XtGem Forum catalog

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Em muốn ngủ với anh - Phần 2

Anh đang ngồi trên một chiếc ghế cao, cạnh chiếc bàn hình tròn cao có khi phải đến vai cô bé. Anh vuốt keo dựng ngược hết cả lên, vuốt từ hai bên và dựng ở giữa, hình dáng giống như quả núi. Cô không biết đó là kiểu đầu gì, nhưng nó rất hợp với anh.

  Hẳn là lão này hôm nay lại ko đội mbh đây. Đồ công dân thiếu ý thức!

  Cô leo lên chiếc ghế bên cạnh anh. Trên chiếc bàn là một chai Buddelschiff loại nhỡ, hai cái ly uống rượu chân dài, miệng loe, làm bằng thủy tinh và một số thứ linh tinh khác.

  “Trời đất cái lão ki bo này. Mua thì mua chai to to ra chứ. Chai bé thế này ai uống ai đừng.”

  “Hôm nay một mình em uống thôi. Anh ko uống  còn đưa em về. Uống hết chai này có mà say cả chấy í chứ. To mồm.”

  Cô bé nhấc chai rượu lên, nhòm nhòm. Trên chiếc chai thủy tinh không màu là hình con thuyền buồm. Chất rượu bên trong màu xanh.

  “A giống màu listerine nhà em…Hehe. Nhưng mùi nó kinh lắm ’30%’ Ôi giời, gì chứ cỡ em cứ phải năm chai này.”

  “Có bán cả cô đi cũng không mua nổi năm chai đấy đâu.”

  “Bán cả anh í” Nó nhăn mặt.

  “Cứ uống hết đi, lại gọi thêm. Gì chứ rượu ở đây thì không sợ thiếu. Nhìn kia. Đầy tủ kia kìa.” Anh hất mặt về phía cái tủ rượu.

  ‘Nói cứ như rượu nhà mình thích lấy lúc nào thì lấy’ Cô bé bĩu môi, nhưng chỉ nghĩ chứ không nói ra mồm.

  Anh rót ra ly một chút, bảo cô uống từ từ thôi.

  Cô bé có vẻ chẳng quan tâm đến lời dặn ấy, làm phát hết luôn chỗ anh vừa rót. Vừa uống vừa nhăn mặt.

  Cái chất rượu chát và cay xè xốc hết cả lên mắt mũi làm cô bé chảy cả nước mắt.

  Khiếp thật, cái thứ kinh khủng này, tại sao mọi người thích uống.

  Anh lại rót một ly vơi.

  Nó dốc cả vào cổ họng. Rượu không qua lưỡi không thấy bị xốc lên mũi nữa.

  “Uống thế này rồi lại phí rượu của tôi thôi” Anh thở dài “Biết thế mua chai quốc lủi đỡ tiếc”

  Nó im lặng không nói gì. Nhắm mắt lại và tận hưởng cái cảm giác của ly rượu thứ hai. Một cảm giác nóng nóng nơi cổ họng.

  “Em đã chuẩn bị đến đâu rồi?” Anh hỏi.

  “Chuẩn bị cái gì cơ.”

  “Cái việc chết của em í.”

  Vừa nói anh vừa rót cho nó một ly nữa, nhiều hơn lúc nãy một chút. Nó lại dốc hết cả vào miệng.

  “Em dùng số tiền tiết kiệm của em mua váy mới, áo mới ,túi xách mới, và một đôi dép mới. Đằng nào thì lên đó cũng chẳng cần tiền tiết kiệm nữa”

  Cứ mỗi khi cô ngừng nói, anh lại rót vào ly cho cô bé.

  “Sau đó em đi làm tóc” Cô đưa tay tóm lấy cái đuôi tóc và giơ ra như để anh xem cho kĩ hơn.

  Mái tóc dài ngang lưng, nhuộm nâu, ánh đỏ, nổi gợn hơi xoăn xoăn.

  “Em muốn mình chết thật xinh đẹp”

  “Bạn em bảo làm tóc xoăn trông già lắm. Em định khi nào đủ già. Em sẽ làm xoăn kiểu này. Nhưng em sẽ ko sống được cho đến lúc đó. Nên hôm đó em đã đi làm” Nó nhìn ra xa, tay xoắn xoắn lấy cái đuôi tóc “Em rất thích tóc xoăn như thế này, anh ạ! “

  “Uh, anh cũng thích, trông đẹp lắm.”

  Nó dốc hết một ly nữa. Lần này thì thật sự là nóng. Cổ họng nóng ran như có lửa đốt. Tuy vậy nó vẫn cảm thấy rất tỉnh táo, và anh lại rót.

  “Sau đó em trang điểm rất kĩ, rồi đến hiệu chụp ảnh. Và khi em nói bác chụp ảnh thờ cho cháu thì ông ấy giật bắn cả mình đánh rơi cả cái kính xuống đất. Nó vỡ tan mất một bên mắt” Nó cười khúc khích “Chụp ảnh thờ thì có gì mà phải shock thế chứ”

   Anh thấy chẳng có gì buồn cười cả. Và anh lại im lặng. Rót.

  Người nó bắt đầu nóng bừng lên, máu chảy rần rật. Có vẻ như mặt nó đang đỏ. Nó đoán thế. Vì thấy rất nóng ở mặt.

  “Sau đó em đến quán rượu và gặp anh. Với hai ngàn còn lại trong người”

  “Và em còn viết thư cho một số người nữa. Một lá cho em trai em, một lá cho con bạn thân, một lá cho cậu bạn thân nhất. Và một lá cho mẹ. Em cũng định viết một lá cho bạn trai cũ của em. Nhưng em đã không làm thế. Đó là một sự trừng phạt. Những bức thư ấy em vẫn cất ở trong tủ.”

  “Thôi nào. Anh đừng nhìn em như thế. Em biết anh nghĩ em ngớ ngẩn lắm. Toàn làm những chuyện ngớ ngẩn. Nhưng anh sẽ cần có thời gian để hiểu em. Và em không hoàn toàn vô lí hết đâu”

  Nó lại dốc cạn một ly nữa và vẫn không ngừng thao thao bất tuyệt. Nó bắt đầu thấy trời đất vạn vật hơi quay quay một tí.

  “Em có cái lí của em, anh ạ. Em không bị điên đâu. Có thể mọi người nghĩ là em bị điên. Nhưng em không trách mọi người. Em sẽ chết. Dù mọi người có hiểu được hay không”

  “Em sẽ cố gắng làm cho anh hiểu, boss ạ” Nó cười và đưa cái ly đã cạn rượu.

  Trời đất đã thực sự quay cuồng trong mắt nó. Nó nhảy xuống khỏi cái ghế và loạng choạng đi ra ngoài.

  Anh đoán chắc cô bé đi vào Wc, nên anh không đi theo. Anh cứ ngồi đó, nhìn theo cái dáng đi xiêu vẹo đến buồn cười của cô nàng. Đứng vững trên đôi giày mười phân có vẻ đã quá sức với cô bé. Thoáng một cái đã không thấy đâu nữa.

  Quán rượu về tối bắt đầu đông dần. Chẳng có ai đi uống rượu từ sớm như hai người, đương nhiên anh cũng biết thế, nhưng anh muốn cô bé phải về sớm.

  Không hiểu sao anh muốn chăm sóc và che chở cho cô bé. Ngày bé anh vẫn mong sẽ có một cô em gái nhỏ, để mà cưng chiều, và bây giờ dường như anh đã coi cô bé như người em gái tưởng tượng ấy.

  Kia rồi. Cô em gái nhỏ đã về kia rồi. Vẫn cái dáng liêu xiêu lảo đảo ấy, nhưng bây giờ hai chiếc dép đã được xách trên tay, không còn đeo dưới chân nữa.

  “Hàng về đây rồi” Cô phấn khởi.

  “Cạch” Đặt nguyên đôi dép trên bàn.

  “Giời ơi là giời. Cô làm cái trò gì thế này. Ghê quá đi mất. Bỏ ngay đôi dép của cô khỏi bàn của tôi đi.”

  “Ấy chết em nhầm. Tay bên này mới đúng chứ”

  Đôi dép được quăng xuống đất. Cạch. Một bao thuốc và một cái bật lửa được đặt vào chỗ ấy.

  “Hút thử cái cho biết” Cô cười, đôi mắt cố mở to nhưng trông vẫn rất lim dim.

  “Mới mấy chén mà đã linh tinh rồi. Về nhé”

  Thấy cô bé loay hoay vẫn chưa trèo lên cái ghế được, anh bèn nhảy xuống và đỡ cô ấy lên.

  “Ơ này về là về thế nào. Đã say đâu mà về. Vẫn còn tỉnh lắm…Nào…Anh….Uống” Cô giơ cái ly trên đầu “Vì hợp đồng của chúng ta.”

  “Đã rót đâu mà uống. Đưa cái li đây rót cho. Mà thuốc với bật lửa đâu ra thế này?”

  “Em xin cái anh giai ở đằng kia kìa” Nó lấy tay chỉ chỉ “Anh ấy bảo hôn anh ấy một phát rồi anh ấy cho cả bao. Lúc đầu em chỉ xin một điếu thôi.”

  “Trời ạ. Rồi thế nào nữa.”

  “Em hôn anh ấy hẳn hai phát…Haha…Haha…Mồm anh ấy khét lắm. Toàn mùi thuốc lá thôi. Hôn mà cứ như là chui đầu vào bếp than í…Haha.”

  “Cái con nhỏ này thật đúng là”

  “Thế là anh giai cho luôn cái bật lửa. Chứ anh nghĩ em tự đẻ ra cái bật lửa chắc…Hiiiiiiiiiiii”

  Cô vụng về đưa điếu thuốc lên miệng.

  “Nào nào, châm lửa, châm lửa…Đại ca, châm lửa đi.”

  Anh cầm cái bật lửa, bật cái tách, đưa lên đầu điếu thuốc cô bé đang cầm. Điếu thuốc bắt lửa bốc cháy nghi ngút. Cô bé có vẻ lúng túng khi cầm điếu thuốc trên tay. Nó chẳng có vẻ gì là hợp với cô.

  Rít một hơi thật mạnh, đóm lửa trên đầu điếu thuốc cháy càng mạnh và càng đỏ rực, và sau cái hơi rất là dài đấy, điếu thuốc ngắn đi hẳn một đoạn.

  Ho sặc sụa.

  “Khiếp quá cái thứ chết tiệt này. Không hiểu sao bọn đàn ông các anh lại thích. Khét lẹt ra. Cứ như là ngậm mồm vào cái ống bô xe máy ấy”

  Cô dúi mạnh điếu thuốc vào cái gạt tàn trước mặt khiến nó tắt ngúm.

  “Không hút nữa. Chẳng ngon gì cả. Uống rượu thôi. Rượu này ngon đấy…Nào nào….Tiểu đệ đâu rồi….Châm tửu, châm tửu đê…Làm mới ăn chậm chạp như một con rùa”

  Cô lại dốc thêm một ly nữa. Chai rượu mạnh đã gần hết. Im lặng.

  “Em có dự định gì chưa?”

  “Em tính sau khi hết hợp đồng với anh” Cô ngừng lại “Rồi sau đó một vốc thuốc ngủ. Xong. Thế là hết. Sau đó em sẽ để lại tất cả những bộ phận còn có thể dùng đc cho y học. Để lại hết tất cả, anh ạ. Họ muốn lấy gì thì lấy. Em đã viết trong thư rồi. Đó là tất cả những gì em còn có thể đóng góp cho cái thế giới này, anh ạ”

  “Em nợ thế giới này một cái mạng sống. Nó đã nuôi sống em đến ngày hôm nay. Em nợ nó. Và bây giờ em trả lại nó. Trả lại nó tất cả. Tất cả, anh ạ”

  Anh thở dài. Trong lòng anh một tâm trạng rất nặng nề.

  “Tai sao em không là một người bình thường đi. Tại sao không làm việc, và suy nghĩ như mọi người. Tại sao không lấy chồng, đẻ con, tìm việc làm như những người khác”

  “Em cũng từng mơ ước, anh ạ. Trong mơ em đẻ ra ba đứa con…Có trai, có gái. Em sẽ đặt một đứa là Cua, một đứa là Thỏ, một đứa là Mèo, anh ạ. Rồi em sẽ gọi chúng nó: ‘Cua ơi …Thỏ ơi…Mèo ơi…Về ăn cơm”

  Nó cầm cái ly và lại làm một hơi nữa.

  “Nếu giả sử mà em vỡ kế hoạch anh ạ…Hờ hờ. Mà lại tòi ra một thằng cu nữa, anh ạ…Hờ hờ. Thì em sẽ đặt tên nó là Khôi…Haha”

  Anh quay sang nhìn nó, chả buồn lườm.

  “Tên là Khôi hay lăm anh ạ. Rồi nó sẽ có răng khểnh giống anh. Giống anh Đăng Khôi :X. Con trai em sẽ tên là Khôi. Khôi ơi về ăn cơm…Khôi ơi Khôi…Về ăn cơm…Khôi ơi”

  Cô bé gục xuống nơi hai cánh tay đang chống xuống bàn. Nó nhắm mắt lại và không nói gì nữa. Bên cạnh là chai rượu rum cạn sạch ko còn đến một giọt.

  Anh mông lung suy nghĩ về những gì cô bé đã nói.

  ‘Cô bé ơi…Cô bé ơi…Cái gì đã khiến em thành thế này vậy’

  Anh ngắm nhìn cô bé đang ngủ gục trên bàn, đôi mắt nhắm nghiền lại, nước mắt vẫn khẽ chảy làm nhòe hết cả mascara.

  Cô bé có khuôn mặt tròn, bầu bĩnh. Đôi mắt một mí ko to lắm và nhất là khi cười thì híp hết cả lại. Một cô bé ko xinh, với các nét rất bình thường, mũi tẹt, má phúng phính. Nhưng ở nó anh thấy có nét gì đó rất đáng yêu, nhất là khi cười, nụ cười híp hết cả mắt mũi của cô ấy làm người ta muốn cười theo.

  Phải vất vả lắm anh mới đỡ đc cô bé về đến nhà. Anh đặt cô ngồi xuống bục cửa, và bấm chuông. Cô bé vẫn ngủ ngon lành, cái đầu nghiêng nghiêng dựa vào tường, và thoáng cười. Có lẽ nó đang mơ một giấc mơ nào đó. Anh dựng xe đứng ở xa một chút, và quan sát. Anh muốn chắc chắn là cô bé ko xảy ra chuyện gì.

  Cánh cửa mở, một người phụ nữ trung niên tầm hơn bốn mươi bước ra, nhìn thấy cô bé, và dìu em vào trong nhà.

  Bà ấy có một khuôn mặt buồn bã và khắc khổ.

  Trước khi đóng cửa lại bà còn ngó quanh xem có ai ko, chắc có ý tìm người đã đưa cô bé về nhà.

  Anh đoán. Đó là mẹ cô bé.

  Ba ngày sau.

  “Thế nào  Uống rượu say nhũn cả người ra vui chứ hả?” SMS từ Đăng Khôi.

  “Chả vui gì cả. Đau đầu. Khát nước. Mệt lắm. Chóng mặt. Về sau không uống say như vậy nữa T______T”

  “Vi phạm điều 4 khoản 2. Nói trống không. Tối thứ bảy rỗi không”

  “Để làm gì?”

  “Cảnh cáo nhắc nhở lần hai”

  “Em rỗi anh ạ. Anh hỏi làm gì thế hả anh zai thân yêu ơi”

  “Tốt! Tối thứ bảy 8h. Điều 2 khoản 4″

  “Vâng.”

  Có vẻ lễ phép hơn rồi đấy. Anh cười khi nhận được tin nhắn của nó.

  8h tối thứ bảy.

  “Này, đội mũ vào đi.”

  “Bây giờ đi đâu hả anh?”

  “Ra đường quốc lộ.”

  “Những người khác đâu hả anh?”

  “Những người khác nào?”

  “Hả. Sao anh bảo điều 2 khoản 4? Không phải sẽ đi đua xe ah”

  “Ah. Kế hoạch có chút thay đổi. Em nghe này. Anh không muốn việc này gây ra hậu quả nghiêm trọng. Anh sẽ cho em biết thế nào là bay với tốc độ 90km/h. Nhưng sẽ không có cuộc đua xe nào cả. Chúng ta sẽ đến một con đường vắng. Nếu xảy ra gì đó chỉ có anh chết với em. Em hiểu không”

Em muốn ngủ với anh 2
Em muốn ngủ với anh 2

“Tại sao anh phải làm thế? Tại sao anh phải làm tất cả điều này vì em?”

  “Vì anh muốn giúp em.”

  “Vì thế mà anh sẵn sàng chết với em ah?”

  “Anh sẽ không chết với em. Chắc chắn như thế. Mẹ anh bảo anh sẽ thọ đến 90 đấy” Anh cười hề hề.

  “Cảm ơn anh. Em cảm ơn anh” Cô bé quàng tay ôm lấy anh từ đằng sau “Em chẳng biết lấy gì để cảm ơn anh cả.”

  Anh không biết sau lưng anh, có những giọt nước mắt vẫn đang chảy. Nó không suy nghĩ thấu đáo được như thế. Thật sự nó cũng không muốn vì nó mà một ai bị thương cả.

  Nó ngồi sau, dựa đầu vào lưng của anh. Lưng anh rộng và chắc chắn. Nó có thể nghe thấy cả tiếng hơi thở của anh, tiếng trái tim anh đang đập. Một cảm giác yên ổn và an toàn. Ánh mắt nó lướt qua những ngôi nhà, những hàng cây, nhưng cửa hàng bên đường, tất cả, tất cả…Vụt qua rất nhanh trước mắt nó. Vạn vật nhuốm màu vàng của ánh đèn đường.

  “Này, làm cái gì mà im như thóc thế? Ngủ gật đấy ah.Dậy đi…Dậy đi. Ra đến đường cao tốc rồi đây này. Dậy mà bay đi” Giọng anh rất nhí nhảnh.

  Nó dụi mắt. Đúng là nó đã ngủ quên thật.

  “Thôi anh đưa đây em lái cho. Em biết lái xe rồi mà. Em có bằng rồi” Nó cố thuyết phục anh cho nó chạy xe.

  “Em mà lái thì làm sao anh thọ được đến 90″ Anh cười “Ngồi im đấy, và thưởng thức đi”

  Vừa nói anh vừa rú ga thật mạnh, chiếc xe lao vút di, cô bé có cảm giác như mình sắp bị bắn ra ngoài đến nơi rồi . Cô ôm anh chặt hơn. Gió tới tấp quất vào mặt, thổi tung bay ái tóc dài màu nâu đỏ. Những cột đèn, những ngôi nhà ven đường, rồi cây cối… Tất cả…Vùn vụt trôi lại đằng sau. Anh vẫn giữ cho ga rú mạnh, và mỗi lần có một chiếc xe đi trước là nó thót hết cả tim. Xe máy, hoặc xe ô tô khách chạy liên tỉnh. Mỗi lần cảm giác như sắp đâm vào đít ô tô đến nơi rồi, chỉ còn cách chừng gang tấc nữa thôi, nhưng, bằng một phép màu nào đó, anh lại đưa được chiếc xe lách sang một bên. Gió thổi mạnh quá, hay tại cái cách điều khiển xe máy liều lĩnh của anh làm nó lạnh cả người. Gió to đến nỗi nó còn không kịp nghe đến tiếng những người đi xe máy đằng sau đang chửi tụi nó mẹ bọn điên này chạy xe như bọn ăn cướp vậy.

  “Anh ơi. Dừng lại đi. Em chóng mặt quá.”

  “Sao thế? Mới có 80 mà? Đã sợ rồi ah.”

  “Em chóng mặt lắm. cho em xuống.”

………………….

  ” Khiếp không ngờ em yếu thế. Đi một tí thế đã mệt rồi” Anh vỗ vỗ vào cái lưng nó đang cúi xuống nôn thốc nôn tháo.

  “Chắc em bị say xe anh ạ. Đi ô tô em cũng bị say thế mà.”

  Mặt nó xanh lét ra như tàu lá, chầm chậm bước về phía chiếc xe đang dựng trên đường.

  “Thôi. Chán quá. Về vậy. Tưởng cảm giác mạnh nó thế nào”

  Anh trèo lên và nổ máy xe, quay đầu theo hướng ngược lại. Nó thấy trong người rất mệt. Nó không nói câu gì và anh cũng thế.

  “Ơ, đi về thôi chứ. Anh đưa em đi đâu thế này”

  Chiếc xe dừng lại nơi một quán ăn nhỏ. Đó là một cái quán nhỏ tồi tàn không có thậm chỉ cả biển hiệu, diện tích vẻn vẹn tầm 10m2 kê trong đó ba cái bàn nhựa màu xanh, và một chông ghế nhựa cao ngang người.

  Anh vẫy nó “Vào đây!”

  Nó nhìn ra xung quanh. Ông bán hàng là một ông lão khá già, tóc bạc mất một nửa. Ông có hàm ria mép bạc trắng quặp vào trông rất thú vị. Tuy trời buổi tối có vẻ lạnh nhưng nó thấy ông mặc độc mỗi chiếc áo may ô trắng đã cũ, lưng áo đằng sau thủng mấy cái lỗ to, và dĩ nhiên, mặc cả quần nữa.

  Nó đoán làm việc cạnh cái bếp lò nóng khiến việc mặc thêm môyj cái áo dài tay trở nên thừa.

  Ông quấn một cái khăn to ở ngang hông và dường như nó là một cái tạp dề tự chế thì phải.

  Ngược lại với bộ dạng nghèo khổ và thiếu thốn của mình, thái độ của ông tỏ ra rất yêu đời. Ông đang huýt sáo một giai điệu rất quen thuộc, nhưng nó ko nhớ là bài gì. Tay ông thoăn thoắt đảo đảo cái gì đó trên chảo.

  “Cho con hai bát cháo bố ơi.”

  “Ờ ờ. Xong ngay đây con trai”

  “Bố anh đấy ah?”

  “Uh, bố anh đấy.”

  “Thôi đi đừng có mà lừa” Nó cười.

  “Biết rồi còn hỏi bố anh đấy ah.”

  Bên cạnh ông già là một cái nồi to vật, vung đóng hờ, thò ra cán gỗ của một cái muôi to  Bên dưới chiếc bếp than lửa vẫn âm ỉ cháy.

  Trong lúc ông già túi bụi múc múc quấy quấy, nó nhìn sang cái bàn nhỏ ở gần cửa có một đôi trai gái đang vừa ăn vừa trò chuyện.

  “Đây đây. Của con trai con gái đây. Ăn ngon miệng nhé.”

  “Dạ” Hai người nhìn nhau cười.

  Anh bảo nó:

  “Ăn đi. Cháo ở đây ngon lắm.”

  Nó múc múc, rồi gật gật. Nó ngước lên thấy anh đang húp xì xụp, không cần cả thìa.

  Nó định nghĩ cái gì đó thật độc địa để trêu chọc anh nhưng rồi lại thôi.

  ” Anh này, anh dễ thương lắm đấy”

  “Hehe. Lại chả dễ thương”

  “Em thấy anh vừa tốt này, vừa dễ thương, vừa hài hước, lại dịu dàng nữa”

  Anh thôi xì xụp và nhìn nó. Nó cũng đang nhìn anh. Nhìn thẳng. Chắc lại có vấn đề gì rồi, vì bình thường nó chẳng bao giờ khen khen kiêu như thế. Bình thường nó sẽ nói anh kiểu như ‘Nhìn anh ăn ngon thật như lợn húp cám ấy’. Đằng này không những nó không nói thế lại còn khen anh tốt này, dịu dàng này, dễ thương này…Rõ là có vấn đề Anh thấy quá đỗi ngạc nhiên. Chắc vừa nãy gió to quá.

  “Em thấy anh chẳng còn gì để chê cả. Vậy tại sao anh chưa có người yêu?”

  “Tại sao em nghĩ anh chưa có người yêu?”

   “Nếu thế thì anh đã chẳng thừa hơi chở em đi khắp nơi, chẳng phải mất công soạn cái hợp đồng quái quỉ đó. Chẳng còn thời gian mà quan tâm đến em, giúp em…Chẳng lẽ người yêu anh không hay biết gì ah? Chẳng lẽ chị ấy không biết gì về em, về hợp đồng của chúng ta?”

  “Thế nếu cô ấy đang đi du học ở một nơi nào đó rất xa thì sao? Ví dụ như là Hà Lan chẳng hạn”

  “Ah ra thế. Vậy anh không để ý gì đến cảm giác của chị ấy ah? Anh không thấy việc ngủ với em là có lỗi với chị ấy ah?” Nó tự nhiên quát lên và cảm thấy rất bực bội ở trong lòng.

  Giọng của nó khiến cho ông bác, và đôi tình nhân kia ngơ ngác nhìn. Nó nhăn mặt và thấy xấu hổ vì sự bực bội vô lí của mình.

  “Ý em là” Nó nói nhỏ “cái điều 1 khoản 1 ấy. Anh không thấy xấu hổ với chị ấy ah?”

  ” Anh hiểu cô ấy. Cô ấy là người không quan tâm đến nhưng thứ thuộc về vật chất, chỉ quan tâm đến những thứ thuộc tinh thần. Chỉ cần anh yêu cô ấy, yêu một mình cô ấy. Trong trái tim chỉ yêu mình cô ấy, như thế là đủ.”

  “Nghĩa là anh có thể ngủ với những người khác?”

  “Uh, ngủ với những người khác. Chỉ cần anh không hôn họ. Cô ấy bảo chỉ được phép hôn cô ấy. Tất cả nhưng nụ hôn của anh phải dành cho cô ấy. Cả cuộc đời này.”

  Nó nhớ lại. Đúng là anh chư hề hôn nó. Lúc trên giường cũng ko. Có cái gì đó…Như là nhói đau ở trong lòng.

  “Chị ấy là người thế nào?”

  “Đó là cả một câu chuyện dài.”

  “Cô ấy là một người con gái đẹp, rất đẹp, làn da trắng và mịn màng. Chiếc mũi nhỏ và cao, khuôn mặt thanh tú. Đôi mắt to, sáng và thông minh. Dáng người đầy đặn và dong dỏng cao.” Anh đưa cho nó xem tấm ảnh trong ví ”Chị ấy đẹp thật đấy!“

  “Cô ấy thông minh, hiền lành, dịu dàng ,gia đình gia giáo nề nếp. Nếu trên đời có một ai đó giống với thiên thần thì đó chính là cô ấy. Cô ấy không cho anh làm chuyện đó và bảo sẽ dành nó cho anh lúc hai đứa cưới nhau. Cô ấy bảo anh bỏ thuốc lá. Cô ấy cấm anh không được đua xe nữa. Cô ấy bảo anh không được dùng cần sa nữa, mặc dù nó không gây nghiện. Cô ấy bảo có ngày anh sẽ phát điên vì thứ đó. Và anh đã dừng tất cả cá thứ đó. Ở bên một người hoàn hảo như cô ấy, anh bỗng nhiên thành thằng chả có gì cả.”

  “Anh học không cao bằng cô ấy.”

  “Anh cười những câu chuyện của cô ấy.”

  “Anh làm những gì cô ấy bảo, không làm những gì cô ấy không thích.”

  “Bất cứ cái gì cô ấy noí anh đều thấy đúng và đều thực hiện theo.”

  “Anh nhỏ bé và yếu đuối trước cô ấy. Cô ấy là Thánh Nữ, con anh chỉ là một nô lệ sẵn sàng chết vì cô ấy.”

  “Khi cô ấy bảo sẽ đi du học, anh đã quì xuống, khóc và xin cô ấy đừng đi.”

  “Nhưng cô ấy vẫn cứ đi.”

  “Anh bảo sẽ chết mất nếu sống thiêu cô ấy.”

  “Cô ấy bảo anh sẽ không chết.”

  “Và đúng là anh đã không chết thật.”

  “Anh vẫn sống cho đến bây giờ, vẫn làm việc ngon lành, vẫn đú đởn rượu bia với bạn bè. mặc dù khi say anh vẫn khóc và gào thét tên cô ấy.”

  “Cô ấy bảo anh đợi năm năm nữa, rồi cô ấy sẽ quay về và bon anh sẽ hạnh phúc với nhau suốt đời.”

  “Và chỉ con ba năm nữa thôi, ba năm nữa thôi em ạ.”

  Nó nhìn hai bát cháo đã nguội ngắt. Bát của anh còn một nửa. Bát của nó gần như còn nguyên. Đôi trai gái đã về từ bao giờ.

  Trên đường về nó chẳng nói gì, chỉ bảo ‘Anh đừng hỏi nữa. Em mệt.’

  Trong cõi lòng của nó cảm thấy đau đớn và tan nát.

  Tại sao cô ấy có tất cả mọi thứ?

  Tại sao ông trời lại sinh ra một người như cô ấy để một người cũng là con gái như nó phải cảm thấy tủi thân đến thế này.

  Nó cảm thấy quá đỗi ghen tị. Vì cô ấy quá hoàn hảo.

Hay vì nó đã yêu anh rồi.

…………….

  “Ôi trời ơi gì thế này ?” Anh ngạc nhiên há hốc cả mồm.

  “Này câu đó lẽ ra phải để em nói chứ. Anh đến đây làm gì?”

  Nó vừa đánh răng rửa mặt xong thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Trên người nó vẫn là một bộ đồ ngủ ở nhà màu hồng, có thêu hình một con gì đó ở trước ngực, con này có hai cái răng cửa rất dài, mặt nhọn nhọn, giống cái con trong quảng cáo kem đánh răng Congate. Anh đoán là con hải ly. Tóc nó xù cả ra vì lúc sáng dậy còn chưa chải đầu. Nó vẫn đang loay hoay mở cái khóa cửa. Hôm nay là thứ bảy. Đã một tuần rồi nó không nghe điện thoại của anh, cũng chẳng chịu trả lời tin nhắn.

  Anh lờ đi câu hỏi của nó.

  “Nhà có ai không?”

  “Không có ai cả, thằng em hôm nay đi học thêm, chiều nó đi học chính luôn, trưa không về.”

  “Ờ thế thì tốt đấy. Vậy chúng ta sẽ tiến hành luôn ở đây. Không phải đi đâu cả.”

  “Tốt cái gì mà tốt. Mà anh đến đây làm gì? Tiến hành cái gì ở đây?”

  Anh dắt xe vào nhà. Đó là một cái sảnh nhỏ và hẹp, chỉ đủ chứa khoảng ba, bốn cái xe máy xếp hàng dọc.

  “Điều 1 khoản 1″ Anh dí sát cái mặt vào mặt nó lúc đi ngang qua chỗ nó đang đứng “Thỉnh thoảng cũng phải đòi tí quyền lợi chứ nhở. Hờ hờ”

  Anh hôm nay rất thơm. Một mùi thơm quyến rũ, sang trọng, nhưng cũng rất nam tính. Chắc là nước hoa cho đàn ông. Nó đoán thế. Nó chưa bao giờ ngửi thấy mùi này.

  Nó cũng cảm thấy hơi lạ một chút, vì từ khi soạn thảo hợp đồng chưa thấy anh đòi hỏi gì cả.

  Chưa một lần nào.

  Nó dẫn anh qua sảnh rẽ vào phòng khách.

  “Mà lúc nãy anh ối giời ơi cái gì?”

  “Ah, anh thấy lạ thôi. Em ăn cái quái gì mà tự nhiên lại lùn đi thế?”

  “Chả ăn cái gì cả. Chỉ là không đi giày mười phân thôi”

  “Mà em đi chải đầu đi. Trông em cứ như mấy fan hâm mộ nhạc rock hồi xưa ấy” Anh cười.

  Trong khi anh còn đang im lặng ngắm nghía cái phòng khách nhà nó, nó đã bỏ đi đâu mất.

  Đó là một cái phòng khách nhỏ hình vuông, một bên tường gần như hoàn toàn được làm bằng kính, nhìn ra một cái sân nhỏ có mấy chậu cây cảnh. Một chậu trong đó đang nở hoa, là những bông hoa to, màu trắng, rất đẹp, mà anh cũng không biết là hoa gì. Cái rèm cửa màu xanh dương đậm, làm từ vải dày và bóng, phủ kín từ trần nhà xuống tận sàn được vén lên, khiến ánh nắng tràn vào nhà sáng rực. Kính trên tường dày và sáng bóng, có vẻ như được lau chùi rất cẩn thận. Tường nhà được sơn bằng màu xanh lơ nhạt, kết hợp với màu xanh của cái rèm cửa, trông vẫn sang trọng và đẹp mắt, mặc dù hình như đã lâu rồi nó chưa được lăn sơn lại.

  Dưới sàn là cái bàn uống nước nhỏ hình vuông kiêu Nhật, ở dưới là gỗ, trên là kính, và chỉ cao tầm hai mươi phân. Xung quanh trải sáu tấm đệm ngồi hình vuông, cũng màu xanh , hai chiếc ở hai bên, một chiếc ở đằng trước, và một chiếc ở đằng sau bàn. Ngoài ra trong phòng chỉ còn một chiếc tủ tường cao ngang người trên đặt cái ti vi và hai cái loa thùng.

  “Anh này, anh uống tạm nước lọc nhé. Nhà chả con gì uống cả.”

  Cô bé ló đầu vào. Tóc nó đã được chải gọn và búi hết lên thành một túm ở đằng sau.

  “Không, anh uống bia cơ. Em đi mua bia đi.”

   “Chưa có người khách nào lại bất lịch sự như anh. Phải bảo là uống gì cũng được chứ. Anh thích uống bia về nhà anh mà uống, đây chỉ có nước lọc thôi.”

  Nó dẫn anh qua sảnh, đến cái sân nhỏ lúc nãy, ở đây có một cái cầu thang xoắn để lên tầng trên.

  “Cái cầu thang xoắn này làm anh phát điên. Mới lên đến tầng ba mà đã thấy chóng mặt rồi.”

  “Ôi đến em còn thấy chóng mặt nữa là” Nó cười.

  Nó dẫn anh vào một cái phòng nhỏ. Đó là một căn phòng nhỏ sơn màu hồng. Đệm hồng. Chăn hồng. Cái rèm cửa màu hồng. Đến cái gối hình con lợn vứt lăn lóc phía chân giường cũng màu hồng nốt.

  “Ah tí nữa anh đừng nằm cái gối đó nhé, em toàn dùng gác chân thôi.”

  Nó nói một, hai câu rồi lại chạy biến xuống, để anh ở lại một mình “Anh cứ ngồi đây một tí, em xuống rồi lên bây giờ“.

  Căn phòng nhỏ chỉ có một cái giường, một cái bàn học, và một cái quạt cây. Hết. Chẳng có gì nữa.

  Cái giường mét hai kê đối diện cửa sổ. Cửa sổ để mở và hướng ra một ngôi nhà khác, gió thổi vào mát rượi. Cái rèm cửa sáng màu không hề làm phòng tối thêm. ‘Kiểu này buổi sáng sẽ chói mắt lắm đây’ Anh thầm nghĩ.

  Bàn học kê hướng vào tường, trên đó có dán rất nhiều bức ảnh. Một vài bức chụp cùng với lớp cấp 2 hay cấp 3 gì đó, thấy tất cả cùng mặc áo trắng quần đồng phục. Một bức anh thấy khá ấn tượng, chụp một cô bé năm tuổi, mặc cái áo bơi nhỏ xíu màu đỏ, có vẽ rất nhiều con cá đang bơi màu xanh. Cô bé con có gương mặt tròn và đôi mắt híp, tóc cắt ngắn, để mái ngố, một tay chống nạnh, một tay cầm quả bóng hơi rất to, cười rất chi là tự ti. Nụ cười híp cả mắt quen thuộc, lộ ra hai cái răng cửa bị sún. Và còn một bức trần truồng chả mặc gì *hehe* nằm trên giường và tập lẫy.

  Ai sẽ nói đây là căn phòng của một cô bé sắp tự tử vì chán đời?

  Anh nhìn xuống cái bàn gỗ ép màu ghi, nơi một đống sách vở bút thước chất đống trên đó.

  Lúc đó thì cô bé cũng vừa lên, một tay cầm một đĩa hoa quả, tay kia cầm lon bia. Cô khẽ ủn ủn đống sách vở sang một bên, đặt cái đĩa xuống, rồi đưa lon bia cho anh.

   “Úi chà ngoan ghê nh . Đi mua cả bia” Anh cười hề hề.

  “Thì điều 4 khoản 3. Bảo gì nghe nấy…Hehe”

  ‘Cô bé đã khác nhiều so với lần đầu tiên gặp nhau.’

  Anh ngồi xuống giường và thầm vui thích vì cái ý nghĩ ấy.

  “Em sống gọn gàng ngăn nắp quá đấy”

  Anh mở lon và tu một hơi dài hết nửa cái lon bia. Có vẻ anh đang khát.

  “Vâng, mặc dù em biết thừa câu đó có ý mỉa mai, nhưng em cảm ơn anh”

  “Em ngày càng ngoan ngoãn một cách đáng ngỡ ngàng đấy” Anh cười rất to.

  Cô bé im lặng đóng cửa phòng, đóng cả cửa sổ, buông rèm và trèo lên giường.

  Cô bắt đầu sờ soạng xung quanh, cô chạm phải một cái gì đó tròn tròn, dài dài, và rất cứng.

  Cô vội dùng tay chộp lấy nó.

  “Này em làm gì thế, anh không đùa đâu nhé” Đăng Khôi lúng túng.

  “Ối ối đừng mà”

  Cô bé chẳng thèm để ý đến lời của Đăng Khôi, cứ bóp liên tục nhiều cái.

  Những dòng nước bắn phụt ra, làm vương vãi khắp giường.

  “Trời ơi, ướt hết rồi, đã bảo không được nghịch súng nước mà, em mau cất nó đi”

  “Hahaha, vui quá vui quá”

  Cô bé vừa nói vừa cười, trên tay còn cầm một khẩu súng nước mà em trai cô vừa mới mua hôm qua.

  Hai người ngồi cạnh nhau dựa lưng vào tường.

  “Tại sao em lại chọn cái chết? Thật sự anh đã suy nghĩ mãi mà không thể nào hiểu nổi”

  Cô bé quay sang nhìn anh:

  “Thế theo anh sống và chết khác nhau ở chỗ nào?”

  Anh im lặng ngẫm nghĩ 1 lúc :

  “Anh chẳng thấy nó giống nhau ở chỗ nào cả. Em nói xem?”

  “Nếu bây giờ em chết, hoặc nếu năm mươi năm nữa em chết. Thì lịch sử thế giới cũng chẳng viết lại được đâu, anh nhỉ. Rồi một trăm năm nữa, hai trăm năm nữa. khi nhắc đến em, cũng chẳng còn ai nhớ đó là ai……Rồi năm trăm năm sau…Một ngàn năm sau. Vậy em sống và chết thì có gì khác nhau hả anh?”

  Anh im lặng và suy nghĩ về những điều nó nói. Thật sự anh cũng chưa nghĩ ra phải cãi nhau với cái lí này như nào.

  “Vậy anh nói xem. Sống và chết thì có nghĩa lý gì?”

   “Em ngốc thế. Sống là để vui thú. Để hưởng thụ. Để cống hiến. Sống là để được hạnh phúc” Cuối cùng anh cũng nghĩ ra được gì đó.

  “Em chỉ cần hưởng thụ một chút thôi anh ạ. Một phần nhỏ thôi. Chứ nếu sống thật lâu chăng nữa thì em cũng chẳng đủ sức mà hưởng hết được. Vì vậy em sẽ dừng nó lại ở đây thôi. Cái cuộc sống của em.. Em sẽ chết lúc em đẹp nhất. Tấm ảnh thờ của em sẽ là hình của một cô gái trẻ, chứ không phải một bà già tóc bạc trắng da nhăn nheo”

  “Xã hội nuôi em lớn ngần đó năm. Để một buổi sáng tỉnh dậy em chán đời và tự giết mình. Em như vậy là vô trách nhiệm lắm. Biết không hả” Anh quay sang cô, nghiêm mặt, nói bằng một giọng gay gắt.

  “Ít nhất thì em cũng để lại tất cả cơ thể của em. Họ có thể dùng nó để cứu sống một người có ích hơn em. Còn em…Em là một con bé ngu dốt, chẳng thích học, chẳng thích lao động, cũng chẳng say mê thứ gì cả. Em tóm lại chỉ là một cục thịt thừa của cái xã hội này. Nếu em có sống lâu hơn nữa cũng chẳng thể cống hiến thứ gì đó to lớn. Mà nếu em chết già, thậm chí họ còn chả dùng được cái cơ thể nhăn nheo của em”

  “Phải sống , phải sống” Anh dường như không còn chịu đựng nổi cái lý hết sức vô lí của cô bé, anh nắm lấy hai vai của cô bé và lắc lắc ” Rồi em sẽ lấy được một người chồng tốt, đẻ ra ba đứa con. Rồi em sẽ hạnh phúc. Hiểu chưa hả. Em toàn nghĩ những cái quái quỉ.”

  “Em chán mỗi sáng tỉnh dậy nghĩ hôm nay lại phải chiến đấu. Em chán mỗi lần phải khóc hết nước mắt. Em chán phải buồn, phải cô đơn, phải đau khổ…Em chán cái con người yếu đuối và luôn sợ hãi của em. Em chán em vô tích sự. Loại người như em sẽ chẳng giúp ích được gì cho đời cả anh ạ…Loại người chẳng đáng sống. Em chết là đáng lắm, anh ạ”

  Cô bé nói với vẻ mặt vô cảm. Giọng nó run rẩy như đang khóc, nhưng nó không hề khóc…Không có một giọt nước mắt nào cả.

Anh lấy hai bàn tay ôm trán. Anh đang cố lấy lại bình tĩnh.

  “Em thường nghĩ mỗi lúc đi ngủ. Giá như em cứ ngủ mãi thế. Cứ ngủ như thế và không tỉnh lại nữa. Thế nhưng buổi sáng hôm sau em lại tỉnh dậy, trông cái mặt mình trong gương già thêm một ít và lại bước vào một cuộc chiến mới”

   “Hai mươi tuổi mà em toàn suy nghĩ những điều tối tăm thế? Sao em không nghĩ đến những lúc hạnh phúc. Sao em không nghĩ đến những lúc vui vẻ cười nói. Chẳng lẽ em không có những giây phút như thế?”

  “Có chứ anh” Cô bé cười, nụ cười thật buồn “Vui vẻ hạnh phúc cũng nhiều, nhưng làm sao có thể so sánh với đau khổ. Giống như mặt trăng và mặt trời anh ạ. Đều khổng lồ so với mình. Nhưng kích thước của chúng khác nhau hàng tỉ lần”

  Nó cắn môi và nhìn ra phía cửa sổ tràn ánh nắng.

———-o0o———-

  “Những lần đau khổ tưởng chừng như không chịu đựng nổi. Vậy mà bằng một cách nào đó, em vẫn có thể chịu đựng nổi. Những lần tưởng chừng như đã khóc hết nước mắt, tưởng chừng như không còn nước mắt để mà khóc nữa. Thế mà bằng một cách nào đó, nước mắt em lại chảy…Em quá yếu đuối, và đó là lí do vì sao em chết…Vì em đáng chết, anh ạ.”

  Cô bé cầm lấy lon bia anh đặt bên cạnh, ở giữa hai người, uống một hơi hết sạch. Trong đó cũng không còn nhiều bia lắm. Cô giữ lấy và xoay xoay nó trong tay.

  Những lời của cô bé làm anh cảm thấy trong lòng rất bức xúc, tâm trí rối loạn hết cả, chẳng biết phải nói thế nào cho gẫy gọn.

  “Câu của một người anh em coi như anh trai, chắc anh ấy đọc được ở đâu đó, em thấy rất đúng.”

  “Cuộc đời cơ bản là buồn, còn sau đó là cái chết”

  Giọng anh nhỏ lại, không còn gay gắt nữa:

  “Nhưng còn những người thân của em? Còn bạn bè? Còn bố mẹ? Sao em ích kỉ thế? Chỉ nghĩ cho mình thôi ah? Uh ,em chết…Chết đi là hết, chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng còn mọi người? Rồi em chết họ sẽ ra sao?”

  Cô bé khẽ nghiêng cái đầu về đằng sau dựa vào tường, ngước mắt lên ngắm nhìn những ngôi sao bằng nhựa dạ quang được dính trên trần nhà.

  “Em đã nghĩ cả rồi anh ạ”

  “…”

  “Ông bà em đã già rồi và ở dưới quê. Họ cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa mà buồn”

  “Em trai em, nhỏ hơn em hai tuổi, là thằng vô cảm nhất thế giới, và nó cũng sẽ chẳng buồn được lâu.”

  “Bạn bè em cũng rất tốt, rất yêu quí em. nhưng, anh ạ, ai cũng có cuộc sống riêng, những công việc riêng, và một người dành cho họ để mà quan tâm chăm sóc lo lắng. Rồi những thứ đó sẽ cuốn họ đi, và họ sẽ không buồn vì em mãi.”

  “Nhiều khi em tự hỏi liệu họ sẽ nhớ đến em trong bao lâu. Em lên đó rồi, người làm em cảm thấy có lỗi nhất là mẹ. Bà ấy sẽ là người buồn nhất khi em chết”

  “Bà ấy thương em nhất, và em cũng rất thương bà ấy. Nhưng em với mẹ em tính chả hợp nhau 1 chút nào cả anh ạ.

Hai người cùng rất nóng tính. Cứ nói chuyện tử tế hai câu là lại cãi nhau”

  “Quan điểm haingười khác nhau quá. Thế nên em có chuyện gì thì bà ấy luôn là người biết sau cùng”

  “Bà ấy là người cuồng tín kinh khủng, rất thích mấy cái trò mê tín, cúng bái, xem bói, mà em thì ghét. Anh biết không, mấy hôm em thi đại học bà ấy bỏ cả làm ở nhà để ngồi khấn vái, cúng sao, giải hạn. Anh đã thấy người mẹ nào như thế chưa?”

  “Trước khi em đi thi bà ấy còn bắt em đội một mâm hoa quả lên đầu, rồi trùm cái khăn lụa màu đỏ to tướng lên, để một bà làm phép”

  “Bà ta bắt em nghĩ đến một ông thần thánh nào đó em quên mất tên rồi và thành tâm cầu xin”

  “Nhưng em chẳng nghĩ gì cả, chỉ khóc ở trong đó vì cảm thấy tủi thân và uất ức”

  “Trở về từ chỗ đó, em chỉ làm theo ý mình, thích làm cái gì thì em làm, không thích cái gì thì không làm, chẳng ai bảo được”

  “Mà tính mẹ em cũng lạ lắm anh ạ. Cái gì cũng làm phức tạp nó lên. Có khi làm đổ bát nước mắm ra nhà, bà ấy cũng buồn mất mấy ngày.”

  “Em rửa mặt trước đánh răng sau thôi cũng thành chủ để cho hai mẹ con tranh cãi suốt mấy năm. Bà ấy bảo chả ai lại đánh răng rửa mặt cái kiểu ngược đời như thế. Cứ lần nào thấy là bà ấy lại mắng. Tính em thì bướng anh ạ. Càng mắng em càng làm”

   “Chính em cũng không thể đếm nổi số lần em đã làm mẹ em phải khóc nữa”

  “Bố em thì đi công tác luôn, vài tuần mới về một lần. Ông ấy là một người tốt tính, ít nói, hiền lành và cam chịu. Ông ấy cũng rất thương em, nhưng em gần như chẳng có chút tình cảm gì với ông ấy cả. Em biết ông ấy có cả nhân tình nhân ngãi ở ngoài, thậm chí có thể còn cả con rơi con vãi mà em không biết. Ông ấy còn nhiều việc phải lo hơn là nghĩ về cái chết của em, anh ạ”

  “Trước bố mẹ em cũng yêu nhau lắm, cũng vì yêu nhau mà lấy nhau. Trong thư của họ cũng thề thốt yêu đương trọn đời trọn kiếp. Vậy mà tất cả lại thành thế này “

  “Không thể hiểu nổi cái gì gọi là tình yêu nữa. Người ta bảo đó là thứ tình cảm đẹp nhất, thiêng liêng nhất. Nhưng liệu có tồn tại thứ tình yêu mãnh liệt và vĩnh cửu như trong thơ văn người ta vẫn thường nói không hả anh?”

  “Người con trai mà em từng yêu. Người đã làm em tưởng như không còn nước mắt để khóc vì anh ấy nữa.”

  “Người em đã yêu bằng cả trái tim của em, và khi anh ấy đi, để lại trong đó một khoảng trống rất lớn mà em chưa biết phải lấy cái gì để bù đắp vào khoảng trống ấy. Người đã khiến cho cái con người trong em không biết bao nhiêu lần phải gào thét trong nước mắt ‘Em xin anh…Em xin anh…Đừng làm đau đớn trái tim em thêm nữa…’ Đương nhiên là anh ấy đâu có nghe thấy, và mọi chuyện lại tiếp diễn”

  “Những câu yêu thương giả dối nơi đầu môi. Những lời hứa nói ra chẳng phải để thực hiện. Em thật sự không biết làm cách nào vừa yêu một người mà không để người đó làm mình bị tổn thương, anh ạ”

  “Em đã tha thứ cho anh ấy, tha thứ cho anh ấy hết lần này đến lần khác. Nhưng em sẽ không cho anh ấy biết, em sẽ không nói cho anh ấy biết, anh ạ…Là em đã tha thứ cho anh ấy rồi. Đó là một sự trừng phạt”.

  “Em đã viết bốn bức thư”

  “Em viết cho con bạn thân nhất của em, bảo nó bỏ ngay cái tiêu chuẩn chọn bạn trai ‘gia đình có hoàn cảnh khó khăn’ mới ‘vượt lên trên số phận’ đi. Em bảo nó cái tiêu chuẩn ấy thật ngớ ngẩn. Em bảo nó là đứa con gái hay ho và kì lạ nhất mà em biết. Em cũng dặn nó không đc vì cái chết của em mà khóc nhiều”

  “Em viết cho cậu bạn thân nhất của em, nói với cậu ấy rằng đối với em, cậu ấy là người xứng đáng là đàn ông nhất, rằng tình cảm em dành cho cậu ấy thậm chí còn hơn cả cái gọi là tình yêu.”

  “Em viết cho em trai em, dặn nó phải nghe lời mẹ, không được quát mẹ như nó vẫn thường làm thế, cũng không được làm mẹ khóc như chị nó vẫn thường làm thế. Em dặn nó dù cơm mẹ nấu có ngon hay không khi lên mâm cơm cũng vẫn phải cười, không được cau có, không được nhăn nhó, không được chê…Và nếu cái thái độ học tập của nó còn như bây giờ thì tổng kết cuộc đời của nó sẽ là một đống *** !”

  “Lá thư cuối cùng em gửi cho mẹ, xin lỗi đã làm mẹ phải khóc nhiều như vậy. Em dặn mẹ em đi tìm một người đàn ông khác, đừng vì bọn em mà chịu khổ.

….Dặn mẹ không được chiều em quá nó sẽ càng hư và hỗn láo.

…Dặn mẹ thằng em thích ăn thịt kho thật ít nước, và nhiều mỡ.

…Dặn mẹ sau này nếu có những đứa con khác, mẹ hãy dạy chúng nó ôm hôn và nói con yêu ba mẹ. điều mà bọn em đã không được dạy để làm thế.”

  Lon bia trong tay cô bé đã bị bóp cho méo mó. Méo mó đến nỗi không còn nhìn ra cái hình thù gì nữa…Méo mó như chính những suy nghĩ của nó vậy.

  Anh nhìn nó đưa tay quệt hai hàng nước mắt…Trong lúc kể nước mắt nó đã chảy từ bao giờ.

  Anh ghé mặt thật gần và dường như nó biết anh sắp làm gì.

  “Thế còn chị ấy?”

  “Mặc kệ cô ấy”

  Nó đón nhận nụ hôn của anh.

  Đầu óc nó thả đi rong chơi đâu đó.

  Không còn suy nghĩ gì nữa.

  Vào lúc này…Nó chỉ muốn tận hưởng.

———-o0o———-

  Trên bãi biển vắng người người ta thấy một cô gái nhỏ ngồi khóc một mình trên bãi cát. Cô gái mặc chiếc váy đơn giản màu trắng, áo khoác màu đỏ và chiếc túi xách màu đen.

  Đó là một ngày mùa xuân trời mưa phùn lất phất, nhưng người ta không thể nhầm nước mắt của cô với những hạt mưa, bởi vì đôi mắt sưng húp và đỏ mọng của cô đã cho biết cô ấy đã khóc rất nhiều. Cô gái ngồi đó, nhìn về phía xa xa nơi mưa bão giăng trắng một góc trời. Cô xếp hai chân trên cát, mái tóc dài và quần áo đã ướt sũng vì nước mưa. Nước mưa lạnh khiến tay chân cô bé tím lại và khẽ run rẩy nhưng dường như cô gái ko hề để ý điều đó.

  Cô ấy ngước lên bầu trời, khuôn mặt ướt nhẹp mưa và nước mắt.

  “Ông có mắt không vậy”

  “Tôi xứng đáng bị như thế này sao?”

  “Tôi sống lương thiện, làm những việc tốt, đối xử tử tế với mọi người”

  “Tôi xứng đáng bị như thế này sao?”

  Cô ấy gào thét và không ngừng khóc.

  Những kí ức dồn dập trở về trong tâm trí cô gái, giống như những đợt sóng ngoài kia dồn dập vỗ vào bờ, hết đợt này đến đợt khác….

  Nó nhớ cái nụ cười răng khểnh khi lần đầu tiên nó nhìn thấy anh.

  Nó nhớ bàn tay ấm áp của anh vuốt ve xoa dịu nó.

  Nó nhớ cái cảm giác ngồi đằng sau xe máy và dựa đầu vào cái lưng rộng và ấm áp của anh.

  Nó nhớ nụ hôn mạnh và gấp gáp của anh.

  Nhớ cả cảm giác ran rát lúc hôn anh, râu cọ vào mặt nó.

  Nhớ những nụ cười anh ấy đã mang lại cho nó.

  Giờ nó đã trả lại tất cả rồi, trả lại bằng tất cả nước mắt của nó.

  Bao nhiêu nụ cười bấy nhiêu nước mắt.

  Nó nhớ anh một nỗi nhớ điên cuồng quay quắt.

  “Anh à, lẽ ra em không nên để cho anh đi…Lẽ ra em phải cố gắng giữ anh lại, bằng tất cả những gì em có thể làm…Em hận mình đã không làm thế anh ạ…Bây giờ thì đã quá muộn…Đã quá muộn rồi phải ko anh?”

  Nó còn nhớ cái ngày khi anh bảo anh sẽ đi ” Cô ấy muốn gặp anh. Cô ấy không cam tâm. Cô ấy không muốn bọn anh chia tay nhau qua điện thoại như thế.”

  Lúc đó nó chỉ nghĩ cái gì đến sẽ phải đến.

  Nó chỉ nghĩ nếu anh thuộc về chị ấy thì sớm muộn anh cũng sẽ quay về với chị ấy.

  Nó thấy mình cao thượng khi nói với anh “Anh phải đi. Anh nợ chị ấy. Còn em sẽ ở đây chờ anh.”

  Nó đã nghĩ nếu anh thực sự thuộc về nó, rồi anh sẽ lại về với nó, còn nếu không, thì tốt thôi, như thế tức là chị ấy xứng đáng có được anh.

  Đơn giản vậy thôi, và bây giờ nó khóc lóc trong ân hận, vì nó đã mất anh rồi.

  Nó vẫn còn nhớ, chỉ mới tuần trước thôi, nó và anh, hai người ngồi cạnh nhau trên chính bãi biển này.

  “Cuối cùng anh đã tìm ra một cái đáng sống cho em rồi, nhóc ạ” Đó là câu anh đã nói với nó trước lúc anh rủ nó đi ngắm cảnh bình minh trên biển ” Rồi đến đó anh sẽ nói cho em biết”

  Nó ngồi đó, chăm chú quan sát bầu trời đang dần hửng sáng lên, khi mà vẫn chưa kịp nhìn thấy bóng dáng mặt trời ở đâu cả. Rồi, từ phía tít nơi đằng xa kia, nơi một sợi chỉ dài chạy thẳng từ bên này đến khuất bên kia tầm mắt, cái nơi giao nhau giữa trời và đất, mặt trời đang chậm chạp nhích dần lên từng chút một.

  Nó có màu hồng cam rất rực rỡ, tròn đẹp và ngon mắt như lòng đỏ trứng gà để trên chảo lúc ốpla.

  Bên dưới là đại dương xanh biếc một màu với những con sóng lấp lánh được dát bằng ánh vàng ánh bạc của nắng, thứ nắng sớm ấm áp của buổi sáng mùa xuân.

  Nó chưa từng trông thấy một quang cảnh đẹp rực rỡ như vậy. Nỗi xúc động ở trong lòng nó. Là do cảnh bình minh trên biển. Hay do người con trai là anh đang ngồi bên cạnh nó?

  Nó lén quay sang anh  anh vẫn đang hướng đôi mắt ra xa xăm nơi biển. Nó thấy mặt trời rực rỡ và biển xanh dịu dàng trong đôi mắt anh. Có lẽ lúc này anh đang nghĩ đến chị ấy, nó đoán vậy.

  “Em biết không? Mỗi người đều có một người sinh ra để dành cho mình. Chỉ dành riêng cho mình mà thôi”

  Anh ngừng lại, quay sang nó vẫn đang nhìn anh nãy giờ. Không thấy nó nói gì, chỉ nhìn anh như vậy.

  “Nếu em chết như thế, thì cái người sinh ra để dành cho em, anh ta sẽ sống cô đơn và bơ vơ suốt đời”

  “Anh ta sẽ sống, sẽ tìm thấy ai đó tốt hơn em hàng tỉ lần, rồi sống hạnh phúc cả cuộc đời”

  “Nhưng cô ấy không sinh ra để dành cho anh ta. Cô ấy dành cho một người khác nữa, và cái người khác đấy sẽ cô đơn và bơ vơ suốt đời, hoặc chí ít anh ta sẽ lại lấy một người khác không dành cho mình và lại hại đời một người khác nữa”

  “Thôi anh đừng có kể chuyện cổ tích nữa đi. Đây chính là cái lí do đáng sống mà anh nói đây à.” Nó cười phát sặc cả lên “Suy nghĩ của anh càng ngày càng rắc rối và kì quặc hơn cả em rồi đấy”

  “Em mà chết là loạn hết cả lên ngay. Râu ông nọ cắm cằm bà kia, rối loạn hết cả, rồi sẽ chẳng ai được hạnh phúc hết. Vì vậy “Anh nhắc lại “Em phải sống!”

  “Nói như anh thì cái chết của em sẽ làm đảo lộn cuộc sống của biết bao nhiêu con người nhỉ!” Nó gãi gãi.

  “Chứ sao nữa” Anh trả lời “Loạn lên là cái chắc.”

  “Nếu thế thì phải trách cái người sinh ra để dành cho em. Bạch mã hoàng tử của em.” Nó mơ màng “Tại sao anh ấy không tìm thấy em sớm hơn? Tại sao anh ấy không đến cứu em ra khỏi cái mớ bòng bong này? Bây giờ anh ấy đang ở đâu, đang ở đâu hả anh?” Nó cúi xuống dùng tay vẽ vẽ những hình xoắn ốc nguệch ngoạc trên cát.

  “Anh ấy đã tìm thấy em rồi đây.”

  Tay nó ngừng vẽ, tim bất chợt nhảy vọt ra ngoài trong cái giây phút ấy. Ý của anh ấy, liệu có giống như những gì trong đầu nó đang nghĩ lúc này?

  Anh nhẹ nhàng đặt lên môi nó một nụ hôn. Chưa có một nụ hôn nào nhẹ nhàng đến thế. Nhẹ nhàng như những con sóng kia đang hôn lên bờ cát trắng.

  “Anh yêu em!”

  Nó vẫn chưa hết ngơ ngác. Nó lại nhìn ra biển tránh ánh mắt của anh, ngẫm nghĩ về ba chữ đó.

  Nó đã từng nghĩ anh sẽ là bạch mã hoàng tử của nó, nhưng chỉ trong giấc mơ thôi. Những điều đó chỉ xuất hiện trong giấc mơ của nó, mà khi tỉnh dậy thậm chí nó còn chẳng dám nghĩ đến.

  Vậy mà bây giờ nó ngồi đây, trong cái giấc mơ đã trở thành sự thật ấy, tự véo vào má mình và thấy đau.

  Bộ dạng có phần ngớ ngẩn của nó làm anh phì cười:

  “Này em véo véo cái gì thế hả. Không phải mơ đâu. Là thật đấy…Nhóc ạ!”

  Nó có cái gì để được anh yêu nào? Nó không xinh, không nữ tính, ngang bướng, chẳng có tài cán gì cả, và trong đầu toàn những thứ kì quái.

  Còn chị ấy, chẳng còn từ nào để chê cả.

  Nó tự thấy xấu hổ khi so sánh mình với chị ấy.

  Bọn bạn nó thường bảo: ‘Tao trông mày cũng được đấy chứ, đâu đến nỗi’ hoặc: ‘Cậu như thế là xinh rồi’ giọng đầy an ủi.

  Nó biết chứ, mọi người yêu quí nó nên mới nói thế, chứ nó tự biết mình như thế nào. Thậm chí nó còn thấy chán ghét bộ mặt tẻ nhạt của nó trong gương.

  Nó nghĩ lại và thấy buồn cười, lúc nó tâm sự với một thằng bạn sắp thân của nó, bạn nó bảo:

  ‘Mày í…Xinh thì cũng bình thường…Nhưng đứa nào nói xấu đáng ăn đấm vào mồm’

  Bạn nó luôn thế, tuy nói chuyện có hơi thô bỉ cục mịch một tí, nhưng luôn yêu quí, bênh vực, và bảo vệ cho nó, quan tâm đến nó.

  Còn nó thì thích gì làm nấy, luôn làm theo ý mình, chẳng thèm để ý xem cảm giác của người khác như thế nào.

  Chính nó còn thấy chán nó. Tại sao anh có thể yêu nó? Tại sao anh có thể bỏ chị ấy để đến với nó? Càng nghĩ càng không thể hiểu nổi.

  Cái mặt nó vẫn ngơ ngác đến tội nghiệp.

  “Anh sẽ bỏ chị ấy ah?”

  “Rồi cô ấy sẽ tìm được một người khác tốt hơn anh. Còn nếu anh bỏ mặc em, ai sẽ rước em đi…Hehe, dữ như em ma nó dám rước, ah mà chơi với anh nhiều cũng thấy em hiền đi đấy…Hehe”

  “Anh thì lúc nào cũng đùa được!” Nó lườm anh cháy cả quần áo Người ta đang hỏi nghiêm túc thì lại trả lời lăng nhăng.

  Anh nhìn sang nó, nó lại đang cúi xuống và vẽ trên cát mấy hình loằng ngoằng gì đó.

  “Anh yêu em vì mỗi ngày bên em là một ngày thú vị, mới mẻ và phiêu lưu…Anh thích cái con người không nguyên tắc của em. Anh yêu em vì nụ cười mắt híp của em…Anh yêu em vì em dễ thương, ở bên em anh thấy thoải mái, dễ chịu và vui vẻ. Anh yêu em vì ở bên em anh thấy mình thực sự là đàn ông, mạnh mẽ và quyết định mọi chuyện. Anh yêu em vì anh muốn che chở cho em. Cô ấy sẽ vẫn sống tốt và vui vẻ khi không có anh. Còn em sẽ chết với một vốc thuốc ngủ. Anh không yên tâm giao em cho bất kì thằng nào khác đâu. Vì vậy anh tình nguyện ở bên em, chăm sóc cho em. Ở bên em anh trở thành một thằng có trách nhiệm, anh không hút thuốc, không uống rượu, không đua xe, không sạc pin…Không gì hết, vì anh cảm thấy cần phải làm như thế, chứ không vì ai đó bảo anh phải làm như thế. Anh sống có trách nhiệm với anh, và với bản thân mình.”

  Nó ngồi bó gối, dựa cằm lên đó và chăm chú lắng nghe.

  “Nhiều lí do quá nhở, nhưng em vẫn thấy không thuyết phục lắm” Nó hơi nhăn trán.

  “Em biết không, anh thật sự cảm thấy anh có trách nhiệm với em, thật đấy….Ngay từ cái hôm đầu tiên ấy, anh đã có thể để kệ em, thích chết thì chết anh chẳng liên quan. Anh đã có thể bỏ mặc em ở đấy và về nhà làm một giấc ngay sau đó, nhưng anh đã không làm thế…Anh nghĩ ra soạn cái hợp đồng đó và gắn bó với em đến bây giờ. Như kiểu có cái gì đó, ở tít trên cao kia, bảo anh phải làm thế, và anh cứ thế thực hiện theo thôi, như thể đó là điều đương nhiên anh phải làm.”

  “Em có nghĩ đó là số phận không? Em có nghĩ em sinh ra để dành cho anh không?”

  Anh kéo nó lại gần và quàng tay ôm nó.

  “Em không biết nữa…Cũng có thể” Nó dựa đầu vào vai anh đầy tin tưởng “Chỉ cần sáng nào được ngồi cạnh bên anh như thế này”

  “Này thế anh hỏi thật em yêu anh từ lúc nào?”

  “Vừa nãy mấy phút trước í…Lúc anh bảo yêu em.” Nó cười tinh nghịch, cái mắt híp cả lại.

  “Thôi đi đừng có phét. Để anh đoán nhé, chắc em đã yêu anh ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh rồi. Kiểu tình yêu sét đánh í…^^”

  “Anh toàn đoán linh tinh…Mười lần sai cả mười.”

  “Thế thì từ khi nào?”

  Nó im lặng một lúc, hình như để nhớ lại cho chính xác.

  “Có thể là lúc em nghe anh sẵn sàng chết với em. Cái lúc phóng xe máy 90 km/h í. Em thấy cảm động lắm.”

  “Có 80 thôi đâu đã đến 90.”

  “Cả khi sau đó anh đưa em đi ăn. Em biết anh nghĩ em mệt và say xe nên mới làm thế. Em thấy cũng cảm động nữa.”

  “Ui giời. Có thế thôi mà cũng cảm động nữa. Con gái hay cảm động cái kiểu vớ vẩn nhở.”

  “Anh vớ vẩn í. Cười híp mắt mà cũng thấy yêu. Đúng là vớ vẩn” Nó cười.

  “Người ta yêu cho là may lại còn bảo vớ vẩn. Này thì vớ vẩn này” Anh bốc một nắm cát dưới chân và đổ ụp lên đầu nó.

  Cát dính bê bết lên tóc và chảy xuống mặt.

  “Này anh nghịch bẩn vừa thôi chứ” Nó quát.

  “Này thì nghịch bẩn này” Anh lại bốc một nắm nữa dốc vào đầu nó.

  Những kí ức giờ chỉ còn là những hình ảnh nhòe dần trong mắt nó. Hình ảnh của anh và nó chạy đuổi, đùa giỡn nhau trên bãi biển vắng người.

  Bây giờ chỉ một mình nó ngồi đây, nhớ về anh, con người đã cách xa nó cả thế giới.

  Có đau lắm không anh? Anh chết có đau đớn lắm không anh? Xác anh còn chưa được chôn xuống đất. Ở đó có lạnh lắm không anh ơi…Khôi ơi.

  Nước mắt nó đã ngừng chảy, khóe mắt rát và khô khốc. Đã ba, bốn ngày nay nó không ăn uống được gì.

  Nó nhớ trước khi đi anh đã dặn nó”

  “Ở nhà phải ngoan, không được làm gì dại dột nhé, chờ anh về.”

  “Nhỡ anh sang gặp chị ấy rồi lại đổi ý thì sao?” Nó xị cái mặt ra.

  “Đổi ý thì anh vẫn về. Chứ ai cho ở mãi bên đấy. Họ chả tống cổ về nước ý chứ”

  Nó vẫn buồn bã ra mặt, nước mắt chực rơm rớm.

  “Anh sẽ về mà, Ít nhất thì mình vẫn còn bản hợp đồng chưa thực hiện xong mà. Anh sẽ không bỏ trốn cùng cô ấy đâu…Hehe. Em có tin anh không?”

  “Hơi hơi tin 1 tí tẹo” Nó nhăn trán.

  “À anh có cái này cho em. Khi nào nhớ anh thì lôi nó ra ôm nhé!”

  Anh rút từ trong một cái túi to sẫm màu ra và đưa cho nó.

  “Cái quái gì thế này ?” Nó tròn mắt lên kinh ngạc .

  “Con đấy…Con của chúng mình đấy…Hehe”

  “Con cái gì mà màu cam lè ra như thế này” Nó lắc lắc đầu “Không phải con em đâu”

__________________

  Nó nhìn cái gối hình con cua màu cam to đùng làm bằng vải và bông, có đủ cả tám chân và hai càng. Hai mắt nó làm bằng hai cái cúc to tướng màu đen lồi cả ra.

  “Thì em chả bảo đứa đầu tiên là Cua còn gì”

  “Em bảo sẽ sinh con rồi đặt tên con là Cua chứ, có bảo sẽ đẻ ra một con cua đâu”

  “Em xem đi, nó dễ thương giống em thế này mà. Người ta còn bảo ‘ngang như cua’ nữa mà, chả giống em thì giống ai”

  “Giống anh í. Cái này trả lại anh. Em không thích!”

  Nó nhớ cuối cùng anh cũng phải đưa nó ra cửa hàng, mua lấy một đứa, theo đúng ý nó.

  “Khiếp em chọn con khác đi, con này lưỡi thè hết cả ra ngoài, trông gớm chết”

  “Không, em thích con này”

  Nó nhớ trong những ngày chờ đợi anh, bên người nó không thể thiếu hai thứ, một là cái gối hình con Cua, hai là một thằng người làm bằng bông, có hai mắt tròn to, màu xanh,đội cái mũ lưỡi trai màu hồng, và mặc cái áo thun màu hồng có mặt một con gấu, bên dưới là cái quần cộc, cũng màu hồng, hai chân dài và lủng lẳng, lưỡi nó thè hết cả ra ngoài, đặt tên là Cua….Đi đâu nó cũng khoác theo một cái ba lô, đựng cả hai con đó trong đấy.

  Nó nhớ nó đã ngồi cả ba, bốn ngày trước cửa căn hộ nhà anh, không ăn uống gì, không nói câu nào, cả hàng xóm của anh ra hỏi nó cũng không nói.

  Nó nhớ nó đã nghĩ nhất định anh sẽ trở về mà, nhất định anh sẽ trở về mà, vì anh đã hứa như thế, vì một bản hợp đồng còn dang dở.

  Nó nhớ giọng nói ấm áp của anh qua điện thoại ‘Nín đi, ngày mai anh về với em’

  Nó nhớ nó chỉ cười khi nghe một máy bay từ San Francisco về Việt Nam gặp sự cố rơi xuống biển, người ta đang nghi ngờ do khủng bố.

  Nó đã nghĩ mỗi ngày có hàng chục cái máy bay từ San Francisco, không lẽ nào trên chiếc máy bay bị rơi đó lại có cả Khôi của nó?

  Nó nhớ những ngày ngồi chờ trước cửa nhà anh nước mắt của nó đã làm ướt sũng nhóc Cua.

  “Nếu mày thực sự muốn tao chết, thì điều đó quá dễ dàng thôi mà, một vốc thuốc ngủ thế là xong.

Tại sao lại cho tao gặp anh ấy?…

Tại sao quá độc ác như thế?…

Tại sao cứ mãi đùa giỡn với người khác như vậy?

Tại sao lại cho tao gắn bó với anh ấy, để rồi lại cướp mất anh ấy khỏi tao?…

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?”

  Nó giận dữ ném chiếc chìa khóa ra biển. Trong lòng nó bây giờ chỉ còn những con sóng biển gào thét dữ dội trong mưa bão.

…………

  Đó là một ngày mùa xuân trời mưa phùn lất phất.

  Trên bãi biển vắng người, người ta thấy một cô gái nhỏ tiến dần về phía biển. Cô gái mặc chiếc váy đơn giản màu trắng, áo khoác màu đỏ và khoác một chiếc ba lô to màu đen. Trên tay nó là chiếc dây xích to được quấn vài vòng và khóa bằng khóa sắt.

  “Tại sao mày nỡ làm thế? Anh ấy là sợi dây duy nhất nối tao với cái thế giới này. Vậy mà mày nỡ giết anh ấy. Nếu muốn tao chết thì chỉ mình tao là đủ mà. Tại sao mày nỡ giết anh ấy…”

  Cô gái bước đi không hề quay đầu lại, biển lạnh giá đang ôm cô vào lòng.

………

  “Vậy thì mày sẽ chẳng có gì hết. Tao sẽ chẳng để lại gì cả, không gì hết. Tao sẽ chết và tan thành những bọt biển ngoài kia. Đó là một sự trừng phạt…”

  Trên bãi biển vắng người, người ta không thấy một cô bé đang bị biển nuốt dần. Một nửa người…Ba phần tư người, cho đến lúc chỉ là những bọt nước đang cố giãy giụa ở tít phía đằng xa.

  Cô ấy đã chán ngấy cái xã hội đầy bất công này, bất công từ lúc sinh ra cho đến lúc chết.

  Có những đứa trẻ con ‘Con không uống sữa đâu, sữa này nhạt lắm’

  Có những đứa trẻ đứng dựa đầu vào cửa chờ mẹ đi chợ về mang cho một củ sắn.

   Có những người sinh ra đã có tất cả, và có những người sinh ra chẳng có thậm chí cả bố mẹ.

  Có những bữa tiệc trên thành phố những món ăn ê hề người ta gọi ra chỉ để cuối cùng đổ cho lợn.

  Chỉ để cho người ta uống rượu say và nôn hết ra.

   Có những bữa tiệc ở nông thôn nơi người ta ăn cơm với rau muống luộc chấm nước muối.

  Có những cái chết đau đớn và không đau đớn.

  Nhưng cái chết lạnh nhất sẽ là cái chết ở biển.

  “Rồi em và anh sẽ hóa thành đôi bươm bướm, bay lượn quấn quít bên nhau trên bầu trời, sẽ rời xa cái chốn nhân gian rắc rối đầy chuyện thị phi và oan trái này.”

  “Khôi ơi…Anh đang ở đâu?…………”

  Cô bé biến thành một cánh bướm nhỏ, sặc sỡ và xinh đẹp. Nó bay trên đại dương, xuyên ngày, xuyên đêm, không biết mệt mỏi.

  Nó bay đi tìm một cánh bướm khác, là anh, nhưng nó bay mãi, bay mãi mà chẳng thấy…

  “Khôi ơi…Anh đang ở đâu?………..”

  Nó gọi, nó gào thét, bằng tiếng của loài bướm, nhưng chẳng thấy tiếng trả lời.

  Một động lực nào đó đã giúp nó, một cánh bướm nhỏ, có sức mạnh bay khắp đại dương bao la ở đằng kia  rồi lại trở về nơi bãi biển vắng người, nhưng cũng chẳng thấy anh.

  Nó bay qua núi rừng, bay qua đồng lúa, bay qua cả một cánh đồng nở đầy hoa trắng nhưng nó cũng chẳng buồn dừng lại để ngắm.

  Ước muốn duy nhất của nó bây giờ là tìm thấy anh, nhưng không hiểu vì sao đó, như thể anh của nó đã tan biến vào trong không khí, chẳng để lại dấu vết.

  Cánh bướm quay trở về thành phố, nơi ngôi nhà nhỏ của nó, nhưng cũng chẳng thấy ai ở đó.

  Mỏi mệt, nó nhắm mắt và thả mình bay theo làn gió, gió đưa nó bay đến một nơi trắng muốt, mà nó cũng chưa nhận ra là ở đâu.

  Qua cửa sổ, nó thấy nó nằm đó, mắt nhắm nghiền…

…………..

  Điều đầu tiên nó làm khi rời khỏi bệnh viện là tìm đến cái nơi mà nó nghĩ là quán rượu, nhưng chẳng hề có một quán rượu nào ở đó.

  Ở chỗ đó chỉ có một xưởng thêu vi tính nhỏ, ông chủ tên là Tuấn.

  Nó không còn biết chuyện gì đã xảy ra với nó nữa.

   Người ta bảo tác dụng của những viên thuốc ngủ làm thần kinh nó trở nên có vấn đề.

  Người ta bảo đã tìm thấy nó nằm trên sàn nhà, cùng với những vỉ thuốc ngủ vứt lăn lóc.

  Người ta bảo nó nằm hôn mê trong bệnh viện đã ba tuần rồi và chưa có ai trong cái bệnh viện này nằm hôn mê lâu đến thế.

  Người ta bảo, và người ta bảo…Tất cả những thứ người ta bảo đều gần như nằm ngoài khỏi mớ kí ức lộn xộn của nó.

  Nó một mực không tin, cho đến khi chạy đến cái gương gần nhất ở bệnh viện và nhìn thấy gương mặt mình.

  Khuôn mặt nó trong gương xanh xao, hốc hác sau mấy tuần chỉ truyền dịch, tóc nó duỗi thẳng và màu đen.

…..

  Nó cố thuyết phục mọi người về những gì mà nó đã trải qua, nhưng mọi người nghĩ nó bị loạn trí,. và dần dần nó cũng bị thuyết phục rằng mình bị loạn trí thật.

  Những gì nó đã trải qua giống như một giấc mơ, có những chi tiết rất rõ nét, có những chi tiết nó lại quên bẵng đi mất.

  Những kí ức cứ mờ dần mờ dần trong tâm trí nó, như một bức tranh được vẽ bằng khói…

…………….

  8h. Trước cửa quán rượu.

  Một cô bé có dáng người nhỏ nhắn, mặc một chiếc váy liền màu trắng, cái áo khoác lửng màu đỏ ớt.

  Lần đầu tiên nhìn thấy bộ đồ này, ‘váy của mẹ anh’ Một cụm từ bất chợt hiện lên trong đầu nó, mà nó thực sự cũng chẳng hiểu nghĩa là gì.

  Nó mua, vì nó cảm thấy cần phải mua, thế thôi.

  Buổi tối ở quán bar khá ồn ào và đông đúc, và đương nhiên, nồng nặc mùi rượu và mùi người trộn lẫn vào nhau.

  Quang cảnh ở đây rất khác so với cái quán bar trong tiềm thức của nó, nhưng khi đi ngang qua nó tự nhiên muốn rẽ vào.

  Nó đang làm theo một điều gì đó đang mách bảo nó.

  Nó lách qua những người đang đi ngược chiều, và bất chợt nhìn thấy một dáng người quen quen đang tiến lại gần.

  “Cái thằng dâm dê, tránh xa tao ra” Nó quát lên.

  Ngay trước mặt nó, một tên con trai gầy và cao lêu đêu. Tóc hắn khá dài, làm xoăn xù ra bờm xờm và nhuộm bảy sắc cầu vồng sặc sỡ như một con vẹt.

  Hắn ta mặc một cái áo hawai chẳng thiếu thứ màu gì trên đời, và không cài cúc áo phía trên, để lộ ngực. Phía dưới là một cái quần đùi cây dừa.

  “Ơ hay cái con đĩ này” Thằng trai có vẻ ngơ ngác của một con cáo.

  Nói đoạn lầm bầm quay lưng bỏ đi.

  “Lạ thật. Bố mày còn chưa kịp làm gì”

  Hắn lấy tay ôm má. Không hiểu sao hắn có cảm giác nóng rát lên một bên má như vừa bị ăn một cái tát.

……………..

  Cô bé đưa mắt tìm cái góc quen thuộc nơi quán bar, nơi nó thực sự biết ai đang ngồi ở đó.

  “Hehe, bắt được anh rồi nhé “ Cô bé chạy đến và kéo anh ra ngoài.

  Ngoài quán rượu sáng và ít ồn ào hơn.

…………….

  “Anh này, anh sẽ ngủ với em chứ?”

↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM