The Soda Pop

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chúng ta đã từng yêu trong hồi ức - phần 1

Quân có thói quen vác máy ảnh và leo lên con Cub 50 đen trắng đi rong ruổi khắp ngõ nhỏ, phố nhỏ giữa lòng Hà Nội tìm tư liệu viết bài. Hiện đang là một biên tập viên của một tòa soạn, Quân phụ trách về mảng đời sống – xã hội của giới trẻ, những trào lưu mới nổi, những câu chuyện “hot” trên vỉa hè trá đá xôn xao. Như những chiều cuối tuần rảnh rỗi, Quân đến một góc café quen có thể ngắm nhà thờ ở một góc nhìn đẹp, nhởn nhơ đuổi bắt những luồng suy nghĩ về công việc, học tập hay chuyện tình cảm. Kể từ khi May, bạn gái của Quân nhận được thông báo về suất học bổng ở Singapore về ngành quản trị khách sạn đúng như mong ước của cô, giữa hai người vô hình chung xuất hiện nhiều vết nứt trong chuyện tình cảm. Thiết nghĩ, không phải là không đủ tin tưởng cho một tình yêu xa, mà là sợ dằn vặt nhau trong đau khổ và tủi hờn. Quân chủ động chia tay May, nói rằng anh ủng hộ quyết định của cô, ủng hộ ước mơ hoài bão của cô, nhưng anh không đủ tự tin để là người dừng chân chờ đợi. Nếu kết thúc khóa học, May vẫn chọn Việt Nam, vẫn chọn trở về Hà Nội, hai người vẫn là những người đơn độc trên chặng đường riêng của mình, và còn tình cảm, họ sẽ lại là người yêu của nhau. Tất nhiên, chỉ là nếu, một chữ lửng lơ lơ lửng không biết trước kết cục ra sao. Vậy mà May vẫn gật đầu chấp nhận.

- May, ra The Jamoda đi em, tầng 4, bàn ngoài ban công nhé!

Quân gọi cho May như một phản xạ có điều kiện. Khi nghe tiếng chuông từ bên nhà thờ vọng sang, khi dưới lòng đường ngập vàng xác lá và gió thổi xôn xao, anh nghe trong lòng dội lên miền ký ức khe khẽ gọi tên hai người. Họ từng dắt díu nhau đi qua những quãng đường đầy nắng và lá bay, trải dài những đơn côi hun hút, thổi đi những ngày quay quắt chờ mong. Quân yêu May tròn một năm, kể từ khi cùng cô ngồi ở góc bàn tại ban công quán café Jamoda.

- Cuối cùng anh cũng chịu gọi cho em. Em, rất nhớ anh!

May là cô gái lai Việt – Pháp, với sống mũi cao và thẳng, đuôi mắt dài, rèm mi vút cong, gò má cao lấm tấm những đốm tàn nhang nhỏ xíu trên nước da trắng hồng mịn màng. Khi May cúi xuống hôn lên trán Quân, mái tóc vàng óng rớt trên vai anh mềm mại. Quân khẽ thở dài, níu giữ khoảnh khắc bên cạnh cô một cách vụng về đầy đau khổ.

- Ừ. Anh đầu hàng nỗi nhớ em!

Hai người ngồi lặng bên nhau, từ khi nắng tắt, quán lên đèn, những bóng đèn quả nhót được lồng khéo léo trong những vuông gỗ nhỏ lúc lắc phía trên đầu, hắt xuống mảng tường xen kẽ đường sơn xanh – trắng đặc trưng. May đan những ngón tay thon và dài vào bàn tay của Quân, đôi lúc siết khẽ, đôi lúc chợt buông, đôi mắt cô hướng sang phía nhà thờ, lại nhìn xuống lòng đường lúc này đã thưa thớt người qua lại.

- Đột nhiên em sợ, sẽ mất anh, Quân ạ!

- …

- Je t'aime!

Có những khoảng thời gian mà tất cả mọi thứ đều muốn quay sang chống lại bạn. Quân từng nghĩ chỉ cần anh đủ mạnh mẽ, mọi chuyện sẽ trôi qua, như những vết nước chảy qua một tấm kính mỏng, trong suốt, có thể cảm nhận rõ đường đi của nước, cũng lại nhẹ nhàng và lững lờ trôi như thế trong cuộc đời anh. Cách thôi miên niềm đau trong tim là một cách làm hiệu quả. Song, bất cứ việc gì, nếu áp dụng triệt để, hiệu quả sẽ bị ngược lại. Chẳng hạn như việc ngừng nhớ thương một người, ngừng yêu và ngừng nuôi hy vọng. Lúc bấy giờ giống hệt như cái cây thiếu nắng, sống sót một cách yếu ớt đậu trên ban công. Lần trước sau khi từ quán café trở về, Quân đã dừng lại rất lâu trước cổng nhà May, thì thầm với cô rằng anh sẽ đợi. Nhưng trái ngược lại với tưởng tượng của anh, May lắc đầu, chỉ khẽ hôn lên đuôi mắt anh một cái như lời chúc ngủ ngon và đi vào nhà ngay sau đó.

Người không thể đợi người khi không đủ niềm tin?

Người không thể tin người khi tim yêu trao nhau không còn đủ ấm?

Trong góc bàn có tiếng chuông điện thoại từ đồng nghiệp, Quân nhận lời thay bạn đi phỏng vấn một nhân vật trẻ tuổi đang khá nổi trên cộng đồng mạng. Quân xách theo người một máy ảnh và tấm thẻ phóng viên như thói quen khó bỏ, chạy nhanh ra khỏi tòa soạn để lại phía sau những bộn bề toan lo.

Địa điểm phỏng vấn là một shop chocolate hanmade nằm ngay ngắn ở một góc trên đường Tô Hiệu, vốn không xa tòa soạn là bao nên Quân chỉ phóng ít phút là tới nơi. Không gian quán khá nhỏ, nhưng nhanh chóng chiếm được thiện cảm của khách hàng ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi những khối bàn ghế bằng gỗ nhỏ nhắn xinh xắn đặt phía bên trong. Quân gặp được nhân vật được phỏng vấn, làm công việc một cách thuần thục không gặp chút trở ngại nào. Sau khi hẹn hò rằng sẽ chỉnh sửa lại ảnh chụp của ngày hôm nay, kèm theo câu từ của bài phỏng vấn sẽ gửi lại cho bên khách mời phỏng vấn để duyệt lại lần cuối, Quân bất chợt hỏi một câu hỏi nhỏ.

- Tại sao Linh lại chọn quán này để làm địa điểm phỏng vấn?

- À, vì quán này gần tòa soạn, tiện cho các anh hơn.

Linh nhoẻn cười, Quân nháy mắt:

- Chỉ vậy?

- Không hẳn. Vì em thích. Quán mới chưa đông khách, nhưng cô chủ quán dễ thương, chococale làm cũng rất ngon, muốn tặng anh phóng viên làm quà.

Nói rồi Linh đi về phía trong quầy phục vụ, cầm ra một túi nhỏ với bao bì khá bắt mắt đặt lên bàn uống nước. Buổi phỏng vấn kết thúc, Quân nán lại chờ thời gian trôi qua như những nhịp thở kéo dài. Quả thật, ngoài công việc thì anh không còn biết chọn lựa điều gì để làm sau giờ tan sở. Nếu như bình thường, Quân có thể gọi cho May và cùng cô lên phố cổ, ghé những hàng ăn quen thuộc, nhâm nhi café ở một quán cạnh nhà thờ, chờ đợi đêm buông xuống và cả hai cười khúc khích với những câu chuyện vặt được kể suốt dọc đường về nhà.

Mọi suy nghĩ đều hướng về một người, về những kỉ niệm thân thuộc và ấm áp như hơi thở của mình. Quân nhíu mày, chạy nhanh ra khỏi quán và cố lách mình ra khỏi những thanh âm va đập từ đường phố lúc giờ tan tầm. Đột nhiên Quân muốn đến tìm gặp May, lấy cớ tặng cho cô một gói chocolate làm quà và sau đó… Và sau đó… Mặc kệ những bối rối quẩn quanh, Quân vẫn vít ga lao nhanh trên con phố nhỏ.

Chiều tàn, một vài tia nắng hắt đám lá khô màu vàng úa, con phố quanh co, lòng người khúc khuỷu.

Mối quan hệ giữa May và Quân vẫn chưa được định đoạt. Quân mặc định sẽ yêu cô, chờ cô. Nhưng May không đủ tự tin. Cô vẫn nói rằng cô đang yêu anh ở hiện tại, yêu rất thật. Nhưng cô sợ rằng một ngày nào đó xa xôi, một cô gái Hà Nội sẽ cuốn hút Quân thay vì những email trơ lì cảm xúc từ đám emotion vô cảm trên màn hình. Nỗi sợ của May thành hình lớn dần, đến nỗi mỗi lần gặp nhau, May chỉ vụng về hôn phớt nhẹ lên má Quân, không chạm môi, không vòng tay qua cổ và luồn tay vào tóc anh như thường lệ. Thậm chí, câu “Je t' aime” cũng nhỏ dần nhỏ dần, có những lúc chìm vào làn gió mỏng manh của những đêm lấp lánh sao.

- Anh từng yêu một người trước em, đúng không?

May nói tiếng Việt như người bản xứ, bởi cô sống với mẹ tại Việt Nam từ nhỏ. Bố cô vì một lý do nào đó đã không còn thiết tha trở về Việt Nam với hai mẹ con. Nét đẹp lai Việt – Pháp là nét cuốn hút riêng biệt của May, nhưng mẹ May lại không thích điều đó. Bà nói chỉ cần nhìn thấy cô là có thể thấy chuỗi quá khứ ám màu buồn của bà. Chính vì điều đó, May vẫn luôn mặc cảm và tự ti. Vì sao cô không giống mẹ nhiều hơn, không có màu tóc đen, không có nước da vàng, và cũng không có một chút nào giống người Hà Nội. Quân vuốt lên mái tóc vàng xõa trên vai đang rũ xuống như thở dài thay cho thân chủ.

- Anh không biết!

- Lần ấy gặp anh, em có thấy ảnh cô ấy trong ví của anh. Cô ấy rất đẹp.

Có một lần Quân mở mắt ra đã thấy mình nằm trong bệnh viện, bên cạnh là dáng ngồi lo lắng của May. May cho hay rằng Quân đã gặp một tai nạn giao thông trên tuyến đường gần nhà cô. Nhưng tên tài xế taxi bỏ đi mất, để lại anh với vũng máu không ngừng túa ra cùng xe đạp địa hình bị gãy khung. Những mảng kí ức từ từ quay lại giống như một thước phim đã cũ. Cả hai người hoài niệm về những ngày đầu tiên. Cuối cùng, Quân bật cười.

- Ví của anh mất rồi. Trí nhớ của anh về người ấy… cũng không tìm lại được. Vậy nên… anh không biết.

- …

- Nhưng May, anh yêu em!

Quân xoay khuôn mặt May lại đối diện với mình, cọ vào gờ mũi cao và thẳng tắp của cô hôn điệu eskimo ngộ nghĩnh. May nhoẻn cười, một thoáng buồn vương trên mi chợt tan đi.

Khoảng thời gian cuối gấp rút chuẩn bị cho việc đi du học, May gặp ít nhiều căng thẳng. Nhưng Quân vẫn luôn cố gắng ở bên cạnh cô, cùng cô sắp xếp công việc, dùng chút thời gian rảnh rỗi để đi đến những nơi May thích. May nói cô yêu Hà Nội, bởi Hà Nội sinh ra một chàng trai của riêng cô. Những lần thì thầm câu nói ấy, đôi mắt cô thoáng ngại ngùng, đuôi mắt ánh lên sắc màu của hạnh phúc lấp lánh. Một lần, May muốn được đến shop chocolate hanmade mà Quân từng nói với cô. Cả hai người chọn một góc bàn nhỏ cạnh cửa sổ. Bất chợt ngoài trời đổ mưa, May nhìn ra phía ngoài phản chiếu những hình ảnh lạ lẫm của một chiều mưa trên phố. Quân tiện tay cầm máy ảnh, chụp những bức ảnh có khuôn mặt quay nghiêng của May, có nụ cười nửa miệng của cô, một bên gò má với sống mũi cao thẳng tắp và những lọn tóc xõa dài trên vai. Lọt vào khung hình giữa những bức ảnh liên tiếp là hình ảnh chủ quán đang đưa chocolate tự chọn lên cho hai người. Khi cùng xem lại ảnh chụp, May thơ thẩn.

- Cô gái này... nhìn quen quá!

Quân quay sang phía đối diện, bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên cực độ của chủ quán. Cô gái ấy đeo trước ngực một tạp dề hoa xinh xắn, hai tay vặn vẹo trước mặt, nửa muốn nói điều gì đó với anh, nửa như hoảng hốt không thành lời. Cuối ngày, khi Quân cùng May ra về, phía đầu xe có một dáng người đang đứng chờ đợi, không để một trong hai người Quân và May cất tiếng hỏi, cô ấy chủ động.

- Quân, có nhận ra em không? Hơn một năm qua anh ở đâu?

May đứng bên cạnh níu tay ôm lấy cánh tay Quân, cô dõi theo ánh mắt không rõ đang suy tư hay nghĩ ngợi điều gì của anh. May thoáng buồn, cố chấp mím môi gần như bật máu.

- Bạn… bạn cũ của anh à?

Quân cảm giác được May được run rẩy bên cạnh, anh sợ rằng những đợt gió buổi đêm mang sương xuống khiến cô cảm thấy lạnh, liền ôm cô nép sát vào người mình, mặt khác vẫn dõi mắt nhìn thẳng về phía cô gái đối diện.

- Chúng ta có quen nhau?

Đọc tiếp: Chúng ta đã từng yêu trong hồi ức - Phần 2
Home » Truyện » Truyện Teen » Chúng ta đã từng yêu trong hồi ức
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM