pacman, rainbows, and roller s

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Ngoại truyện – Về quê :

Bầu trời xám xịt , những đám mây đen kịt kéo đến như báo hiệu một điềm gở nào đó  những hạt mưa từ phương xa trút cơn thịnh nộ xuống dương thế , gió hung hăng quật ngã những rặng tre già khiến chúng vất vường trong không trung thật thê thảm  , không khí u ám bốc mùi xộc thẳng lên hai nỗ mũi khiến người tôi run bần bật , nhân ảnh trước mặt nhếc mép cười khoe hàm răng khả ố , giọng cười rít trong không khí khiến tôi sởn da gà … mưa .. nhiều hạt mưa quá …gió thì giật càng lúc càng mạnh … tôi nhìn chằm chằm nhân ảnh trước mặt và nhận ra rằng …. đây chỉ là mưa bóng mây

“””” Minh biệt danh heo vì thằng này rất gầy nhưng người nó lại được mang một tấm mỡ rất dầy nên bị tụi tôi gán cho cái biệt danh heo và cái biệt danh đó theo nó đến tận bây giờ  . Tại sao giờ nó lại giở mặt thù ghét tụi tôi ??? và chuyện lại dài dòng nhưng không kể thì lại có vài dòng  . Năm trăm năm trước, khi Tôn Ngộ Không bị nhốt dưới núi Phú Sĩ cũng là lúc tôi , thằng Tú , Thằng Minh còn bé và ở trong cùng 1 xóm , trước cả đám cũng hay chơi với nhau nhưng bọn bé lại quý tôi vs thằng Tú hơn thằng Minh vì tính thằng này phải nói là quá hách dịch , nó cậy nó có body vạm vỡ hơn trẻ bò cùng trang lứa nên rất hay bắt nạt người khác , tự cho mình cái quyền làm ông lớn ở cái xóm này nhưng cùng xóm nên chả ai muốn có xích mích đánh nhau nên các cuộc đập phá vẫn diễn ra bình thường … Cho đến một buổi đẹp trời ….

Trong một ngày mưa gió bão bùng ở vườn “ Trường Đảng “ chục năm về trước ….

-  Bữa nay không có bảo vệ khỏe re ha tụi mầy – thằng tú nhai nhồm nhoàm

-  Ổng bị bệnh à – thằng Minh heo ngẩn ngơ

-  Bệnh hoạn gì , thấy bảo ổng chuyển nhà nên nghỉ việc rồi hê hê – thằng Tú tít mắt

-  Ơ thế thì zui , đỡ phải lén lút - tôi thở phào nhẹ nhõm

-  Mắc gì phải lén lút , tao cứ trèo lên hái ai làm gì tao – thằng heo mập hống hách

-  À ừ , thế mày ở đây mà hái trái bọn tao về trước – tôi đùng đùng bỏ đi

-  Ai đỡ tao cái- thằng mập thở hổn hển khi cái đống mỡ của nó đang dừng ở lưng chừng cái cổng to đoành

-  Mệt bỏ thầy , kệ mày - thằng Tú phi vút qua cái cổng

-  Ờ tự qua đi cho giảm mỡ – tôi cũng nhảy thoắt xuống

Anh em trong xóm thằng nào thằng đấy hết thẩy đã đặt chân được trên đất còn mỗi thằng mập lơ lửng trên cổng nghĩ bụng hôm nay chả có bảo vệ hay ai la mắng nên cứ kệ thây nó , chúng tôi rảo bước hướng về tương lai tươi sáng hơn

-  Mấy cu mới ở trong đó ra à -mới đi được vài bước , 1 ông bác nào đó gọi chúng tôi lại hỏi

-  Dạ , vào đấy nhiều cây , với nhiều trái - thằng Tú lẻo mồm

-  Thế người ta cho vào à – ông bác đa nghi hỏi

-  Dạ đâu , treo vào đó đấy ạ – tôi lễ phép

-  À hóa ra , bác là bảo vệ mới , vào trong bác mời trái cây nhé - sắc mặt ổng hay đổi , thở phì phò như sắp ăn thịt chúng tôi

-  Á ..á …á …á …á - ông b ảo vệ chưa nói hết câu thì trước mặt chả còn đứa nào , ai lại về nhà nấy tránh hậu họa

Bình thường thì vào đó chơi cũng được nhưng cây trái thì không được hái nhưng chúng tôi thây kệ , cứ vào chơi là hái , riết ông bảo vệ biết được nên có vài lần đuổi bắt tụi tôi nhưng 1 đứa bị lộ thì la toáng lên cho cả làng cả tổng biết thế là cả bọn rút đẹp , thể cả con heo thịt kia cũng chạy mất dép nhưng hôm ấy bọn tôi để quên con heo thịt trên kia mà chạy hết về chả thằng nào í ới câu nào mà chuồn hết kết cục thằng Minh heo bị bắt tại trận cùng với đống hoa quả nó mang trên người và rồi không những được ăn hoa quả nó còn được ăn đòn thay cơm  và rồi nó thù bọn tôi từ thủa ấy …. “””””””””

-  Này thằng Đ bộ mày trên phố nhiều nên giờ m điếc à …ha ha ha

-  Ha ha ha thằng điếc -nó cười kéo theo cả lũ đầu trâu mặt nồi đi cùng nó cười theo

-  Liên quan đến mày à – tôi giật mình trở lại hiện tại trả nhời theo quán tính

-  Không liên quan nhưng tao thích liên quan đấy , mày ăn c*t được cho tao à haha - nó vệnh mặt

-  Ồ thế à , thế kệ cha mày nhé bọn tao về – tôi khoát tay ra hiệu cả lũ rút lui

-  Chúng mày về thì kệ cụ cm , để bạn Thủy đi chơi vs tao là được - nó nhíu mày nhìn nhỏ Thủy chằm chằm

-  Thằng này lại có chuyện gì thế - tôi tạm thời bỏ qua con heo thịt , quay qua nói nhỏ vs thằng Tú

-  Cái thằng này nó thích con e tao hay sao í mày ạ , suốt ngày chặn đường , đến lớp thì thằng này vào tận trường phá , tao có nói chuyện mà nó vẫn thế làm con Thủy phát ớn - nó lắc đầu thở dài thườn thượt

-  Thì thầm cái éo gì thế , biến thì biến đi – nó hất tay

-  Kệ mẹ tao sao mày lắm chuyện vậy , còn Thủy đang đi chơi với tao sao phải qua đi với mày - tôi hắng giọng

-  Tao thích thế đấy giờ mày muốn sao - nó sắn tay áo ra vẻ muốn có chiến sự

-  Cái thằng ch….hở – tôi khựng lại khi nhỏ Thủy kéo keo tay áo tôi

-  Thôi , hay các anh về trước đi , tí e về sau cũng được - nhỏ Thủy mắt rơm rớm như sắp mếu , sau lưng mặt nhỏ Băng cũng tái mét chả kém gì

-  Giờ sao chúng mày cút hay ăn đập nào ha ha ha - thằng mỡ tiến lại gần

-  Đập đập cái c*n m* mày à .. mẹ mày đến kìa mà đập – tôi nói tay chỉ về phía sau nó

-  Đâu … hự – thằng mập bắn về sau tay ôm bụng nằm bẹp 1 chỗ

-  Đánh đi … đánh đi… đánh đi - lũ trẻ bò chả ai xông vào phụ túm thành xung quanh hò hét cổ vũ 2 thằng to đầu sát phạt nhau

-  Ăn điếm hả con ch* - nó thều thào tay ôm cứng bụng

Thấy con heo nạc lồm cồm bò dậy , tôi cũng cuống chưa biết làm gì tiếp theo  trước giờ chả đánh ai mà cũng chả ai đánh mình , nghĩ đánh nó cũng tội mà không tẩn nó giờ thì nó dập mình chết chưa kể mấy thằng cu đi cùng nó … cả lũ mà đập thì hết đường về quê mẹ nên tôi thừa sống thiếu chết nhào lên ngồi luôn lên bụng mỡ đám đá tát cắn dứt tóc cào đầu nó như điên dại đến lúc 2 tay mỏi nhừ cơ mà béo đi đôi với khỏe nó gầm lên 1 tiếng rồi vật ngửa tôi xuống

-  Dám đánh tao à mày - nó gầm rú tay thụi vào bụng tôi

-  Hự … - bụng đau thắt mắt mờ mờ , tôi chỉ kịp liếc Thủy và băng mắt rơm rớm nước mắt , còn thằng Tú thì đứng như trời trồng vì nó thừa hiểu thế nào là solo

Trong một ngày , cuộc sống dường như lại từ bỏ con chiên ngoan đạo của nó là tôi , mắt mũi tối tắm mỗi khi nó tát vào mặt , thụi vào bụng … cuộc sống xa dần rồi ….. Đau quá chừng , cảm giác bị người ta đánh thật là đau quá , và lại trong cùng một ngày hình ảnh người thân lại dần dần hiện lên : ba tôi bay ngang trước mặt trên tay là ông anh tôi đang ngậm ti giả khóc oe..oe …. Và lại khuôn mặt hiền từ ấy mẹ dảo bước gần tôi 1 lần nữa , mẹ nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng rót từng lời vàng ngọc vào tai tôi :

-  Dập chết nó đi con 

Toàn thân như được chuyền vitamin c , tay chân lúc nãy khua khoắng lung tung nay đã ngừng , đôi mắt tưởng rằng phế nay sáng rực như diều hâu , những nhát đấm của nó như không còn nghĩa lí , tay phải bấu mạnh xuống đất tôi gồng hết chút sức lực cuối cùng ………………… ném thẳng vốc cát vào mặt nó

-  Hục …. Á mắt tao - thằng Minh heo gầm rú nhảy sổ ra đằng sau , 2 tay dụi mắt liên hồi

Nhận thấy y có dấu hiệu tứ chi bất vững , khiếu giác - thị giác – thính giác – khứu giác – xúc rác rối loạn , thời cơ đã chín muồi tôi lướt lại gần y , tung chân lên cao và sử dụng luôn bộ pháp : sút phát chết luôn nhằm thẳng ngực y là phập  nhưng y cũng chả phải tay vừa , ngay khi cát vừa hết tác dụng , tứ chi đã linh hoạt trở lại y nhanh chóng điều chỉnh tay về phía ngực âm ưu phá tan : sút phát chết luôn của tôi cơ mà tôi cũng rất tỉnh và đập chai  chỉ trong 1 phần 100 nghìn triệu tỷ giây tôi thướt tha uyển chuyển điều chỉnh đôi bàn chân xuống khoảng 10 phân và cứ thế sút phát chết luôn đã cố định ở phần bụng y

-  Hự …. Á á á á á á á á á á á á - không chịu nổi cú đá có hiệu điện thế đến cả triệu vôn của tôi , thằng Minh rú lên một tiếng long trời rồi bật ngửa về sau

Cơ mà gia đình nuôi nó đúng là không phí cơm gạo , nhũng tưởng thân hình gầy gò cộng thêm cả lớp mỡ dày là yếu điểm của nó khiến nó di chuyển chậm chạp nhưng hóa ra nó lại ả ưu thế , không ngờ cú đá cả triệu vôn lại hòa tan trong cục mỡ trong bụng nó 2 thứ trung hòa với nhau rồi tan trong hư vô khiên nó gượng dậy ngay được tức khắc , anh mắt như con hổ dữ chiếu tia nhìn tóe lửa về phía tôi , như muốn ăn tươi nuốt sống tôi tức thời

-  Mày chết với tao thằng Đ - tay ôm bụng người khụy xuống , nó thều thào nói

-  Ơ ….. – đang chuẩn bị tinh thần để nó hành xác tôi ngẩn người mắt nhìn nhỏ Băng không buông

-  Khôngggggggggggggggggggggggggggg đượcccccccccccccc - nó Băng gồng người cơ bắp nổi lên cuồn cuộn rống một tiếng lở đất 

-  Ơ … - thằng mập ngẩn người chưa hiểu trời trăng ra sao đã bị ăn 1 cú đạp thẳng người , thuận đà phi vèo xuống sông

Tôi sững sờ , thằng Tú tè cả ra quần , mấy thằng cu phe tôi há hốc mồm , hội trẻ trâu của thằng Minh một số do quá sợ đã chạy mất dép , một số kiên cường hơn thì chạy ra phía thằng Minh

-  Có sao không a

-  Đưa e kéo a lên

Thằng mập ngạc nhiên một thì tôi ngạc nhiên mười , mồm há hốc 2 mắt trợn trừng nhìn nhỏ Băng chăm chăm . nghị lực gì khiến cố ấy có thể sút 1 cục mỡ đẹp mắt như thế

-  Đ có sao không vậy - nhỏ cười hiền

-  À ..ừm .. Đ không sao đâu - tôi dè chừng nhỏ , biết đâu vui tính nhỏ lại sút tôi như sút thằng mập thì chết , cục mỡ nhỏ còn đá bay huống gì bộ xương 

-  May quá - nhỏ thờ phào

Tiến đến chổ con heo thịt ướt nhoẹt đang thở hổn hển cùng đám trẻ bò của nó tôi húng hắng

-  Giờ mày làm sao tao đã không muốn gây sự thì chớ , thích thì đứng dậy đánh tiếp không thì dẹp hết – tôi mạnh mồm nhưng trong bụng thầm mong nó từ chối

-  Mày được đấy thằng thành phố , nghỉ đi , mà mày là gì của nhỏ mà can vào việc của tao – nó nói mắt liếc qua nhỏ Thủy đang đứng sát tôi

-  Nó là e tao – thằng Tú địa mỏ vô cơ mà tôi cảm thấy nó vô duyên thí mồ

-  Bạn gái tao , tao đéo thích Thủy đi chơi với mày , mà mày thấy Thủy muốn đi với mày không thằng mập - tôi sừng sổ

-  Ha ha được rồi coi như lần này mày hay .. về bọn bây – nó khoát tay dẫn đầu cả bọn trẻ trâu đi

Như chút bỏ được gánh nặng , cố đứng vững đến khi thằng Minh khuất bóng , tôi buông thõng người xuống bãi cỏ thơm mát , mắt ngước lên nhìn hội người hiền và cũng tự cảm thấy mình like a người hùng

-  Đ có sao không thế - nhỏ Băng ngồi thụp xuống tay xoa xoa chỗ tím trên mặt tôi

-  Anh Đ có đau không - nhỏ Thủy mếu máo

-  Haizz , nói không là nói dối mà nói có thì mất hết hình ảnh – mắt tím bầm tôi vẫn buông lời chêu ghẹo

-  Hihi , giờ còn đùa được hở – nhỏ Băng cười tít mắt tay vò vò đầu tôi

-  Anh này ..hihi

-  Đ ơi m khùng quá Đ ơi , nhỡ không có cái võ “ cát “ của mày thì lấy gì đánh nó - thằng Tú nhìn xéo qua tôi

-  Bậy nào , chiến thuật của tao cả các cu nhể – tôi nói với qua mấy thằng cu trẻ bò

-  Anh Đ quá tuyệt …. Anh cu đánh thắng luôn thằng mập ghê chưa kìa … tuyệt vời … blah ..blah

-  Thằng này nhận e tao làm bạn gái thì chuẩn bị sẵn sính lễ làm e rể tao đi nhá – thằng Tú hô to

-  E không đùa nha – nhỏ Thủy đang ngồi cạnh tôi bỗng vùng dậy mặt mũi đỏ gay chạy mất cả dép

-  Ha ha thấy chưa Thủy không có chịu thì tao muốn cũng không được … buồn ghê – tôi làm mặt thê thảm

-  À ..áaaaaaaaaaaaaaaaaaaa - tôi gào trong tuyệt vọng

-  Nói bậy nè - nhỏ Băng tự dưng đổi sắc mặt nhéo tôi cái thật lực

-  Sao vậy chị 2 - tôi mếu máo vuốt ve chỗ thịt tội nghiệp

-  Chả có chi cả - nhỏ đứng phắt dạy bỏ đi không lời từ biệt

-  Haizz đau thí mồ , thôi giải tán đi tối rồi về ăn cơm , tao đưa bạn tao về trước mày dẫn mấy thằng nhóc về đi - tôi ngúng nguẩy bỏ đi nốt

Nghỉ lại cái số tôi cũng khổ , một ngày mà mày lần suýt tè ra quần sợ chết khiếp  hết bơi lội rồi đấu vật mà lại nghĩ lại thấy cũng vui nếu mà ở trên kia chắc gì đã có màn solo 1-1 , chắc gì đã 1 thằng béo đánh 1 thằng gầy hay lại 10 thằng béo đánh 1 thằng gầy ^^! . Thấp thoáng dáng nhỏ Băng thoắt ẩn thoắt hiện phía trước tôi mở tốc lực để bắt kịp nhỏ cho bằng bạn bằng bè

-  Tiểu cô nương này chả đợi tại hạ gì cả

-  Đi theo chi zậy - nhỏ quay ngoắt qua chỗ khác

-  Ây dà , có gì từ từ nói , mờ tại hạ đâu chọc ghẹo gì Tiểu Băng Băng đâu – tôi chọt chọt nhỏ

-  Người ta không phải Tiểu Băng Băng nghen - nhỏ hầm hè

-  Ờ thì A Băng vậy nhá – tôi gật gù

-  A Băng nghe giống gọi con cún thế , giống kiểu A cẩu í , í bảo Băng giống cún hở hở , muốn chết không - nhỏ sầm mặt

-  Đừng có đạp Đ nha – tôi nheo mắt í chỉ cứ sút kinh tởm của nhỏ vừa rồi

-  Băng sợ tên đó đứng dậy uýnh Đ nên BĂng mới giựt mình làm vậy á , xưa nay chưa đnáh ai bao giờ đâu ..hứ - nhỏ giận dỗi

-  Thế thì tại hạ phải hiến mình đền đáp nhỉ tôi gian manh

-  Eo .. ai thèm hihihi

-  Không thèm thì B định sút Đ như sút thằng mập đó hả - tôi nói xong chạy mất xác

-  Đ … đứng lại mau .. đứng lại - nhỏ la thất thanh nhằm kéo tồi gần nhỏ cơ mà tôi đẫ chạy biến từ lâu ….

Chật vật mãi mới đưa được nhỏ Băng về nhà an toàn đấy là chưa kể còn phải năn nĩ – an vạ - xin lỗi – lạy sống blah blah cùng với hàng triệu vết nhéo nhỏ mới tha tôi vì cái tôi dám ví von nhỏ là cún  ê ẩm hết cả người đau không dám nói mệt không dám kêu chỉ dám đứng thập thò ngoài cửa mà chưa dám vào , sợ ngoại biết đsanh nhau xong méc ba mẹ thì cuộc sống này vs tôi thành vô nghĩa

-  Vào đi cu thập thò gì – ngoại húng hắng

-  Dạ con vào đây – tay giữu mắt khư khư tôi lò dò tiến vào

-  Mắt sao mà ôm khư khư thế

-  Dạ con đau mắt ngoại – tôi luống cuống vớ đại lí do

-  Cha mi ơi , sao mắt bầm tím thế này - ngoại hốt hền

-  À nãy đi chơi thăng Tú nó bắn ná vào mắt con í mà không sao không sao hề hề - Tú ơi anh xin lỗi

-  Ná mà bắn thì lồi con mắt lấy đâu mà bầm .. nói bậy này – nhỏ cốc tôi cái rõ đau

-  Đau ngoại …. – tôi ôm đầu

-  Mầy đánh nhau ngoài bờ sống , người ta nói ngoại rồi , mầy chỉ giỏi gây sự

-  Hề hề, con vì chính nghĩa mờ ngoại – tôi ôm chầm lấy ngoại

-  Thôi vào ăn cơm , tí ngoại lấy trứng lắn vài cái hết bầm liền à – ngoại kéo tôi vô nhà

Trăng thành và gió lại mát nằm trên giường tôi nghĩ về tương lai sáng lạng , ngoại thì kế bên và tôi … ngủ lúc nào không biết

Chương 44:

-Băng ới ới ới -tên nghển cổ lòng thấp thoáng niềm vui nhỏ nhỏ

-Đợi mình chút ra liền à – nhỏ đứng trong í ới

Tìm một gốc cay râm mát để tránh cái nóng oi bức của ngày hè , vừa để chờ đợi bà cô kia sắp xếp và cũng là lúc tôi chống tay lên cằm ngẫm nghĩ về cái sự đời  . Có phải là quá trùng hợp không khi tôi và nhỏ bạn cùng quê ??? có ngạc nhiên không khi tôi một đứa học sinh trung bình , hơi bị “ chập mạch “ và cũng hơi bị thừa “ năng động “ mà lại có một cô bạn cũng gọi là hơi “ thân “ hơi lạnh lùng hơi , hơi nghiêm túc tí , hơi bị “ hung “ tí nhưng đối với tôi thì như nào cũng được miễn là xinh là được rồi  Lại đến chuyện học hành , nghỉ hè thì muốn nghỉ tiếp – còn đi học thì vẫn muốn nghỉ :v học sinh thì ai chả thế ham chơi hơn ham học , hè đến mới biết nhỏ bạn con “ gái “ cùng quê với mình , cơ mà ngày xưa hồi còn cởi chuồng tắm mưa ở quê , rong chơi biết bao xóm làng đập phá biết bao đống rơm đống dạ mà chưa bao giờ thấy nhỏ con gái nào ở đây mà đèm đẹp chứ đừng nói đến cỡ nhỏ Băng hay là vì nhỏ chết mê chết mệt nhan sắc cùng tài năng “ trời đánh “ :3 của tôi nên đã mất công bỏ nhà trên thành phố – thuê nhà dưới quê để có dịp ở riêng với tôi

- Ớ hớ hớ hớ - vỗ đùi cái đét tôi cười như điên dại

- Lại nghĩ gì đen tối hở - bất thình lình nhỏ xuất hiện

- Á … ờ ..ừm .. không có gì đâu hì hì – tôi gãi đầu

- Lại bảo không đi , nom cái mặt lấm la lấm lét thế kia hihi - nhỏ bụm miệng ỏn ẻn cười xinh

- Bộ mặt Đ gian vậy hả -tôi sửng cồ

- Không

- Ờ thế còn được

- Chỉ gian thôi .. he he - nhỏ cười gian manh rồi chạy mất

Đến khổ với bà cô trẻ này , thường thường ở lớp nom cái mặt đù đù , ít nói , ít cười , ít hoạt động  thế mà về quê thì như con quỷ , chạy nhảy thả phanh , trêu hoa ghẹo nguyệt lại còn đánh người nữa chứ , vừa đi vừa nghĩ mãi không ra đâu mới là con người thật của nhỏ , có khi nào nhỏ đa nhân cách không

-  Băng đa nhân cách à - tập trung suy nghĩ quá khiên tôi buột mồm

-  Hở ….. – nhỏ trợn tròn mắt nhìn tôi ra vẻ ngạc nhiên lắm

-  À … í lộn … Đ buột mồm hì hì - tôi ấp úng

-  Đ dám bảo B tâm thần phân liệt hả ả ả ả - nó rú lên rồi nhéo tôi cái thật lực

-  Ahuuuuuu .. đau nha bà nội .. thì thấy lúc này lúc kia nên … - tôi nhăn mặt xoa chỗ thịt vừa bị “ hấp riêm”

-  Đ đúng là cái đồ …. – bỏ lửng câu nhỏ hậm hực tiến lên phía trước bỏ lại tôi cùng cái mặt ngu ngơ

Lẽo đẽo lết sau nhỏ , đi lên trước thì cảm giác như nhỏ đang áp giải mình , đi bên cạnh thì không dám , nãy lỡ mồm “ rủa “ nhỏ bệnh giờ mà đi cạnh nhỡ nhỏ vui tính đạp tôi như đạp thằng mập thì chỉ có nước hít khí trời mà sống , thôi thì đành đi sau nhỏ giữ khoảng cách an toàn cơ mà chỉ áy náy một điều là cứ kè kè theo nhỏ thế này chả khác gì áp giải tù nhân , lỡ đâu thiên hạ lại tưởng nhỏ làm gì để bị bắt và tôi là thằng áp giải về đồn và tệ hơn là mai trang nhất báo lá cải lại có : Muối lòng thiếu nữ trộm chó bị bắt bỏ tù  thì …… 

-  thằng cu đít nồi của ngoại , khi nào rảnh xuống chơi với ngoại vài bữa nghen , lên trển nhớ ăn uống cho tốt chăm học vào - ngoại ôm tôi , mắt có hơi đỏ không biết là ngoại đau mắt hay bụi bay zô mắt

-  hay con nghỉ học về đây ở nhá ngoại

-  nói bậy ….. lo học đi hè về đây chơi

-  đấy là con nói vậy thôi , nghỉ học có mà mẹ cắt ….. – tôi thè lưỡi nghỉ đến cảnh má cầm cái kéo và .. sụt…..

-  Có gì để ý đến thằng này hộ bà nhé , nhìn to xác thế chứ trẻ con lắm - ngoại hẩy tôi ra qua bắt chuyện vs nhỏ Băng >.<

-  Hihi .. dạ vâng .. con chào bà - nhỏ ỗng ẹo thấy gúm

-  Chào chiến hữu , rảnh nhớ về đây nhá – thằng Tú nước mắt ngắn nước mắt dài bùi ngùi xúc động nói

-  Yên tâm ngày nào chưa lấy được vợ ngày đó tao vẫn còn về đây

-  Ừ , em rể của tao – nó chạy lại phía tôi

-  Anh rể oa ..oa ..oa  - tôi ôm nó khóc trong não nè và tuyệt vọng :3

-  Ai lấy anh mà kêu người ta là anh rể – nhỏ Thủy bối rối đứng sau , thỏ thẻ nói

-  Ờ thì a đang cố để ahhhhhhh. ..hhh ..đau .. chết tôi - lại phải rú lên vì ai đó nhéo vào 1 miếng thịt nào đó :s

-  Nói bậy hoài .. lên xe kìa – chả hiểu sao nhỏ Băng trông có vẻ hơi vui vẻ , hùng hục bước lên xe

Sau màn chia tay đầy nước mũi và nước mắt , tôi để lại bóng hình gầy gò của ngoại dưới đường mà dứt áo ra đi :T . Thế là hết hè rồi sao , hết rồi những ngày rong chơi dưới mưa rơi , hết những ngày đi bơi dù mình không biết bơi , hết rồi những ngày đi tè bậy bị bắt gặp để rồi chạy mất rép , hết rồi những ngày đứng trên bờ nhìn xuống dòng sông tươi đẹp cùng dàn thiếu nữ đang tắm , đang nô đùa trong nắng và nước  Đưa mặt ra ngoài cửa sổ tận hưởng cảnh đẹp bên đường cùng những cơn gió mát rượi đập vào mẹt từng hồi , mái tóc rối bời trong gió , bên tai văng vẳng lời nói của ai đó

-  đừng thò người ra e ơi , xe nó đi qua thì…. – hóa ra tiếng anh phụ lái nhắc , tôi ngượng tái người lúng búng

-  vâng ……

Có vẻ nhỏ Băng đã quay về con người thật của mình , mặt đanh lại , 2 lông mày nhíu vào như chúng chuẩn bị chiến nhau , 2 má đỏ hây hây chỉ muốn cắn , tay chống trán có vẻ đang suy tư điều gì và theo một hồi quan sát tôi đã nhận ra nhỏ … bị say xe :|

-  êu , có ói thì ói ra chỗ khác nha , quần áo tui mới mua à - tôi rụt cổ

-  hi hi người ta đang mệt à nha .. tối ngày chọc hoài – nhỏ bí xị

-  thì ta cũng chỉ lo cho cái nói với nói vậy mờ – tôi thè lưỡi

-  bó tay với Đ lun .. thôi nghe đi nè - nhỏ chìa 1 bên tai nghe cho tôi

-  à … thui khỏi đi , máy Đ cũng có nhạc rùi với lại Đ cũng có tai ngh… ớ chết cha để quên nhà ngoại rồi - (Bạn đang đọc truyện tại wapsite: Haythe.US, lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé) tôi thất thiểu nhìn vào cái balo rỗng tuếch

-  a thì ra là thế , thế kệ Đ ha , B nghe nhạc 1 mình càng khỏe – nom nhỏ có vẻ hơi giận

-  hì hì … bình tĩnh bình tĩnh Đ nói đùa thui mờ , cho mượn nghe chung với , đi xa mà ngồi không chán thí mồ - tôi gãi đầu sồn sột

-  ấy .. thế nãy ai mới kêu có rồi không cần mà ta - nàng trừng mắt lườm tôi

-  uầy .. thù dai vậy cô nương - tôi hơi hụt hẫng

-  hihi đùa tí mà trông cái mặt thấy ghê , nè ông tướng - nhỏ khúc khích chìa 1 bên tai nghe cho tôi

Nói chuyện nhiều rồi cũng đến lúc hết chữ lại thấy nhỏ gật gù mệt mỏi khiến tôi mất hết cảm xúc chém gió , tính ngả người ra sau ghế tính thưởng thức thiên nhiên bên ngoài của kính cũng chả xong , xe đi nhanh thí mồ vèo vèo cái chả thấy cái mợ gì may còn có cái điện thoại của nhỏ B cùng vài ca khúc trữ tình riết thời gian , mắt mỏi tay run tôi cũng chìm dần vào giấc ngủ ….

Trong giấc mơ , tôi mơ thấy mình rơi vào một tòa lâu đài đẹp và hùng tráng , các nàng công chúa ùa ra đón tiếp tôi nồng nhiệt và .. ầm .. ầm … tòa lâu đài bỗng nhiên sụp đổ , tôi như những nàng công chúa khác chạy toán loạn tìm lối thoát thân nhưng số trời đã định một tảng đá cực to tiến về phía tôi với tốc độ chóng mặt đè thẳng vào vai tôi .. chỉ kịp hét một tiếng rồi mọi thứ đen xì xì …..

-  ớ …. – tôi giật mình , dãi rớt chảy cả đống phía miệng khiến tôi phải đưa tay lên dọn dẹp

Bên vai mỏi nhừ , đau như cắt da cắt thịt , bảo sao giấc mơ thành công chúa của tôi sụp đổ và kết thúc giấc mơ đẹp lại là ác mộng , chả biết ma xui quả khiến thế nào , ghế 2 bên nhỏ lại chọn đúng bên có vai tôi mà dựa vào để ngủ , khiến cái vai tôi đau buốt ê nhừ , cảm giác như ung thư xương giai đoạn cuối , khổ nỗi hất ra thì sợ nhỏ thức giấc , gọi dậy thì sợ nhỏ “ khóc đòi mẹ “  và cái quan trọng nhất là … người nhỏ thơm ơi là thơm  chỉ là con gái thôi , có cần thơm vậy không . Tôi thì chúa ghét con gái mà son phấn dày cả phân trên mặt , nước hoa xịt kín từ đầu đến chân thơm thì chả thấy thơm đâu tôi chỉ thấy hắc , mùi nước hoa sộc vào mũi thấy khiếp nhưng nhỏ Băng thì lại khác , mùi thơm toát ra từ “ chả biết là từ cơ thể hay quần áo “ dịu nhẹ thanh mát , khiến tôi “ đê mê “ tột đỉnh , đôi môi hồng hồng , cùng đôi bờ má đỏ hây hây khiến thằng em trỗi dậy không ngừng , mới ngủ dậy đầu óc còn u mê mà còn bị tái tê vì liều thuốc độc là nhỏ . Trong một phút bốc đồng của thời trai trẻ , trong một phút thiếu suy nghĩ , ngu 3 năm dại một giờ , tôi đưa tay về phía nhỏ .. tim đập thình thịch hồi hộp nhìn từng cử chỉ trên mặt nhỏ vaầty tôi đã chạm tới ….. má nhỏ

- mềm ghê .. – tôi buột mồm nói như thở

Chả biết nhỏ có thấy tôi làm cái hành động biến thái ấy với nhỏ không , còn tôi thì thập phần lo sợ , nhỏ mà biết được chắc tôi chết , nhỏ sẽ đi méc ba mẹ , kể cho bạn cùng lớp và tôi sẽ trờ thành dâm tặc , và tôi sẽ lên mặt báo với cái tít rất nổi : yêu râu đen lợi dụng thiếu nữ lúc ngủ 

-  tiền vé e ơi - tiếng anh phụ xe làm tôi giật thót kéo theo nhỏ Băng choàng tỉnh , giải thoát vai tôi khỏi cái tạ

-  dạ , 2 người a ạ

Đưa con mắt sợ sệt của kẻ mới phạm tội thăm dò nhỏ Băng mà vẫn thấy nhỏ bình thường, mồm vẫn lẩm nhẩm theo giai điệu bài hát tôi và nhỏ đang nghe , má thì có vẻ ửng hồng hơn vừa nãy nhưng chắc chỉ do say xe nên tôi cũng chả để í mất .

Rồi tôi thử bắt chuyện :

-  B .. Băng này ..à ..ừm … - tôi ấp úng

-  Có gì không Đ - nhỏ đáp mặt vẫn quay qua bên kia

-  À .. B còn mệt không vậy – tôi ra chiều quan tâm cơ mà thâm tâm thì đang thăm dò

-  Ờ .. ừm mình không sao đâu – nhỏ vẫn bơ cái mặt tôi ra

-  Sắp đến rồi đó , B chuẩn bị đi , trạm kế mình xuống – tôi vẫn cố bắt chuyện

-  Ừm …

-  ……….

Chắc nhỏ đang say xe nên không muốn lôi thôi vì muốn để cho nhỏ khoảng trời riêng nên tôi quyết định câm lặng cho đến cuối hành trình . Vừa xuống xe đã thấp thoáng dáng mẹ và ông anh trời đánh tiến lại chỗ mẹ tôi tíu tít

-  chào mẹ , anh đi oto mà nóng thí mồ

-  về quê thích bỏ cha còn xạo , tao phải đi học hè đây này thằng nhãi mà ơ …. Sao – ông anh há hốc mồm tay chỉ về phía nhỏ Băng mà không biết rằng ruồi nhặng đang làm tổ trong mồm ổng

-  Ơ bé Băng này , sao con cũng ở đây -mẹ tôi cũng hơi ngạc nhiên

-  Á chết rồi mẹ ơi , thằng này dám dẫn bạn gái về quê chơi , thế mày xin phép bố mẹ người ta chưa , về quê mọi người nói gì không , mày to gan lớn mất gớm tao còn chưa dám thế …. – ổng liến thoắng

-  Ơ … dạ - nhỏ Băng bị cái mồm ăn mắm ăn muối của ông sư huynh áp đảo tạm thời chưa ú ớ được gì

-  Cái thằng này để e nó nghỉ coi , mày lắm mồm thế ai chịu nổi – nhất thời mẹ quay qua vả ông anh 1 cái ngay mồm làm ổng ngẩn tò te

-  Ông chỉ được cái nói bậy .. xì .. – cậy có mẹ nên tôi quay qua dọa ổng

-  Sao con lại đi cùng với nó , cũng mới ở quê lên à – mẹ tinh í

-  Dạ không , tụi con … - nhỏ rụt rè như gái ra mắt mẹ chồng

-  Cùng quê đó mẹ – tôi nhanh nhảu

-  Ai hỏi mày thằng ranh – ông anh xía vô

-  Kệ e – tôi bỉu môi

-  Là cùng quê đó bác ,bữa trước con gặp Đ ở gần đó nên giờ về chung luôn ạ – nhỏ hơi bị lễ phép

-  Thật không vậy trời hay là …ahhhhh đau mẹ

-  Mày lại nói linh tinh , không trêu e – mẹ can thiệp bằng một cú cốc đầu

-  Thấy chưa đúng nói linh tinh – tôi đổ dầu vào nước :#

-  Về nhà mày chết với ông – ổng nguýt tôi

-  Mẹ kìa - tôi núp sau mẹ

-  Hihih- nhỏ Băng khúc khích cười ra điều thích chí lắm

Theo kế hoạch là mẹ sẽ đèo thằng con cưng của mẹ , còn ông anh sẽ phải khệ nẹ cuốc con xe đạp cùng đống đồ cồng kềnh mà khi nãy ngoại nhét vô  nhưng giờ thì tôi biết trách ai , tự trách mình hay trách nhỏ Băng quá vô tình …

-  qua bác đèo về , còn thằng Đ qua xe thằng Phong đi con - mẹ ban thánh chỉ

-  đèo trẫm đi còn tần ngần gì – ông anh ra lệnh

-  e mới say xe mà huynh , e buồn ói quá . ọe ..ọe -tôi cố rặn

-  ói .. ói.. ói cái đầu mày , tao đã thấy mày say xe bao giờ đâu , ói xong thì đèo chả sao – ổng hục hặc chắc còn bức xúc vụ nãy

-  e mệt , đi xe mấy tiếng rui , đồ quá trời nè , đèo e đi – giơ ánh mắt cún con

-  nâu .. .nâu – ổng bĩu môi lắc đầu nguầy nguậy

-  đạp nhanh lên mày , thấy mẹ không mẹ đi xe máy mà vượt trước cả mày rồi kìa

-  hộc .. hộc…. Ờ … đồ thì nặng .. huynh càng nặng … kia là động cơ chạy xăng còn đây là khí đốt tự nhiên ..hộc ..mệt quá - bở hơi tai ra đạp cả cái xe , cả đống đồ với cả ông anh

-  nói nhiều thế mày , đạp lẹ lên bố đang chờ ở nhà đó ….

Đúng là vứt nhỏ Băng đi là vứt được rắc rối , sau khi “ tống khứ “  được nhỏ về nhà tôi thoát kiếp “ cờ hó “ và lên đời kiếp “ voi “ chễm chệ ngồi trên xe máy chạy bằng xăng giương con mắc “ coi thường “ nhìn xuống kẻ phàm nhân đang căng mông ra đạp cái xe mà người phàm gọi là xe đạp  . 20p sau tôi đã có mặt tại ngôi nhà hạnh phúc , bố tôi thì cũng đang chễm chệ trên chiếc sà lỏn đợi thằng quý tử về …

-  Con chào bố – tôi nễ phép

-  Ừ , - bố lãnh đạm

-  Về quê chơi vui không – bố hỏi tiếp

-  Có chứ về quê tắm sông này , đá banh , ăn quả … vui còn hơn ngày xưa - tôi xà luôn vào cái ghê sà lỏn cạnh bố tíu tít

-  Ồ .. còn đánh nhau nữa chứ vui nhỉ – bố bỏ tờ báo lườm tôi tóe tia lửa đạn

-  Ờ .. ừm - tôi tịt ngúm lòng thầm hận sao ngoại nỡ nòng nào

-  Thế m đánh nó ra sao , thằng mập con bà Xuân chứ gì - bố nhăn mặt

-  Vâng , thằng đấy láo lắm bố ạ , toàn bắt nạt mấy thằng nhỏ , bữa trước con ngứa mắt tiện thể quất nó một trận luôn hô hô - chắc bố cũng thích phim kiếm hiệp nên tôi vừa nói vừa khoa chân múa tay

-  Mày thì võ vẽ gì mà đánh nó hả con -bố thở dài

-  Cần gì võ , thằng đó mập thấy ớn , mỡ lèo nhèo nên con cứ chạy lại đạp nó là xong , con còn nhảy lên gõ đầu nó vài phát ,nhìn cái mặt nó bí xị mà tội  - tôi quẩy quẩy tay trong không khí diễn tả bộ pháp đã thi triển hôm đó

-  Như này hả .. như này chứ gì - vừa nói bố vừa cho tôi mấy phát cốc vào đầu , i như những gì tôi miêu tả

-  Ahháháh ….. – tôi đần người

-  Sao bố biết con đnáh nhau

-  Ngoại gọi điện kể chứ sao , ngoại thấy chúng mày đánh nhau ngoài bờ sông chứ đâu , con với cái nuối lớn rồi đi đnáh nhau , nhỡ nó đánh cho què quặt thì mẹ mày lại nai lưng ra hầu mày hiểu chứ … thay quần áo rửa mặt rồi ăn cơm .. – bố làm nguyên 1 tràng dài làm tôi hoa mày chóng mặt

Hè đi xa bỏ lại bao nhiêu kỉ niệm ăn chơi phè phởn của đám học sinh lớp 10A3 và giờ chúng đã được tiến hóa lên tầm cao mới là 11A3 nhưng sao nhìn đứa nào đứa đấy mặt như đưa đám , mới tới cửa lớp thằng Lí trề cái mặt nó ra tiến sát tôi

-  chào cục cức đáng êu của a , nghỉ hè phè phỡn vui không e - nó víu lấy tôi

-  thiếp vui lắm chàng à – tôi ỏn ẻn trước cửa lớp cùng nó

-  dẹp ra 2 con đàn bà bệnh hoạn này – thằng Hoàng hắng giọng

-  lui ra đi 2 má – con My xinh tươi trong nắng sớm cắt giọng oanh vàng

-  tình cảm dữ ha – nhỏ Nhi nhìn tôi vs ánh mắt khinh bỉ :3

-  tình là chi có ăn được không ??? – bà ú tung triết lí

-  vào đi kìa mấy người .. – nhỏ Băng cắt ngang giây phút tản mạn cuối hè :3

Ngư ông mất cần câu chưa chắc đã xui  hết những tháng ngày ăn chơi thì lại đến những tháng ngày được ngồi 2 bạn gái cũng gọi là đèm đẹp của lớp , được đắm mình trong hương thơm của “ comfor” trong hết cả học kỳ  và hơn hết sẽ được đổi cô giáo mới tươi trẻ hơn , thoáng tính hơn , xinh đẹp hơn và sẽ hơn cô giáo cũ lòng miên man những cảm xúc khó tả những tiếng bước chân của cô giáo mới khiến con tim tôi thổn thức không ngừng , con tờ im gào thét , biểu tình , bạo động như muốn “ lòi “ ra khỏi người tôi để diện kiến cô giáo mới , và cô bước vào chứng kiến khuôn mặt dịu dàng của cô làm tôi thấy ….. hụt hẫng :|

-  Chào các e , cô sẽ chủ nhiệm các e năm nữa

-  Yà hú .. cô theo lớp à cô ới

-  May mà không vào cô nào khó tính lắm - bọn dưới lớp xôn xao mỗi người một í kiến

-  Lại …. – tôi buột miệng nói rõ to

-  Lại gì lớp phó , lại phải gặp tôi nữa à - ấn tượng đầu tiên trong học kì mới thật tốt

-  Thằng này lại máy mồm rồi ….. nát đời hoa nha con … tàn đời hoa chuỗi rồi cức ơi - nghe máy thằng ngồi sau cảm thán làm tôi suy sụp

Nhìn qua hai cô bạn thì mặt mày chả khá hơn nhỏ Băng thì tự dưng bơ tôi cái vèo chả nói chả rằng , mặt lạnh lùng cố hữu nhìn qua chỗ khác , còn nhỏ Nhi thì khúc khích cười tay ra hiệu chữ V ra chiều tôi vừa mới giành chiến thắng lớn …

-  Ơ dạ … không có gì đâu ạ … lại được học cô cũ đỡ phải làm quen cô mới học không quen cô ơi – tôi vuốt từng hột mồ hôi đang rơi lã chã

-  Mấy anh thì cái gì cũng nói được , thôi ngồi xuống nghe phổ biến … e hèm … đầu năm lớp chúng ta và những lớp khác sẽ có tuần học quân sự , các e mang đầu đủ dụng cụ , sách vở , gậy , ….. để chuẩn bị cho tuần học … còn về chỗ ngồi và các cán bộ lớp có bạn nào í kiến gì không nếu không cả lớp nghỉ - cô chủ nhiệm ân cần nói tay phất phất trong gió minh họa

-  Không cần đổi gì đâu cô ơi – mấy bạn ở tổ khác nêu í kiến

Quả lựu đạn có thể mượn của bố , mũ cối thì xí của mẹ , quần áo lấy ở ngoài tiệm , riêng mỗi cây gậy huyền thoại thì chưa kiếm được , nghe chừng cây gậy này ngoài giang hồ đã bị tuyệt chủng không thể kiếm được tôi hoang mang tột cùng , tâm trạng ối bời , đi chinh phạt mà không có bảo kiếm thì cuộc đời tôi sẽ đi về đâu , nhưng trong lúc tuyệt vọng nhất ông anh trời đánh xuất hiện , với cặp sừng đỏ và đôi cánh đen xì , ổng bay gần vào tôi xoa đầu tôi như một con chiên cuồng đạo , ổng đưa cây gậy thần thánh cho tôi và chỉ để lại vài câu rồi biến mất …..!!!!....

-  gậy tao còn học , làm hư tao bẻ cổ …..

Do lần đầu được học quân sự nên đứa nào đứa đấy có vẻ hớn hở , mong mong vào lớp , đứng ở cổng trường mà thấy những đứa yêu đời thái quá :3 mà cảm thấy khó chịu , học thì có gì vui , nghe đến học người tôi cứ bần thần khó tả lại phải đứng dưới cổng trường đầy nắng và gió chờ mấy thằng bạn càng làm tôi bực tức khó tả , vừa thấy thấp thoáng bóng thằng Lí -Hoàng tôi đã sẵn sàng sạc cho nó một trận dám để “ bà “ phải đợi dưới con nắng oi bức

-  Cái …

-  Thằng Đ mày đi dép đến à , buổi đầu không có người ta đuổi cổ mày đấy ha ha ha – chưa kịp nói hết câu

-  Chết tía tao rồi , ãny ngủ quên mợ nó mất , thôi để tao vòng về lấy -tôi cuống cuồng nhảy lên xe tính phóng hết tốc lực thì nhỏ Châu í ơi

-  Haizz giày này ông , nãy mẹ ông đưa tôi đó , ra khỏi cửa là phóng cái vèo à - nhỏ ngán ngẩm cái mặt tôi :3

-  ờ hờ hờ , tại nãy thằng Trung nó cứ dục đi nhanh kẻo muộn nên Đ phi cái lèo luôn - tôi gãi đầu như phải chấy

-  cái gì , tao hối mày bao giờ - thằng Trung giãy nảy

-  ờ thì đại loại thế … mà cám ơn e iu nhá - nháy mắt đưa tình về phía nhỏ , tôi ẻo nhất có thể

-  sặc , mày mà đòi chạm đến e gái tao á , sang làm osin nhà tao thì được hahahah – quá quen với cái tính “ vui vẻ “ của tôi thằng Trung đốp lại ngay

-  í da , Châu yêu cầu cao lắm à , yêu hơi khó à nha hihih –nhỏ bụm miệng

-  uầy , thế chán nhỉ , thôi vào đi mấy con hàng -tôi làm bộ chán nản lùa lũ bạn vào chỗ tập trung

Do trường hơi bị thừa học sinh , cả ngàn học sinh lận nên kiếm đâu nhiều thầy giáo thể dục mà quản lớp + dạy các kiến thức liên quan nên cực chẳng đã thầy hiệu trưởng đẹp trai – phong độ - thông minh trí tuệ - hiền lành phúc hậu kiêm bác của tôi đã quyết định chọn những thanh niên đẹp trai khỏe mạnh cùng những thiếu nữ xinh tươi trẻ khỏe chia ra quản các lớp dưới nhưng vô phúc thay trong hàng triệu triệu những chị xinh đẹp ngoài kia lớp tôi “ vui mưng “ đón chào anh thanh niên : đẹp chai thì âm , khỏe mạnh chả có , tính tình thất thường sáng nắng chiều mưa , tối thì lưa thưa vài hạt >.<

-  Anh tên Thông ( tên gợi tiền quá :3 ) a học 12a7 , năm nay a phụ trách lớp này - ổng đứng trên dõng dạc nói

-  Anh thông đẹp chai quá … trông anh hiền quá anh ơi .. blah blah -những tiếng gào thét xin chữ kí ông ổng đằng sau cơ mà toàn của lũ đực rựa chúng tôi nên chắc chả gây dược tí cảm tình này

-  Trật tự đi , nhờn nhờn anh không thích , trật tự học hết giờ thì nghỉ .. ok

-  ớ ..uầy ..cha này hách dịch thấy gớm .. trông cái mặt muốn ói – tôi cùng mấy đứa bạn ngán ngẩm ông anh khótinh “ như mẹ chồng “ này

-  chắc chết quá - tôi quay qua nhỏ B

-  ừa .. thấy tính anh này kì kì

-  thôi học đỡ đi - nhỏ Nhi úp hẳn mặt vào quyển vở

-  Cả lớp trật tự , giờ chúng ta nghe lí thuyết về vù khí và lựu đạn hồi xưa trước , các e lấy vở ra ghi chép nào

Đời nào tôi lại nghe lời , cô giáo chủ nhiệm nhắc còn có khi hỏng nghe nói gì tự nhiên có 1 ông lớp 12 ất ơ cù bất cù bơ tự nhận mình là quản lí và bước lên giảng đạo bắt tụi tôi phải nghe theo .. ne vờ …

-  lựu đạn là một loại thuốc nổ được người Trung Quốc phát minh blah blah … thế kỉ 15 16 người Châu âu cũng làm các phiên bản tương tự

-  Lựu đạn ngày xưa ném có nổ luôn không anh – thằng Lí giơ tay

-  Thế có chết người không ạ - thằng Quân vuốt cằm

-  Người ta cho cái gì vào trong mà nó nổ được anh ơi -thằng Hoàng tay chỉ chỉ vào quả lựu đạn gỗ

-  Ném xuống nước nó có hỏng không ạ - tôi thỏ thẻ

-  Đ này … - nhỏ Băng nhăn mặt tay đập đập vô người tôi

Đọc tiếp: Cấp 3 - Phần 14
Home » Truyện » Truyện Teen » Cấp 3
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM