Duck hunt

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Cô gái của xếp - phần 1

Tôi có lẽ là một trong những người khách Việt đầu tiên dùng bữa sáng ngày hôm nay. Chưa tới 7 giờ, mới chỉ lác đác vài người khách nước ngoài dậy sớm đang ăn sáng. Tôi hẹn đồng hồ dậy từ hơn 5 giờ để đi chụp ảnh bình minh, rồi về lại resort và giờ đang tận hưởng bữa sáng. Nắng nhẹ, biển xanh ngắt, bãi biển khá vắng, yên tĩnh. Nhà hàng của resort nằm ngay trên bờ biển, ngồi ăn sáng ở đây cũng khá thú vị. 
Bỗng nhiên, một bàn tay vỗ vai tôi. Tôi quay lại, là anh Quân. Thật bất ngờ khi gặp anh Quân ở đây. Anh Quân học trước tôi 2 khóa cùng trường Đại học, chúng tôi biết nhau qua những hoạt động thời sinh viên. 
Chào hỏi xong, anh Quân đi lấy món ăn rồi cùng vợ ngồi ở một bàn khác. Tôi tiếp tục bữa sáng thịnh soạn của mình, uống cà phê xong rồi trở về phòng.
Cất máy ảnh xong, tôi cầm một quyển sách rồi đi ra biển, chọn một cái ghế dài rồi nằm ngắm biển. Tôi thích biển, nhất là những bãi biển đẹp tuyệt vời và vắng thế này, nên dù không thích việc các resort chiếm bờ biển để làm những bãi tắm riêng cho khách của mình, nhưng thôi thì đang ở trong resort thì cứ tận hưởng cảm giác đó. 

- Musso.
Tôi ngước nhìn lên. Là Hằng, bạn gái của sếp. Hằng đi một mình ra bãi biển, chắc sếp còn đang ngủ. Tôi nghĩ thầm: “đêm qua làm quá chứ gì”.
- Ừ, truyện của Musso.
- Không ngờ anh Nhật cũng thích đọc tiểu thuyết tình cảm.
- Ờ. 
Tôi gấp quyển “Hẹn em ngày đó” lại, nói chuyện vài câu xã giao với Hằng cho có. Hằng đi qua một cái ghế cách đó một quãng, bỏ khăn quàng và áo choàng tắm ra, khoe thân hình hấp dẫn trong bộ bikini màu vàng rất hợp dáng. Ngay từ lúc đó và trong suốt lúc cô bé thoa kem chống nắng các loại, đã có vài ánh mắt của những người khách khác hướng về phía cô. Tôi dù không hề có ý muốn “tia” hàng của sếp nhưng cũng vài lần liếc mắt. Chậc, dù sao thì trong bối cảnh chỉ có vài cô gái có thân hình đẹp trên bãi biển này thì khó mà không ngắm.

- Hay ghê ta, ra bờ biển đọc sách. Không tắm biển à?
Tôi nhìn lên. Anh Quân đi cùng vợ. Tôi chào anh lần nữa, anh đặt đồ xuống ghế trong cây dù cạnh đó. Trong khi vợ anh Quân thoa kem chống nắng thì anh Quân qua bên phía cây dù của tôi, ngồi xuống cạnh ghế tôi đang nằm, xoay lưng về hướng vợ và nháy mắt với tôi. Tôi nhìn theo hướng anh nháy mắt, chỉ thấy Hằng. Tôi nhướng mày để xác nhận, anh cười khoái trá. 
Chậc, ông này đi với vợ mà cũng hám gái. Mà cũng bình thường, tôi cũng len lén ngắm Hằng mà. 
Anh Quân và vợ xuống tắm biển. Hằng nằm lim dim trên ghế, có lẽ đang tắm nắng (trong bóng mát của cây dù) hoặc là đang tận hưởng những ánh mắt. Tôi tiếp tục đọc sách, rồi cũng xuống tắm biển chán chê.

Chiều hôm đó, anh Quân gọi điện thoại rủ tôi uống cà phê. Do buổi chiều, tôi và sếp làm việc với đối tác và nên cuối buổi chiều tôi mới gặp anh Quân ở nhà hàng. Không biết có chuyện gì mà anh Quân lại một hai rủ tôi uống cà phê. 
Vừa ngồi xuống, anh Quân thì thầm:
- Con nhỏ mặc bikini vàng hồi sáng đó là gái.
- Ý anh là …
- Là hàng, cave đó.
Suýt nữa tôi buột miệng nói “bồ của sếp em đó” nhưng kịp dừng lại. 
- Sao anh biết?
- Anh đi nó vài lần rồi, cách đây phải năm rưỡi. Nó là hàng Vip, thằng bạn anh giới thiệu cho anh. Đã lắm.
- Chắc không?
- Chắc chắn, con nhỏ đó tên Nhi, nó là một trong những con hàng ngon nhất anh từng chơi mà, anh nhớ cả mấy cái mụn ruồi của nó trên người, hồi nãy nhìn mặt đã ngờ ngợ, thấy mấy cái mụn ruồi là nhận ra ngay. Lúc nó chạy xuống biển tắm, nhìn cái mông của nó làm anh nhớ hồi đó ghê.
- Anh chắc không? Sao anh nhìn rõ mấy cái mụn ruồi?
- Nãy anh cố tình đi vòng ngang qua đầu ghế nó mà.
- Nó có nhận ra anh không?
- Sao anh biết được. Nhưng chắc không đâu. Đời nó làm với bao nhiêu thằng, sao mà nhớ được.
Rồi anh Quân kể khi anh làm khách của cô-gái-đó, cô ta mới chỉ 19 tuổi, và chắc chắn là mới vào nghề. Sau đó, số điện thoại của cô ta không liên lạc được, anh đoán cô ta đổi số, và tiếc rẻ chọn một cô gái làm tiền khác. 
Tôi từng nghe nói chuyện anh Quân ăn chơi khi chưa lấy vợ, nhưng rất ngạc nhiên về chuyện này. Thôi thì đời tư và cách sống của mỗi người mỗi khác, tôi cũng chẳng suy nghĩ gì. Qua lời kể thì anh Quân chỉ từng làm khách của vài cô, và đã không còn đi “mua hoa” sau khi lấy vợ.

Cuộc nói chuyện kết thúc với việc anh Quân khuyến khích tôi xin số cô-gái-đó, và nếu cô ta còn làm nghề thì tôi nhất định phải ngủ với cô ta, vì anh nói “nhìn giờ còn ngon hơn hồi đó”. Tôi chợt bật cười về suy nghĩ tôi sẽ đưa cái của mình vào chỗ một người tôi biết rõ từng đưa cái của anh ta vào.
Nghĩ là nghĩ vậy, chứ nếu Hằng quả thật là gái gọi, tôi chả dại gì mà đụng vào cô ta, dù cô ta là bồ của sếp hay hàng của sếp thì cũng không phải để mình đụng vào.

Đến tối, tôi cùng sếp và mấy anh em vào thành phố ăn. Phía đối tác đã chuẩn bị một bữa tiệc khá hoành tráng với nhiều đặc sản địa phương, và dĩ nhiên là nhiều hải sản. Sếp giới thiệu Hằng là bạn gái rất thoải mái với những người khách. Lúc đó, trong đầu tôi không thể loại bỏ suy nghĩ có khi nào trong những người khách này có người từng là khách mua hoa của Hằng, nếu cô ta từng là gái gọi thật?
Và rồi nhìn sếp rất vui vẻ khi ngồi cạnh Hằng, tôi lại nghĩ về mức độ nghiêm túc của mối quan hệ này. Dù sếp và tôi thân thiết, nhưng chúng tôi không bao giờ hỏi về đời tư của nhau, nhất là khi anh thì đã ly dị vợ, còn tôi thì chưa có vợ, chuyện cặp bồ là bình thường. 

Chuyến đi công tác này gồm có sếp, tôi, một nhân viên cấp dưới và một tài xế. Lẽ dĩ nhiên sếp phải được bố trí phòng riêng, còn ba người thì tôi cũng được ở phòng riêng, còn cậu nhân viên và anh tài xế chia nhau một phòng. Sau đó, chúng tôi được biết Hằng sẽ đi cùng, nhiều người trong công ty biết về cô bồ của sếp, nên chuyện đó cũng bình thường, hơn nữa chuyến đi này kéo dài đến bốn hoặc năm ngày. 
Mà nói gì đi nữa, sếp muốn là được.

Về lại resort, tôi đi dạo trong resort, cũng là để giúp tiêu hóa bớt bữa tiệc nhiều đạm này. Tôi ra nhà hàng, gọi một ly nước ép rồi nhìn ra biển. Và rồi tôi thấy sếp và Hằng nắm tay đi dạo trên bờ biển. Họ thật hạnh phúc, và Hằng nhìn rất xinh đẹp trong bộ áo váy đó. Trong ánh đèn vàng của resort, hai người họ trông thật lãng mạn. 
Khi tôi thấy sếp hôn Hằng, tôi chợt nghĩ nếu tôi đã xem anh như anh trai, tôi có nên tìm hiểu thực hư và nếu Hằng là gái gọi thật, tôi có nên cho anh biết hay không?
Tôi chợt thấy ly nước ép đắng nghét.
Tối hôm đó, tôi trằn trọc vì quá no, và chắc cũng vì có quá nhiều chất bổ, mà tôi lại ngủ có một mình. Bỗng dưng tôi thấy Hằng mở cửa bước vào phòng tôi. Rồi đột nhiên Hằng cởi váy, bên trong là bộ bikini màu vàng mặc lúc sáng. Cô bé leo lên giường tôi, hai tay vuốt ve tôi. Tôi ngồi dậy, xoay người Hằng lại và mên mê cặp mông khá to của cô bé. Đột nhiên tôi thấy sếp mở cửa bước vào phòng tôi, Hằng nhảy phóc ra khỏi giường, quấn lấy sếp. Tôi bật dậy, mồ hôi tuôn như tắm. 
Chỉ là giấc mơ thôi mà, phòng này dùng thẻ từ, chỉ có tôi và nhân viên resort ra vào được. Chỉ là giấc mơ thôi mà.

Sáng hôm sau, tôi dậy trễ nên xuống ăn sáng cũng trễ. Khi tôi đang ngồi uống ly nước cam rất uể oải thì sếp và Hằng bất ngờ ngồi xuống cùng bàn với tôi. Hằng cười rất tươi với tôi, hỏi tôi đã đọc hết quyển “Hẹn em ngày đó” chưa. Đây mới là lần đầu tiên tôi nói quá năm câu với Hằng. Hằng đã đọc quyển sách này, và nhớ rất rõ các chi tiết. Sếp rất vui khi thấy tôi nói chuyện thoải mái với Hằng nên anh cũng khuyến khích bọn tôi nói chuyện, thỉnh thoảng hỏi về nhân vật này, quyển sách nọ. Tôi rất ngạc nhiên khi Hằng đọc khá nhiều, trong đó có nhiều tác giả mà tôi biết hoặc tôi thích như Musso, Levy, Nicholas Sparks, … Tôi chợt nghĩ nếu Hằng thật sự là gái gọi thì sao nhỉ? Thực ra, chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra vào thời nay. 
Chậc, một nhân viên văn phòng và một cô gái điếm ngồi nói chuyện về văn học lãng mạn trong một nhà hàng bên bờ biển, ngồi cùng là một doanh nhân giàu có. Thật là một hoàn cảnh.

Đó là ngày thứ hai trong chuyến đi của chúng tôi. Chiều hôm đó, công ty đi khảo sát cùng đối tác. Dĩ nhiên, Hằng không đi cùng. Chúng tôi về khá muộn, khi xe về gần đến resort, tôi xin xuống xe. Tôi muốn đi ăn vài món ngon dân dã của thành phố biển này, không phải những món Tây trong resort và cũng không phải đặc sản đắt tiền của bữa tối hôm qua. Tôi cũng thưởng thức cà phê trong phố, xem cà phê ở đây thế nào, chứ không phải cà phê trong nhà hàng mà tôi uống hai hôm nay.

Ngày hôm sau, ăn sáng xong là sếp với Hằng đi chơi, còn tôi và cậu nhân viên qua làm việc với phía cấp dưới của đối tác về những vấn đề mà cấp dưới phải làm. Sếp bảo anh tài xế đưa đón bọn tôi, còn sếp và Hằng tự túc. 
Xong hết mọi việc, anh Cường tài xế đưa bọn tôi đi ăn trưa rồi về lại resort. Về ngủ được một chút, tôi lại mang sách ra bờ biển nằm đọc, đọc một hồi thì lại thiu thiu ngủ. 

- Đọc thế này bao giờ mới xong quyển sách đây.
Tôi giật mình tỉnh dậy, Hằng đang đứng cúi xuống nhìn tôi. Tôi gấp quyển sách lại, hỏi:
- Em đi tắm biển à?
- Dạ.
- Anh Lâm có xuống không?
- Dạ không, ảnh không thích tắm biển, với lại ảnh buồn ngủ nên đi ngủ rồi.
Thấy tôi không nói gì nữa, Hằng đi qua ghế gần đó ngồi thoa kem chống nắng. Chiều nay Hằng mặc một bộ bikini khác, vẫn khoe dáng đẹp và đầy sức sống. Chợt Hằng nói:
- Phát hiện anh Nhật nhìn em hoài nha.
- Đâu có.
- Còn chối nữa.
Bỗng nhiên ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại nói:
- Anh thấy em giống một người.
- Vậy à, bạn của anh à?
- Không, bạn của bạn anh. Tên là Nhi.

Hằng giật mình. Chắc chắn là cô bé giật mình, vì cô ngừng việc thoa kem chống nắng vốn đang làm rất thuần thục. Tôi thì còn giật mình hơn, tôi không biết việc tôi vừa làm sẽ đưa câu chuyện đến đâu. Dù cho tôi có muốn tìm hiểu thực hư về Hằng, tôi cũng không nên đánh động ngay từ đầu như thế. Nếu như Hằng quả thật là cô gái gọi tên Nhi, tôi chẳng khác nào đang bóng gió đe dọa cô ta. 
Tôi nói tiếp: “mà chắc không phải đâu, người giống người nhiều mà”, rồi mở sách ra giả vờ đọc tiếp. Tôi cứ nhìn lướt theo con chữ chứ không hề đọc nổi dòng nào, mỗi lần lật sách lại vờ nghiêng đầu để liếc nhìn Hằng, được hai lần thì thấy Hằng đứng lên đi xuống biển. Tôi bỏ sách xuống nhìn ra biển, Hằng bơi một chút rồi lên bờ, thân hình cân đối của cô bé loang loáng nước, sáng lên dưới ánh nắng vàng của buổi chiều. Ngại nói chuyện với Hằng, tôi cười rồi ôm sách về phòng. 

Tối hôm đó, tôi chủ động đề nghị bọn tôi đi ăn tối, để sếp và Hằng đi ăn riêng. Dĩ nhiên là sếp đồng ý. Anh Cường đưa hai người họ đến một nhà hàng, rồi quay lại đón tôi và Luân. Không có sếp, ba anh em đi kiếm một quán hải sản bình dân, vừa ngon vừa rẻ, làm vài chai và bàn luận rôm rả. 
Anh Cường là một tài xế rất điển hình. Từ khi tôi vào công ty đến giờ đã ba năm, chưa bao giờ tôi nghe anh kể một câu về đời tư của sếp. Kể cả khi anh lái xe đưa một mình tôi đi công chuyện, anh nói chuyện với tôi rất vui vẻ, anh cũng nói về sở thích của sếp, về căn nhà sếp ở, về đội bóng sếp yêu thích, nhưng tuyệt nhiên không nói về đời tư, dù cho chuyện sếp đã từng ly dị và sếp đang cặp bồ là chủ đề rất hot trong công ty. Trong buổi nhậu tối nay cũng vậy, dù Luân hỏi về chuyện sếp và Hằng, anh Cường chỉ cười và nói: “đừng biết nhiều quá em ạ, mà có biết thì cũng phải làm như mình không biết”. Câu nói của anh Cường làm tôi suy nghĩ nhiều. Có lẽ, tôi không nên biết nhiều, và những gì đã biết thì phải tỏ ra mình không biết. 
Ba anh em ăn uống chán chê, nhất là sau đó sếp gọi anh Cường nói sẽ tự đi taxi về. Về lại resort, tôi ra nhà hàng, định uống một ly nước ép nhưng nhân viên pha chế đã nghỉ. Tôi ra bãi biển, kiếm một cái ghế dài và nằm ngắm biển, một phần cũng là để bớt hơi men trước khi về phòng ngủ. 
Bất chợt, tôi thấy Hằng trong nhà hàng, cô bé nhìn quanh quất như đang tìm ai đó, không biết là cô tìm sếp hay tìm tôi. Tôi nhìn Hằng từ góc khuất, khi thấy Hằng đi về hướng bãi biển, tôi ngại một cuộc nói chuyện trong khi tôi chưa sẵn sàng nên đứng dậy, đi về hướng hồ bơi để tránh Hằng. Vừa đi về phòng, tôi vừa nghĩ nếu cô bé đến tận phòng tôi gõ cửa thì câu chuyện sẽ thế nào. Chậc, tôi thật sự chưa chuẩn bị lật bài ngửa, nhất là khi tôi chưa thật sự biết chắc chắn thực hư của câu chuyện.Về phòng được một lúc thì tôi ngủ, thật may là trong lúc chưa ngủ không có ai gõ cửa. 

Sáng hôm sau, Hằng cười rất tươi khi gặp tôi, tôi cũng gượng gạo đáp lại. Trừ Hằng, sếp cùng bọn tôi ăn sáng nhanh gọn rồi qua ký kết các hợp đồng và giấy tờ với đối tác. Sau bữa trưa cũng rất nhanh gọn, mọi người về lại phòng nghỉ ngơi một chút rồi trả phòng, về lại Sài Gòn. 
Về lại Sài Gòn, tôi quán triệt chủ trương không-quan-tâm đến chuyện của sếp. Thực ra, từ trước đến giờ, tôi chả bao giờ hỏi han chuyện riêng tư của sếp, dù anh và tôi khá thân nhau. Có lẽ vì vậy nên tôi được xem là có phẩm chất của một nhân viên đáng tin cậy.

Đọc tiếp: Cô gái của xếp - Phần 2
Home » Truyện » Truyện Teen » Cô gái của xếp
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM