Old school Swatch Watches

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Ma câm: Ma Khóc Dưới Hồ Tiên Đôn – phần 20

Nhưng tôi biết rõ không thể để cho đứa bé quái thai kia ngày càng tiến lại gần mình hơn mà không có hành động gì. Cũng chẳng còn thời gian mà suy tính nhiều, giờ phút này chỉ có tiến hay lùi mà thôi. Tôi nhìn ra phía sau, trong làn sương khói mờ ảo nhấp nhô từng tốp người dân đã bị hồn ma nhập vào, chỉ cần lùi lại phía sau quả bom thì lập tức bị bọn họ bao vây, không còn cơ hội để đi về phía thanh đá nữa. Nếu cứ đứng nguyên tại chỗ thì khoảng cách giữa chúng tôi với đứa bé quái thai kia sẽ ngay càng gần hơn. Tôi trấn an mình phải bình tĩnh, trong giờ phút quan trọng này, mỗi bước đi đều liên quan tới vấn đề sinh tử, không thể khinh suất.

Mặt dày không tin là mặt đất đang biến mất, anh ta cho rằng tôi và Điền Mộ Thanh nhìn nhầm, liền ném bó đuốc đã cháy hết một nửa về phía trước.

©STE.NT

Kể cũng lạ, Mặt dày ném bó đuốc về phía trước chỉ là muốn xem địa hình phía trước ra sao để tiện tìm đường ra, ngờ đâu bó đuốc vừa bay tới gần đứa bé quái thai kia thì bỗng biến mất, hoàn toàn không phải là lửa bị tắt hay là bó đuốc rơi xuống đất. Cho dù có ném viên đá xuống mặt nước thì cũng để lại vài làn sóng chứ, nhưng cả ba chúng tôi trợn tròn mắt to hết cỡ cũng chỉ thấy bó đuốc biến mất hoàn toàn không để lại dấu vết.

Mặt dày sợ quá vội lùi lại mấy bước, đúng là trăm nghe không bằng một thấy, không thể không tin, giọng anh ta lộ rõ vẻ sợ hãi: “Bó đuốc đâu rồi?”

Tôi đã kịp hiểu, còn hoảng sợ hơn cả Mặt dày, không phải mặt đất đang biến mất, mà là không gian đang bị biến mất.

Phía trước mặt đứa bé quái thai kia dường như có một hang động tàng hình, miệng nó hướng về đâu thì những thứ ở phía đó đều bị hút vào bên trong. Chúng tôi không nhìn thấy được quá trình nhưng thấy được kết quả của việc biến mất. Nếu lúc trước chúng tôi cứ thế tiến lên thì cũng sẽ có kết quả như bó đuốc vừa rồi. Đúng là một ý nghĩ sai lầm, giờ nghĩ lại vẫn thấy sởn gai ốc.

Không biết khuôn mặt thật của đứa bé quái thai kia thế nào, cũng không rõ vì sao nó có thể khiến mọi thứ xung quanh biến mất, nhưng trực giác mách bảo tôi tuyệt đối không được tiến gần đến nó, càng không thể đợi nó tiếp cận chúng tôi.

Tới nước này thì chẳng cần bàn bạc gì, tôi và Mặt dày đều cẩn trọng hết mức, cần phải tìm được lối để thoát ra khỏi nơi này, cho dù không thoát ra được, nửa đường chết dưới tay những người dân ma nhập kia vẫn còn hơn là mất tích một cách khó hiểu như thế này, dù gì thì cũng chỉ có một mạng sống mà thôi, muốn ra sao thì ra. Vừa xoay người lại còn chưa kịp nhấc chân lên, phía sau lưng bỗng phát ra tiếng kêu vô cùng kinh dị, giống như tiếng giông tố làm gãy cành cây đại thụ, cả đời này tôi chưa bao giờ nghe thấy âm thanh nào lạ lùng như vậy, trong lòng nghĩ: “Cái thứ quái thai đó nhẽ nào phát ra được âm thanh như vậy?”

Tôi kìm lòng không được quay đầu lại nhìn, chỉ thấy trên mình quái thai đó mọc ra một thân cây đầm đìa máu, hình dạng thì giống cây nhưng rõ ràng là một con quái vật sống, những cành cây đang di chuyển và tiếp tục mọc dài ra, đúng là một cây quái vật mọc trong hư không.

5

Trong cuốn “m dương bí kíp” của Nhị lão đạo có đoạn ghi chép, đại khái là: “Hỗn nguyên là sự kết hợp của sáu yếu tố trước, sau, trái, phải, trên, dưới. Không có gì là không bao gồm trong đó, nó có mặt khắp mọi nơi, âm dương sinh tử đều có trong Hỗn nguyên, nhưng trong đạo giáo không chỉ có một “nguyên”, mà có rất nhiều “nguyên” hợp thành, giữa các nguyên cách nhau bởi “giới”, giới là chỉ ‘hư vô’, không có trước, sau, trái, phải, trên, dưới. Có một loại cây hủy trời diệt đất mọc tại nơi sâu thẳm của hư vô, nó có thể nuốt chửng Hỗn nguyên, cho tới khi hai khí âm dương đều hết sạch thì chính là thời khắc mở ra một thế giới mới.”

Trước đó tôi chỉ cho rằng những lời viết này chỉ cố tình làm ra vẻ huyền bí, giờ đây nghĩ lại, quái vật dưới hố này chắc là một loại cây lạ của Đất quỷ, mấy nghìn năm trước có một con ma núi bị chết trong hố đất này, thời đó phần đa ma núi sống trong hang động nên lông chúng mới có màu trắng đục, con ma núi này trước khi chết đã có thai, trong khi đó, chỗ cái cây rạch vỡ hư vô thoát ra lại vô tình đúng trong cái thai đã chết, ma núi cùng bào thai đã trở thành một thể thống nhất với chiếc cây đó. Còn thi thể của ma núi nhiều năm không phân hủy, sau đó người dân Đất quỷ không rõ do đâu đã tìm thấy xác chết này, họ phát hiện ra trong một điều kiện nhất định thì mọi vật tiến gần tới xác chết đó đều bị biến mất, vì vậy đã thờ nó như thần linh.

Khi người Đất quỷ trốn chạy lên vùng sa mạc, tổ tiên Na giáo thông qua những chiếc mặt nạ đồng biết được nơi đây có một hố đất, trải qua hàng trăm năm họ đã hình thành quy định nơi đây là nơi họ tiến hành nghi lễ đuổi ma. Cái gọi là cánh cửa thông với Đất quỷ chính là thân cây quái vật kia. Na giáo thông qua nghi lễ của mình để đánh thức cây dậy, tống khứ những ôn thần quỷ dữ bất kham vào thế giới không bao giờ quay lại được. Nhưng đánh thức cây là một việc hết sức nguy hiểm, nếu có sơ suất thì cả thôn sẽ gặp đại họa, có thể cả hỗn nguyên cũng bị nuốt chửng. Tôi không rõ nguồn gốc nghi lễ của Na giáo, chắc là có một huyết mạch rất cổ xưa truyền lại, chính là dòng dõi Na thần, chỉ cần một vị thần chết đi sẽ khiến cho cây đó ngủ yên.

Sau đó là chuyện Phùng Dị Nhân tới Hoàng Hà bắt ma hoàng rồi ăn nhầm phải trứng rồng đất, thân xác đã bị rồng đất chiếm giữ, từ đó không chết, nhưng hình như vẫn bị thương, phải cần ngủ một thời gian mới hồi phục được nguyên khí. Người dân đã đánh lừa được rồng đất, thề rằng sẽ xây miếu phong thần, dùng quan ngọc tượng vàng để an táng tại địa cung, hàng năm dùng đồng nam đồng nữ cúng tế, ngoài ra còn lập hai kế sách, một là để gối âm dương vào trong quan tài, chiếc gối đó nếu kê lâu thì hồn phách sẽ tiêu tán. Rồng đất cũng muốn tìm một nơi yên tĩnh để khôi phục thân xác, không ngờ đã trúng kế, vào trong địa cung, gối đầu lên chiếc gối lập tức rơi vào trong giấc mơ, nếu không rời khỏi chiếc gối đó thì không có cách nào tỉnh dậy được, chờ tới nhiều năm sau, khi hồn phách của nó đã bị tiêu tan thì dân làng sẽ thực hiện kế sách thứ hai, đó là đem cả quan tài và thi thể của rồng đất vào trong hố tế.

Đại Đường Thiên Bảo năm thứ nhất, Na bà tạo phản đã giết Na thần, nghi lễ của Na giáo tiến hành nửa chừng thì bị dừng lại khiến cánh cửa trong hố tế đã mở ra rồi không có cách nào đóng lại được, toàn bộ người dân trong làng đều đeo mặt nạ vỏ cây để tế thần, khiến ngôi làng rơi vào vòng xoáy hỗn độn, nên cái cây quái dị đó mới không mọc ra. Tứ đại gia tộc sau khi thoát ra ngoài đã không ngừng đưa Na thần vào trong thôn, nhưng Na bà và những người dân nổi loạn sau đó bị xử tử đã biến thành một khối thịt, ăn thịt tất cả những Na thần được đưa vào thôn. Cũng có thể trong thôn này người chết quá nhiều, oán khí quá nặng, giống như đã bị mắc lời nguyền, cho tới tận ngày nay, nghi lễ tế máu vẫn chưa thể hoàn thành.

Ba người chúng tôi đúng là xui tận mạng mới đi đào mộ ở chốn này, không hẹn mà gặp Điền Mộ Thanh, bọn Hoàng phật gia. Cũng có thể, đó là do trời định, bất luận thế nào cũng xảy ra chuyện như vậy, đừng nói là bọn tôi không biết trước cho dù biết trước rồi thì cũng không tránh được. Kết quả là không những đã thả rồng đất trong địa cung ra, Điếu bát cũng đã mất mạng, chúng tôi đụng phải cái cây kỳ quái của Đất quỷ trong hố tế lễ, lúc này không gian bốn phía đều đang bị nuốt chửng, chúng tôi đã gây ra mối họa lớn.

Mọi chuyện như thước phim quay chậm cứ hiện ra trong đầu tôi, nhưng cũng chỉ là trong chớp mắt vì trước đó tôi đã nghĩ tới nghĩ lui quá nhiều lần rồi, nhưng có một việc tôi vẫn chưa rõ, (Bạn đang đọc truyện tại website: Haythe.us) sau khi ngôi làng bị rơi vào vòng xoáy hỗn độn, cây quái dị hơn nghìn năm không hề cựa quậy, chúng tôi cũng không động chạm tới xác chết cổ kia, vậy tại sao chiếc cây tự nhiên lại mọc ra và bắt đầu nuốt chửng tất cả?

6

Không lẽ chúng tôi đã vô tình làm gì đó kinh động đến nó, phải chăng là hơi thở của người sống, cũng có thể là do âm thanh của thanh đá và quả bom khi rơi xuống đây.

Còn một lý do nữa mà tôi không dám nghĩ tới, đó là vì Na thần xuất hiện ở đây mới khiến cây hồi tỉnh, nếu nó ăn thịt Điền Mộ Thanh thì chắc là nó sẽ lại ngủ yên.

Tôi quay đầu lại nhìn Điền Mộ Thanh, đôi mắt sau chiếc mặt nạ lộ rõ vẻ sợ hãi và tuyệt vọng cùng cực, tôi nghĩ mình không nên có ý nghĩ này trong đầu, tôi giao lại chiếc xẻng cho Mặt dày, cầm lấy tay Điền Mộ Thanh lôi ra phía bên ngoài.

Điền Mộ Thanh vẫn còn do dự, tôi nhìn thấy chiếc cây mọc ra từ xác chết cổ đó phút chốc đã cao mấy trượng, khoảng cách với chúng tôi cũng gần hơn, vội kêu lên: “Cô cứ nghe tôi, tôi có cách đối phó với nó, cô mau đi theo tôi!”

Không phải tôi nói bừa, nếu có máu của Na thần để hoàn thành buổi tế lễ thì ngôi làng này và cả chiếc cây quái gỡ kia sẽ biến mất, những Na thần khác trước đó tới đây đều bị Na bà ăn thịt, oán khí của nó biến thành sương khói, hẳn cũng có rất nhiều máu của Na thần, nếu chiếc cây kia nuốt chửng số người dân đang đi tới thì có thể nó sẽ biến mất, cho dù biện pháp này không hiệu quả thì cùng lắm là cả chúng tôi sẽ cùng biến mất với ngôi làng. Đó chỉ là trường hợp xấu nhất, giờ phút tuyệt vọng này, tránh bên nào thì cũng chỉ chết mà thôi, ít nhất thì cũng có một lối thoát, tội gì không thử.

Tôi chẳng có thời gian mà nói nhiều với Điền Mộ Thanh, chỉ nói cô hãy tin tưởng vào tôi, rồi kéo cô chạy.

Ba người nhảy qua quả bom, dùng đuốc đuổi bọn xác chết đang vây tới, Mặt dày tay cầm xẻng, tay cầm cuốc chim xông xáo quạt ngang quạt dọc vào đám xác dân không chịu lùi lại, nhưng trong đám sương máu đó chi chít những khuôn mặt khô quắt, không biết có bao nhiêu tên đã vượt qua bên kia quả bom nhưng không dám tiến lên phía trước, Mặt dày đeo chiếc túi da rắn sau lưng, trong lúc hỗn loạn đã bị giật mất, anh ta vội vàng đi tìm, mấy cánh tay khô như củi nhân cơ hội đó túm lấy khiến anh ta không thể động đậy được.

Tôi và Điền Mộ Thanh thấy Mặt dày gặp nguy liền vội tới giúp, Mặt dày cũng dùng cuốc và xẻng để chống trả lại, may mà thoát ra được. Anh ta vẫn còn muốn tìm chiếc túi da rắn, nhưng bị bọn xác chết ùa tới giẫm đạp lên người, trong hố đất tối om om, sương mù lại giăng mắc dày đặc này làm sao mà tìm được chứ.

Mặt dày vẫn lúi húi tìm, hơi khinh suất một chút đã bị một xác chết ôm chặt cứng người ngã lăn ra đất, bọn khác liền ồ ạt dâng lên bu vào kín như ong, trong đám sương mù còn có hơn chục cánh tay khô đang chìa tới.

Tôi thất kinh trong lòng, chắc mẩm lần này thì cả ba sẽ chết chắc ở đây, cũng chẳng cần phải nghĩ ngợi chuyện tiếp theo làm gì cho mệt.

Ngay lúc đó, bỗng một trận gió âm nổi lên, cuốn theo một mùi xác chết nồng nặc, bó đuốc trong tay tôi và Điền Mộ Thanh suýt chút nữa thì tắt ngấm, cả bọn chúng tôi giật mình thất kinh, chỉ thấy từng đám khói đỏ bay ra từ trong miệng đám người dân kia, chúng kêu lên từng hồi rồi đều đổ ập xuống đất không động đậy gì nữa. Lớp sương mù bằng máu trước mắt chúng tôi trở nên dày đặc, nhìn không rõ phía trước đã xảy ra chuyện gì, chúng tôi lôi vội Mặt dày ra từ trong đống xác chết, vừa ngẩng đầu lên thì thấy đám mây máu đã tan, một khuôn mặt trắng bệch như giấy xuất hiện ngay phía trước mặt.

Kẻ mới đến tóc tai rũ rượu nhìn không rõ mặt, chiếc đầu trên cổ bỗng xoay lại, phía sau là một khuôn mặt nữa, miệng rộng ngoác tới mang tai, chiếc áo ngọc dính đầy máu, bốn chân bò trên mặt đất kéo theo một chùm phèo ruột, kẻ đó chính là rồng đất đã thoát ra từ trong địa cung, nó đang bò từ trên cao xuống, cái cổ cứ xoay vòng quanh để cái miệng rộng há ra hút hết đám sương máu, vô số những oan hồn phát ra tiếng kêu khóc ai oán vọng đi vọng lại trong hố tế.

7

Rồng đất đã gối đầu lên chiếc gối âm dương hơn nghìn năm qua, nguyên thần đã bị tiêu tán, nhưng có thể hình phách vẫn còn lưu lại chút ít nên vẫn còn ký ức về mối hận thù đối với người dân trong làng, chỉ cần thấy ai đeo mặt nạ vỏ cây liền lập tức nuốt chửng, nó bò tới mang theo từng trận gió âm.

Tôi nhủ lòng không được sợ nhưng toàn thân vẫn run lên từng hồi, tôi nghiến chặt hai hàm răng cho đỡ run, cầm lấy bó đuốc giơ về phía rồng đất.

Rồng đất không giống như những âm hồn nhập vào người dân, nó căn bản không sợ lửa, nó vô cảm, cái miệng liên tục há ra và đớp liên hồi.

Tôi nghĩ, chỉ cần để nó đớp được một phát thì chắc là đứt nửa người, vội đẩy Điền Mộ Thanh sang một bên, còn mình cũng nghiêng người để tránh.

Mặt dày lồm cồm bò dậy, giơ cuốc chim lên bổ một nhát vào đầu rồng đất thủng một lỗ, nhưng nó không lùi lại mà giơ miệng đớp về phía Mặt dày.

Anh ta hoảng hốt hét lên, chân tay bủn rủn ngồi phịch xuống đất, cũng may vì thế mà tránh được cú đớp của rồng đất. Nhưng rồng đất vồ người quá mạnh nên đã lao sang bên kia quả bom, lập tức xoay người lại chực đớp tiếp.

Trong đầu tôi xẹt ngang một ý nghĩ, chỉ dựa vào sức ba chúng tôi thì không đấu lại được với rồng đất, giờ nó đã hút hết đám sương máu, chẳng phải đã trở thành vật tế rồi sao?

Lúc này, rồng đất đã ở trong vị trí nằm giữa quả bom và cái cây quái dị kia, tôi biết cơ hội đã đến gần, cũng chẳng cần phải nghĩ có làm được hay không, cứ thế cùng Điền Mộ Thanh ra sức đẩy quả bom về phía trong nơi rồng đất đang đứng.

Mặt dày hiểu ý tôi cũng vội chồm đẩy giúp một tay, anh ta còn chẳng kịp quay người lại, dựa lưng vào quả bom, chân chống xuống đất lấy đà để đẩy.

Quả bom rơi xuống đây từ mấy chục năm trước, nặng mấy trăm cân, trước đó chúng tôi cố đẩy thế nào nó cũng không hề nhúc nhích, vì lúc đó chúng tôi đẩy lên phần đất cao hơn, nhưng giờ đẩy ngược xuống dưới, ba người cùng hô to lấy nhịp, quả bom lăng mạnh xuống dưới.

Khoảng cách cũng chỉ vài mét, rồng đất vừa quay đầu lại thì quả bom cũng vừa lăn tới, nếu nó đang đứng, có thể nó sẽ tránh được quả bom, nhưng vì tứ chi bò dưới đất, cơ thể thấp đi nhiều, quả bom lăn qua người rồng đất, với sức nặng bảy tám trăm cân khác nào một quả cầu sắt, rồng đất bị đè nát như tương, quả bom lăn tới gần cái cây thì âm thanh bỗng im bặt và biến mất vô hình vô dạng.

Chúng tôi thở hồng hộc đưa mắt nhìn lên, rồng đất bị đè nát bét, khắp mặt đất lênh láng máu me và nội tạng, máu của nó đang không ngừng chảy về phía cái cây, kể cũng lạ, những thứ khác cứ tiến gần đến chiếc cây là biến mất, nhưng máu của rồng đất cứ chảy về phía đó như có một lực hút vô hình.

Rồng đất hút máu của Na bà, Na bà lại mang trong mình máu thịt của Na thần, lúc này cái cây đang không ngừng hút hết máu và thịt lăn lóc trên mặt đất.

Na bà vì muốn cứu rồng đất ra khỏi địa cung mà tạo phản khiến mình rơi vào cảnh chết thảm, sau khi chết còn biến thành khối thịt khổng lồ ăn thịt hết toàn bộ Na thần trong thôn, không ngờ rồng đất sau khi thoát ra được đã lập tức hút hết đám oan hồn sương máu của Na bà, (Bạn đang đọc truyện tại website: Haythe.us) cuối cùng trở thành vật tế, thế mới thấy được sự việc xảy ra trên đời khó mà lường trước.

Mặc dù chúng tôi đã níu kéo được tình thế nhưng không dám chắc là sự việc này đã kết thúc. Bỗng chốc tôi thấy thành hố rung chuyển, xung quanh cái cây bỗng xuất hiện một lỗ hổng, rồng đất giờ đã bẹp nát như tương nhưng vẫn cố vùng vẫy thoát ra, có điều lực hút vô hình kia có sức mạnh kinh khủng, rồng đất trong chớp mắt như trở về với hư vô, trên mặt đất không còn chút dấu tích nào của máu và thịt.

8

Hố đất rung chuyển rất mạnh, mặt đất trong hố đang bị hút vào hố đen xung quanh cái cây, thi thể của Điếu bát cũng không thấy đâu.

Tôi biết chắc một khi nghi lễ tế máu hoàn tất thì toàn bộ ngôi làng sẽ rơi vào hư vô, giờ lời nguyền nghìn năm đã được hóa giải, lúc này không mau chóng thoát ra thì sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.

Mặt dày còn chưa cam tâm, vẫn bới tìm chiếc túi da rắn giữa đám xác chết chồng chất, trong đó có chiếc gương đồng, đai ngọc, vương miện vàng, đều là báu vật vô giá, làm sao mà để mất được.

Tôi vội hét lên: “Đừng lấy nữa, mạng sống mới là quan trọng!”

Mặt dày cãi lại: “Mạng sống quan trọng, báu vật cũng quan trọng, không thể để Điếu bát chết vô ích như vậy được!”

Tôi nói: “Đừng quên ông còn có em gái chờ ở nhà, ông chết rồi em gái ông phải sống thế nào?”

Mặt dày thở hắt ra, tuy ngàn lần không muốn nhưng cũng đành thôi không tìm kiếm nữa.

Ba người chúng tôi trèo lên chỗ thanh đá đang gác chéo xuống dưới hố, đi lên phía đại điện trên hố tế, chạy ra ngoài thần đạo, rồi tháo chạy về phía thôn làng, tiếng nhà cửa sập đổ phát ra phía sau lưng, bọn tôi vẫn tiếp tục chạy mà không dám dừng lại, vấp ngã cũng lập tức bò dậy chạy tiếp, khi chạy lên được mô đất cao giữa thôn, nhìn lên phía trên cao toàn sương mù không thấy đỉnh. Cả ba chúng tôi hiểu rằng nếu nơi đây không phải là đường sống thì chính là đường chết, chúng tôi hạ quyết tâm trèo lên đỉnh, nhưng lên được tới đỉnh thì có cảm giác như mô đất này dường như cũng đang lún xuống.

Không lâu sau, nước đã ngập gần lút mô đất, có một thanh xà nhà bằng gỗ trôi qua, chúng tôi như chết đuối vớ được cọc, vội vàng trèo lên thanh gỗ, ba người mệt tới nỗi gần như thổ ra huyết, nằm bẹp trên thanh gỗ mặc kệ nó muốn trôi đi đâu thì trôi, tứ bề sương mù trắng bạc, hình như chúng tôi đã ra tới hồ Tiên Đôn.

Cả ba đều không nghĩ là mình có thể sống sót mà thoát ra ngoài, nghĩ lại sự việc vừa qua đúng là ngoài sức tưởng tượng, giống như một cơn ác mộng, kinh sợ đến tột độ. Toàn bộ người dân trong thôn Thiên Cổ Dị Đế, Na bà, rồng đất, xác chết cổ trong hố, quan ngọc tượng vàng, lộc thủ bộ dao quan, Điếu bát, Hoàng phật gia, tên eo rắn và nhóm đào trộm mộ toàn bộ đều biến mất như chưa bao giờ tồn tại.

Tôi nghĩ từ giờ trở đi chắc tôi sẽ không còn mơ thấy âm hồn trong bích họa mộ cổ nhà Liêu nữa, từ giờ trở đi cũng không có Điếu bát tới làm phiền tôi nữa, càng nghĩ càng buồn, bỗng chỉ muốn khóc thật to, giờ này thì cũng chẳng sợ Mặt dày và Điền Mộ Thanh cười tôi nữa, nhưng vừa định khóc thì mới nhớ ra tôi vẫn đang đeo mặt nạ, lúc trước chỉ mải chạy thoát thân, hơi đâu mà tháo mặt nạ, hai người kia cũng chẳng khác gì tôi.

Mặt dày sờ vào chiếc mặt nạ còn đeo trên mặt, nói: “Cái món này đeo lâu rồi cũng không nỡ tháo ra, dù gì thì cũng mấy nghìn năm tuổi, mang về có khi còn đổi được ít tiền, nếu hai người không lấy thì đừng vứt đi nhé, đưa hết cho tôi.”

Tôi nói: “Mặt nạ vỏ cây này đều lấy từ xác chết xuống, trong tình thế bắt buộc thì phải dùng thôi. Tôi cả đời này không còn muốn nhìn thấy nó nữa, ông nếu không sợ xui thì cứ việc tự nhiên.”

Mặt dày nói: “Cậu tuổi gấu chó à, sao mà mau quên thế? Nếu không có chiếc mặt nạ này bọn mình còn sống được đến giờ không? Tôi phải mang về, cho dù không bán được thì để dưới gầm giường cũng làm vật trừ tà.”

Tôi vừa nói vừa cởi chiếc mặt nạ ra, phía sau mặt nạ có nút cài và dây thừng buộc chặt lại thì mới không bị rơi, tôi sờ phía sau đầu, do buộc chặt quá nên giờ khó mở, liền nhờ Điền Mộ Thanh cởi giúp, bản thân Điền Mộ Thanh cũng đang loay hoay chưa cởi được ra.

Tôi đang sờ vào chiếc mặt nạ của mình thì thấy giữa hồ xuất hiện một hố xoáy, chúng tôi còn chưa kịp làm gì thì đã bị cuốn vào hố xoáy đó, bỗng chốc bị hút vào trong sâu, tôi kinh sợ hãi hùng, thân thể lạnh toát như rơi vào trong hố băng, hóa ra chúng tôi vẫn chưa thoát ra ngoài khu vực hố xoáy của thôn làng, càng đáng sợ hơn là chúng tôi vẫn chưa tháo được mặt nạ, giờ này thì không kịp để tháo ra nữa rồi.

Trong thời khắc cuối cùng, tôi bỗng nhớ tới ba xác chết khô dưới chân núi Thảo Hài Lĩnh. Lúc đó, chúng tôi cứ nghĩ rằng đó là xác chết của người dân triều đại nhà Đường bị rơi xuống hồ, nhưng bây giờ, cuối cùng thì tôi cũng biết được ba xác chết đeo mặt nạ vỏ cây đó là ai.

Lời kết: Na

Có người hỏi tôi: “Tại sao có nhiều người thích xem chuyện về đào trộm mộ như vậy?”

Nghe mấy vị tiên sinh dung mạo đạo mạo nói: “Truyện đào mộ trộm bảo đáp ứng được nhu cầu tâm lý làm giàu qua một đêm của đại đa số các người đọc.”

Nhưng chỉ nhăm nhăm vào việc phất lên sau một đêm thì tại sao không đi xem những bộ phim hành động cướp ngân hàng của Mỹ? Thực ra, thuyết phong thủy và văn hóa lăng tẩm đã tồn tại hàng nghìn năm ở Trung Quốc. Từ cổ tới kim, việc hậu táng đã trở thành phong tục, hiện tượng đạo mộ cũng theo đó xuất hiện. Đào trộm mộ cổ cũng không hoàn toàn vì phát tài, ví dụ khi nhà Nguyên diệt Tống đã cho quật mộ hoàng đế Nam Tống với mục đích cắt đứt long mạch nhà Tống, chuyện này xuất phát từ mục đích chính trị; Ngũ Tử Tư quật mộ Sở Vương đánh ba trăm roi vào thi thể, là vì báo thù; thời Ngũ đại thập quốc, có một vị Hoàng đế đam mê tửu sắc, nghe nói triều đại trước có một phi tử sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, đáng tiếc phi tử đó đã qua đời, không có duyên gặp mặt, liền nghĩ trăm phương nghìn kế lấy lý do thay quan đổi quách cho người đẹp, nhân cơ hội đó để được ngắm nhìn mỹ nhân, đây thuộc mục đích ham sắc mà đào mộ; lại có những người đào trộm mộ khắp nơi là để tìm lại những công thức bí mật đã bị thất truyền. Nói chung, động cơ khiến người ta đi đào trộm mộ và thủ đoạn trộm mộ thì muôn hình vạn trạng, vì trong đó tiềm ẩn văn hóa cổ đại, đồng thời, từ đó lại sinh ra vô vàn những giai thoại khác nhau truyền vào dân gian. Cứ nhắc tới chuyện đào trộm mộ thì không thể không nhắc tới những nội dung này, mỗi lối vào ngôi mộ cổ đều giống như một cánh cửa lớn thông với thế giới cổ đại, chúng ta như sờ thấy lịch sử, giải mã văn hóa truyền thống tìm lại những quá khứ đã bị biến mất, tôi thiết nghĩ những điều này còn có giá trị hơn việc trộm bảo vật làm giàu.

Trong cuốn “Chuyện kể về chợ âm phủ” có nhắc tới khái niệm “Na”, nó đồng âm với từ扌那 (chuyển dời), văn hóa Na là một nét văn hóa hết sức lâu đời, chữ Na được tạo thành bởi hai phần, phần bên trái là bộ Nhân đứng (亻), phần bên phải là chữ 孓隹(khó khăn). Người xưa thường phải đối diện với rất nhiều khó khăn, với những căn bệnh không thể nào cứu chữa và với cái chết, vì vậy mới có sự xuất hiện của Na để xua đuổi hết mọi tà ma đã gây ra những khó khăn này, nói một cách đơn giản, đó chính là phong tục hàng ma bắt yêu.

Từ thời Hán, đã có những ghi chép rõ ràng về thể chế Na, quá trình bắt Na trừ tà trong cung điện nhà Hán đều được ghi chép lại, mỗi bước đều có quy định hết sức nghiêm ngặt. Thực ra, phong tục tế Na cổ xưa đã có từ thời xã hội nguyên thủy, hình thành từ thời Tây Chu, tiên Tân tới cuối nhà Hán. Na thuần túy chỉ là một tín ngưỡng tôn giáo, nó thần bí và hà khắc. Trong quá trình phát triển và diễn biến hơn hai nghìn năm sau, đã dung hòa cùng với Phật giáo, Nho giáo và Đạo giáo, lưu truyền tới tận ngày nay. Ở vùng Tây Nam vẫn duy trì được phong tục tế Na tương đối nguyên vẹn, “Phù chú, thơ ca, nghi thức, đạo cụ, miếu thần” đều được truyền từ đời này qua đời khác, và nổi tiếng nhất là hoạt kịch và điệu nhảy Ngu thần, Ngu nhân. Mỗi lần tổ chức tế Na, trong thôn náo nhiệt khác thường, căn cứ vào phong tục khác nhau của từng nơi, thì lễ tế Na và truyền thuyết về Na thần cũng có phần khác nhau, ví dụ như sự khác nhau của “Khai khẩu Na, Bế khẩu Na, Na văn, Na võ” v.v… Cuốn tiểu thuyết này không phải là để khảo chứng văn hóa Na, mà chỉ để giới thiệu vài nét văn hoá và truyền thuyết của dân gian thú vị mà thôi.

Xin giới thiệu một chút về “Nhị thập tứ thần tướng” (hai mươi tư vị thần tướng) vậy. Nghe nói thời Đường Thái Tông Lý Thế Dân, cũng có nơi nói là thời một vị vua nào đó triều Tống hoặc Hán. Nói chung, là vị hoàng đế này nghe nói Trương thiên sư trên núi Long Hổ có bản lĩnh rất cao cường, muốn thử một chút tài nghệ của ông ta, lệnh cho hai mươi tư người nấp sẵn trong cung đánh chiêng gõ mõ, sau đó báo với Trương thiên sư trong cung có ma, hạ lệnh cho ông ta vào cung làm phép bắt ma trừ tà. Trương thiên sư đã dùng kiếm chém đầu hai mươi tư người này, từ đó âm hồn bất tán, lần này thì trong cung đúng là có ma quỷ phá phách thật, kinh động đến thánh giá, hoàng đế đành phải phong hai mươi tư người này là Na tướng. Người đứng đầu được phong là “u dương kim giáp đại tướng quân”, những vở kịch liên quan tới điển tích này trong Na kịch thường là “Trừ ma diệt yêu giữ bình an, ngũ cốc hưng đăng, lục súc thịnh”, màn kịch cuối cùng thường là sự xuất hiện của Na thần, Na thần cầm kiếm chỉ về phía trước, vẽ vào trong không trung một chữ “Thu”, biểu thị thu phục toàn bộ yêu ma quỷ quái, rồi vở kịch được khép lại.

Không chỉ có một vị Na thần, ví dụ như Na giáo cổ hơn ba nghìn năm trước, họ thờ phương hướng ăn thịt ma quỷ, thần vật ăn thịt ma quỷ cũng là một nội dung quan trọng trong văn hóa Na, nó có nhiều trong những điệu nhảy Sơn Tiêu. Sơn Tiêu không phải giống vượn Châu Phi ngày nay chúng ta hay nhắc tới, mà là loài quái vật một chân, nên khi di chuyển nó chỉ nhảy lò cò trên mặt đất. Vì văn hóa Na đã có từ lâu đời, nhiều loại tôn giáo đời sau đều có bóng dáng của văn hóa Na. Mặt nạ vỏ cây long não là một đặc trưng của Na giáo. Tương truyền, khoảng ba bốn nghìn năm trước, có người đào được một chiếc mặt nạ đồng, sau đó không rõ vì lý do gì mà tấm mặt nạ bằng đồng đó bị phá hủy, sau này không ai dám sử dụng nữa, họ lấy vỏ cây long não làm mặt nạ thay thế. Phần truyền thuyết này cũng đã quá lâu, ai là người đào được chiếc mặt nạ đồng? Sau đó vì sao lại không dám sử dụng nữa? Đến ngày nay mọi thứ đã bị thất truyền, để lại rất nhiều không gian tưởng tượng cho đời sau.

Trong cuốn tiểu thuyết này nói rằng chiếc mặt nạ đồng tới từ Đất quỷ (Quỷ phương), thời n Thương gọi những nước nhỏ xung quanh mình là “Phương”, Đất quỷ là một trong những nước nhỏ đó, còn chuyện mặt nạ của người Na cổ xưa có phải là vật của đất quỷ hay không, hiện nay vẫn là một bí mật.

Hết.

Home » Truyện » Truyện Ma » Ma câm: Ma Khóc Dưới Hồ Tiên Đôn
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM