Old school Swatch Watches

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chap 6

5h30 chiều tại nhà thằng Hoàng, cả bọn cởi bỏ y phục rồi kéo nhau ra nhà vệ sinh tắm chung, điều mà chúng tôi thường làm trong những lần đi du lịch với nhau trước đây.

"Trời lạnh, "hàng mày" teo lại có chút xíu vậy hả haha" - Thằng Giang vừa nói vừa cười vô mặt thằng Hùng

"Mày nhìn lại hàng của mày kìa, đếch thấy đâu luôn haha" - Thằng Hùng đáp lại, có vẻ cu cậu đã quên đi khoảnh khắc đuối nước ban chiều

Trong khi đó, tôi với thằng Hoàng toan tắm cho nhanh rồi lên chuẩn bị cá và chút rau củ quả cho buổi "dã ngoại" dự kiến diễn ra vào lúc 7h30 với sự góp mặt của nhỏ Yến hot girl cùng một vài chiến hữu thân thuộc của gia đình nhà thằng Hoàng.

"Để tao làm sạch cá, mày đi chuẩn bị rau và gia vị đi. Trong tủ lạnh có đầy đủ, còn ớt và lá chanh thì mày ra sau vườn hái" - Thằng Hoàng trong bộ mặt phấn khởi nói với tôi.

Đoạn tôi đi lững thững một mình ra sau vườn tính hái một vài quả ớt và lá chanh để làm nước chấm cho món cá nướng. Trong ánh đèn mờ ảo của buổi chiều tà cùng những làn gió mát rượi thổi từ các nhánh sông, không hiểu sao tâm trạng của tôi khi ấy rất yên bình và thư thái lạ kỳ.

Chỗ mấy cây ớt chỉ cách nhà thằng Hoàng độ 10 mét, do khí hậu vùng đây lý tưởng nên ớt phát triển rất tốt, cây nào cây nấy ớt mọc sum suê che phủ cả cành, trái to tựa ngón tay út của người lớn. Chừng 5 phút tôi đã hái được gần nửa bát ớt. Đoạn đang chuẩn bị đi tìm mấy lá chanh thì tôi thất kinh khi nghe thấy tiếng xầm xì của trẻ em, giọng nữ, phát ra từ một lùm cây dại gần đó. Tiếng nói mỗi lúc một lớn hơn, nghe như rất vô hồn tựa nơi xa xăm nghìn trùng.

"Ai đấy?"

.....

"Mày hả Giang?"

.....

"Phải thằng Hùng không"

.....

Tôi nói đến lần thứ ba vẫn không thấy tiếng hồi âm, bèn tiến sát lại lùm cây thì bỗng con mèo đen hôm qua phóng ào ra, nó cào xước trúng mặt tôi, miệng kêu inh ỏi những tiếng như trẻ nhỏ đang khóc.

"oeo...oeo...oéooooooooo"

Tôi vừa tức vừa hốt hoảng, giật lùi người lại, bèn túm lấy một cành cây dài nằm cạnh đó rồi cứ nhắm vào người con mèo đen mà quất lấy quất để. Khác với những con mèo bình thường khác, con mèo đen này tỏ ra rất lỳ lợm và hung dữ, tôi đánh nó liên tiếp nhưng tuyệt nhiên nó không bỏ chạy, thậm chí còn đứng im, các chân của nó báu chặt dưới nền đất, đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi ra vẻ căm phẫn, tựa như con mèo đui cụt sáng nay tôi thấy ở quán cà phê.

Khi tôi đang quyết đấu với con mèo đen thì bất thình lình cả khu nhà thằng Hoàng bị cúp điện, gió khắp tứ hướng kèm hơi nước từ đâu thổi ào đến khiến không gian nhà thằng Hoàng như chìm trong cơn bão lớn. Mọi người thấy cảnh vậy đều lấy làm ngạc nhiên và có phần sợ hãi, ai nấy cũng túa chạy từ trong nhà ra ngoài xem chuyện gì đang xảy ra. Thấy vậy, tôi cũng chạy ào từ vườn đến chỗ mọi người đang đứng, mặc cho con mèo vẫn ngồi đó lườm mắt nhìn tôi căm hận.

Tới nơi, tôi thấy có cả ba má thằng Hoàng, tôi bèn hỏi.

"Ủa, sao lại cúp điện đột ngột vậy Hoàng"

"Mấy tháng rồi nhà bác chưa hề cúp điện" - Má thằng Hoàng nói

"Kỳ lạ nhỉ, hay bị nổ bình điện đâu đó quanh đây" - Thằng Hoàng thêm vào

"Chắc xíu là có lại thôi, thằng Hoàng vào trong lấy đèn cầy ra thắp cho sáng" - Má thằng Hoàng dặn

Khác với những ngày thường, hôm ấy bầu trời rất nhanh sập tối, chưa đến 6 giờ mà trời tối om như mực, chỉ hy vọng nhanh có điện để bọn tôi thuận tiện cho buổi nấu nướng ngoài trời.

Đoạn 4 bọn tôi cùng ba má thằng Hoàng ngồi hết bên ngoài tâm sự với nhau trong lúc chờ đèn đóm. Trong một lần vô duyên, tôi có hỏi ba má thằng Hoàng về chuyện bé gái nhà này bị chết đuối xưa kia. Sau khi nghe bác kể lại thì tôi mới toát mồ hôi nhận ra rằng hồn ma đi theo phá tôi hai bữa nay thật ra không có bất cứ dấu hiệu gì là em gái thằng Hoàng....


Chap 7

Khác với những ngày thường, hôm ấy bầu trời rất nhanh sập tối, chưa đến 6 giờ mà trời tối om như mực, chỉ hy vọng nhanh có điện để bọn tôi thuận tiện cho buổi nấu nướng ngoài trời.

Đoạn 4 bọn tôi cùng ba má thằng Hoàng ngồi hết bên ngoài tâm sự với nhau trong lúc chờ đèn đóm. Trong một lần vô duyên, tôi có hỏi má thằng Hoàng về chuyện bé gái nhà này bị chết đuối xưa kia. Sau khi nghe bác kể lại thì tôi mới toát mồ hôi nhận ra rằng hồn ma đi theo phá tôi hai bữa nay thật ra không có bất cứ dấu hiệu gì là em gái thằng Hoàng....

Với vẻ mặt đau buồn, má thằng Hoàng kể lại:

Cái Ngọc nhà bác mới chỉ khoảng 15 tuổi thì không may bị chết đuối. Nó mất cách đây khoảng 4 năm, mất chung cùng với 2 đứa bạn cùng lớp. Bác còn nhớ rất rõ ngày cái Ngọc mất, hôm ấy là ngày nghỉ, sáng sớm nó xin phép bác là đi hội họp hay họp nhóm gì đó cùng mấy đứa trong lớp. Trưa nó còn gọi điện cho bác nói là: "Có thể hôm nay con về trễ nha mẹ". Đến chiều tối thì gia đình bác nhận hung tin là cái Ngọc mất. Bác trai đang đi công tác ở thành phố cũng cấp tốc quay về, thằng Hoàng và con chị nó cũng vậy. Kể từ sau ngày định mệnh đó, không hiểu sao bác trai trở nên cộc tính, sống lầm lũi và ít tiếp xúc với ai, thậm chí còn hay ngồi chửi rủa một mình. Khi cái Ngọc còn sống rất được bác trai thương yêu trìu mến. Giờ 4 năm đã trôi qua nhưng bác trai tính tình cũng vậy, càng ngày càng cộc tính, dữ dằn, cứ ngồi thơ thẩn trong nhà một mình từ ngày này qua ngày khác. Gia đình bác cũng nhiều lần đưa ổng đi bệnh viện nhưng cũng không giải quyết được gì, rồi cũng mời thầy về giải, rốt cuộc vẫn không ăn thua.

Nghe má thằng Hoàng kể lại, tôi mới tò mò hỏi thêm:

"Thế bé Ngọc trước khi mất mặc bồ độ như thế nào vậy bác"

"Nó diện đồng phục học sinh áo trắng quần xanh bình thường thôi cháu, mà cháu hỏi điều này làm gì"

"Dạ, cháu cần biết một vài thông tin. Thú thực với bác là từ lúc đến nhà này, cháu thấy có điều gì đó không ổn. Bác cho cháu hỏi thêm cái là bé Ngọc trước khi mất để tóc dài hay ngắn"

"À, cái Ngọc nó để tóc ngắn ngang vai thôi cháu, nó bảo để tóc đó trông trẻ hơn"

"Vậy bác có biết trong số hai người bạn mất cùng với Ngọc, có ai mặc áo đỏ hôm bị mất không bác"

"Cái này bác không rõ lắm"

"Cháu kể cái này bác và mấy bạn đừng cười, theo giác quan và kinh nghiệm về tâm linh của cháu thì cháu tin rằng xung quanh đây đang có ma. Mới chỉ đến đây có hai ngày mà cháu gặp đủ thứ chuyện. Khuya qua lúc 3 giờ sáng cháu đi vệ sinh thì nghe có tiếng đập cửa rất mạnh, rồi cháu liên tục thấy bóng người mặc áo đỏ ở rặng dừa đằng kia và ở chỗ quán cà phê, rồi mấy con mèo ở đây con nào cũng như bị ma nhập, rồi mùi thối bốc ra chỗ phòng bé Ngọc, rồi thằng Hùng sáng nay đi bơi suýt bị ai đó dìm chết, rồi thằng Giang thấy bóng ma ngồi trên bia mộ ven đường. Nói ra những điều này sợ mọi người không tin nhưng cháu nói thật"

"Nó nói đúng đó bác" - Bọn thằng Giang, thằng Hùng nói thêm vào

Má con thằng Hoàng sau khi nghe tôi nói xong thì mặt mày bỗng tái nhạt đi, tỏ vẻ sợ sệt, nửa muốn tin nửa muốn không. Bất thình lĩnh, ba thằng Hoàng đang ngồi bệt ở bậc thềm cách chỗ chúng tôi 5 mét tự nhiên cười sảng lên một tiếng rất to, rồi tuôn ra những lời chửi rủa ầm trời:

"Hé hé hé, tao sẽ giết hết bọn bây, tránh ra..."

Tôi, thằng Hùng và thằng Giang vừa nghe thấy đã thất kinh, vun ghế bỏ chạy. Còn má con thằng Hoàng vẫn ngồi bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.

"Không có gì đâu các cháu, bác trai thi thoảng cũng hay chửi sảng như vậy" - Má thằng Hoàng ra vẻ xoa dịu.

Thấy vậy, bọn tôi quay lại chỗ ngồi. Nhìn xung quanh vẫn chỉ là một màu đen tối u ám cùng với tiếng gió rít thổi nơi rặng dừa.

Trong lúc quan sát ngôi nhà từ ngoài sân, tôi như chết lặng khi thấy hai vật gì lấp lánh rất sáng khuất phía tận trong nhà, nó cứ di chuyển quanh khu vực bàn thờ đặt ảnh những người đã khuất của nhà thằng Hoàng, trong đó có ảnh cái Ngọc.

"Ê Hùng, mày thấy gì không" - Tôi vỗ vai thằng Hùng, chỉ tay về hướng bàn thờ

"Tối thui, không thấy gì hết" - Thằng Hùng chăm chú nhìn kỹ rồi nói

"Ủa, Hoàng, nhà mày trước giờ có nuôi con gì không" - Tôi quay sang hỏi thằng Hoàng

"Trước có nuôi con mèo, nhưng nó chết cách đây lâu rồi" - Thằng Hoàng đáp

Thằng Hoàng vừa dứt lời, tôi mới cố nhìn kỹ thêm một chút thì nhận ra rằng hai vật lấp lánh ấy là đôi mắt của con mèo đen lúc nãy, nó cứ đi qua đi lại chỗ bàn thờ.

Cả toán ngồi đến gần 7 giờ tối thì điện có lại, nhìn vào trong nhà tôi đã không thấy con mèo đâu.

"Ê, Hoàng, mày gọi con Yến hot girl qua chưa" - Thằng Giang nói

"Tao hẹn nó 7h30, chắc nó chuẩn bị qua, thôi bọn bây đem hết cá, rau củ quả lên sân đi, tao chất bếp lên rồi nướng luôn" - Thằng Hoàng đáp lại

Đúng 7h30 tối, 3 chiến hữu của gia đình thằng Hoàng tới, mang theo hơn 2 lít rượu rắn. Theo tôi được biết thì mấy cha nội này uống rượu kinh lắm, có lẽ đêm nay bọn tôi "chôn xác" tại đây.

Trong khi thằng Hoàng ngồi nướng cá, tôi thì chuẩn bị các loại nước chấm tương sốt, thằng Giang thì đi lấy chiếu trải ra trước sân để ngồi, riêng thằng Hùng thì cái mặt đơ đơ như bị thất tình, hỏi ra thì đúng y chóc.

"Mày bị gì như thằng mất hồn vậy" - Tôi hỏi

"Mẹ, con bồ tao nó dối tao mấy bữa nay"

"Dối chuyện gì"

"Con bạn tao mới nói tao biết là nó thấy con bồ tao vừa đi uống cà phê với một thằng trong công ty"

"Mày điều tra kỹ chưa, lỡ con bạn mày nó giỡn thì sao"

"Giỡn chó gì, trước tao cũng nghi nghi rồi, cứ thấy nó giấu giếm nhắn tin với ai đó, chắc là thằng mả mẹ đó"

"Buồn quái gì, ra nhậu nhẹt đi, về sài gòn tính sau"

"Mày để tao yên một lát"

Thấy thằng Hùng vậy tôi cũng kệ mẹ nó, tiếp tục làm công việc của mình.

Mọi thứ dường như chuẩn bị xong thì từ đâu có tiếng xe tay ga chạy ào vào nhà, té ra đó là con Yến hot girl.

Con Yến vừa tới nơi, cả đám trai mắt sáng như hạt long châu, nhìn nó một cách say đắm. Tối ấy nó mặc chiếc váy nhung ngắn cũn và áo thun bo sát mình, để lộ đôi chân trắng muốt, chiếc eo hình chữ S tuyệt đẹp, vòng 1 vòng 3 thì khỏi phải nói, nhìn muốn cắn. Đôi môi nó chét son đỏ lòe, nếu nói không quá chứ nhìn nó giống mấy con nhỏ hay đứng đường ở cầu Thị Nghè. Giây phút ấy, không chỉ có 4 đứa tôi nhìn mà cả 3 chiến hữu của thằng Hoàng cũng nhìn, đứa nào đứa nấy nuốt nước miếng ừng ựt muốn điều lao tới ăn tươi nuốt sống con Yến.

Nhỏ Yến bước xuống rồi chào hỏi ba má thằng Hoàng, xong nó quay sang bọn tôi rồi nói bông đùa:

"Mấy anh làm gì mà nhìn em dữ vậy"

"Công nhận, nhìn em bọn anh muốn đi tù" - Thằng Giang vô duyên nói xong rồi cười như thằng hâm

Thằng Hùng đang buồn vì con bồ, vừa thấy con Yến đến cũng tỏ ra háo hức, quăng mẹ điện thoại bên trong rồi giả vờ chạy ra ngoài nướng cá bên cạnh thằnfg Hoàng, nhưng mục đích chính của nó là nhìn con Yến.

Thế là buổi tiệc bắt đầu trong tiếng nhạc rộn rã phát ra từ chiếc laptop của thằng Hoàng. Đếm qua thì có hơn 10 người, từng chủ đề được đưa ra bàn tán, tiếng nói cười, tiếng cụng ly nom cứ như mùa xuân đang về. Ăn nhậu được một lúc thì cả bọn bỗng nghe thấy tiếng gào thét thất thanh từ phòng vệ sinh, quay qua quay lại thì đã không thấy con Yến đâu...


Chap 8

Thế là buổi tiệc bắt đầu trong tiếng nhạc rộn rã phát ra từ chiếc laptop của thằng Hoàng. Đếm qua thì có hơn 10 người, từng chủ đề được đưa ra bàn tán, tiếng nói cười, tiếng cụng ly nom cứ như mùa xuân đang về. Ăn nhậu được một lúc thì cả bọn bỗng nghe thấy tiếng gào thét thất thanh từ phòng vệ sinh, quay qua quay lại thì đã không thấy con Yến đâu...

"Tiếng ai nghe như giọng con Yến vậy" - Thằng Hoàng nói

"Giọng con Yến đó, không biết nó bị gì mà la dữ vậy" - Thằng Giang mặt hớt hải hỏi

Dứt lời, 4 bọn tôi cùng thêm 1 chiến hữu của thằng Hoàng nhanh nhảu phóng nhanh về phía nhà vệ sinh, nơi phát ra tiếng hét thất thanh. Đến nơi, trước mắt chúng tôi giờ đang là một cảnh tượng bầy hầy, hôi thối đến khó tả.

Thằng Giang là người chạy tới đó trước, tỏ ra thất kinh cất giọng:

"Sao bùn đất ở đâu dính đầy trên cánh cửa toilet thế này, đm, lại còn mùi gì kinh tởm quá"

Bọn còn lại trong đó có tôi chạy theo sau, vừa tới nơi, cả đám cũng muốn té xỉu khi ngửi thấy cái mùi khủng khiếp, tựa như cái mùi thối mà tôi đã ngửi thấy trước đó ở trong phòng cái Ngọc, con em gái đã mất của thằng Hoàng. Chính xác là cái mùi ấy, mùi của xác động vật hòa lẫn với mùi đất bùn để lâu năm.

Thấy như có điều chẳng lành, tôi mới lấy lại bình tĩnh rồi bèn nói:

"Mọi người quay lại chỗ ngồi hết đi, để tôi và thằng Hoàng kiểm tra và coi cái Yến có trong đó không"

.

Cả bọn nghe thấy vậy nên làm theo, quay trở ra phía ngoài. Đoạn tôi và thằng Hoàng vừa bịt mũi vừa tiến vào bên trong toilet. Càng đến gần, cái mùi thối càng trở nên nồng nặc và rợn người hơn, cùng với không khí lạnh lẽo từ rặng dừa thổi vào, khiến tôi và thằng Hoàng nhiều lần rùng mình.

"Ê, sao tao ấn công tắc mà đèn không sáng vậy Hoàng" - Tôi nói

"Đèn này nhà tao thay mới 2 tuần trước, đang hoạt động bình thường, chả hiểu sao lại hư bất thình lình thế này, để tao bật đèn pin trong điện thoại"

"Bùn đất dính đầy chân tao rồi, có chuyện chẳng lành rồi mày ơi, tao nghi nhà mày có nhiều ma lắm" - Tôi nói thêm

"Mày cứ phán bừa, lỡ con Yến nó đi nhầm vô khu đất bùn, rồi vô đây rửa chân, bất chợt trơn té ngã thì sao" - Thằng Hoàng cố giải thích

Thấy thằng Hoàng nói nghe có vẻ có lý, tôi giữ bình tĩnh, tiếp tục tiến vào trong toilet. Trong khi đó thằng Hoàng theo sau rọi đèn pin.

"Cót...két...cót...két"

"Yến, yến ơi, em có trong đó không"

"Em trong đó hả Yên" - Tôi nói vọng vào trong

Cánh cửa toilet từ từ được tôi đẩy ra, cảnh tượng xuất hiện trước mắt tôi giờ đây còn kinh khủng hơn gấp chục lần lúc bọn tôi chạy từ ngoài vào đây.

"Cái đm, Hoàng..Hoàng ơi...mày...mày..rọi đèn chỗ kia..tao xem, sao có nước gì đỏ lè, giống máu quá vậy" - Tôi giọng run run vừa đi vừa nói

Thằng Hoàng thấy người tôi run lên từng hồi, nên cũng tỏ ra sợ hãi, nó mới bắt đầu từ từ rọi đèn pin về hướng tôi chỉ, đôi tay nó run cầm cập như người mắc bệnh Parkinson.

"Hình như..hình như..là xác con mèo" - Thằng Hoàng nói

"Mày rọi kỹ thêm xíu để tao coi cho chính xác" - Tôi vỗ vai nó nói

"Đúng là xác mèo rồi, mà có tới xác 2 con"

"Thế con Yến đâu" - Thằng Hoàng hỏi tôi

"Tao không biết" - Tôi đáp

"Thôi, đi ra đi, trong đây khiếp quá"

Thoạt sau, tôi với thằng Hoàng lủi thủi đi ra, trong đầu hai thằng không biết chuyện gì đang xảy ra. Mặt thằng nào thằng nấy ngu ngơ như người mất hồn. Tôi bèn kêu thằng Hoàng chạy lại chỗ mọi người đang nhậu rồi toan đổ xô nhau đi kiếm con Yến.

Tuy nhiên, vừa ra đến nơi thì cả tôi và thằng Hoàng giật bắn mình khi thấy con Yến đã ngồi an tọa bên cạnh thằng Hùng tự bao giờ.

"Ủa, chứ không phải em ở trong toilet hả Yến" - Thằng Hoàng mặt ngơ ngác nhìn con Yến rồi hỏi

"Nãy giờ em đâu có trong toilet đâu"

"Chứ em đi đâu nãy giờ" - Tôi hỏi thêm vào

"À, nãy em thấy hết nước chấm nên vào trong bếp pha thêm, mà có chuyện gì vậy"

"Cách đây vài phút em có nói lớn hay la hét gì không"

"Có đâu anh, mà em cũng có nghe thấy tiếng la gì đâu"

Nghe con Yến nói vậy, thằng Hoàng mới nhìn tôi rỏ tỏ ngạc nhiên: "Chứ tiếng hét hồi nãy của ai, với lại nó xuất phát từ toilet".

"Tao không biết" - Tôi đáp.

Đoạn tôi thấy thằng Hoàng buồn bã, tỏ vẻ như kẻ không hồn, tôi mới kêu nó ra một góc rồi nói:

"Không giấu gì mày chứ tao nói thật, nhà mày có nhiều ma lắm đó, mấy thứ nãy giờ mày thấy là do bọn chúng trêu chọc gia đình mày đó"

"Ùa, tao cũng hơi tin tin là nhà tao có ma, giờ tao phải làm sao đây" - Thằng Hoàng mặt mày ủ rủ ra vẻ cầu khấn

"Từ từ, để tao nghĩ cách, giờ cứ ra ăn nhậu với mọi người đi, tao nghĩ khuya nay thể nào cũng xảy ra chuyện tiếp"

Khuya ấy, trời không trăng, gió lộng rất mạnh, bọn tôi ăn nhậu tới tận 10 giờ vẫn không dứt, cả bọn dường như càng uống càng sung như không biết mệt mỏi hay buồn ngủ là gì, chỉ có ba má của thằng Hoàng là cáo lui vào phòng ngủ từ hồi 9 giờ.

4 đứa chúng tôi cùng 3 chiến hữu nhà thằng Hoàng và con Yến đập chén, gõ ly hát hò say mê, đến khi chán chê thì lại thay phiên nhau kể từng câu chuyện này tới câu chuyện khác, từ truyện ma cho tới truyện cười.

Thằng chó Giang trong hơi thở nồng nặc mùi rượu, đứng lững thửng, lên giọng kể câu chuyện cười mà hắn cóp nhặt ở đâu đó trên mạng:

"Chiều hồm trước tao có đi uống cà phê một mình, vừa vào quán thì vô tình gặp cô chủ quán đang cho con bú. Xung quanh không có một vị khách nào khác. Tao thấy cô ấy đang bế con, bé không chịu bú cứ vặn người lên òa khóc. Cô ấy dọa đứa bé 2 đến 3 lần, rồi chỉ tay về hướng tao rồi nói: "con mà không bú, mẹ cho chú này bú hết bây giờ".

Đang định đi về, nghe thấy cô ấy nói vậy, tao liền gọi thêm ly cà phê nữa. Đợi mãi, đợi mãi hết tầm khoảng 3 tiếng. Tao sốt ruột quá, đành đứng dậy gãi đầu và hỏi: "Em hỏi lại cháu lần nữa xem cháu nó đã chịu bú chưa. Chứ anh ngồi đợi nãy giờ cũng hơn 3 tiếng rồi".

Thằng Giang vừa kể xong, cả bọn phá lên cười khoái chí, kêu thằng này được.

Đến tầm 11h30 giờ, con Yến xin phép đi về do sáng sớm mai còn dậy sớm chuẩn bị quán, 3 chiến hữu của thằng Hoàng cũng toan đòi về do rượu không còn, thế là cuộc chơi của bọn tôi dừng lại ở đó. Quay qua nhìn xung quanh, tôi thấy thằng Giang và thằng Hùng có vẻ đã xỉn quắc cần câu, đang ôm nhau ngủ như hai thằng gay. Thằng Hoàng đi đứng cũng không vững, nó mới vội yêu cầu tôi:

"Mày còn tỉnh, mày đưa con Yến về quán cà phê giúp tao được không, con gái đi đường khuya nguy hiểm"

"Ok, mày cứ ngồi nghỉ một lát đi, chờ tao về" - Tôi nhận lời

Nói xong, tôi dắt xe ra, rồi một mình một ngựa đưa em Yến hot girl về. Con Yến do chỉ uống có một vài ly nên mặt tỉnh như sáo, vẻ mặt lộ rõ sự biết ơn đến tôi vì đã không ngại đưa nó về. Tôi với nó mỗi đứa một xe, đi thật chậm trên con đường mà tôi cho rằng có một bóng ma đang theo dõi tôi.

Đi được một đoạn, tôi toan quay qua hỏi chuyện cái Yến, thì tá hỏa nhận ra rằng người đang đi với tôi trong không gian tối tăm khuya ấy thật ra không phải là con Yến...


Chap 9

Đến tầm 11h30, con Yến xin phép đi về do sáng sớm mai còn dậy sớm chuẩn bị quán, 3 chiến hữu của thằng Hoàng cũng toan đòi về do rượu không còn, thế là cuộc chơi của bọn tôi dừng lại ở đó. Quay qua nhìn xung quanh, tôi thấy thằng Giang và thằng Hùng có vẻ đã xỉn quắc cần câu, đang ôm nhau ngủ như hai thằng gay. Thằng Hoàng đi đứng cũng không vững, nó mới vội yêu cầu tôi:

"Mày còn tỉnh, mày đưa con Yến về quán cà phê giúp tao được không, con gái đi đường khuya nguy hiểm"

"Ok, mày cứ ngồi nghỉ một lát đi, chờ tao về" - Tôi nhận lời

Nói xong, tôi dắt xe ra, rồi một mình một ngựa đưa em Yến hot girl về. Con Yến do chỉ uống có một vài ly nên mặt tỉnh như sáo, vẻ mặt lộ rõ sự biết ơn đến tôi vì đã không ngại đưa nó về. Tôi với nó mỗi đứa một xe, đi thật chậm trên con đường mà tôi cho rằng có một bóng ma đang theo dõi tôi.

Đi được một đoạn, tôi toan quay qua hỏi chuyện cái Yến, thì tá hỏa nhận ra rằng người đang đi với tôi trong không gian tối tăm khuya ấy thật ra không phải là con Yến...

"Ủa Yến, mai mấy giờ quán em mở?"

......................................................................

"Mà quán này là của nhà em luôn hay em chỉ đi làm thuê" - Tôi hỏi tiếp

Đoạn tôi hỏi liền mạch 2, 3 câu hỏi nhưng thấy cái Yến không hề trả lời lấy một lời, dự có điều không ổn, tôi vội đưa mắt nhìn về phía gương mặt con Yến thì tá hỏa thấy đôi mắt của nó trở nên trắng dã tự bao giờ, tóc tai bù xù như đã lâu rồi chưa chải đầu, trong khi đó miệng nó mím chặt lại tựa như bị ai đó dán keo dán sắt.

"Em... em...em..bị sao vậy..Yến?"

Chưa kịp nói dứt lời thì tự nhiên chiếc xe con Yến chạy rất nhanh về phía trước, bất chấp con đường gồ ghề xấu xí, dễ gặp tai nạn này. Ngay sau đó, tôi cũng rồ ga thật nhanh hòng đuổi kịp con Yến, trong đầu tôi chợt nghĩ: "Hay là con này bị ma nhập".

Giây phút ấy là tầm khoảng 12 giờ khuya, để đuổi kịp con Yến, tôi buộc phải tăng tốc, nhưng chạy chưa được hơn 200 mét thì xe tôi bị sụp ngay một cái ổ voi, vụ tai nạn khiến tôi ngã nhoài trên đường, khuôn mặt trầy xước vì bị chà mạnh xuống vũng bùn khô, còn chân trái của tôi bị chiếc xe ngã đè lên, đau thốn không tả nỗi.

Trời khuya hôm ấy rất tối, ánh trăng nhỏ lờ mờ chiếu soi lúc có lúc không do bị khuất lấp bởi những hàng dừa cao nằm dọc hai bên đường. Do bị té xe và chân đau quá đi không được, tôi toan định gọi điện kêu thằng Hoàng chạy ra giúp thì nhìn về phía trước hơn chục mét thấy xe con Yến hình như đã dừng hẳn, tất cả các đèn trên xe của nó mở sáng rực như muốn nổ tung. Thấy vậy, tôi liền nói vọng về đằng trước hòng kêu con Yến quay lại hỗ trợ tôi.

"Yến ơi, anh bị ngã xe đứng ko nỗi, em quay lại giúp anh"

"Yến, Yến ơi..."

Tôi nói chưa tới lần thứ ba thì thất kinh khi thấy cái đầu của con Yến quay ngoắc lại đằng sau, nhưng thân mình của nó vẫn nằm ở đằng trước, tuyệt nhiên không di chuyển. Nó nhìn về phía tôi, đôi mắt hồi nãy trắng dã giờ đã hóa đỏ lè trông rất ghê rợn, còn miệng nó khi nãy mím chặt giờ thì hé toan ra hết cỡ, bao phủ cả gương mặt.

Tôi vốn ít sợ ma nhưng không hiểu trong khoảnh khắc ấy cứ hễ nhìn thấy con Yến là người tôi lại rùng lên từng hồi, và tôi tin chắc rằng con Yến đã bị ma dữ nhập. Cả đoạn đường vắng khuya ấy chỉ có tôi và con Yến, tôi cố gọi cho thằng Hoàng 5,6 lần nhưng toàn bị báo là "ngoài vùng phủ sóng", sau đó tôi gọi cho tụi thằng Giang thằng Hùng nhưng cũng bị tương tự.

Đang do dự không biết phải làm sao thì bất chợt tự đâu có luồng gió cực mạnh thổi liên tục về phía hai rặng dừa dọc hai bên đường, tiếng gió réo hòa lẫn với tiếng của những con ếch, nhái khiến tôi khiếp sợ thật sự. Đoạn tôi nỗ lực gượng dậy thì quay sang đã thấy con Yến trong bộ mặt kinh tởm đang bay lơ lửng chỗ rặng dừa, chỉ cách tôi chưa đầy 5 mét, nó vẫn nhìn tôi như có điều gì đó uẩn khúc. Phía dưới chân nó giờ đây còn có thêm 2 con mèo, không rõ màu lông. Cả 3 nhìn về phía tôi. Tôi lấy hết can đảm, đưa mắt nhìn hướng cái Yến rồi hỏi với giọng run sợ:

"Ngươi...người...ngươi...không phải..là bạn ta.."

Tất nhiên, nó vẫn im lặng và nhìn chằm chằm về phía tôi, cái miệng nó vẫn mở toạc ra đến mang tai, nước từ trong miệng nó liên tục chảy ra tựa như nước từ một khe suối tuôn trào. Còn 2 con mèo thì liên tục báu mạnh những chiếc móng sắc của chúng xuống thân dừa, đôi mắt đỏ lè như hòn than.

Tôi thấy khiếp sợ nên không dám nhìn vào mặt nó, vừa hỏi nó tôi vừa nhìn về phía khác. Gió khi ấy cũng thổi mạnh không dứt, trời tăm tối ghê rợn chẳng khác nào cảnh tượng trong những bộ phim ma Nhật. Đoạn tôi ngất xỉu đi lúc nào không hay, sáng tỉnh dậy thì đã thấy nằm trong nhà thằng Hoàng, chân trái được ai đó băng bó cẩn thận. Tôi sửng sốt, ngạc nhiên hỏi thằng Hoàng.

"Sao tao lại ở đây?"

"Sáng má tao dậy sớm, thấy mày nằm ở sân trước nên gọi tao dậy ra lôi mày vào trong. Tao thấy chân trái mày dính máu nhưng đã khô, nên nghĩ tối qua mày đưa con Yến về, gần về tới nhà thì bị ngã xe rồi bất tỉnh". - Thằng Hoàng đáp

"Tao nhớ mang máng là hôm qua tao có bị té xe, nhưng cách xa nhà mày chứ đâu có bị té ở ngay sân trước" - Tôi nói thêm

"Có chuyện đó nữa à"

"Uh, thế cái Yến đâu?"

"Nó mới gọi tao, nhờ tao cám ơn mày vì hôm qua mày đưa nó về"

"Quái lạ, khuya qua tao tận mắt chứng kiến cảnh con Yến bị ma nhập"

"Mày chắc chắn không vậy, thôi lát nữa kể bọn tao nghe cũng được, giờ mày nghỉ ngơi thêm xíu cho nhanh khỏi, chân mày bị nhẹ nên chắc không sao đâu, yên tâm đi".

................................................................................ .................................................

Sau khi ngủ một giấc thật sâu, tôi tỉnh dậy thì đồng hồ đã điểm 1 giờ trưa, thức dậy trong tình trạng đau buốt và ê ẩm khắp mình, cái chân trái của tôi do được tụi bạn chăm sóc nên giờ chỉ còn hơi đau nhức một chút, đủ để tôi gượng dậy và đi nhẹ xung quanh. Nhưng tâm trí của tôi lúc ấy rất mông lung, thật sự không thể hiểu nỗi chuyện gì đang xảy ra tại căn nhà thằng Hoàng. Tôi có cảm giác như con ma hôm qua nhập vào người cái Yến đang có điều gì đó muốn nói với tôi, nó với gia đình thằng Hoàng dường như có mối liên quan gì đó với nhau, kể cả cái chết của bé Ngọc em thằng Hoàng...

Đọc tiếp: Ngôi nhà dưới quê - Phần 4
Home » Truyện » Truyện ma » Ngôi nhà dưới quê
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM