Teya Salat

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Cô gái của xếp - phần 7

C.16.

Một ông anh tôi từng nói: “khi mọi việc trở nên rắc rối, thì sẽ có những chuyện làm nó rắc rối hơn”. Tính ra trong hơn mười ngày sau Giáng sinh xảy ra bao nhiêu là chuyện, tôi muốn Hằng bình tâm lại, cũng là để Hằng đừng làm lộ những chuyện của tôi. Tôi chưa ngỏ lời với Trang cũng là vì vậy.
Mấy hôm sau, tôi có hẹn đi uống cà phê với Trang. Nói chuyện bâng qươ một lúc, Trang nói cô cảm nhận được tình cảm của tôi, nhưng chỉ muốn giữ ở mức bạn thân, anh em, Trang mong tôi cũng giữ tình bạn đặc biệt này. Tôi nghe mà lùng bùng, dù đang ngồi những vẫn cảm thấy chân tôi như nhũn ra. Cơ thể tôi hầu như bị đóng băng, chỉ có đôi mắt còn hoạt động, nhưng chỉ làm được một việc là nhìn Trang đang ngồi hơi cúi đầu xuống. 
Khoảng thời gian đó kéo dài rất lâu, rồi tôi cũng trấn tĩnh lại. Tôi hỏi tại sao, Trang nói cô cảm giác tôi sẽ là một người rất thân thiết, nhưng không phải là người yêu, không phải người mà cô đang mong đợi.
Tôi và Trang lại rơi vào sự im lặng một lúc lâu, rồi Trang hỏi:
- Có một chuyện em muốn hỏi anh, anh từng lên giường với Ly đúng không?
Tôi nghĩ Trang hỏi vậy thì đã biết rồi, không thể giấu được. 
- Có một lần. Hôm đó anh và Ly đi bar, tối về anh ở lại với Ly. Trang à, đó chỉ là tình một đêm, anh và Ly đến giờ vẫn là bạn bè, em có thể thấy mà.
- Anh đâu cần giải thích, em hiều mà. Chuyện xảy ra khi nào?
- Hồi tháng 10. 
Tháng 10 là khi tôi và Trang đã bắt đầu thân thiết với nhau, nói chuyện nhiều với nhau. 
- Anh Nhật à, chuyện anh từng ngủ với Ly không có vấn đề gì. Anh cũng không làm gì có lỗi với em, vì anh và em chưa đến với nhau. Nhưng nếu như anh và em đến với nhau, em sợ là em không chịu được cảm giác anh từng lên giường với bạn của em. Em biết là em không thể bỏ qua được suy nghĩ đó.
Tôi im lặng, không biết nói gì. Tôi hiểu được cảm giác của Trang, tôi chỉ biết tự trách mình.
Trang nói tiếp:
- Chuyện đó cũng không phải là tất cả nguyên nhân khiến em không thể đón nhận tình cảm của anh. Em đã suy nghĩ rất nhiều, em rất quý trọng anh, em luôn muốn có một người bạn, người anh như anh. Em mong anh vẫn xem em là bạn.

Tôi về đến nhà, lấy chai whisky rồi đi thẳng lên sân thượng ngồi uống. Gọi là bị từ chối cũng đúng, đây là lần thứ hai tôi bị từ chối, nhưng lần này đau đớn hơn nhiều, vì tôi ngỡ như đã có được tình cảm của Trang. 
Tại sao Trang lại biết chuyện giữa tôi và Ly? Có lẽ nào Hằng đã nói ra chuyện đó như cô từng đe dọa tôi? Tôi lại đặt tiếp câu hỏi tại sao Hằng lại biết chuyện đó? Rồi tại sao Hằng lại biết chuyện Ngọc làm người mẫu nội y cho tôi chụp? Cô gái của sếp quả thật rất không đơn giản.
Tâm trạng rối bời, cộng thêm men rượu khiến tôi mất bình tĩnh. Tôi gọi cho Hằng, cô bé vừa nghe máy tôi đã hỏi ngay:
- Em nói chuyện anh với Ly cho Trang đúng không?
- Không, em không nói, mà có chuyện gì?
- Em không nói, vậy sao Trang biết? Mà tại sao em biết chuyện đó? 
- Có chuyện gì vậy?
- Em nói thật đi, em nói với Trang hả, chứ không sao Trang biết?
- Làm sao em biết được. Lúc này em không có tâm trạng đâu mà nghe anh hỏi cung.
Hằng cúp máy. Tôi gọi lại nhưng Hằng không nghe máy. Chưng hửng một lúc thì tôi bình tĩnh lại. Tôi nhắn tin “anh xin lỗi, anh đang buồn, lại đang uống rượu nên mất bình tĩnh, mai anh gọi cho em”.

Ngày hôm sau, tôi vào công ty với bộ mặt đưa đám. Không phải tôi cố tình làm vậy, mà tôi không cách nào thoát khỏi tình trạng ủ ê đó. Chiều tôi đem mấy tài liệu qua đưa sếp, anh hỏi có chuyện gì, tôi trả lời một cách vô cảm: “em bị thất tình”. Sếp hỏi thêm vài câu, thấy tôi có vẻ đang ủ ê thật, nên sau đó khi tôi nói đã làm xong việc, xin về sớm thì anh đồng ý. 
Tôi ra quán cà phê quen, ngồi đốt hết điếu này đến điếu khác. Rồi tôi gọi cho Hằng, hỏi gặp nhau được không, Hằng nói tôi ngồi đợi, cô sẽ đến. Gần nửa tiếng sau thì Hằng đến. Tôi hỏi khi tôi gọi thì Hằng đang làm gì, cô nói đang nằm ở nhà, không muốn đi đâu, làm gì. 
Thế rồi hai kẻ thất tình ngồi lặng lẽ uống cà phê.
Hằng là người phá vỡ sự im lặng trước, cô nói: “Em không có nói gì với Trang. Em cũng không biết tại sao Trang biết được chuyện giữa anh và Ly”. Tôi vẫn im lặng, tôi không biết nói gì, dù có rất nhiều câu hỏi.
Hằng đến quán vào lúc chập tối, khi đó tôi đã uống hết ly cà phê từ lâu. Việc nhân viên nhiều lần rót trà cho tôi, cộng thêm cát gạt tàn thì đầy đầu lọc khiến tôi nhận ra tôi đã ngồi ở quán này rất lâu. Lúc đó đã gần 8 giờ, tôi bắt đầu thấy đói. Tôi rủ Hằng đi ăn tối rồi nói chuyện tiếp.

Đi ăn xong, tôi và Hằng đi ra công viên gần nhà Hằng, dựng xe nói chuyện. Tôi hỏi tại sao Hằng biết chuyện tôi và Ly, Hằng nói Ly vô tình kể ra trong một lần Hằng, Ly và vài cô nữa đi chơi. Tôi hỏi đến chuyện tôi chụp ảnh Ngọc, Hằng nói khi thấy ảnh tôi chụp Ngọc chỉ mặc áo sơmi, cô đoán thể nào cũng có ảnh Ngọc mặc nội y nên có lần hỏi Ngọc, Ngọc không những nhận là có mà còn cho Hằng xem ảnh. 
Chuyện tôi chụp ảnh Ngọc có lẽ chỉ có Hằng là người ngoài duy nhất biết, nhưng chuyện giữa tôi và Ly xem ra khó mà giữ kín khi có đến vài cô biết. Có lẽ Trang nghe lại từ ai đó trong nhóm. Dù sao đi nữa, tôi cũng đã mất cơ hội ngỏ lời với Trang. 
Tôi hỏi thăm Hằng, cô bé vẫn còn buồn, nhưng cũng đã bình tâm lại. Hằng hỏi tôi về bạn gái mới của sếp, tôi trả lời qua loa và Hằng cũng chả có vẻ gì lắng nghe. 
Bỗng nhiên, Hằng nói tôi tả lại ngoại hình của bồ sếp, rồi hỏi tôi có hình cô ta không. Dĩ nhiên là tôi không có, nhưng nếu tìm trên Facebook những người ở công ty tôi thì có thể có ảnh chụp hôm Tất niên. Hằng một hai đòi xem ảnh ngay lập tức, thế là tôi vào nhà Hằng. Dù tôi đã đến nhà Hằng mấy lần, nhưng chỉ đến đầu hẻm gọi Hằng ra, lần này vào tận phòng của cô. 
Vừa vào phòng, Hằng hối thúc tôi mở laptop lên tìm ảnh. Tôi vào Facebook, mò mẫm gần một tiếng thì tìm được một tấm ảnh chụp chung trên Facebook một chị trong công ty. Nhìn ảnh, Hằng thở dài. Cô nói: “Không ngờ là chị ấy. Mà nếu là chị ấy thì cũng đúng thôi”.

17.

“Đó là chị Nhung, bạn gái cũ của anh Lâm. Hai người đó chia tay cách đây hơn hai năm, sau đó anh ấy quen thêm hai người nữa rồi tới em. Anh Lâm từng nói chị Nhung là người anh ấy yêu nhiều nhất, hơn cả tình yêu anh ấy từng dành cho vợ cũ. Khi chị Nhung dứt khoát chia tay, anh ấy rất buồn, và hai người sau chị Nhung chỉ là để anh ấy vượt qua việc bị chị Nhung bỏ. Em nghĩ em đã có thể lấp đầy khoảng trống, nhưng không được”.
Hằng đi về hướng cửa sổ, nhìn ra ngoài. Cô quay lưng về phía tôi nên tôi không biết biểu cảm trên gương mặt Hằng thế nào. Sự im lặng đó kéo dài khá lâu, rồi Hằng nói một cách bình thản:
- Gần một năm ở bên em, anh Lâm chưa từng nói yêu em. Có lẽ anh ấy không yêu em thật, mà luôn dành tình yêu cho chị Nhung. Chỉ cần chị Nhung quay về là anh ấy bỏ em ngay.
Lúc này, tôi không biết phải nói sao. Sếp từng nói với tôi anh chỉ muốn có Hằng như một người bạn gái, xem ra còn tệ hơn thế, Hằng chỉ là một người bạn tình, một người lấp chỗ trống. Tôi cũng từng nghe loáng thoáng trong công ty là sếp từng có mấy cô bồ sau khi ly dị vợ, nhưng tôi không để ý nên không biết rõ. 
Hằng thở dài:
- Em chỉ là người thay thế, cũng có thể chỉ là kẻ qua đường. 
- Em đừng nghĩ tiêu cực quá.

Nói chuyện với Hằng về chuyện của sếp với Hằng và với cô Nhung kia, tôi nhận ra sếp quá yếu đuối. Cô nàng kia xem sếp như kiểu của để dành, biết là lúc nào sếp cũng chờ đợi cô ta. Sếp mới lên Phó Tổng gần hai năm nay, ngon lành hơn nhiều so với khi cô ta bỏ sếp. Hơn nữa, giờ cô ta cũng không còn quá trẻ, quay về với người yêu cũ lúc nào cũng chờ đợi mình tốt hơn nhiều so với việc mải mê tìm kiếm những mối quan hệ khác. 
Hằng khi biết được chuyện sếp quay lại với bồ cũ, cô bé bình tĩnh hơn, nhưng lại càng buồn hơn. Tôi hiểu lúc này Hằng rất thất vọng, có lẽ cô mong đợi nhiều vào chuyện tình cảm với sếp, nhưng giờ nhận ra với sếp, quãng thời gian ở bên Hằng không có ý nghĩa gì.
Đến khi tôi đứng lên đi về thì Hằng mới kêu trời. Lúc đó đã quá nửa đêm, bà chủ nhà đã khóa cửa, khóa cổng, tôi không thể nào lấy xe đi về nếu không gọi bà ta dậy. Cả tôi và Hằng đều không muốn ai biết chuyện tôi vào phòng Hằng lúc tối. Thế rồi Hằng nói tôi ngủ lại, sáng sớm hôm sau đợi chủ nhà mở cửa xong, canh lúc không ai ở dưới nhà dắt xe ra về. 

Hằng đi tắm, rồi thay một bộ đồ bộ. Tôi thì không có quần áo thay, và nhà Hằng cũng không có quần áo đàn ông. Đi từ sáng đến đêm, áo sơmi của tôi khét mùi mồ hôi, quần kaki thì bẩn. Tôi vào nhà tắm, dùng dầu gội và sữa tắm của Hằng để tắm gội cho sạch sẽ, rồi mặc mỗi cái quần lót leo lên giường. Cái giường của Hằng thì bé, bề ngang chỉ khoảng 1m4, dù tôi và Hằng đều nằm ra cạnh giường nhưng chỉ cách nhau một gang tay. Không thể nào ngủ được khi nằm gần Hằng như thế. Mùi sữa tắm của Hằng, cộng với những hình ảnh khỏa thân của Hằng lởn vởn trong đầu tôi khiến tôi ham muốn. Trở mình mấy lần, tôi nằm quay lưng lại với Hằng, để che giấu thứ cộm lên ở dưới.
Thấy tôi cứ trằn trọc trở mình hoài, Hằng hỏi: 
- Anh khó ngủ hả?
- Ờ.
- Lạ nhà hả?
- Không.
- Vì nằm cạnh em hả?
- Ờ. 
Tôi nằm yên một lúc, và rồi một điều gì đó thôi thúc trong tôi, khiến tôi quay qua ôm Hằng từ phía sau. Hằng không phản kháng, chỉ nói: “ôm thôi đó, không được lấn tới”. Kệ, tôi vừa ôm vừa đưa tay đi lung tung, nhưng Hằng rất cương quyết ngăn cản, nói “ngủ đi”, “không được”. Vài lần không thể nào đưa tay vào trong áo được, cộng thêm thái độ của Hằng khiến tôi biết thua rồi. Một lúc sau thì cơn ham muốn qua đi, và tôi ngủ.

Khi điện thoại báo thức, tôi dậy và thấy Hằng đang ôm tôi ngủ. Tôi tắt báo thức, cứ nằm yên tận hưởng cảm giác được gái xinh ôm trên giường, an ủi phần nào cho tối qua không làm tới được. Tôi không thể ngăn mình lấy tay vuốt ve Hằng, từ vai, hông, đến phần mông đầy hấp dẫn. Rồi tôi đưa tay vào trong áo, cảm nhận làn da mịn màng, mát rượi của cô bé. Tay tôi di chuyển lên trên, chạm vào bầu ngực, vừa mới luồn vào trong áo ngực thì Hằng tỉnh dậy, đẩy tôi ra.
Tôi ngồi dậy, mặc quần áo vào. Hằng nói:
- Anh cũng quậy quá ha, may mà cũng biết dừng lại.
- Ờ. 
- Mà đúng ra là biết dừng lại vì em không cho.
- Ờ.
- Anh không vui hả?
- Ờ.
- Anh đã làm gì nhỏ Trang chưa?
- Chưa. Cầm tay còn chưa được nữa, làm được cái gì.
- Nhỏ Trang nó lãng mạn và mơ mộng lắm. Anh tán được nó chưa chắc nó cho anh đâu, kiểu của nó là để dành đến tân hôn.
- Ờ.
Thấy tôi cứ trả lời kiểu đó, Hằng không hỏi nữa. Cô bé đi xuống nhà xem chủ nhà mở cửa chưa, rồi quay lên nói tôi phải đợi thêm một chút. 

- Anh Nhật nè, anh đừng làm gì trong dự án của công ty anh ở Ninh Thuận và Bình Thuận nữa nha. Rút ra khỏi team càng tốt. 
- Sao vậy?
- Khi anh Lâm còn quen em, có lần em thấy ảnh nói chuyện điện thoại có vẻ căng thẳng lắm. Ảnh có nói cả hai dự án trục trặc, ở trên lẫn ở tỉnh đều bỏ mặc, công ty đối tác ở địa phương thì trở mặt. Mấy dự án đó sẽ không có tiền dự án, thậm chí làm công ty thiệt hại lớn. Liên quan tới pháp luật thì chắc không đâu, nhưng anh tốt nhất nên rút ra khỏi team.
Đó thật sự là một tin chấn động với tôi. Tôi là người trực tiếp làm nhiều phần việc trong dự án ở Ninh Thuận. Tôi biết có nhiều điều khuất tất trong dự án, sếp đều nói tỉnh và công ty đối tác sẽ lo hết. Tôi cũng có đôi lần cảm thấy bất an về vấn đề này kia trong dự án.

Hằng đi xuống nhà rồi chạy lên nói bà chủ nhà mở cửa kéo và khóa cổng rồi. Tôi rón rén đi theo Hằng xuống, dắt xe ra và chạy ào về nhà. Trên đường về nhà, tôi không thể không nghĩ về chuyện Hằng báo tin đó cho tôi. Về đến nhà, đánh răng rửa mặt xong tôi chạy ra quán cà phê gần nhà, ngồi ăn sáng uống cà phê. Tôi tiếp tục nghĩ về tin báo của Hằng.
Vào công ty, tôi dành cả buổi sáng xem lại toàn bộ dự án. Tôi vẫn không thấy có điểm bất ổn nào khác ngoài những vấn đề mà tôi đã thấy trước đây. Tuy vậy, trực giác mách bảo tôi là Hằng muốn giúp tôi nên mới báo tin cho tôi. Tôi làm ở đây đã ba năm, bắt đầu thấy chán. Đã vài lần, tôi nghĩ đến chuyện tìm chỗ khác, lương bổng khá hơn, và cũng là để làm mới mình. Làm ở đây chỉ có tăng lương, chứ rất khó để tôi lên vị trí quản lý.
Công việc thì vậy, chuyện tình cảm thì thất bại. Tôi có đi chơi với Trang một lần nữa, nhưng chỉ theo kiểu bạn bè, anh em. Tôi biết Trang đã dứt khoát không muốn tôi vượt qua giới hạn tình bạn. 

Buồn buồn, tôi nghĩ đến việc đi chơi. Lúc này là giữa tháng 1, tức là đầu tháng 12 âm. Công ty bắt đầu ít việc. Có nhóm bạn chuẩn bị đi từ Huế ra Hà Nội, thế là tôi đăng ký tham gia nửa chặng. Tôi làm đơn xin nghỉ phép nguyên tuần sau đó. Tôi bay ra Huế, nhập đoàn, thuê xe máy đi chơi loanh quanh, rồi ngược ra Quảng Trị, Quảng Bình. Thăm Phong Nha - Kẻ Bàng xong, một mình tôi chạy về Huế, lần này theo đường Trường Sơn. Suốt chuyến đi hơn 5 ngày, tôi không hề nghĩ đến công việc, chỉ buồn chuyện tình cảm. 
Ngồi trên máy bay từ Huế vào Sài Gòn, tôi quyết định sẽ nghỉ việc, nhưng phải sau Tết, để còn nhận tiền thưởng.

Tôi về đến Sài Gòn được hai bữa thì Hằng hẹn đi uống cà phê để chào tôi trước khi về quê ăn Tết. Chiều chủ nhật, tôi ngồi ở quán quen, nghe nhạc và hút thuốc, kể ra thì có vài ngày thảnh thơi thật thích. 
Hằng đến, tôi ngạc nhiên vì trông cô bé rất vui vẻ và yêu đời. Hằng kể cho tôi nghe cô vừa trả đũa người tình cũ. Hằng nhờ một anh chàng trong công ty đi cùng đến những nơi mà anh Lâm thích, và sau năm bảy lần không gặp, cô đã bắt gặp anh đi cùng bạn gái “mới mà cũ” ở một quán ăn món Pháp.
“Em cười với anh Lâm và chị Nhung, rồi tình tứ với anh bạn em. Tối hôm đó, anh Lâm gọi cho em, nói anh ấy rất vui vì thấy em hạnh phúc bên bạn trai mới. Em cười cợt nhả, nói: “anh đá em thì em phải kiếm thằng khác chứ, em là gái bao mà, cứ có trai cho em tiền là em hạnh phúc à”. Em biết anh Lâm rất tự tôn, anh ấy luôn muốn là người làm chủ trong mọi việc. Với anh ấy chuyện cặp kè với gái bao, hay tệ hơn là bị một đứa gái bao chăn là một sự sỉ nhục”. 
Tôi không khỏi ngạc nhiên về Hằng. Không ngờ cô bé lại trả đũa sếp tôi, lại còn trả đũa theo cách có phần bất chấp thể diện hay danh dự. Đúng như ông bạn tôi nói, phụ nữ khi trả thù rất khó lường.

Hết Tết, đi làm lại mấy ngày, tôi nộp đơn xin nghỉ việc. Theo hợp đồng, tôi phải báo trước 30 ngày, nên dự kiến khoảng gần cuối tháng 3 là tôi nghỉ. Công ty thống nhất với tôi sẽ cho tôi nghỉ vào giữa tháng 3 để dễ tính lương. Đầu tháng 3, tôi bàn giao công việc xong xuôi, bắt đầu tìm chỗ làm mới. 
Tháng 4 tôi bắt đầu đi làm ở công ty mới, công việc khá nhiều, có nhiều cái phải dành thời gian tìm hiểu và học hỏi. Trong khoảng thời gian này, tôi không liên lạc với Hằng. Với các cô bé trong nhóm của Hằng, tôi cũng ít gặp hơn. Trang cũng vậy, cô bé ngày càng lạnh nhạt với tôi. 

Khoảng giữa tháng 5, tức là hai tháng sau khi tôi rời công ty, tôi nghe đồng nghiệp cũ nói về việc hai dự án ở Ninh Thuận và Bình Thuận bị thu hồi giấy phép đầu tư, lỗ nặng. Tuy không bị ảnh hưởng gì về pháp lý, nhưng thiệt hại của công ty là rất lớn, nhân viên thì chỉ có thể đoán già đoán non chứ không ai biết thật sự là lỗ bao nhiêu. 
Công ty cũ của tôi vốn là cái chợ, nên bây giờ tôi hóng hớt từ xa rất dễ. Hai Phó Tổng còn lại trong Ban Giám đốc nhân dịp này đâm anh Lâm tơi tả, sếp Tổng cũng không đỡ cho anh. Một trong những trò bẩn khi các sếp đấu đá với nhau là đánh vào lính để gây loạn. Ban Giám đốc lên kế hoạch cắt giảm nhân sự ở các bộ phận do anh Lâm phụ trách, thế là nhân viên dưới quyền của anh Lâm làm loạn, có người chỉ trích, thậm chí chửi anh Lâm ngay trong phòng làm việc. 
Rồi ai đó đem chuyện của Hằng ra nói. Có vẻ như một nhân viên thân cận nào đó của sếp khi Tết đến nhà anh đã gặp Nhung, và nghe cô nàng nói Hằng chỉ là gái bao của anh Lâm. Anh Lâm thì chắc là kể hết cho bồ nghe về Hằng, cả chuyện Hằng tự nhận là gái bao. Cô nàng Nhung thể nào cũng thêm mắm dặm muối vào. Thế là người ta có một lý do rất chính đáng để giải thích cho sự đổ bể của hai dự án là sếp dính vào cave nên xui.

Tôi hẹn gặp Hằng, nói với Hằng về chuyện đó, cô bé chỉ cười, nói kệ họ, kiểu đồn đoán lung tung vậy thành ra không ai tin, không ai quan tâm. Hằng nói hè này học xong, cô sẽ ra một thành phố lớn ở miền Trung lập nghiệp, ở đó gần quê, cô sẽ dễ về chăm sóc ba mẹ, cũng như lo cho đứa em học đại học. Ở Sài Gòn, cô có vướng thị phi thì cũng không còn quan trọng nữa.
“Hồi đó em quyết tâm vào Sài Gòn học đại học, vì chỉ có trường này là vừa sức thi của em, chất lượng đào tạo cũng tốt. Cũng chỉ có ở Sài Gòn em mới kiếm được tiền lo cho việc học của em. Nhưng em phải sống gần ba mẹ, chứ Sài Gòn xa quá. Đây sẽ không thể là quê hương thứ hai của em được”.

Hằng phải làm ra vẻ về quê như một cô sinh viên vừa học xong. Cô bé giấu gia đình về số dư gần hai mươi triệu trong tài khoản. Hằng bán luôn chiếc xe cô mua từ hồi năm hai, bổ sung thêm mấy triệu vào số tiền để dành đó. 
Trước khi Hằng về quê, cô hẹn gặp tôi lần nữa. Tôi và Hằng ăn tối ở một nhà hàng sang trọng, nhìn ra khu trung tâm thành phố sáng đèn. Hằng cảm ơn tôi vì đã tôn trọng Hằng, không coi thường hay lợi dụng cô, đã an ủi và động viên Hằng. Tôi cảm ơn Hằng vì đã làm bạn tôi, đã giúp tôi thoát khỏi con tàu đắm, giúp tôi có những trải nghiệm nhiếp ảnh, thậm chí suýt nữa tôi đã có được một tình yêu với Trang.
Tình bạn giữa tôi và Hằng là một tình bạn khác thường và đặc biệt. 

Hằng xin được việc ở một công ty lớn ngoài đó. Bây giờ, tháng nào cô cũng có thể về thăm nhà, chỉ cách khoảng 100km. Cô đổi số điện thoại, chỉ cho tôi và vài người bạn khác biết số mới. 
Cuối năm đó, Hằng lập một nhóm PG, cô dùng kinh nghiệm 4 năm làm PG của mình để tuyển chọn, quản lý và đào tạo sinh viên địa phương thành PG rất tốt, nhóm của Hằng nhanh chóng được các công ty ngoài đó biết đến và hợp tác. Tôi rất nể phục Hằng, từ điểm xuất phát là một cô bé học lực trung bình trong một gia đình rất nghèo, Hằng có thể tốt nghiệp loại khá, tìm được việc làm tốt, và bây giờ còn có thể tự làm ăn nho nhỏ, vừa hỗ trợ cho ba mẹ, vừa lo cho đứa em.
Dù Hằng nói khi nào tôi ra ngoài đó chơi, tôi phải gọi cho Hằng để anh em gặp nhau, thế nhưng hai năm sau, khi tôi đi phượt ra đó, tôi ngần ngại không gọi cho Hằng. Hằng đang sống rất tốt, tôi ngại khơi lại những ký ức buồn của cô ở Sài Gòn. 

Về anh Lâm, cuối năm đó anh mất ghế Phó Tổng. Rồi sếp Tổng quyết định bỏ công ty, ông ta giải thể công ty, lập một công ty mới ngay trong văn phòng cũ, dùng lại hầu hết nhân sự cũ, chỉ là mang một cái tên mới, không liên quan về pháp lý và cũng không dính dáng đến công ty cũ, vốn bị ảnh hưởng nhiều sau hai dự án đổ bể. Anh Lâm rút vốn khi công ty giải thể, chuyển qua đầu tư lĩnh vực khác, rồi sau đó chuyển ra miền Trung làm. Anh không giữ liên lạc với đám lính cũ, nên tôi cũng không hỏi thăm hay gặp gỡ nữa. 

Năm 2013, Hằng vào Sài Gòn ăn đám cưới một cô bạn trong nhóm PG. Cô một hai đòi gặp tôi. Do đám cưới bạn Hằng là trưa chủ nhật nên tôi hẹn Hằng uống cà phê vào chiều hôm đó, sau khi Hằng đi đám cưới về. 
Chiều hôm đó, tôi và Hằng gặp nhau ở quán quen, bàn cũ. Ba năm không gặp, Hằng đẹp hơn, chững chạc hơn nhiều. Hằng nói năm sau cô sẽ cưới, chồng sắp cưới của Hằng là người cùng quê, và cũng đang làm việc ở thành phố đó. 
- Anh chàng đó có biết chuyện cũ của em không?
- Biết gần như toàn bộ sự thật. Em nói thời sinh viên từng làm gái bao, ăn ở với đại gia để kiếm tiền, anh ấy rất sốc, nhưng sau đó chấp nhận em. Anh ấy tin vào con người thật và hiện tại của em.
- Anh mừng cho em, em là một cô gái tốt, em xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc.
- Anh phải ra dự đám cưới đó. 
- Ừ, phải đến chúc mừng em chứ..

Sài Gòn mùa mưa, mới nắng đó mà đã mưa. Bốn năm trước, lần đầu tiên tôi uống cà phê với Hằng hình như cũng vào mùa mưa, cũng vào một chiều mưa như vậy. Khi đó, Hằng là cô gái của sếp.

Hết.

Home » Truyện » Truyện Teen » Cô gái của xếp
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM