Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Băng nhóm học đường - Trang 1

Chương 1 : Killer và gã thủ lĩnh đáng sợ

Phong trào các băng nhóm học đường đang rộ lên trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi nhóm được lập nên với nhiều mục đích khác nhau, nhưng đa số là để tổ chức đánh đấm, đọ sức để tranh giành địa bàn và tranh đua cao thấp. Có 1 vài nhóm thành lập chỉ để theo phong trào, nhưng bên cạnh đó, cũng có những nhóm rất nổi trội với những thủ lĩnh vô cùng mạnh mẽ và đáng sợ… Nhưng trong giới đánh đấm này, cũng tồn tại những quy tắc rất khắc khe mà chỉ người trong cuộc mới hiểu… 

--------------†-------------- 

- Ê Khang, thứ 2 tuần sau tao bắt đầu chuyển sang Hoàng Hoa Thám học rồi. 
- Mày điên hả Quân?! – Khang suýt nữa thì bị sặc nước – đang học ở Võ Thị Sáu ngon vậy, chuyển sang đây làm gì? 
- Chuyện hôm trước tao nói với mày, không nhớ à? 
- À, đúng rồi, tao định nói với mày là đừng dính vào nhóm Killer – Khang húc vào vai anh – mày sẽ chết chắc đó.! 
- Vậy ba tao nằm viện vì chúng nó thì sao?? – Quân tức tối đấm vào tường 
- Còn mày định vào chung với ba mày luôn hả? – Khang nói vẻ khôi hài 
- Tao sẽ có cách, mày yên tâm. 

Đoạn Quân đứng phắt dậy, nói sau khi hít 1 hơi dài: 

- Tụi nó phải trả giá! Nhất là thằng thủ lĩnh.! 
- Mày điên rồi – Khang thở dài – các nhóm trong khu vực này còn chưa dám kiếm chuyện với Killer, thằng mọt sách như mày…thì làm được cái gì…? 
- Rồi mày sẽ thấy. – anh nhấc nhẹ gọng kính, nở nụ cười sắc bén – tao! Hoàng Bảo Quân, sẽ lật đổ băng nhóm lừng lẫy nhất khu vực này! 

Quân là con thứ 2 trong một gia đình không mấy sung túc. Tuổi thơ anh khá bất hạnh khi không còn được hưởng tình yêu của mẹ từ năm lên 4, rất khắc khẩu và thường xuyên đánh nhau với anh trai, Quân vốn khỏe mạnh; nên có lần đã phải khiến anh mình nhập viện vì chấn thương nặng ở đầu. Người anh – Quang – từ khi lập gia đình, cũng không còn sống chung với bố con Quân nữa, những sự hời hợt, vô tâm trong những lần lác đác ghé thăm nhà 1 cách gượng ép chỉ làm Quân thêm ghét anh trai mình. Vì thế, Quân dành hết tình yêu thương cho bố… ông là người hiền lành, nhưng khổ nỗi lại đam mê cờ bạc, kết quả là ông gánh 1 khoản nợ khổng lồ mà Quân không hề hay biết. Chủ nợ sau khi bất lực trước những lần đòi nợ không thành, đã thuê 1 nhóm côn đồ đến đòi nợ thay cho gã. Báo hại bố Quân bị đánh và hoảng sợ đến mức lên cơn bệnh tim, phải nhập viện ngay trưa hôm đó; trong sự bàng hoàng, phẫn uất của Quân. Anh sau khi gặng hỏi bố, đã đến tận nhà gã chủ nợ, tẩn cho gã 1 trận, đồng thời cũng biết được thông tin vô cùng quan trọng. Những kẻ đã đánh bố anh, chính là nhóm Killer… 

---------------†--------------- 

Thứ 2 tuần sau… 
Vì thành tích học tập luôn loại khá, giỏi; Quân được xếp vào 1 trong 2 lớp chuyện của trường là 11A2. Anh khoác trong mình bộ đồng phục mới của trường Hoàng Hoa Thám, bước đi hiên ngang, tay xách hờ chiếc cặp da có vẻ như trống rỗng bên trong, đôi mắt thì nhìn láo liên từng nhóm có thể tình nghi là Killer qua làn kính mỏng. Nhưng…Quân chưa biết 1 tý gì về cái nhóm trời đánh ấy cả, nên làm sao chắc chắn được thành viên của nó là gồm những ai.!? Giờ ra chơi hôm dó, anh gọi cho Khang. Sau 5 phút, anh chàng đã chạy đến trước cửa lớp Quân, Quân bước ra, 2 tay cho vào túi, nheo nheo mắt vẻ ngán ngẩm: 

- Tao vẫn chưa tìm được tung tích mấy thằng Killer… 
- Nếu mày hứa không làm gì điên rồ, tao sẽ chỉ cho mày – Khang nói nhanh 
- Gì?? – mắt Quân sáng lên – Chỉ tao đi!! Tao không làm gì đâu! 
- Ờ, từ từ…để xem…cha thủ lĩnh ở đằng kia kìa – Khang hất đầu về phía sân bóng rổ - thấy không? 
- Thằng điên! Sân bóng đó có 1 người chắc!? 
- Tóc hung đỏ, áo sơ mi bung 3 nút, đứng cạnh thằng mặc đồ thể dục đó. Không thấy nữa mày đi chết đi! 
- À thấy rồi… - Quân nheo mắt – thằng vừa úp rổ phải không? 
- Ừm chính xác. 
- Không lực lưỡng như tao tưởng – Quân nói vẻ mỉa mai 
- Mày muốn trông như Sôngôku chắc? nhiêu đó cũng đủ để mày nằm viện mấy ngày! – Khang phì cười 
- Xùy, lớp 12 hả? 
- Ừm, 12A1. 
- Lớp chuyên? – Quân trố mắt 
- Đừng coi thường, thành tích học tập rất dễ nễ đó, nhà giàu, nổi tiếng, tụi con gái mê ổng lắm – Khang thở dài – nhiều khi tao gắng nghĩ ra điều ổng đang thiếu. 
- Nhân cách! – Quân gằng giọng – 1 lũ hùa nhau đánh 1 ông già, nhân cách tụi nó ở đâu?! 
- Tao cũng bất ngờ về chuyện đó… 
- Chúng nó hay tập họp ở chỗ nào?! 
- Công viên Phú Nhuận, thường là buổi chiều khi tan trường. 
- Được rồi – chợt Quân liếc mắt sang cậu bạn – mà sao mày biết nhiều về tụi nó vậy? 
- Tao từng là thành viên của Killer mà. 
- Cái gì??? – Quân trừng mắt 
- Đã từng thôi – Khang đưa tay phòng thủ - mày đừng nhìn tao bằng ánh mắt vậy chứ. 
- Thôi được rồi, tao vào lớp đây, mai gặp! 
- Chiều thì sao? 
- Chiều tao bận rồi – Quân quay người sau khi lườm lại sân bóng lần cuối 

Vào lớp, như chợt nhớ ra điều gì, anh vò đầu lầm bầm: 
- Bà cha! Quên hỏi tên thằng thủ lĩnh rồi… 

------------†------------- 

Công viên Phú Nhuận, 5 giờ 30 chiều… 
- Thiên Vũ! 
- Gì? 
- Luân…đến rồi – Hoàng nhìn anh dò xét 
- Kêu nó vào đây nhanh! – Vũ gằng giọng, đổi kiểu gác chân của mình 
Luân e dè bước đến đứng trước Vũ, nét mặt không 1 chút cảm xúc 
- Ông gọi tôi có chuyện gì…? – Luân cười gượng 
- Quỳ xuống!! 
- Sao…?! 

- Tao nói quỳ xuống!!! – Vũ gần như hét lên 
Killer bây giờ đã tụ tập gần như đầy đủ, mọi người đều xanh mặt trước sự nổi giận của thủ lĩnh. Tiếng xì xầm ngày càng lớn hơn…” Nó chết chắc rồi…”, “ Ai biểu nó ngu!”, “ Cá với mày là nó từ chết tới bị thương”,… xung quanh bắt đầu rộ lên những lời xì xào bàn tán, có vài người chưa biết chuyện gì xảy ra thì đứng tần ngần ra đấy hoặc quay sang hỏi đứa bên cạnh. Nhưng tất cả bỗng im bặt khi Thiên Vũ trừng mắt nhìn từng đứa. Luân cũng toát mồ hôi hột, đôi mắt trừng trừng nhìn vị thủ lĩnh 

- Mày không thể bắt tao quỳ trước mặt đàn em như vậy được…! 

Vũ không nói gì, anh đứng phắt dậy, bước nhanh đến Luân, Luân có thể cảm nhận được 1 áp lực khủng khiếp như có ai đó đang bóp nghẹt tim anh khi bước chân thủ lĩnh càng gần. Chợt Vũ đá thật mạnh vào đầu gối Luân, khiến anh khụy xuống 1 tiếng “huỵch”, kèm theo 1 tiếng rên đau đớn 

- Mày có tư cách gì để nói với tao câu đó!?? – Thiên Vũ nghiêm giọng chống 2 tay lên hông, đứng uy nghi, nhìn xuống Luân 1 cách lạnh lùng 
- Dù sao tao cũng là đội phó!! – Luân gào lên – mày đang làm nhục tao đó Vũ! 
- Mày bị trục xuất! – anh giơ tay chỉ vào đám đông đang im phăng phắc – mày, mày, mày nữa, bước ra đây! 

Đám đông lại 1 lần nữa rộ lên, ai nấy cũng nhìn lẫn nhau, đùn đẩy nhau bước lên phía trước. Vũ chau mày, vuốt ngược mái tóc lên như muốn kìm chế cơn giận; anh khẽ nhìn sang Hoàng – đội phó 2 – như 1 hiệu lệnh tức thời, Hoàng gật nhẹ đầu, tiến thẳng đến chỗ thủ lĩnh vừa mới chỉ tay vào, lôi cổ 3 thằng lớp 10 ra, anh khá mạnh tay, khiến 3 đứa té nhào ra đất. 1 thằng trong đó ngước lên nhìn Vũ, cố làm vẻ mặt đáng thương nhất có thể 

- Đại ca…làm ơn tha cho tụi em…tụi em chỉ lỡ dại 1 lần…. 
- Im đi! Lỗi phải gì? Ai đánh mà bọn mày khai hả?! – Luân trừng mắt nhìn nó 
- Ít ra nó còn biết nhận lỗi, còn mày? – Vũ túm lấy cổ áo Luân, nhấc bổng anh lên khỏi mặt đất chỉ bằng 1 tay – đàn anh mà lôi kéo đàn em làm trái với luật lệ của nhóm, mày có biết mày đã làm tao điên đến mức nào không hả?!! 

Dứt câu, anh tung 1 loạt cú đấm như búa tạ vào Luân, Luân sau 1 hồi chịu đòn cũng chống trả lại những đợt tấn công của thủ lĩnh, lợi dụng Vũ sơ hở, anh làm liều nhanh tay thụi vào bụng Vũ 1 phát rất mạnh!! Đám đông lại chợt im phăng phắc, 1 luồng khí lạnh khẽ len vào sau gáy mỗi người…Thiên Vũ khựng lại, ôm bụng mình rồi ngước lên nhìn Luân bằng cặp mắt sắc như dao, vô cùng đáng sợ…Luân không hiểu sao mình cũng bị khựng lại khi nhìn thấy ánh mắt chết người ấy… Hoàng đứng gần 2 người nhất cũng toát mồ hôi lạnh. Và Vũ như chú sư tử đã xác định được con mồi, anh xông vào, móc 1 cú thật mạnh vào quai hàm tên vừa cả gan dám đánh mình, rồi lên gối liên tục, khiến Luân không thể nào chống trả. Xung quanh lại xôn xao, đám thì tung hô, đám thì nhìn chăm chăm vào 2 người bằng đôi mắt…hoảng sợ. Hoàng sau hồi phân vân cũng xông vào, chộp lấy tay Thiên Vũ 

- Bình tĩnh đi Vũ! Ông sẽ giết chết nó đó! – anh cố giữ bình tĩnh trong giọng nói của mình 
- Thứ này chết không tiếc! – Vũ gạt tay Hoàng ra, tiếp tục đánh Luân, khiến anh ngã nhào xuống đất 

Hoàng xen vào giữa, giang 2 tay ra, hét vào mặt thủ lĩnh 

- Ông đã hứa với tôi là chỉ trục xuất nó! Nhớ không?! 

Vũ như tỉnh lại, cơ mặt giãn ra, thả lỏng từ từ nắm tay của mình, anh liếc mắt sang Luân đang thở hổn hển và gương mặt đã đỏ lên, máu từ mũi, miệng bắt đầu tràn ra… 
- Mày biến đi! Đừng để tao nhìn thấy cái bản mặt của mày lần nữa! – anh quay phắt người đi 
- Rốt cuộc thì…làm sao mày biết được...chuyện này – Luân nói như không ra hơi 
- Mày không có quyền hỏi tao bất cứ chuyện gì!!! – Vũ nghiêm giọng 
- Mày…không thể bỏ qua cho tao 1 lần sao…? 
- Tao nói biến!!! 
Hoàng khẽ chạm vào vai Luân 
- Đi đi, nếu mày không muốn nhập viện – anh liếc mắt sang 3 thằng lớp 10 – cả tụi bây nữa, rời khỏi đây ngay đi! 
- Được rồi… - Luân cười sằng sặc như phát rồ - mày hãy nhớ đấy, Thiên Vũ!! 

Đoạn anh quay lưng khập khiễng bước đi, mấy thằng đàn em vừa bị trục xuất giống Luân cũng chạy đến đỡ đàn anh của mình. Khi họ vừa đi khuất, Vũ bước chậm rãi đến chiếc ghế đá, nhẹ nhàng ngồi xuống thở mạnh 1 hơi dài…sau tiếng búng tay, cả nhóm đã tập họp thành 1 vòng tròn bao quanh anh. Với kiểu ngồi bắt chéo chân quen thuộc, ai nấy cũng hiểu là vị thủ lĩnh lại sắp đưa ra 1 quy tắc mới hay tuyên bố điều gì đó. Vũ nheo mắt lướt qua từng thành viên, anh dõng dạc: 

- 1 đội phó đã bị trục xuất vì phạm luật – anh trừng mắt – khôn hồn thì đừng 1 ai giống nó! Biết chưa?! 
- Dạ…tụi em rõ rồi… - vài tiếng lí nhí vang lên 
- Nhục nhã thật! – chợt Vũ thở dài – chủ nhật tuần này lại có trận đọ sức giữa các đội phó với trường Phan Đăng Lưu, chả biết như thế nào đây. 
- Tôi sẽ đấu 2 lần! – Hoàng nói vẻ rất nghiêm túc 
- Ông đừng có điên, nhóm tụi nó không vừa đâu – anh nhướng mày 
- Vậy để em, em cũng là thành viên 3 sao mà – 1 tên trong đó bước lên trước 
- Chỉ có đội phó mới được đấu, phải đúng luật Trung à – Hoàng kéo áo nó bước xuống 
- Thôi để đó tôi tính sau, nhức đầu quá! – Vũ tì mạnh tay vào trán 

Chợt…có tiếng nói vang lên từ cuối đám đông 
- Có phải nhóm Killer không?! 
- Ai đấy?! – Hoàng quay lại phía sau nhìn dáo dát 

Vũ vẫn im lặng, nhìn bao quát xung quanh như không để cho ai có thể thoát khỏi tầm nhìn của mình, đám đông dần bị tách ra làm 2 bởi 1 người đang chen vào, anh bước về phía Thiên Vũ, nhìn vị thủ lĩnh hồi lâu; rồi nói nghiêm túc: 

- Anh là thủ lĩnh đúng không? 
- Có chuyện gì? – Vũ nhìn chằm chằm vào vẻ mặt hiên ngang ấy 
- Tôi…muốn gia nhập băng nhóm Killer…! 

Chợt Trung bước lên ngang bằng với anh 

- Biến đi nhóc! Thủ lĩnh đang không được vui đâu. 
- Được rồi Trung – Vũ điềm đạm, nhìn sang người đứng trước mặt anh – lý do gì muốn gia nhập? 

Anh khựng lai…cảm giác còn căng thẳng hơn cả đi phỏng vấn xin việc. Anh cố giữ nét mặt hiên ngang, gắng suy nghĩ 1 câu trả lời cho đẹp lòng vị thủ lĩnh 

- Vì…tôi muốn học hỏi thêm từ anh, từ…mọi người ở đây. 
- Học hỏi về cái gì? – Vũ nhướng mày 
- Về cách đánh đấm, cách lãnh đạo nhóm…để bảo vệ người khác… - anh ấp úng, cũng không hiểu sao mình lại nói được những câu này 

Đám đông cười ầm lên vì câu trả lời được cho là ngớ ngẩn ấy từ người lạ mặt vừa xuất hiện 

- Tên gì? – Vũ nói sau hồi im lặng 
- Quân. 
- Đầy đủ đi! – anh khoanh 2 tay lại, chau mày 
- Hoàng Bảo Quân. 
- Lớp mấy? 
- 11A2. 
- Lớp chuyên? – giọng Vũ lộ vẻ thích thú – học sinh gương mẫu biết đánh đấm sao? 
- Anh cũng vậy thôi – Quân nhếch mép 
- Này! Lễ phép đi! – Hoàng gằng giọng 
- Thằng này lạ nhỉ, cần phải dạy bảo nhiều – Vũ vuốt vuốt cằm – chưa thấy trong trường bao giờ 
- Tôi vừa chuyển đến… - Quân nói nhanh 

Rồi anh im lặng nhìn Quân thật lâu. Những thành viên khác thì quay sang to nhỏ vào tai nhau điều gì đó liên quan đến tên họ cho là xấc xược ấy. Chợt Vũ lên tiếng, phá vỡ bầu không khí căng thẳng. 

- Để xem, năng lực cậu đến đâu – đoạn anh chỉ tay về phía Trung – ra đi, đấu với cậu nhóc này! 
- Em sao? – Trung phì cười – anh đánh giá cao nó quá đó. 
- Đừng cãi – Vũ quay sang Quân, ánh mắt đầy thách thức – nếu thắng thằng đó, cậu sẽ được nhận làm thành viên chính thức của Killer 
- Được thôi. – Quân đáp lại anh bằng ánh mắt cương quyết 

Cả nhóm gồm hai mươi mấy người, tạo thành 1 vòng tròn lớn bao quanh Quân và Trung, Thiên Vũ vẫn ngồi điềm nhiên trên chiếc ghế đá, nhìn xoáy vào 2 thằng đang trừng nhau. Trung bẻ tay, uốn người khởi động, nhìn đối thủ nói vẻ mỉa mai: 

- Mày nên gỡ cặp kính đó xuống đi, học sinh gương mẫu. 
- Mày sẽ không đụng được đến mặt của tao đâu – Quân nhếch mép 
- Vậy sao? – anh nhướng mày, thủ thế trông rất chuyên nghiệp 

Vừa dứt tiếng hô “bắt đầu” của Hoàng, Trung đã lao vào Quân, nhanh như tia chớp; anh tung hàng loạt cú đấm nhằm vào mặt Quân nhưng không thành. Quân nhanh nhẹn hơn Trung tưởng, anh dễ dàng tránh được những đòn tấn công của đối thủ như tránh 1 cơn gió, đôi mắt thì nhìn xoáy thì từng động tác của Trung như tìm kiếm thứ gì đó có thể giúp ích mình trong lúc này… 

- Nó chỉ toàn né thôi… - Hoàng thì thầm vào tai Vũ 
- Để ý đi – Vũ nhếch mép – nó đang tìm điểm yếu của thằng Trung. 

Chợt Quân tung đòn, nhằm vào ngực Trung, nhưng may thay anh đỡ được. Quân bắt đầu để ý cách phòng thủ kì lạ của Trung, Trung sử dụng tay phải ít hơn tay trái, cánh tay này dường như tập trung cho việc phòng thủ ở mặt nhiều hơn. Và khi Trung vô tình tấn công bằng tay phải, sự phòng vệ ở mặt đã không còn, Quân nhanh tay chộp lấy cánh tay ấy và vận hết tất cả sức lực, tung 1 cú đấm như trời giáng vào quai hàm phải của Trung! Có vẻ như bị trúng điểm yếu, Trung loạng choạng, ôm mặt của mình. Rồi Quân kết thúc trận đấu bằng cú xoay người rất đẹp mắt, đá thẳng vào mặt đối thủ đang say sẩm, Trung bất tỉnh… 

- Thằng này! Mày chơi quá tay thế! – 1 tên trong đó hùng hổ xông vào Quân 
- Nam! – Vũ trừng mắt 
- Quá tay? – Quân cười phá lên – tôi chỉ ra có 3 đòn, còn nó, có ai đếm được nó tung ra bao nhiêu đòn không? 
- Chiến lược là gì? – Vũ chồm người về phía anh 
- Không tốn sức vô ích, tìm điểm yếu mà đánh cho nhanh – Quân nhún vai – vậy thôi! 
- Được rồi… - Vũ nở nụ cười khó hiểu – Bảo Quân đúng không? Thành viên thứ 23 của Killer. 
- Ừ. – Quân đáp cộc lốc 
- Lễ phép chút đi! 
- Ừm…dạ… - anh siết chặt nắm tay của mình 

Đoạn Thiên Vũ đứng phắt dậy, tiến gần về phía Quân, kề sát mặt anh. Tự dưng Quân lại cảm thấy mình nhỏ bé trước vị thủ lĩnh này vô cùng 

- Nói cậu biết trước – Vũ rít qua kẽ răng – đã là thành viên của Killer thì phải tuân theo những quy tắc mà tôi và đội phó đưa ra; nhất là phải lễ phép với cấp trên. Nếu làm trái hoặc vi phạm cậu sẽ sống không yên đâu, rõ chưa?! 
- Ừm… 
- Hử?! – Vũ trừng mắt 
- Ừ…dạ… - Quân đáp hờ hững 
- Được rồi – Vũ khẽ nhìn sang Hoàng – anh này phổ biến nội quy nhóm cho cậu 
- Có cần thiết phải khoa trương vậy không? – anh nói vẻ ngán ngẩm 
- Cần cho những thằng xấc xược như cậu! 
- Sao? – Quân vô tình chau mày lại 
- Không đúng à? – Vũ nheo mắt chống 2 tay lên hông 
- À không… - anh liếc mắt sang chỗ khác như muốn kìm chế cơn giận 
- Vậy đi – Vũ nói nhanh – giờ thì tất cả giải tán! 

Killer đã về hết, chỉ còn lại Quân ngồi thừ ra trên chiếc ghế đá…anh thở phào nhẹ nhõm vì đã thực hiện được bước đầu tiên trong kế hoạch trả thù của mình… 

Chương 2 : Những nội quy bắt buộc

Trống đánh liên hồi, báo hiệu giờ nghĩ giải lao đã đến. Quân ngồi trong lớp, quyết định hy sinh “15 phút quý giá” ấy để giải cho xong bài toán đạo đàm cực khó thầy vừa mới giao. Tính Quân là vậy, việc gì chưa làm đến nơi đến chốn thì anh không chịu được. Vì thế, Quân đã rất bực mình khi chợt có 1 bàn tay đập xuống bàn quấy rối mình trong lúc này. Ngước lên, anh chau mày khi thấy Trung 

- Mày đập bàn tao là ý gì? 
- Anh Hoàng kêu mày ngoài căn tin, ra mau đi! – Trung hếch mũi lên, tỏ vẻ ra lệnh 
- Cái ông cao cao đó hả? – Quân vẫn cắm cúi giải tiếp bài toán – gấp không? 
- Bỏ bút xuống đi, mày điếc à?! Lệnh triệu tập là trên hết. 
- Tao không điếc. – Quân hất mặt lên, nhìn vào vết thương ở ngay má của Trung 1 cách mỉa mai – sẵn tiện hỏi thăm tý, quai hàm mày vẫn ổn chứ hả? Dáng nằm bất tỉnh hôm qua của mày độc dễ sợ, tiếc là tao không chụp lại 1 tấm để làm kỉ niệm. 
- Thằng khốn… – tay Trung run lên vì tức giận 
- Ấy…lễ phép đi! – anh nhái giọng Thiên Vũ 1 cách rất buồn cười 

Rồi Quân đứng phắt dậy, bước ra cửa lớp, không quên ngoáy đầu lại cười đểu với Trung đang giận điên lên như núi lửa sắp phun trào… 
Vừa thấy Quân, Hoàng liền nở nụ cười rất tươi, nhưng Quân chỉ đáp lại bằng điệu cười nhếch mép và ngồi phịch xuống chiếc ghế nhựa, chẳng nói chẳng rằng. Vẻ mặt nghênh nghênh của anh chàng vừa gia nhập cũng khiến Hoàng phải khó chịu, mặc dù anh là người dễ tính nhất trong Killer. Đôi mắt Hoàng đột nhiên sắc lên, mặt đanh lại 

- Bảo Quân này, nếu đã là thành viên của nhóm; thì cậu… - đoạn anh nhấn mạnh – BẮT BUỘC phải biết tôn trọng đàn anh. Thái độ của cậu nên sửa lại. 
Quân thoáng ngỡ ngàng khi thấy 1 Hoàng khác xa với Hoàng “dễ chịu” anh vừa nghĩ 
- Cứ vào vấn đề chính đi. – Quân liếc sang hướng khác 
- Thử nói lễ phép hơn xem! – đôi mắt anh rực lửa như muốn thiêu đốt đối phương 
- Anh có điều gì muốn chỉ dạy em thì cứ nói đi ạ… - Quân thở dài 
- Vậy phải được không. – Hoàng cười hiền, chìa ra trước mặt 1 tờ giấy – đọc đi nhóc. 
- Gì vậy? – anh cầm tờ giấy lên 

Nội Quy của nhóm Killer 
1. Luôn vì lợi ích tập thể hơn lợi ích cá nhân. 
2. Lễ phép và tôn trọng đàn anh. 
3. Cấm tổ chức đánh nhau hoặc kiếm chuyện gây thương tích cho người khác; khi chưa có sự cho phép của Thủ lĩnh 
4. Giúp đỡ người bị nạn( trong trường hợp cố ý làm lơ sẽ bị phạt nặng ) 

- Quy tắc số 4 nghe như nhóm này làm cảnh sát chìm ấy – Quân cười phá lên 
- Mấy trường khác chỉ có 3 quy tắc đầu, số 4 là do thủ lĩnh đưa ra. Ví dụ như nếu cậu thấy ai bị bắt nạt, cậu phải ra tay giúp hoặc báo với đàn anh gần nhất, không được làm lơ! 
- “ Bọn này giả tạo thật…” – Quân im lặng nghĩ và thả tờ giấy xuống bàn như thể nó chẳng đáng để xem nữa 
- Chưa hết đâu – Hoàng nhấp ngụm nước suối – thứ 2, 4, 6 phải tập trung đầy đủ ở công viên Phú Nhuận lúc 5 giờ 30, trễ sẽ bị phạt.
- Phạt như thế nào? Treo lên cây hả? – anh phì cười 
- Hít đất 100 lần – Hoàng nhoẽn miệng cười – đó là lúc Thiên Vũ đang vui 
- Vậy lúc ổng bực thì sao? – Quân vừa nói vừa ghi nhớ cái tên Thiên Vũ 
- Sẽ tự tay xử thằng đó – anh nói tỉnh bơ 

Quân thấy hơi ớn lạnh nhớ đến cảm giác khi đứng trước mặt vị thủ lĩnh, chỉ biết đứng bất động như mình không thể chống lại hắn, nhưng… rất kích thích, đó không phải là cảm giác sợ hãi, mà là…muốn chiến đấu… 

- Ừm, xong rồi phải không? Vậy tôi đi đây – Quân đứng lên, xoay người định bước đi thì tự dưng anh cảm thấy tê buốt ở cổ, 1 sức mạnh đáng sợ tỏa ra từ bàn tay đang túm lấy cổ Quân 
- Anh đã cho cậu đi chưa hả?! – Hoàng gằng giọng 
- Đau quá! – giọng anh khàn đi – buông…tôi ra. 
- Ngồi xuống! – chàng đội phó từ từ thả lỏng tay 

Quân vừa chầm chậm ngồi xuống vừa lườm Hoàng. Không hiểu đằng sau gương mặt hay cười kia là con người như thế nào. Tất cả những gì còn đọng lại trong anh bây giờ là nguồn sức mạnh đáng sợ vừa rồi… 

- Còn 1 chuyện quan trọng – Hoàng lại nhấn mạnh từng từ - mỗi tháng sẽ có 1 cuộc thi giữa các thành viên trong nhóm để thay đổi thứ hạng của mình, cũng như chứng tỏ năng lực với thủ lĩnh. 
- Anh cụ thể hơn đi – Quân vẫn còn lườm anh 
- Thấp nhất là 1 sao – anh chỉ tay vào Quân – cậu đang ở mức đó. Nếu muốn trở thành thành viên 2 sao, cậu phải hạ gục hai người 1 sao và một người 2 sao. 
- Vậy bao nhiêu sao mới được làm đội phó? 
- Là thành viên 5 sao trước, sau đó phải hạ gục 2 người có số sao tương đương và 1 đội phó của nhóm khác – chợt Hoàng cười xòa – anh cũng trầy da tróc vẩy lắm mới leo lên được thứ hạng này. 
- Tôi hiểu… - Quân chống cằm, nhớ lại cảm giác tê buốt khi nãy 
- Nhưng… - anh chồm người về phía Quân – nếu cậu bị thua 2 trong 3 trận đấu, cậu sẽ bị giáng sao. Vì thế, đòi hỏi cậu phải tập luyện thường xuyên đấy nhóc à. 
- Nếu không tham gia thì sao? 
- Xem như thua 3 trận – anh nói nhanh – và chắc chắn sẽ bị Vũ tẩn 1 trận ra trò 
- ( im lặng ) 

Hoàng vuốt mái tóc đen dài vừa bị gió thổi bay cho vào nếp, anh nhìn Quân hồi lâu rồi nói tiếp: 
- Nhưng anh khuyến khích cậu nên tham gia, vì anh thấy cậu có năng lực lắm đó nhóc. Chắc hẳn cậu cũng luyện tập nhiều lắm nên mới có tốc độ nhanh như thế. 
- Thằng anh trời đánh của tôi thường chơi trò đánh lén – Quân nhấc nhẹ gọng kính – tôi buộc phải tập né thôi. 
- Vui nhỉ - anh cười híp mắt – ra là được tập luyện từ nhỏ 
- Ừ, vui nhất là lúc tôi làm ổng nhập viện nằm mấy ngày trời – Quân chợt khựng lại khi phát hiện mình cũng đang cười theo Hoàng 
- Haha, thôi, giờ thì cậu đi được rồi đó – Hoàng ném chai nước suối vào thùng rác 1 cách gọn gàng 
- Ừm, vậy tôi đi đây. – Quân nhổm người dậy 

Mặt Hoàng đột nhiên đanh lại… 

- Cậu thử chào 1 tiếng xem! 
- Ừm… chào anh… - Quân quay lưng tiến nhanh về lớp, vừa đi vừa lầm bầm **** thầm tên đội phó nắng mưa thất thường… 

Anh biết mình phải kìm chế mối hận thù trong lúc này… “Một con quái vật dù mạnh đến đâu, cũng sẽ chết nếu như có 1 con chuột nhỏ âm thầm phá hủy từ bên trong” – đó là lời dạy của cha mà anh luôn ghi nhớ và bây giờ nó đã được anh áp dụng… 

-------------†-------------- 

Cũng tại thời điểm đó… 

Hân chạy như bay trong hành lang của khách sạn Cẩm Vân, tiếng chân lịch bịch của cô hẳn cũng phải làm những người trong căn phòng 2 bên vách vô cùng khó chịu. Hân thở hổn hển, dừng lại trước 1 căn phòng và vặn thô bạo cái nắm cửa, nhưng nó đã bị khóa bên trong. Tức tối, cô xoay người, đá tung cánh cửa; bung cả ổ khóa. Và…Hân bàng hoàng đến tột độ khi chứng kiến cảnh anh chàng người yêu vốn hiền lành của mình đang trần như nhộng nằm âu yếm ả đàn bà tóc vàng, chỉ đắp tấm chăn ngang ngực. Ánh sáng bên ngoài hành lang hắt vào trong căn phòng mờ ảo, chỉ khẽ chiếu 1 luồng sáng nhẹ vào Hân, nhưng cũng đủ để tên phản bội ấy thấy được gương mặt đau khổ cùng cực của cô bạn gái đang đứng run run, chết trân trước cửa phòng. Hắn rút tay ra khỏi đầu ả đàn bà, ngồi giật phắt dậy như vừa chạm phải lửa, nhìn Hân mà không nói được lời nào… Rồi như muốn thay cho tiếng thét uất ức, cho những tháng ngày hạnh phúc giờ chỉ còn là những vết nhơ ghê tởm trong ký ức của mình; Hân chạy nhanh đến, tát vào mặt hắn 1 phát hơn cả trời giáng. 

- Đồ… khốn… nạn…! – Hân nói rõ từng chữ 1 trong sự căm phẫn của mình 
- Vậy cô muốn tôi phải làm sao?!! – hắn gào lên – tôi đâu phải là gay!! 
- Sao…? – nước mắt cô bắt đầu rơi… 
- Cô đâu có cho tôi đụng vào người cô, mẹ kiếp! 
- Đê tiện! – Hân lại tát vào mặt hắn – lý do cũng kinh tởm như cái việc anh vừa làm trước mặt tôi! 

Chợt hắn đứng phắt dậy, quấn nhanh chiếc khăn tắm lớn ngang hông. Đẩy vào vai Hân 1 cách thô bạo về phía cánh cửa 

- Như thế nào là kinh tởm hả?! Cô tưởng cô là cái gì của tôi mà vào đây làm ầm lên như 1 con điên vậy? Nói cô nghe, cô chỉ được cái có tiền, cũng xinh đẹp – đoạn hắn chỉ tay vào trán Hân vẻ cười nhạo – nhưng cô dở hơi quá, dở hơi đến mức tôi phải tìm đến những đứa con gái khác để vui vẻ. Người như cô, sẽ chẳng có thằng nào yêu thật lòng đâu! 
- Đây là con người thật của anh sao…? – môi cô run run, bàn tay thì siết chặt lại 
- Thôi! – hắn phẩy tay – tôi cũng định nói với cô chuyện này, chúng ta chia… 

Không đợi hắn nói hết câu, Hân liền tung vào mặt hắn 1 cú đấm chất lượng. Hắn loạng choạng; nhưng khi lấy lại thăng bằng, hắn vứt bỏ sự tự trọng của 1 thằng đàn ông; quay sang tát vào mặt Hân 1 tiếng “chát “ như tiếng sấm truyền. Hân như không biết đau, cô tát lại hắn và nhanh chóng khóa 2 tay không để hắn chống trả; rồi đánh thật mạnh vào gáy tên phản bội ấy kiểu bàn tay mở của thế võ karate. Hắn gục xuống, Hân liên tục đá vào ngực, vào bụng đến nỗi hắn suýt hộc cả máu. Mắt cô long sòng sọc lên như mất hết cả kiểm soát. 

Tiếng động ồn ào và tiếng la hét sợ hãi của ả đàn bà tóc vàng khiến Hân bị những gã bảo vệ túm lấy và lôi ra ngoài, ném cô ra đất như thể cô chẳng đáng tồn tại…Xung quanh im ắng 1 cách đáng sợ như tâm hồn đang chết lặng của cô ngay lúc này… 

Hân lái chiếc Nozza loạng choạng trong hơi men say, cô ước gì mình không có trái tim; để chẳng phải đau khổ, chẳng phải nhớ nhung, chẳng phải yêu thương 1 ai quá nhiều… Cô đã trao cả trái tim non nớt của mình cho Khoa, nhưng hắn đã bóp nát nó không 1 chút tiếc thương… Hân dừng xe trước quán café Caro, men rượu làm tất cả những ký ức hiện lên rõ ràng một cách chậm rãi như bức tranh được từ từ tô đậm lên… Cô thấy Khoa thật hiền lành và thư sinh trong chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt đang lung túng tìm cách bắt chuyện với cô… Rồi Hân phóng xe đi thật nhanh, gió thi nhau lùa vào khiến đôi mắt cô trở nên cay nồng… đôi mắt Hân nhòa đi, những ánh đén đường giờ như 1 mảng mực màu vàng chóe mà người họa sĩ bất cẩn làm rơi nó xuống mảnh giấy đen tuyền… Bầu trời có vẻ yên bình, không 1 chút sao trái ngược hẳn với những suy nghĩ điên rồ trong tâm trí Hân lúc này… cô muốn giết chết kẻ phản bội ấy, cô căm hận hắn, cô căm hận đàn ông…! 

Chợt! chiếc cột điện lù lù hiện ra trước mắt cô. Vì thắng gấp trong tốc độ khá nhanh khiến xe mất đà ngã “rầm” bên vệ đường, Hân cũng té nhào ra đất…Trong cơn mơ mơ màng màng, cô chỉ nghe loáng thoáng tiếng vài người đi đường và tiếng 1 thanh niên cùng giọng nói rất ấm áp… hắn hỏi cô những câu hỏi gì đó…cô không rõ nữa…đại loại như hắn hỏi cô có làm sao không, nhà ở đâu,… Rồi ý thức cô mất hẳn. 

Khi ý thức loáng thoáng trở lại, Hân thấy mình đang tựa vào lưng và ôm hờ 1 người con trai, mùi hương ở tóc người này khiến cô cảm thấy thật dễ chịu và muốn ngủ thiếp đi…Chợt anh dừng xe lại; rồi quay sang vòng vào eo cô. Như phản xạ có điều kiện, Hân vung tay tặng vào mặt anh 1 cái tát.! 

- Cái cô này! Cô làm gì vậy?! – chàng trai có vẻ tức giận 
- Tên biến thái này… - Hân lè nhè – định… lợi dụng tôi hả…!? 
- Cô điên hả? Tôi chỉ định đỡ cô xuống xe thôi! 

Rồi Hân lại nghe thêm giọng nói của 1 người thanh niên nữa… 

- Gì mà ồn ào vậy Quân?! 
- Nhỏ hiểu lầm tao định dê nhỏ, khổ ghê – anh thở dài 
- Các anh là ai…? – Hân xoa xoa cái đầu đang nhức như búa bổ của mình 
- Người tốt bụng đưa cô về nhà; mà còn bị đánh oan uổng – anh nói vẻ hờn trách, nhìn sang cậu bạn – mày dẫn xe con nhỏ lại trước cửa nhà nè Khang, mắc công tý nhỏ lại nói tao với mày chôm xe xịn bây giờ. 
- Sao anh biết nhà tôi? – cô nhìn chằm chằm vào Quân vẻ hoài nghi 
- Cô nói địa chỉ trong lúc mơ mơ hay sao đó, lại còn nhắc đến cái tên Khoa Khoa gì nữa. 
- Im đi!! – Hân tr%E

Đọc tiếp: Băng nhóm học đường - Phần 2
Home » Truyện » Truyện Teen » Băng nhóm học đường
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
XtGem Forum catalog