Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Dòng Đời Nổi Trôi - Phần 16

CHAP 66

----

- Em nói sao??? Ai bị tai nạn... là Ngọc bị tai nạn ư??? - tôi hỏi dồn An, cảm thấy ko tin ở tai mình.

- Vâng anh ơi, chị ấy...

- Có nặng lắm ko??? Đã đưa vào bv nào rồi??? - tôi hít 1 hơi thật sâu, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh vốn có.

- Hix, chị bị đụng xe anh ạ... Cũng ko quá nghiệm trọng nhưng b.sĩ vẫn đang cấp cứu... Tình hình đến lúc này vẫn chưa rõ thế nào cả.

- Thế giờ 2 chị em đang ở bv nào???

- Bọn em đang ở bv đa khoa tỉnh xxx...

- "Ơ, là quê mình mà!!!" - Sao đêm hôm còn về tận đấy làm gì??? - tôi thắc mắc.

- Em ko biết, chị ấy rủ em đi cùng... Ai ngờ... Hix

- Thôi đc rồi, em cứ bình tĩnh đi, giờ anh sẽ về đó ngay. Mà đã nói chuyện này với...

- A.Nguyên với a.Trường cũng đang ở đây rồi... là em muốn báo cho anh biết thôi. Mai anh đi cũng đc chứ đêm hôm rồi ko cần phải đi gấp vậy đâu anh.

- Ko sao, anh đi đc... - "Bíp... Bíp... " - "Bỏ xừ, máy báo cạn pin từ lúc nãy rồi."

- Thôi, giờ anh đi luôn đây, máy sắp hết pin rồi nên có gì lát nữa có thể anh sẽ gọi cho em bằng số lạ đấy!!!

- Ơ... anh ơi... Khoan đã...

Chưa kịp nghe hết những tiếng ú ớ dở dang của An thì máy tôi sụt nguồn, mà chắc cũng chẳng có gì ngoài mấy câu khuyên tôi đi đứng cẩn thận và bình tĩnh. Vòng xe ngược về hướng ngoại thành, tay vít ga phóng chiếc xe lao nhanh vào con đường quốc lộ. Sự lo lắng, sốt ruột trong lòng âm ỉ mỗi lúc 1 tăng, tỷ lệ thuận với từng vòng nhảy số liên hồi trên đh công tơ mét. Ánh đèn cao áp chia đôi con đường kéo những vệt sáng màu hoe vàng trải dài ra tít tắp tưởng chừng như vô định. Con đường quốc lộ về tỉnh quen thuộc, đêm nay bỗng sao xa lạ và dài đằng đẵng đến vậy... Nắm tay xiết lại mỗi lúc 1 thêm chặt theo tiếng gọi thúc giục từ trái tim... Chiếc xe lao vun vút trong màn đêm như nghiến ngấu, như cào nát từng mét đường mà nó đi qua...

----

Đêm ngày 1/4 tại bv đa khoa quê tôi...

- Chị làm ơn kiểm tra kỹ lại giúp em, người bị tai nạn là nữ, còn trẻ, cao khoảng m67,68, có 1 bạn nữ đi cùng nữa ạ.

- Khổ quá, tôi đã nói đêm nay ko có vụ nào như thế rồi mà cậu cứ hỏi. Tốt nhất bây giờ thử gọi lại cho người nhà xem có đúng họ vào đây ko hay là vào viện khác!!! - chị y tá trực phòng cấp cứu nhẫn nại trả lời sau 1 hồi kiểm tra thông tin nhưng ko tìm đc bệnh nhân tương ứng với mô tả của tôi. Đến lúc này thì đành gọi lại cho An vậy.

- Chị ơi, vậy chị làm ơn cho em xin 1 cuộc gọi cho người nhà đc ko ạ. Máy em hết pin rồi... Vâng, em cảm ơn chị nhiều ạ!!! - Đón lấy chiếc đt từ tay chị y tá, tôi bấm ngay số của Ngọc... Từng hồi chuông dài dằng dặc, nhõng nhẽo đến phát ghét trôi qua bên tai mà vẫn ko thấy người bắt máy.

- "Sao vậy nhỉ? Đã nói số lạ thì cứ nghe máy rồi cơ mà!!!" - tôi sốt ruột ấn nút gọi lại lần thứ 3...

- Sao, ko có ai nghe máy à???

- Sẽ có người nghe thôi ạ, chắc do bạn em thấy số lạ. - tôi cố gắng trấn tĩnh, lúc này có nóng ruột cũng ko giải quyết đc vấn đề gì. Bí quá thì đành gửi lại 1tn rồi "ngồi trực" cùng chị y tá luôn vậy...

- Chị ơi, cho em xin 1tn gửi cho bạn em ạ. Giờ em ngồi chờ ngoài này, nếu lát nữa mà bạn em có điện lại thì chị gọi giúp em nhé. Em cảm ơn chị rất nhiều ạ!!!

...

Hơn 15' sau... vẫn ko có động tĩnh gì.... Thời gian vẫn ì ạch, kéo lê từng giây tích tắc trôi qua trong chờ đợi và thử thách... 15' ngắn ngủi mà sao dài lê thê đến vậy. 3 điếu thuốc châm dở vừa chạm đầu môi lại bị tôi vứt đi 1 cách tội nghiệp. 

- "Tôi đang vì cô mà bỏ dần thuốc... Thì cô cũng phải vì tôi mà bình an đấy nhé!!!" - tự ám thị, trấn an chính mình. Tôi cười thầm mà lòng nghe đắng ngắt, nỗi hỗn mang bện trong gan ruột lúc lỏng, lúc chặt, co rút lấy từng nhịp đập của trái tim.

- Hajzzz... - Em ơi, có đt của em rồi này!!! - tôi vừa ngả lưng lên chiếc ghế đợi thở dài thườn thượt thì chị y tá xuất hiện. Mang đến 1 tin lạc quan hay là 1 điều tồi tệ, chính bản thân tôi lúc này cũng vô cùng hồi hộp và lo lắng...

- Alo, An hả em, giờ em và mọi người đang ở đâu vậy??? - có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng tôi cần xác thực điều này trước tiên.

- Ko, anh là anh Nguyên đây!!! - 1 giọng điềm đạm vang lên, thì ra là KN. 

- Vâng, em chào anh ạ. Anh ơi, vậy giờ Ngọc...

- Tuấn này, nghe anh nói đã nhé... - có chút gì đó hơi bất thường trong giọng nói KN khiến tôi thoáng gợn 1 nỗi lo lắng khi nghĩ về điều tồi tệ nào đó có thể đã xảy ra với Ngọc...

- Sự thực là Ngọc... ko có vấn đề gì đâu.

- ... Là sao ạ? Vậy sao An lại nói rằng Ngọc...

- Ko có đụng xe hay tai nạn gì đâu. Ko có chuyện gì xảy ra với Ngọc hết. Hn là cá tháng 4 nên... anh chỉ muốn bày trò đùa cậu 1 chút thôi. Chỉ ko ngờ máy cậu lại hết pin nên An nó mới ko kịp giải thích.

- Vậy... - lòng tôi chùng xuống, ko rõ là vui hay là gì nữa. Nhưng nếu có vui, hẳn nó sẽ ko nghèn nghẹn 1 sự khó chịu đang dằn sâu trong lòng như vậy.

- Ừm... cậu cho anh xin lỗi nhé. Vẫn biết hn có cái cớ để đùa cho vui, nhưng khiến cậu phải vất vả như vậy, anh cũng tự thấy là mình đã làm hơi quá. Hajzzz...

- Vâng, Ngọc ko sao là tốt rồi ạ. Cô ấy... chắc cũng thấy buồn cười lắm vì đã lừa đc em, hầy. - tôi cất lời từ tốn, cố gắng hỏi dò xem thái độ của Ngọc đối với chuyện này là như thế nào.

- Ngọc à, Ngọc cũng như bọn anh thôi. Nãy giờ nó cũng thấy áy náy lắm.

- "Ra vậy, ra là cô ấy cũng tham gia vào trò đùa này... Hê hê, sao hả... mày đã thấy thấm chưa? Lo lắng, sốt ruột suốt 3h đồng hồ cho 1 sự việc vốn dĩ chưa bao giờ xảy ra. Cá tháng 4 à, rõ rồi, dựng lên 1 kịch bản nhạy cảm, đánh vào tâm lý con người như vậy thì có mấy ai kịp suy xét, kịp kiểm chứng cơ chứ. Chút tình cảm của mày rốt cuộc cũng chỉ là động cơ để vận hành trò vui này của họ mà thôi!!!"

Tôi cười đắng, tự cảm thấy chút cố chấp, nặng nề đè nén trong lòng. Có thể ai đó quán chiếu đc tâm hồn tôi lúc này sẽ nói tôi nhỏ mọn. Ừ, thì tôi đã bao giờ dám nhận mình là kẻ vị tha, mang tâm hồn thánh thiện và cao thượng đâu. Tôi chẳng đủ hoàn hảo để khiến tâm hồn mình lúc nào cũng bình thản đón nhận mọi ức chế như lớp da mặt nguỵ trang bên ngoài.

- Tuấn này, những gì cần giải thích anh cũng đã nói hết rồi. Xin lỗi cậu 1 lần nữa nhé, cậu vô tư hay giận gì anh lúc này cũng đc, nhưng anh tin cậu sẽ ko vì chuyện này mà để bụng trong lòng...

- Ài, ko có gì đâu anh ạ, đây là quê em nên cũng coi như em về thăm quê đột xuất mà thôi. Q.trọng tất cả mọi người đều bình an là đc rồi. - tôi nhẹ giọng đưa tiếng, ngữ điệu thậm chí còn mang theo chút hỉ hả.

- Ừ, vậy tốt, thanh niên đôi khi cũng phải trải qua những chuyện thế này thì sau mới có cái để kể cho nhau nghe... À, mà cậu có muốn nói chuyện với Ngọc ko???

- ... Thôi anh ạ, để em gọi cho Ngọc sau cũng đc. Máy mượn của ngta nên em chỉ nói đc 1 lúc thôi. - tôi quyết định sau 1 hồi do dự.

- Ừm, vậy cậu nghỉ ngơi đi nhé, đi cả đêm nay chắc cũng mệt rồi phải ko?

- Vâng, vậy thôi em chào anh ạ!!!

- Ừ, chào cậu!!!

----

Rời khỏi cái không khí đặc sệt mùi sát trùng ở bv, tôi nắm hờ tay ga đưa chiếc xe cũ kỹ lang thang quanh thành phố bé nhỏ quê hương mình. Chạy qua bờ hồ trung tâm, lồng lộng từng cơn gió thốc đua nhau lùa tới, mang theo 1 mùi ẩm mốc của hơi nước và sương đêm... Man mác buồn khi nhìn những nhành liễu rủ, đung đưa thướt tha trong gió, mang 1 vẻ mong manh giữa gió trời xô đẩy. Bóng người bóng xe đan xen vào nhau in lên từng mảng gạch rêu phong từ những căn nhà xưa cũ kỹ cạnh cung văn hoá. Nơi mà ngày xưa bố mẹ thường chở 2ae tôi đi chơi và ăn uống mỗi dịp cuối tuần hay lễ tết... Giờ thì chỉ còn lại mình tôi, lầm lũi đi giữa lòng đường vắng lặng ko 1 bóng người. Ánh mắt nhíu lại ko phải vì mỏi mệt mà là vì thói quen mỗi khi tôi cố ngăn những dòng cảm xúc khỏi trực trào từ nơi đáy lòng. Quê hương vẫn mãi là vậy, ẩn khuất sau bao tháng ngày vật lộn giữa dòng đời. Mỗi lần trở về tôi đều cảm nhận đc sự ôm ấp, vuốt ve nơi mảnh đất mẹ mà mình sinh trưởng. Hít thở từng luồng không khí, cảm nhận từng mùi cỏ cây, ngắm nhìn những hình ảnh quen thuộc vẽ hình những góc phố, con đường thân thương. Quê hương mỗi năm lại thay đổi theo xu hướng thời cuộc nhưng những giá trị tâm hồn gửi gắm nơi gia đình tôi nằm lại vẫn luôn còn đó. Chờ đợi tôi trở về để thả hồn phiêu bồng theo những ký ức xa xăm và hạnh phúc xưa kia...

Hơn nửa giờ lang thang để cảm nhận, để nhớ... tôi tự thấy thoả mãn với chuyến đi "ngoài kế hoạch" lần này. Nỗi thất vọng sau sự việc ban nãy cũng phần nào đc tan biến... Đúng hơn là chính bản thân tôi ko còn muốn để tâm quá nhiều tới nó nữa... Hít thêm 1 hơi thật sâu mùi vị quê hương, tôi quyết định xin nghỉ làm ngày mai để giành trọn cho mình 1 ngày về thăm quê đúng nghĩa.

----

Sáng hôm sau, rời khỏi nhà nghỉ sau 1 giấc ngủ ngắn, tôi vòng qua vài con phố thương mại mua ít quà bánh, hoa quả để về biếu họ hàng. Các bác cũng bất ngờ khi thấy tôi về chỉ gần 2 tháng sau kỳ nghỉ tết, anh lớn trên HN hôm nay cũng đưa vợ con về thăm 2 bác nên tôi cũng có cạ để nói chuyện. Đến gần trưa chuẩn bị dọn cơm thì a.Quý gọi cho tôi.

- Em nghe anh!!!!

- Sao hn ở quê chú có việc gì mà phải về gấp vậy?

- À vâng, có 1 số việc anh ạ. Nếu là giữa tuần chắc em cũng chẳng về đâu nhưng hn thứ 6 nên thôi, cố gắng vậy.

- Thế đêm qua máy hết pin hay sao mà phải mượn máy nt vậy?

- Thì vâng, như đêm qua em nhắn cho anh đấy. Về vội quá quên mang sạc nên phải mượn tạm máy.

- Thế giờ chú đang dùng máy đấy thôi.

- Thì em mua sạc khác mà, anh hỏi cứ như hỏi cung vậy, khà khà... Mà công việc hn thế nào hả anh???

- Có vấn đề!!!

- Vấn đề gì hả anh, có nghiêm trọng ko ạ?

- Cũng ko nghiêm trọng lắm, bảng tách khối lượng chú gửi anh chiều qua còn thiếu 1 vài chi tiết... Sáng nay anh đưa vào dự toán nó ra ko khớp.

- À, vậy chắc sai phần phân bổ, thôi đc rồi để tối lên em kiểm tra lại rồi sẽ gửi anh sớm ạ. 

- Ừ, cứ làm cho cẩn thận, ko đi đâu mà vội... Mà lên thì nhớ mang ít rượu quê lên nhé.

- Ôi dào, rượu trên HN thiếu gì đâu anh, mà mang gì lên chứ ai lại mang rượu. 

- Mang rượu lên để ăn mừng thôi.

- Ăn mừng ạ, ăn mừng cái gì vậy anh???

- Ăn mừng cho chú!!!

- Em có gì mà đc ăn mừng ạ?

- Nãy sếp vừa xuống...

- Bỏ xừ, thế quái nào lại vào đúng hôm em nghỉ, đen thật đấy, hề hề.

- Anh bảo chú đi công chuyện nên ko phải lo. Hn sếp chỉ xuống để kiểm tra công trình với thăm ae là chính thôi. Lúc chuẩn bị về sếp còn nói thời gian sắp tới trên tổng chuẩn bị mở đợt điều chuyển nhân viên bên các cty con.

- Vậy tức là sao ạ?

- Liên quan đến phòng kinh doanh và phòng chiến lược nên khả năng chú cũng đang đc xem xét đưa vào danh sách đấy.

- Hê hê, anh zai cứ đùa dai, mới vào làm đc có vài tháng như em thì làm gì có cơ. Thôi đc rồi, vụ rượu cứ để em lo, anh bảo ae trưa mai cứ chuẩn bị sẵn mồi đi nhé.

- Ơ, thằng này hay nhở, chú có thấy anh nói đùa ai bao giờ chưa. Chú mới làm đc vài tháng nhưng năng lực thế nào nó cũng thể hiện ra 1 phần rồi. Tất nhiên, bọn anh cũng thấy hơi bất ngờ nhưng chắc phải có lý do thì chú mới có khả năng đc lọc vào danh sách.

- Vậy ạ, vâng, thôi thì em cũng chỉ biết thế thôi anh ạ. Vào danh sách thì cứ vào, chứ còn có đc chọn hay ko thì còn khoai lắm.

- Đợt tới đi dự án ở Ninh Bình cố làm cho tốt thì thế nào chú cũng có cơ hội.

- Ồ đấy, anh nhắc em mới nhớ. Dự án đấy là có bên tổng tham gia trực tiếp nữa phải ko anh?

- Ừ, cũng chính vì việc chú đc đi dự án này anh mới nghĩ là chú có cơ hội để bên tổng họ đánh giá.

- Vậy hạng mục bên ae mình làm là thế nào hả anh?

- Anh chưa nhận đc công văn chính thức nhưng nghe nói cũng khá lớn đấy. Chú liệu mà tập trung nhé, thời gian sắp tới tương đối q.trọng đấy. Đừng có để phân tâm bởi mấy chuyện vớ vẩn như tình cảm, yêu đương này nọ.

- Em biết mà anh, suốt ngày cắm mặt vào máy tính, sổ sách với gạch đá như em thì làm gì có đứa nào thèm yêu chứ, hì hì.

- Anh cứ nhắc vậy thôi, sắp tới nhận công trình là đi đến cuối năm luôn, cố mà làm cho tốt sau muốn chơi gì thì chơi.

- Vâng đc rồi, em biết mà anh.

...

Quá trưa cơm nước xong xuôi tôi và anh họ ngồi nói chuyện công việc, sơ qua 1 số dự án thi công và đầu tư mà cty của 2 ae đang và sẽ triển khai trong thời gian tới. Chuyện qua chuyện lại tôi đc biết anh họ đang định đầu tư vào 1 mảnh đất trên HN. Dạng đất chuyển đổi chạy sổ, làm chung với vài người nữa. Nghe tả qua có vẻ ngon, nhưng tôi ko rõ dây dợ, mối lái và nguyên trạng mảnh đất như thế nào nên cũng chỉ biết nghe và bàn luận 1 số vấn đề râu ria. Đất cát thời điểm này vẫn là 1 kênh hứa hẹn cho các nhà đầu tư, đặc biệt là những nhà đầu tư cá nhân, nhỏ lẻ. Quan trọng là biết thẩm định giấy tờ nhà đất, khảo hợp đồng, có dây và nhất là biết chọn thời điểm để thu mua và "bung hàng". 

- Mày có muốn đầu tư cùng anh ko? - anh họ nhìn tôi cười, dường như anh cũng đã đoán trước đc câu trả lời của tôi.

- Em có hiểu gì mấy về làm đất đâu anh, hầy.

- Chưa hiểu thì mới phải làm để hiểu chứ. Anh thấy mày còn vốn cô chú để lại trong ngân hàng nên mới hỏi thôi. Chứ anh cũng biết hiện tại chắc mày cũng chưa dám làm cái này.

- Đất nông nghiệp chuyển đổi mục đích sử dụng hả anh?

- Ừ, bọn anh tính chuyển đổi rồi chạy sổ đc ngay trong năm nay là "nhảy" luôn. Sang năm mà ra nghị định mới sợ lại khó làm.

- Trên sở TN&MT họ nói mảnh này thế nào ạ? Khả quan ko anh?

- Đúng đất nông nghiệp, chủ ở đấy cũng muốn bán nhưng họ đòi giá hơi cao. 

- Quan trọng là có ra đc sổ ko ấy chứ?

- Thì phải mua đứt mới biết có làm đc hay ko. Dây bên anh làm thì chắc lắm, từ năm ngoái đến giờ ra đc cho khá nhiều sổ rồi. - anh họ nhấp ngụm trà, khuôn mặt toát lên 1 vẻ bình thản, tự tin.

- ... Hôm nào anh chị và các cháu lên HN ạ?

- Chắc là chiều CN, sao hả, mày định lên luôn hay sao mà hỏi anh vậy? Về chơi với các bác và anh chị thì chí ít cũng phải ngủ lại 1 đêm chứ.

- Công việc em còn ngổn ngang lắm, hn nghỉ đột xuất mà đã xảy ra chút trục trặc rồi đó anh.

- Xời, làm như mỗi mày làm xây dựng ko bằng. Anh đây thừa hiểu, làm xây dựng mà ko có sai số thì mới thực sự là có vấn đề. 

- Hề... vậy hôm nào anh cho em xem qua giấy tờ của cái mảnh đất ấy nhé?

- Ờ, anh để trên nhà ở HN rồi, có cần luôn thì tối CN qua anh lấy về mà nghiên cứu. Anh ko cần mày phải đầu tư cùng anh nhưng cái này cũng nên tìm hiểu thêm cho biết. Sau có cơ hội thì còn biết mà nắm bắt.

- Vâng, vậy để hôm nào em qua anh.

- "Còn hơn 400t trong ngân hàng, ko đầu tư thì cứ thấy ngứa ngáy trong người. Mà đầu tư khi chưa làm, chưa hiểu kỹ lại như vụ cafe thì bỏ mịe!!!" - tôi cười thầm với suy nghĩ trong đầu, quả thực có ngã mới biết cách đi, có sai lầm mới biết cách khắc phục. Nhưng ko phải cứ hùng hục lao đầu vào tường bất cần biết bức tường đó vững chắc thế nào. Đầu tư về lĩnh vực gì trước tiên cũng cần phải hiểu và biết, sau là sự chuẩn bị kỹ càng trước sau, cuối cùng là chọn thời điểm để bắt tay vào làm thực sự. Có rất nhiều kiểu đầu tư, đơn giản có, phức tạp có. Có kiểu đầu tư trực tiếp tự làm tự hưởng, cũng có kiểu đầu tư gián tiếp, xây dựng cơ sở rồi mở thầu cho đơn vị khác vận hành, còn mình chỉ ăn theo phần trăm theo cam kết... Nhưng tựu chung lại, mọi sự đều cần kiến thức, kỹ năng, sau cùng là kinh nghiệm thì việc đầu tư, kinh doanh mới có thể lập đc cơ sở và vận hành tốt trên cái cơ sở đó.

- "Ring... Ring... Ngọc calling... " - đang ngồi nói chuyện thì Ngọc gọi cho tôi. Đây đã là cuộc gọi thứ 2 kể từ khi tôi mở máy lúc chuẩn bị ăn cơm trưa. Lần đầu gọi đúng lúc đang chén bác chén cháu nên tôi để kệ ko nghe. Lần này... thì đành phải nghe vậy.

- Tôi đây.

- Anh làm gì mà ban nãy tôi gọi ko nghe máy vậy???

- Đang nghe đây còn gì!!! - giọng tôi nửa thờ ơ nửa khiêu khích.

- Vậy... giờ sao rồi???

- Sao là sao cái gì!!!

- Thì giờ anh ở đâu vậy? Vẫn ở dưới quê hay đã lên trên này rồi???

- Vẫn đang ở quê!!!

- ... Hn anh nghỉ làm à???

- Ừm...

- Sao tự dưng lại nghỉ? Công việc của anh lúc nào cũng bận cơ mà!!!

- Tôi thấy hơi mệt nên xin nghỉ thôi... Hajzzz... - tôi nhẹ giọng kèm 1 hơi thở dài, việc bất cần khi đối thoại với Ngọc làm cho tôi cảm thấy khó chịu... Có lẽ bởi vì trong thâm tâm tôi thực sự ko muốn làm điều đó...

- ... Là do chuyện đêm qua phải ko?... Tôi... xin lỗi nhé... - Ngọc thấp giọng, tiếng nói bỗng nhẹ bẫng, nghe thoảng qua như tiếng thì thầm của ai đó đang bồng bềnh trôi bên tai tôi.

- Ko có gì đâu, thỉnh thoảng tôi cũng muốn nghỉ ngơi cho đầu óc bớt căng thẳng. Nay về quê cũng vui lắm, coi như hn tôi đi vậy mà lại được việc.

Tôi cố gắng "nhẹ nhàng hóa" những hệ quả mà sự việc đêm qua mang lại. Nghĩ mà thấy buồn cười, đêm qua còn nghèn nghẹn 1 nỗi ức chế mơ hồ trong lòng. Vậy mà hiện tại, tôi lại cố nói giảm nói tránh để an ủi ngược cô nàng "bị cáo" này. Thôi thì coi như đàn ông chịu 1 chút thiệt thòi trước phụ nữ cũng là việc nên làm. Nhìn nhận theo 1 góc độ tích cực nào đó thì nhờ có sự việc đêm qua mà hn tôi mới tự thưởng đc cho mình 1 ngày thăm quê vui vẻ và ý nghĩa.

- Vậy khi nào thì anh lên?

- Chưa biết, có thể là ngày mai.

- Ừm, vậy thôi nhé, tôi làm việc tiếp đây. Bye anh!!!

- Bye cô!!!

- Ai gọi mà nghe có vẻ nhát gừng thế!!! - ông anh họ xen vô 1 câu khiến tôi ấm nóng trong lòng vì "chạm nọc".

- Sếp em đấy!!! - tôi ko thèm suy nghĩ mà trả lời luôn.

- Sếp??? Sếp gì mà mày ăn nói bạo gan bạo phổi vậy!!!

- "Xếp xó" ấy mà anh, hê hê hê.

- Thằng này!!! Thích con nào thì cứ tán rồi yêu cho cuộc sống nó đỡ nhạt. Mà sắp tới ra trường mày thích anh xin cho mày sang bên tài chính làm, cty bạn anh trên kia nhiều lắm. Làm mãi mảng XD làm gì cho tù người ra. 

- Nghề nào mà chẳng có "bệnh" hả anh. Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa thôi, nói chung em thấy chỗ làm hiện tại cũng thoải mái, mặc dù có hơi vất vả thật. Khi nào em suy nghĩ khác thì lúc đó lại nhờ đến anh nhé.

- Thằng này chặn trước đón sau cũng khéo mồm nhở.

- Hì hì, để em vào lấy mấy lon bia với đĩa lạc ae mình nói chuyện cho đỡ nhạt!!!

----

2 ae tôi ngồi lai rai với nhau đến hơn 1h trưa thì lăn kềnh ra ngủ. Chợp mắt thiu thiu đến hơn 2h thì lại bị Xuân chóa phá đám.

- Mày biết gọi vào giờ "thiêng" nhỉ... - tôi ngáp ngắn ngáp dài mở đầu cuộc nói chuyện với Xuân.

- Ờ, tao biết mày đang ngủ nên mới gọi mà, hê hê hê.

- Ờ, thằng này mấy hôm nằm viện tự dưng thông minh ra đấy. Mày chịu đâm thêm nhát nữa khéo lại thành thiên tài thì bỏ mịe, hehe!!!

- Thôi, éo dông dài nữa, vào chuyện chính đây. Sáng nay tao nói chuyện với a.Dũng rồi.

- Sao, mày nói chuyện gì với a.Dũng?

- Thì chuyện về thằng ôn kia chứ còn chuyện gì nữa...

- Sao ko nói với a.Mạnh???

- Nói với a.Dũng thì làm sao???

- À... ờ, cũng chẳng sao cả. Vậy mày với anh ấy nói chuyện thế nào???

- Thì thế thôi, tao nhờ và anh ấy nhận lời.

- Nhận lời? Vậy định bao giờ xử lý thằng kia?

- Thì vẫn đợi sau khi bọn mình tốt nghiệp thôi. Tao nóng ruột muốn làm ngay lắm nhưng a.Dũng cũng khuyên là nên bình tĩnh. Trong thời gian chờ đợi cũng là để xem xét có biến gì khác xảy ra nữa ko.

- Vẫn chỉ có vậy thôi chứ gì. Ừm, mà đến lúc a.Dũng tiến hành thì chắc tao cũng ko ở đây để tham gia cùng nữa rồi.

- Mày đi đâu mà ko ở đây nữa???

- Tốt nghiệp xong chắc cũng đến hạn tao đi dự án ở Ninh Bình rồi.

- Đi NB cơ à?

- Chấp nhận thôi, dự án này cũng khá quan trọng với bản thân tao.

- Ừ, à mà có chuyện này tao cũng đang muốn bàn với mày.

- Chuyện gì?

- Sắp tới 3 ae mình lại về ở cùng nhau chứ!!!

- ... À... chuyện này... - thực sự chuyện này tôi cũng từng nghĩ đến khi tôi và Xuân chóa làm lành đc với nhau. Tuy nhiên vì 1 lý do nào đó mà tôi chỉ nghĩ đến chứ chưa chủ động bàn bạc cùng Xuân và Hải. Suy nghĩ này sau đó cũng tạm thời chìm vào quên lãng, cho đến ngày hôm nay nó mới đc "kích hoạt" trở lại khi Xuân đem chuyện này bàn bạc với tôi.

- Ý mày thế nào? Ko có vấn đề gì phải ko, ae trước ở thế nào thì giờ lại như thế thôi.

- Đc rồi, trước hết mày cứ lo sắp tới ra viện đi đã, rồi còn cả chuyện tốt nghiệp nữa. Mà sao hôm trước tao nghe mẹ mày nói định mua luôn nhà trên này cho mày sau khi mày tốt nghiệp mà.

- Ôi dời, biết thế nào đc, ông bà già tao lúc thế này lúc thế kia nên tao cứ tự tính cho mình trước cho nó lành. Vậy cứ thế nhé, mày xem thu xếp đi rồi hết tháng sau dọn về với bọn tao. Ở 1m dù sao cũng tốn kém và buồn hơn là ở 3.

- Ờ, cứ biết thế, để tao xem có đòi đc tiền nhà 2 tháng 5, 6 ko đã rồi tính. - tôi đi nước đôi.

- Mịe, đại gia mà tiếc 2 tháng tiền nhà à.

- Thôi, biến đi chỗ khác buôn chuyện đi, tao đang có người gọi rồi... - tôi ngắt cuộc nói chuyện với Xuân để nhận cuộc gọi lạ vừa gọi đến.

- Alo!!!

- Dạ, a.Tuấn ạ... - 1 giọng nói nghe quen quen... À, giọng cái An đây mà.

- Ừ, ai đấy nhỉ?

- Dạ, là em... em An đây ạ... - giọng nói có đôi chú ngập ngừng, làm tôi nhớ lại khoảng khắc đêm qua. Cũng chính vì cái nhịp điệu ngập ngừng, xen lẫn chút gấp gáp, hớt hải trong giọng nói đã khiến tôi vào "tròng".

- À, An hả em, từ đêm qua tới giờ chắc câu đc nhiều "cá" lắm rồi phải ko!!! - tôi cười nhẹ.

- Câu gì đâu anh, đc có mỗi "con cá" đêm qua mà làm em áy náy đến nỗi cả ngày hn chỉ ngồi ôm cần hối hận đây. - dù có chút bực với An nhưng quả thực nghe cái giọng tỏ vẻ biết lỗi, pha chút nũng nịu ko thể ko khiến tôi cảm thấy buồn cười.

- Cho cá lên thớt, băm chặt làm gỏi rồi thì còn gì mà áy náy nữa hả em, hề hề. 

- Em xin lỗi anh mà, đêm qua quả thực em chỉ muốn đùa anh đúng tính chất ngày cá thôi. Ai dè đt anh lại hết pin nên sự việc mới ra ngoài tầm kiểm soát như vậy.

- Làm gì nghe to tát thế em, anh hiểu mà. Tuy nhiên lần sau có đùa gì, nhất là đùa những thứ nhạy cảm ntn thì phải suy nghĩ trước sau thật kỹ xem có gây ra hậu quả gì hay ko. Ví như hq ko phải anh mà là 1 ai khác yếu tim, họ nằm vật ra đấy thì em tính sao.

- Nhưng anh có phải ny chị Ngọc đâu mà phải lo tới mức như vậy, à hay là...

- Là anh đang lấy ví dụ thôi, em lại nghĩ linh tinh đi đâu đấy... 

- Hì, vậy anh có giận em thì cũng chỉ giận nốt hn thôi nhé. Em xin lỗi anh lần nữa, anh đừng để bụng nha, hì hì. 

- Đêm qua anh cũng muốn làm người nhỏ nhen lắm mà ko đc. Nên em có thể yên tâm chuyện bụng dạ của anh, hê... Mà này, anh hỏi cái này...

- Anh muốn hỏi gì ạ???

- Phải trả lời thật nhé, anh hỏi chỉ để biết thôi.

- Vâng, thì anh cứ hỏi đi.

- Vụ này từ đầu đến cuối là em làm phải ko?

- ... Dạ... vâng ạ, hq em vừa ngại vừa sợ nên a.Nguyên phải đứng ra nói đỡ cho em.

- Ừm, đêm qua anh cũng đoán ra phần nào rồi. Vụ này thì chỉ có em hoặc Ngọc nghĩ ra thôi, chứ a.Nguyên là người lớn, ko dưng lại rỗi hơi đi làm như vậy.

- Anh ơi, chuyện này từ đầu đến cuối đều là mình em hết. Chị Ngọc cũng ko liên quan đâu ạ.

- Anh ko giận đâu mà, em ko cần nói đỡ cho Ngọc đâu. Chuyện cũng có gì đâu mà phải phức tạp làm gì.

- Em ko phức tạp mà sự thật là như vậy, chị Ngọc chỉ biết chuyện này sau khi nghe em kể lại thôi.

- Ngọc ko tham gia vậy làm sao em lại biết đc quê anh.

- Thì có gì đâu, em nghe chị Ngọc nói chuyện thôi mà.

- Nói chuyện về anh???

- Vâng... à mà ko có nói xấu gì nhiều đâu, anh yên tâm, hì hì.

- Ừ, vậy đc rồi. Nói chung là mọi chuyện qua rồi thì thôi, em đừng nghĩ ngợi nữa. Giờ anh đang dở 1 số việc, khi nào ae mình gặp nhau nc sau nhé.

- Vâng, vậy em ko làm phiền anh nữa, em chào anh ạ.

- Chào em!!!

- "Cuối cùng vẫn ko thể làm rõ đc cô ta có tham gia hay ko... Mà thôi kệ, tại sao mình lại cứ bị ám ảnh mãi về cái chi tiết nhỏ nhặt này như vậy nhỉ. Mọi chuyện đã qua rồi thì thôi... " - tôi nghĩ thầm trong đầu, đâu đó trong lòng vẫn còn vương vãi 1 chút gì đó lấn cấn ko đáng có.

...

Mất giấc ngủ trưa vì 2 cuộc gọi, tôi đành dạo bước đi bộ qua vài con phố quen thuộc quanh khu nhà bác. Nắng mùa này đã vàng và gắt hơn, vài tia nắng xé lẻ, xuyên qua những tán lá gạo chớm non mơn mởn tưới lên khuôn mặt tôi 1 vị ấm áp, dìu dịu. Thỉnh thoảng vài cơn gió nhẹ lào xào lại trà sát xuống đáy tầng không len qua cổ và cánh mũi tôi những mùi hương ngai ngái của cỏ cây và khí bụi. 

- "Ring... Ring... Ngọc calling... " - đang mải tận hưởng hương gió và vị nắng thì Ngọc lại gọi. Cuộc gọi thứ 3 trong ngày vào đúng 3h chiều...

- Lại có việc gì vậy?

- Này... đ/c nhà anh ở đâu vậy?

- Hả, đ/c nào... Đừng nói là cô đang ở quê tôi đấy nhé? Từ đêm qua tới giờ vẫn đang đầy bụng vì ăn no "cá" đây.

- Trời ơi, tôi đâu có rỗi hơi mà "câu" anh làm gì cơ chứ!!! Đọc đ/c nhanh lên, chỗ này lạ nc lạ cái, anh mà ko chỉ thì tôi ko biết phải đi thế nào đâu.

- Hajzzz... cứ đứng đợi ở đấy đi...

- Này... Này...

Tôi tắt máy rồi chạy xe ra bến xe khách luôn, thành phố tỉnh lẻ, nhỏ bé và vắng vẻ nên chỉ sau có hơn 5' tôi đã tìm thấy Ngọc.

- Ko đi làm hay sao mà lại mò về đây. Mà về để làm gì vậy?

- Mò về để đi chơi... - Ngọc bất cần trả lời.

- Đúng là đồ lọ mọ, tôi cũng ko nghĩ cô lại về đây thật đấy!!!

- Xùy, có mỗi việc đêm qua thôi mà đã vội nghĩ xấu về người khác.

- Hê, tôi đâu có dám nghĩ xấu về cô chứ, chỉ là trong 1 ngày đặc biệt ntn thì tốt nhất là nên đề phòng mọi chuyện thôi. Hê hê. Ôm chặt vào, tôi đi đây.

- Anh đi thì cứ đi đi, sao tôi phải ôm chứ!!!

...

- Nhà anh xa nhỉ, đi nãy giờ hơn 10' rồi mà vẫn chưa về!!! - Ngọc thắc mắc sau 1 hồi vừa đi vừa nói chuyện phiếm với tôi.

- Nãy giờ tôi đưa cô đi lung tung để ngắm cảnh mà, hehe.

- Thế sao ko về đi, đi lung tung mãi thế này làm gì.

- Lát nữa về cũng đc, về chào các bác, anh chị của tôi rồi lên HN luôn.

- Ơ, vậy sao lúc trưa nói chuyện anh bảo mai mới lên mà?

- Trưa khác giờ khác.

- Sao mà khác???

- Vì vướng cục nợ là cô đấy!!!

- Đánh chít giờ, tôi thì ảnh hưởng gì đến anh chứ!!!

- Thì cô về bằng xe khách thế này tôi lại phải đèo lên sớm chứ sao.

- Ko cần anh, tôi về đc thì lúc lên tôi cũng tự lên đc.

- Hê, làm gì căng thẳng thế... Vậy sao cô ko đi con audi mới mua ấy, đi xe khách làm gì cho phức tạp.

- Là tôi muốn đi thôi, đi xe khách cũng có cái thú vị của nó mà... Mà này, anh cứ định đưa tôi đi lòng vòng thế này mãi à, thành phố này nhỏ vậy đi nãy giờ làm gì còn cảnh nào để ngắm nữa đâu, lại còn nắng nữa. Với lại hn tôi cũng ko mang máy ảnh theo nên cũng chẳng có hứng ngắm cảnh đâu.

- Vậy đi ăn nhé, quê tôi cũng ko có nhiều thứ thú vị nhưng đc cái ẩm thực cũng ko đến nỗi nào.

....

Nắng vẫn chiếu giòn tan từng vệt vàng vọt, ấm nóng xuống từng mét đường. Tôi vi vu qua nốt vài con phố rồi đưa Ngọc tới 1 quán bún chả mà ngày trước gia đình tôi vẫn thường ăn.

- Ăn đc chứ?

- Đc, cũng ngon đấy. Tôi gọi đĩa nữa nhé, hì. - Ngọc ăn uống rất tự nhiên, ko gò bó, đó cũng là 1 trong những nét đáng yêu tôi nhận thấy ở cô nàng này.

- Mà chủ quán này quen anh có phải ko?

- Cả nhà tôi ngày trước vẫn hay đến quán này. Giờ mỗi lần về quê tôi cũng đều ghé qua để ăn. Chủ quán vì vậy nên quen mặt tôi... Ăn xong có muốn ăn kem bờ hồ nữa ko.

- Ở đây cũng có kem bờ hồ á???

- Có chứ, có cả hồ cho cô ngắm luôn. Chỉ là ko to như Hồ Gươm thôi.

- Có phải chính là cái hồ ở gần quảng trường ban nãy ko?

- Ừ, chính là nó đấy.

....

- Hồ này đẹp thật, còn sạch nữa!!! - Ngọc vừa nói vừa xúc 1 thìa kem lên miệng.

- Kem thì thế nào?

- Cũng ngon... Nè, ăn thử đi... - Ngọc xúc 1 thìa kem từ chiếc ly của mình rồi đưa lên miệng tôi.

- Vị này tôi biết rồi mà, cấp 3 ăn ở đây với bọn bạn suốt...

Tôi vừa nói vừa đưa mắt nhìn Ngọc, cô nàng đang mải ngắm nhìn 1 thứ gì đó... Có thể là những hàng cây đc tỉa tót theo những hình khối kỳ lạ dọc vỉa hè ven hồ. Cũng có thể là cảnh chơi đùa của những đứa trẻ hay những tốp thanh thiếu niên, học sinh đã bắt đầu tụ tập để nhảy nhót, trượt ván hay cũng đang ngồi ăn kem giống chúng tôi. Cách ko xa lắm nơi thảm cỏ xanh mướt bên thềm công viên thành phố, từng nhịp từng nhịp những cánh diều nhỏ ngập tràn màu sắc với những chiếc đuôi phấp phới nhảy nhót, lúc lên lúc xuống. Dập dờn, đan xen nhau như những cánh lá sặc sỡ đang chao liệng, đung đưa trên nền trời. Phản chiếu dưới lòng hồ những hình ảnh tan vỡ bởi sóng nước tạo ra, cũng đang dập dềnh vỗ vào mạn phao sắt của những chiếc đạp vịt đang tung tăng dạo quanh giữa lòng sóng nước vi vu gió hồ...

- Cô đang nhìn gì vậy?

- ... Tôi nhìn cuộc sống... - Ngọc trả lời, ánh mắt thoáng lên 1 chút gì đó đầy hình dung và mơ mộng.

- Hơn 5h rồi đấy, về chào các bác tôi rồi mình lên HN nhé.

- Ừ... giá mà hn tôi có mang theo máy ảnh thì hay quá!!!

----

Trở về nhà bác với câu giới thiệu và những lời chào ngắn ngủi. Ấy vậy mà cũng đủ để 2 đứa tôi ngượng chín mặt vì cứ bị các bác hiểu lầm là người yêu dưới sự gán ghép có "chủ ý" của ông anh họ.

- "Xếp xó" à, giờ thì anh hiểu "xếp xó" của mày là gì rồi nhé, hê hê hê. - câu nói bâng quơ cùng cái nhìn hữu ý của ông anh họ đủ để tôi nhận ra 1 sự thắc mắc ẩn hiện trong mắt Ngọc sau khi chứng kiến biểu hiện của anh họ tôi.

- Giờ đang qua nhà anh phải ko?

- Ừ... nhà tôi đây này... Đó, thấy cái nhà mà trước cửa có cái cây hoa sữa đấy ko!!!

- Là đây phải ko... Ơ, sao lại đi qua, anh ko định vào chào bố mẹ à???

- Nhà đấy cho thuê rồi!!!

- Vậy giờ bố mẹ anh đang ở đâu???

- Tôi đang đưa cô đi đây!!!


CHAP 67

----

Chiều muộn đầu tháng 4... Không khí vẫn còn vương vấn, phảng phất chút nồng ẩm của tiết trời xuân. Dư vị cuối mùa quanh quất đâu đó như cố níu giữ lại khoảng thời gian sắp hết của 1 mùa. Bầu trời trên cao gợn những mảng mây mờ ko lấy gì làm sáng sủa, thậm chí còn có chút gì đó xám xịt và ảm đạm. Từng ráng mây trắng xám ôm trọn lấy toàn bộ nghĩa trang, phủ xuống nó 1 vẻ quạnh hiu và tịch mịch. Còn vài ngày nữa mới đến tiết thanh minh nhưng từng khu, từng lô mộ xung quanh, lác đác đã có vài lớp người đi thăm mộ.

Ngọc vẫn đi bên tôi nãy giờ, im lặng ko nói gì kể từ lúc tôi chạy xe đến gần khu nghĩa trang thành phố. Hoa và hương đã chuẩn bị đầy đủ, thuê nhân viên vệ sinh thêm vài xô nước. Tôi lau dọn "ngôi nhà" của gia đình mình theo thói quen mỗi lần về thăm. Ngọc cũng lẳng lặng phụ tôi dọn dẹp, nhìn cô nàng cẩn thận hay đúng hơn là rón rén lau lau, chùi chùi để khỏi chạm vào bát hương mà tôi thầm cười. 

- Dọn vậy là đc rồi đấy. Giờ châm giúp tôi bó hương này nhé để tôi cắm hoa. - tôi cất tiếng, đây mới là lần đối thoại đầu tiên kể từ lúc vào nghĩa trang.

- Hajzzz, anh làm gì vậy... định cứ để nguyên vậy rồi cắm sao!!! Thôi, anh đốt chỗ hương này đi, để hoa đấy tôi cắm cho. - Ngọc nhăn mặt nhìn bó hoa tôi vừa cắm vào lọ, cô nàng gỡ ra, tỷ mỷ ngắt cuống và lá mọc dưới cuống rồi cắm vào ngay ngắn, tầng tầng lớp lớp xếp theo từng loại hoa riêng biệt.

- "Nhìn cũng ko đến nỗi nào mẹ nhỉ, hì!!! Con định thử cô ấy thôi nhưng mà cô ấy cắm hình như còn đỡ xấu hơn cả con nữa, hì hì". - tôi cười thầm, cắm vài nén nhang rồi chắp tay khấn... hay đúng hơn là "nói chuyện" với gia đình mình... 

...

Làn khói hiu hắt tỏa ra từ nén nhang, trôi bồng bềnh, cuộn xoáy lên 1 khoảng không nhất định rồi tan dần vào không gian. Thời gian vẫn trôi qua lặng lẽ, cái ráng chiều xám xịt ban nãy đã đc nhuộm hồng phần nào bởi những tia ánh dương đang khuất bóng xa xa nơi cuối chân trời. Hoàng hôn buông rủ, kéo theo những vân sáng màu vàng trầm phủ xuống vạn vật, làm lòng người như giãn ra, bỗng thấy mọi thứ trở nên bồng bềnh, nhẹ nhõm...

Tôi và Ngọc vẫn ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế đá nhỏ, cách ko xa mộ của gia đình. Vài cơn gió mát lướt qua con kênh rộng trước mặt thỉnh thoảng lại thổi qua làm Ngọc se se thu mình vào tà áo khoác mỏng.

- ...

- ... Ơ... tôi ko sao... - Ngọc tròn xoe mắt khi nhận ra chiếc áo khoác của tôi đang nằm yên vị trên người mình.

- Đợi thêm 1 lúc nữa nhé, hương sắp cháy hết rồi...

- Ừm... ngồi 1 lúc nữa cũng đc mà... - Ngọc đưa mắt nhìn hàng liễu rủ đang thướt tha trong gió, phủ bóng dọc con kênh. 

- ... Chia buồn vì chuyện của gia đình anh nhé...

- Ko sao, chuyện xảy ra cũng lâu rồi.

- Xảy ra vào hồi anh mới vào cấp 3 có phải ko?

- Ừm, để ý năm mất ấy...

- Ừ, hồi đó... chắc là khó khăn với anh lắm?

- ... ... Đó là thời gian ko bao giờ tôi có thể quên đc... Tai nạn đó xảy ra... Hajzzz... 1 phần cũng là do tôi... - tôi chầm chậm cúi đầu, những ký ức đau buồn năm xưa lại cuồn cuộn hiện về, nóng nẩy lan ra nơi khóe mắt.

- Anh đừng nói vậy, cũng đừng nghĩ như vậy nữa. Bố mẹ và em trai anh mà biết anh vẫn tự dằn vặt mình sau từng ấy năm thì chắc là họ sẽ buồn lắm đấy!!! - Ngọc đặt nhẹ tay lên vai tôi động viên.

- Cảm ơn cô, thực ra những lời cô vừa nói, trước đây cũng nhiều người nói với tôi rồi... Suy nghĩ của tôi thì khó mà thay đổi đc, nhiều lúc cũng muốn phủ nhận, nhưng mỗi khi nghĩ về chuyện này thì tôi lại ko thể nào dứt ra khỏi nỗi day dứt ấy. Hajzzz... giờ tôi cũng chẳng muốn đắn đo nhiều những chuyện đã qua. Chỉ mong gia đình tôi trên cao đc hạnh phúc, (Truyện bạn đang đọc được đưa lên bởi wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) vậy là lòng tôi cũng thấy thanh thản phần nào rồi...

- ... - Ngọc ko nói gì thêm, quay mặt nhìn về phía con kênh có hàng liễu rủ đang soi bóng thướt tha trong gió. Ánh mắt Ngọc hờ hững nhưng tận sâu bên trong có gì đó ngưng đọng lại như muốn đồng cảm với những tâm sự vừa trải của tôi.

- Sao chiều nay cô lại nghỉ làm để về đây???

- ... Thì... đi cho biết thôi, coi như là đi chơi ấy mà. - có chút gì đó bối rối trong giọng nói của Ngọc.

- Thật vậy à???

- Ừm, thật!!!

- Hajzzz... vậy mà làm tôi cứ tưởng bở là cô vì lo lắng cho tôi nên mới bỏ việc để về đây đột xuất như vậy đấy...

- Gì chứ, quên đi nhé... Xì... mà thực ra thì... cũng có 1 chút lo lắng trong đó... - Ngọc vừa nói vừa kéo 2 vạt áo khoác của tôi vào sát người. 1 con gió se se nữa lại vừa thổi qua.

- Lo lắng???

- Ừ...

- Chứ ko phải vì thấy có lỗi với tôi nên lấy cớ mò về tận đây để tỏ thành ý đấy chứ, hê hê!!!

- Hơ... ờ... cũng đúng, mà có khi là vậy thật đấy... Hối lỗi chứ ko hẳn là lo lắng, hì hì...

- Biết ngay mà... Chẳng bù cho tôi đêm qua...

- Đêm qua... anh làm sao??? - Ngọc liếc nhẹ tôi rồi hỏi.

- ... Đêm qua nghe điện của An xong là tôi cố về đây thật nhanh... tìm cô... chờ tin về cô. Tôi ngồi ngoài hành lang phòng cấp cứu và chờ đợi... cảm giác lúc đó như có lửa đốt trong lòng vậy... - "Roẹt... " - tôi xoay tay bật chiếc bật lửa, tiếng bánh răng cọ xát với đá mài kêu lên những tiếng loẹt xoẹt rời rạc.

- ... 

- ...

- Hừm... anh...

- Hả... À... rồi, đc rồi... - tôi nhếch miệng, cố rít 1 hơi thật dài rồi dụi điếu thuốc đang hút dở vào đám cỏ.

- Ko có tôi ở đây chắc anh phải làm vài điếu rồi ấy nhỉ!!! - Ngọc nguýt nhẹ tôi.

- Chục điếu là cùng thôi... Hê, làm gì mà trợn mắt lườm tôi nãy giờ thế. Tôi nghe cô bỏ thuốc thật nhưng cái gì cũng phải dần dần chứ!!!

- Thiếu quyết tâm thì đúng hơn.

- Hajzzz, thỉnh thoảng tập trung làm việc hay ngồi rỗi, quên quên tôi mới hút thôi. Mà cũng chỉ đi có vài hơi là lại dừng, bỏ gì chứ bỏ thuốc thì cứ phải từ từ.

- Hừ, a.Trường ngày xưa nghiện thuốc vậy mà sau nghe tôi nói còn bỏ đc ngay. Mà về công việc với áp lực làm việc thì anh ấy chắc chắn phải lớn hơn anh rồi.

- À, so với a.Trường của cô thì so làm gì, hề. - tôi nghe trong lòng có chút ko đc thoải mái.

- Anh ấy thì làm sao???

- Thì anh ấy là con người ưu tú rồi, đâu phải cứ muốn là so sánh đc đâu!!!

- Ơ kìa, anh đang tự ti đấy à!!!

- Hê, mặt dày như tôi thì biết tự ti là gì. Tôi chỉ muốn nói những gì thực tế thôi, nếu theo như vừa rồi cô định so sánh thì đúng: hiện tại tôi chưa thể bằng đc a.Trường của cô. Cho nên với cái việc bỏ thuốc này, tôi cứ từ từ, dần dần mà làm thôi, ko đi đâu mà vội cả.

- Cái gì mà "a.Trường của tôi" chứ!!! Đã nói bao nhiêu lần tôi ko thích nghe vậy rồi mà.

- Do cô tự dưng nhắc đến anh ấy nên tôi mới nói thôi, hê hê!!! Mà tôi thấy cũng hơi lạ đấy...

- Lạ cái gì???

- ... Tôi hơi tò mò 1 chút thôi, nhưng... quan hệ hiện tại...

- Có gì mà ấp úng vậy???

- Cô và a.Trường dạo này thế nào rồi???

- Thì vẫn như vậy thôi...

- Cái tôi thấy lạ chính là vậy đấy, nhìn cô và anh ấy... thực sự, tôi chẳng thể đoán đc quan hệ giữa 2 người là gì??? - tôi buột miệng, câu hỏi trôi qua đầu môi mới nhận thấy bản thân đang mất dần sự kiểm soát.

- Sao anh lại quan tâm đến chuyện này??? - Ngọc nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lùng.

- Vì tò mò thôi. Cô cũng ko cần phải để ý đâu. - tôi nhếch miệng cười nhạt, cố che dấu đi cục "hớ" cảm xúc vừa rồi. Đoạn lôi từ trong bao ra 1 điếu thuốc.

- Anh lại định hút nữa đấy à... Đưa đây!!! - Ngọc giằng lấy điếu thuốc trên miệng tôi rồi ném đi.

- ... - tôi mỉm cười lắc đầu, rút tiếp 1 điếu khác như thể trêu tức Ngọc.

- Hừ, mặc xác anh, có thân thì tự lo!!!

Ngọc khoanh tay rồi quay mặt đi chỗ khác, ko thèm lý gì đến thái độ của tôi nữa. Tôi cũng chẳng để tâm, lẳng lặng bước về phía mộ hóa hết số vàng mã rồi chào từ biệt gia đình mình. Quay lưng định bước đi thì đã thấy Ngọc đứng vái bên cạnh từ lúc nào...

----

Chiều thứ 7 và CN cuối tuần tưởng sẽ đc nghỉ ngơi thảnh thơi nhưng cuộc hẹn nhậu và số công việc dồn lại khiến tôi ko thể ườn người làm biếng. Thực ra thì cũng ko có gì quá áp lực, căn bản việc phân tích và hệ thống số liệu đòi hỏi sự đầy đủ và chặt chẽ nên thời gian đốt vào nó tương đối lớn. Đóng kín cửa miệt mài làm từ sáng đến quá trưa cuối cùng cũng xong việc. Tôi mở toang các cửa trong phòng, thực hiện vài đòn đấm đá khởi động và hít thở để giải tỏa bớt phần nào áp lực làm việc tự tạo ra ban sáng. 1 điều kỳ lạ là từ sáng tới giờ ko hề thấy bất kỳ 1 tiếng í ới nào của Ngọc. Ko điện thoại, ko hỏi thăm, ko làm phiền, ko phá bĩnh... khác hẳn những ngày cuối tuần bình thường khác. Tôi lò dò sang phòng cô nàng thì đã thấy khóa ngoài từ lúc nào...

- "Chắc lại đi chơi rồi... có khi là đi với tay Trường kia cũng nên... " - tôi suy nghĩ trong khi tay trái xoay xoay chiếc đt, nửa muốn gọi, nửa lại thôi. Đắn đo 1 hồi, tôi quyết định "phá đám" 1 cách có văn hóa.

- Tôi nghe nè!!! - Ngọc nhận máy, ko rõ đang ở đâu mà lại có tiếng nhạc nhẹ.

- Ừm, đang ở đâu vậy?

- Đang đi chơi!!!

- "Hajzzz... rõ ràng rồi... " - Vậy à... ừm, tôi hỏi thế thôi. Tại trưa rồi ko thấy cô ở phòng nên tôi gọi xem cơm nc thế nào thôi.

- Trưa nay tôi ăn ngoài, anh cứ tự túc đi nhé, hì.

- Ừ, thế thôi, đi chơi vui vẻ nhé. Bye cô.

- BB!!!

"Vậy mà chiều hôm kia còn làm liều hỏi cái câu ngu ngơ ấy... " - tôi trầm tư suy nghĩ, dù Ngọc và Trường có đang xảy ra chuyện gì đi nữa thì giữa 2 người họ vẫn có 1 sợi dây liên kết dài - ngắn nhất định. Đó chính là cái tình cảm đã có với nhau trước khi Ngọc sang Úc hơn 1 năm. Ám ảnh về những điều này ko khác gì tôi tự thừa nhận mình đã có tình cảm với Ngọc... Ừ thì sự thật là như vậy mà, thành thật với bản thân là điều nên làm. Nhìn vào trái tim mình để thấy nó đang nghĩ gì, muốn gì, để thúc đẩy bản thân hướng theo nó. Nhưng tôi vẫn ko quên, rằng trong con người mình còn có 1 mặt quan trọng khác - đó chính là lý trí. Trải nghiệm từ sau chuyện năm xưa với Trà ko hẳn đã đem đến cho tôi những kinh nghiệm. Nói đúng hơn nó chỉ là 1 dạng trải nghiệm cảm xúc mà hầu như mỗi người đều có dịp trải qua trong đời. Và sự thực là có nhiều người dù đã qua rất nhiều trải nghiệm, vẫn ko thể rút ra cho bản thân mình 1 chút kinh nghiệm khi phải đối diện với cái cung bậc cảm xúc ấy. 

Cảm giác của tôi khi nhớ lại chuyện với Trà và gắn mác nó dưới cái tên của Ngọc là 1 cảm giác có chút gì đó e dè như người vừa đứt tay cảm thấy gượng gạo khi phải cầm dao. Nếu là tôi - ở năm đầu đh, có thể tôi sẽ bất chấp tất cả để thổ lộ với Ngọc, mặc cho mọi việc sau đó có ra sao. Nhưng tôi - hiện tại thì lại khác, nhìn vào thời gian sau đó với Trà cũng giốg như nhìn vào vết thương sau khi đứt tay vậy. Cái gì cũng có giá của nó, và cái giá tôi phải trả cho phút giây hiếu thắng hồi năm đầu đh chính là sự gượng gạo, thậm chí là giả tạo mỗi khi tiếp xúc với Trà mà phải mãi cho tới hơn 1 năm sau tôi và Trà mới có thể trở lại bình thường với nhau mỗi khi đối diện.

Chuyện lần này với Ngọc mặc dù khá tương đồng nhưng có những điểm khác biệt rõ ràng hơn so với Trà năm xưa. Trước tiên tôi có thể khẳng định, đối thủ của tôi - Trường - hơn hẳn tôi về mọi mặt "bên ngoài". Từ khuôn mặt, cho tới sự nghiệp, tiền tài và gia thế... nói chung tất cả những thứ có thể nhìn thấy và đánh giá thì hiện tại Trường đều hơn hẳn tôi. Đó là còn chưa kể đến mối thâm giao giữa 2 gia đình và đặc biệt là sự "hậu thuẫn" bởi cái khối tình cảm đã đc định hình trong từng ấy thời gian Ngọc và Trường biết nhau từ tấm bé cho tới hiện tại khi đã trưởng thành.

Với tôi, liệu có còn lấy 1 chút cơ hội nào ko? Dĩ nhiên là còn nếu như... tôi giàu đột biến trong ngắn hạn (ví như trúng cờ bạc, lô đề, xổ số... chẳng hạn). Mà điều này chắc chắn là ko thể vì tôi thừa hiểu mấy món đó càng chơi thì càng lỗ. Chỉ còn 1 cơ hội duy nhất, đó là Ngọc cũng giành cho tôi 1 tình cảm đặc biệt, song song và có điểm tiệm cận giống với thứ tình cảm mà Trường đang có... Liệu có thể hay ko???... - "Có ế thì cũng đừng hòng bao giờ tôi để ý tới anh... Ai sau này kém may mắn thì mới bập phải anh... Quên đi nhé, có nằm mơ cũng đừng bao giờ tôi yêu anh... " - bộ nhớ tự động kích hoạt, những câu nói của Ngọc lại văng vẳng vang lên trong đầu tôi... Ấn tượng từ ngày đầu chạm mặt, rồi những lần gặp gỡ sau đó ko lấy gì làm dễ chịu. Và mặc dù hiện tại, quan hệ giữa cả 2 đã tốt hơn trước nhưng quả thực, để nói Ngọc có tình cảm nào đó đặc biệt với tôi có lẽ là điều chỉ có trong tưởng tượng mà thôi. 

Ngày xưa với Trà, ít nhất còn có những dấu hiệu của sự quan tâm, chăm sóc, của những câu nói nhẹ nhàng hay là những ánh nhìn kỳ lạ... Đối với Ngọc, khi nhìn sâu vào đôi mắt ấy cũng có những khoảnh khắc tôi nhìn thấy trong đó những xúc cảm đặc biệt. Nhưng ngay lúc này đây, nghĩ đến cái tên "Trường" để tỉnh táo suy xét lại mọi thứ, tôi mới nhận ra... có lẽ những gì nhìn thấy trong mắt Ngọc từ trước đến giờ chỉ là cảm xúc của chính tôi đc phản chiếu trong đôi mắt ấy mà thôi.

Nhẹ nhàng đối diện với tình cảm của bản thân, cũng chính là lúc tôi phải đối diện với thực tế và chấp nhận nó. Lần này, mặc dù ko biết là đúng hay sai nhưng tôi quyết định sẽ làm theo lời Xuân chóa đã nói với tôi năm xưa: "... Tốt hơn hết là ko nên nói ra... ".

Nặng nề, pha 1 chút buồn và tiếc nuối sau những phút đấu tranh tư tưởng, cộng với sự mệt mỏi sau khi hoàn thành 1 khối lượng lớn công việc. Ấy vậy nhưng tôi cũng chẳng buồn ăn trưa, mặc cho cái réo bụng đang sôi lên sùng sục trong gan ruột. Tôi lười biếng, nằm lỳ trên giường mặc kệ mọi thứ tĩnh - động xung quanh mình. Mí mắt dần dần nặng xuống, kéo tôi buông thả, trôi dần vào giấc ngủ chiều mệt mỏi...

----

Hơn 5h chiều, vẫn nhập nhoạng trong giấc mơ ko rõ hình thù thì tiếng gõ cửa vang lên...

- Tuấn ơi, mở cửa cho tôi!!!... Nhanh lên, làm gì mà lâu thế... 

- "Sao ko đi đến tối luôn đi, lại về phá đám đúng lúc đang ngủ... " - tôi uể oải đứng dậy thì 1 tràng những tiếng òng ọc sôi lên trong bụng. Đói quá đây mà, từ sáng đến giờ lao lực tâm trí vậy mà đã có miếng nào vào bụng đâu.

- Ặc!!! Giờ này vẫn còn ngủ sao!!! - Ngọc xách theo mấy chiếc túi vào phòng tôi.

- ... - tôi ko nói gì, rót 1 cốc nước đầy lấp tạm cái bụng đang trống rỗng vì đói.

- Trưa nay anh ăn ngoài à???

- Ko!!!

- Ơ... thế trưa nay anh ăn gì vậy? Hình như là ko nấu cơm phải ko?

- Ừ... - tôi lắc lắc đầu cho tỉnh hẳn, tay với lấy chiếc laptop theo thói quen.

- ... Vậy giờ nấu cơm nhé, nãy về tôi có mua ít đồ rồi. - Ngọc nhìn tôi và nói.

- Tối nay cô tự nấu nhé...

- ... Tôi ư... anh còn nhiều việc lắm à???

- Ko, làm xong hết rồi.

- Vậy tại sao lại bảo tôi nấu cơm, ít ra anh cũng phải nấu cùng chứ 1m tôi làm sao xoay xở nổi mấy thứ này. - Ngọc nhăn mặt chỉ vào đống đồ vừa xách về.

- Cái gì ko biết thì hỏi tôi, cô tập làm dần 1m cho quen đi. - tôi vẫn đều đều gõ phím và trả lời Ngọc.

- Này, anh nhìn tôi khi nói chuyện có đc ko... Ko bận việc gì sao ko chịu giúp tôi, cứ ngồi ôm lap làm gì vậy!!!

- Tôi muốn cô tập làm 1m cho quen dần đi... Sắp tới... tôi ko còn ở đây nữa đâu... - tôi vẫn gõ đều đều, bản excel hiện lên toàn những ký tự lẫn lộn, khó hiểu.

- ... Khi nào... anh chuyển đi... - Ngọc ko nhìn tôi nữa mà quay vào hướng bếp.

- Hết tháng này... - tôi xóa bản excel và gập chiếc lap lại, tay vuốt nhẹ ấn đường cho cánh mắt bớt mỏi.

- Anh chuyển về ở cùng Xuân phải ko?

- Ừm...

- ... Ừm... đc rồi, vậy từ giờ đến lúc đó anh phải phụ đạo cho tôi thuần thục chuyện bếp tước đấy nhé. - Ngọc cười nói, nhưng vẫn quay lưng về phía tôi.

- Yên tâm đi, tôi sẽ hỗ trợ cô mà. - tôi thấy lòng mình như nhẹ đi, 1 chút buồn, 1 chút lưu luyến làm cõi lòng tôi trở nên bồng bềnh và nhộn nhạo. 

...

Bữa cơm tối hôm đó dở hơn mọi ngày 1 chút. Tất nhiên rồi vì đây mới là lần đầu tiên sau lần làm bánh đa cua Ngọc tự tay đứng bếp. Mặc dù món nào cũng có lỗi, ko phải nêm nếm thì cũng là chín tái... nhưng nói chung là đáng ghi nhận vì thái độ của Ngọc. Vị thức ăn cũng ko đến nỗi nào, vẫn có thể ăn đc và thậm chí tôi còn ăn ngon lành vì cái mặn chát trong món xào của Ngọc tôi cũng đã nếm trải nó suốt cả buổi trưa hôm nay rồi.

- Trời, dở vậy mà anh còn cố ăn làm gì chứ!!! - Ngọc áy náy nhìn đĩa xào gan 1m tôi ăn đã gần hết.

- Tôi đã nói với cô rồi, những món làm từ những thứ ăn đc thì đều ăn đc. Chỉ cần cô biết chế biến sao cho nó vừa miệng là thành món ăn ngon rồi.

- Lần này thì tôi tin anh.

- Vậy hóa ra mọi lần ko tin à???

- Ko phải vậy, chỉ là... tôi thấy anh thực sự muốn ăn những thứ mà tôi nấu... Dù tôi biết là nó rất dở.

- Cứ chịu khó làm dần cho quen là đc thôi mà.

- Tôi thấy anh là người đầu tiên như vậy...

- Đầu tiên cái gì cơ???

- Là người đầu tiên tạo cho tôi cảm giác thích thú khi muốn tự tay nấu 1 món nào đó.

- Vì tôi dễ ăn phải ko, hê.

- ... - Ngọc ko nói gì mà chỉ cười nhẹ. Ánh mắt nhìn vào chiếc đĩa tôi vừa vét trống trơn, hiện lên 1 nét lặng lẽ chứ ko mang vẻ hồ hởi như khi nhìn vào tô bánh đa cua nhẵn thín mà cách đây ko lâu Ngọc nấu cho tôi.

- ... - 1 khoảng lặng trôi qua trong căn phòng vốn thường ngày luôn huyên náo bởi 2 con người. 

- "Cái gì đã xác định rồi thì cứ vậy mà làm... " - tôi tự dằn lòng mình, cảm xúc thoáng qua thì hãy cho nó qua đi, rồi khoảng cách và thời gian cũng sẽ xóa nhòa tất cả mà thôi.

- Ăn bánh ko? Tôi đi mua bánh nhé!!!

- Thôi, anh mua làm gì!!!

- Cứ mua thôi, từ giờ cứ đến cuối tuần là tôi sẽ mua bánh cho cô. Bánh ngon vậy tội gì ko ăn, hề hề.

- Hajzzz... tính ra cũng chỉ vớt vát đc từ anh 4 chiếc bánh nữa...

- Nếu cô muốn thì cuối tuần nào tôi cũng sẽ mua cho cô. Chỉ cần cô thực sự thích và tôi còn đủ tiền. - tôi cười với Ngọc.

- Anh nói thật chứ, tôi chờ mãi câu này của anh đấy. Đã nói là phải làm đấy nhé!!! - Ngọc ra dấu ok, nhìn tôi cười.

----

Những tuần tiếp theo lại bắt đầu với guồng quay quen thuộc trong công việc và sinh hoạt. Thời điểm này Xuân đã xuất viện, tôi thì vẫn tiếp tục với công việc thường ngày của mình. Những dự định mới tiếp tục đc lên lịch, đẩy những dự định cũ đã qua ngày vào mục lưu ý nhắc lại. 1 tối giữa tháng 4 tôi đi ăn cùng Trà trong buổi hẹn bù đợt cuối tháng 3. Lần này ko đơn thuần chỉ là đi ăn như mọi khi mà 2 đứa quyết định để bụng đói đi xem phim rồi mới đi ăn khuya. Bộ phim hài nên chỉ có cười và... cười là chủ yếu, mà cười nhiều cũng mệt . Xem xong đến gần 10h tối, 2 đứa mới lang thang mò lên tận mấy quán nướng phố cổ để ăn khuya.

- Phim xem buồn cười cay cả mắt Tuấn nhỉ, hì hì

- Mình thì cười đến xoắn cả ruột... vì đói, haha.

- Ừ, công nhận đang đói mà cứ phải cười thì ko khác gì tra tấn, hahaha.

- Đây rồi, đây rồi, cuối cùng cũng đc ăn rồi... - tôi lật lật từng miếng nầm bò cho chín hẳn rồi gắp vào bát Trà.

- Cứ gắp cho mình vậy, Tuấn cũng ăn đi chứ... Này... À mà khoan, phải nâng ly đã!!! - Trà vừa nói vừa rót đầy 2 chén rượu.

- Chà chà, cứ từ từ thôi nhé, ko lại như lần ở Đồ Sơn thì mệt đấy...

- Hì, ko sao đâu, uống nào...

...

Bạn bè đi chơi với nhau thì những câu chuyện phiếm luôn luôn là chủ đề chính, với tôi và Trà cũng ko phải ngoại lệ. Cũng như bao cuộc hẹn, đi ăn, đi chơi với nhau, những chuyện phiếm, chuyện về công việc, nơi công sở hay những chuyện tây môn, đông á, phi châu, xã hội, thời tiết v.v... đều đc lôi ra để tám, tám 1 cách dễ dàng và thậm chí là còn "vào cầu" nếu như không khí buổi nói chuyện có thêm xúc tác của món ngon và men rượu.

- Vậy hóa ra hôm đó là Trà rủ Ngọc đi mua sắm à??? - như vậy hôm CN đầu tháng vừa rồi là Ngọc đi cùng Trà chứ ko phải đi chơi với Trường như tôi đã nghĩ.

- Ừ, bọn mình hẹn nhau từ hôm thăm Xuân ấy. Hôm đó cũng có Tuấn mà.

- Uầy, 2 người toàn bàn làm đẹp với mỹ phẩm nên mình cũng ko để ý.

- Phụ nữ mà, ko nói mấy chuyện ấy thì nói chuyện gì nữa. Cũng như đàn ông thôi, cứ ngồi với nhau là lại nói về xe, bóng đá hay thậm chí là... gái nữa.

- Ui, chuẩn thế, chuẩn khỏi chỉnh luôn. Mà đảo "cái cuối" lên đầu thì còn chuẩn nữa, hề hề.

- Hay nhở!!! Chẳng trách Ngọc lại gọi Tuấn là con dê non!!! - Trà liếc nhẹ tôi rồi cười.

- Thì mình vẫn nói với Ngọc mà, trai mà ko dê thì còn thua cả bê đê với léc... Hề hề

- Từ ngày đi làm thấy bạo mồm bạo miệng hẳn... 

- Ko phải đâu, là do Trà lành tính thôi. Phải như con bé Ngọc kia thì véo mình sưng thịt rồi. - tôi lật tay, xoay người chỉ những vị trí mà Ngọc thường "vuốt ve" trên da thịt mình.

... 

Rượu lại đi thêm vài tuần nữa, hn uống cũng khá nhưng nhìn Trà vẫn có vẻ ổn nên tôi cũng mặc nhiên ko lo lắng gì.

- ... Tuấn và Ngọc... có vẻ thân nhau lắm phải ko? - Trà đột nhiên hỏi chuyện cá nhân.

- Thì cũng như mình với Trà thôi... - tôi trả lời chung chung.

- Như mình với Tuấn là sao?

- Thì cũng kiểu thế này này, ngồi ăn uống với nhau cũng toàn hỏi xoáy, đáp xoay. Đốp chát, ko cần ngại ngùng hay e dè gì cả...

- Ai bảo Tuấn là mình ko ngại ngùng khi nói chuyện với Tuấn... Nhầm to rồi nhé, hì hì hì - Trà cười cười rồi uống tiếp 1 ly rượu.

- Ừ, thì đã nói là Trà vẫn lành tính hơn mà. Còn Ngọc thì chắc chẳng kiêng dè, ý tứ gì đâu.

- Như vậy mà có khi lại hay đấy!!! Đàn ông thường thích mẫu phụ nữ như vậy.

- ... - tôi ko nói gì, đưa môi nhấp nháp phần rượu còn lại trong chén.

- "Ring... Ring... " - đt của Trà reo, ko biết là ai gọi nhưng tôi đoán đó là 1 người đàn ông hơn tuổi Trà. Đoán qua cách Trà trả lời thì nội dung có vẻ như anh chàng này muốn hẹn gặp nhưng Trà bận nên ko nhận lời.

- Sao bận vậy mà tối nay vẫn đi với mình vậy???

- Ko sao mà...

- Cảm giác mời hẹn ko thành, ko dễ chịu lắm đâu!!! - tôi cười và nói với Trà.

- Hì... chuyện bình thường thôi mà... Tuấn này, Tuấn có nhớ cái chú bác sĩ ở Bạch Mai hồi trước ko?

- Có, nhớ chứ, cái chú mà giúp Trà vụ lên danh sách nhận từ thiện phải ko!!!

- Ừ, là chú ấy đấy... Người vừa mới gọi cho mình chính là con trai của chú ấy.

- À... có phải cái anh du học thạc sĩ ấy phải ko. Đã về nước rồi à?

- Ừ, anh ấy về đc 1 tg rồi. Hẹn mình mấy lần nhưng mình hơi ngại nên chưa nhận lời lần nào cả.

- Thì trước cứ coi như gặp đối tác, sau coi như gặp bạn bè thôi.

- Hì, làm như Tuấn buồn cười lắm. Anh ấy với mình cũng có quen biết nhưng chưa đến mức thân thiết. Lửng lơ như vậy nên hơi khó nói chuyện. Mà căn bản là hiện tại mình cũng chưa muốn gặp riêng anh ấy.

- Sợ bị trai tán à? - tôi đi thẳng vào vấn đề.

- Tuấn đã hỏi vậy rồi thì mình cũng chẳng nói nữa đâu. Hajzzz... cứ tán tỉnh nhau mãi cũng mệt.

- Trà nói lạ, ko tán thì sao yêu đc.

- Mình có đối tượng rồi nên cảm thấy ko thoải mái thôi.

- Ai mà may mắn vậy!!!

- Cần thêm 1tg nữa để chắc chắn, đến khi chính thức rồi thì Tuấn và mọi người sẽ biết ngay thôi. - Trà mỉm cười nhìn tôi.

- Ừ, khi nào chính thức nhớ báo mình biết, để xem thằng cha nào tốt phước yêu đc bạn mình vậy, hê hê.

- Hì, thôi giờ về thôi Tuấn nhỉ...

- Ừ, mình cũng đang định nói đây, giờ cũng muộn rồi. Trà về thế này có sợ nhà nói gì ko?

- Đi cùng trai tốt thế này thì có gì phải sợ chứ, hihi. - Trà nhìn tôi cười ma mãnh.

----

Chia tay Trà tôi rẽ vào con đường quen thuộc, đêm đã xuống nên thỉnh thoảng lại gặp vài tốp các anh cơ động đang chăm chỉ "đón lõng" những xe có biểu hiện "bay đêm" như xe tôi chẳng hạn... Mất toi nó mấy phút cuộc đời quý giá để các anh ấy xăm soi kiểm tra giấy tờ, xe cộ các kiểu tôi mới về đc đến con phố thân thương... Đuôi con suv Lexus nào đó đậu chềnh ềnh dưới lòng đường, ngay trước bậc rẽ vào khu nhà trọ của tôi. Còn ai nữa ngoài tay Trường cơ chứ... 

- "Hôn nhau...??? " - tim tôi như thắt lại khi chứng kiến cái cảnh mà tôi thường chỉ nghĩ ra khi tưởng tượng, trong những phút giây của sự đố kỵ và tiếc nuối. Bóng 2 con người 1 cao 1 thấp đang xoay vần, chuyển động bên cạnh chiếc xe. 2 chiếc bóng hòa vào làm 1 và tôi ko cần phải nhìn trực diện cũng đủ hiểu họ đang làm gì. - Tận hưởng những phút giây ngọt ngào nhất của tình yêu... hiển nhiên là vậy rồi...

- "Bốp!!!" - Buông ra... anh làm cái gì vậy!!!


CHAP 68

----

Hành động quá đỗi bất ngờ của Ngọc khiến cho cả Trường lẫn tôi đều đứng hình và giật mình. Nếu như Trường bất động như trời chồng, để Ngọc thoát ra khỏi vòng tay đang siết chặt. Thì với tôi... lại dấy lên trong lòng 1 cảm giác rất lạ... cứ như thể chính bản thân mình vừa tránh khỏi 1 mất mát trong gang tấc thì phải...

- ... Em làm sao vậy... anh thực lòng yêu em mà... Từ trước đến nay có bao giờ em cư xử lạ lùng thế này đâu...

- ... Anh tránh ra... đừng có lại gần đây... Đừng chạm vào em nữa... Buông em ra... Buông ra... - Trường vẫn tiếp tục níu kéo, giằng co mặc cho Ngọc vùng vẫy dữ dội... Lúc này tôi cũng đã đi đến trước cửa khu nhà trọ...

- Kìa a.Trường, anh làm gì vậy!!! Có gì thì nói chuyện hẳn hoi chứ ai lại làm thế này giữa đường bao giờ...

- ... Hừ... Tránh ra... - Trường gằn giọng, dường như sự xuất hiện của tôi đã khiến anh ta bộc phát cơn giận dữ đang âm ỉ trong lòng thì phải... 1 cú ra tay bất ngờ, nhanh đến mức khiến chính tôi cũng ko kịp phán đoán. Khuôn mặt theo phản xạ tự nhiên chỉ kịp khẽ lách theo luồng cảm nhận từ không khí.

- "Bốp!!!" - cú đấm rất hiểm và mạnh cộng với đà lùi ban nãy làm tôi lảo đảo ngã về phía sau. Mặc dù chỉ đi sượt qua vùng bên mặt những cũng đủ khiến máu mồm, máu mũi tôi nhanh chóng ứa ra ko kiểm soát. Nếu ko nhờ 1 phần tích tắc phản xạ vừa rồi, có lẽ nguyên vùng mang tai của tôi đã lãnh đủ 1 đòn đánh nặng nề và choáng váng. Cú đấm này thực sự ko hề đơn giản...

- "Chưa gì đã say máu rồi à. Ko ngờ là tôi lại khiến anh nóng mắt đến vậy...!!!" - tôi gượng đứng dậy và thầm đánh giá khi nhìn vào đôi mắt đang vằn lên những tia sắc cạnh dưới ánh đèn đường vàng vọt của Trường. Lửa giận trong lòng bắt đầu sôi sục nhưng tôi vẫn đủ kiềm chế để tránh cho sự việc này ko đi quá xa giới hạn của nó.

- ... Trường!!! Anh làm gì vậy...!!! - Ngọc hét lên rồi đẩy Trường ra khi anh ta tiếp tục bước về phía tôi. Trên ban công khu nhà trọ cùng 1 vài ngôi nhà kế cận xung quanh, lác đác đã có vài đầu người lố nhố thò ra thụt vào, tò mò hóng chuyện.

- Anh có sao ko??? - Ngọc đến bên cạnh tôi, vẻ mặt quan hoài khi nhìn thấy những vệt máu loang trên mặt và tay áo khoác của tôi.

- Hừ... - nhìn cảnh đó, Trường khẽ nhếch mép, lạnh lùng bước lên xe và bỏ đi luôn.

- Tôi ko sao... thôi giờ lên nhà đi. Cứ đứng ngoài đường thế này thêm lúc nữa là lại thành trò cho người ta tò mò đấy.

....

- Nào, ngồi yên để tôi lau vết thương cho... 

Ngọc lấy bông và nước muối thấm rửa vết máu cho tôi. Bàn tay tỷ mẩn, nhẹ nhàng lăn khắp trên vùng vết thương để ngăn máu chảy và lau sạch những vệt máu khô còn đọng lại ban nãy. Đôi mắt chăm chú nhìn vết thương nhưng vẫn ẩn hiện đâu đó 1 nỗi buồn man mác, hẳn là vì chuyện ban nãy với Trường rồi.

- Thôi, để tôi tự làm nốt... Cô về phòng nghỉ đi...

- ... - Ngọc ko phản ứng gì, vẫn lăng lặng thay bông để thấm máu...

- Đồng hồ của anh... vỡ rồi này...

- ... Ừm... chắc do lúc nãy ngã, tay đập vào bậc cửa ấy mà... Cô ko nói chắc tôi cũng chẳng để ý đâu... - tôi nhìn xuống chiếc g-sock thân thuộc trên tay. Đã cũ mèm, xước xát nay màn kính còn bị rạn vỡ những nét chằng chịt, chồng chéo.

- Tháo ra để tôi xem tay anh có bị sao ko!!!

- Ko sao, ko sao hết...

- ...

- ... Mà chuyện ban nãy... là sao vậy???

- ... - Ngọc ko trả lời, bàn tay vẫn nhẹ nhàng thấm nốt những vệt máu còn sót lại.

- ... Tôi lúc nào cũng sẵn lòng nghe cô tâm sự... Nhưng cô ko muốn nói thì cũng ko sao...

- ... - Ngọc vẫn ko nói gì, 2 cánh tay bỗng buông thõng...

- Thôi đưa bông đây... Để tôi tự giữ thì máu mới ko chảy nữa...

- ... - vài giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má, cô nàng khẽ cúi xuống như để trốn tránh ánh nhìn từ tôi.

- Làm sao vậy??? - tôi cầm lấy túi bông nhưng Ngọc vẫn nắm chặt ko buông.

- ...

- ...

... Khẽ kéo Ngọc dựa vào vai mình, cô nàng vùng vằng, đẩy ra nhưng lại bị tôi ghì chặt lại... Lúc này ko phải phải là dựa vào vai nữa mà chính xác là tôi đang ôm lấy Ngọc. Cô nàng cựa quậy ko đc, đánh tôi cũng ko xong, nỗi bất lực hoá thành những tiếng nức nở bật lên thổn thức... Cứ như vậy Ngọc khóc rấm rứt trong vòng tay tôi, khuôn mặt đẫm lệ vì đè nén chốc chốc lại dụi dụi khiến bả vai tôi ướt nhoè vì nước mắt. 2 cánh tay quờ quạng nắm chặt 2 vai tôi như muốn tìm lấy điểm bấu víu cho những cảm xúc hỗn loạn. Bàn tay tôi ôm hờ lấy thân thể mềm yếu, vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng mảnh mai đang run lên từng hồi vì xúc động. Thoang thoảng 1 mùi hương dìu dịu toả ra từ người Ngọc, nhẹ nhàng mà rất đỗi thanh khiết... 1 khoảng lặng trôi qua giữa 2 người, tĩnh lặng và êm đềm tuyệt đối... Trong khoảng khắc ấy tôi bỗng ước ao, rằng tôi muốn...

- Ưm... - Ngọc kêu khẽ rồi đẩy mạnh tôi ra, khuôn mặt quay đi nơi khác lau vội những giọt nước mắt vẫn còn vương trên má.

- ... Hajzzz... xin lỗi... Tôi nhầm... - tôi thở dài, lạnh lùng chấm dứt khoảng khắc êm đềm ban nãy bằng lời xin lỗi trái với lòng mình. Chán chường đứng dậy bước về phía khu bếp.

- Uống chút cafe chứ??? - tôi cầm hộp cafe rồi nói với Ngọc.

- Ở phòng tôi cũng có mà...

- Ừm...

- Anh lại đây để tôi...

- Thôi, ko cần nữa đâu, giờ tôi vào tắm thì máu me nó cũng trôi hết ngay ấy mà.

- ... Vậy... tôi về đây... Anh nghỉ sớm đi nhé...

- Ừm...

Tôi trả lời rồi mới quay lưng lại khi Ngọc đã rời khỏi phòng... Hajzzz, đã đến đc như vậy rồi mà... nhưng quan trọng, trong lòng Ngọc đâu có chỗ cho tôi đâu. Có chăng cũng chỉ là 1 bến đỗ tạm thời cho những cảm xúc khi trái tim Ngọc bị tổn thương bởi biến cố xảy ra với Trường mà thôi. Bàn tay nắm chặt gói cafe pha sẵn đến nhàu nát rồi thả lỏng ra khẽ cười nhạt.

- "Sau từng ấy năm trời, rốt cuộc vẫn chỉ là kẻ đến sau, 1 thằng bại trận trong chuyện tình cảm... " 

Ngoài trời mưa đã rả rích rơi từ lúc nào, cơn mưa ko lớn nhưng đúng tính chất cơn mưa cuối xuân... lâm thâm và dai dẳng đến khó chịu...

----

Sau tối hôm đó, cả tôi và Ngọc đều biểu hiện như thể giữa 2 người chưa từng xảy ra chuyện gì. Đối diện với nhau vẫn là 2 con người vốn dĩ đã "cũ kỹ", 1 vẻ "cũ kỹ" cần thiết để che lấp đi phần nào sự gượng gạo ẩn sâu trong tôi. Với Ngọc, có khi nào cô ấy cũng có chung cảm giác như vậy ko...

Chiều muộn thứ 7, tôi lại lang thang trong quầy bánh gần nhà như 1 thói quen ko cũ, cũng chẳng mới.

- Anh lại đến ạ!!! Vẫn là 2 loại bánh này phải ko anh, hì - cô bé nhân viên nói nói cười cười.

- Em nhớ anh là ai hay sao mà biết anh chọn 2 loại này???

- Em nhận ra mà, trước đây anh vẫn hay mua bánh ở đây mà. Dạo này thì tuần nào cũng mua, mà toàn đi vào cuối tuần nên em mới để ý thôi.

- Chết thật, bán hàng mà cứ tinh ý như em thì khách nào bỏ đc chứ, hề. Nhưng mà hn anh lại muốn mua loại khác...

- "Ring... ring... " - đang đắn đo chọn bánh thì đt tôi reo... từ 1 số lạ gọi tới...

- Alo!!!

- Tuấn à!!!

- Vâng... xin hỏi ai vậy ạ?

- Anh Trường đây, chú chưa lưu số anh à?

- À... a.Trường ạ... Em có lưu rồi nhưng trên màn hình nó ko hiện tên nên em ko biết. - sự thực thì cái lần Trường mang bánh sang phòng tôi, xin số rồi nháy máy. Tôi vì ko mấy lưu tâm nên cứ để đó, lâu dần thành quên, nhật ký cuộc gọi cũng trôi mât nên trong danh bạ hiện tại ko hề có số của Trường.

- Đt gì lạ nhỉ!!!

- Nokia anh ạ... Vậy anh gọi em có việc gì ko ạ?

- À ừ... Có chuyện thì mới gọi chứ... À mà vết thương hôm nọ... Giờ đỡ rồi chứ!!!

- À vâng... hôm đó nó chỉ sượt qua thôi nên cũng ko nghiêm trọng lắm. Cũng may nhờ anh nhẹ tay...

- Ừ, hn anh gọi chủ yếu cũng là vì chuyện đó...

- Vâng, em vẫn nghe đây ạ!!!

- Trước tiên, anh chân thành xin lỗi chú vì chuyện tối hôm đó. Tất nhiên xin lỗi qua đt thế này là điều ít khi anh làm, vì vậy anh muốn có 1 cuộc hẹn để mình nói chuyện trực tiếp. Sáng mai CN nếu chú ko bận thì mình gặp nhau đc chứ!!!

- Sáng mai ạ... Vâng sáng mai em đi đc ạ.

- Ừm, vậy 9h sáng mai anh đợi chú ở quán xxx nhé.

- Vâng.

- Ừm, chào chú!!!

- Vâng, chào anh.

- "Đíu mẹ, sáng mai đang định ngủ nướng thì lại vướng thằng cha này!!!"

- Anh ơi, chọn loại nào đây anh, hay là để em chọn giúp nhé, hì hì. - tiếng nói cười tươi tắn của cô bé nhân viên kéo tôi trở về với không gian quầy bánh.

- À ừ, xem thử giúp anh, ngoài 2 loại anh hay mua thì có loại nào dễ ăn, ăn ngon hay ko.

- Anh mua cho nhà hay là mua cho... bạn gái ạ? - cô bé nv nhìn tôi cười ý vị.

- Ờ... chậc... Mua cho bạn gái, bạn gái thôi em ạ. Mà cái này có liên quan gì đến việc chọn bánh ko?

- Có liên quan tí xíu thôi anh ạ, thực ra em muốn hỏi để xem anh đã có ny chưa ấy mà, hì hì hì.

- "Hoá ra là bị em nó troll, náo thật!!!" - Có hay chưa thì cũng có để làm gì đâu em, mà thôi tư vấn nhanh giúp anh đi. Mua bánh mà ăn cơm muộn thì sao mà ăn tráng miệng đc!!!

----

- Sắp xong chưa??? - tôi giục giã Ngọc trong bữa cơm chiều.

- Đợi chút xíu nữa, xong ngay rồi đây...

- Lề mề quá, đấy là tôi còn phụ cho phần lớn đấy nhé. Để cô tự làm 1m thì chắc đến tối cũng chưa có cơm để ăn.

- Lèm bèm cái gì đấy, có người nấu cho dâng tận miệng còn đòi hỏi gì nữa. Anh giờ cũng biết hách dịch quá nhỉ. Giỏi thật đấy!!! - Ngọc huơ huơ cái muỗng inox, lườm lườm rồi căn vặn tôi như trẻ con.

- Xụ xụ!!! Chà chà, cũng thơm ra phết nhở, xem ra món mực xào hn cô làm khá đấy!!! - tôi hít hà đĩa mực xào, biểu hiện thèm thuồng xen lẫn khích lệ. 

- Khỏi nịnh đầm, dọn đồ ra giúp tôi đi... Đi rửa mặt cái đã, nóng quá!!! - Ngọc nói rồi ngửa cổ uống nước.

- "Mẹ kiếp, áo với sống thế kia thì ăn uống éo gì nữa... " - tôi nhìn phần mồ hôi láng bóng chảy từ chiếc cổ cao thon xuống tới khuôn ngực, lòng cũng thầm thấy "nóng" theo câu nói của Ngọc.

- Anh... - cô nàng dường như cũng đã phát hiện ra vẻ kỳ dị trong ánh mắt của tôi

- Hả... 

- Chít này!!! Cái đồ dê non kia!!!

- "Bộp!!!" - Áiiii...!!! - nguyên 1 cái gáo múc nước đập chát lên đỉnh đầu tôi... 1 món khai vị ko tồi cho bữa cơm tối hôm nay  

....

- Thế nào??? - tôi chăm chú nhìn Ngọc, cái miệng nhịp lên nhịp xuống ngon lành.

- Thì cũng ngon mà...

- Ngon thế nào mới đc chứ?

- Thì ngon là ngon chứ còn ngon thế nào nữa...

- So với 2 loại vẫn hay ăn ấy!!!

- Cũng ngon... Nhưng mà vị hạnh nhân này, có vẻ hơi thua 1 chút xíu...

- Thế à, vậy lần sau ko mua nữa.

- Ko sao, chỉ thua chút xíu thôi nhưng mà ăn vẫn ngon... Sao vậy, sao cứ nhìn tôi hoài vậy???

- Thích thì nhìn thôi... cấm à!!! - chứ thực ra nhìn là vì cái miệng xinh xắn của Ngọc.

- Vậy thì cứ ngồi đấy mà nhìn tiếp đi, bánh để tôi choén, hê hê.

- Hê, dạo này cũng "mọi Đầm" phết nhở. Tưởng cáu như mọi khi.

- Với anh cứ phải đưa đẩy theo cho anh chán thì thôi. Sao nào, ko làm đc gì tôi nữa nên ấm ức à!!! - Ngọc vừa ăn bánh vừa nhìn tôi đắc chí.

- Thì cứ cho là thế đi, con người tôi vốn rộng lượng, ko ham chấp nhặt.

- Úi chùi, tôi có nghe nhầm ko vậy!!!

- Ko nhầm đâu, nó thật như vị ngọt của chiếc bánh này nè... Nè... - tôi nói rồi quệt 1 miếng kem to bôi lên mũi Ngọc.

- AAaa... Đánh chít anh giờ, đồ to gan kia... - Ngọc theo thế đứng dậy cầm lấy đĩa bánh tạo thành đà hướng về phía tôi.

- Cô dám ném ko... - tôi nhìn Ngọc cười khích tướng.

- Anh thách tôi!!!

- Thách đấy, có dám thì ném thử xem... - tôi đưa tay chỉ chỉ vào má, vẻ cười cợt.

- Hứ, chả tội gì!!! - Ngọc quay ngoắt, đặt lại đĩa bánh xuống rồi ngồi ăn ngon lành như cũ.

- Hà hà, đc đc. Ko hổ thẹn... sống chung với tôi có khác.

- Cái gì "sống chung" với anh... Đừng có mà loạn ngôn!!! - Ngọc lườm xéo tôi.

- Giờ bản lĩnh mặt dày cũng khá lên rồi đó, phải là trước đây thì cái đĩa bánh kia chắc ko còn nữa rồi!!! - tôi nhìn Ngọc cười thích thú.

- Thôi đi, nào ai dám tranh "đặc tính" mặt dày với anh chứ. Đã mặt dày lại còn toen hoẻn... Trông kìa, sao mà đáng ghét thế ko biết nữa!!! - Ngọc nhăn mặt chu môi, tỏ vẻ ngao ngán trước bộ mặt nhơn nhơn tự mãn của tôi.

- Cứ chê đi, đến lúc tôi chuyển đi rồi lại có người nhớ cho xem, hê... - câu nói thuận miệng trôi khỏi đầu lưỡi mới thấy là mình đã lỡ lời.

- ... Ừm... có thể là tôi sẽ nhớ thật đấy... Nhất là khuôn mặt đê tiện và bản tính xấu xa của anh... Đúng quá phải ko nào... Hì hì hì. - Ngọc ko nhìn tôi, đuôi mắt nheo lên vì cười.

- Ừm... nhớ đc chừng ấy cũng đủ lắm rồi... - tôi mỉm cười với Ngọc... lại 1 lần nữa tôi tự dối lòng mình.

----

Sáng hôm sau như đã hẹn, tôi gặp Trường tại 1 quán pub trên đường Xuân Diệu. Cuộc hẹn đúng như tôi dự đoán từ trước, chỉ là 1 cuộc hẹn ngắn, nội dung ko có gì nhiều ngoài những vấn đề cần nói xoay quanh Ngọc và sự việc tối hôm nọ.

- Gặp nhau trực tiếp thế này thì lời xin lỗi nó cũng chân thành hơn phải ko!!! 1 lần nữa anh xin lỗi chú!!! - Trường mỉm cười đoạn đưa tay phải ra với tôi.

- Vâng!!! - tôi bắt tay rồi đáp lại ngắn gọn.

- Chuyện tối hôm đó, thú thực phần lớn do anh đã hơi mất bình tĩnh. 1 phần còn lại có lẽ là do men rượu, tối hôm đó đi với Ngọc anh có uống hơi nhiều...

- ... - tôi im lặng, đưa môi nhấp 1 chút remy.

- ... Kích thích vậy nên hành xử tối hôm đó, sau nhiều ngày anh vẫn ko thể chấp nhận đc mình.

- "Làm tới chức trưởng phòng của 1 tập đoàn lớn mà dễ xốc nổi vậy thì chấp nhận thế nào đc!!!" - tôi cười nhạt trong lòng.

- Chú chắc cũng nghĩ là anh đã hành xử ko đúng mực phải ko???

- Em nghĩ hành động mà khiến chính bản thân mình phải suy nghĩ thì hẳn là... có vấn đề...

- Ừm... Hajzzz, Tuấn là bạn của Ngọc phải ko!!!

- Dạ... có gì sao anh??? - tôi cảm thấy hơi lạ trước câu rào đón của Trường.

- Ý anh là Tuấn coi Ngọc là bạn tốt phải ko!!!

- "Ra là vậy!!!" - Vâng!!! - tôi vẫn đáp lại ngắn gọn.

- Ừ chính vì chú coi Ngọc là bạn nên anh cũng muốn coi chú là bạn. Bạn của Ngọc thì cũng như bạn của anh thôi, tất cả bạn bè của Ngọc đều biết điều này nên anh cũng muốn nói điều đó với chú.

- À vâng, anh nghĩ cho Ngọc như vậy quả là rất tốt ạ.

- Bản thân anh là con người có thiên hướng hơi bao đồng, từ học tập, công việc cho tới cuộc sống. Chính vì vậy anh luôn tách bạch mọi thứ trắng đen thật rõ ràng để bản thân không bao giờ bị lẫn lộn. Chuyện tình cảm với anh cũng vậy, bạn là bạn, yêu là yêu, cho nên...

- ... Nên anh lo ngại việc em ở gần Ngọc có thể khiến cho cái ranh giới giữa bạn và yêu đó trở nên mập mờ phải ko ạ?

- Chính xác là như vậy, chú rất thẳng thắn và anh thích điều đó. Có thể chú đang cảm thấy tự ái khi anh có ý nghĩ như vậy nhưng anh ko ngại điều đó. Con người mà, lòng tin vẫn luôn phải song hành với kinh nghiệm và sự "đo lường" xung quanh.

- Anh có thể ko tin em, điều này em hiểu. Nhưng chẳng lẽ anh lại ko có lòng tin với Ngọc???

- Anh hiểu ý chú muốn nói gì, anh có thể chắc chắn việc mình có lòng tin với Ngọc. Nhưng thực tế dạy anh rằng mọi chuyện cần có sự can thiệp chủ động nếu như ta có thể, trước khi để những điều ko mong muốn xảy ra. Bản chất con người là tốt đẹp nhưng có rất nhiều thứ xung quanh tác động lên chúng ta. Dần dần hình thành thiên tính thứ 2 là thói quen. Bản chất con người lại dễ thích nghi nên hoàn toàn có thể dung nạp những thói quen đó trở thành 1 phần tính cách của mình. Có tốt tất nhiên cũng phải có xấu và chuyện đổi thay trong tình cảm thì có rất nhiều lý do dẫn tới sự đổi thay đó. Việc chú gần cận với Ngọc cũng là 1 nguy cơ như vậy... anh xin lỗi nhưng anh nghĩ là chúng ta cần phải thẳng thắn với nhau trong chuyện này. Tự ái hay tức giận lúc này nên dẹp sang 1 bên!!!

- "Hê, anh nghĩ là mình đang áp đảo đc tôi à!!!" - Vâng, nãy giờ nghe anh nói em cũng hiểu đc phần nào suy nghĩ của anh rồi. Em cũng thấy bản thân mình ko cần thiết phải giải thích gì thêm với anh nữa. Nếu như anh đã có lòng tin với Ngọc như vậy thì chỉ cần nhìn vào biểu hiện của cô ấy anh sẽ hiểu giữa em và Ngọc chưa hề xảy ra chuyện gì đi quá giới hạn của nhau. Biết Ngọc ko quá lâu nhưng em thấy đc ở cô ấy 1 người con gái tốt. Nếu anh thực sự tin Ngọc thì nên trân trọng lòng tin đó... Cá nhân em nghĩ... ko hẳn là hay nếu để Ngọc nghe đc những lời anh vừa nói. Em hiểu anh nói vậy chỉ vì muốn thể hiện quan điểm của mình trong truyện này. Chúng ta có thể thoải mái thẳng thắn với nhau nhưng với 1 người trong cuộc như Ngọc, điều này còn liên quan trực tiếp tới vị trí của cô ấy trong suy nghĩ của anh nữa... - tôi trầm giọng đối thoại và bỏ lửng câu nói cuối cùng, mặc cho Trường muốn hiểu sao thì hiểu.

- ... Ừm, chú nói vậy anh hiểu rồi... - Trường đưa mắt nhìn tôi sau những lời đối thoại vừa rồi.

- À, mà nhân đây em cũng có điều muốn nói với anh.

- Chuyện gì vậy?

- Hết tháng này em chuyển chỗ trọ mới rồi... Cũng coi như cái lấn cấn trong anh phần nào đc loại bỏ rồi!!! - tôi cười nhẹ.

- Hết tháng này à?

- Vâng!!!

- Ừ, vậy cuối tháng này ko đi chơi đâu để ở nhà chuyển đồ à?

- Đi chơi gì hả anh?

- À, thì đợt nghỉ lễ cuối tháng ấy mà. Anh với anh Nguyên dự định làm 1 chuyến nghỉ dưỡng ngắn ngày cho 2 chị em Ngọc (chắc là Ngọc và ny .K.Nguyên).

- À, vâng, vậy em chúc mọi người đi chơi vui vẻ.

- Nhưng mà chỉ có điều... cái này anh vẫn chưa nói với Ngọc...

- Vậy sao anh ko nói đi ạ?

- Cũng muốn nói lắm nhưng khổ nỗi... - Trường dừng câu nói rồi nhìn tôi cười lấp lửng. - ... Ngọc giận anh nên cắt liên lạc với anh kể từ sau buổi tối hôm đó đến giờ rồi...

- "Định mượn lời tôi à, tôi ko rỗi hơi thích ôm chuyện bao đồng như anh đâu!!!" - ... - nghĩ thầm vậy nên tôi cũng chỉ dửng dưng cười trừ.

- ...

- ...

- ... Có lẽ anh nên gặp trực tiếp Ngọc. - dường như Trường cũng đoán ra phần nào suy nghĩ của tôi.

- Em nghĩ vậy là tốt nhất, dù gì cô ấy cũng làm cùng cty với anh. Việc gặp và nói chuyện với nhau cũng đơn giản thôi mà.

- Ừm... 

- Mà lúc mới đến hình như anh có nói lát nữa sẽ tiếp đối tác ở đây luôn phải ko ạ?

- Ừ, phải rồi!!!... Ờ đấy, vừa nhắc thì họ đã đến rồi.

- Vậy thôi, có lẽ em xin phép về trước ạ!!!

- Ừm, vậy coi như chuyện giữa 2 chúng ta đến đây ổn thoả nhé!!! - Trường lại giơ tay để bắt tay tôi.

----

Buổi chiều Ngọc rủ Trà đi mua sắm nên quảng tg đó với tôi tương đối "yên ả". Đến gần tối vừa gấp mấy chương hạng mục đầu tư của cty lại để chuẩn bị nấu cơm thì a.Dũng lại rủ đi bar và mat xa. Định gọi thêm Xuân và Hải đi cùng thì 2 thằng về quê hết nên chỉ còn 2 ae độc thoại với nhau. Ngồi uống rượu, nói chuyện linh tinh đc 1 lúc thì tôi phát hiện thằng ny cũ của cái Ly cũng đang có mặt tại đây.

- Anh!!! Thằng kia chính là thằng ny cũ cái Ly đấy...

- Thằng nào???

- Thằng ngồi chếch hướng 2h kia kìa, đó cái thằng tóc xoăn ấy... Anh nhìn thấy chưa???

- Rồi... Ơ... Sao lại ngồi cùng thằng ôn kia nhỉ!!! - a.Dũng tỏ vẻ băn khoăn.

- Ai hả anh? Anh biết người ta à???

- Ừ, thằng đấy trước cũng có làm ăn qua lại với anh. Giờ vẫn hạng le ve thôi... Ơ cái đm, làm ăn gì mà đưa tiền cho nhau thế kia. - a. Dũng và tôi cùng đưa mắt nhìn nhau.

- Quay vào đi, đừng để bọn nó nhận ra... Anh hỏi chú, cái thằng tóc xoăn có phải chính là thằng nt đe doạ mà Xuân nó nhờ anh "xử lý" phải ko?

- Vâng, chính nó anh ạ... Còn cái thằng vừa nhận tiền kia... chẳng lẽ...

- Giờ vẫn chưa nói trước đc gì nhiều nhưng nếu là thật thì nhanh thôi... Xử lý bọn này ko có có vấn đề gì cả.

- Vậy anh định bao giờ tiến hành?

- Thích thì mai làm luôn, làm cho sớm đi vì sắp tới còn nhiều việc quan trọng anh phải giải quyết!!!

- "Việc quan trọng!!!"- tôi nghĩ mà lòng thầm thấy lo cho a.Dũng, quả thực a.Dũng là người khá kín tiếng, thêm vào tôi vốn dĩ ko thích chen vô quá sâu chuyện riêng của người khác nên cũng ko thể hình dung đc những chuyện sắp tới mà a.Dũng cần giải quyết là chuyện gì.

----

Những ngày cuối tháng 4 cuối cùng cũng đã đến...

- Tuấn này, chính xác thì hôm nào... anh chuyển đi vậy??? - Ngọc hỏi tôi trong bữa cơm tối 1 ngày cuối tháng.

- Ừm, thì là ngày cuối cùng của tháng thôi!!!

- 30 à???

- Ừ...

- ... Như vậy... vậy thì chắc hôm ấy tôi ko ở nhà để dọn đồ giúp anh đc rồi...

- Cô có việc bận à?

- Ừ... 30 này tôi đi du lịch cùng hội anh Nguyên đến tận mùng 3 tháng 5 cơ...

- "Phải rồi, là chuyến nghỉ dưỡng mà Trường nhắc đến đây mà, chuyến đi hàn gắn tình cảm. Vậy mà mình đã từng nghĩ là cô ấy biết ngày sn của mình... Ơ mà thằng dở này, mày nghĩ mày là ai mà ngta phải bỏ lửng chuyến đi này vì mày hả. Bố thằng hâm hấp!!!" - tự trào phúng với chính tình cảm của bản thân, ko biết nên vui hay nên buồn mà lòng tôi bỗng thấy chùng xuống đến lạ.

- Ko sao đâu, đợt này nghỉ tới 4 ngày vậy thì phải tranh thủ mà đi chứ. Bạn bè tôi cũng nhiều lắm, mà cả cái phòng này cũng có gì cần dọn mấy đâu.

- Vậy trong mấy ngày đấy anh có đi chơi đâu ko hay vẫn ở HN???

- Cũng chưa biết thế nào, dọn nhà xong rồi tính. Nếu ko có gì chắc tôi cũng chỉ quanh quẩn ở đây thôi.

- Ừ... thôi ăn nốt đi kẻo nguội hết bây giờ...

- Hajzzz... chuyển đi thế này thực sự tôi vẫn còn 1 chút lấn cấn...

- Về chuyện gì???

- Đó là vẫn chưa thể giúp cô tự tin đứng bếp 1m đc, hề!!!

- Sắp chuyển đi rồi mà vẫn muốn trêu tôi à, anh quá đáng thế. Dù gì thì tôi cũng đã rất cố gắng rồi!!! - Ngọc hơi bực bội.

- Tôi đang nghiêm túc thật mà, kể như có thêm khoảng nửa tháng nữa thì cô sẽ còn khá hơn hiện tại nhiều đấy. Nhưng dù sao bây giờ cũng đã tiến bộ hơn xưa rất nhiều rồi.

- Phải rồi, lúc nào anh cũng vậy mà... Thời gian với anh dường như là ko đủ...

- Sao cô... lại nói như vậy...???

- Tôi ko có ý gì đâu, chỉ là muốn khuyên anh nên cân đối lại thời gian làm việc và nghỉ ngơi thôi. Điều đó tốt cho bản thân anh.

- Ừm, tôi biết rồi...

- Tôi biết là ko thể bắt đc anh nhưng... nếu anh hạn chế đc thuốc thì tôi sẽ cảm thấy vui đấy...

- ... - tôi im lặng, nghe từng lời Ngọc nói như thấm đẫm vào tim. Nhẹ nhàng mà sao thấy đau nhói.

- ...

- Cô ở 1m cũng phải cố gắng duy trì ăn uống sinh hoạt như cũ đấy nhé. Vẫn nên tự nấu nướng, vừa luyện tay nghề vừa vệ sinh. Đừng có lười đi ăn hàng làm gì!!!

- Tôi biết rồi, anh làm gì mà cứ dặn đi dặn lại mãi vậy.

- Ngoan thì cuối tuần nào tôi cũng mua bánh cho cô, hì hì.

- Ngoan thì cuối tuần nào anh mang bánh đến tôi cũng cho anh ăn ké, hahaha...

Những tiếng cười nói vui vẻ lại văng vẳng vang vọng như cách đây vài tháng - ngày Ngọc bất ngờ chuyển về sống bên cạnh tôi. Thời gian tuy ko dài, chỉ có vài tháng thôi nhưng sao đọng lại trong tôi nhiều cảm xúc đến vậy. Nhớ hành lang qua lại giữa 2 phòng, nhớ ban công kết nối 2 phòng vào mỗi tối khi 2 đứa vắt vẻo ngồi tâm sự trên tầng cao. Nhớ những tiếng đập cửa thùm thụp ko nể nang của Ngọc mỗi khi bức xúc 1 điều gì đó. Khu bếp chung, rất nhỏ thôi nhưng lại là nơi xảy ra nhiều chuyện khó nói giữa 2 con tim... Chỉ tiếc là nó ko cùng chung nhịp đập... ở thì hiện tại và cũng có thể là mãi mãi sau này...

----

Chiều tối 30/4... nhìn lại lần cuối căn phòng đã gắn bó lâu nay với mình. Chào tạm biệt nó cùng chủ nhà và những người ở phòng bên. Tôi dọn tất cả đồ đạc chuyển về căn phòng cũ - nơi ở chung ngày trước cùng Xuân và Hải. Biết nói thế nào nhỉ, cảm giác... 1 chút cảm giác gì đó, hay đúng hơn là 1 sự so sánh với căn phòng cạnh phòng Ngọc. Cảm xúc quen thuộc với căn phòng này vẫn còn đó vì tôi cũng từng có thời gian khá dài sống ở đây. Nhưng sự gần gũi dường như ko còn... đơn giản vì tình cảm của tôi đã dành cho nơi khác mất rồi.

- Xuân: cảm giác về lại nhà cũ thế nào mày?

- Tôi: chả có cảm giác gì, chỉ nhớ thằng ch.ó nào đuổi bố đi rồi ngồi dỗi trên cái giường kia kìa.

- Hải: hahaha, a.Tuấn phán chuẩn cmnr, hahhaha.

- Xuân: cái đờ mờ 2 ae nhà mày, làm tao xấu hổ vãi cả ra quần rồi này, hê hê hê. Thôi đi làm tý gọi là ăn mừng đoàn tụ nhể.

- Tôi: ra quán thôi, mấy đứa kia bận đi chơi hết rồi, làm ở nhà thấy đìu hiu vãi!!!

- Xuân: có sao đâu, bọn nó bảo để dành đến mùng 2 sinh nhật mày rồi tổ chức 1 thể còn gì!!!

- Hải: nói trắng ra là bị cắt cỗ, hê hê hê.

- Tôi: chuẩn mnr, cắt cỗ của anh lại còn lấy cớ "để dành", hê hê, thôi ra quán đi.

----

Tối mùng 2/5, cái tiệc "để dành" ấy cuối cùng cũng diễn ra... Đúng nghĩa với "để dành" khi cả căn phòng rộng thênh thang này cũng phải cảm thấy ngộp vì số lượng người chất chứa trong nó. Nói đơn giản là đầy đủ mặt mũi mọi "anh tài", từ hội Thảo trưởng - Phong, Hùng, Kiên, hội Trà - Hằng, My - Ly. A.Mạnh và a.Dũng bận vậy mà cũng "cố đấm ăn xôi" đến cho bằng đc đủ để thấy tình cảm của mọi người dành cho tôi chân thành đến thế nào...

- "Duy chỉ 1 người... có lẽ đã quên mất rồi... "

1 chút gợn trong lòng, lăn tăn theo từng dòng cảm xúc, cuối cùng cũng lặng xuống bởi những tiếng chúc tụng của cuộc vui. Ăn uống no nê, tất cả lại lôi nhau đi tăng 2 karaoke, hát hò, nhảy nhót, xoã tới bến với nhau tới hơn 10h mới tàn tiệc. Chia tay nhau ngay tại quán karaoke, duy chỉ có mình Trà vẫn theo 3 thằng tôi 1 đoạn về nhà trọ vì cùng đường.

- 2 ae tao lên trước đây, có gì thì cứ tâm hự... Úi ọc, tâm sự nhanh rồi lên nhoé, hé hé. Bọn tớ lên trước Trà nhé, hì hì. - Xuân choá mồm miệng khả ố mùi bia rượu "bơm đểu". Đoạn vắt vẻo cùng ku Hải khệnh khạng bước lên nhà, bỏ lại tôi và Trà đứng riêng tư 1 khoảng dưới hè.

- Hn vui quá Tuấn nhỉ!!! - Trà nhìn tôi nhoẻn cười.

- Ừ, quá vui ấy chứ, ko mấy khi mình làm sn mà hn mọi người nhiệt tình quá!!!

- Khách sáo ghê chứ!!! Sn mình mà sao chẳng thấy Tuấn đòi quà gì cả???

- Mọi người đến với mình vậy là vui nhất rồi. Quà thì có 1 đống trên nhà lúc nãy còn gì!!!

- Ai tặng, ai ko mà cũng ko biết à??? 

- Ài... mình đâu có để ý đâu, ai tặng mà chẳng đc!!!

- Tặng Tuấn nè... - Trà lấy từ trong túi xách ra 1 chiếc hộp đen nhơ nhỡ, hướng về phía tôi.

- Ơ... gì vậy... 

- Quà chứ gì nữa... Ưm, xem nào... Chúc Tuấn luôn hạnh phúc và... sớm tìm đc nửa kia của mình nhé, hì!!! Tặng quà xong rồi giờ tới màn ôm bạn nào... - Trà ko để tôi kịp phản ứng, vòng tay ôm chầm lấy tôi luôn.

- Ờ... mình cảm ơn nhiều nhé!!!

- Thôi, Tuấn lên nhà đi, giờ cũng muộn rồi, mình về luôn đây.

- Trà đi đi rồi mình lên.

- Trùi ui, định sến à. Vậy cứ đứng ngắm lưng mình nhé, mình về đây. BB!!!

- Bye!!!

Đúng là đứng nhìn theo bóng lưng Trà thật, nhìn đến khi bóng lưng ấy khuất hẳn nơi cuối góc đường tôi mới quay trở vào khu trọ của mình...

- "Póc!!!" - 1 cuộn giấy gói quà vo viên đập vào lưng tôi rồi rơi xuống ngay trước mặt.

- Ơ... - "Quái!!! đứa nào lại đáp giấy vào người mình thế nhỉ!!!" - tôi quay lại đưa mắt tìm kiếm... và...

Đọc tiếp: Dòng Đời Nổi Trôi - kỳ 17
Home » Truyện » Truyện Teen » Dòng Đời Nổi Trôi
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
Duck hunt