Insane

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Em xinh đẹp rồi mình chia tay nhé - Trang 5

Chương 12: Âm mưu của Nhật

Cách đó không xa tiếng Nhân tức tối vang lên cả một vùng, khác hẳn với cái giọng ẻo lã vốn có của mình.

“Bốp”

-  Đồ ăn hại, chúng mày đúng là lũ bị thịt. Có một thằng thư sinh và một con tiểu thư trói gà không chặt mà cũng xử lý không xong còn dám vác mặt về đây gặp tao à.

Cả bọn du côn vai u thịt bắp lại đang khép lép e dè trước một người đàn ông mang đầy nữ tính này sao. Thật sự Nhân là ai lại có một quyền lực mạnh như thế? Phải chăng gia đình Nhân là một gia đình quyền lực?

Dấu chấm hỏi được đặt ra từ một người đã chứng kiến diễn biến cuộc trò chuyện của Nhân và đám tay sai.

-  Mày muốn biết tại sao chúng nó không làm gì được tao không thằng hai phai kia.- Bất ngờ Nhật bước ra.

Vừa nghe thấy hai chữ “hai phai” Nhật liền quay sang nơi tiếng nói vọng đến. Nhật đang dựa vào gốc cây gần đó hai tay đút vào túi quần mắt nhìn về phía Nhật tỏ vẻ khinh bỉ.

Bọn thuộc hạ của Nhân liền lên tiếng:

-  Là nó, là nó đó đại ca.

-  Chính nó là người đã cứu con bé hồi sáng đó đại ca.

Nhấc người ra khỏi cái ghế đang ngồi tiến về phía của Nhật đang đứng.

-  Thì ra là chú em phá chị đó hả? Chú em muốn gì đây nào?

Nghe cái giọng ẻo lã của Nhân mà Nhật nổi hết da gà, chưa kể Nhân còn có vài cử chỉ vuốt ve Nhật. Không nói dài dòng, Nhật đi thẳng vào vấn đề chính.

-  Tôi không biết mối quan hệ giữa anh,…à không chị với Long như thế nào nhưng tôi cấm các người chạm tới Dương. Nếu không đừng trách.- Lời nói của Nhật đủ to, đủ mạnh để thể hiện sự đe dọa của mình.

Không cần nói nhiều Nhân cũng đủ biết rằng người thanh niên này chắc hẳn có tình cảm với người đã chen vào giữa Nhân và Long.

-  Nếu tao thích chạm vào con bé ấy thì mày làm gì tao nào?- Nhân ẻo lả trả lời rồi tiến sát đến Nhật.

Câu nói của Nhân vừa dứt thì nắm đấm của Nhật cũng vừa vút tới…

Nhưng…

Nhân rất bình tĩnh đưa tay lên chặn lại một cách khá đơn giản.

-  Làm gì mà nóng thế em trai. Chú thích chơi với chị à? Có món nào ngon tung ra hết cho chị xem nào???

Buông nắm đấm và đẩy Nhật lui ra xa, cả hai bắt đầu thủ thế. Đứng bất động một lúc lâu Nhật liền phi tới ra tay trước. Một quyền xuất ra nhanh, mạnh và không kém phần chuẩn xác. Tuy nhiên không cú đấm nào có thể chạm tới được Nhân. Chỉ với những động tác xoay chuyển nhẹ nhàng, những cái chạm tay tưởng chừng như không có gì nhưng rất hiệu quả của Nhân. Bọn thuộc hạ bên ngoài nhìn vào cứ tưởng rằng đại ca mình đang thất thế trong lòng cũng trỗi lên cảm giác lo lắng. Một lúc sau cục diện bắt đầu thay đổi, do tấn công liên tục Nhật bắt đầu thấm mệt, mỗi quyền tung ra dường như không còn lực nữa. Bất ngờ Nhân tung một cước, lực cước mạnh, chuẩn, Nhật dính trọn một cước bay ra xa khoảng năm bước ngã về sau.

-  Sao yếu thế chú em. Lúc nãy hung hăng với chị lắm mà, hihihihi.- Nhân nhìn với ánh mắt đưa tình với Nhật xen lẫn trong đó sự khinh bỉ.

Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được, Nhật không ngờ mình lại bị hạ một cách dễ dàng bởi một tên đàn ông không ra đàn ông, đàn bà không ra đàn bà như thế này, thật nhục nhã. Đấu quyền coi bộ không ổn Nhật liền xuống nước.

-  Thật sự, chúng mày muốn gì ở Dương.

-  Tao muốn gì à, đơn giản thôi, tránh xa anh Long của tao ra càng xa càng tốt.

-  Mày chỉ muốn như vậy thôi sao, Dương đi thì chắc gì Long chấp nhận mày.

-  Im mồm, chuyện đó là chuyện của tao, mày không cần biết làm gì, khôn hồn thì cút đi ngay trước khi tao đổi ý làm thịt mày tại đây đó.- Lời nói của Nhân không mang tính chất hù dọa, nó sẽ là thật nếu Nhật phản kháng.

Trực quan cho Nhật biết tên Nhân này không phải là dạng người dễ đối phó, nói chuyện lí lẽ để hắn buông tha Dương thực sự là không có khả năng. Nếu hôm nay Nhật cố làm căng thì chắc chắn Nhật sẽ không rời khỏi đây an toàn, không khéo sau này Nhân cũng liệt Nhật vào danh sách những kẻ sẽ bị y trừ khử.. để loại thêm 1 con tốt trên bàn cờ Nhân đến với Long. Đến lúc đó e rằng không những không bảo vệ được Dương mà sự an nguy của Nhật cũng bị đe dọa. Suy nghĩ mãi cách này đến cách khác cũng không xong, cuối cùng Nhật chợt nghĩ ra một hạ sách mà y đã từng xem đâu đó trong vài tác phẩm Kiếm Hiệp “ biến địch thành bạn, để giết địch”.

Ở trường hợp của Nhật, tình địch của Nhật là Long người mà cả Nhân và Dương đều yêu thương, Nhân là kẻ nắm cán muốn loại Dương để chiếm đoạt Long, Nhật thì muốn Giành lại Dương từ Long, điều đó thực sự nếu một mình Nhật ra tay thì không tiện bởi nếu để Dương biết mọi chuyện thì dù có cho Nhật tách xa được Long và Dương thì chắc gì Dương sẽ yêu thương Nhật hay thay vào đó là sự khinh bỉ. Mà một mình tên “biến thái” này ra tay thì hắn chỉ có cách làm hại Dương điều này thì chính Nhật càng không muốn, vì Nhật biết với tình hình hiện nay thì chuyện chống lại Nhân để bảo vệ Dương thực sự quá sức với Nhật khi chưa biết rõ Nhân là ai.

Nhưng nếu…

Có thêm sự trợ giúp từ tên “biến thái” này thì không phải là kế hoạch của Nhật sẽ càng thuận tiện hơn sao, đến khi Dương và Long đã bị chia cắt khi đấy Nhật sẽ tìm cách gán mọi trách nhiệm lên Nhân… “đúng là một mũi tên trúng 2 con nhan” là đây mà. Nhật khẽ cười thầm trong lòng, vấn đề trước mắt hiện giờ là làm sao lôi kéo được tên Nhân này về tay mình và khi đó hắn sẽ tự nhiên biến thành con chốt trên bàn cờ của Nhật.

-  Mày cứ từ từ, tao tới đây là muốn thương lương với mày trong việc này.- Nhật dịu giọng tỏ vẻ hòa khí.

-  Thật nực cười! mày có cái gì mà đòi thương lương với tao bé cưng, cái thân xác ăn hại của mày à. Nhìn lại đi cưng, ngay cả với người như tao mày còn không động vào được 1 cọng lông chân…thì tao hỏi mày lấy tư cách gì mày thương lượng với tao haha!!

-  Tao có thể làm cho Dương không còn yêu Long nữa mày tính sao và tao cũng có cách giúp mày chiếm đoạt thân xác của Long, như thế đã đủ chưa?

-  Chú em mày nói thật chứ ?.- Nhân khẽ nhíu mày ẩn chứa chút nghi ngờ.

-  Thế mày nghĩ tao tới đây để làm cái trò vô bổ với mày à.- Nhật làm bộ quả quyết dù điều này cách đây vài phút chưa từng có trong suy nghĩ của anh.

Về phần Nhân, theo cảm nhận của hắn thì hắn thấy trước mắt Nhật là người đang thầm yêu Dương mà không được đáp trả “hẳn hắn cũng muốn Dương và Long không được bên nhau như ta” Nhân thầm nghĩ. Với khả năng của Nhật thì dù gì Nhật cũng tiếp xúc được cả Long và Dương hơn là hắn, nên chuyện nắm bắt thong tin về mối quan hệ hai người chắc chắn sẽ dễ hơn hắn… theo đó nữa Nhật từng là bạn thân của Dương biết đâu Nhật có được vài bí mật hay ho???

Nghĩ đến đây thì 1 nửa trong Nhân cũng đã có vẻ đồng ý với Nhật, nhưng một nửa còn lại, cũng chính là tính cách của những kẻ đến từ “thế giới thứ ba” luôn đa cảm, tự ti và thận trọng. Liệu Nhật có mưu kế gì chăng để đưa hắn vào trong hay không vì mới cách đây ít phút Nhật còn hàm hồ quyết chiến với hắn, sự đa nghi làm hắn không dám quyết định, nếu khi nãy không phải nhờ có chút hiểu biết về võ thuật thì kẻ nắm cán bây giờ là Nhật chứ không phải hắn.. hắn thận trọng cũng là điều tốt.

-  Sao mày đắn đo suy nghĩ lâu thế? Không phải mày cũng muốn Dương tránh xa Long của mày và tao cũng muốn hắn tránh xa Dương của tao sao, điều đó không đủ làm niềm tin cho mày thương lượng với tao sao?- Nhật bắt đầu giở trò khích tướng.

-  …………….Nhân có chút phân vân.

-  Vả lại chăng dù gì tao cũng vừa mới cứu Dương thoát khỏi tay của đám đàn em bọn mày, nên giờ lòng tin của Long dành cho tao hẳn sẽ hơn mày..1 kẻ “biến thái” hợp tác với tao là điều quá hoàn hảo với mày rồi.. còn do dự gì nữa??? Với một thằng như mày chỉ biết dùng vũ lực thì không giải quyết được điều gì đâu???- Nhật khẳng định thêm vài câu nói nữa.

-  Được rồi!!!- Nhân lên tiếng.

Những lời nói của Nhật thực sự đã làm tan mọi hoài nghi và lo lắng của Nhân đối với Nhật, đúng Nhân hoàn toàn thua Nhật trong cách nói chuyện đi vào lòng người, nhẹ nhàng tinh tế nhưng không kém phần thủ đoạn. Giờ thêm được “đồng minh này hẳn là điều tốt”.

-  Hãy nói chị nghe qua về chút kế hoạch của chú em hihi.- Nhân có vẻ đồng ý.

Đến lúc này Nhật cười thầm trong bụng…”giờ kẻ nắm cán là tao, không phải mày nữa nhé thằng biến thái, có chuyện gì xảy ra, đừng trách tao mà hãy tự trách bản thân mày”.

Việc bàn mưu tính kế giữa Nhật và Nhân diễn ra khá nhanh chóng và mang tính hiệu quả cao, rất hợp với phong cách biến thái của Nhân. Nhân cười sảng khoái.

-  Hahahahahahahah…….hahahahhahaha.

-  Chú em thế mà ghê gớm thật. Chị là chị yêu cưng rồi đó nha!

-  Tránh xa tao ra, chỉ vì Dương nên tao mới hợp tác với mày thôi. Tao chúa ghét cái loại biến thái như mày đó.

-  Đừng có hỗn với chị. Chị biết thừa rằng việc hợp tác với tao rất có lợi cho chú em. Chú em vừa bảo vệ được người mình yêu vừa có được người mình yêu.

Đúng như Nhân nói, sau khi đánh với Nhân, Nhật mới nhận ra người đàn ông này không đơn giản một chút nào. Ngoài mặt luôn cười cười nhưng rất là nham hiểm, một người vừa biết sử dụng cả đầu óc lẫn chân tay của mình. Việc hợp tác này nhằm ngăn không cho Nhân làm hại Dương. Nhưng liệu Nhật có biết được tất cả các toan tính của Nhân hay không thì ngay cả Nhật cũng không biết được.

Và ngay cả Nhân cũng không thể biết rằng chính mình đã rơi vào cái bẫy của Nhật giăng sẵn.

Chương 13: Người em song sinh

Trong khi Nhân và Nhật đang bàn mưu tính kế hại người thì ở một góc quán Long và Dương đang thưởng thức những món ăn Hàn Quốc rất thích hợp với mùa giá rét này. Long vốn không ăn cay được nên vừa ăn vừa suýt xoa than cay. Còn Dương vốn dĩ là người miền Trung nên việc ăn cay đối với cô không có gì là lạ cả.

-  Cay quá cay quá! Em đưa anh ly nước đá nào.

Vừa nói Long vừa quạt tay vào miệng. Còn Dương nhất quyết không đưa cái ly nước cho Long làm vẻ mặt của Long nhìn thật đáng thương đến tội nghiệp.

-  Anh phải tập ăn cay quen đi. Mai mốt em nấu những món cay anh ăn không được lại chê em nấu dở thì sao.

-  Được rồi, được rồi, để anh tập ăn nhưng em đưa ly nước cho anh mau lên.

Vừa cười vừa thích chí, Dương đưa cho Long một ly nước nhưng đó không phải một ly nước đá mà là một ly nước ấm.

-  Sao em lại đưa cho anh một ly nước ấm?- Long thắc mắc.

-  Anh yêu à, muốn hết cay người ta uống nước ấm sẽ giảm độ cay. Anh cứ uống thử xem nào.

Không cần giải thích gì thêm Long uống một hơi hết ly nước thì đúng thật độ cay đã giảm đi ít nhiều. Anh béo má Dương.

-  Em yêu giỏi thật, cái gì cũng biết hết. (Bạn đang đọc truyện tại website: Haythe.us) Từ nay anh hết sợ ăn cay rồi hahahaha.

-  Đau em, cái anh này… Nói thì hay lắm, thế anh ăn hết chổ này cho em xem nào.

Nhìn cái đĩa Dương đưa sang cho mình một màu đỏ chót của ớt, Long xoa đầu

cười.

-  Anh nói đùa thui mà hehehe.

Hai người cười nói vui vẻ, không ai hỏi về nguyên nhân tại sao lại xảy ra sự việc ngày hôm nay. Cả hai chỉ nghĩ đó chỉ là một sự hiểu lầm gì đó nhưng họ không biết được đó là toan tính của một người. Đó chỉ là một cơn gió nhẹ thổi vào hai người thôi còn cơn gió lớn đang rình rập cuốn bay hai người mỗi người một nơi đang ập tới.

8h sáng. Ngày chủ nhật

-  Lâu quá rồi chúng ta không gặp nhau rồi nhỉ tiểu thư tập đoàn công ty X miền Trung?

Một giọng nói ngọt ngào nhưng không kém phần chua ngoa lên tiếng.

-  Cũng lâu rồi chúng ta không gặp nhau rồi nhỉ anh Nguyễn Hoàng Nhật.

Con trai duy nhất của tập đoàn tài chính miền Bắc. Anh hẹn tôi ra đây không chỉ để mời tôi một ly cà phê đơn thuần này thôi chứ.

Ngụm một chút cà phê Nhật trả lời.

-  Bạn bè lâu ngày gặp lại mời nhau một ly cà phê mà không được sao?

-  Chúng ta trở thành bạn của nhau khi nào nhỉ? Người con gái trả lời.

-  Chuyện xích mích giữa hai chúng ta có thể bỏ qua được không Thanh Thanh?

Vừa nghe hết câu nói người con gái này liền nổi nóng không kiềm chế được bản thân đưa tay tát Nhật. Nhưng Nhật đã chụp được.

-  Làm gì mà nổi nóng thế hả?

-  Tôi cấm anh nhắc đến tên chị gái của tôi. Và tôi là Trâm chứ không phải là Thanh Thanh. Anh nhớ cho rõ.

Sát khí nổi lên bừng bừng từ người của cô gái.

-  Được rồi, được rồi. Ok ok… Thế tiểu thư Trâm có thể ngồi xuống được chưa?

-  Anh buông tay tôi ra thì tôi mới ngồi được chứ.

Buông tay Trâm ra rồi cả hai cùng ngồi xuống.

-  Thật sự anh muốn gì ở tôi nào?

-  Không muốn gì cả. Tôi chỉ muốn hợp tác với cô trong việc trả thù của cô thôi.

-  Anh biết gì về mối thù của tôi mà giúp chứ? Với lại tôi cũng chẳng có mối thù với ai cả.

-  Thế cô không muốn trả thù người đã hại chết người chị của mình à?

Vừa nói câu này Trâm hết đổi ngạc nhiên, bí mật của gia đình cô không ai biết tại sao Nhật lại biết.

-  Tại sao anh lại biết đến chuyện này? Anh nghe ai nói vậy?

-  Tại sao tôi biết thì cô không cần biết. Tôi biết ai là người hại chết người chị song sinh mà cô hết mực thương yêu.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Trâm biết rằng Nhật biết rất nhiều về gia đình của mình thậm chí là bí mật gia đình mình, cố trấn an giữ bình tĩnh để dò xét những gì cần thiết, Trâm uống một chút nước trái cây.

-  Chuyện gia đình tôi, tự tôi có thể giải quyết được không cần anh phải lo đâu.

-  Không phải gia đình cô cấm cô tìm hiểu về cái chết của chị cô à, cô mà tìm hiểu thử xem gia pháp gia đình đang chờ cô đó. Nghe lời tôi, tôi sẽ cho cô biết hết tất cả.

Không ai cho không, biếu không cái gì cả, với một người sành đời như Trâm thì càng thấu hiểu điều đó, cái gì cũng có cái giá của nó cả.

-  Anh nói đi, đáp lại anh muốn cái gì ở tôi nào, tôi biết anh không đơn giản gì mà cho tôi biết cả. Nói đi.

-  Đúng là cô thật khác xa với người chị của cô mà tôi biết, một người rất chi là hiền lành, được mọi người trong trường Đại học X khen tặng là một thiên thần hạ giới còn cô cứ như một ác quỷ vậy thật trái người hahahahaha.

Giọng cười của Nhật làm cho Trâm hết sức nóng giận nhưng cô cố kiềm nén mình để biết được cái bí mật phía sau cái chết của chị mình. Nếu là trong trường hợp khác chắc hẳn cô đã cho người đàn ông trước mặt mình một đấm rồi.

-  Không cần anh so sánh, a cần gì cứ nói.

-  Rất đơn giản, tôi muốn cô đóng giả làm chị mình.

-  Anh đang đùa với tôi ấy à, tại sao lại bắt tôi đóng giả làm chị của tôi cơ chứ, tôi chỉ muốn là chính tôi thôi.

-  Tùy cô thôi, nếu cô đồng ý thì điện thoại cho tôi rồi chúng ta bàn tiếp nhé, chào cô.

Vừa dứt lời Nhật đứng lên bước đi để lại cho Trâm ngồi lại quán với vô vàn suy nghỉ trong đầu. Cô rất muốn đồng ý với yêu cầu của Nhật nhưng giữa cô và Thanh Thanh có một lời thề với nhau. Số là trước đây Trâm và Thanh Thanh học chung trường với nhau, Thanh Thanh thì học giỏi và thông minh bấy nhiêu thì cô em Trâm tệ bấy nhiêu, cứ ngày nào Trâm kiểm tra là lại nói Thanh Thanh đổi lớp học làm bài kiểm tra cho mình. Một lần đổi lớp cho nhau Trâm đã đánh một người bạn thân của Thanh Thanh làm cô hết sức tức giận. Từ đó Thanh Thanh không bao giờ đổi lớp học làm bài kiểm tra cho Trâm nữa làm cho cô nhận điểm kém. Thi cuối năm Trâm đến năn nỉ Thanh Thanh đổi lớp với cô làm bài giúp vì nếu cô nhận điểm kém nữa thì đồng nghĩa với việc ở lại lớp. Thanh Thanh đồng ý với điều kiện, Trâm không bao giờ được đóng giả làm Thanh Thanh. Vì lo trước mắt nên Trâm đồng ý ngay, cuộc thi cuối cấp trôi qua Trâm được lên lớp nhưng Thanh Thanh thì không đạt được danh hiệu thủ khoa của trường. Mẹ của Thanh Thanh biết được chuyện, Thanh Thanh bị chuyển ra ngoài Hà Nội tự học và tự lo liệu cuộc sống cùng của mình. Mẹ của Thanh Thanh cũng cấm Trâm đến gặp Thanh Thanh nên mọi tin tức về người chị của mình Trâm hoàn toàn không biết gì.

Bây giờ Nhật yêu cầu Trâm giả làm Thanh Thanh, cô thật sự rất khó xử. Mang theo nhiều thứ hổn độn trong đầu Trâm bước về khách sạn mình vừa thuê.

Vừa ăn xong bửa tối, Dương và Long dẫn nhau đi dạo phố, trời xe lạnh ngồi phía sau xe Long, Dương ôm anh thật chắc.

-  Anh này, tuần sau chúng mình về quê em chơi được không? Em muốn giới thiệu anh với mẹ của em.

Không cần suy nghỉ Long đồng ý ngay, trước đây quen Thanh Thanh, anh thậm chí không biết được gia đình Thanh Thanh như thế nào, lần này Dương chủ động mời anh về nhà, Long cảm thấy rất là vui nhưng cuộc gặp làm cho Long không khỏi những bất ngờ và thú vị. Trái đất thật tròn. Không còn nghi ngờ gì nữa, Trâm biết rằng Nhật biết rất nhiều về gia đình của mình thậm chí là bí mật gia đình mình. Cố trấn an giữ bình tĩnh để dò xét những gì cần thiết. Trâm uống một chút nước trái cây.

-  Chuyện gia đình tôi, tự tôi có thể giải quyết được không cần anh phải lo đâu.

-  Không phải gia đình cô cấm cô tìm hiểu về cái chết của chị cô à? Cô mà tìm hiểu thử xem gia pháp gia đình đang chờ cô đó. Nghe lời tôi, tôi sẽ cho cô biết hết tất cả.

Không ai cho không biếu không cái gì cả. Với một người sành đời như Trâm thì càng thấu hiểu điều đó, cái gì cũng có cái giá của nó cả.

-  Anh nói đi, đáp lại anh muốn cái gì ở tôi nào? Tôi biết anh không đơn giản gì mà cho tôi biết cả. Nói đi.

-  Đúng là cô thật khác xa với người chị của cô mà tôi biết. Một người rất chi là hiền lành, được mọi người trong trường Đại học X khen tặng là một thiên thần hạ giới. Còn cô cứ như một ác quỷ vậy thật trái ngược hahahahaha.

Giọng cười của Nhật làm cho Trâm hết sức nóng giận nhưng cô cố kiềm nén mình để biết được cái bí mật phía sau cái chết của chị mình. Nếu là trong trường hợp khác chắc hẳn cô đã cho người đàn ông trước mặt mình một đấm rồi.

-  Không cần anh so sánh. Anh cần gì cứ nói?

-  Rất đơn giản, tôi muốn cô đóng giả làm chị mình.

-  Anh đang đùa với tôi ấy à? Tại sao lại bắt tôi đóng giả làm chị của tôi cơ chứ? Tôi chỉ muốn là chính tôi thôi.

-  Tùy cô thôi. Nếu cô đồng ý thì điện thoại cho tôi rồi chúng ta bàn tiếp nhé. Chào cô.

Vừa dứt lời Nhật đứng lên bước đi để lại cho Trâm ngồi lại quán với vô vàn suy nghĩ trong đầu. Cô rất muốn đồng ý với yêu cầu của Nhật nhưng giữa cô và Thanh Thanh có một lời thề với nhau.

Số là trước đây Trâm và Thanh Thanh học chung trường với nhau, Thanh Thanh thì học giỏi và thông minh bấy nhiêu thì cô em Trâm tệ bấy nhiêu. Cứ ngày nào Trâm kiểm tra là lại nói Thanh Thanh đổi lớp học làm bài kiểm tra cho mình. Một lần đổi lớp cho nhau Trâm đã đánh một người bạn thân của Thanh Thanh làm cô hết sức tức giận. Từ đó Thanh Thanh không bao giờ đổi lớp học làm bài kiểm tra cho Trâm nữa làm cho cô nhận điểm kém. Thi cuối năm Trâm đến năn nỉ Thanh Thanh đổi lớp với cô làm bài giúp vì nếu cô nhận điểm kém nữa thì đồng nghĩa với việc ở lại lớp. Thanh Thanh đồng ý với điều kiện Trâm không bao giờ được đóng giả làm Thanh Thanh. Vì lo trước mắt nên Trâm đồng ý ngay. Cuộc thi cuối cấp trôi qua Trâm được lên lớp nhưng Thanh Thanh thì không đạt được danh hiệu thủ khoa của trường. Mẹ của Thanh Thanh biết được chuyện, Thanh Thanh bị chuyển ra ngoài Hà Nội tự học và tự lo liệu cuộc sống của mình. Mẹ của Thanh Thanh cũng cấm Trâm đến gặp Thanh Thanh nên mọi tin tức về người chị của mình Trâm hoàn toàn không biết gì.

Bây giờ Nhật yêu cầu Trâm giả làm Thanh Thanh, cô thật sự rất khó xử. Mang theo nhiều thứ hỗn độn trong đầu Trâm bước về khách sạn mình vừa thuê.

Vừa ăn xong bữa tối, Dương và Long dẫn nhau đi dạo phố. Trời xe lạnh ngồi phía sau xe Long, Dương ôm anh thật chắc.

-  Anh này, tuần sau chúng mình về quê em chơi được không? Em muốn giới thiệu anh với mẹ của em.

Không cần suy nghĩ Long đồng ý ngay. Trước đây quen Thanh Thanh, anh thậm chí không biết được gia đình Thanh Thanh như thế nào. Lần này Dương chủ động mời anh về nhà. Long cảm thấy rất là vui nhưng cuộc gặp làm cho Long không khỏi những bất ngờ và thú vị. Trái đất thật tròn.

Chương 14: Trái đất thật tròn

8h sáng thứ 7, ngày x tháng y, năm xxxx

-  Dậy thôi nào thiên thần bé bỏng của anh.

Giọng nói vừa dức Long hôn nhẹ lên má của Dương khi cô còn mơ màng ngủ trên giường. Cái tật ngủ nướng những ngày cuối tuần của cô không bỏ được. Không muốn thức dậy một chút nào nhưng Dương phải bật dậy ngay tức khắc bởi một người vừa nói và hôn lên má mình trong khi cô đóng cửa phòng.

-  Á……………..á……….á

Tiếng hét của Dương thật kinh hoàng, Long phải dùng tay bịt miệng cô lại.

-  Em làm gì mà hét lên như heo bị chọc tiết thế hả, anh chứ có phải ai đâu.

Mở mắt ra, Dương chớp chớp đôi mắt, dụi dụi đôi mắt rồi lại chớp chớp đôi mắt rồi lại

-  Á………á…………á………….

Một lần nữa Long phải dùng tay che miệng Dương một lần nữa nhưng.

-  Á….á…….á……….

Không phải tiếng hét của Dương mà tiếng thét của Long bởi Dương đang cắn ngón tay trỏ của Long đau điếng.

-  Em làm gì thế, có gì từ từ nói nào, thả anh ra, thả anh ra, đau quá, đau quá.- Long nhăn nhó

Không cắn Long nữa, Dương kéo chăn che người rồi hỏi.

-  Làm sao anh vào được phòng của em, em đã khóa cửa trước khi ngủ rồi mà.

Vừa suýt xoa ngón tay Long vừa trả lời.

-  Trí nhớ của em thật quá là tốt, em mà khóa cửa thì anh vào bằng niềm tin à, khi anh tới đã thấy cửa phòng mở ra rồi. Em thật là….

-  Anh nói làm sao chứ, em nhớ là em đã khóa cửa cẩn thận trước khi đi ngủ mà.

-  Anh không đôi co với em nữa, anh biết trí nhớ em tốt rồi, đến cả hôm nay đi đâu em còn không nhớ thì thử hỏi trí nhớ em tốt như thế nào.

Vừa nghe xong Dương chợt nhớ ra ngay, hôm nay cô đã hẹn với Long về nhà mình chơi mà quen mất. Ngượng đỏ cả mặt cô cười trừ vời Long.

-  Hihihihi, em xin lỗi, anh chờ em một chút nha.

Nhanh như cắt Dương phi khỏi giường ngủ bay ngay vào phòng tắm. Long nhìn Dương rồi cưởi mỉm, anh nghỉ cô thật là hồn nhiên với một tâm hồn trẻ thơ không vấn đục như một thiên thần nữa đến bên anh. Long chợt nghĩ Thanh Thanh và Dương thật giống nhau, nếu Thanh Thanh và Dương đến với anh cùng một lúc thì không biết anh sẽ chọn ai nhỉ. Ông trời thật cho anh quá nhiều may mắn.

Sắp xếp một số quần áo rồi đồ đạc cá nhân vào balo, Dương đóng cửa rồi ngồi lên phía sau xe của Long đi về quê mình. Đoạn đường trước đây quen thuộc với cô nhưng giờ có thêm một chút gì đó, (Bạn đang đọc truyện tại website: Haythe.us) một chút niềm vui, một chút hạnh phúc, một chút tình yêu và một chút phép màu.

Chuyến đi kéo dài vài tiếng đồng hồ cuối cùng cũng về quê hương yêu dấu của Dương, Long nhìn nơi đây thật bình yên và yên bình. Long nghĩ sau này cưới Dương nhất định anh sẽ cùng cô về nơi đây sinh sống bỏ cái thành phố ồn ào, đầy nhưng mưu mô và không có tình người.

Ngôi nhà của gia đình Dương bình thường như bao ngôi nhà xung quanh, chỉ khác là phía trước có một góc sân trồng toàn hoa hướng dương đang nở hoa nhìn rất đẹp. Dương gõ cửa gọi mẹ.

-  Mẹ ơi, mẹ ơi, con về rồi này.

Không thấy ai trả lời, Dương biết ngay mẹ đang ra phía sau nhà chăm sóc vườn rau gia đình. Cô kéo anh đi theo ra phía sau, nhìn xa xa, một người phụ nữ trung niên đang tần tảo bắt từng con sâu đang gặm nhấm những chiếc lá non. Dương từ xa đã cất lên gọi mẹ.

-  Mẹ….mẹ ơi, con về thăm mẹ này.

Vừa đến nơi Dương đã ôm lấy mẹ.

-  Con nhớ mẹ lắm, mẹ có khỏe không? Con dẫn bạn con về chơi này.

Sự bất ngờ hiện rõ trên khuôn mặt của Long và mẹ của Dương.

-  Bác là…….

-  Cậu là……

Không biết chuyện gì xảy ra giửa Long và mẹ mình nên Dương liền hỏi mẹ.

-  Mẹ quen anh Long sao?

Lời nói của Dương cũng là câu trả lời cho nghi ngờ của bà. Bà liền hỏi Long

-  Sao cậu biết tôi ở đây mà tìm đến thế, tôi đã không còn là bảo mẫu cho gia đình họ Ngô nữa rồi ( họ của Thanh Thanh và Trâm).

Một cuộc gặp quá bất ngờ với Long, anh từng tìm kiếm bà để hỏi về nơi an táng của Thanh Thanh để anh thắp lên mộ cô một nén hương nhưng khi anh quay về nơi ở của Thanh Thanh tìm bà thì bà cũng đã dọn đi từ lúc nào rồi.

Anh cố gắng dò hỏi mọi tin tức nhưng vô vọng, trái ngang anh lại gặp lại bà trong hoàn cảnh thật không biết nên buồn hay vui. Mẹ của người anh yêu lại là bảo mẫu của người anh yêu trước đây. Đời cho anh nhiều may mắn nhưng giờ có lẽ đang mang đến cho anh những khó khăn. Quy luật bù trừ của xã hội. Bà quay lưng bước đi ngang qua chỗ Long đứng nói nhỏ “ cậu đi theo tôi”.

Long nhìn về phía Dương đang đứng, cô cũng nhìn anh, ánh mắt thúc dục anh cứ đi đi, không có chuyện gì xảy ra đâu. Như hiểu ý của Dương, anh bước theo sau bà đến một cách đồng lúa đang trổ bông tỏa mùi thơm ngát. Anh hít một hơi thật sâu để mùi hương đi sâu vào bên trong cơ thể, một bầu không khí thật trong lành và thơm ngát.

Bất chợt bà cất tiếng:

-  Cậu có thấy cảnh đẹp không?

Long như được kéo về hiện tại, nhưng vẫn chưa hiểu ý của bà chỉ biết trả lời theo quán tính:

-  Dạ, có.

-  Cậu có thấy có thơm không?

-  Dạ, có.

-  Thế cậu có biết rằng cảnh đẹp đến đâu cũng có lúc tàn, mùi hương thơm đến đâu cũng có lúc phai và trên hết cảnh đẹp và mùi hương không phải ai cũng phù hợp. Cậu hiểu ý của tôi chứ?

Tới đây thì Long cũng đã hiểu ý của bà muốn nói gì với mình, anh muốn nói với bà anh hứa sẽ trân trọng và yêu Dương cho đến hết cuộc đời này nhưng anh chưa kịp nói thì người phụ nữ trung niên này dường như thấu hiểu cách lời anh ngay.

-  Anh không cần phải thề thốt gì đâu, lời nói gió bay không ai nói trước được điều gì, thời gian sẽ làm phai mau đi nỗi nhớ cũng như tình cảm của con người thôi. Anh biết đó, anh và con Dương nhà tôi nhìn thì đẹp đôi thật nhưng đẹp đôi chưa chắc sẽ là thành đôi. Tôi cũng xem rồi, anh và nó khắc tuổi nhau lắm, nói anh không tin chứ tôi khuyên anh và nó hãy xa nhau ra nếu không sẽ không thể nhìn thấy nhau trên cõi đời này đó.

Vừa nói xong bà liền bước đi, Long nhìn theo bà khuất dần, đúng lúc đó thì Dương đến, cô gọi anh nhưng anh lúc này không thể nghĩ tới điều gì khác ngoài những lời mà bà vừa nói với anh.

-  Anh sao thế, này, này

Dương lay lay cánh tay của anh thì anh mới giật mình nhận ra Dương đang đứng kế bên mình.

-  Anh làm sao thế, em gọi anh lớn như thế mà anh không nghe sao, có chuyện gì xảy ra với anh vậy, mẹ em nói gì với anh sao?

-  Không, không có gì đâu, chẳng qua anh thấy cảnh đẹp quá nên bị hớp hồn ấy mà.

Ánh mắt Dương nhìn anh tỏ vẻ dò xét

-  Có đúng như vậy không đó? Anh đừng có giấu em cái gì đó nhé.

-  Không có gì thật mà, em không tin anh thật sao.

Vừa cười vừa nói cộng thêm bộ mặt tỉnh như không của Long thì Dương không mảy may nghi ngờ gì cả.

Ngày hôm sau.

Mẹ của Dương tiễn cả hai lên đường quay lại thành phố, Dương thấy lạ rằng chưa bao giờ mẹ cô làm như vậy nhưng rồi lại thầm nghĩ chắc là do có Long nên mới như vậy.

Thấy Dương vừa đi ra xa nghe điện thoại thì bà liền đưa cho Long một vật.

-  Cái gì vậy bác?

-  Đây là món quà của Thanh Thanh tính tặng cậu nhưng chưa kịp đưa thì đã……..Tôi không muốn mất người con gái duy nhất và cũng là người thân duy nhất của tôi nên mong cậu nhớ những gì tôi nói với cậu.

Cả hai chào bà rồi cùng lên đường trở lại nơi thành phố phồn hoa và nhộn nhịp với nhiều âm mưa, mưu tính, tình yêu và nỗi hận, đan xen nhau tạo nên một vòng xoay đang chờ nuốt chửng hai người. Yêu nhau nhưng không đến được với nhau có lẽ là một điều đau khổ nhất. Anh yêu em, em yêu anh, hai câu nói trao cho nhau thật nhẹ nhàng nhưng rồi lại để lại cho nhau bao nhiêu vết thương hằn sâu vào trái tim hai người. Vết thương sẽ lành nhưng vết sẹo thì không thể nào biến mất được, Long đã có một vết sẹo đã lành, liệu vết thương đó có rộng ra thêm không hay anh phải gánh thêm một vết sẹo mới…

Home » Truyện » Truyện Teen » Em xinh đẹp rồi mình chia tay nhé
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM