pacman, rainbows, and roller s

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Quán trọ hoang thôn - Trang 6

NGÀY THỨ MƯỜI CHÍN

Buổi sáng tỉnh dậy, chiếc nhẫn ngọc vẫn đeo y nguyên trên ngón tay tôi, tôi nhẹ nhàng vuốt vuốt nó, vẫn giống hệt hôm qua, giống như đã mọc vào da thịt tôi không chút động đậy.

Bên ngoài cửa sổ vọng lại tiếng máy móc, tôi không động vào chiếc nhẫn nữa, bước tới bên cửa sổ phủ đầy dây leo thì chỉ nhìn thấy một bãi đổ nát, vài chiếc máy ủi đất đang thanh lý nốt những bức tường hoang phế, bụi và đất đá bay mù mịt khắp nơi, giống như một trận bom nổ, tôi vội vàng đóng cửa sổ lại.

Sau khi ăn sáng trong phòng xong xuôi, tôi tới cửa cầu thang, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trên. Ô, tôi thực sự ngây người ra, sống trong quán trọ Hoang thôn ngày thứ ba rồi nhưng tôi từ trước tới nay vẫn chưa lên lầu ba. Đỉnh cầu thang xoắn ốc tối om om, phả ra hơi thở êm dịu, tôi tựa vào lan can một hồi lâu, rút cuộc cũng chậm rãi bước lên.

Tôi đeo một chiếc khẩu trang to, bởi vì mỗi bước chân đều khiến bụi bay mù mịt. Tôi cẩn thận rón rén đi lên cầu thang tới cửa hành lang của lầu ba. Tôi mò mẫm mãi trên tường, khó khăn lắm mới bật được đèn, dưới ánh đèn vàng vọt một dãy hành lang tối sâu thẵng tắp phía trước, cảm giác hơi giống với đường đi dưới lòng đất.

Qua một hồi lâu bụi bặm mới lặng ngắt trở lại, tôi vô thức sờ lên chiếc nhẫn ngọc rồi xông về phía hàng lang. Tôi mở cánh cửa phòng đầu tiên, giống hệt như phòng trên lầu hai, bên trong trống hươ trống hoắc chẳng có gì cả, duy nhất khác ở chỗ Chi trinh đằng rậm rạp hơn lầu hai, những dây leo màu xanh từ cửa sổ bò vào trong phòng, vô số những ành lá lay động trên một bên tường kề cửa sổ, rễ của những thực vật này thậm chí đã đâm sâu vào trong tường, mặt tường và sàn nhà đều có rất nhiều những vết rạn, xem ra ngôi nhà này đang cận kề cái chết tới nơi rồi.

Những căn phòng khác trên lầu ba cũng na ná, tôi mở từng phòng từng phòng một, trong những căn phòng có đủ ánh sáng soi rọi, Chi trinh đằng thậm chí còn mọc cả trên sàn nhà. Tôi nghĩ không một lỗ hổng nào chúng không đâm rễ vào, nhất định cũng đã phủ kính sàn nhà các phòng dưới lầu. Nhưng ngôi nhà này bao năm nay không có người ở, bởi vậy bị những thực vật này xâm chiếm cũng là lẽ tự nhiên thôi.

Tôi mở cửa căn phòng cuối cùng trên lầu ba, cũng chẳng có bất cứ thứ gì. Đúng lúc tôi chuẩn bị bỏ đi thì lại phát hiện dưới chân có rất nhiều bột đá và ván gỗ vỡ. Tôi từ từ ngẩng đầu lên mới phát hiện trần nhà rơi xuống một miếng to, lộ ra một lỗ hổng rất lớn, bên trong còn có rất nhiều tia sáng xuyên thấu. Tôi hiếu kỳ đi dưới lỗ hổng đó, kiễng chân nhìn lên bên trên, phát hiện trên trần nhà còn có một không gian rộng, hình như là gác xép.

Phát hiện bất ngờ này lập tức khiến tôi tưởng tượng rất nhiều, tôi lao khỏi phòng, chạy xuống tầng trệt. Tôi còn nhớ cửa hậu trong hành lang hình như vẫn còn một chiếc cầu thang tre. Quả nhiên, tôi phát hiện ra chiếc cầu thang tre trong đống đồ đạc linh tinh.

Tôi xách chiếc cầu thang tre, thở phì phò trở lại căn phòng trên lầu ba. Tôi gỡ chiếc khẩu trang dày cộm ra, gác cầu thang dưới lỗ hổng trên trần nhà, sau đó cẩn thận rón rén leo lên trên.

Khi thò đầu ra khỏi trần nhà, tôi nhìn thấy mái nhà chêch chếch, chính giữa xà nhà còn có hai dãy cửa sổ. Rút cuộc, tôi đã vất vả leo lên trên, quả nhiên là một căn gác xép, ít nhất cũng hơn ba mươi mét vuông.

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào, do bị những dây leo chằng chịt che lấp nên căn gác xép chỉ chiếu vào vài tia ánh sáng thưa thớt. Lúc còn nhỏ trong ngôi nhà cổ của gia đình tôi cũng có kiểu cửa sổ này. Tôi nhoài ra ngoài cửa sổ, nhìn xuống bãi công trường phía dưới, dưới cửa sổ là từng hàng gạch ngói màu đen, bên trên cũng phủ kín những dây leo màu xanh, tôi nghĩ Chi trinh đằng chắc cũng đã phủ kín cả mái nhà. May mà những cửa sổ ở đây đều đóng chặt, trên cửa kính toàn là những lá cây Chi trinh đằng, nhìn những tia nắng xuyên qua kẽ lá, cảm giác giống như trong rừng rậm tối đen.

Rời khỏi cửa sổ, tôi tỉ mỉ nhìn khắp một vòng căn gác, rõ ràng ở đây đã đóng cửa rất nhiều năm rồi, cảm giác giống như mộ cổ vừa được mở ra. Trong một góc gác xép, tôi phát hiện một tủ quần áo kiểu dáng cổ. Tuy phủ một lớp bụi dày, nhưng có thể nhìn ra chiếc tủ này được làm bằng loại gỗ thượng hạng, vào thời đó cũng được coi là đồ nội thất cao cấp.

Tôi nhẹ nhàng mở cửa tủ ra, một mùi ẩm mốc đậm đặc xộc lên mũi. Tôi quay đầu đi đợi chừng vài phút, mùi này mới dần dần nhạt đi.

Sau đó, tôi dụi mắt nhìn vào trong tủ, hóa ra trong tủ quần áo treo lủng lẳng mấy xác chết khô.

Tôi lập tức ngã ra sau, mồ hôi lạnh toát đầm đìa trên trán, suýt nữa là hét toáng lên. Tôi lại nhìn chiếc nhẫn ngọc trên tay, vệt đỏ đun càng lúc càng bắt mắt.

Nhưng khi tôi đứng dậy mới phát hiện ra trong tủ không hề có người chết, chỉ có quần áo treo kín trong tủ mà thôi. Tạ ơn trời đất, tôi thở một hơi dài, hóa ra ban nãy tôi nhìn nhầm. Những chiếc quần áo cũ đó treo trong tủ quần áo, nhìn thoáng qua dưới ánh sáng mờ ảo giống hệt những xác chết đang treo lơ lửng.

Trong tủ có cả quần áo nam và quần áo nữ, comple màu đen và màu trắng, bên dưới còn liền cả quần tây, sườn xám màu đỏ và màu xanh, vài chiếc áo khoác bằng da màu đen, một tủ quần áo gia đình hơn năm mươi năm trước bỗng hiện lên trước mắt tôi. Tôi dơ tay sờ vào quần áo, tất cả đều đã giòn tan, mùi ẩm mốc lại sộc lên, có chiếc áo vest còn bị mối đục cả một lỗ to dưới vạt áo.

Tôi vội vàng bịt mũi lùi lại một bước, đóng ngay cửa tủ lại. Đó là những quần áo mà gia đình Âu Dương đã từng mặc sao? Nghĩ tới đây tôi đột nhiên có chút buồn nôn liền chạy ngay tới góc khác trên gác xép.

Lúc này, tôi mới phát hiện trên sàn nhà chỗ này cũng có một cánh cửa tối, chỉ là dưới đáy trống trơn mà thôi, trước kia ở đâyc hắc là có một cầu thang vịn. Nhưng dủ như vậy thì đem cả chiếc tủ quần áo to thề này lên đây cũng chẳng dễ dàng gì.

Góc này trên gác còn có một bàn trang điểm, nhưng tấm gương trên bàn đã vỡ vụn từ lâu, chỉ còn sót lại một khoang gỗ hình bầu dục, lộ ra ván gỗ đã ngã vàng. Tôi nghĩ tới nữ chủ nhân của quán trọ Hoang thôn thời đó chắc là ngồi chải tóc tang điểm trước tấm gương này.

Sau đó, tôi kéo ngăn kéo đầu tiên dưới bàn trang điểm ra mới phát hiện bên trong chất đống rất nhiều ảnh cũ. Ngửi thấy mùi ẩm móc của những bức ảnh này, mắt tôi sáng ra, lập tức lấy hết chúng lên mặt bàn.

Hơn chục phút sau đó, tôi cố gắng nín thở, lặng lẽ xem những bức ảnh này. Lần theo những hình ảnh đen trắng mấy chục năm trước đây, những người đã từng sống trong ngôi nhà này dường như lại hiện lên sinh động như đang sống.

Bức ảnh đầu tiên là một thiếu nữ, người cô gái dựa vào cửa sổ, hình như đang ngóng trông về phía bầu trời bên ngoài. Cô ấy mặc một chiếc áo len, mái tóc gợn xoăn xõa hai bên mang tai, khuôn mặt thanh thoát và xinh xắn cộng thêm sự mờ ảo của ảnh đen trắng, dường như đây chính là mỹ nhân Thượng Hải nổi tiếng những năm 40.

Nhưng càng khiến tôi say đắm chính là đôi mắt của cô ấy, ánh mắt mới dịu dàng làm sao, đó là ánh mắt phảng phất chút u buồn đang hướng về bầu trời u ám mịt mùng ngoài cửa sổ. Nhìn dáng cô ấy tựa vào cửa trong bức ảnh, cảm giác giống như một con rùa nhỏ bị nhốt giữ, khát vọng bầu trời tự do ngoài cửa sổ. Tôi vẫn nhớ khuôn mặt của cô ấy trong bức ảnh của gia đình Âu Dương.

Bức ảnh thứ hai là ảnh cưới của một đôi vợ chồng trẻ, cô dâu là thiếu nữ ban nãy, còn chú rể cũng đã từng nhìn thấy trong bức ảnh gia đình Âu Dương. Nhìn vào bức ảnh này, trông họ thật đẹp đôi, chú rể mặc một bộ comple, đứng thẳng người. Cô dâu mặc một chiếc váy cưới trắng tinh khôi, chiếc váy kéo dài trên đất, một tay cô được chú rể nâng lên, miệng cô mỉm cười, đó là do hạnh phúc của một cô dâu hay là sự lưu luyến thời khắc đẹp nhất của chính mình? Phải chăng tôi cũng không thể hỏi cô ấy được.

Bức ảnh thứ ba là cô gái này đang cúi đầu đọc sách, dương như đang chìm đắm suy tư gì đó. Bối cảnh của bức ảnh là chiếc bàn trang điểm này, trên chiếc gương hình bầu dục phía sau có thể nhìn thấy bóng dáng cô ấy. Nhưng kỳ lạ ở chỗ,t rong gương hình như còn có chiếu một người khác, nhưng ánh sáng trong ảnh không đủ, tôi không nhìn rõ người đó, nhưng có thể xác định góc độ mà người đó đang đứng tuyệt đối không phải là người chụp ảnh.

Phía dưới còn có mười mấy bức ảnh khác, tất cả đều là những cảnh sinh hoạt thường nhật trong ngôi nhà này, nhân vật xuất hiện cũng chỉ có đôi vợ chồng trẻ đó. Chỉ có bức ảnh cuối cùng, là bức ảnh cả gia đình Âu Dương chụp tại quán trọ Hoang thôn, và nó giống hệt với bức ảnh mà Hàn Tiểu Phong lấy về từ Hoang thôn, chắc là được rủa ra từ cùng một tấm phim. Chỉ kỳ lạ ở chỗ, họ không hề có một bức ảnh nào chụp ngoài trời, tất cả đều là chụp trong phòng. Vẻ mặt của họ đa số đều rất trầm mặc, cực hiếm thấy bức ảnh nào có mặt cười, còn người vợ trẻ đó còn nhiều hơn nữa những ánh mắt u buồn.

Sau khi xem hết toàn bộ số ảnh, tôi cất chúng vào lại trong ngăn kéo. Sau đó, tôi mở ngăn kéo thứ hai ra thì phát hiện bên trong có hai quyển sách cũ. Tôi lấy hai quyển sách này ra xem, trước tiên là để ý cái tên: Trương Ái Linh.

Hóa ra là sách của Trương Ái Linh, một cuốn "Truyền kỳ", còn một cuốn là "Lưu ngôn", xuất bản lần lượt vào năm 1944 và 1945. "Truyền kỳ" là tiểu thuyết nhiều tập của Trương Ái Linh. Không ngờ rằng trong quán trọ Hoang thôn đã từng có một "mê sách", tôi nghĩ rằng hai cuốn sách này là của người vợ trẻ mua trước khi lấy chồng. Tôi tiện tay lật cuốn "Truyền kỳ" ra, lại là mùi ẩm mốc xông lên mũi. Đột nhiên, tôi lật tới một tấm đánh dấu trang, thực ra là một tấm thiếp nhỏ, bên trên có mấy chữ viết bằng bút mực: "Cuộc sống là một chiếc áo choàng lộng lẫy, bên trên bò đầy rận".

Dòng chữ này mềm mại thanh tú, nhìn cái là biết ngay do con gái viết, bên dưới còn có một hàng tái bút: "Nhược Vân – Ghi ngày mùng 1 tháng 4 năm Dân quốc 37".

Bây giờ rút cuộc đã biết rồi, cô ấy tên là Nhược Vân.

Còn về câu "Cuộc sống là một chiếc áo choàng lộng lẫy, bên trên bò đầy rận", chính là câu mà Trương Ái Linh đã từng nói, nhất định là Nhược Vân rất có cảm xúc với câu nói này nên ghi nó lại trên tấm đánh dấu trang.

Và tấm đánh dấu trang này vừa vặn kẹp vào trang cuối cùng của truyện ngắn "Kim tỏa ký".

Tại sao phải kẹp trong "Kim tỏa ký" chứ? Tôi nhẹ nhàng đỡ trang sách ngẫm nghĩ hồi lâu, có lẽ Nhược Vân đang lo lắng cho số phận của mình không biết có lại trở thành một Tào Thất Xảo? Giống như trong "Kim tỏa ký" viết, thiếu nữ thanh xuân Tào Thất Xảo được gả cho một gia đình giàu có nhưng giống như con rùa nhỏ bị nhốt trong lồng, kể từ đó về sau số trời định đoạt cô ta phải lãng phí cả một đời trong đó.

Thôi vậy, tâm tư của phụ nữ không thể đoán biết được, đứng nói là Nhược Vân của hơn năm mươi năm trước. Tôi thở dài, đặt hai cuốn sách trở lại ngăn kéo.

Dưới đày bàn trang điểm còn có một ngăn kéo nhỏ, tôi mở ra xem thì phát hiện bên trong là một số đồ mỹ phẩm, có son môi, phấn lót, nước hoa và còn một số thứ tôi không biết là thứ gì. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy hình dạng son môi của hơn năm mươi năm trước, chẳng qua là bên trong đã khô từ lâu rồi. Nhưng chỉ cần tưởng tượng tới thứ này đã từng quệt trên môi của Nhược Vân, trong lòng tôi lại có cảm giác rất đặc biệt, là hoài cổ hay là thương cảm?

Cuối cùng, tôi vẫn cứ đóng ngăn kéo lại, sau khi đảo mắt một vòng quanh căn gác, tôi bước xuống cầu thang đi xuống dưới.

Trở lại căn phòng trên lầu ba, tôi vẫn để thang tre dưới sàn nhà, sau đó vội vàng đi xuống cầu thang.

Bữa trưa vẫn là thức ăn của lò vi sóng, ăn xong tôi nằm trên chiếc giường xếp dở mấy quyển sách mà mình mang theo. Thời tiết sau buổi trưa oi bức lạ thường, trong phòng không một chút gió, tôi chỉ cảm thấy mí mắt nặng trĩu, khắp cơ thể không còn chút sức lực nào.

Nhìn chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay mình giống như mọc thêm một cục u, tim tôi bất giác đập thình thịch. Không biết nó sẽ ở trên tay tôi bao lâu nữa? Lẽ nào đeo lên một cái là vĩnh viễn không tháo ra được sao? Nghĩ tới đây tôi nhắm mắt lại, run rẩy nằm trên giường, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi.

Sáu giờ chiều tôi mới mơ màng tỉnh dậy, tùy ý làm chút bữa tối giải quyết cơn đói, sau đó ngồi thẫn thờ trong phòng. Cho tới ngày hôm nay, cả ba tầng lầu của quán trọ Hoang thôn tôi đều đã xem qua, tôi không biết mình còn có thể khám phá thêm điều gì ở đây. Có lẽ suy đoán ban đầu của tôi đã hoàn toàn sai, ngôi nhà cổ này không có bất cứ quan hệ gì tới bí mật Hoang thôn? Nhưng tôi không có lý do gì lại phải thêm một thứ phiền toái trên ngón tay.

Đang suy nghĩ mông lung, đột nhiên nghe thấy dưới lầu có tiếng động nhẹ vang lên, xuyên qua ván sàn của cả tòa nhà vang vọng. Bỗng chốc, tim tôi lại đập thình thịch, chỉ nghe thấy tiếng "cộc... cộc... cộc" dưới lầu vọng lên. Tôi cẩn thận rón rén bước ra ngoài, xuyên qua hành lang đang bị bóng tối bao trùm, dừng lại trước cửa cầu thang nhìn xuống dưới.

Có một bóng đen đang theo cầu thang xoắn ốc đi lên.

Tôi lập tức nín thở, đợi tới khi tiếng bước chân đó đến bên cạnh mình, tôi một tay tóm ngay lấy đối phương.

"Là tôi!"

Giọng con gái vang lên bên tai tôi, tôi vội vàng buông cô ta ra, bật đèn cạnh tường lên.

Quả nhiên là Tiểu Sảnh, cô ấy mặc một chiếc váy ngắn màu đen, chau mày dựa vào tường, rõ ràng ban nãy cô ấy bị hoảng sợ. Cô không ngừng thở dốc, lồng ngực phập phồng, trên tay còn xách một chiếc cặp màu đen.

Tôi thở dài nói: "Sao cô lại đến đây?"

"Xin lỗi, tôi đã làm anh hoảng sợ đúng không?"

Miệng Tiểu Sảnh lẩm bẩm nói, dáng vẻ thật tội nghiệp, lập tức khiến sự khó chịu của tôi tan thành mây khói.

"Vào ngồi lúc đã".

Nói xong, tôi giúp cô ấy xách chiếc cặp đen, đưa cô ấy tới phòng mình.

Vừa bước vào phòng, đôi mắt trong veo của cô không ngừng ngó nghiêng tứ phía, muốn nói điều gì đó nhưng không nói ra được. Tôi cảm thấy có chút kỳ quái. Thử thăm dò hỏi: "Tiểu Sảnh, xảy ra chuyện gì sao?"

Cô từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt xoáy sâu vào mắt tôi, cuối cùng cũng thốt nên lời: "Xin lỗi, tôi có thể sống ở đây không?"

"Cô nói sao? Sống ở đây?" Câu hỏi của cô ấy khiến tôi thực sự kinh ngạc, càng khiến tôi cảm thấy bối rối.

"Xin anh nhất định không được hiểu lầm". Tiểu Sảnh cũng thực sự ngại ngùng, cô ấy cúi đầu nói: "Coi nưh giúp đỡ tôi một lần, tôi cảm thấy mình không còn nơi nào để đi nữa, chỗ duy nhất có thể ở chỉ có mỗi quán trọ Hoang thôn này".

Khẩn cầu của Tiểu Sảnh càng khiến tôi khó hiểu, dáng vẻ của cô ấy lúc này bỗng nhiên khiến tôi nhớ tới tên một bộ phim... "Không chốn nương thân".

Tôi bất giác nắm vào vai cô ấy hỏi:"Nói cho tôi biết, rút cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Anh không cần hỏi bất cứ điều gì cả, bản thân tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là trong lòng có cảm giác..." lời của cô ấy hình như chạm vào cái gì đó, lại bị cô nuốt chửng lại.

"Hay là cãi nhau với người thân? Cô thật là ương bướng quá, mau về với cha mẹ đi".

Bỗng nhiên, Tiểu Sảnh hét lên thất thanh: "Không, tôi đã nói tôi không có người thân rồi mà, tôi cũng không có cha mẹ, tôi là một người không có gia đình".

"Không có gia đình? Thế thì khác nào cô hồn dã quỷ?"

Câu nói này vừa thốt ra, tôi cũng có chút hối hận. Nhưng tôi không ngờ rằng Tiểu Sảnh đã trả lời tôi thế này: "Lẽ nào anh không biết tôi là ai sao? Tôi là Nhiếp Tiểu Sảnh mà".

"Ma nữ xinh đẹp trong Liêu trai?" Tôi ra sức lắc đầu nói: "Tiểu Sảnh, có phải cô từ trước tới nay luôn sống trong thế giới nội tâm của mình không? Có lẽ tất cả những thứ này đều chỉ là hoang tưởng của cô mà thôi".

"Anh không cần hỏi nữa đâu, tối nay tôi nhất định ở đây, tôi đã quyết định rồi".

Vừa nói, cô vừa mở chiếc cặp, lấy từ bên trong ra một số đồ dùng sinh hoạt thường ngày, còn có cả mấy gói thực phẩm ăn nhanh khá to, một túi gạo nhỏ, thậm chí còn có cả một đống đồ ăn vặt, xem ra cô ấy thực sự định "nằm vùng" ở đây rồi.

Lúc này coi như tôi đã thực sự đầu hàng, phải chăng ngôi nhà này vốn không phải của tôi. Thế nên tôi cũng không có quyền đuổi cô ấy đi, tôi chỉ còn cách lắc đầu nói: "Được rồi, tùy cô. Nhưng ngôi nhà này mấy hôm nữa là bị tháo dỡ rồi".

Tiểu Sảnh vừa sắp xếp đồ đạc vừa trả lời dứt khoát: "Tôi biết".

Nhìn điệu bộ cô ấy lúc này giống như bỗng chốc biến thành chủ nhà, tôi ngốc ngếch đứng bên cạnh, không biết nên nói gì cho phải đạo.

Đột nhiên, cô ấy ngẩng đầu lên mỉm cười với tôi: "Xin lỗi, tối nay anh có thể ngủ trên tầng trên không?"

"Tầng trên?"

Tôi ngớ người ra, sau đó bất giác gật gật đầu, cảm giác trong lòng thật khó diễn tả thành lời.

Khóe miệng Tiểu Sảnh cong cong lên: "Cám ơn anh, tôi biết anh là một người tốt".

Nhưng trong lòng tôi lại âm thầm nói: Tự nhiên đuổi người ta lên gác, để tôi ngủ cùng với đống dây Chi trinh đằng, đêm nay thảm rồi.

Cô ấy bước mấy bước trong phòng nói: "Kể từ tối hôm nay, chúng ta sẽ là hàng xóm tầng trên tầng dưới".

Bỗng nhiên, Tiểu Sảnh hình như phát hiện ra gì đó, cô ấy nhìn vào tay trái tôi nói: "Cái gì trên ngón tay anh thế?"

Tôi hơi hoảng, biết rằng mình trốn không thoát, đành phải ngoan ngoãn giơ tay về phía cô ấy. Cô ấy nhìn chằm chằm vào ngón tay tôi một lúc, sững sờ hỏi: "Tôi chưa từng thấy anh đeo nhẫn bao giờ".

"Đây là một chiếc nhẫn ngọc", giọng tôi trở nên ủ ê, "Nó đến từ Hoang thôn".

"Nhẫn ngọc của Hoang thôn? Sao lại đeo trên ngón tay anh?"

"Một lời không nói hết được".

Sau đó, tôi kể hết cho cô ấy nghe về lai lịch của chiếc nhẫn ngọc này, còn cả sự phiền toái khi tôi đeo nó lên thì làm thế nào cũng không tháo ra được.

Tiểu Sảnh cảm thấy có chút khó hiểu, cô tóm lấy tay trái của tôi, vuốt lên chiếc nhẫn ngọc đeo trên ngón trỏ. Sau đó, cô ấy thử rút nó ra, nhưng nhẫn ngọc lập tức co lại khiến tôi đau đớn hét lên. Tiểu Sảnh thực sự hốt hoảng, vội vàng buông tay tôi ra.

"Có lẽ bí mật nằm trong chiếc nhẫn này?"

"Nhưng tôi biết làm thế nào? Đeo nó vĩnh viễn sao?" Tôi buồn bực đi đi lại lại mấy vòng trong phòng, cuối cùng tựa lên cửa nói: "Thôi vậy, cứ đeo mấy ngày rồi sau tính tiếp".

Sau đó, tôi lôi từ góc tường ra một chiếc chiếu cói và gối đầu, vác chúng ra ngoài.

Tiểu Sảnh vội vàng chạy theo sau tôi hỏi: "Anh đi đâu đấy?"

"Không phải cô bảo tôi lên tầng trên ngủ sao?" Đi được một nửa, tôi lại quay đầu lại nói, "Tối nay, cô ngủ trên giường xếp đi, phòng vệ sinh ở cuối hành lang, nước trong vòi có thể rửa mặt, nhưng mà không có nước nóng".

Điệu bộ của cô ấy lại có chút bối rối, cúi đầu nói: "Cảm ơn anh".

"Ngủ ngon nhé, đừng mơ thấy ác mộng nữa, tôi không chịu được sự dày vò của tôi đâu". Tôi rút cuộc cũng lộ ra chút tươi cười, "Ngủ ngon nhé".

Đang nói tôi đã vác chiếc chiếu và gối đi lên cầu thang rồi.

Bước vào bóng tối trên lầu ba, tôi đẩy cửa căn phòng đầu tiên, may mà đèn trên trần nhà vẫn có thể bật sáng. Căn phòng này nồng nặc mùi thực vật kỳ quái, bức tường kề cửa sổ phủ kín rễ và cành lá Chi trinh đằng, gió đêm lành lạnh thổi từ cửa sổ vào. Tôi mất bao nhiêu sức lực mới đóng chặt được cửa sổ lại. Sau đó, tôi lại mất nửa tiếng đồng hồ quét dọn căn phòng này, quét ra một đống lá rụng và bụi bẩn. cuối cùng, tôi mới trải chiếu lên sàn nhà.

Lúc này tôi nhớ tới Tiểu Sảnh đang ở tầng dưới, phải chăng không dám xuống đấy nữa. Đêm sâu yên tĩnh, tốt nhất không nên nghĩ ngợi mông lung. Tôi dứt khoát tắt đèn, nằm lên chiếu ngủ.

Trong căn phòng nồng nặc mùi thực vật này, dưới người là chiếc chiếu lạnh toát thật giống như đang ngủ trên bãi cỏ. Tuy nhắm mắt nhưng tôi vẫn có thể cảm giác những cảnh Chi trinh đằng chằng chịt đang âm thầm sinh trưởng, thoăn thoắt cắm rễ vào sàn nhà giống như một cánh tay đang trườn bò dãy dụa.

Chi trinh đằng trong đêm không ngừng nhả ra khó các bon, trên chiếu ngủ tôi dần dần chìm vào hư vô...

Không biết bao lâu sau, vài tia sáng rọi vào mắt rồi trốn dưới mí mắt làm con ngươi cũng dần thức tỉnh khiến tôi chầm chậm mở mắt.

Có lẽ do hoang mang khi vừa tỉnh dậy, tôi thở từng hơi hổn hển, phát hiện mình đang nằm trên chiếu cói, căn phòng vẫn đang bị bóng đêm bao phủ. Còn những tia sáng rọi vào mặt tôi là từ cửa ngoài hành lang chiếu vào.

Tôi vùng vằng ngồi dậy, tia sáng trắng từ trong cửa rọi vào có chút chói mắt, còn người tôi vẫn đang trong bóng tối. Tôi ra sức dụi mắt mới thích ứng được tia sáng nhỏ hẹp đó, nhìn thấy hình như có một bóng đen đang đứng ngoài cửa.

Tim đột nhiên đập thình thịch, nhưng tôi lập tức để mình trấn tĩnh lại, có khi nào lại là Tiểu Sảnh mơ thấy ác mộng? Tôi cẩn thận rón rén đứng dậy, cố gắng hết sức không phát ra bất cứ tiếng động nào, lặng lẽ thò đầu ra khỏi cửa.

Ngoài hành lang lóe lên một vùng ánh sáng êm dịu, tôi phát hiện một bóng lưng thiếu nữ đang đứng đợn độc chính giữa hành lang. Quần áo cô ta mặc thật kỳ quái, từ trước tới nay tôi chưa từng nhìn thấy, nhưng tôi vẫn nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Tiểu Sảnh?"

Gần như cùng lúc, cô ta từ từ quay đàu lại, ánh sáng phút chốc quá chói lóa khiến tôi không nhìn rõ mặt cô ấy. Cô ta đi về phía tôi, tôi bất chợt cảm thấy căng thẳng, dùng tay che chắn ánh đèn trên đỉnh đầu, rút cuộc cũng nhìn rõ đôi mắt cô ta.

Cô ta không phải là Tiểu Sảnh.

Tức khắc, tôi gần như hét toáng lên, nhưng cô ta hình như nhìn thấy mà cố tình lờ tôi đi, sững sờ đi về phía đầu hành lang bên này. Lúc này tôi đã nhìn rõ quần áo cô ấy mặc, hóa ra là một chiếc áo choàng vừa dày vừa dài, tôi từ trước tới nay chưa từng nhìn thấy kiểu áo này, xem ra quả thực rất nặng, giữa mùa này mà mặc nó e rằng nóng chết khiếp. Khuôn mặt cô ta trắng bệch thanh thoát, đôi mắt diễm lệ nhìn thẳng phía trước, nếu như không xuất hiện ở đây và trong thời khắc này, cô ta chắc chắn là một cô gái vô cùng hấp dẫn.

Tôi run rẩy nhẹ nhàng hỏi: "Cô là ai?"

Nhưng cô ta không có bất cứ phản ứng gì, mặt vô cảm đi qua người tôi, dường như tôi không hề tồn tại. Giây phút tôi và cô ấy lướt qua nhau, tôi đột nhiên nhớ lại, tôi đã từng nhìn thấy mặt cô ta, buổi sáng trên căn gác xép, tôi phát hiện ra rất nhiều ảnh cũ, hình như mỗi một tấm ảnh đều có mặt cô ấy.

Tên của cô ấy là Nhược Vân.

Lúc này tôi kinh ngạc ngây cả người ra, sững sờ nhìn cô ta chầm chậm đi về phía cửa cầu thang, ánh sáng êm dịu như thác nước bao trùm cô ấy, còn bức tường phía sau lưng cô vẫn chìm trong bóng tối.

Sao lại có thể như vậy được? Từ tận năm 1948 xa lắc xa lơ, cô ta đã từng sống trong ngôi nhà cổ này. Vào một đêm hơn năm mươi năm sau, cô ta lại xuất hiện trong hành lang trên tầng ba của quán trọ Hoang thôn, vẫn tươi trẻ như năm nào, vẫn hấp dẫn như năm nào, không khác gì so với cô ấy trong ảnh trước đây.

Tôi rút cuộc nhìn thấy gì?

Cô ấy đi xuống cầu thang, quầng ánh sáng soi rọi theo cô ấy, còn xung quanh vẫn toàn là bóng tối. Cô ấy thật giống một minh tinh trên sân khấu,toàn thân được bao trùm bởi đèn hội tụ ánh sáng trắng, còn tất cả những người khác đều đứng trong bóng tối nhìn cô ấy.

Không thể kìm chế được nữa, tôi bật đèn lên, khi ánh đèn chiếu sáng đôi mắt tôi, cô ấy đột nhiên biến mất. Tôi hoảng hốt nhìn khắp tứ phía, nhưng không thấy bất cứ tình hình khác thường nào. Tôi lại chạy xuống cầu thang xoắn ốc, cũng không phát hiện ra bất cứ dấu tích có người nào cả.

Cô ấy đi đâu rồi?

Đi tới cửa cầu thang tầng hai, nhìn cửa phòng mà Tiểu Sảnh ngủ bên trong đang đóng im ỉm, tôi nghĩ tôi không nên làm phiền giấc ngủ của cô ấy. Tôi để mình thoải mái trở lại, sau đó trở lại căn phòng trên lầu ba.

Tôi đứng ngoài cửa một hồi lâu, nhìn ánh đèn vàng vọt trên tường, hoàn toàn khác với ánh sáng kỳ dị ban nãy. Vậy thì ánh sáng chiếu lên người Nhược Vân là ở đâu ra? Tôi làm thế nào cũng không nghĩ ra được, đành phải tắt đèn, lại nằm ra chiếu.

Tự véo vào đùi mình một cái, dường như đau tới mức hét lên. Lúc này tôi có thể khẳng định rồi, ban nãy tuyệt đối không phải là nằm mơ, tôi thực sự tận mắt nhìn thấy Nhược Vân, người phụ nữ sống ở đây hơn năm mươi năm trước.

Nhưng tại sao tôi lại nhìn thấy cô ấy? Cho dù Nhược Vân xinh đẹp năm nào, hôm nay vẫn sống giữa cõi đời này thì cũng phải là bà lão tám mươi tuổi mới đúng. Không nghi ngờ gì nữa, tôi chính mắt nhìn thấy ban nãy chính là Nhược Vân của hơn năm mươi năm trước, còn cả bộ quần áo cô ta mặc nữa, cũng chỉ có thời đó mới có, lẽ nào tôi nhìn thấy hồn ma?

Nghĩ tới đây, tôi lại sởn hết cả tóc gáy, vội vàng nhắm mắt lại, trong lòng âm thầm cầu nguyện: "Đêm tối ơi, mau mau để tao ngủ thôi".

NGÀY THỨ HAI MƯƠI

Có lẽ do "cuộc gặp gỡ kỳ dị" tối qua, mãi tới tận mười giờ sáng tôi mới ngủ dậy, mơ mơ màng màng mở mắt, ánh mắt đầu tiên là thấy đôi mắt của Tiểu Sảnh, hóa ra cô ấy đánh thức tôi dậy.

Tôi theo phản xã nhảy khỏi chiếu, nhìn ôc ấy chằm chằm một lúc mới tỉnh táo lại, sau đó cười gượng gạo nói: "Trông tôi lúc nãy chắc là ngốc lắm nhỉ?"

Tiểu Sảnh cũng mỉm cười nói: "Không, dáng anh ngủ trông rất hay".

Thật là mất mặt quá, ban nãy nhất định cô ta đứng cạnh tôi, nhìn dáng tôi ngủ một lúc lâu. Tôi ngại quá không nói gì được nữa bèn cúi đầu chạy ra ngoài.

Tôi vội vàng lao vào nhà vệ sinh dưới lầu hai, hỏa tốc đánh răng rửa mặt. Khi tôi trở lại căn phòng trên lầu hai mới phát hiện ra Tiểu Sảnh đã chuẩn bị xong bữa sáng, có bánh quẩy và cả sữa đậu nành.

Cô ấy nhẹ nhàng nói: "Đây là buổi sáng tôi ra ngoài mua, không biết anh có thích ăn không?"

"Đương nhiên thích rồi". Tôi lập tức vớ lấy một chiếc quẩy: "Hồi nhỏ tôi thường ăn sáng thế này, nhưng khi lớn lên thì ít ăn hơn, tôi thực sự rất nhớ mùi vị của quẩy đấy".

Chưa tới vài phút, bữa sáng đã được tôi giải quyết sạch sẽ, tôi không buồn để ý tay đang đầy dầu mỡ, quệt miệng nói: "Tiểu Sảnh, thật là không ngờ rằng, cô lại mua đồ ăn sáng cho tôi. Thật là cảm ơn cô".

"Mấy hôm nay, có phải anh ngày nào cũng ăn cơm trong lò vi sóng không?"

Tôi gãi gãi đầu đáp: "Phải chăng, phải chăng chỉ có mấy hôm thôi mà".

"Ngày nào cũng ăn những thứ đó không tốt cho sức khỏe đâu, nên ăn cơm nhiều chút".

"Được, tôi hiểu rồi".

Lúc này, tôi đột nhiên nhớ lại nửa đêm hôm qua nhìn thấy người phụ nữ hơn năm mươi năm trước. Nhưng tôi nên nói thế nào với Tiểu Sảnh đây? Cô ấy có tin lời tôi không? Nếu như tin tô thì có nghĩa là cô ấy sẽ bị ngôi nhà này dọa cho chết khiếp sao? Đắn đo một lúc, tôi vẫn không nói ra.

"Anh đang nghĩ gì thế?"

"Không, không nghĩ gì cả". Tôi đành ấp úng nói, "Tôi đang nghĩ, thực ra... cô cũng rất biết cách quan tâm người khác".

Tiểu Sảnh bỗng nhiên cười nói: "Trước đây không phải anh cho rằng tôi chỉ là một độc giả vô vị đến quấy nhiễu anh sao?"

"Không, cô là Nhiếp Tiểu Sảnh trong Liêu trai mà".

"Không sai". Cô ấy ngược lại rất tự nhiên gật đầu nói, "Được rồi, tôi bây giờ phải ra ngoài đây, anh ở đây một mình cẩn thận chút".

"Ra ngoài? Cô đến cửa hàng kem làn chứ gì?"

Cô ấy không nói có cũng chẳng bảo không nhìn vào mắt tôi, sau đó nhỏ nhẹ nói: "Tạm biệt, tối tôi về".

Nhưng tôi vẫn bám theo sau, nhìn bóng cô ấy rời khỏi ngôi nhà.

Trở lại căn phòng trên lầu hai, tôi không dám xem nhiều đồ đạc của cô ấy để lại đây, cứ nghĩ tới tối qua cô ấy ngủ trong căn phòng này, trong lòng tôi lại sợ hãi kỳ lạ.

Không hiểu sao, những lời Tiểu Sảnh nói tôi đều ghi nhớ rất kĩ, buổi trưa tôi không ăn đồ ăn trong lò vi sóng nữa mà ra ngoài tiệm cơm ăn một bữa.

Buổi chiều, tôi không ở ngoài lâu mà vội vàng trở về quán trọ Hoang thôn. Lúc tôi vừa tới căn phòng trên lầu hai, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa dưới lầu vọng lên.

Cửa chính tầng trệt bị gõ ầm ầm, dường như cả ngôi nhà đều lắc lư sắp sập tới nơi. Tôi vội vàng ôm lấy trái tim đang nhảy nhót loạn xạ, thò đầu ra ngoài cửa sổ, phát hiện một thanh niên đứng dưới lầu đang ra sức gõ vào cửa chính.

Bỗng nhien, người thanh niên này ngẩng đầu lên tôi mới nhìn rõ mặt anh ta. Là Diệp Tiêu.

Tôi giật bắn mình, vội vàng lớn tiếng gọi anh ấy.

Diệp Tiêu cũng đã nhìn thấy tôi, anh ấy đứng dưới nói: "Nhanh nhanh mở cửa cho anh".

"Cửa trước đóng chết rồi, anh vào từ cửa sau đi".

Nói xong, tôi lập tức lao khỏi phòng, chạy xuống tầng trệt mở cửa cho anh ấy. Quả nhiên, tôi gặp Diệp Tiêu ở cửa sau, anh ấy rõ ràng không yên tâm lắm về ngôi nhà cổ này, cẩn thận rón rén bước vào hành lang, điệu bộ mà chỉ cảnh sát mới có, giống như bất cứ lúc nào cũng đều có người tấn công anh ấy vậy.

Tôi dẫn anh đi vào tầng một, chỉ vào phòng khách rộng rãi nói: "Diệp Tiêu, em đưa anh đi tham quan. Anh xem, đây là nơi khiêu vũ của gia đình Âu Dương trước đây".

Diệp Tiêu lạnh lùng đảo mắt một vòng, mặt vô cảm đáp: "Âm khí ở đây nặng quá".

"Tại sao mọi người đều nói như vậy nhỉ? Em nghĩ, có thể là do căn phòng này ẩm ướt quá thôi".

"Đợi đã, trên tay em là cái gì thế?"

Anh ấy đã phát hiện ra chiếc nhẫn ngọc trên tay tôi, tim tôi "thình thịch" một cái, từ từ nhấc tay trái lên nói: "À cái này á? Mấy hôm trước, em thấy nó ở mấy sạp hàng rong ven đường, thấy rất hay nên đã bỏ ra mười tệ mua".

Nhưng Diệp Tiêu vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn ngọc, sau đó lạnh lùng nói: "Cái này thật sự không hợp đeo trên ngón tay em".

"Ha ha". Tôi cười ngốc ngếch với Diệp Tiêu, sau đó đưa anh ấy lượn một vòng dưới tầng trệt.

Chúng tôi đi lên cầu thang xoắn ốc, vào căn phòng trên lầu hai. Diệp Tiêu nhìn chiếc giường xếp và lò vi sóng, nói nhỏ: "Thực ra anh lo lắng cho em mới đến thăm em. Một mình em ở chỗ quái quỷ này, anh làm sao mà yên tâm được".

"Anh vẫn coi em là trẻ con sao? Em có thể tự lo cho mình".

Đột nhiên, Diệp Tiêu phát hiện dưới giường có một đôi dép con gái, mặt anh ta tức khắc đanh lại, chỉ vào đôi dép hỏi: "Thế này là thế nào?"

Lòng tôi trùng xuống, chết rồi, tôi nên sớm dự phòng tới việc Tiểu Sảnh để lại dấu vết trong căn phòng này, làm sao có thể qua được mắt cảnh sát chứ? Tôi có chút bối rối đáp: "Diệp Tiêu, cái này mà... cái này..."

"Cô gái này là ai?" Diệp Tiêu thẳng thừng hỏi.

Không, tôi không thể nói ra Tiểu Sảnh, tôi đành phải nói nhỏ: "Xin đừng hỏi nữa, đây là việc của cá nhân em".

"Anh không thể can thiệp vào việc riêng của em. Nhưng anh nhắc nhỏ em, ở đây là quán trọ Hoang thôn, không phải là nơi em muốn làm gì thì làm".

Tiêu rồi, anh ấy cho rằng tôi ở đây... Không thể, tôi vội vàng giải thích: "Diệp Tiêu, anh hiểu lầm rồi, em chẳng làm gì ở đây cả".

Anh nhướn long mày cười nói: "Thôi được rồi, không hỏi nữa".

Bỗng nhiên, tôi nhớ tới một người đến nay vẫn chưa rõ sống chết ra sao: "Đúng rồi, có tin tức gì của Tô Thiên Bình không?"

"Không, đến giờ trường học vẫn đang đi tìm cậu ta khắp nơi, nhưng cậu ta giống như biến mất trên trời, bất luận chỗ nào cũng không tìm thấy đâu cả".

"Có khi đã thành một xác chết từ lâu rồi cũng nên. Không, em không nên nói thế, những lời nói này hình như quá tàn nhẫn".

"Đừng nghĩ nhiều tới Tô Thiên Bình nữa". Diệp Tiêu tới bên cửa sổ, nhìn bầu trời bên ngoài nói, "Thực ra anh hôm nay đến tìm em, vẫn còn một nguyên nhân nữa".

Tôi phút chốc trở nên căng thẳng: "Nguyên nhân gì?"

"Lần trước trong điện thoại, không phải em nhờ anh tìm xem, tình hình cụ thể của quán trọ Hoang thôn trước đây sao?"

"Đúng, anh tìm thấy chưa?"

Diệp Tiêu gật đầu nói: "Không sai, mấy hôm nay anh đã tìm rất nhiều hồ sơ trước đây, chủ yếu là tài liệu đăng kí nhà cửa của khu này trước năm 1949. Tối hôm qua, anh rút cuộc đã tìm thấy ngôi nhà này, hồ sơ của nhà số 13 đường An Tức khu phố tây tại hội đồng thành phố".

"Nó xây dựng vào năm nào?"

"Năm 1930, thời đó đường An Tức là khu dân cư phố tây cao cấp danh tiếng của Thượng Hải, hai bên đường xây rất nhiều nhà tây ba tầng, ngôi nhà này là do một công ty bất động sản của Pháp xây dựng, ban đầu không gọi là quán trọ Hoang thôn, mà gọi là biệt thự Caroline".

"Biệt thự Caroline? Cái tên này hay thật".

"Đúng thế, lúc đó có một gia đình quốc tịch Pháp sống ở đây, sau khi chiến tranh Thái Bình Dương nổ ra, người Nhật khống chế khu phố tây Thượng Hải, hộ người Pháp này bị hạn chế tự do, bị giam lỏng trong ngôi nhà này, không hiểu lý do tại sao cả gia đình này đều tự sát hết, treo cổ chết trong chính căn phòng trên tầng hai ngôi nhà".

"Cái gì?" Tôi ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, lẽ nào gia đình người Pháp treo cổ trong chính căn phòng này?

Diệp Tiêu cũng nhìn căn phòng bằng ánh mắt xa xăm nói: "Trong hồ sơ vụ án này viết như vậy. Sau khi kháng chiến thắng lợi, phố tây cũng không còn tồn tại nữa, quyền sở hữu ngôi nhà này được một gia đình Trung Quốc mua lại. Trong hồ sơ ghi rõ người chủ gia đình này tên là Âu Dương, là thương nhân tại một địa phương tỉnh Chiết Giang".

"Đương nhiên là gia đình Âu Dương ở Hoang thôn rồi, thời đóhọ buôn lậu kiếm được rất nhiều tiền, nghĩ rằng nhất định phải làm ăn lớn tại Thượng Hải, bởi vậy mới mua ngôi nhà này ở đây".

"Đúng, gia đình Âu Dương sau khi mua can8 biệt thự Caroline này liền đổi tên thành quán trọ Hoang thôn rồi đăng kí tên với cơ quan hữu quan. Từ bản sao chứng từ của quán trọ Hoang thôn cho thấy, thời gian gia đình Âu Dương sống tại đây tổng cộng hơn ba năm. Tới đầu năm 1949, gia đình Âu Dương lại bán lại ngôi nhà này cho một thương nhân giàu có. Nhưng thương nhân giàu có này vẫn chưa kịp dọn vào sống trong quán trọ Hoang thôn thì đã tự mình bạo bệnh mà chết".

Tôi sốt ruột hỏi: "Từ đó trở đi, ngôi nhà này đều đóng cửa để không đúng không?"

"Sau đó, anh lại tra thêm một số tài liệu vụ án sau giải phóng mới biết được vào thập niên 60, những người dân cạnh đây đã từng dọn vào sống trong ngôi nhà. Lúc này một dãy nhà tây trên đường An Tức hầu như không có người ở, rất nhiều nhà đã bị dân gần đó chiếm dụng như thế. Nhưng chỉ có duy nhất ngôi nhà này xảy ra một số chuyện kỳ quái". Diệp Tiêu bỗng nhiên rùng mình, chau mày nói: "Hồ sơ vụ án thời đó ghi chép không đầy đủ lắm, nghe nói trong ngôi nhà này xảy ra án mạng, cũng không tìm ra rút cục là chuyện gì. Đến thập niên 80, những người dân sống trong đó đều đã dọn hết ra ngoài, từ đó trở đi không còn ai dám sống trong này nữa".

Bỗng nhiên tôi nhớ lại cuộc gặp gỡ kỳ dị đêm qua, bất giác tự mình lẩm bẩm: "Có lẽ trong quán trọ Hoang thôn từ trước tới nay có truyền thuyết ma quỷ quấy rối khiến những người gần đây sợ quá nên mới đóng cửa để không mãi thế này".

"Em nói cái gì? Ma quỷ quấy rối?"

Tôi vội vàng cúi đầu nói: "Không có gì cả, chỉ là suy đoán bừa thôi mà".

"Đừng có suy nghĩ mông lung nữa". Diệp Tiêu đi đi lại lại nói, sau đó nhìn ra cửa sổ bảo: "Có lẽ là do không khí trong ngôi nhà này quá ẩm ướt, hơn nữa còn mọc bao nhiêu là Chi trinh đằng thế này, anh nghe nói loại thực vật này không tốt lắm cho cơ thể con người".

"Không sao, em nghĩ mấy hôm nay em quen rồi".

"Thế tiếp theo em định làm gì?"

"Em không biết, có lẽ vẫn phải sống ở đây mấy hôm nữa, cho tới kho nó bị tháo dỡ".

Diệp Tiêu thất vọng lắc đầu: "Anh biết anh không thay đổi nổi quyết định của em, nhưng em phải tự lo cho mình ổn thỏa, anh đi đây".

Nói xong, anh ấy vỗ vỗ vai tôi rồi bước nhanh ra khỏi phòng. Tôi tiễn anh ra tận cửa sau dưới tầng trệt, Diệp Tiêu vẫy vẫy tay với tôi nói: "Có việc gì thì gọi điện cho anh, anh lúc nào cũng có thể đến giúp em".

Sau khi nhìn Diệp Tiêu ra về, tôi quay lại căn phòng trên lầu. Cả buổi chiều, tôi chẳng làm gì cả, trong lòng toàn nghĩ tới những lời Diệp Tiêu nói với mình.

Ví dụ, lúc quán trọ Hoang thôn vẫn còn gọi là biệt thự Caroline, cả nhà người Pháp sống ở đây đều treo cổ chết trên tầng hai. Nghĩ tới đây, tôi lại tưởng tượng ra những sợi dây thừng đó đang lắc lư dao động. Còn cả thập niên 60, 70 rất nhiều người sống trong ngôi nhà này nhưng lại từng xảy ra một số án mạng li kỳ, rút cuộc là thế nào?

Lẽ nào đây thực sự là một "hung trạch"? Còn tôi là người cuối cùng sống ở đây, có lẽ còn thêm cả Tiểu Sảnh nữa.

Trong giây phút vô thức, sắc đêm đã vội vàng kéo đến. Tôi vẫn ra ngoài ăn bữa tối, tới hơn tám giờ tối mới trở về quán trọ Hoang thôn.

Cả ngôi nhà đều chìm trong bóng tối, trải qua mấy ngày sớm tối sống cùng ngôi nhà, dù có nhắm mắt tôi cũng có thể nhận biết được đường đi. Tôi cố ý không bật đèn, dò dẫm trong căn phòng tối om, chả mấy chốc đã leo lên cầu thang xoắn ốc.

Khi tôi vừa tới cửa cầu thang trên lầu hai, bỗng nhiên nghe thấy tiếng nhạc bật to, giống như những làn sóng đập vào màng nhĩ. Âm thanh đó từ tầng dưới vọng lên, tiết tấu chấn động ván sàn dưới chân tôi, hình như dưới nhà đang mở đại nhạc hội.

Những âm thanh này từ đâu tới? Tim tôi lập tức treo ngược lên, lại từ từ bước xuống cầu thang xoắn ốc.

Rút cuộc, tôi đã nhìn thấy họ rồi.

Vụ hội đã bắt đầu.

Không, tôi không dám tin vào mắt mình, nhưng tôi thực sự nhìn thấy cảnh tượng này... Trong phòng khách dưới tầng trệt của quán trọ Hoang thôn, bỗng nhiên đèn đóm sáng trưng, mười mấy đôi nam nữ lúc ẩn lúc hiện đang lướt nhảy trong phòng khiêu vũ sáng sủa rộng rãi. Đàn ông hầu hết mặc những bộ âu phục đủ màu sắc, cũng có vài người mặc áo sơ mi, đàn bà thì đa số mặc sườn xám diễm lệ hoặc là đầm thời trang.

Tiếng nhạc dìu họ nhảy được phát ra từ chiếc máy phát nhạc cạnh tường, tôi thậm chí còn nghe rõ cả lời bài hát trong đó: "Biết bao năm tháng, tâm trạng của ánh trăng, sự thông minh của băng tuyết, cuộc sống tươi đẹp, gia quyến đa tình..."

Tôi nghe ra rồi, đây là bài hát: "Biết bao năm tháng" của hơn sáu mươi năm trước, thậm chí còn là giọng hát của ca sỹ đầu tiên hát bài bày, giọng hát mang đậm đặc trưng của thời đại đó. Tôi ra sức dụi mắt, nhưng phía trước dường như có che một tấm voan ngả vàng, vài ánh sáng trắng chớp lên chớp xuống, giống như đang xem một thước phim bao nhiêu năm trước, có cả những vết mốc kèm theo, thông qua máy chiếu phim từ từ phản chiếu lên màn ảnh.

Bỗng nhiên, một gương mặt lướt qua trong vũ hội lập tức khiến tôi trợn tròn mắt, tôi lại nhìn thấy cô ấy.

"Nhược Vân?"

Tôi khẽ kêu lên, người phụ nữ của hơn năm mươi năm trước đang hiện hữu ở đây, lại một lần nữa xuất hiện trước mặt tôi.

Cô ấy đang ở chính giữa phòng nhảy, nơi thu hút mọi ánh nhìn và đang ôm một người đàn ông, bước những bước nhảy nhẹ nhàng, thanh thoát. Đúng, tôi đã nhìn thấy người đàn ông này trong bức ảnh cũ, anh ta chính là ông chủ trẻ của quán trọ Hoang thôn, người thừa kế của gia tộc Âu Dương, chồng của Nhược Vân.

Chỉ có họ mới là trung tâm và tiêu điểm của vũ hội, tất cả những khách nhảy đều vây quanh họ. Đôi bạn trẻ mới tới này rực rỡ chói lóa, nhảy hết điệu này tới điệu khác, chùm đèn sáng nhất hình như mãi mãi chỉ chiếu vào hai người họ.

Đột nhiên, tiếng bước chân dồn dập phá vỡ mọi thứ ở đây, tiếng nhạc du dương đột ngột ngắt quãng, ánh đèn chói lóa lập tức tắt ngóm, phòng khách trở nên trống trải, tất cả những quan khách đều biến mất như một làn khói trong không trung, một không gian ảo giác tiêu tan.

Vũ hội kết thúc.

Mắt tôi vẫn chưa thích ứng với mọi thứ ở đây, phòng khách đã yên tĩnh trở lại, chỉ có ánh đèn vàng vọt soi rọi. Bên cạnh công tắc đèn trên tường, Tiểu Sảnh đang đứng đó với nét mặt đầy nghi hoặc.

"Tiểu Sảnh, vừa xong cô có nhìn thấy không?"

Cô ấy xem ra có chút mệt mỏi, lắc đầu nói: "Nhìn thấy gì? Tôi vừa vào từ cửa sau, thấy phòng khách tối om om nên tôi đã bật đèn lên".

Tôi kinh ngạc lắc đầu hỏi: "Cô không nhìn thấy? Thế cô có nghe thấy không?"

"Anh đang nói cái gì thế? Vừa nãy ở đây tối om om, lặng ngắt như nghĩa địa, tôi chẳng nhìn thấy gì cả, cũng chẳng nghe thấy gì cả. Lúc tôi vừa mới bật đèn thì thấy anh đứng đờ đẫn ở đây như con gà gỗ, giống như đang mộng du vậy".

Lúc này, trong lòng tôi cũng rất tỉnh táo, ban nãy tuyệt đối không phải là nằm mơ, đích thực là tận mắt tôi nhìn thấy, tận tai tôi nghe thấy. Tôi chắc chắn mình đã nhìn thấy một vũ hội ở quán trọ Hoang thôn hơn năm mươi năm trước, hơn nữa còn có hoàng hậu trong vũ hội: Nhược Vân con dâu nhà Âu Dương.

Tiểu Sảnh bước đến bên cạnh, hươ hươ tay trước mắt tôi nói: "Anh nhìn thấy ở đâu? Sao giống nhìn thấy ma vậy?"

"Không, đó không phải là ma. Giống như chúng ta đang xem phim cũ ngày xưa vậy, chúng ta không nhìn thấy ma mà đấy chỉ là hình ảnh của diễn viên mà thôi". Tôi bước tới chính giữa phòng, nơi mà ban nãy Nhược Vân khiêu vũ, lớn tiếng nói: "Tất cả những cảnh tượng xuất hiện trong phòng khách này, giống như những hình ảnh trên màn ảnh vậy, cô có hiểu không?"

"Vậy thì máy chiếu phim đâu? Phim và phiên bản đâu?" Bỗng nhiên, Tiểu Sảnh nắm lấy tay tôi, "Tôi không hiểu tất cả những gì anh nói, nhưng tôi biết anh cần phải nghỉ ngơi, ngôi nhà này khiến anh cảm thấy khủng hoảng nên đã khiến anh sinh ra ảo giác. Nghe lời tôi, chỉ cần anh nghỉ ngơi tốt là sẽ không có việc gì cả".

Điệu bộ cô ta vừa nói thật giống một bà mẹ, tôi chỉ có thể cười đau khổ. Sau đó, tôi bước tới bên chiếc máy phát nhạc, nó được tôi tìm thấy trong đống đồ linh tinh chất đống ngoài hành lang. Tôi tỉ mẩn nhìn chiếc máy phát nhạc, chiếc mày này đã là đồ cổ rồi, đúng ra hỏng từ lâu rồi sao lại có thể phát ra tiếng nhạc được chứ?

Rút cuộc, tôi ngán ngẫm lắc đầu rồi theo Tiểu Sảnh lên lầu.

Trong căn phòng trên lầu hai, Tiểu Sảnh rót cho tôi cốc nước, cô ấy dịu dàng hỏi tôi: "Mấy hôm nay có phải anh căng thẳng quá không?"

"Có lẽ vậy". Tôi run rẩy bưng cốc nước, tóc của cô ấy xõa cả vào mặt tôi,những sợi tóc mềm mượt tỏa ra hương thơm dịu mát chọc vào khiến tim tôi ngứa ngáy. Tôi bất giác ngẩng đầu lên, sững sờ nhìn vào mắt cô ấy, giống như một vật bằng ngọc thần bí.

Cô ấy ý thực được mình quá gần gũi tôi nên lùi lại đằng sau nói: "Anh biết không? Trông điệu bộ của anh lúc này thật giống trẻ con".

"Thế nên cô mới chăm sóc tôi?"

Câu hỏi bạo dạn của tôi khiến Tiểu Sảnh có chút bối rối, cô ấy không đồng ý cũng không phản đối cười nói: "Anh mệt rồi, nghỉ sớm đi".

Tôi gật gật đầu, đứng ở cửa chào cô ta một câu: "Ngủ ngon".

Có lẽ do bị "vũ hội" thần kỳ ban nãy kích thích, tôi thực sự cảm thấy vô cùng mệt mỏi, tắm rửa trong nhà vệ sinh xong, tôi lên ngay tầng ba đi ngủ.

Bước vào căn phòng trên tầng ba, lại là cái mùi Chi trinh đằng. Nhưng ngay cả đèn tôi cũng không bật, lao ngay xuống chiếu ngủ.

Đêm nay, tôi thực sự chìm đắm vào bóng tối của quán trọ Hoang thôn.

NGÀY THỨ HAI MƯƠI MỐT

Buổi sáng, lúc tôi tỉnh lại, mặt trời đã soi thẳng vào trán. Tôi mơ màng bò dậy, chỉnh lại mái tóc rối bù, xuống dưới nhà tìm Tiểu Sảnh.

Nhưng cô ấy không ở trong phòng, tôi ra hành lang gọi vang tìm cô ấy nhưng chẳng có bất cứ hồi âm nào. Quay đầu lại tôi mới phát hiện ra trên tủ có một tờ giấy, cô ấy nói cô ấy đi làm rồi, trong lò vi sóng có bữa sáng chuẩn bị cho tôi.

Mở lò vi sóng ra, vẫn giống hệt như bữa điểm tâm hôm qua. Ăn sáng xong, tôi ngồi đọc sách trong phòng một lúc, bỗng nhiên điện thoại đổ chuông.

Không ngờ đấy lại là điện thoại của Tôn Tử Sở, anh ấy nói đang đứng trước cửa nhà tôi, đến để trả những đồ ngọc nhưng tôi không có nhà. Tôi đành phải nói với anh ấy, mấy hôm nay tôi sống ở ngoài, địa chỉ là số 13 đường An Tức.

Hai mươi phút sau, chuông cửa dưới nhà vang lên, quả nhiên là Tôn Tử Sở đứng ngoài cửa, xách trên tay chiếc cặp trả tôi. Tôi vội vàng chạy ra ngoài dẫn anh ấy lên phòng.

Tôn Tử Sở cẩn trọng nhìn căn phòng, miệng không ngừng than vãn: "Cậu tìm chỗ giỏi quá đấy, kiểu nhà này chắc chắn là môi trường tốt nhất để viết truyện kinh dị nhỉ".

Tôi thực sự không có tâm trí nào mà đùa với anh ấy, dẫn anh ta lên phòng trên tầng hai. May mà tôi đã chuẩn bị sẵn, tất cả những thứ liên quan tới Tiểu Sảnh đều đã bị tôi giấu trong tủ rồi.

Anh ấy lại đảo mắt một lượt khắp phòng, nói với giọng ngưỡng mộ: "Sau này tôi cũng được ở chỗ nào như thế này viết luận văn tốt quá".

Sau đó, Tôn Tử Sở mở chiếc cặp, vẫn là những bọc báo cũ cuộn lại, anh ấy còn thêm cả rất nhiều bọt xốp, cẩn thận rón rén lấy năm thứ ngọc khí ra nói: "Cậu cẩn thận xem lại, xem có vấn đề gì thì báo".

Năm vật bằng ngọc đến từ lòng đất Hoang thôn giờ đang chỉnh tề bày trước mặt tôi, tôi cầm chúng lên tỉ mỉ xem xét, không phát hiện bất cứ vết sứt mẻ hay rạn nứt nào. Tôi gật đầu: "Không vấn đề gì cả, cảm ơn. Vậy kế quả giám định thì thế nào?"

"Tôi nói rồi, tôi sẽ mời chuyên gia giám định đồ ngọc giỏi nhất, kết quả giám định của họ về năm vật bằng ngọc này là... đồ siêu thật".

Tim tôi bỗng chốc rung động: "Chúng đúng thật là ngọc cổ Lương Chử?"

"Không sai, họ xác nhận chúng đích thực là đồ ngọc Lương Chử năm nghìn năm trước, bất luận là chất liệu hay là hình dạng, hoa văn và kỹ nghệ điêu khắc ra sao đều phù hợp với đặc trưng của đồ ngọc Lương Chử đã được khai quật. Những thứ đều đã qua giám định của chuyên gia thì cậu cứ yên tâm đi".

"Có thể nói cụ thể hơn không?"

"Được thôi, từ góc độ khoáng vật học nhìn nhận, ngọc có thể phân thành hai loại, ngọc cứng và ngọc mềm. Ngọc cứng chính là phỉ thúy thường nói, chủ yếu ở Miến Điện, còn ngọc mềm là một chuỗi cấu trúc của nước với can xi và magiê silicat, nó là một khoáng vật đặc biệt được tạo thành bởi khoáng vật tạo đá chủ đạo thuộc nhóm Amphibole, Tremolite và Actinolite".

Tôn Tử Sở nói một tràng toàn những thuật ngữ chuyên ngành, xem ra anh ấy đã học được rất nhiều từ những chuyên gia đồ ngọc. Tôi không muốn lãng phí thời gian, thẳng thừng nói: "Vậy thì văn minh Lương Chử dùng ngọc gì?"

"Văn minh Lương Chử là cội nguồn của văn minh đồ ngọc Trung Quốc, đồ ngọc Trung Quốc truyền thống chủ yếu dùng ngọc mềm, nổi tiếng nhất là ngọc Hòa Điền của Tân Cương, ngọc Nam Dương và ngọc Lam Điền của Trung Nguyên. Số lượng đồ ngọc văn minh Lương Chử khai quật không nhiều, tạo hình đẹp tinh xảo hiếm thấy trên thế giới, thu hút được sự quan tâm của rất nhiều học giả khắp nơi trên thế giới, thậm chí có người còn đề ra quan điểm thời đại đồ ngọc".

"Tôi chỉ biết có thời đại đồ đồng và thời đại đồ sắt, lấy đâu ra thời đại đồ ngọc?"

"Trong văn hóa cổ xưa của Trung Quốc thần bí, sau khi thời đại đồ đá kết thúc, trước khi mở ra văn hóa đồ đồng còn tồn tại một 'thời đại đồ ngọc', nhân loại trong thời đại đó cho rằng đồ ngọc có sức mạnh thần bí, ai thâu tóm được đồ ngọc thì người đó thâu tóm được văn minh. Còn về văn minh Lương Chử, do số lượng chất liệu ngọc được sử dụng quá lớn nên khẳng định là phải có rất nhiều mỏ ngọc dưới lòng đất để cung ứng".

"Mỏ ngọc?" Tôi đột nhiên nhớ tới kho báu dưới lòng đất.

"Vấn đề nằm ở chỗ đó. Trong khai quật khảo cổ phạm vi văn hóa Lương Chử, từ trước tới nay chưa từng phát hiện ra di chỉ mỏ ngọc cổ đại. Cũng có người cho rằng chất liệu ngọc là từ Liêu Ninh hoặc Tân Cương chuyển tới, nhưng giao thông thời đó vô cùng bất tiện, khả năng vận chuyển một số lượng ngọc lớn như vậy từ nơi xa xôi nghìn dặm gần như bằng không".

"Nhưng ngọc không thể từ trên trời rơi xuống".

"Không sai, bởi vậy tôi cho rằng trong khu vực văn hóa Lương Chử hoặc là trong những dãy núi lân cận, nhất định tồn tại một mỏ ngọc cổ đại nào đó bị lãng quên. Văn minh cổ xưa có thể tiêu vong một cách thần bí, nhưng kho báu dưới lòng đất thì vĩnh viễn tồn tại".

Tôi liên tiếp gật đầu: "Hàng vạn sự bí hiểm cổ xưa của văn minh Lương Chử... chính là kho báu dưới lòng đất?"

"Không, những bí ẩn mà văn minh Lương Chử để lại cho chúng ta vô cùng nhiều, bí ẩn về kho ngọc chỉ là một trong vô số những điều bí ẩn đó".

"Ý của anh là: bản thân văn hóa Lương Chử chính là một điều bí ẩn?"

"Sự nổi lên của văn minh Lương Chử tương đối thần bí, khi nó vừa sản sinh ra, trình độ văn minh của những vùng lân cận vốn không cao, văn minh Tam Tinh Đôi nóng hổi gần đây muộn hơn nó một nghìn năm. Trước đây năm nghìn năm, tại Phương Đông, văn minh Lương Chử đã đạt đỉnh cao, đủ để sánh vai với văn minh Ai Cập cùng thời đại và văn minh Lưỡng Hà cổ đại".

"Cái này nhất định phải có nguyên nhân đặc biệt nào đó".

Tôn Tử Sở gật đầu: "Đúng vậy, trên ngọc cẩm thạch Lương Chử khai quật lên thường thấy xuất hiện một hình vẽ kỳ lạ được gọi là 'tượng thần vi', phần trên có khắc một mặt thần hình bậc thang, hai con mắt tròn, răng lộ ra ngoài, trên đầu đội vương miện cắm đầy lông, đôi tay tóm lấy đầu quái thú phía dưới. Trong văn minh Maya và Inca cổ đại cũng có hình vẽ vương miện lông vũ tương tự. Chúng đều giống với văn minh Lương Chử, lưu lại rất nhiều phong cách kỳ dị của đồ ngọc và di tích, nhanh chóng nổi lên và cũng nhanh chóng suy tàn".

"Anh cho rằng văn minh Lương Chử và văn minh Maya liên quan với nhau?"

"Đây chỉ là quan điểm của cá nhân tôi".

"Vậy thì văn minh Lương Chử rút cuộc đến trình độ nào?"

"Một nền văn minh có cả cung điện, lăng mộ vua chúa và kim tự tháp, cậu nói xem nó đến trình độ nào? Di chỉ Mạc Giác Sơn của Dư Hàng đủ để bất cứ ai cũng đều phải thốt lên kinh ngạc. (Đọc thêm nhiều truyện hay nhất tại Haythe.US) Nó là trung tâm chính trị, kinh tế và tôn giáo của văn hóa Lương Chử, phát hiện 'quảng trường cung điện' có quy mô rộng lớn, nền kiến trúc hơn một vạn mét vuông được mệnh danh là Tử Cấm Thành của 5000 năm trước. Lại còn có cả số lượng lớn mồ mả cao cấp, trong những quan tài lớn có những đồ ngọc tinh xảo. Ai Cập bảo tồn hơn một trăm ngôi kim tự tháp, còn văn minh Lương Chử cũng có hơn một trăm ngôi cao đài được giới khảo cổ mệnh danh là kim tự tháp bằng đất".

Tôi hít một hơi thật sâu: "Dù đã đạt tới trình độ huy hoàng như vậy, sao lại đột nhiên suy vong chứ?"

"Đây lại là một điều bí ẩn". Tôn Tử Sở tỏ ý thở dài: "Cách giải thích nhiều nhất chính là hiểm họa tự nhiên: hơn bốn nghìn năm trước, bế mặt nước biển dâng cao trên toàn trái đất, đa số đất đai Giang Nam bị nhấn chìm, văn minh Lương Chử gặp phải 'họa trong đỉnh diệt vong'. Nhưng vẫn còn một cách nói khac1l văn minh Lương Chử vô cùng si mê đồ ngọc, họ đem hết thời gian và tinh thần đổ vào việc khai thác và chế tác đồ ngọc. Ở bất cứ thời đại nào đồ ngọc đều vật xa xỉ, bởi vậy văn hóa Lương Chử rơi vào xu thế xa xỉ đó".

"Vong quốc xa xỉ?"

"Không sai, nhưng bất luận là 'họa trong đỉnh diệt vong' hay là 'vong quốc xa xỉ' đều không có chứng cứ khẳng định. Có lẽ, văn minh Lương Chử thực sự giống với người Maya, vô hình và đi mất tích".

Cứ như vậy hai tiếng đồng hồ qua đi, Tôn Tử Sở giống như người dẫn chương trình của kênh Discovery, thao thao bất tuyệt tường thuật lại sự thần bí của cổ quốc Lương Chử.

Nghe hết bài diễn văn của anh ấy, trong lòng tôi bất giác nảy sinh một cảm giác kỳ lạ, nền văn minh thần bí của vùng đất năm nghìn năm trước này rút cuộc có liên quan gì tới Hoang thôn đây? Nhưng tôi thực sự không hiểu nổi, Hoang thôn nằm ở vùng ven biển phía đông Chiết Giang, vốn không nằm ở trung tâm văn minh Lương Chử thuộc lưu vực Thái HỒ, hơn nữa văn minh Lương Chử cách ngày nay thực sự quá xa, những đồ ngọc phát hiện ở Hoang thôn có lẽ nào là văn vật khai quật được ở chỗ khác?

Tôi chỉ biết lắc đầu, trong đầu rối tung thành một khối. Nhìn thấy năm vật bằng ngọc này, trong lòng lại như bị vật gì đó đâm chích. Tôn Tử Sở giúp tôi cất những vật này đi, anh ấy dặn dò tôi nhất định phải rất thận trọng, phải để ở một nơi an toàn, những vật này đều là báu vật cấp quốc gia.

"Nhưng nơi quỷ quái này cũng chẳng có ai tới cả, phải chăng tôi cũng chỉ ở đây vài ngày thôi".

Buổi chiều, tôi cùng Tôn Tử Sở ra ngoài ăn cơm tối, hôm nay đương nhiên là tôi mời tồi. Trong quán cơm tôi chẳng nói gì mấy, có một số chuyện tôi không dám nói với anh ấy,do tính cách của anh ấy, cộng thêm thói quen nghề nghiệp nhất định sẽ dò hỏi đến tận cùng. Như vậy sẽ lại thêm một người lằng nhằng với việc này, như thế thà để một mình mình làm còn hơn.

Tôn Tử Sở uống rất nhiều rượu, còn tôi không dính đến một giọt. Trong bữa ăn anh ấy đã ngà ngà say, nói năng lung tung, cuối cùng tôi dìu anh ấy ra khỏi quán cơm, nhét anh ấy vào trong tắc xi đưa về nhà.

Sau khi trở lại quán trọ Hoang thôn, tôi lập tức lên tầng hai, xách chiếc cặp đựng đồ ngọc cất trong căn phòng cuối cùng trên tầng ba. Ở đó vừa vặn đặt một chiếc thang thông lên gác xép trên trần nhà. Tôi cẩn thận rón rén leo lên cầu thang, cất chiếc cặp trong góc gác xép, như thế này chắc là an toàn rồi.

Đêm xuống, tôi ăn bữa tối từ sớm, giờ thì không dám tắt đèn nữa rồi. Theo như kinh nghiệm hai hôm trước, chỉ cần là trong bóng tối mắt tôi sẽ nhìn thấy những cảnh tượng kỳ lạ, người phụ nữ Nhược Vân của hơn năm mươi năm trước, những người đã từng sống trong ngôi nhà này. Sau đó, chỉ cần bật đèn, họ sẽ lập tức biến mất trước mắt tôi.

Đi khắp một lượt từ trên gác xuống dưới nhà trong quán trọ Hoang thôn, chỉ cần bóng điện không bóng, đèn trong tất cả các phòng đều được tôi bật lên. Tuy ánh sáng phát ra từ những chiếc đèn cũ này chẳng khác gì ánh nến mù mịt, nhưng tôi nghĩ, nếu từ bên ngoài nhìn vào quán trọ Hoang thôn nhất định sẽ có cảm giác rất kỳ lạ, dường như mỗi ô cửa sổ đều lộ ra vài tia ánh sáng u ám, cả ngôi nhà giống như đang trở về những năm 30, hệt như tên của một bộ phim tình cảm: "Thời gian quay trở lại năm 70".

Nhưng nếu như những công nhân tháo dỡ bên ngoài bỗng nhiên nhìn thấy ngôi nhà cổ đóng cửa để không bao năm nay bỗng nhiên sáng lên rất nhiều ánh đèn, chắc là sẽ sợ chết khiếp cũng nên? Có lẽ người ta sẽ cho rằng ma quỷ mấy chục năm trước đều chạy hết cả ra để mở một dạ hội ma chỉ có ở quán trọ Hoang thôn.

Đáng tiếc, hôm nay không phải là ngày lễ Halloween.

Nghĩ tới đây, tôi bất giác bật cười, bản thân tôi cũng cảm thấy kỳ quái, đã tới nước này mà vẫn còn cười được.

10 giờ tối, Tiểu Sảnh trở về, mái tóc đen nhánh phản chiếu ánh sáng lấp lánh, xem ra cô ấy đã tắm gội ở ngoài rồi. Mắt của phụ nữ vốn luôn nhạy bén, cô ấy lập tức phát hiện thấy gì đó trên mặt tôi: "Hôm nay xảy ra chuyện gì thế?"

"Chẳng chuyện gì cả. Hôm nay tôi nằm cả ngày trên tầng ba".

Nhưng cô ấy mở tủ ra xem rồi nói: "Sao ai lại giấu hết đồ của tôi vào đây? Có phải hôm nay có người kên phòng không?"

Ái chà, lại bị cô ta phát hiện rồi, tôi bối rối cười vu vơ, đành phải thật thà kể lại cho cô ấy nghe chuyện Tôn Tử Sở tới đây. Nhân tiện đó tôi giới thiệu qua cho cô ấy về văn minh Lương Chử thần bí của năm nghìn năm trước.

Sau khi nghe xong tất cả những gì tôi kể, Tiểu Sảnh lạnh lùng nói: "Ý anh là những đồ ngọc thần bí đó có liên quan tới văn minh Lương Chử và Hoang thôn?"

"Đúng, hoặc đây chính là cánh cửa mở ra đường vào bí mật Hoang thôn?"

Ánh mắt sắc bén của Tiểu Sảnh nhìn thẳng vào tay trái của tôi: "Thế thứ trên tay anh thì sao? Nó cũng là đồ ngọc thần bí năm nghìn năm?"

Tim tôi lại "thình thịch", nhìn chiếc nhẫn ngọc trên tay,nó giống như một ký sinh trùng "mọc" trên ngón tay tôi, dường như đã hòa cùng với tôi làm một. Tôi lấy tay phải che chiếc nhẫn ngọc lại, rầu rĩ nói: "Tôi thì đã làm sao? Giống một thằng ngốc co rúm lại, nhìn bốn người lần lượt chết mà không làm gì được, bây giờ trên tay lại bị đeo lên cái thứ như bị phép thuật nguyền rủa này, mắt thì chỉ nhìn thấy toàn mặt ma mặt quỷ. Tôi rút cục sao đây?"

"Đây không phải là lỗi của anh". Tiểu Sảnh bỗng nhiên lại gần tôi, cô ấy đổi giọng hết sức nhẹ nhàng, "Đừng lo lắng, có tôi bên cạnh anh, anh sẽ không có chuyện gì đâu".

Cuối cùng tôi đã không kìm chế nổi bản thân, đem tất cả những bực bội của mấy ngày hôm nay phát tiết ra hết: "Có cô bên cạnh tôi? Cô nghĩ cô là ai? Nhiếp Tiểu Sảnh trong Liêu trai hay là thầy mo Lương Chử của năm nghìn năm trước?"

Cô ấy im lặng nghe tôi nói hết, biểu hiện vô cùng bình tĩnh, không nói lấy một câu và cứ nhìn vào mắt tôi như thế.

Lúc này tôi mới ý thước được sự thất lễ của mình nên cúi đầu xin lỗi: "Xin lỗi, tôi không nên cáu giận với cô, cô biết rồi đấy, từ trước tới nay tôi có bao giờ tức giận đâu, nhưng tình cảnh hiện nay khiến tôi quá tuyệt võng rồi".

Tiểu Sảnh vẫn nhìn chằm chằm vào mắt tôi, nhẹ nhàng nói: "Không sao cả".

"Thật không sao chứ? Vừa nãy không phải tôi làm cô sợ sao?"

"Không, anh không bao giờ có thể làm tôi sợ được".

Đột nhiên, cô ấy lấy tay vuốt nhẹ lên má tôi, mỉm cười nói: "Nghỉ sớm đi nhé, ngủ rồi sẽ không hoảng sợ nữa".

Tôi gật gật đầu, nhưng bước đến cửa lại quay đầu lại nói: "Nhưng ngủ vẫn mơ thấy ác mộng thì sao?"

Tiểu Sảnh vẫn mỉm cười nói: "Ngủ ngon".

Tắm gội trong phòng vệ sinh xong, tôi liền về lại căn phòng trên tầng ba. Đêm nay tất cả bóng đèn đều sáng trưng, thực ra tôi vốn rất không quen ngủ trong phòng bật đèn, nhưng cũng đành phải cắn răng, nhắm mắt ngủ trên chiếu.

Ánh đèn mờ ảo cứ chọc vào mí mắt tôi, tôi quay ngang quay dọc mãi mới thiếp đi được... Không biết mấy tiếng sau, bỗng nhiên có âm thanh đập vào màng nhĩ khiến tôi từ từ tỉnh dậy.

Tim tôi lại nhảy nhót, âm thanh đó có một giai điệu đặc biệt, thôi thúc tôi mở to mắt. Ánh đèn trên tầng ba vẫn sáng, âm thanh đó hình như vọng lên từ tầng trệt. Tôi hấp ta hấp tấp chạy ra ngoài, rút cuộc cũng nghe ra là tiếng đàn dương cầm.

Trong quán trọ Hoang thôn sao lại có tiếng đàn dương cầm? Tôi dỏng tai nghe một lúc, cảm giác giai điệu này hơi quen thuộc. Đúng, là bản dương cầm "Cho tới tận mãi mãi" của Franz Liszt, đây cũng là bản nhạc mà tôi vô cùng thích.

Lần theo giai điệu của nhà soạn nhạc Hungary, tôi lập cà lập cập bước xuống cầu thang xoắn ốc. Phòng khách tầng trệt tối om, kỳ lạ thật, tôi nhớ đèn ở đây sáng cơ mà. Nhưng tiếng dương cầm như suối chảy và quyến rũ như thiếu nữ vô cùng hấp dẫn khiến tôi phút chốc quên đi sự khủng hoảng.

Lúc này, trong bóng tói của quán trọ Hoang thôn, tiếng dương cầm vang lên giai điệu của Liszt, tôi cảm giác mình đang ở giữa thế kỷ mười chín, trong rừng rậm tối đen của Hungary, lắng nghe tiếng đàn dương cầm cùng giọng ca của thiếu nữ trong tòa lâu đài. Tôi không thể hình dung bằng lời nhiều hơn nữa.

Tiếng dương cầm kỳ diệu đó, cộng thêm cả giai điệu của Liszt, giống như một đôi tình nhân trời sinh đang ở bên nhau, thì thầm to nhỏ, tình cảm dịu dàng như nước, thật giống với tên giai điệu "Cho tới tận mãi mãi" này.

Tiếng dương cầm tuôn chảy trong ngôi nhà cổ, dẫn dắt tôi phát hiện ra tia ánh sáng, đó là căn phòng cạnh phòng khách, tiếng dương cầm từ đó bay ra. Đó là căn phòng mà gia tộc Âu Dương đã chụp ảnh cả gia đình, sát cạnh tường có chiếc đàn dương cầm nổi tiếng và quý hiếm, nhưng phía trong nó đã hỏng từ lâu rồi mà, không thể phát ra âm thanh như thế.

Tôi lặng lẽ bước tới cửa phòng, một vùng ánh sáng êm dịu kỳ lạ khiến mắt tôi lóe sáng, tôi nhìn thấy rồi.

Trong căn phòng rộng rãi này, chiếc đàn dương cầm mới tinh rực rỡ đang mở nắp, mười ngón tay như những búp ngà đang nhảy múa trên những phím đàn, tiếng nhạc tuôn chảy theo từng ngón tay của cô ta vang vọng khắp quán trọ Hoang thôn.

Ánh mắt tôi đưa theo đôi bàn tay trắng nõn đó, từ từ di chuyển lên cánh tay và cổ cô ta, không biết ánh sáng âm u từ đâu tới như nước tỏa hắt lên làn da, phản chiếu thành những đốm sáng, bắn thẳng vào con ngươi của tôi.

Không sai, vẫn là cô ấy... Nhược Vân.

Tôi giống như đang nằm mơ, nhìn người phụ nữ xinh đẹp của hơn năm mươi năm trước. Cô ta mặc một chiếc vảy dài, chân váy trắng phủ kín đôi chân, tóc đen nhánh xõa sau lưng. Cô ta tập trung hết tâm trí vào những phím đàn, đôi mắt giống như khép hờ, mười đầu ngón tay chỉ cần chạm nhẹ vào phím đàn là đã vang lên nốt nhạc, cô ta ngây ngất đắm say như vậy, dường như đang lĩnh hội linh hồn của giai điệu này, một tình yêu đau buồn vĩnh hằng.

Đúng lúc tôi gần như không thể kìm chế được nữa, tiếng dương cầm đột ngột ngắt quãng, đôi tay của Nhược Vân khựng lại trên không trung, những ngón tay run run. Sau đó, cô ấy từ từ quay đầu lại, ánh mắt nhìn thẳng về phía sau lưng.

Lúc này tôi mới phát hiện ra còn có một người đang đứng trong phòng, một thanh niên trẻ tuổi phong độ, mặc trang phục màu đen, đứng thẳng cạnh cửa sổ, ánh sáng soi rọi lên khuôn mặt anh ta trắng bệch ra.

Anh ta chính là chồng của Nhược Vân, người kế thừa của gia đình Âu Dương.

Trong phòng lặng ngắt như tờ, ánh sáng đung đưa trên gương mặt người đàn ông, anh ta từ từ đến bên cạnh Nhược Vân, đặt tay lên vai cô ấy...

Tim tôi bất giác treo ngược lên, không biết mình nên làm gì? Lúc này tôi mới cảm thấy ngón tay mình đau âm ỉ, hóa ra sự đau đớn này duy trì từ lâu rồi, tôi run rẩy nhìn tay trái, ánh sáng êm dịu chiếu lên chiếc nhẫn ngọc, vệt đỏ đun dường như càng lúc càng rực rỡ.

"Không!"

Tôi hét lên trong sự khủng hoảng lên tới đỉnh điểm, vùng ánh sáng trắng tức khắc biến mất, căn phòng lại chìm vào bóng tối, không còn nhìn thấy những gì trước mắt, tôi hoảng loạn tìm công tắc đèn trên tường, nhưng mãi mà vẫn chưa sờ thấy đâu.

Đột nhiên, một bàn tay đặt trên vai, tôi run rẩy quay đầu lại, liền ngửi thấy ngay một mùi hương dịu mát, vài sợi tóc chọc vào mặt tôi.

Đèn trong phòng sáng lên, một khuôn mặt quen thuộc hiện ra trước mắt tôi, hóa ra là Tiểu Sảnh. Cô ấy đang tròn xoe mắt đứng trước mặt tôi, chỉ cách tôi có vài cen ti mét, tôi thậm chí còn có thể cảm nhận hơi thở của cô ấy phả lên mặt mình.

Chúng tôi cứ như vậy bốn mắt nhìn nhau, mấy giây sau Tiểu Sảnh liền lùi lại mấy bước, hai mà đỏ ửng nói: "Sao anh lại ở đây?"

"Tôi cũng đang muốn hỏi cô như thế đấy".

Tiểu Sảnh mặc một bộ quần áo ngủ mỏng tang, hai tay cô ấy ôm lấy bờ vai nói: "Ban nãy tôi nằm mơ".

"Ác mộng?" tôi liên tục lắc đầu, "ác mộng" đã trở thành từ xuất hiện với tần suất nhiều nhất trong câu chuyện này.

"Không phải ác mộng". Cô ấy thấp thỏm bất an bước tới trước cây đàn dương cầm nói: "Tôi mơ thấy tiếng đàn dương cầm, bản dương cầm đó rất tuyệt, hình như là..."

"Giai điệu 'Cho tới tận mãi mãi' của nhà đại soạn nhạc dương cầm Hungary – Liszt".

Tiểu Sảnh cúi đầu nói: "Khúc dương cầm trong cơ đó khiến tôi nảy sinh một cảm giác kỳ lạ. Vậy là tôi bước ra khỏi phòng, lúc tới cửa cầu thang thì bỗng nghe thấy tiếng hét của anh, tôi lập tức đi tới đây thì nhìn thấy một bóng đen đứng ngoài cửa".

"Sau đó cô đã bật đèn?"

Vừa nói tôi cũng vừa bước tới cạnh chiếc đàn dương cầm, nhìn chiếc đàn rách nát thảm hại, thật không thể tưởng tượng nổi nó lại có thể cất lên những âm thanh tuyệt vời như vậy. Tôi mở nắp đàn lên, thò tay ấn lên những phím đàn, vẫn chẳng có âm thanh nào phát ra.

Vậy thì tiếng đàn ban nãy tôi nghe thấy phát ra kiểu gì đây? Lẽ nào đấy cũng là tiếng đàn dương cầm của hơn năm mươi năm trước? Nhưng tại sao tiếng đàn này lại bay vào cả trong giấc mơ của Tiểu Sảnh?"

Tiểu Sảnh lấy tay chọc chọc tôi nói: "Anh đang thẫn thờ gì đó?"

Tôi cười đau khổ: "Tôi đang nghĩ tới những gì ban nãy nghe thấy và cả nhìn thấy nữa".

"Anh rút cuộc nghe thấy gì? Nhìn thấy gì? Thôi được rồi, tôi bây giờ đã tin lời anh nói".

Nhìn đôi mắt cuốn hút của cô ấy, tôi bất giác gật gật đầu, kể lại hết tất cả những cảnh tượng ly kỳ vừa nhìn thấy ban nãy cho Tiểu Sảnh nghe.

Nhưng sau khi nghe xong, cô ấy vẫn bán tín bán nghi hỏi: "Anh thực sự nhìn thấy người của hơn năm mươi năm trước?"

"Đúng vậy, tôi đã nhìn thấy Nhược Vân". Tôi thì thào thốt ra cái tên đó, đồng thời ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, giống như đang nói cho một u hồn nào đó nghe, sau đó nói như đọc thơ: "Tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe thấy, tuyệt phi mộng cảnh".

Tôi đảo mắt khắp phòng một lượt, lắc lắc đầu nói: "Nửa đêm không nên đứng ở đây, chúng ta lên lầu đi".

Tiểu Sảnh hình như đã tin lời tôi nói, cô ấy vội vàng chạy ra khỏi phòng.

Trở lại tầng hai, tôi cảm thấy toàn thân vô cùng mệt mỏi, khẽ nói với Tiểu Sảnh: "Ngủ ngon nhé".

Sau đó tôi chạy lên tầng ba, ngả người ra chiếu. Lúc này tôi mới phát hiện ngón tay mình không còn đau nữa, chiếc nhẫn ngọc cũng không còn cảm giác dị thương, nhìn vào vệt đỏ đun, tôi bỗng nhiên cảm thấy điều gì đó.

Lẽ nào là do chiếc nhẫn ngọc này? Không, tôi vội vàng nhắm mắt lại.

Bên ngoài cửa sổ, đêm dài đang chầm chậm trôi.

NGÀY THỨ HAI MƯƠI HAI

Sớm tinh mơ, gió lạnh thổi vào từ cửa sổ tầng ba, mùi Chi trinh đằng cũng bớt nồng. Tôi nằm trên chiếc chiếu cói lạnh cóng, từ từ mở mắt, một bóng trắng lay động trên đầu tôi, suối tóc đen đổ xuống tấm áo trắng, tôi biết chính là cô ấy.

Mắt tôi từ từ nhìn rõ, Tiểu Sảnh mặc một chiếc váy ngủ màu trắng, tóc xõa trước ngực, cúi đầu nhìn tôi. Ánh mắt cô ấy thật kỳ lạ, tôi giống như bị điện giật lăn qua khắp người khiến toàn thân khó chịu làm sao. Tôi nhìn ra cửa sổ, ánh nắng vẫn chưa chiếu vào phòng, chắc mới chỉ tầm 6 giờ sáng. Tôi mơ mơ màng màng bò dậy hỏi: "Sao lại đến đây? Bây giờ vẫn còn sớm mà".

Sắc mặt Tiểu Sảnh trắng bệch, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi, vài sợi tóc dính trên khuôn mặt. Lại là dáng vẻ đáng thương, cô ấy rầu rĩ đáp: "Vừa nãy, tôi nằm mơ thấy ác mộng".

"Lại là ác mộng?" Giọng cô ấy nặng nề khiến tôi hoảng sợ, từ trước tới nay chưa từng nghe thấy giọng cô ấy khàn đặc thế này, nhớ lại cảnh tượng đêm qua, tôi lắc đầu hỏi: "Cô mơ thấy tiếng đàn dương cầm à?"

"Không, tôi mơ thấy một đôi nam nữ".

"Đôi nam nữ nào? Ý cô là Nhược Vân và chồng cô ta?"

"Đúng vậy, cuối cùng tôi đã biết rồi..."

Nhưng cô ấy đột nhiên dừng lại, quay đầu sang bên cạnh, tôi vội vàng hỏi: "Biết gì?"

Tiểu Sảnh vẫn quay lưng lại phía tôi, giọng run rẩy: "Người đàn ông đó chính là con trai của vợ thế".

"Con trai của vợ thế?"

Phút chốc, trước mắt tôi lại hiện lên sân sau của Tiến Sỹ Đệ, miệng giếng cổ cô độc cạnh cây hoa mai, nơi thẳm sâu, u tối đã mai táng thể xác và linh hồn của vợ thế.

Tôi tới bên cửa sổ hít một hơi thật sâu, gật đầu nói: "Không sai, nếu như câu chuyện về vợ thế là thật, thì người con trai mà bà ta sinh cho nhà Âu Dương đến năm 1948 cũng đã trưởng thành rồi, đã đến tuổi lấy vợ sinh con. Tính taon1 về mặt thời gian thì hoàn toàn phù hợp, hơn nữa lão gia Âu Dương cũng chỉ có mỗi người con trai này, đương nhiên là con của vợ thế sinh ra".

Tiểu Sảnh bước tới cạnh tôi, tựa lưng vào bức tường mọc đầy Chi trinh đằng, không nói thêm một câu nào. Tôi nhìn vào mắt cô ấy truy hỏi: "Sao cô lại biết? Trong mơ có người nói với cô sao?"

"Không, anh đừng hỏi nữa". Cô ấy cúi đầu, không muốn trả lời câu hỏi của tôi.

"Được thôi, tôi không hỏi nữa".

Tôi thở dài rồi đi ra khỏi phòng. Tiểu Sảnh bám theo sau hỏi: "Anh đi đâu?"

"Đ đánh răng rửa mặt. Sáng sớm ngày ra cô đã đánh thức tôi dậy, tôi làm sao mà ngủ tiếp được?"

Sau khi xuống nhà đánh răng rửa mặt xong, Tiểu Sảnh kéo tôi vào căn phòng ở tầng hai. Hóa ra, tối qua cô ấy mang rất nhiều thứ về, bây giờ trở thành bữa sáng để cùng tôi thưởng thức.

Ăn xong bữa điểm tâm thịnh soạn này, tinh thần cô ấy xem ra khá hơn rất nhiều, rút cuộc cũng đã hé cười. Cô ấy kéo tôi ngồi xuống nói: "Anh biết không, ban nãy lúc anh bước ra khỏi phòng, trong lòng tôi vô cùng sợ hãi".

"Sợ cái gì?"

Tiểu Sảnh đắn đo hồi lâu, rút cuộc rầu rĩ nói: "Tôi sợ anh đột nhiên bỏ đi, để lại tôi ở đây một mình".

"Cô nghĩ linh tinh gì thế?"

"Không, xin anh hãy hứa với tôi, đừng để tôi một mình ở trong ngôi nhà này, bởi vì bây giờ tôi không còn chỗ nào để đi cả, được không?"

"Không chỗ nào để đi? Nghe cứ như là tội phạm bị truy nã". Tôi sững sờ nhìn vào mắt cô ấy, đôi mắt chỉ có trong truyện Liêu trai đó hình như đang đọng lại những tình thế lòng ươn ướt khiến tim tôi rúm ró, "Hôm nay cô sao thế? Từ trước tới nay tôi chưa từng thấy cô thế này?"

Nhưng cô ấy vẫn cố chấp truy hỏi: "Hứa với tôi đi, nhanh hứa với tôi đi".

"Được, tôi hứa với cô, không để cô một mình ở đây? Trừ phi..."

Thấy tôi dừng lại, cô ấy lại có chút lo lắng: "Trừ phigi2?"

"Trừ phi... ngôi nhà này không còn tồn tại nữa".

Nhưng Tiểu Sảnh lắc đầu, lạnh lùng nói: "Không, trừ phi tôi chết".

"Đừng nói thế..."

Nhưng tôi cũng không nói tiếp được nữa, chỉ biết lặng lẽ nhìn cô ấy. Còn cô ấy cũng giữ sự im lặng, hình như đang nói chuyện với tôi bằng ánh mắt.

Sau khoảng mấy chục giây miễn cưỡng, tôi rút cuộc lên tiếng: "Tiểu Sảnh, chúng ta nói chuyện khác đi".

"Được thôi, nói gì?"

"Tại sao cô nhất định phải ở đây? Có phải vì tôi không?" Rút cuộc tôi cũng cả gan thốt ra những gì cất giấu trong lòng bấy lâu nay.

Tai Tiểu Sảnh đỏ lựng lên, cô ấy quay đầu đi nói nhỏ: "Anh đang nói gì thế? Tôi nghe không hiểu".

"Tại sao cứ phải đi theo tôi làm gì? Tôi tới đâu, cô cũng tới đó, tôi làm gì cô cũng giúp tôi làm đó, cô giống như cái bóng của tôi vậy..."

Nói tới đây, tôi cũng có chút bối rối nên dừng lại.

"Anh ghét tôi rồi?"

"Không, tuyệt đối không phải ý đấy. Tuy nhiên, hồi đầu tôi thấy cô quấy rối tôi, nhưng kể từ sau lần đầu tiên gặp cô, cảm giác đó hoàn toàn thay đổi rồi. Mấy ngày gần đây, trong tiềm thức của tôi luôn mong cô xuất hiện trước mặt tôi, giống như lúc này, rất gần, rất gần tôi..."

Rút cuộc Tiểu Sảnh cũng mỉm cười, ánh mắt lóe lên điều gì đó khiến tim tôi lại loạn nhịp, cô ấy buồn bã nói: "Nhưng tôi là Nhiếp Tiểu Sảnh, anh không sợ sao?"

"Không, tôi thấy Nhiếp Tiểu Sảnh rất đáng yêu, vô cùng đáng yêu". Không biết dũng khí từ đâu ra, tôi đột nhiên nói rất to: "Tôi tình nguyện mình Ninh Thái Thần, tôi thấy anh ta là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế gian này".

Môi cô ấy hơi cong lên: "Vậy thì Nhiếp Tiểu Sảnh cũng là người đàn bà hạnh phúc nhất thế gian này".

Lúc này, tôi không biết nên nói gì tiếp, chỉ ngây ra nhìn cô ấy, nhìn đôi mắt mê hồn chỉ có trong Liêu trai. Tôi nhẹ nhàng đưa tay ra, vuốt mái tóc cô ấy, mái tóc mềm mượt dưới nắng mai tỏa ra ánh sáng phản quang như suối núi, tay tôi lướt qua làn nước đó, thật mát mẻ và trong vắt. Tôi bất giác hít một hơi thật sâu nói: "Cảm ơn em, Tiểu Sảnh. Anh rút cuộc đã cảm nhận được hạnh phúc của người đàn ông nhân vật chính trong truyện Liêu trai".

Cô ấy bỗng lặng lẽ không nói một lời, mí mắt đồ xuống dưới, một mùi hương dịu mát âm thầm thấm vào gan ruột tôi. Nhưng không ngờ bỗng nhiên cô ấy đứng phắt dậy, cúi đầu nói: "Tôi chút nữa quên mất, hôm nay phải đến cửa hàng kem sớm".

Phút chốc, tôi bỗng tỉnh táo trở lại, lặng lẽ ra khỏi phòng. Xuống dưới phòng khách ở tầng trệt, tôi giơ tay trái của mình lên ngắm chiếc nhẫn ngọc trên ngón trỏ, cảm giác trong lòng thật khó nói thành lời.

Một lúc sau, Tiểu Sảnh thay quần áo đi xuống dưới nhà, trước khi ra khỏi cửa còn có ý quan tâm dặn tôi buổi chiều đừng ra ngoài.

Sau khi Tiểu Sảnh đi, tôi một mình đi đi lại lại trong phòng khách, bất giác đi sang phòng bên cạnh. Ánh nắng đã chiếu rọi lên chiếc đàn dương cầm cũ kỹ, tôi nhẹ nhàng mở nắp đàn lên, lấy tay chạm vào những phím đàn đen trắng, đây là những phím đàn mà hơn năm mươi năm trước Nhược Vân đã từng đánh, những ngón tay của cô ấy thoăn thoắt nhẹ nhàng nhấn lên đây, trong cơ thể chiếc đàn cộng hưởng giai điệu của Liszt, nhẹ nhàng lan tỏa khắp quán trọ Hoang thôn.

Nhưng, lúc này tôi không nhìn thấy cô ấy. Tôi lắc lắc đầu, bước nhanh rời khỏi căn phòng này.

Cả ngày, tôi nghe theo lời dặn dò của Tiểu Sảnh, ngồi trong phòng đọc sách, bữa trưa cũng giải quyết trong phòng. Tôi giống như lão nông ôm cây đợi thỏ, trốn trong ngôi nhà cổ chờ đợi điều bí mật hay kỳ tích nào đó xuất hiện.

Điều làm tôi bất ngờ chính là hôm nay Tiểu Sảnh về sớm hơn. Hoàng hôn mới lấp ló ngoài cửa sổ, cô ấy đã xách một túi đồ to bước vào phòng, tất cả đều là thức ăn dành cho bữa tối mà cô ấy mua ở siêu thị, còn có cả vài cân gạo.

Tiểu Sảnh tận tay vo gạo, lấy nồi cơm điện thổi cơm, làm nóng lại đồ ăn sẵn bằng lò vi sóng. Kể từ ngày bước chân vào ngôi nhà này tới nay, tôi chưa từng được ăn một bữa tối đúng nghĩa.

Ăn cơm Tiểu Sảnh nấu cho mình, trong lòng đương nhiên phải khác rồi, đến cả mùi vị của hạt cơm cũng đặc biệt hơn hẳn. Tuy không phải là thức ăn được xào nấu bằng dầu mỡ, nhưng ở nơi quái quỷ như trong quán trọ Hoang thôn này, được ăn nhiều thức ăn thế này cũng là quá đủ rồi. Chẳng bao lâu sau, tôi đã ăn hết vèo hai bát cơm, hầu hết thức ăn cũng chui vào bụng tôi hết.

Còn Tiểu Sảnh hầu như không đụng đũa. Tuy con gái bây giờ đa số đều chú ý ăn uống để giữ gìn vóc dáng, nhưng vóc dáng của Tiểu Sảnh vốn dĩ đã rất đẹp rồi, đâu cần phải tự làm khổ mình như vậy. Tôi thử thăm dò nói ra nghi ngờ của mình, nhưng cô ấy mỉm cười nói: "Anh không đọc Liêu trai sao? Nhiếp Tiểu Sảnh vốn khác với người thường mà".

"Khác với người thường? Thế thì không phải là thần tiên thì cũng là yêu quái".

Cô ấy nhẹ nhàng đáp: "Thế thì anh cứ coi em là nữ yêu quái đi". Rút cuộc cô ấy thân mật với tôi hơn.

"Đúng thế, Nhiếp Tiểu Sảnh vốn dĩ không phải là người mà". Tôi đáp trả cô ấy kèm lời trêu chọc. Nhưng phong thái tỏa ra từ khắp cơ thể cô ấy, thực sự có mui và khác với người thường, bất cứ ai nhìn thấy cũng đều sẽ tưởng tượng xa xôi.

Bỗng nhiên, tiếng sấm nặng nề vang lên trong không trung khiến Tiểu Sảnh sợ hãi co rúm lại, tim tôi suýt chút nữa cũng nhảy khỏi lồng ngực. Tôi lập tức chạy ra cửa sổ nhìn, dường như vô số mây đen đang cuồn cuộn trong không trung tối đen, tiếng sấm đang lăn chuyển hành nghìn bước chân trên trời cao, chớp mắt cái là mưa to tới nơi. Gió mang theo hơi nước ẩm ướt ngập tràn căn phòng, bên tai chỉ nghe thấy tiếng mưa rào rào, những dây chi trinh đằng trước cửa sổ chẳng mấy chốc bị mưa tưới ướt.

Tôi quay đầu lại nhìn Tiểu Sảnh, hình như cô ấy rất sợ sấm sét, nhắm nghiền mắt lại. Tôi vội vàng đóng cửa sổ, ngồi cạnh cô ấy hỏi: "Cả người em run bắn lên, sao thế?"

"Từ nhỏ em đã rất sợ sấm sét".

"Trong truyện Liêu trai, chỉ có hồ ly xinh đẹp mới sợ sấm sét". (Đọc thêm nhiều truyện hay nhất tại Haythe.US) Không hiểu tại sao, tôi bỗng nhớ tới Liêu trai, nhưng tôi an ủi ngay: "Đừng sợ, có anh ở bên em rồi, em sẽ không sợ gì nữa".

Đang lúc tôi nhìn vào mắt cô ấy, thấy tâm trạng cô ấy đang bình tĩnh trở lại thì đèn đột nhiên tắt ngóm, cả căn phòng chìm trong bóng tối.

Trong bóng tối của căn phòng, tôi không nhìn thấy khuôn mặt của Tiểu Sảnh, chỉ cảm nhận thấy cơ thể cô ấy đang run rẩy, miệng cô ấy lập cập lẩm bẩm gì đó nhưng một từ tôi cũng không tài nào nghe rõ. Giây phút này căn phòng giống như một ngôi mộ, chỉ có sấm sét bên ngoài cửa sổ vẫn đang tiếp tục tung hoành.

Tôi vội vàng chạy ra khỏi phòng, nhưng đèn ngoài hành lang cũng không bật được, cả quán trọ Hoang thôn chìm trong bóng tối. Tôi lập tức quay lại với Tiểu Sảnh, cô ấy nắm lấy tay tôi hỏi: "Xảy ra chuyện gì thế?"

"Tất cả đèn đều không bật được, chắc là mất điện rồi".

"Sao lại mất điện được chứ?"

"Quán trọ Hoang thôn mấy hôm nữa là đập đi rồi, chắc chắn là những công nhân tháo dỡ đã cắt điện của chúng ta". Tôi chán nản lắc đầu nói: "Chắc họ không biết chúng ta ở đây. Nhưng mà biết cũng chẳng để làm gì, phải chăng chúng ta cũng không phải là cư dân ở đây".

Nói xong, tôi dò dẫm trong bóng tối mở tủ, mò mãi trong chiếc túi mình mang tới cũng ra được vài cây nến trắng. Khó khăn lắm mới thắp sáng được nến, ánh nến âm u chập chờn nhảy nhót, tờ mờ soi sáng mặt tôi và Tiểu Sảnh.

Dưới ánh nến trắng không ngừng lắc lư, khuôn mặt Tiểu Sảnh càng trở nên trắng bệch, cô ấy thấp thỏm nhìn ra ngoài cửa sổ, nước mưa đang dày đặc đập vào cửa kính, phát ra âm thanh giống như tiếng thủy triều bên bờ biển. Tôi nhìn chăm chú căn phòng dưới ánh nến, lắng nghe tiếng gió mưa bên ngoài, bỗng nhiên có cảm giác như trở lại Hoang thôn. Đúng vậy, trên căn gác nhỏ của ngôi nhà cổ Tiến Sỹ Đệ, tôi cũng đã sống trong khủng hoảng như thế này mấy đêm trời dưới ánh đèn dầu.

Bỗng nhiên, Tiểu Sảnh lí nhí nói: "Nhìn ánh nến này cảm giác dường như đang trờ về thời cổ đại".

"Đúng thế, chắc là cổ nhân cũng tay trái châm nến, tay phải dắt người đẹp qua đêm tối thế này". Tôi không kìm chế được pha trò, nhưng trông cô ấy chẳng mấy phản ứng lại nên liền liên tưởng xa xôi, "Trong Liêu trai chí dị thường có thư sinh đi trong đêm, tới trú mưa trong miếu cổ hoang thôn rồi gặp được giai nhân xinh đẹp, bèn đốt nến đọc sách, ngâm thơ cho người đẹp nghe nhưng không ngờ rằng giai nhân đó hóa ra là hồn ma hoặc hồ ly tinh".

"Nhưng bất luận là người hay là ma, có thể gặp gỡ nhau thì cũng là duyên phận của họ, đúng không?"

"Đúng, duyên phận". Tôi gật gật đầu, câu nói vừa nãy của cô ấy thực sự rất có lý. Nhìn ánh nến trước mặt, nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, tôi bất giác ngâm lên một câu thơ: "Bao giờ chung bóng song tây, còn bao nhiêu chuyện núi này mưa đêm".

"Anh cũng thích thơ của Lý Thương Ân sao?"

"Vô cùng thích, đặc biệt là mấy bài Vô đề".

Cô ấy khẽ gật đầu: "Em cũng giống anh".

Vậy là chúng tôi cùng im lặng, không ai muốn phá vỡ bầu không khí này. Cứ như vậy, chúng tôi lặng lẽ ngồi bên nhau, nhìn ánh nến soi sáng khuôn mặt nhau, nghe tiếng mưa rơi xuống khung cửa lạnh giá.

Mười phút qua đi, ánh nến âm u trước mắt bỗng nhiên nhảy nhót, phút chốc khiến tôi nhớ tới điều gì đó, tim tôi lại đập loạn xạ.

Tôi cả gan nói: "Tiểu Sảnh, em tin không? Chỉ cần chúng ta dập tắt hết ánh sáng, trong đêm đen tối om, những cảnh tượng của hơn năm mươi năm trước sẽ hiện lên trước mắt anh".

"Làm gì có chuyện đó? Giống như lần trước dưới phòng khách? Nhưng sao em không nhìn thấy?"

Tôi chầm chậm đưa tay trái ra nói: "Có lẽ, bởi vì cái này..."

"Nhẫn ngọc?"

"Đúng, mãi tới tận đêm qua anh mới cảm nhận thấy, lúc anh nhìn thấy Nhược Vân của hơn năm mươi năm trước, chiếc nhẫn ngọc này càng lúc càng chặt, bó chặt làm đau ngón tay anh. Nhưng chỉ cần cảnh tượng đó biến mất, ngón tay sẽ không cảm thấy đau nữa".

Tiểu Sảnh cầm lấy ngón tay tôi, tỉ mẩn ngắm nghía chiếc nhẫn ngọc nói: "Em hiểu rồi, tại sao mắt anh có thể nhìn thấy những ảo ảnh đó còn em thì chẳng nhìn thấy gì cả, bởi vì chỉ có anh mới đeo chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay".

"Có lẽ, đây chính là ma lực của chiếc nhẫn ngọc này, chỉ cần ai đeo nó lên là sẽ nhìn thấy những cảnh tượng mà người khác không thể nhìn thấy được".

Bỗng nhiên, Tiểu Sảnh reo lên khe khẽ: "Chiếc nhẫn ngọc khiến anh có thể nhìn xuyên thấu thời gian?"

"Bởi vậy, không phải anh nhìn thấy ma, mà là anh nhìn thấy quá khứ. Thời gian quay ngược lại hơn năm mươi năm trước ngay trước mắt anh, khiến anh nhìn thấy những người từng sống trong ngôi nhà này năm đó".

"Giống như bật cho anh xem một bộ phim cũ?"

Lúc này, sấm sét ngoài cửa sổ lại vang lên, ánh nến khiến căn phòng này càng trở nên kỳ dị, tôi nhìn vào mắt cô ấy nói: "Không sai, lúc đó anh cảm thấy hình ảnh trước mắt giống như một bộ phim câm của thập niên 20, những gì anh nhìn thấy không phải là căn phòng thật mà chỉ là một màn ảnh mà thôi, những tia sáng không biết từ đâu tới chính là ánh sáng phát ra từ chiếc máy chiếu trong rạp chiếu phim".

"Có lẽ còn có một khả năng khác, khi anh đeo chiếc nhẫn ngọc này lên, lúc đối diện với căn phòng tối tăm, thời gian trong không trung được chỉ định đặc biệt này bị bẻ cong, phản xạ lại vào trong mắt anh ở hiện tại".

"Thời gian bị bẻ cong?" Tôi sờ lên chiếc nhẫn ngọc trên tay nói, "Cũng có thể như vậy. Hoặc đây chính là nguyên tố thần bí ẩn chứa trong chiếc nhẫn ngọc này".

"Vậy thì nếu như em tiếp xúc với chiếc nhẫn ngọc này, không biết có thể nhìn thấy những cảnh tượng của quá khứ không nhỉ?"

Câu hỏi của Tiểu Sảnh khiến tôi hơi run, tôi không tự chủ được đưa tay lên trước mặt cô ấy, đắn đo một lúc nói: "Anh không biết, chắc là có thể thử xem sao".

Tiểu Sảnh lập tức tóm lấy tay trái của tôi, nắm chặt ngón tay tôi trong lòng bàn tay cô ấy. Cảm giác này thật sự rất kỳ lạ, chiếc nhẫn ngọc thắt chặt vào ngón tay tôi, còn tay của Tiểu Sảnh thắt chặt vào chiếc nhẫn ngọc, ngón tay cái của tôi bị kẹp tận trong cùng.

"Nhẫn ngọc này lạnh thật đấy". Tiểu Sảnh thì thầm, tiếp tục nắm chặt lấy ngón tay tôi, "Lúc này em có thể cảm nhận được sự phản kháng của nó, nó dính chặt vào lòng bàn tay em, giống như có sự sống vậy, ngón tay anh đau không?"

"Không, tạm thời vẫn chưa đau".

"Vậy chúng ta tắt nến đi nhé, thử xem trong căn phòng tối om này có thể nhìn thấy cảnh tượng của hơn năm mươi năm trước không?"

Tôi bỗng chốc ngớ người ra, không ngờ cô ấy lại to gan như vậy: "Em thật sự muốn thử sao?"

"Đúng vậy, em cũng muốn tận mắt nhìn thấy màn kịch sống động của hơn năm mươi năm trước".

"Được thôi, bây giờ đành phải thử xem, chưa hẳn là hiệu nghiệm, hơn nữa cho dù anh nhìn thấy, chưa chắc là em đã nhìn thấy được".

Cô ấy lại nắm chặt chiếc nhẫn nói: "Nhanh lên, em tin vào phán đoán của mình".

Sau giây phút đắn đo, tôi thổi tắt nến, ánh nến lay động dữ dội rồi tắt ngóm.

Lúc này, cả quán trọ Hoang thôn đều đang ngủ say trong bóng tối, chỉ còn lại mưa như trút nước cùng sấm chớp bên ngoài cửa sổ. Trong căn phòng đặc quánh bóng đêm, chúng tôi dựa sát vào nhau, ngón tay tôi bị cô ấy nắm đau âm ỉ, đành phải nhẫn nhịn để không phát ra tiếng két. Tôi có thể cảm nhận người cô ấy đang run rẩy, tuy không nhìn thấy gì trước mặt nhưng chúng tôi vẫn nhìn chằm chằm về bóng tối phía trước, giống như thợ săn đang rình dã thú trong rừng sâu.

Không, tôi cảm thấy chiếc nhẫn ngọc bắt đầu thắt chặt lại, cảm giác đau buốt bắt đầu từ ngón tay lan tỏa ra khắp cơ thể tôi.

Bỗng nhiên, một đường ánh sáng mờ ảo lướt qua bóng tối trong hành lang.

Tiểu Sảnh càng nắm chặt tay tôi, tôi thậm chí còn cảm nhận được cả nhịp tim của cô ấy. Chúng tôi nhìn chằm chằm vào ánh sáng êm dịu ngoài cửa, giống như một tấm phim gốc bị lộ sáng nhấp nháy.

Sau vài giây, một bóng người nhỏ dài xuất hiện trước cửa phòng. Tia sáng vừa vặn chiếu rọi lên khuôn mặt người đó, tôi gần như hét lên thất thanh: Nhược Vân.

Đúng, chính là cô ấy. Ánh sáng êm dịu theo gót cô ấy bước vào phòng hình như là của chiếc đèn chùm trên sàn nhảy, nhưng chỉ chiếu sáng một khoảnh nhỏ bên cạnh cô ấy, còn tôi và Tiểu Sảnh vẫn ở trong bóng tối. Tôi quay đầu nhìn Tiểu Sảnh, cô ấy gật đầu với tôi, đúng vậy, Tiểu Sảnh cũng nhìn thấy Nhược Vân rồi.

Ánh sáng trước mặt hơi dao động, giống như chuyển cảnh trong phim ảnh, nhưng biểu cảm của Nhược Vân đã biến đổi, ánh mắt cô ấy chứa đựng sự khủng hoảng, hình như còn ầng ậc nước.

Tiểu Sảnh liền nắm chặt lấy tay tôi, tôi gần như bị cô ấy kẹp đứt cả ngón tay.

Chớp mắt, vệt sáng mờ ảo đó lại nhảy lên, hình ảnh bị "cắt" sang một cảnh khác.

Không biết từ lúc nào, tay của Nhược Vân có thêm một con dao găm lạnh toát sáng choang, vẻ mặt lại trở lại bình tĩnh dị thường, con dao trên tay đang nhắm thẳng vào tôi.

Chính trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, "ống kính" bỗng bị mờ đi giống như bị đậy lên một lớp kính lọc. Bỗng nhiên, một vũng máu đỏ tươi xuất hiện trên "ống kính", từ từ loang ra.

Tiểu Sảnh hét toáng lên, tôi vội vàng lấy tay phải bịt mồm cô ấy lại. Lúc này trên không trung bỗng vang lên tiếng sấm, lóe lên một vệt sét trắng, chiếu vào căn phòng giống như đêm trắng vậy.

Tức khác, "ống kính" và "hình ảnh" trước mắt vụt biến mất, giống như bị tiếng sét nuốt chửng.

Tiếng sét qua đi, bóng đêm lại trở lại căn phòng, ngoài cửa sổ vẫn mưa như trút nước. Tôi cảm giác chiếc nhẫn ngọc cũng không còn thắt chặt nữa, sự đau đớn trên ngón tay cũng dần tiêu tan.

Tiểu Sảnh run rẩy nói: "Sao chẳng còn nhìn thấy gì cả?"

Ngồi trong bóng tối, tôi rút cuộc thở dài: "Họ vốn dĩ không tồn tại, chỉ là ảo ảnh của năm tháng mà thôi".

"Ánh sáng lóe lên ngoài cửa sổ phân tán bớt bóng tối trong phòng, giống như mở cửa phòng tối trong rạp chiếu phim".

"So sánh của em rất hay", nhưng tôi nắm tay cô ấy nói: "Tiểu Sảnh, bây giờ em buông tay anh ra được rồi chứ?"

"Vâng", Tiểu Sảnh lập tức buông tay tôi ra, tuy trong bóng tối không nhìn rõ mặt, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được sự bối rối của cô ấy.

Tôi xoa ngón tay mình nói: "Ngón tay của anh suýt nữa bị em cấu đứt rồi".

"Xin lỗi".

Sau đó, tôi mò tìm bật lửa, châm nến ben nãy bị thổi tắt.

Ánh nến mờ ảo lại soi rọi căn phòng, đồng thời soi lên mặt tôi và Tiểu Sảnh, tôi phát hiện trên má cô ấy lấm tấm mồ hôi bèn lấy khăn tay lau mồ hôi cho Tiểu Sảnh.

Tiểu Sảnh vẫn còn sợ hãi nói: "Thật không thể tin được, ban nãy trong căn phòng này, em tận mắt nhìn thấy người và việc xảy ra của hơn năm mươi năm trước".

Tôi bước mấy bước trong phòng, ánh nến khiến bóng tối chiếu lên tường, cái bóng đen đen dài dài xem ra thật đáng sợ. Đáng tiếc, ngôi nhà này mấy hô nữa là tháo dỡ rồi, nếu không thì bao nhiêu năm nữa, khi mọi người bước vào ngôi nhà này thám hiểm có lẽ cũng sẽ phát hiện ra dáng dấp khuôn mặt của tôi và Tiểu Sảnh trên tường cũng nên?

"Xem ra nhẫn ngọc trên tay anh thực sự có một công dụng thần kỳ nào đó". Tiểu Sảnh cũng bước tới cạnh, thì thầm bên tai tôi.

"Đúng, chiếc nhẫn ngọc này đến từ tầng hầm ở Hoang thôn. Bởi vậy, tất cả những gì chúng ta nhìn thấy đêm nay chắc hẳn đền liên quan tới bí mật của Hoang thôn".

Lúc này, tâm trạng của Tiểu Sảnh đã bình tĩnh hơn rất nhiều, cô ấy gật đầu nói: "Vậy thì cảnh tượng chúng ta nhìn thấy ban nãy rút cuộc là gì chứ?"

"Anh nghĩ, chùng ta đã phát hiện ra cảnh đẫm máu nhất trong quán trọ Hoang thôn hơn năm mươi năm trước".

"Ý anh là con dao găm đó, còn cả máu nữa..." Nói tới đây, Tiểu Sảnh đột nhiên khựng lại, hình như chữ "máu" khiến cô ấy vô cùng sợ hãi.

Tôi khẽ gật đầu, lại nghĩ tới những sự việc mà Diệp Tiêu đã kề với mình, tôi bất giác lẩm bẩm: "Thảo nào họ nói quán trọ Hoang thôn là một hung trạch".

"Hung trạch?"

"Không... không có gì".

Tôi lắc lắc tay, cố rặn ra vài nụ cười, thực ra tôi không muốn để cô ấy quá căng thẳng. Tôi lại tới bên cửa sổ, nhìn mưa gió sấm chớp liên miên bên ngoài, những cao ốc phía xa vẫn đang lộng lẫy sắc cầu vòng. Thượng Hải lại một đêm không ngủ.

Tiểu Sảnh đứng sau lưng tôi nói: "Bây giờ tới điện cũng chẳng có, qua đêm nay thế nào đây?"

"Không phải sợ, ngôi nhà này vốn không có ma, đừng thần hồn nát thần tính. Nhược Vân và chồng cô ấy mà chúng ta nhìn thấy chỉ là ảo ảnh của hơn năm mươi năm trước mà thôi, ảo ảnh không thể hại người được". Sau đó, tôi lôi trong tủ ra một chiếc đèn pin, bật lên rồi đặt trước đầu giường: "Em nắm lấy nó mà đi ngủ, ánh đèn pin sẽ theo em vào giấc ngủ ngon".

Cô ấy bán tính bán nghi cầm lấy chiếc đèn, lại chỉ vào nến hỏi: "Còn nó thì sao?"

"Đốt nến khi ngủ rất nguy hiểm, rất dễ gây nên hỏa hoạn".

Nói xong, tôi cúi đầu thổi tắt nến.

Trong phòng chỉ còn lại chiếc đèn pin trên tay Tiểu Sảnh, tôi nhìn cô ấy trong ánh đèn pin tù mù, thì thào: "Xin lỗi, Tiểu Sảnh, anh biết hôm nay em rất sợ hãi, nhưng anh bắt buộc phải lên tầng trên".

"Không, anh đừng đi". Cô ấy lập tức níu chặt lấy cổ tay tôi, "Xin anh đừng để em một mình ở đây".

"Nhưng... chúng ta..." Giây phút này, tôi cũng không nghĩ ra nổi lý do gì để rời xa cô ấy.

Nước mắt cô ấy từ từ rơi xuống, miệng lẩm bẩm nói: "Ở lại đi, em sợ ở một mình".

Không, tôi không thể nhẫn tâm từ chối cô ấy nữa, đành phải ngồi cạnh cô ấy. Mí mắt Tiểu Sảnh đầu khép xuống, từ từ ngả ra giường, xem ra cô ấy đã bị những ảo ảnh ban nãy làm cho quá hoảng sợ, toàn thân mệt mỏi rã rời.

Tôi lặng lẽ nhìn Tiểu Sảnh, tay cô vẫn nắm khư khư chiếc đèn pin, ánh sáng mờ ảo soi rọi lên mặt cô ấy. Tiếng mưa to ngoài cửa sổ vẫn rì rào, hơn nữa căn phòng bị bóng tối bao phủ, đến cả tôi cũng ngồi trong góc tối.

Mười mấy phút trôi qua, tôi nghĩ Tiểu Sảnh chắc là ngủ say rồi. Tôi đắp cho cô ấy chiếc khăn dạ, kiểm tra lại cửa sổ xem đã đóng chặt chưa. Sau đó, tôi lấy chiếc đèn pin thứ hai trong tủ ra, rón rén ra khỏi phòng.

Rút cuộc ra được ngoài rồi, tôi thở một hơi dài, nhớ lại dáng vẻ của Tiểu Sảnh lúc níu kéo mình, giây phút đó tôi thực sự có chút không kìm chế được bản thân. Đúng vậy, tôi thật lòng thích cô ấy từ lâu rồi,và chắc trong lòng cô ấy cũng tỏ tường. VỪa nghĩ tới đây, tôi bỗng mỉm cười khi đang đi trong dãy hành lang tối.

Đúng, bất luận xảy ra chuyện khủng khiếp gì đi chăng nữa, đều không thể ngăn cản tôi và Tiểu Sảnh. Tôi cảm thấy toàn thân thư thái, sự khủng hoảng ban nãy đã sớm tan thành mây khói. Vậy là tôi bật đèn pin, bước nhanh trên cầu thang tối om.

Trở lại căn phòng trên tầng ba, tôi ôm đèn pin ngả người ra chiếu, bỗng nhiên cảm thấy bản thân mình vẫn được coi là hạnh phúc.

Ngoài cửa sổ, mưa đang to như trút nước.

Đọc tiếp: Quán trọ hoang thôn - Trang 7
Home » Truyện » Truyện Ma » Quán trọ hoang thôn
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM