Snack's 1967

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Dòng Đời Nổi Trôi - Phần 18

CHAP 73

----

- Dạ... nhà Ngọc???... Là nhà trọ của Ngọc phải ko anh?

- Nhà trọ nào, ở Skycity mà... Ơ, 2 đứa này có... lạ thật đấy nhỉ, đến nhà cái Ngọc ở đâu mà cũng hỏi!!! - dường như KN định nói "2 đứa có vấn đề gì à... " nhưng chắc nghĩ thế nào nên lại thôi.

- "Ra là cô ấy đã dọn lại về nhà cũ, ko biết dọn về lâu chưa mà ko thấy nói năng, thông báo gì. Cơ mà cũng tại lâu rồi có liên lạc gì với nhau đâu mà đòi thông báo!!!" - À vâng, em biết là Ngọc chuyển về rồi nhưng ko rõ cô ấy trả nhà trọ chưa nên phải hỏi lại anh cho cẩn thận.

- Nhà trọ Ngọc ko còn thuê nữa đâu. Giờ cậu chuyển máy cho anh gặp Nhi đi.

Nhi nhận lấy đt của tôi, những nụ cười cũng xuất hiện ngay sau đó. Cuộc nói chuyện ko dài, chủ yếu cũng chỉ xoay quanh việc hỏi han sức khoẻ, nghỉ ngơi, đi lại... nhưng nghe qua ngữ điệu thì 2 người có vẻ khá thân thiết, cứ anh trai em gái suốt. Nhiều khả năng họ là ae họ hàng với nhau vì theo tôi đc biết thì nhà Ngọc chỉ có duy nhất 2ae ruột là Ngọc và KN.

Thêm 20' nữa trôi qua, xe taxi cuối cùng cũng về đến khu cccc quen thuộc của Ngọc. Trên đoạn đường dẫn vào đại sảnh, Ngọc đã đứng đợi ở đó từ lúc nào. Vừa nhìn thấy Nhi bước xuống là đã chạy nhào đến ôm ấp, hỏi han đủ điều, lại còn hôn hít, hít hà nhau nữa. Vừa vần hành lý ra khỏi xe vừa nhìn họ "biểu cảm", tôi cũng ko nghĩ là Ngọc và Nhi lại thân thiết đến vậy.

- "Phịch!!!" - tiếng cốp xe đóng phập trở lại, lúc này Ngọc mới quay sang và để ý đến tôi. Đôi mắt tròn xoe, trong trong mang 1 chút mơ hồ. Dường như Ngọc ko hề biết tôi chính là người "tháp tùng" U.Nhi trong chuyến đi này thì phải.

- ... À, anh này tên Tuấn, là nhân viên của a.Nguyên, hn anh ấy vào tận trong Nam đón em ra đấy... Ôi thôi chết, nãy giờ quên mất ko trả lại anh, cứ khoác mãi thôi, hì hì!!! - Nhi cười tươi, đoạn cởi chiếc áo đang khoác trên người trả lại cho tôi. Đôi mắt Ngọc cùng lúc như bị hút vào hành động đó.

- Anh... cảm ơn anh đã đưa Nhi về đây. - Ngọc nói với tôi, giọng nói có đôi chút hồi hộp.

- Ko có gì đâu, thôi lên nhà đi, đứng mãi ngoài này lạnh đấy!!!

- Ô, 2 người... biết nhau à??? - Nhi ngạc nhiên nhìn tôi và Ngọc.

- Mình là cấp dưới của Ngọc!!! - Bọn chị làm cùng phòng mà!!! - tôi và Ngọc cùng trả lời, 2 giọng điệu đồng nhịp đến mức làm Nhi phải bật cười. 

Quãng đường từ ngoài sảnh vào bên trong thang máy, Nhi và Ngọc vẫn tíu tít lấy nhau. Dường như Ngọc vừa là chị, vừa là 1 người bạn rất thân của Nhi thì phải. Tôi đứng song song với họ, ko có biểu cảm gì, đôi mắt chờ đợi từng nhịp số trên bảng hiển thị vụt qua thật nhanh. 1 thoáng ngước lên, khẽ chạm phải ánh mắt đăm đăm của Ngọc mặc cho cô ấy vẫn đang nói cười với Nhi.

- Thôi, đến đây rồi tôi về đây. - tôi đặt 2 chiếc vali xuống trước cửa nhà Ngọc, nhìn thoáng qua bên trong. Căn hộ này có vẻ vẫn vậy, ko có quá nhiều thay đổi mà vẫn mang cái dáng vẻ quen thuộc cách đây 1 năm.

- Anh cũng vào nhà đi, để tôi... 

- Nhi về rồi đấy hả con!!! Xem nào, cháu của bác lớn nhanh quá rồi!!! - tiếng 1 người đàn ông trung niên sang sảng vọng ra từ bên trong nhà cắt ngang câu nói của Ngọc.

- Bác!!! Ui, con nhớ bác quá, hihihi, mà bác phải bảo là con trưởng thành chứ, ai lại nói con lớn bao giờ, hì hì - Nhi chạy vội về phía người đàn ông trung niên mới xuất hiện, lời nói và cử chỉ rất thân mật. Còn người đàn ông dỹ nhiên ko phải ai khác, chính là ba của Ngọc.

- Nhìn con lớn thật mà, làm bác suýt chút nữa ko nhận ra đấy, hahaha.

- Hoá ra là bác ở đây đợi con, thảo nào vừa rồi a.Nguyên anh ý gọi con bảo về đây với chị trước.

- Hồi tối bác qua thăm chị Ngọc nên ở lại đợi con luôn, lát mọi người cùng về cho vui.

- Cháu chào bác ạ!!! - đợi cho mọi người hỏi han nhau xong tôi mới lên tiếng chào vị chủ tịch của mình.

- Ô kìa, lại là thanh niên chăm chỉ đấy à, haha, đúng là có duyên, có duyên thật. Thôi, tất cả vào nhà đi, cả cậu nữa!!! - bác ấy cười và nói với tôi.

- Dạ, cháu cám ơn bác, đưa Nhi về đến đây cũng coi như cháu hoàn thành nhiệm vụ rồi ạ. Giờ ko còn việc gì nữa nên cháu xin phép, ko làm gián đoạn cuộc đoàn tụ của mọi người nữa.

- Anh cứ vào đây 1 lát đã rồi hãy về. - Nhi cười với tôi.

- Ừm, thôi đc rồi, cảm ơn cậu đã đưa Nhi về đây an toàn cho bác, có việc gì phải làm thì cứ đi trước đi. À mà cuối tháng này cty tổ chức tiệc tất niên, cậu nhớ tới dự nhé, bác mời trực tiếp coi như thay cho giấy mời.

- Dạ vâng, cháu cảm ơn bác!!!

- Ừm, vậy Ngọc tiễn bạn con về giúp ba nhé!!! - ba Ngọc hình như cũng đã biết về mqh bạn bè giữa tôi và Ngọc.

- Dạ, ko cần phiền như vậy đâu ạ, cháu vẫn quen...

- Đi nào, để tôi tiễn anh. - Ngọc nhanh chóng chặn ngang lời cho câu nói hớ vừa rồi của tôi trước mặt ba cô ấy.

...

Từng nhịp số vẫn giảm tuần tự trên bảng hiển thị... Đã gần xuống tới tầng 1 rồi nhưng bên trong không gian thang máy trật hẹp vẫn chỉ có 2 người đứng song song với nhau...

- Dạo này nhìn cô có vẻ gầy hơn... - tôi mở lời, dù gì thì đàn ông cũng nên là người chủ động.

- Anh cũng vậy, công trình đợt đó... hình như vất vả lắm phải ko???

- Công trình nào cũng vậy cả thôi.

- Nhìn anh gầy và đen đi nhiều...

- ... - tôi ko nói gì, im lặng nhìn bảng số nhảy nốt những tầng cuối cùng.

- Dạo này... anh lại hút lại phải ko...???

- Sao cô lại hỏi vậy?

- ... Là tôi nhìn thấy mà thôi... lúc ăn cơm, lúc nghỉ trưa, nghỉ giải lao ngoài hành lang... cả lúc về nữa...

- ... Cũng có 1 chút... Mà cô gắn vệ tinh nano giám sát tôi hay sao mà biết rõ vậy? - tôi hơi cười.

- Cái "1 chút" của anh... hajzzz, mà anh nói đúng, chính xác là tôi đang giám sát anh đấy!!!

- Ô, ghê à, thế thì từ giờ phải cẩn thận những lúc vô... wc thôi!!! - lời tôi nói ra suýt làm Ngọc bật cười thành tiếng.

- Anh biết vậy là tốt, từ giờ cứ coi chừng mọi hành động của mình đấy nhé, hì hì.

- Hê, có sếp "thiên vị" như vậy thì còn gì bằng.

- Biết điều vậy thì cố gắng làm cho tốt công việc của mình đi, yên tâm là tôi ko có "lạm sát" anh đâu, hì hì.

- "Lạm sát" ko lo, lo nhất "lạm dụng" thôi, hê hê.

Lời vừa dứt thì cửa thang máy mở ra...

- Ko tức giận như mọi khi nữa à, có tiến bộ nhiều đấy... Thôi, tôi về nhé, cảm ơn đã tiễn tôi xuống tận đây!!! - tôi khoát tay chào rồi quay lưng bước khỏi thang máy. Cảm nhận ngay tức thì từng làn gió lạnh đang từng đợt lùa qua khung cửa kính mở toang hoác nơi đại sảnh tầng 1. 2 tay đút vô túi quần đến căng cứng nhưng dường như càng co ro lại càng lạnh hơn thì phải.

- "Tại lúc sáng đi chủ quan, giờ thì hối cmn hận rồi... " - tôi lập cập nghĩ thầm, đang định chạy nhanh ra ngoài đường lớn bắt taxi thì có bàn tay ai đó chợt níu tôi lại...

- Ơ, sao còn chưa lên nhà... hay lại định "trả đũa" tôi vụ vừa rồi, hê hê.

- ... Anh quàng tạm cái khăn này vào cho ấm, trời muộn rồi nên ngoài đường lạnh đấy!!! - tôi chưa kịp phản ứng gì thì Ngọc đã quàng quanh cổ tôi 2 vòng chiếc khăn len của cô ấy.

- Này... thôi... tôi ko sao, lên taxi là... - tôi ko nói đc hết câu vì chạm phải đôi mắt của Ngọc, trong đáy mắt ấy vừa có nét giận dỗi, lại có chút gì đó của sự mong mỏi và cầu khẩn.

- Nhưng mà... nó màu hồng... - tôi miễn cưỡng trong "bất lực" vì cái cổ hiện tại đã ấm hơn khá nhiều nhờ những vành khăn Ngọc vừa xếp.

- Thì sao... anh mà cũng biết ngại cơ à, quan trọng mình thấy ấm là đc!!! - Ngọc nhìn vào chiếc khăn, ánh mắt toát lên 1 vẻ yên tâm.

- ... Cảm ơn cô, mai tôi sẽ đem trả.

- Anh định cứ vậy trả lại tôi sao?

- Ko thì thế nào...???

- Đã quàng khăn của người khác lên cổ mình rồi thì đâu thể trả lại dễ dàng như vậy đc. Tôi ko có nhận khăn không đâu!!! - Ngọc mỉm cười.

- ... - tôi nhún vai, làm bộ thở dài.

- Vậy đi, để hôm nào đó tôi hẹn anh, đến lúc đó anh trả lại tôi cũng đc. 

- Cụ thể là hôm nào?

- Chưa biết, mấy tuần tới tôi cũng bận nên để khi nào thật rảnh thì mình đi. Từ giờ đến hôm đó, cứ dùng cái khăn này thoải mái nếu anh muốn, hì hì.

- Hajzzz... là cô nói đấy nhé, sau đừng có hối hận vì tôi ở bẩn lắm. 

- Có cái hẹn kia làm vốn rồi, anh khỏi phải lo cho tôi. Vậy nhé, anh về đi, tôi lên nhà đây.

- Ừm, chào cô!!!

...

Buổi tối về đến nhà dỹ nhiên là bọn Xuân, Hải khá tò mò với cái khăn hồng đào tôi mang trên cổ. Đêm cuối đông lạnh lẽo, 3 thằng ngồi tụ lại với nhau quanh mâm rượu thịt tôi vừa mua về. Man mác trong không khí từng hơi thở đượm buồn vị rượu, hết chuyện để nói, tức cảnh sinh tình tôi đành đem chuyện của Ngọc ra tâm sự. 2 thằng này khi không thì chửi bậy với tranh cãi nhiều nhưng những lúc cần nói chuyện đàng hoàng thì cũng biết kiểu cách ra dáng ông cụ non lắm.

- Hải: Thì tạm thời cứ làm bạn thôi...

- Xuân: Đ' phải thế, cứ xông pha đập chậu thôi, mà cái chậu này chắc gì đã cứng...

- Hải: Yêu thì cũng phải biết nhìn trước, ngó sau, nhìn cả ta và người, cả ta và địch nữa chứ...

- Xuân: Mịe, đã yêu thì cứ yêu hết mình, tiến tới bến đi, sao phải chịu đựng, nhường nhịn làm gì cho khổ. Mày nghe tao, cứ tán mạnh vào, tao thấy con bé đó cũng "cảm" mày chết mệ rồi. Nhích thêm tý nữa cho thằng kia về Mo luôn...

- Hải: Ôi dồi, ai cũng xôi thịt như anh thì còn gọi gì là ty đích thực nữa...

- Xuân: Thực vs đực đếck giề, mấy khi gặp đc đứa nào tốt như nó. Mày mà cứ dậm dờ, lơ ngơ, sau nó lấy chồng lúc đấy mới thấy thấm...

- Tôi: Đệt, tao tỏ tình rồi, cưỡng hôn các kiểu rồi mà có ăn thua gì đâu. Cũng biết là nó cũng có tình cảm với mình nhưng còn chữ hiếu, chữ nghĩa nữa. Chưa kể với tay Trường cái Ngọc cũng có tình cảm chứ có phải là ko đâu.

- Hải: Hajzzz... đâu phải cái gì cứ muốn là đc đâu. Đứa nào cũng tự nguyện như cái Ly của anh thì đã chẳng ai nói chuyện làm gì.

- Xuân: Hừ, 2ae mày chưa ra trận đã gãy súng... Thôi éo nói nữa, uống đê!!!

Thấy và nghe 2 thằng "tư vấn" cũng là cả 1 quá trình chịu đựng sự ồn ào và hài hước cũng như ngai ngái vị cảm động vì có nhiều điều chúng nó hiểu và chạm đc đến mạch cảm xúc trong lòng tôi.

----

Thứ 2 - ngày đầu tuần đầu tiên của tôi ở vị trí mới, cũng là ngày đầu tiên mà Trường và tôi chạm mặt trong cái phòng ban này... Chẳng có gì đặc biệt xảy ra, ko có màn chào hỏi ân cần như người quen thân lâu ngày ko gặp, cũng ko phải là những cái nhìn lạnh lùng mang hàm ý đối lập hay cảnh báo. Đơn giản là cả 2 vẫn bình thường, coi nhau giống như những đồng nghiệp khác trong phòng. Đầu giờ sáng hn là buổi họp định kỳ cuối tháng, mở đầu Trường cũng giới thiệu sơ qua về tôi 1 lần nữa với các đồng nghiệp, sau đó là tổng hợp các kết quả làm việc trong tháng và quý cũng như những công việc chung và riêng của mỗi người trong thời gian tới.

- Ê này, ông bạn, đi làm buổi thứ 2 rồi, đã quen hết việc chưa?

1 đồng nghiệp cùng dãy chủ động hỏi thăm tôi khi cả 2 đứng uống nước. Nói chuyện đôi ba câu sơ qua về nhau thì tôi đc biết tay này tên Vũ, hơn tôi 2t và đã làm ở cty này đc 2 năm. Có 1 điểm giống tôi là hồi đầu hắn cũng mất 1 năm làm bên cty con, sau đó mới đc điều chuyển về đây. Nên tính về thâm niên trong phòng này thì hắn cũng ko hơn tôi quá nhiều. Tay Vũ này có cái vẻ cởi mở và dễ bắt chuyện, duy có điều tôi ko thích là hắn có vẻ là 1 người tọc mạch. Để ý thì mới thấy trong phòng này hễ có câu chuyện nào hắn cũng đều tranh luận, vấn đề gì hắn cũng có thể nói và bất kỳ chủ đề về ai hắn cũng tham gia đc. 

Cứ khi nào cả phòng thảnh thơi thì hắn đều có thể thao thao bất tuyệt để nói, các thành viên khác đặc biệt là các chị sồn sồn xung quanh hưởng ứng có vẻ "nhiệt liệt" lắm. Nghe hắn nói chuyện cũng dí dỏm, cũng vui, bậy mà hài, nhìn hắn "toả sáng" vậy cũng thấy hắn giống trung tâm của căn phòng trong các cuộc 8 phét. Nhưng mà nhìn chỉ để biết và đánh giá, còn về phần mình, tôi luôn đóng đinh trong đầu kim chỉ nam rằng ko nên tham gia quá nhanh hoặc quá sâu vào 1 vấn đề hoặc 1 câu chuyện về 1 người nào đó. Mới làm quen với 1 tập thể mới thì biết đến đâu nói đến đấy, thỉnh thoảng điểm xuyết vài nụ cười góp vui và tuyệt đối tránh ko để mình bị gài vào cái thế trở thành nhân vật trung tâm cho bất kỳ 1 cuộc nói chuyện nào của những đồng nghiệp mới gặp.

Đến giữa buổi chiều, khi cả phòng đang im lặng làm việc thì Ngọc dẫn 1 cô gái trẻ bước vào.

- Cả phòng cho xin ít phút nhé, giới thiệu với tất cả mọi người, đây là Uyên Nhi, là đồng nghiệp mới của phòng chúng ta. Nhi sẽ chính thức làm việc bắt đầu từ ngày mai. Hy vọng mọi người sẽ đón nhận và giúp đỡ để Nhi nhanh chóng hoà nhập với môi trường làm việc của phòng chúng ta.

Vài tiếng vỗ tay, huýt gió của mấy anh zai chưa vợ, đã có vợ hoặc bị vợ bỏ (có thể) vang lên tán thán. Trong khi số chị em còn lại, người cười hưởng ứng, người thì bắt đầu tụm 5 tụm 3 thì thầm về việc phòng ta sao đợt này đón người mới liên tục vậy cùng 1 vài điều nhỏ to khác... chắc cũng chỉ xoay quanh về thân thế của tôi và Nhi mà thôi...

- Ô, anh... ko ngờ em lại gặp lại anh ở đây... - còn đang thầm để ý 4 bề xung quanh thì có tiếng con gái khe khẽ vang lên bên cạnh. Quay người lại thì đã thấy Ngọc và Nhi đứng cạnh từ lúc nào.

- Anh và Nhi đều là người mới nên cố gắng giúp nhau nhé!!! - Ngọc nói với tôi.

- À vâng, về điều này thì phó phòng cứ yên tâm.

- Hì, cảm ơn anh trước nhé, mà hình như 2ae mình còn ngồi cạnh nhau nữa thì phải!!! - nghe Nhi nói tôi mới để ý, đúng là bàn tôi từ khi mới vào ngoài 1 chị đồng nghiệp hôm trước gọi đi ăn cơm thì bên cạnh còn lại 1 bàn trống duy nhất của cả phòng. Hiện tại nó đã có chủ mới là Nhi, cũng đồng nghĩa với lời Nhi vừa nói là 2 chúng tôi từ giờ sẽ ngồi cạnh nhau.

- Sướng nhá, mới vào làm đã đc ngồi cạnh mỹ nhân!!! - vài tay "trai phòng" dóng dả, trong đó có tay Vũ đang nhấp nháy đôi mày "ra dấu" với tôi.

- "Éo rỗi hơi!!!"

Tôi nghĩ thầm vậy rồi cười nhẹ với Nhi, hỏi thăm xã giao rồi động viên cô nàng thêm vài câu trước khi quay trở lại với công việc vừa bị gián đoạn khi nãy. 

Hơn 1 tiếng sau, chuẩn bị tan ca thì tôi đc Trường gọi riêng vào phòng để giao kiểm tra và xử lý dự toán 1 số công trình vừa mới gửi về. Gọi là 1 số nhưng dữ liệu thực sự thì rất lớn, dù sao đây cũng đc coi là 1 trong những điểm mạnh của tôi thời còn tác nghiệp thực tế bên công trường nên chỉ lo ngại chủ yếu về thời hạn thời gian yêu cầu mà thôi. 

- Ủa, sao mà nhiều dữ vậy em? - bà chị ngồi cạnh tôi thắc mắc.

- "Thế này là nhiều thật sao? Vậy là do mọi người ở đây ít khi phải làm nhiều như vậy hay là... tay Trường đang định làm khó mình???" - Vâng cũng hơi nhiều chị nhỉ, vậy bình thường phòng mình có hay làm thế này ko ạ? - tôi đem sự đa nghi của mình ra hỏi dò.

- Thường thì với chỗ này bao giờ cũng có 2 người làm cùng lúc. À, mà quên còn thời hạn nữa, chị quên chưa hỏi thời hạn?

- Vậy như mọi lần mà phân chỗ này cho 2 người làm thì bao giờ phải hoàn thành hả chị? - tôi chặn trước câu hỏi.

- Khoảng trên dưới 1 tuần là phải nộp rồi em ạ!!!

- "Cái đệck, thế này khác gì bắt mình làm gấp rưỡi người bình thường!!! Có cần phải làm trò như vậy ko!!!" - À vâng, vậy chắc là đúng rồi vì a.Trường giao cho em 14 ngày mới phải nộp mà

Tôi nói lái đi vì thực chất thời hạn hoàn thành của tôi chỉ đc "khoán" trong có 9 ngày. Cơ mà ko có vấn đề gì, 1 năm bám trụ miệt mài ở các công trình, dù chưa phải là nhiều nhưng cũng đủ để tôi thâu nạp đc 1 số mưu mẹo, tiểu xảo từ hội a.Quý qua thực tế công việc. Đã thử và test qua tay đủ các loại soft để so sánh và đánh giá nên tôi biết mình cần phải làm những gì. Về chuyện chèn ép nhau trong môi trường văn phòng công sở mặc dù tôi đã đc các anh cảnh báo qua. Tuy vậy với những thứ vô lý hiển hiện trước mắt ntn thì ko thể ko khó chịu cho đc. Đưa mắt nhìn qua tấm rèm phòng riêng của Trường thấy hắn đang vắt chân thư thái, nói nói cười cười với ai đó qua đt. 1 cỗ tức giận âm ỉ, ngấm ngầm dâng lên trong lòng tôi.

----

2 ngày làm việc sau đó vẫn trôi qua 1 cách "êm đềm", êm đềm là bởi các đồng nghiệp có vẻ khá thoải mái với công việc của mình, thấy khuôn mặt ai cũng tươi tỉnh, rạng rỡ. Êm đềm là bởi tôi cũng nhờ đc cái êm đềm này mà có thể toàn tâm toàn ý tập trung vào cái đống số liệu "của nợ" của mình. Tay nhập số liệu, mắt nhìn hồ sơ, bản vẽ, thao tác liên hồi, cái usb dự toán lúc nào cũng sáng đèn đỏ chói. U.Nhi hôm đầu đi làm vốn định bắt chuyện với tôi cho đỡ buồn nhưng thấy tôi có vẻ thờ ơ và bận bịu nên cô nàng cũng biết ý ko hỏi han gì nhiều trừ những lúc ăn trưa hoặc những khi nghỉ giải lao đc tôi chủ động hỏi thăm.

- Học bên ấy chắc là thích lắm phải ko em?

- Cũng bình thường anh ạ, nói chung là thích với tuỳ người.

- Sao vậy? Anh thấy chị Ngọc em nói là sang đấy học thích lắm mà.

- Thì với chị ấy thì chị ý thích mà anh, hì hì. Em sang đấy còn phải đi làm thêm nên đâu có nhiều tg rảnh để mà đi du lịch, khám phá, thăm thú các kiểu cơ chứ.

- Ừm, sv có thời gian thì cũng nên đi làm thêm cho dạn dĩ và thêm kỹ năng giao tiếp. Anh thấy vất vả vậy nhưng mà vui, lại có tiền nữa. Cơ mà có điều chắc chắn là phải thích hơn ở VN rồi.

- À vâng, cái đấy thì tất nhiên anh ạ, nhưng nhiều khi nhớ quê hương, nhớ gia đình thì thấy tủi thân và thấm thía lắm. Hồi mới sang em trải qua cái cảm xúc ấy thường xuyên, rồi sau này thỉnh thoảng gặp phải chuyện gì buồn cũng đều cảm thấy vậy hết. Bên đó thích thì thích thật nhưng dân xứ họ vẫn xa cách làm sao ấy.

- Anh thấy đó cũng là tâm lý chung của những người xa xứ mà. Chắc vì em là người hướng nội nên mới vậy thôi. 

Mới chỉ qua 2 ngày làm việc chung, nói chuyện với nhau cũng ko nhiều và thường xuyên nên tôi cũng ko biết thêm gì nhiều về Nhi ngoài chuyện cô ấy là em họ bên đằng nội của Ngọc (mẹ cô ấy là em gái ba Ngọc). Những chuyện mà chúng tôi nói đến thường chỉ xoay quanh ngoại vật là nhiều chứ ít khi hay đúng hơn là không bao giờ đề cập đến các vấn đề nội tại hoặc cá nhân liên quan đến gia đình và bản thân của nhau. Tôi nhận ra Nhi có cái tính kín đáo, cẩn trọng và giữ ý trong giao tiếp khá giống tôi. Trong giờ ăn trưa, hay những lúc nghỉ giải lao, các đồng nghiệp trong phòng hướng về Nhi rất nhiều câu hỏi, hỏi vui có mà hỏi riêng tư hay tò mò cũng có. Hỏi đến gia đình bao giờ Nhi cũng trả lời rằng bố mẹ đã về hưu, hỏi cặn kẽ về tuổi thì mọi người cũng chỉ nhận đc câu trả lời chung chung là tầm trung niên. Còn ai có ý hỏi cho kỳ đc 1 điều gì đó cá nhân thì thường Nhi sẽ nói "cho em giữ bí mật điều này nhé!!!". Tệ hơn nữa thì cô nàng sẽ cười nhẹ và ngó lơ câu hỏi đó, mặc cho người đối diện có hỏi đi hỏi lại nhiều lần. ''Nạn nhân'' đầu tiên chính là tay Vũ, nạn nhân tiếp theo cũng là 1 chị sồn sồn khá hợp cạ "buôn cà" với tay này. Số còn lại sau đó chắc cũng hiểu nên chỉ qua ngày thứ nhất, đến ngày thứ 2 thì các câu hỏi tập trung vào Nhi đã vơi đi quá nửa.

- Mai là 23 rồi, anh đã có kế hoạch đi đâu chơi chưa?

- ... - tôi cười cười, khẽ nhún vai, hướng ánh mắt vào chồng hồ sơ dầy cộp trước mặt.

- Tội anh thiệt, mà sao anh phải làm nhiều vậy nhỉ... Nhìn anh làm em muốn giúp quá!!! - Nhi cười với tôi, vừa cười vừa lấy tay làm gang, đo độ dầy chồng hồ sơ "của nợ" kia.

- Kiểm tra mấy cái dự toán này mỏi mắt, nhức đầu, đau tay lắm em à. Mà 1m anh lo cũng đủ rồi, cứ xác định "cấm cung" ở phòng và ở nhà thế này thì nguyên 1 tuần nữa kiểu gì cũng xong.

- Vâng, em cũng thấy mấy cái dự toán này nặng đầu lắm. Ở nước ngoài họ làm theo chuẩn nhất định nên ko phụ thuộc vào thị trường nhiều như ở mình.

- Ừ, với những người làm quen và thạo việc thì họ làm tốt lắm vì biết cách. Cái khó nhất là giá cả thị trường luôn luôn thay đổi, giá nhân công cũng vậy. Chỉ cần xử lý ngon phần này là đã nhẹ đầu đi khá nhiều rồi... Ờ, mà sao đang nói chuyện Noel lại nhảy sang chuyện này là sao nhỉ.

- Hì hì, noel anh ko đi thì còn bàn làm gì nữa.

- Vậy em có đi ko?

- Có chứ anh!!!

- Chắc là đi với Ngọc phải ko?

- Ko, chị Ngọc đi với a.Trường rồi anh. Em chỉ đi với bọn bạn cũ thôi, còn nốt mấy đứa ế đi chung với nhau. Tệ quá anh nhỉ, hì hì hì.

- "Ừm, quên mất, những dịp thế này thì 2 người họ phải đi riêng với nhau chứ!!!" - tôi đưa tay vuốt vuốt sống mũi, khẽ thở dài 1 hơi rồi lại quay mặt vào đống hồ sơ mà tay tình địch "gửi tặng" đến mình.

...

Noel rốt cuộc cũng qua đi, tất nhiên nó ko đến nỗi thê thảm như những gì mà tôi nói với Nhi. Tôi và Trà cùng 2 đôi của Xuân và Hải tổ chức đi chơi chung với nhau. Nói là đi chơi chứ thực tế thì đi ăn là chính, lý do muôn thuở trong những ngày này vẫn luôn là tắc đường. Ngồi ấm chỗ trong mấy góc phố ẩm thực, đón đêm giáng sinh bằng thịt thà, bia rượu cùng những câu chuyện vui, chém giời chém biển với nhau. Ko có ny thì vẫn còn bạn bè, những lúc thế này mới thấy tình bạn nó bền đến thế nào.

Phê pha chút men rượu trong người, tôi định nhân cơ hội rót trọn lòng mình với Trà về chuyện tình cảm của 2 đứa thì cô nàng nhanh chóng ngăn lại với lý do hãy để cho thời gian có thêm cơ hội. Chẳng biết phải làm sao nữa, cảm thấy bản thân sắp phải đối diện với 1 vụ "My thứ 2". Chỉ có điều với Trà thì sự việc có lẽ sẽ khó khăn và phức tạp hơn những gì tôi đã trải qua với My.

----

- Ông Tuấn này, giúp tôi phần này với đc ko? - tay Vũ khều tay tôi bằng 1 tệp file đang cần xử lý.

- Phần nào... phần này hả, để xem đã... Thì cứ bóc tiên lượng nó ra thôi. - tôi nhận xét sau 1 hồi đọc hồ sơ.

- Khổ quá, tôi bị bí mấy cái công thức...

- Mấy cái công thức đó thì anh cứ bóc tách khối lượng ra rõ ràng là áp dụng đc thôi mà. Mất công đi dò làm gì cho mỏi.

- Hajzzz, nếu đc vậy thì nói làm gì. Tôi mà bóc đc chuẩn như ông thì còn nói gì nữa. 

- Anh biết tôi làm thế nào mà kêu là chuẩn!!!

- Nhìn cách làm là biết ngay mà, thôi cố gắng giúp tôi 1 chút đi. - tay Vũ xun xoe nhìn tôi.

- Anh xem, tôi còn cả 1 đống việc thế này...

- Cố gắng giúp tôi đi mà, xong việc sẽ hậu tạ thật là hậu hĩnh, hì hì... Thế nhé, cố gắng giúp tôi nhé.

- Từ từ đã, tôi sẽ chỉ bóc giúp anh phần khung thôi, còn sau đó nhập dữ liệu với tính toán thế nào là ở anh. Việc này là của anh nên thực sự là tôi ko muốn chồng chéo trách nhiệm đâu.

- ... Ài, thôi đc rồi, vậy cố giúp tôi phần khung thôi cũng đc. Thanks cậu trước nhé.

- "Phù!!! Đã mệt thì chớ, thôi thì cả nể 1 chút cho quen dần cái tập thể này đi vậy!!!"

...

29/12 - ngày tôi phải hoàn thành bản báo cáo "của nợ".

- Đã làm xong rồi cơ à? - Trường nhận tệp báo cáo của tôi với vẻ mặt thoáng chút ngạc nhiên. 

- Em nộp theo đúng thời hạn anh giao mà, đâu có sớm hơn ngày nào đâu. - tôi thản nhiên trả lời.

- Ừ, đc rồi. Cứ để đấy tôi kiểm tra lại. - ko hiểu trong lòng anh ta có cảm thấy dễ chịu vì nhân viên của mình hoàn thành nhiệm vụ đúng kỳ hạn hay ko. Nhưng nghe giọng nói thì có vẻ ko đc tươi cho lắm.

----

Tối 30/12, định bụng ở nhà nghỉ cho khoẻ nhưng bọn thằng Xuân, Hải đi với bồ hết, Trà cũng bận tiệc ở cty. Ko còn ai có thể chia sẻ nỗi cô đơn nên cuối cùng đành đóng bộ đến dự tiệc tất niên ở cty xem mặt mũi nó ngang dọc thế nào.

Tiệc này cũng coi như hội nghị tổng kết của cty nên đc tổ chức ở hội trường lớn thuộc 1 khách sạn có tiếng ở HN. Chẳng thế mà vừa đến sảnh đã thấy nườm nượp những sedan và suv hạng sang bóng loáng đậu la liệt. Vào tới bên trong thì đc diện kiến ngay 1 hệ thống phòng hội nghị rất hoàn hảo, rộng rãi với đầy đủ các phương tiện, thiết bị hội họp hiện đại. Nền trải thảm nhung hoa văn vàng - đỏ, trên trần cao là những mảng khối pha lê của hệ thống đèn chiếu sáng và trang trí. Bàn ghế đc phủ màu kem trang nhã và thắt nơ rất lịch sự. 

- Anh, anh cũng chịu đến đây cơ à. Vậy mà mấy hôm trước cứ kêu ko đi!!! - An xuất hiện sau lưng tôi từ lúc nào. Vẫn cái vỗ vai bộp chộp như lần ở sàn bowling.

- Ừ, anh đến để làm người tâm sự với em đấy, có thấy cảm động ko em!!!

- Ôi, anh làm em sắp khóc rồi nè, hì hì. Đợi em chút nhé, em qua bên này 1 chút thôi.

Nói là "1 chút" nhưng con bé chạy đi đâu mất dạng luôn, quay đi quay lại đã thấy nó đang đứng tán chuyện với vài nam thanh nữ tú khác. Nhìn kiểu cách ăn mặc nền nã và sang trọng nên tôi cũng ko đoán đc đó là quý tử của những tài phiệt nơi đây hay cũng là các nhân viên, đồng nghiệp cùng cty mình.

Ngắm nhìn và cảm nhận cái không khí hào nhoáng nơi đây lại làm tôi nhớ lại cảm xúc của lần đầu tiên bước chân vào 1 xã hội thượng lưu thu nhỏ trong buổi tiệc sinh nhật Hằng năm nào. Những bộ cánh hàng hiệu, những món đồ đẳng cấp, phong cách và thần thái lịch lãm, cao sang... tất cả đều đc tái hiện lại trọn vẹn tại nơi mà tôi đang đứng. Và cảm xúc trong tôi hn cũng đã khác xưa rất nhiều, vẫn là con người ấy, ko có 1 món đồ hiệu nào quá đặc biệt treo trên thân nhưng cảm nhận về dáng vóc và thần thái đã hoàn toàn thay đổi. Sự trải đời qua từng ấy năm cùng 1 công việc đàng hoàng giúp tôi hoàn toàn tự tin khi đứng giữa nơi đây - trong bữa tiệc tất niên của chính cty mà mình đang làm việc.

1 hình ảnh quen thuộc khi K.Nguyên vụt qua trước mắt. Thì ra là anh ta đang bận tiếp khách, khách khứa thì đông đến đen đặc mà sao ko thấy trợ lý đi cùng như mọi lần đâu nhỉ. 1 vị khách bước tới trước mặt KN ngỏ ý bắt tay nhưng anh ta có vẻ hơi bối rối.

- "Chẳng lẽ là do ko biết thông tin khách mời hay sao. Mà ông khách kia, mình biết ông ta là ai... "

- Hân hạnh đc gặp giám đốc X của cty Y, giám đốc Nguyên của chúng tôi vẫn thường nhắc đến ông đấy ạ!!! - tôi đến cạnh KN, nói như mình là 1 trợ lý riêng của anh ấy. KN cũng rất tinh ý, thuận theo thế tay bắt mặt mừng niềm nở khiến cho vị khách đó cũng hoan hỉ ra mặt.

- Ban nãy cám ơn cậu nhé, may có cậu ra đỡ cho anh.

- Có gì đâu anh, mà trợ lý của anh đâu sao em ko thấy ạ?

- Vừa mới bị tai nạn lúc chiều xong nên anh ko kịp sắp xếp đổi người... À, hay là... cậu cố gắng giúp anh việc này đc ko.

KN rất linh động và tôi thì cũng sẵn lòng giúp anh ta, mở tệp tài liệu KN vừa đưa, lướt qua 1 loạt các danh sách tên tuổi, mặt mũi và info của các khách hàng. Nói thực tôi cũng đành phải bó tay vì bản danh sách quá dài, ko thể chỉ trong vài chục phút là có thể nhớ mặt điểm tên ngay đc. Thành ra nói là giúp nhưng tôi cũng ko phụ KN đc nhiều, phần lớn vẫn phải nhờ vào tài giao tiếp và khả năng ứng biến của anh ấy. Cũng may là ngay sau đó thì bữa tiệc bắt đầu nên khách khứa cũng theo sự sắp xếp mà tản mạn về chỗ ngồi của mình.

...

- "Nhân sự kiện này tôi cũng muốn thông báo 1 tin vui của gia đình... "

Nghe đến những lời này của vị chủ tịch, đôi chân tôi bất giác đứng dậy, bước từng bước ra ngoài hội trường. Thở dài đến vài hơi mà sao 2 luống phổi vẫn như muốn trút cạn tất cả ra ngoài đến mức trống rỗng. Nhìn chếch sang phía tay trái cửa hội nghị, có 1 mảnh sân vườn khá rộng với lối đi đc kiến tạo riêng rõ ràng. Đôi chân tôi theo đó chậm rãi bước tới. Nơi đây ko hào hoa, tráng lệ bởi ko đc trang hoàng nhiều đèn chiếu sáng nhưng thay vào đó lại là nét huyền mặc đc tạo nên bởi ánh trăng bằng hắt lên những bước tường sơn trắng xoá. Phản chiếu xuống từng khóm lá bụi hoa những vân bạc li ti lung linh và huyền ảo. Tôi tiện thế ngồi vắt chân lên 1 thành lan can kiến trúc cột trụ kiểu cổ điển. Ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng thì thấy 1 mái vòm nhỏ ko cao lắm, hoá ra cái lan can tôi đang ngồi lại nằm trong 1 toà vọng đài nhỏ. Bên dưới chân vọng đài là 1 hồ nước nhân tạo, chạy dọc theo chiều dài chu vi khách sạn và vắt ngang 1 đường vòng cung quanh khu vườn. Bóng trăng phản chiếu từng mảnh vỡ vụn theo nhịp sóng sánh của mặt nước, tâm trạng tôi cũng theo đó tĩnh lặng theo. Từng làn gió lạnh thỉnh thoảng thổi tới heo hắt mang trong nó cảm giác khô khan nhưng sâu bên trong lại có chút tư vị dịu ngọt. Miệng tôi theo nhịp đưa đẩy của hơi thở, huýt sáo thành điệu bài hát "Yesterday" mà tôi vẫn thường nghe mỗi khi cảm thấy buồn và cô đơn.

- Anh huýt sáo hay thật đấy!!! - 1 giọng nữ âm thầm vang lên nhẹ nhàng sau lưng tôi.


CHAP 74

----

Gió vẫn hiu hắt thổi từng cơn lãng đãng, ko mạnh lắm nhưng cũng đủ làm lòng người se lại bởi vị rét ngòn ngọt của tiết trời giao mùa cuối đông sang xuân...

- Anh ko nghĩ là em cũng đi dự tiệc đấy? - tôi ngoảnh lại và mỉm cười với nhân vật vừa cất tiếng.

- Em cũng đang muốn hỏi anh vậy đấy!!! - Nhi xuất hiện trước mặt tôi trong bộ juyp nhung đen thả vai, làm nổi bật làn da trắng mịn và vẻ xinh đẹp từ khuôn mặt cho tới vóc dáng. 

- Em đến lúc nào vậy? Bên trong nhiều người quá nên anh ko để ý.

- Cũng đc 1 lúc rồi ạ, nhìn anh với a.Nguyên bận tiếp khách nên em ko lại chào đc.

- À ừ, trợ lý của anh ấy nghỉ đột xuất nên anh chỉ phụ anh ấy thôi... Nhưng cũng chẳng giúp đc mấy!!!

- Vất vả cho anh rồi, hì. Mà sao đang tiệc anh lại bỏ ra ngoài này vậy?

- À... ra đây... cho mát em ạ.

- Hì, anh thích đùa nhỉ... Mà nhìn anh có vẻ như đang ưu tư thì phải? - Nhi nhón chân lên bậc lan can ngồi đối diện với tôi, 2 má lúm như nở hoa mỗi khi mỉm cười.

- Thực ra là vì... đói em ạ!!!

- Đói... đói thì có liên quan gì ạ?

- Ờ, bụng reo nãy giờ mà chờ mọi người phát biểu lâu quá nên anh ra đây ngồi "tâm sự" với cái bụng cho đỡ buồn.

- Ra vậy, thảo nào lại huýt gió, mà "Yesterday" nghe buồn ngủ lắm anh ơi, bụng đang reo nghe bài này chi cho thêm nẫu, hihi.

- Ô hay, nãy còn khen mà, hoá ra là nịnh đầm anh à. Tiếc nhở, anh lại đang định "Viva forever" để tâm sự tiếp với em đây, hê hê hê!!! - tôi làm mặt ngây ngô đểu giả và điều này lập tức khiến cho Nhi bật cười.

- Nghe bài ấy xong chắc em ngủ luôn đây quá, hì hì.

- Ru người đẹp ngủ mà đơn giản vậy, thì kể anh cũng muốn cố.

- Chà, mồm mép cũng ghê quá nhỉ, vậy mà em vẫn nghĩ là anh hiền cơ đấy!!!

- Ơ, thì anh hiền thật mà em, là do em đa nghi quá thôi. Chẹp, đúng là em chị Ngọc có khác... - tôi lỡ miệng.

- Chị Ngọc thì sao hả anh?

- À... ví von quen miệng thôi... căn bản là cả 2 chị em đều xinh giống nhau, hì hì.

- Nói đến gái một cái là lắp ba lắp bắp!!! - khuôn mặt Nhi ko đổi sắc, vẫn thản nhiên "tung hứng" qua lại. Có lẽ là cô nàng đã quá quen với những lời có cánh khi 1 gã trai nào đó nhận xét về ngoại hình của mình.

- ... - tôi khẽ cười rồi im lặng, nhắc đến Ngọc làm lòng dạ có chút khuấy đảo. Bất giác cảm thấy muốn đc yên tĩnh trở lại.

- Làm cùng nhau vậy mà hình như 2ae mình vẫn chưa biết nhiều về nhau anh nhỉ!!!

- Ừm... em thấy việc này có cần thiết ko?

- Ko biết anh thế nào nhưng em thì nghĩ là có... Em đoán chắc giờ anh đang nghĩ "con bé này kín mồm kín miệng giống mình" có phải ko, hì hì!!! - Nhi lém lỉnh nhìn tôi, quả thực cô nàng "đọc vị" cũng ko tồi.

- Ừm, dù gì cũng còn ngồi cạnh nhau lâu dài, nếu em thấy cần thiết thì mình bắt đầu đi.

- Bắt đầu cái gì ạ?

- "Kết nối"...

- Dạ...

- Thì kết nối thông tin, giới thiệu bản thân thôi mà em. Kìa, anh có làm gì đâu mà ngơ ngác thế!!! - tôi cười gian manh.

- Ồ, vậy mà làm em mừng hụt!!! - thay bằng vẻ ngơ ngơ trước đó, Nhi cười ranh mãnh đáp trả tôi. Cô nàng xem ra cũng ko phải là tay vừa.

...

- Anh nè... em xin lỗi nhé...

- Em ko cần khách sáo đâu, chuyện đó cũng qua lâu rồi. Với lại nó cũng tương đồng với hoàn cảnh gđ em mà.

- Vâng... nhưng dù sao thì vẫn là em gợi lại những chuyện này. Nhớ và kể lại những chuyện buồn trong quá khứ chưa bao giờ là việc dễ dàng.

- Vậy nhưng em vẫn chủ động chia sẻ với anh đấy thôi, thực sự là kể những chuyện này với em anh thấy thoải mái lắm. Ko có vấn đề gì đâu nên em đừng ngại.

- Chắc do cùng cảnh ngộ nên dễ đồng cảm với nhau hơn, phải ko anh... - Nhi ưu tư.

- Ừm, bố em mất hình như cũng cùng năm với chuyện của nhà anh. Còn mẹ em thì vào chùa từ ngày em bắt đầu học đh à?

- Vâng, nhắc đến lại nhớ hồi đầu em buồn lắm, nhờ họ hàng khuyên bảo, can thiệp để mẹ ko vào chùa. Nhưng cuối cùng mẹ em vẫn quyết định đi, lúc đó em cứ nghĩ mẹ muốn bỏ em nên em buồn và giận mẹ lắm...

- Sau đó thì thế nào?

- Em sang nc ngoài học, vẫn nhớ mẹ nhưng ko còn giận nữa, chỉ thấy buồn và tủi thân những lúc nhớ quê và ốm vặt thôi. Mà chính những lúc như vậy em mới thấy mình ích kỷ, chỉ biết sống cho bản thân mà ko nghĩ đến cảm giác của mẹ sẽ cô đơn thế nào khi em đi học xa. Bắt đầu nghĩ thông suốt nên em cũng dần ổn định lại, tính ra mỗi năm học chỉ về nc đc có 2 lần, thời gian thăm mẹ cũng ngắn ngủi nên mấy năm trời mà 2 mẹ con em gặp nhau ít lắm. Mãi rồi cũng quen anh ạ, giờ em chỉ muốn làm sao để mẹ em tu tập tốt là đc. Thỉnh thoảng nhớ mẹ thì chỉ cần đến chùa nhìn mẹ từ xa là em cũng thấy ấm lòng rồi...

- ... - tôi im lặng nghe Nhi trải lòng mình và dù đã ngừng nói thì ánh mắt xa xăm của Nhi vẫn đủ để người đối diện hiểu rằng đây là 1 cô gái có đầy ắp những tâm sự trong lòng.

- Sao vậy anh?... Hình như là em kể lể hơi nhiều thì phải!!! - Nhi nhìn tôi cười nhẹ, bàn tay khẽ đưa lên vuốt ngược sóng tóc. Động tác này sao lại giống Ngọc đến vậy.

- Em là người có nhiều tâm sự đấy...

- Em cũng thấy điều đó ở anh, hì.

- Cái đấy thì đương nhiên rồi, hết cơm áo gạo tiền, công việc, chơi bời lại đến bạn bè, đàn bà, quan hệ trong ngoài các kiểu... Vô số thứ như vậy, ko nhiều làm sao đc hả em!!!

- Đàn bà? Ý là anh đào hoa, đa tình có phải ko?

- Em cũng thấy như vậy? - tôi cười cợt.

- No no, thường ngày thấy nghiêm túc mà ko ngờ anh cũng ảo tưởng ghê gớm kinh, hì hì hì.

- Nói em đừng cười chứ mặt dày là 1 trong những ưu điểm của anh đấy. Chị Ngọc em lúc nào cũng nói anh như vậy... - 1 ngày quỷ quái khi tôi lỡ lời tới 2 lần liền trong cùng 1 cuộc nói chuyện.

- Anh... có vẻ thân với chị Ngọc nhỉ, nói chuyện mà toàn thấy nhắc tới chị ấy, hì hì. - Nhi cười vu vơ nhưng câu hỏi thì ko ngu ngơ chút nào.

- Thì bạn bè với đồng nghiệp mà em, ít nhiều cũng phải bị ảnh hưởng từ nhau chứ!!! - tôi thản nhiên đáp lời, có nghi ngờ hay ko thì giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa vì ba Ngọc khi nãy hẳn là đã tuyên bố...

- Chị, chị ở đây à... Ô, a.Tuấn...

- Nhi: Em đi tìm chị à?

- An: Vâng, tìm nãy giờ đến rã cả chân rồi này!!! Hoá ra là 2 người trốn ra ngoài này "tâm sự" với nhau. - An lim dim đôi mắt, điệu bộ nửa nghi ngờ, nửa cười cợt.

- Tôi: 2 chị em quen nhau à?

- An: Vâng, mà em cũng đang định hỏi 2 người câu đó đây, anh chị biết nhau lâu chưa vậy? - An hấp háy theo điệu bộ hóng hớt.

- Nhi: Mới đây thôi, a.Tuấn là đồng nghiệp cùng phòng chị mà.

- An: Ô, vậy hoá ra anh... là cấp dưới của a.Trường em ạ?

- Tôi: Ừ.

- An: Hừ, vậy mà chẳng ai kể gì cho em biết cả!!!

- Tôi: "Liên quan quái gì mà phải kể!!!" - Anh cũng mới chuyển việc thôi nên vẫn còn 1 số người chưa kịp thông báo. - tôi nghĩ thầm rồi nói với An.

- An: Vậy chắc là em nằm trong số "chưa kịp" đó rồi, anh nhớ đấy!!!

- Nhi: 2ae mải "tay đôi" với nhau quên mất "tôi" rồi à. Mà giờ em mới biết là anh cũng quen An đấy.

- An: Ơ, thế chị Ngọc ko nói gì với chị à?

- Nhi: Ko, nói gì chứ!!!

- Tôi: "Đệck, cái con bé An bép xép này, đừng có giả ngây giả ngô khơi thêm chuyện nữa!!!"

- An: Ư ừm... mà thôi 2 người "tâm sự" cũng đủ rồi đấy, vào trong dự tiệc đi... Hơ.. hhhắt xì... hix hix, lạnh thế này mà đứng ngoài nãy giờ đc mới tài!!! - chẳng biết có liên quan gì đến giác quan "đặc biệt" của phụ nữ hay ko mà chỉ thấy An đăm đăm nhìn tôi rồi đột nhiên chuyển đề tài.

----

Đồ ăn khá ngon, rượu cũng tuyệt... - đó là đánh giá của tôi sau khi nếm thử qua 1 số món ăn. Về tiệc thì mặc dù là tiệc bàn tròn kết hợp tiệc đứng nhưng ko có mấy người chịu cầm lòng ngồi yên 1 chỗ để mặc cho những "con mồi" lởn vởn quanh mình. Người người tay ly tay rượu, đi tới đi lui để chúc tụng, hỏi thăm, bắt chuyện, làm quen với nhau hòng tìm kiếm thêm các đối tác mới hoặc củng cố thêm những mối quan hệ cũ. 

Nhi và An lúc này còn đang quây quần bên người thân và bạn bè nên tôi cũng rảnh tay, rảnh miệng cho công cuộc lấp đầy cái "bụng cóc" của mình. Đang với tay lựa 1 miếng bánh ngọt thì tôi chợt nhận ra Gia Huy đang đứng cách đó 1 khoảng ko xa. Phải rồi, bên G.Huy hiện tại là 1 trong những đối tác quan trọng của cty nên ko thể vắng mặt trong những dịp thế này. Lúc này đang có khá nhiều người vây quanh anh ta nên tôi chưa thể "tiếp cận", đành chọn cách lảng vảng gần đó để anh ta "tình cờ" nhận ra mình. 1, 2, 3... hơn chục giây trôi qua, cuối cùng GH cũng nhận ra và mỉm cười, ra hiệu với tôi... 

- Em chào anh, dạo này anh có khoẻ ko ạ!!!

- Chào Tuấn, anh khoẻ!!! Lâu lắm rồi mới gặp lại chú đấy, vẫn khoẻ chứ!!! - GH bước tới rồi bắt tay tôi.

- Em khoẻ ạ, đúng là lâu rồi anh và em mới gặp nhau.

- Mãi từ đợt Hằng tốt nghiệp thì phải. Anh nghe nói chú đc về bên tổng rồi nhưng ko nghĩ hn chú cũng có mặt ở đây.

- Vâng, thì em chỉ "bám càng" theo mấy ae cùng cty thôi. Mà sao anh lại biết e về tổng vậy... Chắc là Hằng...

- Ừ, Hằng có kể anh nghe, còn kể về 2 công trình mà cậu tham gia nữa. Sang tổng sớm vậy, tương lai rồi lại bị mấy headhunter quấy thôi, hà hà.

- Hầy, chẳng biết anh đang khen hay đùa nữa nhưng em vẫn thấy phấn khởi lắm. Cảm ơn anh nhé, hề hề.

- Anh nói thật mà sao chú lại ko chịu tin nhỉ!!!

- Vâng, thì vì vậy em mới thấy phấn khởi mà, hì hì. Mà Hằng dạo này có khoẻ ko anh?

- Cảm ơn chú, Hằng vẫn khoẻ, đi làm rồi nên cũng bận rộn hơn trước. Mà Hằng thỉnh thoảng vẫn trách chú lâu nay ko rủ cafe đấy.

- Vâng, thời gian qua em bận suốt nên nhiều thứ cũng bị hạn chế.

- Bận gì cũng phải nhớ giành lấy 1 khoảng cho gia đình và bạn bè. Anh chắc chắn còn bận hơn chú nhiều nhưng mọi thứ vẫn phải lo chu toàn chứ ko thể bỏ dở "công đoạn" đc. 

- Cái này đúng là em còn phải học hỏi nhiều, có khi anh truyền cho em ít bí kíp "làm móng" thì hay quá, hì.

- Chú chấp nhận làm đệ???

- Vâng, vì "bí kíp" thì có gì phải từ đâu anh, hì hì.

- Anh nghĩ là chú chỉ đang nói đùa cho vui thôi nhưng mà, biết đâu đấy... Đến 1 lúc nào đó suy nghĩ lại, nếu chú thực sự thấy nghiêm túc thì hãy "nhấc máy lên và liên lạc" với anh... Ồ vâng... thôi giờ anh lại phải qua với đối tác rồi, khi nào rảnh rỗi, có thời gian sắp xếp đc thì cả 2 gặp nhau nói chuyện tiếp nhé. - GH ra dấu với vài đối tác gần đó rồi bắt tay tạm biệt tôi. "Nhấc máy lên và liên lạc với anh" - ko rõ ý của anh ta là gì mà lại nói với mình bằng 1 vẻ nghiêm túc đến vậy.

- Anh!!!

- ... Ơ... An... - tôi lại bị cái vỗ vai của An làm ngắt quãng luồng suy nghĩ.

- Sao vậy, anh đang nhìn ai thế... À à...

An nghiêng nghiêng đầu ngó quanh rồi ậm ừ khi ánh mắt dừng lại tại 1 điểm. Nơi đó Ngọc và Trường đang đứng nói chuyện và cười đùa vui vẻ cùng 1 vài người lạ mặt. (Truyện được đăng tải miễn phí tại wapsite Haythe.US - chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Có thể là họ hàng, cũng có thể là bạn bè của cả 2... 2 người bọn họ quả thực có rất nhiều mối liên kết, ràng buộc với nhau. Từ những kỷ niệm thời quá khứ, mối thâm giao giữa 2 gia đình cho tới những mối quan hệ thân thích, người quen, bạn bè chung bên ngoài xã hội... Đó là những điều tôi chưa bao giờ có đc với Ngọc, chí ít đến 1 người bạn chung thực sự cũng chưa bao giờ tồn tại. Chỉ có cái tình cảm khô cằn của tôi ngày đêm vẫn đứng lẻ loi bên lề trái tim Ngọc mà thôi. Biết làm gì đây ngoài 1 tiếng thở dài thổn thức đến từ sâu trong tim chứ ko phải từ 2 luống phổi.

- Hứ, sao anh lại thở dài vậy???

- Đầy bụng ấy mà em, hajzzz... thôi, em có thấy Nhi đâu ko, anh qua chào vài người rồi về đây.

- Ấy ấy chờ em với, em cũng đang định hỏi anh chuyện đó đây...

----

Đường phố HN vào những tối mùa đông bao giờ cũng vậy, luôn tồn tại 1 cảm giác thi vị đến từ sự khô khan pha chút ngòn ngọt đặc trưng của khí lạnh tản mát khi bốc hơi nơi đầu lưỡi. Tiết trời này mà có 1 người con gái yêu thương để ôm ấp, hít hà và "cháo lưỡi" thì tuyệt vời biết bao. Nhiều người mong muốn vậy và tôi cũng là 1 trong số đó. Nhưng như người ta vẫn nói, ước mơ thường đối lập với thực tại, bởi thực tại "đau thương" chính là động lực hình thành nên những ước mơ đó. Đen đủi làm sao khi tôi cũng nằm nốt trong số đang phải thụ hưởng cái thực tại "đau thương" ấy.

- Anh đừng hòng bắt đc em phải ôm anh, nhá!!!

- Anh mà biết em "vô ơn" thế này thì anh đã cho em "mọc rễ" trên taxi như dạo nọ rồi.

- Hê hê, nhắc lại vụ đó em chưa tính sổ với anh là còn may đấy... kìa, anh rẽ đi đâu đấy, tính mua đường à!!!

- Hix hix, lạnh cóng người nên tay lái bị lạng. Đã bảo ôm ngta cho ấm mà ko chịu ôm, giờ anh đâm vào đâu hay là lăn đô ra đây thì có phải là dại ko. Thôi ôm đi, ôm tý cho nó ấm, hề hề hề. - tôi cười đê tiện với An.

- Hừ, cũng định mủi lòng rồi mà nghe điệu cười xong thì ko tài nào mê nổi!!!

- Em ko thấy hấp dẫn à!!!

- Đúng là điệu cười của đồ "dê non".

- Này... sao lại gọi anh là dê non? - tôi hơi sững lại khi An dùng chính biệt danh mà Ngọc thường dùng để gọi tôi.

- Thì dê non tức là... chưa phải dê cụ chứ sao!!! - An ngô nghê giải thích.

- Có người nói với em cái từ này phải ko?

- Hì, em biết ngay là anh sẽ hỏi vậy mà!!!

- Hả... - đến khi tôi nhận ra mình bị "gài" thì đã muộn.

- Thừa nhận đi, đúng là anh có tình cảm với chị Ngọc đúng ko... Điều em ngờ ngợ bấy lâu nay rốt cuộc cũng chính xác!!! - Nhi gõ gõ ngón tay vào lưng tôi kết luận.

- Em... đừng có nói luyên thuyên nữa. Toàn tự suy diễn vớ vẩn rồi áp đặt lung tung vào người khác.

- Thôi đi, anh càng gay gắt vậy càng chứng tỏ... - "Brừmm...!!!"

Cuộc đối thoại giữa 2 chúng tôi bỗng chốc bị cắt ngang bởi tiếng động cơ ầm ĩ, hỗn tạp đến từ những chiếc xe máy đang chạy xung quanh... Ko đúng hơn là vây xung quanh... chính xác là những chiếc xe đó đang bao vây và tìm cách ép xe tôi vào lề đường.

- "Bỏ mịe, lại gặp phải bọn nào có thù oán với mình chăng???"

- Anh đang làm gì đấy? Lại định giở cái trò gì nữa vậy? - tôi còn đang băn khoăn thì An đột nhiên tức giận nói như quát vào mặt mấy thanh niên đang dàn xe trước mặt.

- Làm cái gì à, tự hỏi cô đi!!! Hoá ra bỏ tôi là để đi theo cái thằng này à, cô thấy nó có gì hay ho, có gì hơn đc tôi ko mà theo nó!!!

1 thanh niên sàn sàn tuổi An, ăn vận khá chất chơi đúng kiểu con nhà có điều kiện, bước xuống từ chiếc Sh và bắt đầu to tiếng với An. "Nghe nhạc hiệu, đoán chương trình" tôi cũng hiểu đc phần nào nguyên do của vụ vây xe này. Vấn đề đây chỉ là 1 sự hiểu lầm và việc giải thích với cái đám "phông bạt" này xem ra cũng ko phải là chuyện đơn giản. 4 chiếc xe chặn quanh khắp phía, đếm sơ qua cũng đã có tới 6 thanh niên tham gia "hội đồng bảo an". Xảy ra vấn đề gì thì đàn "chó hùa" này manh động phải biết. 1m mình thì còn có thể xoay xở, chứ giờ lại vướng thêm An thế này thì...

- Này ông bạn, ông quen nó đc bao lâu rồi??? - thanh niên chất chơi bỏ dở màn to tiếng với An, quay sang hỏi tôi.

- Cũng đc 1 thời gian, mà tôi nghĩ mọi người đang hiểu lầm thì phải. Tôi và An chỉ là...

- Im con mẹ cái mồm ông đi, đm mày tưởng tao ngu hay sao mà ko biết mày là ai!!!

- "Thằng mất dậy này chuyển tông nhanh thật, cơ mà đúng là nó có vẻ hơi ngu thật!!!" - Đến tôi còn đang ko hiểu cậu nghĩ tôi là ai nữa, tôi đã nói rồi, tôi và An chỉ là bạn bè bình thường. Nếu cậu làm tất cả những chuyện này chỉ vì ghen tuông thì cậu đang "đánh ghen" nhầm đối tượng rồi đấy!!!

- Đm mày còn muốn già mồm dạy đời tao à!!! - gã thanh niên sấn xổ lao vào tôi bằng 1 cú đấm. Cố gắng giữ mọi chuyện ko vượt quá xa ngoài tầm kiểm soát nên tôi chỉ tránh né chứ ko tấn công lại.

- Anh làm gì đấy, đồ điên, dừng lại ngay. Tôi và anh đâu còn quan hệ gì với nhau mà anh... - An chạy tới và giữ gã thanh niên lại.

- Cút mẹ mày đi, con chó!!! - "Bốp!!!" - thằng đó thẳng tay tát mạnh làm An ngã chúi sang 1 bên. Tôi bước tới đỡ dậy thì nhìn rõ vệt ngón tay in hằn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của An thành những vệt đỏ ửng.

- Em cầm lấy chìa khoá xe, khi nào có động thì em cố gắng thoát ra nhé.

- Anh... đừng chấp với thằng đấy làm gì anh ạ... - An rưng rưng mắt nhìn tôi bằng 1 vẻ cứng cỏi nhưng dù sao thì con bé vẫn còn khờ khạo. Đã đến mức động tay động chân bất cần suy nghĩ thế này thì làm gì có chuyện bọn nó để yên cho mình dễ dàng rời đi chứ.

- Nhớ làm theo lời anh dặn đấy nhé!!!

Tôi cười nhẹ rồi quay lại với đám thanh niên "chó hùa" trước mặt.

- Tôi nói lại 1 lần nữa tôi với An chỉ là quan hệ bạn bè, ko có chuyện...

- Đmm câm mồm, đ' ai thèm nghe mày nói đâu. Hn gặp tao ở đây coi như mày tới số rồi... - tôi cố gắng giải quyết mọi chuyện bằng lời nói lần cuối nhưng như đã nói bên trên, "mong muốn thường đối lập với thực tại đau thương và phũ phàng"...

----

- Vết rách mới chồng lên vết khâu cũ trên ve mắt nên phải khâu to hơn, chịu khó 1 chút nhé!!!... Chẳng hiểu thanh niên các cậu bây giờ làm sao mà cứ động 1 chút là lại lôi nhau ra làm "bao thịt"!!!... Bố mẹ ở nhà ko biết gì lại cứ tưởng con mình đang bình an vô sự, nhiều vụ đâm giết nhau cũng chỉ vì thế này mà ra... Hôm trước bên hồi sức tích cực còn có ca cắm dao vào lưng nhau...

Tiếng bác sĩ và y tá ở nói chuyện qua lại trong khi khâu vết thương cho tôi. Nhớ lại chuyện vừa rồi vừa thấy hài mà cũng thấy may. Hài là vì bảo cái An chạy trước đi mà con bé cứ khư khư ở lại ôm rịt lấy tôi thành ra... chẳng làm gì đc. 1 phần vì vướng An, phần khác chính xác là ở tôi. Lâu ngày ko tập luyện cộng với giờ giấc làm việc cường độ cao và sinh hoạt thất thường đã ảnh hưởng tiêu cực đến thể lực, phản xạ, độ dẻo dai, và nhanh nhạy vốn có của tôi. Kết quả là chống chọi ko đc bao lâu thì tôi bị lũ "chó hùa" tổng động viên. Dù ko đến mức giống cái "bao thịt" mà vị bác sĩ vừa nhắc đến nhưng cũng thâm tím mặt mày vì bị "giã gạo tập thể". May sao khu vực đó trị an tương đối tốt, lại gần doanh trại quân đội nên chỉ 1 lúc sau người dân xung quanh đã bổ xua tới can thiệp. Cái đen lay lắt còn lại là con ngựa sắt Ju thần thánh ngoan đạo đã bị tụi chó hùa cầm gạch đá phang cho bể cả vỏ và lốc máy. Trơ lại còn cái xác khung sắt chắc chỉ đủ để đem về Thái Nguyên "nấu cao".

...

- Anh ơi... anh thấy thế nào rồi, còn đau nhiều lắm ko??? - An đỏ hoe mắt mũi nhìn tôi "xơ xác" bước ra từ phòng cấp cứu.

- Hề, đau thế này chưa ăn thua gì đâu em... Yên tâm đi, ko phải lo lắng đâu!!!

- Em xin lỗi... vì em mà anh phải ra nông nỗi này!!! - An vừa nói vừa chỉnh lại vết gạc quấn trên đầu tôi.

- Muốn xin lỗi anh thì lần sau chọn thằng nào tử tế mà yêu. Yêu phải mấy thằng thế này vừa thiệt mình, có khi còn thiệt cả người thân của mình nữa.

- Vâng, em biết rùi... - nhìn An hối lỗi ko biết nên nói gì thấy vừa tội vừa đáng yêu.

- Thôi anh cũng chỉ nhắc vậy thôi, chứ giờ nhìn người đoán vật khó lắm, tinh ý cũng vẫn bị lừa như thường. Có chăng là may hơn khôn mà thôi.

- Dạ...

- À... mà chuyện này... em có nói cho ai biết ko vậy???

- Dạ, chỉ có mỗi... chị Ngọc thôi ạ!!!

- ... Hajzzz... tự dưng đi kể làm gì cơ chứ...

- Hì, đúng là anh có tình cảm với chị Ngọc thật rồi nhé!!!

- Hả... thế có nghĩa là em chưa nói gì với Ngọc đúng ko???

- Vâng, gớm, làm gì anh sốt sắng thế, hì hì!!!

- Vớ vẩn, chuyện này chẳng hay ho gì nên anh ko muốn nhiều người biết, vậy thôi!!!... Mà bạn anh nó cũng sắp vào đây rồi, em cũng yên tâm mà về nghỉ đi ko nhà lại mong, ko cần lo cho anh nữa đâu.

- Anh này, em có chuyện này muốn nói rõ với anh...

- Sao, còn chuyện gì nữa???

- Về chuyện hn ba chị Ngọc thông báo chuyện vui ở bữa tiệc...

- Thì sao, chuyện đó thì có gì liên quan đến anh đâu!!!

- Ko liên quan mà anh có vẻ chăm chú vậy...

- Hừ, thế nào thì nói nhanh lên, bạn anh nó sắp vào đến nơi rồi.

- Sự thực là hồi tối bác ấy có thông báo chuyện vui thật, nhưng mà là chuyện của a.Nguyên với chị Ngân.

- Vậy còn chuyện của Ngọc... À, cái chuyện mà em nói với anh hôm ở Starbow ấy thì thế nào???

- Đâu có thế nào đâu...

- Nghĩa là sao???

- Thì chuyện đó là em tự nghĩ ra mà... 

- Em... - "Con bé này giỏi thật, gài mình hớ ko biết bao nhiêu lần!!!" - tôi lắc đầu ngán ngẩm trước vẻ cười cợt ma mãnh của An. Muốn nổi cáu cũng ko đc vì đau và vì... có lẽ dù ít dù nhiều thì đây cũng có thể coi là 1 niềm vui nho nhỏ trong cái buổi tối đầy tồi tệ này của tôi.

----

Nghỉ ngơi 3 ngày qua dịp tết Tây cũng giúp những vết sưng bầm trên mặt tôi đỡ đi phần nào. Bọn Xuân, Hải nghe thuật lại chuyện thì tức lắm, chúng nó có vẻ ko can tâm khi thấy tôi quyết định bỏ qua. Tôi thì nghĩ hơi khác 1 chút, lớn rồi nên cũng biết cân đo, đong đếm việc nào có "lãi", thực sự cần thiết xem có đáng làm hay ko thì mới làm. Việc trả "vốn" tụi "chó hùa" hoàn toàn nằm trong khả năng của tôi nhưng xét cho cùng có làm vậy cũng chẳng đc gì hơn ngoài việc thoả mãn cơn nộ khí tức thời. Trừ khi tụi nó cố đấm ăn xôi tính chuyện lần nữa với tôi, còn ko tôi sẵn sàng bỏ qua cho chúng nó chuyện lần này.

...

- Trời!!! Mặt mũi bị sao vậy?... Đánh nhau à?... Ngã xe à?... Hay là tai nạn???...

Đón chào ngày đi làm đầu tiên của năm mới bằng việc tiếp nhận hàng loạt các câu hỏi chĩa thẳng vào khuôn mặt sưng húp, tím bầm của mình là điều ko lấy gì làm đẹp đẽ và dễ chịu. Tôi cũng chỉ biết cười trừ và trả lời "bâng quơ" là bị trâu húc cho đám đông tán phét kia sớm tản mát, giải toả không khí để cái mũi sưng húp như quả cà chua của tôi hít thở đc dễ dàng hơn.

- Thật sự thì anh bị làm sao vậy? - Nhi nhìn tôi quan hoài.

- Xích mích ngoài quán ấy mà em, đen đủi đụng phải mấy thằng say. Đúng là ko phải đầu cũng phải tai!!!

- Hừ, anh ko làm gì thì ngta đánh anh làm sao đc.

- Ừ, hì hì. - tôi mở máy và lấy đó làm cái cớ để "cách ly" khỏi Nhi cũng như những người xung quanh. Đau thì chớ, nhưng ko khó chịu bằng việc phải vểnh tai, dài giọng để lắng nghe và trả lời những câu hỏi vô bổ, ko đâu xoay quanh cái khuôn mặt "đẫy đà" của tôi lúc này.

- "Anh gặp phải chuyện gì vậy???" - tin nhắn mà Ngọc vừa send cho tôi. Cô nàng đã để ý ngay từ lúc tôi vừa bước chân vào phòng nhưng có lẽ vì ngại Trường nên ko tiện hỏi thăm trực tiếp.

- "No problem!!!"

- "Tối nay mình gặp nhau nhé!!!"

- "Tối nay tôi bận rồi, tốt nhất là để khi nào tôi lành hẳn rồi gặp nhau cũng đc!!!"

- "Anh xấu hổ à???"

- "Ừ, đi với cô mà lại xấu hơn cô thì mất tư tin lắm!!!"

- "Hừ, mặt dày. Vậy nhé, giờ tập trung làm việc đi."

- "Hajzzz..."

- "Sao mà thở dài vậy???"

Đến đó thì kết thúc màn đối thoại tn, tôi chẳng biết vì sao lại send cái tn cuối cùng ngắn ngủi chỉ vỏn vẹn 1 chữ thở dài như vậy. Chỉ cảm thấy linh tính mách bảo có điều gì đó quan trọng sắp xảy ra. Ko biết là hoạ hay phúc, là tốt hay xấu nên 1 chữ thở dài có lẽ là đủ để gói gọn những suy tư, băn khoăn của tôi vào trong đó.

...

Ngày hôm sau...

- Cái gì đây em??? - tôi hỏi dò bọc giấy mà Nhi vừa đặt lên bàn làm việc của tôi.

- Thuốc anh ạ.

- Anh cảm ơn, em chu đáo quá, mà hôm ở viện bác sĩ cũng kê đơn đầy đủ cho anh rồi.

- Đây là cả thuốc bôi lẫn thuốc uống để giảm sưng và mau lành vết thương. Là thuốc gia truyền nên dễ dùng và hiệu quả lắm anh ạ, cố gắg dùng đi cho mau khỏi, còn "tút lại vẻ đẹp trai" nữa chứ!!!

- Hầy, cứ như là em đang tự tin thay anh vậy!!!

- Em có sao nói vậy mà, nhìn anh cũng đẹp trai lắm chứ đùa à...

- Thôi thôi em ơi, cứ an ủi anh mãi vậy, buồn chết...

- Báo cáo như thế này mà cậu cũng nộp đc à!!! - tiếng quát tháo vọng ra từ phòng trưởng phòng của Trường làm mọi người hết thẩy đều xôn xao.

- Sếp lại nóng rồi à?... Lâu rồi mới lại thấy a.Trường quát tháo như vậy... Lão Vũ ko khéo quả này thì toi... - vài ba cái đầu cái miệng bắt đầu chụm lại để bàn tán và dự đoán.

- Mỗi cái việc bé tí thế này mà làm không xong à? Làm ăn kiểu gì thế, phải làm thế này…, như thế này chứ…., tôi đã dặn đi dặn lại rồi, ra làm lại như vậy đi...

- ... Tuấn ơi, vào phòng a.Trường gặp... - tay Vũ mặt mày sa sầm bước ra rồi nói nhanh với tôi. Nhìn ánh mắt gã lướt nhanh qua tôi như thể muốn trốn tránh 1 điều gì đó. Cơ mà ko hiểu tay Trường gặp tôi lúc này là có viêc gì, chẳng lẽ lại tiếp tục màn "gửi quà'' nặng đô nữa hay sao???

- Anh gọi em!!!

- Cậu ngồi xuống rồi đọc cái này đi. Chú ý những phần mà tôi đánh dấu đấy!!!

Trường ném 1 tệp tài liệu xuống trước mặt tôi, nhìn qua tôi cũng nhận ra đây là những báo cáo mà tay Vũ phải làm từ mấy hôm trước. Càng ko hiểu Trường gọi tôi vào và bắt đọc mấy cái thứ này để làm gì... À, hay là...

- Nhận ra những chỗ tôi khoanh vùng rồi chứ?

- Dạ... đó chính xác là những chỗ em đưa ra ý kiến để Vũ tham khảo ạ.

- Là đưa ra ý kiến hay là cậu làm thay cậu ấy!!!

- Dạ, như đã nói là em chỉ đưa ra ý kiến...

- Vậy mà tôi lại thấy cậu ấy bê nguyên xi phần của cậu vào bản báo cáo này đấy!!!

- Dạ, như em đã trình bày, Vũ có nhờ em chỉ giúp 1 số chi tiết nên em đã làm và nói rõ cái này chỉ để tham khảo và dùng khi nhập liệu. Chứ em ko hề muốn chồng chéo trách nhiệm gì trong chuyện này. Việc Vũ làm thế nào là ở anh ấy chứ em ko...

- Ý cậu là cậu ko có trách nhiệm gì trong chuyện này? Vậy sao cậu Vũ lại nói với tôi cậu làm giúp cậu ấy hoàn toàn những phần đấy.

- "Mẹ khiếp!!! Chơi nhau à, tổ sư đúng là những thằng chủ động làm quen đầu tiên thường là những thằng đồng nghiệp khó lường nhất sau này!!!"

- Sao vậy, cậu giải thích thử cho tôi xem nào, hay là để tôi gọi cậu Vũ vào đây cho 2 cậu đối chất với nhau nhé.

- "Mịe, nghe giọng ông cũng đã thấy muốn dìm tôi sát ván rồi còn gì. Gọi thêm thằng kia vào làm gì nữa để thành trò cười cho cả phòng!!!"

- ... Em xin lỗi!!!

- Hừ, biết vậy thì thừa nhận ngay từ lúc đầu có phải hơn ko? - Trường cười khẩy, khuôn mặt toát lên đôi chút vẻ thoả mãn.

- ...

- Đây là nơi để làm việc nên tôi cũng ko muốn lạm dụng kỷ luật. Thay vào đó tôi sẽ để cho cậu dồn việc, xây dựng bản kế hoạch này và hoàn thành bản báo cáo của cậu Vũ cho tôi.

- Vâng!!! - tôi cắn răng nhẫn nhịn, cố gắng gò ép theo cách suy nghĩ tích cực thì đây cũng là cơ hội để tôi trải nghiệm và rèn rũa thêm "vũ khí" cho mình.

---- 

1 tuần sau đó a.Mạnh và a.Dũng rủ tôi cùng bọn Xuân, Hải tụ tập đi ăn "cải thiện". "Cải thiện" ở đây nghĩa là vào nhà hàng sang trọng, đẳng cấp "nhiều sao" chứ ko phải là "ăn tươi" như thời bé tí tôi vẫn thường nghe người lớn kháo nhau mỗi khi tổ chức cỗ bàn vào 1 dịp nào đó. 

Xả nước sau lượt uống "vòng 1", tôi nhẹ nhõm bước ra khỏi wc để chuẩn bị "tâm thế" đối ẩm các vòng tiếp theo...

- "Ring... Ring... " - Gọi tôi có việc gì ko? - đang hiên ngang bước đi thì tôi nhận đc cuộc gọi của Ngọc.

- Anh đang làm gì ở đây vậy?

- Hả, ở đây là ở đâu?... Ơ... - còn đang ngơ ngác ko hiểu thì ngẩng mặt lên tôi đã thấy Ngọc đang đứng cùng 1 vị khách trước 1 phòng ăn riêng độc lập.

- Cô đang đi với khách à?

- Ừ,

- Khách này có quan trọng ko?

- Quan trọng lắm!!! Còn có cả a.Trường nữa... À, mà anh ấy về kia rồi, thôi tôi cúp máy nhé. Có gì tối về tôi gọi lại sau.

Nghe Ngọc nói vậy nên tôi chủ động đi vòng sang đường khác để tránh mặt Trường. Mắt khẽ lướt qua khúc quanh, có vẻ như Ngọc đang chau mày nhìn theo tôi.

...

- Lên đi, thằng này đi ái phải phạt nó đuổi 4 lượt nữa!!! - Xuân choá vỗ vai tôi cười khả ố.

- Làm đ' gì nhiều vậy!!!

- Ai bảo mày ái dắt, hề hề hề.

Ngồi cà kê thêm 3 vòng nữa thì điện thoại tôi lại rung... Và vẫn là cuộc gọi của Ngọc...

- "Quái!!! Ngồi với khách, lại có cả tay Trường mà sao lại gọi cho mình vào lúc này nhỉ???"

- ... - tôi mở máy thì 1 loạt những âm thanh hỗn độn, đổ vỡ vang vọng vào vành tai...

- ... TUẤN ƠI...!!!


CHAP 75

----

- "Tít... tít... tít... "

Những âm thanh còn lại phát ra từ chiếc đt đáp lại tiếng gọi dồn dập của tôi. Ko còn kịp để ý đến vẻ khó hiểu và thắc mắc của mọi người trong bàn, tôi vội vã lao như tên bắn đến phòng ăn riêng ban nãy. Giờ mới để ý căn phòng này được bố trí khá riêng tư, ngăn cách bởi 1 dãy hành lang vắng người qua lại nên gần như tách biệt hẳn với phần còn lại. Lúc nãy nếu ko vì đi wc và lượn lờ ngó nghiêng xung quanh nhà hàng thì chưa chắc tôi đã để ý tới căn phòng này.

- "Cạch!!!" - chưa kịp tới gần thì cánh cửa phòng bất ngờ bật mở... 

- Có chuyện gì vậy? Cô ko sao chứ??? - tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy Ngọc bước ra nhưng vẫn băn khoăn hỏi dồn vì cuộc gọi kỳ lạ ban nãy.

Khuôn mặt Ngọc lạnh băng, đôi mắt ánh lên vẻ tức giận ném vào trong phòng những tia nhìn khinh bỉ và sắc lạnh.

- Ko có gì cả, đi thôi!!! - dứt lời cô nàng kéo tôi rời đi luôn.

- Cái gì đây??? - vài vết bầm in hằn hình ngón tay lộ ra khi tôi vén ống tay áo của Ngọc. Mắt tôi như toé lửa lướt nhanh qua căn phòng... 1 vài mảnh sành sứ vỡ vương vãi trên sàn, gần đó là 1 gã đàn ông trên dưới 40t đang ngồi bệt và đưa tay ôm mặt. Vài vệt máu nhỏ nơi khoé miệng lấm tấm vương trên tay và cổ áo, có tiếng lầm bầm, xì xầm ngoại quốc phát ra từ cái miệng rách nghe như tiếng chửi thề. 

- "Khách quan trọng lắm!!!" - lời nói ban nãy của Ngọc lại văng vẳng hiện lên trong đầu. Nắm đấm đang cương cứng nãy giờ cũng theo đó giãn dần ra theo từng bước chân khi tôi bước qua căn phòng.

...

- Sao vậy, mọi người có nói gì anh ko??? - Ngọc vẫn đứng xuýt xoa 2 tay và lặp đi lặp lại động tác đó trong suốt cuộc gọi điện giữa tôi và a.Mạnh. Hajzzz, đùng đùng bỏ đi ko thèm nói với ai 1 tiếng rồi đột nhiên gọi điện kêu về sớm mà ko thèm ra chào mọi người. Vài lời trách nhẹ thực ra cũng ko có gì nhưng đang yên đang lành vô cớ làm ae mất vui cũng khiến tôi cảm thấy đôi ba phần áy náy.

- Ko có gì đâu, ae với nhau nên cũng dễ mà. Xem nào... giờ đi ăn cái gì nhé!!!

- ... - Ngọc hơi lưỡng lự, 2 bàn tay vẫn xoa đều từng nhịp.

- Lạnh à...

- Ơ... gì vậy... - Ngọc giật thót khi 2 bàn tay bất ngờ bị tôi cầm lấy.

- ...

- Ko cần...

- Để yên nào...

- Nào, đã bảo là... thôi để đấy, tôi tự đeo đc rồi... - sau vài động tác vùng vằng, cuối cùng cô nàng cũng miễn cưỡng, phụng phịu chịu xỏ đôi găng tay của tôi vào tay mình.

- Đã lạnh còn sỹ!!!

- Ờ đấy!!!

- Hajzzz, giờ đi ăn nhé!!!

- Xì... Thế đi bộ à? Xe anh đâu?

- Tèo rồi, ờ mà xe cô... à, chắc lúc nãy đi cùng a.Trường phải ko?

- Ừm!!!

- Vậy giờ đi bus nhé!!!

- Ko!!!

- Chê à, muốn đi taxi à?

- Ko... đi bộ...

...

Lạnh... cái lạnh của ngày đông muộn 1 lần nữa lại thấm vào trong tôi những xúc cảm đặc biệt. Đã qua 5 mùa lạnh nơi mảnh đất này nhưng mỗi lần dạo bước lang thang trên những con phố, những vỉa hè là mỗi lần tôi cảm nhận đc thêm chút gì đó rất riêng của m.đông HN. Cái lạnh khô mang gam màu ảm đạm nhưng len lỏi trong đó lại tản mát những tư vị ấm áp và lãng mạn. Tất nhiên mỗi khoảnh khắc lại in dấu những cảm nhận riêng của mỗi người. Với riêng tôi lúc này... đi sát bên người con gái mà mình dành tình cảm. Dù tương lai có xa có gần ra sao thì hiện tại những cảm xúc đó vẫn kịp lên men trong tôi vị đường của sự lãng mạn. Chóng vánh hình thành, vội vã nếm trải... nhưng vậy là đủ để tôi cảm nhận đc vị ngọt ngào, êm dịu của nó.

- "Soạt!!!"

Vài chiếc lá khô bay lên, lượn vòng không rồi đáp trở lại mặt đất khi Ngọc vừa chạy vừa nghịch ngợm dậm chân theo từng cơn gió thốc để cuốn lá bay đi.

- Cẩn thận, ngã rách váy giờ.

- Cứ cầu đi, đợi đấy mà rách đc.

- Hajzzz... chịu cô rồi đấy, kêu là quán ngay gần đây mà mò suốt nửa tiếng vẫn chưa tới nơi.!!!

- Thỉnh thoảng đi bộ cho khoẻ chân, ngồi xe mãi dễ thành bụng ếch lắm.

- Chứ ko phải vì thích đi với tôi à, hà hà.

- Vẫn chưa khỏi đc cái bệnh hoang tưởng à...

- Tôi chỉ nói sự thật thôi mà, hê hê.

- Hì hì, thì cứ cho là vậy đi, thấy anh bệnh nặng vậy thấy cũng thương, hì hì hì.

- Đưa tay tôi xem nào.

- Này... làm gì vậy... Hừm... có 1 chút thôi mà, ko sao đâu...

- Hê, đúng là "khách quan trọng"!!!

- Anh nói vậy là sao?

- Cái thằng ấy là người nước ngoài phải ko?

- Ừm, lão là người Trung.

- Khựa à, vậy là người của bọn thầu dự án mà bên mình đang muốn mua mấy hạng mục của nó đúng ko?

- Ừm... lão ấy bên quản lý, có tiếng nói rất quan trọng trong gói thầu này.

- ... Vậy... nó có biết cô là con chủ tịch ko?

- Chắc là có...

- Vậy có biết là ny của ông Trường ko?

- Cái này thì... chắc là ko...

- Thằng... mất dạy thật, ko coi ai ra gì!!!

- Chắc vì lão thấy bên mình đang cần bên lão nên mới vậy... 

- Là do nó quen mùi thôi... Mà sao ko thấy ông Trường đâu, tưởng ông ấy đi cùng cô mà???

- Thực ra a.Trường và tôi đã gặp lão từ trước đó rồi, chỉ còn lại 1 số vấn đề phụ cần thương thảo mà anh ấy lại bận việc khác quan trọng hơn nên thực chất cuộc gặp hn tôi là người chủ đạo... Vậy mà ko ngờ, hajzzz... đợt thầu này chắc coi như đổ bể rồi.

- ... Là do thằng cha ấy mà, mà cô đập nó cũng ác đấy chứ. Chắc phải ăn vài đấm vào hàm đúng ko?

- 1 đá vào háng nữa... anh thấy như vậy có... nặng tay quá ko?

- Với đối tác như vậy thì...

- Thì sao? - Ngọc tỏ vẻ băn khoăn.

- ... Thì vẫn còn nhẹ cứ sao, phải tôi thì thằng cha này về nhà bằng cáng, ăn cơm bằng dịch rồi.

- Hừ, hay ho gì đánh nhau đâu, chẳng qua vì ko còn cách nào khác nên tôi mới phải làm như vậy. Biết là thất sách, là hỏng việc nhưng...

- Vậy sao lúc gọi cho tôi nghe giọng cô có vẻ hoảng hốt vậy?

- Thì tôi sợ mà, lần đầu tiên rơi vào tình huống đó... Lúc lão định giở trò tôi đã mềm mỏng, đã cố gắng cảnh báo rồi. Do lão ép quá nên mới phải làm vậy... - Ngọc ảo não.

- Mấy vết này... chính là lúc gọi tôi đấy phải ko?

- Ừm, vừa giằng đc tay lão ra là tôi gọi cho anh luôn...

- Tự hào thật, gọi cho mình trước cả ny.

- Ơ... đừng có mà tưởng bở nhé, là do trước đó gọi cho anh rồi nên mở nhật ký ra là tôi gọi lại thôi.

- Hajzzz, ra vậy... Tôi cũng chỉ vừa kịp nghe cô gọi tên thì đã tắt máy, lúc đó thực sự cũng thấy lo.

- Vậy à... ừm, mà nhắc mới nhớ, quên mất vẫn chưa cảm ơn anh...

- Cảm ơn suông thế thôi à...

- Thế thôi chứ còn muốn gì nữa, vậy là tốt lắm rồi đấy.

- Hầy, biết trước mọi việc đổ bể thế này, lẽ ra lúc nãy phải tương cho lão thêm vài quả nữa mới bõ. Hay giờ quay lại nhé, hy vọng nó vẫn còn ở đấy... - tôi làm bộ hồ hởi.

- Dở à, giờ quay lại làm gì nữa, anh có bị làm sao ko vậy...

- Hê hê, đùa chút thôi, đánh mấy thằng vậy vừa bẩn tay, lại ko sướng.

- Chứ thế nào nữa thì mới sướng.

- Thế này này!!! - "Bóc!!!'' - tôi giật tay thoăn thoắt búng mạnh vào vành tai của Ngọc khiến cô nàng la oai oái vì đau và buốt. Đoạn nổi giận rượt tôi chạy trối chết quanh mấy hàng cây trên vỉa hè.

- Thôi thôi, cấu nhẹ thôi.. Ái... búng lại là đc rồi mà... Kìa, đá làm gì rách váy lộ hàng chít giờ... Ái ái ái...

Bị cấu véo túi bụi mãi, ko chịu đc cuối cùng tôi đành phải phản kháng. Ko còn ôm người che chắn chịu đòn nữa, tôi đảo tay tóm gọn lấy 2 tay Ngọc. Cô nàng bị khoá chi bất ngờ nên giẫy dụa, hua chân đá bừa hòng thoát thân. Vùng vẫy thế nào lại lảo đảo mất trụ, xoay ngược người rồi chúi người ngã dựa lưng vào lòng tôi. Những đụng chạm cơ thể giữa trời đông lạnh giá như phát ra luồng dẫn điện giữa 2 người vậy. Càng đẩy ra lại càng như hút ngược lấy nhau... hay là vì chính bản thân cả 2 đều muốn vậy. Tôi thừa hiểu những gì mình nghĩ và đang muốn trong đầu, ôm lấy cái cơ thể mềm mại, lưng thon và mây mẩy ấy khiến cho con người ta liên tưởng đc nhiều thứ lắm. Bản năng giống đực cũng chỉ chờ có vậy để đánh thức giấc ngủ sâu của nó. Tuy nhiên để cất tiếng rống ngự trị lấy hành vi của bản thân thì như thế này vẫn còn chưa đủ lực câu dẫn.

- Mềm thật, hà hà!!! - tôi thầm thì những lời bỡn cợt trong khi đôi tay thì bóp nhẹ lấy 2 cánh tay của Ngọc.

- Đồ đáng chết này!!! - "Bụp" - Ngọc tức tối nện gót giầy cao gót lên mu bàn chân tôi... Giữa trời đông lạnh giá... liệu còn thứ gì có thể đau buốt hơn đc nữa hay ko.

- Á á á...

...

- Gần 1 tiếng đi bộ rồi đấy, tôi sắp lả vì mệt và đói rồi đây!!!

- Thì cứ đi cố chút nữa cho tròn 1 tiếng đi.

- Nghỉ, biết thừa là cô dẫn đi linh tinh rồi. Thôi, gọi cái taxi rồi vào tạm quán nào đó nhé.

- ... - Ngọc vẫn im lặng, điệu bộ ngơ ngác, lơ đễnh làm tôi phát bực

- Sao!!! Thế giờ muốn thế nào???

- Chưa gì đã càu nhàu, bảo sao ế... Giờ đi ăn thì cũng đc nhưng tôi lại ko muốn ra quán... Hay là mua đồ rồi về nhà tôi... oánh chén, hì!!!

- Giờ này hả... 9 rưỡi rồi đấy!!!

- Thì sao, trước giờ vẫn đi với nhau muộn thế mà. Hay là sợ... sợ tôi ăn thịt!!! - Ngọc liếc nhìn tôi rồi cười nhẹ.

- Sợ thật ấy chứ, thân trai hoành tránh đi về trong sương sợ lắm. Gái gú giờ như thứ dữ ấy, rình rập trai đẹp bất kể mọi lúc.

- Yên tâm đi, tôi ko có dữ như họ đâu. - Ngọc vẫn cười nụ, nụ cười hiền pha chút lả lơi khiến tôi thoáng rùng mình.

- "Ring... ring... " - lại là chuông đt của Ngọc, đây đã là lần thứ 4 nhưng vẫn như 3 lần trước đó, cô nàng chỉ nt lại chứ nhất định ko nghe máy.

- Ông Trường phải ko?

- ...

- Sao lại ko nghe máy?

- ... 

- Làm sao mà ko nghe vậy?

- Anh hỏi nhiều quá, đi mua đồ nhanh đi rồi còn về!!!

- Hajzzz... - giận dỗi 1 người nhưng lại vô cớ đổ lên đầu người khác, đành im lặng thở dài chứ biết làm sao.

----

Lỉnh kỉnh với đống đồ ăn đc mua chớp nhoáng, chỉ sau 20' tôi và Ngọc đã yên vị trong hơi ấm điều hoà của chiếc taxi trên đường về nhà. Sẽ là 1 buổi tối bình thường chỉ có ăn uống và chuyện trò như bao buổi tối khác nếu như... chiếc Lexus ấy ko xuất hiện. Thành thật mà nói có lẽ lý do khiến tôi khi ấy ghét cay ghét đắng xe Lexus phần lớn bắt nguồn từ hình ảnh chiếc suv bóng bẩy này với chủ nhân của nó. Lúc nào cũng trợn mắt nhíu mày săm soi, kiêu căng đứng ngạo nghễ mà thực chất chỉ để làm mỗi việc đóng chốt, đón lõng giống mấy anh xxx và cơ động nhong nhong ngoài đường. Trước đã ko mấy cảm tình, nay lại thêm xung đột ngầm nơi cty càng làm cho tôi thêm phần khó chịu khi phải chạm mặt con người này. 1 món "khai vị" khó nuốt báo trước 1 bữa tối ko lấy gì làm trọn vẹn.

Về phần Ngọc lại có vẻ hơi khác khi cô nàng tỏ ra khá thờ ơ trước sự bất ngờ đc Trường tạo ra. Chào nhẹ anh ta rồi lững thững bước những bước có vẻ mệt mỏi về phía đại sảnh toà nhà mà ko đoái hoài gì thêm tới Trường nữa. Tay này cũng ko còn để ý tới tôi như mọi lần, vội vàng đuổi theo để nói chuyện với Ngọc.

Đến lúc này tôi lại tự thấy bản thân có vẻ hơi thừa thãi, nói liên quan thì đúng là tôi chẳng liên quan gì tới chuyện này. Nhưng mặt khác tôi lại đang là khách của Ngọc, đến đây để ăn tối chứ ko phải để chứng kiến 2 người bọn họ "diễn tuồng" drama. 

- Đưa tôi thẻ và chìa khoá, tôi lên làm trước vài món. - tôi đến gần và nói nhỏ với Ngọc mà thực chất trong đó cũng ngầm có ý muốn "phá" Trường. Mấy khi có cơ hôi, tội gì ko tận dụng.

- Ư... Ừm... vậy anh cứ lên trước...

- Em làm gì vậy!!! - quả nhiên Trường giữ ngay lấy tay Ngọc khi cô ấy định đưa những thứ đó cho tôi.

- Ai, đau em...

- Sao vậy?

- Anh đừng có cầm tay cô ấy mạnh như vậy vào lúc này. - tôi bất nhẫn lên tiếng.

- Tránh ra, ở đây ko có việc của cậu!!! - tức thì Trường đưa tay đẩy tôi. Tôi cũng ko né tránh mà chỉ nhún vai cười nhếch miệng.

- Tuỳ anh thôi, phải có lý do thì em mới nói như vậy.

- ... Để anh xem... - Trường nhìn tôi ngờ vực, đoạn dò dẫm xem xét 2 cánh tay của Ngọc, nhưng Ngọc phản ứng lại ngay lập tức.

- Ko cần, em ko sao hết!!! 

- Nhưng mà... - Trường vẫn giữ lấy tay Ngọc. 

- Em đã nói là em ko làm sao hết, anh bỏ tay em ra đi.

- ... Kể cho anh nghe, tối nay đã xảy ra chuyện gì? - Trường miễn cưỡng buông tay Ngọc nhưng giọng nói vẫn mang vẻ gia trưởng, cao ngạo.

- Mọi chuyện đều có trong tn em gửi anh rồi đấy. 

- Anh muốn nghe trực tiếp từ em.

- Nội dung tất cả mọi chuyện em đã gửi hết cho anh rồi. Anh cứ mở máy ra mà xem.

- Anh vẫn muốn nghe trực tiếp từ chính em nói ra. - tay này công nhận ngoan cố đến mức ăn thua.

- Để làm gì, anh thấy hay ho lắm à, thấy thú vị lắm hay sao mà anh muốn nghe ny mình nhắc lại những chuyện như vậy!!! - Ngọc đanh mặt nhìn Trường ko khoan nhượng, cô nàng thực sự đã nổi giận, điều mà bản thân tôi cũng ít khi chứng kiến.

- Ý anh ko phải vậy... chỉ là quả thực anh ko nghĩ việc như vậy lại có thể xảy ra. Cũng vì anh thấy 1 phần em cũng có vài bất đồng xung quanh gói thầu này...

- Sao cơ... Vậy là anh đang nghĩ em dựng chuyện...??? - Ngọc cười khẩy, nụ cười vừa mang vẻ ngạc nhiên, lại có thêm phần chua chát.

- Ko phải, em đừng có nghĩ khác đi như thế, chỉ là anh... anh có cảm giác là em ko nhiệt tình với gói thầu này... 

- Thôi, em nghe đủ rồi, anh ko cần phải nói thêm gì nữa. Giờ anh về đi, lúc này em chỉ muốn đc ăn tối rồi nghỉ ngơi thôi. Đi thôi Tuấn.

- Cậu ta... làm gì ở đây vậy...??? - Trường hướng sự thắc mắc sang tôi. 

- Em mời cậu ấy đến ăn tối cùng em.

- Em... việc này ko đc...

- Sao ko đc!!! Em ko đc quyền mời khách đến nhà mình à!!!

- Còn tuỳ khách là khách nào, nếu cần thì anh sẽ lên cùng chứ em xem giờ là mấy giờ rồi mà còn rủ rê nhau lên nhà vào giờ này?

- Anh dùng từ đàng hoàng 1 chút có đc ko? Anh có thể nghi ngờ em nhưng anh ko có quyền nghĩ xấu hay xúc phạm em khi chính mắt anh chưa nhìn thấy những việc mà trong đầu anh đang nghĩ. Em ko phải là con búp bê để anh trưng bày trong phòng của anh đâu!!! - Ngọc ko nhượng bộ, lần đầu tiên tôi thấy cô ấy gay gắt đến cùng như vậy.

- Tôi vào trong kia đợi cô. - thấy tình hình có vẻ hơi căng thẳng nên tôi có ý muốn tránh mặt. Tuy nhiên cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.

- Khoan, cậu đứng lại cho tôi nói chuyện!!! - Trường nhìn tôi đầy tức tối.

- "Chưa bỏ đc cái giọng kiểu này thì còn gặp nhiều phốt nữa." - Nếu là chuyện về mấy bản báo cáo thì hiện tại em vẫn đang làm và sẽ cố gắng hoàn thành trước buổi họp cuối tháng của cty cho anh. - tôi thản nhiên đáp lời.

- Chuyện tôi sắp đề cập là chuyện khác. - vẻ đe doạ hiện rõ từng nét trên khuôn mặt Trường, 1 sự thay đổi sắc diện tức thì - 1 kẻ khó lường.

- Em thấy nói chuyện vào thời điểm này có vẻ ko đc thích hợp cho lắm, bản thân em lúc này cũng ko muốn chuyện trò mà chỉ muốn ăn cho xong bữa tối rồi tạm biệt Ngọc. Sớm chừng nào hay chừng đấy, chứ để muộn quá thì... như anh nói đấy, cũng ko đc hay cho lắm. - những câu nói nghe thì bâng quơ mà như chim trích của tôi lập tức phát huy tác dụng.

- Hừm, cậu... đc lắm. Thôi đc rồi, anh về đây, nghỉ ngơi sớm đi, mai gặp lại em sau.

...

- "Tạch... tạch... ", mấy con này ngoan quá, lâu ko gặp vậy mà vẫn quấn. Cả con mới này cũng ngoan nữa, mà quên ko hỏi, con này tên gì vậy? - tôi vừa hỏi vừa cưng nựng tụi Pop-bi cùng 1 con cún xinh xinh bông xù mới tinh.

- Tutu!!!

- Hả? Đặt tên gì nghe lạ vậy?

- Pop-bi-tu mà ko hay à. À, mà "Tutu" ở đây cũng có thể hiểu là... "Tuấn Tuấn" nhé, hehehe. - Ngọc cười sung sướng, có vẻ như sự việc ban nãy với Trường ko mấy ảnh hưởng tới cô nàng như tôi nghĩ.

- Ô giề, chủ mày tương tư người tên Tuấn nên phải đặt tên cho mày vậy để đỡ nhớ người ta kìa, Tutu nhể, hề hề.

- Nói mà ko biết ngượng, đúng là mặt dày!!! - Ngọc khẽ lườm, đoạn giành lấy con Bi rồi vuốt ve.

- Rửa bát xong chưa mà ra đây thế?

- Xong rồi mới ra chứ!!!

- Thế đi pha cafe đi... Ái... thôi đc rồi, để tôi pha... T T - tôi lầm lũi vào bếp sau khi lãnh trọn trọn cú santo "tĩnh" của Ngọc vào mông T T.

...

- Mọi thứ vẫn như xưa nhỉ!!! - tôi hồi tưởng lại khi đứng trước phòng tranh của Ngọc, mọi thứ vẫn y như cũ. Từ bố cục, sắp xếp, ánh sáng, không gian, cảm nhận... tất cả vẫn như những ngày đầu tôi đến căn phòng này. Chỉ duy nhất có tủ rượu là đc thay bằng 1 vài nhãn rượu khác.

- Như thế này mà bảo là cho người khác thuê nhà, bảo sao oto với xe đạp vẫn gửi dưới tầng hầm.

- Anh cũng thích bới móc nhỉ, chuyện qua lâu rồi mà vẫn cố đào lên cho đc.

- Phải đào để thấy độ mê trai của cô chứ!!!

- Tôi ko thích đùa sâu những chuyện như vậy nữa đâu, anh mà còn đùa dai nữa là tôi đuổi về đấy!!! - Ngọc lạnh lùng làm tôi chưng hửng, không khí cũng vì vậy mà chùng xuống theo, đối nghịch với từng làn khói mảnh, lãng đãng bốc lên như những sợi chỉ nhỏ nơi miệng 2 cốc cafe.

- Nói 1 chút về công việc nhé... - tôi bèn đổi chủ đề sau khi nhấp 1 ngụm cafe.

- Ừm, có chuyện gì vậy?

- Ờ... gói thầu của bên T.Quốc ấy. Có vấn đề gì sao mà Trường lại nghĩ là cô ko nhiệt tình?

- Lại nói về chuyện đó à, hajzzz... Thì sự thật là như vậy mà!!!

- Vậy là đúng như a.Trường nói à...

- Sao cơ? - Ngọc liếc nhìn tôi bằng 1 tia sắc lẹm.

- À ko, ý tôi là cô thực sự ko thiết tha gì gói thầu đó à.

- Có cần tôi nhắc lại lần nữa ko.

- Ko cần. - "Sao mà hn dữ dằn và lạnh lùng thế ko biết!!! "

- Chắc anh đang muốn biết lý do vì sao tôi lại ko thích cái gói đấy phải ko?

- Chắc cô sợ bên họ chơi chiêu kéo dài tiến độ, tạo độ vênh về kinh phí và thời gian giao nhận hạng mục với bên mình phải ko?

- Ừm, đó cũng là 1 trong những lý do khiến tôi ko tán thành việc dự thầu mấy gói hạng mục này. Có thể thấy rõ những o ép về điều khoản trong hợp đồng, rất nhiều bất lợi nảy sinh về giá và chi phí nhưng bên mình lại ko đc chủ động với bên chủ đầu tư. Vì vậy chỉ cần xảy ra 1 vài phát sinh thôi cũng đủ để cty mất đi lợi nhuận sau quyết toán rồi. Tiếc là tiếng nói của tôi có vẻ ko đc mọi người coi trọng.

- Còn ý kiến của ba cô và a.Nguyên thì sao?

- Ba tôi cũng muốn theo vụ này, còn a.Nguyên thì có ý chỉ đồng ý khi thay đổi hoặc hạ mức đc 1 số điều khoản bất lợi trong hợp đồng.

- Tôi nghĩ mọi người hẳn cũng phải nhìn thấy những khó khăn sẽ gặp phải nếu thực hiện mấy gói hạng mục này rồi. Nên chắc chắn phải có lý do nào đó thì tất cả mới sốt sắng theo đuổi đến cùng như vậy. Đôi khi, khiến cho đối thủ thất thế cũng đã là làm lợi cho mình rồi.

- Ý anh là... ... Ừm, cạnh tranh trong gói thầu lần này còn có cả cty Y, mặc dù hiện tại đang là đối tác với bên ta nhưng trước đó họ vốn vẫn là đối thủ.

- Thời gian sau khi kết thúc mối hợp tác này chưa biết chừng lại quay về thế đối đầu như xưa phải ko?

- ... Nếu chuyện đó thành sự thật thì... có lẽ vì tôi mà lần này cty phải chịu thua thiệt trước đối thủ mất rồi!!! - Ngọc lăn chậm bàn tay trên cốc cafe ấm nóng. Đôi mắt hiện rõ từng mảng u sầu.

----

Sáng hôm sau - thứ 5 - vẫn tiếp tục nhịp làm việc như thường lệ. Hiện tại ở cái văn phòng này ngoài Trường ra, tôi đã có thêm 1 đối thủ ngầm khác, hay nói đúng hơn là 1 kẻ xấu chơi khác - chính là Vũ. Điểm chung giữa 2 nhân vật này chính là bộ mặt đa diện, thay đổi sắc thái nhanh chóng như những mặt rubic lập phương. Nếu nhìn vẻ mặt tươi cười, thân thiện sáng nay của Trường, hẳn ko ai có thể hình dung đc những nét sắc cạnh đầy sát khí mà tối qua gã đã bộc lộ khi đối diện với tôi. Với tay Vũ thì cái sắc thái biểu cảm còn thể hiện ở cái mồm thưa thớt của gã. Trước mặt "ông ông - tôi tôi" niềm nở, còn sau lưng thì bới móc và nói xấu. Điều này có vẻ hơi ngược đời khi nó đc khởi nguồn sau lần to tiếng của Trường ở văn phòng cách đây hơn 1 tuần, mà tôi là kẻ bị hại - điều này thì chính bản thân tay Vũ là người biết rõ hơn ai hết. Có thể chính việc để lộ ra "bản chất" thật hơi sớm trước 1 người mới như tôi khiến gã mang trong mình tâm lý đề phòng và quyết tâm "tiên hạ thủ vi cường". Chơi xấu tôi bằng được hòng tạo ra 1 khoảng cách vô hình cô lập tôi trong cái tập thể hơn chục con người ở đây. Ko bao giờ hại ai nhưng nếu ai đã cố ý rắp tâm hại mình thì tôi nhất định sẽ chơi lại cho hắn những vố "lãi" hơn thế gấp nhiều lần.

...

- Anh!!!

- Em!!! - tôi cười với Nhi khi cô nàng thình lình xuất hiện bên cạnh tôi từ lúc nào.

- Xe của anh đâu mà hn lại đứng bắt bus vậy?

- Ừ, thỉnh thoảng đi bus cho nó "thi vị" em à.

- Hì, vậy hn nhờ anh chỉ giúp em xem cái thi vị ấy nó thế nào nhé!!!!

- Thế xe em mọi ngày vẫn đi đâu?

- Đã bảo là hn em muốn thưởng thức cái "thi vị" anh vừa nói mà lại.

- Uầy, đừng có đua đòi đi bus theo anh làm gì. Con gái đi bus thiệt lắm em à.

- Ơ, sao mà thiệt hả anh...???

- Ầy, tý đi thì biết.

- Xùi ui, thôi đi ông, gái hà thành như em biết đi bus từ hồi mới đẻ cơ. Cứ làm như ghê lắm ý, hì hì.

- Trông thế này mà gớm nhỉ, gỉ gì gi cái gì cũng sành... Ờ mà thôi xe anh đến rồi, em đi xe nào vậy?

- Ô, em cũng xe này nè, trùng hợp quá nhỉ, hì hì.

...

Bắt xe vào giờ tan tầm thì dĩ nhiên là phải đứng rồi...

- "Thi vị" quá anh ui... - Nhi véo nhẹ lưng tôi rồi nhăn mặt mủm mỉm cười, đoạn lấy tay che mũi vì mùi "viêm cánh" từ 1 nam thanh gần đó đang toả ra "ngào ngạt".

- "Mẹ cha mày, thằng này cho về ở chung với Xuân choá thì hợp." - tôi nhức đầu nhức mũi nghĩ thầm, xe thì kín, người thì đông, "thi vị" kiểu này quả thực là khó ngửi 

- "Kétttt"

Chiếc xe đang băng băng lướt êm trên đường bỗng nhiên khựng lại, tiếng phanh cháy khét vang lên the thé cùng với nhịp đổ đốn dúi dụi của những "cây thịt người".

- Ối!!! - Nhi lúc này 1 tay đang xem đt, 1 tay vẫn bịt mũi nên ko kịp phản ứng gì, theo quán tính đổ người như bay về phía trước

- ... Ấy... Ko sao... anh giữ đc em rồi!!! - may mắn thế nào, đúng vào lúc mắt mũi đang tối sầm vì khe hở thấp thoáng nơi cổ áo Nhi nên tôi vẫn kịp phản xạ giữ chặt lấy tay cô nàng. 

- ... Cảm ơn anh nhé... ko có anh thì em ngã mất rồi...

- Phải là "bay" mới đúng chứ, anh đề nghị buộc dây vào nhau nếu lần sau mình còn đi chung xe bus.

- Hì, nói là phải làm đấy nhé, hay là mai luôn đi anh!!! - Nhi cười tươi, lộ vẻ hưởng ứng.

- Thôi để hôm nào hâm hấp anh rủ em sau, hề hề.

- Ý anh là em hâm hấp chứ gì, đc lắm!!! - Nhi ko giống như Ngọc và My, dù biết mình bị trêu nhưng chỉ cong môi phản ứng chứ ko có trò cấu véo, đấm đá hay là dẫm đạp, santo 

Nói chuyện thêm 1 hồi nữa thì cũng tới gần nhà Nhi... cơ mà...

- Ơ, nhà em... thế này thì ở gần nhà Ngọc à?

- Dạ, em ở chung với chị Ngọc luôn mà anh, hì.

- "W.T.F, vậy tối qua là thế éo nào???" - Vậy tối... - tôi kịp phanh lại những lời vừa nghĩ trong đầu.

- Vậy là em ở cùng Ngọc từ hôm về nước à?

- Ko anh, trước đó em vẫn ở nhà em, nhưng thấy buồn nên chị Ngọc rủ về ở cùng cho vui. Hn mới là ngày đầu tiên em chuyển về đây, hì hì.

- Vậy à, ừ có 2 chị em thì ở cùng nhau cho nó vui.

- Vâng, hôm nào rảnh anh qua chơi nhé. Thôi em về đây, bb anh.

- Bye em!!! - " Hajzzz... thảo nào mà tối qua ko gặp. Tiếc quá!!!  "

----

Chiều thứ 6 - ngày làm việc cuối tuần cuối cùng cũng kết thúc. Tan sở... tản bộ dọc dãy hành lang hướng về phía thang máy thì 1 bà chị bên phòng kế toán, tôi quen qua những lần uống cafe sau bữa trưa nhờ tôi mang giúp 1 số báo cáo lên cho a.Nguyên vì phải vội về để đi thăm người thân. Sở dỹ bà chị tin tưởng dám "giao trứng cho ác" như vậy vì đã biết đc phần nào mqh giữa tôi và a.Nguyên thông qua lần tôi giúp anh ấy ở buổi tiệc tất niên. Mà thực ra cũng chẳng có gì vì mấy bản báo cáo photo này có mất cũng chẳng chết ai. 

Lên tới phòng KN thì chỉ còn trợ lý trong phòng nên tôi đành gửi lại anh ta. Định bụng xong việc thì về luôn nhưng nghĩ thế nào tôi lại đi nốt 1 nhịp thang máy lên tầng trên, nơi có sự hiện diện của vị trí chủ chốt - chủ tịch cty.

- "Tinh... " - cửa thang máy mở ra, nhìn dọc dãy hành lang và các ban bệ, về cơ bản cũng chẳng có mấy khác biệt so với những tầng khác. Cái không khí "tối thượng" mà tôi muốn cảm nhận cũng vì vậy mà trở nên mờ nhạt. Chép miệng tự cười bản thân thỉnh thoảng lên cơn dở hơi, dở chứng làm những chuyện rỗi hơi, khác người, tôi bước trở lại thang máy...

- Ba ko coi trọng ý kiến của con thế nào cũng đc, con ko bận tậm. Con chỉ mong ba đừng đánh giá sai lệch trách nhiệm của con với cty này, con chỉ mong ở ba điều đó thôi...

- Ngọc, sao em lại nói như vậy, mọi người đâu có nghĩ sai gì về em đâu...

Cửa thang máy khép lại cũng là lúc những tiếng nói đó chấm dứt, dù vậy nó vẫn đủ rõ ràng để tôi nhận ra đó là Ngọc và KN. Ko hiểu có chuyện gì nhưng có vẻ giữa 3 ba con họ đang có những tranh cãi liên quan đến cty thì phải. Điều này hẳn là có can hệ đến mấy gói thầu hạng mục của nhà thầu TQ kia rồi.

...

Chôn chân trong xe bus tới gần 7h tối mới về đến nhà nhưng vẫn ko thấy bóng dáng bọn Xuân-Hải đâu. Bếp tước lạnh ngắt, tủ lạnh thì trống trơn, tôi lại lóc cóc cuốc bộ ra khu chợ gần đó để mua đồ. Đang nhập tâm mặc cả này nọ thì KN gọi đến.

- Tuấn à, từ chiều đến giờ Ngọc có liên lạc gì với cậu ko?

- Dạ ko anh ạ, có chuyện gì sao anh?

- À ko, anh gọi hỏi chút việc thôi. Vậy nhé, chào cậu.

- Vâng, em chào anh!!!

- "Quái lạ, hết tranh cãi giờ lại hỏi nhau đi đâu... Đi đâu là đi đâu nhỉ???" - mang theo những thắc mắc ko tên về nhà, lúc này Xuân đã về tới nơi, còn Hải thì vẫn ko thấy mặt mũi đâu.

- Thằng Hải vẫn chưa về hả mày? - Xuân vừa hỏi vừa lau mặt.

- Chắc cuối tuần nên nó đi dota với hội bạn rồi.

- Mẹ, gần 8h rồi vẫn chưa chịu về cơm nc.

- Còn mày nữa, sao hn làm về muộn vậy?

- À, ghé qua mua cho cái Ly mấy thứ ấy mà.

- Tình cảm ghê nhể!!!

- Chuyện!!! À mà này, nãy tao thấy đứa nào như cái Ngọc đi đâu mà vào ga HN đấy.

- Hả, đi đâu? Vào ga HN á? Mà có đúng là nó ko!!!

- Ờ, nó xinh với cao vậy tao nhìn cái là nhận ra ngay mà. Thấy nó khoác balo với box máy ảnh lỉnh kỉnh lắm.

- Ừ, thế thì đúng là nó thật rồi... mà nó ra ga HN làm gì nhỉ? - "Cũng ko hiểu có chuyện gì mà KN tự nhiên lại gọi cho mình như vậy nhỉ?"

- Ôi dồi, đi muộn thế này, lại mang theo máy ảnh thì chỉ có đi Sapa "săn" tuyết cuối tuần chứ còn đi đâu nữa.

- Sapa!!! Thế lúc mày gặp nó cách đây bao lâu rồi?

- Ờ, lúc vừa đi mua đồ cho cái Ly xong về thì thấy nó. Tính ra cũng khoảng... 15-20' rồi.

- Rồi, giờ mặc quần áo vào rồi chở tao ra ga. Nhanh!!!

Đọc tiếp: Dòng Đời Nổi Trôi - kỳ 19
Home » Truyện » Truyện Teen » Dòng Đời Nổi Trôi
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM