Snack's 1967

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Quán trọ hoang thôn - Trang 3

NGÀY THỨ CHÍN

Sáng sớm tỉnh dậy, phát hiện mưa to đêm qua đã tạnh, nhưng những tòa nhà đối diện vẫn ướt sũng, không gian nồng nặc mùi ẩm ướt, không biết Hoang thôn có mưa hay không nhỉ?

Kỳ lạ, sao lại nghĩ tới Hoang thôn rồi? Nghĩ tới đây lòng tôi bỗng run rẩy, tôi bước vào nhà vệ sinh nhìn mình trong gương, nói nhỏ: "Quên chỗ đó đi nhé".

Tâm trạng cũng đã tốt lên chút ít, tôi mỉm cười với bản thân rồi đánh răng rửa mặt.

Mấy phút sau, đang đúng lúc miệng tôi toàn bọt kem đáng răng thì điện thoại bổng đổ chuông. Tôi không kịp súc miệng, vội vàng cầm điện thoại lên, nghe thấy một giọng nữ: "Alô, tôi là Hàn Tiểu Phong".

Là những sinh viên đến Hoang thôn? Tay tôi run rẩy, sau đó cố gắng trấn tỉnh lại nói: "Các bạn vẫn đang ở Hoang thôn ư? Lại sao rồi?"

"Cứu chúng tôi với, anh phải cứu chúng tôi".

Tiếng cô gái thật chói tai khiến tôi hoảng sợ, xung quanh hình như còn có cả giọng của những người khác xôn xao.

Tôi đầy miệng bọt kem đánh răng nói: "Rút cuộc xảy ra chuyện gì? Hàn Tiểu Phong, cô từ từ nói".

"Tôi nhìn thấy rồi! Tôi nhìn thấy rồi!"

Nghe lạc cả giọng, tôi có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của cô ấy.

"Nhìn thấy gì?"

"Đêm hôm qua... 12 giờ... tôi... tôi ở trong Tiến Sỹ Đệ... nhìn thấy..." Cô ấy nói đứt quãng, hình như câu nói rất lộn xộn, "Tôi nhìn thấy... nhìn thấy... cái đó rồi".

"Cái gì hả?"

Thực tế tôi cũng có chút hoảng sợ, tôi thật sự sợ hãi cô ấy sẽ nói ra cái chữ đáng sợ đó.

Điện thoại vọng ra tiếng khóc của Hàn Tiểu Phong: "Anh biết...anh nhất định là biết cái đó".

Tôi biết cái đó? Trời ơi, đó lại là cái gì nữa? Tôi bị hỏi đến độ đờ đẫn rồi.

Bỗng nhiên, đối phương chuyển thành giọng nam: "Xin lỗi, Hàn Tiểu Phong cô ấy không sao đâu".

"Cậu là ai?" tôi cảnh giác hỏi.

"Tôi là Hoắc Cường".

Tôi thở dài: "Thế rút cuộc xảy ra chuyện gì?"

"Không... không có chuyện gì cả, bốn người chúng tôi đều rất ổn. Tất cả... tất cả bình thường".

"Thế Hàn Tiểu Phong sao rồi?"

"Buổi sáng trước khi ngủ dậy cô ấy có nằm mơ thấy ác mộng, đến bây giờ vẫn cứ nghĩ là thật. Bây giờ cô ấy đã trấn tĩnh lại rồi, anh yên tâm đi". Giọng Hoắc Cường tỏ ra vô cùng vội vã, "Xin lỗi, đã làm phiền anh".

Vẫn chưa đợi tôi nói tiếp, đối phương đã kết thúc cuộc gọi.

Tôi từ từ đặt điện thoại xuống, hồi tưởng lại cuộc điện thoại đến từ Hoang thôn vừa xong, sau đó quay lại phòng vệ sinh tiếp tục đánh răng.

Không, Hàn Tiểu Phong không thể nằm mơ thấy ác mộng, cô ấy nhất định nhìn thấy gì đó trong Tiến Sỹ Đệ. Những câu Hoắc Cường nói sua đó rõ ràng là lừa tôi, nhưng tại sao cậu ta phải giấu giếm tôi nhỉ?

Rút cuộc đã phát hiện gì ở Hoang thôn?

NGÀY THỨ MƯỜI

10...

Đây là một con số đặc biệt, tôi cảm thấy nó giống một cánh cổng hơn, trước "10" tôi từ từ đi đi lại lại trước cổng lớn, có thể chờ đợi cũng có thể quay đầu. Nhưng chỉ cần chúng ta bước vào phía trong cánh cổng đó, con số "10" này sẽ biến thành một sợi dây thừng thòng vào cổ chúng ta rồi dắt chúng ta lao điên cuồng về phía trước, bất luận phía trước là thiên đường hay địa ngục.

Hôm nay, ngày thứ 10 của câu chuyện này.

Tròn 10 ngày trước, bốn sinh viên đó đột nhiên ghé thăm nhà tôi, kể cho tôi nghe về kế hoạch thám hiểm to gan của họ. Trong củng một buổi tối, tôi lại nhận được một email thần bí, email này đến từ một cô gái tên là "Nhiếp Tiểu Sảnh". Kể từ đó, bọn họ đã kéo tôi vào trong vòng xoáy, từng bước từng bước dẫn tôi tới trước cánh cổng khủng khiếp đó.

Tôi có nên tiến vào bên trong không?

Vấn đề này quấn lấy tôi cả ngày, khiến tâm trạng tôi hoang mang buồn phiền. Đến sẩm tối, tôi thực sự không thể ngồi yên được nữa, căn phòng dường như vẫn đang dừng lại vào buổi sáng hôm đó, vẫn còn đó tiếng chuông điện thoại và sự khủng hoảng lạc cả giọng của Hàn Tiểu Phong đến từ Hoang thôn. Sau đó, tôi vội vã ra khỏi nhà, đi tới đường Thiểm Tây Nam.

Tôi đi tìm một người.

Tôi dừng bước trước quán trà đường Thiểm Tây Nam, đứng cách con đường xe chảy cuồn cuộn, tôi nhìn thấy quán kem, ánh đèn cầu vồng chiếu rọi ánh sáng màu đỏ vào cửa hàng, vài cô gái không sợ béo đang ăn kem. Cô gái mặc bộ đồng phục màu cam đang bận rộn làm kem trong quầy bán hàng, cột tóc đuôi ngựa phía sau tung tăng theo nhịp.

Cô ấy chính là "Nhiếp Tiểu Sảnh bán kem".

Tối nayquan1 kem này đông khách lạ thường, mãi lâu sau trước quầy kem mới có chỗ trống, cô ấy cuối cùng đã có cơ hội ngẩng đầu lên. Tôi vẫn đứng bên đường, giống như đang nhìn ngắm hình ảnh đường phố về đêm, im lặng nhìn vào đôi mắt cô ta, cứ như vậy khoảng một phút qua đi, cho tới khi cô ta nhìn thấy tôi.

Tôi vốn không quen đôi mắt với người khác, nhất là lại đồi mắt với người cách hẳn một con đượng xe cộ nườm nượp như mắc cửi. Rất nhiều chiếc xa nhấn còi lướt qua tôi và cô ta, nhưng kỳ lạ ở chỗ, ánh đèn cầu vòng góc phố vẫn cứ chiếu rọi vào mặt cô ấy, và ánh mắt cô ta rõ ràng đang chỉ dừng lại trước ánh mắt tôi.

Đèn xanh bật sáng.

Tôi ung dung đi qua đường, đến trước quầy kem. Cô lặng lẽ nhìn tôi, không hề có biểu hiện ngạc nhiên, cạnh quầy kem chẳng còn ai, tôi cố ý tạo vẻ hững hờ nói: "Lấy cho tôi một chiếc kem dâu tây".

Cô ta lạnh lùng nhìn tôi một cái, sau đó im lặng quay đi rồi đưa kem dâu tây vào tay tôi.

"Cảm ơn".

Tôi đứng trước quầy kem cắn một miếng nói: "Ưm, lâu lắm rồi chưa ăn thứ gì vị dâu tây".

Rút cuộc, cô ta cũng mở miệng nói chuyện: "Anh thích ăn kem?"

"Không, rất ít ăn". Tôi vừa nói chuyện, vừa liếm kem, "Nhưng, hôm nay ngoại lệ".

Cô ta vẫn biểu hiện như trước, bình tĩnh nhìn tôi ăn từng chút kem một, đột nhiên nói: "Xin lỗi, anh vẫn chưa trả tiền".

"Ngại quá". Tôi vội vàng móc tiền ra đưa cho cô ta, có chút bối rối nói: "Khi nào cô hết giờ làm, tôi muốn nói chuyện với cô".

"Thế thì có thể anh phài đợi rất lâu vì tôi phải đợi người tiếp ca tới".

Tôi trả lời có vẻ bất cần: "Đợi bao lâu cũng được".

Sau đó, tôi né sang bên cạnh quầy bán kem, dùng khóe mắt liếc nhìn cô ta đang ở trong cửa hàng.

Nhưng người tiếp ca lại tới rất sớm, cô ta đang ở trong quầy tỏ ra chán nản. Hai phút sau, cô ấy đã thay trang phục đi ra.

Vẫn là bộ quần áo đen bó, đèn cầu vồng soi rọi lên từng đường nét trên cơ thể cô. Cô cúi đầu đến bên cạnh tôi: "Hay là vẫn sang bên đối diện nhé?"

"Ừm, được thôi".

Chúng tôi đi qua đường, bước vào quán trà nhỏ.

Sau khi ngồi xuống, cô ấy tỏ ra vẻ bình thường nói: "Trong truyện anh, anh viết chính là chỗ này sao?"

"Cái gì?"

"Trong truyện 'Hoang thôn', sau lần đầu tiên anh và Tiểu Chi gặp nhau, anh đã đưa cô ta tới một quán trà nhỏ gần ga tàu điện ngầm và đề nghĩ cô ấy đưa mình tới Hoang thôn".

"Đúng, tuy là những nội dung này đều là hư cấu, nhưng quán trà nhỏ này lại là thật, thực tế là tôi thường xuyên tới đây, nhưng từ trước tới nay không hề chú ý tới cô ở đối diện". Nói xong, tôi nhìn sang bên kia đường.

Cửa hàng kem bên đấy hiện giờ người đang xếp hàng dài trước quầy.

"Tôi tháng trước mới đến làm thuê ở đấy".

"Xem ra chắc là cô vẫn đang đihọc? Trường nào vậy?"

Cô ta úp mở: "Thôi đi. Nhưng tôi sẽ không nói cho anh biết tôi học trường nào đâu".

"Cô rút cuộc là ai?"

"Cái này có quan trọng không?" cô ta lảng tránh ánh mắt tôi.

"Được rồi, mặc cô không chịu nói, vậy thì tôi sẽ thay bằng một câu hỏi khác, cô thực sự biết chuyện ở Hoang thôn? Hay đó đều chỉ là hoang tưởng của cô?"

"Đường nhiên không phải". Biểu hiện của cô ta chuyển hướng nghiêm túc lạ thường. "Tôi thề, mỗi câu nói liên quan tới Hoang thôn của tôi đều là sự thật. Hoang thôn, không phải ai cũng đùa cợt được".

Câu cuối cùng của cô ấy khiến tôi cũng phải thừa nhận, tôi lập tức cũng trở nên nghiêm túc: "Thế thì mong cô hãy nói về miệng giếng ở Hoang thôn, rút cuộc đấy là hoang tưởng của cô sau khi đọc truyện hay là nghe đồn phong phanh thế?"

"Anh thật sự nhìn thấy miệng giếng đó rồi?"

"Đương nhiên nhìn thấy rồi, chính tại sân đằng sau của ngôi nhà cổ Tiến Sỹ Đệ. Nhưng tôi cảm thấy miệng giếng đó có một mùi rất đặc biệt, tôi không dám viết vào trong truyện".

"Mùi đặc biệt?"

"Đúng thế, khi tôi đối diện với miệng giếng này, tôi lập túc cảm thấy rất buồn nôn, ngoài việc ngửi thấy mùi đặc biệt đó, hình như tôi còn nghe thấy một âm thanh rất kỳ quái".

Tôi đột nhiên nhớ ra gì đó, lập tức câm nín, những câu này sao lại có thể nói trước mặt cô ta nhỉ?

Cô ta nhìn xoáy vào mắt tôi, có vẻ như là đang chờ dợi tôi nói tiếp, nhưng tôi không tiếp lời. Sau giây phút bế tắc, cô ta rút cuộc chậm rãi nói: "Tôi biết đấy là mùi đặc biệt gì rồi, mùi người chết".

Tức khắc, lời của cô ta như băng giá đâm vào lòng tôi, khiến tim tôi bất giác loạn nhịp, đập thình thịch liên hồi. Tôi lắc đầu nói: "Cô lại cố ý hù dọa tôi đấy à?"

Cô ta lắc đầu, lạnh lùng lạ thường: "Bây giờ để tôi nói với anh bí mật của miệng giếng đó".

"Bí mật giếng cổ?"

Nhiếp Tiểu Sảnh gật đầu nhấp môi một ngụm trà, rủ rỉ rù rì kể: 'Vào cuối thời nhà Thanh, tuy Hoang thôn vốn là vùng đất cằn cỗi, nhưng gia tộc Âu Dương lại buôn lậu bằng đường biển và trở thành gia tộc giàu có nhất Hoang thôn. Gia tộc Âu Dương sống cuộc sống sa hoa quý tộc trong ngôi nhà cổ Tiến Sỹ Đệ, ba dãy nhà trước sau đều trang hoàng cao sang quý phái, tại vùng Hoang thôn này thì đây chẳng khác gì một cung điện. Sân sau của ngôi nhà cổ Tiến Sỹ Đệ trước đây là một vườn hoa nhỏ, bên trong trồng toàn những cây cối và hoa cỏ quý hiếm, trên mặt đất là những con đường nhỏ rải bằng đá trứng ngỗng, giữa những lùm hoa cỏ lá có những hòn đá gia sơn Thái Hồ, hàng năm vào những lúc giá lạnh nhất, cây hoa mai trong vườn lại lặng lẽ bung nở".

"Hoa mai?" theo lời tường thuật nhẹ nhàng của cô ta, trước mắt tôi dường như đang dần hiện lên cảnh tượng của sân sau ngôi nhà cổ Tiến Sỹ Đệ.

"Anh đã nhìn thấy hoa mai nở chưa?"

"Thấy rồi. Tôi nhìn thấy trong sân đằng sau ngôi nhà cổ, đấy vốn dĩ không phải là vườn hoa nhỏ mà cô miêu tả mà chỉ là một cái sân hoang dại thê lương. Miệng giếng cổ nằm chính giữa sân, bên cạnh giếng là một cây hoa mai, vẫn còn một vài cánh hoa rơi rụng trên miệng giếng. Có lẽ là do trùng hợp, tôi đến Hoang thôn đúng vào lúc trời lạnh nhất, cây hoa mai đó dường như đợi tôi đến. Cảm giác đó thật kỳ lạ, trong sân nhỏ hoang vắng của ngôi nhà cổ, chỉ có một miệng giếng và một cây hoa mai, giống như cảnh tượng của một thời khắc khác".

"Một thời khắc khác?" Cô ta ngẫm nghĩ rồi gật đầu, "Ví von này của anh rất hay, vậy thì hãy nói về Hoang thôn của một thời khắc khác nhé. Đầu năm Dân quốc, ông lớn của gia đình Âu Dương đã ngoài 40 tuổi, nhưng mãi vẫn chưa có người thừa kế. Lúc đó gia đình Âu Dương vốn đơn truyền, một đời chỉ có duy nhất một người con trai, ông lớn cũng không có anh em trai, gia tộc lâu đời này đứng trước nguy cơ đứt đoạn hương khói. Tuy nhiên, việc buôn bán của gia đình Âu Dương buôn may bán đắt, nghiễm nhiên là vua một vùng Hoang thôn, nhưng ông lớn Âu Dương không sao vui vẻ nổi, kết hôn đã bao năm nhưng bà vợ mãi vẫn chưa mang bầu, ngày ngày đầm đìa nước mắt. Để kế tục huyết mạch cho gia tộc Âu Dương, bà vợ cuối cùng đã nghĩ ra một cách: thế vợ".

"Tôi nhớ ra rồi, tôi đã xem cuốn tiểu thuyết "Vì người mẹ nô lệ" của Nhu Thạch". Phút chốc, những câu chữ trong sách hiện lên trước mắt tôi, tôi chau mày nhớ lại cuốn tiểu thuyết bi thảm. Những năm Dân quốc, vùng nông thôn phía đông Chiết Giang có một thiếu phụ bất hạnh, chồng bà cớ bạc rượu chè,con trai Xuân Bảo bị bênh 5lau6 ngày không khỏi, người chồng đã vì 100 đồng tiền tây đem vợ cho một lão học giả khát con trai "thuê". Thiếu phụ sinh hạ cho lão học giả một thằng con trai, đặt tên là Thu Bảo, lão học giả cũng rất thích thiếu phụ này, nhưng vợ cả của lão học giả không cho phép giữ cô ta lại. Thiếu phụ chỉ có thể cô độc trở về với người chồng khiếp nhược, ôm lấy con trai Xuân Bảo đau ốm vật vờ sống qua những đêm dài...

Nhưng tôi vẫn lắc lắc đầu: "Nhưng cái này có liên qua gì tới Hoang thôn?"

Cô ta lạnh lùng thốt ra hai chữ: "Vợ thế".

"Cô nói cái gì?"

"Truyện 'Vì người mẹ nô lệ' nói về phong tục 'thế vợ', theo một giá nhất định đem vợ cho người khác thuê, sau khi hết hạn thuê sẽ trả lại vợ cho người chống trước đây. Nhu Thạch là người vùng ven biển đông bộ Chiết Giang, lúc đó 'thế vợ' là tập tục thịnh hành tại vùng ven biển Chiết Giang".

"Hoang thôn cũng là ven biển Chiết Giang, tôi đã hiểu ý cô rồi, năm đó Hoang thôn cũng thịnh hành phong tục 'thế vợ' quái ác này sao?"

Cô ta gật đầu: "Đúng, năm đó ông lớn Âu Dương và bà cả vì để tiếp nối hương khói của gia tộc bèn chọn ra một đôi vợ chống nông dân nghèo ở Hoang thôn. Đôi vợ chồng đó có một đứa con trai khỏe mạnh, nhưng người chồng ốm yếu bệnh tật, người vợ trẻ vất vả lo toan mọi việc trong nhà. Ông lớn Âu Dương bỏ ra 80 đồng tiền tây, và người thiếu phụ đó đã trở thành 'vợ thế' của ông ấy, thời gian thuê là 3 năm. Người thiếu phụ này được đưa tới ngôi nhà cổ Tiến Sỹ Đệ, ngay đêm bước vào cửa là đã phải hâu hạ chăn gối cho lão gia. 'Vợ thế' tuy sinh ra trong một gia đình nghèo khò, nhưng cũng có chút vốn nhan sắc trời phú, đẹp hơn rất nhiều so với bà cả trát phấn tô son đậm đà, bởi vậy 'vợ thế' rất được lão gia yêu thích. Một năm sau, 'vợ thế' quả nhiên sinh cho lão gia một cậu con trai, gia tộc Âu Dương rút cuộc cũng đã có người nói dõi".

"Cổ nhân nói: mẹ hưởng phú quý nhờ con. Bà 'vợ thế' này nhất định sẽ được sống những ngày tháng tốt đẹp".

"Làm gì có chuyện đó, sau khi sinh được con trai, bà cả liền trở mặt với 'vợ thế', thường xuyên đánh đập cô ta, lão gia Âu Dương vốn sợ vợ nên cũng không dám bảo vệ 'vợ thế'. Thời gian thuê là 3 năm, 'vợ thế' vẫn còn ở lại trong Tiến Sỹ Đệ, bà rất nhớ chồng và con trai mình, nhưng lão gia lại không cho phép bà gặp mặt họ, 'vợ thế' bị nhốt trong sân sau của Tiến Sỹ Đệ, sống cuộc sống chẳng khác gì nô lệ. Bà bắt đầu nguyền rủa ngôi nhà cổ này, nguyền rủa gia tộc Âu Dương đã đem khổ nạn tới cho mình, đã mấy lần bà muốn trốn thoát khỏi Tiến Sỹ Đệ nhưng cuối cùng đều thất bại, lần nào cũng bị đánh đập thương tích đầy mình".

Nghe đến đây, tôi bất giác thở dài: "Xem ra, bà ta còn thảm hơn cả 'vợ thế' trong tiểu thuyết".

"Đúng vậy, sau đó rút cuộc tới một ngày, bà ta trốn thoát được khỏi Tiến Sỹ Đệ, tìm thấy chồng và con trai trước đây, họ muốn cùng nhau trốn thoát khỏi Hoang thôn, đi tìm tự do ở thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, thế lực gia đình Âu Dương ở Hoang thôn rất lớn mạnh, sao có thể dễ dàng để cho 'vợ thế' tháo chạy như vậy. Chẳng mấy chốc, họ đã bị gia đình Âu Dương tóm gọn trên ngọn núi gần đó, người chồng đáng thương bị đánh què chân, còn 'vợ thế' bị áp giải về Tiến Sỹ Đệ. Bà cả từ trước vốn đã soi mói 'vợ thế', cho rằng 'vợ thế' đã không trung thành với gia đình Âu Dương trong thời gian được thuê, Hoang thôn vốn là một vùng đất bảo thủ lạc hậu, tự đặt ra hình phạt dìm xuống giếng để trừng phạt những người đàn bà bất trung.

"Dìm giếng?"

"Mặc cho lão gia Âu Dương có chút không nỡ, nhưng bà cả vốn từ lâu đã mất hết nhân tính, sai người trói chặt tay chân rồi áp giải 'vợ thế' tới sân sau, sau đó tự tay mình đẩy bà ta xuống giếng cổ!"

"Trời ơi!"

Đột nhiên, tôi dường như nghe thấy tiếng nước chảy, nước giếng bắn tung tóe lên thành giếng ẩm ướt,sau đó là một màu đen vĩnh cữu... Tôi ôm lấy ngực mình, mãi không thốt nổi nên lời.

"Anh sao thế?" đôi mắt ngời sáng của cô ta kề lại gần tôi chút nữa.

"Không sao cả, chỉ là câu chuyện mà cô kể bi thảm quá, tôi nghe mà thấy tức ngực".

Cô ta bỗng nhiên cười lạnh lùng mỉa mai: "Anh không phải nhà văn sao? Viết bao nhiêu là truyện kinh dị, bao nhiêu là truyện bi thảm như thế, sao lại sợ cái này chứ?"

"Tôi chẳng hiểu thế nào nữa, chắc tại tôi là người đa sầu đa cảm". Tôi lắc lắc đầu, cười đau khổ.

"Được rồi, về bí mật của miệng giếng cổ ở Hoang thôn tôi đã nói với anh rồi đấy".

"Thề sau này thì sao? Miệng giếng đó không bao giờ dùng nữa sao?"

"Giếng dìm chét người thì có người nào dám uống nước trong đó không? Không chỉ là miệng giếng đó, dến cả vườn hoa nhỏ ở sân sau cũng chẳng ai dám đến, người ta truyền nhau, linh hồn chết oan của bà 'vợ thế' đó không siêu thoát, ban đêm thường xuyên kêu khóc ở vườn hoa".

"Thế nên vườn hoa ở sân sau dần dần trở nên hoang tàn, chỉ còn sót lại miệng giếng và cây hoa mai". Bỗng nhiên, tôi nhớ đến một vật gì đó rất khủng khiếp, "Thảo nào, cây hoa mai đó nở rộ và tươi đẹp một cách khác thường, nguyên nhân là do 'vợ thế' dưới đấy giếng".

Nói đến đây, bản thân tôi cũng có chút sợ hãi.

"Đừng có đa sầu đa cảm quá, bây giờ anh đã tin tôi rồi chứ?"

"Đây chính là bí mật của Hoang thôn?"

"Đường nhiên không phải, đây chỉ là một phần nhỏ của bí mật. Đối với những người như chúng ta mà nói, Hoang thôn vĩnh viễn là một câu đố".

"Ý cô bảo: Hoang thôn vẫn còn có rất nhiều bí mât quan trọng khác nữa?"

Cô ta trịnh trọng gật đầu: "Anh vĩnh viễn không bao giờ có thể tưởng tượng nổi, bí mật của Hoang thôn đáng sợ tới mức nào".

Tôi bán tín bán nghi hỏi: "Thật sự đáng sợ thế nào?"

Cô ta nhìn chằm chằm vào mắt tôi một lúc, đột nhiên đứng phát dậy: "Xin lỗi, tôi phải đi đây".

"Nhưng cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi cơ mà?" Tôi có chút bất ngờ.

"Đợi lần sau nhé, tôi sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của anh". Cô ta miệng nói còn chân thì đã bước ra tới cửa quán trà.

"Hôm nay thật sự muộn quá rồi, tôi phải về nhà đây".

Trên đường Thiểm Tây Nam, cách đó không xa, đường Hoài Hải vẫn đen hoa sáng trưng, chiếu sáng khuôn mặt của Nhiếp Tiểu Sảnh.

Rút cuộc, tôi đã không kìm nén được gọi một tiếng: "Tiểu Sảnh".

Cô ta quay đầu lại, nhìn tôi bằng ánh mắt hết sức kỳ quái.

"Xin lỗi, tôi có thể gọi cô như vậy không?"

Cô ấy ngừng lại một lúc lâu sau mới nói: "Đương nhiên có thể".

"Cô sống ở đâu? Tôi đưa cô về nhé".

"Đừng, nhất định không được...", lời nói của cô ta bỗng nhiên đứt đoạn, hình như là nhớ ra điều gì đó, "Nhớ kĩ, tối nay không được nghe điện thoại".

"Ý cô là gì?"

Nhưng Tiểu Sảnh không trả lời, cô vội vàng len vào dòng người đang đi trên phố, chẳng mấy chốc chìm nghỉm giữa nam thanh nữ tú trên đường Hoài Hải.

Tôi không thể nhìn thấy cô nữa, một mình đứng ven đường, cơn gió đêm lành lạnh thổi qua bất giác khiến tôi nhớ lại câu chuyện "vợ thế".

Trên đường về nhà, tôi hồi tưởng đi hồi tưởng lại câu nói của Tiểu Sảnh, còn cả hình ảnh của miệng giếng đó nữa. Không, có lẽ đấy chỉ là do cô ấy tưởng tượng ra, có thể là do cô ta sau khi xem xong truyện ngắn Hoang thôn của tôi đã liên tưởng tới tiểu thuyết của Nhu Thạch rồi đem tình tiết của "Vì người mẹ nô lệ" đặt vào hoàn cảnh của Hoang thôn và Tiến Sỹ Đệ, thêu dệt nên câu chuyện đáng sợ về Hoang thôn và "vợ thế".

Nhưng miệng giếng đó thật sự tồn tại mà? Còn cả cây hoa mai đó nữa, tôi chưa từng nói với bất kỳ ai. Hơn nữa, ánh mắt cô ta nói cho tôi biết, từng câu cô ta nói đều rất chân thật, dáng vẻ của cô ấy thật sự không giống kẻ quấy rối.

Không, tôi không nên bị vẻ ngoài của cô ta lừa dối, có trời mới biết được cô ta có thể nói những gì?

Cỏ đường suy nghĩ mông lung, cuối cùng cũng về được đến nhà. Đã không còn sớm nữa, tôi thấy mình vô cùng mệt mỏi, chưa kịp bật máy tính tôi đã đi ngủ.

Dù là ngủ trên giường nhưng tôi vẫn cảm thấy thấp thỏm bất an, trằn trọc trở mình mãi vẫn chưa ngủ được. Không biết bao lâu sau tôi thấy mình càng lúc càng khó chịu, trong lòng âm thầm đếm cừu.

Một con cừu, hai con cừu... một trăm con cừu...

Điện thoại đột ngột đổ chuông!

Tôi theo phản xã bật dậy khỏi giường, trong đêm tối tôi mở to mắt, hình như nhìn thấy vật gì đó. Lúc này tôi mới định thần lại, trong tức khắc tất cả số cừu đều biến mất, chỉ còn lại tiếng chuông điện thoại vang vọng bên tai.

"Đêm nay không được nghe điện thoại".

Đột nhiên, tôi nhớ lại câu nói cuối cùng của cô ta trước khi tạm biệt, chắc không phải là điện thoại của cô ta gọi tới đâu nhỉ?

Nghĩ tới đây, tôi lập tức nghe máy: "Tiểu Sảnh, là cô à?"

Nhưng tôi không thể ngờ tới, trong điện thoại truyền lại một giọng nam.

"Không, tôi là Hoắc Cường".

"Hoắc Cường?" là chàng sinh viên tới Hoang thôn, nghe thấy cái tên này, bản nửa tim tôi cũng lập tức lạnh toát, nhưng tôi vẫn cố ý trấn tĩnh hỏi: "Các cậu ở đâu?"

"Bọn tôi đã về Thượng Hải rồi?"

"Về sớm thế sao?"

Tin này khiến tôi vô cùng bất ngờ, họ đã trở về Thượng Hải rồi, tôi đáng nhẽ ra phải cảm thấy vui mừng thay họ mới đúng, nhưng tôi lại không thốt ra được bất cứ câu hỏi vui vẻ nào.

"Đúng thế, chúng tôi đang xuống xe ở bên xe khách đường Hán Trung, bây giờ chuẩn bị ngồi xe về trường học".

Tôi nghe thấy có rất nhiều tiếng còi xe trong điện thoại, chắc là đang ở bến xe thật.

"Bốn người các cậu đều không có chuyện gì chứ?"

Hoắc Cường trầm ngâm một lúc mới chậm rãi nói: "Không... không việc gì, mọi người đều rất bình an".

Trái tim treo ngược rút cuộc cũng được hạ xuống, tôi thốt ra một câu mà nhẹ cả người: "Bình an thì tốt rồi, tôi đã khuyên các cậu về sớm. Được rồi, bây giờ về trường nhanh đi".

Đối phương im lặng, tôi chỉ nghe thấy tiếng người và tiếng xe cộ ồn ào.

Tim tôi đột nhiên co thắt lại: "Alô, các cậu sao thế? Nói gì đi chứ?"

Nhưng trong điện thoại vẫn không có hồi âm, tôi chờ đợi mấy phút rồi ngắt máy.

Kỳ lạ, sao đằng sau lưng lại chảy bao nhiêu là mồ hôi?

Trong bóng tối, tôi mò mẫm bật đèn, bảy giờ là 12 giờ đêm. Tức là bốn sinh viên đó đã đi cả đêm từ Hoang thôn để về Thượng Hải.

Tôi thở một hơi thật dài, bỗng nhiên nhớ tới Tiểu Sảnh, cô ta nói đêm nay không được nghe điện thoại, chắc là nói về cú điện thoại này, nhưng tại sao Tiểu Sảnh lại biết được?

Tôi lắc lắc đầu, thật là không cách nào có thể giải thích nổi. Tôi lại tắt đèn nằm xuống.

Cầu cho tất cả bọn họ đều bình an.

NGÀY THỨ MƯỜI MỘT

Cả một ngày tôi đều dành để viết truyện mới, tôi hy vọng bộ tiểu thuyết mới này đủ để khơi gợi tư duy và khuôn mẫu đã định của tôi trước đây. Tôi biết cả quá trình này sẽ vô cùng đau khổ, nhưng tôi không thể ngờ tới, vẫn còn cả một quá trình càng đau khổ hơn đang đợi tôi phía trước.

Buổi tối, Diệp Tiêu đột nhiên ghé qua nhà tôi.

Sắc mặt lạnh lùng xông vào nhà tôi, anh dùng ánh mắt lạnh đạm xoáy vào mắt tôi khiến tim tôi đập thình thịch. Tuy anh ấy là cảnh sát trưởng, nhưng bình thường đối đãi với tôi vốn rất thoải mái, tôi đã từng nói mình đã viết rất nhiều tiểu thuyết về anh ấy, rất nhiều vụ án bí ẩn đã qua tay anh ấy, tôi cũng từng đích thân tham gia, có thể nói chúng tôi vừa là quan hệ anh em, vừa là quan hệ bằng hữu. Nhưng từ trước tới nay, anh chưa từng nhìn tôi với ánh mắt như vậy, đó là ánh mắt đầy nghi ngờ của một viên cảnh sát.

Rút cuộc, tôi không chịu được nữa hỏi luôn: "Tại sao lại nhìn em như thế?"

"Cậu hôm nay đi những đâu?"

"Chẳng đi đâu cả, chỉ ở nhà viết truyện".

Diệp Tiêu lạnh lùng nói: "Đừng căng thẳng như thế chứ".

"Xảy ra chuyện gì?"

"Sáng nay, anh nhận một vụ án". Anh bước từng bước trên sàn nhà nói, "Nạn nhân là một sinh viên, chết trong phòng ký túc của trường, những người cùng phòng buổi sáng thức dậy, phát hiện cậu ta ngủ trên giường, gọi thế nào cũng không tỉnh dậy, lúc đó mới phát hiện ra cậu ta đã chết".

"Sao cậu ấy chết?"

"Buổi chiều đả bước đầu khám nghiệm qua tử thi, chết do nhồi máu cơ tim".

"Thế thì đấy là chết tự nhiên chứ? Bét ra có thể loại bỏ trường hợp cậu ta bị giết".

"Nhưng nạn nhân không có tiền sử bệnh tim mạch, hơn nữa biểu hiện của người chết vô cùng quái dị, dáng vẻ giống như sợ hãi cực độ". Diệp Tiêu lại chau mày, "Biểu hiện đó thực sự quá khủng khiếp, đến tận giờ dường như vẫn đang dao động trước mắt anh".

"Hay là ban đêm cậu ta nhìn thấy cái gì đó?"

"Ban đầu anh cũng nghĩ vậy, nhưng những người cùng phòng với cậu ta đều làm chứng, kể từ lúc sáng sớm khi cậu ta quay về ký túc ngủ, tới khi phát hiện ra câu ta đã chết chỉ vòng vài tiếng đồng hồ, bốn sinh viên trong phòng không một ai nghe thấy hoặc là nhìn thấy bất cứ tình huống bất thường nào".

"Nói như vậy thì cậu ta chết trong lúc ngủ sao?" Tôi ra sức lắc đầu. "Thật là quá ly kỳ".

"Đúng, pháp y cũng cho rằng cậu ta chết vô cùng ly kỳ, bởi vì tim của nạn nhân không có bất cứ bệnh tật gì, lúc chết cũng không xảy ra bất cứ chuyện gì, vậy thì khả năng duy nhất chính là lúc nạn nhân nằm mơ thấy ác mộng tự mình sợ hãi quá mà chết".

"Mơ thấy ác mộng?"

"Em vẫn chưa từng nghe thấy việc thế này, nằm mơ thấy ác mộng mà sợ đến chết".

"Đây chỉ là một suy đoán của anh mà thôi, ngay đến cả pháp y cũng không thể tin nổi việc này, có lẽ nằm mơ thấy ác mộng quá khủng khiếp và tim đã bị kích thích nghiêm trọng trong giấc ngủ, dẫn đến bị nhồi máu cơ tim, đột ngột ngừng thở mà chết".

"Thật là đáng sợ, giống như một người đột nhiên sợ hãi, tim lập tức ngừng đập vậy".

Diệp Tiêu gật đầu: "Đúng, có những lúc sự sợ hãi trong mơ còn khủng khiếp hơn, còn dễ mất mạng hơn".

"Thì thế, nhiều đêm em nằm mơ thấy ác mộng tỉnh dậy, phát hiện mồ hôi ướt người, tim cũng đập rất nhanh, chắc nhiều người đã từng trải qua cảm giác đó nhỉ? Chẳng qua là chưa tới mức sợ hãi mà chết, nhưng em vẫn không thể tin được, từ trước tới nay chưa từng xảy ra chuyện này mà".

"Đúng, anh cũng chưa từng nghe thấy. Thế nên anh cảm thấy việc này vô cùng ly kỳ, cái chết của sinh viên đó có quá nhiểu uẩn khúc, đằng sau việc này nhất định vẫn còn có bí mật nào đó".

"Bí mật gì? Anh đã điều tra chưa?"

Đột nhiên, Diệp Tiêu nhìn thẳng vào mắt tôi nói: 'Ừ, anh đã điều tra qua, trong điện thoại của nạn nhân, anh tìm thấy trong mục nhật ký cuộc gọi, 12 giờ đêm hôm qua, anh ta có gọi đi một cuộc điện thoại. Nhưng anh không thể ngờ rằng, số điện thoại đã gọi đi chính là của em họ anh, số của em".

Tim tôi bỗng nhiên rớt xuống đáy giếng, rơi thành vô số mảnh vụn. Tôi ngồi khụy xuống ghế, thẫn thờ hỏi: "Nạn nhân tên là gì?"

"Hoắc Cường".

"Trời ơi, chính là cậu ta..." nhưng tôi bỗng nhiên nín nhịn được.

Diệp Tiêu lạnh lùng nói: "Anh biết cậu nhất định quen biết nạn nhân, vì thế anh mới tìm cậu".

"Sao cậu ta lại chết trong ký túc nhỉ?"

"Theo như bốn người cùng phòng cậu ta nói, mấy hôm trước Hoắc Cường đến tỉnh ngoài, hai giờ sáng hôm qua mới về phòng, vừa về đến nơi đã vội vã đi ngủ, đến khi buổi sáng mọi người thức dậy mới phát hiện ra Hoắc Cường đã chết rồi".

Tôi lại ngây ra tại đó, không thể tin được, đêm qua Hoắc Cường vẫn còn điện cho tôi, vậy mà chỉ mấy tiếng sau, cậu ta lại chết trong ký túc. Cậu ấy thật sự chết vì ác mộng sao? Hay là ác mộng vừa mới đang bắt đầu?

Diệp Tiêu rõ ràng phát hiện ra điều gì đó trong mắt tôi, anh truy hỏi: "Cậu sao thế? Nhớ ra gì đó phải không?"

Tôi ngồi trên ghế, hoang mang gật đầu.

"Được rồi, các bạn của cậu ấy nói rằng mấy hôm trước Hoắc Cường đến tỉnh ngoài, em có biết cậu ta đi đâu không?" Im lặng một hồi lâu, tôi mới nhả ra hai chữ "Hoang thôn".

Diệp Tiêu thoáng chút kinh ngạc: "Hoang thôn? Đấy không phải là địa danh trong truyện của cậu sao?"

"Đúng. Diệp Tiêu, không phải em đã nói với anh rồi sao? Từng có bốn sinh viên đến tìm em, họ quyết định đến Hoang thôn thám hiểm, mấy hôm trước họ đã thực sự tìm được Hoang thôn, còn gọi điện thoại cho em vài lần".

"Anh hiểu rồi, Hoắc Cường là một trong bốn sinh viên đó, đúng không?"

Tôi hoảng loạn gật gật đầu: 12 giờ đêm hôm qua, em nghe điện thoại của Hoắc Cường gọi đến, cậu ta nói vừa mới về tới Thượng Hải, đang ở bên xe khách trên đường Hải Trung, cả hội cùng nhau chuẩn bị về trường".

"Đừng căng thẳng, em đã cung cấp một manh mối rất quan trọng".

Tuy Diệp Tiêu chỉ lớn hơn tôi ba tuổi, nhưng xem ra anh ấy già dặn hơn tôi rất nhiều. Tiếp theo, anh hỏi tôi về tình hình cụ thể của bốn sinh viên kia, tôi kể cho anh nghe về tất cả những gì tôi bi, không giấu giếm bất cứ điều gì.

Xem ra Diệp Tiêu rất hài lòng với câu trả lời của tôi, chúng tôi lại nói chuyện thêm một lúc, anh ấy khiến tôi duy trì sự trấn tĩnh, không nên vì thế mà lo lắng, càng không nên lún sâu vào chuyện này, giống như tôi viết trong truyện, khủng hoảng khởi nguồn từ vô thức.

Chín giờ tối, Diệp Tiêu rời khỏi nhà tôi.

Căn phòng giờ chỉ còn lại mình tôi, thẫn thờ đối diện với đêm đen ngoài cửa sổ. Đến tận lúc này, tôi vẫn không thể tiếp nhận tin tức mà Diệp Tiêu đem tới, tôi vô thức chạm vào điện thoại, dường như Hoắc Cường vẫn đang gọi điện cho tôi. Vậy mà cậu ta lại chết rồi, chết ngay sau khi gọi điện cho tôi vài tiếng đồng hồ, cậu ấy rút cuộc mơ thấy điều gì?

Nghĩ tới đây, tôi lại thấy mình hít phải một hơi lạnh lẽo, một dự cảm mạnh mẽ xâm chiếm đầu óc tôi, phút chốc bỗng quên sạch sự quan tâm của Diệp Tiêu. Không, tôi nhất định phải biết chân tường Hoắc Cường rút cuộc vì sao mà mất mạng?

Dưới sự thôi thúc mạnh mẽ của ý nghĩ này, tôi không thể kìm chế được sự manh động trong lòng, nhân lúc trời tối, tôi vội vã ra khỏi nhà. Tôi gọi một chiếc tắc xi trên đường, lao ngay tới trường đại học của Hoắc Cường.

Gần 10 giờ, tôi rút cuộc đã tới nơi cần đến, khó khăn lắm mới lừa được bảo vệ để vào được ngôi trường nổi tiếng cả nước này. Qua Diệp Tiêu, tôi đã biết được lớp học của Hoắc Cường nên rất nhanh chóng tìm ra phòng ký túc của cậu ta.

Tòa ký túc bốn tầng này đã rất cũ kỹ, tôi cúi đầu đi lên cầu thang. Trong dãy hành lang tối tăm chật hẹp, hình như tôi nhìn thấy vài bóng đen, còn có cả những tiếng khóc thút thít.

Trong cảnh tượng tưởng chừng như hư ảo này, tôi lấy hết can đảm đi tới giữa những bóng đen. Đèn trong hành lang bỗng chốc sáng lên, một vài tiếng hét khe khẻ vang lên, ánh đèn trắng bệch soi sáng vài khuôn mặt non trẻ.

Tôi lập tức gọi ra tên của họ: "Hàn Tiểu Phong? Tô Thiên Bình? Xuân Vũ?"

Hóa ra đây chính là ba người bạn đi cùng Hoắc Cường tới Hoang thôn, mặt họ trắng bệch nhìn tôi. Tô Thiên Bình ấp úng hỏi: "Anh... sao anh lại tới đây?"

Tôi nhìn khuôn mặt họ u ám thảm hại nói: "Tôi đã biết rồi..."

"Hoắc Cường chết rồi, cậu ấy chết rồi..."

Xuân Vũ lại khóc thút thít, Hàn Tiểu Phong ôm chầm lấy cô ấy.

"Tôi có thể đến xem phòng của Hoắc Cường không?"

"Đương nhiên".

Tô Thiên Bình gật gật đầu rồi mở cánh cửa đằng sau lưng. Tôi cẩn thận rón rén bước vào cửa, nhìn khắp căn phòng diện tích chừng 20 mét vuông này, hai bên xếp giường tầng, bên cạnh cửa sổ chất đống những đồ lặt vặt, tỏa ra mùi đặc trưng của ký túc nam.

"Những người khác trong phòng đâu?"

"Buổi sáng vừa có người chết, còn ai dám ở lại căn phòng này nữa? Họ đều đã dọn đi hết rồi".

Tô Thiên Bình chỉ một giường tầng dưới nói: "Đây là chỗ mà Hoắc Cường đã ngủ".

Hiển nhiên, trên giường đã được dọn dẹp lại, nhìn không thấy có vật gì đáng giá, tôi quay đầu lại hỏi: "Cậu ấy có để lại thứ gì đó không?"

"Đều bị trường thu lại rồi, ở đây chẳng còn gì cả".

Cảm giác của căn phòng này khiến người ta nghẹt thở, không biết đấy có phải là mùi người chết để lại hay không, tôi vội vàng quay lại hành lang, vịn vào lan can hít thở một hơi thật sâu. Tôi quay đầu lại nói với Hàn Tiểu Phong: "Nửa đêm hôm qua, các bạn cùng nhau về trường đúng không?"

"Đúng vậy, chúng tôi cùng nhau về trường rồi lập tức ai về ké túc của người nấy, không có chuyện gì khác xảy ra".

Kỳ lạ, lúc này Hàn Tiểu Phong lại tỏ ra bình tĩnh đến vậy, không hoảng loạn như hôm cô ấy gọi điện cho tôi. Còn Xuân Vũ vẫn đang tựa vào Hàn Tiểu Phong thút thít khóc.

"Các bạn biết..." tôi bắt bắt đầu lớn tiếng hỏi họ, "Các bạn đều biết tại sao Hoắc Cường chết? Đúng không?"

Cả ba người đều có chút run rẩy, cùng nhìn vào mặt nhau, không có ai trả lời câu hỏi của tôi.

Tôi thở nhẹ, gật đầu nói: "Các bạn thực sự biết".

Nhưng họ vẫn không trả lời, hành lang im lặng chết chóc, ánh đèn rọi lên khuôn mặt họ giống như quệt lên một lớp bột màu trắng.

"Thế các bạn có thể nói cho tôi biết, đã xảy ra chuyện gì ở Hoang thôn không?"

Lại là sự im lặng kéo dài.

Cuối cùng, Xuân Vũ ngẩng đầu lên, cô gái nhỏ nhắn này nói nhỏ: "Không, chúng tôi không thấy gì cả... không thấy bất cứ điều gì cả..."

Tôi lắc lắc đầu, lại hỏi: "Hàn Tiểu Phong, không phải cô nói trong điện thoại là đã nhìn thấy cái gì đó sao, nhìn thấy gì vậy?"

"Không, đấy là một cơn ác mộng, chỉ là ác mộng mà thôi".

"Nhưng Hoắc Cường lại chết trong ác mộng".

Môi Hàn Tiểu Phong bắt đầu run rẩy, lập cập nói không nên lời.

Bỗng nhiên, Tô Thiên Bình khó chịu bất an hét lên: "Đủ rồi, xin anh đừng hỏi nữa, chúng tôi sẽ lo được cho bản thân mình".

"Không, tại sao phải giấu giếm? Là bởi vì khủng hoảng sao?"

Tô Thiên Bình quay mặt đi, cả ba người họ đều im lặng.

Tôi lại thở dài, xem ra tối nay chẳng thu hoạch được gì cả. Tôi chậm rãi nói: "Nếu như các bạn cần tôi giúp đợ điều gì, lúc nào cũng có thể gọi điện tìm tôi".

Nói xong, tôi lặng lẽ rời khỏi tòa ký túc, đi loanh quanh khắp sân trường truong bóng đêm một lúc mới ra về.

Khi tôi về đến nhà thì cũng đã gần nửa đêm.

Tôi mệt mỏi đổ ra giường, đột nhiên hít lấy hít để, hình như tôi đang ngửi thấy cái mùi trong ký túc nam đó.

Mùi của ác mộng?

Có lẽ do cõi âm an bài, chỉ định tôi phải cuốn vào sự việc này, bởi vì tất cả đều khởi nguồn từ truyện ngắn "Hoang thôn" của tôi, nếu như không phải là truyện ngắn đó hấp dẫn họ, thì Hoắc Cường có thể chết không? Đúng vậy, đến lúc này tôi khó mà xuống khỏi lưng hổ.

Bỗng nhiên, chuông điện thoại vang lên.

Tôi lập tức nghe máy, trong điện thoại vang lên giọng nữ run rẫy: "Alô... Tôi là... Hàn Tiểu Phong..."

Là cô ta? Tôi lập tức để mình trấn tĩnh lại, hỏi cô ấy bằng giọng hết sức ôn hòa: "Hàn Tiểu Phong, có việc gì không?"

"Thành thật xin lỗi, ban nãy chúng tôi đều không nói thật, tôi không dám nói ra trước mặt mọi người, thực ra chúng tôi đã xảy ra một số chuyện tại Hoang thôn".

Nghe ra giọng cô ấy vẫn còn rất căng thẳng, nhưng lúc nãy cô ấy lại không dám nói ra, nên chỉ còn cách âm thầm gọi điện thoại cho tôi.

"Tôi đã đoán được từ trước rồi, rút cuộc xảy ra chuyện gì?"

"Kể ra thì rất dài dòng, trong điện thoại nói không rõ. Sáng ngày mai anh đến trường tìm tôi được không?"

Sau đó, cô ấy nói cho tôi biết vị trí phòng ký túc, 9 giờ sáng mai, cô ấy sẽ đợi tôi dưới tầng một ký túc. Hôm nay thật sự đã rất muộn, tôi không tiếp tục hỏi nữa, nhanh chóng kết thúc cuộc gọi.

Tôi hít một hơi thật sâu, cuối cùng đã có thể biết được tình hình của họ ở Hoang thôn rồi, nhưng tại sao Tô Thiên Bình và Xuân Vũ lại muốn giấu tôi chứ? Có lẽ, còn có rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi.

NGÀY THỨ MƯỜI HAI

Sáng hôm sau, tôi ra khỏi nhà đúng giờ.

Vẫn là ngồi tắc xi tới trường của Hàn Tiểu Phong, cẩn trọng trà trộn vào trong trường, đứng dưới kỳ túc nữ mà cô ấy ở. Vừa đúng 9 giờ, ánh nắng chan hòa trên đầu tôi, sự gượng gạo khi đứng dưới ký túc xá nữ đã khiến tôi lặng lẽ lùi lại dưới bóng cây. Tôi nhìn thấy từng nữ sinh từ trên lầu đi xuống, biểu hiện của họ có chút hoảng loạn, chụm đầu rì rầm to nhỏ gì đó với nhau. Khi họ đi qua người tôi, có người đã không thể không nhìn tôi một cái làm tôi cũng cảm thấy ngại ngùng.

Tôi đợi 10 phút, vẫn không thấy Hàn Tiểu Phong xuất hiện nên đã gọi vào điện thoại cô ấy, nhưng đầu dây bên đó đổ chuông hồi lâu mà chẳng có ai nhấc máy. Tôi càng nghĩ càng hoài nghi, lấy dụng khí đi tới trước cửa ký túc, cẩn thận nhìn xung quanh.

Đột nhiên, một cánh tay đặt lên lưng từ phía sau, tôi lập tức nhảy lên. Nhưng tôi không thể ngờ tới, cái người vỗ vào lưng tôi lại chính là anh họ, cảnh sát trưởng Diệp Tiêu của mình.

Tôi há hốc miệng hỏi: "Sao lại là anh?"

"Đây cũng là câu mà tôi muốn hỏi cậu". Diệp Tiêu nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghi ngờ, anh chỉ chỉ vào tòa nhà nói: "Chúng ta đi lên nói chuyện tiếp".

Diệp Tiêu và tôi bước lên cầu thang ký túc nữ, liên tiếp có những nữ sinh chạy ngược lại, tất cả đều hoảng loạn. Chúng tôi đi tới hành lang tầng hai, tại một cửa phòng trên đó có vài người trông như là giáo viên đang đứng đấy nói chuyện rất căng thẳng.

Tim tôi bất giác lại đập mnhanh, đôi chân mất tự chủ bước theo Diệp Tiêu tới cửa. Diệp Tiêu giơ thể cảnh sát lên cho họ xem, tôi cũng theo sau tiến vào.

Lại là cái mùi đó, giống hệt như mùi trong phòng Hoắc Cường tối qua. Diệp Tiêu lạnh lùng nhìn quét khắp phòng một lượt, ánh mắt dừng lại tại chiếc giường kề cửa sổ. Hóa ra trên giường đang có một nữ sinh nằm đó, cong người cuộn tròn lại, mặt quay vào tường.

Diệp Tiêu lập tức đeo găng tay trắng, cẩn thận tỉ mỉ thò tay về phía cô gái đang nằm, chầm chậm quay mặt cô ta lại.

Tôi nhìn thấy khuôn mặt đó.

Trời ơi, tôi suýt chút nữa hét lên, tôi chưa từng thấy người nào có biểu hiện hoảng sợ đến nhường vậy, chiếc miệng ngoác rộng như thế, hình như muốn nuốt chửng cả con người của mình vào đó.

Đây là kiểu hoảng sợ gì vậy nhỉ? Xin lỗi, tôi không thể dùng ngôn ngữ để hình dung lại khuôn mặt của cô ấy, tôi chỉ có thể nói, nếu như bạn mà nhìn thấy nó thì sẽ ghi nhớ suốt đời và sẽ trở thành một cảnh tượng khủng khiếp trong cơn ác mộng.

Đờ đẫn nhìn khoảng mấy chục giây, tôi mới đột nhiên nhận ra, tôi quen cô gái này, thậm chí còn biết cả tên của cô ấy, Hàn Tiểu Phong.

Hàn Tiểu Phong chết rồi.

Tôi không dám tin vào mắt mình, thẫn thờ lùi về phía cửa. Tôi lại hít lấy hít để, không sai, chính là cái mùi đấy, mùi trong phòng mà Hoắc Cường mất mạng.

Diệp Tiêu lại cẩn thận kiểm tra lại Hàn Tiểu Phong, sau đó rời khỏi cái xác vẫn chưa cứng đơ này, quay đầu lại hỏi một giáo viên: "Cô ấy chính là Hàn Tiểu Phong?"

Giáo viên cũng không dám lại gần, ra sức lấy tay lau mồ hôi đáp: "Đúng vậy. Sáng hôm nay, bạn cùng phòng ngủ dậy, thấy Hàn Tiểu Phong vẫn còn ngủ, họ cho rằng cô ấy ngủ nướng nên không để ý. Cho đến 8 giờ mới phát hiện ra cô ấy đã chết".

"Tối qua có gì dị thường không?"

"Không có, mọi người cùng phòng nói khoảng 12 rưỡi thì cô ấy đi ngủ, buổi tối rất yên tĩnh, trong phòng có 5 sinh viên, không có ai phát hiện ra điều gì bất thường".

Diệp Tiêu lạnh lùng nói: "Giống hệt như Hoắc Cường hôm qua".

Cô ấy cũng bị ác mộng dạo chết sao?

Lúc này, vài cảnh sát khác tiến vào, họ bắt đầu tiến hành kiểm tra hiện trường. Diệp Tiêu đẩy tôi và các giáo viên ra khỏi phòng, nói: "Trước khi khám nghiệm xong hiện trường, bất cứ ai cũng không được vào phòng này".

Sau đó, Diệp Tiêu tự mình đi ra, tìm một chỗ không người nói với tôi: "Bây giờ thì tiện nói với anh rồi chứ, tại sao cậu lại xuất hiện ở đây?"

Tôi đã không thể giấu anh được nữa, chỉ còn cách kể hết lại cho anh nghe việc tối qua tìm thấy phòng của Hoắc Cường, sau đó Hàn Tiểu Phong gọi điện cho tôi.

Diệp Tiêu nghiêm túc nói: "Tại sao không nghe lời khuyên của anh?"

"Không, đây là trách nhiệm của em, tất cả đều do tiểu thuyết của em gây nên".

"Vậy là gì đây? Áy náy hay là tự trách? Ghi nhớ, việc này không liên quan gì tới em".

Nhưng tôi lắc đầu, thẫn thờ nói: "Em nhất định phải tìm ra bí mật của Hoang thôn".

Vừa dứt lời, tôi liền chạy như bay ra khỏi ký túc xá nữ. Tôi phải tìm ra hai người còn lại, Tô Thiên Bình và Xuân Vũ.

Sau một hồi hỏi thăm, khi tôi tìm ra được ký túc của họ thì cả hai người đều đã mất tích, từ sáng hôm nay bạn học của họ đều không ai nhìn thấy bóng dáng hai người đâu. Có lẽ họ đã nghe được thông tin về cái chết của Hàn Tiểu Phong? Nhưng bây giờ biết đi đâu để tìm hai người họ bây giờ?

Tôi gãi đầu nghĩ một hồi cũng không nghĩ ra cách nào, đành phải trở về nhà.

Về đến nhà cũng đứng ngồi không yên, cả ngày đều suy nghĩ mông lung, cơ bản chẳng còn tâm trí đâu để viết tiểu thuyết. Tôi nhắm mắt nằm trên ghế sô pha, hồi tưởng lại cảnh tượng lần đầu gặp Hàn Tiểu Phong, đấy là ngày đầu tiên của câu chuyện này, cũng tại căn phòng này, cô ta rõ ràng nhanh nhẹn hoạt bát, không hề có chút sợ hãi, khác biệt rõ ràng với cô gái tên Xuân Vũ. Nhưng sau cuộc điện thoại cô ta gọi tới từ Hoang thôn lại bỗng trở nên khủng hoảng và thất thường như vậy. Tôi có thể khẳng định trăm phần trăm, cô ta nhất định nhìn thấy gì đó, nhưng vì nguyên nhân nào đó mà không thể hoặc không dám nói ra.

Rút cuộc là sức mạnh nào đã khiến Hoắc Cường và Hàn Tiểu Phong mất mạng như thế? Ác mộng thật sự có thể giết người sao?

Đột nhiên, trong đầu tôi vụt lóe lên bốn chữ "Ác mộng Hoang thôn".

Lưng tôi lạnh toát, có lẽ không ai có thể thoát khỏi giấc mộng này.

Nhưng trên đời này thực sự có việc ác mộng giết người không? Nếu như có, nhất định sẽ có tài liệu liên quan. Đúng, tìm kiếm dữ liệu vốn là sở trường của tôi, tôi lập tức mở máy tính, ra sức tìm kiếm trên Google.

Vậy là chỉ cần vài chục phút tìm kiếm trên mạng, tất cả đều là những trang vô vị, trong cơn tức tối, tôi thoát ra khỏi mạng.

Biết đâu lại tìm thấy trong hiệu sách? Tôi lập tức ra khỏi nhà, đi tới gần ga tàu điện ngầm trong bóng tối, ở đó có một hiệu sách tôi thường ghé qua, đó cũng là nơi tôi tiến hành hoạt động kí tặng giới thiệu sách, và cũng là nơi tôi quen "Tiểu Chi".

Bây giờ là tám giờ tối, hiệu sách vằng người, một mình tôi đứng trước kệ sách tâm lý học và tôi phạm học, lật từng cuốn miêu tả tội phạm và chết chóc.

Nhưng tôi vẫn chưa tìm thấy nội dung cầm tìm kiếm, có lẽ từ cố chí kim, cả trong và ngoài nước chưa từng xuất hiện một vụ án nào ly kỳ thế này?

Bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng bước chân lạo xạo vọng lại từ kệ sách trước mặt tôi.

Không biết tại sao, tim tôi bỗng xao động. Tôi lập tức cầm ngay cuốn sách trước mặt mình xuống, trên kệ sách hở ra một khe hở đủ để tôi nhìn thấy đôi mắt sau kệ sách.

Đây là một đôi mắt con gái trẻ trung, đang xúi xuống đọc từng trang sách.

Đột nhiên, cô ta ý thức được có người đang nhìn mình và từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu dàng đó đập vào mắt tôi. Phút chốc, cả tôi và cô ta đều ngỡ ngàng.

Nhiếp Tiểu Sảnh.

Qua khe hở trên kệ sách, tôi nhìn vào đôi mắt thật giống hồ ly của cô ta, giống như đang nhìn vào những bức tranh đột ngột xuất hiện liên hoàn.

Cô ta bỗng nhiên mỉm cười với tôi, sau đó chớp cái đã không thấy đâu.

Biến mất như sương khói?

Tôi căng thẳng vịn lên kệ sách, thông qua kẽ hở liên tục ngó nghiêng tứ phía, cho tới kho có một bàn tay vỗ lên lưng tôi.

Run rẩy lẩy bẩy quay đầu lại, háo ra cô ta đã chuyển ra sau lưng tôi.

"Tiểu Sảnh? Sao cô lại ở đây?"

Cô ấy trả lời lãnh đạm: "Anh có thể tới đây đọc sách, tôi thì không thể sao?"

"Cô vừa mới tan làm tới đúng không, đến xem sách gì vậy?"

Cô ta giơ cuốn sách trong tay lên, hóa ra là cuốn tiểu thuyết "Mùi hương" của Patrick Suskind, thuật lại câu chuyện một tên tội phạm giết người vô cùng yêu thích nước hoa.

Tôi gật gật đầu: "Tôi cũng rất thích cuốn này, một cuốn tiểu thuyết rất tuyệt".

Cô ta dường như có chút gượng gạo, khẽ nói: "Tôi phải đi đây".

Sau đó, tôi cùng cô ấy đi tới quầy tính tiền, cô ấy mua cuốn sách đó, khi sắp bỏ đi, tôi đột nhiên gọi cô ta lại: "Xin lỗi, còn có thể nói chuyện với cô được chứ?"

Cô ta do dự một lúc nói: "Được, cho anh mười phút, ở đâu vậy?"

Tôi nhìn xung quanh nói: "Ở đây đi".

Hóa ra ở một góc trong hiệu sách có một quầy đọc, ở đấy bày mấy chiếc ghế, bình thường thì ngoài đọc sách có thể uống trà nói chuyện.

Chúng tôi ngồi trong một góc khuất, trên bàn có thắp một ngọn nến trắng, dưới ánh nến lay động, tôi do dự hồi lâu mà vẫn không nói nên lời.

Cô ta liếc tôi nói: "Thời gian cho anh có hạn, có việc gì nói nhanh lên".

Những việc liên quan tới Hoang thôn, quả là có tới hàng trăm hàng vạn manh mối, tôi thật sự không biết nên bắt đầu nói từ đâu bèn dứt khoát thốt ra: "Đã chết hai người rồi".

"Anh nói cái gì? Ai chết rồi?" Cô ta rõ ràng cũng giật bắn mình.

"Những người đã tới Hoang thôn, hai sinh viên. Tối hôm kia họ vừa mới về tới Thượng Hải nhưng đã lần lượt chết vào sáng hôm qua và sáng hôm nay".

Tức khắc, mặt cô ta cũng trắng bệch ra, cô ấy lấy tay bịt miệng nói: "Anh bảo có người mới từ Hoang thôn về chưa lâu đã chết rồi?"

Tôi lập cập gật đầu: "Đúng thế".

"Rút cuộc xảy ra chuyện gì? Có thể nói cụ thể chút không?"

Dưới ánh nến trắng, tôi lại hồi tưởng tỉ mỉ lại, kể từ ngày đầu tiên của câu chuyện này: bốn sinh viên đó đột nhiên ghé thăm, cho tới hôm nay phát hiện Hàn Tiểu Phong chết. Sau đó tôi nhấp một ngụm trà, kể hết lại toàn bộ câu chuyện cho cô ấy nghe.

Tường thuật của tôi mất hơn mười phút, nhưng cô ta đã quên mất cả thời gian giới hạn cho tôi, cho tới sau khi tôi kể hết mọi chuyện, cô ta cũng thở dài và tôi phát hiện ra khuôn mặt cô ta dưới ánh nến càng giống "Nhiếp Tiểu Sảnh" hơn.

Cô ưu tư nói: "Cám ơn anh".

Tôi có chút mông lung hỏi: "Cảm ơn tôi vì điều gì?"

"Cảm ơn anh đã kể cho tôi nghe những chuyện này. Tôi nghĩ, chúng ta có thể phát hiện ra bí mật của Hoang thôn từ chính bản thân những sinh viên đó".

"Cô cũng muốn tìm kiếm những bí mật này sao?"

Thần sắc của cô ta có chút quái dị: "Xin lỗi, tôi cũng không có cách nào để giải thích rõ ràng".

"Nhưng, tôi vẫn còn một chuyện muốn hỏi cô, tối hôm trước, trước khi từ biệt cô có cảnh báo tôi nhất định không được nghe điện thoại, và tối đó thực sự có điện thoại gọi đến, chính là Hoắc Cường từ Hoang thôn trở về gọi cho tôi. Thật kỳ lạ, sao cô lại biết cậu ấy sẽ gọi cho tôi?"

Cô ta nhìn vào mắt tôi, trầm ngâm một hồi rồi đột nhiên nói: "Cảm giác, anh có tin vào cảm giác không? Tối hôm trước, trong giây phút bên đường đó, lúc tôi nhìn vào mắt anh thì đột nhiên nghe thấy..."

"Cô nghe thấy gì?"

Ánh mắt cô ta rời khỏi mắt tôi, nhìn chằm chằm vào ánh nến trắng nói: "Chuông điện thoại".

"Không, không thể như thế, tôi không tin vào những chuyện như thế này".

"Bởi vì anh đã viết quá nhiều những chuyện tương tự trong tiểu thuyết, thế nên anh cho rằng tất cả những thứ đó đều do con người chế tác ra, đúng không?"

"Cô nghĩ cô là ai? Nhiếp Tiểu Sảnh trong chùa Lan Nhược? Thầy bói? Hay là thầy mo Witch Doctor?" Nói xong, tôi mới phát hiện ra mình có chút thất thố, "Xin lỗi, Tiểu Sảnh..."

Cô ta lạnh lùng à ừ một tiếng: "Thôi được rồi, tôi biết anh bây giờ đang nghĩ ngợi trong lòng, anh cho rằng tôi chỉ là một con điên gây rối lằng nhằng, cho rằng tất cả những gì tôi nói chỉ là hoang tưởng?"

"Nhưng cô chẳng có cách nào để chứng minh những gì mình nói là thật, ví dụ như cô rút cuộc sao lại biết Hoang thôn?"

"Nhất định phải trả lời sao?"

Tôi trả lời chắc như định đóng cột: "Đúng thế, nhất định phải trả lời, vào tối hôm nay, bây giờ. Nếu như cô không trả lời, tôi sẽ coi cô nhất định là kẻ lừa đảo và sẽ không bao giờ để ý tới sự quấy rồi của cô nữa".

"Nhưng..." cô ta hít một hơi thật sâu, "Tôi không thể nói".

"Nếu đã như vậy thì cô chẳng có cách nào để người khác tin cô cả".

Tôi dậm dậm chân đứng dậy, dáng vẻ lúc đó nhất định có chút đáng sợ. Cô ta lạnh lùng nhìn tôi, đôi mắt chỉ có trong truyện Liêu trai đó dưới ánh nến bắt đầu có chút đáng sợ. Tôi đứng, cô ta ngồi, ánh mắt hai bên không chút khoan nhượng, cứ vậy đối nhau hơn cả chục giây.

Cuối cùng, ánh mắt cô ta dịu lại, cô ấy cụp mắt xuống nói: "Được rồi, tôi kể cho anh".

Tôi gật gật đầu, nhẹ nhàng ngồi lại trên ghế.

Cách ngọn nến rung rinh mờ ảo, cô ta chậm rãi nói: "Là bà ngoại tôi, tất cả những gì về Hoang thôn, đều là bà ngoại kể lại cho tôi".

"Bà ngoại cô là người Hoang thôn?"

"Tôi không biết". Cô ta bắt đầu có chút bồn chồn bất an, cúi đầu đáp: "Tôi chỉ lờ mờ nhớ lúc còn nhỏ, bà ngoại ôm tôi vào lòng, thì thầm kể cho tôi nghe câu chuyện về Hoang thôn".

"Hóa ra là như vậy, bà ngoại cô bây giờ ở đâu?" Tôi vội vàng hỏi ngay, nếu như bà ngoại cô ấy vẫn còn sống, tôi nhất định sẽ tới thăm.

"Bà ngoại tôi mất lâu rồi, đã mất hơn chục năm nay rồi".

Ôi, hy vọng vừa mới len lỏi đã bị dập tắt, tôi ngốc nghếch thốt ra một cậu: "Xin lỗi". Nhưng tôi vẫn tiếp tục hỏi: "Câu chuyện nghe lúc còn nhỏ, sao đến giờ vẫn nhớ rõ thế?"

"Tôi cũng không hiểu tại sao". Cô ta ngẩng đầu lên, thở dài một cái: "Có lẽ anh không tin, đến bà ngoại tôi trông như thế nào tôi cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ rất rõ những câu chuyện này, dường như những câu chuyện về Hoang thôn đã thay thế ngoại, cố chấp mãi tồn tại trong đầu tôi".

"Ừm, nếu như những chuyện đó là thật thì bà ngoại cô nhất định có cội nguồn rất sâu với Hoang thôn".

Cô ta không chối bỏ cũng không thừa nhận, than thở một câu: "Ai biết được đấy?"

"Tôi sẽ biết". Tôi lạnh lùng nhìn vào mắt cô ấy giống như muốn moi hết tất cả những bí mật trong đấy ra.

Rút cuộc, cô ta nhìn đồng hồ nói: "Tôi phải đi đây, đã vượt quá thời gian cho anh từ lâu rồi".

"Thật ngại quá, tôi..."

"Tạm biệt". Cô ta ngắt lời tôi, vội vàng bước ra khỏi hiệu sách.

Tôi đeo bám theo sau cô ấy, lớn tiếng gọi: "Đợi đã".

Nhưng cô ta cứ vờ như không nghe thấy, chạy như gió vào trong cửa soát vé tàu điện ngầm, chớp cái đã mất tăm mất tích, chỉ còn lại mình tôi trong tiền sảnh thênh thang.

Đọc tiếp: Quán trọ hoang thôn - Trang 4
Home » Truyện » Truyện Ma » Quán trọ hoang thôn
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM