pacman, rainbows, and roller s

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Em có thể yêu anh một lần nữa được không - Phần 6

Tiếp Chương XXI

Tôi thừa biết em muốn gặp mình. Còn tôi thì lại cố ý tránh em. Em là cô nhóc bướng bỉnh, không đạt được mục đích là không chịu từ bỏ. Vì thế lựa lúc em ra ngoài tôi về trước. Lúc xuống tầng hầm, một cô gái lại gần và có ý muốn đi nhờ xe. Tâm trạng tôi dạo này thực sự không tốt. Tôi chỉ muốn ở một mình. Đang định từ chối cô ấy thì tôi thấy bóng dáng em. Thế là tôi đồng ý, còn cố tình mở cửa xe cho cô ấy nữa. Lúc đi qua chỗ em đứng, tôi thấy vai em đang run lên. Lông mày tôi nhíu lại. Tim khẽ nhói lên.

-  Anh làm sao thế? Anh không khỏe ư?

Câu nói của cô gái khiến tôi ngoảnh lại nhìn.

-  Không. Tôi ổn.

-  Thật ư? Em thấy mặt anh trắng bệch.

-  Tôi ổn. Cảm ơn cô quan tâm. À. Tôi chợt nhớ ra mình để quên tài liệu ở công ty. Tôi phải quay lại lấy. Nên có lẽ chỉ đưa cô đến đây thôi.

-  Ơ…

-  Cô chịu khó bắt taxi về nhé. Rất xin lỗi…

-  Anh Minh…

Mặc cô ta đứng ngơ ngác tôi vòng xe trở lại.

Dừng xe ở gần cổng ra tôi nhìn thấy em và Đông. Hắn ta đang lau mặt cho em. Bàn tay đặt trên vô lăng bỗng nắm chặt.

Lúc hắn ta hôn lên trán em, đầu tôi như muốn nổ tung, bàn tay đặt lên cửa xe, đôi chân muốn bước ra ngoài. Muốn chạy đến kéo em về bên mình.

Lúc tưởng chừng như không kìm chế được để chạy đến chỗ em thì điện thoại reo. Thu người lại, tôi với tay lấy điện thoại. Là mẹ em.

-  Dạ, bác gọi cháu?

-  Minh hả? Tối nay bác nấu lẩu. Con qua ăn nhé.

-  Dạ vâng.

Tắt điện thoại, tôi khẽ nở nụ cười. Mẹ em đúng là quý nhân phù trợ. Thế này tôi nghiễm nhiên sang nhà em ăn cơm mà không phải viện cớ này nọ.

Nhưng niềm vui nho nhỏ vừa nhen nhóm lên của tôi vụt tắt khi mẹ em nói em không ăn cơm ở nhà. Chắc em lại đi với Đông. Bữa ăn bỗng không còn hào hứng nữa.

Ăn cơm xong và ngồi nói chuyện với bố mẹ em được một lúc thì tôi xin phép ra về. Vừa bước đến cổng thì tôi gặp em. Chỉ gật đầu lấy lệ tôi quay đi. Em vội nắm chặt vạt áo của tôi. Lông mày tôi nhướn lên. Em cúi đầu không nhìn tôi.

-  Chúng… Chúng ta… nói chuyện được không?

-  Có chuyện gì quan trọng không? Em có thể nói ngay tại đây.

-  Ra công viên được không? Ở đây không tiện lắm.

-  Thôi được.

Tôi bước từng bước chậm rãi. Em đi bên cạnh, đầu hơi cúi. Tóc lòa xòa trước mặt khiến tôi không nhìn rõ được mặt em.

Đến công viên tôi chọn một chiếc ghế rồi ngồi xuống. Em vẫn còn đứng, hai tay đan chặt vào nhau.

-  Sao em không ngồi đi?

-  Hả…Ờ…

-  Em định nói với anh chuyện gì?

-  Uhm… Tôi… tôi…

-  Sao?

-  Tôi có chuyện này cần hỏi anh.

***

Một thời gian ngắn không gặp mà nó thấy vốn Tiếng Việt của Jane thay đổi rõ rệt. Cô bé nói nhiều hơn, lưu loát hơn. Lúc nó khen thì khuôn mặt Jane bừng sáng, có nét tự hào. Nó khẽ cười. Jane thật ngây thơ và trong sáng. Cô bé có thể biểu lộ tất cả cảm xúc của bản thân một cách dễ dàng, không che đậy. Điều này thì nó hoàn toàn không thể làm được. Tính cách mỗi người khác nhau, không ai giống ai – Chân lý này tất nhiên là nó hiểu chứ, nhưng nó cũng hy vọng mình thẳng thắn được như Jane. Có như vậy nó mới đủ dũng cảm bước tiếp trên con đường tình ngoằn ngoèo không biết bao giờ mới kết thúc của mình.

Cả buổi Đông nói rất ít. Nó hiểu anh hơi phật ý khi nó kéo Jane đi cùng. Mặc cho Jane tíu tít bên cạnh anh chỉ ậm ừ vài câu, hoặc mỉm cười lấy lệ. Nhưng Jane không hề buồn vì thái độ đó của Đông. Nó thấy cô bé vẫn cười tươi, gắp thức ăn cho nó và anh, miệng liến thoắng nói. Nó đưa chân khẽ hích vào chân Đông, ra hiệu cho anh. Đông khẽ nhíu mày rồi gật đầu. Anh nói nhiều hơn một chút và thậm chí còn gắp một miếng lạp xưởng to bỏ vào đĩa của Jane. Nó thấy Jane mở to mắt nhìn miếng lạp xưởng rồi nhìn Đông. Rồi cô bé nhìn nó và mỉm cười:

-  Cảm ơn anh.

-  Không có gì. Ăn đi. Em có vẻ gầy.

-  Vâng.

Hai con người này…Sao gắp thức ăn cho nhau mà như là làm nhiệm vụ không bằng. Tự nhiên có phải tốt hơn không.

Ăn xong nó để Đông đưa Jane về. Hôm nay mẹ nấu lẩu nhưng nó lại không thể về được. Không biết mẹ có buồn không. Vừa đến cổng thì nó gặp hắn bước ra. Nó ngây ra nhìn hắn đầy ngạc nhiên. Hắn tránh ánh mắt nó rồi định bước đi. Chợt sực tỉnh nó vội nắm lấy vạt áo của hắn.

Nó cúi đầu, khuôn mặt đỏ ửng, không biết hắn có nhận ra không? Mà sao giọng hắn lạnh thế? Chẳng có chút ấm áp nào cả.

Đến công viên, hắn dừng lại và ngồi lên một chiếc ghế. Nó vẫn lúng túng đứng cách chỗ hắn ngồi ba bước chân. Chắc thấy dáng vẻ tội nghiệp của nó nên hắn lên tiếng trước bảo nó ngồi xuống.

Nó thấy tay mình run run, vội lấy hai bàn tay đan vào nhau.

“Mình đang run cái gì vậy? Dũng khí của cả ngày nay đâu rồi? Mạnh mẽ lên” – Nó tự nhủ trong lòng rồi ngước lên nhìn hắn:

-  Anh ăn cơm ở nhà tôi à?

-  Hả? Uh. Bác gái gọi anh sang ăn lẩu.

-  Vậy à?

-  Uh

-  Uhm… Tôi…Tôi có chuyện muốn hỏi anh…

-  Chuyện gì vậy?

-  Nhưng anh phải hứa là trả lời thành thật và nghiêm túc nhé?

-  Chuyện gì mà vẻ mặt em nghiêm trọng vậy?

-  Anh hứa đi

-  Uh. Anh hứa.

-  Uhm… Sao hôm nay anh tránh mặt tôi?

-  Tránh mặt em? Làm gì có?

-  Vậy sao lúc tôi gõ cửa muốn gặp thì anh lại không đồng ý? Cả ngày nhìn thấy tôi là lập tức chui vào phòng riêng?

-  Anh như vậy thật sao? Anh nghĩ là em hiểu nhầm rồi. Chẳng qua là anh bận nên không thể tiếp em được thôi.

-  Ok. Ok.. Cứ coi như thế đi. Tiếp tục… tôi …tôi… muốn hỏi cô gái hôm qua tôi gặp ở nhà anh là ai thế? Cái cô gái tóc màu nâu đỏ ý?

-  Nâu đỏ? À. Ý em muốn nói đến Ly hả?

-  Tôi không hỏi tên cô ta.

-  Không hỏi tên thì em định tìm hiểu cái gì vì cô ấy?

-  Quan hệ giữa anh và chị ta.

-  Hả? Sao em lại quan tâm đến quan hệ của bọn anh??

-  Anh…anh đừng hiểu nhầm…Tại hôm nay lúc đi ăn…tôi thấy chị ta khoác vai một anh chàng nào đó… và…. Tôi nghĩ…anh nên biết…Thực sự…tôi không có ý gì đâu….

-  Ồ, ra vậy… Em đừng lo. Anh và cô ấy chia tay rồi.

-  Hả? Bao giờ?

-  Sáng nay.

-  Tại sao chia tay?

-  Uhm… chán…

Nó tròn mắt nhìn hắn. Cái tên đào hoa này, đánh chết cũng không bỏ được cái tính lăng nhăng. Nhìn thấy nó trừng mắt nhìn mình hắn bật cười:

-  Em làm gì mà nhìn anh ghê thế?

-  Không có gì. Vậy còn cô gái trong nhà xe chiều nay?

-  À. Xe cô ấy có vấn đề nên anh đưa cô ấy về.

-  Anh tốt bụng nhỉ?

-  Này Nguyệt….

-  Cái gì?

-  Sao anh có cảm giác mình như ông chồng đang bị vợ chất vấn vậy? Anh thấy em hình như ăn khá nhiều ớt thì phải?

-  Anh… Đừng có nói lung tung…

-  Vậy em hỏi những điều này làm gì? Anh thấy mình làm gì cũng đâu liên quan đến em. Anh thấy em nên quan tâm đến anh chàng Đông kia thì hơn. Chẳng phải hai người tình cảm rất tốt sao?

-  Anh đang nói…cái gì thế?

-  Anh thấy anh ta rất tốt với em. Hi Hi. Nói cho anh biết chút đi…

-  Nói… cái gì?

-  Thì chuyện của em và hắn ý. Dù sao chúng ta cũng là hàng xóm thân thiết. Có thể coi như người một nhà…

Nó nhìn hắn. Cổ họng nghẹn ứ lại, không thể nào phát ra nổi bất cứ âm thanh nào. Mỗi câu nói của hắn như một nhát dao đâm vào tim nó. Hắn còn cười nữa. Cười cái gì cơ chứ? Bộ anh vui lắm khi tôi hẹn hò với người khác à?

Mắt nó đỏ lên, ầng ậc nước. Sống mũi cay cay.

-  Nguyệt? Em sao thế?

-  …

-  Bộ lại giận gì rồi à?

-  …

-  Nguyệt??

Nó không kìm được nữa, nước mắt thi nhau tuôn rơi. Nó òa khóc nức nở. Hắn hốt hoảng nhìn nó.

-  Nguyệt…Em… em sao thế?

- Hu Hu

-  Nguyệt… Đừng khóc nữa… Khóc xấu lắm…

-  Hu Hu …

-  Nguyệt… Anh xin lỗi… Anh nói sai rồi… Em nín đi được không?

-  Hu Hu…

-  Tất cả là tại anh…được không? Em muốn đánh anh thế nào cũng được nhưng đừng khóc nữa được không?

-  Hu Hu…

Hắn càng dỗ nó càng khóc to hơn. Hắn hết đứng rồi ngồi bên cạnh, còn cả quỳ trước mặt nó nữa. Không hiểu sao hắn càng dỗ dành thì nó càng thấy tủi thân, nước mắt cứ trào ra như suối.

Bây giờ mới là 8h. Công viên có rất nhiều người đi tập thể dục. Lúc đi qua chỗ nó và hắn họ đều nhìn chòng chọc. Nhiều bác nhiều cô còn giận dữ trừng mắt với hắn. Có lẽ họ nghĩ hắn giở trò linh tinh. Hắn cười không được mếu không xong. Chỉ còn nước van xin nó nín khóc.

Trong một ngày hai lần nó khóc vì hắn. Lúc trong nhà gửi xe, nó khóc không phải vì đau chân mà thấy tức và buồn, báo hại Đông ra sức năn nỉ mãi. Bây giờ nó lại vì hắn mà khóc. Vì thế hắn càng lùi nó càng tiến, khóc to hơn. Khuôn mặt hắn méo xẹo, đỏ bừng.

Có một bác gái đến chỗ tụi nó, quát hắn:

-  Này! Anh giở trò gì thế hả? Muốn chết à?

-  Bác ơi…Cháu có làm gì cô ấy đâu.

-  Thế sao nó khóc thế kia hả?

-  Cháu cũng không biết. Tự dưng cô ấy khóc ầm lên ý chứ…

-  Con trai gì mà. Anh không biết dỗ cho nó nín à? Thật là…

Bác ấy nói xong bỏ đi còn hắn ngẩn người ra, mặt cứng đờ. Nếu nhìn khuôn mặt hắn lúc ấy có lẽ nó sẽ không khóc nữa mà bật cười. Nhưng nó còn mải khóc, nước mắt tèm lem nên chẳng để ý gì.

-  Nguyệt. Anh xin em. Có gì thì em nói ra, đừng khóc nữa.

-  Hik…hik…

-  Em khóc thế này lỡ anh chàng Đông mà biết thì đau lòng lắm đấy…

Nó nín bặt, trừng mắt nhìn hắn. Cái tên ngốc này! Chả lẽ hắn không biết nó khóc vì cái gì?

-  Đông thì liên quan gì ở đây hả? Anh…anh là tên ngốc nhất thế giới… Có phải tôi khóc thế này xấu xí nên anh muốn bỏ đi tìm cô nàng xinh xắn, bốc lửa lúc sáng?

-  Anh đâu có…

-  Thôi đi. Tôi thừa biết cái bản tính lăng nhăng của anh. Tôi không cần anh ở đây dỗ dành tôi. Đi mà tìm “cô bạn gái” của anh đi. Tôi không cần.

-  …

-  Sao không nói gì? Muốn đi rồi hả? Đi đi. Tôi không cản.

-  Nguyệt. Anh nghĩ là …

-  Nghĩ cái đầu anh ý. Tôi với Đông chỉ là bạn. Chả lẽ anh không hiểu? Nếu thích Đông thì tôi còn ở đây bù lu bù loa làm gì? Tôi thích anh mà anh lại muốn đẩy tôi cho người khác à?

-  …

Hắn tự dưng im lặng khiến nó thấy lạ. Ngẩng lên nhìn nó thấy hắn ngây người ra nhìn nó chằm chằm, ánh mắt thấp thoáng tia sáng kì lạ. Hắn cứ nhìn khiến nó lúng túng, mặt đỏ bừng. Nó lắp bắp:

-  Nhìn…nhìn…cái gì…

-  Nguyệt. Em vừa nói gì?

-  Nói gì? Tôi nói anh ngu ngốc, nói anh…

-  Em nói em thích anh?

-  Hả?

-  Em với Đông chỉ là bạn ư? Người em thích là anh?

-  Tôi… tôi…

Hắn chồm tới nắm tay nó, nhìn thẳng vào mắt nó.

-  Có thật là em vẫn còn thích anh?

-  Thật thì sao mà giả thì sao chứ?

-  Nguyệt!

-  Ừ… thì tôi thích anh đấy. Nhưng có người muốn tôi đi thích người khác nên tôi đang suy nghĩ lại…

Nó còn chưa nói hết câu thì hắn đã nhanh nhẹn đặt lên môi nó một nụ hôn. Nó trợn tròn mắt. Hắn hôn nhẹ lên môi nó rồi rời ra. Mặt nó lập tức đỏ bừng, mắt vẫn mở to nhìn hắn chòng chọc.

Hắn… hắn… vừa…

-  Anh….anh… anh…

-  Hả?

-  Anh…vừa….

-  Hôn em.

-  Hôn… Anh muốn chết à? Tôi đang tức đấy.

-  Anh biết.

-  Thế sao…

-  Tại vì anh vui quá. Em có biết anh chờ câu nói này của em lâu như thế nào không?

-  Hả?

Hắn ôm nó vào lòng. Nó vẫn như người trên mây, ngoan ngoãn để hắn ôm chặt, mặt ép vào lồng ngực rắn chắc của hắn.

-  Anh cứ nghĩ em không còn thích anh nữa. Anh đã đau khổ biết chừng nào. Không ngờ… em cho anh một câu trả lời khiến anh vô cùng bất ngờ. Anh vui lắm, em biết không?

-  Tôi…

-  Mặc kệ tên Đông hay Tây gì… từ giờ trở đi, em là của anh.

-  Này. Anh đang lảm nhảm cái gì đấy? Ai là của anh hả?

-  Em là của anh. – Hắn chậm rãi phát âm từng từ một - Em nghe rõ chứ?

-  Nhưng tôi đã đồng ý đâu?

-  Chẳng phải em nói em thích anh đấy thôi. Thế là đồng ý rồi.

-  Nguyễn Thiên Minh!

-  Hả?

-  Anh độc đoán vừa thôi chứ.

-  Trong tình yêu độc đoán và ích kỉ là chuyện bình thường mà. Nhất là với một cô bạn gái đào hoa như em. Anh không ích kỉ không được.

-  Anh… Kệ anh… Ở đó mà lảm nhảm một mình, tôi về đây…

Nó đẩy hắn ra, bước nhanh về nhà. Nó không muốn hắn nhìn thấy khuôn mặt nóng bừng đỏ hơn cà chua của mình.

-  Chờ đã. Anh đưa em về.

-  Không cần. Tôi tự về được.

-  Sao anh có thể để em đi một mình về được chứ?

-  Tại sao tôi lại phải để anh đưa về chứ?

-  Em là bạn gái anh mà

Mỗi người một câu khiến con đường về nhà trở nên ngắn hơn. Ánh trăng sáng dõi theo hai con người bước song song trên đường. Hôm nay trăng tròn. Minh nguyệt…

CHƯƠNG XXII

Nó lăn lộn trên giường mà không ngủ được. Mặt nó cứ nóng bừng lên. Nghĩ lại chuyện lúc tối nó lại lấy gối đập vào đầu. Sao lại vô duyên đi tỏ tình như thế cơ chứ? Dù là định chủ động trước nhưng cũng không đến nỗi nói huỵch toẹt ra như thế? Xấu hổ kinh khủng. Tại lúc đó nó nóng máu lên, đầu bốc hỏa, chẳng nghĩ ngợi gì mà nhảy xổ vào mắng hắn để rồi nói hớ. Đã thế còn để hắn hôn nữa chứ…

Aaaaa!!!!!!

May mà trời tối. Mặt nó lúc đó còn hơn mặt trời mọc. Hắn mà nhìn thấy thì nó chỉ còn nước độn thổ.

Nó đưa tay chạm vào môi. Nụ hôn của hắn nhẹ nhàng, có chút ngọt ngào. Nụ hôn cho nó thấy hắn biết nghĩ đến cảm xúc của nó. Nó mỉm cười. Khuôn mặt rạng rỡ của hắn khi nó trót thổ lộ vẫn còn đọng trong tâm trí nó. Khuôn mặt của một đứa trẻ nhận được quà. Vui vẻ và có gì đó hí hửng, thỏa mãn.

Sau một đêm ngủ ngon, nó quyết định dậy sớm. Nhìn đồng hồ mới có 6h. Mở cửa ngó xuống đường, nó ngạc nhiên khi thấy hắn. Khi nó còn đang tròn mắt nhìn thì hắn bỗng ngước lên. Thấy nó hắn nhe răng cười. Mặt nó đỏ bừng. Nó ngó lơ sang chỗ khác.

Điện thoại reo. Nó bước đến. Là hắn.

-  A lô.

-  Em xuống đây đi.

-  Để làm gì?

-  Dậy sớm thì tập thể dục cho khỏe người chứ làm gì?

-  Tôi không tập đâu. Mệt lắm.

-  Xuống đi. Anh có cái này cho em.

-  Cái gì….Alo? Alo?

Không để nó nói hết câu hắn đã cúp máy. Nó trừng mắt với cái điện thoại vô tội. Nhưng khổ nỗi nó có bản tính tò mò. Nó muốn biết hắn định cho nó cái gì. Và thế là nó lạch bạch đi xuống.

Thấy nó hắn cười. Tim nó lỗi một nhịp. Khuôn mặt đẫm mồ hôi, tóc mái rủ xuống trán, bộ đồ thể thao màu đen tôn lên cái dáng cao. Tự dưng nó thấy hắn nam tính và quyến rũ đến lạ. Nó vội che đi cảm xúc đang dâng lên bằng câu nói chẳng hề liên quan:

-  Anh ăn chưa?

Hiển nhiên là hắn tròn mắt nhìn nó. Phát hiện ra mình nói hớ nó vội chữa:

-  Ý tôi là… Anh … anh hôm nào cũng tập thế này rồi mới ăn sáng à?

-  Tất nhiên rồi.

-  Vậy anh định cho tôi cái gì?

-  À. Có một thứ. Nhưng anh lại để ở nơi khác rồi. Nếu em muốn lấy thì phải đi với anh.

-  Ở đâu?

-  Công viên.

-  HẢ? Xa thế?

-  Xa gì. Gần thôi mà. Chả lẽ em không muốn lấy quà à?

-  Tất nhiên là có chứ.

-  Vậy đi thôi.

-  Uh.

Đi được một đoạn thì nó bắt đầu càu nhàu. Sao cái chân hắn dài thế? Hắn bước rõ nhanh làm nó chạy theo hụt hơi. Mà đường thẳng không đi lại đòi đi đường vòng qua bãi gửi xe. Mệt chết đi được. Tức nhất là mặc cho nó lầm bầm kiểu gì hắn cũng chỉ cười.

-  Đến chưa vậy?

-  Sắp rồi.

-  Tôi mỏi hết chân rồi. Lâu thế?

-  Tại em không chịu đi bộ thường xuyên nên mới mệt đó. Chịu khó dậy sớm một chút để đi bộ vừa tốt cho sức khỏe vừa giữ dáng…

-  Anh không nhìn tôi gầy nhom thế này còn muốn giảm cân làm gì? Tăng cân còn không nổi nữa là.

-  Vì thế càng phải tập chứ.

-  Kệ đi. Ngủ mới là thượng sách. Bảo tôi bỏ thời gian quý báu ra để làm việc vô bổ này á? Còn lâu.

-  Em cứng đầu thật đó. Vậy sao hôm nay em lại dậy sớm vậy?

-  À. Tâm trạng tốt nên dậy sớm hít thở không khí trong lành?

Mắt hắn nheo lại, thấp thoáng nét cười. Hắn cúi sát mặt nó:

-  Tâm trạng tốt ư? Vì tối qua à?

Hu hu. Cái mặt nó lại nóng và đỏ ửng lên. Nó đẩy hắn ra xa một chút, lắp bắp:

-  Tối…tối qua…. Cái gì chứ? Tại tôi nhủ ngon nên tâm trạng tốt thôi.

-  Vậy à?

-  Chứ sao? Mà… đến nơi chưa? Tôi mỏi chân lắm rồi.

-  Đến rồi.

-  Ở đâu?

-  Ngay tại đây?

-  Ở đây á?

-  Chỗ này làm gì có cái gì? Đây là chỗ trẻ con chơi mà?

-  Em nhắm mắt lại đi.

-  Sao phải nhắm mắt?

-  Thì em cứ nghe lời đi nào. Không thiệt được đâu mà sợ.

-  Thôi được.

Nó nhắm mắt lại. Hắn định cho mình cái gì nhỉ? Hôm nay có phải là dịp gì đâu? Sinh nhật nó đã đến đâu?

Mà sao lâu thế nhỉ. Phải được hơn 2 phút rồi.

-  Này. Xong chưa? Lâu thế?

-  Ok. Em mở mắt ra đi.

Nó từ từ mở mắt. Trước mặt nó là một bó hồng vàng – loài hoa nó thích. Nó nhìn bó hoa rồi nhìn hắn. Hắn cười và tiến đến gần nó.

Đặt bó hoa vào tay nó, hắn giang tay ôm nó vào lòng.

-  Anh định tặng em khi em chuẩn bị đi làm cơ. Nhưng không ngờ em lại dậy sớm nên anh đưa luôn. Em biết không, anh luôn muốn được tặng hoa và ôm em như thế này. Thật sự rất muốn.

-  …

-  Anh hạnh phúc lắm.

-  Tôi…

-  Có thể giúp anh một việc được không?

-  Việc… việc gì?

-  Đừng xưng “tôi” nữa.

-  Vậy xưng là cái gì?

-  “Em”. Rất đơn giản mà.

-  Tôi thấy không quen.

-  Có gì mà không quen chứ? Bây giờ em là bạn gái của anh rồi. Việc xưng “em” có gì là không quen chứ?

-  Ai là bạn gái anh hả? Nóng quá. Buông ra.

Nó cựa mình, muốn thoát ra nhưng hắn lại ôm chặt hơn. Nó ngước mắt nhìn hắn. Hắn đang toe toét cười. Cái tên đáng ghét.

Nhưng mà… thật sự ấm áp thật đó. Ngọt ngào như một thỏi socola sữa. Ở đâu đó trong tim nó có cái gì đó bình yên và vui sướng. Hắn có biết nó cũng từng mong được ôm hắn như thế này không?

Hai cánh tay nó giơ lên rồi đột ngột ôm chặt lấy tấm lưng rộng của hắn.

Nó thấy được cơ thể của hắn bỗng chốc cứng đờ. Hắn cúi xuống nhìn nó thăm dò. Nó biết nhưng không ngẩng lên mà chỉ khẽ mỉm cười. Rồi nó thấy hắn cũng cười theo. Bây giờ nó thấy thật hạnh phúc, một hạnh phúc giản dị mà nó phải chờ rất lâu mới có được.

Hắn cứ khăng khăng đòi đưa nó đi làm. Còn nó thì khăng khăng không chịu. Nhưng hắn vận động cả bố mẹ nó vào cuộc nên nó đành hậm hực bước vào xe trong khi hắn cười toét đến tận mang tai.

Cứ thế này mà đến công ty thì kiểu gì cũng bị đồn ầm lên cho mà xem. Hắn rõ ràng là cố ý muốn thế. Nó làm sao sống nổi đây? Ở công ty hắn nổi tiếng thế nào ai cũng rõ. Thế này khác quái gì nói với tất cả mọi người nó là bạn gái hắn? Lúc đó nó chỉ còn nước độn thổ. Nhưng cái tên đang ngồi bên cạnh nó hình như chẳng hề để ý đến suy nghĩ của nó. Hắn đang huýt sáo vô cùng vui vẻ.

Nó lườm hắn một cái.

-  Sao thế? Có gì à?

-  Vui nhỉ

-  Tất nhiên rồi. Anh rất vui nữa là đằng khác.

-  Anh suy nghĩ kỹ chưa? Liệu có thể… không công khai như thế này được không?...

-  Không – Hắn chặn họng nó ngay lập tức – Anh muốn nói với mọi người em là bạn gái anh. Việc tốt như thế có gì phải che giấu chứ?

-  Nhưng tôi không thích.

-  Em không thích?

-  Ý tôi là tôi không muốn mọi người nhìn chằm chằm và bàn tán về mình. Anh nổi tiếng thì mặc anh. Tôi không thích.

-  Ha ha. Em không biết hay cố tình không biết thế? Tại công ty em còn nổi tiếng hơn cả anh đó.

-  Tôi? Nổi tiếng á? Vì cái gì?

-  Uhm. Nhanh nhẹn, làm việc tốt…

-  Đừng đùa nữa. Tôi thừa biết thực lực của bản thân.

-  Thật mà. Khi anh đến công ty anh nghe mọi người nói về phó phòng kinh doanh - một người rất nhạy bén và khả năng thuyết phục đối tác rất giỏi. Ngoài ra mọi người còn nể phục cô ấy về cái khoản không sợ trời không sợ đất, sẵn sàng phản bác ý kiến và quyết định của cấp trên mà không lo bị đuổi việc.

-  …

-  Em còn nói em không nổi tiếng?

-  Tôi…có biết cái gì đâu?

-  Thật ư? Mà cái vụ cãi nhau với cấp trên về dự án đầu tư thêm chi nhánh ở thành phố là thế nào vậy?

-  À. Tại tôi thấy lúc đó thực lực công ty còn yếu, khả năng cạnh tranh chưa thể so sánh với một số đối thủ, nếu mở thêm chi nhánh sẽ bị loãng và không hiệu quả. Do đó tôi đã nói với Hưng về ý kiến của mình, sau một hồi cãi nhau ầm ĩ cuối cùng anh ta nhượng bộ và đề xuất ý kiến của tôi ra cuộc họp của ban lãnh đạo công ty.

-  Và…

-  Ban lãnh đạo đồng ý với đề xuất đó. Tôi từ một trợ lý giám đốc trỏ thành phó phòng kinh doanh. Thật chẳng liên quan đúng không?

-  Đâu có. Anh thấy em trực tiếp thực hiện hơn là theo chân giám đốc ghi ghi chép chép. Em là con người quyết đoán, không thích bị động mà.

-  Vậy ư?... Cám … cám ơn đã khen.

-  Anh chỉ nói những gì anh nghĩ thôi mà. Có gì mà phải cám ơn.

-  Nhưng quay lại vấn đề chính. Tôi nhắc lại là tôi không muốn công khai quan hệ của chúng ta.

-  Nguyệt…

-  Nếu anh không đồng ý thì thôi. Chấm dứt tại đây.

-  Nguyệt! Đừng đùa thế chứ!

-  Tôi nói là làm đấy.

-  Ok…ok… Anh thua em rồi. Nhưng anh có điều kiện.

-  Điều kiện gì?

-  Em phải hứa là đồng ý đi đã.

-  Anh… thôi được. Tôi hứa.

-  Tốt.

Gần đến công ty hắn dừng xe lại và quay sang nhìn nó:

-  ok. Anh sẽ xuống ở đây. Còn em thì lái xe vào.

-  Được.

-  Khoan. Còn điều kiện của anh.

-  Là gì?

-  Anh… uhm… muốn em chủ động hôn anh…

-  Hả? Anh điên à?

-  Em đã hứa là sẽ làm rồi mà. Em mà không thực hiện là anh sẽ công khai cho toàn công ty biết em là bạn gái của anh đó.

-  Anh…Đồ cáo già.

-  He he. Em thực hiện đi chứ.

-  Cúi xuống.

Hắn cúi sát gần với mặt nó. Nó có thể ngủi được mùi dầu gội đầu của hắn, cảm nhận được hơi thở của hắn khẽ phả vào mặt mình. Nó hít thật sâu rồi đặt lên trán hắn một nụ hôn. Xong xuôi nó đẩy hắn ra, khuôn mặt đã đỏ ửng.

-  Xong rồi đó.

-  Ý anh là hôn môi, không phải là hôn trán.

-  Anh điên à?

-  Anh đâu có điên. Em làm lại đi.

-  Không. Tôi làm rồi, không làm lại. Anh xuống xe đi.

-  Anh không xuống khi em chưa thực hiện yêu cầu của anh.

-  Anh không xuống thì tôi xuống đấy.

Hắn cứ ngồi lì trên xe khiến nó tức lộn ruột. Nó đưa tay định mở cửa thì cánh tay còn lại bị hắn nắm lấy và giật ngược lại. Cả người nó đổ về phía sau. Chưa định hình được cái gì đang diễn ra thì nó đã thấy môi mình âm ấm.

Trời ạ!

Hắn lại hôn nó!

Giằng tay ra khỏi tay hắn, nó trừng mắt:

-  Anh vừa làm cái gì thế hả?

-  Ai bảo em không làm thì anh đành phải tự mình thực hiện thôi.

-  Anh tự tiện nó vừa thôi chứ?

-  Em không thích à?

-  Tôi… Tôi… Thực ra…

-  Em có thích anh hôn em không? Trả lời có hoặc không thôi.

-  Tôi… thực ra…

-  Có hay không?

-  Có - nó lí nhí nói.

-  Hả? anh không nghe rõ. Không ư?

Nó thấy giọng hắn có chút thất vọng, ngẩng lên nhìn thì nó thấy hắn đang nhìn mình chằm chằm. Mặt nó đỏ ửng.

-  Tôi nói là tôi thích nụ hôn đó.

Nói xong câu này thì mặt nó cúi gằm, đỏ bừng hơn trái cà chua chín. Còn hắn thì cười vang rồi tạm biệt nó và bước ra khỏi xe.

Nó nhìn theo bóng dáng hắn bước đi phía trước mà mặt mũi càng nóng hơn. Xấu hổ chết đi được. Sao hắn có thể mặt mũi tỉnh bơ như thế chứ. Dây thần kinh xấu hổ đứt hết rồi à?

***

Tôi đang cười một mình trong phòng. Nếu để ai đó thấy được bộ dạng của tôi lúc này chắc sẽ nghĩ có một tên vừa ở viện tâm thần trốn ra. Nhưng thực sự tôi đang rất hạnh phúc. Cả tuần nay ngày nào cũng được đưa em đi làm, lời chào buổi sáng là nụ hôn nhẹ lên môi của em. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của em mà tôi thấy buồn cười. Em đã 26 tuổi rồi mà sao vẫn còn xấu hổ gì cơ chứ. Nụ hôn chào buổi sáng là chuyện rất bình thường, nhẩt là đối với những cặp đôi. Em có biết dáng vẻ ngập ngừng và khuôn mặt đỏ ửng vì ngượng của em càng làm tôi muốn hôn em hơn không?

Tôi đã thành công trong việc giúp em đi tập thể dục mỗi sáng, mặc dù em vừa chạy vừa gật gù báo hại tôi phải liên tục chú ý xem em có đi lung tung mà va vào cái cột điện hay cái cây nào không. Cô nhóc này! Đời sống cá nhân của em thật sự phải cải thiện đi. Sao có thể sống thiếu khoa học như thế chứ. Nhưng những suy nghĩ này tôi chỉ dám để trong lòng. Nếu nói ra thì đảm bảo em sẽ giận dỗi mà không thèm dậy sớm đi tập với tôi nữa.

Từ ngày em đồng ý làm bạn gái của tôi, tôi có thói quen nhắn tin đến khuya với em. Trước đây tôi cực ghét việc phải ngồi một chố hí hoáy với cái điện thoại. Tại sao không gọi cho nhanh mà phải hì hục nhắn từng chữ một? Giờ thì tôi đã hiểu. Đó cũng là một cách mình quan tâm đến người khác. Vì mình biết dành thời gian cho người mà mình quý trọng.

Em không cho tôi đặt khung ảnh hay hình của em làm hình nền laptop. Em bảo thế khác gì công khai cho thiên hạ rằng chúng tôi là một đôi? Tôi thì muốn làm việc ấy còn em thì lạnh lùng gạt phăng đi luôn. Sao em phải ngại và e dè thế nhỉ? Tôi thực sự không hiểu? Hỏi thì em chỉ bảo là không thích nhưng tôi biết không đơn giản như vậy. Hình như em đang giấu tôi điều gì đó. Em không muốn nói và tôi cũng không hỏi. Tôi hiểu em làm như vậy là có lý do và tôi nên tôn trọng lý do ấy của em.

Sáng nay khi tôi định bước ra khỏi xe thì em cầm tay tôi kéo lại và đưa cho tôi một chiếc túi nhỏ. Lúc vào phòng riêng tôi mở ra thì trong đó có một chiếc bánh plan kèm một mẩu giấy.

“Sáng mẹ làm nên tôi lấy một chiếc cho anh”.

Khỏi nói tôi vui thế nào. Em bắt đầu quan tâm đến tôi hơn rồi. He he. Cái bánh này làm sao nỡ ăn bây giờ?

Với tay lấy điện thoại định nhắn tin cho em nhưng khi định ấn nút send thì tôi nảy ra một ý. Tại sao không ăn chiếc bánh này cùng em nhỉ?

Tôi cầm túi bánh rồi mở cửa bước ra, mắt hướng ra chỗ em ngồi. Nhưng em không có ở đó. Em có thể đi đâu nhỉ? Đang trong giờ làm việc mà?

Tôi quay sang hỏi chị Hạnh:

-  Chị Hạnh. Nguyệt đi đâu rồi?

-  À. Đông vừa vào nói là cần cô ấy giúp việc gì đó.

-  Đông? – Lông mày tôi nhíu lại – Anh ta làm ở phòng nhân sự cơ mà. Nguyệt thì giúp gì cho phòng nhân sự chứ?

-  Tôi cũng không biết. Họ vừa đi đấy.

-  Vậy ư?

Bước ra ngoài tôi dáo dác tìm em. Họ đi đâu được nhỉ? Mà Đông tìm em chắc chắn không phải vì công việc. Công việc chỉ là cái cớ, không biết hắn có ý định gì.

Tôi hỏi một cô gái đi qua, hình như cô ta cũng làm ở phòng nhân sự:

-  Xin lỗi, cho tôi hỏi. Cô có biết trưởng phòng Đông của phòng nhân sự đi đâu không? Tôi có việc cần tìm anh ta.

-  Trưởng phòng Đông? Xin lỗi. Tôi không biết.

Tôi thở dài. Họ có thể đi đâu được nhỉ? Nơi nào có thể nói chuyện một cách riêng tư trong giờ làm việc nhỉ?

Đúng rồi! Sân thượng.

Tôi ấn nút thang máy lên tầng trên cùng. Đúng là có người. Có giọng của em. Quả nhiên là họ ở đây. Chân tôi đang bước nhanh bỗng khựng lại vì câu nói của Đông.

-  Chẳng phải em nói em thích anh sao?

Dù đã cố gắng giấu thế nào cuối cùng cũng có người biết. Cuộc sống không có gì là bí mật mãi mãi. Ta chỉ giấu được một thời gian, một người nhưng không thể giấu tất cả mọi người cả đời. Nó cũng hiểu điều này nhưng không ngờ là người biết chuyện nó và hắn đang hẹn hò đầu tiên lại là Đông.

Đang làm việc thì nó bị Đông kéo lên tầng thượng. Khuôn mặt của anh rất lạnh, nó không tìm được nụ cười ấm áp của anh đâu cả. Nhìn sắc mặt của anh nó đã đoán ra là anh đã biết được điều gì đó.

-  Em và Minh đang hẹn hò ư?

-  Anh… Em… Sao anh biết?

-  Vậy là thật à?

Giọng của Đông có gì đó hụt hẫng. Nó khẽ gật đầu. Đôi mắt anh cứ xoáy sâu chiếu thẳng vào nó. Nó không dám nhìn anh. Lý do nó không cho hắn công khai mối quan hệ của nó và hắn chính là Đông. Nó thực sự rất quý anh. Nó không muốn làm anh tổn thương. Nó muốn chọn một cách nào đó có thể nói mà không làm anh đau. Nhưng giờ anh đã biết rồi.

-  2 hôm trước…

-  Dạ?

-  2 hôm trước, anh nhìn thấy em và Minh ở quán cà phê gần nhà em… Cậu ta cầm tay em, cả hai có vẻ rất vui vẻ… Và anh cũng thấy gần đây giữa em và Minh có cái gì rất lạ… Anh cứ nghĩ là mình quá nhạy cảm… Nhưng… em biết không? Từ bé đến giờ, những suy đoán của anh … chưa bao giờ sai.

Đông nhìn nó cười. Nụ cười thật nhạt và buồn. Lưỡi nó như đóng băng, nó không thể thốt lên câu nào, chỉ chòng chọc nhìn anh.

-  Em nói gì đi chứ?

-  Em… Đông… em xin lỗi…

-  Chẳng phải em nói em thích anh sao?

-  Đông…

Có tiếng động khiến nó giật mình quay lại. Là hắn. Dưới chân là hộp bánh plan sáng nay nó mới đưa cho hắn. Hắn nhìn nó rồi cúi xuống nhặt hộp bánh lên và bước đi. Nó hốt hoảng gọi:

-  Minh… Chờ đã…

Nhưng khi nó định đuổi theo hắn thì Đông đã nắm chặt tay nó giữ lại. Nó nhìn anh rồi giật tay lại, khẩn thiết nói:

-  Đông… Em xin lỗi… Mình nói chuyện sau nhé…

Và nó chạy thật nhanh xuống cầu thang. Nhìn thấy bóng dáng của hắn ở gần cửa dẫn đến cầu thang lên tầng thượng nó vội hét lên:

-  Minh!!! Chờ đã!

Nghe thấy giọng nó hắn quay lại. Nó chạy đến, nắm lấy cánh tay hắn, thở hồng hộc.

-  Chờ… chờ đã… Nghe… tôi nói…

-  Em định nói gì? Về chuyện vừa nãy ư?

-  Đúng vậy… Anh hiểu nhầm rồi…

-  Vậy sao? Đúng. Có lẽ anh cần một lời giải thích về câu nói của Đông vừa rồi. Anh ta nói rằng bạn gái của anh nói thích anh ta? – Giọng của hắn cao lên và nhấn mạnh vào hai chữ “bạn gái”.

-  Nghe tôi nói…. Đúng là tôi có nói là thích Đông… Khoan. Đừng có nhăn mặt như thế… Thích nhưng là em gái thích anh trai. Tôi coi Đông là anh trai của mình. Chả lẽ em gái không thể yêu quý anh trai của mình sao?

-  Anh không có ý đó.

-  Tôi biết anh hiểu nhầm câu nói của Đông. Nhưng hãy tin tôi. Giữa tôi và Đông thực sự không có gì cả.

-  Thực sự không ư?

-  Đúng vậy. Anh thực sự không tin vào tình cảm của tôi ư?

-  Không phải anh không tin em…

-  Nếu tin thì anh phải nghe những lời tôi giải thích chứ…

-  Xin lỗi… Anh hơi nóng.

-  Không có gì – Nó cười khẽ - Anh không hiểu nhầm là được

-  Nhưng sao em lại theo anh ta lên trên đó làm gì hả? Báo hại anh đi tìm.

-  Rồi, rồi… Là lỗi của tôi, được chứ? Mà anh tìm tôi làm gì?

-  Anh muốn em cùng ăn bánh với anh.

-  Hả? Ăn bánh? Anh không tự mình ăn được hay sao?

-  Nhưng anh thích ăn cùng em.

-  Sao anh có thể trẻ con như thế?

-  Không phải anh trẻ con mà em lạnh lùng quá thôi.

-  Thật là… Ok. Hết giờ tôi sẽ cùng ăn với anh. Bây giờ thì về làm việc thôi.

-  Uh.

Ngồi làm việc mà tâm trí nó không thể tập trung nổi.. Vẻ mặt đau đớn của Đông lúc nó bỏ đi tìm hắn hiện lên rõ mồn một. Xin lỗi anh! Là em không tốt…

Lúc chạm mặt nhau ở nhà ăn Đông không nhìn nó mà nó cũng không dám bắt chuyện với anh. Nó vẫn còn thấy có lỗi. Trớ trêu là do hết bàn nên nó và anh cùng ngồi vào một bàn ăn. Cả hai chỉ cắm cúi ăn. Bữa ăn trưa hôm nay thật nặng nề. Hắn thì phải đi công tác đột xuất. Nếu cả hắn và Đông cùng ngồi ở đây thì chắc nó không nuốt nổi.

Mới chỉ ăn được nửa suất mà Đông đã đứng dậy. Nó nhìn theo bóng dáng của anh. Trong lòng thấy buồn vô hạn. Nó không muốn quan hệ của cả hai xấu đi như thế này.

Khi nó còn đang thẫn thờ ngồi nghĩ ngợi thì chị Hạnh đã đập một phát vào vai nó. Nó giật bắn người, ngơ ngác nhìn. Và nó nhận thấy mọi người đang nhìn nó chằm chằm.

-  Em làm sao thế? – Chị Hạnh lo lắng nhìn nó - Ốm à?

-  Không. Em có sao đâu.

-  Mặt em trắng bệch đó.

-  Em thực sự không sao đâu. Mà mọi người đang nói chuyện gì thế?

-  À. Nghe nói chiều nay chủ tịch sẽ đến công ty đấy.

-  Chủ tịch? Ai?

-  Chủ tịch hội đồng quản trị chứ ai. Em ở trên cung trăng rơi xuống à?

-  Nói với nó làm gì. Có bao giờ chị thấy nó để tâm đến chuyện thiên hạ không? – Một bà chị khác trong phòng lên tiếng.

-  Uh nhỉ. Thế thì chắc em cũng không biết chủ tịch là bố của Đông đâu nhỉ?

-  Hả? Bố của anh Đông?

-  Biết ngay mà. Chả lẽ em không biết lý do vì sao Đông vào công ty muộn như thế mà đã leo lên chức trưởng phòng nhân sự à?

-  Anh ấy thực sự có tài mà.

-  Uh thì đúng là cậu ta giỏi thật. Nghe nói chủ tịch muốn cậu ta làm giám đốc điều hành cơ. Nhưng cậu ta không muốn dựa hơi bố, muốn tự mình tiến thân.

-  Đúng là tính cách của anh ấy – Nó gật gù đồng tình.

-  Vì vậy, quan hệ của hai bố con họ có chút căng thẳng. Thấy bảo mỗi lần chủ tịch đến là hai người bọn họ đều cãi nhau um xùm cả lên. Mọi người có thấy vẻ mặt của cậu ta lúc vừa nãy không? Nhìn cái vẻ mặt ấy có người lên cơn đau tim mất.

Nó chột dạ, không dám ho he câu gì. Trong lòng thắc mắc liệu Đông vì chuyện của bố nên mới lạnh lùng như thế, hay là vì chuyện của nó? Nó thực sự tò mò. Đông không bao giờ kể chuyện của bản thân anh cho nó nghe. Anh nói chẳng có gì để kể cả. Chỉ cần nó biết lúc nào anh vui lúc nào anh buồn là được rồi. Còn nó vốn không có tính tọc mạch. Nếu anh muốn kể thì nó sẵn sàng nghe, còn không thì nó không ép. Thế nên bây giờ nó mới lơ tơ mơ về chuyện của Đông. Đầu nó cứ rối tung.

Kết quả của việc vừa đi vừa nghĩ là nó đâm sầm vào người đi đằng trước. Nó luống cuống đỡ người đó dậy, rối rít xin lỗi.

-  Đây là lần thứ hai cháu đâm vào ta đó.

Giọng nói trầm ấm thấp thoáng nét cười vang lên khiến nó lập tức ngẩng lên. Người đứng trước mặt nó đang mỉm cười. Nó ngây ra.

-  Cháu quên ta rồi à?

-  Bác … Lần trước ở gần thang máy…

-  Đã nhớ ra ta là ai rồi hả? Ta cứ tưởng cháu quên ta rồi chứ?

-  Làm sao cháu quên được bác chứ?

-  Tại sao? Ta và cháu là hai người hoàn toàn xa lạ mới chỉ gặp một lần thì rất khó có thể nhớ mặt.

-  Vậy sao bác có thể nhớ cháu là ai?

-  Câu hỏi thông minh đó. Vậy cháu hãy nói xem vì sao cháu có thể nhớ được ta?

-  Vì bác là người đặc biệt.

-  Đặc biệt?

-  Vâng ạ. Bác để lại cho cháu ấn tượng sâu sắc. Đã để lại dấu ấn thì sao có thể quên được chứ?

-  Ra vậy. Ta không ngờ là bản thân mình lại có thể khiến người khác có ấn tượng tuyệt vời như thế.

-  Còn bác, tại sao bác lại nhớ được cháu giữa bao người?

-  Câu trả lời đơn giản thôi. Cũng vì cháu là người rất đặc biệt.

-  Đặc biệt? Cháu?

-  Đúng vậy. Cháu có biết ta là ai không?

-  Bác? Làm sao cháu biết được?

-  Đấy. Riêng điều này đã đủ làm cho cháu đặc biệt rồi.

-  Cháu không hiểu?

-  Uhm… Có lẽ sau này cháu sẽ hiểu. Giờ ta phải đi rồi. Tạm biệt cháu nhé.

-  Dạ. Cháu chào bác.

“Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ

Vô duyên đối diện bất tương phùng”

Nó càng ngày càng thấy câu thành ngữ này thật chuẩn xác. Lúc trước là Jane, bây giờ là người đàn ông trung niên nó gặp trong công ty. Khi nó chuẩn bị ra về thì gặp ông ấy ngồi ở mép bồn hoa trước cửa công ty. Ông ấy có lẽ đang ngắm dòng xe cộ đang nối tiếp nhau trên đường. Khuôn mặt tuy bình thản nhưng nó lại thấy tràn ngập tâm sự. Lưỡng lự một lúc nó bước đến gần ông. Ông ấy dường như vẫn đang ở trong không gian riêng của mình, không hề nhận ra nó đã đến bên cạnh. Nó khẽ ho một tiếng. Ông ấy ngẩng lên. Thấy nó ông mỉm cười:

-  Chào cháu. Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi.

-  Vâng. Cháu và bác thật có duyên bác nhỉ?

-  Cháu chưa về à?

-  Cháu cũng đang chuẩn bị về. Còn bác, bác đang làm gì ở đây vậy ạ?

-  Ta ư? Ta ngắm đường phố, ngắm người.

-  Ngắm người?

-  Đúng vậy. Cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Con người cũng thế. Ta không thể biết hết được có bao nhiêu kiểu người trong xã hội cả. Cháu nhìn cô gái mặc áo màu cam đang sang đường kia. Cháu nghĩ cô ấy đang định làm gì?

-  Cô ấy ư?....Uhm… Cô ấy ăn mặc rất giản dị, đôi giầy kia là loại giầy thể thao hay được dùng để chạy bộ. Mặt cô ấy không hề có chút mồ hôi. Hướng cô ấy đi cách khoảng 500m có một công viên. Cháu nghĩ cô ấy đi tập thể dục?

-  Chính xác. Cháu có tài phán đoán và khả năng xem xét vấn đề tốt đó.

-  Cám ơn bác đã khen. Cháu không được như vậy đâu.

-  Cháu khiêm tốn quá đấy. Ta thắc mắc tại sao cháu đã định về nhà nhưng rồi lại đến nói chuyện với lão già này?

-  Cháu cũng không biết. Cháu nói bác đừng giận. Cháu thấy bác đang có tâm sự.

-  Ta?

-  Vâng. Bác nhìn thì có vẻ chỉ là lơ đãng ngắm cảnh nhưng khuôn mặt lại có chút khắc khổ, giữa hai lông mày có vết nhăn lại. Cháu thấy bác đang suy nghĩ gì đó… Và cháu nghĩ… có thể… bác muốn có người nói chuyện cùng…

-  Cháu nên theo học ngành tâm lý, cháu gái. Khả năng phân tích tâm lý của cháu rất tốt.

-  Nói như vậy nghĩa là bác thực sự có tâm sự ư?

-  Đúng vậy. Có một vấn đề… Nó khiến ta hơi đau đầu…

-  Bác…uhm…có muốn nói với cháu không?... Không phải là cháu thích xen vào chuyện của người khác đâu… Chỉ là…Cháu nghĩ là nếu nói ra được thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn…

-  Vậy ư?

-  Vâng ạ.

-  Cháu … sẽ làm gì nếu con trai không chịu tiếp quản công ty của mình?

-  Con trai bác không muốn tiếp quản công ty của bác?

-  Uh. Nó muốn tự mình lập nghiệp. Bác chỉ có mình nó. Bác muốn nó thay bác điều hành công ty mà bác đã bỏ bao tâm huyết ra gây dựng nên. Nhưng nó không chịu. Nếu là cháu, cháu sẽ làm gì?

-  Cháu…

-  Cứ mạnh dạn nói ra, không phải e lệ đâu.

-  Cháu nghĩ bác nên dành cho anh ấy một thời gian. Đủ để anh ấy suy nghĩ thấu đáo. Và nếu anh ấy muốn tự mình theo đuổi ước mơ thì bác nên tôn trọng lựa chọn của anh ấy. Vì theo cháu, con người nếu không có mục tiêu phấn đấu mà chỉ bước trên con đường đã trải sỏi sẵn, không chịu khai phá con đường mới thì cuộc sống thật nhàm chán và vô vị.

-  Nhưng nó có thể điều hành công ty và dùng nó để thực hiện ước mơ của nó mà.

-  Cháu nghĩ anh ấy chắc chắn còn có lý do nào đó mà không nói với bác. Bác và anh ấy có hay nói chuyện hoặc anh ấy có hay tâm sự với bác không?

-  Nó trước kia việc gì cũng nói với ta…Nhưng càng lớn nó càng khép kín hơn. Càng ngày thời gian ta và nó ngồi ăn một bữa với nhau còn hiếm chứ nói gì đến nói chuyện. Ta thực sự không hiểu sao nó lại thay đổi như thế nữa.

-  Chắc anh ấy có tâm sự. Giống như bác bây giờ vậy. Bác hãy thử một lần nói hết suy nghĩ của mình với anh ấy, để anh ấy có thể thoải mái bày tỏ cảm xúc của mình. Có như thế bố con bác mới hiểu được nhau.

-  Có lẽ ta nên thử. Cám ơn cháu nhiều lắm.

-  Không có gì ạ.

-  Cháu tên là gì? Nói chuyện lâu như vậy mà ta chưa biết tên của cháu.

-  Dạ. Cháu tên là Nguyệt.

-  Ánh trăng? Tên đẹp quá. Cháu có thể gọi ta là bác Lâm.

-  Vâng ạ. Cũng không còn sớm nữa, cháu nghĩ là bác nên về thôi. Bác có xe không? Nếu bác muốn cháu sẽ đưa bác về nhà.

-  Ồ, không cần đâu. Sẽ có người đến đón ta. Cháu cứ về trước đi.

-  Vậy cháu xin phép về trước.

-  À, Nguyệt! Cháu có giấy không?

-  Dạ có.

Nó lục túi lấy một tờ giấy note và chiếc bút đưa cho ông. Ông ấy cầm và lúi húi viết gì đó. Sau đó ông đưa trả nó chiếc bút và đặt mẩu giấy vào tay nó:

-  Tối thứ bảy là sinh nhật của ta. Cháu hãy đến dự nhé. Dù ta và cháu mới gặp nhau có 2 lần nhưng ta rất mến cháu. Ta có cảm giác cháu giống như con gái ta vậy. Vì vậy cháu hãy đến coi như một món quà cho lão già này, được không?

-  Bác đã nói thế thì cháu nhất định sẽ đến.

-  Tốt quá. Địa chỉ ta đã ghi trên tờ giấy cháu đang cầm. Tiệc bắt đầu từ 8h tối. Cháu nhất định phải đến đó.

-  Vâng. Cháu hứa sẽ đến.

-------

-  Vậy nên em muốn anh đi cùng?

Hắn vừa giúp nó chọn váy vừa hỏi.

Nó khẽ gật đầu.

-  Đúng vậy. Tôi không biết bất kì người quen nào của ông ấy cả. Tôi ngại lắm

-  Thế sao không từ chối? Dù sao em với ông ấy mới chỉ gặp nhau có hai lần.

-  Nhưng tôi đã lỡ đồng ý rồi. Nếu anh nhìn thấy bộ dạng của ông ấy lúc đó anh sẽ không nỡ từ chối đâu.

-  Nhưng căn bản là anh không có ở đó. Nếu anh có mặt thì anh đã ngăn em không chấp nhận lời đề nghị đó rồi. Em đừng có tin người quá. Em còn chưa biết ông ta là người thế nào mà đã đồng ý là không được đâu.

-  Nhưng ông ấy không giống người xấu chút nào.

-  Có ai xấu xa mà lại phơi bày ra ngoài không?

-  Sao anh cứ càu nhàu thế? Nếu anh thấy không vui thì tôi có thể đi một mình.

-  Không được – Hắn gắt khẽ - Làm sao anh có thể yên tâm để em đi một mình cơ chứ.

-  Vậy thì hãy bớt càu nhàu như một ông cụ đi. Chiếc váy này thế nào?

-  Không ổn. Cái này đi. Màu xanh này nhẹ nhàng và lịch sự hơn.

-  Được.

-  Mà sao em lại nhờ anh chọn đồ cho em? Còn bắt anh mặc âu phục trước nữa chứ?

-  Đấy là việc của tôi. Giờ anh xuống phòng khách chờ đi.

-  Ơ…

Không để hắn nói gì nữa nó đẩy hắn ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Làm sao có thể nói lý do nó bắt hắn phải mặc âu phục rồi mới sang nhà nó là do nó muốn phục trang của mình hài hòa với bộ âu phục của hắn được cơ chứ. Hôm nay hắn mặc âu phục màu trắng, rất hợp với chiếc váy xanh biển hắn đã chọn cho nó. Nó trang điểm rồi bước xuống nhà. Từ lúc nó xuống đến khi ngồi vào trong xe hắn cứ nhìn nó không chớp mắt khiến nó đỏ bừng mặt.

-  Anh làm gì mà cứ nhìn tôi vậy?

-  Tại em rất dễ thương.

-  ….

Câu nói của hắn càng làm nó ngượng hơn. Nó giả vờ nhìn ra bên ngoài để cho khuôn mặt bớt nóng. Còn hắn thì chỉ cười. Chắc hắn cũng biết mặt nó lúc này chẳng khác gì quả cà chua chín.

Đọc tiếp: Em có thể yêu anh một lần nữa được không - Phần 7
Home » Truyện » Truyện Teen » Em có thể yêu anh một lần nữa được không
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM