80s toys - Atari. I still have

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Dòng Đời Nổi Trôi - Phần 3

CHAP 9

- "Bộp... " - thằng ch.ó Xuân độp một phát vào vai tôi đau điếng - Ko sao là tốt rồi, còn sống là may. Cả đêm hôm kia chỉ lo mày chết rồi về ám tao, hà hà.

- Tôi: Mẹ mày... đau... biến ra đằng kia đê... hôi đ' chịu đc.

- Trà: Hì hì... À, bạn này là ai đấy hả Hằng? Nhìn quen quen.

- Hằng: À, đây là Đạt, bên lớp xyz, cùng khoa mình đấy.

- Đạt: Hồi sáng bọn mình đang đi chơi thì nghe mấy bạn đây rủ Hằng đi thăm Tuấn, nên mình đi cùng luôn.

Đạt - là thằng ku sáng hôm nọ gặp ở bãi gửi xe đây mà. Thằng ôn này đúng là cao to thật, mặt mũi và giọng nói cũng có vẻ "chuyên nghiệp" đúng chất zai HN. Đi chơi cùng nhau thế này chắc là sắp tán đổ cái Hằng rồi, cơ mà phải công nhận là trông đẹp đôi.

- Tuấn: Cảm ơn các bạn nhé, nhiệt tình đến thăm mình thế này. Chắc nằm nốt ngày mai là mình xin về thôi. Nằm mãi ỳ người lắm.

- Trà: Cứ ở lại vài ngày cho yên tâm, về vội làm gì.

- Thảo: Mà sao lúc đấy ko hô hoán, gọi người tới giúp. 1 mình làm liều vậy nhỡ bọn nó xiên chết thì sao.

- Tuấn: Có nghĩ đc cái gì đâu, lúc ấy tôi chỉ theo cảm tính thôi. Hajzzz, mà công nhận cũng hơi đen, thế quái nào vừa bị tay xong giờ lại đến đầu. Cái đất này dữ thật, lên đc có hơn tháng mà đã ăn hành ngập mặt rồi.

- Hằng: Quê mình đấy, chê nữa mình thái hành cho ăn sống luôn

- Tôi: Nhìn cái tay kia thì làm ăn gì, lái xe còn ng...ố nữa là...

- Hằng: Chít giờ... sau ko đưa đi học cùng nữa!!!

- Trà, Đạt: Đi học cùng á???

Cái Hằng bắt đầu kể nể nguyên nhân dẫn tới cánh tay trái bó bột của tôi và lời hứa đưa đón đi học mỗi ngày. Câu chuyện thật chả có cái vị gì mà bọn Trà, Đạt thì cứ nghệt mặt ra mà "thưởng thức", éo hiểu!!!

- Đạt: Có Xuân đây rồi, sao ko để Xuân đưa đi?

- Hằng: Mình thích thôi, ít nhiều cũng phải tỏ ra có trách nhiệm chứ, Tuấn nhở!!!

- Tôi: Ờ... tùy... Xuân này, hôm nay mày ở lại với tao chứ gì?

- Xuân: Ờ... thì thế nào cũng được.

- Hằng: Ơ kìa... hay nhỉ, bơ mình luôn à

- Tôi: Ừ, thế cố gắng ở lại với tao để...

- Trà: Xuân chỉ cần ở lại buổi chiều thôi, tối mình lại vào thay.

- Tôi: Ko cần đâu, Trà cứ ở nhà đi, có thằng Xuân ở đây rồi.

- Trà: Ở nhà mình ko yên tâm, Xuân chắc gì đã lo được.

- Xuân: Ờ, thôi thế cũng đc. Trà rảnh thì ở lại buổi tối cũng được, phụ nữ vẫn hơn đàn ông mà...

- Tôi: Định mệnh mày tối nay công thành chứ gì, ch.ó!!!

- Xuân: Hề hề, mày cũng khỏe rồi còn gì. Cứ nghỉ đi, về anh "bồi dưỡng" cho 1 tuần kiêng rửa bát. hề hề... Thế nhá Trà

- Trà: Ừ, hì hì.

- Đạt: Thảo này, lớp ông tuyển quân xong chưa? Hơn tháng nữa là đá rồi đấy.

- Thảo: Uhm, chưa biết thế nào, vừa hẹn chiều nay chia nhau ra đá thử để xem quân đây. Mà lớp tôi chắc yếu khoản này.

- Đạt: (Cười nhếch mép) - lớp ông đông con zai vậy làm gì mà không họp được đội. Mà nếu ko đc thì để mấy bạn nữ sang cổ vũ lớp tôi nhé.

- Thảo: Ông cứ đùa... À này, Tuấn có biết đá bóng ko, biết võ thì chắc cũng biết đá đấy nhỉ.

- Tuấn: Chịu, tôi chả biết đá đâu, biết đấm thôi.

- Đạt: Võ à... Tuấn theo môn gì vậy?

- Tôi: Boxing.

- Đạt: Uhm, mình cũng theo Vịnh Xuân được vài năm rồi. Giờ giả dụ mà có gặp cướp chắc là cũng "chơi" được... Hằng nhỉ, hì hì... mà sao nãy giờ ngồi im thế???

- Hằng: Sao hỏi mình??? Thì chẳng ngồi im thì sao, nãy giờ hỏi gì cũng bị bơ, nản hẳn!!!

- Thảo: Hehe, thằng nào dám bơ vậy!!!

- Tôi: Đây, mình... mình đây. Rồi sr... À, mà hôm nay nghỉ sao ko rủ mấy thằng Phong, Hùng, Kiên đi cùng cho vui???

- Xuân: Đêm qua bọn nó qua phòng mình uống rượu, 3 cây nên nằm chết từ sáng rồi. Đ' biết giờ dậy chưa nữa!!!

- Tôi: ...... Thôi, giờ cũng gần trưa rồi, mọi người về nhà đi kẻo muộn. Mình cảm ơn tất cả nhé, xuất viện sẽ làm bữa hậu tạ.

- Ừ... Thế thôi, nghỉ ngơi cho khỏe đi nhé - cả bọn lục tục kéo nhau đứng dậy.

- Tôi: Trà về luôn đi, có Xuân ở đây với mình buổi chiều rồi. Tối Trà vào cũng được.

- Trà: ... Uhm... Vậy nghỉ đi nhé... tối mình vào.

----

- Xuân: Con Trà nó thích mày à???

- Tôi: Điên à!!! Nó có ny rồi, linh tinh!!!

- Xuân: Thế đ' nào cả tao và thằng Thảo đều thấy vậy. Con Hằng chắc cũng thế nốt.

- Tôi: Bọn mày cũng rỗi hơi nhỉ. Nó vì trách nhiệm với phần vì áy náy nên mới vậy thôi.

- Xuân: Tối qua có làm cái gì ko?

- Tôi: Thôi để yên bố ngủ, phá đám

Cả buổi chiều qua đi trong tiếng ngáy như sấm của thằng nhợn Xuân. Trông người nhà mà như thằng này thì cũng đến chết oan. Tôi lò mò xuống giường vận động và đi dạo quanh bệnh viện hàng nửa tiếng đồng hồ mà nó cũng ko biết gì. Lọ mọ xuống tiếp tầng 1 để hỏi chi phí nằm viện thì nhận được thông báo là tất cả đều đã được thanh toán đầy đủ. Chắc lại là Trà rồi, hajzzz, mấy triệu bạc chứ có phải ít ỏi gì đâu. Biết thế này thà cứ để bọn cướp nó chạy còn hơn, giờ thì bản thân vừa thương tích, vừa mất xe mà còn làm người khác mất tiền vì mình. Tôi thầm nghĩ và áy náy trong lòng, giờ muốn đưa trả lại cho Trà kiểu gì cũng khó. Thôi thì chờ đến dịp sinh nhật rồi tặng lại thứ khác vậy.

Đến 6h tối thì Trà đã trở lại viện, lỉnh kỉnh mang cho tôi và Xuân phở, bún, bánh trái các kiểu. Thằng Xuân đớp xong thì mắt trước mắt sau chuồn về thật lẹ để kịp xum tụ với hội bạn ảo trên game của nó, bố thằng điên.

Tối hôm đó vẫn chỉ là những câu chuyện nhỏ, lẻ, tán tếu giết thời gian giữa tôi và Trà. Càng nói chuyện càng cởi mở và vui vẻ, bọn tôi có vẻ hợp nhau trong khoản "tung hứng". Tuy nhiên có 1 điểm đặc biệt là qua 2 ngày nói chuyện với nhau thì cả 2 chưa 1 lần đề cập tới chuyện riêng của gđ. Hôm nay trời se se lạnh nhưng Trà lại mặc phong phanh hơn hôm qua. Chỉ có chiếc sơ mi đen và áo bò lửng khoác ngoài, ko còn chiếc khăn quàng quanh cổ nữa. Cũng vì vậy mà hôm nay tôi mới nhận ra một hình xăm nhỏ dưới cổ phần bên trái của Trà, nhìn kỹ là 1 hàng chữ nghệ thuật thì đúng hơn.

- Trà: (Mắt tròn mắt dẹt) - Tuấn nhìn gì mình vậy???

- Tuấn: Ơ... À... đó là chữ gì vậy?

- Trà: Đâu... À đây á... "Never give up"... Uhm, nhìn được chứ?

- Tuấn: Ờ... N.G.U à... cá tính, nhìn đẹp, sệc xi nữa!!!

- Trà: Hì, mình thấy ny xăm, thấy hay hay nên cũng chọn từ ý nghĩa chút rồi xăm thôi.

- Tuấn: Đã xăm lên người rồi thì "đừng bao giờ bỏ cuộc" đấy nhé.

- Trà: Trước giờ mình mà đã muốn, đã thích cái gì thì thường theo đuổi đến cùng, ít khi từ bỏ lắm.

CHAP 10

Buổi nói chuyện tối hôm đó kết thúc sớm hơn dự kiến vì cứ vài phút Trà lại nhận đc tn của ai đó, 1 cách thường xuyên và liên tục. Biết ý nên tôi vờ kêu ngủ sớm để Trà có thời gian làm chuyện riêng của mình. Nói là vờ chứ thực ra tôi cũng muốn ngủ rồi, người bệnh nên cứ nằm lỳ 1 chỗ là lại buồn ngủ. Cơ mà đêm đó ngủ chẳng ngon vì thi thoảng lại dở giấc bởi ánh sáng và tiếng lẹp bẹp phát ra từ thao tác nt của Trà. Đến lần thứ 4 thì tôi bỏ hẳn ý định ngủ tiếp, nằm thao thức một lúc khá lâu, ko còn thấy động tĩnh gì và Trà dường như cũng đã thiếp đi. Nhẹ nhàng xuống giường, tôi ra ngoài hành lang hít thở chút khí trời sương đêm cho tỉnh táo... "Ớ... " - chợt giật mình vì ngay bên cạnh cách có vài mét là một cái bóng sáng đang đứng phất phẩy, tóc dài bay bay nhìn như... ma

- Ơ...

- Tôi: ... Hết hồn... Cứ tưởng là ma chứ, phù!!!

- Mình thì tưởng bạn là trộm chứ!!!

- Tôi: Trộm vào bệnh viện trộm xác à, hehe

Hóa ra đây là 1 bệnh nhân, 1 nữ bệnh nhân, chắc cũng đang có cùng nhu cầu như tôi vì khi để tôi nhìn thấy thì "bóng ma" đang trong tư thế giang tay hít hà

- Tôi: Hì hì, nhìn dáng đứng vừa rồi của bạn buồn cười thế. Cũng bí hơi hay sao mà ra ngoài này vậy?

- Mình sắp chết rồi nên hít được tý khí nào thì cố mà hít thôi (măt ủ rũ, giọng thê lương)

- Tôi: Ơ... thế bạn bị vấn đề gì vậy... Uhm, kể mình nghe được ko?

- Thì mình bị u não, u ác tính nên sắp chết rồi...

- Tôi: Nhìn mặt bạn thấy gian gian, u cục thì vào ung bướu chứ sao lại vào đây. Nhìn mặt mình tồ quá à mà chém kinh thế

- Ah... được, nhìn tồ tồ vậy mà gớm phết, hì hì. Bạn bên phòng đó à, nhìn thế này chắc do đánh nhau bị vỡ đầu đúng ko?

- Tôi: Đoán giỏi thế!!! Bạn thì bị gì? nhìn ko thương tích mà sao cũng phải vào đây?

- Sờ trét, bị căng thẳng, áp lực, rối loạn tinh thần. Bác sĩ nói do mình học nhiều quá nên như vậy. May mà phát hiện sớm nên qua được đợt điều trị tích cực rồi. Giờ chờ điều trị phục hồi nốt vài ngày nữa là về thôi.

- Tôi: Lớp mấy rồi mà còn học nặng vậy?

- 12, chuẩn bị thi nên mình hay lo lắng lắm.

- Tôi: Xưng em gọi anh đi, anh truyền nghề cho

- Ơ... Sao lại gọi anh, hơn tuổi á. Nhìn tồ ngố thế kia mà đòi hơn tuổi á!!!

- Tôi: Ko tin thì thôi, anh đang dậy gia sư này. Có muốn xin kinh nghiệm thì ới anh, số đây. Có duyên thì giúp nhau thôi, học hành gì mà lại để ảnh hưởng thần kinh ghê thế.

- Ơ... thế thật bạn... anh đang là sv thật ạ? Anh học trường gì vậy?

- Tôi: XYZ, năm 1.

- Ôi, em cũng muốn thi trường này này, mục tiêu của em đấy. Anh ơi, em hỏi...

Và con bé bắt đầu thao thao bất tuyệt, liên lu bất tận mọi thứ có thể hỏi về cái trường tôi đang học, cuộc sống sv ra làm sao. Ngày xưa học hành và thi cử thế nào để đỗ đc, rồi thì tôi có phương pháp, mẹo vặt gì để truyền thụ ko... nói chung là hỏi khá nhiều. Mà trùng hợp làm sao khi hỏi thăm thêm lúc nữa thì té ngửa ra con bé này tên Vy và cũng đang học cùng lớp với cái My luôn.

- Vy: Vậy anh nhá, em hỏi mà cái My đồng ý thì anh dạy chung luôn cả e với nó nhá!!!

- Tôi: Thì cứ hỏi đi, nó đồng ý thì okie, anh thế nào cũng đc. Càng đông càng vui càng có tiền. Thôi vào ngủ đi em, anh cũng buồn ngủ rồi. Số anh đấy, có gì cứ nhắn cho anh.

- Vy: Okie anh, mai gặp lại. Hì.

Trở lại với giường bệnh... Trà vẫn đang ngon giấc trên chiếc giường xếp giành cho người nhà. Trời se se lạnh mà lại nằm phong phanh thế kia. Tôi rón rén nhấc chiếc áo khoác bò đắp nhẹ lên người Trà sao cho kín nhất có thể. Gần 4h sáng, khỏi ngủ luôn, có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể tôi đã hồi phục nhanh chóng khi chỉ qua có 2 ngày nằm viện mà đầu óc và tinh thần đã tỉnh táo hoàn toàn trở lại. Muốn lấy tai nghe nghe chút nhạc quá mà lại ko dám vì bác sĩ đã nhắc. Trời tối nên cũng chẳng nhìn được kiến bò mà đếm, tôi nằm lặng đi nghe tiếng lá cây xào xạc, lạo xạo trước gió. Tiếng côn trùng thỉnh thoảng lại vang lên lắt nhắt theo chu kỳ. Tiếng bước chân, tiếng xe đẩy lộp độp, lào rào... Đêm ở bệnh viện thực sự ko hề dễ chịu gì, nhất là với những người khó ngủ. Kệ... tôi lần sờ tìm đến chiếc tai nghe, mong mượn những giai điệu yêu thích để át đi cái đêm thao thức chết tiệt này.

- Tuấn quên bác sĩ đã dặn gì rồi à???

Tôi giật bắn mình bởi tiếng nói bất chợt của Trà, lúc đầu còn tưởng nói mơ, sau Trà mở mắt nhìn thì tôi mới biết mình đã lầm.

- Tôi: À... thấy vướng nên mình bỏ nó ra ngoài ấy mà.

- Trà: Để ở trong túi thì vướng gì (). Tuấn khó ngủ à... Mình cũng vậy, chẳng ngủ được chút nào.

- Tôi: Nãy vẫn thấy ngủ mà...

- Trà: Nhắm mắt thôi chứ có ngủ đc đâu, đắp thêm áo cho mình làm gì chứ, nóng quá!!!

- Tôi: Hờ... ờ, thôi... ngủ đi...

- Trà: Ngủ gì giờ này nữa... Tuấn này, hồi tối bác sĩ bảo mai chiều mai là xuất viện được rồi đúng ko?

- Tôi: Ừ... Sáng mai Xuân vào với mình rồi. Trà cứ lo việc của mình đi. Giờ mình cũng khỏe nhiều rồi nên ko còn gì phải lo nữa đâu.

- Trà: ... Ừ... vậy sáng mai chờ Xuân vào rồi mình về... Đây nhé, đơn thuốc hồi tối bác sĩ kê mình đã đánh dấu tương ứng với thuốc rồi để riêng từng loại trong balo của Tuấn đấy. Còn cái này nữa...

Trà ngồi đối diện với tôi rì rầm to nhỏ liệt kê hàng loạt thứ từ chế độ ăn uống nên ăn, nên kiêng cái gì, (Đọc thêm nhiều truyện hay nhất tại Haythe.US) chế độ sinh hoạt, nghỉ ngơi ra làm sao sau khi xuất viện. Bình thường chắc phần lớn mọi người sẽ thấy khó chịu nhưng riêng tôi lúc này lại cứ muốn nghe mãi cái giọng nói trong trẻo ấy nhắc nhở mình, đàm thoại với mình. Một thứ quan tâm ân cần và chân thành... Đã hơn 3 năm qua tôi mới được thấy lại cái cảm giác quen thuộc và quý giá ấy, cảm giác của người thân, của tình yêu thương...

- Tuấn... Tuấn... nè Tuấn ơi... Tuấn làm sao vậy - tiếng Trà gọi, kéo tôi trở về với thực tại trước mắt... 1 khuôn mặt xinh đẹp đang tròn xoe mắt nhìn tôi.

- Tôi: À... đang... phê!!! (éo hiểu sao tôi lại buột miệng phun ra cái câu... bựa đến thế)

- Trà: ... Là làm sao???

- Tôi: ... À.. ờ... thì Trà chu đáo với mình quá. Cảm giác được 1 người bạn chăm sóc, lo lắng cho mình như vậy khiến mình thấy vui và cảm động!!!

- Trà: Thế thì liên quan gì đến phê (quyết ko tha cho mình)

- Tôi: Thì sướng... thì phê chứ sao, hê hê

- Trà: Đồ mặt toen hoẻn... càng ngày càng thấy bựa

CHAP 11

----

Sáng sớm hôm đó có lẽ vẫn sẽ diễn ra trong êm ả nếu không vì 1 ca biến chứng của 1 bệnh nhân cùng phòng tôi. 6h sáng, khi 2 đứa vẫn còn đang ngồi vân vê từng hộp thuốc và soi đèn để xem hướng dẫn sử dụng thì anh bệnh nhân giường bên bỗng mê man rồi lên cơn co giật bất thường. Chị vợ hốt hoảng hô hoán, các bác sĩ và y tá lập tức có mặt và cho chuyển bệnh nhân sang ngay khu điều trị đặc biệt. Tôi và Trà chứng kiến tận mắt từ đầu đến cuối sự việc, nhớ lại khuôn mặt méo mó của anh ấy lúc co giật mà tôi thấy lạnh người. Tự nhủ nếu khuôn mặt ấy là của mình thì sẽ ra sao, bất giác quay sang nhìn Trà. Như hiểu được phần nào suy nghĩ trong tôi, Trà nói.

- Trà: Hay là mình cứ ở lại đến chiều...

- Tôi: Ko sao đâu... là do anh ấy bị nặng và vẫn phải theo dõi mà... Mình bị nhẹ mà giờ cũng ổn rồi nên ko sao đâu. Trà cứ về lo việc của mình đi, thằng Xuân nó cũng sắp đến viện rồi.

- Trà: Uhm... vậy mình về nhé. Có chuyện gì nhớ phải gọi cho mình đấy!!!

Trà vừa rời đi thì tôi nhận đc cuộc gọi của Vy

- Vy: Anh à, đi dạo chút ko... Mà phòng anh sáng nay có vụ gì vậy?

- Tôi: Ko có gì đâu... Em ra đi, anh chờ ở ngoài.

Mới sáng mà ở bệnh viện đã khá đông, dù là sáng CN, từng lượt người nhốn nháo chen chúc mua sổ và lấy số ở các khu vực khám chữa bệnh. Cây xanh thì nhiều, khoảng không cũng ko ít, nhưng thú thực đi dạo mà cứ đập vào mắt là cảnh nhốn nháo, thịt đè người thì cũng khó có thể thoải mái được. Tôi rủ Vy ra 1 ghế đá gần đó ngồi nghỉ. Câu chuyện xung quanh con bé này chủ yếu vẫn là về đề tài học hành và cuộc sống sv, xem ra đợt điều trị phục hồi này của Vy có vẻ đã bị tôi làm cho "gián đoạn"

- Ơ anh ơi, nhìn cái đôi kia kìa - Vy giật giật tay áo tôi chỉ trỏ.

- Tôi: Ôi rồi, em tò mò chuyện người ta làm... Ơ!!!

- Vy: Đấy, sao họ làm gì nhau mà lại thế anh nhỉ... anh nhỉ??? Anh ơi!!!

- Tôi: Hả... ừ, chắc giận nhau cái gì thôi.

- Vy: Ông kia nhìn ghê quá, cứ giằng co ny nãy giờ... Ơ, anh đi đâu đấy???

Tôi từ từ bước về phía cặp đôi đang gây ra sự chú ý với 1 vài người xung quanh ở đằng xa. Thực lòng ko hề muốn can thiệp vào chuyện riêng của người khác, nhưng ko hiểu sao vào lúc ấy tôi lại ko thể dừng được những bước chân của mình... đến gần cặp đôi đó - chính là Trà và 1 gã trai khác nom khá dân chơi và "họa sĩ" (xăm trổ)

- Tôi: Này bạn gái này, bác sĩ tìm bạn nãy giờ đấy, người nhà của bạn bị biến chứng nên bác sĩ vừa chuyển đi rồi. Giờ lên gặp bác sĩ nhanh lên...

- Trà: Ơ...

- Tôi: Đi với tôi, tôi vừa gặp bác sĩ ở khoa hồi sức xong... Nhanh lên, người nhà bạn nguy kịch đến nơi rồi - tôi kéo tay Trà đi thật nhanh trước sự bất ngờ của cả Trà, gã trai kia và Vy nữa.

----

- Bỏ mình ra!!! Tuấn làm cái gì vậy!!! - Trà gắt gỏng.

- Tôi: ... Mình cũng chẳng biết... Nghĩ sao thì làm vậy thôi...

- Trà: Nghĩ gì??? Tuấn ko hiểu chuyện thì đừng xen vào việc của mình!!! Lần sau đừng có tự tiện như vậy nữa!!!

- Tôi: ... Trà bình tĩnh đi nào, mình thấy anh ta...

- Trà: Thấy cái gì mà thấy!!! Đừng có làm rối tung mọi chuyện của mình lên nữa...

Nói xong câu đó Trà nóng nẩy bỏ đi luôn. "Lần sau đ' rỗi hơi nữa... hối hận vờ lờ!!!" - tôi chua chát nghĩ thầm trong đầu, cơ mà đúng là mình rỗi hơi và lắm chuyện thật. Mới chỉ vô tình "giúp" người ta chặn cướp, rồi cũng chỉ vì trách nhiệm sau chuyện đó mà người ta mới chăm sóc mình trong 2 ngày. Vậy mà bản thân mình hình như đã tự mặc định hơi sớm 2 từ "thân quen" giữa 2 người với nhau. Đúng là làm chuyện thừa hơi, thừa sức rồi để người ta cười vào mặt, cứ tưởng mình là hay ho, hào hiệp lắm

- Chị ấy là ai vậy anh, sao mắng anh ghê vậy? - Vy lên tiếng thắc mắc cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.

- Tôi: Người quen của anh ấy mà... Thôi, mình lên phòng đi em, lên trên ấy nói chuyện cho thoải mái..

Đến hơn 9h thì thằng Xuân cuối cùng cũng lê xác, vác mặt mò vào, thật nó chỉ cần vào sớm hơn 1 tiếng nữa là có khi ăn đòn "giận gái chém chóa" của tôi rồi. Cả buổi trôi qua trong mùi hôi nách và những câu chém gió liên lu bất tận về trận công thành "lịch sử" tối qua của nó. Nghe mà muốn nhét cả cái bàn chân 3 ngày chưa tắm này vào mồm nó

4h chiều tôi lủi thủi dọn đồ 1 mình vì thằng cờ hó kia còn đang mải ngáy bù đêm hôm trước. Nhìn đống thuốc và nét chữ viết rõ ràng, đẹp đẽ lại nhớ đến Trà. Hajzzz... hôm nay được bình an xuất viện như thế này cũng đều là nhờ hầu hết ở Trà. Mà giờ giận rồi, ghét mình thế này rồi thì ko biết ngày mai trên lớp Trà sẽ có thái độ gì với mình đây...

5h chiều - Cuối cùng thì cũng được trở về với căn phòng trọ thân quen, ngập tràn mùi... hôi nách và rượu của thằng ch.ó Xuân, mẹ cha nó đi vắng có mấy ngày mà ăn ở bẩn hơn chóa

- AAAHHHHH... OÀ.. ÒA... Ồ... Ồ... Độp... Độp... Đoàng (bóng bay nổ).

- Tôi: Bố khỉ các ông, dọa đ' gì đấy, muốn tôi bại não luôn à!!!

Bọn thằng Hùng 3 thằng và Thảo lớp trưởng đã có mặt ở nhà tôi từ lúc nào để dựng nên cái màn "chào mừng" ngu kiến này. Cảm động đến phát khiếp tấm lòng thành của chúng nó khi tóm cổ lôi tôi ra quán nhậu gần nhà để sát phạt bằng được ngày tôi thoát chết trở về từ tay "thần gạch"

CHAP 12

Bữa nhậu đc tổ chức với danh nghĩa mừng ngày tôi "đoàn tụ" nhưng thực chất mấy thằng hỏi han tôi thì ít mà cả buổi chỉ tập trung vào nốc, đớp, chém gió về gái và cái giải bóng đá toàn khoa sắp diễn ra vào tháng 12 tới là nhiều.

Theo như lời thằng Thảo than thở thì lớp tôi chỉ vớt vát đc khoảng 7-8 thằng đá chính là ra hồn, phần còn lại chỉ giỏi chơi hơn đá nên quân dự bị gần như lép hạt, nói chung lực lượng ko ăn thua. Tôi thì thú thực cấp 1-2 cũng hay đi đá với hội cùng lớp. Sang cấp 3 thì tập boxing nên ko còn quá say sưa với môn này nữa mặc dù vẫn thích xem bóng đá. Thi thoảng cũng tham gia đá cùng hội võ hoặc đá thay cho mấy thằng bạn cũ cấp 2 khi chúng nó thiếu quân hoặc là nhớ đến mình. Nghe mấy thằng háo hức và quan trọng cái giải này đến vậy, trong lòng tôi cũng rạo rực muốn góp chút sức. Chỉ là tình trạng thương tích còn chưa lành hẳn nên tôi cũng ko muốn bốc đồng mà thưa thớt điều gì. Tránh để hứa suông, há miệng mắc quai mà sau này ko làm đc thì mấy thằng lại hiểu lầm là mình khó khăn này nọ.

Chuyện gì đến thì cứ bình lặng mà tiếp nhận và xử lý nó theo những cách bình thường vốn có. Đừng quá cởi mở, chủ quan khi tiếp nhận và cũng ko nên xốc nổi để tình cảm chi phối khi xử lý. Rút ra bài học từ chuyện với Trà, có lẽ tôi đã hơi buông lỏng cho cảm xúc của mình chi phối dẫn đến sự ngộ nhận trong mức độ thân quen với Trà. Những hành động sau đó càng nói lên cách nhìn đời, cách hiểu việc còn non trẻ của 1 thằng thanh niên như tôi.

Mở cửa sổ để đón nhận lấy ánh mặt trời và thiên nhiên thì cũng hãy coi chừng bụi bặm và những thứ côn trùng ngoài đó. Với tâm hồn mình cũng vậy, hãy cởi mở một cách cầm chừng và đón nhận từng thứ một trong sự kiểm soát của lý trí. Nếu ko muốn phải nhận lấy hậu quả là nỗi thất vọng, ngộ nhận hay nguy hiểm hơn là sự tổn thương, mất mát nào đó - cả về tinh thần lẫn thể xác.

8h tối, 1 tiếng sau cuộc nhậu "đoàn tụ", đang nằm xem siếc với Xuân ch.ó thì tôi nhận được cuộc gọi từ 1 người thân quen - anh Mạnh.

- Tôi: Anh à, sao hn tự dưng lại gọi cho em thế!!!

- A.Mạnh: Chú hay nhỉ!!! Lên trên ấy là mất mặt với anh em dưới này luôn, hơn tháng rồi ko thấy gọi về hỏi han gì cả.

- Tôi: Ôi zào, anh lạ gì tính em nữa... Cuối tháng này nếu ko có gì thay đổi thì em sẽ về quê thăm mọi người 1 ngày. Cả hội làm 1 bữa thật hoành cho vui!!!

- A.Mạnh: Khỏi!!! Cuối tuần này về luôn đi. Anh làm cái tiệc chia tay!!!

- Tôi: Sao? Anh đi đâu à?

- A.Mạnh: Anh lên ở với chú!!!

- Tôi: Em ko có tiền bao anh đâu, hê hê

- A.Mạnh: Thì anh bao lại mày là đc chứ gì! Cái đấy khỏi xoắn! Thôi ko dài dòng, anh lên trên này mở thêm tiệm nữa với ông bác.

- Tôi: Nhà anh mở nhiều thế liệu quản lý nổi ko???

- A.Mạnh: Ko quản lý đc thì mở làm gì? Đợt này sắp Euro nên nhà anh tranh thủ làm luôn. Mà anh bảo này, mày thấy đc thì qua ở cùng anh luôn. Nhà rộng lắm ở vô tư, ở trọ làm gì vừa tốn kém lại thiếu thốn.

- Tôi: Hê, em cám ơn ông anh nhé. Ở trọ cùng bạn bè nó cũng có cái hay riêng anh ạ. Cũng thoải mái chứ ko có vấn đề gì đâu. Vậy chính xác là hôm nào anh đi.

- A.Mạnh: Chú cứ về 2 hôm cuối tuần, hôm nào cũng đc. Chú về rồi lên cùng xe nhà anh luôn.

- Tôi: Vậy CN em về. Em cũng đang có việc muốn hỏi thầy nữa!!!

- A.Mạnh: Nhận!!! Anh gọi báo thế thôi. Mày bận gì thì làm nốt đi.

- Tôi: Okie anh!!!

A.Mạnh, 1 người bạn lớn chơi với tôi đã đc gần 3 năm trong thời gian sinh hoạt chung trong clb boxing. Cách nhau tới 10 tuổi nhưng 2 ae lại chơi được với nhau. Có thể do nhận thấy ở nhau 1 điểm chung, 1 cảm tình hay 1 sự tin tưởng nào đó mới khiến nảy sinh 1 tình bạn như vậy. Có nhiều thứ, nhiều điều để nói về 2 anh em trong suốt gần 3 năm qua nhưng tôi nghĩ chỉ cần gói gọn lại trong 1 từ "thân" là đủ. Nhà a.Mạnh có thể nói là một trong những nhà nằm trùm trong đường dây cầm đồ, cho vay nặng lãi ở tỉnh tôi. (Đọc thêm nhiều truyện hay nhất tại Haythe.US) Trên HN thì họ hàng gồm 1 bác và 2 chú nữa hoặt động cũng khá mạnh. Đợt mở rộng này a.Mạnh cũng đã nói chuyện với tôi từ cách đây vài tháng. Làm sớm hơn dự kiến thế này chắc là để "đón lõng" đợt Euro sắp tới cho "quen khách". Nghề này phức tạp nên tôi cũng ko muốn đi sâu tìm hiểu, chỉ biết vừa đủ để tránh những cám dỗ về món tín dụng dễ vay khó trả như 1 vòng tuần hoàn khép kín này mà thôi.

- CN tuần sau về quê với tao ko? - Tôi tắt máy rồi quay sang nói với Xuân.

- Xuân: Uh, mà sao ko về luôn t7?

- Tôi: Tao phải đi dạy... "Ring... Ring " - lại có cuộc gọi đến, và lần này... là của Trà. 1 chút hồi hộp thoáng qua trong lòng... tôi bình thản nhận cuộc gọi.

- Tôi: Mình nghe đây!!!

- Trà: ... Tuấn về rồi à... Từ lúc về đến giờ vẫn ổn chứ???

- Tôi: Mình vẫn khỏe, cũng vừa cơm nước xong. Thuốc cũng uống đầy đủ rồi!!!

- Trà: ... Uhmm... Vậy thôi... Tuấn nghỉ ngơi đi!!!

- Tôi: Uh, cám ơn Trà nhiều nhé. BB.

Cúp máy luôn, rất ngắn gọn và xúc tích... theo kiểu đang bước trên cầu thang rồi bị hẫng nhịp. Thôi cũng được, vậy cho dễ, dù gì thì trước sau vẫn là bạn chung lớp mà. Sự việc hồi ban sáng vẫn nên có 1 lời xin lỗi gửi đến Trà cho có trước có sau để sau này 2 đứa - hoặc có thể là chỉ riêng mình tôi - đỡ khó xử... "Tít... Tít " - lại gì nữa đây!!!

- "Sáng mai vẫn qua đấy nhé, nhớ chờ đấy đầu băng ^^!!!"

Là tn của Hằng, hajzzz chắc mai cố gắng bịt mũi ngồi sau Xuân ch.ó cho yên tâm thôi. Sợ thương tích với bệnh viện lắm rồi.

----

- Đầu thế này càng đẹp zai, lởm chởm, băng bó càng giống "K bóp"()

Hằng lả lơi xoáy đểu cái bộ dạng trên băng dưới bó như "ma cây" của tôi. Con bé hôm nay ăn mặc cá tính hơn hẳn thường ngày, nguyên cả 1 cây đen áo khoác da, quần bó nhìn thật sẹc xi và thu hút. Dù vậy vẫn ko thể làm bong đc nỗi lo lắng đã đóng keo trong lòng tôi mỗi khi có ý định ngồi sau tay lái của Hằng để ngắm nhìn và hít hà cái cơ thể ấy. Quyết định ngồi sau Xuân ch.ó xem ra cũng ko tồi vì nó giúp tôi vừa yên tâm, vừa được "thưởng lãm" nguyên "mặt tiền" của cô nàng khi yểu điệu cầm lái trên chiếc xe tay ga thời trang, hợp dáng.

- "Ngon thật!!!" - là suy nghĩ của tôi khi ấy, mà nói trắng ra thì thằng nào cũng vậy cả thôi nếu có tờ rym và biết dùng đối tượng, đúng mục đích mà tự nhiên giao phó.

Vô bãi gửi xe, vẫn lại là cái "cây thịt" to đùng mang tên "thằng Đạt" đang chờ sẵn từ lúc nào. Tôi thầm thấy nể độ nhiệt, nhẫn, lỳ và... u mê của thằng này. Tán vậy chỉ tổ mất công, nhọc xác mà hiệu quả thì...

- Ê này chờ mình với... Đi gì mà chả đợi nhau!!! - Hằng chới với gọi ới theo khi tôi và Xuân đã đi đc 1 quãng.

- "Cái dáng hấp tấp vẫn ko thể sửa, mất hết cả khi chất của tiểu thư đài các rồi." - tôi cười đểu đánh giá hành động và biểu cảm của Hằng khi ấy. Thực ra thì cũng khá dễ thương.

- Ông bạn này khỏe chưa mà đã đi học thế? - Đạt bất ngờ hỏi thăm tôi, vẻ mặt có vẻ hơi sượng vì việc đi cùng bọn tôi như thế này chắc chắc ko nằm trong kế hoạch tán gái của ku cậu.

- Tôi: Chưa khỏe, nhưng có người cứ đến đón, giục đi nên tôi mới phải đi thôi, hajzzz (nghĩ thấy mình cũng đểu, tự nhiên lại rỗi hơi đi trêu 2 đứa nó).

- Hằng: Hì

- Đạt: ... Thế à...

- Tôi: Mà thôi Hằng ạ, giờ mình đi cùng Xuân đc rồi. Thêm Hằng đi cùng thấy... vương vướng!!!

- Hằng: Là sao!!! Vướng gì mà vướng, BD à!!! Kệ, mình cứ thích đi cùng đấy

Tôi chả buồn nói gì nữa, âm thầm hưởng thụ sự thích thú vì hành động trêu ngươi của cái Hằng đã khiến thằng Đạt ngô nghê cay mũi. Đó, vì gái vì dục mà thả rông cảm xúc, để mặc nó chạy lông nhông như gà xổng thì có muốn đuổi bắt lại cũng còn khó. Sai lầm trong tán tỉnh và yêu đương hầu hết cũng đều từ đây mà ra cả.

----

Vui vẻ, thoải mái cười đùa được 1 chút với khuôn mặt dễ thương, hòa ái của Hằng thì vừa vào lớp tôi đã gặp ngay vẻ mặt vô tình, lạnh băng của Trà. Đối diện nhau... đ' nói câu gì, tôi cười - Trà bơ, khuôn mặt thể hiện biểu cảm của người ko thân quen. Thái độ bất ngờ đó của Trà làm tôi hơi chưng hửng, lời xin lỗi đã định tối qua vừa trôi đến cửa miệng thi lập tức bị thắt lại, rút ngược vào bên trong. Ờ, thì thôi kệ, ko muốn giáp mặt thì mình đành nhắn tin. Đây là cái việc cần phải làm cho xong vì tôi ko muốn còn tồn tại 1 chút gợn nào về Trà trong lòng mình nữa.

- "Mình rất tiếc về việc sáng qua. Ko biết là mình có gây ra chuyện gì ko, dù gì thì nó cũng đã xảy ra rồi. Chỉ biết gửi đến Trà lời xin lỗi chân thành nhất, xin lỗi bạn rất nhiều!!!" - gửi lúc 7h30 sáng...

... Đến trưa ra về ko 1 lời hồi âm... Tôi ko hiểu điều này nhưng cũng chợt hiểu ra 1 điều khác...

Đọc tiếp: Dòng Đời Nổi Trôi - kỳ 4
Home » Truyện » Truyện Teen » Dòng Đời Nổi Trôi
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM