Polly po-cket

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Em có thể yêu anh một lần nữa được không - Phần 13

CHƯƠNG XXXII

Chưa bao giờ tôi thấy thời gian đáng quý như thế này. Từng phút từng giây tôi đều trân trọng. Vì tôi hiểu thời gian của bố tôi không còn nhiều. Hôm qua tự dưng ông ấy thấy đau ngực, mặt tái nhợt. Tôi đã thét gọi bác sĩ trong cơn hoảng loạn. Lúc đó tôi vô cùng sợ hãi, mồ hôi túa ra, hai bàn tay đã ướt nhẹp.

Dù đã ổn định trở lại, nhưng trong lòng tôi hiểu rõ, tôi không thể níu kéo ông ấy mãi được. Sẽ có lúc ông ấy rời bỏ tôi như mẹ đã làm.

Chỉ là... cảm giác mất đi người thân... đau đớn tột độ...

Tâm lý có được chuẩn bị nhưng lòng vẫn nhói lên một cảm giác nhức buốt.

Hôm nay trời nắng đẹp, không khí tươi mát do cơn mưa tối qua đem lại. Bố đòi tôi đưa đi dạo. Đỡ bố ngồi vào chiếc xe lăn, tôi đưa ông ra khuôn viên phía sau của bệnh viện.

- Bố không thích nơi này...

- Vậy chúng ta vào lại nhà nhé....

- Không! Minh này?

- Vâng?

- Con đưa ta đến một nơi được không?

- Nhưng sức khỏe bố không tốt, không thể rời bệnh viện...

- Sức khỏe ta thế nào ta là người biết rõ nhất. Ta muốn đến nơi đó. Hãy đưa bố đến đó, được không?

Đó là học viện nơi bố từng làm việc. Tôi đưa ông đến một giảng đường. Giảng đường này nằm ở khu nhà cũ, có vẻ đã bị đóng cửa từ lâu, không được sử dụng nữa. Bàn ghế xếp chồng lên nhau, bụi bám một lớp dày. Không khí ẩm thấp và tối tăm. Tôi tìm công tắc điện. Khi ánh sáng chan hòa khắp căn phòng, tôi nhận ra đây là một hội trường khá lớn. Tôi đẩy xe lăn vào giữa căn phòng. Cúi xuống nhìn, tôi thấy người bố tôi căng cứng lại, đôi mắt nhìn xung quanh.

- Lần đầu tiên....

Giọng ông run run, tay chỉ vào chiếc bàn đầu tiên ở hàng thứ ba từ ngoài vào.

- Ta gặp mẹ con là ở đây....Lúc đó ta ngồi ở đó, chờ đón tiếp đoàn khách đến từ nước Pháp. Khi họ bước vào, ta thấy một cô gái mặc chiếc váy màu vàng với nụ cười rất tươi. Nụ cười ấy đẹp như ánh nắng mùa hè vậy. Lúc đưa cho cô ấy ly nước cam, cô ấy đã không cẩn thận làm đổ lên chiếc áo sơmi ta mặc. Nhìn dáng vẻ hốt hoảng đến tội nghiệp của cô ấy, ta đã không kìm được xúc động. Trong lòng có chút xốn xang kì lạ. Sau này ta mới hiểu, đó chính là tình yêu. Ta đã yêu cô gái Pháp với nụ cười đẹp như hoa hồng vàng ấy. Cũng không ngờ, tình yêu ấy đã cho ta một đứa con trai... và cũng lấy đi người phụ nữ ta yêu. Người phụ nữ không quan tâm xuất thân của ta, không quan tâm ta là kẻ mồ côi, mà chọn yêu ta cả đời. Người vì ta mà sống trong đau khổ....

Ông im lặng không nói nữa. Mắt đăm đăm nhìn vào khoảng không vô định. Khuôn mặt đau đớn, các nếp nhăn xô đẩy nhau.

- Bố...

- Nhưng cả ta và cô ấy đều hiểu.... Mình không hề hối tiếc khi gặp và yêu người kia.

- ....

- Ta rất quý Nguyệt. Và Jane nữa. Hai cô bé ấy rất đáng yêu và tốt bụng. Thay ta nói với Đông nhớ chăm sóc Jane chu đáo. Và con, hãy hứa với ta, đối xử thật tốt với Nguyệt. Đừng buông tay con bé, nếu không con sẽ hối tiếc cả đời...

- Con hiểu. Con sẽ nói với Đông. Con cũng hứa, sẽ không bao giờ làm tổn thương Nguyệt. Cô ấy là người con gái con yêu. Con sẽ bảo vệ cô ấy suốt đời.

- Uh. Ta phải cám ơn các con. Khi nào các con kết hôn, nhớ phải nói cho lão già này biết đấy nhé.

- Bố nói gì lạ thế? Tất nhiên là bố sẽ là người đầu tiên biết rồi.

Tôi quỳ xuống, nắm lấy đôi tay nhăn nheo của ông.

- Hãy coi Đông như anh ruột của con. Thằng bé ấy là người sống nội tâm. Nó là đứa hay suy nghĩ. Hãy bên nó, quan tâm đến nó...

- Con hiểu mà... Bố.... sao bố lại nói những lời này....

- Và con nữa.... Con trai ta.... Bố con ta gặp nhau quá muộn... Nhưng.... ta muốn con biết... ta... chưa bao giờ rời bỏ con.... con... là đứa con trai yêu quý của ta....

- Con biết... con cũng vậy... không hối tiếc khi là con bố....

- Nắng đẹp quá.... Ta nhìn thấy mẹ con.... bà ấy.... đang cười với ta.....ta.... phải.... đi.... gặp.... bà .... ấy .... thôi.....

Bàn tay ông đặt trong tay tôi đã không còn run rẩy nữa. Cánh tay còn lại buông thõng bên cạnh.

Đôi mắt đen đã nhắm lại, trên môi còn nở một nụ cười....

Tôi nắm lấy hai bả vai ông...

Rồi gục đầu vào lòng ông...

Cả người rung lên....

Bố hãy đi gặp mẹ đi nhé....

Hai người không có duyên trên trần gian, thì hãy gặp lại nhau trên thiên đường....

Quãng đường dài dằng dặc.... cuối cùng đã đến nơi rồi.

Tôi ôm chặt lấy ông mà khóc...

Đau đớn...

Tê tái....

Đến thắt chặt ruột gan...

Bên ngoài trời bỗng dưng đổ mưa.... Khi mà nắng vẫn rực rỡ...

Mưa bóng mây....

Như nụ cười của bố ... và giọt nước mắt của mẹ....

Hòa quyện vào nhau.....

***

Đám tang của bố diễn ra trang trọng. Ông là người có tiếng trong giới kinh doanh và cả chính trị nữa. Nhưng trên hết, với tính cách đôn hậu của ông, ông có rất nhiều bạn bè, những người kính nể và ngưỡng mộ....Những người bạn thân của ông đến bắt tay tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến. Họ không khóc, nhưng dáng đi lại thất thểu và mệt nhọc. Mất đi một người bạn thân thiết như đã mất đi nửa cuộc đời.

Cũng có những người, tôi biết, còn chẳng biết đến sự tồn tại của tôi cho đến khi bố tôi mất. Nhưng vẫn nắm lấy tay tôi và Đông, khóc lóc ầm ĩ. Tôi không quan tâm những giọt nước mắt kia có bao nhiêu phần là thật lòng... Con người vốn không thể rời bỏ lợi ích vật chất của mình. Trong cái giới này, ai cũng là một diễn viên giỏi. Và đương nhiên, tôi và Đông cũng thế. Khi bố tôi mất, bên cạnh cái tin thông báo về lễ tang là những dòng tin giật gân về sự có mặt của đứa con trai thứ hai nhà họ Phùng là tôi trên trang nhất các báo. Phóng viên, đối tác... và cả nhân viên công ty nhốn nháo hẳn lên. Tôi và Đông đã lường trước được mọi việc. Tạm thời lo chu toàn đám tang cho bố rồi mới tổ chức họp báo sau.

Tôi muốn đưa tro của bố sang Pháp, để ông được ở bên mẹ tôi. Đông không có ý kiến gì, chỉ giúp tôi lo thủ tục.

Bên cạnh tôi là em. Lặng lẽ, không hỏi han, phụ tôi tổ chức tang lễ. Bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy tay tôi khi nhận được tin dữ. Bàn tay ấy truyền cho tôi sức mạnh và cảm giác ấm áp.

Tôi đã ngủ gục trên vai em sau khi hỏa táng cho bố. Nỗi đau dường như đã tan biến trong chốc lát....

Khi tôi và em từ Pháp trở về thì cũng là lúc tổ chức họp báo. Tôi và Đông – chúng tôi cùng nhau công bố về di chúc của bố tôi để lại, về việc phân bổ vị trí mới, và cả hướng phát triển của công ty trong thời gian tới.

Đông điềm tĩnh trả lời mọi câu hỏi của phóng viên. Cho đến khi, có một người đã thẳng thắn đề cập đến vấn đề tranh chấp tài sản và sự thù địch của hai anh em, khuôn mặt Đông hơi sững lại. Tôi cũng vậy. Chúng tôi quay sang nhìn nhau. Thoáng qua rất nhanh, tôi và anh đều mỉm cười.

- Mặc dù chúng tôi không có chung một người mẹ - Đông chậm rãi nói - Nhưng chúng tôi có một người bố tuyệt vời. Và chúng tôi tự hào về điều đó.

- Ông dạy chúng tôi phải thương yêu nhau – tôi tiếp tục – Mọi thứ, bao gồm cả tài sản thừa kế, đều được phân định rõ ràng. Nhưng, tình cảm thì không thể. Chúng tôi sẽ luôn trợ giúp nhau với tư cách là những người bạn, và quan tâm, yêu thương nhau với tư cách là những người trong gia đình. Mà gia đình thì đâu thể đối chọi hay “đối kháng” nhau phải không các vị?

Hội trường ồ lên những tiếng cười. Tôi nhìn Đông, cả hai cũng cười. Phải. Bây giờ, chúng tôi là một gia đình.

CHƯƠNG CUỐI.

Mùa hè với bao biến cố cũng qua đi. Thu đến, mang theo cái gió heo may se lạnh, màu vàng của nắng không rực rỡ nữa mà thâm trầm.

Trên phố có một đôi tình nhân đang cười nói vui vẻ. Bàn tay nhỏ bé của cô gái nằm gọn trong tay chàng trai.

- Anh đưa em đi đâu đấy?

Nó thắc mắc hỏi. Hôm nay là chủ nhật. Đang cuộn tròn trong chăn thì hắn gọi. Nó vẫn trong cơn ngái ngủ, ú ớ vài câu rồi lại tắt điện thoại ngủ tiếp. Nhưng chỉ 5 phút sau, hắn đã có mặt trong phòng nó và lôi nó khỏi cái giường yêu quý. Và bây giờ hắn và nó đang đi dạo trên phố, ngắm lá vàng rơi...

Hắn cười, chỉ tay:

- Đến nơi rồi.

Nó nhìn tấm biển hiệu. Là một quán cà phê.

Không khí trong quán rất ấm áp với những chùm đèn màu cam và nhạc Trịnh réo rắt. Quán không lớn, nhưng cách bài trí tinh tế tạo nên sự thoáng đãng mà vẫn ấm cúng. Nó và hắn ngồi ở một bàn cạnh cửa sổ, gọi hai ly đen nóng, không đường, ít sữa – loại cà phê ưa thích của cả hai.

Khi phục vụ mang cà phê đến, nó đón lấy rồi đưa lên mũi hít một hơi. Mùi cà phê thoang thoảng và thơm dịu. Nhấp một ngụm. Cà phê đen đắng, nhưng khi đến cổ họng lại có vị ngọt dìu dịu.

Nó nhìn xung quanh, rồi lại nhìn hắn. Từ lúc vào quán đến giờ, hắn cứ cười suốt. Cái kiểu cười nửa miệng dễ ghét.

- Em chờ anh một chút. Anh đi vệ sinh.

Hắn nói rồi bỏ đi. Nó lại nhấm nháp tách cà phê của mình.

Bản nhạc kết thúc. Người dẫn chương trình tươi cười nói với khách:

- Quý vị vừa nghe bài Cát bụi của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Bây giờ, có một vị khách muốn trình bày một bài hát. Các vị muốn nghe không ạ?

Những tiếng vỗ tay rào rào kèm theo lời cổ vũ nhiệt tình vang lên khắp căn phòng. Với khuôn mặt tươi cười, MC lại tiếp tục:

- Vậy, xin quý vị cho anh ấy một tràng pháo tay thật nồng nhiệt hơn nữa.

Nó vỗ tay theo những vị khách còn lại, trong đầu không để tâm mấy, mắt vẫn mải ngó nghiêng tìm hắn. Khi người khách đó cất giọng, nó mới ngạc nhiên ngước nhìn lên sân khấu.

Là hắn.

Hắn ngồi trên một chiếc ghế cao, một chân duỗi ra, một chân tựa lên thành ghế, đôi môi hơi cong lên.

Hắn bắt đầu hát.

I wanna call the stars

Down from the sky

I wanna live a day

That never dies

I wanna change the world

Only for you

All the impossible I wanna do

I wanna hold you close

Under the rain

I wanna kiss your smile

And feel the pain

I know what's beautiful

Looking at you

In a world of lies

You are the truth

And baby

Everytime you touch me

I become a hero

I'll make you safe

No matter where you are

And bring you

Everything you ask for

Nothing is above me

I'm shining like a candle in the dark

When you tell me that you love me

I wanna make you see

Just what I was

Show you the loneliness and what it does

You walked into my life

To stop my tears

Everything's easy now

I have you here

And baby

Everytime you touch me

I become a hero

I'll make you safe

No matter where you are

And bring you

Everything you ask for

Nothing is above me

I'm shining like a candle in the dark

When you tell me that you love me

In a world without you

I would always hunger

All I need is your love to make me stronger

And baby

Everytime you touch me

I become a hero

I'll make you safe

No matter where you are

And bring you

Everything you ask for

Nothing is above me

I'm shining like a candle in the dark

When you tell me that you love me

You love me

When you tell me that you love me

Anh muốn mang cả ngàn vì sao

Trên bầu trời xanh thẳm kia xuống

Anh muốn sống những tháng ngày bất tận

Chẳng bao giờ kết thúc

Anh muốn thay đổi cả thế giới

Chỉ để dành riêng cho em

Anh muốn làm tất cả những điều không tưởng ấy

Anh muốn ôm chặt em vào lòng

Dưới cơn mưa lạnh giá

Anh muốn hôn lên nụ cười của em

Và chia sẻ nỗi đau với em

Anh biết được thế nào là vẻ đẹp

Khi anh ngắm nhìn em

Trong thế giới đầy sự dối trá

Thì em chính là sự thật

Và em yêu hỡi...

Mỗi khi em đến bên anh

Anh trở thành một người anh hùng

Anh sẽ bảo vệ em

Dù em ở bất cứ nơi đâu

Và anh sẽ mang tới

Cho em mọi thứ em muốn

Chẳng có gì có thể ngăn cản được anh

Anh đang bừng sáng như ngọn đuốc trong đêm tối

Khi em nói rằng “em yêu anh”

Anh muốn cho em thấy

Trước kia anh đã sống như thế nào

Cho em thấy được nỗi cô đơn ngự trị trong anh

Em đã bước vào cuộc đời anh

Lau khô đi những giọt nước mắt

Mọi thứ bỗng trở nên dễ dàng

Vì bây giờ anh có em ở bên

Và em yêu hỡi...

Mỗi khi em đến bên anh

Anh trở thành một người anh hùng

Anh sẽ bảo vệ em

Dù em ở bất cứ nơi đâu

Và anh sẽ mang tới

Cho em mọi thứ em muốn

Chẳng có gì có thể ngăn cản được anh

Anh đang bừng sáng như ngọn đuốc trong đêm tối

Khi em nói rằng “em yêu anh”

Trong một thế giới thiếu vắng em

Anh là kẻ lang bạt đói khát

Và thứ anh cần là tình yêu của em để tiếp thêm

sức mạnh

Và em yêu hỡi...

Mỗi khi em đến bên anh

Anh trở thành một người anh hùng

Anh sẽ bảo vệ em

Dù em ở bất cứ nơi đâu

Và anh sẽ mang tới

Cho em mọi thứ em muốn

Chẳng có gì có thể ngăn cản được anh

Anh đang bừng sáng như ngọn đuốc trong đêm tối

Khi em nói rằng “em yêu anh”

EM YÊU ANH

Khi em nói rằng “em yêu anh”

Chất giọng trầm ấm ngân vang, đưa người nghe ngất ngây theo giai điệu bài hát. Nó cứ ngây người ra nhìn hắn.

When you tell me that you love me....?

Đến khi tiếng vỗ tay rào rào cất lên, (Bạn đang đọc truyện tại website: Haythe.us) nó mới sực tỉnh, bối rối quay đi chỗ khác.

- Cảm ơn quý vị - hắn nói – tôi có một câu chuyện muốn kể cho quý vị nghe... Mọi người sẵn lòng chứ?

- Tất nhiên rồi, chàng trai! – Nhiều người thốt lên.

Thêm một tràng pháo tay cho hắn.

- Tôi xin được bắt đầu... Khi tôi 8 tuổi, cả nhà chuyển đến thành phố này. Hàng xóm của tôi là một cô bé có khuôn mặt bầu bĩnh và đôi mắt đen láy to tròn. Cô nhóc ấy mặc cho tôi lạnh lùng thế nào cũng cứ bám theo tôi.

Đôi mắt hắn hấp háy tia cười. Còn nó thì mở to mắt... Không phải... hắn muốn nhắc đến nó đấy chứ?

- Dần dần, tôi đã quen với sự có mặt của cô nhóc trong cuộc sống của mình. Cô nhóc nổi tiếng là hậu đậu và hay quên. Thói quen chăm sóc và bảo vệ cô nhóc của tôi vì thế cũng được hình thành, như một lẽ hiển nhiên. Cô nhóc không quá xinh xắn nhưng có nụ cười rất đẹp. Nên có nhiều vệ tinh theo đuổi. Cô nhóc luôn hỏi tôi là sao họ cứ tỏ tình rồi sau đó chạy mất tăm. Cô ấy không biết rằng, bọn họ đã bị tôi dọa cho sợ chết khiếp mà không dám lại gần cô ấy nữa. Tôi coi đó là hành động bảo vệ cô ấy với tư cách là một người anh. Cho đến năm 16 tuổi, một lần vì vô tình mà tôi và cô ấy chạm môi nhau.... tim tôi đã đập loạn xạ trong lồng ngực. Cái cảm giác đó, không phải là của anh trai dành cho em gái. Và tôi biết, đó là thích. Chúng tôi lớn dần, cái cảm giác thích cũng lớn lên theo, trở thành yêu. Tốt nghiệp cấp 3, rồi vào đại học... Tôi vẫn thầm yêu cô ấy như thế. Tình cảm giấu trong lòng chỉ chực thốt ra. Nhưng hoàn cảnh đã buộc tôi xa cô ấy 5 năm. Khi trở lại, dù mọi thứ có xáo trộn thì tình yêu vẫn nguyên vẹn. Tôi và cô ấy đã trưởng thành hơn, tình yêu cũng sâu sắc hơn.

Phòng trà yên ắng. Mọi người đều chăm chú lắng nghe. Có người tò mò, có người thấy thú vị, có người đơn giản vì phép lịch sự. Mặc cho họ nghĩ gì, đầu óc nó bây giờ chỉ có hình ảnh của hắn, lơ lửng trôi về quá khứ..... Giống như bạn ăn một trái cam, vị ngọt mát tan vào lưỡi, mang theo chút hương đăng đắng của vỏ, rồi lan tỏa mãi chất thanh dịu chua chua trong miệng. Cái kỉ niệm mà hắn và nó cùng nhau lưu giữ ấy như hương cam quyến luyến, khiến ta ăn mà mãi nhớ....

Hắn đột ngột quay về phía nó.

- Em từng nói: khi đã bỏ lỡ mất một lần, nếu thực sự yêu, chỉ cần thành tâm và kiên trì, không gì là không thể bắt đầu lại. Anh đã ngu ngốc khi bỏ đi không biết bao nhiêu cơ hội để nói ba từ quan trọng ấy. Vậy, bây giờ, em có thể đồng ý không, khi anh hỏi em: “Em có thể yêu anh một lần nữa được không”?

Mọi người đều theo ánh nhìn của hắn mà quay về phía nó. Hắn cũng nhìn nó, đôi mắt đen sâu thẳm tha thiết và chân thành. Nó thấy mặt mình nóng ran lên. Tim đập nhanh hơn rất nhiều, hai bàn tay nó đã đan chặt vào nhau. Nó có cảm giác mình đang mơ một giấc mơ quá đỗi ngọt ngào.

- Nguyệt?

Nhưng mơ thì không thể chân thật được như thế. Giọng hắn như đang thúc giục nó.

Nó lại ngước lên nhìn hắn:

- Em có thể xem đây là lời cầu hôn của anh với em được không?

Hắn bật cười. Mọi người cũng thế. Nó thấy mình đã hỏi một câu thật ngớ ngẩn. Chính vì thế nó cũng ngượng ngùng mà cười theo.

Hắn bỏ chiếc micro xuống, bước về phía nó. Từng bước chân của hắn khiến tim nó mỗi lúc đập một mạnh hơn. Mặt đã nóng và đỏ ửng. Niềm vui. Hồi hộp. Hạnh phúc. Tất cả đan xen vào nhau.... khiến nó choáng ngợp như đứng trước một cảnh tượng tuyệt vời trong mơ ước lúc còn nhỏ. Khi đó, hình ảnh cầu hôn lãng mạn trong các bộ phim Hàn khiến nó mở to mắt và thầm ao ước. Lớn lên, khi va chạm với cuộc sống, nó hiểu đó không đơn giản chỉ là phim ảnh, mà còn là ước mơ của mỗi người. Là cảm xúc lắng đọng trong tâm hồn khi ta yêu.

Và cũng như mọi người, hắn thực hiện đúng “nghi thức cầu hôn”, trong tư thế quỳ, hắn đưa ra trước mặt nó một chiếc nhẫn. Được đặt trong hộp nhung màu đen, chiếc nhẫn càng thêm nổi bật với viên kim cương sáng lấp lánh.

- Nguyệt, với anh, chờ đợi 28 năm là đủ. Bây giờ, anh không thể kiên nhẫn hơn nữa, cũng không muốn kiên nhẫn thêm. Vì thế, giải thoát cho anh, làm vợ anh nhé?

Nó thấy được mồ hôi rịn ra trên trán hắn, đôi mắt đen chẳng còn vẻ điềm tĩnh thường thấy. Hắn đang căng thẳng. Điều này khiến nó khẽ cười. Nó chìa tay ra:

- Xem ra, em đành làm người tốt, giúp đỡ anh vậy.

Khi chiếc nhẫn được luồn vào ngón tay áp út, hạnh phúc như vỡ òa. Nó đã khóc và ôm chặt lấy hắn. Còn hắn thì như một đứa trẻ, reo lên ầm ĩ. Mọi người trong quán đều chúc mừng một cặp uyên ương đã thành vợ thành chồng.

- Em có thể yêu anh một lần nữa được không?

Dù anh có hỏi hàng trăm hàng ngàn lần....

Câu trả lời của em cũng chỉ có một....

Em đồng ý!!!

Không hối tiếc....

Không ân hận....

Vì...

Một lí do duy nhất....

Em yêu anh!

NGOẠI TRUYỆN 1: Đông - Em có thể yêu anh một lần nữa được không?

Bạn hỏi tôi mẫu người lí tưởng của tôi như thế nào?

Tôi sẽ trả lời bạn rằng: đó là người khiến tôi không kiểm soát được bản thân mình.

Làm việc trong một công ty lớn, giữ chức phó phòng kinh doanh, ngoại hình cao ráo...- đó là những từ mọi người hay nói về tôi. Còn đối với tôi, chúng chỉ là hư vô, không bên cạnh ta mãi được. Cái tôi cần thì lại chẳng thuộc về tôi. Cô gái ấy là một ví dụ.

Cô ấy tên Nguyệt. Lần đầu tiên gặp nhau là khi tôi đang chuẩn bị lái xe về. Trời tự dưng đổ mưa. Cô ấy đứng ở trước cổng công ty, dáng người mảnh khảnh và mái tóc đen dài. Và cô ấy khiến tôi ngạc nhiên khi bước hẳn ra khỏi mái che, dầm mình trong cơn mưa lạnh buốt đầu tháng 3. Cô ấy ngước lên, để những giọt nước rơi thẳng xuống mặt. Dáng vẻ buồn đau của cô ấy ám ảnh tôi đến ngày hôm sau.

Và khi bước vào phòng làm việc, tôi ngỡ ngàng vô cùng khi sếp giới thiệu nhân viên mới. Là cô ấy. Không còn vẻ buồn bã mà là nụ cười tươi. Cô ấy có đôi mắt rất đẹp, sáng long lanh. Hoạt bát, năng động và thân thiện. Không ai trong phòng có thể ghét cô ấy được. Nhất là cô ấy vẫn trong trạng thái “độc thân vui vẻ” khiến cho nhiều người ấp ủ tia hi vọng. Đối với tôi, cô ấy vẫn là cô gái trong cơn mưa hôm nọ. Bên trong vẻ tươi cười kia luôn chất chứa một nỗi buồn. Tôi đã từng nhìn thấy cô ấy ngồi thẫn thờ, đôi mắt nhìn vào khoảng không trước mặt, ánh nhìn đầy đau khổ. Và cũng chẳng biết tự lúc nào, tôi quan tâm đến cô ấy nhiều hơn, để ý đến cô ấy nhiều hơn, thấy khó chịu khi cô ấy nói chuyện với một gã nào đó. Tôi hiểu mình đã thích cô ấy.

Tôi là người thiên về suy nghĩ hơn là hành động. Dù thích cô ấy nhưng không thể can đảm bày tỏ. Nhưng chỉ cần nhìn những hành động, cử chỉ hay ánh mắt của tôi đối với cô ấy là có thể đoán ra tôi thích cô ấy. Ai trong công ty cũng biết, và tôi cũng chắc chắn một người thông minh như cô ấy cũng biết. Thế nhưng, cô ấy đáp lại tôi bằng một thái độ không dửng dưng mà cũng chẳng nồng nhiệt. Cô ấy coi tôi là bạn, là một người anh trai.

Lần tỏ tình thứ nhất, thất bại. Lần thứ hai, kết quả không khả quan hơn mấy. Tôi không hiểu vì sao cô ấy lại có vẻ lãnh đạm với vấn đề tình cảm như vậy. Cho đến khi, lại một lần nữa bắt gặp cô ấy dầm mưa, ướt sũng và đáng thương như một con mèo con. Khi tôi kịp giơ tay ra đỡ, cô ấy đã ngất lịm.

Cơ thể suy nhược, tâm lí nặng nề, lại dính mưa nên sốt cao.

Những lời này của bác sĩ khiến tôi ngạc nhiên và xót xa. Rốt cuộc em vì lí do gì mà hành hạ bản thân đến như vậy?

Tôi có câu trả lời khi trong cơn mê sảng, em đã đau đớn mà thốt lên một cái tên “MINH”. Nước mắt trào ra trên khuôn mặt trắng bệch, đôi lông mày nhíu chặt. Em làm trái tim tôi đau thắt lại, khó chịu. Tôi đã vượt qua cái gọi là thích. Tôi thực sự đã yêu người con gái này.

Tôi còn có một thân phận là con trai chủ tịch hội đồng quản trị của công ty. Với quyền thế này tôi dễ dàng cho người đi tìm hiểu về quá khứ của em. Cái người tên MINH đó – là thanh mai trúc mã của em. Hắn đã đi Pháp. Quá khứ của em gắn với hắn. Hắn khiến em đau khổ như vậy, sao còn đặt hắn trong tim? Khiến em đóng chặt cánh cửa đi vào trái tim em, không cho tôi một cơ hội nào.

Cái người ta gọi là duyên phận, không tránh được cũng né chẳng xong. Trái tim tôi nhói lên khi thấy ánh mắt em dành cho người đàn ông trẻ tuổi mới chuyển về công ty. Là cậu ta. Dáng vẻ ngông cuồng, ánh mắt đen sâu thẳm khiến người đối diện như ngộp thở. Cậu ta quả là đối thủ đáng gờm của các chàng trai. Đôi mắt em dán chặt vào cậu ta dù người đứng trước mặt em là tôi.

Từ khi cậu ta xuất hiện, mọi thứ trở nên rối như tơ vò. Người em quan tâm đến, người mà em quan sát mọi lúc mọi nơi – là cậu ta. Tôi cũng nhận thấy rằng bản thân trong con mắt đối phương có một trọng lượng nhất định, Ánh mắt chiếm hữu của cậu ta đối với em rất lớn. Tôi thấy, mọi người trong công ty đều nhận ra, chỉ có em là ngây thơ không chú ý, hoặc cố tình không nhận ra. Em tránh cậu ta nhưng sâu thẳm trong trái tim lại như hoa hướng dương hướng về phía ánh sáng mặt trời. Quầng thâm dưới mắt cộng với mọng mắt khiến tôi đau lòng, không kìm được đấm lại cậu ta khi cả hai ở trên sân thượng. Cơn giận ngùn ngụt khiến cho nắm đấm mạnh hơn. Nhưng tôi hiểu, không chỉ có giận dữ mà còn là lo lắng. Trong lòng luôn có sóng gợn lăn tăn đến khó hiểu. Trong cuộc cạnh tranh này tôi là người yếu thế. Em luôn khiến tim tôi hoạt động bất bình thường. Giọt nước mắt lăn dài trên má em khi thấy cậu ta đi cùng với một cô gái làm tôi đau lòng. Có lẽ em không thể hiểu hết được điều này.... Khi ta ôm một mối tình đơn phương đồng nghĩa với việc tự vơ về mình một loạt những khổ đau, rắc rối và cả hạnh phúc nữa.

Cuộc sống của tôi xuất hiện thêm một cô gái nữa. Cô gái người Pháp với mái tóc nâu bồng bềnh, nước da trắng cùng với vóc dáng hoàn hảo. Jane – cái tên này mất một thời gian tôi mới nhớ được. Ấn tượng về cô nhóc là sự ngây thơ và thuần khiết, trong trẻo như giọt sương ban mai. À, tôi gọi cô ấy là cô nhóc. Kém tôi 5 tuổi, cô ấy luôn cho tôi cảm giác về một cô bé nghịch ngợm và tinh quái. Khác với nét cứng rắn nhưng lại ẩn chứa sự yếu đuối của Nguyệt, Jane là ngọn cỏ bền bỉ và kiên cường. Cô nhóc luôn nở nụ cười thật tươi.

- Trông anh thật thảm hại.

Tôi đã sốc khi nghe câu nói này từ miệng cô nhóc. Số lần gặp nhau đếm trên đầu ngón tay, nhưng khi thấy tôi ngồi thất thần trên bãi biển, cô ấy không hề hỏi han mà nói luôn cái câu nói đầy sức nặng đó. Mặc cho tôi còn há hốc miệng vì ngạc nhiên, cô ấy đã quay gót bỏ đi. Đến khi tôi tĩnh tâm trở lại thì cô ấy lại xuất hiện trước mặt tôi với câu xin lỗi lí nhí trong cổ họng.

- Tại sao xin lỗi tôi?

- Ơ... À.... thì là... chuyện hôm anh đi du lịch.... cái việc mà chị Nguyệt làm..... là do tôi bày ra.....

Lại thêm một lần nữa tôi không thốt nên lời. Cứ ngỡ cô nhóc xin lỗi vì câu nói bất lịch sự đó, không ngờ.... Máu dồn lên não khiến tôi tức điên lên. Cô nhóc này đúng là sao chổi của tôi mà. Xui xẻo thật. Cố gắng kìm chế cơn giận ngùn ngụt, tôi mím môi rồi bỏ đi. Khi bước vào thang máy, tôi vẫn thấy cô ấy đứng thất thần tại chỗ. Trong lòng chợt dâng lên cảm xúc khó tả....

Bẵng đi một thời gian, tôi không gặp Jane. Đến khi tôi sắp quên tên của cô ấy thì chúng tôi gặp lại nhau khi tôi đại diện cho công ty đi quyên góp từ thiện và gặp cô nhóc ở đó. Nhìn thấy tôi cô ấy hơi sững người rồi nhanh chóng mỉm cười chào hỏi. Một tuần cùng nhau làm việc, tôi phát hiện ra cô nhóc này có rất nhiều ưu điểm chứ không như vẻ ngoài vụng về của mình. (Bạn đang đọc truyện tại website: Haythe.us) Cô ấy nấu ăn rất ngon.

- Em học từ ai hay tự học? – Tôi nhìn bàn ăn mà buột miệng hỏi

- Em tự học....

- Vậy à? Tôi cứ tưởng em học từ mẹ.

Cô nhóc nghệt mặt ra nhìn tôi, đôi môi hơi run run. Tôi nói gì sai à?

- Mẹ em.... mất rồi.

Miếng thịt như nghẹn lại trong cổ họng. Tôi thấy mình là tên vô duyên nhất thế gian. Tôi lúng túng nói:

- Xin lỗi.... Đáng nhẽ ra tôi không nên hỏi...

- Không sao – Cô nhóc khẽ cười – Không biết không có tội. Mẹ em.... mất khi em 4 tuổi.... Kí ức về bà trong em không nhiều... Anh có biết vì sao em rất quý chị Nguyệt không?

Tôi lắc đầu.

- Không chỉ vì chị ấy thân thiện, dễ thương. Mà vì chị ấy có nụ cười rất giống mẹ em. Nụ cười buồn man mác như buổi chiều tà vậy.

- Vậy sao?

- Vâng. Khi gặp và làm bạn với chị ấy, em nhận thấy chị ấy không chỉ giống mẹ về nụ cười mà cả cách nói chuyện hay lúc tức giận nữa. Bất giác, nhiều lúc, em đã coi chị ấy như mẹ của mình.

Tôi nhìn chằm chằm cô nhóc. Là cười đấy nhưng sao lại thấy đắng ngắt ở cổ, đôi mắt xanh như muốn khóc...

Sau đó tôi và cô nhóc gặp nhau nhiều hơn, số lần tình cờ khiến tôi thấy lạ. Và tôi nhận ra rằng cô nhóc cố tình đến gặp tôi, cũng như nhận ra trong đáy mắt đối diện có chút khác thường. Phát hiện này khiến tôi bối rối... Và tôi bắt đầu trốn tránh cô nhóc mọi lúc mọi nơi. Đến khi gặp nhau khi cùng đi ăn cơm với em, tôi mới không thể chối từ được nữa. Cô nhóc gầy đi rất nhiều, nước da tái xanh, khuôn mặt lộ vẻ mệt mỏi. Nhưng cô ấy không hề nhìn thẳng vào mắt tôi một lần nào, nói chuyện cũng vô cùng khách sáo. Tâm trạng tự dưng khó chịu, bức bối, muốn hỏi cô ấy nhưng lại thôi. Có lẽ như vậy thì tốt hơn.

Em và Minh cuối cùng cũng quay trở lại bên nhau. Dù biết đó là chuyện hiển nhiên nhưng thấy đau quá. Mặc cho tôi có làm gì, cho đi nhiều đến bao nhiêu, đáp lại vẫn là một câu “xin lỗi” của em. Không biết đã uống bao nhiêu rượu nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy đầu tôi đau như búa bổ, cũng không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào.

- Một cô gái đã đưa cậu về. – Bà quản gia nói.

Tôi nhíu mày. Cô gái ư?

- Cô ấy là người nước ngoài, tóc nâu, mắt xanh. Tôi cứ tưởng đó là bạn gái cậu chủ?

Tóc nâu, mắt xanh? Chả lẽ là Jane? Nhưng cô nhóc đâu có biết tôi ở quán bar đó? Chần chừ một lúc, tôi quyết định gọi cho cô nhóc.

- Đông?

- Hôm qua.... là em đưa tôi về phải không?

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi Jane khẽ đáp:

- Là em.

- Sao em biết tôi ở đó?

- Anh không nhớ gì ư?

- Nhớ gì?

- Là anh gọi cho em.

Tút.... Tút.... tút....

Cô nhóc tắt máy. Ngẩn người ra nhìn màn hình điện thoại, rồi tôi ấn vào nhật kí cuộc gọi. Quả thực đúng là tôi gọi cho cô ấy. Nhưng vì sao lại gọi cho cô ấy? Và vì sao giọng cô ấy lại có chút không vui? Tôi không hiểu nổi.

Nhưng việc này nhanh chóng bị lãng quên khi một sự kiện động trời xảy ra.

Minh là con bố tôi – cái tin này khiến tôi không khỏi sốc. Khi nhìn thấy cậu ta qua ảnh, tôi đã kinh ngạc vì cậu ta quá giống bố tôi lúc trẻ. Nhưng lúc đó, tôi chỉ nghĩ là người giống người, không ngờ....

Có vẻ bố tôi cũng không hề biết sự tồn tại của cậu ta. Ông đã sững sờ một lúc lâu mà không thốt lên một lời nào.

Nhận tập hồ sơ điều tra của một người thân tín của bố, tôi hiểu ra tất cả.

- Bố anh đã bỏ rơi cô của em.

Jane nhìn tôi, ánh mắt trách móc không thèm che đậy.

- Cô đã khổ sở thế nào, ông ấy có biết không? Em có thể hiểu được thái độ của anh Minh. Nếu là em, em cũng cư xử như vậy thôi.

- Có những chuyện em không thể hiểu được, cô nhóc à.

- Có chuyện gì mà không thể hiểu được cơ chứ? Anh nói đi?

- Rất nhiều – tôi nhếch môi.

- Nhiều? Vậy cho em hỏi, trong đó có một chút nhỏ nhoi nào liên quan đến em không?

- Tôi không hiểu em nói gì?

- Anh luôn tỏ ra thông minh, tỏ ra mình hiểu tất cả. Vậy anh có biết tình cảm của em đối với anh như thế nào không? Hay là anh luôn chỉ bận tâm đến công việc, đến bố, đến... chị Nguyệt?

Giọng cô nhóc như nghẹn lại. Đôi mắt đã đỏ ngầu nhưng không hề khóc.

- Em biết. Anh vẫn còn tình cảm với chị Nguyệt. Em hiểu chứ. Người đưa anh về nhà là em nhưng cái tên mà anh gọi trong cơn say lại không phải tên em. Thật ngu ngốc khi luôn ở phía sau chờ anh, khi đủ tỉnh táo để hiểu anh chẳng bao giờ ngoái lại....Không phải em chưa từng yêu bao giờ, nhưng đối với anh, tình yêu này đã vượt quá sự kiểm soát của em... Vì vậy, để bình tâm lại, em nghĩ chúng ta không nên gặp nhau một thời gian. Cho em chút thời gian, khi gặp lại, em có thể tươi cười mà nói chuyện với anh.

Cô nhóc bỏ đi. Còn tôi, tâm trạng không thể xấu hơn được nữa. Không hiểu sao khi nghe câu nói cuối cùng ấy, tim lại nhói lên, hụt hẫng như vừa để vuột mất một thứ quan trọng. Chẳng phải đây là ý muốn của bản thân hay sao? Nhưng tôi không thoải mái được. Đôi mắt xanh với cái nhìn đầy đau đớn cứ ám ảnh tôi mãi, theo tôi cả vào trong giấc mơ. Khi tỉnh lại thấy trán đầy mô hôi, lòng vô cùng buồn bã.

Jane là kiểu người nói là làm. Dù cố tìm kiếm nhưng tôi không có cách nào liên lạc với cô ấy. Cô nhóc ấy như bốc hơi khỏi thành phố. Khi tôi điên cuồng tìm kiếm mà không thể tìm thấy, vậy mà lúc sắp buông tay thì chính cô ấy lại gọi cho tôi.

Với cái chân được băng bó trắng toát, cô ấy gượng cười, mắt vẫn không hề nhìn thẳng vào tôi, đầu cúi xuống.

- Xin lỗi đã làm phiền anh.... Muộn thế này rồi... Nhưng tại cô bạn cùng phòng em đã chuyển đi. Em cũng không muốn làm phiền đến anh Minh và chị Nguyệt....

- Sau khi loại bỏ những người đó, em mới nghĩ đến tôi? – Tôi gằn giọng

- Xin lỗi... lại gây rắc rối cho anh rồi. Nhưng anh yên tâm. Đây là lần cuối cùng em nhờ anh, tuyệt đối không có lần sau đâu...

- Em nghĩ tôi là con người nhỏ nhen đến thế ư?

Tôi gầm lên, trong đầu đã bốc hỏa. Cái cô nhóc này...

- Chả lẽ trong lòng em, tôi chỉ là một kẻ ích kỉ và vô tâm thôi sao?

Cô ấy im lặng, khẽ lắc đầu.

Tôi thấy mình sắp phát điên lên. Hạ thấp giọng nhỏ nhất có thể, tôi thở hắt ra:

- Thôi. Em cũng mệt rồi. Nghỉ ngơi đi. Tôi còn có việc.

Không đợi cô ấy trả lời, tôi xoay người bỏ đi. Khi ra khỏi phòng cô ấy, cơn tức giận lại bùng lên. Tôi đưa tay đấm mạnh vào bức tường bên cạnh. Khó chịu thật. Khi thấy cô ấy sóng soài trên nền nhà, tim tôi như ngừng đập vì hoảng sợ. Dây thần kinh căng ra cho đến khi bác sĩ nói cô ấy chỉ bị gãy xương, không có vấn đề gì thêm. Bên cạnh đó len lỏi trong lòng một chút vui vui khi người cô ấy liên lạc lúc này là tôi, chứ không phải ai khác. Nhưng cô ấy đã cho tôi một gáo nước lạnh buốt. Không tìm được ai nên mới gọi cho tôi? Chua chát thật...

Tôi nhận ra rằng Jane còn ương bướng hơn cả Nguyệt. Với cái chân trắng toát như vậy, cô nhóc vẫn lò dò ra ngoài sân. Chả lẽ cô ấy không nhận thức được chẳng may trượt chân một chút là cô ấy vĩnh viễn mất đi cái chân đó hay sao? Đã thế còn cố tình lờ đi khi thấy tôi nữa chứ. Cô ấy muốn chọc tức tôi ư? Chưa kịp nổi cơn thịnh nộ thì tôi thấy cô ấy khẽ cau mày, môi hơi bặm lại. Có lẽ vết thương nhức lên rồi. Thật không thể nói nổi. Tôi tiến đến, bế cô ấy về phòng trước con mắt ngạc nhiên của Nguyệt và Minh. Thật may là cô nhóc không phản kháng. Khi Minh và Nguyệt ra khỏi phòng, tôi mới cất tiếng hỏi:

- Chân thế nào rồi?

- D..dạ? À, ổn rồi ạ.

- Ổn? – Tôi cao giọng, lông mày nhướn lên – Vậy sao vừa nãy lại nhăn mặt? Trông có vẻ thảm hại chứ không hề ổn chút nào.

- Thảm hại?

Lần này thì cô nhóc ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt tôi. Đôi mắt xanh tràn đầy tức giận.

Tức giận? Tôi cũng đang điên lên đây. Điên lên vì không hiểu nổi tâm trạng mình lúc này là thế nào. Tại sao chỉ vì một câu nói của cô nhóc mà tôi hết vui rồi lại bực tức? Tôi vốn không phải người như vậy. Tôi nhìn cô nhóc. Cô ấy không nhìn thẳng vào tôi nữa mà cúi đầu xuống. Tóc xõa ra che gần hết khuôn mặt.

Thở hắt ra, tôi hạ giọng:

- Thôi. Em nghỉ đi...

Bước gần đến cửa, tôi ngoái đầu lại. Cô ấy vẫn giữ nguyên tư thế, nhưng vai lại hơi rung rung. Khẽ nhíu mày, tôi bước ra, đóng cửa lại.

Qua khe cửa khép hờ, tôi thấy cô ấy đổ rạp xuống giường, vai run bần bật.

Cô ấy khóc....

Trái tim tôi cũng nhói đau....

Nhức nhối...

Tôi mở cửa, bước lại gần. Cô ấy giật mình ngước lên. Thấy tôi, cô ấy hoảng hốt quay mặt đi. Nhưng tôi vẫn thấy được nước mắt đọng lại trên mi mắt cô ấy.

- Anh... Anh để quên gì à?

Cô ấy ấp úng hỏi tôi. Tôi không nói gì. Nói sao đây? Rằng vì em khóc nên quay lại? Hay vì khi em khóc tôi đau lòng lắm? Nếu tôi nói vậy cô ấy có cười nhạo tôi không? Có cho tôi là giả tạo? Cô nhóc, em từng nói, tôi ngoài công việc và gia đình chỉ quan tâm đến Nguyệt. Nhưng liệu em có biết, trong lòng tôi, trong cuộc sống của tôi, tự bao giờ đã xuất hiện hình bóng của một người nữa, đó là em. Không biết từ lúc nào, hình ảnh của em còn nhiều hơn cả Nguyệt. Người tôi bất chợt nghĩ đến là em chứ không phải cô ấy. Có thể nói đây là thích chăng?

- Đông?

- Không có gì. Ngủ đi. Mai tôi qua..

- Không cần đâu – Cô nhóc ngắt lời tôi – Anh không cần bận tâm đến em đâu. Em rất cảm ơn anh đã giúp em làm thủ tục nhập viện. Vậy là đủ rồi. Còn lại, em có thể tự lo. Anh về đi. Em cần ngủ.

Nói rồi cô ấy nằm xuống, quay mặt về phía tường.

Tôi ngỡ ngàng. Và sốc. Cái giọng điệu lạnh lùng này cô ấy có thể thản nhiên dùng nó với tôi sao? Tôi nghiến răng, nói gọn một chữ “Được” và bỏ đi.

Đúng. Chỉ là ngộ nhận. Giữa tôi và cô nhóc – không có bất cứ điều gì. Cô ấy muốn vậy, tôi sẽ làm theo.

Có câu “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ”. Nếu có duyên, sẽ chẳng tránh được. Tôi không ngờ, Nguyệt lại đưa cô nhóc đến bầu bạn với bố tôi. Vì vậy, tôi đã tránh đến bệnh viện vào ban ngày. Có lúc vô tình gặp nhau ở hành lang, tôi vờ như không thấy mà đi qua chỗ cô nhóc đứng. Thỉnh thoảng bất chợt ngoái lại, thấy cô ấy đi thẳng, không chút quyến luyến, tự dưng thấy đau.

Kết thúc mối tình đơn phương với Nguyệt, trái với suy nghĩ của bản thân, tôi không thấy đau lắm, dường như có chút nhẹ lòng. Phải chăng, từ lâu, tôi đã không còn yêu Nguyệt nữa? Trong tâm trí lại hiện lên hình ảnh của cô nhóc...

Bố đòi về nhà. Tôi hiểu tính ông. Một khi đã quyết định thì không thay đổi.

- Con đưa Jane về nhà ta ở một thời gian nhé.

Tôi trợn tròn mắt khi nghe câu nói này của ông.

- Con bé chân như thế, lại ở một mình. (Bạn đang đọc truyện tại website: Haythe.us) Không ổn chút nào. Về nhà ta sẽ có người chăm sóc cho nó. Ta rất quý con bé.

Không hiểu sao tôi lại gật đầu. Tâm trạng tốt hơn nhiều. Ở gần cô nhóc hơn, danh chính môn thuận chăm sóc cô ấy. Chẳng phải rất ổn sao? Nhưng cô nhóc lại phản đối kịch liệt. Cô ấy ghét ở cùng tôi đến vậy sao?

- Cái này là bố tôi muốn, không phải ý tưởng của tôi.

Lúc đó tự dưng lại gằn giọng nói ra câu nói đó, tôi thấy mình thật ngu ngốc. Còn cô ấy, sau mấy giây sững người, nở một nụ cười chua chát:

- Bố anh? Vậy, được thôi. Làm như vậy đi.

Tôi không hề biết, khi nói ra câu nói ấy, tôi đã đẩy cô ấy xa mình hơn. Từ lúc đến nhà tôi, cô ấy trầm lặng và hầu như không nói chuyện cũng như tránh gặp tôi. Hàng ngày cô ấy trò chuyện với bố tôi hoặc ở lì trong phòng.

- Cuối tuần này, cháu sẽ về căn hộ cháu đã thuê.

Trong bữa ăn, cô ấy thông báo cho bố tôi. Đôi tay đang cầm dao nĩa của tôi cứng đơ lại. Tôi quay về phía cô ấy.

- Tại sao? Cháu ở đây không tốt ư?

- Dạ không phải. Nhưng chân cháu ổn rồi. Chỉ còn hơn tuần nữa là tháo bột. Cháu nghĩ mình làm phiền mọi người như vậy là đủ rồi.

Dằn mạnh con dao xuống mặt bàn, tôi đứng dậy, bế bổng cô nhóc ra khỏi chiếc xe lăn, đi thẳng vào phòng cô ấy.

Cô nhóc kinh ngạc nhìn tôi rồi lắp bắp:

- Anh... anh làm... cái gì vậy?

Tôi thả cô ấy ngã phịch xuống giường. Cô ấy hốt hoảng lùi về phía sau. Tôi cúi xuống, chống tay lên phía trên đầu cô nhóc. Khuôn mặt cô ấy chỉ cách mặt tôi một khoảng rất nhỏ, đến nỗi tôi nghe được tiếng cô ấy thở. Đôi mắt xanh mở to nhìn tôi.

Tôi gằn giọng:

- Rốt cuộc là em muốn gì hả?

- ....

- Cả tuần nay, coi tôi như không khí, tôi đã không nói gì. Bây giờ lại muốn bỏ đi là sao?

- Em chỉ về nơi em nên về...

- Tôi nói như vậy em chưa hiểu sao? Em đang cố tình chọc tức tôi đúng không?

- Em không rảnh đi làm chuyện đó... Mà em đi đâu, làm gì can hệ gì đến anh? Mối quan hệ của chúng ta không phải là thân thiết để anh có thể quản chuyện của em...

Tôi cúi xuống, đặt môi mình lên môi cô ấy. Đôi môi mềm và ấm. Nụ hôn ban đầu chỉ là phớt nhẹ, dần trở nên cuồng nhiệt hơn. Tôi không kiểm soát được hành động của bản thân nữa. Nhẹ nhàng tách môi cô ấy ra, lưỡi của tôi và cô ấy cuộn vào nhau. Hơi thở trở nên gấp gáp. Tôi phát hiện ra, cô ấy không phản đối, cũng không có thái độ khó chịu. Khi tôi buông cô ấy ra, khuôn mặt cô ấy đỏ bừng.

- Em còn nói chúng ta không thân thiết? – Tôi nhếch môi cười.

- Anh....

- Anh thích em....

Tôi cúi sát vào tai cô ấy, khẽ thì thầm.

Phải, tôi thích cô ấy. Tôi thích cô nhóc ngây thơ, hồn nhiên nhưng lại vô cùng mạnh mẽ này.

- Anh biết... Anh chưa thể quên hẳn tình cảm với Nguyệt.... Nhưng bây giờ người anh thích là em. Anh không nói yêu em. Anh không muốn nói dối. Nhưng anh có thể chắc chắn, một lúc nào đó, anh có thể tự tin nói ba chữ quan trọng này với em. Lúc đó, em có thể chấp nhận anh không? Em có thể yêu anh một lần nữa được chứ?

Cô nhóc nhìn tôi, nước mắt lăn dài trên má. Rồi cô ấy gật đầu. Hạnh phúc lan tỏa trong tôi. Tôi ôm chặt cô ấy vào lòng. Cả tôi và cô ấy đều cười....

Tôi đã nói với bạn rồi phải không. Mẫu người con gái của tôi là người có thể khiến tôi không kiểm soát được bản thân.

Tôi đã tìm được rồi. Người con gái ấy.... ngây thơ và thuần khiết, trong trẻo như giọt sương ban mai. Tên của cô ấy là ... Jane!

NGOẠI TRUYỆN 2: Ôi! Lũ trẻ.

Về đến nhà nó thấy đứa con trai 13 tuổi của mình tay chân bầm tím, khuôn mặt sưng vù. Tôi hốt hoảng chạy vào, nắm tay nắm chân con, hỏi han rối rít:

- Sao lại ra nông nỗi này? Con đánh nhau với ai hả?

- Con đánh tụi nó trước....

- Hả?

- Tại tụi nó bắt nạt Ngọc.

- Ngọc?

- Vâng.

Ngọc là con gái nhà hàng xóm của chúng tôi. Hai đứa học cùng trường với nhau. Hình như cậu ấm nhà tôi thích cô bé này.

- Dù thế, con cũng không nên động tay động chân như vậy.

- Nhưng tụi nó xô em ấy ngã. Con không kìm được nên đấm tụi nó luôn. Con đã hứa là sẽ bảo vệ em ấy rồi.

- Thằng ranh – Tôi dí tay vào trán nó – bố con mà biết chuyện thì con nhừ xương.

Tối hôm đó, Jane gọi điện cho tôi, than phiền về thằng cu nhà con bé.

- Nó thích một con bé, hết viết thư rồi gấp sao tặng con bé. Em chịu rồi. Anh Đông thì chỉ biết cười, nói là nó giống tính em, làm em điên tiết. Chị bảo em phải làm sao?

Tôi phải nói sao đây? Đến con tôi, tôi còn chẳng quản nổi. Tụi trẻ bây giờ lớn nhanh quá. Bố mẹ nó không quản được nữa.

- Kệ tụi nó đi em ạ. Tình cảm không ngăn cấm được đâu.

Phải. Trên đời, có một thứ duy nhất không thể kiểm soát được.

Đó là tình yêu.....

Hết.

Home » Truyện » Truyện Teen » Em có thể yêu anh một lần nữa được không
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM