghe anh nói, nghe anh nói".

Tô Á Nam bình tĩnh hơn một chút nhưng không muốn anh chạm vào người cô và vẫn không thôi khóc.

"Anh xin lỗi, vừa rồi anh đã sai, anh nhất thời lú lẫn đầu óc. Vì, vì anh muốn đích thân Lâm Mặc thừa nhận cô ấy là Chung Nhã Tuệ, vì thế... vì thế…”

Tô Á Nam ngạc nhiên nhìn anh: "Tiểu Mặc chính là Chung Nhã Tuệ?".

"Đúng, anh có thể khẳng định." Anh có thể khẳng định, chứng cứ chẳng qua chỉ dùng để chứng thực những gì anh khẳng định mà thôi.

"Nhưng sao lại thế được?" Tô Á Nam tập trung vào vấn đề nên không khóc nữa. "Em và Tiểu Mặc quen nhau từ rất lâu rồi, sao cô ấy lại là Chung Nhã Tuệ được? Hơn nữa, Tiểu Mặc là người Trung Quốc!"

"Em nghĩ kỹ xem, em quen Lâm Mặc từ khi nào?"

Tô Á Nam trầm tư một lát rồi trả lời: "Vào mùa hè năm cuối trung học, em quen cô ấy khi đi làm".

"Anh và Chung Nhã Tuệ chia tay vào ngày cuối năm khi anh học năm nhất đại học. Có thể sau khi chia tay anh, cô ấy từ Singapore về Trung Quốc và gặp em." Giang Hạo Vũ nhiều tuổi hơn Tô Á Nam, khi họ học đại học, đúng là Tô Á Nam đang học năm cuối trung học.

"Nhưng cô ấy nói không phải, sao anh còn luôn để tâm đến vấn đề này? Nếu cô ấy là Chung Nhã Tuệ, anh sẽ quay lại với cô ấy và không quan tâm đến em nữa phải không? Nếu vậy, vì sao anh còn đồng ý đến với em." Nước mắt cô lại rơi xuống.

"Anh xin lỗi, anh chỉ muốn biết sự thật." Giang Hạo Vũ mệt mỏi dựa vào ghế. "Á Nam, giúp anh một lần được không? Giúp anh tìm ra đáp án, sau đó anh sẽ quên toàn bộ quá khứ. Chúng ta sẽ... kết hôn!"

Những lời anh nói khiến Tô Á Nam cảm thấy vô cùng buồn cười. Kết hôn? Không toàn tâm toàn ý yêu cô lại muốn kết hôn với cô sao?

Cô đã từng nghĩ rằng mình có thể chịu đựng được việc Giang Hạo Vũ luôn yêu mối tình đầu của anh ấy, thậm chí cảm thấy đó là một mối tình rất lãng mạn. Cô rất cảm động khi thấy anh có thể yêu một người và chịu đựng cô đơn suốt nhiều năm như thế. Nhưng khi họ bắt đầu hẹn hò, khi cô trở thành bạn gái của Giang Hạo Vũ, suy nghĩ của cô đã thay đổi, cô không thể không để tâm đến chuyện đó, sự cảm động của cô biến thành cảm giác chua chát. Tình yêu vốn rất ích kỷ, cô không thể chia sẻ với người khác, mặc dù có thể cả đời cô không bao giờ gặp người đó. Bề ngoài cô có Giang Hạo Vũ nhưng cô biết, trái tim Giang Hạo Vũ không thuộc về cô, cô phải chia sẻ với một người khác.
Cô bắt đầu ghét cảm giác này.

Nhưng thấy vẻ yếu đuối của Giang Hạo Vũ, trái tim cô mềm lại và đau lòng. Anh muốn biết sự thật, muốn biết thân phận của Lâm Mặc, cô cũng muốn biết tình cảm giữa người bạn thân suốt bao năm của mình với người mình yêu là như thế nào.

"Anh muốn em giúp anh như thế nào?" Cô lau nước mắt hỏi anh.

Giang Hạo Vũ nhìn cô, ánh mắt tràn đầy sự cảm kích và ân hận.

"Đưa anh đi Hàng Châu một chuyến, đến nhà cô ấy, chắc chắn ở đó sẽ có chứng cứ về Chung Nhã Tuệ."

Tô Á Nam lái xe về hướng đi Hàng Châu.


Ở nhà Lâm Mặc.

"Em muốn nghe giải thích."

Yên lặng một hồi lâu, Bách Vũ Trạch đột ngột hỏi. Nhưng đáp lại chỉ có tiếng cười chua chát của Lâm Mặc.

"Chị luôn luôn thích Hạo Vũ đúng không?" Bách Vũ Trạch bất chợt cảm thấy mình thật buồn cười vì sao cậu lại yêu người phụ nữ này, cậu không hiểu, không hiểu gì cả, chỉ cảm thấy tình yêu của mình giống như một câu chuyện tiếu lâm. Lâm Mặc đối xử với cậu khi gần gũi khi xa cách rồi lại làm chuyện mập mờ với huynh đệ tốt của cậu.

"Vì sao thích mà không đến với anh ấy? Chị không thể không biết anh ấy cũng thích chị. Nếu anh ấy không thích chị đi chăng nữa, anh ấy yêu mối tình đầu của anh ấy là Chung Nhã Tuệ, chị có khuôn mặt giống hệt cô ấy, như vậy cũng đủ khiến cho anh ấy bị mê hoặc rồi. Lẽ nào là vì Á Nam? Nhưng nếu vì Á Nam, chị phải biết vừa rồi chị đã làm gì?"

Nghe Bách Vũ Trạch chỉ trích, từng câu từng chữ như kim châm xuyên vào trái tim yếu đuối của cô, cô cảm thấy mình sắp không chịu đựng nổi nữa.

Một lần nữa cô lại làm tổn thương những người rất quan trọng đôi với cô. Vì sao cô không thế xử lý tốt những việc này? Vì sao cô lại như vậy?

"Cậu về đi, tôi mệt rồi." Cô mệt rồi, thực sự là rất mệt rồi. Cô không ngừng có những món nợ tình cảm, bây giờ không có cách nào trả sòng phẳng được nữa.

Bách Vũ Trạch thấy cô nhắm mắt lại, cuối cùng cậu đành bỏ đi như cô mong muốn. Cậu không về nhà mà ngồi ở vườn hoa trước cửa nhà Lâm Mặc, không ngừng nhìn lên cửa sổ phòng cô và lặng lẽ khóc.

Hôm nay là sinh nhật cậu, một ngày sinh nhật vô cùng đau khổ. Cậu phải dùng đêm nay để rũ bỏ tình yêu với Lâm Mặc và quên đi người phụ nữ tuyệt tình này.

Từ đường cao tốc lái xe về Hàng Châu, Tô Á Nam và Giang Hạo Vũ đến thẳng nhà Lâm Mặc. Lúc đó là 0 giờ 10 phút, khu dân cư yên lặng trong màn đêm.

Chị dâu của Lâm Mặc ra mở cửa, thấy Tô Á Nam đến nên rất ngạc nhiên rồi nhiệt tình mời họ vào nhà.

"Xin lỗi chị, bọn em đến giúp Lâm Mặc lấy một ít đồ, gấp quá nên đến làm phiền chị vào giờ này."

Người chị dâu không hề tức giận, đưa họ đến phòng của Lâm Mặc, lấy khóa mở cửa phòng.

Đột nhiên Tô Á Nam hỏi: "Chị, vì sao Lâm Mặc luôn ở nhà chị?".

"Tiểu Mặc là một đứa trẻ đáng thương, từ nhỏ đã không còn người thân, bố chồng chị là bác của cô ấy, cô ấy không ở đây thì đi đâu?"

"Chị có biết trước đó, khi người thân vẫn còn, cô ấy sống ở đâu không?"

Người chị dâu lắc đầu: "Khi tôi được gả về nhà này thì đã thấy cô ấy sống ở đây rồi. Có chuyện gì xảy ra sao?".

Tô Á Nam vội vàng xua tay: "Không có, không có, em chỉ tiện miệng hỏi thế thôi. Chị đi ngủ đi, bọn em dọn xong đồ sẽ đi ngay".

Tiễn người chị dâu, hai người bước vào phòng của Lâm Mặc. Giang Hạo Vũ nhìn thấy chú gấu Pooh trước tiên, anh chạy lại, tìm nhãn hiệu lật lên xem, quả nhiên đó chính là món quà anh tặng Chung Nhã Tuệ. Vì khi đặt hàng, anh yêu cầu cửa hiệu thêu tên viết tắt của anh và Chung Nhã Tuệ lên đó.

"Đây chính là món quà anh tặng Chung Nhã Tuệ vào ngày sinh nhật của anh, vì cô ấy ở Singapore một mình rất cô đơn nên anh tặng cô ấy chú gấu cao bằng anh."

Nhắc đến chuyện cũ, ánh mắt Giang Hạo Vũ có vẻ buồn bã. Trên xe, anh kể cho Tô Á Nam nghe sơ qua về quãng thời gian anh ở bên Chung Nhã Tuệ, ngay cả cô cũng dần dần hiểu được anh muốn biết sự thật như thế nào.

Họ chia tay khi tình yêu nồng thắm nhất, chắc chắn bên trong có nguyên nhân gì đó. Nhưng Chung Nhã Tuệ từ Singapore về Trung Quốc là một việc rất kỳ lạ.

Tô Á Nam không muốn nhìn Giang Hạo Vũ đang đắm chìm trong ký ức như vậy, cô đành một mình đi tìm hiểu. Cô phát hiện trên nóc giá sách có một chiếc hộp nhỏ. Cô trèo lên ghế lấy xuống, trên hộp bị phủ một lớp bụi dày khiến cô suýt nữa ngạt thở.

Mở hộp ra, cô nhìn thấy một khung ảnh chụp hình một gia đình có bốn người, bố mẹ cầm tay hai đứa trẻ và nở nụ cười rất hạnh phúc. Tô Á Nam nhận ra bé gái trong ảnh chính là Lâm Mặc.

Không biết Giang Hạo Vũ đứng sau lưng cô từ lúc nào, anh cầm lấy khung ảnh nói: "Đây là ảnh gia đình Chung Nhã Tuệ, trước đây bức ảnh này luôn được đặt trong phòng khách nhà cô ấy".

Trong hộp có rất ít đồ, ngoài khung ảnh chỉ có một sợi dây chuyền. Tô Á Nam nhấc chiếc dây chuyền lên hỏi Giang Hạo Vũ: "Đây là của anh tặng cho Chung Nhã Tuệ sao?".

Giang Hạo Vũ lắc đầu rồi chợt nhớ ra.

"Sợi dây chuyền này là của mẹ cô ấy để lại, cô ấy rất trân trọng nó, luôn nói đó là thứ đồ trang sức duy nhất của cô ấy khi đi lấy chồng."

Kiểu cách của sợi dây chuyền rất cũ, mặt dây hình trái tim có thể đặt ảnh vào trong. Tô Á Nam mở ra, bên trong có ảnh của Lâm Mặc và Giang Hạo Vũ đang cười rất vui vẻ.

"Cô ấy đúng là Chung Nhã Tuệ." Đến lúc này, Tô Á Nam mới tin những gì Giang Hạo Vũ nói là sự thật.

Giang Hạo Vũ cầm sợi dây chuyền không nói nên lời.

"Vì sao cô ấy giấu chúng ta? Vì sao cô ấy đến Trung Quốc?"

Giang Hạo Vũ lắc đầu, đây cũng là điều anh không sao hiểu nổi và muốn biết sự thật. Còn nữa, anh trai cô ấy đi đâu? Vì sao không ở bên cô ấy?

Lúc này, chuông điện thoại của Giang Hạo Vũ vang lên.

Duy nói: "Hạo Vũ, ngủ chưa? Lên mạng không thấy cậu online nên mình gọi cho cậu. Cậu về Singapore tìm mình à? Mình đang ở Mỹ".

Giang Hạo Vũ: "Mình muốn tìm cậu để hỏi chuyện đã nhờ".

Duy nói: "Có kết quả rồi, mình đến Mỹ cũng để xác nhận việc này. Chỉ là... Hạo Vũ, cậu đã gặp Chung Nhã Tuệ rồi sao?".

Giang Hạo Vũ hơi ngạc nhiên, cảm thấy Duy có điều gì đó không vui. Nếu bình thường, cậu ấy đã nói hết những gì cậu ấy biết, không lấp lửng như hôm nay.

"Nói cho mình kết quả đi!"

Duy hít thở một hơi thật sâu nhưng vẫn không đủ dũng cảm để nói với Giang Hạo Vũ kết quả anh đã nhờ người đi điều tra.

"Mình đã gửi thư cho cậu, cậu tự xem nhé!" Nói xong anh nhanh chóng tắt điện thoại.

"Ai thế?" Tô Á Nam hỏi Giang Hạo Vũ.

"Một người bạn ở Singapore, anh nhờ cậu ấy điều tra việc của Chung Nhã Tuệ."

"Anh ấy có nói vì sao Chung Nhã Tuệ đến Trung Quốc không?"

"Cậu ấy nói đã gửi kết quả điều tra vào hòm mail của anh rồi." Chắc chắn có chuyện gì đó khiến cho Duy không dám nói trực tiếp với anh.

Tô Á Nam kéo anh ra ngoài: "Em biết gần đây có một cửa hàng Internet".

Nếu trước khi vào cửa hàng, tâm trạng của Giang Hạo Vũ rất nóng vội thì bây giờ, nhìn thấy mail của Duy, Giang Hạo Vũ không có đủ dũng khí để mở ra đọc.

Tô Á Nam giật lấy chuột mở mail, kết quả điều tra có kèm ảnh hiện lên trước mắt hai người.

Bản báo cáo viết bằng tiếng Anh nên Tô Á Nam đọc hơi khó khăn, cô bắt Giang Hạo Vũ dịch cho cô nghe.

Đầu tiên là một số thông tin về bố mẹ của Chung Nhã Tuệ, thời gian và nguyên nhân vì sao họ mất sớm. Hóa ra mẹ của Chung Nhã Tuệ lấy chồng ở Singapore, bà vốn là người Hàng Châu và có một người anh trai ở quê, có thể đây là lý do vì sao Chung Nhã Tuệ về Trung Quốc! Mẹ cô họ Lâm nên cô lấy họ của mẹ.

Tiếp theo là thông tin về Chung Nhã Tuệ và anh trai. Năm bố mẹ mất, anh trai cô ấy đỗ vào khoa vật lý, chuyên ngành điện tử của trường đại học Umass, sau khi tốt nghiệp, anh làm việc trong nhóm nghiên cứu của công ty điện tử TMT là công ty điện tử lớn nhất Mỹ, tiền đồ rộng mở.

Đúng vào lúc Giang Hạo Vũ bỏ học về nhà, anh trai Chung Nhã Tuệ đột ngột bị đuổi việc với lý do làm lộ bí mật của công ty. Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng khiến cho anh không còn chỗ đứng trong lĩnh vực này nữa. Mặc dù sau khi điều tra, công ty nói đó chỉ là một sự hiểu nhầm nhưng anh không thể quay lại làm việc được nữa.

Vì vào buổi tối ngày thứ hai sau khi anh về nước, trên đường ra sân bay, anh và em gái là Chung Nhã Tuệ bị một tai nạn xe rất nghiêm trọng, Chung Nhã Tuệ bị thương nặng, còn anh chết ngay tại hiện trường.

Chung Nhã Tuệ ở trong bệnh viện gần nửa năm mới ra viện, trong thời gian đó thần kinh rối loạn nên cô có ý định tự sát mấy lần. Sau khi ra viện, cô bán nhà và quay về Hàng Châu.

Chưa đọc hết, giọng Giang Hạo Vũ trở nên run rẩy. Máu anh như ngừng chảy, không dám tin vào những gì hiện lên trước mắt mình.

Đó là sự thật mà anh mất bao công sức để có được sao?

Không, không phải, chắc chắn không phải.

Anh quay mặt đi, không muốn nhìn bức ảnh có liên quan đến vụ tai nạn được cắt từ một tờ báo, trong bức ảnh, chiếc xe bị đâm nát và lật nghiêng bên đường.

Chính vào giờ đó ngày đó, anh lên máy bay rời khỏi Singapore. Lẽ nào Chung Nhã Tuệ và anh trai đi tìm anh?

Chiều hôm đó chia tay với anh, vì sao cô còn muốn tìm anh?

Tô Á Nam cảm thấy vô cùng đau đớn, cô không ngờ Lâm Mặc phải chịu đựng một chuyện bi thảm như thế. Đột nhiên cô nhớ ra điều gì đó rồi nói với Giang Hạo Vũ: "Lần trước Lý Vân Thâm bắt cóc Lâm Mặc, anh gọi em đến giúp cô ấy chữa trị vết thương. Em thấy trên người cô ấy có rất nhiều vết sẹo, cô ấy nói đó là do tai nạn xe xảy ra trước khi gặp em. Hóa ra cô ấy đã nói thật".

Hai người cùng yên lặng, không đủ dũng cảm để xem bản báo cáo kết quả điều tra nữa, đành quay mặt nhìn sang hướng khác.

Một lát sau, Tô Á Nam lên tiếng, trong đầu cô có một mối nghi ngờ lớn khi liên tưởng đến các bi kịch tình yêu thường xảy ra trong phim.

"Anh không cảm thấy trùng khớp sao? Khi anh bỏ học về nước, anh trai của Tiểu Mặc cũng bị hiểu nhầm, sau đó Tiểu Mặc chia tay với anh rồi buổi tối lại ra sân bay tìm anh?"

"Em muốn nói gì?"

"Em đang đặt ra giả thiết, gia đình anh không đồng ý để anh và cô ấy đến với nhau…”

Tô Á Nam chưa dứt lời đã bị Giang Hạo Vũ chặn ngang.

"Không thể, tuyệt đối không thể. Bố mẹ anh chưa bao giờ can thiệp vào cuộc sống riêng của anh, cho dù có đi chăng nữa thì họ cũng không thể dùng thủ đoạn như vậy."

"Nhưng..." Không ai có thể hiểu được suy nghĩ của người khác, anh là con trai cưng của bố mẹ, đương nhiên bố mẹ muốn dành cho anh những gì tốt đẹp nhất. Tô Á Nam thầm nghĩ nhưng không dám nói ra.

Câu nói của cô khiến cho Giang Hạo Vũ nhớ ra một chi tiết, anh rê chuột xem lại bản báo cáo và tìm thấy các chữ cái "TMT" mà anh hơi có ấn tượng.

Anh có quen một người ở công ty này, người đó có mối quan hệ với gia đình anh và rất hâm mộ chị gái của anh. Hình như người đó giữ chức giám đổc nhân sự của TMT.

Lẽ nào là chị gái anh?

Suy nghĩ ấy vừa hiện lên trong đầu, anh lập tức cầm điện thoại gọi về nhà chị. Anh rể cậu nghe điện thoại, giọng vẫn còn ngái ngủ, khi nghe thấy giọng của cậu thì vô cùng ngạc nhiên.

"Hạo Vũ! Sao thế? Có chuyện gì sao?"

"Anh, em muốn nói chuyện với chị."

Anh rể đưa điện thoại cho chị gái anh lúc đó cũng vừa tỉnh giấc.

"Hạo Vũ, sao gọi điện muộn thế?"

"Chị, em muốn hỏi chị, năm đó chị có tìm gặp Chung Nhã Tuệ không?"

Chị gái anh không hiểu. "Chung Nhã Tuệ? Chung Nhã Tuệ là ai?"

"Là người mà em thích hồi trung học, em đã bỏ học ở Anh vì cô ấy.

Chịi gái anh nghĩ một lát, trong đầu hiện lên khuôn mặt thanh tú của cô bé.

"À! Chị và mẹ đã đi gặp cô ấy."

"Chị và mẹ?" Giang Hạo Vũ bắt đầu tin vào giả thiết Tô Á Nam đặt ra. "Có phải chị và mẹ muốn cô ấy rời xa em?"

"Sao lại thế? Hạo Vũ, không phải là em vẫn biết bố mẹ không quản lý những việc này, từ nhỏ đã để chúng ta tự quyết định sao? Chị và mẹ đến gặp cô ấy là vì em, muốn nhờ cô ấy khuyên em quay về Anh tiếp tục hoàn thành khóa học. Chị nhớ hồi đó mẹ rất thích cô ấy, mẹ nói cô ấy rất nhanh nhẹn và khéo léo, sau này em sẽ hạnh phúc. Ai ngờ bọn em đột ngột chia tay, mẹ thấy em đau khổ, sợ em bị kích động nên không dám nhắc đến cô ấy trước mặt em. Sau đó em đi Anh, bị ốm và nằm viện nên chị và mẹ không nói lại chuyện này nữa."

Giang Hạo Vũ thở phào nhẹ nhõm, nghe thấy chị nói thế cảm giác nặng nề của anh nhẹ đi phần nào.

"Vậy vì sao anh trai cô ấy bị hiểu nhầm? Em nhớ anh Able làm ở công ty đó, không thể là trùng hợp."

"Anh trai của cô bé đó? Em nghi ngờ việc anh ấy bị hiểu nhầm có liên quan đến chị sao?" Chị gái anh nhớ lại, giọng hơi xúc động. "Anh trai cô ấy làm ở TMT? Chị nhớ hôm đó về nhà, anh Able gọi điện cho chị, chị vô tình kể chuyện em bỏ học vì cô bé đó rồi nhắc đến quan hệ giữa anh trai cô ấy và đồng nghiệp. Khi ấy chị chỉ cảm thấy trùng hợp nên nói. Lẽ nào Able hiểu nhầm ý của chị?" Bỗng nhiên cô cảm thấy sự việc trở nên vô cùng nghiêm trọng, mặc dù đã mười mấy năm trôi qua rồi.

Giang Hạo Vũ thầm khóc! Hiểu nhầm, hóa ra là hiểu nhầm. Anh nắm chặt điện thoại trong tay nhưng không kiềm chế được sự đau khổ của mình. Anh thở một hơi thật sâu rồi tiếp tục nói.

Tô Á Nam ngổi bên lắng nghe, biết anh định làm gì nên vội vàng giữ tay anh, ngăn anh không thốt lên những lời khiến người khác đau lòng. Nhưng Giang Hạo Vũ dường như sắp phát điên, anh không quan tâm đến điều gì nữa.

"Hiểu nhầm sao? Chị, chị có biết sự hiểu nhầm đó đã gây ra tai họa gì không? Khi em đi, Chung Nhã Tuệ và anh trai cô ấy đã gặp tai nạn xe chỉ cách sân bay chưa đến một cây số, anh trai cô ấy đã mất ngay lúc đó." Nói xong, không để tâm đến phản ứng của chị gái, anh tắt điện thoại.

Hiểu nhầm sao? Nêu không có sự hiểu nhầm đó, tất cả mọi chuyện đã không xảy ra.

"Anh làm như vậy có thay đổi được gì không? Hay là lại tiếp tục làm tổn thương đến người thân của anh?" Tô Á Nam quỳ xuống, cầm lấy tay anh, mặc dù sau khi biết sự thật, cô đau khổ đến mức toàn thân run lên nhưng những điều này đâu là gì so với những gì Lâm Mặc đã phải chịu đựng?

Việc đã xảy ra rồi, tìm ra ai sai thì cũng không làm lại được nữa.

Tự nhiên, tất cả những hành động kỳ lạ của Lâm Mặc đều có được lý giải. Khi phát sinh mâu thuẫn giữa tình thân và tình yêu, cô đã chọn người thân và làm tổn thương người mình yêu nhất, nhưng cuối cùng, người thân cũng bỏ cô ra đi, nỗi đau khổ đó không ai có thể chịu đựng được. Vì vậy, cô thay đổi danh tính rời khỏi Singapore, mảnh đất đem đến cho cô quá nhiều mất mát.

Giang Hạo Vũ ngẩng đầu lên cầm lấy tay Tô Á Nam. Mắt anh đỏ nhưng cố gắng không để nước mắt rơi xuống.

"Chúng ta về thôi. Anh sợ có chuyện xảy ra với cô ấy."

Cô đã cố gắng giữ bí mật, giờ đây tất cả bị phơi bày bởi sự cố chấp của anh, anh sợ cô sẽ không chịu đựng được. Anh đã sai, chính anh là người luôn luôn làm cô bị tổn thương đến mức độ tột cùng.

Tô Á Nam đứng dậy và đưa ra quyết định. Cô quyết định từ bỏ tình yêu của mình. Nếu không biết tất cả những chuyện này, một người không chịu thua như cô nhất định sẽ đấu tranh với Lâm Mặc để không phải hối hận. Nhưng bây giờ, cô quyết định trao Giang Hạo Vũ nguyên vẹn lại cho Lâm Mặc.

Cô cười với Giang Hạo Vũ rồi nói: "Được, chúng ta quay về tìm cô ấy".


Đọc tiếp: Yêu anh là ước nguyện cả đời không hối tiếc - Phần 9
Home » Truyện » Tiếu thuyết » Yêu anh là ước nguyện cả đời không hối tiếc
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM