Ring ring

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Em có thể yêu anh một lần nữa được không - Phần 1

CHƯƠNG I.

Nó và hắn là thanh mai trúc mã. Bố nó và bố hắn là bạn thân, nhà lại sát cạnh nhau. Hắn hơn nó một tuổi nhưng từ nhỏ đến lớn nó chưa bao giờ gọi hắn một tiếng “anh”. Nó thấy cứ “ông ông tôi tôi” lại dễ nói chuyện hơn. Nó và hắn cũng không bao giờ nói chuyện với nhau tử tế lấy một câu, cứ mở miệng ra là xỉa xói nhau không ngừng. Nhưng chỉ là khi không có mặt bố mẹ hắn và bố mẹ nó chứ không sẽ bị ăn mắng dài dài. Hồi nhỏ hắn mũm mĩm nên nó toàn gọi là Bo (giống tên con heo bằng bông của nó). Ai dè càng lớn hắn lại càng “lên sắc”, nam tính, phóng khoáng và có cái gì đấy ngông cuồng. Vì thế con gái theo hắn xếp hàng dài như kiểu xếp hàng mua đồ giảm giá của siêu thị vậy. Hắn đào hoa, không quen được cô nào quá ba tháng. Nó thì cực ghét thói trăng hoa. Ở nó và hắn có khi chẳng có nổi một nét tương đồng. Thế nhưng nó lại làm một việc mà chính bản thân nó cũng không ngờ đến - thích hắn. Nó không hiểu vì sao nó lại thích con người nó ghét cay đắng như vậy. Chỉ biết từ cái lần hắn cõng nó từ trường về nhà vì nó bị ngã trong giờ thể dục năm lớp 3 đến giờ - 12 năm rồi, trong tim nó chỉ có mỗi hình ảnh một thằng con trai duy nhất là hắn.

Nhưng, quan trọng nhất là: hắn không hề thích nó! Hắn chưa một lần nhìn nó với tư cách một người con gái mà mãi mãi nó chỉ là con nhóc nhà hàng xóm. Phải! Nó chỉ là con nhóc luôn châm chọc hắn để che đi tình cảm thật của mình. Không hơn không kém!

***

Tôi và cô nhóc ấy là hàng xóm. Cô nhóc ấy rất ngang ngạnh, không bao giờ chịu thua tôi trong bất cứ trò chơi nào. Nhưng hiển nhiên làm gì có chuyện tôi để cô nhóc thắng. Trêu chọc cô nhóc là một niềm vui đối với tôi. Nhìn khuôn mặt hồng lên vì tức giận, đôi mắt trong veo trợn tròn lên nhìn mình khiến tôi thấy thích thú và có gì đó ấm áp.

Năm lớp 3, không hiểu cô nhóc chạy nhảy kiểu gì mà ngã trật khớp. Tôi đang đá bóng gần đó, thấy cô nhóc khóc ầm ĩ, đành bỏ dở trận bóng để cõng cô nhóc về. Từ đó tôi luôn tự nhủ mình phải chăm sóc và bảo vệ cô nhóc.

Tôi tên Minh, cô ấy tên Nguyệt. Ghép lại là Minh Nguyệt nghĩa là trăng sáng. Mẹ tôi thường bảo đó là ánh trăng tròn đầy, viên mãn. Ánh trăng hạnh phúc….

Lớn lên bên nhau tôi thấy được su trưởng thành của cô nhóc, thấy được cô nhóc ngày càng xinh đẹp hơn và đã có người để ý đến cô nhóc. Nhưng cô ấy lại rất ngây thơ, không hề nhận ra tình cảm của đối phương. Lúc nghe cô nhóc từ chối không hiểu sao tôi lại thấy vui. Thằng bạn thân bảo tôi đã yêu cô nhóc rồi.

Nhưng tôi là thằng không ra gì. Tôi không xứng để đứng bên cô ấy. Đành âm thầm lo lắng, bảo vệ..và yêu cô ấy …

***

CHƯƠNG II

23h.

Nó ngáp ngắn ngáp dài. Bài tập mai nộp rồi mà nó chưa làm xong. Cái máu lười dường như ăn sâu vào người nó rồi, không gỡ ra được. Đứng dậy vươn vai cho đỡ mỏi, nó bước đến bên cửa sổ. Trăng khuyết. Nó thích cái hình ảnh cong cong lưỡi liềm ấy hơn là tròn trịa vành vạnh. Không có cái gì là toàn vẹn và hoàn hảo cả. Đưa mắt nhìn xuống đường, một cảnh tượng khiến nó lặng đi: hắn đang hôn một cô gái! Dù chỗ nó đứng là tầng 3 nhưng cái vóc dáng ấy thì không thể lầm được. Lại là một cô bạn gái mới. Bất chợt nó bật cười. Nó không hiểu đối với hắn chữ “thích” có tồn tại không chứ đừng nói là “yêu”. Và nó tự cười bản thân sao vẫn cứ ngu ngốc như vậy. Cảnh tượng kia nó đã chứng kiến bao nhiêu lần rồi mà sao vẫn không thể dứt bỏ mối tình đơn phương này. Nó cứ đứng như vậy đến khi cô gái kia chạy xe đi và hắn mở cửa vào nhà. Quay trở lại bàn học nhưng đầu óc nó mãi không thể nào tập trung nổi.

****

- mày làm gì mà như con gấu trúc thế kia hả?

Trang – con bạn thân của nó kêu lên khi thấy nó thất thểu bước vào lớp. Nó cười nhẹ, ngả đầu vào vai Trang. Trang là bạn thân của nó, là người bạn hiểu nó nhất và cũng là người duy nhất biết cái mối tình đơn phương của nó. Vì thế lúc này Trang biết được ngay tâm trạng của nó.

- Lại là lão Minh à?

- Uh.

- Bồ mới?

- Uh.

- Mệt mỏi lắm đúng không?

- Uh.

- Vậy…bỏ cuộc đi.

Nó ngấng đầu lên, mở to mắt nhìn Trang. Chơi với nhau được 5 năm, 5 năm biết rõ tình cảm của nó nhưng chưa bao giờ Trang bảo nó từ bỏ mà chỉ động viên nó cố gắng lên, sao lần này lại…

- Tại sao?

- Tao nói thật đấy! Bỏ cuộc đi! Nhìn mày thế này tao không chịu nổi. Bỏ cuộc đi.

- ….

Nó im lặng không đáp. Trang lại tiếp tục:

- lão ấy không hề thích mày. Sự quan tâm mà lão ấy dành cho mày chỉ là tình cảm của anh trai dành cho em gái thôi. Mày biết rõ mà. Bỏ cuộc và tìm một người khác – một người yêu mày.

- Được không?

- Được chứ! Nghe tao đi. Mày và lão ấy không thuộc về nhau đâu.

Nó nhìn sâu vào mắt Trang, thấy được sự chân thành trong đôi mắt ấy. Và…nó gật đầu. Nó mệt lắm rồi! Nước mắt rơi quá nhiều rồi! Tim cũng đau lắm! Nên bỏ cuộc thôi!

Trang cười rạng rỡ, đưa tay siết chặt tay nó.

CHƯƠNG III

Nó vừa dắt xe ra cổng thì gặp hắn. Hắn cười, đưa tay xoa đầu nó:

-  nhóc! Đi đâu đấy?

-  Nhóc gì hả? Ông có muốn ăn đập không hả?

-  Ối! Sợ quá!

Hắn giả vờ rụt vai lại, lấm lét nhìn nó. Nó lườm hắn rồi bỏ đi.

-  Đi đâu đấy?

-  Tôi đi đâu thì liên quan gì đến ông?

-  Cho đi ké với.

Nó ngạc nhiên nhìn hắn. Hôm nay là chủ nhật – ngày vàng để hắn đi hẹn hò và chơi bời mà.

-  hôm nay không có em nào à?

Nó châm biếm hỏi.

-  uh.

Hắn đáp hờ hững.

-  ….

Nó không biết trả lời thế nào. Đã được 1 tháng kể từ ngày nó quyết định không thích hắn nữa. Nó phải dằn lòng không được nghĩ, không được nhớ, không được dõi theo hắn. Luôn luôn nhắc nhở không quan tâm và tiếp xúc với hắn. Vậy mà lúc nó còn đang gồng mình cố gắng thì hắn lại chủ động đòi đi chơi với nó?

-  này! – Giọng hắn kéo nó khỏi những mớ bòng bong luẩn quẩn – nghĩ gì thế? Nghe tôi nói không đấy?

-  uh…tôi đi siêu thị mua đồ. Đi không?

-  Đi chứ!

Mắt hắn sáng lên như đứa trẻ được cho quà khiến nó phì cười. Hắn nhăn mặt:

-  cười gì?

-  Cảm giác như đang dẫn em trai đi chơi.

Nó lè lưỡi, cười lớn rồi bỏ chạy. Hắn thộn mặt ra một lúc rồi đuổi theo:

- nhóc kia! đứng lại! ………

***

Trái tim nó lại lỡ nhịp.

Lúc trong siêu thị mỗi lần hắn quay ra cười với nó, tim nó lại đập nhanh, mặt nóng bừng. Nó phải quay đi để che giấu cảm xúc đang dâng lên trong lòng. Đến quầy mỹ phẩm, nó dừng lại ngó lọ kem dưỡng da. Chị bán hàng đã đon đả mời:

-  Em xem đi. Hàng này mới ra đó.

Hắn ghé vào hỏi vẻ quan tâm:

-  mới hả chị?

-  Uh. Mua cho bạn gái em đi.

-  Hi hi. Không phải bạn gái đâu chị. Em gái em đó ạ.

Hắn mỉm cười còn nó mặt thì tỉnh bơ nhưng tim…như hàng ngàn mũi dao đâm vào.

Đi trên đường nó vờ hỏi bằng giọng thản nhiên nhất:

-  ông định mua quà cho bạn gái à?

-  Uh.

-  Vậy à. Lọ kem vừa rồi được đó.

-  Thật hả?

Giọng hắn càng vui thì lòng nó càng buồn,

Đã quyết định từ bỏ mà tại sao vẫn quan tâm? Một giọt nước mắt lăn trên má nó. Từ bỏ sao lại khó khăn như vậy?

****

Đã hơn một tháng nay tôi ít gặp cô nhóc. Hình như cô ấy cố tình tránh mặt tôi. Tôi không hiểu mình đã làm gì để cô ấy giận và không muốn nhìn thấy tôi như vậy. Tôi thấy buồn và trống trải. Tôi thấy nhớ khuôn mặt nhăn nhó khi cô ấy khó chịu, nhớ đôi mắt trong veo nhìn tôi…

Và tôi quyết định tìm cớ để gặp cô ấy. Chủ nhật tôi từ chối tất cả lời mời của lũ bạn, đứng chờ ở ngoài cổng nhà cô nhóc. Cô ấy có thói quen chủ nhật hay đi mua đồ cho cả nhà (mẹ cô ấy luôn phải trực vào chủ nhật). Nhìn thấy cô ấy tim tôi như đập loạn lên vì vui. Nhưng tôi vẫn phải tỏ ra thờ ơ như mọi ngày. Đưa tay xoa đầu cô nhóc, tôi cố tình trêu trọc để xua tan đi sự vui mừng quá lố của mình…

Trong siêu thi tôi thấy cô ấy cứ nhìn mãi lọ kem dưỡng da ấy. Hình như cô ấy rất thích nó. Sắp đến sinh nhật cô ấy rồi. Tôi muốn tặng nhưng lại vì cái tính sĩ diện nên đành giả vờ hỏi mua cho cô bạn gái hờ nào đó của mình. Nếu nói là mua tặng cô ấy thì biết giải thích ra sao? Tôi không thể thừa nhận mình yêu cô ấy được….

CHƯƠNG III

Đang ngủ thì điện thoại reo.

-  A lô?

-  Tôi đây.

Nó tỉnh ngủ hẳn, bật dậy. Là hắn, nhưng sao giọng lại lạ thế, như đang cố gắng kìm nén cảm xúc lại vậy.

-  uh. Sao thế? Có chuyện gì thế?

-  Bà…gặp nhau ở công viên gần nhà nhá.

Cụt ngủn mỗi một câu rồi tắt máy. Nó thấy lo sợ. Chưa bao giờ nó thấy hắn như vậy. Với tốc độ nhanh nhất nó khoác áo vào rồi nhẹ nhàng mở cửa. bây giờ mới 3h sáng. Nó không muốn đánh thức bố mẹ dậy.

Hắn ngồi vắt vẻo trên cây nhãn mà lúc bé hai đứa vẫn hay trèo. Bây giờ cái cây cao quá, nó vất vả lắm mới trèo lên được chỗ hắn ngồi.

-  ông làm gì ở đây vào cái giờ này?

-  …

-  Đừng nói là cả đêm ông không về nhà đấy nhá.

-  Tôi đã gặp “mẹ”!

Nó lặng người đi. Rồi choàng tay ôm lấy hắn. Người hắn khẽ run lên.

Hắn vốn là trẻ mồ côi, được bố mẹ hắn bây giờ nhận về nuôi. Hắn coi họ như cha mẹ ruột của mình.

-  sao lại gặp được? Bao nhiêu năm rồi mà? – nó thắc mắc

-  bà ấy đến gặp tôi…cầu xin sự tha thứ….

Hắn cười nhạt.

-  bao nhiêu năm qua…chưa một lần hỏi thăm…chưa một lần gặp gỡ…giờ lại….

-  vậy ông nói sao?

-  Tôi nói tôi đã có một gia đình đầy đủ! Nhưng …

-  Sao?

-  Bà ấy sắp chết rồi…và muốn tôi ở bên cạnh…

-  ….

Nó không nói gì. Hắn ngẩng lên nhìn nó, mỉm cười:

-  sao không nói gì? Bình thường bà nói nhiều lắm mà?

-  Tôi sẽ không khuyên ông làm gì…một khi ông đã quyết định không ai thay đổi được và cũng chẳng nghe ai…

-  Uh

-  Cũng không an ủi ông đâu…ông ghét nhất là thấy mình yếu đuối trước mặt người khác

-  Uh

-  Khi nào thấy có thể giãi bày được thì lúc đó gặp tôi.

-  Uh

-  vậy về thôi. Sương nhiều lắm, không tốt cho sức khỏe.

Nó nhảy xuống, thấy nhói ở chân nhưng vẫn bước đều. Hắn đã xuống và đi bên cạnh nó. Song song nhưng không đứa nào nói câu gì.

Gần về đến nhà nó thì hắn kéo tay nó giữ lại

-  tại sao lại đối tốt với tôi như vậy?

-  câu trả lời có quan trọng không?

-  Có!

-  Tôi thích ông! Không! Yêu mới đúng chứ.

Hắn mở to mắt nhìn nó. Nó cũng không hiểu sao lại nói vậy. vì bóng dáng cô đơn của hắn chăng?

-  tôi..tôi..vào nhà đây…ông..về..nhá.

Lắp bắp được mấy từ rồi kệ hắn đứng như phỗng ở đấy nó phi thẳng vào nhà. Tựa lưng vào tường, nó thở dốc. nó vừa làm gì thế này? Sau này đối diện với hắn thế nào đây? Thò tay vén rem cửa, nó ngó ra ngoài. Hắn đã về nhà. Nó thở dài, bước lên lầu.

***

Tôi không phải là con ruột của cha mẹ tôi. Mẹ đẻ tôi là người Pháp, bà sang đây làm việc trong một chương trình liên kết với Việt Nam. Bà gặp và yêu cha đẻ tôi. Nhưng ông ta đã nhẫn tâm bỏ mặc bà với cái thai được 5 tháng để cưới con giám đốc học viện mà ông ta làm việc. Đau đớn và tuyệt vọng nên khi sinh tôi ra bà đã gửi tôi lại cô nhi viện và trở về Pháp. Sau đó tôi được cha mẹ hiện giờ đón về nuôi. Tôi rất hận me ruột mình nhưng khi bà trở lại, cầu xin tôi tha thứ tôi đã không thể bỏ mặc được. Tôi hiểu nỗi đau bị phản bội của bà và cũng thấy được sự ray rứt và hối hận khi bà bỏ tôi lại Việt Nam. Nhưng quan trọng nhất là bà chẳng còn sống được bao lâu nữa. Cha mẹ tôi đã khuyên tôi nên ở cạnh bà lúc cuối đời này.

Và tôi đồng ý.

Nhưng…

Ở nơi đây còn một người vô cùng quan trọng đối với tôi…

Cô nhóc đó…

Sẽ làm gì, nói gì khi nghe tôi thông báo tin này?

Và …tôi không ngờ rằng…CÔ NHÓC YÊU TÔI…

Tim tôi đau hơn là vui sướng. Tôi không thể ở bên cạnh cô ấy được. Tôi sợ mình sẽ như cha ruột: bạc bẽo, vô tâm. Tôi sợ cô ấy tổn thương, sợ làm cô ấy đau….

Tôi lựa chọn chạy trốn…

****

Nó phải học cả ngày, họp nhóm môn này, thuyết trình môn kia. Mệt rã rời.Vừa lết cái thân tàn tạ vào nhà mẹ nó đã thông báo:

-  Con biết gì chưa? Minh đi Pháp rồi.

-  Hả??? mẹ nói gì cơ?

Nó hốt hoảng kêu lên. Khuôn mặt mẹ nó đượm buồn. bà rất quý hắn nên không thể đùa được.

- Mẹ nói thật đấy. 6h nó bay.

Nó nhìn đồng hồ. 5h35.

-  Này! Không kịp đâu Nguyệt!!

Giọng mẹ nó gọi ở đằng sau nhưng nó không nghe thấy gì cả. Nó đi với tốc độ nhanh nhất có thể. Phải gặp được. Chưa nói gì sao đã bỏ đi. Còn lời tỏ tình của nó nữa. Đến sân bay là 6h kém 5. Vứt cái xe lăn lóc, nó chạy đi tìm hắn, gào tên hắn. Biển người mênh mông bóng dáng hắn ở đâu? Thông báo chuyến bay đi Pháp đã cất cánh. Nó thẫn thờ nhìn chiếc máy bay lao vút lên bầu trời.

Mẹ nó lo lắng khi nó thất thểu bước vào nhà.

-  con có sao không?

-  Con không sao. – nó đáp mà cổ họng đắng ngắt.

-  ừm. Minh nó nhờ mẹ chuyển cho con cái này.

Mẹ nó đưa cho nó một tờ giấy gấp tư và một chiếc hộp. Nó mở chiếc hộp: một dây chuyền hình mặt trăng. Mặt trăng khuyết. Tay nó run lên khi mở tờ giấy ra.

XIN LỖI!

Mắt nó cứ nhìn chằm chằm vào hai chữ trên mảnh giấy. Rồi nó bật cười. Tất cả đây sao? Mọi thứ được hắn gói gọn trong hai chữ này thôi sao? Đây là câu trả lời của hắn dành cho nó ư? Nó quỳ xuống sàn nhà, từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, làm nhòe đi chữ viết trên giấy. Mẹ nó ôm lấy nó, giữ đầu nó gục vào vai bà. Cứ thế nó khóc đến mệt lả rồi thiếp đi.

Khi nó tỉnh dậy thì trời đã sáng. Trang đang ngồi nhìn nó, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.

-  mày tỉnh rồi à? Thấy trong người thế nào?

-  Sao mày lại ở đây?

-  Hởi vớ vẩn. cứ nằm xuống đi.

-  Đầu tao đau quá. Tim còn đau hơn, mày ạ! – nó cười

Trang ôm nó khóc nức lên. Nhưng mắt nó sao cứ ráo hoảnh.

CHƯƠNG IV

5 năm sau.

Hôm nay là chủ nhật. nó đang nằm nướng trên giường thì nghe giọng mẹ nó gọi:

-  Nguyệt! xuống đây mẹ nhờ chút.

-  Gi vậy mẹ?

Uể oải bước xuống bếp, nó ngáp ngắn ngáp dài nhìn mẹ tất bật trong bếp.

-  hôm nay là ngày gì mà mẹ làm nhiều món thế?

-  Cha bố cô! Hôm nay sinh nhật bố cô mà cũng không nhớ à?

-  Hi hi. Con đùa thôi.con mua quà cho bố rồi mà. Mẹ cần con giúp gì không?

-  Sang mời cô chú Thanh đến ăn cơm.

-  Vâng.

Nó bấm chuông. Cửa mở, dì Thanh ngó đầu ra, nhìn thấy nó thì mỉm cười hiền hậu:

-  Nguyệt đấy hả?

-  Vâng. Con chào dì. Bố mẹ con mời chú dì sang ăn cơm. Hôm nay là sinh nhật bố con.

-  Uh. Chú dì chuẩn bị một chút rồi sang ngay. Con vào nhà chơi.

-  Dạ thôi khỏi dì ạ. Tuấn đâu hả dì?

-  Ôi dào. Nó đi chơi rồi, có mấy khi nó ở nhà đâu. Nó giống hệt thằng Minh…

Mặt nó sa sầm lại khi nghe tên hắn. kể từ ngày hắn đi, giống như phản xạ có điều kiện, cứ nghe tên hắn là mặt mày tối lại, lạnh tanh.

Dì Thanh dường như cũng biết mình lỡ lời nên vội lảng sang chuyện khác. Nó đáp lời dì mấy câu rồi xin phép về trước. Ngôi nhà này khiến nó thấy khó thở, ngột ngạt trong lồng ngực. Ngôi nhà tràn ngập hình ảnh của hắn…

Tiệc sinh nhật của bố nó làm đơn giản nhưng ấm cúng. Tuấn – em trai hắn không biết mua từ đâu về chai rượu sâm panh to đùng, điệu nghệ khui rượu như trên phim. Nhưng rượu lại phun ra bắn tung tóe lên người nó. Thằng bé mặt biến sắc xin lỗi rối rít khiến cả nhà phì cười.

22h30. tiệc tàn. Nó đang loay hoay rửa bát đĩa thì mẹ nó bước vào:

-  Nguyệt này.

-  Dạ?

-  Thứ bảy tuần tới …ừm..

-  Sao mẹ ngập ngừng thế? Có chuyện gì quan trọng lắm ạ?

-  Không. Không có gì. Mẹ chỉ hỏi con có rảnh buổi chiều không?

-  Con phải đi lấy hồ sơ cho sếp ạ.

-  Uh. Thôi rửa nhanh rồi đi ngủ. mai còn đi làm.

-  Vâng. Nhưng không có việc gì thật hả mẹ?

-  Uh.

Ngả người xuống giường, nó nhắm nghiền mắt. trong bữa tiệc thỉnh thoảng cái tên hắn vô tình được nhắc đến khiến tim nó thắt lại.

Thông qua mẹ, nó biết được mẹ hắn đã mất được 4 năm rồi. bà ấy là người Pháp nên muốn được yên nghỉ tại quê nhà. Hắn cũng học tiếp ở Pháp và có công việc ổn định. Hắn vẫn liên lạc thường xuyên với bố mẹ và thỉnh thoảng còn gọi cho mẹ nó nữa. Nhưng…tại sao không gọi cho nó? Nó vẫn giữ nguyên số điện thoại, chỉ mong hắn một lần gọi cho nó, dù chỉ là những câu khách sáo. Tại sao không một lần liên lạc? hắn ghét nó, muốn tránh nó như thế sao? Nước mắt lăn dài trên má thấm vào gối.

****

Nó cùng Trang đi chọn đồ. Ngày mai Trang ra mắt nhà người yêu. Người yêu Trang chẳng phải ai xa lạ mà là “ông sếp khó tính” của nó. Một lần Trang đến tìm nó thì gặp lão ấy và …đùng..cả hai trúng sét ái tình. Lão ấy hơn tụi nó 5 tuổi. cả hai hẹn hò được 2 năm rồi và quyết định cuối năm nay cưới.

-  mai là thứ bảy. mày định làm gì?

Trang vừa ướm cái váy nó đưa vào người vừa hỏi nó.

-  hứ! nhờ phúc của lão Hưng nhà mày mà chiều mai tao phải đi lấy hồ sơ ở chi nhánh.

-  Vậy hả? – Giọng Trang có vẻ thất vọng khiến nó ngạc nhiên.

-  Sao mày thất vọng thế?

-  Chả lẽ mày không biết…

-  Biết gì?

-  À…ừm…không, ý tao là mày không biết đến ra mắt nhà chồng tương lai khổ sở thế nào à?

-  Uh. Nhưng liên quan gì?

-  Thì anh Hưng phải dồn hết tâm trí cho tao nên việc cơ quan phải nhờ đến mày.

-  Hứ. đúng là có chồng rồi thì khinh bạn. cẩn thận tao không làm phù dâu cho mày đâu.

-  Đừng có thế chứ - Trang la lên

Nó phì cười, cốc nhẹ vào đầu con bạn. Con gái đang yêu thật ngốc nhưng cũng dễ thương vô cùng. Bất chợt một nỗi buồn thoáng qua trong ánh mắt nó.

***

Dắt xe vào trong sân nó làu bàu rủa Hưng. Thứ bảy mà không cho người khác nghỉ ngơi. Bây giờ là 6h30 tối. Bụng nó bắt đầu biểu tình rồi. Trong nhà hình như có khách. Tiếng cười nói râm ran. Bước vào phòng khách thì nó thấy bố mẹ đang nói chuyện với ai đó. Người đó chắc còn trẻ, mái tóc đen nhánh, dáng người cao ráo. Người đó quay lưng lại với cửa ra vào nên nó không nhìn thấy mặt. Có cả nhóc Tuấn nữa. Nhìn thấy nó, bố nó ra hiệu cho nó bước lại gần:

-  về rồi hả con? Con xem ai này!

-  Ai ạ?

Người đó quay lại. Nó cảm giác như thời gian bỗng ngừng lại. Mắt nó mở to. Đầu óc choáng váng.

Là hắn. hắn đã quay trở về.

Hắn mỉm cười nhìn nó.

Niềm vui trào lên trong nó. Hắn đã về, đã về rồi.

Nhưng nỗi tức giận trong nó còn lớn hơn, cuồn cuộn, lấn át đi cái niềm vui nho nhỏ kia.

Nó không nhìn hắn, khuôn mặt lạnh tanh:

-  con hơi mệt. con xin phép.

-  Ơ này! Nguyệt!...

Kệ bố gọi với theo nó lao nhanh lên phòng. Tựa lưng vào cửa rồi trượt dần xuống nền nhà. Tim nó đập nhanh quá, lồng ngực như sắp vỡ tung. Nó thở dốc. Đã rất hận, rất hận…Nhưng cái niềm hy vọng hắn quay trở về vẫn thường trực trong nó. Dù không thích, không yêu nhưng hãy quay về bên nó, để nó là con bé hàng xóm đáng ghét của hắn.

Cuối cùng đã quay về. 5 năm…Thời gian cứ trôi qua, vết thương trong lòng nó vẫn nhức nhối, đau buốt khiến nó không có một ngày yên ổn. Tự nhủ hãy để hắn biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời của nó nhưng …Hắn về, cả nhà nó biết, cái Trang cũng biết, chỉ nó là không…

Nước mắt thi nhau tuôn rơi. Nó bịt chặt miệng để không phát ra tiếng. Cả người rung lên bần bật. Khó thở quá….

***

5 năm qua, trong tâm trí tôi lúc nào cũng tràn ngập hình ảnh của em. Mẹ đã gửi cho tôi ảnh của em mà mẹ chụp được. Cả video quay vào ngày tết nữa. 5 năm, cố dằn lòng không ngay lập tức bay về Việt Nam để gặp em. Tôi cố gắng học và làm việc điên cuồng để quên em. Nhưng không được. Đối với tôi, em là không khí – thiếu sẽ không sống được. Nhưng không khí lại không thể nắm bắt …

Khi mẹ nói em lại có người theo đuổi và lần này mẹ không thấy em cự tuyệt người ta, tôi như điên lên vì ghen tức. Và tôi quyết định về Việt Nam.

Cả nhà ra sân bay đón tôi, cả cô chú Bằng nữa. Nhưng ngó mãi mà tôi không thấy em đâu cả. Cô Bằng nói là em còn phải làm việc. Tôi thấy tim mình chùng xuống vì thất vọng.

Khi gặp nhau ở nhà em, em thờ ơ nhìn tôi như một người xa lạ. Tôi hiểu rằng em vẫn còn giận tôi. Và tôi thấy vui vì trong em tôi vẫn còn tồn tại.

Lần này, dù có gì xảy ra tôi cũng sẽ không bỏ cuộc, tôi muốn em chỉ thuộc về riêng tôi…

Đọc tiếp: Em có thể yêu anh một lần nữa được không - Phần 2
Home » Truyện » Truyện Teen » Em có thể yêu anh một lần nữa được không
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM