The Soda Pop

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Cave yêu lính - Phần 4

Trong cuộc sống có nhiều điều mình cần phải vượt qua , nhưng có lẽ chuyện mất mát thiếu hụt tình cảm là khó vượt qua nhất , tay chân có thể điều khiển dễ dàng , nhưng bộ óc thì không , không thể kìm hãm những dòng suy nghĩ mà không hiểu tại sao nó lại xuất hiện. 
Từ sau hôm đó , hai đứa không liên lạc với nhau dù chỉ là một tin nhắn trong khoảng chục ngày , không phải do em ghen tức , không phải do ngọt ngẹt tủi hổ , mà em biết , bọn em đang tự cho nhau một khoảng riêng để suy nghĩ , cũng là để thử thách nhau. Đấy là cách suy nghĩ của em , còn thực tế thì phũ phàng hơn. Sau hôm đó tầm chục ngày gì đó , em nhớ không thể chịu nổi nên quyết định sẽ gọi cho ngọt ngẹt để nói chuyện , em sẽ xin lỗi cô bé :
- alo ! Ai đấy ? - tiếng ngọt ngẹt. 
- ơ... - em bất ngờ vì kiểu trả lời đó. 
- ai đấy ? - vẫn giọng nói của em ý 
- em xoá số anh rồi à ? Anh hiểu rồi ! Chào em ! - em tắt máy , ném điện thoại vào góc giường , đi ra ngoài bờ ao đứng hút thuốc , em nghĩ thế là xong rồi , cô ấy cần gì mình nữa đâu , xoá số là xong rồi , lúc đó em nghĩ rằng ngọt ngẹt cũng chỉ như những người khác thôi , chán thì bỏ , đơn giản là vậy , rồi em tự an ủi mình , thôi quên đi , chẳng còn gì nữa để mà nhớ. Em dắt xe đạp ra phóng đi chơi điện tử ( lúc này chuyển qua chơi MU ) bữa tối em cũng không về , ngồi chơi đến tận 2 3h sáng mới mò về , mà em lại về cổng phụ chứ không về cổng chính , vì cổng phụ gần hơn , úp gói mì ăn rồi cố nhắm mắt ngủ , nhưng ngọt ngẹt lại hiện lên , có lẽ em đã quá yêu rồi , rồi lại vùng dậy bỏ ra ngoài hút thuốc , đi loanh quanh vào trong đơn vị chém gió với mấy thằng gác rồi tới báo thức em mới về ngủ được ( dạo này hết tân binh , rảnh , nên anh L cho em nghỉ dài , gần như người vô hình ) ngủ dài tới tận chiều 3 4h gì đó mới dậy , mò đi kiếm cái gì ăn rồi lại đi chơi điện tử , tầm 8h em mò về cổng chính , lại ngồi chém gió với mấy bố tecer , kẻng ngủ rồi em vào phòng giao ban của trung đội đợi xem phim ( đợt đó mê cái phim gì của thằng Bình Minh đóng , một mình nó đóng 2 vai , rồi có cả Elly trần , nữ chính tên trong phim là Lê , nhìn ngon vô lăng ) 11h hết phim em về phòng ngủ , bỏ màn xong nằm xuống thì lưng em nằm trên cái điện thoại , sờ đến thì hết pin , lại chui ra khỏi chăn căm sạc , em ngủ luôn lúc đấy , tầm 3h tỉnh dậy đi nhẹ phát , quay về tiện tay rút điện thoại ra , bật máy rồi lăn ra ngủ tiếp , chưa ngủ được thì điện thoại rung và có tin nhắn , rồi MCA báo cuộc gọi lỡ từ " trả tao cmt " , đại loại như sau :
- anh N phải không ?
- alo ! Anh N hả ?
- đúng là anh mà ! Anh giận em à ?
- à quên ! Chồng giận vợ à ?
- cho vợ xin lỗi đi ! Tại vợ bị rơi vỡ điện thoại nên mất hết số với tin nhắn. Rồi vợ bị cấm không được ra ngoài một tuần liền , hôm kia mới được ra ngoài là vợ mua điện thoại khác để đợi chồng gọi đó. 
- vợ đợi chồng gọi cho vợ để vợ lấy số mà hai hôm chẳng thấy. 
- vợ nghĩ là trong tuần chồng gọi không được nên...
- thôi vợ xin lỗi chồng , lần sau vợ sẽ không thế nữa. 
- vợ học thuộc số chồng rồi nè ! Nghe máy đi vợ đọc cho nghe. 
- chồng lại còn tắt máy nữa , bao giờ bật máy lên mà đọc được tin nhắn này thì nguôi giận đi rồi gọi cho vợ , vợ hát cho nghe.
... 
Tin nhắn gần nhất là : 2h30 , cách đó nửa tiếng :
- vỡ sẽ đợi chồng cả đêm , chồng mà không gọi thì mai vợ sẽ lên đó , dù về có bị đuổi hay gì cũng được , vợ lên thật đấy. 
MCA cộng lại cũng ngót trăm cuộc gọi lỡ , với miss call lúc máy chưa hết pin nữa. Lúc này em lại tự quay sang chửi mình ích kỷ , không hiểu chuyện gì đã nghĩ xấu cho em ý. Em bấm gọi :
- chồng à ? - tiếng khóc nấc. 
- ừ !
- cho vợ xin lỗi... Vợ sai rồi...
- không , tại vợ bị vớ điện thoại nên mới mất số mà. 
- sao bây giờ chồng mới gọi cho vợ ?
- chồng để máy ở nhà rồi bỏ đi chơi điện tử từ chiều hôm kia tới tối qua mới về , máy hết pin nên chồng không biết. 
- thế ai sai hả chồng ? 
- ờ thì cả hai đều sai. 
- vợ xin lỗi chồng bao nhiêu câu rồi mà chồng đã xin lỗi vợ chưa ?
- ờ thì xin lỗi vợ , mà sao lại để vỡ điện thoại. 
- vợ bị ngã. 
-...
- thôi đi ngủ đi ! Mai nhớ gọi điện cho vợ nhé !
- ừ !
Em biết là ngọt ngẹt nói dối em , nokia 1280 mà ngã để rơi thì không thể vỡ tới mức hỏng được. Em suy nghĩ về chuyện đó tới lúc nào mà em ngủ quên không biết.

Em và ngọt ngẹt trở lại bình thường , gần như chưa bao giờ em thấy tình yêu thú vị đến thế. Kể ra thì có vẻ dài , nhưng gói gọn lại thì em với ngọt ngẹt chỉ quanh quẩn giận rồi thôi , nhưng bên trong đó lại chứa đựng nhiều điều , nhiều trở ngại mà hai đứa phải vượt qua để có thể dễ dàng nói chuyện với nhau mỗi đêm , mà không phải ngừng giữa chừng vì sự ích kỷ ghen tuông của em , có thể khẳng định là đến lúc đó em đã hoàn toàn loại bỏ được cái suy nghĩ vớ vẩn mỗi khi ngọt ngẹt nói " bận ". Có vẻ là khó , nhưng thực ra ngọt ngẹt đã chỉ cho em cách :
- chồng đừng nghĩ gì nhé !
Rồi mỗi khi cô bé " bận " , là em chúi mũi vào chơi game trên con c5 đã sắp nát bét , cho đến khi cô bé quay lại với câu hỏi , thường là :
- chơi đến đâu rồi ?
- sì tốp , vợ bảo nè !
- ê ku !
...
Trong mắt em lúc nào ngọt ngẹt cũng mới mẻ , không bao giờ thấy chán khi nói chuyện với em ấy , mặc dù ngày nào cũng nói chuyện , có khi hàng vài ba tiếng một ngày. Tình yêu như thế thú vị lắm , đâu như bây giờ , quanh đi quanh lại chỉ mấu tèo là nhanh. Đối với em , khi thực sự yêu ai đó thì chẳng bao giờ nghĩ chuyện lên giường , không phải là không thích , mà có cảm giác rất thiêng liêng , hay nói cách khác là em tôn trọng chuyện đó. Còn nếu không yêu đến mức đó thì gọi là cặp thôi , cặp với mấy em mông to ngực nở rồi đá đưa nói chuyện qua lại , nhì nhằng từ đầu đến cuối câu chuyện chỉ kích thích cái đ..t nhau thôi các bác ạ !
Ngọt ngẹt là một trong số ít những người em tôn trọng như vậy , yêu lúc đó đối với em đơn giản lắm , quan tâm hiểu nhau là đủ , hai điều đó thì ngọt ngẹt có thừa , nếu không muốn nói là cô bé quá tâm lý , quá bao dung. Một người con gái kiểu như ngọt ngẹt sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm cho chồng , sẵn sàng nhận tất cả về mình , miễn sao chồng mình thấy vui thấy hạnh phúc. Trước khi đối xử với em như vậy thì cô bé đã làm như thế với gia đình mình , cô bé chấp nhận dấn thân vào làm cái nghề đó để đem kinh tế về cho gia đình , trong khi em chưa bao giờ hi sinh cái gì cho chính gia đình em. Vậy nên em mới nghiệm ra một điều , yêu con nào thì ngó xem cái nhà nó trước.
Mỗi khi hai đứa hơi có chuyện một tí , kiểu như gọi một lần chưa thấy bắt máy , ngủ quên không trả lời là cô bé đều nhận lỗi về mình rồi lại xin lỗi em , em coi đấy như một cá tính của cô bé , đến mức buồn cười , có lần em nhắn tin rồi quên gửi , đợi lâu quá cô ấy gọi cho em :
- chồng lại ngủ gật à ?
- không. 
- sao không nhắn tin trả lời vợ ?
- đâu... À à , chồng quên chưa gửi đấy , xin lỗi nha để chồng gửi. 
- không ! Tại vợ đấy , vợ quên không nhắc chồng nhớ ấn nút gửi. 
Em cười bò ra , cô ấy vẫn giữ máy , một lúc sau em mới nói nổi.
Có lẽ sau tất cả mọi chuyện sảy ra , cô ấy không muốn để mất em , nên dù có bất cứ chuyện gì nhỏ nhặt nhất cô ấy cũng nhận hết , như thể cô ấy sợ nó sẽ phình to ra và nổ " bùm " ấy. 
Bọn em kéo dài được khoảng ba tháng , chỉ gặp nhau ba lần đó thôi , hai lần đầu thì em không biết mặt nên không tính. Thời gian sau chuyến đi chơi cô bé bị cấm không cho ra ngoài , nên cũng không có cơ hội để gặp. Bọn em đã yêu qua điện thoại như thế , nên cũng chẳng có nhiều điều để nói nữa , câu chuyện này em kể cho các bác để các bác đọc và hiểu , nhiều người cũng nói : " mỗi mảnh đời là một số phận " nhưng có những mảnh đời , có những số phận mà không phải mọi người ai cũng chấp nhận được. Dù sao thì đến nay là 24 25 tuổi đầu , cũng có mấy mối tình vắt vai , nhưng tình cảm với ngọt ngẹt thì chắc chắn không bao giờ em có thể quên , đến bây giờ , viết lại mọi chuyện sảy ra cách đây 2 3 năm mà em vẫn bừng bừng tâm trạng như ngày đó , thậm chí có những điều em có nghĩ nát óc cũng không thể hiểu tại sao. Trong ba tháng đó , em đã được nếm đủ chua cay mặn ngọt của tình yêu , cho đến ngày cuối cùng...

Cả đời em không chưa bao giờ tin vào số phận , vào mấy cái trò quỷ mê tín dị đoan , thế giới tâm linh của em gần như trống rỗng. Nhưng lúc đó em đã phải tin , tin vào số phận , cho dù chỉ duy nhất một lần đó em tin. 
Hai đứa vẫn cứ trao đổi qua lại như vậy trong khoảng thời gian tiếp theo , tất cả những chuyện vui buồn , hay chuyện linh tinh như :
- vợ đang nhặt rau nè !
- chồng đang ngồi ở ao xem cá !
....
- chồng ơi ! Chạy ra ngoài nhìn lên trời khẩn trương !
-... Sao có gì à ? Chồng ra rồi nè ! - em vẫn ngồi trong phòng. 
- nhìn lên trời đi ! Có sao rơi kià , màu đỏ nháy nháy đó ! Vợ ước rồi ! Chồng ước nhanh lên không nó biến mất bây giờ !
Em chạy như ngựa ra ngó lên tìm ngôi sao đó :
- ui dào ! Máy bay đấy , sao ở đâu ra. - thế à ? Mà thôi , kệ , chồng cứ ước đi. 
-... Rồi !
- chồng ước gì rồi ?
- ước vợ tối nay sẽ ngủ ngon. 
- eo ! Phí thế !
- vợ ước gì đấy ?
- không nói đâu , mất linh ! - cười. 
...
Đủ thứ chuyện làm em cảm thấy cô bé vẫn ngây ngô lắm , mà cũng đúng thôi , gái quê 18 tuổi thế là đúng , cứ như vậy ngọt ngẹt nhé ! 

Tối đó là tối chủ nhật , khoảng 1h đêm bọn em lại nói chuyện với nhau sau khi em đi tuần về :
- hôm nay có phải đi nhiều không chồng ? Có mệt không chồng ?
- không ! Bình thường mà , chồng quen rồi , (Bạn đang đọc truyện tại website: Haythe.us) vợ đang làm gì đấy ?
- vợ đang ngồi đánh tiến lên , quỳ nãy giờ đau chân quá ! May mà chồng gọi nên vợ trốn được ! - cười. 
- chơi xấu thế ! 
- mà chồng nè ?
- ừ ?
- nếu vợ có làm gì sai thì chồng có tha thứ cho vợ không ?
- tuỳ xem sai cái gì chứ !
- không biết ! Có hay không , chọn đi. 
- ừ...
- chọn đi !
- có !
- nhớ nhé , vợ để dành , rồi bao giờ vợ sai , vợ sẽ xin chồng tha thứ.
- hâm ! Làm chồng tưởng vợ lại có chuyện gì. 
- vợ " bận " rồi , chồng đi ngủ đi , đừng đợi vợ nữa nhé , hôm nay chủ nhật chắc chồng mệt lắm rồi , mai vợ gọi bù cho !
- ừ ! Tí nữa vợ ngủ ngon nhé !

Rồi hôm đó cũng đến , hôm đó là thứ hai đầu tháng , phải bảo đảm để làm lễ chào cờ trung đoàn , sau đó về trung đội cũng chẳng có việc gì làm , định lôi điện thoại ra chơi game thì thấy có cuộc gọi nhỡ của " trả tao cmt " , mới gần 8h mà , sao lại gọi giờ này nhỉ , mọi khi giờ này đã ngủ dậy đâu , em gọi lại :
- chồng ! Sao làm gì mà vợ gọi không nghe ?
- hôm nay thứ hai đầu tháng , chồng phải...
- uh ! Mà vợ về đây !
- về đâu ? Về quê à ?
- uh ! Vợ về quê. 
- về hẳn hay về chơi ?
- về hẳn luôn , mà nè !
- ơi !
- mình chia tay đi !
- cái gì ? Đùa hâm thế !
- thật đấy ! mình chia tay. 
- tại sao mới được chứ ? Chồng làm gì sai à ?
- không sao đâu , chồng không sai gì cả ! Lần này là vợ sai , nên chồng phải tha thứ cho vợ.

- không đùa đâu nha , chồng xuống đó đấy !
- vợ đang ở HN rồi , vợ xuống đây từ tối qua , vợ mua vé rồi , chút lên xe đi bây giờ nè. 
- vợ ở HN cũng được để chồng xin về luôn , có gì thì nói chuyện đã , chồng không chấp nhận chia tay thế này đâu. 
- chồng vẫn nghe lời vợ chứ ? - lúc này thì giọng ngọt ngẹt như sắp khóc ấy 
- ừ ! Chồng vẫn nghe mà.
- vậy thì chồng ở trên đó , cố gắng lên , sắp ra quân rồi !
- chồng muốn biết lý do ?
- chồng chỉ cẩn tin và tha thứ cho vợ một lần này nữa thôi !
Tút tút... 
Em không biết phải làm gì ngoài việc gọi lại liên tục , ngọt ngẹt không nghe máy , có tin nhắn :
- vợ lên xe rồi , vợ cho chồng ba tin nhắn , chồng hỏi gì cũng được , vợ sẽ trả lời thật , sau đó chồng phải quên vợ đi , chồng hỏi đi !
Em chưa bao giờ rơi vào tình cảnh thế này , có cảm giác như mình bị ép buộc chơi một trò chơi mà mình chắc chắn sẽ thua và mất tất cả , chưa lúc nào em sợ sẽ mất cô bé như lúc này , em mong đây chỉ là một giấc mơ , nhưng trái lại nó lại là sự thật , sự thật cực phũ đối với em. Em không nhắn tin cho tới trưa , một phần vì em mong đây sẽ là trò đùa và cô bé sẽ dừng lại như mọi khi , một phần em lại tin , nếu em nhắn ba tin , em sẽ mất cô bé mãi mãi. 11h trưa có tin nhắn từ ngọt ngẹt :
- anh hỏi đi , em về tới nhà là em bẻ sim này đấy !
Em cố bình tĩnh lại , nếu là trò chơi thì em cứ nhắn ba tin , rồi em sẽ biết có thật là trò chơi hay không. 
- sao em lại muốn chia tay ?
Cô bé trả lời sau vài phút :
- em và anh không đến được với nhau nữa đâu , em nói thật đó. 
...
- em sẽ không quay lại làm nghề này nữa chứ ?
- em hứa ! Em không bao giờ làm nữa , đối với em như thế là đủ rồi anh ạ !
Em nghĩ là chỉ còn một tin nhắn nên em sẽ soạn nhiều hơn :
- nếu chia tay với anh mà em thấy hạnh phúc hơn thì anh chấp nhận , dù sao thì thời gian qua em cũng đã rất tốt với anh , anh sẽ không bao giờ quên được em ! Câu cuối cùng anh hỏi nè ! Chia tay với anh , em có hạnh phúc hơn không ?
- anh ngốc lắm ! Em yêu anh nhiều như thế , chia tay với anh em làm sao mà hạnh phúc được , nhưng có những chuyện xảy ra khiến em bắt buộc phải chia tay anh , không còn cách nào khác cả , anh cũng phải chấp nhận nó giống như em nè ! Nếu anh muốn có lý do , thì anh hãy coi như số phận không cho em yêu anh nữa , em phải về đúng nơi của em phải ở , cho nên anh quên em đi , cố gắng sống tốt , phải tìm một cô gái tốt hơn em mà yêu , em sẽ chúc cho anh luôn hạnh phúc !
...
Ngay sau khi đọc xong , em gọi lại cho cô bé , thuê bao...
Rồi cả ngày hôm đó em suy nghĩ , rồi thỉnh thoảng cầm điện thoại lên gọi , trong vài ngày như thế , sau đó anh L thấy em cứ buồn buồn suốt ngày , chẳng muốn làm gì nên đã cho em sang ở bên công phụ , ở bên đó em không phải làm bất cứ việc gì , cứ tối em đi chơi điện tử đến sáng rồi về ngủ đến tối , không thì lại nhậu nhẹt với mấy thằng bạn dưới đơn vị , tất nhiên là sau khoảng một tháng là em khá hơn rồi , nhưng thỉnh thoảng nhìn vào danh bạ thấy " trả tao cmt " là em lại thấy buồn , rồi em lục lại những tin nhắn mà em đã lưu để đọc , mở ảnh ra xem , nó ám ảnh em tới tháng thứ hai , cuối cùng em quyết định xoá đi , trước khi xoá em đã gửi đi tin nhắn cuối cùng : " chúc em hạnh phúc nhé vợ yêu " , (Bạn đang đọc truyện tại website: Haythe.us) sau đó em giữ lại 4 bức ảnh ( vào photobucket ) , 3 tin nhắn cuối cùng ( em ghi vào sổ nhật ký đời lính của em ) , còn số điện thoại thì em xoá đi , từ đó tới ngày ra quân em chỉ ở bên cổng phụ ăn và chơi , rồi mọi chuyện cũng trở lại bình thường. 
Hiện tại em cũng đã có một người để em yêu , hơn em 3 tuổi , chính câu truyện này em kể với các bác , em cũng gửi cho người yêu em đọc , cô ấy chấp nhận được , em hỏi cô ấy có ghen không nếu em viết thế này , cô ấy nói thế này : " cái gì của quá khứ thì kệ nó đi , chẳng nhẽ lại đi ghen với người mà mình không biết " rồi em cũng thấm dần câu đó. 
Cái gì của quá khứ thì kệ nó đi !

Hết.

Home » Truyện » Truyện Teen » Cave yêu lính
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM