Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Bản chất của đĩ - phần 5

Chương 14: Con Điếm Có Bộ Mặt Thiên Thần.

 “alo, con của mẹ, sống thế nào rồi? hôm nay mẹ qua thăm con nè, mới tới Sài Gòn lúc 5 giờ sáng”

Nghe hết giọng nói quen thuộc trong điện thoại, đầu óc tôi rối bời.
“khốn nạn không thể khốn nạn hơn được”- tôi gào lên “Sam...dậy mau, dậy mau!”
Trong phòng ngủ , nữ hoàng nội y với trang phục cực kỳ thoáng mát vẫn say mèm.

Thời gian từ Gò Vấp sang bên quận 1 khoảng 40 phút nếu giao thông đông đúc.
Tôi lập tức bỏ xuống nhà dẹp hết đồ đạc của mấy nữ quái đang phơi nhét hết vào tủ đồ của Linh DJ
“lần sau cho chừa cái tật ở dơ” - tôi cười thầm.
Tiếp đến thu gom toàn bộ bia rượu, vỏ bia rượu các loại chất đống sau nhà kho.
Kéo tấm thảm cũ che đậy kĩ càng, rồi đóng kín mít cửa sau.
Khi đi ngang qua phòng khách , ngửi thấy vẫn còn phảng phất mùi rượu.
Tôi la thầm “mẹ và bà cô nhà mình mũi thính hơn tai, không thể sơ xuất được”
Thế là tôi lại hì hục lau nhà thêm 2 lần nữa , còn xịt nước hoa thơm phức.
Liếc nhìn đồng hồ, đã trôi qua hơn 30 phút, tức là mẹ và cô có thể đến bất cứ lúc nào.
Tôi lật đật chạy lên lầu khoá cửa phòng Thắm.
Tiếp theo sang bên phòng Linh và Sam, trùm kín chăn nguỵ trang cho bà hoàng, còn cắm thêm 2 cái gối ôm to tướng , nhìn vào giống hệt 1 ngôi mộ.
“này bà chị, lát nữa có tỉnh dậy thì nằm im không được lên tiếng đấy” – tôi la lớn.
Sau đó khoá luôn cửa.
Phải công nhận những sự việc sáng ngày hôm nay hành tôi mệt đứ đừ.
Bụng đói meo chưa kịp ăn uống gì , tôi hồi hộp dạo 1 vòng quanh nhà, tìm xem còn sơ hở nào nữa không.
Đúng 11 giờ 30 phút, chuông cổng reo.
Mẹ và cô niềm nở ôm lấy tôi hỏi han đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, còn mang nào là quà cáp bánh trái sang biếu “cô chủ Thắm”.
Tiếp đãi người lớn nhiệt tình, trống ngực tôi đánh hơn trống làng.
“chà, nhà đẹp quá, vậy mà giá lại rẻ, cái chị Thắm đó công nhận tốt ghê”-mẹ tấm tắc khen.
Tôi mát lòng mát dạ đáp “chị bán shop trên đường 3/2 ít khi về nhà, nhưng mà mỗi khi về đều mua đồ ăn , nói chuyện thông minh vui tính lắm mẹ ạ”
Mẹ và cô tôi nói cười vui vẻ, tiếp đến chuyển sang tham quan nhà ở.
“ở đây còn ai thuê nữa không con?”
“à...còn 1 anh lớn hơn con mấy tuổi, đi làm cả ngày”
“chỉ có 2 người thôi à?”
“à, còn 1 chị nữa cũng đi đi về về”
“thế cũng được, còn an ninh khu này thì sao hả con?”
“tốt lắm mẹ , con ở đây thoải mái nhất”
Tôi cười nói dẫn người lớn dạo qua loa trong nhà.
“ủa? cục cưng của mẹ, phòng của con đâu?”-mẹ tôi bỗng hỏi 1 câu sét đánh.

Thôi bỏ bố rồi! mãi dọn dẹp tôi quên khuấy đi mất điều cơ bản.
Chẳng lẽ lại dắt mẹ vào phòng cô chủ?

“phòng con ấy à?” – tôi bèn đưa mẹ và cô Như vào phòng ngủ dành cho khách.
Cả nhà có 3 phòng ngủ tất cả.

“sao trống vắng quá vậy? sách vở con đâu?” –mẹ và cô tôi đồng thanh hỏi.
Căn phòng dành cho khách ít khi sử dụng, nệm giường chăn màn còn mới nguyên.
Ngoài ra chẳng còn đồ đạc gì khác.
“quần áo của con đâu?” – cô Như hỏi thêm.
Ôi! cái đầu của tôi! suy nghĩ nát óc cũng không biết phải giải thích thế nào

Thế là tôi đành ỡm ờ đáp “ôi dào , đại học rồi , đâu cần viết lách, vở sách tinh tươm như thời phổ thông nữa hả mẹ, quan trọng là nghe và hiểu bài. Chúng con chỉ nhanh tay ghi những ý chính thầy gạch chân trên bảng thôi, ngoài ra cũng sử dụng máy ghi âm để về nhà nghe lại lần nữa. học trên trường máy tính quan trọng lắm, con mượn máy chị Thắm sử dụng , bỏ luôn sách vở trong phòng chị rồi”- công nhận tôi bịa chuyện nhanh.
Mẹ tôi gật đầu lia lịa “đúng rồi , trời đất, thời nay chúng nó học chóng mặt , nhưng mà lần sau con ko được tự tiện vô phòng người ta còn dám bỏ đồ trong đó, rủi mà mất cái gì là mệt lắm nghe chưa. Máy tính xài cũng ko có phá đó, ráng đợi cuối năm nay ba mẹ mua máy tính cho không cần mượn nữa.”
“vâng ạ” – tôi dạ ran-“phòng chị Thắm cũng trống hơ trống hoác à, để hết bên shop hàng rồi”
“thế còn quần áo, không phải bỏ luôn trong phòng cô chủ chớ “ – cô Như đùa 1 câu khiến tôi dựng tóc gáy.
“làm gì có chuyện đó” – giật nẩy mình tôi vội la lên – “đồ đạc chưa kịp sắm sửa, có mấy bộ con đem phơi rồi, à mà mẹ với cô lên lầu đi, trên đó đẹp lắm”
Trả lời qua loa rồi đẩy người lớn lên lầu , tôi thở phào nhẹ nhõm.
“con ở đây có thấy buồn không?” – cô Như đột nhiên hỏi.
“không, buồn gì đâu ạ, như thế mới dễ học hành”
Miệng đáp như máy nhưng trong đầu lại nghĩ “làm công sai cho mấy bà quỷ mệt bỏ mẹ ra”
Mẹ gật đầu “học được là tốt rồi, mấy người kia ít khi ở chắc cũng do bận làm ăn, ở với mấy người đó mẹ cũng an tâm”
“dạ dạ đúng rồi, cái anh kia làm công sở , buôn bán với nước ngoài gì đó”
Chúng tôi dừng chân trên hành lang lầu 2.
“cha , lan can rộng rãi mát mẻ ghê” – cô Như cảm thán –“đúng là thời buổi hiện đại, thời của chị em mình ở nhà như cái ổ chuột”
“thằng này gặp may tìm được cái nhà này đấy, chứ không cũng chui rúc nhà trọ chật hẹp thôi”
Người lớn mải mê trò chuyện bên ngoài lan can, tôi đứng mấp mé trong nhà.

Giật mình phát giác cái giá sách đựng album còn nằm nguyên ở đó.
Ban nãy đi lên trúng vào góc khuất, người tôi lại vừa hay che chắn kệ sách nên mẹ và cô không nhìn thấy.
Cảm ơn trời đất! tôi lượm tường quyển một nhét thẳng vào bình gốm ở góc nhà.
vừa hay lúc này nghe loáng thoáng có tiếng động phát ra từ phòng Sami.
“ôi mẹ kiếp” , cả người đầm đìa mồ hôi. Tôi sốt sắng nói:
“mẹ ơi, cô Như ơi, con đói rồi , mình ra ngoài tìm cái gì ăn thôi”
“ hả? không nấu cơm ở nhà à?”
“hôm nay con dậy trễ quên béng mất, mình đi thôi , ra đầu ngõ là có ngay ấy mà”
Tôi cố tình hắng giọng to hơn để át đi tiếng động trong phòng.
“đầu ngõ có món gì?”
“thì cơm gà , cơm sườn , phở , hủ tiếu các loại , bít tết...”
Trước những lời quảng cáo hấp dẫn, mẹ và cô Như lập tức đồng ý.

Hai người rôm rả nói chuyện bước xuống cầu thang, tôi chạy ngay đến cửa phòng Sami mở khoá.
“không được noí gì hết , im lặng!” cửa vừa mở ra tôi bịt ngay lấy miệng chị ta.
“um.. um..” Sami trợn mắt vung vẫy.
Tôi vội đóng sập cửa lại.

“làm cái gì đấy? bộ muốn lên giường giờ này à?” Sam chỉ thiếu điều hét toáng lên.
“chị điên à?đừng có la nữa được không?mẹ em đang ở dưới nhà”
“sao?mẹ em đến á? Để đó chị tiếp cho”
“ấy không không, ở đây giùm em đi ”
Bây giờ tôi mới để ý Sami chỉ mặc mỗi đồ lót khi ngủ, 1 bộ màu đỏ ren hoa khá quyến rũ.
Với thân thể này mà gặp mẹ tôi chắc chắn bà sẽ lôi đầu tôi về Đà Lạt.

“bây giờ em sẽ dẫn mẹ và bà cô đi ăn trưa, chị chịu khó nằm im đợi em ra khỏi cổng, khi nào về em sẽ gọi điện báo trước, được không?”
“ô, ăn trưa à? Tớ đang đói đây” – mỗi khi muốn xin xỏ nhờ vả tôi cái gì, chị ta thường xưng “ tớ ”.
“được rồi, em sẽ mua về ”
“hô hô, cảm ơn ấy nhé”-Sami cười thoả mãn.
“mà chị còn nợ em đấy”
“nợ gì?nợ tình à?lại đây tớ trả cho”
Tôi đến phát điên vì bà chúa siêu bựa này.
“tình với cảm mẹ gì!” tôi mắng “ tối hôm qua bà ói 1 nhà, sáng nay biết ai dọn không hả”
Dứt lời , tôi đóng sập cửa , miệng vẫn lầm rầm chửi rủa.

Vậy là che giấu thành công Sami.
Trong lòng tôi như cất được 1 gánh nặng.

Chỉ là chuyện đời nhiều éo le, người tính không bằng trời tính.

Vừa bước xuống cầu thang tôi đã nghe mẹ và cô Như gọi lại
“sao thế ạ?” – dường như có chuyện gì đó không ổn.
“con ở đây có thật là tốt không?” – mẹ lo lắng.
“tốt chứ! chuyện gì hả mẹ?”
Mẹ tôi thở dài “ con ở đây, sống chung với cả con gái nữa, nhớ là phải giữ ý giữ tứ không có được...tùm bậy tùm bạ lung ta lung tung đâu đấy”
“hả? rốt cuộc là chuyện gì?”
Tim tôi đập muốn văng ra ngoài.
Cô Như nói “ở trong toilet kia kìa, con sống với mấy chị phải ý tứ đó, cấm suy nghĩ bậy bạ nghe chưa?người ta có nói gì con cũng không được làm ẩu ”
Càng nghe tôi càng hồ đồ, dường như mẹ và cô đã đoán được mối quan hệ của tôi và chủ nhà, còn có ý muốn ngăn cản tôi.

“toilet ư?thôi rồi!” mở cửa nhà vệ sinh, tôi mém xỉu.

Bên trên giá treo đồ, toòng teng mấy bộ nôi y siêu sexy, cái thì mỏng dính , cái thì chỉ nhỏ bằng sợi dây, ngoài ra còn 1 cái áo ngủ liền bộ với quần tất lưới trong như cánh ve. Đích thị là tác phẩm của bộ đôi Linh-Sam.
Ban sáng dọn nhà tôi lại quên mất chi tiết nhà vệ sinh.

Sự việc cũng không có gì to tát, nhưng tôi đồ rằng bằng linh cảm, mẹ và cô Như cảm thấy có chuyện khác thường.
Bây giờ tôi chỉ muốn lên lầu quẳng chị ta xuống sân cho hả dạ.
Bất giác khuôn mặt tôi đỏ ửng.

Cô Như cười “trời đất, con gái gì vô ý vô tứ, lần sau con cứ mạnh dạn góp ý cho người ta biết nghe ”-cô nói rồi xoa đầu tôi.
“thôi, trưa rồi, mình đi ăn đi”-mẹ tôi giục.
Chúng tôi lục tục ra khỏi nhà đóng kín cổng.
Liếc mắt nhìn lên lầu, tôi thấy bóng ai mặc đồ đỏ đứng lấp ló nơi cửa sổ.
“Sami ơi là Sami...còn phải chịu đựng bao lâu nữa đây???”

Chuyện đen đủi ngày hôm đó chưa chấm dứt, ăn trưa xong chúng tôi quay trở lại nhà.
Vừa hay đụng đầu Nhi Cây Trâm ngay trước cổng.
Vừa nhìn thấy bóng dáng quỷ cái trong bộ váy maxi màu xanh thiên thanh là tôi chỉ muốn đâm đầu vào cột điện.
Trông Nhi ngây thơ đến...tội nghiệp.

“ủa?em vừa đi đâu về thế?2 cô đây là..?” –mỗi khi có người lạ bên cạnh, giọng chị ta ngọt như mía lùi.
“chào cháu, cháu tên là Thắm phải không?”-mẹ tôi niềm nở.
“không ạ, cháu tên là Nhi, sinh viên khoá trên của em đây, chắc cô là mẹ của em?”
“đúng rồi, trời đất! sao con không nói với mẹ là con ở với 1 chị cùng trường, mẹ lại tưởng là chị nào đã đi làm rồi” – giọng mẹ nửa đùa nửa trách.

cô tôi hùa vào “xinh thế này, đúng là sinh viên ngoại thương có khác”
“đâu có ạ, chị Thắm chủ nhà mới gọi là đẹp”
Nói xong Nhi liếc tôi đầy thâm ý.

tôi nghĩ thầm “thì chị ta đi làm rồi đấy thôi, làm đĩ!”

trong đầu tôi đang căng thẳng, cố nghĩ xem Nhi Cây Trâm sẽ tìm cách hãm hại tôi bằng cách nào. Chắc chắn chị ta sẽ làm bộ vô tình tiết lộ điều gì đó, về bí mật giữa tôi và Thắm chẳng hạn.
nhìn cái mặt thơ ngây của chị tôi cảm thấy vô cùng nguy hiểm.
Nhất là khi Nhi nói cười vui vẻ với người lớn.-“đồ cáo già thâm độc”-tôi mắng.

Ngược lại mong muốn của tôi , Mẹ và cô Như thích “cáo già” ra mặt.
Ngồi trong nhà uống nước, mẹ tôi luôn miệng gửi gắm “nhờ cháu bảo ban thằng này hộ cô nhé, nó là nó lười biếng lắm, rãnh rỗi phiền cháu giảng bài cho nó, nếu nó có chỗ nào không ngoan, cháu cứ đánh nó thẳng tay” – dứt lời liền vỗ vai tôi 1 cái thật kêu.

“vâng ạ, cháu sẽ cố gắng bảo ban em học cho tốt, chỉ là tính tình nó hơi rụt rè, mà vào đại học là phải tham gia các hoạt động trường nhiều , quan hệ tốt với các giảng viên thì tiếp thu bài mới có hiệu quả”
“nghe thấy gì chưa ông?” mẹ tôi nói rồi đánh cho tôi thêm phát nữa.

“ái ui , con rụt rè lúc nào?” ráng nhịn đau , tôi rủa thầm Nhi Cây Trâm “phải rồi, đồ quỷ cái, quan hệ với giảng viên quá tốt đi ấy chứ, đêm nào không dắt nhau vào khách sạn”.
Tôi lườm Nhi thì thầm trong miệng “sắp cưới giảng viên luôn đấy”.

“con trai gì mà thụ động quá vậy?phải hoạt động nhiều lên cho khoẻ chớ”-cô Như lại biểu diễn cái màn xoa đầu quen thuộc.
Mẹ và cô , 1 người hở ra là đánh, 1 người chuyên gia xoa đầu.
Ngoài tôi ra chắc chẳng đứa nào chịu nổi 2 món cực hình này.

Nhi Cây Trâm bật cười duyên “cô à, em nó hơi nhút nhát , nhưng mà được cái ngoan ngoãn bảo gì làm nấy , trong nhà ai cũng thương, cô cứ để đó cho con, con sẽ giúp đỡ em”
“trời ơi cháu tốt quá, dễ thương thật đó” – mẹ và cô Như đồng thanh thốt lên.

Tôi chỉ muốn nôn ra bàn, đành gắng gượng nhổm dậy:
“mẹ với cô ngồi nói chuyện với chị Nhi, con vào phòng chút”-tôi kiếm cớ chuồn thẳng xuống bếp, lén lút mang hộp cơm lên cho Sami.
Bà chị đại ngủ dậy, đói rã họng nằm lè lưỡi trên giường.(đoạn này miêu tả giống chó quá)
“má, mày làm gì lâu thế?”-Sami thấy tôi liền ngỏng đầu dậy.
“như thế là nhanh lắm rồi, chị có ăn không?”
“có có, đưa đây mau lên”
Sami nhai nuốt ngấu nghiến, ăn đến trợn cả mắt. còn ngon miệng hơn Ngọc Dao Lam lúc ở Đà Lạt.
“mẹ có nghi ngờ gì không Bốn Mắt?”- bất thần, Sami hỏi 1 câu khiến tôi nổi khùng.
“chị nhắc tui mới nhớ” – tôi nghiến răng –“đồ lót 2 hôm liền tổ chức múa thoát y chị quăng cả vào toilet, ăn ở gì dơ khiếp, mẹ và cô suýt nữa giết tui đấy”
“mắc mớ gì tới tớ. ô hay, là con Linh đấy, để đấy tối về tớ phạt nó”

Bà chúa bựa cố làm ra vẻ ngây thơ , nhưng trông còn đểu hơn Nhi Cây Trâm gấp vạn lần.

“tui còn lạ gì miệng chị, thôi ăn lẹ rồi tự dọn đi nhá” – tôi đứng dậy bỏ ra khỏi phòng.
Sami cười như hoa nở mùa xuân.

Chị ta có 2 điều không thể thiếu trong cuộc sống: đó là tình dục và ẩm thực.

Cuối cùng sau 2 tiếng trò chuyện không mệt mỏi, mẹ và cô Như cũng ra về.
“khi nào rãnh qua nhà cô Như chơi, mẹ ở bên nhà cô cuối tuần mới về ”
“dạ, ít bữa nữa con qua”
“chào con nghe Nhi, khi nào rãnh cũng qua Gò Vấp chơi đi, con cô trăm sự nhờ con hết” – mẹ tôi có vẻ quyến luyến Nhi Cây Trâm.
“cô cứ yên tâm, em nó ở đây tốt lắm, xung quanh đây toàn người học giỏi hà”
“vậy cô cho nó ở đây là đúng rồi, thôi 2 đứa vô nhà đi”
“vâng, con chào hai cô”

Nhi Cây Trâm cười tít cả mắt, lời nói ngọt hơn đường phèn.
Phải công nhận nhờ Nhi Cây Trâm mà mẹ tôi hoàn toàn có thiện cảm với nhà Thắm.

“này, bây giờ mới biết em có mẹ vui tính vậy đó”-chị ta quay sang tươi cười với tôi-“mẹ em đã dặn chị rồi, từ giờ đừng hòng thoát khỏi tay chị nghe chưa”
“ơ hay, chuyện của em em tự lo được”
“xí, rồi ít bữa nữa cũng phải cuống cuồng nhờ vả người ta cho xem”
“ồ hay nhỉ?em tưởng chị ghét em lắm cơ mà”-tôi nhìn chị ta săm soi.

Cuối cùng Nhi Cây Trâm cũng lật mặt nạ:
“haha, tất nhiên rồi, thấy cái mặt mày là tao muốn điên, chẳng qua là thương chị Thắm nên mới giúp mày nói dối mẹ thôi”
“vậy là em phải cảm ơn chị mới đúng, cảm ơn chị ạ!”
“cũng biết học cách làm bộ thản nhiên rồi đó”
“học từ chị hết còn gì”
“rồi sau này mày nói dối cả nhà, nói dối chị Thắm dễ như bỡn” – Nhi bật cười.

Chúng tôi đưa mắt lườm nhau.
Lát sau tôi nói “em không phải cáo già hay rắn độc gì đó như chị đâu”
“buồn cười nhỉ?để rồi xem, mai mốt cũng có ngày chị Thắm đuổi mày ra khỏi cửa ”
Chị ta nói bằng 1 giọng chắc nịch, bất giác khiến tôi chột dạ.

“ý chị là gì đấy?”
“là cuốn gói khỏi đây, không còn trong cái gia đình này nữa”
“nếu có ngày đó thì cũng là do có rắn cắn trộm, chứ tôi không bao giờ làm chuyện gì có lỗi đâu.”
“rắn cắn trộm” ở đây ám chỉ Nhi Cây Trâm.

Chúng tôi đấu khẩu với nhau suốt cả buổi chiều.
Khi Nhi ra về, cả tôi và chị ta đều mang tâm trạng bực tức.

Chương 15: Bỏ Nghề Thì Cạp Đất Mà Ăn À?

Tất cả diễn biến ngày hôm đó Sami đều mách lại với Thắm không chừa chi tiết nào.

Khi chị về cũng đã quá nửa đêm.
Hay thật! tôi cứ tưởng Thắm ngủ với gã việt kiều kia 3 ngày liên tiếp chứ.
Không thể ngăn được những ý nghĩa mỉa mai khinh thị, tôi khổ sở vò đầu bứt tóc.
Nằm trên giường, tôi nghe rõ tiếng chị quát tháo Linh-Sam , chắc vì chuyện treo đồ không đúng nơi quy định.
Cửa phòng bật mở, ánh đèn hành lang hắt vào căn phòng tối, chiếu sáng cơ thể tôi.

Thắm nói vọng ra “tiền điện tiền nước tháng này chúng mày chịu 7 phần”
“được rồi, đi ngủ đi cô nương, say rồi đấy”-giọng Linh DJ vang lên.

Cửa đóng sập vào. căn phòng trở lại yên tĩnh như lúc đầu.
Nằm thao thức trên giường quay mặt vào trong, tôi có linh cảm chị đang đứng lặng im , ngắm nhìn tôi.
Chừng mấy phút sau, cả cơ thể mảnh mai nằm phịch xuống giường.
Túi xách va vào chân tôi , mái tóc dài khẽ chọc vào cổ râm ran ngứa.

“phù” Thắm thở ra một hơi như muốn thổi bay hết mệt nhọc “cưng ngủ chưa?”-giọng chị lành lạnh.
Đáp lại lời chị, chỉ có màn đêm tĩnh mịch.
“em xin lỗi về chuyện 2 con quỷ kia nhá, từ giờ chúng nó không dám quậy phá nữa đâu, mà trước đây nó có chọc ghẹo gì anh cũng đừng để bụng”
“à, sáng nay, cũng may anh nhanh nhẹn, nếu không chắc bị mẹ mang về nhà rồi, haha”
“... con Nhi nó khen mẹ anh trẻ và dễ tính lắm”

Thắm thốt lên hết lời này sang lời khác, nhưng tôi vẫn không hề đáp lại.

Cứ sau mỗi lần Thắm đi với đàn ông cả ngày , tôi lại cảm thấy khoảng cách giữa mình và chị xa ra 1 chút. Tôi chợt tự hỏi “có khi nào Ngọc Dao Lam và Nhi Cây Trâm đã đúng, tôi cũng chỉ như mọi thằng đàn ông khác?”
“này” – giọng Thắm lạ lùng “anh ngủ rồi à?”

Im lặng giây lát Thắm nói thêm: “anh không qua mắt được em đâu, anh vẫn chưa ngủ, anh đang thức, vì cứ sau mỗi câu nói của em, nhịp thở anh lại thay đổi, đây này...”
Bàn tay chị khẽ chạm vào ngực tôi, đôi bàn tay mát lạnh như con rắn trườn đi khắp người.
Công nhận , càng ngày Thắm càng thông minh.
Đến tôi cũng không còn đóng kịch trước mặt chị được nữa.

Đột nhiên Thắm siết chặt lấy người tôi, bằng cả hai tay, má kề má, vai kề vai.
Hơi thở nặc mùi rượu , liên tục phả vào mặt tôi.
“sao mẹ đến, anh không gọi em về?” – giọng chị đầy u uất- “ còn nữa , cả ngày cũng không hỏi thăm em, bình thường 10 giờ đêm anh đã cuống cuồng lên rồi mà”
“có phải vì những lần trước em bảo anh lo xa không?”

Thắm tiếp tục ném cho tôi hàng tá câu hỏi vì sao, bằng 1 chất giọng nặng trình trịch.
Sau khi sống chung, Thắm vẫn thường đi với khách, chị nói “đó là mưu sinh!”

Không thể tránh né được mãi , tôi đành phải đáp trả.
Hành động đầu tiên của tôi là mỉm cười, hơi quay lưng lại.
Bàn tay chuyển xuống vỗ vỗ đùi Thắm, cảm thấy làn da mát lạnh tiếp xúc với hơi ấm trong tôi.

Thắm mặc váy ngắn, khi về đến nhà cũng chưa buồn thay ra.

“hình như em say rồi, ngủ một giấc đi đã” –tôi đấu dịu.
“này chồng em, vợ anh không bao giờ say đâu”
“sao mẹ đến anh không gọi em về?”- chị lại tiếp tục câu hỏi trước đó.
Tôi cũng không thể hiểu nổi , điều đó có ý nghĩa lắm sao?

“anh nói đi” răng chị cắn nhẹ vào tai tôi.
“anh tưởng hôm nay em bận, anh không muốn làm mất thời gian của em, đơn giản vậy thôi”-tôi chống chế.
“chỉ có vậy thôi sao?vậy sao em về trễ anh cũng không để ý?”
“vì ngày trước em cũng thường về khuya giờ này mà”
“không có, từ lúc sống chung lần về trễ nhất của em là 11 giờ, anh gọi em 5 lần. bây giờ đã quá nửa đêm , anh chẳng hề liên lạc”

Khi tôi mới quen chị, bao giờ trong lời nói chị cũng chêm vào đôi ba câu “mẹ kiếp, mẹ bố, chó má, khốn nạn, đĩ điếm...”.
Nhưng đến nay hình như giọng điệu Thắm đã bớt tục tĩu hơn trước.
Chắc vì ảnh hưởng tốt từ tôi, còn tôi thì ngược lại, bị ảnh hưởng xấu bởi chị.

“này, anh có biết hôm nay em đã đi đâu không?”
“thì đi với ông việt kiều nào đó”
“haha, em có nói à?”
“chồng em ơi, trước đây em thấy làm chuyện đó với đàn ông cũng bình thường như mua 1 lon nước từ máy bán hàng tự động. Nhưng mà từ khi có anh, em thấy nhục nhục anh ạ”
Vẫn cái kiểu thản nhiên như thể mọi đắng cay trên đời đều đã nếm trải, giọng nói Thắm như đá tảng từng viên đả kích thâm tâm tôi.

Tôi quay hẳn người lại, siết chặt lấy vòng eo thon
“vậy em đừng làm nghề này nữa, kiếm việc khác đi Thắm ”
“việc gì đây chồng em?”
“thì...” Tôi chết lặng, trình độ học vấn của Thắm chỉ là tốt nghiệp trung học cơ sở.
Ngoài vẻ đẹp trời phú, bản năng làm tình chuyên nghiệp chị chẳng còn biết gì cả.

“à, em có chất giọng tốt đấy thôi, thân hình chuẩn nữa” – tôi la lên.
“thì đi làm ca sĩ chắc” Thắm phá ra cười.
“à , ừ làm ca sĩ đâu có dễ ”.đúng là Thắm chưa thể làm ca sĩ được- “thì em cứ bỏ nghề trước đi đã, rồi mình tính sau”- ngón tay tôi đè lên đôi môi hồng.

Thắm cười xoà: “giải nghệ thì cạp đất mà ăn à?”

Chị tiếp lời “ráng đi anh yêu, bây giờ anh còn đi học, lo cho thân mình còn không nổi nữa là em, nhưng mà sau này anh tốt nghiệp rồi sẽ nuôi em, em cũng hẹn trước với anh đến lúc đó sẽ giải nghệ tìm 1 việc làm trong sạch”

Trong bóng tối chúng tôi ôm ấp nhau, thân thể dụ hoặc cọ xát vào người tôi, nhưng đêm nay tôi bình tĩnh lạ. chắc vì tương lai phía trước quan trọng hơn tất cả dục tính.

Chìm vào thất vọng, đôi mắt tôi sụp xuống.

Thắm hôn tôi 1 cái thật nồng nàn rồi bỗng nhiên vòng tay ôm cứng cổ:
“nói đi chồng em, anh sợ mẹ nhìn thấy em , sẽ cho rằng cô chủ nhà là hạng gái lẳng lơ đúng không?”
Hơi thở cùng với chất giọng trầm lắng khiến câu nói như vọng về từ cõi kia.
Nếu tôi không trả lời, chắc chị sẽ y thế đó mà siết cổ tôi đến chết.

“này, làm gì có chuyện đó, anh toàn khen em thôi, cả Nhi Cây Trâm cũng thế”
“em đã bảo anh rồi, lời nói chỉ là vẻ ngoài thôi, đôi tai ta sinh ra để bị đánh lừa , chỉ có đôi mắt và bộ não mới là sáng suốt.”-“buồn cười, mẹ anh chắc chẳng thích em như thích con Nhi đâu” –Thắm thở dài

Tôi biết thường ngày vào những lúc “linh thiêng” như thế này, nỗi mặc cảm của kiếp gái điếm lại hiện về.

“Nhi, Nhi, Nhi , mẹ kiếp lại là con cáo già , con rắn độc, con điếm có bộ mặt thiên thần, chị ta lại bép xép với Thắm gì đây không biết?”- nếu sau này có cơ hội, tôi thề sẽ đạp cô ta xuống từ cao ốc Vincom để nghe 1 tiếng bẹp kiêu hùng, vũng máu loang lổ như hồ ba bể, sau đó sẽ đến đám tang nó, người ta mang đến những chiếc vòng hoa, rồi thì...

Đột nhiên như nhớ ra chuyện gì, tôi cười “này vợ anh, mẹ có gửi quà cho em đấy, anh để trên bàn bếp”
“thật không?” Thắm nhổm dậy.
“thật”
Chị vụt chạy ngay xuống nhà dưới, tiếng bước chân nện rầm rầm.

Nằm trên giường, tôi cảm thấy nỗi vui khó tả chạy dọc từ đầu xuống chân.
Chợt thấy ngón chân cồm cộm, ra là túi xách của Thắm đang nằm đè lên trên.

Không hiểu lúc đó trong đầu nghĩ gì, tôi cúi người nhặt túi xách, do dự đôi chút rồi mở ra.
Thứ đầu tiên tôi thấy là 1 tuýp gel bôi trơn BiOglide.
Tiếp theo là bao cao su –không thể thiếu – số lượng 3 cái.
1 cái mini-juyp màu hồng đúng kiểu các cô y tá trong phim nước ngoài, kèm theo cả chiếc quần lót dây mỏng manh chứa trong chiếc mũ chữ thập đỏ.

“Bọn đàn ông bệnh hoạn thật.” tuy cười mỉa mai nhưng tôi cũng bị “bộ đồ nghề”kia kích thích ghê gớm.
Bộ váy cuốn lại qua loa, cộm lên chai nước súc miệng Listerin -“thật ghê tởm!thứ này chắc dùng cho màn khẩu dâm.”

Bên cạnh là hộp esse đen bằng sắt , chiếc bật lửa zippo.
Đời Thắm không thể sống thiếu thuốc lá.

Ngoài ra còn có mascara, hộp trang điểm, son môi, chai nước hoa, nước rửa tay và...cái bóp da màu đen.
Đằng nào cũng mở túi ra rồi, xem thêm cái bóp cũng có làm sao?

“ôi, làm thế này không đúng chút nào” vừa than vãn tôi vừa mở bóp.
“hơn 5 củ thì phải”-tôi áng chừng giá trị của xấp tiền. ngày hôm nay chắc chị phải cày được ít nhất 3 triệu.
Bên trong còn có mấy tờ đô la Mỹ, Úc, và cuối cùng là...bức ảnh chụp tôi và chị.

“Thắm, Thắm, Thắm...” –đầu óc tôi không ngừng gọi tên Thắm.

Người tôi yêu là Đĩ của Đĩ- là gái bao hạng sang-gái gọi chuyên nghiệp với “đồ nghề” đầy đủ trong túi xách.
Nỗi chua xót tràn ngập trong lòng tôi.

Lát sau , Thắm quay trở lại phòng, nhảy đè lên người tôi, ôm hôn tới tấp
“mẹ mua cho em giỏ cam vàng, cả hoa và đặc sản Đà Lạt nữa”-THắm hớn hở như đứa trẻ nhận được quà.

“mẹ kiếp , sướng quá đi mất!”
Thắm la lớn, những lúc phấn khích chị thường giở giọng chợ búa.

“em thấy chưa?mẹ đâu có nghĩ xấu gì về em, chỉ tiếc chưa được gặp mặt thôi đó, gặp rồi nhất định sẽ rất ngưỡng mộ”
“sao lại ngưỡng mộ em?”
“vì em đẹp” – tôi nịnh chị 1 cách thản nhiên, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Kể cũng hay, lúc trông thấy bộ đồ nghề của Thắm lòng còn đau nhói, nhưng chỉ ít phút sau đã nói cười rôm rả.
Dạo gần đây tôi tự thấy bản thân ko còn phù hợp với cái biệt danh “thư sinh bốn mắt” nữa, bây giờ phải gọi là “Hai Mặt” mới đúng.

“đồ quỷ, anh toàn nói láo thôi! chết nè ”
Thắm tra tấn tôi 1 chặp rồi ngã người sang bên cạnh, duỗi tay, duỗi chân ngáp dài , bộ dáng hết sức thoải maí.

“ngày mai em sẽ đi mua mấy bộ váy teen teen 1 chút, chắc mẹ thích như thế.”
“ôi dào, mỗi người 1 kiểu, anh thấy em ăn mặc như thế này mới là em”
“nhưng như thế trông cũng hợp với anh hơn mà, bình thường ai cũng nói em già hơn anh”

Thắm ôm lấy tôi thủ thỉ, luôn miệng lên kế hoạch ngaỳ mai sẽ đi đâu mua sắm, mua những thứ đồ gì rồi khi gặp người lớn phải ứng xử như thế nào cho phải, nói những gì là hợp lý nhất.

“để làm được mấy thứ đó , mai em phải dẫn con Linh đi nhà sách nữa chồng yêu, haha”

Tôi có nghe nhầm không? Thắm đòi đọc sách cơ đấy. trước đây chị rất ghét chữ nghĩa dài dòng.

Con gái lạ thật, chì cần nhiêu đó cũng khiến họ hạnh phúc và không bao giờ nghĩ sâu xa hơn nữa.

Một khi Thắm đã đặt ra mục tiêu thì chị sẽ quyết tâm thực hiện bằng bất cứ giá nào.

“mẹ anh còn ở Sài Gòn trong bao lâu?”
“khoảng một tuần, sao thế?”
“trong vòng 1 tuần em sẽ đọc hết số sách này”

Thắm vừa nói vừa chỉ tay vào 1 chồng sách nho nhỏ, toàn những cuốn cẩm nang “mẹ chồng nàng dâu” , “bí kíp đối phó với mẹ chồng khó tính”, ”làm thế nào ghi điểm với gia đình chàng”...

Vừa liếc qua tôi đã phát hoảng.
Chị không bao giờ nói chơi.

Thắm tận dụng cả những khoảng thời gian nhỏ nhặt nhất để đọc sách như lúc phơi quần áo, lau cửa kính, hút bụi...và nhất là lúc tắm.
Kể cả lúc rửa bát đĩa chị cũng không tha Linh DJ:
“mày đọc quyển Ghi Điểm Với Nhà Chồng cho tao nghe coi Linh”-Tay đeo găng cao su, miệng Thắm í ới.
“biết rồi con mắm, tao đang giở ra đây”
“nhanh lên , làm gì lâu thế?”
“đây đây \\\"

Với các bạn nữ thì gặp bố mẹ chồng tương lai đương nhiên là rất hồi hộp, lo lắng đặc biệt là với những người phụ nữ thành đạt trong sự nghiệp thì điều này còn khó khăn hơn rất nhiều. Có thể tạm ví buổi ra mắt chính thức đầu tiên này cũng hồi hộp, và quan trọng như một buổi phỏng vấn xin việc vậy.”

Linh DJ đều giọng hệt như cô phát thanh viên truyền hình.
“phụ nữ thành đạt á?tao có được cho là thành đạt không nhỉ?”
“có, mày là điếm nổi tiếng” – Sami đang xem tivi cười sặc sụa.

“con Sam giỏi, chấm 10 điểm, ngày mai cho mày đi đổ rác”-Thắm quay sang tôi mở lời -“mai mốt gặp mẹ, em hồi hộp thật đấy anh ạ”
“đã nói rồi, cứ bình thản như em là chủ nhà”- câu này tôi nhắc đi nhắc lại hàng ngàn lần mấy ngày nay.
“okê, em hiểu rồi , DJ đâu? tiếp tục đi mày ”

“Hãy thiết lập mối quan hệ thân tình với những người thân của chàng ngay từ lần ra mắt đầu tiên và giữ vững được cảm tình tốt đẹp ấy trong nhiều năm về sau
Các nhà tư vấn hôn nhân gia đình vẫn thường cảnh báo: Những mối quan hệ dâu - rể luôn là những thử thách. Những quan hệ kiểu này sẽ là tồi tệ nếu quan điểm của hai bên ngược nhau. Chẳng hạn, nếu bố mẹ chồng tương lai là những người thuộc tuýp truyền thống mà cô dâu tương lai thì lại sùng bái lối sống hiện đại thì sẽ vô cùng khó khăn để thiết lập mối quan hệ tốt giữa bố mẹ chồng và nàng dâu.”

“dừng lại dừng lại, thôi bỏ mẹ rồi, bố mẹ anh thích kiểu truyền thống hay hiện đại?”
“kiểu truyền thống, nhưng hoàn toàn tương thích với hiện đại, nói tóm lại là dễ dãi lắm”
“đừng có suốt ngày dùng từ dễ dãi nữa được không?”-Sami đột nhiên bất bình.
Linh DJ cười phá lên “haha, nó có tật thì giật mình, đồ con mắm lẳng lơ, đúng rồi chứ lườm liếc gì mày? lêu lêu”

Mặc kệ Linh và Sam tôi vẫn tiếp tục:
“về chuyện lối sống thì em chỉ cần chú ý 1 chút là được, không cần lo lắng đâu”
“để mai em tìm xem có sách nào dạy cách sống không lo lắng không.đọc tiếp đi chứ Linh”- Thắm quay trở lại với công việc.
“dạ vâng, nghe kĩ nhé người:

Bạn phải tự phán đoán xem bố mẹ chàng là người theo trường phái nào, truyền thống hay hiện đại để có cách cư xử và hành động thích hợp. Hầu hết các bậc cha mẹ thường cho rằng một người vợ tốt phải là người yêu chồng và biết rõ bổn phận làm vợ của mình. Đôi khi theo một số ông bà, bố mẹ, vợ phải quanh quẩn ở nhà cả ngày để nấu nướng, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc con cái.
Nếu bạn nghĩ rằng mình sẽ dễ dàng thành công trong vai trò một người vợ như mình đã thành công trong công việc thì có thể bạn sẽ bị shock đấy. Vì thực sự đời sống cá nhân không diễn ra như các hoạt động trong môi trường công sở.”

“im , im ngay không đọc nữa, hu hu chết tao rồi”- Thắm khua chén dĩa leng keng bày tỏ nỗi bức xúc.- “mày nghĩ cái mặt tao vầy mà suốt ngày chui rúc xó bếp nấu nướng, giặt giũ, rồi còn dọn dẹp nhà cửa sân vườn gì đó à?”
“đó là nhà người ta thôi, nhà anh có vậy đâu mà em sợ, ôi trời đất!”
Nhiều khi Thắm suy nghĩ quá thực tế đến mức khôi hài.

“đúng đó, trong này ghi là đôi khi thôi, cái con giở người này”-Linh DJ hùa vào.

“ừ, 2 người nói đúng, cơ mà cuộc sống gia đình có giống với cuộc sống trong Đêm Màu Hồng không nhỉ?”
Sami gào lên “khác, khác 1 trời 1 vực, sống trong nhà chán như chó, Đêm Màu Hồng là tuyệt vời nhất.”
“cái con kia, mày coi tivi thì lo coi đi, cấm phá đám nghen”
“nó nói cũng đúng đó mày, mẹ kiếp , lâu rồi tao chưa về nhà”-Linh Dj than thở.

Tôi rùng mình, mấy bà cô này hình như ko bà nào có nhà cửa đàng hoàng.

“ôi dào , chúng mày hay thật, tao có nhà ngay quận 10 mà coi như không”-Sami cười –“tao ghét nhất là mất tự do nên mới bỏ đi, nhà cửa chó gì như cái ***g. Mai mốt mày về nhà thằng nhóc này rồi cũng y như tao cho xem, hê hê hê”-Sami hạ giọng doạ Thắm.

Được biết , hot girl Sami khác với các thành viên còn lại, chị ta sinh ra trong 1 gia đình khá giả, cha mẹ anh chị đều là người trí thức có địa vị xã hội. chỉ riêng có đứa con út học hành bê trễ, bỏ học từ sớm theo bạn bè đàn đúm , từ ngày biết đến các vũ trường, một năm chị ta về nhà không quá 3 lần.
Có thể nói Sami làm điếm không hẳn vì mưu sinh. Bởi vì thực chất gia đình có thể lo được cho chị ta. Nhưng bà hoàng nội y vẫn yêu đến say đắm cái nghề của mình.
Làm điếm đơn giản để tìm thú vui thể xác.
Ấy vậy nên Sami chỉ đi tàu nhanh-không over night.

Nhìn mấy bà chị bàn luận đến hồi gay cấn, tôi nhẹ nhàng chen vào “này này, xì tóp ở đây đi, chuyện chính bây giờ là cách giao tiếp với mẹ cơ”
“đúng đúng, vẫn là cục cưng sáng suốt nhất, Linh, mày lật xem có chỗ nào viết như thế không”

Linh DJ lật qua lật lại 1 chặp rồi cười lớn:
“hahaha, mày cũng phải bỏ bớt việc cho tao đi Thắm ơi, công sức tao mò chữ cho mày mà”
“dẹp ngay, tội quẳng đồ lung tung của mày là lớn nhất, có ai quẳng quần lót lên bệ cửa sổ mấy ngày liền như mày không hả?”
“cái quần đấy của con Sam, tao chỉ bỏ lên đó cho nó dễ trông thấy thôi”
“má, cái con này muốn chết à?quần tao mua cho mày còn già mồm”-Sami thiếu điều chưa nhảy bổ vào Linh.
Hai nữ quái cãi nhau ỏm tỏi.

Thắm nghiêm giọng “con Sam ngồi im đó, con Linh đọc tiếp!”
Thế là căn nhà lại bình yên như lúc ban đầu, chỉ còn tiếng tụng kinh của Linh DJ vang lên đều đặn:

“Hãy cùng nói về những thú vui của mẹ chồng
Khen ngợi mẹ chồng tương lai về chuyện nấu ăn ngon, trồng cây cảnh đẹp nếu không nói về niềm tự hào và thú vui của bà thì bạn lại thành kẻ vô tâm. Thế còn những thành tích trong sự nghiệp của bạn thì sao? Liệu chúng có gây ấn tượng với bố mẹ chàng không nhỉ? Hay là mẹ chồng tương lai lại nghĩ rằng bạn đang khoe khoang, tự kiêu về những thành công của mình. Vấn đề là bạn phải biết khéo léo lựa chọn thời cơ thích hợp theo những cách sau “

“nghe được đấy, tiếp đi Linh”
“mày có bỏ bớt việc cho tao không?”
“có, đọc nhanh lên!”
Bây giờ cho dù trời có sập xuống Thắm cũng phải nghe cho bằng hết.
Bà Linh cười hô hố:

“Bắt đầu với những bước đi đúng:
Bạn sẽ không thể tạo được ấn tượng tốt cho cấp trên nếu vào ngày làm việc đầu tiên bạn lại lơ đi, không chào hỏi ông ấy. Vì thế, là chắc chắn với người thân của anh ấy bạn cũng cần lịch sự, lễ phép trong lần đầu gặp mặt. Thể hiện sự kính trọng của bạn bằng cách ăn nói lễ phép, cẩn trọng là một điều vô cùng cần thiết.
Điều này thể hiện rằng bạn là một người hiểu lễ, nghĩa, biết kính trọng, lễ phép với những người lớn tuổi hơn mình. Khi ăn cơm thì nhất thiết phải nhớ mời bố mẹ chàng dùng cơm. Lần đầu tiên gặp bố mẹ chồng tương lai nếu bạn chủ động rót trà, gắp thức ăn cho bố mẹ chàng trước rồi sau cùng mới phục vụ mình thì chắc chắn là bạn đã ghi được điểm tốt đầu tiên trong nhận xét của bố mẹ anh ấy.”

Gấp hờ cuốn sách trên tay , Linh DJ phán “ý sách là như thế này, ít hôm nữa gặp mẹ của thằng Bốn Mắt, mày phải mời bà ấy dùng cơm, trước khi ăn mời lịch sự, phải để ý rót nước, mà nhớ là nước chứ không phải rượu đâu nhá.ngoài ra cũng chú ý gắp thức ăn cho mẹ chồng để thể hiện sự quan tâm của mày”
“ừ ừ, tao cũng nghĩ vậy”-Thắm gật đầu lia lịa.
“còn nữa, cấm hút thuốc!”-Sami nạt.
“biết rồi, đến ngày đó chúng mày mà thấy trong nhà còn điếu thuốc nào cứ quăng hết cho tao”

Linh DJ lại được dịp tha hồ thao thao bất tuyệt những từ ngữ trong sách.

“Trong mối quan hệ gia đình thì văn hoá ứng xử trong gia đình cũng quan trọng không kém. Quan sát xem những người thân của anh ấy biểu lộ thái độ, tình cảm với nhau như thế nào.
Nếu họ không ôm, hôn và có những cử chỉ thân mật tình cảm với nhau thì cũng đừng xum xoe, săn đón, làm cho họ cảm thấy gượng gạo, khó chịu. Khi người thân của chàng không cảm thấy thoải mái, đồng tình với những biểu lộ thân mật trước mặt người khác thì cũng nên tránh ôm, hôn chàng trước mặt họ.
Nếu họ thuộc tuýp những người hiện đại, cởi mở hơn thì một cái ôm hoặc nắm tay thân tình sau khi thăm hỏi có thể làm cho mối quan hệ giữa bạn và người thân của chàng trở nên gần gũi, gắn bó hơn”

Lần này chưa kịp dứt lời Sami đã nhảy vào mồm Linh DJ:
“haha, tao coi cái này hợp với mày nè Thắm, trước mặt mẹ chồng, đè nó ra quất luôn cho tao, như thế bà ấy mới biết mày yêu anh ý đến chừng nào”
“cái con này, mày thích ăn cái dĩa hay cái tô đây hả”-Thắm trừng mắt quát Sam rồi giục Linh DJ “còn gì nữa đọc tiếp đi”

“Thỉnh thoảng, những cụôc điện thoại ngắn hay một tin nhắn thăm hỏi sức khoẻ bố mẹ chồng tương lai cũng có thể tạo hiệu quả tốt. Mềm mỏng, dịu dàng và biết quan tâm đến người khác là những đức tính mà các bà mẹ chồng đòi hỏi ở người con dâu tương lai.”

“chính xác” – Thắm la lên mãn nguyện –“em sẽ xin số phone bố mẹ, rồi mời ông bà ấy xuống đây chơi hoài hoài, đến khi nào gắn bó với cái nhà này thì thôi, lalala anh yêu ơi , shalala là la..”

Nhìn chị nhún nhảy, 2 cặp mông to tròn lúc lắc, tôi chỉ muốn phát vào đó 1 cái thật kêu.

“câu kết nè mấy ngưòi” Linh DJ đọc nốt:

“Hãy suy nghĩ một cách thực tế: Bạn phải mất cả đời để biết cách yêu thương cha mẹ ruột của mình và làm cho họ cảm thấy hạnh phúc. Vì vậy, đừng mong rằng bạn sẽ làm được điều đó với hai người xa lạ trong vòng vài tháng. Phải mất nhiều năm, có thể là sau khi sinh con rồi thì có lẽ bạn mới thực sự làm cho bố mẹ chồng yêu thương, tin cậy mình.”

“vớ vẩn, im lặng cho tao xem tivi nào” bất chợt Sami nổi nóng.
Chị ta điều chỉnh volume to hơn, át đi tiếng Linh DJ.

Tôi nghĩ bà hoàng này không thích thú với những khái niệm hạnh phúc gia đình.

Thắm lẳng lặng không đáp, còn Linh DJ vẫn làm bộ cười cợt:
“cuốn này toàn nói về cuộc sống sau khi cưới thôi, đề tao xem còn gì khác thích hợp hơn không nhé”

“a ha ha, Những Điều Các Ông Chồng Mong Muốn Nhất Ở Người Vợ, Bốn Mắt xem này, con Thắm nó muốn cưới mày lắm rồi ấy”-cái mỏ bà Linh DJ kêu to hơn đại bác.
“con quỷ này, bỏ quyển sách xuống mau”-mặt Thắm thoáng ửng đỏ.

Nhìn bộ dáng đầy miễn cưỡng của chị , tình yêu trong tôi dầy lên vô hạn.

“nói ít??? ” – “ mẹ bố, điều thứ 6 các ông chồng cần ở người vợ là “nói ít” á?thế này tao không có chồng được rồi, huhu”- vừa lật 1 trang nằm giữa cuốn sách, Linh DJ đã thất vọng tràn trề.
“mẹ kiếp, sách này in sai rồi, chắc chắn là sai mà. Đáng lí ra nói nhiều như tao mới quyến rũ chứ ”- bà chị quẳng ngay quyển Những Đìêu Các Ông Chồng Mong Muốn Nhất Ở Người Vợ vào góc tường.

Sami chỉ chờ có vậy, liền la lên:
“đó! nhìn kìa Thắm, y như rằng, cái tính bừa bãi của con Linh không bao giờ thay đổi được”
“đúng rồi, ngày mai mày vẫn phải làm đầy đủ việc nhà, không giảm gì hết!”

Thế là Linh DJ hoàn toàn dẹp bỏ ước mơ “thế giới không có việc nhà”, cũng ôm luôn giấc mộng lấy chồng mà gặm nhấm.

“tao không biết đâu, không biết đâu” –bà chị tóc đỏ xúc động chạy biến lên lầu 2.

Sami ôm bụng cười ngặt nghẽo, tiện thể chị ta đưa tay vỗ đùi tôi bôm bốp.
“ôi cha trời ơi chết cười mất, chết cười mất, lần đầu thấy DJ bị tự kỷ”
Chị Thắm cũng không nhịn nổi tiếng cười:
“haha, cái thời còn sống chung với con Ngọc , 2 đứa nó cãi nhau như chó với mèo cả ngày trời ko biết mệt. vậy mà bây giờ chỉ đọc mấy chữ trong sách đã đưa tay đầu hàng rồi, thiệt tình! Sách với vở đáng sợ quá.”

Xong xuôi công việc rửa bát đĩa, Thắm ngồi xuống kế bên tôi, trong tay cầm quyển sách mỏng có tựa đề Nghệ Thuật Giao Tiếp Và Những Mẹo Cần Nắm Vững”

“cuộc sống bao giờ cũng có mẹo vặt hết anh yêu ạ”-Thắm nựng má tôi khe khẽ.
“chúng mày tình củm gớm quá đi”
“có ai mướn khán giả đâu nào”

Sami không trả lời mà đáp lại bằng hành động, chị ta bật to volume , mở nhạc ầm ĩ.
“á à, cái con này láo, chồng em mau giữ chặt nó lại trói đầu quăng xuống sông Sài Gòn.”
“ặc ặc, đừng có giỡn chứ mấy đại ca, để đó em tự xử, miễn cưỡng không có hạnh phúc!”
Sami bật nhỏ tiếng tivi rồi nói “mày đọc đi, tao nghe thử xem nào”
“e hèm” Thắm hắng giọng, nhìn tôi hóm hỉnh:

“Trong cuộc sống hằng ngày chúng ta thường xuyên phải giao tiếp với nhiều người, với nhiều đối tượng thuộc các tầng lớp khác nhau. Và chính sự tinh tế, khéo léo trong cách ứng xử với mọi người đã giúp cho chúng ta đạt tới một nghệ thuật - nghệ thuật giao tiếp.
Thứ nhất , khi bắt đầu một cuộc gặp, cần chuẩn bị một số vấn đề để thảo luận cũng như các câu hỏi có liên quan. Nếu bạn đã từng gặp một người nào từ trước đó, cố gắng nhớ những thông tin về anh ấy, các thói quen, sở thích hoặc bất cứ vấn đề gì liên quan đến cả bạn và anh ta.”

Thắm tự đọc tự nhận xét “lát nữa em sẽ soạn ra những vấn đề cần nhắc đến, anh phải giúp em đó”
“ok vợ yêu” – thấy Thắm tất bật lo những chuyện này , tôi cũng cuống quýt theo.
“Đầu tiên hãy nói lời chào và giới thiệu về mình.”- “úi giời, cái này mà cũng phải nhắc nữa à?”
“quan trọng đấy, lời giới thiệu đầu tiên là ấn tượng đầu tiên, mà ấn tượng đầu tiên theo người gặp đến cuối đời” – tôi cũng bị ảnh hưởng bởi tư tưởng triết lí của mấy quyển sách này.

“chồng em đã nói là chuẩn”-Thắm cười hớn hở, trong khi Sami trề môi dài thượt.

“ Hãy bắt đầu câu chuyện bằng các câu hỏi mở. Ví dụ “Mọi người tham dự có vẻ rất đầy đủ, anh đến đây được bao lâu rồi?” Hoặc bạn cũng có thể hỏi về các chuyến đi, hỏi xem họ có quen biết những vị khách khác không, và quen trong trường hợp nào.
Sau đó Lắng nghe và đưa ra các ý kiến phản hồi để thể hiện bạn là người rất quan tâm đến câu chuyện của đối tác. Mắt nhìn đối tác, đừng bao giờ liếc quanh căn phòng trong khi họ đang nói.
Đặc biệt Bạn nên lắng nghe nhiều hơn nói.”

Sami la lên “ui úi, quyển này coi bộ ngon lành đấy”
“tao lựa mà lị”-Thắm vểnh môi- “ để xem nào, khi gặp mẹ em sẽ nói mấy câu đại loại như:
“cô đến sớm quá, con chưa kịp chuẩn bị” - nhưng thật ra đã đâu vào đấy cả rồi. hoặc: “cô ở chơi bao lâu?con nghĩ cô nên ở lâu hơn để có dịp tham quan Sài Gòn, còn rất nhiều địa điểm lí thú...”- sau đó sẽ hỏi về chuyến đi, trên chuyến đi có vấn đề gì nảy sinh không. à đúng rồi, em sẽ hỏi về Đà Lạt, khí hậu , cảnh vật và con người ở đó.”

Trong đầu Thắm đang vẽ ra viễn cảnh gặp mẹ tôi, chị đã chuẩn bị hết sức kĩ càng, từ lời ăn tiếng nói đến trang phục, kiểu cách.
Tôi vỗ tay hoan hô “nói như thế là hay nhất ”
“vợ anh mà lị”

“ hãy đóng góp ý kiến một cách tích cực. Luôn cập nhật thông tin, sự kiện để câu chuyện thêm phong phú. Hãy bắt đầu bằng câu hỏi: \\\"Bạn nghĩ gì về vấn đề...? \\\"Bạn đã bao giờ nghe...\\\"...Tuy nhiên, cũng cần tránh đưa quá nhiều chủ đề bởi như vậy rất dễ rơi vào tình trạng lan man, nhàm chán.
Hãy tiếp cận và liên kết mối quan hệ giữa nhiều người với nhau trong cuộc gặp để câu chuyện trở nên hấp dẫn hơn.”

Thắm gấp hờ quyển sách, miệng thốt lên:
“anh, anh phải tham gia vào trò chuyện chứ ko dc đực mặt ra đâu nghe chưa, trong này có ghi rõ rành rành đây này”
“em yên tâm, anh sẽ giúp em”
“chụt”-Thắm ôm hôn tôi 1 cái ngất ngây ngay trước mặt Sami.

Chị ta bèn tìm cách chọc phá:
“Hãy đóng góp ý kiến một cách tích cực.Luôn cập nhật thông tin, sự kiện để câu chuyện thêm phong phú. Hãy bắt đầu bằng câu hỏi: \\\"cô nghĩ gì về... đĩ? \\\"cô đã bao giờ nghe đến gái điếm nổi danh nhất Sài Thành tên Thắm chưa?cháu đấy ạ. Vâng, là cháu –cái con bé dắt mũi thằng con cô đây.”

“oái”- cuối cùng sami cũng phải ngậm miệng vì cái gối ôm nhét thẳng vào mặt.

Chừng ít phút sau, Thắm đã nhanh chóng chuyển người tựa đầu lên đùi tôi tiếp tục đọc sách.
Đưa tay vuốt ve Thắm, khẽ rẽ những sợi tóc mai bám trên gò má , tôi cảm nhận được tình yêu của bản thân dành cho chị lớn hơn tất cả. giờ phút đó tôi không còn nhận thức được thực tế nghề nghiệp của chị. không hề nghĩ đến điều gì khác ngoài 1 nàng dâu tương lai hiền thục, đoan trang.
“anh nghe tiếp này, sắp hết rồi, sách này ngắn nhưng mà rất hay”

“ Ngôn ngữ cơ thể cũng rất quan trọng. Nó sẽ chỉ rõ bạn là người như thế nào. Do vậy, dù muốn hay không, khi nói chuyện với người khác cũng phải thể hiện sự mạnh mẽ, tự tin để người khác cảm thấy bạn là người nhiệt tình.

“haha, cái này em có thừa” – Thắm cười hả hê.

“ Trước khi bắt đầu cuộc nói chuyện, hãy quan sát và lắng nghe những phản ứng của đối tác để có những điều chỉnh thích hợp.
Khi kết thúc cuộc gặp, hãy chắc rằng bạn rời đi một cách tế nhị. Ví dụ \\\"Xin lỗi, tôi có một chút việc ở đằng kia, hẹn gặp lại anh nhé!\\\"
Nhớ rằng, mục tiêu trong cuộc gặp là để lại ấn tượng tốt với mọi người, tạo dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài với đối tác. Vì thế bạn cần phải khéo léo, nhanh nhạy trong mọi tình huống, nói ngắn gọn và luôn thể hiện sự nhiệt tình.”

Thắm lẩm nhẩm trong miệng “ngắn gọn, nhiệt tình, dứt khoát, mạnh mẽ..ok, ôn lại lần nữa nào: ngắn gọn, nhiệt tình, dứt khoát...”
“kết thúc cuộc gặp em sẽ không nói lời từ biệt trước đâu anh à, em sẽ mời mẹ ở lại dùng cơm hoặc là ngủ lại nhà mình”

Dường như gió đang thủ thỉ những lời ngọt ngào, tôi khoan khoái đáp:
“ý hay đấy, phải cưa đổ mẹ anh bằng mọi giá, không thể để thua yêu nữ Nhi Cây Trâm được”

Bỗng nhiên, tính hiếu thắng của tôi trỗi dậy, và đối thủ đầu tiên nó tìm đến là Con Điếm Có Bộ Mặt Thiên Thần.

“ê, thế còn tao?thế còn con Linh?”-nãy giờ ko dám hé môi, cuối cùng Sami cũng ko nhịn đựơc phải lên tiếng.
Chị ta cố nặn ra 1 khuôn mặt tội nghiệp với đôi mắt to tròn như chú mèo đi hia trong các bộ phim hoạt hình.
Thế nhưng, như tôi đã nói trước đây: cho dù mắt chị có to cỡ nào thì khuôn mặt vẫn đểu theo đúng bản chất.

Thắm vỗ mông Sami đánh bốp 1 cái “mày dọn qua nhà bà Hồng ở”
“không! lần trước quậy 1 trận tanh bành bên đó, bả mà cho tụi tao qua ở mới lạ”
“vậy đi khách sạn”
“mẹ , mày nói hay lắm í, con Linh còn được, chứ tao có đi qua đêm đâu”
“không phải, ý tao là thuê khách sạn chúng mày chui vào đó ngủ”
“huhuhu, ko chịu đâu, ko chịu đâu, tao ko thể xa mày và thằng nhóc được”

Sami tiếp tục đóng vai “mèo mắt to”.
“làm ơn đi mà, tớ không đi chỗ khác được đâu, anh gì đẹp trai ơi, nói hộ tớ đi.hức hức”
Tôi và Thắm nhìn nhau cười muốn té ghế.

Thắm mắng yêu “con quỷ này, hù 1 cái mà nước mắt nước mũi lòng thòng thế kia?eo ơi gớm quá đi! Đến lúc đó mày được phép ở lại nhưng nhớ phải ăn mặc kín đáo , tao cho mặc cái gì thì mặc, tao bảo nói cái gì thì nói, tao kêu làm gì thì làm nấy, hiểu chưa?”
“hiểu rồi, hiểu rồi”
“tốt, mày có thể ở lại”
“hu oaa...khà khà”-như vừa được giải phóng khỏi kiếp nô lệ , Sami chạy biến vào nhà vệ sinh đóng sầm cửa lại.

Vậy là lịch trình cho ngày hẹn mẹ tôi đã được dày công soạn thảo đâu ra đấy.
Trên vách tường phòng ngủ dán vội 2 tờ giấy A4 ghi chép chi chít những việc cần làm và những điều cần ghi nhớ.
Khi chúng tôi cùng làm việc, cả 2 như hoà vào làm 1.
Tôi không thể thiếu Thắm và ngược lại.

Ngắm nhìn chị đang say nồng trong giấc ngủ.
Liếc nhìn con số 00:24 trên chiếc đồng hồ điện tử.Thắm đã có 1 ngày chuẩn bị mệt nhọc
Và chị thiếp đi trong vòng tay ấm áp của tôi.

Bất thần, trong giấc ngủ, Thắm co người dũi tay , bấu víu chặt lấy áo tôi không buông, thình lình mở miệng nói nhảm:
“khéo léo, nhanh nhạy, ngắn gọn, nhiệt tình, ài... biết vậy mua quyển này ngay từ đầu ”

Tội nghiệp thay cho chị, lo nghĩ nhiều đến mức đêm về mớ ngủ.
Tôi ghé sát vào khuôn mặt trắng như tuyết, ngửi thấy mùi hương nước hoa phảng phất, từng nhịp thở nồng ấm truyền qua bầu ngực nhấp nhô lên xuống.
Trông Thắm tội nghiệp như mèo con say ngủ.

“không cần biết bên ngoài em làm điếm giá bao nhiêu , chỉ cần ở trong tim, em là của anh, vậy là đủ rồi”

Chương 16: Tập Làm Người Lương Thiện.

Như ngày tết sắp đến, tôi và 3 cô gái nô nức mua sắm đồ đạc, sửa sang nhà cửa.

Những cô điếm hôm nào bấy giờ đều đã lột xác thành những thiên thần thật sự.
Sami cầm áo ngực trong tay chạy khắp nhà rượt theo Linh DJ, luôn miệng kêu la:“con DJ kia, ngực mày bự, phải mặc cái này cho hãm bớt lại.”

“oái oái, ai nói bự là 1 cái tội , chẳng lẽ làm việc ở đài truỵền hình không thể có vòng 1 như ý hay sao?”
Khi ra mắt mẹ tôi, Linh DJ sẽ đóng vai 1 cô nhân viên đài truyền hình thành phố.
“mà mày nên nhìn lại mày đi Sam, mày mà làm giáo viên thì trường học biến thành kĩ viện à?”
“hê hê, tao thích cho tụi con nít nó thèm chơi”-Sami cười hả hê-“trông tao đẹp ***g lộng thế này mấy đứa nhỏ thích lắm”
Sắp tới, Sami sẽ vào vai giáo viên mầm non.

Hai bà chị suốt ngày cãi nhau vì những chuyện vặt vãnh nhưng đêm nào cũng ôm nhau ngủ say sưa.

Linh DJ và Sami trêu đùa cười nói rôm rả.
Nhưng sau khi thấy tôi và Thắm kề cận nhau trên chiếc xích đu, tức thì trề miệng nói “khéo có bà già tới bắt quả tang đấy, mẹ kiếp tình chàng ý thiếp là cái chó gì tao cóc hiểu nổi”
Kể cũng đúng, Sami và Linh DJ làm đĩ bao nhiêu năm nay nhưng chưa hề có mảnh tình nào vắt vai.

Chị Hồng Ngựa từng nói “làm cái nghề này riết rồi vô cảm với trai, như mày với con Thắm là cặp đôi hiếm thấy đấy”
Còn Nhi Cây Trâm phát biểu “sống bằng hơi đàn ông và tiền của họ cũng giống như cái máy, phụ nữ bình thường cần tình yêu 1 thì người như mình cần gấp 10. đấy! cứ nhìn hai bà Linh – Sam là hiểu, thành les từ lúc nào không hay”
Tôi nghiệm lại thấy chính xác thật!

Đời người như 1 thước phim hoạt hoạ, lúc vui lúc buồn.
Cả gia đình tôi đang chìm trong những cảm xúc khó tả - lần đầu tiên làm người lương thiện thì một chút rắc rối đầu tiên bắt đầu xảy ra.

Ngày thứ 7 máu chảy về tim, Ngọc Dao Lam bất ngờ về nước không hề báo trước.
Chị đón taxi từ Tân Sơn Nhất thẳng sang nhà Thắm.
Một mình không hành lí bước vào cổng-trông chị Ngọc như ma quỷ hiện hình.
“ôi trời đất, Dao Lam! Sao mày đi đi về về như ma vậy hả?tao tưởng tháng sau mày mới về Việt Nam”-Sami la lên đầu tiên.
Ngay sau đó là tôi , Thắm và Linh DJ chạy ùa ra đón.

Thắm tinh mắt nhận ra những biểu hiện khác lạ của Ngọc, liền lên tiếng hỏi
“mặt mày sao xanh tím vậy nè?đánh nhau với con nào à?”
Bây giờ chúng tôi mới nhận ra ở gò má chị có vết bầm nhẹ.
“tụi bay để cho tao thở đã” –Ngọc Dao Lam ngồi phịch xuống sàn nhà rồi mới bắt đầu mắng mỏ “mẹ kiếp, cái lão già khốn nạn, chó đẻ!quỷ tha ma bắt con cháu nhà lão xuống diêm vương đi”
“đồ khốn nạn, đồ dâm thần, đồ...đồ bất lực mà bày đặt còn sung”
Ngọc Dao Lam xổ ra 1 tràng ngôn ngữ chợ búa, tính cả những ngôn ngữ chị vừa sáng tác nữa là có thể tạo thành cuốn 1 từ điển.
“chuyện gì vậy mày?mày có bệnh không?”-Sam và Linh lo lắng hỏi.
Phải đợi 1 thời gian dài cho Ngọc Dao Lam phát tiết nữa, câu chuyện của chị mới truyền tải được đến chúng tôi.

Sau khi rời Đà Lạt tới Vinpear Land, Ngọc Dao Lam tha hồ hưởng thụ những tháng ngày ăn uống, mua sắm thả cửa. duy chỉ có 1 điều bất tiện, đó là mỗi khi lên giường, lão già bao chị không thể lâm trận quá 10 phút.
Sư tử cái thầm kêu may mắn, “như thế khỏi phải mệt, cứ cho lão sướng 10 phút, còn ta sướng 1 tháng”.
Chẳng ngờ những ngày cuối cùng ở Nha Trang, lão ta nghĩ ra trò chơi mới, gọi là tận hưởng trọn vẹn 10 phút ngắn ngủi ấy.
3 hôm liền lúc nửa đêm, lão kéo Ngọc Dao Lam ra hành lang của khu resort, trải nghịêm thú vui xác thịt trong hồi hộp lo lắng.

Thời điểm đó tuy vắng vẻ nhất trong ngày nhưng khả năng có người bắt gặp vẫn không nhỏ.
Bằng cách này, cả 2 đều tìm thấy 1 nguồn cảm hứng mới lạ. rồi bà sư tử cái cũng hưởng ứng nhiệt liệt bằng tất cả bản năng đĩ thoã vốn có.

Chưa hết, lão già dâm dục còn tình nguyện làm photographer, chụp những bộ ảnh mát mẻ cho Ngọc Dao Lam khắp các bãi cát hoang vắng.
“mẹ đĩ, ngày nào cũng ra biển chụp hình, có khi bị tụi dân đảo hoặc tụi khách du lịch nhìn trộm đúng là nhục như chó, tao làm đĩ nhưng đã bao giờ chơi kiểu ấy đâu”-Ngọc Dao Lam bức xúc.
“tại mày ấy, ai bảo dễ dãi” – đột nhiên Sami bị nhiễm từ “dễ dãi” của tôi.
“nhưng mà nghe cũng thú phết, há há”-Linh DJ góp vui.
Thắm vỗ vai an ủi Ngọc Dao Lam “thôi, chuyện chỉ có vậy thì cũng không có gì đáng kể. chúng mình còn gặp nhiều chuyện đau hơn thế nữa còn gì”

“chưa hết đâu mày!” Ngọc Dao Lam la làng “khuya nào cũng làm tình ngoài hành lang, rồi dần dà mò ra tới ngoài sân. Mẹ kiếp, đến ngày thứ 4 tụi tao bị đoàn khách khác phát hiện. chúng mày có biết không?chính lão già bày ra trò này, mà còn dám đổ lỗi cho tao. Lại còn ra tay đánh tao nữa. Lão cũng là người có danh tiếng, bị người khác bắt gặp mua dâm ngay...trước sân thì còn ra thể thống gì nữa. thế là ngày hôm sau bay thẳng sang Sing.”
“má, rồi mày cũng đi theo à?”
“thì... cũng đang sướng mà”
“ôi con lạy mẹ”-Linh DJ chắp tay vái lia lịa.
Tôi và Thắm nhìn nhau thở dài, chỉ có 1 mình Sami đồng tình “hô hố, rồi qua bên Sing lại ra hành lang tiếp?”
“không, lần này tởn rồi, nhưng được cái bên Singapore ở khu phố đèn đỏ bán đủ thứ đồ chơi kích dục hay ho, thế là lão mua về hành hạ tao cả tuần lễ “.
Gịong điệu Ngọc Dao Lam bỗng trở nên bình thản
Kể cũng hay thật, những trò bệnh hoạn đó lại có 1 sức kích thích nhất định khiến con người ta nửa muốn ngã theo, nửa muốn lùi bước.
Như Ngọc Dao Lam trong trường hợp này, có gì để mất đây?chuyện gì chị ta chưa từng kinh qua?
Những trò bạo dâm diễn ra như cơm bữa, sư tử cái bị trói, bị đánh bằng 1 sợi dây nhựa đặc thù, đánh vào chỗ nào, chỗ đó râm ran ngứa.

“khi đã ngứa rồi thì ham muốn càng tăng thêm chúng mày ạ”-Ngọc Dao Lam bẻn lẻn nói.
“thôi, thôi ngay, cưng đi vào phòng khoá cửa phòng lại”-Thắm ra lệnh cho tôi.
“nhưng có gì đâu?anh có làm sao đâu?”
“đúng đấy Thắm, cứ để thằng nhóc nghe rồi học hỏi”-Sami là chuyên gia thọc gậy bánh xe.
Chúng tôi còn đang cãi nhau thì Ngọc Dao Lam tiếp tục đều giọng kể chuyện.
Chuyện của chị phảng phất như 1 bộ phim cấp 3 kinh dị.
“chúng mày đã làm tình với rượu bao giờ chưa?”-chị Ngọc hỏi.
“chưa”
“hình như chưa, mà nghe quen quen nhỉ?”
“tao vừa tắm bia vừa quất rồi”-Sami gật đầu lia lịa.

Thì ra lão già đổ rượu lên người Ngọc Dao Lam rồi từ từ thưởng thức mùi vị khắp nơi trên thân thể , đó là khúc dạo đầu cho 1 đêm dâm loạn.
Lão nói “anh không thể lên được như hồi xưa thì anh để em lên thay anh 100 lần nhé”
Câu nói “100 lần, 100 lần” của lão ám ảnh Ngọc Dao Lam trong những ngày nơi đất khách quê người.
“nói chung chuyện của mày đại khái là như vậy?”-khác với 2 cô nàng kia, Thắm muốn câu chuyện sớm kết thúc ở đây.
“đại khái là như vậy, sau đó thi thoảng lão cũng đánh tao”
“sao mày không chơi lão luôn?mày là chị đại giang hồ mà”-Linh DJ mắng.
“hahaha” – Ngọc Dao Lam ôm bụng cười ngặt nghẽo
“Linh ơi là Linh, chỉ có mày hiểu tao”
“sao sao? Chuyện ra sao?”
“thì tao đếch thèm trả đòn, tao mà đánh thì lão đi chầu diêm vương mất. khi lão ra tay mệt rồi, tối ngủ thẳng cẳng, tao lợi dụng lúc đó, trói chặt chân tay lão vào giường rồi lột truồng lão mở toang hết cửa sổ cửa ra vào, sau đó ôm tiền chạy thẳng về đây, đồ đạc cũng không kịp thu xếp.há há há”
“hô hố hố hố”- cả đám cười sặc sụa , cười chảy cả nước mắt.
“thế... thế...ặc ặc” Linh DJ sặc lên tới mũi, mặt đỏ ửng, Sami phải vội vã đưa tay vuốt lưng.
“thế..tiền của mày đâu?”
Sami và Thắm đồng thanh la lên “ừ đúng đấy tiền đâu?”
“đừng có nói rơi hết rồi nghe”-tôi cũng không nhịn được thắc mắc.

“xì, chúng mày nghĩ tao là ai? Tao là quái kiệt giang hồ từ Sài Gòn tới Đà Lạt ”- trong lúc nói Ngọc Dao Lam thò tay vào áo ngực mò mẫm.
“ở đây” , chị ta rút ra 1 ống tiền được buộc lại kĩ lưỡng.
Toàn là đô la Singapore

Cả đám ồ lên - “con này ghê! ”

“đây nữa”chị Ngọc đứng dậy, đưa tay tháo thắt lưng- “ê thằng nhóc, quay mặt lại nhanh lên”
Thắm lập tức xoay người tôi vào trong tường.

“ô hố hố”cái giọng cười khả ố không lẫn đi đâu được của Sami vang lên
“mày tậu đâu ra được cái quần ngon lành thế, đựng được cả tiền nữa”
“giang hồ nguy hiểm dạy anh khôn đó mấy cưng”

Tôi chắc chắn rằng áo ngực và quần lót chính là “két sắt” an toàn của Ngọc Dao Lam.

Quay mặt lại tôi nói “như thế này là có qua có lại rồi, thôi chị đừng nghĩ gì đến thằng dà dê đó nữa”

Ngọc Dao Lam tức thì khịt mũi.
“không dám đâu nhóc, chừng đây cũng khá nhưng chưa bù lại được những ngày tháng gian khổ của tao đâu. Điều làm tao hả dạ nhất là lột truồng lão sau đó mở hết cửa, khách sạn đông đúc nhất định sẽ có trò vui. Mà kể cũng may, trong người lão mang theo nhiều tiền mặt.nếu không thì tao ăn mắm rồi”
Ngọc Dao Lam xin 1 điếu thuốc của Thắm.

“cầm lấy rồi ra ngoài kia hút, hút ở đây tao bị ảnh hưởng”
“gì?” Ngọc trợn mắt “tai tao hình như bị điếc rồi mày ạ”
“tao nói thật đấy , tao cai thuốc trong vòng 2 ngày”
Thắm nháy mắt bí ẩn “chuyện dài dòng lắm”.

Sau khi biết tôi và Thắm đã trở thành 1 đôi, lại còn chuẩn bị gặp mẹ tôi.
Ngọc Dao Lam kinh ngạc ra mặt.
“ôi mẹ kiếp, chuyện hay thật đấy! mà chúng mày được như ngày hôm nay cũng là nhờ tao cả, còn nhớ hay đã quên rồi?”
“vâng vâng, nhớ kĩ lắm ạ”-Thắm cười tươi rói.
“vậy thì lại đây, đích thân ta sẽ tác thành cho hai con...”

“bính boong, bính boong...”-tiếng chuông cổng bất ngờ reo.
Sami chạy huềnh huyệch từ sân vào nhà, miệng la lớn “báo động, báo động, có cớm tới”

Ngay lập tức, Linh DJ chạy biến lên lầu.
Đầu óc tôi bỗng nhiên căng thẳng “là mẹ tới”
Đứng vụt dậy nhìn sang chị Thắm, thấy chị đã cầm lấy cái gương từ lúc nào.

Hôm nay chị trang điểm nhẹ, không hề kẻ mắt, đôi môi màu anh đào, khuôn mặt hết sức tự nhiên.
Thắm cũng tạm thời rời xa những bố váy áo bó sát ngắn cũn cỡn mà thay vào đó là những bộ váy xoè màu sắc tươi sáng.
Cầm lấy chiếc nón rộng vành đội lên đầu, trông chị như 1 nàng công chúa hoa bước ra từ khu vườn cổ tích.

“con Sam lên lầu thay đồ khi nào tao gọi mới được bước xuống, tiện thể mày nhắc con Linh xuống chuẩn bị dọn đồ ăn”-Thắm đưa tay múa chân chỉ đạo -“còn con Ngọc, mày lên phòng trên nằm ngủ hộ tao được không?”
“đươc thôi”-chị Ngọc nhún vai.
Trong khi đó tôi chạy ra mở cổng.

Trời lúc này đã về chiều, ráng trời nhuộm đỏ cả thành phố.
Theo lịch trình đây chính là thời điểm mẹ tôi “vi hành” qua quận 1.
Chỉ 1 cuộc viếng thăm đơn thuần của mẹ cũng khiến chúng tôi phải rối lên như ổ kiến lửa.

Trong nhà, các bà chị chạy qua chạy lại.

Thắm tươi cười chào hỏi mẹ tôi đúng như kịch bản.
Hôm nay, mẹ đi 1 mình, vừa nhìn thấy “cô chủ nhà” đã phải thốt lên “trời, người đâu mà đẹp quá chừng , chaú không nói chắc cô tưởng cháu là diễn viên người mẫu”
Khởi đầu khá tốt đẹp, mẹ và Thắm khen ngợi lẫn nhau.
Đến tôi cũng mừng thầm.

Thắm còn mạnh dạn nắm lấy tay mẹ dẫn vào nhà, nói cười hết sức tự nhiên.
Chuyện sau đó thì cứ như nhà hàng chuyên nghiệp.
Mẹ tôi vừa ngồi vào bàn đã có ngay cô phục vụ Linh DJ rót trà.
Thắm với tay bật ngay 1 bản nhạc nhẹ.
Miệng tươi cười đon đả “nó tên Linh là em họ cháu đấy ạ”
“chà, 2 chị em giống nhau quá”
Tôi suýt nữa chết cười.

“cháu hiện nay đang học hay là đã đi làm rồi?”-mẹ tôi lên tiếng hỏi Linh.
“dạ, hiện nay cháu đang là nhân viên của đài phát thanh truyền hình thành phố Hồ Chí Minh” – bà DJ mau mắn trả lời.
Câu này Thắm đã tập dợt cho chị ta không biết bao nhiêu lần. lần nào cũng nói 1 lèo như máy.
Chị Thắm quay sang Linh thì thào “phải..tự nhiên...”
Linh DJ nhíu mày, chắc chị ta đang chửi thầm gì đó.

Nhưng Thắm đã lo xa rồi, mẹ tôi rất ít khi để ý đến tiểu tiết.
Thấy Linh giới thiệu như thế mẹ rất hào hứng
“cha, đúng là làm trong đài truyền hình có khác, công nhận cháu lanh lợi, thông minh ghê”
Xét về độ lanh thì bà này khỏi phải bàn, chắc chỉ thua có Sami thôi.

Tiếp theo, Thắm tíu tít với mẹ tôi về cuộc sống ở Sài Gòn.
Thi thoảng tôi cũng phụ vào đôi ba câu cho có không khí.
Tôi và Thắm ngồi tiếp chuyện mẹ, trông giống hệt 1 đôi vợ chồng mới cưới về ra mắt gia đình.

Khi nhắc đến nghề nghiệp, dĩ nhiên Thắm giới thiệu ngay: đang bán shop thời trang trên đường 3/2.
“chà, hèn gì mà cháu ăn bận đẹp quá, bác rất thích gu của cháu”
Sau khi nghe câu nói đó, Tôi có thể trông thấy niềm vui sướng dâng lên trong đáy mắt Thắm.

“khi nào có dịp cháu sẽ dẫn bác đi mua sắm, bác trẻ đẹp, nước da mịn thế này, mặc đồ kiểu nào cũng đẹp”-Thắm nghiêng người làm bộ đánh giá.

Tôi chợt nghĩ sau này nếu chị bỏ nghề gái điếm, mở cửa hàng bán đồ chắc chắn đông khách.

Có điều chúng tôi không luờng trước trường hợp mẹ tôi “thân quá hoá phiền”, nhất định đòi ngày mai đến shop của Thắm mua hàng ủng hộ.
Đụng phải tình huống không có trong kịch bản, chị Thắm im bặt.

Cũng may tôi nhanh trí nói thay “shop của chị toàn bán đồ cho tuổi teen, chuyên về hip hop thôi mẹ ơi, không có đồ dành cho tuổi trung niên ở đấy đâu ” – thế là mẹ tôi tiếc hùi hụi.
Nhưng Thắm cũng hứa hẹn sẽ chở mẹ tôi đi mua sắm ở 1 số nơi uy tín.

Công nhận, Thắm lo lắng cho ngày này không thừa, mẹ tôi toàn hỏi những câu hiểm hóc chẳng hạn như hỏi về quê quán của chị.
Bà con họ hàng, kể cả láng giềng xung quanh nhà tôi đa số không ưa gì gái miền tây. Nếu mẹ tôi biết Thắm cũng là 1 trong số đó chắc chẳng vừa ý lắm đâu.
Tôi bèn nháy mắt ra hiệu cho THắm.

Chẳng dè , chị thoải mái đáp ngay “quê chaú ở Cần Thơ ạ”
Tôi suýt ngất! Thắm thực thà đến tội nghiệp.tim tôi đập thình thịch, ngó kĩ phản ứng của mẹ.

Thấy mẹ tôi thoáng bất ngờ, rồi bỗng nhiên nắm lấy tay Thắm reo lên sung sướng “ôi trời đất, thật à?cô là cô thích dưới miền tây lắm. cô thích đi du lịch miệt vườn, về nơi sông nước bắt cá rô đồng, bẫy chim cút nướng, giống như trong truyện Đất Rừng Phương Nam và Rừng U Minh, ngày xưa cháu có được chơi mấy trò đó không?cô nghe ông Đoàn Giỏi tả cảnh vén cá mới thấy nước ở dưới rạch mà ham quá trời quá đất.”

Hú hồn! thì ra mẹ tôi đặc biệt thích du lịch sinh thái.

Dường như cảm thấy ông trời an bài quá tốt đẹp, chị Thắm luôn miệng gật đầu hứa hẹn với mẹ.
Dám cá trong đầu chị đang nghĩ đến ngày mai sẽ tìm đọc 2 quyển sách Đất Rừng Phương Nam và Rừng U Minh.

Buổi tối, gia đình đĩ điếm chiêu đãi mẹ tôi món mì spagesti, giới thiệu rằng đây là món tủ của chị Thắm nhưng thật ra là...nhờ người nấu hộ.
Thắm nháy mắt, thì thầm với tôi “tại thời gian gấp em không kịp học nấu ăn, tự nhiên giờ thấy có lỗi với má quá”.

Tôi len lén bóp mông nàng 1 cách âu yếm.

Đến giờ ăn, chuông cổng lại reo thêm 1 lần nữa.
Nhi Cây Trâm cùng ông giáo sư bước vào nhà, chào hỏi mẹ tôi lịch sự.

Sau khi biết người đàn ông đứng tuổi đi cùng Nhi là giáo sư giảng dạy kinh tế học của trường đại học Ngoại Thương, mẹ lại được dịp tỉ tê hoàn cảnh của tôi thêm 1 lần nữa.
Còn ra sức gửi gắm tôi cho thầy.

Ôi, mẹ lúc nào cũng nghĩ tôi là 1 đứa trẻ ngốc nghếch.
Ôi.nếu mẹ biết sự thật, nếu mẹ biết con của mẹ không ngoan hiền như mẹ nghĩ...chắc bà sẽ suy sụp mất thôi.

Sự xuất hiện của giáo sư và Nhi Cây Trâm khiến mẹ tin tưởng tôi và chị Thắm 100%.
Bây giờ dám cá cho dù tôi có xin đổi chỗ ở mẹ tôi cũng nhất quyết ko đồng ý.
Mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp đúng như Thắm mong đợi.

Trong nhà ai cũng no bụng, chỉ có 2 chị đại nằm trên lầu là đói rã họng. cuối buổi Linh DJ bí mật đem 2 dĩa mì ứ nự lên lầu tiếp tế.

Vẫn còn nhân vật cô giáo nhà trẻ -Sami chưa có đất diễn. chúng tôi định bụng nếu mời mẹ ở lại sẽ cho Sami đường hoàng xuất hiện.
Nhưng thật tiếc cho chị ta.Mẹ tôi không ngủ lại mà quyết định ra về.
Trước khi đi cũng không quên căn dặn tôi những điều cần lưu ý 1 lần nữa.

“ôi, cô cứ yên tâm, em nó ở đây ngoan lắm ạ”-Thắm cười xoà, xoa đầu tôi khí thế.
“ừ, có cháu với con bé Nhi là cô yên tâm lắm lắm, cháu bận rộn cứ sai nó làm bớt mấy việc vặt trong nhà nhé”
“vâng ạ, em ở với cháu nhất định hữu dụng”
Đó là câu cuối chị nói với mẹ tôi.

“hữu dụng ư?” – nhìn chiếc taxi khuất bóng tôi liền trêu Thắm “anh chỉ hữu dụng trên giường thôi em yêu”
“chứ còn, nhỏ nhỏ mà thành quỷ rồi đó”
“hay là tối nay mình ăn mừng đi vợ”
“ăn mừng gì nữa?”-Thắm ngơ ngác.
“ăn mừng đối phó với mẹ chồng tương lai thành công, ăn mừng như vậy nè”
Dứt lời, tôi lao tới ôm Thắm vào lòng, bế thốc chị lên.
“ái ái, bỏ em xuống”
“haha, đừng hòng vợ yêu, lên giường rồi tính”
Chúng tôi âu yếm nhau công khai.

Linh DJ, Sami tức anh ách, nhưng không biết làm thế nào đành chống nạnh nhìn nhau.
Riêng Nhi Cây Trâm không hiểu vì sao nhếch môi cười.

Nụ cười dâm tà của chị ta trong mắt các bậc phụ huynh là 1 nét duyên con gái, nhưng lại báo hiệu cho ngày tận thế sắp đến với tôi.

Đọc tiếp: Bản chất của đĩ - Phần 6
Home » Truyện » Truyện Teen » Bản chất của đĩ
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
XtGem Forum catalog