XtGem Forum catalog

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Hóa ra em không quan tâm

Em hay giận hờn tôi, đôi lúc là do những lý do hết sức vu vơ, tôi nhận thấy em không còn hồn nhiên như ngày xưa, em không đối xử với tôi tốt như ngày xưa nữa mà hay lạnh lùng, đôi lúc tôi tự hỏi là tôi làm gì để em phải đối xử với tôi như thế.

***

Em trong mắt tôi tựa như là một thiên thần, thướt tha, hồn nhiên, dễ thương và học giỏi. Điều mà tôi khâm phục ở em nhất đó chính là trái tim chưa một lần bị chinh phục bởi bất cứ chàng trai nào, hình như điều đó làm tôi càng thêm thích thú khi ở bên em. Ngày chúng tôi bắt đầu chơi thân với nhau là lúc em rủ tôi ôn thi chung cùng em.

"Haha, hình như em đã phạm sai lầm lớn", tôi tự nhủ với lòng mình bởi vì từ trước lúc gặp em thì kết quả học tập của tôi phải gọi là tệ hại thôi rồi, tôi thích rong chơi và học tiếng "Bông" hơn tiếng Anh, và ghét nhất là mấy môn đại cương quái quỉ kia, vừa nhức đầu lại vừa buồn ngủ. Lần này học tiếng Anh chung với em, tôi hí hửng và tung tăng như một đứa trẻ thơ. Chúng tôi ở chung KTX nên việc học hành cũng tiện. Chúng tôi vào bàn ngồi học, bắt đầu những cuộc "đấu võ" vô cùng dữ dội. Em cứ đánh tôi vì tôi cứ trêu đùa và trọc ghẹo em, hình như đó là điều mà tôi thích nhất ở em mỗi lần em "nổi giận" với tôi, nhìn thật là đáng yêu. Kaka. Học chưa được bao lâu thì tôi gục xuống bàn vì cảm giác buồn ngủ lại kéo đến còn em thì nhéo tai tôi để tôi tiếp tục học tiếp.

Thời gian cứ thấm thoắt trôi qua, tôi chỉ đuợc tiếp xúc với em qua những lần bài tập nhóm, hay những lần giáp mặt tình cờ trên thư viện. Tôi nhận thấy em rất siêng đi thư viện học tập, và thế là từ đó tôi siêng năng đi thư viện hơn để được tình cờ chạm mặt em dẫu đó là sự sắp đặt của tôi. Dẫu thế, tôi và em chưa bao giờ đi chơi với nhau lần nào cả. Em chỉ có biết học và học mà thôi. Thế nhưng lại có những tin đồn trong lớp về mối quan hệ của chúng tôi dẫu họ không biết là tôi và em chưa một lần đi chơi chung chứ huống hồ gì là nói đến tình cảm trai gái, những ai nói gì tôi đều biết và cảm nhận được nhưng tôi không quan tâm cho lắm, tôi chỉ quan tâm đến cảm giác của em có ngại ngùng và nghĩ gì không nhưng nhận thấy em vẫn rất ư là bình thường.

Hóa ra em không quan tâm

Rồi một ngày tôi chợt nhận ra em quá ư là thực dụng. Em quá cẩn thận, quá tỉ mỉ và chỉ lo cho việc học hành. Wow, như thế thì tôi không thích tí nào cả. Đùng một cái, em nói em sẽ chuyển vào thành phố ở, tôi nghe thấy mà cảm thấy rất ư là buồn, còn đâu cô gái xinh xắn hay tập bóng rổ trước khu nhà tôi ở? Còn đâu cô bé dễ thương chạy trên chiếc xe đạp đi học hằng ngày? Còn đâu cô em lém lỉnh "vũ nữ" mỗi lần tôi chọc giận em? Sáng hôm em chuyển đi, tôi gọi điện hỏi em đã đi chưa và nhận đựoc câu trả lời là chưa và em phải chạy xe đạp vào nội thành, thế là một ý nghĩ lóe lên, tôi quyết định sẽ qua và chở em đi trên chiếc xe đạp của em. Nhưng nếu như vậy thì em sẽ nghĩ tôi sẽ vì em quá, thế là tôi quyết định mang một chiếc cặp. Khi đi qua chỗ em, em hỏi tôi:

- Đi đâu zạ?

- Đi vô thành phố, tôi đáp.

- Vậy thì đi đi

Oh, shit thật, tôi muốn đi với em cơ mà, em không hiều sao, tôi nghĩ thầm.

- Thì từ từ đã, chưa tới giờ mà, tôi thanh minh.

5' sau tôi cũng phải cáo lui giả vờ phải đi nhưng thật sự chạy về phòng cất cặp và ngủ. Hix, tôi muốn đi với em cơ. Nhưng tôi không ngờ kể từ lúc này, khi mà khoảng cách không gian giữa hai chúng tôi xa như thế thì tình cảm chúng tôi lại phát sinh...

.....

Dẫu em ở nội thành nhưng cũng phải ra ngoại thành vì trường của chúng tôi có chi nhánh ở ngoại thành mà. Mỗi lần như thế chúng tôi lai gần nhau hơn, đôi lúc là những lần làm bài tập nhóm, đôi lúc là những lần ăn cơm chưa vì phải học cả ngày, và uống sinh tố tráng miệng. Thế là tin đồn ngày càng lan rộng và ghê gớm hơn, bây giờ ánh mắt mọi người cứ xem chúng tôi là 1 couple nhưng thật tâm thì hai đứa vẫn chưa có cái gì gọi là tình yêu dành cho nhau cả, đặc biệt là tình cảm của em dành cho tôi thì thật là nhạt nhẽo. Em hay giận hờn tôi, đôi lúc là do những lý do hết sức vu vơ, tôi nhận thấy em không còn hồn nhiên như ngày xưa, em không đối xử với tôi tốt như ngày xưa nữa mà hay lạnh lùng, đôi lúc tôi tự hỏi là tôi làm gì để em phải đối xử với tôi như thế.

Hóa ra em cũng thương (tôi không thể nói là yêu được) tôi, mà con gái thật là lạ, khi thương rồi thì hay giận hờn, đôi khi chẳng hiểu lý do. Hix, điều đó làm tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Tôi cũng rất thương em nhưng tôi chắc là tôi chưa yêu em. Bạn bè cả trai lẫn gái giục tôi chinh phục em đi, tôi chỉ mỉm cười nhưng thật sự điều đó đã tác động vào tâm thức tôi rất là nhiều. Rồi mọi thứ diễn biến quá nhanh, tôi nắm tay và ôm em trong vô thức. Em vẫn không phản kháng gì cả, nhưng tôi rất ư là bâng khuâng vì tôi chấp nhận để em tát tôi một cái chứ tôi không thể chấp nhận được là em lại im lặng như thế. Bạn bè lại an ủi tôi, nói rằng như thế là em đồng ý rồi và "dụ dỗ" tôi tỏ tình với em. Thế là tôi tỏ tình với em với ba cành hoa hồng theo như một người bạn tư vấn thì biểu tượng cho câu I LOVE YOU, kèm theo đó tôi "tặng" kèm cho em một nụ hôn cháy bổng đến nỗi mà em bị shock vì một người ngây thơ như em chưa bao giờ lại tưởng tượng ra mình lại bị như thế này.

....

Rồi năm học cuối tôi cũng đến, tôi phải chuyển vào thành phố để việc học tập tiện hơn và thêm một lý do vô hình nữa là vì em!

Vào thành phố tôi mới biết cuộc sống thành phố khắc nghiệt đến chừng nào, nếu như ở KTX mỗi tháng tiền phòng chỉ khoảng 50k thì ở thành phố tiền phòng phải gấp cũng phải chục lần như thế. Người sống ở thành phố cũng lạnh lùng và nhẫn tâm hơn những gì mà tôi đã trải nghiệm. Trái ngược lại, em có việc làm rất tốt. Sau đó em "lên đời" với chiếc xe máy để đi làm. Tôi cũng lên đời với chiếc xe...đạp. Dẫu vậy, em vẫn thích tôi chở đi học hay chở đi làm. Mỗi ngày làm gì thì làm chứ tôi bao giờ cũng thu xếp ngủ trước 11 PM để sáng sớm dậy sớm và chạy từ quận 10 đến hàng xanh để chở em đi học. Có nhiều người rất "ngưỡng mộ" vì tôi có thể chạy xe đạp khỏe như thế. Bí quyết ở chổ là chỉ cần vì em tôi có thể làm tất cả.

Nói về chiếc xe đạp thì tôi thấy cũng ngồ ngộ và có một quan niệm vô cùng ngược đời tồn tại ở giữa đất thành phố này, nơi mà người nghèo và người giàu xen kẽ lẫn nhau, tồn tại một quan niệm là những người đi xe đạp thường bị cho là những người nghèo và "được ưu đãi" hơn. Nếu bạn đi xe đạp đi xin việc, bạn sẽ nhận được ánh mắt khinh bỉ của thằng giữ xe dẫu rằng thằng shit đó tôi nghĩ không khá gì hơn tôi và bản thân nó cũng phải đi xe đạp trong quá khứ. Khi bạn đi chơi ở trung tâm thành phố, kiếm được một chỗ gửi xe đạp thật là chuyện "mò kim đáy biển". Thiết nghĩ quan niệm giữa người VN và người nước ngoài thật khác nhau vì tôi nhận thấy một số người nước ngoài đi dạy chỉ đi xe đạp, tôi nghĩ như thế vừa tốt cho sức khỏe, không làm ô nhiểm môi trường và tiết kiệm chi phí trong khi người VN chúng ta lại có quan niệm hoàn toàn trái ngược dẫu là thu nhập của chúng ta với người phương tây là một khoảng cách khá là xa vời.

Mỗi lần tôi đón em, em chỉ ngồi lên xe tôi khi tới một góc khuất nào đó, hình như em rất ngại ánh mắt của mọi người. Em làm TA cũng gần chỗ tôi nên tôi hay chở em qua chổ tôi nghỉ trưa. Mấy người trong phòng tôi ắt hẳn cũng phải ghanh tị với cô bạn gái rất dễ thương của tôi. Tôi cố tìm cách xua đuổi hết mọi người ngồi qua chỗ khác để em có chổ nằm ngủ dẫu là có làm phật lòng ai đi chăng nữa, mà mọi người cũng rất hiểu tôi yêu em đến chừng nào nên cũng chủ động nhường chỗ cho em.

....

Tình yêu của chúng tôi dần dần say đắm hơn, tôi và em đường đường chính chính về nhà tôi chơi, cả gia đình tôi rất quý mến em. Ngày hôm sau lên đường trở lại thành phố, em ghé sang nhà em để lấy đồ nhưng một điều ngạc nhiên là em không cho tôi vào nhà, em nói tôi đi uống nước chỗ khác chờ em vì cha mẹ em rất khó tính. Cũng hơi bùn nhưng cũng không sao, tôi mang balô tới ngồi đầu hẻm ngắm hình 2 đứa, muỗi cắn nhưng không sao. Vì em!

Về chuyện tôi không được em dẫn vào nhà, tôi có đem ra trao đổi với em. Em nói tôi không hiểu em, từ trước đến bây giờ em chưa dẫn con trai về nhà lần nào cả, ba của em rất khó tính và không bao giờ cho phép điều đó, em khóc... Tôi cảm thấy mình rất có lỗi với em khi tôi làm cho em khóc.

Hạnh phúc được một thời gian thì phát sinh ra nhiều chuyện khác. Tôi hay lên phòng trọ em chơi và phát hiện ra nhiều điều "thú vị" về em mà tôi chưa từng biết. Mỗi lần vừa về phòng trọ của mình thì em hay im lặng và hay dọn đồ nhưng kèm theo đó là những âm thanh rất lớn, cố tình để cho người khác nghe. Tôi cũng không hiểu chuyện gì, mà thấy mấy người bạn trong phòng em cũng không nói gì cả. Những lần khác tôi thấy em cũng hành động như vậy, và cảm giác của tôi rất là khó chịu, sau đó mới biết là mỗi lần về phòng em hay bực mình như thế vì thấy đồ đạc bị xê dịch dẫu là một tí xíu. Tôi cảm thấy rất bỡ ngỡ vì em của tôi không bao giờ như thế, càng ngày tôi càng cảm nhận được em là "ông trùm khó tính" trong phòng.

Mỗi lần nấu ăn tại phòng của em là một cực hình đối với tôi. Tôi không biết nấu ăn cho lắm mà lại hay rất vụng về, em hay cáu gắt với tôi mỗi lần thấy tôi làm công việc em giao phó một cách vụng về. Mỗi lần ăn cơm tôi rất sợ rớt cơm hay thức ăn xuống nền vì như thế em sẽ nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn. Tôi chỉ có thể giúp em rửa chén mà thôi. Quả thật, tôi rất là sợ em y như một đứa con sợ một người mẹ. Nhưng không sao. Vì yêu!

....

Chúng tôi bắt đầu phát sinh một số mâu thuẫn hơn, em nói tôi là một kẻ hay ghen. Đôi lúc tôi cũng tự trách mình vì sao mình lại ghen như thế nhưng tôi không thể kìm nén được. Em bao giờ cũng không muốn cho người khác biết tôi là người yêu của em và luôn tỏ vẻ "quyến rũ" người khác. Trong mắt mọi người, em là một người rất là nhẹ nhàng và hết sức là dễ thương, đôi lúc em đang cười nói với một người khác giới với ánh mắt rất vui vẻ thì ngay khi gặp tôi, ánh mắt của em khác hẳn, em tỏ vẻ như không quan tâm đến sự có mặt của tôi.

Có lần tôi trách em vô tâm bởi vì mỗi lần tôi chở em về và chơi ở phòng trọ của em đến tối thì chỉ có vài lần đầu em tiễn tôi xuống lầu, còn những lần sau em không tiễn tôi nữa. Hơn nữa, em không bao giờ nhắn tin hỏi thăm tôi đã chạy xe đạp về quận 10 chưa. Tôi hỏi em là tại sao lại như vậy? Em thở dài như hờn trách tôi, em nói tôi là một người quá đa cảm.

Dần dần, em lại hay trách móc tôi hơn, em bắt đầu so sánh tôi và những người con trai khác. Tôi hứa với em là tôi sẽ thay đổi tất cả vì em, và tôi cũng đề nghị em thay đổi lại bản tính của mình một chút nhưng em đáp em là vậy, mãi mãi không thay đổi. (Có một cái gì đó tôi cảm thấy em sống không thật tâm với chính mình, đối với những người bạn (đặc biệt là những người mới quen) em luôn tỏ ra là một người rất perfect và hầu như ai cũng thích và mến em lắm nhưng đối với những người hay sống chung với em thì em lại rất hay khó chịu).

Được một thời gian thì có một vấn đề phát sinh mà sau này tôi không ngờ chính là nguyên nhân chúng tôi chia tay. Em dẫn người ta vô lớp học vì em nói với tôi là hắn muốn "trau dồi thêm kiến thức". Tôi không nhìn mọi người xung quanh nhưng cảm nhận ánh mắt của mọi người trong lớp tôi có vẻ như muốn thương hại tôi. Tôi không muốn bị thương hại, và tôi nghĩ là mọi người chả hiểu một cái quái quỷ gì cả vì em đã nói như thế thì tôi mãi mãi chỉ tin lời em. Dẫu vậy, tôi cảm nhận rất khó chịu và tôi nói với em là không nên như thế vì có những lời xầm xì không tốt về em. Em nói em cảm thấy thất vọng về những người có suy nghĩ như vậy.

Bẵng một thời gian, em nhắn tin nói với tôi là thằng đó muốn vào học với lý do muôn thuở để "trau dồi thêm kiến thức". Tôi nhắn tin trả lời là em không sợ người ta bàn tán nữa hay sao, em nói là hắn ta chỉ xem em "như em gái" và em chỉ xem hắn "như anh trai", nếu hắn có ý đồ gì thì em sẽ không chơi với hắn ta nữa. Tôi đồng ý nhưng trong lòng vẫn không vui cho lắm. Vì em và vì yêu, tôi miễn cưỡng chấp nhận!

Nhưng cũng rất may là nó không đến ngày hôm đó nhưng lại... đến ngày hôm khác khi tôi không đến lớp (hôm đó tôi thức cả đêm dịch bài để kiếm ít tiền to make the ends meet) . Sáng hôm sau, chở em trên chiếc xe đạp bon bon, hai đứa tôi nói chuyện rất vui vẻ thì em nói là hôm qua "anh trai" của em có tới lớp học chung. Tôi điên tiết lên như một con thú và mắng em xối xả, tôi hỏi em có điên không khi không có tôi mà lại dẫn thằng ấy vào lớp, mọi người sẽ nghĩ gì. Em vùng vẫy đi một mạch lạnh lùng như Lý Mạc Sầu, tôi chạy theo lôi em lại, em trợn đôi mắt nhìn tôi như muốn nuốt chửng tôi, tôi đành buông tay ra khi em vùng vẫy và đôi mắt tôi...bất lực nhìn theo bước đi dữ dội của em, đây là lần đầu tiên em phản kháng với tôi một cách mạnh mẽ như vậy, có cảm giác như là em vì thằng đó mà sẵn sàng chống đối lại tôi. Tâm trạng tôi lúc này đã trở nên căng thẳng đến tột độ!

Tôi đi thẳng đến phòng toilet và đấm thật mạnh vào những thứ nào có thể vì nước mắt tôi cứ thi nhau rơi xuống, tôi không còn nhìn thấy cảnh vật xung quanh. Chợt tôi nghe tiếng em, em đứng trước phòng toilet và hét lên bảo tôi ra ngoài. Em cầm đôi tay rướm máu của tôi và hình như có chút thương...hại.

....

Về phòng trọ, tâm trạng tôi không tốt cho lắm. Ông anh trong phòng hỏi thăm tôi, tôi thuật lại câu chuyện cho anh nghe. Từ từ, anh nói với tôi mọi vấn đề, anh nói anh cảm nhận là em của tôi không yêu tôi, vì khi yêu em sẽ tìm mọi cách dẫn tôi về nhà em, và sẽ nắm tay chứng tỏ tình yêu của em trước mặt thằng đó. Anh nói mấy thằng đi làm rồi rất là "chai" mặt, nó khôn ngoan hơn tôi gấp nhiều lần. Trong những lời nói của anh, tôi rất bực mình với câu "em không yêu tôi" mà anh ấy nói, tôi thầm nghĩ trong đầu là anh biết cái shit gì mà nói, em của tôi không phải như người ta, em luôn để tình cảm trong lòng, và thật sự thì anh cũng có bao giờ chứng kiến tình cảm riêng tư của hai chúng tôi đâu chứ.

Và rồi tôi cũng dự định và quả quyết trong đầu là phải chia tay với em. Hôm đó, tôi thấy em có điều gì muốn nói, tôi hỏi thì em nói:

- Không có gì cả.

- Có gì thì cứ nói đi, tôi giục.

- Thôi để hôm khác.

- Hôm nay chứ không bao giờ có hôm khác gì cả.

Chúng tôi xuống dưới ghế đá ngồi, thật sự tôi biết được em muốn gì mà, thật sự tôi muốn em chủ động nói trước, tôi không muốn tôi phải làm em đau khổ dẫu sao tôi là mối tình đầu của em. Em nói chia tay, tôi gật đầu ngay lập tức. Em cứ nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, vì em sẽ không bao giờ hình dung ra được người yêu em nhiều hơn bản thân mình lại đồng ý chia tay một cách nhanh chóng mà không lưỡng lự như thế. Em khóc, nói rằng mình "sẽ không yêu ai được nữa" ngoại trừ tôi vì em "sẽ không bao giờ tìm được người yêu" em như tôi đã từng yêu em . Tôi đáp lại là em "đừng nghĩ như thế" vì tôi "sẽ yêu một người khác nhanh chóng" vì bản chất tôi là như vậy, rất dễ quên một người. Tôi nhớ ngày chia tay của chúng tôi rơi vào khoảng tháng 10.

...

Cuộc sống sau khi chi tay là mỗi người mỗi nẻo nhưng vì em đề nghị tôi chở em đi học nên tôi đã đồng ý.

Rồi một hôm, trước khi trở em về nhà, em nói là chở em tí xíu để em gặp bạn em. Tôi đồng ý và đứng chờ em như một đứa trẻ ngây dại chờ một người mẹ. 10' trôi qua, rồi lại 15', tôi sốt ruột đi tìm em. Tôi đứng trên văn phòng Khoa để xem ở đâu, quay qua quay lại thì cuối cùng tôi cũng nhận ra là em đang ngồi cạnh... "anh trai" của em một cách tình tứ và rất ư là vui vẻ. Tôi thật không thể tin vào mắt mình, nó là thằng khốn, là nguyên nhân chính mà chúng tôi phải chia tay cơ mà.

Lần sau, cũng lại là nguyên nhân "gặp mặt bạn 1 xíu" dẫu rằng tôi biết em gặp hắn ta.

Thật sự thì bây giờ tôi không biết em đang suy nghĩ điều gì, mà hình như em rất đỗi ngây thơ thì phải.

Bẵng đi một thời gian chúng tôi ít liên lạc với nhau hơn vì đi thực tập. Tôi có gặp đôi lần nhưng nhận thấy em có cái gì rất là lạ. Mỗi lần nghe điện thoại em chạy đi cách tôi rất là xa như muốn giấu tôi điều gì, thật khó hiểu!

Ngày tôi nghe mọi người bắt đầu xì xào mối quan hệ của em và người mà em nói là "anh trai", tôi cũng cảm thấy bình thường vì dẫu sao em là con gái và tôi là mối tình đầu của em, chắc là sau khi chia tay em cần một người đàn ông để san sẻ.

Tối hôm đó, một người bạn trong lớp khác nhắn tin hỏi tôi là đã xem facebook chưa, tôi có thể biết được chắc là chuyện vớ vẩn giữa em và người đó, tôi nói tôi không quan tâm.

Ngày hôm sau, trên tòa soạn nơi tôi thực tập, bạn bè thực tập chung với tôi lại rỉ tai tôi về mối quan hệ của em và thằng "anh trai" của em., tôi giả vờ như chưa biết gì hết và buộc miệng "bình thường thôi, đã chia tay thì có quyền tự do" và tôi "không quan tâm". Lát sau, thấy người bạn đang xem facebook có hình của em và "anh trai" của em, tôi nói bạn tôi để lại tôi xem: một album hình âu yếm giữa em và người mà em đã nói với tôi là "anh trai" chụp nhân dịp chuyến đi Đà Lạt mấy ngày được đăng lên mạng khoảng vào tháng 1, trong đó em ghi kỷ niệm một tháng... Trong khi chúng tôi chỉ mới chia tay trong tháng 10 thôi... mà.

Đầu óc tôi choáng ngợp vì tôi chưa bao giờ hình dung ra cảnh tượng em ôm một thằng con trai ôm em và thậm chí em còn chủ động ôm người ta và em để public cho mọi người xem như thế. Tôi cứ hình dung một nam một nữ đi chơi xa mấy ngày thì sẽ làm gì? Ôi, tôi không thể hình dung được mà. Em trong quá khứ là một người ngây thơ, kín đáo, không bao giờ cho tôi nắm tay trước mặt mọi người nhưng sao em lại như thế này? Bộ em không quan tâm đến cảm giác của tôi hay sao. Tôi không hiểu, không hiểu thật mà. Tôi như muốn gục ngã thì người bạn thực tập chung với tôi hỏi tôi bị sao, tôi chỉ đáp là cảm thấy "nhức đầu quá". Bao nhiêu tình cảm và mọi thứ tôi bỏ ra để có được em, để làm cho em thỏa mãn và hài lòng, tình yêu đơn sơ giản dị nhưng thấm đượm thứ tình cảm rất ư là sinh viên nhưng một tấm hình về tôi hay cái tên của tôi cũng chưa bao giờ được em post lên và điều đó thậm chí chỉ hiện hữu trong giấc mơ của tôi mà thôi, thế mà....

...

Cố gắng chạy người bạn về nhà và chạy chiếc xe đạp về đến phòng, tôi quăng chiếc xe đạp thật mạnh và bắt đầu tự hành hạ bản thân mình. Hình như ông trời cũng thấu hiểu lòng tôi, mưa rất to và dữ dội, kéo dài hơn 3 giờ và cũng là thời gian mà tôi ngâm mình dưới cơn mưa xối xả. Tôi đi lang thang trên đường cùng cái côn nhị khúc của mình...

Tôi không nhớ rõ là tôi đi điên được bao xa, chỉ nhớ là đi gần hết đường Nguyễn Thị Minh Khai. Mọi người dường như tránh xa tôi ra vì họ cẩm nhận được là tôi đang điên. Tôi chợt dừng bước khi một ý nghĩa chợt lóe lên trong đầu của tôi: chính em là người đã giang rộng cánh tay chào đón thằng đó mà, đúng không?

Một hôm, em chủ động chào tôi trên yahoo, em vẫn sử dụng cách xưng hô thân mật mà chúng tôi hay gọi nhau, nhưng tôi chỉ gọi tên em. Em nói tôi đổi thay và bảo rằng dẫu tôi đổi thay nhưng em vẫn giữ nguyên cách xưng hô này. Tôi chỉ :D (smile). Lần sau gặp em trên yahoo thì em đã gọi tôi bằng tên.

Tôi đã lock tất cả những kỷ niệm trong quá khứ của hai đứa lại và không bao giờ lấy ra xem bởi vì tôi sợ phải sống trong ký ức của quá khứ vì chính ký ức của quá khứ có thể giết chết bạn bất cứ lúc nào và sống mãi trong ảo vọng đó, mãi sẽ không tìm ra được lối thoát.

Tôi và em học chung lớp nên hay phải đối mặt nhau. Tôi còn nhớ lúc trước, tôi có thể ngắm hình em cả ngày không chán nhưng bây giờ ngay cả ánh mắt của tôi cũng không có cảm xúc và cũng không muốn nhìn về phía em. Thật là lạ! Cũng là khuôn mặt ấy, cũng là tiếng nói ấy, cũng là con người ấy nhưng sao tôi không còn một cảm xúc nào thế này.

Hình như mọi người không hiểu tôi cái gì cả. Chuyện gì liên quan đến em mọi người cũng đem kể cho tôi nghe như thể tôi rất quan tâm đến dẫu là tôi không bao giờ hé lời hỏi han về em.

....

Học kỳ cuối đến, tôi hay ngồi một mình dưới cuối lớp, tôi thích như vậy vì được ngủ gục thoải mái. Không hiểu tại sao tôi lại hay ngủ gật trong lớp như thế. Một hôm đang ngủ, tôi giật mình ngồi dậy, nhìn thấy cô vẫn đang chăm chú giảng bài, tôi gật đầu ngủ tiếp, đột nhiên tôi lại ngồi dậy vì thấy bóng của đứa con trai nào đó ngồi cạnh em thì phải. Hóa ra là "anh trai" của em đây mà, giờ thì danh chánh ngôn thuận rồi, tôi cười thầm và ngủ tiếp...

Rồi một album tình củm giữa em và "anh trai" đi chơi Zoo, VT... được em post lên một cách hoành tráng. Đặc biệt hơn nữa em cũng post lên những mẫu tin nhắn tình cảm qua yahoo và hình ảnh của em và nó lên như muốn khoe khoang rằng em rất là hạnh phúc.

Một thời gian tôi rất là sợ facebook, thậm chí mỗi lần nhìn thấy chữ hay trang web của facebook là tôi lại rùng mình. Bây giờ thì tôi lại rất thích vì tôi có thể chat chit trên facebook với những người bạn tốt. Thời gian gần đây tôi nhận ra nick facebook của mình đã bị em remove ra khỏi list hai trăm mấy chục người bạn của mình. Ooh, hóa ra bấy lâu nay quen em đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi cảm thấy được em đối xử "đặc biệt" hơn người thường.

Đã từng tự hỏi tại sao em lại đối xử với anh như thế và đã từng không hiểu ra, nhưng bây giờ anh nhận ra lý do hóa ra thật đơn giản: EM CHƯA BAO GIỜ QUAN TÂM ĐẾN CẢM GIÁC CỦA ANH!

Bộn bề với công việc, tất bật với mọi thứ, miếng cơm manh áo, tôi cảm thấy nhớ...chiếc xe đạp dấu yêu của tôi (do đặc thù công việc tôi phải đi xe máy). Bên cạnh đó, dẫu sao phải cảm ơn em rất nhiều vì nhờ em anh nhận ra:

Tình yêu không nên mù quáng (love is blind, right?) và từ một phía quá nhiều mà là sự cân bằng giữa hai tâm hồn (love to be loved);

Tình yêu không nên ảo tưởng vì trong tình yêu bạn luôn show ra mọi thứ để chứng tỏ mình là số một trong khi sau đó sẽ không còn gì để show cả. Tình yêu phải nên có cái gì đó thực tế một chút, nó không thể là một bộ phim Hàn Quốc ướt át mà trong đó người ta chỉ biết yêu nhau. Nếu yêu, và ngay cả trong cuộc sống cũng vậy: be yourself!

Em thật nhỏ nhoi trong cuộc sống bộn bề của anh bây giờ (you are nothing in my life);

Nhờ thực tế phũ phàng giúp anh trở thành một người thực tế hơn;

Không dứt khoát với quá khứ sẽ không bao giờ hạnh phúc được với tương lai;

Và anh cảm thấy quý trọng gia đình và bạn bè xung quanh hơn là một người yêu chỉ luôn nghĩ đến cảm giác của mình.

↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM