Teya Salat

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chương 21 :

- Bác ơi , lấy con 3 xuất xôi xíu vs 3 cốc đậu nành nhé - thằng Trung quay qua bà chủ quán

- Hôm nay tao khao nhá .. hờ hờ ... - rồi nó quay qua tôi

- Oa , đại gia Trung , e cảm ơn cảm ơn anh

- ăn đi 2 ông - Châu cau mặt

- Mấy hôm trước mặt mày rầu lắm mà sao giờ tự dưng tươi thế - Tôi chỉ mặt nó

- Hờ hờ có gì đâu

- Thôi đi bố , cưa ẻm kia sắp đổ chưa

- Đổ gì mầy , còn lâu , nhưng tao vs nhỏ nói chuyện hạp lắm , chủ nhật này rủ được nhỏ đi chơi cùng rồi nên không đến coi đá banh đâu

- đệch ( nói bậy cơ mà vào văn nó hoa mĩ lên bao nhiêu ) , vì gái quên a e , chú được - đấm nó vài cái nhưng tôi vẫn mừng vì thật tự hào làm sao khi trong mười mấy thằng chơi chung với nhau chỉ mình nó sắp có gấu mà thằng đó lại là bạn thân của tôi

Cuộc đời thật là vui làm sao , nãy ăn sáng éo mất tiền vào lớp thỳ đã thấy nhỏ Nhi ngồi thù lù đó trên bàn để 2 cái bánh mỳ , phi luôn vào chỗ tôi buông lời gạ gẫm

- ăn 2 chiếc lun , mạnh dữ

- vớ vẩn nào , nãy mua luôn cho Phương nhưng Phương hôm nay nghỉ nè - nhỏ nhăn nhó

- ờ , thế ăn 2 cái lun mạnh dữ

- nè , Đ ăn dùm đi -nhỏ quay mặt ra chỗ khác tay giơ cái bánh trước mặt tôi

- tks người đẹp - giựt luôn cái bánh sợ nhỏ đổi ý

- ăn đi ông bày đặt nịnh đầm - và tôi đã ăn trong hạnh phúc thế đó 

Khệ nệ vác cái bụng no căng vào học tiết hóa , đang tính tót vào góc làm 1 giấc khai trương ngày mới , thế éo nào hôm trước đã tra bài rồi nghĩ gì ông thầy lại réo tên lần nữa , bọn bạn mất dậy lại được 1 trận trêu chọc thằng lớp phó đẹp zai , đứa nào đứa đấy hí hí hố hố chọc chọc ghẹo ghẹo cơ mà tôi éo care mấy con sâu bọ , lên bảng đọc lý thuyết 1 lèo , viết công thức cái xoẹt về chỗ nhận con 8 trong ánh mắt hâm mộ của tụi nó . Đến hẹn lại lên , giờ ra chơi chả ai bảo ai cả lũ lại lôi nhau ra gốc cây gạo đầy phân cờ hó hàn huyên tâm sự

- còn 2 trận bóng nữa mà tao lười đá quá tụi bây ơi - tôi càu nhàu

- hay để tao rủ hội kia làm trận luyện chân nhá - thằng Hoàng gãi mông nói

- nhọc .. -tôi vò đầu

- tao còn học thêm bây ơi -thằng Quân rầu rầu

- tao phải phụ mẹ .. - Quang chả khá hơn

- Thôi kệ đi , mấy ổng khối trên trâu bò thế đá sao lại , chủ nhật đến thỳ đá thua thỳ thôi , tao chả cần , thôi vào lớp đây nhọc quá - tôi nói mắt đăm đăm nhìn tụi bạn

Chán nản với đám bạn , việc công của cả lớp mà cứ coi như việc chung , mới đầu thỳ hào hứng nào thỳ lập team nào thỳ may áo , nào thỳ đá tập tốn hết cả thời gian lẫn tiền bạc thà để tiền với thời gian đi ấy ấy còn hơn (.)(.) , lết cái xác được đến gần cửa lớp thỳ tôi phải khựng lại vì có gái gọi

- này , lớp phó a3 ơi

- lớp phó đây , có gì không bạn - lạnh lùng tý gái nó mới thích

- a , bạn chực cổng hum trước tha tớ nè .. tks nha - nhỏ cười tít mắt

- ờ ờ , không có gì .. hì , mà có thế thôi hở

- Còn chứ làm gì vội thế , bạn gái đợi trong lớp hả ?? - con này lanh thấy ớn

- Bậy nào , dù đẹp zai nhưng vẫn độc thân

- gớm thiệt ... à mà tẹo họp cán bộ nhá , báo hộ lớp trưởng hộ mình cái pp - chưa kip hỏi tên nó đã tót đi

" Haizz , xinh nhưng hơi khùng " lắc đầu khi nghĩ đến con nhỏ vừa nãy , tôi lại tiếp tục cuộc hành trình vào chỗ ... mà đó cũng là lần đầu tôi gặp em , con gấu cờ hó của tôi , con gấu nhân ngày sinh nhật đã tặng tôi nguyên đôi sừng , cảm ơn em nhé , cảm ơn đôi sừng em đã tặng cho tôi , cảm ơn em đã cho tôi thấy tình yêu đầu bao giờ cũng đẹp  .....

Ngồi trong giờ học mà cứ lăn tăn ếu biết là nhỏ kia tên giề , vật qua vật lại chỉ ngóng hết giờ để được lên họp

- ê , lên họp nè cán bộ - tôi quay qua 2 nàng ngồi kế

- ừm , bọn mình bít lâu lòi , thông tin chậm quá ..hì . -nhỏ Nhi khúc khích

- Mọi hôm bảo lên họp toàn chốn , bữa nay tự dưng ham hố zậy ? - nhỏ Băng rất sắc cmn sảo

- cán bộ mà , đi nào đi nào - tôi lấp liếm

Đúng như dự đoán , lên phòng đoàn họp chán phèo , ngồi nghe mấy bà cán bộ trình bày đã lão hết cả lòng rồi còn cả thằng Tú thấy nhỏ Nhi cứ xoán hết cả quẩy tíu ta tíu tít bắt chuyện cơ mà tôi trông mặt nhỏ tỉnh bơ , thấy Nhi ếu có tâm trạng tiếp nó , nó quèo qua hẳn nhỏ Băng cách nó 2 người là Nhi và tôi bắt chuyện tiếp ,nhỏ Băng thỳ cũng không muốn bất lịch sự nên tiếp lại nó vài câu , nhận thấy nhỏ có vẻ không thích tôi choài người hẳn lên bàn che luôn ánh mắt râm đãng của nó chiếu vào người Băng làm nó tức tối quay ra hướng khác và tiếng khúc khích cười của Băng  .

- mà này , cái bạn ngồi đối diện ý , tên gì lớp nào zậy - tôi thì thầm

- hỏi làm chi , định làm quen à - đang cười thấy tôi hỏi nhỏ tắt nắng luôn

- bậy , bạn bè quan tâm tý hì hì - tôi gãi đầu

- Là cái bạn hôm trước Đ tha đó , Hải Ly lớp trưởng A1 , đc chưa , đừng có dụ dỗ người ta nghen - nói xong nhỏ bấu tôi 1 cái , họa chăng đây là sân trường chắc tôi đã hét rống lên rồi cơ mà trong đây toàn cán bộ hét lên thỳ ngại chết

- Bẹo bẹo hoài , dụ dỗ gì chị 2 - tôi nhăn nhó vì có cấu thần thánh và tôi cũng hối hận về câu đó vì tôi không dụ dỗ nhỏ mà nó ngược lại

- hì , được rồi về lớp , về lớp nào

____

2 chủ nhật 2 tuần sau cái lớp tôi nó bết bát đến kinh tởm , mấy ông bà đi đánh cầu lông thỳ thua liên tòi , hội cơ vua thỳ chả thấy vua đâu toàn bị lớp khác nó ăn mất còn tệ nhất là đội bóng làng , 1 trận thua 6-1 , 1 trận thua 4-0 , mấy thằng trong đội thỳ vẫn hớn hở cười cười nói nói trêu hoa ghẹo nguyệt còn bọn lớp đến xem thỳ im thin thít không dám í ới nửa chữ như trận đầu nữa , mặt đứa nào đứa đấy hầm hầm như thịt bầm nấu cháo quá thất vọng đội bóng làng 

- thôi không sao , bữa khác đá lại ha ? - nhỏ Nhi thấy tôi ngồi phịch xuống đất sau trận cầu thua siêu kinh điển nên qua hỏi thăm 

- hở , sao cái gì , nhọc thấy mồ , bọn nó ép sân hoài nên Đ chụp banh muốn lồi con mắt

- Hơ , thế Đ không buồn à - nhỏ ngạc nhiên

- buồn cái gì cô nương , tui đâu thích đá banh đâu ... hờ hờ ... - tiện tay bẹo má nhỏ cái

- Au , thế mà làm Nhi tưởng... thôi uống nước đi nè - nhỏ chìa chai nước mát lạnh

- ừm tks nha .... Anh em ơi về đánh chén thôi - tôi tks nhỏ rồi quay qua hú đám bạn đang vật vờ trong sân

- Zô ... lên luôn .... lên là lên - cả đám bật dậy hò hét ầm ĩ như đội thắng trận trở về trước ánh nhìn kỳ thị của mấy lớp khác dành cho bọn khùng thua mà hò reo như đúng rồi

Để hưởng ứng ngày 20-11 ngày của mấy thầy cô ráo nên trường ra vẻ tổ chức to lắm mời cả Đàm Vĩnh Hưng về hát cơ mà  ( mấy ông anh tốt nghiệp mùa giải trước về thăm trường ý mà :3 ) , nên trường ra quyết định mỗi lớp phải đóng góp 1 báo tường nếu không muốn bị đuổi học cả lớp :3 . Lại vì tôi là lớp phó , là người đập chai nhất lớp tính từ dưới lên , là cánh chim đầu đàn , là thằng cú có cái gai duy nhất trong lớp nắm quyền lực trong tay nên vụ này tôi lại phải ra mặt dù đã hết lời năn nỉ 2 bà cố ngồi cạnh tha cho tôi , đầu tiên tôi cứ nghĩ rằng chắc tôi quan trọng với 2 nàng lắm , hok có tôi 2 nàng ếu sống lổi  hóa ra là nhầm cmn nhọt , mời tôi chỉ để cái mục đích đòi nợ cái lớp chày cmn bửa

- nộp 20k quỹ lớp lẹ - vác hẳn cái thước xuống tôi ngửa tay xin tiền từng bàn

- ấy , anh cứ từ từ

- chúng mày , tiền đâu lòi ra

- Đ , mày quên anh em sao , sao mày lại đi làm tay sai cho gái - thằng Quân khổ sở nói khi tôi đứng kè nó

- Cái đệch , lậm phim à , nộp 20k quỹ lớp hay tao vụt mày 20 phát - giơ cái đại đao lên cao

- dạ , nộp , em nộp ....

Tranh cãi nhau mãi về cái vụ chọn nơi làm báo tường , đứa thỳ nhà tớ đông người lắm , đứa thỳ nhà tớ xa đứa thỳ kêu mẹ la còn có nhưng đứa kêu nhà có ma  thế nên trọng trách lại được đổ về người lớp trưởng nhưng được cái nhỏ này dễ tính nên tôi dò hỏi cái là ô cê luôn chả biết là dại zai hay là vì công việc :v cơ mà tôi éo care có chỗ ăn chơi là được rồi miễn không phải là nhà mình là được hok về má la =)) . Tập trung trước cổng nhà nhỏ lớp trưởng , trên tay là keo , hồ , băng dính , và vô số cái dùng để dán khác tôi hùng dũng bước vào nhà nhỏ Nhi kéo theo 1 đàn lúc nhúc đi theo chỉ vì bọn nó ngại mà bắt tôi vào trước lý do là mặt tôi dày hơn mặt tụi nó  đang đi vào ngon lành thỳ 1 thằng nhóc ( giờ mới biết nhóc lớp 2 ) giật giật quần tôi xém tụt

- Anh ơi nấy cho Bống con mèo - ngọng níu ngọng nô

- lấy nó á - tôi chỉ vào con mèo đang nằm chễm chệ trên bờ rào

- dạ - bé tý đã lễ phép chả bù cho mình

- Thế cho anh sờ má tẹo nha rồi anh lấy cho

- dạ .. - thằng nhóc nghển cái mặt lên đáng iu vê nờ

- ấy dà , sướng thật - mần mần đôi má béo ị của thằng nhóc làm tôi nóng hết cả người ( em có cái sở thích sờ tai vs sờ má )

Đang mần hay thỳ tự dưng thằng nhóc dật ra

- cảm ơn chị đẹp nha , anh này xấu lắm không chơi với anh đâu - thằng nhóc có khí chất thật bé tý mà đã biết cua gái

- ừa , hihi nhóc dễ xương ghê - nhỏ xoa đầu thằng nhóc

- Thế tui thỳ sao - chỉ vào mặt mình tôi nói

- Ông xấu òm hihihi rồi nhỏ tút vào trong luôn

mấy cái ý tưởng , người lái đò , quyển sách quyển vở ... toàn là những ý tưởng xao lại , nhàm chán rồi nên sau 1 hồi tranh cãi bọn tôi quyết định không chọn một trong số đó .. bí bách , tù tội đang là không khí trong phòng lúc bấy giờ , những cái muốn vẽ thỳ nó chả liên quan đến chủ đề 20-11 những cái định vẽ thỳ toàn là mấy cái cũ rì , đang đính ra đi tè lấy lại tinh thần thỳ em nghe thấy tiếng nhạc nheo nhéo ở đâu đó

- chị ong xanh xanh xanh xanh , chị ong phi xe đi nhanh ....

Chợt nãy ra ý tưởng , quên luôn cả đờ ái vs ị em lao luôn vào trong phòng nơi lũ bạn đang gậm bút thế đồ ăn ( chắc đói quá ) )

- ra rồi ... ra rồi

- bộ vội quá đi ra quần à - thằng lí nó chọt zô luôn

- quần cái bíp , có ý tưởng rồi hê hê

- đâu nói lẹ coi - tụi nó dục

- thế này nhé, mấy cái chủ đề kia thỳ quá cũ , có khi các lớp khác vẫn sao lại nên lớp ta không cần làm theo cho nên nặn óc mãi mới ra ý tưởng nè : sao lớp ta không vẽ cô chủ nhiệm là 1 con ong to , chúng ta là đàn ong bé nhỏ bay phía sau cô , và trước mặt là 1 vườn hoa điểm 10 blah blah blah ở đó ... thấy được không ( hồi đó hok có tài ăn nói lắm nên nói lủng ca lủng củng )

- hay đó mầy - thằng Hoàng đập vai tôi

- tuyệt cú mèo - chị my trầm cmn trồ

- hay quá ta - nhỏ Nhi cũng phải tròn mắt

- Đ giỏi ghê ha - nhỏ Băng cũng khen

Vì tôi chả khéo tay , chữ cũng chả đẹp nên được tụi nó giao cho nhiệm vụ phác thảo ra mẫu để tụi nó vẽ theo , ôi vinh dự làm sao , hì hục lấy tờ giấy A4 ra tui bắt đầu quẩy từng nét chữ rồng lộn  . Trân cùng của tờ là cảnh 1 con ong to đoành ( gọi là ong nhưng thực ra là người có cánh ) ) dẫn theo 1 lũ ong bé tí ti nối đuôi đằng sau đang hướng tới 1 vườn hoa toàn điểm 10 , đạo đức tốt , ngoan ngoãn .... Bên dưới là nhưng ô : thơ , báo công an , báo đời sống , dự báo thời tiết , showbit ( em éo nhớ có những cái gì cả :3 ) ... Cười xong 1 trận đã đời vì đàn ong của tôi quá sức tưởng tượng của tụi nó , lau hết nước mắt nước mắt sạch sẽ tụi nó mới bắt đầu vẽ theo bản phác thảo của tôi . Đúng thật là ghen tỵ với mấy thằng bạn , mang tiếng cùng là con zai với nhau mà tụi nó vẽ đẹp quá , đâu ra đấy , ong người trong tranh mà cứ như xem tivi hd 3d , còn mảng viết chữ , viết mấy cái thông tin thỳ Nhi và Băng quẩy nát bản đồ đối phương : 1 nhỏ uyển chuyển như rồng bay phượng múa , 1 nhỏ thỳ như sóng biển dạt cmn dào .Làm cả buổi mới xong , cả bọn có vẻ hợp ý với ý tưởng của tôi và những chi tiết trong bài báo , tay bắt mặt mừng chào nhau rồi ai lại về nhà nấy ....

20-11 - trường bỏ hẳn 1 ngày học ra tổ chức đại hội ca nhạc mừng ngày thầy cô giáo ,, lon ton chạy tít luôn hàng đầu ( đầu thỳ toàn gái ngồi thôi ) để xem cho nó nét thỳ bắt gặp ngay nhỏ lớp trưởng A1 ngồi ngay kế , chưa kịp bắt chuyện thỳ nhỏ đã nói qua

- hế lô

- ừm

- báo tường lớp cậu làm đẹp ghê ha - nhỏ tấm tắc khen

- chuyện , ý tưởng của mình mà

- ồ nhưng mà xấu hơn lớp mình à .. hihihi

- ờ đẹp , từ dưới lên ,, hêhheh

Trêu ghẹo nhỏ 1 tẹo thỳ đã thấy ông bác lên phát biểu cái gì đó , cả lũ đứng lên chào cờ blah blah blah , nhạc nhẽo thỳ chán quá là chán , toàn mấy con bò lên rống trên sân khấu , được tiết mục mấy em ngon ngon lên nhảy nhảy thỳ nhỏ Băng cứ quay qua làm phiền với bắt chuyện mất luôn cả cơ hội bỏ mắt ... cuối buổi đang định lấy xe đi về thỳ thằng Trung ở đâu hớn ha hớn hở chạy ra ôm vai bá cổ

- Đ ơi , dính rồi Đ ơi

- dính cái gì mà cái gì dính - toi hỏi

- nãy tao tỏ tình vs trang , Trang đồng ý làm bạn gái tao rồi mầy ơi - nó cười muốn rách cái mỏ

- ac , sướng thế mày , đm thằng chó chúc mừng nha , hết kiếp ế rồi

- giờ mày chở em tao về nha , tao chả thấy nó đâu cả , thôi tks mày trước nhá tao ra chở trang đi chơi đây - nhìn thằng nhỏ cuống hết cả lên mà thấy tội cho cái phận của mình

Tìm hoài không thấy trâu bò đâu , nghĩ bụng cứ dắt xe ra cổng trường chắc nhỏ đang đợi thằng anh vì gái quên luôn đứa em ở đó , ra đến cổng cũng chẳng thấy nhỏ chỉ thấy Băng đang đứng ở gần đó nên tôi qua hỏi thăm

- Băng sao không về đi đứng đây đợi Đ à )

- còn lâu nha , nãy Châu mượn xe Băng về có chút việc vê trc nên giờ Băng đang chờ Duy ra đi cùng ý mờ .. hì hì

- ơ con duy nó về từ nãy rồi

- chết rồi , giờ đi bộ về chắc - nhỏ xụ mặt

- ấy da , có ta đây sao cô nương phải cuốc bộ , lên xế anh đèo nàng về

- thiệt ha , thế thỳ đi thôi hiihihihihihi

- à , còn sớm đi ăn kem luôn nha bữa nay Đ khao

Đèo nhỏ lòng vòng xuống khu dân cư vắng vẻ dừng lại 1 xe kem nhỏ , dánh giật nhau trả tiền và tôi là người chiến thắng , đang vui mừng vì lần đầu tiên trả tiền cho gái thỳ

- vèo .. ơ cướp Đ ơi - nhỏ Băng ngồi sau giạt mình la lên khi 1 thằng oắt bé bé người chạy vù qua giật cái ví tiền nhỏ đang cầm trên tay

- để Đ đuổi theo - nhảy phốc xuống xe tôi dí theo thằng nhãi ( đường ở đây xấu thấy bà lao xe theo nó , nó mà đạp 1 phát thỳ chỉ có vỡ mặt )

- thôi Đ ơi nguy hiểm lắm bỏ đi - tôi chạy vù đi chỉ loáng thoáng nghe nhỏ Băng í ới phía sau

Cái ngõ này như mê cung , vòng va vòng vèo nghĩ bụng nó mà chạy lên đường bên trên thỳ có phải dễ đuổi không đằng này nó cứ chọn ngõ nghách mà chui vào làm tôi dí muốn bở hơi tai , dí 1 hồi thỳ tôi và nó hết chạy nổi , thấy thằng ranh kia có vẻ kiệt sức , ngồi cả xuống đất thở hổn hển , tôi bèn tiến lại dọa nó

- đưa tao cái ví thằng kia rồi tao thả cho mày đi - tôi nạt nó nghĩ nó sẽ sợ

- giờ này mà mày còn dám to mồm với bố mày á - nó chửi thẳng lại tôi

Nghĩ bụng mình không có võ nhưng nhìn tướng thằng này ốm qoeu, cao đến nách tôi là cùng , nên tôi định vào đấm cho nó vài phát nhưng giật mình khi nghĩ đến lời nó nên tôi vội nhìn xung quanh thỳ bỏ mẹ , nhảy ra từ sau nó là mấy thằng thanh niên nhìn như thằng nghiện đứa nào đứa đấy nhỏ nước bọt phì phèo ra đất , người thỳ xăm trổ .... mai tiếp nha giờ e phải nghỉ rồi

Chương 22 :

Nhìn xung quang thỳ đã thấy cả đội quân vây quanh , tôi ước chừng cũng phải mấy chục thằng , mất 1 phút ước tính thỳ chính xác là 50 thằng đang vây kín lấy tôi cả thằng ranh kia là 5 thằng  , nghĩ chắc cả 4 thằng kia thể nào cũng là dân nghiện hút xì ke thỳ tôi đã sợ vãi hết cả ra quần , tay chân bủn rủn chả đứng nổi nữa nhưng đầu vẫn thầm mong nhỏ Băng không chạy theo tôi , mà nếu có chạy theo thỳ mong nhỏ nhìn thấy cảnh này thỳ chạy luôn đi kêu người giúp chứ ở đây 1 thằng đánh còn không lại chứ sao tôi pentakill được 

- Đ ơi , đâu rồi , Đ ơi về đi không cần đuổi nữa đâu Đ ơi - nghe tiếng gọi có vẻ gần đây

" chết rồi " - tôi chột dạ mặt nhăn nhó cúi gằm xuống đất

- con bạn nó đó anh , nãy chạy qua em có thấy - thằng dật ví nó nói qua thằng bên cạnh , chắc thằng này là con chờ im đầu đàn vì mặt thằng này rất đẹp zai và ngầu

- ra tóm luôn nó vào đây , nó đi linh tinh rồi nhờ người tìm giúp là chết cả lũ , thằng ngu - nó nạt

Đang tính bọn nó có 5 thằng , có mỗi 3 thằng nó đứng kế tôi nên đang định vùng ra chạy thẳng lên phía trên đường lớn bên trên , dù trục đường này vắng người nhưng ít ra thỉnh thoảng còn có vài 3 cái xe thồ chạy chở hàng qua , may ra thỳ thoát hok thỳ xác định nát ass  nhưng người tính chả bằng người tính , một mình đã khổ rồi giờ nhỏ Băng còn chui đầu vào rọ . Độ một phút sau thỳ 2 thằng trẻ trâu nó lôi được Băng vào chỗ tôi , nom mặt nhỏ tái mét sợ cũng tội , tôi thỳ cũng sợ lắm chục năm sống trong sự che chở của bố mẹ cùng ông anh , đến trường thỳ chả bao giờ gây sự đánh nhau , võ vẽ thỳ cũng chả có nhưng thấy nhỏ thế kia nên tôi kiềm cơn sợ hãi nói qua bên tụi xì ke

- tiền bạc với xe các anh cứ lây hết đi , rồi tha cho bọn em - nhỏ Băng đứng sau run cầm cập , tay nắm chặt lấy tay tôi dù nó đã chảy mướt mồ hôi

- ồ , sao giờ ngoan thế con , nãy mày còn chửi thằng em tao cơ mà thằng chó , giờ sủa đi tao xem nào

- em xin lỗi anh ...

- xin cái đ** m* mày .. - nó chửi rồi tát thẳng vào mặt tôi 1 cái nổ hết cả đom đóm

- mày có con bạn gái xinh nhể , em theo anh đi theo thằng ngu này làm gì - nó nói , tay vuốt má nhỏ , nhỏ thỳ sợ xì ke quá nên rụt lại rúc hẳn vào lưng tôi

- hé hé hé , bé đang yêu quá - nó cười khả ố

Biết là bọn này cần tiền nhưng cũng cấn tình thế là chơi nước liều , tôi quay sau đẩy luôn 2 thằng trẩu đứng sau lưng vì bị bắt ngờ nên bọn nó té nhào , thấy thế nhỏ Băng kéo tay tôi chạy thẳng lên phía đường trên nhưng một mình tôi chạy khéo chả nổi đây lại cả thêm gái nữa nên chạy được vài bước tôi và nhỏ đã bị tụi nó túm được thế nà tụi nó vật tôi ra đất , còn Băng thỳ có 1 thằng trẩu giữ

- chết cmmđ - 1 thằng xì ke hét rồi tung chân sút tôi

Cơ mà làm gì có chiện tôi để nó sút , tôi bật người lên túm chặt chân nó rồi kéo thẳng lên làm thằng này té nhào , uốn người tránh cú sút ngang hông của thằng thằng xì ke số 2 rôì vung tay tát thẳng vào mặt nó

- chát - tiếng tát chát chúa vang lên trong không gian yên bình mà tĩnh lặng

Thấy xì ke 1 và 2 bị đập , xì ke 3-4 hăng máu cùng nhau nhảy vào mỗi thằng một hướng định tạo thế gọng kìm nhưng tôi quá thông minh so với đẳng cấp xì ke của tụi nó , loáng thoáng bóng tụi nó lao tới tôi thụp người xuống quét chân trụ của xì ke 3 làm nó té vỡ mặt , xì ke 4 thỳ quá bất ngờ khi tôi bỗng dưng ngồi xuống làm nó lỡ đà cắm thẳng vào tôi , tiện tay phải còn rảnh tôi nhằm quai hàm nó đấm 1 phát hết công lực tưởng chừng cái quai hoài nó tét làm đôi , còn thằng xì ke 5 là thằng nhỏ nhất nên nó sợ vãi hết cả ra quần tôi còn nghe chừng đũng quần nó ướt nhoẹt , nó chạy mà dép nó còn ở đây  và rồi tôi cỏng nhỏ Băng đi trong ánh chiều tà lãng mạng  . Ấy dà , đấy chỉ là trong trí tưởng tượng của tôi thôi , chứ thực tế thỳ bết bát lắm , đời éo như mơ đâu ra 1 cân 5 rồi ăn pentakill , sau khi nó vật tôi xuống đất thỳ xì ke 1 2 và 3 vào giã tôi như giã gạo , cứ nhè as tôi mà thông  sau khi thấy tôi bệt đất , máu me chảy từa lưa tụi nó mới dừng nhưng ... chuyện chưa dừng lại ở đó mà nó còn đi theo chiều hướng xấu hơn mà tôi hok mong muốn sau khi hành hạ tôi tóe son chỉ vì cái tội đã ngang còn dám đẩy tụi nó ngã dập mẹt , tụi nó bắt đầu súm qua chỗ nhỏ Băng chỉ để lại thằng xì ke 5 đứng trông tôi ( tức thằng đẹp zai - cánh chim đầu đàn )

- con này xinh ghê tụi bây ơi hé hé - xì ke 1 vuốt má nhỏ Băng

- ờ , bé ơi làm bạn gái anh đi - 1 thằng khác nói tay cứ mần tóc nhỏ

- huhuhuhu ... - nhỏ khóc to tôi nhìn mà thấy xót , nhưng sức cùng lực kiệt tôi đành nằm gọn dưới chân thằng xì ke 5

- mẹ chúng mày , thả tao ra , đừng có động với bạn ấy - có gượng nói vài câu

- Đ** m* mày , bố đập chết con m* mày giờ - mồm nói , chân nó dẫm thẳng vào tay tôi đau điếng

- haha thằng này to mồm phét đại ca nhỉ

- bạn gái mày à , để tao xem nào .. roẹt ... roẹt - thằng chó đó nhìn tôi nói , tay cầm con dao rọc giấy cứa vào áo nhỏ làm rách hẳn 1 khoảng

- mẹ tụi mất dạy - tôi gượng nói

- câm - càng nói nó càng dẫm mạnh vào lưng tôi khiến ngực chà xuống đất đau nhói

- hu..hu - nghe tiếng nhỏ Băng khóc mà tôi buồn thấu lòng , thấy nhục cho thằng con zai, có cô bạn mà cũng éo bảo vệ được

Đang tính nhắm mắt buông xuôi chờ đợi bọn nó hại đời zai của tôi , thông chán rồi tụi nó sẽ đi , ass nở hoa rồi cũng sẽ lành nhưng zời vẫn luôn có mắt , đang tính dâng ass cho tụi nó

- bịch.. bịch.. - tiếng động cơ đằng xa xa

- có ai không cứu con với .. - canh thằng xì ke đầu đàn không để ý tôi gắng hết sức gào to

- đ** mẹ , chạy - chúng nó buông nhỏ Băng ra chạy thục mạng khi có bóng ngoài chạy xuống phía bọn tôi

- mấy anh kia đứng lại .. - có vẻ là mấy chú công an đi tuần qua chỗ này

Nhỏ Băng thỳ vẫn ngồi đó khóc thút thít , tôi thỳ bệt đất nhất thời gượng dậy được nhưng khi thấy thằng xì ke số mấy ếu biết  chạy qua tôi , nhìn đúng là thằng mặt chó cầm dao rạch áo nhỏ bạn , dù đau nhưc cả người , tay nặng trịch nhưng may hồi 5 tuổi thấy tôi có khí chất của 1 thiên tài võ thuật nên bố mẹ tôi quyết định gửi tôi qua bên tàu cho thần điêu đại hiệp : Doãn Chí bình dạy dỗ nên trong người tôi có chút ít nội năng tiềm ẩn và giờ thấy thời cơ thấy hợp tôi dồn hết sự tức giận , nỗi nhục truyền hết vào tay và tôi nhổm lên ôm cứng lấy chân nó làm thằng này ngã đập thẳng mặt xuống đường , do thấy mấy chú công an chạy sắp đến nên thằng này cuống cuồng chân đạp miệng rủa

- Đ** m* mày , bỏ ra , bỏ ra - nó chửi , chân đập thẳng vào mặt tôi đau điếng nhưng tôi quyết không buông , bị đau đã đành nhưng hình như nãy thằng này dẫm cờ ứt thối hoắc

Lại nói đến chuyện bị ăn đạp vào đầu , nếu như người bình thường thỳ chắc không chịu được những cú đạp của thằng xì ke nhưng hồi 6 tuổi tức lớp 1 , thấy tôi có khí chất võ học hơn người , bác tôi lại quyết định gửi tôi qua Lào theo Đông phương bất bại học thiết đầu công nên tôi đã trụ được khi mấy chú công an đến nơi

- Đ ơi , có sao không - hỏi như cứt  nhỏ khóc đỡ đầu tôi kê vào đùi nhỏ 

- Không sao đâu lâu lắm không được mát xa , giờ thấy đã quá zời - tôi nén đau chọc nhỏ

- hức .. hì..hức .. – vừa khóc vừa cười nhưng trông đáng iu lắm

- 2 cháu có sao không , lên xe bọn chú đưa về - á đù , đang phê thỳ phá 

Bắt được 1 thằng xì ke số mấy đó không nhớ , mấy chú công an bảo sẽ mang nó về đồn thông não nó , bắt nó khai ra mấy thằng kia và sẽ có hình thức xử phạt sau , tôi thỳ chả nghe thấy mấy ông chú ngồi đối diện nói gì , ngồi trên xe thùng tai cứ ù đi , toàn nghe thấy tiếng nhỏ Băng thút thít kế bên cơ mà ngồi kế nhỏ vẫn thơm vãi hà , còn được tựa đầu vào vai nhỏ , nhỏ còn xin được mấy ông chú ít khăn ướt rồi lau mặt cho mình , phê như con dê  đá mắt qua trái thỳ thấy thằng xì ke số ??? đang đi xe máy kế cạnh ngồi giữa 2 chú công an cao to lực lưỡng , tôi nghĩ bụng quả này về đồn mày chết bố . Tưởng nghỉ một lúc sẽ khỏe nhưng càng ngồi tôi càng choáng váng , cánh tay giờ đau như sắp rụng , ngực lưng thỳ đau rát , đầu cũng chảy 1 ít máu chắc tại nãy tụi nó đạp vào , còn may là khuôn mặt đập chai với chờ im còn nguyên vì tôi yếu thật nhưng 2 bộ phận quan trọng quyết phải dữ  . Mấy chú công an cũng nhiệt tình , đưa tôi hẳn về đến cổng nhà ( đang lẽ là qua nhà Băng trước vì thuận đường nhưng nhỏ không chịu đòi qua nhà tôi )

nhỏ thỳ chạy hẳn vào nhà gọi bố mẹ tôi ra ( cái xe thỳ mấy chú bảo là lúc chạy qua không thấy , chắc là ai đó ngang qua thấy ngọt quá nên xúc luôn , bố cái bọn mất dạy ăn chả khác gì lũ ăn cướp )

- ối zời ơi con tôi -mẹ tôi thỳ cuống cuồng lao ra đỡ tôi như sợ chậm 1 s là tôi biến mất

- vâng .. vâng .. gia đình tôi sẽ lên đó .. cảm ơn các anh - bố tôi vẫn thế luôn điềm tĩnh , nói chuyện với mấy chú công an rồi cùng vs ông anh và mẹ tôi bế tôi vào , nhỏ Băng thỳ hok nói gì chỉ khóc đi đằng sau khi thấy tôi xụi lơ , chả nói đc chữ nào chỉ còn đôi mắt mở thao láo làm bằng chứng là tôi đang sống

- Con là - bố tôi quay qua hỏi

- dạ , con học cùng lớp và ngồi cùng bàn với Đ , lúc nãy con với Đ bị nhóm kia chặn đường rồi Đ bị đánh hức .. hức - mắt nhỏ đỏ hoe

- Thôi không sao đâu con , 2 đứa về là được rồi , mà bố mẹ con có nhà không để bác gọi , chứ không gia đình lại lo - bố tôi an ủi nhỏ

- dạ , con ở một mình , bố mẹ con hay đi công tác nên không ở nhà

- mày có nhớ mặt tụi nó không - ông anh bình thường toàn hành hạ tui nhưng những lúc này ổng ngầu vãi

- còn đau chỗ nào không con - mẹ hỏi , tay cầm khăn lau hết người tôi , Băng thỳ đứng sát bên tôi dòm ngó

- dạ , không khụ...khụ ... con ổn , nhưng con thấy đau tay quá mẹ ơi -ho khù khụ như thằng già tôi chấn an mọi người

- Mẹ nó vào thay quần áo đi , mình đưa tụi nhỏ lên bệnh viện khám , Phong ở nhà trông nhà nha con - bố tôi nói rồi đi vào trong dắt xe

Mẹ đèo nhỏ Băng , còn bố thỳ đèo tôi vì bố cho rằng tôi quá mập để mẹ có thể đỡ được con heo như tôi trên xe . Cái số nó khổ , từ bé tôi dị ưng và cũng ghét nhất bệnh viện , cái mùi thuốc phát kinh tởm xộc thẳng vào mũi , còn chưa kể hồi bé mấy bà chị họ vs ông anh toàn bắt tôi ngồi nghe mấy cái chuyện ma về nhà xác trong bệnh viện nên tôi càng ớn nhưng bệnh viện giờ như ngôi nhà thứ 3 sau nhà và trường học của tôi vậy , lại một lần nữa - khắc việt đưa tôi vào viện . Nhỏ Băng may mắn không sao , chỉ bị trầy tý đầu gối chắc nãy do ngồi xuống cho tôi gối đầu và cái áo bị rách , còn tôi ở giường cạnh thỳ thê thảm hơn , đầu máu , ngực máu , chân tay máu , mông thỳ bầm , kéo rèm lột truồng tôi ra thay quần áo và bôi thuốc các kiểu , mấy ông bác sĩ nắn nắn uốn uốn , vặn vẹo các kiểu mấy ổng chốt câu : cháu bị rạn xương với bầm dập 1 số bộ phận không quan trọng  gia đình không phải lo , cần nằm viện tĩnh dưỡng vài ngày là khỏe ....... Mẹ tôi thỳ về lấy quần áo , phích nước các kiểu con đà điểu , bố thỳ ra chắc làm thủ tục nhập viện giờ trong phòng thỳ còn mỗi tôi và nhỏ bạn , nên nhỏ lần mò sang giường tôi hỏi thăm

- Đ đỡ tý nào chưa

- ừm , Đ không sao , khỏe re - cố nặn nụ cười mà ếu được

- mồm méo xẹo cười không nổi kìa

- hì hì , nghỉ tý là khỏe thôi còn Băng khỏe re ha , bọn nó toàn đập Đ à , bố cái bọn đáng ra phải đập cả 2 chứ sao đập mỗi mình Đ vậy haizz - vờ thở dài tôi nói

- ai bảo Đ nạt họ làm chi hihihi - thấy nhỏ cười tôi cũng bớt phần nào

- Giờ con nghỉ đi , để bố chở bạn về nhà , còn vụ này thỳ để ba gọi chú hai , tụi con không phải lo - bố tôi tay cầm sắp giấy gì đó bước vào phòng nói

- dạ , thế mình về đây Đ , nghỉ khỏe nha

- ừm , B về nhé

Giờ phòng còn mỗi mình tôi , sợ thấy mồ nhưng nghĩ lại cuộc đời mình xui xẻo biết bao , mình hiền lành tử tế tự dưng lại gặp bọn cướp cạn còn bị tụi nó dập cho 1 trận nên thân , bố cái bọn mất dạy đến bố mẹ tôi còn chưa đánh đến vậy mà tụi nó thế đó  , nghĩ linh tinh một hồi thỳ thấy mắt nặng trĩu nghĩ bụng chắc tại mấy bà bác sĩ nãy cho mình uống cái gì mà giờ buồn ngủ dữ , tay che kín ass sợ bị chuôc thuốc mê rồi bị thông ..

- oáp ... - tôi chìm dần vào giấc ngủ

Chap 23 :

- xi xi xồ san zố .. xi xi ô nhí cha cha .. siêu nhân biến hình .. -tôi nói tay chỉ thẳng vào con quái cmn vật trước mặt 

- dậy mau , siêu nhân gì .. - con quái vật điên cmn cuồng lao thẳng vào tôi hét

- ớ .. cứu .. - tôi giật mình bật dậy

- mơ gì mà kêu khiếp thế hả con , lớn đầu còn siêu vs chả nhân , rửa mặt rồi đi khám nào ... - mẹ giặt cái khăn rồi rửa luôn mặt cho tôi

- người con hôi rình , đi người ta cười chết

- bình thường một tuần tắm một lần hok sao , tự dưng giờ sạch sẽ thế - mẹ che miệng cười

- thôi , đi đâu đi lẹ lên mệt quá , mà bao giờ về mẹ ở đây gớm thấy mồ - hơi quê nên tôi gắt

- chắc tối chủ nhật về , ở đây cho khỏe đã - mẹ trìu mến nói

- con thấy khỏe rồi mà , có sao đâu - nói xong tôi tọt luôn ra ngoài

Trừ những ngày đi học ra thỳ đã lâu lắm rồi chắc phải mấy chục năm gì đó tôi mới dậy sớm như hôm nay , tiết trời buổi sáng thật trong lành , dù đang ở trong viện nhưng tôi vẫn cảm nhận được hương thơm từ những cành hoa cứt nhợn bên ngoài , những đám mây đen lững lờ trôi ( chắc sắp mưa ) , chuột bọ lúc nhúc kéo đàn kéo đống chui rúc vào những bồn hoa trong sân bệnh viện , còn ở hành lang lác đác vài chú gián , vài chú rết đang tung tăng chạy đua , nhìn mà chỉ muốn biến thành chúng để khỏi phải học vs làm ăn chơi thả giàn hết đời 

- đây phòng này , vào đi con - mẹ cắt ngang cảm xúc thi sĩ của tôi

- Chào bác xí , tôi đưa cháu đến khám - mẹ tôi kính cẩn chào ông già béo ú ngồi trước mặt

- rồi , cháu vào đây - ổng nói rồi dắt tôi vào một căn phòng khác ngay trong căn phòng này

Đầu tiên ổng bắt tôi nằm vào giường , rồi ổng bắt tôi cởi áo  ổng sờ mó các kiểu con đà điểu nào là khám tờ im , khám trĩ , khám răng , blah blah rồi ổng cho tôi và mẹ 1 tờ giấy , 2 mẹ con lại kéo nhau qua một phòng khác chụp ích xì quang , đợi một thôi 1 hồi mới đến lượt vào chụp xong họ lại cho tờ giấy khác , 2 mẹ con lại qua 1 căn phòng khác lần này là máu và nước tiểu và cứ tờ giấy này tờ giấy kia 2 mẹ con bị người ta quay như quay dế mấy chục vòng đi từ sáng sớm mà đến trưa mới được thả về phòng , nhìn đồng hồ đã 11h30 lẽ ra giờ này mình đang sắp sách vở chuẩn bị ra về với tụi bạn mất dạy , được ngắm 2 gái xinh trong trường mà chả đâu xa có luôn 2 nhỏ bên cạnh , được cười đùa vui vẻ thế mà giờ đây mình phải nằm bệnh viện bị người ta hành xác cả sáng ngồi thỳ bôi thuốc lòe loẹt ... càng nghĩ càng tủi , đến giờ tôi mới hiểu cảm giác của cô Tấm phần nào  và tôi mang luôn cái uất hận đấy chìm sâu vào giấc ngủ ( cả ngày toàn ngủ với ăn  )

Làm một giấc đến tận 3 h chiều mới dậy , nhìn loanh quanh thỳ ếu thấy má mì đâu , lòng hoang mang không biết mẹ đi lạc hay bị tổ chức bí mật nào bắt cóc  tôi bồn chồn nhảy xuống giường sỏ vội đôi dép tổ ong rồi chạy vèo ra ngoài để tìm mẹ dù biết đó chỉ là vô vọng ngủ xong thấy mệt ra sân chơi đó mà  . Kể ra ở bệnh viện chán chết , lòng vòng mấy vòng mà chả thấy trò gì chơi , đang tính vào phòng ngồi cho lành thỳ đằng xa xa phía bụi cây tôi chợt thấy 1 đứa con gái vừa ngã dập mẹt thấy buồn cười nhưng kể cũng tội cho nhỏ nên tôi quyết định lao đến thật nhanh đỡ nhỏ dậy

- au ... cảm ơn bạn nha - nhỏ nhăn mặt nói với tôi

- ừm không có gì - nhìn mặt nhỏ tôi thất cmn vọng , nhìn từ sau tưởng gái xinh ai dè tụt hết cả hứng , nhưng may mà nhỏ nom còn dễ xương hok thỳ thề có chúa nếu nhỏ xấu thỳ tôi còn đập cho một trận nữa chứ đừng nói là đến đỡ .. may cho mày là mày dễ xương đó

- bạn nom khỏe re thế này mà cũng vào viện à - thấy không khí có vẻ căng thẳng tôi bắt chuyện

- ơ , trông mình khỏe lắm à ...hihihi... tks nha

- thế cậu làm sao mà vào đây - nhỏ chuyển qua nã tôi

- té ngã nên vào đây ý mà

- ủa , té ngã mà cũng phải nằm viện , kỳ ghê - nhỏ khúc khích

- thôi quê à , mà cậu tên gì nhỉ - tôi chuyển chủ đề

- mình á , cứ gọi mình là Thủy , còn you - bày đặt tiếng anh

- gọi mình là Đ được rồi ..

Chả hiểu mình tính đàn bà hay trông mình đập chai hay sao đó mà tôi gặp nhỏ này nói chuyển rất nà hợp , lớp cả tỷ đứa con gái nhưng vì ngại nên tôi chả dám quen ai , tự dưng gặp con nhỏ ất ơ giữa bệnh viện lại ngồi nói chuyện với nhỏ , chúng tôi như 2 bà tám đích thực , ngồi 8 từ chiện trên zời , dưới đất đến chiện thế giới , văn hóa , thời tiết , quân sự , giới tính blah .. blah blah..

- hồi cấp 2 ý , mình toàn về quê mấy ông anh .. - tôi quay qua chém vs nhỏ chuyện ở quê

- hồi bé mình bị ... - nhỏ nói qua chiện hồi nhỏ

Tôi và nhỏ , ngồi giữa sân bệnh viện mà cứ như ở nhà quên cả không gian và thời gian ngồi cười ngặt ngẹo , làm người đi đường nhìn 2 đứa bằng những con mắt kỳ thị nếu mọi ngày chắc tôi ngại lắm nhưng nhìn nhỏ ngồi kế vẫn tươi cười kể chuyện nên kệ luôn 2 đứa lại ngồi 8 tiếp

- mà sao T phải vào viện vậy , đau ốm gì à , mặt tái mét kìa - hết chủ đề 8 nên tôi hỏi đại

- à , ừm mình không sao đâu

- nói đi , nồng độ tò mò trong máu của Đ hơi bị cao đó

- hì ... thỳ bệnh là bệnh chứ gì - nhỏ ấp úng

- nói đi mờ - tôi nhì nhèo

- hì hì .. T bị bệnh nặng lắm à - nhỏ bịm đôi môi tái nhợt có cười nói và lúc đấy tôi mới hiểu ra mình đã quá trẻ trâu khi gượng ép điều gì đó

- tự dưng xị cái mẹt xấu thấy ớn - cố chọc nhỏ cười vì biết mình đã hành động ngu ngốc

Thời gian lắt lẻo trôi qua mấy tý zời đã nhá nhem tối , dù nhỏ cố níu kéo nhưng biết mẹ già đang ngóng trong phòng nên tôi đàng dứt váy ra đi chỉ để lại cho nhỏ câu

- níu kéo không hạnh phúc đâu em

Về phòng thỳ đã chạm ngay khuôn mặt lạnh lùng của mẹ , bên cạnh là bát cháo to bự chảng , may là hôm nay thằng con út bị đập liệt nửa người chứ hok ở nhà thỳ mẹ tôi đã cho tôi ăn hành no , nhồi nhét mãi mới hết bát cháo , ngồi đợi 1 lúc cho tiêu và rồi lại là điệp khúc : đi ngủ - đắp chăn - lên giường.. Sáng hôm sau không bị ai dựng dậy nên tôi làm một lèo đến 9h30 , phòng này bữa nay chỉ có mỗi mình tôi mà tự dưng sáng nay thấy đông lạ kỳ , 2 giường bên cạnh là 2 cụ bà gì nom đẹp lão lắm quay qua chào 2 cụ rồi tiện thể ngó giường còn lại thỳ thấy ... ôi cái đệch ... wtf .. nhỏ Nhi đang bậu ở đấy và cũng đang đá mắt qua chỗ tôi 

- ơ.. nhi phải không .. - tôi hỏi cho chắc ăn

- hihi .. bộ ngủ nhiều quá nên mất trí nhớ hở ? - nhỏ khúc khích

- a , Đ dậy rồi à con , đi VSCN rồi ăn sáng luôn này - mẹ đi cùng với 1 bác nữa tay cầm bịch cháo

- ngủ như con heo - mụ Nhi cố nói đế qua

- haizz , cái thằng này nó thế đấy , đc hôm nào nghỉ là ngủ quên trời trăng luôn , gọi nó khó như lên zời - cái đù , tôi vẫn hok biết đây là mẹ ruột hay mẹ đẻ mà động tý bêu xấu con trước người khác

Rồi cả mấy người trong phòng lấy luôn tôi ra làm trò cười với giọng văn bá đạo của mẹ miêu tả chi tiết những tật xấu của tôi , vừa xấu vừa thẹn tôi phi luôn ra ngoài VSCH , tút luôn lại vẻ đập chai vốn có ung dung bước vào phòng trong những ánh nhìn ngưỡng mộ của những con người vừa lấy tôi ra làm trò cười

- đầu tóc bù xù thế , không chải đầu à con - cái đù , lần này tôi chắc chắn mẹ là mẹ ruột chứ không phải mẹ đẻ

Từ khi có người đến bệnh viện vui hẳn lên , nhất là có sự hiện diện của gái , 2 cụ bà kia vui tính lắm chả biết bị bệnh gì nhưng thấy 2 cụ tươi roi rói , hết hỏi chuyện 2 đứa cháu mới quen rồi hát mấy cái bài cải lương , tôi vs Nhi ngồi nghe mà chỉ biết quay qua cười với nhau mà chả hiểu gì sất . đến trưa các cụ ngủ rồi thỳ N chạy qua giường tôi , tưởng nhỏ định dở trò đồi bại gì thỳ hóa ra là nhỏ mang vở qua để chỉ tôi bài quan trọng trong chương mà hôm bữa tôi bỏ trống , những bài lý khác tôi và nhỏ giải ngon lành ( em cũng học tốt 1 vài môn chứ bộ :| ) chỉ trừ 2 bài cuối khó thôi rồi tởm ngồi nghĩ toẹt óc mà chả ra , mà tôi chả phải người có tính kiên nhẫn nên kệ mợ bài tôi chuyển qua ngắm nhỏ , kể ra nhỏ cũng xinh gái , má hồng hồng môi chúm chím <3 nhìn êu vê nờ cơ mà nhìn kỹ quá nên bị nhỏ phát hiện

- gì nhìn tui ghê vậy ông - khuyến mãi thêm 1 phát nhéo

- au , đau .. thôi chán lắm chả học nữa - lại là chuyện chuyển chủ đề

- mà N sao mà vào viện vậy , bộ nhớ Đ à - vì chơi với đám bạn mặt dày nên theo thời gian mặt tôi có vẻ đỡ mỏng hơn trước :3

- gớm , mơ đi ha, N bị ngất nên mới đến đây à - nhỏ bĩu môi nói nhìn chỉ muốn cắn

- ờ ờ

Trong phòng , 2 đứa nhỏ thỳ học bài , ngoài hành lang 2 bà mẹ thỳ cứ thủ thỉ nói nói gì với nhau cười khúc khích , thỉnh thoảng còn bí mật chỉ chỉ chỏ chỏ vào chỗ tôi rồi cười tiếp , làm như tôi mù không nhìn thấy ý mà bí với chả mật nhìn thấy ghét , cơ mà có nhỏ xinh xinh ngồi cạnh rồi nên kệ thây hội người cao tuổi tôi và nhỏ lại cắm cúi tiếp tục công việc của mình . Như thường lẹ của bệnh nhân : ăn tối - uống thuốc - ngồi 8 chuyện - 9 h đi ngủ ...

- Đ ơi , Đ dậy đi - thấy vang vảng tiếng gọi

- mẹ ơi , cho con ngủ tiếp đi còn sớm mà - chắc mẹ gọi nên tôi chày tý , đang nằm viện lo gì muôn học

- dậy đi Đ

- ơ.. N mới 2h mà dậy gì sớm dữ - mắt mở mắt híp dòm đồng hồ

- này .. ở bên ngoài có tiếng bước chân nghe ghê lắm

- chắc Nhi ngủ mơ thôi , không sao đâu .. mà .. cộp .. cộp .. hơ

- thấy chưa giờ này ai còn ra ngoài nữa - nhỏ bắt đầu lảy bảy

- bậy nào - tôi cố trấn an nhỏ nhưng tôi cũng sợ vãi tè ra rồi

Rón rén tôi kéo nhỏ ra kế của sổ , cố lòm qua khe cửa bé tý chỉ nhìn thấy vài dấu chan và ..vèo.. 1 đốm sáng bay lèo cái ...

Chương 24 :

Dù rất sợ nhưng tôi cũng phải công nhận với nhỏ cái vừa nhìn thấy là 1 số dấu chân và rõ ràng là 1 đốm sáng nho nhỏ mới bay cái vèo

- Cái gì thế hở Đ , ma hở ? -nhỏ run cầm cập đứng ké sát tôi

- Bậy , bậy , làm gì có ma ..khụ ..khụ.... hơ - mặt tôi tái mét khi nghe thấy tiếng ho nho nhỏ

- đêm khuya ai lại ra khu đằng sau vậy - lần này mặt nhỏ tái mét tay bấu vào tay tôi đâu thấy bà nội

- chắc .. chắc ai đó thôi , chứ không có ma đâu - tôi run lẩy bẩy nhưng vẫ chắc nịch khẳng định

- thế mấy cái này là gì hở ??

- thỳ chắc là ai đó đêm ra hóng gió thôi , không sao đâu - tôi cố trấn an nhỏ dù tôi đang sợ muốn vãi ra quần chỉ tại mấy ông anh bà chị nhồi nhét mấy cái truyện ma vào đầu

- khuya lạnh này ai lại đi ra ngoài hóng gió - nhỏ này bướng ghê

- thỳ .. ờ .. chắc ai bị khùng - kiếm đại lý do

- không đâu , ma đó Đ , thấy ghê quá - nhỏ càng nói càng bấu chặt tay tôi má con này bướng ghê , mày sợ ông thỳ không

- không Đ không tin có ma đâu , đi với Đ - tôi kéo tay nhỏ ra hướng cửa càng sợ càng tò mò

. Rón rén kéo nhỏ đi ra phía cửa , canh canh thấy 2 cụ giường bên đã ngủ khì , còn có cụ ngủ mê gì tay cứ uốn uốn quẩy quẩy như mua tuồng ý , chắc lúc bình thường tôi đã ôm bụng cười vật vã cơ mà đang trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng - ngàn cân treo sợi tóc thỳ lấy đâu ra cười với chả hài , thế nên mở cửa nhẹ hết sức có thể tay trong tay với nhỏ Nhi tôi kéo nhỏ đi ven thôi hành lang vòng ra phía sau bệnh viện chết chóc . Trong khi đó ngoài trời gió rít từng hồi , trời thỳ u ám xám ngoét như đang tô điểm cho khu bệnh viện thêm hoang tàn

- Nhi thấy ghê quá , hay mình về phòng đợi đi Đ ha - nhỏ có dấu hiệu khủng hoảng nắm chặt tay tôi dục

- Không sao đâu , nhỡ có ai mộng du ra ngoài đó thỳ sao , có gì mình giúp người ta lun - tôi chém vì biết nhỏ này tốt tính nên phịa bừa ra thể nào nhỏ chả tin

- ừm .. ừm - nhỏ vẫn nắm chặt tay và đí ké sát sau lưng tôi tay con gái mềm và ấm ghê

Gió vẫn thổi và ta vẫn cứ đi , đoạn đường từ phòng vòng ra sau có tẹo mà hôm nay tôi cảm tưởng nó dài cả cây số , mon men đi từng bước nhỏ , tim thỳ đập binh binh từng hồi , sau lưng thỳ có gái nên tôi không nên sợ hãi quá , thật ra là không có quyền sợ hãi , mập mò nơi bờ tường tôi cố gắng thò tí tị ti đầu để ngó qua bên kia sau lưng thỳ nhỏ Nhi cứ hối suốt hết cả ruột . Nhìn một hồi chả thấy gì đang định quay lưng đi về thỳ tôi chợt nhận thấy 1 luồng khói trăng trắng thoang thoảng ở phía hành lang giữa dãy nhà , cộng thêm từng làn gió lạnh thấu xương như muốn trêu đùa 2 đứa con nít sợ ma , khung cảnh hoang sơ phái sau khu bệnh viện cũ nát càng ghê rợn 3 hồn bảy vía trốn hết mợ đi đâu rồi định kéo tay nhỏ Nhi phi luôn về phòng khi nhận thấy đũng quần đã rơm rớm ướt nhưng tôi tính ếu bằng trời tính

- ơ góc hành lang có khói kìa Đ

- đâu chắc N nhìn lầm đó , mình về phòng đi , không có gì thỳ về Đ rét quá

- kia kìa , nhỏ kéo hẳn đầu tôi lại

- ờ ờ ra đó thử coi - lỡ dại khẳng định không có ma nên theo lao giờ phải phi theo lao

Vẫn điệu bộ rón rén tôi lại kéo tay nhỏ lết ra đoạn hành lang quỷ quái , càng gần tôi càng nghe rõ tiếng củ tim tôi đập liên hồi - bình .. bịch .. bình .. bịch - càng gần càng nghe đây có vẻ là mùi thuốc lá , đầu thầm nghĩ ma ếu gì lại hút thuốc lá nhưng chưa não chưa kịp phân tích

- vèo - lại là cái đốm sáng quái quỷ lần này là nó bay ngang qua mặt 2 đứa

- á ..... - nhỏ Nhi hét lên nhưng may tôi đã kịp bịt mồm nhỏ lại dù tôi biết lúc đấy đũng quần mình đã ướt nhẹp hét giữa đêm khuya không chết vì bị ma dọa mà là bị người ta dậy đập chết

- ai đấy - chả ma cỏ gì sất trước mắt tôi là 1 cụ trông có vẻ già già mặc đồng phục bảo vệ

- đêm khuya 2 con ra đây làm gì - ông bảo vệ mắt tròn mắt dẹt nhìn 2 đứa khùng giữa ruộng dưa

- dạ dạ ... - ngại ghê , chả nhẽ lại bảo tưởng ông bảo vệ là ma , khéo lại bị ổng tương vỡ mỏ

- rồi 2 đứa ngồi xuống đi đứng đó gió lùa lại ốm thêm giờ - thấy 2 đứa khùng mặc áo bệnh nhân nên ông bảo vệ nhắc

- dạ con cảm ơn - nhỏ Nhi lễ phép chả bù mình

- thế đêm khuya 2 đứa không nghỉ ngơi mà ra đây làm gì cho ốm ra - ông ân cần hỏi

- dạ .. -tôi vẫn ấp úng

- tụi con nằm trong phòng thấy tiếng người đi nên tưởng có ma nên tụi con qua coi .. hì hì - nhỏ tươi cười chả thấy dấu hiệu của bệnh tật

- ha ha ha .. tụi trẻ giờ trí tưởng tượng phong phú quá , ông làm mấy con sợ rồi xin lỗi nha ha ..ha ...ha - ông càng cười tôi càng ngại thêm

- hì hì - nhỏ nhi cũng hùa theo cười như thể tôi là đứa duy nhất khùng chứ không có phần nhỏ

- yên tâm ông làm ở đây lâu rồi , chả có ma cỏ gì đâu

- dạ - tôi ậm ừ

- ông đi làm khuya thế ạ , ông có tuổi không nên làm khuya quá với lại gia đình cũng lo lắng nữa - cái bụng con Nhi tốt thật bây ơi

- đúng đó ông , ông đi đêm vợ ông lo đó - tôi chọc vô

- bậy không - nhỏ nhăn mặt nhéo tôi

- ha ha ha , không phải lo ông không có vợ cũng không con , với lại ông thích làm ca đêm hơn

- ơ , sao ông không lấy vợ con thấy ông phong độ lắm mà

- nói bậy hoài nha - nhéo lv 2

- ông cũng có vợ chứ , nhưng vợ ông mất lâu rồi -ông chẳng cáu ngược lại còn cười

- dạ con xin lỗi - tôi nói mà Nhi xl mới ghê

- không sao , chuyện lâu rồi mà

- thế ông kể chuyện hồi ông mới gặp bà đi ạ - chuyện là tôi rất thích nghe kể chuyện

- 2 đứa muốn nghe à , thế để ông kể cho ha - ông nói rồi xoa đầu tôi ver 2

- dạ .. dạ

- 50 năm trước hồi đó chiến tranh còn diễn ra ác liệt lắm , như bao nhiêu thanh niên khác , ông phải tạm biệt gia đình lên đường nhập ngũ và đấy cũng là ước nguyện của ông được cầm súng chiến đấu bảo vệ tổ quốc , sau 2 năm hoạt động cách mạng , ông gặp được bà trong một ngôi làng nhỏ , ông cùng 2 người bạn đang đi kiếm đồ ăn sáng cho anh em , trong 1 quán nhỏ bên vệ đường ông gặp 1 cô gái dáng người nhỏ nhắn , đầu quấn khăn vuông , nước da ngăm đen nhưng trên miệng luôn thường trực nụ cười , lúc biết ông và 2 người bạn là chiến sĩ cách mạng , cô gái đó thay hẳn luôn thái độ , có vẻ rất khâm phục những người lính cụ hồ , còn tự nguyện mang đồ ăn miễn phí đến cho anh em , và như thói quen ngày nào ông cũng ra nói chuyện , mua đồ ăn của cô gái đó , sau 4 tháng cuối cùng bà cũng nhận lời làm người yêu ông , ông chỉ thấy cuộc đời mình đầy ánh sáng và nguồn sáng chính là bà , ông bà hứa hẹn rất nhiều : kết thúc chiến tranh sẽ lấy nhau , sinh con , kiếm ruộng làm ăn .. nhưng trời không thương người tốt , vào một buổi sáng trời mưa tầm tã đang trân đường ra quán ăn của bà thỳ ông thấy 3 4 thằng tây đang xúm lại trêu ghẹo bà , có thằng còn hành hung đá đổ gánh xôi

- rồi sao nữa ạ - tôi hối khi thấy ông dừng lại rít hơi thuốc

ông nóng gáy chạy ngay đến bắn chết 3 tên tây rồi đỡ bà dậy , vì quá lo cho bà nên một thằng tây đã vùng dậy chạy mất nhưng lúc đó đầu ông chỉ nghĩ đến bà , sự an toàn của bà , hỏi thăm an ủi bà mà quên mất nhiệm vụ của mình kết quả tầm tiếng sau , lũ giặc tây kéo đến đầy làng , lục soát giết chết rất nhiều anh em , còn ông và 3 anh em khác trốn được , và nấp trong đống rơm sau nhà bà , một lúc sau có 1 nhóm lính đến lục soát , chúng đập hết đồ đạc , giường chiếu , tủ kệ , chúng lồng lộn như những con ma đói tìm mồi , bắt bà tra khảo nhưng bà nhất quyết 1 câu : không biết .. khi chúng lần mò tìm vào đống rơm , ông và các đồng chí đã quyết liều mình với giặc chứ không chịu đầu hàng thỳ trong nhà

- mẹ bọn giặc cút khỏi nước tao

ông thấy bà hét lớn , rồi những tiếng súng đồng loạt vang lên , từ bụi rơm thông qua cửa sổ ông chỉ thấy bà gục xuống đầu ông lúc đó trống rỗng quyết lao vào ăn thua với chúng nhưng 3 đồng chí khác đã đánh ngất ông rồi đem ông chạy thoát bằng lối mòn sau nhà , khi chiến tranh kết thúc thỳ ông có về tìm lại bà nhưng căn nhà đã không còn , bà thỳ đã đc chôn cất , gia đình ông thỳ cũng bị bom đạn giết chết , ông còn quá yêu bà nên cũng chẳng lấy ai ở vậy làm ăn kiếm sống qua ngày - ông kể mà mắt ông rơm rớm nước mắt

- hức .. hức. .. - nhỏ Nhi khỏi bàn khóc rất tự nhiên và cá tính

- ... - tôi thỳ im re , mất luôn cái tính trẻ trâu thường ngày

- Thôi , hơn 5 h sáng rồi các con về nghỉ đi ông cũng phải về rồi - ông đứng dậy , đưa bọn tôi về phòng

Về phòng thỳ mặt đứa nào đứa đấy buồn thiu , vào phòng thỳ thấy 2 cụ đã dậy từ lúc nào , người già đúng là ngủ ít thật chả bù mình

- 2 đứa đi đâu sớm thế

- dạ tụi con ra ngoài chút - nói rồi tôi lỉnh luôn lên giường chùm kín chăn , phần vì mệt phần vì quá buồn cho 1 cuộc tình

Đặt lưng cái là tôi thiếp đi ngay , nhưng mới ngủ được có tẹo thỳ đã bị dựng dậy bởi lũ bạn trẩu tre đến quẩy nát cái phòng bệnh lên

- ơ mới 8h tụi bây đến chi sớm vậy - tôi vùng dậy làu bàu

- bọn em đến thăm anh nè cờ ứt - duy õng ọe trêu ghẹo

- đúng , lo cho anh quá zời nè - Lý lao đến

- tưởng tao ốm bọn mày mở tiệc

- em yêu sao mà phải vào viện thế bộ đêm đông ra ngoài đi tè bị trúng gió à - Hoàng nó ghi cổ tôi

Lũ con zai thỳ bâu hết bên tôi , con lũ con gái thỳ tất nhiên thỳ bu hết giường nhỏ Nhi trừ con My ra ếu tính , chả phải khó để nhận ra sự khác biệt của những con người

- Nhi ơi , sao mắt bà vừa đỏ vừa thâm quầng thế kia , bộ đêm qua khóc à - Châu tinh tường

- ấy da , thằng Đ mắt nó cũng đen xì này -thằng Trung nó hét

- đêm qua làm gì không ngủ khai mau - thay đổi hẳn thái độ thân thiện lúc mới vào , tụi bạn sửng cồ quay qua gầm gừ tôi

- bậy , đêm qua tự dưng t khó ngủ vì đau tay chứ làm gì là làm gì - tôi phản kháng hok thể để bọn nó biết là tôi đi bắt ma được

- .. - nhỏ Nhi bình thường đối chất như thánh mà giờ tịt lịm

- con chào 2 cụ , hai cụ ăn hoa quả đi ạ - không khí phòng đang ngột ngạt thỳ nhỏ Băng - vị cứu tinh của tôi lên tiếng

Thế nà Băng đã thổi 1 nuồng ró mới xua tan mây đen u ám trong phòng , chuyển chủ đề gái lại hỏi chuyện gái , zai thỳ bâu hết vào giường tôi . 8 phét đến gần trưa thỳ mẹ tôi và mẹ nhỏ Nhi vào ra quyết định khiêng 2 đưa về nhà vì thấy sức khỏe chả vấn đề gì sất . 

Chương 25 :

Cảm giác sung sướng nàm thao khi lần thứ 2 bước chân từ viện về nhà oai phong lẫm liệt như 1 vị vua mới thắng trận trở về , mới bước vào cửa nhà đã thấy ông anh hăm hở kè sát vô , nắn nắn bóp bóp chân tay , rơm rớm nước mắt hỏi han cặn kẽ

- " em có đau chỗ nào hông " , " ở viện người ta có ngược đãi em hông " , " ngày ăn đủ 3 bữa chứ " blah blah blah

Trong nấc thang từ 1 đến 10 phần thỳ thái độ của ông sư hờ uynh làm tôi 9 phần hoang mang và còn lại 1 phần lo sợ , tự dưng hôm nay ổng nói chuyện ngọt như mía lùi , mới về thỳ ra rước thằng em vào tận nhà , trong bữa cơm thỳ liên tòi gắp thức ăn cho tôi nếu không có ba mẹ ngăn lại có khi ổng còn mớm cho tôi ăn nữa không chừng  . Ăn xong tôi phi liền lên phòng trong đầu xuất hiện hang tỷ nhưng ý nghĩ man rợ

- tự dưng ổng dễ xương quá vậy ta ?

- hay ổng có âm ưu gì ?

- chắc ông thấy mình bệnh nên vậy ?

- đời nào ổng tốt như thế ?

- hay ông vỗ béo mình trước rồi ổng thịt mình , xong chiếm gia tài

Cộp ... Cộp .. Cộp tiếng dép ổng lê từng bước trên cầu thang mọi hôm nghe thân thương biết mấy mà giờ nghe thật ghê rợn , cạch .. ổng đạp cửa phi thẳng vào phòng rồi bay lên ghì chặt cổ tôi

- đừng giết em huynh ơi , gia tài huynh cứ lấy hết em chả cần - tôi ôm đầu la bài hãi

- ơ cái đệch !!! mày bệnh à .. à lộn hiền đệ sao thế , huynh làm hiền đệ sợ à , xin lỗi nghen

- ờ ờ

- giờ kể cho huynh vụ hiền đệ xả thân cứu mỹ nhân - mục đích của ổng đã lộ

- à , có ngay ... - tôi nhảy hẳn lên giường

- chả là chiều hôm đó là một chiều mưa phùn lất phất , trời u ám với những đám mây đen xì nặng trịch , theo lời cầu xin hộ tống của nhỏ Băng em quyết định hộ tống nhỏ về nhà vì nhỏ cho rằng bị ai đó theo dõi , và đúng thế thật huynh ạ

- ừ ừ - ổng chăm chú vừa nghe vừa bốc xì nách

- ngay từ đầu em đã cảm thấy có người đi theo , chúng đi theo rất dai và tinh vi nhưng vẫn không qua nổi mắt em huynh ạ , em và nhỏ vừa đến đoạn vắng bỗng xuất hiện 2 3 chục thằng bao vây bọn em , vì sợ nhỏ băng không thể chạy nổi bọn chúng nên em quyết định xuống xe nói chuyện

- ngầu ghê mầy - ổng nhai rồm rộp

- đúng như dự kiến , em vừa xuống xe thỳ có 5 thằng nhảy vào định vật em xuống tẩn nhưng em đã lường trước và thụp hẳn người xuống quét 1 vòng làm 5 thằng ngã nhào , bọn chúng thấy tình thế bất lợi liền đồng loạt nhảy vào , tiện tay có khúc gậy gần đấy em vụt được ngã 4 thằng , dùng chân đạp té ngửa 5 thẳng và đấm văng 1 số thằng ra khỏi vòng chiến , chúng nhận thấy tình thế có vể bất ổn nên đã vỡ được nhỏ làm con tin và ép em buông tay chịu trói

- quá dữ , rồi sao - ổng hau háu

- rình lúc thằng dữ nhỏ đang lơ là , em cúi xuống lấy dép phi thẳng vào mặt nó làm nó choáng váng lùi ra sau nhưng thừa cơ hội e đang chú ý nhỏ Băng nên mấy thằng xung quanh lụm gậy định phang lén em nhưng phản xạ em quá tốt nên em đã giơ tay ra đỡ đường vụt của tụi nó , tiện chân em nhảy lên đạp trên không vài vòng làm tụi nó bật ngửa , đang định ra xử nốt mấy thằng còn lại thỳ mấy chú công từ đâu chạy đến , tụi nó sợ quá chạy mất tiêu .. hết phim

- kìa mẹ lên … này thỳ phản xạ .. –ổng lừa tôi rồi cốc 1 cái thật lực

- á đau .. huynh làm cái gì thế - tôi ôm đầu

- tao thử phản xạ của mày mà , phản xạ siêu nhân mà kém thế

- ờ thỳ …

- này thỳ chém … ông hỏi chơi mày thôi chứ ông biết thừa mày bị đập như thế nào – cốc đầu lv 2

- sao huynh biết .. - anh em mà đánh đau vê nờ

- hôm qua có nhỏ nào tên Băng Băng gì đó đến kêu gửi mầy mấy quyển vở để mầy chép , tao thấy nhỏ xinh xinh nên bắt lại nói chuyện tiện thể hỏi hôm đó tụi mày đi thế nào mà bị tụi nó úp - ổng cau mày

- ờ thỳ huynh hỏi làm chi nữa , mất công nói nãy giờ mỏi cả mồm ……

__________________

Vèo cái đã sắp đến đợt thi học kỳ , tôi được cái tính lạ không biết được di truyền từ bố hay từ mẹ … thi cử chả thấy lo lắng cái gì xất , như hồi thi cấp 3 lũ bạn cứ nhao nhao lên ,nào thỳ cấp 3 còn khó hơn thi đại học , thi cấp 3 coi chắc lắm , chả biết ôn những cái gì để thi .. blah … blah …blah còn tôi thỳ thây kệ , có được 3 cái chữ trong đầu thế là vác bút đi thi chả cần ôn iếc gì , vào phòng thi thỳ cũng chả thấy áp lực gì sất , giám thị phát đề cứ thế mà làm , thừa cả đống thời gian thỳ nằm ngủ , chả như những đứa bên cạnh ngồi nháp nháp tính đi tính lại … biết ngay mà ,cuối cùng rớt thầy nó luôn phải đi học dân lập  cứ tưởng vào đây cuộc đời sẽ tươi sáng hơn vì có bác làm hiệu trưởng , mình vào đây sẽ trở thành bất tử , bá đạo , éo học cug xuất xắc  ai dè đây trở thành cái địa cmn ngục , học thỳ toàn bị chủ nhiệm dòm ngó , làm lớp phó bất đắc dĩ , cuộc đời trai trẻ thỳ bị kẹp giữa 2 bà cô chưa kể xung quanh toàn gái với bê đê , chả biết ai xui đi làm cái áo cục cức để cả thiên hạ nó cười vào mặt cho ..bết bát …

- Đ ôn cái này chưa -Băng mở đầu cuộc hành hạ

- ê , Đ ôn cái này đi , cái phần này quan trong nè - Nhi resume

- mẹ ông bảo tôi nhắc ông học bài đó sắp thi học kỳ rồi - mẹ tôi giao thằng con zai cho 1 con Trâu 

------

- ê , Đ mới ra hero mới chiều anh em đi triển đi - thằng lý nói với lên

- ô cê … ớ …. À quên chiều tao bận rồi ..bận rồi - mấy cái tia la se quẹt đi quẹt lại

- chán mầy ghê , thôi t rủ đứa khác , cút cmmđ

------

- Đ ơi qua tam quốc tý -thằng Trung đứng từ sân gọi

- qua liền .. qua liền..

- 2 ông ôn hết bài chưa mà chơi

-  ớ cũng tàm tạm

- còn nguyên môn sử đang vứt xó kìa – con Trâu giáng lệnh 2 a e đành khuất phục

------

Mệt thỳ cũng mệt nhưng may được thúc ép , lần đầu tiên trong mấy chục năm sống trên cõi đời , đầu tôi đầy chữ bước vào phòng thi , mấy cái môn toán lý hóa tôi viết cái vèo , ghi đáp án cái lèo , thừa thời gian đi ngủ cái zeo` , ra khỏi phòng thi Băng vs Nhi cứ túm lại hỏi làm được không , đưa kết quả đây để so …. Mấy môn đấy thỳ em chắc chắn ít cũng phải 7 8 điểm cơ mà ngày cuối cùng cũng là môn em khiếp nhất :Địa Lý … nổi tiếng là thằng mù đường từ bé , lớn lên cũng chả khá khẩm hơn mà thế éo nào cái tính mù đường nó lây mợ qua môn Địa lý , riêng môn này thỳ tôi chả biết cái vẹo gì , kinh tuyến gì gì nhét mãi mà chả hiểu cho nên đành chó cùng cắn dậu , tôi quyết định đem phao vào phòng thi . Bình thường tên tôi hay được xếp vào khoảng giữa giữa lớp nên việc chép phao cũng coi như là dễ dàng nhưng trời luôn chiều lòng người tốt , thế éo nào hôm nay thằng oắt nào bỏ thi nên giám thị xếp lại chỗ ngồi cho nó đều nên tôi từ bàn cuối dịch hẳn lên bàn 1 oái oăm thay còn ngồi ngay cạnh nhỏ lớp trưởng lớp a1 - Hải Cẩu - , dở phao thỳ ngại ít ra người ta cũng là gái xinh , lại còn là lớp trưởng nghiêm túc – không dở thỳ 0 điểm không những chết vs mẹ mà còn chết vs mấy bà la sát .. thôi thà để mặt dày hơn mấy phân còn hơn để cái thân chịu đau khổ . Lấm la lém lét dở dở chép chép , đang chép ngon lành được 2 câu rồi đang chép nốt câu cuối

- mấy em kia trật tự , ai dùng phao , tài liệu mà để tôi bắt được là tôi đánh dấu bài - đang yên lành bà xông thẳng xuống

- ac … - tôi giật nãy mình rơi luôn tờ phao đang kẹp ở háng

- tờ giấy này của ai - bà giám thị phát hiện nghi vấn hack dưới chỗ tôi

- !@$@#$%@%@ - dưới lớp xôn xao chờ đợi thằng ngu sắp bị bắt

- …. – tôi ngồi im re

- a , giấy nháp nãy của e đó cơ , chắc em làm rớt - tự dưng có con khùng nó nhận thay mình khỏe re 

- ừm , cầm lấy làm bài tiếp đi em - giám thị biết nhỏ là lớp trưởng A1 đã xinh lại còn học giỏi nên chả quan tâm nhiều đi ra luôn chỗ khác

Làm nốt bài địa đang dang dở , vừa làm vừa địa qua nhỏ không hiểu sao nhỏ lại đi giúp mình , hay tại mình đẹp chai quá  , nhỏ thỳ thỉnh thoảng cũng nhìn qua tôi nhưng chỉ hấp háy mắt cười mỉm rồi quay đi chỗ khác . Canh tiếng trống báo hiệu hết giờ , tôi phi thẳng qua bên nhỏ

- này , bạn , cảm ơn nhé - tôi hơi sượng trước gái :v

- cảm ơn gì , không sao , không có gì hết , dỗi đãi mình cốc chè là được rồi - nhỏ hớn hở rồi té luôn

Ngày thi cuối kết thúc , và ngày đó cũng trùng luôn ngày noel , thật tình cơ và cũng thật bất ngờ kế hoạc của chúng tôi là đi lượn đường , đi ăn , rồi đi xem lễ nhà thờ nhưng con lớp trưởng A1 đã phá hỏng hết cả kế hoạch

- a , Nhi Băng - tiếng ai gọi văng vẳng từ xa

- ơ Ly cũng đi chơi noel à

- ừ , đi chứ , tớ có đi với mấy bạn ở lớp này – nhỏ nói rồi chỉ ra 1 đám đằng sau , tôi chú ý đặc biệt tới nhóm nam bên đó , toàn cao – to –đẹp zai  chả bù cho cái nhóm mình toàn que với gậy

- Thế đi chung luôn ha - nhỏ Băng lịch sự

- a , đây là Đ nhỉ , giờ khao mình 1 bữa đc rồi đó - nhỏ quay qua tôi

- ơ , đi đi , tớ cho Ly ăn hết chợ lun - bệnh sỹ chết trước bệnh tim

- Sao Đ quen Ly vậy - nhỏ Băng đi kè sát tôi hỏi , trong lời nói có mùi gớm tởm :3

- à , chuyện dài kể sau - tôi nói rồi tránh luôn qua bên vì nghe mùi sát khí hơi cao

Tưởng con gái trước mặt nam nhân là : nói khẽ – ăn nhẹ – cười duyên nên tôi chỉ mất ít tiền ai dè con này nó ăn nát chợ thiệt , hết bánh bao ,bánh giày , bánh dò rồi chả rán , chả xào , chả luộc .. mẹ cho có vài đồng bạc để ăn chơi noel mà riêng con này nó đục khoét hết cả khiền tôi đi cùng đám bạn toàn

- Đ không thích ăn cái này

- Đ bị dị ứng

- À đang đau bụng

- Mới ăn no rồi

Dãi chảy cả mét mà mồm cứ phải từ chối , lũ bạn thỳ tưởng thật nên nó cũng chả quan tâm ăn uống ì xèo , reo hò ầm ĩ , tôi thỳ ngồi thu lu nhìn họ thụ từng miếng từng miếng đang tính vào wc giải tỏa cơn uất hận

- Đ ăn đi này - nhỏ Băng quay qua dơ đĩa bánh khoai nóng hỏi trước mặt

- Đ no rồi B ăn đi - nãy lỡ từ chối (

- Băng ăn không nổi nữa rồi , ăn dùm đi nha

- ờ , thế ăn đây hok vứt đi thỳ phí

- ừa .. – nhỏ cười tít mắt , cơ mà tôi thấy nhỏ đã ăn miếng gì đâu bằng chứng đĩa khoai to tướng vẫn còn nguyên

Được tiếp sức bằng đĩa khoai của gái , tôi tràn đầy sức sống hẳn , đi đường thỳ hớt ha hớt hải , mồm thỳ liến thắng bày trò , nhỏ Ly tưởng cứng cựa thỳ cũng bị tôi trêu cho đỏ bừng mặt , mấy thằng rựa lớp kia cứ nhăm nhe Băng thỳ toàn bị tôi chặn mặt bọn chúng thỳ có vẻ tức ra trò nên chuyển qua Nhi nhưng mấy thằng FA lâu năm lớp tôi cũng chả để yên , nói vậy chứ cả đám vẫn hòa đồng chơi với nhau , nô đùa vui vẻ kết thúc 1 học kỳ gian truân và đầy âm mưu xảo quyệt ...

____

Toàn trường sáng bừng sức sống khi tuần thy học kỳ đáng ghét đã trôi qua nhưng trong lòng vẫn uất hận người sáng tạo ra kỳ thi oái oăm này , cho học sinh học liền mẹ cho rồi  , bây giờ thỳ cũng chỉ lên lớp ngồi cho có chứ chả học hình gì cả , tất nhiên tôi cũng thoải mái như bao người khác ,mấy môn kia đều mướt mườn mượt , quan trọng nhất môn địa tưởng điểm thấp nhưng cũng vượt qua trung bình xem ra tôi cũng đã hết trách nhiệm với dàn giáo viên lúc nào cũng túc trực bên cạnh . Trong những ngày học cuối , bà cô trẻ rảnh rỗi sinh nông nổi chả biết nghe ai xúi bậy mà đi bắt học sinh làm thiệp chúc nhau , tổ này đem qua chúc tổ khác và ngược lại , bọn con gái thỳ chưa gì đã quay qua nhau bàn bạc , hẹn hò sống mái với nhau , tụi nó thỳ vui rồi đứa nào chả khéo tay chả bù cho con zai tụi tôi chủ nhiệm vừa ban chiếu thư thỳ

- êu giờ thiêp bao nhiêu 1 cái nhỉ - thằng Hoàng quay qua hỏi tôi

- lại tốn tiền rồi - thằng lý làu bàu

- haizz - tôi thở dài

- mấy bạn nam trong lớp phải tự tay làm với có ý nghĩa , không được mua sắn nhé - giờ thỳ tôi khẳng định bà giáo là madlife rồi , hack luôn não của mấy thằng con zai trong lớp ... chán ghê tranh thủ còn 15p cuối giờ tôi gục mặt luôn xuống bàn ngủ 1 giấc mặc kệ lũ bạn đang reo hò ầm ĩ mừng xuân đến

Tham gia đánh bài với Game IWIN 291 online nào

↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM