XtGem Forum catalog

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Dòng Đời Nổi Trôi - Phần 7

CHAP 31

----

- "... Why she had to go I don't know she wouldn't say.

I said something wrong, now I long for yesterday.

Yesterday, love was such an easy game to play.

Now I need a place to hide away.

Oh, I believe in yesterday... "

... Những giai điệu trầm lắng của "Yesterday" vang lên trong tai nghe làm lòng tôi thư thả đi khá nhiều. Mọi người thường nói khi buồn thì ko nên tiếp xúc với những thứ dễ khiến cho người ta thêm buồn chán. Tôi thì thấy ngược lại - "dĩ độc trị độc" - càng buồn thì càng nên đối diện với nó, cộng hưởng thêm nhiều nỗi buồn khác cho nó "đồng khởi" vây quanh lấy cõi lòng mình. Mây tan đi thì trời sẽ nắng lại, thời gian kéo trôi nỗi buồn đi theo nó sẽ giúp cõi lòng mình minh bạch hơn... Nhìn lại vào tab trang fb của Trà đã mở cách đây hơn 1 tiếng đh... vẫn khuôn mặt trái xoan xinh đẹp ấy... nhưng giờ đây bên cạnh lại có thêm 1 khuôn mặt công tử hào hoa khác với những cử chỉ thân mật, nhạy cảm.

- "... <3 đang hẹn hò với... "

Cũng chẳng muốn tò mò quan tâm để click vào cái tên ấy làm gì, đơn giản vì Thảo trưởng từ cách đây vài hôm khi nhìn thấy gã trai này đưa đón Trà đi học trên con xe pkl đắt tiền đã lọ mọ dò ra ngay info là 1 tên cùng khoa trên 1 khóa, cũng zai HN.

"... Yêu những thằng cùng đẳng cấp... " - lời cái Ly nói vậy mà xem ra lại chuẩn chỉ. Cũng đúng thôi, nhà giàu, công tử, chất chơi, có khi còn cả biết yêu nữa... gái nào mà chẳng đổ. Nhìn lại bản thân mình, dù lòng tự tôn ko cho phép thói xấu tự ti trỗi dậy nhưng tôi cũng phải thẳng thắn thừa nhận 1 điều, rằng mình thua đứt vài phân so với gã công tử đó. Phụ nữ là phái đẹp, bẩm sinh đc đàn ông săn đón nên họ có quyền so sánh và lựa chọn cho mình những đối tượng "full option" hoàn hảo nhất. 1 chút cay mũi, tự ái, buồn rầu, sầu lắng dâng lên trong tôi từ cái hôm 20/11 cho đến suốt những ngày sau đó, khi Trà dần công khai mqh mới của mình. 1 đòn "rào trước, phủ đầu, dằn mặt" dành cho tôi sao, tôi cay độc nghĩ thầm như vậy nhưng cũng tự chỉnh lý lại ngay tư tưởng tích cực của mình. Đó chỉ là hành động bình thường của 1 đôi lứa đã hợp thức hóa mối tình cảm của mình. Hoặc tỷ như Trà thực sự có ý định gì đó đi chăng nữa thì đó đơn thuần cũng chỉ là 1 cách trả lời "tế nhị" gửi đến những thằng cdsht, khoái ăn "dưa bở" như tôi mà thôi.

Những ngày này diễn ra tương đối nặng nề đối với tôi, tất nhiên ngoài Xuân chóa và Thảo trưởng tinh ý thì chẳng có mấy ai nhìn ra đc điều ấy. Trà thì vẫn vô tư, tự nhiên như mọi ngày bình thường, với cô nàng thông minh này thì quả thực đó là 1 cách làm hay nhất.

- Mày vẫn quyết định nói với nó à? Nó công khai ny mới rồi thì có cần thiết ko??? - Xuân chóa băn khoăn hỏi dò cái ý định sắp tới của tôi.

- Nói toẹt ra để tư tưởng thoải mái là 1 chuyện. Cái chính là tao muốn tìm cớ để "reset" lại tình trạng hiện nay của tao với Trà.

- Ý mày là gì? Ko chơi với nó nữa à?

- Vẫn chơi... nhưng mà sẽ ko thân thiết như trc nữa. Mày nghĩ tao hẹp hòi hay nhỏ nhen gì cũng đc nhưng có nhiều thứ tao ko thể làm. Bắt tao phải cao thượng hay giả tạo thì tao chịu, tao nghĩ gì thì tao sẽ thể hiện ra như vậy. Nếu tao thân đc với Trà như bạn bè thì đã ko có chuyện nảy sinh tình cảm với nó. Chuyện ko thành thì ấn tượng về nhau ko còn đc như xưa nữa. Ít liên quan đến nó là cách tốt nhất để cả 2 đều thấy thoải mái...

- ... Có chắc là nó sẽ thoải mái ko... tao chỉ sợ nó lại áy náy thôi... Cái Trà nó chơi cũng đc mà...

- Thì tao vẫn chơi với nó bình thường chứ có phải là từ mặt hay "thái độ" gì đâu. Có điều là tao ko muốn thân thiết như trước nữa... Mà nói chung nó yêu thằng kia rồi thì cũng éo đến lân tao này nọ gì nữa đâu mà phải ngợi...

- ... Tùy mày... tao cũng chịu chả biết khuyên ntn... Có điều tao nghĩ mày cứ âm thầm tránh nó là đc... Đâu nhất thiết phải nói rõ ra cho nó biết làm gì...

- Đấy là suy nghĩ của mày... vậy mới nói mỗi người mỗi khác... Còn lý do vì sao nhất định phải nói thì tao vừa nói lúc nãy rồi... Thôi, điểm danh rồi kìa.

Nhiều khi tự cười chính mình bất nhất trong suy nghĩ và hành động nhưng đôi lúc tôi cũng thấy khả năng kiểm soát bản thân của mình khá tốt. Có thể có người sẽ cho rằng tình cảm của tôi chưa đủ lớn, chưa đủ tg, chưa thành hình hài thật sự nên tôi có thể nhẹ lòng mà giải quyết. Điều đó có thể đúng 1 phần, nhưng quan trọng là phải xem thái độ và tư tưởng của bản thân sau chuyện này nó thể hiện ntn. Vững vàng, chai lòng hay vẫn yếu đuối, chông chênh khi vô tình bắt gặp cảnh tượng đôi lứa người ta thân mật với nhau...

... 1 cuộc gọi hẹn gặp Trà được tôi thực hiện ngay trong buổi chiều ngày hôm đó.

- Ừ, Tuấn à!!!

- Mình đây, tối rảnh ko, đi hóng gió chút. Trời lạnh ntn mà ko ra đường thì phí quá, hề hề.

- Úi trùi, lạnh thế này thì ở nhà mà đắp chăn đi... Tối nay chắc mình... ko đi đc rồi.

- ... Hajzzz... buồn nhỉ... Đang có chuyện muốn nói với Trà... Hn có hứng nên mình mới rủ... Qua hn thì hết hứng rồi... Hề hề.

- ... Ko nói luôn qua đt đc sao???

- Cái này phải gặp nhau mới nói hết đc, hì... Trà bận rồi thì thôi vậy!!!

- ... ... Vậy... 8h Tuấn qua nhà mình nhé... Mà đi 1 tiếng thôi vì mình ngại về muộn lắm...

- Okie, vậy nhé!!!

- Uhm!!!

----

7 rưỡi tối - Dạo này đang là đầu tháng 12, các cửa hàng, trung tâm mua sắm dọc các con phố đã bắt đầu manh nha trang trí cây thông và ông già noel nhằm mang không khí giáng sinh đến gần hơn với mùa mua sắm cuối năm của mọi người. Phố xá về tối thêm lộng lẫy và rực rỡ hơn nhờ những ánh đèn trang trí chiếu sáng đc lắp bổ sung mọc lên ở khắp nơi. Mọi người dường như cũng ỷ vào cái không khí này để có cớ ra đường nhiều hơn. Đi theo nhóm thì để buôn chuyện, đàn đúm, đi theo đôi theo cặp thì để tận hưởng cái phong vị lãng mạn của tiết trời mùa đông. Đi đơn lẻ 1 mình thì có thể là đi công chuyện hoặc lượn lờ, hóng gió, thưởng thức cái không gian lãng đãng của phố phường... Tôi cũng đang đơn lẻ 1 mình như vậy nhưng chẳng có lấy 1 chút cảm xúc nào với những thứ đang diễn ra xung quanh... Lúc này có thể trong tôi ko quá buồn, nhưng kêu tôi phải vui vẻ ngay sau những chuyện vừa xảy ra thì đúng là 1 lời khuyên nhủ chân thành đến giả tạo...

Còn gần 10' nữa là đến giờ hẹn - tôi lặng lẽ chạy xe "mua" thêm đoạn đường nữa qua 1 cửa hàng thời trang khá lớn mà trước đó chỉ nửa tháng tôi còn hỏi nhân viên về lịch của lô hàng mới. Vẫn tính toán tìm mua cho Trà 1 chiếc mũ nồi đáng yêu mà tôi nghĩ chắc chắn sẽ hợp với khuôn mặt Trà, vào dịp noel này... Đã đi qua cửa hàng đó rồi, đây có lẽ cũng là lần cuối cùng tôi đi qua đó với 1 mục đích rõ ràng... Bất giác nghĩ đến cái hộp nhỏ trong cốp xe, thầm cười vào cái bản mặt toen hoẻn của mình khi lại đi tặng người ta cái thứ quà dị hợm này... Đúng là đồ toen hoẻn...

----

- "Trà ra đi nhé, mình đang đứng trước cửa nhà rồi nè... Lạnh quá!!!" - gửi tin xong mới thấy động lòng vì sao tn tối hôm nay gửi đi lại giống buổi sáng ngày hôm đó quá.

- "Đợi chút, mình đang xuống đây." - ... còn tn trả lời thì đã khác...

- Đợi mình lâu chưa?

- Mới thôi, nhưng mà vẫn lạnh cóng đây!!!

- Bốc phét, làm gì lạnh lắm đâu, hì... Vậy giờ đi đâu nhỉ???

- Đi ăn đi, hàu nướng Cấm Chỉ nhé. Mình bị nghiện món này rồi

- Hì, tham ăn... mình thì cơm nước no nê rồi... Nhưng mà Tuấn có lòng vậy thì mình cũng sẵn dạ thôi, hehe.

Lại đèo Trà vi vu trên cung đường ngày nào đến với con phố ẩm thực có tiếng ở HN. 2 suất hàu nướng thơm ngọt, ngon lành chẳng mấy chốc đã chui tọt vào bụng 2 đứa. Nhìn đôi môi xinh tươi đang nhoẻn miệng cười vì no nê của Trà... Trà có thấy món này ngày hn dường như cay và nóng hơn trước khá nhiều ko...

- Giờ về hay đi đâu tiếp hả Tuấn???

- Trích Sài - ven hồ nhé, mình thích con đường đó quá!!!

- ... Giờ là hơn 8 rưỡi rồi đó... Mà Tuấn bảo hn gặp mình có chuyện muốn nói mà???

- Ra đấy đi rồi mình nói... Yên tâm về nhà trước 9h, ko phải lo, hì.

Những dải ánh sáng rực rỡ phát ra từ những cột đèn cao áp lượn quanh co theo suốt chiều dài con đường Trích Sài 1 lần nữa lại hiện ra. Đẹp thật, buổi tối nhìn còn đẹp hơn nữa, ánh sáng vàng vọt, mờ ảo và lung linh hắt lên những mảnh sáng vàng tươi lấp lánh, sóng sánh theo từng nhịp sóng nước hồ Tây. Tiếng gió thổi rì rào đung đưa từ tán cây xòe rộng của hàng cau vua thẳng tắp như mang theo lời thì thầm của những đôi tình nhân đang ở gần đó. Trà lúc này vừa bận nt với ai đó, 1 chút sốt ruột và bất nhẫn hiện thoáng qua trên nét mặt xinh đẹp. Nhanh chóng đc che giấu đi bởi nụ cười thiên thần đã từng khiến con tim tôi loạn nhịp...

- Vẫn nhớ sáng hôm đó ra đây chưa kịp ngắm "ông trời" thì đã bị "ổng" cho 1 trận mưa mát mặt, hahaha

- Hì, hôm đó cũng may là mình mang áo mưa đôi... Uhm, vậy Tuấn có gì muốn nói với mình phải ko???

- Uhm... đầu tiên là cần phải trách Trà. Có ty mới rồi mà ko thông báo gì cho "cán bộ" bạn bè biết cả. Bữa hàu vừa rồi là mình "phạt" đấy, hì

- Hì... gì đâu... thì... cũng mới thôi mà... Với lại mình cũng chưa muốn công khai...

- ... Buổi sáng hôm đầu tiên ra đây... cũng coi như là buổi hẹn riêng đầu tiên của bọn mình... Trà nhỉ!!!

- ... Ơ... Uhm...

- ... Buổi hẹn đầu tiên và... còn mưa nữa... Hôm nay là buổi hẹn riêng thứ 2... thiếu mỗi mưa nữa thôi là giống buổi hẹn hôm đó...

- ... ...

- ... Bọn mình chính thức biết nhau tính ra cũng tròn 2 tháng rồi đúng ko... Ko dài... nhưng với mình thì đã có khá nhiều kỷ niệm trong 2 tháng đó. Vui, hài, dở khóc dở cười... nói chung đều là những kỷ niệm đẹp...

- ... Điều Tuấn muốn nói với mình, mình hiểu nó là gì, nhưng...

- Trà cứ để mình nói, hn mình sẽ nói hết cho Trà những gì mình đã nghĩ và muốn trong suốt 2 tháng qua... Thực sự mình biết là Trà cũng đoán ra đc mình có tình cảm với Trà... Tất nhiên đây chỉ là với cá nhân mình thôi, từ cái ngày đc Trà chăm sóc ở viện, sau đó là những lần nói chuyện, gặp gỡ, quan tâm và ở bên nhau. Càng ngày mình càng cảm nhận đc cái tình cảm ấy nó lớn dần lên trong mình.

- Tuấn này...

- Có thể do mình ngộ nhận từ những cử chỉ và thái độ của Trà nhưng đó thực tế là những gì mình nghĩ... Mình biết là hiện tại Trà đã có ny rồi, mình cũng hiểu mình đang đứng ở "vị trí" nào... Chỉ có điều này mình muốn hỏi Trà thôi...

- ... Tuấn muốn hỏi mình điều gì??? - Trà nói trong hơi thở ngắt quãng.

- ... Nếu mình đến trước người kia... thì Trà sẽ có tình cảm với mình chứ???

- ... ... Mình... Mình ko muốn trả lời!!! - Trà trốn tránh ánh mắt của tôi.

- ... Mình xin Tuấn đấy... cứ để mọi chuyện bình thường như trc đc ko... Mình vẫn là bạn tốt của nhau...

- ... Mình cũng ko cần Trà phải trả lời... vì mình cũng có sẵn đáp án rồi... Chúng mình... vẫn sẽ là bạn... - tôi nghẹn lòng ngăn tiếng thở dài, chậm rãi lấy ra từ trong cốp xe chiếc hộp nhỏ.

- Tặng Trà nè... quà nhân ngày "cô gái của tôi" đấy, ngày nào trong năm cũng là ngày này mà... Hì!!! - 1 nụ cười tươi trong chua chát.

- ... Tuấn... đừng làm như vậy đc ko... Mình thực sự ko muốn mất đi tình bạn này đâu... - quầng mắt Trà đã đỏ hoe vì ngấn nước.

- Từ giờ cứ ra khỏi nhà là phải nhớ mang theo bên mình cái này đấy. Đi đâu ko có... ny, thì còn có cái để tự vệ. - tôi cầm lấy bàn tay của Trà và đặt hộp quà nhỏ vào đó.

- ... ... - là mắt ai đó đang sứng sờ nhìn tôi khuất sau bóng tối, bàn tay tôi đã rời khỏi bàn tay người ta rồi. Khi tôi dứt khoát làm cái việc này thì lòng tôi cũng đã đóng đinh với cái chính kiến của bản thân mình.

- 9h kém rồi... về thôi... hn chắc ko có mưa đâu... ...

...

"... Yesterday, love was such an easy game to play.

Now I need a place to hide away.

Oh, I believe in yesterday... "

CHAP 32

----

- Bó rất tốt, vết thương lành hoàn hảo đấy. Cử động có thấy vướng chút nào ko?

- Dạ... ... ko vướng chú ạ. Cổ tay cháu thế này thì vẫn còn tốt như trước chứ ạ?

- Thực ra cậu chỉ bị tổn thương 1 phần nhỏ xương tổ hợp nên bó bột sớm thì ko có hậu quả gì nghiêm trọng.

- Vậy bạn ấy vẫn chơi thể thao đc chứ ạ???

- Việc sinh hoạt và luyện tập tdtt vẫn như bình thường thôi, nhưng nhớ là phải cẩn thận.

- Dạ vâng, cháu cảm ơn chú ạ!!!

----

- Hì, tay Tuấn lành lặn rồi mình cũng nhẹ cả người!!!

- Sao!!! Thoát đc cái cảnh đón đón đưa đưa nên sướng hả!!! Hề hề

- He he, sướng chứ sao ko!!! Mà Xuân hn đi chơi đến tối à???

- Ừa, nó đi với gái rồi, may mà chiều nay Hằng rỗi ko chắc mình chết ngạt trên bus mất

- Hì, kể cả có bận thì cũng phải cố mà đi cho xong cái nợ này chứ, hahaha

- Nãy giờ có vẻ thích chí nhở, hehe... Này, tối Hằng có phải ăn cơm nhà ko, rủ bọn Thảo trưởng đi nhậu đê.

- ... Uhm... hay đi riêng đi... Mình thích đi riêng với Tuấn hơn... Hê hê, trợn mắt nhìn gì vậy... Mình nói thật đấy, đi cùng hội Thảo cũng vui nhưng gặp nhau trên lớp với căng tin suốt rồi. Chỉ toàn buôn linh tinh mãi cũng chán, đi riêng với Tuấn mình còn nói chuyện, tâm sự đc, hì.

- Uầy... coi người ta cứ như là "cái hũ xả" ấy nhở... Vậy đi lượn lờ tý rồi đi ăn, chém gió nhóe. Giờ mới hơn 4h chứ mấy!!!

----

- Ợ... No quá... hajzzz, Hằng ăn như mèo hen mà cứ gọi nhiều. Mình "chở" giúp nên căng hết cả bụng rồi.

- Hì, gầy vậy phải ăn nhiều cho béo chứ!!!

- Gầy đâu, cơ bắp săn chắc thế này... Sao, thấy đẹp nên cười hả... Mà này, thằng Đạt... dạo này nó thế nào rồi hả Hằng?

- Ko biết... từ sau hôm đá bóng rồi... xích mích với Tuấn đó... Mình thấy nó hung hăng quá nên cũng có nói này nói nọ... Nó tự ái nên bơ mình luôn, hì. Cả tuần nay đòi "theo" trở lại nhưng mình kệ... Ko thích!!!

- ... Cafe ở đây nhợt vị quá... Sau mà mình mở quán cafe chắc phải loại ngay cái bọn cung cấp này ra!!!

- Uầy... khi nào mở đc hẵng nói!!!

- Thì cứ chém tý cho nó có khí thế, hì, Đó cũng là 1 trong những ước mơ của mình đấy, làm chủ 1 cái quán cafe nho nhỏ...

- Bao giờ làm thì cho mình chung với nhé!!!

- Ờ... cho Hằng làm "mốt" luôn, đảm bảo "câu" đc ko ít khách cho mình, hề hề.

- Hajzzz... nào có "câu" đc ai đâu...

- ... Nãy bảo đi chơi riêng để dễ tâm sự, mà giờ cứ ngồi buôn chuyện phiếm thế này à!!!

- ... ...

- ... Có nhiều người để ý vậy sao Hằng ko chọn thử 1 ai để yêu tạm đi?

- ... Yêu là yêu, chứ còn suy nghĩ để yêu tạm nữa thì mệt mỏi lắm...

- Dạo này có còn liên lạc với... cái anh... ny cũ ko?

- ... ...

- ... Uhm, thôi mình xl nhé... hỏi câu vớ vẩn quá!!!

- ... Hq mình vừa gọi cho anh ấy xong...

- Hằng gọi ư???

- ... Là mình gọi... giọng nói vẫn vậy... cứ như ngày xưa mỗi lần thì thầm bên tai mình vậy...

- Uhm... cứ kể tiếp đi, mình đang nghe đây...

- Trước khi gọi mình cũng đắn đo lắm... Nhưng mình thực sự muốn đc 1 lần nữa nói chuyện với anh ấy... Chắc là mình ngu ngốc lắm nhỉ!!!

- ... ...

- ... Tự hạ thấp đi bản thân mình đúng ko...

- ... Mình nghĩ là do Hằng đang làm theo cảm xúc thôi. Nếu muốn thì cứ nói chuyện... nhưng nếu nói chuyện để dứt khoát rõ ràng mọi chuyện với nhau thì là tốt nhất... Hằng có làm điều đó ko???

- ... ... Là anh ấy làm... mình vừa nghe giọng anh ấy xong thì ko nói đc gì hết... Mãi 1 lúc sau anh ấy dọa bỏ máy thì mình mới nói đc... Mình hỏi anh ấy những câu hồi chia tay mình hay hỏi... Chia tay vì lý do gì?... Anh ấy có yêu mình thật lòng ko?... Và... giờ anh ấy có còn chút tình cảm nào với mình ko???

- ... Rồi sao nữa? Trả lời thế nào?

- ... Anh ta phũ phàng lắm... nói hết yêu và giờ thì ko còn lưu luyến chút gì với mình nữa...

- ... Vậy, lúc trước có yêu Hằng thật lòng ko???

- ... Mình cũng hỏi vặn mấy lần nhưng anh ấy chỉ trả lời là tình yêu đến theo cảm xúc, cảm xúc hết rồi thì tình yêu cũng chết theo. Ko có thật lòng hay dối lòng gì cả!!!

- Mình nghĩ là Hằng cũng nên xác định lại tư tưởng của mình 1 cách dứt khoát đi. Cái gì đã qua thì cứ để nó qua, thứ ko phải của mình thì mãi mãi ko thể là của mình đc. Đây mới chỉ là những chuyện đầu đời, từ nay về sau còn nhiều biến cố khác lắm. Tập sống cho bản thân và gđ mình trước thì tốt hơn... Mình thực sự thấy lo nếu Hằng cứ sống mà nặng lòng mãi như vậy...

- ... ... Cảm ơn Tuấn...mình thực sự cảm kích đấy...

- Mình ko phải chỉ khuyên rồi để đấy đâu, có nhiều thứ đáng sợ và đau khổ... hajzzz... hơn cái tình đầu này của Hằng nhiều. Mà vẫn phải ngâm mình lội qua nó để sống tiếp đấy!!!

- ... Mình biết chứ... mình cũng cần tg nữa...

- ... ... Hajzzz... Hằng chắc còn nhớ vết sẹo trên ngực mình chứ???

- ... Uhm, hôm Tuấn đá bóng mình có thấy rồi, bị làm sao mà sẹo lớn vậy???

- ... Để mình kể cho Hằng nghe chuyện này...

... ...

- ... Vậy là... mình thực sự ko ngờ chuyện của Tuấn lại như vậy... Mình xl nhé, vì mình mà hn làm Tuấn nhớ lại chuyện buồn...

- Ko cần phải xl gì hết... Mình đã sống cùng với nó trong suốt hơn 3 năm, thời gian cứ như vỗ vào mặt mình vậy... Nhưng lâu dần thì mọi thứ cũng dịu lại, rồi cũng quen... Khó khăn nhất chính là quãng thời gian ban đầu, nếu sống sót vượt qua thì mình sẽ thắng đc nó... Đó, đến giờ nếu như mình ko kể chuyện này ra thì chắc Hằng vẫn nghĩ mình đang sống vui vẻ, hạnh phúc trong 1 gia đình yên ấm có phải ko?

- ... Uhm...

- Mình rất ít khi bộc bạch những chuyện buồn riêng của mình với người khác... Kể ra thế này là mong Hằng giải tỏa đc tâm sự của mình, mạnh mẽ hơn chứ đừng yếu lòng nữa... khổ ra!!!

- ... Mình thực sự cảm ơn Tuấn nhiều lắm... tâm sự cùng Tuấn làm mình nhẹ nhõm đi khá nhiều...

- Bạn bè mà... lúc nào cần thì phải có mặt chứ!!!

- ... Tuấn này... mình nhờ Tuấn... 1 việc này có đc ko???

- Hằng cứ nói đi!!!

- Tầm này tháng sau... là anh ta... cưới rồi... ...

- Uhm, thì sao...

- ... Hôm đó... Tuấn đi cùng mình có đc ko... đi với danh nghĩa là ny của mình...

- Hả??? Uhm... Ờ... nhưng có nhất thiết là... phải làm như vậy ko??

- ... Xem như là Tuấn giúp mình... thoát ra khỏi chuyện này đi... đc ko!!!

- ... Hajzzz... Thôi đc rồi.. mình nhận lời...

----

Vậy là đã hơn 1 tuần kể từ buổi hẹn hò riêng lần 2 mà cũng như là lần cuối giữa tôi và Trà. 2 đứa lại trở về với cuộc sống riêng của mình như trước khi thân nhau. Thực ra thì Trà vẫn muốn giữ tình trạng thân thiết như trước, vẫn làm cái "đồng hồ báo thức" cho tôi vào sáng sớm và gửi những tn chúc ngủ ngon vào tối muộn. 2 ngày đầu tôi cũng tiếp nhận và hồi đáp như bình thường, sang đến ngày thứ 3 thì tôi ngỏ ý là nên bỏ "thói quen" ấy đi cho cả 2 thoải mái. 1 người thông minh như Trà tất nhiên hiểu ra ngay cái "thông điệp" tế nhị của tôi. Gặp nhau và nói chuyện những khi ở lớp hay khi ở giữa tập thể, bạn bè thì 2 đứa vẫn tự nhiên, bình thường như trước. Chỉ có những tn độc lập, về những chuyện riêng tư, tán tếu là ko còn nữa. Nút "reset" đã đc tôi thao tác và nó cũng thực hiện gần như triệt để những yêu cầu đc đề ra. 1 chút ngại ngùng, ngượng nghịu, áy náy về nhau trong tg đầu là ko thể tránh khỏi. Nhưng về lâu về dài khi tất cả đã trở về đúng với trật tự sắp xếp của nó thì mọi chuyện rốt cuộc cũng sẽ ổn mà thôi.

Cũng trong thời gian này, lớp tôi đã trải qua 2 trận vòng bảng của giải bóng đá toàn khoa. Khá may mắn là bảng này ko quá "xương xảu" khi trình độ của 3 lớp kia có vẻ cũng ko chênh vênh hơn so với lớp tôi là mấy. 1 thắng, 1 hòa, chỉ cần trận cuối cùng ko thua là lớp tôi sẽ lọt đc vào TK.

- "YEAHHHH!!!!!!"

Trận đấu này thì tôi đã chính thức đc góp mặt, giúp tuyến giữa và sức mạnh chung của cả đội tăng lên tương đối. Là trận quyết định để giành vé vào vòng trong nhưng lại diễn ra dễ thở hơn chúng tôi nghĩ rất nhiều. 4 - 0 là tỷ số chung cuộc, tôi mặc dù ko ghi bàn nhưng như thường lệ vẫn giữ vai trò quan trọng trong lối chơi chung của toàn đội. Lọt vào vòng TK, sự sắp xếp phân cặp 1 lần nữa đưa đội tôi tái ngộ với đội xyz của thằng Đạt. Vẫn là 1 trận đấu căng thẳng và quyết liệt đúng như những gì mọi người đã dự đoán. Nó ko chỉ là trận đấu giữa 2 đội mà còn là cuộc đấu riêng giữa tôi và thằng Đạt. Trận này mặc dù thằng Đạt đá tốt hơn trận trước nhưng các đồng đội của tôi trong 1 ngày thi đấu xuất thần, tiếp tục có cuộc lội ngược dòng thành công nữa với tỷ số 3 - 2, sau khi liên tục để cho đối phương vượt lên dẫn trước. Và ko biết có phải do cay cú vì trận thua này hay ko mà thằng Đạt sau đó đã khiến cho tôi vướng vào 1 vụ việc rắc rối ngay trước thềm Noel.

Hôm đó như thường lệ vừa tan học là Xuân chóa lọ mọ vào bãi lấy xe để cùng tôi về nhà. Đang đứng ngắm gái ở sân trường thì tôi bỗng nghe thấy có tiếng ồn ào, náo loạn phát ra từ bãi gửi xe. Quay lại nhìn thì thấy chính là Xuân chóa, đang nằm vật dưới đất sau khi bị ăn trọn 1 đạp khá mạnh vào người... Và thằng đạp nó ko ai khác... chính là thằng Đạt... Não vừa kịp định thần sự việc thì chân tôi đã thoăn thoắt chạy gần đến địa điểm ẩu đả...

- Nó làm gì mày mà mày đạp nó!!!

- ĐM tao thích thì tao đánh!!!

- Có sao ko Xuân???

- ... Ko sao... Hộc.. hộc... đm nó cố tình... gây sự với tao... Hộc - Xuân chóa vừa nói vừa thở dốc từng hơi. Kiểu này là bị nó đạp trúng be sườn nên hơi thở mới bị dồn sốc như vậy. Để ý xung quanh thì thấy chiếc fu neo của Xuân chóa đã bị đạp đổ. Đờ mờ nhà nó...

- ... Tao vừa dắt xe ra thì nó đâm vào... Hộc... Rồi gây sự với tao luôn...

- ĐM đâm vào tao thì phải ăn đòn, thế thôi!!! - thằng ôn Đạt tiếp tục vênh váo cái bản mặt tự mãn, bố đời. Chắc nó vẫn nghĩ là có thể dễ dàng “ăn“ đc tôi như hôm nọ.

- Bây giờ 1 là mày xl bạn tao ngay ở đây, 2 là mày chịu ăn đòn!!!

- Ôi zồi, tao sợ mày quá... Thích thì cứ đến đây, tao năn nỉ đấy!!! Hê hê hê.

- ... Thôi bình tĩnh đi... Đừng có đánh nhau trong trường, đuổi học đấy... Tuấn ơi, mày đừng có chấp, kệ mn đi... Tuấn ơi, bình tĩnh đi đừng có đánh nhau ở đây...

Tiếng can ngăn từ Xuân chóa, 1 số sv và mấy đứa bạn cùng lớp tôi vang lên xung quanh. Nhưng nhìn cái bản mặt mất dạy, đang bành ra thách thức của thằng ôn Đạt làm tôi quyết định phải dần cho thằng này 1 trận xứng đáng sau những gì nó vừa làm với Xuân chóa. Tay chân đã lành lặn trở lại, giờ thì tôi có thể thoải mái ra tay mà ko sợ vướng víu gì. Thằng Đạt có vẻ cũng nhận ra thái độ khiêu chiến của tôi nên vứt ngay cái túi đeo xuống đất để vào thế. Tôi nhún nhảy theo từng nhịp di chuyển, tiếp cận dần thằng Đạt. Thằng này có vẻ là lần đầu chạm trán với lối di chuyển kiểu “dị“ của boxing nên tỏ vẻ hơi nghi ngại. Tôi tự tin tung ra 1 vài cú thọc tay dử mồi khiến thằng Đạt luống cuống.

- “Hn tao sẽ cho mày biết thế nào là tốc độ ra đòn và thực chiến thực sự... “

Tôi nghĩ thầm trong khi vừa di chuyển vừa liên tục tung ra nhiều cú thọc thẳng tới tấp vào mặt thằng Đạt. Thằng Đạt đã bắt đầu nóng mặt, nhảy bổ vào tôi rồi tung ra liên tiếp những cú đạp. Đánh đấm mà động cái là nóng nẩy rồi cứ ỷ vào dùng thịt đè người như thằng này thì sớm muộn cũng thành cái “bao cát“ cho đối thủ luyện tập.

- “BỐP!!!“

1 cú đấm ngang rất mạnh của tôi vào chính diện mặt thằng Đạt. Tôi có thể gầy hơn thằng này về mặt ngoại hình nhưng về độ săn chắc và sức mạnh cơ bắp thì chưa biết mèo nào cắn mỉu nào. Còn nếu so về tốc độ và sức mạnh ra đòn thì tôi tự tin là thằng Đạt đều thua kém tôi. Điều này tôi đã kiểm chứng đc phần nào qua lần xô xát ở trận giao hữu lần trc. Tập boxing thực chiến gần 3 năm nên tôi khá cứng và lỳ trong đối kháng.

Nhận thấy thằng Đạt hơi choáng sau khi ăn trọn cú đấm vừa rồi, tôi tiếp tục tung ra liên hoàn các cú đấm khác vào mặt, đầu và bụng...

- YYAAHHHH...!!!

Thằng Đạt bị tấn công tới tối tăm mặt mũi thì như 1 con thú bị dồn đến bước đường cùng. Hét lớn 1 tiếng rồi vung tay, bật người tung ra liên tiếp những cú đấm vòng cầu trong giận dữ. Tôi bình tĩnh di chuyển zíc zắc theo vòng tròn, vừa tránh những cú đấm của thằng điên này, vừa để ngấm ngầm chờ cho nó bị hụt hơi... ... Thời cơ cuối cùng rồi cũng đến, động tác của thằng Đạt ngày 1 chậm dần. Tôi mở hơi lấy lực lao vào, 2 tay thoăn thoắt gạt, vẩy, đấm, móc liên tục vào mặt và bụng thằng Đạt. Thằng Đạt lúc này quả thực đã thành cái “bao cát“ đúng như tôi dự liệu.

- "BỤP...!!!"

1 cú đấm móc thẳng đúng bản sắc “nốc ao“ của boxing đc tôi “dành tặng“ cho bộ xương hàm của thằng Đạt. “Cục thịt“ hơn 1m8, nặng gần 90k giờ đây đang nằm sõng xoài ngay giữa bãi gửi xe. Trước ánh mắt bàng hoàng và e dè từ những người xung quanh, khi chứng kiến toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối...

- Mấy cậu kia dám đánh nhau trong trường hả...!!!

1 vài tiếng quát rất to vang lên, là vài tay bảo vệ cùng 1 số người trung niên, dáng vẻ “cán bộ“ đang đi nhanh tới... Là giảng viên trong trường thì phải...

CHAP 33

-----

- Sau sự việc lần này mà vẫn tái phạm thì trường này ko dung dưỡng cho cậu thêm 1 lần nào nữa đâu. Cậu hiểu chứ!!!

- Dạ, em hiểu thưa thầy.

- Quyết định lần này của tôi cũng là vì cái sự nể. Cậu đừng để phụ ơn những người vừa cứu cậu trong gang tấc.

- Dạ...

Lời thầy hiệu trưởng vẫn còn văng vẳng xoáy bên tai dù tôi đã xuống đến sân trường. Hajzzz, cái ngôi trường này... chỉ cách đây 1 tuần thôi còn tưởng là phải rời xa nó rồi. Thiên hạ nói ko sai "nhất thân, nhì quen, tam quyền, tứ chế". Nhà thằng ôn Đạt sau chuyện nó bị tôi hạ đo đất thì làm ầm ĩ, om xòm lên. Chẳng biết kiếm đâu đc cái giấy giám định thương tật sau vụ đánh lộn rồi đe dọa đòi kiện tôi vì tội hành hung, côn đồ này nọ. Về phía nhà trường thì 2 thằng bị khép vào diện kỷ luật mức nặng về hành vi gây rối trong phạm vi nhà trường và treo lơ lửng trên đầu 2 cái "án" đuổi học hoặc tăng ca. Tưởng thế là đi toi cuộc đời thì "quý nhân" 1 lần nữa xuất hiện, hay chính xác hơn là bạn tốt thì ko bỏ nhau. Lần này là Xuân chóa và gia đình họ hàng nhà nó chứ ko phải là a.Mạnh (1 phần là do tôi ko báo) cứu tôi 1 bàn thua trông thấy.

Người đời vẫn thường khuyên "chớ nhìn mặt mà bắt hình dong", quê tỉnh lẻ ko có nghĩa là ko có thế lực so với dân thành phố hay thậm chí là thủ đô. Bố mẹ Xuân chóa có thể chỉ là dân kinh doanh và quan hệ trong ngoài bình thường. Nhưng họ hàng chú bác ruột thịt nhà nó thì... sau chuyện lần này tôi mới biết toàn là "hàng khủng long" trong và cả ngoài "luồng". Thằng cháu đích tôn gọi điện về trình bày sự vụ thằng bạn thân vì giúp mình mà bị liên đới. Vậy là trong có 3 ngày sau đó, chẳng hiểu "lệnh" từ đâu đưa xuống mà nhà trường ngay lập tức đưa mức kỷ luật của tôi vào khung "thử thách" vì xem xét tới yếu tố hoàn cảnh gia đình. Về phía nhà thằng Đạt nghe nói "lệnh" đc giáng thẳng tới tai bố nó, sang đến ngày thứ 5 thì tự giác im luôn cái lá đơn "tố cáo" cùng với sự lắng xuống của sự việc.

Ngày hn thầy hiệu trưởng gọi tên lên căn vặn cũng là tròn 1 tuần cái sự việc rắc rối ko đâu kia trôi qua đời tôi... Phù... (Đọc thêm nhiều truyện hay nhất tại Haythe.US) chỉ có 1 tuần mà trải qua biết bao cung bậc cảm xúc từ tức giận, uất ức, bức xúc cho tới hy vọng, nhẹ nhõm, thanh thản... Tiên sư cha lũ khốn bắt nạt người yếu cơ, may thay có nhà Xuân chóa đỡ cho kịp thời ko thì tôi cũng khó yên thân với cái thằng ôn dịch kia. Tự nhủ và rút ra kinh nghiệm cần phải bình tĩnh và... thâm độc hơn nữa ở những lần sau này.

- HAHAHA, chúc mừng ông bẹn thoát chết trở về... ĐM nhà nó, tôi đang định nhờ hội SV can thiệp nếu có biến... Đờ mờ nhà thằng chó ấy bẩn bựa nhở... Thôi, chú ko sao là may rồi, lát về khao nhá... HAHAHA

Lũ bạn trong lớp vồn vã và quan tâm tôi khi biết tin dữ ko còn... Hajzzz... phải bỏ cái lớp này mà đi thì tôi cũng thấy buồn lắm đấy. 2 ngày đầu sau khi nhận quyết định kỷ luật sơ bộ của nhà trường, qủa thực ngoài thái độ bực tức, ức chế thì trong tôi còn có 1 chút hoang mang và buồn bã. Tiếc cái công học và tình cảm tìm đc ở cái tập thể này. Cảm hứng để tôi thoát khỏi vỏ bọc của sự cô độc, vô cảm với cuộc đời 1 phần cũng chính là nhờ tình cảm của những con người trong cái tập thể này mà ra. Hn chính thức "nguyên vẹn" trở về mới thấy trân trọng hơn những cá thể tồn tại xung quanh mình trong cái căn phòng "định nghĩa lớp" này.

Dù vậy vẫn còn 1 chút áy náy đọng lại trong tôi sau dư vị của sự việc trên. Ngay sau khi vụ ẩu đả xảy ra và tên tôi đc liệt vào danh sách của hội đồng kỷ luật thì cả lớp đều biết tin. Rất nhiều cuộc gọi, tn hỏi han, an ủi, động viên đc bạn bè gửi đến qua đt, face cũng như chat... Nhưng ở vào thời điểm đó thì tôi đâu còn tâm trí để chuyện trò ko đầu ko cuối khi biết chắc nó sẽ chẳng giúp đc gì cho hiện tại của mình. Bạn bè quan tâm nhau dĩ nhiên là điều tốt, nhưng đôi khi sự chân thành thái quá cũng dễ khiến cho người nhận nó cảm thấy khó chịu vì bị làm phiền. Và 1 trong những "sự chân thành" ko may mắn đó... chính là của Trà. Sau 1 ngày đã tiếp nhận kha khá cuộc gọi và tn từ bạn bè, cộng hưởng với tình hình sự việc ngày 1 tồi tệ dù đã đc Xuân chóa trấn an. Tôi đâm thấy phiền hà bởi cái âm thanh nheo nhéo từ đt, nick chat hay face vang lên mỗi khi có tin đến... Trà gọi 3 cuộc tôi đều ko nghe, Buzzz nick tôi cũng mặc, nt quan tâm hỏi han thì mãi tới hơn 3 tiếng sau tôi mới miễn cưỡng rep lại bằng 1 dòng tin cụt ngủn.

- "Thanks Trà quan tâm nhưng thực sự mình đang cần sự yên tĩnh!!!"

Vậy là cắt đuôi đc cô nàng suốt từ hôm đó cho tới tận mấy ngày sau khi tôi "toàn vẹn" trở về. Định gọi cảm ơn nhưng nghĩ ko thực sự cần thiết nên tôi chỉ chủ động gửi 1 tn.

- "Mình cảm ơn sự quan tâm của Trà rất nhiều. Hôm trước có điều gì ko phải, nếu bỏ qua đc thì bỏ qua cho mình nhé!!!"

- "Uhm, Trà ko có nghĩ gì đâu. Tuấn ko sao vậy là tốt rồi!!! Sau này nhớ giữ mình hơn nhé!!!"

- "Okie, thanks Trà nhiều!!!"

... Vậy là kết thúc cuộc đối thoại bằng 3 dòng ký tự... dường như công cuộc "reset" của tôi đã thành công triệt để. Khách sáo - hay đúng hơn là 1 khoảng cách thực sự đã dần hình thành giữa 2 chúng tôi. Vậy cũng tốt, sau từng ấy chuyện xảy ra chỉ trong có 1tg ngắn, thì điều tôi muốn làm nhất lúc này là chính cháy hết mình với trận BK sắp tới và sau đó là lên 1 chương trình thật bận rộn cho kế hoạch làm thêm kiếm tiền. Chuyện tình cảm... - gốc rễ cho mọi rắc rối của tôi sau 3 tháng - ... có lẽ đành phải gác qua 1 bên thôi... Vì cái duyên của tôi chắc nó còn chưa tới...

----

- Có sao ko Tuấn? Máu chảy đầm đìa suốt cả h1 thế kia, lát dễ choáng lắm... Ra đây để tớ cầm máu cho...

Tiếng đồng đội và mấy bạn nữ trong lớp quan hoài khi nhìn vào vết thương khá lớn ở đùi mà tôi dính phải trong h1 của trận BK giải bóng đá toàn khoa. Trận này đội tôi đụng độ với chính đội xxx khóa trên lớp gã công tử - bạn trai mới của Trà. Và ko biết do vô tình hay hữu ý mà trận đấu hn tôi đc đặc cách "chăm sóc" bằng đủ thứ tiểu xảo từ đối phương. Vết rách lớn trên đùi này trùng hợp lại chính là "tác phẩm" vào bóng bằng gầm giày mà gã công tử dành cho tôi sau 1 pha truy cản trái phép. Vị trí phần mềm và lại thường xuyên vận động nên máu từ vết thương cứ rỉ ra ko ngừng trong suốt h1 và 1 nửa H2. Phút thứ 75 khi tỷ số vẫn đang là 3 - 2 nghiêng về đội của tôi, tôi bắt đầu có dấu hiệu xuống sức bởi cường độ hoạt động, vết thương và đặc biệt là những pha phạm lỗi, chơi xấu ko ngừng nghỉ của đối phương...

- "HOÉTTTT...!!!"

Trọng tài lại thổi phạt bởi đội xxx tiếp tục có 1 pha triệt hạ nữa dành cho đôi chân của tôi. Thêm 1 vết thương ở mắt cá phải khiến tôi ko thể tiếp tục chiến đấu cùng các đồng đội. Ra sân với những bước chân tập tễnh và rỉ máu mà thành quả đánh đổi là 1 cú đúp. Tuy vậy lợi thế dẫn bàn ko đc đội tôi duy trì cho đến hết trận. Những phút cuối cùng, sau rất nhiều nỗ lực dồn ép thì đội xxx cũng đã có đc bàn thắng gỡ hòa, kéo trận đấu vào loạt "đấu súng". Đội của tôi cho dù có gk Vũ bắt khá tốt nhưng những chân sút pen ngoài Kiên thì còn lại khá tồi nên đành chịu thất bại tức tưởi trên chấm luân lưu may rủi. Những tiếng thở dài tiếc nuối, tiếng la ó bức xúc vì lối đá rắn và hành vi thô bạo liên tục phát ra từ phía cđv lớp tôi. Âu thì cuối cùng chúng tôi cũng đã đi đc đến áp chót, chỉ cách vạch đích có 1 trận đấu cuối cùng nữa mà thôi. Điều mà trước khi giải đấu bắt đầu chẳng mấy ai trong đội nghĩ tới chứ đừng nói là tin tưởng. Tóm lại có chơi có chịu và với chúng tôi thì đây vẫn là 1 giải đấu thành công và đáng nhớ.

----

Kết thúc không khí sôi động của cầu trường, tôi lại trở về với 1 mớ kiến thức lý thuyết để chuẩn bị những môn thi cuối cùng còn sót lại trước khi nghỉ tết. Nhồi ra nhồi vào cũng đc vài 3 mớ chữ, lại tí toáy làm chút nhạc và xem tin cho thư thả đầu óc. Lọ mọ 1 lúc, tôi vô tình click vào 1 tap ảnh có liên quan đến Trà. Cũng phải hơn 1 tháng tôi ko vào face của Trà kể từ ngày cô nàng thay đổi trạng thái quan hệ. Định close luôn theo quán tính thì do dự thế nào... 1 chút tò mò nổi lên tôi lại kéo chuột "tham quan" 1 số stt của Trà trong thời gian gần đây... ... ... 1 stt đc đăng trùng với thời điểm tôi "dính án"... khá bất ngờ khi hiện trên màn hình chính là món quà "dị hợm" mà tôi tặng Trà vào buổi hẹn dạo nọ. Chiếc bình xịt hơi cay màu vàng dịu đc tôi trang trí thêm 1 hình mặt cười  ngộ nghĩnh dán ở thân... Thì giờ ở trên nắp lại có thêm 1 hình mặt nhăn  dán đối diện với hình mặt cười. Bên cạnh tấm ảnh chỉ vỏn vẹn những ký tự "??? !!! ..." và ko có 1 lượt like hay cmt nào nên khả năng đây là stt chỉ đc gửi riêng cho 1 mình tôi. Con gái sao cứ thích làm mọi việc trở nên phức tạp bằng những thứ khó hiểu như vậy???...

- "Toét... Toét..." - bỗng có tn đến... và là số của Trà...

- "Tuấn đọc rồi đúng ko? Tối nay gặp nhau đc chứ? Mình có chuyện muốn nói với Tuấn?"

Cái gì đã qua thì dứt điểm cho nó qua luôn đi... Hajzzz... Lần này có nên đi hay ko...

- "8 rưỡi mình dạy về, lúc nào qua mình gọi."

... Thôi thì cứ gặp nhau lần nữa cho mọi chuyện dứt điểm lần chót vậy...

----

9h kém tối - Rời nhà My, tôi chạy xe sang khu nhà Trà, mùi hoa ngan ngát thoang thoảng bên đường vẫn ko làm lòng tôi hưng phấn lên chút nào. Cảm giác bây giờ đã khác trước khá nhiều... Ko giống như 2 lần trước, lần này thì Trà đã chủ động đứng đợi tôi ở trước cửa nhà.

- Đợi mình lâu chưa???

- Mới thôi, nhưng mà lạnh chết cóng rồi này!!!

- Hì, vậy... giờ đi đâu nhỉ??? - lại thêm 1 lần nữa tôi động lòng vì sự đổi ngôn trong lần đối thoại lần này.

- Tuấn vẫn nghiện món hàu nướng chứ!!!

- Món đó ngon nhưng ăn nhiều cũng thấy ngấy. Đi ăn kem cho nhẹ nhàng nhé!!!

- ... Ơ... kem à... Uhm, vậy thì kem, hì!!!

Lại là 1 tối dạo bước tản mạn quanh bờ hồ với que kem ngọt lạnh trên tay, vẫn ánh đèn cao áp vàng rọi trên cao hất qua kẽ tán lá những chùm ánh sáng mờ ảo làm không gian xung quanh thêm phần mơ hồ, ảo diệu. Cơ mà hôm nay ko thể vui và thoải mái như lần tôi đi cùng My, đơn giản vì hn ko có chợ đêm phố cổ và cảm xúc với người đồng hành hn cũng đã khác xưa khá nhiều.

- Trà mỏi chưa, ra ghế đá kia ngồi cho thoải mái nhé!!!

... Tĩnh lặng - 1 khoảng lặng tồn tại giữa tiếng khuấy nước nhẹ nhàng của sóng hồ, tiếng vi vu thoang thoảng của gió trời, tiếng còi xe, động cơ di chuyển, tiếng nói cười, gọi nhau í ới của những cá thể khác tồn tại xung quanh. Nhưng khoảng lặng ấy vẫn bao trùm lấy toàn bộ không gian giữa 2 chúng tôi lúc này.

- Dạo này vẫn khỏe chứ?

- ... Uhm... Tuấn thì sao. Vết thương hôm đá bóng... đã đỡ chưa?

- ... Uhm, ko sao...

- Để mình xem thử... đc ko?

- Đỡ nhiều rồi... cứ để tự nó khỏi thôi.

- ... Uhm... Mình xl nhé, tại ny mình mà...

- Mình vẫn chờ chuyện Trà muốn nói đây... Có chuyện gì muốn nói, Trà cứ nói hết đi.

- ... ... Tuấn còn nhớ buổi hẹn lần trước Tuấn hỏi mình câu gì chứ!!!

- Mình vẫn nhớ!!!

- Khi đó Tuấn nói Tuấn có đáp án của riêng Tuấn... vậy đáp án là gì...

- Là ko gì cả... coi như giữa 2 chúng mình chưa có chuyện gì xảy ra... Từ giờ về sau vẫn sẽ là bạn!!!

- ... Uhm... vậy giờ Tuấn còn muốn nghe câu trả lời của mình chứ???

- ... ... Mình nghĩ... thực sự ko cần đâu...

- ... ...

- Sau 1 tháng vừa rồi thì mình tự thấy cái tình cảm của mình nó đến nhanh và đi cũng nhanh. Có thể chỉ là tình cảm ngộ nhận nên mới vậy, bản thân mình nhiều khi còn ko hiểu đc chính mình nữa Trà ạ. Vậy nên những gì mình nói ngày hôm đó... cứ coi như nó chưa từng xảy ra đi. Bọn mình vẫn là bạn bè của nhau như hồi mới quen biết.

- ... ... Uhm... Tuấn đã nói như vậy thì tốt rồi... ... Vậy cứ là bạn bè tốt của nhau khi còn có thể nhé!!! - Trà mỉm cười rồi nhìn về phía xa xăm. Dường như có 1 chút gợn trong ánh mắt trong veo ấy.

----

----

----

Vậy là 1 cái tết Nguyên Đán nữa lại qua đi, tết này tôi về quê thắp hương cho gđ rồi ở nhà a.Mạnh và về quê Xuân chóa là chủ yếu. A.Mạnh “mừng tuổi“ cho tôi 1 con “xích thố“ Ju cắm, cơ mà chạy vẫn còn khá ngọt nước B| . Về quê Xuân chóa thì bố mẹ và họ hàng nhà nó cũng có cảm tình với tôi. Biết là bạn thân, ngày ngày ăn - ở - thông nhau cùng thằng cháu đích tôn của cả dòng họ nên quý tôi lắm. Cảm cái tình cảm chân thành mà mọi người xung quanh dành cho mình nên cái tết năm nay với tôi cũng ấm áp hơn phần nào.

Sau 3 tuần nghỉ tết, tất cả lại trở về với guồng quay học tập và làm việc trước đó. Thời điểm này tôi bàn với Xuân chóa hạn chế chơi lại, bắt đầu nghĩ cách kiếm thêm tiền. Quê Xuân chóa đc cái có 1 số đặc sản tương đối hấp dẫn. Nó lại có thể nhờ người quen bắt mối đc những nhà chuyên cung cấp đặc sản ở quê với giá tốt rồi theo xe dịch vụ của người trong họ vận chuyển hàng lên HN. 2 thằng tiếp tục lọ mọ trên face và các diễn đàn có độ tương tác lớn để thiết lập kênh bán hàng. Chăm chỉ post bài, kết bạn, đi off để tạo mối liên kết giữa các thành viên “gạo cội“. Kiên trì sau 3 tháng làm thử nhỏ lẻ, vừa làm vừa học, vừa rút kinh nghiệm, cộng thêm khéo léo và 1 chút may mắn. Cuối cùng 2 thằng cũng tạo đc 1 “kênh“ có tiếng cho riêng mình trên 2 dd tương đối lớn và có nhu cầu cao về mảng thực phẩm. Cũng nhờ quãng tg này mà Xuân chóa chú tâm vào học hành và làm việc hơn, game ghú gần như bỏ qua 1 bên. 2 thằng thay phiên nhau chăm “kênh“ và chạy ship lòng vòng quanh HN mỗi ngày. Xác định ngay từ đầu là làm dần cho quen và tập thói “năng nhặt chặt bị“. Nên cả 2 thằng đều gắng gồng để ko nản hay ngại khó ngại khổ những lúc hàng đi chậm hay bị ship “lừa“. Có nhiều hôm hơn 11h tối mà vẫn phải lọ mọ tìm địa chỉ ngoài đường để giao hàng. Công sức ko mất quá nhiều nhưng cái thử thách là sự kiên trì khi lợi nhuận thu đc ko quá cao và cách phối hợp với nhau trong làm ăn sao cho đồng thuận về nhiều mặt.

----

Tháng 6 đã tới gần, tg trôi đi cứ như bóng câu qua cửa. Tôi vẫn ngày làm 3 việc, đi học, chăm kênh - chạy ship, gia sư cho My và Ly. Là thời điểm nc rút cho kỳ thi ĐH nên tôi cố gắng “dồn toa“ hết mức cho 2 con bé này. 1 chút áy náy vì lỡ thất hứa với My vụ học võ làm con bé cứ làu nhàu suốt từ hồi tay tôi lành lặn. Nhưng thực tế mà nói đến bản thân tôi có muốn đi học cũng còn thấy khó vì lớp đó tập theo đủ các ngày trong tuần chỉ trừ t7, CN. Lịch học, dạy và công việc gần như chiếm hết tg chính của cả 2ae nên dù muốn hay ko thì cả tôi và My cũng đều phải dằn lòng mà chờ cho đến khi kỳ thi “vũ môn“ này qua đi.

Tối hôm đó vừa kết thúc buổi ôn luyện thì tôi nhận đc cuộc gọi của Xuân chóa kêu về nhà lấy hàng rồi ship gấp qua khu SkyCity giúp nó vì nó đang bận đi chơi vs bạn gái. Đệt là mệt, tưởng đc nghỉ thì giờ lại phải vòng vèo mua đường rồi hộc tốc phi thật nhanh đến giao hàng cho khách đúng với tiêu chí “ngon - nhanh“.

Cơ mà cố hết sức có thể thì cũng phải hơn 30' sau tôi mới niềm nở giao hàng tận tay đc cho khách kèm 1 câu thắc mắc bâng quơ .

- Sao ship nội thành gì mà chậm thế hả em??? (  )

Đờ mờ Xuân chóa vì gái quên tiền, quên ae là đây. Tôi thở dài thườn thượt đứng đợi thang máy thì bỗng nghe có tiếng động lạ kin kít ở đằng sau. Quay lại thì thấy 1 con cún vàng óng, be bé như con mèo, nhìn bụ bẫm khá xinh. Chắc là chó tây hoặc lai vì nó khá... ngu. Tạch, tạch vẫy vẫy ra hiệu vài cái là nó đã yên vị ngoan ngoãn trong lòng tôi. Ko rõ con này chạy lạc từ đâu ra vì tôi đã bấm chuông hỏi hết các phòng trong tầng này mà họ đều ko nhận.

- “Thôi thì tao nghèo thì mày về ở với tao còn hơn lang thang vào quán 7 món!!!“ - tôi thích thú với ý nghĩ của mình khi đứng ngắm con cún trong thang máy. Ra đến khu để xe thì chợt nghe thấy 1 tiếng gọi lảnh lót vọng ra

- Này anh kia... Đứng lại đã...

Tôi quay lại thì trước mặt là 1 cô nàng ăn mặc khá buồn cười với cái áo sơmi kiểu chùm thân, quần bò sóoc. Chân thì 1 dép xanh, 1 dép hồng xỏ lộn đang hớt ha hớt hải cong @ss chạy đuổi theo về phía tôi.

- Trả con cún lại đây... Định ăn trộm hả!!! - cô nàng nói rất to khiến mấy tay bảo vệ ở gần đấy bắt đầu để ý.

- “W.T.F - con dở này... “ - tôi bực mình nghĩ thầm.

- Ô hay, cô bị dẩm à... Sao tự nhiên lại đi nói người khác như vậy.

- Ko trộm mà người ta gọi từ ở chỗ chờ thang máy mà đi cứ như chạy thế à. Ko trộm thì là gì!!!

- ... Ơ... À... Thế chắc là lúc đó tôi nghe tai nghe nên ko biết...

- Già mồm ko đc giờ định chống chế à!!!

- Chuyện gì đấy hả em???

Mấy tay bảo vệ đi đến gần để hỏi chuyện. Chắc thấy gái ngon nên định nhân cơ hội “chim chích“ đây... Cơ mà cũng rách việc vì xe tôi lại đang để ở đây. Mẹ kiếp...

CHAP 34

----

- Phải rồi, đúng là cậu này lúc nãy với chị đi tìm chủ cho con cún này. Chủ với tớ kiểu gì mà ở CC cũng để lạc đc!!!

Tiếng chị khách hàng vừa rồi của tôi xác nhận khiến cho mọi việc minh bạch 1 cách rõ ràng. Hơi bực bội vì mình làm phúc mà suýt chút nữa phải tội, cũng may là 2 anh bv nhã nhặn trong xử lý nên đồng ý theo tôi lên trên tầng để chứng thực cho tôi.

- Thôi, vậy chuyện ko có gì đâu em ạ. Cậu này cậu ấy vô tình thấy chó lạc thật.

- ... Vầng...

- Ê ku, tao đi rồi thì nhớ tự giữ mình nhé. Ko tin đc chủ mày đâu, hehe

- ... Anh nói cái gì đấy hả... Nói lại xem nào!!!

- Hehehe... hì hì - tiếng tôi và anh bv cười rần rần, nghe rất bựa.

- ... Này ... Anh kia... "Bốp" ai cho liếm tay người lạ hả... Người xấu thì sao!!!

- Hehe... "Bốp" là tên mày à... Bắt tay cái nào...

- Anh làm cái gì đấy... bỏ tay ra... Đừng có sờ vào chó của tôi!!!

- Tôi mà nhanh chút nữa thì chó của cô thành chó của tôi rồi đấy biết chưa, Hehe... Cô vẫn còn nợ tôi câu cảm ơn đấy...

- ... ...

- Khát quá... Nhà cô cũng ở đây phải ko, cho tôi xin cốc nc nhá, nãy trèo bộ mười mấy tầng lên đây mệt quá!!! - khu Sky City độc quyền thang máy cho cư dân nên người ngoài ko dùng đc

- Ko!!! Lúc nãy anh đi xuống bằng thang máy còn gì... Tưởng tôi ko thấy gì à!!!

- ... Là chị khách vừa rồi cho tôi đi nhờ...

- Kìa em, người ta giúp mình thì cũng phải cảm ơn lại chứ!!! - anh bv này có vẻ cũng khá "khoái" tôi.

- ... ...

- ... Hajzzz... Thôi, em chào anh ạ... Chào Pop nhé... - tôi thở dài thườn thượt khi nghĩ tới quãng đường 15 tầng thang bộ tiếp theo (12 tầng và 3 tầng hầm).

- Thôi, chờ thang máy rồi đi cùng luôn em ạ. - anh bv có ý tốt.

- Anh định làm trái quy định à??? - con bé kia chêm mỏ vào phá đám, đờ mờ nhà nó chứ

- ... Ơ... ừ thì... coi như là...

- Thôi anh ạ, em cảm ơn, em về nhé... - tôi nói khi tay đã chạm vào cửa thang bộ.

- ... ... Này anh... ... cảm ơn... anh... về chuyện lúc nãy... Nếu anh vẫn khát thì... nhà tôi có nước đấy...

----

Nhà cô nàng này ở tầng 15, nghĩa là con Pop đã đi lạc tới tận 3 tầng nhà. Cầu thang bộ ở tầng này lúc tôi lên thì đã thấy hé cửa nên khả năng con Pop lang thang theo lối này rồi đi lạc xuống tận tầng 12. Đúng là chó vs má hiếu động.

- Xin mời!!!

Tôi theo lời mời bước vào nhà, 1 căn hộ khá đẹp và rộng, chắc cũng phải > 100m2. Tầm view hướng ra bao quát những con phố lớn nên cảm giác không gian vô cùng thoáng đãng và hiện đại. Hajzzz... Đúng là có tiền sướng thật, tối tối đứng tựa cửa sổ ngắm nhìn trời đất, phố phường và những con người nhỏ nhoi bên dưới mới thấy việc tận hưởng "tầm cao" nó thú vị như thế nào.

- Uống gì? - cô nàng hất hàm hỏi tôi.

- Cái gì mát 1 chút, ngon nữa thì càng tốt!!! - tôi đòi hỏi.

- "Véo"... - Cô nàng mở tủ lạnh rồi ném về phía tôi 1... chai Ken

- "Bụp"... Úi... cô bị hâm à... nhỡ tôi ko bắt đc thì sao!!!

- Phản xạ cũng tốt đấy... Cần khui ko... Này...

- "Ực... ực... " - từng ngụm bia mát lạnh trượt lướt vào cổ họng cuốn trôi đi hết cái cảm giác khô cằn, đặc quánh đang ngự trị trong tôi nãy giờ. Chạy lên chạy xuống để đc 1 ngụm bia ntn xem ra cũng ko quá lỗ vốn.

- Rượu ko?

- ... Khà... Rượu gì?... Ấy đừng có ném nữa... Vodka à!!!

- "Ực... "... Này... - cô nàng ko nói gì, cầm chai lên và tu 1 hơi, cái tư thế uống rượu khá "khó coi"... Sau 1 ngụm "thỏa mãn" mới đặt xuống bàn hướng về phía tôi.

- "Bố đ' uống thừa nhé" - tôi hậm hực nghĩ thầm, trong khi mắt tiếp tục đảo quanh quan sát kiến trúc và cách bài trí của căn phòng.

- Cô học Karate à?

- Sao biết?

- Ảnh lù lù kia còn gì - tôi chỉ vào 1 bức ảnh nhỏ trên kệ tv, hình ảnh cô nàng đang mặc võ phục Karate. Dù mang trên mình diện mạo võ sinh nhưng quả thực cô nàng vẫn rất xinh đẹp. 1 vẻ đẹp cuốn hút khá... khó tả.

- "Kít... Kít... " - tiếng con Pop đang nghịch 2 chân của tôi, con cún này có vẻ cũng thích mình.

- Hầy... nãy mà tao nhanh chân chút nữa là mày đc về ở với tao rồi... Ở đây buồn chứ gì!!!

- "Kít... Kít" - 2 con mắt thao láo, to tròn, mọng nước của Pop cứ ngẩn ra nhìn tôi. Nhìn nó thật đáng yêu.

- Anh lại nói linh tinh cái gì đấy... Sao lại biết nó buồn... Hay là hiểu tiếng... của nó à, Hahaha - chắc nó định nói là "hiểu tiếng chó"

- Đoán mò thôi... nó ở cùng cô mà vẫn phải ra ngoài lang thang chơi 1m... Chắc là ít người chơi cùng nên nó mới vậy!!!

- Đúng là đoán mò... là do tôi quên ko đóng cửa nên nó mới chạy ra ngoài thôi... Pop nó còn trẻ con nên mải chơi lắm!!!

- Hehe, cô ko mải chơi chắc... mải xem phim đến chó của mình ra ngoài mà cũng ko biết!!! - tôi liếc cái màn hình tv đang chiếu "Vượt ngục" mà từ lúc vào nhà tôi đã thấy mở sẵn. Cô nàng này tính nết xem ra cũng khá lỡ đễnh và bát nháo.

- ... (Nhìn ngang nhìn dọc)... Ai bảo anh thế... Ai bảo là tôi mải xem cái phim này... Anh... cười cái gì hả (  )...

- Hehehe... - tôi ko nói gì mà chỉ khẽ liếc xuống dưới chân cô nàng rồi cười đểu.

- ... Ơ... ... Thế thì... làm sao mà phải cười... Vô duyên... nhìn cái mặt toen hoẻn!!!

- "Toen hoẻn???" - 1 chút hoài niệm gợn "sóng sánh" vài nhịp trong lòng tôi rồi lập tức bình lặng trở lại.

- Pop... tạch tạch... Ở lại ngoan nhé, lần sau ko tự ý đi lang thang nữa biết chưa... Rồi... tao về đây.

- "Kin... Kít" - con Pop có vẻ hiểu ý, cứ liếm láp rồi sán vào lòng bàn tay tôi. Nó có vẻ cũng ko "ngu" như tôi tưởng lúc đầu.

- Cô này... giờ... có thể giúp tôi đi ké thang máy xuống đc ko!!!

- Anh có chân thì tự đi. Thang này chỉ dành cho dân ở đây thôi. - cô nàng kênh kiệu xen chút cong cớn, chắc là muốn trả đũa tôi chuyện vừa rồi.

- Tao về nhé!!! - tôi chào con Pop lần nữa rồi đi thẳng luôn. Ko cần thiết phải nài nỉ gì thêm những hạng vừa giàu vừa kiêu vừa khinh người như vậy làm gì. Chỉ là 18 tầng thôi chứ có là bao!!!

----

Lại thêm 2 tháng nữa qua đi, vậy là đã tròn 1 năm đh cũng như 1 năm tôi đến với cái mảnh đất "Thánh" này. Hn ngồi đây, cùng gia đình của My và Ly trong 1 nhà hàng ấm cúng mà tôi thấy lòng mình thật hoan hỉ.

- Ly này 2 gia đình cô chú mời riêng Tuấn. Nhờ cháu rất nhiều mà 2 em nó mới thành tựu đc như ngày hn. Thực sự là các cô chú đều rất ghi nhận.

Bữa tiệc ngày hn là để mừng cho 2 học trò, 2 người em của tôi. Ko phụ công của người thày, thằng anh này đều đã đạt đc mục tiêu của mình - đỗ vào trường đh xyz nơi tôi đang theo học. Không khí ấm cúng và tươi cười diễn ra trong suốt bữa tiệc, My và Ly thì vẫn xinh tươi và troll tôi như mọi ngày. Tôi tự thấy toại nguyện vì những công sức đóng góp của mình đã ít nhiều giúp ích đc cho 2 con bé. Đây là 1 niềm vui thực sự, niềm vui của 1 người trong cuộc, 1 người quan sát. Chứng kiến từng bước đi từ những ngày đầu của học trò cho tới khi đến đích là 1 trải nghiệm chân thực về trách nhiệm, cống hiến và chứng kiến thành quả.

- "Tít... Tít... " - là tn My gửi cho tôi, con bé vừa rời bàn tiệc đc vài phút.

- "Anh ra ngoài đi, em nhờ cái này chút!!!"

Hajzzz... đang bóc dở con tôm béo thì chớ... Lò dò đi ra ngoài hành lang thì chẳng thấy bóng dáng My đâu, bố khỉ... troll cả năm chưa đủ à. Tôi vừa rút đt định gọi thì...

- ÒA... Hihihi - 1 tiếng "Òa" khá to khiến tôi giật mình, tiếp theo là 1 cái ôm chầm nữa sau lưng. Đây vốn là trò quen thuộc My thường troll tôi vào những lúc tôi bước ra từ WC hoặc lang thang ở ngoài cầu thang hút thuốc cho 2 đứa nó làm bài.

- ... Ầy dà... Lên đh rồi mà còn nghịch mấy trò này nữa thì chóa nó yêu đới em!!!

- Thế anh làm chóa nhá (  ), hihihi

- Chít giờ... Thế sao, gọi anh ra đây có chuyện gì ko? Hay là chỉ troll thôi.

- Anh này... ...

- Sao thế... ... Ơ kìa... My...

- Mình yêu nhau đi... - My bất ngờ ôm chầm tôi lần nữa, lần này là ở trong lòng.

- ... Nào... em làm gì vậy... Đùa gì kỳ thế... Người ta nhìn thấy bây giờ...

- Em ko đùa đâu... Mình yêu nhau đi anh!!! - Vòng tay My ngày 1 siết chặt hơn, giọng nói thủ thỉ, thầm thì. Dường như có 1 sự khác biệt thực sự so với những lần trêu đùa trước đây.

- ... Nào... ko bỏ ra là anh giận đấy...

- ... ...

- Có bỏ ra ko...

- Trả lời em đi rồi em bỏ!!!

- Ko!!!

- ... Tại sao??? - My rời khỏi lòng tôi, cất tiếng hỏi với vẻ mặt oán trách.

- Tại ko thể yêu nhau, vậy thôi. Làm bạn, làm em gái của anh như cũ thì ae mình mới bền đc.

- Em ko muốn... em ko biết là anh có hiểu hay ko nhưng em đã đợi để nói điều này từ lâu lắm rồi. Em cố gắng theo anh học, nỗ lực ngày đêm để đỗ vào trường cũng là vì muốn đc gần anh, đc xứng vs anh đấy. Anh có hiểu ko!!! - My nhìn sâu vào mắt tôi nói từng lời rắn rỏi, con bé này cá tính quả là mạnh mẽ. Nhưng ẩn sâu trong nó hình như lại là 1 thứ khối nước mềm yếu, đang theo những mạch ngầm cảm xúc chảy dần ra nơi khóe mi.

- ... Hajzzz... Đừng có khóc nữa... để anh lau nào... ... Rồi, nghe này... anh... cũng hiểu 1 phần... anh hiểu tình cảm của em... Vì anh đã từng như vậy rồi... ừm... Thế này nhé, giờ chuyện này cứ coi như chưa từng xảy ra đi. Nhưng mà anh vẫn nhớ, em cũng vậy, chỉ nhớ chứ đừng nghĩ về nó quá nhiều. Cứ để ae mình thoải mái, bình thường như trước đây. Em cứ học đh đi, sau 1 tg biết nhiều cái mới, thêm nhiều mqh mới thì lúc đó hẵng đánh giá lại chuyện này. Đc không???

- ... Là đợi bao lâu... Lâu quá em ko chịu đc đâu!!!

- Trọn 1 năm đầu nhé!!!

- Ko!!!

- ... Hajzzz... thế thì... nửa năm... nhá!!!

- Đúng hết kỳ 1 sẽ xem xét lại chuyện này 1 lần nữa. Em ko thích thất hứa đâu, anh biết rồi đấy!!!

- Rồi... Ơ... Ụp... - Chưa kịp nói dứt câu thì My đã ghì chặt cổ tôi xuống để "cướp lời". Đời tôi hình như toàn bị "cưỡng hôn" thì phải

- ... Ào... êm ư uá ồi ấy... - tôi lúng búng từng lời trong miệng của My vì tay cô nàng siết tôi khá chặt.

- ... Chụt... hà... môi anh mặn thế... Eo ơi, giờ mới nhớ, ăn xong chưa xúc miệng à!!!

- Thì đang ăn dở mà, đã xong đâu. Hehehe, thấy mùi trứng tôm béo ko.

- Em chưa kịp thấy gì, làm lại đi, hì hì.

- Em lắm trò quá... Thôi, anh đi WC đây, em cứ vào trc đi nhé, mọi người đang nhắc đấy.

Hajzzz, cái điều tôi ko muốn cuối cùng cũng đã xảy ra. Gần 1 năm trời tiếp xúc với My, qua từng cử chỉ và lời nói tôi cũng phần nào đoán ra đc cái tình ẩn sau thái độ của cô nàng. Bản thân tôi thực sự cũng có cảm tình với My, mặc dù ht nó chỉ dừng ở tình cảm bạn bè, ae suồng sã, vô tư với nhau. Nếu ở vào 1 thời điểm thuận lợi, đủ thời gian và độ "thấm" thì tôi nghĩ cái tình ấy nó đủ khả năng để nảy sinh thành 1 tình cảm vy diệu và try kỷ hơn. Nhưng đó lại là chuyện của tương lai, còn ngày hn vẫn chỉ là ngày hn với những dòng sự việc chảy từ quá khứ cho tới hiện tại. Kinh nghiệm bản thân rút ra từ chuyện với Trà khiến tôi ko còn dễ mở lòng đón nhận bất cứ thứ tình cảm nhạy cảm nào nữa. Hậu quả mà nó để lại thường ko dễ chịu gì, khi mà tôi và Trà rõ ràng ko còn thực sự thân thiết đc vs nhau như xưa. Mqh bạn bè dù vẫn duy trì nhưng có lẽ còn cần 1 khoảng tg nữa đủ để 2 đứa thoát ra khỏi cái sự "trẻ con" trong suy nghĩ và cảm xúc hiện tại. Do vậy tôi ko hề mong muốn những điều tương tự xảy ra với My, tôi vẫn thường lạnh lùng chủ động cắt ngang và chặn đứng những cuộc nói chuyện, tâm sự mỗi khi My "manh nha" muốn nói về chuyện này. Thời gian trôi đi cùng với nhịp chạy đua hối hả của sự học - ôn -thi khiến cho chuyện này dần chìm vào quên lãng. Đủ để tôi yên tâm và bỏ lơ dần đi cái mối lo này... cho đến tận khi nãy. Phản ứng mãnh liệt của My quả thực khiến tôi bối rối và lo lắng cho tình cảm sau này giữa 2 ae. May mắn đến đc với nhau bằng cả tấm lòng chung 1 chữ Yêu thì quá tốt đẹp rồi. Còn ko đc thì chẳng rõ 2 ae còn có thể bình thường và thân thiết với nhau như trước nữa hay ko. Tệ hơn là đến với nhau vì 1 chút gượng ép, ngộ nhận nào đó cho đến khi biến cố ko mong muốn xảy ra thì quả thực là tồi tệ. Sai lầm khi vô tình hoặc cố tình làm tổn thương nhau, dù ở thể nhẹ hay thể nặng thì ít nhiều đều lưu lại những vết tích trong lòng. Nhẹ thì như 1 "gợn sóng" thi thoảng lại dấy lên trong lòng mỗi khi mơ hồ nhớ về nó. Nặng thì sẽ thành vết sẹo hằn mãi, ghi vết tích của 1 sự tổn thương đau đớn về tinh thần, về thể xác hoặc là cả 2.

- "Ào... Ào... Ào... "

Vài vốc nước máy tạt vô mặt... Khuôn mặt trầm tư ướt rượt bởi những vệt nước lấm tấm hiện lên trên tấm gương. Thôi thì... chuyện tới đâu tính tới đó vậy... Định làm điếu thuốc cho tỉnh táo thì mới phát hiện ra thuốc đã hết từ lúc nào. Tôi đành rảo bước ra ngoài sảnh chính tìm thuốc, tranh thủ thăm thú cái nhà hàng này luôn. Nhà hàng này khá lớn và sang trọng, kiến trúc đc bài trí theo phong cách khá Tây nên tạo cảm giác hiện đại và ấm cúng. Rất lý tưởng để gia đình, bạn bè quây quần hay những đôi lứa hẹn hò mong tìm 1 nơi để gợi mở những câu chuyện lãng mạn... Mắt tôi lướt qua những dãy bàn theo từng nhịp bước chân và vô tình dừng lại bên 1 bàn ở trong góc phía xa xa...

- "Sao Hằng lại đi ăn riêng với người ấy nhỉ???" - 1 câu hỏi kỳ lạ hiện lên trong đầu khi tôi tình cờ bắt gặp cô bạn xinh đẹp đang ngồi ăn với người đối diện trong cái nhà hàng này.

----

Vài ngày trôi qua trong bình lặng, tôi và Xuân chóa vẫn cố gắng theo đuổi từng bước cái nghiệp kinh doanh của mình. Tg này cũng chỉ còn hơn 1 tuần nữa là bắt đầu vào năm học mới. Nhưng ở đh thì ngày thường nói chung cũng giống như là ngày nghỉ vậy, bản thân kỳ nghỉ hè cũng ko còn mang khái niệm đặc thù như ngày xưa nữa. Vì vòng xoáy của học thêm, học lại, đi làm khiến cho cảm giác về thời gian luôn luôn vận động ko ngừng nghỉ. Bận rộn với các hoạt động và những ý tưởng khiến cho ngày qua ngày trôi đi trong sự khám phá, trải nghiệm và tích lũy. Đó cũng là 1 điều tốt cần thiết cho những thanh niên, những người trẻ mới vào đời như chúng tôi.

- Anh ơi, nhá!!! Tối nay qua lớp võ xem thử thế nào rồi đăng ký nhá!!! - tiếng My mè nheo trong điện thoại đòi hỏi tôi vụ học võ.

- Giờ anh bận lắm, tối lại đi như thế lại mệt bạn anh ở nhà phải lo chạy việc

- Zời ạ, vụ boxing lần trước thì anh kêu học kín tuần ko đi đc. Đến lớp Karate này học có 3 buổi anh cũng khó khăn. Tóm lại là anh thoái thác chứ gì... có thực lòng muốn giữ lời hứa ko thì nói em còn biết mà đi học 1m!!! - My có vẻ đã cáu thực sự.

- ... Ờ... thì... Mà lớp này có cho thực chiến, đối kháng nhiều ko em???

- Em tìm hiểu kỹ lắm rồi, lớp này thuộc loại tốt nhất HN đấy. Vậy nên học phí nó mới cao hơn bình thường và phải nhờ người quen xếp lớp chứ!!! Đi anh nhá!!!

- ... Hajzzz... thì đi!!!

Vậy là tối hôm đó tôi buộc phải dằn lòng "vì võ quên bạn" mà phó mặc tất cả công việc (nếu có) lại cho Xuân chóa. (Đọc thêm nhiều truyện hay nhất tại Haythe.US) Đâm ra tuần có 3 tối là thằng này phải đóng đinh ở nhà "trông hàng" ko đc đi chơi với gái, vậy cũng tốt hehehe.

- Đây rẽ vào đây anh!!!

- To nhở, mịa anh nghĩ đắt là do thuê địa điểm thì đúng hơn

- Anh lắm chuyện quá, cứ vào học đi rồi biết!!!

Thú thực là tôi chỉ yêu Boxing thôi nhưng phần vì lời hứa với My, phần vì tò mò cũng muốn xem thử xem môn Karate này nó hay dở ntn nên tôi cũng miễn cưỡng cố gắng theo My học thử... 1 tháng ở cái trung tâm này xem nó ra ngô ra khoai làm sao.

- "UỴCH... UỴCH... BỐP... CHÁT... BỤP... KIAI... KIAI... KIAIIIII... "

Vừa đi gần vào tới sảnh đã nghe oang oang tiếng chân tay huỳnh huỵch, tiếng đánh võ và tiếng la hét ra đòn... Vào đến nơi thì 1 khung cảnh náo nhiệt, hừng hực khí thế của con người và hoạt động hiện ra. Khả năng trung tâm này là tốt thật vì sau 1 hồi quan sát tôi thấy sự phân khu và sắp xếp theo trình độ là khá bài bản. Khu tập cơ bản riêng, khu tập các đòn thế thi đấu riêng, khu tập với dụng cụ riêng và cuối cùng là sàn thi đấu - cái nơi mà tôi háo hức nhất.

- Này, anh kia... anh đang làm gì ở đây thế???

CHAP 35

----

- ... Ơ... lại là cô à???... Vậy võ đường này...

- Ai vậy anh???

- Võ đường này làm sao??? Mà sao... anh mò đến đây theo tôi à???

- Theo cô??? Hơ, cô mắc chứng ảo tưởng à, hehe!!!

- Anh nói ai ảo tưởng!!! Ở đây là võ đường nên cẩn thận cái mồm anh đấy!!!

- Này, rốt cuộc 2 người đang làm cái gì đấy?... Anh... nói em nghe cái cô này là gì vs anh vậy???

- ... Ơ... Nào, từ từ... Em làm cái gì mà cứ xô anh vậy... Là cái gì đâu, “cục nợ“ qua đường ấy mà em...

- YA... YYAAAA...!!! - 1 cú “tống dọc“ nhanh như cắt bất ngờ lao thẳng về phía tôi, người ra đòn dĩ nhiên là “cục nợ“ kia rồi.

- Huỵch... Vù...!!!

Tôi nhanh chóng đẩy nhẹ My ra... đoạn xoay nửa thân né đòn, cảm nhận rõ lực đạo của cú đá phát ra theo tiếng gió. Chân vừa chạm đất cô nàng tiếp tục tung ra liên hoàn những cú đấm trung, thượng hướng về phía tôi. Tôi phần vì nể phụ nữ, phần vì cũng ko muốn lâu la, rắc rối thêm với cô nàng này nên chỉ đành vừa lùi vừa né đòn vừa luôn miệng kêu “stop“ trận chiến bất đắc dĩ này lại.

- Vút... Bụp...!!!

1 cú đá vòng cầu bất ngờ khiến cô nàng kia phải phân tâm để đỡ đòn. Người tung cước khi nãy hóa ra chính là My...

- Con này mày bị điên hay sao mà cứ nhảy cồ cồ lên đòi đánh người vậy!!! - cả võ đường gần như đình trệ lập tức sau tiếng quát, mà chính xác hơn là câu chửi vừa rồi của My.

- ... Ơ... - cô nàng “cục nợ“ ngẩn mặt ra ngạc nhiên vì bị ăn chửi 1 cách trực diện như vậy. Tôi thì thấy bình thường vì vốn ko lạ gì tính đốp chát của My với những người mà em nó ghét.

- CÓ CHUYỆN GÌ VẬY???

1 giọng nói sang sảng, rành mạch vang lên. Cả võ đường đang nhốn nháo, hóng hớt sự việc lạ kỳ vừa rồi thì lập tức yên ổn trở lại sau tiếng át của giọng nói ấy - 1 giọng nói đầy uy lực và khí thế. Chủ nhân của giọng nói bước dần về phía chúng tôi, đi theo sau và bên cạnh là 5 người nữa. Tất cả đều tầm tuổi từ 24 đến ngoài 30 và đặc biệt là đều thắt đen đai.

- “Bộ sậu chính đây rồi!!!“ - tôi nhủ thầm vì nhìn tướng tá độ như này thì chắc chỉ là môn sinh, đệ tử bậc cao thôi chứ chưa đủ tầm để là sư phụ.

Cơ mà đây chắc hẳn đều là những võ sinh tinh túy, cầm trụ ở cái võ đường này.

- Có chuyện gì thế Ngọc? - 1 thanh niên khá sáng sủa trong “top 6“ hướng về cô nàng “cục nợ“ cất tiếng hỏi - thì ra cô nàng này tên là Ngọc.

- Nó xúc phạm em!!! (đờ mờ gọi “Nó“ mới láo >:( ).

- Ai xúc phạm??? - chủ nhân giọng nói vừa rồi cất tiếng hỏi tiếp. Giờ mới có thể để ý kỹ, người này khoảng trên dưới 30. Cốt cách dầy mình rất vững chãi và đĩnh đạc. Khả năng chính là “huynh trưởng“ của cả võ đường này.

- Cả 2 ạ!!!

- Có phải như vậy ko??? - huynh trưởng hỏi hướng về phía chúng tôi.

- Tất nhiên là ko rồi, em chỉ nói những lời bình thường thôi. Nhưng lọt vào cái đầu của 1 người ko bình thường thì nó lại thành ra xúc phạm. Sau đó thì cô ta gây sự với em. Chuyện chỉ có vậy thôi.

- Vậy tiếng quát tháo vừa rồi là của ai???

- Là em ạ!!!

- Sao em lại làm như vậy???

- Vì tự dưng nó lại đánh ny của em!!! - W.T.F con bé này cơ hội thật >:(

- Thật thế hả Ngọc? Là em đánh họ trước à?

- ... ... Dạ... Nhưng mà...

- Lên đến đai này rồi (đai tím than) mà vẫn còn quên tư tưởng của môn sư... Thế đấy!!!... Họ đã nói những gì mà em lại tự tiện đánh họ như vậy.

- Thằng kia...

- Nói năng nghiêm túc, đàng hoàng!!!

- ... Thằng... là cậu kia, cậu ấy gọi em là... “cục nợ“...!!!

- Hì hì hì... Hà hà... Khục khục khục... - Ko ít những tiếng thầm thì, khúc khích to nhỏ đồng loạt vang lên sau câu trả lời cụt ngủn giải thích lý do của cô nàng. Cứ nhìn vào thái độ của dư luận thì có vẻ là chúng tôi đang có lợi.

- Vậy mà cũng đánh người ta???... Còn nguyên nhân nào khác nữa ko?

- Là ko ưa nhau thôi ạ, em ghét hắn nên mới làm như vậy.

- Chuyện của em lát nữa giải quyết... Giờ 2 cô cậu cho tôi biết 2 người đến đây để làm gì???

- Da, bọn em đến xin học võ ạ. Em có nhờ người báo lại với sư phụ để xếp lớp cho bọn em rồi ạ.

- Vậy à!!! Hn thì sư phụ lại đi vắng rồi. Tôi là Chiến, là trưởng nhóm môn sinh của võ đường. Thế này đi, hn là buổi đầu tiên nên các bạn qua phân khu cơ bản để làm quen với những thứ cơ bản trước đã. Đồng phục thì cuối buổi đăng ký để buổi sau vào lớp chính luôn... À, mà còn điều này nữa... Vừa rồi 2 bạn có ai bị đánh vào đâu ko.

- Ko ạ!!! - tôi và My cùng lên tiếng.

- Ko sao à... Uhm... Vậy thì tốt, giờ bắt đầu vào học luôn nhé. À mà tôi cũng phải nói trước với 2 bạn. Võ đường này theo hệ phái Suzucho thiên về đối kháng, thực chiến nên tương đối vất vả trong tập luyện và lên đai. Các bạn nên suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định theo học.

- Dạ, cái này bọn em đã tìm hiểu từ trước rồi và đây cũng là lý do mà bọn em quyết định đăng ký học võ đường của mình ạ. - My nhanh nhảu trả lời, cô nàng có vẻ đã “thèm“ võ thực sự.

Qua phân khu cơ bản, tôi và My bắt đầu từ những thứ đơn giản, tiên quyết nhất mà mọi môn võ đều yêu cầu. Học tư tưởng, học khẩu quyết, học chào rồi bắt đầu đi vào 1 số bài tập Kihon cơ bản. Gần cuối buổi thì lại học tấn, nói chung là quy trình học cũng tương tự như 1 vài môn võ khác.

- Anh, con bé kia là thế nào vậy? Sao thỉnh thoảng anh lại nhìn nó thế?

- Hở... Ơ hay, sao lại lườm anh... Anh đang để ý xem trình độ của nó so với cái đai là thế nào thôi. - thực tình thì tôi đang theo dõi hình phạt mà cô nàng Ngọc kia phải gánh chịu sau mà thô lỗ trái Đạo vừa rồi. Liên tiếp là những màn hít đất, chạy vòng quanh sân rồi lại hít đất. Tính ra cũng phải gần 20' rồi.

- Hứ... Mà trả lời em đi, sao anh với con bé đấy lại biết nhau.

... ...

- Đó, chuyện có mỗi vậy thôi. Tự nhiên dính phải 1 đứa zời ơi đất hỡi nên anh mới gọi nó là “cục nợ“.

- Hừ... Anh cũng rảnh chuyện nhỉ, thấy đâu cũng có mặt!!! Hừm.

- Em sao vậy, đang ghen đấy à, hehehe. Đã là cái gì của nhau đâu mà...

- Anh cứ liệu hồn từ giờ đến cuối kỳ đấy.

- Hơ... >:(

----

- Dạo này hàng đi chậm quá mày nhở!!! - Xuân chóa ca cẩm vs tôi về tình hình làm ăn ngày 1 ế ẩm ht.

- Hajzzz, giờ nhiều kênh bán tốt quá nên cũng khó.

- ĐM, nó lại chơi xấu mình nữa này. - Xuân chóa bực bội khi nhìn vào nhiều thớt liền bị clone đâm lén.

- Đệk... Thôi chấp nhận thôi, mình cũng xác định từ đầu là làm cho quen mà.

- Vụ kia làm luôn chứ mày???

- Uhm, cứ từ từ đã mày ạ. Lần này làm lớn nên phải tính toán cẩn thận hơn.

- “Ring... Ring... “ - a.Mạnh gọi cho tôi.

- À nhố, anh ạ.

- Tối qua anh chơi, em!!!

- Vừa đi hôm trc rồi mà anh.

- Nay đang rảnh nên thằng Dũng nó rủ đi. Đi đc thì qua bar hôm nọ nhé. Rủ cả thằng Xuân nữa.

- Vầng, qua đc em báo anh liền.

----

Hơn 11h tối - tiếng nhạc chát chúa, sôi động ngày 1 tăng nhịp hơn, đánh dấu “khung giờ vàng“ của các tụ điểm bar, sàn. Không gian như trong 1 cái “lô cốt“ sang trọng, tràn ngập mùi bia rượu và mùi da thịt. Đủ các loại thành phần hỗn tạp trộn lẫn vào nhau trong cái “lô cốt“ này. Ánh sáng lập lòe, nhộm nhạm hay tiếng bass đập đến rung ngực có thể sẽ gây khó chịu cho những người chưa quen. Mấy ae tôi ngồi riêng 1 bàn cùng 2 người nữa trong hội của các anh. Thi thoảng rủ nhau đi xả trét ban đêm ntn cũng là 1 cách hay để cân bằng lại tinh thần sau những bề bộ, bận rộn ban ngày.

- A.Dũng: Lâu quá rồi mới gặp lại chú đấy, Tuấn!!!

- Tôi: Các anh cũng bận mà, thi thoảng ngồi đc vs nhau thế này cũng là tốt rồi.

- Xuân chóa: Bọn anh dạo này làm ăn khấm khá hay sao mà thấy ai cũng có vẻ vượng khí thế.

- A.Mạnh: Hê hê, mày nhìn mặt bọn anh thế nào mà bảo là vượng khí!!!!

- Xuân chóa: Thì nhìn cứ giả lả như vừa đi Tống kim về ấy.

- A.Dũng: Mẹ mầy, bọn anh biết đ' gì game ghiếc đâu mà chém...

- Rượu ngon chứ các anh - 1 giọng nói từ bên ngoài xen vào.

- A.Mạnh: À, em. Bar chú dạo này phất cứ như diều ấy nhở!!!

- Anh quá khen, chỉ cần hàng ngày phục vụ tốt vài khách vip như các anh đây là đc rồi. Ko mong phất như diều làm gì, đứt dây cái thì mệt lắm.

- A.Dũng: Làm ly nhé!!!

- Vâng... Chúc mọi người 1 đêm vui vẻ!!!

- A.Mạnh: Bên chú đang thiếu người hay sao mà anh thấy nhân viên “bao bàn“ nhiều thế.

- Vâng, vừa nghỉ mất vài đứa nên bên em đang phải tuyển thêm người mới.

- Tôi: Em đang rảnh đây, xin vào làm có đc ko anh?

- Ô... Ai chứ bạn a.Mạnh, a.Dũng thì okie rồi. Chỉ sợ là nói đùa thôi, hê

- Tôi: Em nói thật đấy, bên anh nếu còn tuyển thì để em 1 suất.

- A.Mạnh: Mày làm đây làm gì?... Ờ mà thôi, thích thì cứ làm... Chú xem sắp xếp cho em anh 1 chân có đc ko...

- Xuân chóa: Ơ... để em 1 suất nữa luôn anh, 2 thằng đi cùng nhau cho vui, hehe.

- Uhm, đc rồi. Vậy giờ qua phòng mình phỏng vấn nhanh luôn đc ko. Người quen rồi nên ko cần hồ sơ làm gì cả.

----

Quyết định nhanh chóng đc đưa ra và lịch đi làm cũng nhanh chóng đc set up cho 2 thằng bọn tôi. Bar này cũng là 1 bar tương đối ở HN, bắt đầu hoạt động từ 10 rưỡi tối đến 2 rưỡi đêm. Phục vụ cả những đối tượng đồng tính nên bar này ưu tiên tuyển thêm nv nam. Nhiệm vụ chủ yếu là nhận lịch, nhận đặt bàn, setup, xếp bàn cho khách, order đồ, “bao“ bàn và tính tiền. Công việc trong tuần đầu tiên diễn ra tương đối mới mẻ vì cái môi trường này tương đối đặc thù. Ko quá vất vả về công việc nhưng thất thường trong giờ giấc khi chúng tôi luôn phải có mặt từ 9h tối để chuẩn bị và đến hơn 3h đêm mới đc về sau khi đã dọn dẹp xong “bãi chiến trường“ thác loạn. Bù lại là khoản lương, típ boa tương đối rủng rỉnh so với những nghề khác trong cùng 1 qũy tg. Chưa kể đến việc để xin đc 1 chân nhân viên trong này ko phải là chuyện đơn giản. Ngoài hình thức và 1 phần yêu cầu ngoại ngữ thì các quản lý thường ưu tiên những đối tượng quen thân trước tiên. Ngành hoạt động đặc thù và môi trường kinh doanh nhạy cảm nên họ cũng đòi hỏi những yêu cầu và khắt khe riêng. Ở đây chỉ cần phạm 1 lỗi nhỏ như đi muộn ko báo trước hay làm phật lòng khách thì ngay ngày hôm sau bạn có thể sẽ nhận đc ngay “vé nghỉ vô thời hạn“ từ các quản lý.

- Hn cuối tuần có khác, đông vãi nhở!!!

- Này, mày có nhận ra thằng kia ko?

- Thằng nào??? - tôi lia mắt theo hướng hất cằm của Xuân chóa. Là 1 bàn với những thanh niên ăn chơi, trai sành, gái dâm đang đàn đúm, tụ tập với nhau - 1 hình ảnh qúa đỗi quen thuộc ở cái chốn ăn chơi này.

- Thằng tóc vàng kia kìa... Ny con Trà ấy!!!

- ... Ờ... Đúng là nó rồi... ... Hajzzz... Mày “bao“ bàn của bọn nó à?

- Ừ, nó ko biết tao thì phải... Đm, thằng này định bắt cá nhiều tay à!!!

Xuân chóa đăm chiêu khi thằng công tử ny Trà đang quàng vai bá cổ, ôm ấp hôn hít 1 con bé ăn chơi ngồi bên cạnh. Sự thực là đã từ lâu tôi ko còn quan tâm đến chuyện tình cảm của Trà nữa. Ngay cả việc ht Trà yêu ai, là thằng công tử này hay là 1 ai khác, vẫn yêu nhau hay là đã chia tay rồi tôi cũng chẳng bận tâm nên ko rõ cái sự tình trước mắt nó là ntn.

----

Lại 1 ngày nữa trôi qua, tại võ đường Karate suzucho. Qua 1 tuần tập luyện thì tôi và My vẫn chủ yếu học những động tác, bài tập, kỹ năng cơ bản nhất trong Karate. Từ những bài Kihon, luyện thở, tập tấn, rồi chuyển dần sang 1 số bài quyền Kata sơ đẳng nhất. Trong 1 tuần này chúng tôi cũng đã đc diện kiến vs sư phụ của mình. 1 trung niên độ ngoài tứ tuần, thân hình quắc thước và dáng vóc khá trầm ổn. Qua cách nói chuyện và phong thái thể hiện qua từng cử chỉ, hành động cũng toát lên phần nào tư tưởng và khí thế của cái môn Không Thủ Đạo này.

- Hn là cuối tuần nên cả lớp chuẩn bị phân cặp đối kháng nhé!!!

Tiếng huynh trưởng cất lên nhắc nhở các môn sinh chuẩn bị cho lần thực chiến thường kỳ trong tuần. Cảm giác hào hứng, hưng phấn lại bắt đầu rạo rực, xâm chiếm lấy từng khối cơ bắp trên cơ thể của tôi.

Đọc tiếp: Dòng Đời Nổi Trôi - kỳ 8
Home » Truyện » Truyện Teen » Dòng Đời Nổi Trôi
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM