The Soda Pop

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Bang chủ biết yêu - Trang 7

Tập 28 : Cái kết!

*2 ngày sau: 

Hắn mơ màng tỉnh dần sau cơn mê, hắn cũng không biết là mình đã hôn mê bao lâu. Xung quanh toàn một màu trắng toát. Hắn cố nhớ lại mọi chuyện, cố gắng bứt đứt hết tất cả những sợi dây rồi leo xuống giường. Đầu hắn đau lắm nhưng lòng hắn còn đau hơn. Nó đâu rồi? Hắn phải đi tìm nó..... 

- Nằm xuống đó! 

Tiếng ai vậy? Phòng này có người sao? Hắn quay lưng lại, hắn có nhìn lầm không? Người mặc bộ quần áo bệnh nhân đang ngồi trên ghế sô fa đó chẳng phải là nó sao? Hắn mặc kệ vết thương đang đau mà chạy đến ôm chầm lấy nó, ôm đến mức nó suýt ngẹt thở. Giọng hắn run run: 

- A...anh có đa...đang nằm mơ không? 

Nó nhéo thật mạnh vào hông hắn làm hắn phải la lên: 

- Á! Đau anh.... 

- Vậy thì chắc hong phải mơ đâu! - nó cười tinh nghịch. 

Hắn buông nó ra đối mặt với nó: 

- Kể anh nghe đi! Làm sao em có thể thoát khỏi đó? 

Hắn vòng tay qua eo nó kéo nó vào người, nó cũng lấy tay câu cổ hắn âu yếm. Nó bắt đầu kể lại ngày hôm đó. 

*Flashback: 

Mồ hôi nó đổ ướt cả tay, nhờ vậy nên sau khi Wind dìu hắn đi thì nó cũng tự cởi trói xong. Nó chạy sang chỗ Rose cởi trói cho cô nàng. Rose hất tay: 

- Tôi không cần! Cô đi đi! 

Nó vẫn ngoan cố cởi trói mặc kệ cô vùng vẫy. Nó đổ mồ hôi nhìn thời gian trên quả bom, không còn lâu nữa đâu. Rose bật khóc: 

- Tôi là một đứa con gái xấu xa! Cô để tôi chết đi! 

Nó nhanh tay cởi trói và mắng: 

- Cô không được chết khi tôi chưa cho phép! 

Rose nghẹn ngào: 

- Tại sao tôi hại cô như vậy mà cô còn tốt với tôi chứ? 

- Bởi vì tôi là Nguyệt Tiểu Vy! Đi thôi! 

Nó nắm tay Rose kéo đi, cô nhìn nó cười trong nước mắt. Nhìn lại chỉ còn 30 giây cuối cùng thôi nhưng phải băng qua một căn phòng mới đến cửa ra vào. Cả hai đều đang yếu sức nên chắc không kịp mất. Nó nảy ra ý định phá cái cửa sổ bên cạnh. Nếu như không phá nổi thì cả hai phải chết. Rose nhìn nó gật đầu. Nó đứng thủ thế rồi tung một cước bằng tất cả sức lực còn lại. Cánh cửa sổ bay mất tiêu. Cả hai nắm tay nhau cắm đầu chạy như bay. Nó căn dặn: 

- Sau khi ra khỏi đi đếm từ một đến ba thì nằm xuống nhé! 

Cả hai chạy hết tốc lực về phía bụi cây sau khi đã thoát khỏi căn nhà. 

- 1........2..............3! 

"Bùm...ầm...ầm" 

Nó và Rose nhào tới phía trước. Cả hai không sao cả nhưng nó bị kiệt sức nên ngất xỉu. Rose lập tức đứa nó vào bệnh viện. 

.........end flashbasck....... 


Hắn nhìn nó trách móc: 

- Sao em lại chịu đựng thế hả? - hắn lấy tay sờ má nó - Nếu em lên tiếng thì đã không sao rồi? 

- Tại em giận anh thì lên tiếng làm gì? 

Hắn nhìn nó cười trìu mến, nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai làm cho tim nó đập loạn xạ. Hắn ôm nó vào lòng mà thủ thỉ: 

- Cám ơn em! 

- Tại sao? 

- Vì đã không rời bỏ anh. 

Nó tựa đầu êm ái lên cái lồng ngực vững chắc ấy, nở nụ cười hạnh phúc. Hắn lại nhìn nó, nhìn một cách tha thiết. Một nụ hôn bất chợt nhẹ nhàng đặt lên môi nó. Cả hai đang đắm chìm trong hạnh phúc thì: 

"Rầm" 

Cánh cửa phòng mở tung và theo đó là 7 tên nhiều chuyện té nằm chồng lên nhau. Người nào người nấy xoa lưng, xoa mông mà rên rỉ. Ánh mắt của hắn sắc hơn dao quét qua từng người làm cả bọn vừa cười ngố vừa cầu nguyện. Rose đánh trống lảng: 

- Hôm nay thời tiết đẹp quá ha! 

Đám mây đen ùn ùn kéo đến trên đỉnh đầu của hắn. Cả bọn nuốt nước bọt cái ực, Cát Chi giải vây: 

- Tiểu Vy! Tớ đến thăm cậu nè! 

Hắn vẫn không đổi thái độ mà trừng trừng con mắt nhìn cả bọn nằm mỗi người một dáng trên sàn nhà. King thì thầm: 

- Tớ đếm từ 1 đến 3 ai không chạy thì bỏ mạng ráng chịu đấy! 

Hắn quát lên làm cả bọn dựng cả lông gà, lông vịt: 

- MẤY CẬU RÌNH VẬY MÀ COI ĐƯỢC HẢ??????? 

Hàn Quân rối rít: 

- Sorry Bang Chủ! Ngài là người lớn rộng lượng không chấp nhất kẻ nhỏ! Xin ngài thứ lỗi! 

Cả bọn đứng lên sếp hàng ngang đồng loạt cúi đầu tỏ vẻ ăn năn. Nó cười xuề xòa: 

- Thôi bỏ qua đi anh! 

Hắn đưa ánh mắt cảnh cáo nhìn cả bọn: 

- Nể tình nhóc tớ không truy cứu nữa đấy nhé! 

Cả bọn đồng thanh: 

- Tạ ơn Bang Chủ! 


Cả bọn xúm xích lại hỏi han nó mà không ai thèm hỏi han hắn trong khi hắn bị thương nặng hơn nó. Nó nhìn Wind thắc mắc: 

- Sao anh lại mặc đồ bệnh nhân? 

Khả Di câu tay Wind: 

- Anh ấy bị trúng đạn ấy mà! 

Hắn lên tiếng: 

- Hôm ấy ba cậu giỏi lắm! Cho tớ cám ơn! 

King, Wind và Khả Di đồng thanh: 

- Không chỉ có bọn tớ thôi đâu! 

Cát Chi giật bắn người, quay sang cười gượng: 

- Mọ...mọi người nó...nói vậy là sao? 

- Mau khai thật đi! Thực ra cậu là ai? - Khả Di hắng giọng. 

- Hả???? - Quân và San đồng thanh. 

- Tớ...thì...tớ...là Cát Chi! - Chi lắp bắp. 

King nhíu mày: 

- Nếu em chỉ đơn giản là Cát Chi thì không thể sử dụng vi tính thành thạo như vậy vả lại còn nắm rõ lãnh địa Thổ Long Bang trong lòng bàn tay nữa! 

- Hôm ấy trông em nghiêm túc và rất chuyên nghiệp! - Wind. 

- Mọi người biết nữ hoàng Hacker CC chứ? - hắn lên tiếng - Người mà làm cho giới kinh tế lẫn chính trị đều sợ hãi ấy. 

Hàn Quân khoanh tay: 

- Tớ biết! Người đã từng làm cho 30 công ty làm ăn phi pháp sụp đổ chỉ bằng một thao tác enter trên máy tính. 

Khả Di cũng bàn bạc sôi nổi: 

- Ba em từng nói những kẻ làm chuyện dơ bẩn trong giới chính trị khi nghe đến cái tên CC thì chỉ có nước từ chức. 

- Mọi thông tin về cô ta FBI còn không thể nào điều tra được nên danh tính cô ta vẫn còn là một ẩn số. - San San bảo. 

- Cái kẻ đã làm trái đất chao đảo đang hiện diện ở đây! - hắn tóm gọn. 

- Chẳng lẽ là..... - cả bọn đồng thanh. 


Mọi ánh mắt đổ dồn về Cát Chi. Nãy giờ cô không nói một tiếng nào chỉ cúi mặt. 

- La...là cậu sao? - nó hỏi. 

Cô ngước mặt lên cười vô tội: 

- Yes! It's me! 

- TRỜI!!!! - lại đồng thanh. 

Rose sửng sốt đến cực độ: 

- Không ngờ nữ hoàng Hacker CC chỉ mới 17 tuổi! 

Cả bọn nhìn Cát Chi như sinh vật lạ. Hắn căn dặn: 

- Không ai được hé nửa lời, nếu không Cát Chi sẽ gặp nguy hiểm đấy! 

7 người gật đầu cái rụp. Nó lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng: 

- Nè, chơi với nhau từ nhỏ đến giờ cậu có thả virus vào người tớ không đó? 

Nguyên phòng bệnh cười rộ lên vui vẻ. Bác sĩ phải vào phòng dẹp loạn: 

- Các cô cậu giữ im lặng giúp! 

Ông bác sĩ già đôn hậu nhìn hắn: 

- Vết thương khá sâu nên cậu phải nằm ở đây theo dõi vài ngày! Đây là thuốc của cậu! 

- Cám ơn! - hắn đáp cộc lốc. 

Mọi người ra lại tiếp tục nói chuyện rôm rả. Căn phòng tràn ngập tiếng cười. Nhưng đâu đó vẫn còn có những ánh mắt buồn chất chứa dòng tâm sự không thể nói ra. 

Tập 29 : Lại phải rời xa!!!

*2 ngày sau: 

Hắn vẫn phải ở trong bệnh viện và nó thì ngày đêm túc trực bên hắn. Bây giờ đêm đã khuya nên hắn đã ngủ, nó thì ẫn trằn trọc ngồi bên giường bệnh của hắn. Bỗng nó nhận được tin nhắn từ Rose: 

Rose: Ra ngoài gặp tôi một lát được không? 

Nó rón rén đi ra khỏi phòng. Rose đang ngồi trên ghế đá, bên cạnh là cái vali to đùng. Ánh mắt Rose đượm buồn. 

- Có chuyện gì vậy? Sao khuya thế? - nó vừa hỏi vừa ngồi xuống ghế đá. 

Rose cười tươi nhích sang một bên nhường chỗ. Nó chỉ vào cái vali: 

- Là sao? 

Rose cười buồn: 

- Một lát nữa tôi sẽ lên máy bay để trở về Mĩ. 

- Sao chị đi gấp vậy? 

- À tôi phải tiếp tục học để lấy bằng bác sĩ! 

- Chị lên đường bình an nhé! 

Nó cười hồn nhiên làm Rose chạnh lòng: 

- Tôi...tôi...xin lỗi! Tiểu Vy! 

- Tôi đã quên mấy chuyện đó từ lâu rồi! *lại cười* 

Cả hai im lặng hồi lâu, bỗng cô nhìn đồng hồ rồi đứng dậy: 

- Tôi phải đi đây! 

Nó cũng đứng dậy: 

- Tạm biệt chị! 

Rose ôm nhẹ lấy nó, thủ thỉ: 

- Cô thật sự xứng đáng với ngôi vị chính thê! Sống thật hạnh phúc nhé! 

Rose quay lưng bước đi trong khi nó vẫn chư hết ngỡ ngàng. Cô nhường hạnh phúc lại cho nó sao? Nó vẫy tay cho đến khi xe cô đi khuất rồi trở về phòng ngủ. Về phần Rose, cô ngồi trên xe mà nước mắt lăn dài. 

"Tiểu Vy, Dragon Lee! Chúc hai người hạnh phúc!" 


Ngày hôm sau, hắn xuất viện về nhà. Bà quản gia nấu không biết bao nhiêu là món. Đây cũng được coi là bữa tiệc tiễn Hàn Quân đi. Họ ăn uống nói chuyện đến tận khuya. Sau gần cuối truyện mà ra đi tùm lum hết vậy ta? 

*3 ngày sau: 

Tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ ở sân bay để tiễn Hàn Quân duy chỉ còn thiếu San San. Hàn Quân mong ngóng mãi rồi nhìn đồng hồ: 

- Đến giờ rồi! Mình đi đây! Mọi người ở lại giữ sức khỏe nha! 

Hắn bắt tay với Hàn Quân: 

- Chúc cậu thành công và sớm trở về! 

- Cho tớ xin lỗi vì những việc mà ba và anh tớ đã gây ra! - Quân cúi đầu. 

Nói rồi anh kéo vali về phía cổng soát vé. Mọi người cùng nhau quay về. 

"Bộp" 

Một cô gái mặc quần jean, áo khoát ngoài. (Bạn đang đọc truyện tại website: Haythe.us) Cô ta đội mũ lưỡi trai và đeo một cái kính mát bảng to che gần hết gương mặt. Cô kéo vali bước đi một cách gấp gáp nên đụng trúng nó. 

- Ơ xin lỗi cô có sao không? - cô ta rối rít. 

Nó lắc đầu, cô ta vội vàng quay đi. Cả đám nhìn cô ta với ánh mắt cực kì khó hiểu. 

*1 năm sau: 

Hôm nay là ngày tụi nó tốt nghiệp trung học. Một nă trước San San bỗng dưng chuyển trường gấp làm tụi nó buồn xoa. Ba người bọn hắn thì chẳng thấy gì là hứng thú vì họ đã có bằng đại học lâu lắm rồi. 

*Tại nhà hắn: 

Nó ngả người ra ghế sô fa reo lên: 

- Từ nay sẽ không còn đi học nữa! Qúa khỏe! Hehe... 

Hắn khoanh tay nhìn nó: 

- Nhớ hôm nay là ngày gì không? 

Nó đưa cái mặt ngây ngô nhìn hắn: 

- Ngày gì nhỉ? 

- Ai mà là chủ nợ của em chắc lời to lắm nhỉ? 

- À thì ra là ngày hết hạn hợp đồng! Vậy em chuyển về nhà em đây! - nó hí ha hí hửng chạy lên lầu. 

- ĐỨNG LẠI ĐÓ! - hắn quát lên. 

Nó cười méo xệch nhìn hắn: 

- Em đùa tí ấy mà! 

- Em mắc nợ anh suốt đời!...Lo mà trả đi! - hắn cười nguy hiểm. 

- Mắc cái gì chứ? 

- Ờ.... thì... tại.... - hắ bí đường nói. 

- Hong có ờ thì tại mà là gì hết á.... Nhảm nhí! 

Nó định bỏ lên lầu thì ông quản gia bước vào đưa cho nó lá thư. 

- Thưa cô có thư! 

- Dạ cảm ơn ông! 

Nó bóc thư ra đọc, đọc xong mặt nó tái méc. 

- Anh...anh... đọc.... giúp em! 

Nó run run đưa lá thư cho hắn. 

- Chúc mừng cô Nguyệt Tiểu Vy đã nhận được học bổng của đại học Hiroshita (Nhật Bản). Thời gian nhập học bắt đầu vào ngày xx tháng xx năm xxxx. 

Nó nhảy cẫng lên sung sướng ôm lấy hắn: 

- Em đậu rồi này! Hhihihi......Vui quá! 

Hắn vừa buồn vừa vui, cảm xúc thật hỗn độn. Vui vì nó rất thành công trên con đường tương lai còn buồn là vì sắp phải xa nó. Chưa đầy một tháng nữa là nó phải đi du học rồi... 


*Trước ngày nó đi: 

Nó và hắn tay trong tay cùng nhau đi dạo trong vườn, cả hai ngồi lên chiếc xích đu quen thuộc. Nó nhẹ nhàng tựa đầu lên vai hắn. 

- Em đi học đúng 4 năm là phải về đấy! Đừng để anh phải sang tận bên ấy bắt về biết chưa? - hắn nói. 

- Còn anh cố gắng quản lí Bang hội và công ty cho tốt đi! Ở đó mà nói người ta! 

Hắn xoa xoa đầu nó rồi ôm nó vào lòng. 

- Anh không biết bản thân sẽ chịu đựng nổi khi không gặp em không nữa! Nhóc à! 

Sáng hôm sau, mọi người có mặt đầu đủ tại sân bay để tiễn nó đi. Khả Di và Cát Chi khóc bù lu bù loa. Nó ôm từng người một rồi kéo vali bước đi, mọi người nhìn bóng nó khuất sau cánh cổng rồi lầm lũi trở về. Nó bước đi mà nước mắt không ngừng rơi: 

"Em sẽ nhớ mọi người nhiều lắm! Hãy sống thật hạnh phúc nha các bạn của em!" 


Hắn trở về phòng với tâm trạng cũng không khá chút nào nếu không phải nói là nặng nề. Hắn vào phòng nó nằm phịch lên giường, mọi thứ vẫn vậy. Tự dưng hôm nay căn phòng lại yên ắng quá nhỉ? Sự im lặng khiến người ta chực rơi nước mắt. Có lẽ nó đã mang theo con gấu hắn đã tặng. Hắn thấy cái laptop trên bàn vẫn còn bật, hắn định tắt thì thấy có một file đang mở. Hắn nhấp vào đó và kéo ghế ngồi xuống. Một đoạn phim ngắn do nó tự quay được mở lên. 

- Anh yêu à mà không chồng yêu mới phải! Hãy cố gắng hoàn thiện bản thân anh nhé. Anh hãy cười nhiều lên vì anh cười rất ư là đẹp trai! Em tin chắc rằng suốt đời này em sẽ không gặp được nụ cười nào đẹp như thế đâu. Không được tán tỉnh bất cứ cô nào đấy, em sẽ buồn lắm! Anh đã từng nói với em là anh sẽ không chịu đựng nổi nếu em đi đúng không? Em nghĩ em mới thực sự là người phải nói câu đó. Em sẽ không chắc là mình sẽ không bay gấp về nước và bấm chuông nhà anh lúc 12 giờ khuya đâu nhá. Hì hì.... Một câu cuối thôi nha: Em yêu anh nhiều lắm! 


Màn hình tắt phụt, hắn cười một mình rồi xách cái laptop về phòng. Thời gian cứ thế trôi qua nhanh chóng. Hắn làm việc tất bật ngày đêm để tâm trí không phải nhớ đến nó. 

Hắc Long Bang trở thành Bang hội tầm cỡ thế giới. Công ty Hắc Long ngày càng lớn mạnh và mở thêm nhiều chi nhánh. Hắn lọt vào top 10 người trẻ tuổi và giàu có nhất thế giới. Trong khi đó ở xứ người, tên tuổi của nó cũng vang danh khắp nơi: Nữ luật sư thực tập trẻ tuổi giải quyết thành công vụ tố tụng Quốc Hội Nhật Bản chỉ trong một ngày. 

Wind là cổ đông lớn trong công ty của hắn và cũng chính thức trở thành Phó Bang Chủ Hắc Long Bang. King cũng trở thành Phó Bang Chủ và cùng Cát Chi đầu tư vào lĩnh vực vi tính và phần mềm. Nhờ các phần mềm do Cát Chi tạo ra và tài lãnh đạo điều hành công ty của King nên công ty của hai người nhanh chóng phát triển. Bỗng chốc cả hai trở thành tỷ phú. Về phần Khả Di, cô thừa kế tập đoàn mỹ phẩm Trương Thị của dòng họ, đây vốn là một tập đoàn lớn nên có chỗ đứng rất vững trên thế giới. Ai ai cũng có cuộc sống riêng khá thành công và hạnh phúc. 

Tập 30 : Bang Chủ phu nhân!!!!

*Đài Loan 4 năm sau: 

Tại một ngôi biệt thự sang trọng có một người đàn ông đang đọc báo (nói vậy thôi chứ mới 23 tuổi à) và một người phụ nữa đang nấu ăn gần đấy (vợ thì 22). Bên cạnh là chiếc nôi có một cậu bé con siêu kute và siêu baby chỉ mới được một tuổi rưỡi. 

- Anh ăn đi rồi còn đến công ty! 

Vừa nói cô vừa để thức ăn sáng lên bàn cho chồng. 

- Cám ơn em! Bà xã! 

Anh kéo vợ lại hôn lên môi cô. Xem ra đời sống hôn nhân của họ rất hạnh phúc thì phải. 

- Dạ cô cậu chủ có khách! - người hầu vào báo lại. 

Hắn tiến vào nhà với nụ cười nhẹ chào buổi sáng. Mang trên người bộ vest đen lịch lãm, giày da bóng loáng, đồng hồ hàng hiệu. Đúng mẫu người đàn ông mà phụ nữ ao ước. Vẫn mái tóc nâu style Hàn Quốc, vẫn gương mặt điển trai lạnh lùng nhưng đã cố gắng cười nhiều hơn trước. Hắn kéo ghế ngồi xuống: 

- Cát Chi à! Anh có việc cần nhờ em giúp này! 

Cô bưng thêm một phần thức ăn ra mời hắn rồi cũng ngồi xuống: 

- Chuyện gì thế anh? 

- Hôm trước công ty đối tác đã tráo cái đĩa mềm chứa dữ liệu dự án mới. Em giúp anh vô hiệu hóa cái đĩa ấy được chứ? 

- Chuyện nhỏ! - Cát Chi nháy mắt. 

- Cậu nói công ty JA ấy hả? - King hỏi. (anh cũng là cổ đông trong công ty hắn) 

Hắn gật đầu, King tiếp: 

- À mà nghe nói nửa tháng nữa nhóc về phải không? 

Hắn mỉm cười gật đầu, Cát Chi trêu: 

- Người ta không còn là nhóc nữa đâu! Em đọc báo hay tin Tiểu Vy thắng liên tiếp mấy vụ kiện trong giới chính trị bên Nhật khi còn là thực tập sinh đấy! 

King trầm trồ: 

- Đúng là Tiểu Vy có khác! Hay mình mời nhóc làm cố vấn pháp luật cho công ty mình hén! (ở đây nói công ty của hắn). 

- Chuyện đó là dĩ nhiên rồi! - hắn. 

Cát Chi xem đồng hồ rồi thông báo: 

- Đến giờ rồi! Em đến công ty nha! 

Cả ba chia tay nhau trước cổng. Cát Chi đến công ty CC còn hắn và King thì đến công ty Hắc Long. 


*4:00 pm tại sân bay: 

Một vô gái mặc váy trắng ngang gối, trên người khoát thêm chiếc áo jean. Mái tóc nâu được uốn nhẹ phần đuôi bay bồng bềnh trong gió. Cặp kính mát bản to che gần hết khuôn mặt nhưng người ta không khó nhận ra vẻ đẹp kiêu sa của cô. Cô kéo vali bước đi trong ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người. 

*Tại nhà hắn: 

"Tính....toong" 

Ông quản gia tức tốc chạy ra mở cửa nhưng khi nhìn thấy người phía sau cánh cửa, ông không khỏi ngỡ ngàng mà thốt lên: 

- Cô...cô.... 

*Công ty Hắc Long: 

Đến giờ tan ca mà hắn vẫn còn ngồi trên bàn làm việc. Tự dưng hắn thấy nhớ nó da diết, ước gì giờ này có nó bên cạnh. Hắn nhẹ nhàng ngả người ra sau ghế suy nghĩ vu vơ. Từ lần đầu cả hai chạm trán ở sân bay, nó trở thành vệ sĩ của hắn. Lần bị nó gạt đứng đợi suốt hai tiếng đồng hồ, hiến máu nuôi muỗi. Lần hắn chở nó trên xe mô tô. Lần đầu tiên cả hai hôn nhau rồi lần xem phim ma. Nói cung không biết bao nhiêu là lần nữa. Lần nó đỡ đạn cho hắn rồi những hiểu lầm xảy ra. Nó bị bắt cóc và cả hai đã xém chết cùng nhau. Cuộc tình của nó và hắn đã được vun đắp không biết bao nhiêu là thứ. Nước mắt có, máu cũng có.... 

"Cốc...cốc" 

Tiếng gõ cửa làm cắt ngang những dòng suy nghĩ. 

- Vào di! 

King ló đầu vào: 

- Không về hả? Hơn 8h rồi đấy! 

Hắn đứng lên lấy áo vest rồi đi ra cửa. 

- Ừ về thôi! 

Hắn và King mỗi người đi một hướng, ai về nhà nấy. 


Sau khi đã đỗ xe trong gara, hắn cầm cái áo vest mệt mỏi lê bước lên lầu. Ông quản gia chạy đến báo: 

- Cậu chủ, có người gửi quà cho cậu tôi để nó trên phòng! 

Hắn hơi bất ngờ liếc mắt qua lại để suy nghĩ nhưng không biết là ai. Hắn gật đầu qua loa rồi đi lên lầu. Mở cửa phòng đưa mắt tìm kiếm nhưng chẳng thấy bất cứ hộp quà nào. Hắn lẩm bẩm chửi ông quản gia khùng rồi bước vào phòng tắm. 

15 phút sau hắn trở ra chỉ với duy nhất cái khăn tấm quấn ở thân dưới. Cơ bụng sáu múi hiện ra và những giọt nước trên tóc lăn xuống ngực trông hắn quyến rũ và menly vô cùng (tg xém xịt máu mũi). Đang định bật tivi thì bất chợt nhận ra phía ban công có bóng dáng của một người con gái, Hắn nghi hoặc hai con mắt đảo qua đảo lại, ma ư? Bậy! Hay là yêu tinh (cha này xàm). Người con gái mặc váy trắng kèm theo cái áo khoát mỏng đang đứng hóng gió bất ngờ quay lại. 

Hắn sửng sờ. Là nó. Hắn nhào đến ôm chầm lấy nó. Nó đẩy hắn ra và mặt đối mặt. Hắn thẫn thờ ngắm nó, nó xinh đẹp sắc sảo hơn trước rất nhiều. Nó quàng tay qua cổ hắn cười tươi: 

- Dạo này sexy nhể? Nhớ em lắm đúng không? 

Hắn siết chặt eo nó nhìn nó âu yếm: 

- Nhớ muốn điên luôn ấy chứ! Sao em về sớm thế? 

- Em cố gắng hoàn thành việc học một cách sớm nhất để về gặp anh nè! Em không muốn điên vì nhớ anh đâu! 

Hắn cười nham hiểm: 

- Là em nói nhớ anh đấy nhé! 

Bất giác nó rùng mình, chưa kịp phát giác đã bị hắn nhấc bổng đặt lên giường. Mặt hắn kề sát mặt nó: 

- Đêm nay làm chính thê của anh nhé! Hahaha.... 

- Áaaa! Dragon Lee anh là đồ xấu xa! Dragon Lee chết tiệt!!!!!!!!!! 

*Tại một nơi khác: 

Tiếng trẻ con khóc vang vọng cả một căn phòng. Trên chiếc giường bên cạnh chiếc nôi đứa bé là cặp vợ chồng trẻ đang ngủ say sưa. Người vợ lay lay chồng mình giọng ngái ngủ: 

- Anh à! Con khóc kìa! 

Người chồng cũng đang mê ngủ: 

- Em dỗ nó đi anh buồn ngủ quá! 

Người vợ gọi mãi mà người chồng không chịu thức, cô tức tỉnh cả ngủ. Thế là cô ngồi dậy đạp anh một phát lọt xuống giường. Người chồng lồm cồm bò dậy thấy gương mặt đang rực lửa của vợ thì quýnh quáng lên: 

- Anh dậy! Anh dậy rồi nè! 

Anh chạy đến cái nôi bế đứa bé lên đi qua đi lại. Không những nó không nín mà còn rống to hơn. Người vợ ngồi dậy bước đến bên chồng: 

- Anh không làm con nín được sao? 

- Anh bó tay rồi! 

Người vợ nhìn đứa bé: 

- Nín đi không là xơi karate nhé! 

Ngay lúc đó có một người hầu gõ cửa. 

- Vào đi! 

- Thưa cậu có chuyện gì vậy ạ? 

Người chồng nhăn nhó mặt mày: 

- Ken nó khóc quài không chịu nín trong khi tôi buồn ngủ sắp chết rồi đây! 

- Vậy cậu để tôi dỗ nó cho! 

Sau khi giao đứa bé cho cô người đem về phòng, hai vợ chồng lên giường ngủ tiếp. Người vợ cằn nhằn: 

- Tất cả là tại anh mà ra cả! 

- Sao tại anh? - người chồng chưng hửng. 

- Tại anh mới có bé Ken chứ còn gì nữa! Dương Chí Phong đáng ghét! 

Mọi người biết ai rồi nhé! 


*Sáng hôm sau tại nhà hắn: 

Ánh nắng chói chang rọi vào phòng làm nó tỉnh giấc. Nó phát giác biết mình không mặc gì trên người và cảnh tượng quần áo nằm ngổn ngang dưới đất nhanh chóng đập vào mắt nó. Quay sang bên cạnh là tên ác quỷ đang đội lốt thiên thần đang ngủ say như chết. 

- Ê Dragon Lee! 

Hắn dụi dụi mặt vào cổ nó giọng còn say ke: 

- Anh mệt lắm! Cho anh ngủ tí nữa! 

Mặt nó tối sầm lại và giơ nắm đấm lên: 

"Bốp" 

Hắn bị nó tán vào đầu một phát muốn văng hai con mắt ra ngoài. Hắn ngồi bật dậy xoa xoa đầu: 

- Ui da! Sao em đánh anh? 

- Anh làm chuyện tội lỗi xong ngủ ngon quá ha! 

Nó vớ tay lấy cái khăn quấn ngang người rồi bước xuống giường. Vừa đi được vài bước thì nó khụy xuống. Hắn tức tốc chạy lại đỡ nó: 

- Em sao vậy? 

Nó nhăn nhó: 

- Đau! 

Hắn cười tinh nghịch: 

- Anh xin lỗi! Anh bế em nha! 

Hắn hôn nhẹ vào má nó rồi nhấc bổng nó lên bế nó vào nhà vệ sinh. Ngày hôm đó nó thông báo cho Cát Chi và Khả Di sang nhà chơi. Cả 3 gặp nhau vui mừng không thể tả được. Cát Chi dắt theo bé Tử Minh còn Khả Di thì bế bé Ken đến nhà nó. Ba người bọn hắn thì dến công ty làm việc như thường ngày. Riêng hắn mỗi lần nghĩ lại cái vết tích trên giường do cả hai gây ra thì lại cười như thằng điên. Thiên và Wind cũng lấy làm lạ. Nó trở thành cố vấn pháp luật cho công ty hắn. Mọi chuyện lại đâu vào đấy! 

Tập 31 : Happy ending

Hôm nay là ngày Hàn Quân và Rose về nước nè mọi người. 6 người tụi nó đã túc trực ở sân bay đúng giờ hẹn có cả bé Tử Minh và bé Ken nữa. (Bạn đang đọc truyện tại website: Haythe.us) Từ phía cửa ra vào xuất hiện một người đàn ông hết sức là đẹp trai trong bộ vest lịch lãm đang đẩy mớ hành lí, bên cạnh là một cô gái trẻ trung xinh đẹp đang đẩy chiếc xe nôi. Tèn ui Hàn Quân dắt ai về vậy ta???? 

Hai người đó tiến về phía chỗ tụi nó đag đứng. Cả bọn xém đột quỵ khi nhận ra cô gái đó là San San. Bọn hắn thì bắt tay Hàn Quân còn tụi nó thì chen lấn, xô đẩy để giành ôm San San. Làm mẹ hết rồi mà vậy đấy! 

- Sao San đi mà hong nói lời nào hết vậy? Tụi này nhớ San lắm đấy! - nó trách móc. 

- Thì chẳng phải bây giờ mình đã về rồi sao? - San cười tươi. 

Cát Chi chỉ tay vào đứa bé gái chưa đầy một tuổi đang nằm trong nôi: 

- Con ai vậy? 

- Con của mình với Hàn Quân chứ ai! 

- HẢ??????? - cả ba đồng thanh. 

San San chợt nhận ra đối với tụi nó đây là một chuyện không tưởng thì phải. Cô cười xuề xòa nhưng tụi nó nào chịu bỏ qua. 

- Hóa ra là trốn sang ấy làm vợ làm mẹ người ta!!!! - Khả Di trêu. 

San San đánh trống lảng chỉ vào Ken và Tử Minh: 

- Con trai của Wind và King đây hả? Đẹp trai quá đi! 

Khả Di và Cát Chi hếch mũi gật đầu. San San quay sang nó: 

- Còn cậu và Dragon Lee đâu? Hai người cho ra cái gì rồi? 

- Mình mới về nước có một tuần mà! 

Lúc này bốn người bọn hắn mới đi lại chỗ tụi nó. Hàn Quân quàng vai San San: 

- Mọi người đang nói gì vậy? 

- Nói xấu một số người ấy mà! Đi du học mà lúc về mang theo một baby! Học gì vậy ta???? À học làm vợ chồng!!! - Nó châm chọc. 

Cả đám bật cười lên. Khả Di hỏi: 

- Mà San qua bên đó khi nào? 

San và Quân cùng bật cười, San nhìn nó: 

- Hôm Quân đi cậu đụng trúng mình mà không nhớ à? 

- Lẽ nào là con nhỏ trời nóng gần 80 độ mà trùm kín mít đó? - nó ngạc nhiên. 

Cả đám lại một phen cười vỡ bụng. San gật đầu, Quân tiếp: 

- Học chung với nhau gần hai tháng mình mới phát hiện ra cô ấy đấy! 

- Và ở chung với nhau 4 năm thì mới có nhóc con nằm trong nôi đấy! - nó lại trêu. 

Mọi người cười nói rất vui vẻ, hắn hỏi: 

- Cậu về đây có dự định gì không? 

- Tớ đã tiếp quản công ty của mẹ tớ bên Anh rồi! Nhưng bà muốn mở rộng quy mô nên bảo tớ về đây tiếp quản dự án này! Công nghệ sản xuất ô tô bên Anh cũng khá phát triển, tớ muốn thử điều đó ở Đài Loan xem sao! Mong dược mọi người giúp đỡ! 

Bỗng King reo lên: 

- Ai như Rose kìa! 

Nhìn theo hướng King đang chỉ thì thấy Rose đang đẩy xe nôi, bên cạnh là một người đàn ông to cao đẹp trai đang đẩy hành lí. Wind nói: 

- Chẳng phải là Brian sao? Cha đó làm gì ở đây vậy? 

- Tớ tưởng Brian liệt giường rồi chứ! Sao bây giờ lại xuất hiện cùng Rose nhỉ? 

Họ tiến về phía tụi nó và bọn hắn. Rose cười tươi nhìn Brian: 

- Ông xã à! Mình được đón tiếp long trọng quá nhỉ? Bang Chủ kiêm chủ tịch Hắc Long Bang này, nữ luật sư tài năng nổi tiếng này, Chủ tịch tập đoàn mỹ phẩm Trương thị, Chủ hãng máy tính CC này, Giám đốc tập đoàn sản xuất ô tô đẳng cấp thế giới nữa! Vinh dự cho vợ chồng mình quá ha! 

Cả bọn xìu xuống, sắc mặt thay đổi, đồng loạt quay lưng và đồng loạt lên tiếng: 

- VỀ!!!!! 

Rose vẫy vẫy tay: 

- ẤY ấy đùa mà! Đừng bỏ đi vậy chứ! 

- Chắc zui đấy! - hắn lạnh giọng. 

Nó hỏi: 

- Chẳng phải Brian hôn mê sao? Sao bây giờ khỏe re vậy? 

- Nhờ Rose chăm sõ nên mới khỏe mạnh vậy nè! Có thêm nhóc này nữa! - Brian vừa nói vừa giơ cô bé xinh xắn trên tay ra trước mặt mọi người. 

- Hai năm trước mình tốt nghiệp bác sĩ nên được ba Brian thuê về để điều trị riêng cho anh ấy! Cứ tưởng anh ấy sẽ không tỉnh lại nữa ai ngờ lại có kì tích xuất hiện. - Rose cười và kể lại. 

- Thì ra là vậy! Điều trị mà ra nhóc con này luôn á hả? Hay vậy ta!!! - hình như nó rất là giỏi trong việc chọc ghẹo người khác. 

- Còn nữ luật sư thì sao? Tụi này có baby hết rồi đấy nhá! - Rose cũng đâu phải tay vừa. 

Nó ngượng mà không biết đáp sao cho phải. Nó cười cười mà mặt thì ửng hồng lên. Hắn quàng vai nó trịnh trọng thông báo: 

- Một tháng nữa tụi này sẽ làm đám cưới! 

- Woa!!! - tất cả đồng thanh. 

Trong khi đó Tử Minh nhìn Hani con của Rose cười tít mắt, miệng thì chảy cả dãi trông đáng yêu phết (có khi nào di truyền từ King không nhỉ? Thấy gái là sáng mắt!). Còn cô bé Hani chả thèm nhìn anh Tử Minh lấy một cái, cô chu chu cái môi rồi quay sang hướng khác(cái khoản kiêu kỳ chắc giống mẹ Rose nà). 

Mọi người trông thấy thì cười rộ cả lên, có khi nào đây là một cặp trong tương lai không nhỉ??? 


*1 tháng sau: 

Tại một bãi biển đẹp bậc nhất cả nước đang diễn ra một lễ cưới vô cùng lãng mạn. Chú rể điển trai đang khoát tay cô dâu xinh gái. Sau khi trả lời cha xứ và trao nhẫn cho nhau, cả hai trao cho nhau nụ hôn thật nóng bỏng. Hôn lễ của chàng Bang Chủ đẹp trai giàu có nhất nhì thế giới với nữ luật sư tài năng xinh đẹp nhanh chóng lên trang đầu của hầu khắp các mặt báo. Bạn bè của cô dâu chú rể thì ôi thôi khỏi chê, toàn là đẹp trai đẹp gái hong à. Quan khách ai cũng trầm trồ trước những thiên thần xinh đẹp tài giỏi mà thượng đế đã mang đến thế giới. 

*2 tháng sau đám cưới: 

- Cát Chi! Ta khát nước! 

Lập tức Cát Chi bưng đến một ly nước dâng lên cho nó. 

- Quân à! Ta muốn ăn trái cây! 

Hàn Quân cũng nhẹ nhàng bưng dĩa trái cây để trước mặt nó. 

- Khả Di đâu rồi? Truyện Conan của ta đâu? 

- Dạ dạ có liền đây ạ! - Khả Di tức tốc chạy từ cửa vào đưa cho nó cuốn truyện vừa mới xuất bản còn nóng hổi. 

- Brian!!!!! Chỗ này còn bụi không nè, hút cho sạch đi! 

Brian xách cái máy hút bụi lại ngay chỗ nó vừa ra lệnh, đường đường là chủ tịch tập đoàn đá quý Phi Hổ mà bỗng chốc trở thành nô tì như vậy đấy! 

- Đồ ăn trưa xong chưa vậy San San??? - nó hỏi. 

- Dạ sắp xong rồi đây ạ! - San ở trong bếp nói vọng ra. 

- Wind!!!! King!!!! Lo lau nhà đi! Hú hí cái gì????? - nó quát làm hai anh hết hồn. 

- Rose đi mua thuốc dưỡng thai còn chưa về nữa à? Lâu vậy không biết!!! - nó lật lật mấy trang truyện. 

Vâng! Các bạn không biết tại sao nó lại được uy quyền thế phải không? Sau hai tháng đám cưới thì nó có thai, thế nên cả đám đều trở thành nô lệ của nó. Thế các bạn có muốn biết vì sao mọi người lại nể sợ nó như vậy không? Sẵn đây tác giả trình bày luôn! Trong khi nó đang ngồi chéo chân thảnh thơi vừa đọc truyện vừa ăn trái cây thì Bang Chủ Hắc Long Bang tức chồng của nó đang ngồi bên cạnh nó lau lau mấy cây súng ấy mà. Chắc tại lâu ngày không dùng nên sợ bám bụi. Vậy là hiểu rồi hén! Hèn gì nó lại bá đạo như vậy! Có ngon thì chống đối đi, hắn cho một viên là coi như đời tàn!!!!!! 

*8 tháng sau đó: 

- Áaaaaaaa! Đau quá! Dragon Lee đáng ghét! Đồ chết tiệt! Tại anh mà em có thai đó!!!!! (có kiểu đổ thừa như vậy nữa hả ta????) 

- Anh xin em! Ráng chịu một lát đi! Sắp tới bệnh viện rồi, vợ yêu à! - hắn đổ mồ hôi hột lái xe. 

Cái miệng của nó bằng tám cái loa phát thanh cộng lại không gnuwfng quát mắng hắn. Ôi còn gì là hình tượng Bang Chủ. 

- Áaaaaa đau quá! Hức....hức..... Dragon Lee đồ đáng ghét!!!!!!!!! 

Hắn đi qua đi lại trước phòng sinh, bên ngoài là cả đám đang ngồi chờ. 

- Áaaaaaaa........... 

Tiếng nó hét vang vọng khắp bệnh viện. King lắc đầu: 

- Lúc trước Cát Chi sinh con đâu có la hét dữ vậy! 

- Cậu biết cái nết của Tiểu Vy mà!!!! - Wind thở dài. 

Sau 4 tiếng đồng hồ làm loạn phòng sinh, vật dụng y tế lăn lóc dưới đất, bác sĩ y tá thì sải lai vì bị nó đạp trúng. Nó hạ sinh được một cặp song sinh một trai một gái xinh đẹp như thiên thần. Hắn được làm cha thì vui không thể tả, một giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má. Mọi người xúm xích lại, mấy ông chồng thì bu quanh hai đứa nhỏ, mấy cô vợ thì bu xung quanh nó. 

- Sao cưng? Cảm giác sinh em bé như thế nào? - Rose cười đểu. 

- It\'s terrible! - nó lắc đầu nguầy nguầy. 

Cả phòng bệnh cười rầm rộ lên. Hắn bế hai đứa nhóc đến bên cạnh nó: 

- Em xem con giống anh như đúc này! 

- Giống em chứ! - nó cãi. 

- Giống anh mà! 

- Giống em! 

- Thôi đi! Giống ai cũng tốt hết á! Đừng giống hàng xóm là được rồi! - King nói làm mọi người được một phen cười vỡ bụng. 

Đứa con trai tên là Lý Khánh Luân còn đứa con gái tên là Lý Khánh Hà (tên đẹp hong mọi người???) 

Chắc đứa con trai sẽ kế nhiệm ngôi vị Bang chủ còn đứa co gái sẽ là chủ tịch công ty Hắc Long trong tương lai mọi người nhỉ???? 

!!!!!!!Kết thúc có hậu nha!!!!!!!!!!!! 

[End].

Home » Truyện » Truyện Teen » Bang chủ biết yêu
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM