XtGem Forum catalog

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chương 26: Vườn hoa cúc có ma

Đêm hôm ấy, Mai nhận lời của Thắng đến quán cafe gần cuối làng để nói chuyện. 

Vừa tới nơi, chị đã thấy Thắng vẫy tay chào mình ở bên trong.

- Xin lỗi anh nhé, em đến hơi trễ. Anh đợi lâu chưa!

- Không sao đâu, chờ đợi là hạnh phúc mà em. 

- Hihihi. Trông anh hớn hở thế, chắc đang có chuyện gì vui nhỉ?

- À thì...Hì hì... 

- Chà chà. Biết rồi nhé, vừa phải lòng cô nào đây mà.

- Ớ. Sao em biết...

- Nhìn mặt là biết đang yêu rồi. Hihi, anh cần tư vấn chuyện tình cảm hay sao mà gọi em ra đây gặp trực tiếp vậy.

- Mục đích của anh không phải là tư vấn. Ngay đêm nay, anh sẽ thật thà với lòng mình, anh muốn thổ lộ với em một chuyện...

- Là chuyện gì vậy???

- Anh yêu em!! 

- @@!

Mai im lặng một hồi lâu khi nhận được lời tỏ tình bất ngờ từ Thắng.

...

Đứng trước cửa quán cafe, Ngọc đã kịp nhận ra bầu không khí căng thẳng ở bên trong. 

Để chắc chắn không có chuyện gì xảy ra với chị mình, cô men theo bức tường phía ngoài quán đến ô cửa sổ cạnh chỗ hai người họ ngồi để nghe cho rõ cuộc nói chuyện.

- Loạt soạt...Chít chít...

Tiếng động nhỏ từ lũ chuột phát ra ở góc vườn không khiến cô mất đi sự bình tĩnh vốn có, Ngọc ép sát tai của mình vào bức tường và nhìn chằm chằm qua cái khe nhỏ giữa khung cửa sổ nhằm nghe ngóng tình hình bên trong.

- Để rồi xem, tôi sẽ lột trần bộ mặt thật của anh cho chị Mai biết!

- Loạt soạt...Hộc hộc...

Tiếng bước chân và tiếng thở dốc ngày càng gần. Từ phía sau, tên đại hung thần bất ngờ chồm lấy Ngọc.

- Ai??? 

- Bốp...

- Ư..ư...uuuuuu!!!!

Không kịp phản kháng lại sức mạnh của hắn, Ngọc bị kẻ khát máu lạ mặt bịt miệng và bế đi trong màn đêm yên tĩnh.

....

Chuyện gì xảy ra tiếp theo thì chắc các thím cũng đã biết thông qua các part trước. Theo lời khai của tên hung thủ thì hắn đã đưa Ngọc tới vườn hoa gần đó rồi hấp diêm. Không chịu đựng được sự bạo lực ấy, Ngọc đã cắn lưỡi tự sát để bảo toàn trinh tiết lúc còn sống nhưng tên cuồng dâm ấy vẫn không chịu buông tha cho tới khi cô tắt thở hoàn toàn vì kiệt sức.

Khu vực này ít người qua lại nên hành vi xấu xa đó đã không bị phát giác đến khi người làm vườn phát hiện ra cái xác. Không lâu sau đó, cảnh sát đã tóm được hắn (một kẻ nghiện ngập có vấn đề về thần kinh) và đưa ra sáng. 

....

---Quay trở lại với quán cafe---

Thấy Mai không nói gì, Thắng tiếp tục triển khai kế hoạch tỏ tình của mình. Anh ta nháy mắt cho phục vụ đưa bánh kem và hoa hồng đến, đồng thời lấy cây vĩ cầm đã chuẩn bị sẵn ra.

Lúc tiếng đàn piano cất lên, cũng là lúc Thắng bắt đầu kéo violin theo giai điệu bài Serenade. Cả quán cafe dần chìm trong âm điệu du dương đầy lãng mạn của tiếng vĩ cầm. 

Một bản nhạc đậm chất romance và hoài niệm, có vẻ anh ta đã chuẩn bị khá kĩ lưỡng từ việc thuê nhạc công đệm đàn piano cho đến nhân viên của quán.

Bản nhạc kết thúc, Thắng rút từ trong túi áo ra một chiếc hộp đặt lên bàn.

- Hãy làm bạn gái anh nhé!? 

Tất cả nhân viên trong quán đồng loạt vỗ tay chúc mừng cho lời tỏ tình của anh ta...

Mai nãy giờ ngồi im, bây giờ bỗng nhiên đứng bật dậy bước ra khỏi ghế và tiến về phía cửa...

- Em đi đâu vậy!? 

- Tôi đi về...

- Em còn chưa trả lời anh mà?! 

- Anh bị khùng hả, tôi có bạn trai rồi! 

Lời Mai nói như sét đánh ngang tai, tưởng chừng lời nói phũ phàng của chị có thể khiến Thắng nhận ra trò lố bịch của mình mà rút lui thì ngược lại, anh ta lại bình tĩnh ra hiệu cho nhân viên cất nhạc cụ và bánh kem.

- Mai, hãy nghe anh nói!

- Xin lỗi nhưng tôi chỉ yêu mỗi anh Đức thôi. 

- Đức...Đức...Cái gì cũng Đức, hắn chỉ là một kẻ tầm thường, dâm dục và não phẳng. Em phải tỉnh ngộ ra đi...hãy chấp nhận tình cảm của anh.

- Anh thôi xúc phạm người khác đi, tôi yêu ai là quyền của tôi. Dù anh Đức có thế nào đi nữa thì anh ấy luôn là người quan tâm tôi nhất. 

- Anh yêu em từ rất lâu rồi! Lúc thấy anh bị áp lực, em khuyên anh tập chơi violin để thư giãn...và anh đã học vì em. 

- Đừng nói nữa, hãy để tôi yên tĩnh... 

- Nãy em có nghe không, hi vọng tiếng violin của anh sẽ truyền tới trái tim của em...Hãy chấp nhận anh... 

- @@!

- Hồi đi du lịch em đã từng ôm anh mà phải không? Anh đã tự hứa với lòng mình...sẽ luôn che chở cho em những lúc em buồn.

- Anh hiểu nhầm rồi, tôi không hề có tình cảm với anh... 

- Tên Đức chết tiệt...Grrrr! Anh sẽ đợi câu trả lời của em... 

- Đừng có lôi anh Đức vào chuyện này. Vậy nhé, chào anh!!! 

...

Mai bực tức bước nhanh ra khỏi quán cafe trước sự ngỡ ngàng của các nhân viên.

- Bịch...!!!

Thấy Mai bỏ đi, Thắng tức giận đấm mạnh lên mặt bàn khiến chiếc hộp hồi nãy rơi xuống đất, nắp hộp bị văng ra để lộ một lá bùa nhỏ bên trong. 

....

Trên đường trở về, Mai vấp phải Sương đang hớt hải chạy tới.

- Bốp...Bịch...

- Á...đau...

- Ủa...Sương...Em đi đâu mà gấp vậy?

- Chị Mai ạ! Em đến quán cafe gặp Ngọc, cậu ấy chắc đang đợi ở cổng...

- Nãy chị ra khỏi quán có thấy Ngọc đâu. Em hỏi lại nó kĩ chưa? 

- Dạ...Đợi em tí... 

---Bíp bíp---Bíp bíp---

--Tạch--

- Cậu ấy cúp máy rồi chị ạ...

- Con bé này hôm nay bị sao vậy nhỉ, toàn hành động lạ lùng.

- Để em đến quán cafe kiểm tra thử.

- Đừng đi...đường tối nguy hiểm lắm. Trên đường về chị có bắt gặp ai đâu, có khi Ngọc đang ngủ ở nhà cũng nên.

- Nhưng mà em thấy lo... 

- Chị biết tính nó, lúc đang ngủ mà bị chuông điện thoại làm phiền là cúp máy luôn.

- Vâng. Hic... 

- Bố mẹ chị còn chơi ở nhà em chứ?

- Hai bác nói chuyện với bố mẹ em từ chiều tới giờ!

- Vậy à! Hì hì...

- À, chị sang ăn bánh luôn cho nóng nhé, em và mẹ mới làm đấy...

- Ừm! Hihi. Chị cũng phải đón bố mẹ về nữa... 

...

...

Đêm hôm đó, ông Vũ, bà Linh như người mất hồn khi không thấy Ngọc ở nhà. Cả gia đình Mai lo lắng tìm cách liên lạc với toàn bộ người quen của Ngọc nhưng không ai biết cô đang ở đâu.

...

Nghe tin Ngọc mất tích, Sương cùng anh Đức đến quán cafe để tìm kiếm nhưng không phát hiện được gì cả. - Mai kể

Em:

- Vậy là cậu ấy bị... 

---Mai tiếp tục khóc nức nở, tay chị siết chặt tay em hơn---

- Huhu... 

Em:

- Em xin lỗi...@@! Làm chị nhớ lại chuyện buồn...

Mai:

- Không sao đâu. Nếu nó giúp được gì cho em thì chị sẽ tiếp tục kể...

Em:

- Vâng ạ!

Mai:

- Cho đến chiều hôm sau, người ta mới phát hiện ra xác của con bé. Tên sát nhân kia đã giấu Ngọc ở vườn hoa...huhuhu...

Em:

- Hic... Hắn đúng là tên cầm thú... 

Mai:

- Khoảng mười ngày sau khi xảy ra vụ đó, một chuyện kì lạ đã xảy ra...

Em:

- Ủa...Là gì ạ!??

----Tháng 11 năm 2011----Tại vườn hoa----Nơi phát hiện ra án mạng----

Rất nhiều người trong làng đang tập trung ở đây...

- Cheeeng! Cheeeng!

- "Chết một mạng, còn tám mạng", "Chết một mạng, còn tám mạng", "Chết một mạng, còn tám mạng"... 

- Cheeeng! Cheeeng

- Ông ta là ai vậy?

- Hình như là đạo sĩ.

- Hắn đang làm trò gì ở vườn hoa thế. Mới có người chết ở đó cách đây không lâu mà.

- Ông ta nói cái gì mà chết một, còn tám ấy...

- Nhanh báo cho ông Vũ, bà Linh đi, có khi nhà họ liên quan đến chuyện này...

---Một lúc sau---

Mai và Sương hớt hải chạy tới...

Vừa nhìn thấy họ, gã đạo sĩ đã nhảy ra đường ngăn lại.

- Hai cô nên rời khỏi đây, nếu không sẽ bị liên lụy đấy...!!

Mai ngạc nhiên:

- Ơh! Ông nói vậy là có ý gì?

Đạo sĩ:

- Có một luồng âm khí cực mạnh ở vườn hoa này, khi đi ngang qua đây tôi đã phát hiện ra nó. Hai người là người quen với cô gái chết trẻ kia phải không? 

Sương:

- Ừm!! Ủa...Tại sao ông biết?

Mai:

- Ông là ai? Hình như ông không phải người ở đây!

Đạo sĩ:

- Tôi mới chuyển nhà đến Đà Lạt hôm qua.

Sương:

- Ồh! Hèn gì...Vùng này xưa nay không có ai làm đạo sĩ hết...!!

Đạo sĩ:

- Tôi sống ở làng bên, cứ gọi tôi là thầy "Sơn Cước". Sơn là tên, còn Cước là pháp danh. 

Sương:

- Nhưng con trông "thầy" trẻ quá, có thật là đạo sĩ không vậy?

Đạo sĩ:

- Haaa...haaa...Không dỏm đâu mà lo... 

Sương:

- Đáng nghi quá, đạo sĩ dỏm cũng có thể nói là mình "không dỏm" mà! Ông gây mất trật tự ở đây, không sợ bị dân quân bắt về đồn à.

Thầy Sơn:

- Tôi vừa làm lễ "phong ấn" xong rồi, các cô nên rời khỏi đây đi. Bây giờ đã tạm thời an toàn nhưng sau này sẽ khó tránh khỏi điều tương tự.

Mai lo lắng:

- Nếu thầy Sơn là đạo sĩ thật thì cho con hỏi một câu...

Thầy Sơn:

- Cô hỏi đi! 

Mai:

- Âm khí kia có phải là của em gái con không? Huhuhu... 

Thầy Sơn:

- Không phải, là của một con ma nữ khác...!

Sương:

- Ma nữ??? Khó tin quá...Mình về thôi chị Mai, tránh xa gã khùng này ra!

Mai:

- Ừmmm! Hic hic... 

Thầy Sơn:

- Nếu sau này có chuyện gì xảy ra thì hãy đến tìm ta! 

Sương:

- Con không nghĩ trên đời này có ma thật đâu! Thầy là đạo sĩ dỏm rồi...Xììììì...

Thầy Sơn:

- Mỗi người luôn tìm cho mình một lí do riêng trong việc tin hay không tin là có ma tồn tại...Tùy cách suy nghĩ của cô thôi, tôi không ép buộc... 

Gã đạo sĩ nhanh chóng thu dọn đồ nghề của mình và rời khỏi làng trước sự ngỡ ngàng của những người đứng xem gần đấy.

Câu chuyện về vườn hoa có ma dần dần được thổi phồng lên qua việc truyền miệng. Ít lâu sau, người dân trong làng đã quyên góp tiền xây một cái miếu thờ nhỏ trong vườn hoa cúc để cúng cô hồn, với hi vọng chúng không quấy phá công việc làm ăn của họ.

...

...

Em:

- Có khi nào??...Ông đạo sĩ tên Sơn này có thể giúp tháo gỡ những nút thắt quan trọng trong câu chuyện cũng nên...! 

Mai:

- Đúng vậy! Hic hic... 

Em:

- Chị nói tiếp đi...

Mai:

- Dù đã nhận được lời cảnh báo trước...nhưng bọn chị vẫn không mảy may để ý, cho đến khi xảy ra cái chết tiếp theo...

Liệu guồng quay tử thần này có khi nào dừng lại... 

[Hết part 26 - Đây là part cuối cùng của năm 2014, hẹn các thím ở part 27 trong năm mới]

Người viết: mapham9x (Hiếu Rocket's)

Cuối năm nên Bonus thêm Chương 26.5: Điểm qua các chi tiết hack não người đọc trong những chap hồi tưởng vừa qua.

1. Mối quan hệ gia đình:

- Mai và Ngọc là chị em (hiện tại)

- Đức và Sương là anh em (hiện tại)

- Ông Vũ, bà Linh (bố mẹ của Mai, Ngọc hiện tại)

- Ông Long, bà Tuyết (bố mẹ của Đức, Sương hiện tại)

- Ông Vũ và ông Long là từng là đồng đội trong thời chiến và 2 người đã đổi chéo con cho nhau nuôi (tráo đổi Mai và Đức), lí do đổi con có trong HK.

- Mai và Sương là chị em ruột (sau khi phát hiện bí mật)

- Đức và Ngọc là anh em ruột (sau khi phát hiện bí mật)

2. Mối quan hệ bạn bè:

- Nhóm bạn thân lúc Sương tham gia lớp học piano gồm: Mai, Sương, Đức, Quang, Thắng, Ngọc.

- Sương với Ngọc là bạn thân.

- Thắng và Đức là bạn nhưng cũng đồng thời là tình địch, hai người này ghét nhau.

- Quang và Sương là bạn nhưng Quang yêu đơn phương Sương.

3. Mối quan hệ tình cảm:

- Sương yêu thầm Đức (trong mắt Quang thì Sương đang đi ngược đạo lí vì em gái yêu anh trai là không đúng, còn Sương biết sự thật Đức không phải anh ruột của mình nên vẫn yêu thầm)

- Mai yêu Đức từ hồi còn bé (tình cảm công khai không ai phủ nhận)

- Mai nghe được một nửa bí mật từ bố mẹ nên nghĩ Đức là anh ruột của mình. Chị đã đau khổ & lạnh nhạt với anh ấy (nhưng sau khi biết toàn bộ bí mật: Mai bị đổi tráo với Đức thì chị càng yêu Đức nhiều hơn vì hai người không cùng huyết thống)

- Thắng yêu thầm Mai (từ hồi mới vào đại học, và anh đã học chơi violin vì chị ấy)

- Thắng tỏ tình Mai nhưng bị từ chối một cách phũ phàng vì Mai đã yêu Đức.

4. Mối quan hệ sau chuyến du lịch:

- Chú Lộc (tài xế lái xe đồng thời là chủ nhà nghỉ) với Thắng có quan hệ họ hàng.

- Người phụ nữ tên Ly cùng chồng (tên Tuấn) và con gái (tên Loan) là khách của nhà nghỉ nơi nhóm Mai du lịch, họ là nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc.

- Ngọc và Sương, Đức biết chuyện chú Lộc, Thắng khai thông tin lệch sự thật sau vụ tai nạn.

- Hai bản nhạc Gloomy Sunday: H lấy từ chỗ Sương và bà cụ đưa cho là do Mai và Sương viết trong cuộc thi chép nhạc trên chuyến xe du lịch.

- Sau khi nhìn thấy 2 bản nhạc cũ H đưa ra, Mai liền nhớ lại vụ tai nạn.

- Ngọc là nạn nhân đầu tiên theo lời cảnh báo của thầy đạo sĩ tên Sơn Cước.

- Vườn hoa cúc đã trở thành nơi cúng cô hồn sau khi có án mạng.

- Vết thâm hình rắn ở lưng H và bẹn của Mai có liên quan đến những bi kịch sau chuyến du lịch.

- H đang tìm kiếm Sương nên đã đến gặp Mai...

Còn rất nhiều chi tiết hack não khác vẫn chưa được lật mở, các thím cùng theo dõi trong năm mới nhé. ^^


Chương 27: Cú điện thoại bất ngờ

Càng nghe Mai kể về chuyện cũ, em lại càng thấy bất an hơn. Sự sống, cái chết...cái ranh giới này thực sự mong manh đến vậy sao!

Người chết thì đã chết rồi! Nhưng đối với người sống, những kí ức về người đã khuất bên trong họ không thể nào xóa bỏ.

---Tháng 12 năm 2011---Đã hai tháng kể từ khi Ngọc mất---

Vẫn là căn nhà quen thuộc ấy, có Mai, có bố, có mẹ nhưng...Ngọc thì mãi mãi rời xa nơi này.

Vừa đi thăm mộ con gái về , ông Vũ đã thấy bà Linh và Mai đang hì hục trong bếp. 

Ông Vũ:

- Hai mẹ con hôm nay làm bữa trưa sớm hay sao mà giờ đã vào bếp vậy!?

Bà Linh:

- 10 giờ rồi chứ sớm sủa gì nữa! Ông đói chưa để tôi dọn cơm ra luôn.

Ông Vũ:

- Tôi chưa đói!

- Ủa! Mai hôm nay không đi làm à con? 

Mai:

- Con có xin phép rồi ạ! Anh Đức đang phải nhập viện đột xuất nên con tính nấu vài món tẩm bổ mang đến cho anh ấy.

Ông Vũ:

- Cái gì! Đức nó nhập viện hồi nào vậy? Sao bố không biết?

Mai:

- Sáng nay ạ! Con với mẹ vừa từ viện về, tí nữa nấu xong con mang cháo qua đó.

Ông Vũ:

- Nó bị gì mà phải nhập viện thế? Nhà bên kia có biết không? @@!

Mai:

- Bác sĩ bảo anh ấy bị hen suyễn. Lúc sáng vừa tập thể dục về thì anh Đức ôm ngực kêu khó thở rồi nằm gục ngay trước cổng. May mà cả nhà có ở đấy nên đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Ông Vũ:

- Giờ nó đã đỡ hơn chưa?

Mai:

- Ổn rồi ạ!...Có thể ăn uống, nói chuyện bình thường. Bệnh hen phế quản này thường phát bệnh theo cơn hen nên phải điều trị ở viện vài hôm nữa.

Bà Linh:

- Khi nghe cái Sương gọi qua thì tôi mới biết chuyện. Cũng may giờ không sao rồi! Tạ ơn trời đất!

Ông Vũ:

- Thật à! Thế thì may qúa...Để chiều tôi qua thăm nó.

--11h30' trưa ngày hôm đó, tại Bệnh viện--

Vừa đi ngoài hành lang, Mai đã nghe thấy tiếng của Đức và Sương vọng ra...

"Anh muốn về nhà"

"Không được đi, bác sĩ nói anh cần phải ở đây thêm vài ngày để quan sát"

"Hầy, ở đây chán ngắt...phòng gì mà có mỗi một người...Tối biết nói chuyện với ai bây giờ"

"Được rồi! Em sẽ đến thăm anh thường xuyên"

"Ở nhà còn nhiều việc phải làm nữa, bệnh này có nguy hiểm lắm đâu mà phải nằm viện nhỉ..."

"Anh cứng đầu thật đấy, thế lúc sáng ai nằm vật ra cổng đấy hả" 

"Nhưng hôm nay ông ngoại đến nhà mình chơi, anh còn chưa kịp chào hỏi gì đã..."

"Rồi..rồi...Em sẽ nhắn lại cho ông là được chứ gì"

--Cốc cốc--Mai gõ cửa--

Mai:

- Hai anh em có chuyện gì mà làm ầm lên thế?

Sương:

- A! Chị Mai...Chị nhanh thuyết phục ông tướng này giùm em, Grrrr!

Đức:

- A! Nàng mèo của anh, Sương nó đang bắt nạt anh này. Help me!

Mai:

- Xì, em ở phe trung lập nhé, mặc kệ hai người! 

Sương:

- Biết ngay là chị sẽ nói thế mà! -_-

Mai:

- Chị có mang bữa trưa đến cho hai người này, nhanh ăn đi còn có sức mà cãi nhau!

**Một lúc sau**

Mai:

- Haha...Vậy đó là lí do anh em đòi về hả? 

Sương:

- Em biết tính anh ấy mà, không chịu nằm yên một chỗ đâu.

Mai:

- Hai anh em hiểu tính nhau quá nhỉ, giá mà chị cũng có nhiều thời gian ở bên anh ấy như em!

Sương:

- "Nhưng chị mới là người yêu của anh ấy, em còn muốn được như chị nữa là..."

Mai:

- "Em nói vậy là ý gì??"

Sương:

- Á! Không có gì ạ! Em đùa ấy mà...Hiiii... 

Mai:

- Ra là vậy...Em yêu thầm anh Đức phải không?

Sương:

- Ớ! Sao chị biết...À...mà không phải đâu, đừng hiểu nhầm!! @@~

Mai:

- Quang nói cho chị nghe rồi! 

Sương:

- Quang?? Lại là cái miệng của anh ta...Hừ!

Mai:

- Chị không giận em đâu! Mỗi người đều có quyền được yêu mà...

Sương:

- Chị không giận em à! Hic hic...Em xin lỗi, là em gái anh ấy mà lại có suy nghĩ như vậy...

Mai:

- Không sao đâu, chị hiểu cảm giác của em! Vì chúng ta là hai chị em "ruột" mà! Phải không?

Sương:

- Vâng! Hic hic... 

Mai:

- Nhưng...em không thể cướp anh Đức từ tay chị đâu, cứ ở đó mà yêu đơn phương đi. Hà hà...

Sương:

- Á! Chị gái nguy hiểm!!! 

...

**Cùng lúc đó, Đức từ trong phòng vệ sinh đi ra...**

Đức:

- Hừm...! Nhân lúc anh không có mặt ở đây, hai người vừa nói xấu vị anh trai đáng kính kiêm người chồng đáng yêu này phải không? 

Sương:

- Anh thì nhiều thói hư tật xấu rồi, haizz! 

Đức:

- Anh ngửi thấy mùi nguy hiểm trong câu nói móc của em rồi nhé! Nhưng anh là người "đáng kính kiêm đáng yêu" thật mà! hê hê 

Mai:

- Đồ hâm! Không hiểu sao em lại yêu một người như anh! 

Sương:

- À mà...Chị khuyên anh Đức ở lại viện giùm em nhé! Nãy giờ cứ đòi về nhà. Hic...

Đức:

- Xin em đấy, anh còn có một việc hết sức quan trọng cần phải làm...! 

Mai:

- Anh cần làm việc gì mà phải xuất viện ngay thế, để em làm giúp cho!

Đức:

- Không được! Việc này anh phải tự tay làm mới có ý nghĩa.

Sương:

- Anh phải nghỉ ngơi cho khỏe, không là em giận đấy!

Đức: *lưỡng lự*

- Mai...Đừng giận anh mà! Hic...Anh hứa sẽ ở đây dưỡng bệnh...

Sương:

- Yeah! Em biết lời chị nói sẽ có hiệu quả mà...

...

"Thôi thì nhờ người đó làm vậy..."

...

Cả ba người tiếp tục trò chuyện vui vẻ cho đến hết giờ thăm bệnh nhân. Sương và Mai trở về nhà...

---16h30' chiều ngày hôm đó---

Mai quay trở lại bệnh viện để lấy một số đồ để quên ở phòng bệnh của Đức hồi trưa. (do lúc về chị mải nói chuyện với Sương)

Đang tính gõ cửa gọi Đức thì có tiếng nói của Thắng và Quang trong phòng vọng ra. Mai vẫn còn bực Thắng vụ tỏ tình lần trước nên chị quyết định không lên tiếng mà đứng ở ngoài.

Hai cánh cửa sổ phòng bệnh mở toang khiến Mai nghe rõ mồn một từng câu từ trong cuộc đối thoại của bọn họ hôm ấy.

...

Thắng:

- Nãy mày gọi điện cho tao là có ý gì? Sao mày lại biết chuyện đó?

Đức:

- Việc tôi nhờ cậu phải làm giúp đấy!

Thắng:

- Biết rồi...biết rồi! Vậy thì tạm thời đình chiến...

Đức:

- Có thế chứ! Nếu không phải vì đang nằm viện thì tôi đã không gọi cho cậu rồi! 

Thắng:

- Mày còn nói thế nữa, gọi tao đến đây rồi dọa dẫm bằng chuyện đó...

Đức:

- Hầy! Cũng không còn cách nào khác, chuyện tôi nhờ đơn giản thôi mà phải không.

Thắng:

- Ừm...Vậy cuối tuần này tao...à tôi sẽ đưa cho cô ấy, cậu cứ ở đây mà dưỡng bệnh đi!

Đức:

- Cảm ơn cậu trước nhé! Cũng vì cậu là người hiểu cô ấy như tôi...

Quang: *xen ngang*

- Hai anh nói về chuyện gì nãy giờ thế, em không hiểu? @@~ 

Đức:

- Em không cần phải biết đâu, chỉ những ai cảm thấy "tội lỗi" mới thấy "nhột" thôi...

Thắng:

- Này! Vừa nói gì vậy hả??

Quang:

- "Cô ấy là ai? còn chuyện đó là chuyện gì? Hừm"

Thắng:

- Không có gì đâu! Haaa... 

Đức:

- Ủa, mà Quang đi với cậu đến đây à? Nó biết chuyện chưa đấy!

Thắng:

- @@~

Quang:

- Dạo này em hay đến nhà anh Thắng chơi mà chẳng biết gì cả, kể đi anh Đức!

Thắng:

- Về...thôi Quang, lúc khác anh sẽ nói cho chú nghe!

Đức:

- Hai người về an toàn nhé! Có tổ chức đi du lịch thì nhớ rủ tôi với...

Quang:

- Du lịch??!! 

Đức:

- Thôi anh chợp mắt tí đây, các cậu ra ngoài nhớ khép cửa.

...

Thấy Thắng đi ra, Mai nấp vào một phòng bệnh cạnh đó rồi bám theo sau họ.

Thắng:

- Quang lấy xe rồi đợi ở cổng trước nhé, anh nghe điện thoại một tí...

Quang:

- Oke anh! 

---Tít---tít---

Thắng:

- "Alo! Cháu nghe đây!"

Chú Lộc:

- "Hồi trưa chú không cầm máy, giờ mới thấy cuộc gọi nhỡ...Có chuyện gì mà cháu gọi chú vậy?"

Thắng:

- "Thằng Đức biết chuyện vụ tai nạn rồi, nó vừa dọa dẫm cháu"

Chú Lộc:

- "À! Hôm bữa Đức có gọi cho chú về vụ đó"

Thắng:

- "Thế chú đã tiết lộ gì chưa?"

Chú Lộc:

- "Chú quên rồi, mà cháu đã hứa với chú không đề cập đến chuyện đó nữa mà, mệt thật" 

Thắng:

- "Xin lỗi chú ạ! Cháu mất bình tĩnh quá"

Chú Lộc:

- "Từ nay đừng nhắc lại vụ tai nạn với chú nữa nhé"

Thắng:

- "Vâng!" 

Chú Lộc: *cúp máy*

- "Thôi chú đang làm việc, hẹn cháu lúc khác nói chuyện"

...

Thắng bắt đầu cảm thấy lo lắng, những bí mật về vụ tai nạn trên con đường vắng đã bị Đức nắm thóp. Nếu chuyện này mà tiết lộ ra ngoài, hắn sẽ bị Mai và mọi người tẩy chay. 

Thắng:

- "Đức ạ, tao sẽ không bao giờ giúp mày đâu...Cô ấy chỉ thuộc về mình tao thôi!" 

...

Đợi Thắng bỏ đi hẳn, Mai mới chịu quay trở lại phòng bệnh để lấy đồ. 

Cú điện thoại của anh ta với chú Lộc mà chị nghe lỏm được chắc chắn có liên quan đến những chuyện bí mật bọn họ nói lúc nãy.

- "Anh...."

Mai định gọi Đức dậy để hỏi cho ra lẽ nhưng lại thôi, chị không muốn làm phiền đến giấc ngủ của anh ấy.

...

Lấy đồ xong, Mai sẽ qua nhà Sương luôn vì tối nay ông ngoại của em ấy từ ngoài Bắc vào chơi.

--19h tối hôm đó--Tại nhà của Đức--

Sương:

- Chị đến trễ thế! Lúc trưa em hẹn là đúng 6 giờ tối mà. -_-

Mai:

- Xin lỗi em nhé! Chị tính chạy từ viện qua đây luôn nhưng xe lại bị xịt lốp giữa đường. Hic 

Sương:

- Ra là vậy! Không sao ạ...Nhanh vào nhà đi chị, ông em đến nãy giờ rồi...

--Một phút sau, tại phòng khách--

- "Con chào ông ạ!"

- "Chào hai cháu, bé Sương bữa nay ra dáng thiếu nữ rồi đấy nhỉ"

- "Ông ngoại lại khen nữa, ngại quá đi! hìii"

- "Còn đây là Mai ạ" - Bà Tuyết nháy mắt với bố

- "Hai chị em cháu giống nhau quá, Mai à? cháu có..."

- "Dạ..."

- "Cháu có trách bố mẹ ruột mình vì đã để cháu sống ở nhà người khác không?"

- "Không ạ! Dù sống ở nhà nào thì con vẫn có một gia đình đầm ấm. Hơn nữa, từ khi biết được sự thật giữa hai nhà, con đã có tới hai người bố và hai người mẹ luôn quan tâm đến mình! Hìii"

- "Cháu nghĩ thế thì ông mừng quá!... T.T" 

- "Đừng khóc mà ông ơi!" 

- "Hahaaaa"

- "Ông ơi! Anh Đức đang nằm viện nhưng cũng rất muốn về nhà đấy, anh ấy nhớ ông ngoại lắm..."

- "Phải rồi, ba năm rồi ông mới vào đây thăm hai đứa chứ ít gì...Thế chừng nào nó ra viện?" 

- "Tuần sau ạ!"

- Ồ! Ngày mốt vợ chồng thằng Lê về rồi, vậy tí nữa các cháu dẫn ông qua viện thăm nó nhé...

- "Vâng, hì...anh ấy đang lo đêm nay không có người nói chuyện nè!"

- "Thấy ông chắc anh Đức mừng lắm"

- "À...Anh ấy nhờ cháu nhắn với với ông là: (Đọc nhiều truyện hay miễn phí khác tại wapsite Haythe.US - Hay thế mà không vào hơi phí) Chúc ông luôn mạnh khỏe và vẫn "dài" như xưa ạ"

- "Hahaaa! Thằng này lại đùa ông rồi, ta già rồi...làm sao dài bằng tụi thanh niên bây giờ nữa đâu"

- "Haha...Hóa ra ông là người tiêm nhiễm ba cái thói dâm dâm cho anh ấy ạ, mất hình tượng quá..."

Ông cụ là người khá vui tính và cởi mở, hôm nay ông theo vợ chồng cậu Lê (anh trai của bà Tuyết) đi xe khách từ Hải Dương vào Đà Lạt thăm gia đình con gái út.

Vợ chồng cậu Lê ngồi nói chuyện làm ăn với ông Long (bố của Sương) ở gian bên, còn bà Tuyết và chị em Sương tiếp chuyện ông ngoại ngoài phòng khách.

--Reeeng--Reeeng--

- "Alo! Tôi nghe!"

Trong giây phút vui vẻ ấy, một cú điện thoại từ bệnh viện bất ngờ gọi tới khiến tất cả mọi người như chết lặng...

- "Gia đình của bệnh nhân Đức đấy ạ! Anh ấy hiện đang trong tình trạng nguy kịch, chúng tôi cần người nhà đến để xác nhận..."

--Lạch cạch--

Sương làm rơi chiếc điện thoại đang cầm trên tay...

- "Mọi người đến bệnh viện ngay, Anh Đức đang ở trong phòng hồi sức và phải thở bằng bình oxy..."

Mai:

- "Em nói gì vậy! Chuyện gì đã xảy ra với anh ấy?"

...

Một lúc sau, Sương, Mai, ông Long, bà Tuyết, ông ngoại, vợ chồng cậu Lê đều đã có mặt trước cửa phòng hồi sức cấp cứu.

- Cạch!

"Bác sĩ, anh Đức sao rồi ạ?" 

"Bác sĩ, anh ấy đã qua cơn nguy kịch rồi phải không?" 

"Con tôi thế nào rồi ạ?" 

"Chúng tôi đã rất cố gắng nhưng thật đáng tiếc...phải thông báo một tin buồn, bệnh nhân không qua khỏi...!" 

Vị bác sĩ già mở cửa phòng cho người nhà vào nhìn mặt bệnh nhân lần cuối...

Những giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi, một bầu không khí u ám đang siết chặt lấy họ...

Không có ai còn tin vào tai mình nữa. Anh Đức đã chết.


Chương 28: Qủy nữ và Ma nữ

Nghe Mai kể đến đó, em chợt cảm thấy rùng mình...ruột gan như đang quặn thắt lại.

Cái chết bất đắc kỳ tử của Đức đã đặt dấu chấm hết cho cuộc tình của chị. Liệu Mai có sống nổi không khi em gái lẫn người yêu lần lượt ra đi?

Nhưng em tin là chị sẽ sống, vì người đang nằm sờ sờ cạnh em đây chính là Mai.

Em nắm chặt hơn bàn tay đang run rẩy của chị và hỏi tiếp:

- Trong chuyện này...em có một thắc mắc nhỏ? 

- Em nói đi!

- Anh Đức qua đời bất ngờ như vậy có khi nào là do người ngoài can thiệp vào không!

- "Không" mà "có" em ạ! 

- Không mà có?? Chỉ trong một ngày ngắn ngủi...người khỏe mạnh như anh Đức sao lại...

- Chính cô ta đã gián tiếp hãm hại anh ấy, con qủy cái!!

- Cô ta là ai? 

- "Thới T.N Lan", chị gái của Thắng. 

Mai gằn giọng với vẻ bực tức. Cô gái này thật sự hãm hại anh Đức sao? Hay là tình địch của chị ấy?

Con gái ghét nhau vì trai là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa thôi, nhưng sao trong suốt câu chuyện về chuyến xe du lịch không có nhắc đến tên chị ta...

"Mà khoan, cái tên này mình nhớ là gặp ở đâu rồi, có lẽ nào..." 

Đúng rồi, "Lan"! Cô gái em từng gặp ở nhà nghỉ, người đã chết chung với Quang sau vụ tai nạn. 

Dù không nhớ rõ tên đệm nhưng trên tờ hóa đơn giao bánh pizza cũng có đề tên như vậy, họ của chị ta để lại nhiều ấn tượng đối với em.

Điều đó lí giải tại sao hai người họ quen biết nhau từ trước và gần đây còn có mối quan hệ lén lút.

Nhưng Sương lại không biết chút thông tin gì về Lan? Càng nghĩ càng rối, chi bằng hỏi tiền bối còn hơn...Em cố gặng hỏi thêm câu nữa liên quan đến Lan, mặc dù biết trước là Mai sẽ tá hỏa khi nghe đến tên chị ta...

Em:

- Chị Lan kia có chơi chung với nhóm của chị không? 

Mai:

- Lan!!! Hừm...Không có! Sau này đến nhà Thắng chị mới biết anh ta có chị gái mà...

- Cả hai người bọn họ đều xấu xa như nhau. 

...

Vậy là Mai đã nhận ra bản chất thật sự của Thắng. Một người con gái yếu đuối như chị lại căm hận Lan đến vậy, hẳn là chuyện tình cảm giữa bọn họ có mâu thuẫn gì đó.

Sự tò mò của em đã lên tới đỉnh điểm, em muốn khám phá toàn bộ sự thật đằng sau những tấn bi kịch đó... 

...Cho dù có phải thức đến sáng, chờ đợi cả nghìn lẻ một đêm để nghe Mai kể chuyện...hay lâu lâu lại vào page, vào voz hóng chap mới như các thím để khỏi quên nội dung! T__T

Càng nghĩ lại càng lo hơn, cái tên "Ly" và "Loan", hai trong ba nạn nhân tử nạn mà câu chuyện của Mai vừa kể phải chăng là hai mẹ con cô Ly em đã gặp hồi trước. Có nên nói với Mai là họ còn sống không?

Trong đầu em bắt đầu hiện lên những dòng suy nghĩ đầy mâu thuẫn...

"Không thể nào! Chết banh xác thế kia thì sống thế quái nào được!"

"Trùng tên thôi, haha...Cô ta còn khẳng định mình là người sống mà, nếu giờ trở về Sài Gòn tìm lại căn nhà nọ rồi hỏi thì may ra..."

"Ca này khó! Thôi khỏi tìm là an toàn nhất, được một đêm són ra quần thế kia thì ngu gì trở lại chỗ đó..." 

...

Sau lần ngủ qua đêm ở căn nhà bên quận 8 về, em mang luôn cái vết thâm kì dị hình con rắn trên lưng. Rồi Sương nói cho em biết là mình đã bị ám...

Đã có lần em thấy cô Ly đứng cười ở cột đèn đỏ, lần thì ở dưới hầm xe và giờ em có thể khẳng định:

"Lần đầu tiên em gặp cô ta chính là ở trên chuyến xe khách vào SG nhập học"

- Đm cuộc đời! Mình có làm gì nên tội đâu mà nó lại ám theo cơ chứ! 

Em không phải là đứa yếu bóng vía, hồi ở quê đi học em toàn chọn lối đi tắt qua nghĩa địa mà có thấy con ma nào đâu? 

Có lần đi học thêm về 7 giờ tối chạy băng qua nghĩa địa thấy vài cái bóng...suýt tưởng là ma nhưng hóa ra là mấy thằng nghiện, vài tuần sau thì tụi nó bị dân quân hốt sạch. 

Thế mà chỉ vì một lần lầm lỡ trót miệng đòi cưu mang con gái của ma là bị ám. Không có cái ngu nào hơn cái ngu này... 

Dằn vặt bản thân nhiều cũng chả giải quyết được gì, qua những việc em đã được nhìn thấy và nghe Mai kể lại thì "người phụ nữ trên xe khách, cô Ly với nụ cười đầy tà khí, cô giáo dạy nhạc tên Ly đã chết cách đây 3 năm" đều cùng là "một" con ma nữ, hay đúng hơn là "qủy nữ".

Con gái và chồng cô ta đều đã chết trong vụ tai nạn đó, em hoàn toàn tin những lời Mai kể là sự thật... 

Còn nữa, Mai đã từng dùng dao găm đâm em ngay sau đám tang của Quang. 

Biết là Mai không muốn làm em bị thương mà chỉ "muốn giết kẻ nào đó ở phía sau"...nhưng trong cơn hoảng loạn, chị ấy đã nói:

"Mày không được bám theo anh ấy...chết đi...đồ qủy cái" 

"Đồ qủy cái" này không hẳn là cô Ly, nếu ám chỉ tới Lan thì đúng hơn...một người mà Mai cực kì căm ghét.

Nghĩ theo hướng đó thì có vẻ hợp lí, nhưng nó lại kéo theo một giả thiết khác...

- "Hồn ma của Lan cũng đã ám vào người em, vì thế nên Mai mới giận dữ vung dao như vậy" 

...

Có tới hai con ma nữ đang ám vào lưng mình, nếu thế thì không phải dạng vừa đâu. @@!

Ngày càng cảm thấy bất an hơn, em hỏi tiếp luôn:

- Chị làm ơn kể tiếp đi ạ, đã có chuyện gì xảy ra sau đó phải không? Sao chị lại biết anh Thắng là kẻ xấu xa? 

Mai:

- Chị tình cờ biết được sự thật sau khi anh Đức mất. Hic! 

--Tháng 12 năm 2011--Một ngày sau đêm định mệnh đó--

Tại nhà Sương, tất cả mọi người đều tập trung trước linh cửu của Đức.

Mai và bố mẹ cũng có mặt ở đấy, dù chỉ là hình dung lại qua lời kể nhưng chắc chắn đó là một bức tranh tang thương đầy nước mắt.

Ông ngoại của Sương trở nên tiều tụy hẳn chỉ sau một đêm vì Đức là đứa cháu mà ông hết mực yêu qúy, cho dù anh không phải là cháu ruột đi nữa...

- "Bộp! Ú ớ!..." 

Rồi trong thoáng chốc, Mai và Sương thấy ông ngoại ngã lăn ra sàn nhà, tay chân co giật với những tiếng kêu ú ớ liên hồi.

- Ông ơi! 

- Ông ngoạiiiii.

- Cấp cứu! Gọi bác sĩ nhanh! 

Chuyện không may tiếp tục xảy đến với họ, cả nhà Sương lại thêm lần nữa đứng ngồi không yên.

- Cạch!

Cửa phòng bệnh hé mở, thật may lần này không phải là một tin xấu...

Sương:

- Ông cháu bị gì vậy ạ? Huhuuu... 

Bác sĩ:

- Ổn rồi! Ông cô chỉ bị xuống sức vì thiếu ngủ thôi! 

Mai:

- Cháu thấy ông còn co giật và kêu ú ớ nữa, có ảnh hưởng gì về thần kinh không ạ? hic...

Bác sĩ:

- Chúng tôi đã khám tổng thể rồi nhưng không có kết quả nào liên quan đến bệnh thần kinh cả.

Mai:

- Vâng, cảm ơn bác sĩ. hic 

Bác sĩ:

- Còn một chuyện nữa tôi muốn người nhà xác nhận!

Sương:

- Là gì vậy bác sĩ?

Bác sĩ:

- Vết sẹo thâm ở lưng ông cô từ đâu mà có vậy.

Sương:

- Cháu chưa nghe ông nói bị thương ở lưng bao giờ, ông cũng không bị bệnh da liễu đâu ạ! 

Bác sĩ:

- Chúng tôi có khám da liễu rồi, không có dấu hiệu của bệnh! Trông giống sẹo nhưng đây chỉ là vết thâm ở vùng lưng thôi.

Sương:

- Thế thì may quá...huhu...

Bác sĩ:

- Giờ mọi người có thể vào thăm bệnh nhân.

Trong phòng bệnh, ông ngoại đã tỉnh hẳn nhưng nét mặt ông có vẻ đăm chiêu...

- Này hai đứa! Lại đây...

Mai:

- Dạ! Ông gọi con ạ... 

Sương:

- Con nghe. Huhuuu... 

Ông ngoại:

- Các cháu nghe bác sĩ nói về cái vết thâm ở lưng ông rồi phải không? Đừng cho ai biết nhé!

Sương:

- Sao vậy ạ?

Ông ngoại:

- Chuyện này không tốt đâu! Điều kiêng kỵ đấy... 

Mai:

- Ơ! Kiêng gì ông? Hic...@@!

Ông ngoại:

- Giờ các cháu đi tìm giúp ông một thầy trừ tà! Bí mật đừng nói với ai không mọi người lại lo... 

Sương:

- Thời buổi này toàn thầy bói, thầy ngải...kiếm đâu ra thầy trừ tà chứ. Hic...

Mai:

- Đúng vậy, muốn tìm cũng đâu có dễ. Nhà vẫn còn chưa đưa tang anh Đức, con không thể đi xa được...

Sương:

- Á...Khoan đã chị Mai! Em nhớ tới một người...Hic... 

Mai:

- Em biết thầy trừ tà nào à...

Sương:

- Chị quên rồi sao, vị đạo sĩ hôm nọ ấy...ông ta sống ở làng bên!

Mai:

- À! Chị nhớ rồi, hình như là thầy Sơn Cước... 

Hai chị em Mai nghe theo lời ông ngoại liền nhanh chóng qua làng bên tìm gặp thầy Sơn để cầu cứu.

Những mắt xích quan trọng đã được ghép nối, bí mật về "vết thâm" đang dần sáng tỏ.


Chương 29: Nỗi niềm của người anh trai

Mất cả buổi chiều để hỏi đường, Sương và Mai cuối cùng cũng tìm được nhà của thầy Sơn Cước.

Nhìn từ xa, đó là một căn nhà lụp xụp nằm ở tít trong rừng thông. Nhưng muốn đến nơi, họ cần phải vượt qua con đường dốc gồ ghề trước mặt rồi đi qua một cây cầu treo mới tới...

- Cốc cốc!

Sương gõ cửa gọi thầy Sơn nhưng không có tiếng trả lời.

Mai:

- Trời ơi! Không lẽ phải công cốc mà về sao! Huhu...

Mai cảm thấy mệt mỏi vì vừa vượt quả đồi xong lại không gặp được chủ nhà. Đôi chân chị giờ đây đã sưng tấy lên và bầm tím do phải đi bộ một quãng đường xa.

Sương:

- Mình chờ đến tối thể nào cũng gặp được thôi! Có thể giờ này ông ấy đang đi lấy c...ủi...

Lạch...cạch...Lạch...cạch...

Cốp...

- Á á á....! 

Chiếc cửa sổ từ từ mở hé, một khuôn mặt gớm ghiếc với đầu tóc rối bời bất ngờ hiện trên song cửa khiến Sương giật mình hét toáng lên...

- Maaaaa!

Mai:

- Ma đâu? Ma đâu?

- Á á á! Maaa ở phía sau chị kìa....!!

Kẻ lạ mặt trong căn nhà khóa kín tiếp tục thò cánh tay qua khe cửa sổ nắm lấy tóc của Mai...

- Đau quá...Tóc chị...Huhu... 

- Buông chị ấy ra! 

- Bốp!

Sương sợ hãi nhặt vội một thanh gỗ gần đó đánh vào bàn tay nhơ nhuốc kia khiến hắn phải thả tay ra. Ngay lập tức, Mai hoảng hốt chạy thật nhanh tới chỗ Sương đứng và khóc thút thít. 

- Sương! Mình về đi!

- Dạ...chị Mai...Hic...

"Hic hic...huhu..."

- Chị Mai! Chị nghe gì không?

- Nghe gì? À có!!

"Hic hic...huhuhuhu..."

- Hình như hắn đang khóc đấy...

- Ừ! Vậy...Chắc là người rồi @@!

Hai cô gái chăm chú lắng nghe và nhìn qua khe cửa sổ một lần nữa. Vẫn là con ma tóc xù hồi nãy, nhưng đôi mắt hắn ngân ngấn nước...hắn khóc thật...

Mai lấy hết sự can đảm còn sót lại trong người để hỏi hắn:

- "Anh sống với thầy Sơn Cước ở chỗ này phải không?"

Hắn không trả lời mà gật đầu đáp trả.

Sương:

- "Thầy Sơn đi đâu rồi ạ!...À...Em xin lỗi vì lúc đã nãy nặng tay với anh..."

Kẻ lạ mặt tiếp tục không trả lời, thay vào đó là một nụ cười đầy tà khí...

Miệng hắn há to để lộ hàm răng vàng khè, có thể trước đây hắn đã từng hút thuốc lá...

Sương:

- Vô ích rồi chị Mai ạ, hắn bị điên chắc luôn! 

Mai:

- Lạ thật...Nhưng có vẻ anh ta vẫn hiểu lời chị nói!

---Bịch---

"Các người làm gì trước cửa nhà tôi thế? Tính ăn trộm à?"

"Ủa! Hai cô gái hôm bữa"

Đạo sĩ Sơn bất ngờ trở về, nhận ra người quen...ông ta đặt chiếc túi đựng dụng cụ hành ghề xuống đất rồi thò tay vào trong túi quần lấy chìa khóa mở cửa.

Sương gằn giọng:

- Thầy đi đâu nãy giờ thế! Con chờ hơi bị lâu rồi đấy....Hừ hừ...

Sơn Cước:

- Tôi đi làm lễ ở làng bên, thế nhà các cô xảy ra chuyện gì rồi hay sao mà đến tìm tôi vậy!

Mai:

- Đúng rồi ạ! Có nhiều chuyện lắm...

Sơn Cước:

- Vào nhà nói chuyện đi, rồi kể cho tôi đầu đuôi sự việc.

Sương:

- Ẹc! Không được, trong nhà thầy có con ma tóc xù!

Sơn:

- Ma tóc xù nào?

Mai:

- Nó đó! Huhu... 

Sương:

- Phía sau song cửa sổ ý, nó vừa túm tóc chị Mai...

Sơn:

- À...Không sao đâu! Em trai tôi đấy mà, nó bị chết lâm sàng đã hai năm nay!

Mai:

- Chết lâm sàng? Có phải là chết rồi nhưng các tế bào trong cơ thể vẫn còn sống đúng không ạ!!

Sương:

- Vậy tức là anh ta chết rồi ạ! 

Sơn:

- Gọi là chết lâm sàng cũng không hẳn, vì khi tỉnh lại nó không còn bình thường như trước nữa...

Mai:

- Vâng...Nhưng sao anh ấy lại thành ra thế...Hic?

Sơn:

"Nó từng là một người đàn ông hoàn hảo, tốt nghiệp đại học với một tấm bằng loại giỏi và kiếm được một công việc định. Nhưng rồi một hôm, cô gái nó yêu trong 4 năm đại học bất ngờ nói lời chia tay, nó khóc cả đêm rồi từ đó lao vào làm việc suốt ngày, và nó bắt đầu hút thuốc lá. 

Cái hôm cô gái đó làm đám cưới với người khác, bạn bè cùng khóa đều đến chúc mừng, chỉ riêng nó không muốn tới...Nhưng nó đã tới, nó khóc khi thấy cô ta mang áo cô dâu và khoác tay một thằng lạ hoắc. 

Trên đường về, nó bị một chiếc xe tải chạy cùng chiều quẹt phải và ngã lăn ra vệ đường. Chiếc mũ bảo hiểm đã cứu mạng nó, nhưng không hẳn. Nó nằm bất tỉnh, sống như một người thực vật...người ta đều nói nó đã chết! 

Thế rồi nửa năm sau, nó tỉnh dậy và thành như vậy. Một kẻ ma không ra ma, người không ra người! Đến cả Đông Y lẫn Tây Y cũng bó tay..."

Mai:

- Huhu...! Tội anh ấy quá... 

Sơn:

- Tôi hành nghề đạo sĩ đã gần chục năm, giải oan, giải nghiệt cho bao nhiêu người nhưng với chính người thân trong nhà lại bó tay, chắc âu là do cái số!

Sương:

- Con tưởng thầy giỏi lắm, ai dè cũng phó mặc do số phận ạ. @@!

Sơn:

- Hahaha! Các cô cứ cười tôi là kẻ ba hoa cũng được...

Sương:

- Con không có ý đó, con cũng có thể hiểu cảm giác của thầy khi người thân gặp chuyện...

Sơn:

- Haizz! Kết cục của việc yêu nhầm gấu chó là thế đấy, đáng cười hay đáng thương! Làm một người anh trai tôi chỉ biết đưa nó tới chỗ xa xôi hẻo lánh này cho dễ thở. Miệng lưỡi thế gian đã làm chúng tôi mệt mỏi lắm rồi...

Mai:

- Trông thầy cũng còn trẻ, thế vợ con thầy đâu..họ không sống ở đây ạ...

Sơn:

- Hơn 40 rồi chứ trẻ trung gì nữa, tôi từng có một người vợ nhưng cô ta đã bỏ nhà theo trai... 

Sương:

- Tội nghiệp thầy, chắc do thầy ở dơ quá cũng nên! Nãy giờ con cứ ngửi thấy mùi thum thủm...

Sơn:

- Chết cha! Ba hôm rồi ta quên chưa tắm...Trên đồi này nước hiếm lắm nên toàn phải xuống dưới suối lấy nước...!

Sương:

- Kinh quá thầy ạ! Con không dám vào nhà đâu, có lẽ ở ngoài nói chuyện là lựa chọn đúng đắn. 

Mai:

- Mà thầy cũng nên tắm cho anh ấy đi, không người khác thấy lại tưởng con ma tóc xù nữa thì...

Sơn:

- Chậc...Ở bẩn sống lâu, ăn c*ứt trâu bất tử mà!

Mai:

- Hic...Khiếp...

Sương:

- Thôi không vòng vo nữa, hôm nay con với chị Mai đến gặp thầy là vì anh trai con vừa mất, ông ngoại lại gặp chuyện...Hic...

Sơn:

- Hả! Xảy ra sớm vậy ư?

Mai:

- Thầy biết chuyện gì rồi ạ!

---Một lúc sau---

Sơn:

- Ra là vậy! Giờ ông cô muốn gặp tôi để bàn về cái đó....

Mai:

- Vết thâm đấy có nguy hiểm không vậy thầy?

Sơn:

- Giờ cô dẫn tôi tới bệnh viện gặp ông ấy, phải xem kĩ tôi mới biết đường tính...

Sương:

- Vâng ạ! Nhanh lên thầy, trời sắp tối rồi... 

...

Thầy Sơn Cước vào nhà cất đồ, soạn bữa tối cho em trai rồi nhanh chóng theo tụi chị đến gặp ông ngoại. ---- Mai kể

...

---Tối hôm đó---Tại Bệnh viện TP---

Sương:

- Ngoại ơi! Con tìm được thầy trừ tà rồi nè!!

Mai:

- Con cũng đã kể mọi sự tình cho thầy ấy nghe ạ...

Ông ngoại:

- Tốt quá...Các cháu mời cậu ta vào đây...

Sơn Cước:

- Chào ông ạ! Con có nghe hai cô đây kể lại rồi...

Ông ngoại:

- Vậy thì không cần giải thích nữa, tôi muốn nhờ cậu làm một lá bùa theo công thức này và yểm phép lên đó...tốn tao nhiêu tôi sẽ trả.

Sơn Cước:

- Vâng! Nếu làm cái đó thì con biết...Hẹn gặp ông vào chiều ngày mai... 

Ông ngoại trước đây đã từng có một người bạn thân làm đạo sĩ, vì thế nên ông biết cách vẽ những lá bùa trừ yêu. Tuy nhiên, để lá bùa thực sự hiệu nghiệm phải cần đến pháp lực của một đạo sĩ giỏi, và thầy Sơn Cước trở thành người được ông lựa chọn cho công việc giải phép.

Mai và Sương nãy giờ ngồi nghe vẫn không hiểu cuộc nói chuyện của họ. Tuy nhiên, chị ấy biết...đó là việc làm cần thiết nếu không muốn xảy ra những sự cố đáng tiếc khác.

Ngày hôm sau ông ngoại được xuất viện, gia đình Sương tiếp tục lo việc hậu sự cho Đức.

...

Quang với Thắng cũng xuất hiện trong lễ tang của Đức. Từ khi xảy ra vụ tai nạn trên con đường vắng đến nay, Quang luôn đi chung với Thắng. Điều này khiến Mai không mấy thiện cảm với cậu ta như hồi trước nữa. 

Dù vậy, chị vẫn đến bắt chuyện với Quang vào sau lễ tang...

- Em biết chuyện gì xảy ra với anh Đức phải không?

Quang:

- Ớ...Không ạ! Em có biết gì đâu!

Mai:

- Dạo này chị thấy em hay đi chung với Thắng, những việc mờ ám mà Thắng làm hẳn em cũng biết...

Quang:

- Đâu có mờ ám ạ, anh ấy tốt lắm...Còn dẫn em đi chơi, tìm thầy dạy lập trình game cho em mà...!

Mai:

- Hôm nọ chị thấy hai người vào phòng bệnh của Đức nói về chuyện gì đó, đừng bảo là em không có chuyện gì giấu chị? 

Quang:

- Đúng là hai anh ấy có nói chuyện về cô gái nào đó, nhưng em hỏi thì anh Thắng không nói. Em thật sự không biết, thề trên danh dự đấy.

Mai:

- Vậy thì... 

Quang:

- Vậy thì sao ạ?

Mai:

- Em hãy gần gũi với Thắng và cố tìm hiểu cho chị cô gái đó là ai, mối quan hệ giữa anh Đức và cô ta. Nếu thành công trong việc này chị hứa sẽ tác thành cho hai đứa...

Quang:

- Ý chị là em với Sương ạ! Tại sao... 

Mai:

- Ừm. Chuyện cậu thích con bé thì chỉ cần nhìn hành động chị cũng nhận ra rồi.

Quang:

- Thật chứ ạ! Em với Sương có thể đến với nhau... 

Mai:

- Tất nhiên! Nhưng nếu không thành công thì khỏi "chị chị...em em" nữa và chuyện này tuyệt đối đừng nói cho ai biết. 

Quang:

- Oke chị Mai! Em sẽ cố gắng hết sức! 

Mai:

- Giờ chị thăm mộ anh Đức thêm tí nữa... 

Quang:

- Vậy em về trước nhé....Chào chị!

Nỗi buồn trong lòng Mai về cái chết của Đức không hề nguôi ngoai, chị muốn tìm hiểu cho bằng được chân tướng sự việc. Mục đích của Thắng là gì khi đến gặp Đức ở bệnh viện và cô gái kia rốt cục là ai?

Muốn tìm ra lời giải đáp chỉ có một con đường duy nhất, đó là phải tiến sâu vào hang cọp.

Chiều hôm đó, thầy Sơn Cước có mặt ở nhà Sương để làm lễ trừ tà cho ông ngoại. Việc này đã được Sương và Mai thống nhất giấu kín không cho bố mẹ biết. 

Thầy Sơn Cước giả làm một người quen của Đức để làm khách dự lễ tang, sau đó bí mật vào phòng ông ngoại. Cả hai người bắt đầu bày dọn những ngọn nến và sắp xếp lại đồ đạc cho gọn.

Sơn Cước:

- Hai cô ra ngoài cửa đứng canh chừng nhé! Nếu có tiếng động gì lớn trong này cũng đừng có vào.

Mai:

- Tại sao vậy ạ! Nếu có chuyện gì xảy ra với ông tôi thì sao?

Ông ngoại:

- Không sao đâu! Các cháu nghe lời thầy đạo sĩ đi.

Sương:

- Vâng ạ! Chị Mai...mình ra ngoài đi... 

Mai chỉ vừa kịp nhìn thấy thầy Sơn dán một lá bùa lên lưng ông ngoại thì Sương đã đóng sập cửa lại.

Mai:

- Để hé cửa thôi em...Chị muốn biết họ làm gì trong đó!

Sương:

- Chị không nghe ông dặn à, mình phải ở ngoài canh chừng bố mẹ nữa. @@!

---Bộp bộp---Rầm rầm---

Vài phút sau, những tiếng động liên tục phát ra trong căn phòng kèm theo những âm thanh chói tai khiến Mai và Sương thực sự lo lắng...

Sương vốn là người điềm tĩnh nhưng lại trở thành người mất bình tĩnh trước những tiếng động đó. Cô em nhanh chóng mở cửa phòng và chạy xộc vào trong trước sự ngỡ ngàng của Mai...

Ông Long:

- Làm gì ở trên lầu vậy hai đứa, yên lặng cho ông ngoại nghỉ ngơi nào? 

Tiếng động trong phòng đã làm cho ông Long, bà Tuyết, cậu Lê giật mình phải hỏi vọng lên...

- Không có gì đâu ạ! Tụi con đang dọn dẹp lại đống đồ cũ thôi...

Mai nhanh trí đáp trả và đứng ở ngoài canh chừng, chị cảm thấy lo lắng cho ông ngoại và Sương ở bên trong. 

- "Sương! Em ổn không, ông ngoại thế nào rồi?"

Đã hai phút trôi qua trong yên lặng, ba người họ đang làm gì trong ấy?

---Cạch---

Cánh cửa bất ngờ mở toang, Sương bước ra ngoài hành lang thở phào nhẹ nhõm. Trông con bé đã bình tĩnh hơn lúc trước, còn ông ngoại và thầy Sơn thì mồ hôi mồ kê nhễ nhại.

Cho đến nay, Mai vẫn không biết họ đã làm cái nghi thức quái qủy gì trong đấy. Mai cố gặng hỏi nhưng Sương nhất quyết không trả lời...

Mai:

- Ông ngoại với thầy Sơn làm lễ gì vậy em?

Sương: *đỏ mặt*

- Khó nói lắm ạ! Hic... 

Mai:

- Nói đi em...Đến chị mà cũng giấu à!

Sương:

- Không được đâu chị ơi! Ông cấm em tuyệt đối không được nói cho ai biết, kể cả chị!

Mai:

- Hừ! Thế ông đã đỡ hơn chưa? Còn cái vết thâm ra sao rồi?

Sương:

- Ổn rồi chị ạ! Từ nay không phải lo về chuyện vết thâm nữa đâu... 

Ngay lập tức, Mai đến hỏi ông ngoại cho rõ và được ông cho xem lại vết thâm ở lưng, quả nhiên nó đã hoàn toàn biến mất.

...

...

Em:

- Ẹc! Sao chị không ép Sương nói ra nghi thức đó là gì ạ! 

Mai:

- Hôm đó là ngày tang của anh Đức, tâm trạng chị không được tốt nên không muốn hỏi kĩ...chị cũng không muốn nó làm trái lời ông ngoại. Hic

Em:

- À...Có lần Sương đưa cho em lá bùa để đốt uống...Vậy là Sương biết cách thức làm biến mất vết thâm...!

Mai:

- Ồ! Nếu thế thì lá bùa đó là của thầy Sơn Cước rồi! 

Em:

- Sương bảo lá bùa đó là của thầy cô ấy đưa cho...không lẽ...

Mai:

- Đúng rồi! Sau hôm chứng kiến cái nghi lễ đấy, con bé cứ nằng nặc đòi gia đình cho theo thầy Sơn Cước học mấy trò trừ tà với bùa phép. 

Em:

- Ra là vậy, hèn gì mới nhìn qua Sương đã phán em bị vong hồn ám theo, còn bảo em giống trường hợp của ông ngoại cô ấy nữa... Hơ hơ...

Em nghĩ thầm...:

"Cái định mệnh, nếu đã đến Đà Lạt rồi thì phải hỏi chị Mai địa chỉ nhà ông thầy Sơn Cước kia mới được. 

Em từng nghe Sương bảo: "Muốn con ma nó buông tha thì phải phá zin đời trai sớm" theo lời ông thầy, nếu để lâu bị ám hồn hút hết tinh lực rồi sẽ chết dần chết mòn như người thiểu năng. 

Cái đợt đó, nghe Sương nói xong mà em mất ăn mất ngủ mấy hôm vì lo lắng, nay được dịp lên đây thì dại gì không kiếm."

- "Mà công nhận ông Sơn này cũng bựa vl ra." 

Mai:

- Em nói nhẩm gì vậy!?

Em:

- Không có gì ạ! Chị kể tiếp đi...Rồi sao nữa, tò mò quá...

Sau biến cố xảy ra với anh Đức, mọi chuyện không dừng lại ở đó mà vẫn tiếp tục tiếp diễn...

Mai:

- Vào năm ngoái, bố mẹ chị đột ngột qua đời vì tai nạn xe khách.

Em:

- Em rất tiếc ạ, nỗi đau này chắc chắn phải lớn lắm...hic @@~ 

Mai thở dài rồi lại khóc nấc thành thành tiếng...

Vừa mất đi em gái, người yêu, và giờ lại tiếp tục mất đi bố mẹ, đúng là một bi kịch đầy nghiệt ngã đối với chị Mai. 

Liệu vụ tai nạn lần này có liên quan đến ma nữ trên xe khách kia? Mời các thím hóng tiếp "phần cuối câu chuyện của Mai" ở part kế.

[Hết part 29 - Hẹn các thím ở part 30]

Đọc tiếp: Gặp Ma Trên Xe Khách - Phần 8
Home » Truyện » Truyện Ma » Gặp Ma Trên Xe Khách
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM