XtGem Forum catalog

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Giá như dừng yêu - Phần 11

CHƯƠNG 31

Thứ 4…7h sáng…

Tôi kéo cái bàn chải “soạt …soạt” trong miệng mà mắt vẫn không mở nổi. Tối qua trằn trọc nghĩ về Quỳnh Chi nên sáng nay phải dậy sớm thế này quả là cực hình. Tất cả là vì tình yêu trẻ con. Tôi xả nước tắm luôn cho tỉnh…

Khoảng gần 8h, tôi đã đến Thảo Cầm Viên, có thể nói nơi đây chẳng xa lạ gì với tôi. Nhớ lần học môn Trắc Địa, lớp chúng tôi có 1 tháng thực hành đo đạc bằng máy kinh vĩ tại đây…cả tháng trời ngắm thú, đến nỗi tôi gần như đã đặt tên cho tất cả bọn chúng. Tôi gửi xe xong thì đứng ở quần bán vé rồi gọi cho Phương Vy.

- Alo.

- Đến chưa em…anh đang đợi chỗ bán vé.

- Anh đợi một lát nhé, bọn em vẫn đang ở trên xe.

Vậy là tôi đứng trước cổng đợi họ, xung quanh du khách rộn ràng kéo vào mua vé, có cả khách nước ngoài nữa. Trẻ em líu ríu bên chân cha mẹ chúng, có mấy nhóc vẫn còn ngồi trên xe đẩy, cứ đưa mặt ra ngoài vẻ háo hức. Trước cổng một người bán hàng rong cất tiếng mời chào, trên xe đẩy treo lủng lẳng rất nhiều thú bông, vài người ghé vào mua cho con họ một con, có 1 thằng nhóc vui đến độ nhảy cẫng lên, rối rít đòi mẹ mua thêm con nữa, mẹ nó liền nạt cu cậu, nó xụ mặt đi bên cạnh bố, trông mà mắc cười.

Đang khoang tay cười một mình thì một chiếc ô tô đậu trước cổng, chiếc cửa lớn được kéo ra, bước xuống xe là Phương Vy, em ấy trong tà áo dài màu hồng nhạt thướt tha, mái tóc buông dài được điểm bằng chiếc kẹp màu tráng ngà. Tôi vui mừng bước lại gần, bên cạnh mấy anh Tây balo quay đầu nhìn Phương Vy nói gì đó “Ao Dai…so beautiful...”

- Hi – tôi gọi em ấy.

- Anh…đợi lâu không? – Phương Vy khẽ cười. Bọn nhóc từng đứa bước xuống xe.

- Chừng 10 phút thôi.– Tôi nhìn khuôn mặt xinh xắn của Phương Vy

- Các con xếp hàng lại nào – Phương Vy và một cô khác loay hoay xếp mấy đứa nhóc lôi choai lại.

- Mấy nhọc tập trung lại đây nào? – tôi vỗ tay làm hiệu, tất thì hơn chục khuôn mặt non nớt quay sang. Chúng đồng thanh reo lên.

- A…chú sói…chú sói kìa…con sói gian ác…hi hi – chúng vui mừng chạy lại ôm chân tôi. Thấy thế cả 2 cô giáo trẻ không hẹn mà cùng nhau phì cười

- Hi…mấy nhỏ thích bạn quá ha – cô giáo kia khúc khích.

- Anh…bạn này là Thủy – Phương Vy giới thiệu.

- Chào bạn…mình tên Minh – tôi gật đầu chào.

- Mình biết rồi, Phương Vy có kể về bạn. -Thủy mỉm cười.

- Ba nhỏ ơi…ba nhỏ - bé Mai đứng dưới chân tôi, ngẩng đầu gọi.

- Sao…gọi gì ba nhỏ nào? – tôi ngồi xuống nựng vào má cô bé. Bên cạnh 2 cô giáo khẽ cười nhìn chúng tôi.

- Ba nhỏ ơi…mua cho con cái kia đi – cô bé chỉ tay về phía chiếc xe bán thú bông.

- Nhưng bé Mai phải hứa là đi chơi ngoan nhé – tôi cười nhìn khuôn mặt thơ ngây của cô bé. Phương Vy dụi dàng cúi xuống cạnh.

- Bé Mai …lát cô mua cho...không được đòi quà chú.

- Không…con thích ba nhỏ mua cho à. – cô bé lắc đầu, nũng nịu.

- Được mà…để ba nhỏ mua cho con. – tôi vui vẻ bế cô bé ra ngoài cổng mua cho nó một con hưu cao cổ. Phía sau Phương Vy và Thủy đang mua vé cho mọi người.

- Thích không nè – tôi hỏi bé Mai. Một nụ cười sung sướng hiện lên trên đôi má bầu bĩnh của cô bé.

- Con thích lắm – cô bé hôn lên má tôi một cái mát rượi.

Chúng tôi 3 người lớn và 15 đứa nhóc tíu tít hành quân vào “lãnh địa hoang dã”. Bọn nhóc rất ngoan nhưng khổ cái chũng nó thắc mắc đủ chuyện, cứ tía lia hỏi, mà không phải chuyện nào cũng giải thích được. Như lúc chúng tôi xem voi.

- Cô ơi…con gì kia? – một cậu nhóc vừa chỉ tay vừa hỏi.

- Con voi đó con. – Phương Vy dịu dàng nói

- Sao có cái gì dài dài trên đầu nó vậy?

- Đó là cái vòi.

- Cái vòi là cái gì?

- Là…

- Sao tai nó to vậy cô ?

- ………..- Phương Vy bối rối nhìn tôi cầu cứu.

- Thực ra đó là con heo đấy.

- ………! – cả Phương Vy và cậu nhóc tròn mắt nhìn tôi.

- Con không tin à?

- Con heo màu trắng mà? – một nhóc khác hỏi.

- Có một con heo con rất lười, nó lười đến mức không chịu tắm, cũng không chịu kiếm ăn, ai cũng khuyên nó phải chăm chỉ kiếm ăn nhưng nó không chịu nghe, suốt ngày ngủ…thế nên nó bị một bà tiên biến thành thế đấy. Bà tiên biến làn da trắng của nó thành màu xám vì cái tội không chịu tắm, bà biến cái mũi nó dài ra thành cái vòi vì cái tội không chịu kiếm ăn, bà biến cái tai nó to ra như vậy vì nó không chịu nghe lời khuyên của mọi người. – tôi hồ hởi kể.

- Vậy mình gọi nó là con heo lười - một cô bé nhanh nhảu.

- Nếu các con mà lười giống con heo kia thì bà tiên sẽ biến các con thành như vậy đó. – tôi dọa bọn nhóc.

- Các con có lười không nè? – Phương Vy hỏi mấy nhóc.

- Không ạ - chúng đồng thanh trả lời.

Phương Vy đi bên cạnh tủm tỉm cười hỏi tôi.

- Sao anh lại nghĩ ra được chuyện đó vậy?

- Anh cũng không biết …Hì…Anh thấy em toàn kể chuyện cổ tích cho chúng nghe nên bịa vài chuyện cũng có sao đâu.

- Thế lát nữa có đứa nào hỏi nữa thì anh lại bịa chuyện cổ tích ra à. – em ấy cắn môi.

- Hên xui…nếu anh nghĩ ra – tôi nhún vai.

- Xì…tưởng anh giỏi lắm chứ.

- Ơ…tất nhiên là anh giỏi mà.

Nhưng tôi chỉ giỏi được có lần đó và vô vọng thất bại khi chúng hỏi vì sao con Hà Mã lại ở dưới nước, sao con ngựa lại có soặc vằn, vì sao cái đuôi con khỉ lại dài như vậy, vì sao con công có cái đuôi to như vậy,..v..v…Tôi chợt nhớ ra tôi khi còn bé, cũng ngây ngô và tò mò như bọn nhóc này.

Không những hỏi những câu vô cùng khó, bọn trẻ này còn có tài trêu ngươi người khác. Điển hình là thằng Cu Tí, nó đứng bên chuồng sư tử không ngừng vênh cái mông ra mà trêu con vật, nhưng con sư tử chỉ ngáp rồi nằm dài ra chẳng thèm để ý cu cậu làm trò. Sau đó nó nằng nặc đòi cho cưỡi con Đà Điều, tôi cười khổ và mặc kệ cái ý tưởng táo bạo đó của nó.

Tôi, Thủy và Phương Vy thay phiên nhau chụp ảnh cho mọi người, lũ trẻ thích thú thi nhau tạo dáng bên chuồng mấy con vật. Bé Mai lần nào chụp ảnh cũng giơ con hưu cao cổ của nó ra khoe, cu Tí mấy lần xin mượn nhưng nó không cho. Bé Mai làm tôi nhớ đến hình ảnh Tiểu Vy hồi bé. Một buổi đi chơi vui hết sẩy, chúng tôi tha hồ nô đùa, cười giỡn.

Khoảng 10h, bọn nhóc thấm mệt chúng tôi tập trung quanh bờ hồ, Thủy và Phương Vy lôi ra từ trong ba lô mấy tấm bạt trải ra cho lũ trẻ ngồi, còn tôi thì được phân công đi mua kem cho mọi người, phải chạy tới chạy lui 3 lần tôi mới mang về đủ 20 cây kem. Bọn nhóc tập trung quanh chúng tôi và nhâm nhi cây kem của chúng, vài đứa chạy quanh gốc cây chơi trò rượt bắt. Phương Vy ngồi cạnh tôi, em ấy đưa cái khăn ướt về phía tôi.

- Sao vậy? – tôi bất ngờ.

- Đứng yên nào, để em lau cho – Phương Vy lau mồ hôi trên mặt tôi, tôi ngượng ngùng ngồi yên, bên cạnh Thủy tủm tỉm cười làm Phương Vy xấu hổ thu tay lại, mặt chợt ủng hồng.

- Hì…Em còn nhớ lúc bé bọn mình hay đi bắn chim không? – tôi nhìn về phía mấy con chim giữa hồ rồi hỏi Phương Vy.

- Nhớ chứ, hồi đó anh, anh Ngọc, anh Nhân là trùm bắn chim mà. – Phương Vy nghiêng đầu che đi đôi má hồng.

- Em cứ năn nỉ xin đi theo và lần nào cũng phá làm bọn anh không bắn được con nào.

- Thấy tội nghiệp lắm…ngắm chúng bay không thích hơn sao, tự nhiên bắn chi.

- Vậy thì em là trùm phá đám nhỉ - tôi cười.

- Hứ…hồi bé không có em thì ai mang nước, mang kẹo cho bọn anh. – Phương Vy vờ dỗi.

- Anh đùa thôi mà…làm gì giận vậy. – tôi cười cầu tài.

- Ai thèm giận anh. – Phương Vy bũi môi

- Vậy mà hôm trước có người… - tôi dừng lại.

- ……….. – em ấy định nói gì đó nhưng không lên tiếng. Đôi mắt long lanh như hàm ý xin lỗi.

- Mẹ nhỏ ơi…con mệt – bé Mai lon ton chạy lại, nằm lên đùi Phương Vy. Em ấy lấy tay xoa xoa má cô bé, vuốt ve mái tóc vẻ hiền từ và dịu dàng như một người mẹ.

Gần 11h, chúng tôi thu xếp và ra về, bọn nhóc có vẻ tiếc nuối, chúng xin Phương Vy hôm nào dẫn đi Thảo Cầm Viên lần nữa. Trên lối nhỏ bé Mai cầm tay Phương Vy, tôi đi bên cạnh, phía trước Thủy và mấy nhóc khác tíu tít đùa giỡn. Bất ngờ, Thủy quay lại đưa chiếc máy ảnh lên và bấm máy, cả tôi và Phương Vy cùng bất ngờ, Phương Vy trông hơi ngượng cúi đầu nhìn bé Mai hỏi.

- Con hôm nay đi chơi vui không?

- Dạ…con vui lắm. Ba nhỏ ơi…Ba nhỏ có vui không? – cô bé hướng đôi mắt tròn xeo về phía tôi.

- Ba nhỏ cũng vui lắm – tôi nheo mắt

- Hi... – bé Mai cười tít mắt.

Bỗng tôi hình dung ra tấm ảnh mà Thủy vừa chụp, trong đó tôi, Phương Vy và bé Mai giống như một gia đình nhỏ, có điều gì đó khiến tôi bỗng vui lên, tôi khom người xuống bên bé Mai.

- Con muốn ba nhỏ cõng không nào?

- Dạ có. – bé Mai nhảy phóc lên lưng tôi, ôm lấy cổ tôi.

- Bay nào…tránh ra cho máy bay nào….vèo… - tôi lượn vòng xung quanh Phương Vy, em ấy cười.

- Hai chú cháu này thiệt là…giỡn hoài.

- Bé Mai…mẹ nhỏ ghen với con kìa.

- ………. – Phương Vy nhìn tôi, ánh mắt long lanh. Tôi hơi ngượng vì câu nói vừa rồi nên dừng lại, lặng lẽ đặt bé Mai xuống.

- Chơi tiếp đi ba nhỏ - bé Mai lay lay cánh tay của tôi.

- Về thôi, hôm khác ba nhỏ chơi nhông nhông với con ha. – tôi khẽ cười.

- Dạ. – bé Mai cười tươi.

Trên lối nhỏ, Phương Vy yên lặng đi bên chẳng nói gì, môi tủm tỉm một nụ cười bí ẩn. Khi sắp đến ngõ vẹo, bất ngờ một đoàn khách nước ngoài đi ngược lại, phía trước là Quỳnh Chi. Nàng mặt cái thun trắng, trên áo in logo một công ty du lịch và một tấm thẻ đeo qua cổ. Chúng tôi bất ngờ đối điện nhau, trong giây lát tôi sững sờ, Quỳnh Chi khẽ cười, Phương Vy gật đầu chào Quỳnh Chi rồi quay sang tôi.

- Mình về thôi – tôi nói với Phương Vy và nắm tay em ấy. Chúng tôi đi ngang qua đoàn người kia. Trong phút chốc, nụ cười trên môi Quỳnh Chi tắt đi, ánh mắt buồn sâu thẳm, giây phút bước qua nàng, tôi nghe tim mình thắt lại.

Khi đã khuất đoàn người kia tôi buông tay Phương Vy ra, phía trước Thủy và mấy đứa nhỏ đang đứng đợi, Phương Vy ngạc nhiên hỏi tôi.

- Anh…chuyện gì vây?

- Anh. – tôi chưa kịp trả lời Phương Vy thì phía sau lưng có tiếng gọi.

- Em đi trước nhé – Phương Vy cầm tay bé Mai dắt về phía Thủy và bọn trẻ, tôi quay đầu lại, Quỳnh Chi nhìn tôi như muốn hỏi, nàng bước lại gần.

- Thế này là sao?

- Ý cô là gì? – tôi hờ hững đáp..

- Sao thái độ của anh lại như vậy? Anh và Phương Vy hai người… - giọng nàng run run..

- Chúng tôi thì sao – tôi nhìn thẳng Quỳnh Chi.

- Hôm trước, anh đã nói sẽ suy nghĩ về lời tỏ tình của em...

- Tôi nói dối đó, được chưa?- tôi hững hờ đáp

- …………

- ………….. - chúng tôi yên lặng nhìn nhau.

- Tại sao...tại sao anh lại làm thế với em? – Quỳnh Chi ngập ngừng.

- Với một kẻ dối trá như cô…tại sao tôi phải nói thật chứ? – tôi gằng giọng.

- Dối trá…Anh đang nói gì vậy? – mắt nàng rưng rưng.

- Cô tự suy nghĩ đi. – tôi nói và quay đi, phía sau tôi nghe có tiếng một người phụ nữ nước ngoài “ Miss Chi…Are you alright?”. Tôi không ngoảnh lại.

Ngoài cổng, mọi người đang đứng đợi ô tô, tôi lững thững bước lại bên cạnh Phương Vy, cố nở một nụ cười.

- Xe đến chưa em?

- Bác tài đang lấy xe…- em ấy nhìn tôi như muốn nói gì thêm

- …………... ! – tôi khẽ cười. Bé Mai cất tiếng gọi rồi nắm lấy tay tôi.

- Ba nhỏ ơi…bạn Tí giành thú bông của con. – tôi dường như chẳng nghe thấy tiếng của cô bé nữa, tâm trạng tôi bắt đầu rối bời. Chiếc ô tô đã đỗ trước mặt, Phương Vy và Thủy gọi bọn trẻ lên xe, Cu Tí vụt chạy qua sau lưng tôi, bé Mai kêu lên “Hưu con”.

“ Vừa rồi, mình có quá đáng với Quỳnh Chi không?” – tôi lơ đãng, đôi tay nhỏ bé của bé Mai đã rời tay tôi từ khi nào, ngoài đường bé Mai đang lom khom lượm cái gì đó, tôi giật thót khi thấy một chiếc xe tải đang chạy tới, không kịp suy nghĩ gì cả, tôi lao ra ôm lấy bé Mai, lộn một vòng ngay trước mũi chiếc xe, trong khoảng khắc rất ngắn tôi đã nghĩ đến cái chết. Tôi và bé Mai vẫn không sao, đó là kết luận sau khi chiếc SH kịp phanh lại trước cái chân tôi. Tôi hoàng hồn bế bé Mai dậy, nó khóc ré lên trong khi người phụ nữ đi SH rối rít hỏi thăm, bên kia đường Phương Vy mặt tái xanh chạy ra đỡ lấy bé Mai.

- Hu hu….hic…hic… - bé Mai nức nở khóc

- Anh có sao không? – Thủy hỏi.

- Không sao…em xem con bé xem. – tôi thở hổn hển.

- Nín nào…không sao…không sao…nín nào Mẹ nhỏ thương. – Phương Vy vừa dỗ vừa xem xét kĩ lưỡng từng chút trên người bé Mai.

- Hic…hic…Hưu con…Hưu con.

- Hưu đây nè – tôi chìa con Hưu ra trước, bé Mai thút thít nhận lấy.

- May mà có anh không thì – trên mắt Phương Vy chợt rưng rưng.

- Thôi mà…không sao rồi, lỗi cũng tại anh sơ ý. – tôi vỗ vai Phương Vy.

- Anh có sao không? – em ấy lo lắng hỏi

- Không sao – tôi cố cười.

Dỗ một lúc thì bé Mai nín hẳn, tôi và 2 cô giáo trẻ lại vất vả xếp cho mấy đứa nhóc yên vị trên xe, xong đâu đó, mọi người vẫy tay chào tôi, bên cửa sổ Phương Vy nhìn tôi khẽ cười nhưng ánh mắt chợt buồn xa xăm.

…………

Tối hôm đó, tôi nhận được 3 cuộc gọi của Quỳnh Chi. Sau đó là 1 tin nhắn của nàng “Em muốn gặp anh, chúng ta cần nói chuyện” – tôi đều không trả lời.

CHƯƠNG 32

Thứ 5…

Chuyện hôm qua khiến tâm trạng tôi không được tốt, làm đồ án mà chẳng thể nào tập trung được. “Tại sao lại phải dằn vặt như vậy chứ, mình có làm gì sai đâu…Quỳnh Chi mới có lỗi, chính nàng đã lừa dối mình trước”- cả ngày tôi cứ đi loanh quanh trong phòng và tự nói với bản thân như thế. Tôi từng thất tình ở tuổi 18, chia tay ở tuổi 22 nhưng đây là lần đầu tiên sống trong cảm giác này…thật khó để diễn tả nó là gì. Minh... mày đang bị gì vậy.

Chiều tối, trời đầy mây đen…

Tôi mang tâm trạng sầu muộn và ủ ê đến lớp võ, mặc cho Thảo hết lời hỏi thăm và động viên, tôi vẫn chìm sâu trong nỗi ưu tư của riêng mình. Tôi cũng chẳng để tâm đến việc Hà bắt đầu thân thiết với Bảo, Trúc té dập mông khi santo hay Lan bị thầy phạt nhảy cóc vì tội “không chịu tập luyện tích cực”. Điều duy nhất khiến tôi để ý là Trúc Quỳnh, nàng hay liếc sang nhìn tôi khi tập với sự lạnh lùng cố hữu. Nhưng tôi chẳng có tâm trạng để bắt chuyện với cô nàng băng giá kia.

Tan học, tôi mặc nguyên bộ đồ võ, lững thững đi ra bãi giữ xe, bỗng từ đâu một trái bóng rổ bay đến, tôi giơ tay theo phản xạ chụp được, hú vía. Lúc này, tôi mới nhận ra Trúc Quỳnh đang khoang tay, tựa người bên cây cột. Cô nàng lạnh lùng bước lại gần, tôi ngạc nhiên.

- Đi uống nước với tui.

- Uống nước…bây giờ à? – tôi lúng túng.

- Ừ…lần trước thua vẫn chưa mời nước ông. – Trúc Quỳnh nhún vai.

- Hôm khác được không, bữa nay tôi không có tâm trạng. – tôi rầu rầu.

- Sao vậy…buồn chuyện gì à?

- Ừ...Về trước nhé – tôi khẽ cười, đưa cho nàng trái bóng.

- Bữa sau, đấu một trận với tui được không? – Trúc Quỳnh hỏi.

- Được thôi – tôi gật đầu.

Vừa về đến nhà, ngay trước cổng Quỳnh Chi đã đứng từ lúc nào. Chúng tôi nhìn nhau mấy giây, ánh mắt Quỳnh Chi đầy buồn bã, tôi không nói tiếng nào, lặng lẽ mở cổng. Quỳnh Chi vội giật mạnh cánh tay tôi lại.

- Chúng ta nói chuyện đi, em cần nghe anh giải thích.

- Không có gì phải giải thích cả. – tôi nói và dắt xe vào.

- Sao anh lại đối xử với em như thế này? Tại sao anh lại nói em là kẻ dối trá? – nàng thổn thức.

- …………….. - Tôi giả vờ không nghe thấy gì và đóng cánh cổng lại.

- Anh…anh... nghe em nói đã. – Quỳnh Chi gọi theo trong tiếng nấc.

Tôi quay lưng lại cánh cổng, tính bước lên nhà, nhưng không nhấc nổi đôi chân. Mấy giây trước đây tôi lạnh lùng bao nhiêu thì bây giờ tôi trông nhu nhược bấy nhiêu, tựa người vào cánh cổng, tim tôi như thắt lại mỗi khi nghe tiếng khóc của Quỳnh Chi. Bỗng những hạt mưa rơi xuống, từng hạt, từng hạt rồi xối xả. Quần áo nhanh chóng ướt đẫm và dính vào da thịt, những giọt nước rơi trên mặt, tôi vẫn đứng đó, mặc cho cơ thể mình đang bắt đầu run lên vì lạnh.

10 phút trôi qua…“Mày đang nghĩ gì vậy…Minh?” – làn nước chảy trên sống mũi. Đưa tay giật mạnh cánh cổng, tôi bước ra ngoài, bên hiên Quỳnh Chi nép sát vào tường, cả người nàng ướt nhem và run rẩy. Nàng ngạc nhiên, bất thần chẳng nói lên câu gì, chỉ đứng đó nhìn tôi trân trân. Tôi quay ra đẩy cái xe máy của nàng vào trong, rồi nắm tay nàng kéo lên phòng, nàng không phản kháng, ngoan ngoãn đi theo.

Cánh cửa phòng mở ra, tôi đẩy nàng vào, ôm chặt và hôn ngấu nghiến, những chiếc áo ướt được cởi ra …tôi dẫn dắt Quỳnh Chi về phía tấm nệm, phía sau những vệt nước dài loang trên sàn nhà. Tôi và nàng cuộn lấy nhau, đêm ấy, một đêm dài như vô tận…

1h sáng, Quỳnh Chi đã ngủ say, tấm lưng trần của nàng mịn màng dưới bàn tay tôi. Tôi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, dòng nước ấm làm tôi tỉnh táo hẳn. Trong đầu, bao suy nghĩ rối loạn bắt đầu xâm lấn tâm trí, tôi không thể trả lời được mình đã làm đúng hay sai, chỉ biết rằng tôi đã hành động theo bản năng, không toan tính gì cả…Ở ngoài kia là cô gái tôi đã từng yêu, cô gái đã mang đến bao đắng cay và vẫn đang lừa dối tôi…liệu có thể bỏ qua tất cả để yêu nàng lần nữa?…Không, nỗi đau đã quá đủ rồi…

Bình minh ló rạng, tôi dậy từ sớm, những tia nắng mai xuyên qua cửa sổ chiếu lên mặt tôi. Quỳnh Chi cũng đã dậy, nàng nhẹ nhàng bước tới vòng tay ôm tôi, trên người nàng chỉ có mỗi cái áo sơ mi trắng.

- Sao anh dậy sớm vậy – nàng tựa đầu lên vai thủ thỉ.

- Quần áo của em khô rồi đấy, anh móc trên giá kia. – tôi xoay người lại.

- …………

- Cổng anh đã mở rồi, em có thể đi.

- Thế này là sao? Anh đang đuổi em à? – nàng giật mình.

- Ừ…

- ………. – Quỳnh Chi yên lặng.

- Em nói chia tay là chia tay. Em vứt bỏ anh để quay về bên người yêu cũ và sau tất cả, bây giờ…em nói muốn quay lại. Thật nực cười…em nghĩ anh là gì, một món đồ chơi của em à?

- Em không có – Quỳnh Chi lí nhí.

- Em có biết, lúc em ra đi…anh đau khổ thế nào …hận em thế nào không?…đúng, anh đã không giữ lời hứa…Nhưng quả thực em rất đáng ghét. – tôi gằng giọng

- ……….. – Quỳnh Chi buồn bã.

- Chúng ta rất khác nhau, có lẽ em và người đó mới thực sự là một cặp.

- Bọn em đã kết thúc rồi, với em anh ấy chỉ là bạn thôi. – nàng lí nhí.

- Thực vậy à – tôi khẽ cười.

- Anh không tin em? – Quỳnh Chi cắn môi.

- Tin hay không…chẳng còn quan trọng nữa. – tôi không nhìn nàng, hướng mắt ra ngoài cửa sổ - Đêm qua là anh trả thù em đấy…vô liêm sỉ quá phải không?

- Anh….

- Dù trước đây đã từng có chuyện gì…thì hãy xóa hết đi…

- ………… - mắt nàng long lanh.

- Đi đi.

Nàng lấy tay che miệng như muốn chặn lại tiếng nấc, nước mắt chảy dài…lặng lẽ quay đi và thay quần áo, tôi vẫn hướng ánh mắt vô hồn ra khung trời trước mặt mình. Lát sau, có tiếng đóng cửa cái “rầm” và tiếng bước chân vội vã trên cầu thang.

“Sao em ngốc thế…bảo đi là đi ngay” – tôi gục đầu, thở dài buồn bã. Có lẽ mãi mãi từ đây, tôi sẽ không còn gặp lại Quỳnh Chi nữa...vậy cũng tốt, 2 chúng tôi sẽ tìm cho mình những lối đi riêng, hạnh phúc hơn.

…………...

8h, tôi có mặt tại tòa nhà của công ty A, lần đầu tiên đi phỏng vấn, có lẽ nhiều người sẽ có chút hồi hộp nhưng đầu óc tôi nặng nề và có phần sao nhãng. Ngoài tôi ra còn có mấy sinh viên của các trường khác. Tôi được phỏng vấn đầu tiên, người phỏng vấn tôi là một bà chị còn khá trẻ, lúc đầu chị ấy hỏi bằng tiếng anh, tôi nghe được nhưng trả lời lúng ta lúng túng, phần vì tâm trạng đang rối bời. Sau đó chị ấy chuyển sang hỏi bằng tiếng việt, tôi vẫn mất điểm. Buổi phỏng vấn kết thúc và tôi cho rằng mình đã thất bại. Tâm trạng đang nặng nề lại càng bị chìm sâu hơn.

Có lẽ bây giờ tôi nên gọi cuộc đời mình bằng một từ “thất vọng” - cô đơn, thất nghiệp, không định hướng tương lai.

Thứ 7….

Cố gắng kéo một giấc thật dài. Buổi tối, tôi cúp học võ và gọi thằng Nam đi cafe. Chúng tôi uống ở quán quen gần hồ bơi Rạch Miễu. Nó yên lặng nghe tôi than thở về chuyện đời, chuyện tình.

- “Mày được lắm...Nhưng cũng có chút khốn nạn đấy.” - nó đồng tình với quyết định “đá” Quỳnh Chi của tôi.

- “Lo làm quái gì...mày còn chưa ra trường, cứ từ từ thong thả đi” - nó động viên khi nghe chuyện phỏng vấn thất bại.

Sau đó tôi và nó quyết định lai rai “vài chai” cho đỡ buồn, đến lúc tôi say ngất và bắt đầu lênh đênh trên thiên đường.

Chủ Nhật…

Tôi tỉnh dậy, ngạc nhiên cao độ khi biết rằng tôi không ở trên thiền đường nào đó mà là trên giường thằng Nam, cái chân nó gát ngang người tôi và tư thế ngủ thì không thể “đẹp” hơn. Tôi đói cồn cào và cố lôi thằng Nam dậy cùng đi ăn sáng nhưng thằng này cố thủ với cái chăn của nó. Khi mặt xong quần áo, tôi kiểm tra điện thoại thì có một cuộc gọi nhỡ của Phương Vy, 1 tin nhắn của Tiểu Quỳnh - “Sao hôm nay nghỉ học vậy?”. Tôi nhắn tin trả lời “Hôm qua Minh nhậu say quá ” - tại sao lại thật thà như vậy? Tôi giật mình, hối hận khi nhìn tin nhắn đã được gửi đi. Nàng sẽ nghĩ tôi như một kẻ ăn chơi, nhậu nhẹt…Ôi trời, thật là ngu hết chỗ nói.

Tôi tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ say nữa. Quyết tâm từ bỏ nhậu nhẹt, tôi sẽ sống một cuộc sống lành mạnh và trong sáng, như thế tôi mới có thể đường hoàng “cưa cẩm” em Tiểu Quỳnh.

Buổi chiều, thằng Ngọc, Nhân gọi đi đá banh. Tôi lôi đầu thằng Nam cùng đi. Sau trận đấu, cả hội kéo ra quán rai rai “vài chai”. Không thể từ chối anh em đồng chí của mình, tôi đành ngậm ngùi hứa với lòng - “ nhậu nốt bữa này thôi”.

Thứ 2….

Đời đã vui trở lại.

Buổi chiều, trời làm cơn giông, mưa xối xả một lúc rồi tạnh, sau đó lại nắng. Tôi nằm dài sau khi vừa làm bài xong, đang tính ngủ 1 lát thì có chuông điện thoại của Phương Vy.

- Alo.

- Anh có nhà không?

- Um...có, chuyện gì vậy em?

- Vậy lát nữa em ghé qua, có cái này tặng anh.

- Cái gì vậy, nói luôn đi.

- Lát nữa rồi biết - Phương Vy cười.

Tôi mở cổng, Phương Vy chào tôi bằng một nụ cười ấp áp.

- Hôm nay nghỉ sớm vậy? - tôi uể oải vươn vai.

- Bây giờ mà còn sớm nữa...Anh mới ngủ dậy đó à? - P.Vy tủm tỉm.

- Không...làm bài cả ngày mệt quá. - tôi ngáp.

- Hi...Của anh nè - Phương Vy đưa ra một cuộn giấy nhỏ. Tôi ngạc nhiên mở ra.

- Cái gì đây?

- Bé Mai vẽ tranh tặng anh đó - P.Vy cười, trên tờ giấy là những vệt màu chi chít vẽ một gia đình nhỏ, có bố mẹ và 1 cô bé gái ( tôi đoán là vậy).

- ………… - tôi cố nở 1 nụ cười.

- Đẹp không...Hi...vậy là em hoàn thành nhiệm vụ rồi nhé. - P.Vy khúc khích.

- Uầy...anh phải làm gì với nó đây - tôi vung vẩy bức tranh nhỏ.

- Thì treo lên, chứ còn làm gì - P.Vy nói tỉnh bơ.

- Hả...treo cái này - tôi cười khổ.

- Hi...Hi…

- Có lên nhà chơi không? - tôi mệt mỏi hỏi.

- Có...dắt xe cho em. - nói xong P.Vy tung tăng đi vào, mặc kệ tôi với cái xe.

Vừa vào đến phòng thì đã nghe Phương Vy la toán lên.

- Trời, mấy ngày rồi anh không giặt đồ hả?

- Kệ đi, mai anh giặt. - tôi xua tay

- Hứ...chắc có mà năm sau, thôi để em. - nói xong P.Vy xắn tay áo lên và ôm giỏ đồ to tướng vào phòng vệ sinh. Không thể cứ ngồi trơ mắt ếch ra để em ấy làm 1 mình, tôi thở dài cho tay vào thay đồ.

- Vò mạnh tay lên ...con trai gì mà - P.Vy bĩu môi.

- Ơ…

- Chưa được...vò thêm lần nữa. - P.Vy cáu.

- Anh toàn giặt thế thôi. - tôi lắc đầu.

- Đúng là lười hết sức.

- Để dành sức làm việc khác em ơi. - tôi than vãn.

- Để ngủ chứ gì - P.Vy cười.

- Ờ…thì ngủ đấy - tôi nói vẹt bọt xà phòng lên mặt em ấy.

- Á...anh dám. - đến lượt P.Vy vẹt lại tôi.

- Ấy tha cho anh…

- Không tha đấy, cho anh chừa...hi hi..

Chúng tôi vừa giặt thau đồ vừa cười đùa như thế, giống hệt như hồi bé vẫn hay chơi thổi xà phòng ^_^. Nhưng đến khi phơi đồ, em ấy chẳng thèm giúp nữa, chỉ mình thôi khệ nệ bê thau đồ đi phơi một mình. Phơi xong, bước lại vào phòng thì P.Vy đang ngồi ôm máy tính của tôi.

- Nghịch gì đấy?

- Đang xem mấy tấm hình hôm đi Thảo Cầm Viên…ôi mấy đứa nhỏ dễ thương quá - P.Vy hớn hở.

- Đâu đâu ...đưa anh xem - tôi ngồi xuống cạnh em ấy.

- Bé Mai...Cu Tí nè...Ôi dễ thương - P.Vy xuýt xoa.

- Sao không khen anh? - tôi nheo mắt.

- Hứ...xấu quắt mà đòi khen - em ấy bĩu môi.

- Uầy...em chỉ giỏi dìm hàng thôi. - tôi cười.

- Làm con nít sướng thật đấy...giá mà được bé lại anh nhỉ? - P.Vy hỏi, trên má em hiện lên lún đồng tiền xinh xắn. Tôi nhìn em ấy, lòng xôn xao bao kỉ niệm.

- Làm gì mà nhìn em dữ vậy.

- À...không...có gì đâu. - tôi giật mình, ấp úng.

- Lần nào cũng vậy…… - P.Vy thở dài.

- Sao cơ? - tôi thắc mắc.

- Thôi...em về nhé. - P.Vy hấp háy mắt.

- Ừ…

Khi đã ngồi yên trên xe, Phương Vy nổ máy nhưng vẫn chưa đi, tôi ngạc nhiên hỏi.

- Sao vậy?

- Anh...lại em nói nè - Phương Vy trông ngượng ngùng.

- Gì. - tôi bước lại gần.

Bất ngờ em ấy nhón chân hôn lên má tôi 1 cái. Tôi sững người…Phương Vy tủm tỉm cười rồi cho xe chạy đi. Tôi ngơ ngác nhìn theo - “con bé này...hôm nay nó bị làm sao vậy?”

CHƯƠNG 33

Thứ 3…trời đầy mây đen.

“Đâu rồi nhỉ…mới đây mà…chán thật…để đâu rồi…WTF” – tôi tru tréo trong miệng và lom khom tìm cái thẻ giữ xe. Bỗng từ sau lưng có tiếng gọi.

- Ê…Đang tìm cái này à? – Tiểu Quỳnh ve vẩy cái tấm thẻ xe của tôi.

- Ôi may quá…tưởng mất rồi chứ…– tôi quay lại, hớn hở chìa tay ra nhận lấy tấm thẻ.

- Có quên gì nữa không ? – Tiểu Quỳnh nói tỉnh khô, khuôn mặt nàng lạnh tanh không chút cảm xúc. Tôi ngạc nhiên, ú ớ nói.

- Quên...quên gì nữa?

- Quên chưa cảm ơn tui? – Tiểu Quỳnh nhún vai. Tôi bắt đầu hoang mang – “Hôm nay nàng ăn trúng gì à? Sao tự dưng khó vậy ?”

- À…cảm ơn Tiểu Quỳnh – Tôi cố gượng cười.

- Tui không phải chị Tiểu Quỳnh – nàng lạnh lùng

- Ơ… - tôi chỉ thốt lên mỗi một từ vô nghĩa - “không phải Tiểu Quỳnh…vậy nàng là ai? …Trúc Quỳnh à?”

- Nghĩ ra chưa? – cô nàng nhíu mày hỏi.

- Trúc Quỳnh. – tôi lí nhí nói.

- Trời…bộ vi xử lý của ông chậm thế à…tui chứ ai – Trúc Quỳnh khẽ cười.

- Ủa…Minh nhớ thứ 5, Trúc Quỳnh mới đi học mà? – tôi thắc mắc.

- Vậy tui thích học hôm nay không được à? – Nàng nheo mắt hỏi.

- Ừ…ừ…tất nhiên là được...chỉ vì thấy lạ thôi – tôi cà lâm.

- Đang mong gặp chị Tiểu Quỳnh của tui chứ gì? – Trúc Quỳnh nhíu mày.

- Hì…Hì…… - tôi gãi đầu, cười giả lả để khỏi phải trả lời.

- Hôm nay chị Tiểu Quỳnh có việc bận nên không đi, thất vọng lắm phải không?

- Đâu có…làm gì mà thất vọng, Trúc Quỳnh nói nghe nghiêm trọng quá – tôi lắc đầu.

- Vậy ông không muốn gặp chị Tiểu Quỳnh chứ gì? – Nàng vẫn không buông tha.

- Tất nhiên là muốn...- tôi cười khổ.

- Ông thích chị tui phải không?

- Ơ…sao hôm nay hỏi mấy câu lạ lùng vậy? – tôi đâm hoảng.

- Này…câu hỏi của tui…ông vẫn chưa trả lời.

- Tui…- tôi cứng họng, lòng rủa thầm Trúc Quỳnh tơi tả vì hỏi 1 câu khó như vậy.

- Ông thấy tui và chị Tiểu Quỳnh ai đẹp hơn?

- Hai người giống nhau như đúc, làm sao tui biết ai đẹp hơn? – tôi gãi đầu.

- Minh không biết cảm nhận à? – Trúc Quỳnh bỗng dịu dàng nói.

- Cảm nhận…. – tôi đang phân vân nên cảm nhận 2 chị em nhà này thế nào thì Trúc Quỳnh khúc khích cười.

- Hi…hi…

- Ơ…sao lại cười? – tôi đâm ngu.

- Minh ơi là Minh…nãy giờ Quỳnh giỡn đó. – nàng che miệng cười.

- Giỡn chuyện gì? – tôi tròn mắt nhìn cô nàng.

- Tiểu Quỳnh nè…Minh bị lừa rồi.

- Hả…- tôi há hốc mồm, hóa ra từ nãy đến giờ tôi bị cô nàng lém lỉnh này cho vào bẫy.

- Hi…mắc lừa rồi nhé.

- Quỳnh đóng giả em gái giống thật đấy. – tôi tặc lưỡi.

- Hi…chị em ở với nhau từ bé mà… chuyện này đâu có khó, nhiều lần Quỳnh cũng đóng giả Trúc Quỳnh để lừa bố mẹ đấy, vui lắm. – nàng cười.

- Vậy hóa ra Minh là nạn nhân mới của Quỳnh à? – tôi khẽ cười.

- Hôm nay là cá tháng 4 mà, phải tranh thủ lừa mọi người chứ.

- Ủa tháng 4 rồi sao? – tôi hỏi 1 câu ngu ngơ.

- Minh thật là…Hi…nói cho bạn biết nhé…bạn là con cá đầu tiên tớ câu được hôm nay đấy – nàng hấp hàm tự đắc.

- Diễm phúc…diễm phúc…- tôi gật gù. Đúng lúc ấy một tiếng sấm vang rền.

- Ôi…- nàng giật mình.

- Chắc sắp mưa rồi…mau vào lớp thôi – tôi giục.

- Hai chúng tôi cùng đi ngang qua sân bóng. Tôi vừa đi vừa cảm thấy vui sướng trong lòng khi nhớ lại câu hỏi vừa rồi của nàng “Ông thích chị tui phải không?”, nếu tôi nói có thì sẽ thế nào nhỉ? ^_^

- Cười gì đó? – nàng nheo mắt hỏi.

- À…không…có cười gì đâu.

- Hứ…bắt quả tang mà còn chối nữa – nàng xụ mặt. Đúng lúc này thì tôi có điện thoại, là của thằng Nhân.

- Alo

- Bây giờ... mày...có thể đến bệnh viện 115 được không? – giọng Nhân gấp gáp.

- Đến bệnh viện chi? …À…định troll anh phải không? – tôi mỉm cười khi nghĩ đến hôm nay là ngày cá tháng 4.

- Troll cái đầu mày…Quỳnh Chi có chuyện rồi…được đưa vào đây cấp cứu nè – Nó quát lớn.

- Hả…? – tôi sững lại, tim đập thình thịch, đầu óc quay cuồng.

- Mau đến ngay bệnh viện đi.

- ……..- tôi vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.

- Có nghe tao nói không hả? – nó thở gấp.

- Ừ…ừ…tao đi ngay. – tôi tắt máy, vội vàng chạy về bãi giữ xe.

- Minh ơi có chuyện gì vậy? – Tiểu Quỳnh gọi theo.

- ………… - tôi không còn thời gian để trả lời nàng.

Đầu tôi nóng như lửa đốt. Tay chân run rẩy, lại 1 lần nữa không thể tìm thấy cái tấm thẻ giữ xe…quá vội, tôi rồ ga phóng thẳng khỏi bãi giữ xe, mặc cho người giữ xe luống cuống rượt theo, la oai oái như bắt cướp. “Quỳnh Chi ơi…em đừng có chuyện gì nhé”.

Tôi chạy thục mạng đến bệnh viện. Ngay trước phòng cấp cứu, Huyền tựa vai Nhân thút thít khóc, Nhân vỗ vỗ vai an ủi. Tôi mặt tái mét vừa thở hổn hển vừa cố sức hỏi thằng Nhân.

-  Quỳnh Chi sao rồi?

-  Đang cấp cứu – nó nhìn tôi bằng ánh mắt bất an sau đó lay lay vai Huyền – Quỳnh Chi sẽ không sao đâu…em đừng khóc mà.

-  Rốt cuộc là có chuyện gì? Sao Quỳnh Chi lại xảy ra chuyện? – tôi rối rít hỏi.

Huyền chợt nín, bất ngờ cả 2 người họ cùng hướng ánh mắt về phía tôi, Nhân rút từ trong túi áo ra một tấm ảnh đưa cho tôi, bức ảnh chụp tôi và Quỳnh Chi trong một dịp đi chơi, điều lạ là tấm ảnh dính máu, trong khoảng khắc tôi hiểu ra chuyện này có liên quan đến mình.

-  Chuyện này là sao? – tôi hoang mang.

-  Quỳnh Chi cắt cổ tay tự vẫn…– giọng Nhân run run, tôi nghe tim mình thắt lại.

-  Mấy bữa nay nó lạ lắm…cứ buồn buồn sao ấy…hỏi gì cũng không nói…Hôm nay qua nhà nó chơi…định…định…thì… - Huyền nghẹn ngào, nước mắt dàn giụa. Nhân ôm lấy Huyền, hướng ánh mắt lo lắng sang tôi.

-  Khi tao và Huyền vào phòng thì Quỳnh Chi đang nằm trên sàn, tay cầm tấm ảnh này…

-  ………….. – tôi không nói được tiếng nào khi nghe xong câu chuyện, đứng dậy đi về phía cửa phòng cấp cứu, trên chiếc cửa kính mờ, là tấm bảng “không phận sự miễn vào”, tôi gục đầu vào tường rồi từ từ ngồi xuống cái ghế chờ.

Trời đổ mưa…mưa càng lúc càng lớn, trên tay tôi là tấm ảnh có nụ cười xinh xắn của Quỳnh Chi, ánh mắt em nhìn thẳng vào tôi, tôi không dám nhìn vào bức ảnh ấy nữa, đưa tay lên vò đầu, một cảm giác tội lỗi xâm lấn trong tôi và tự nhiên…có giọt nước mắt rơi xuống tấm ảnh.

“Sao em lại dại dột như vậy? Có phải là vì anh? Nếu em có mệnh hệ nào…cả đời này anh sẽ không thể tha thứ cho mình…”. Tôi cầu nguyện cho nàng, ngoài trời mưa như lòng tôi đang khóc – “ông trời ơi…xin đừng mang nàng đi”.

Từ trong phòng, một vị bác sĩ bước ra, ông tháo khẩu trang, cất giọng gọi.

-  Ai là người nhà của bệnh nhân Phạm Thị Quỳnh Chi?

-  Dạ là chúng tôi – Nhân đứng dậy. Tôi cũng bước lại gần.

-  Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, may là cầm máu kịp. Anh chị đợi ở đây, lát nữa y tá sẽ đưa bệnh nhân ra.

-  Cảm ơn bác sĩ. – Huyền cảm động nói, mắt vẫn ướt đẫm.

-  Coi nào, không sao rồi…. – Bác sĩ nở một nụ cười hiền từ - Quan trọng là phải giúp bệnh nhân lấy lại tinh thần và tình yêu cuộc sống.

-  Vâng…cảm ơn bác sĩ rất nhiều – tôi gật đầu.

Đợi một lúc thì y tá đưa Quỳnh Chi ra, chúng tôi đi bênh cạnh, nàng vẫn đang hôn mê, nhưng tôi thấy lạ là trên mặt Quỳnh Chi có 1vết bầm, tôi nhìn sang Nhân, chưa kịp hỏi thì nó đã rùn cổ lắc đầu –“đừng hỏi tao…tao cũng không biết gì đâu”. Bên ngoài hành lang, mưa đã dần tạnh, chỉ còn lất phất những hạt mưa bay.

Chiếc xe đẩy đưa Quỳnh Chi vào một căn phòng có khoảng 10 chiếc giường con, tôi đưa tay bế Quỳnh Chi đặt lên giường, cô y tá chỉnh lại bịch dịch truyền rồi dặn khi nào hết thì gọi cô vào thay. Tôi ngồi xuống bên cạnh giường, Nhân và Huyền ngồi bên kia. Mấy người trong phòng hướng ánh mắt tò mò sang nhìn chúng tôi, một người phụ nữ mập mạp quay sang hỏi thăm.

-  Em gái bị làm sao vậy?

-  Bạn cháu… bị… - tôi lúng túng.

-  Bạn cháu bị ngất ạ, nhưng bây giờ không sao rồi - Huyền nhanh trí trả lời.

-  Tội nghiệp – Chị tặc lưỡi, rồi ve vẩy quạt cho một ông cụ đang nhím nghiền mắt.

-  Anh đi mua giúp em, khăn lạnh và mấy chai nước lọc nhé – Huyền dặn Nhân.

-  Để mình đi mua cho, hai người ở đây với Quỳnh Chi. – tôi đứng dậy, khẽ nhìn Quỳnh Chi rồi lặng lẽ ra ngoài.

Vừa đi tôi vừa nghĩ ngợi về những chuyện vừa qua, đầu tiên là tôi tình cờ bắt gặp nàng và bồ cũ đang ôm nhau, đó là lý do vì sao tôi cự tuyệt nàng, rồi hôm nay Quỳnh Chi hành động dại dột…tất cả những chuyện này dường như đang thiếu điều gì đó nối kết chúng lại. Lý do nào khiến nàng làm điều ngu ngốc ấy, vì tôi sao? Nếu thật vậy, kẻ phải chịu trách nhiệm cho mọi chuyện chính là tôi…Tôi miên man nghĩ ngợi mà không rõ mình đi đâu, đến khi gần ra khỏi bệnh viên, mới giật mình –“mua mấy thứ kia ở đâu đây?”. Tôi lúng túng quay sang hỏi một cô y tá, rồi đi về phía căn tin. Ngoài mua những thứ Huyền dặn, tôi mua thêm 2 lốc sữa không đường.

Khi quay trở lại phòng, Huyền đang nói nhỏ với Nhân gì đó.

-  Có nên gọi điện báo cho…

-  Anh hiểu ý của em, nhưng không nên, dù sao Quỳnh Chi cũng không sao rồi…Bây giờ quan trọng là giúp bạn ấy lấy lại tinh thần.

-  Huyền này… - tôi nói nhỏ.

-  Um…

-  Sau khi xuất viện, Huyền đưa Quỳnh Chi về ở cùng nhé.

-  Tất nhiên rồi… - Huyền khẽ cười.

Tôi lấy chiếc khăn ướt lau mặt cho Quỳnh Chi, nhưng động tác vụng về, Huyền tủm tỉm cười rồi làm giúp tôi. Nhân khẽ nói.

-  Anh và Minh ra ngoài một lát, em ở đây nhé.

-  Hai người cứ đi đi – Huyền gật đầu.

Tôi theo Nhân ra ngoài, tôi đoán nó định nói gì đó. Chúng tôi ngồi trên ghế hướng ra ngoài đường, không gian bên ngoài mát mẻ và thoáng đãng hơn, những vũng nước lấp lánh dưới ánh đèn.

-  Mày định thế nào? – Nhân cất tiếng, tôi hiểu nó định nói gì. Nhưng tâm trạng tôi đang rối bời, cũng chẳng thể tỉnh táo để suy xét kĩ càng mọi việc.

-  Cũng chưa biết…nhưng tao cũng có một phần lỗi trong chuyện này.

-  Khi thấy tấm ảnh trong tay em ấy là tao cũng đoán ra rồi. Quỳnh Chi còn yêu mày lắm – Nhân chậm rãi.

-  Theo mày tao nên thế nào ?

-  Tao nghĩ mày nên quay lại với Quỳnh Chi. – Nhân nói rồi quay sang nhìn tôi.

-  ……. – tôi yên lặng.

-  Tao biết chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, nhưng mày cũng thấy những gì vừa xảy ra đấy. May mà hôm nay tao và Huyền đến kịp nếu không thì…

-  Được rồi, tao hiểu ý mày mà – tôi ngắt lời nó.

-  Trước mắt, mày hãy ở bên cạnh Quỳnh Chi một thời gian, khi nào em ấy…uhm…bình tĩnh lại lúc đó…

-  Sau đó thì sao?

-  ……….

-  Tao sẽ ở bên Quỳnh Chi. – tôi khẽ cười nhìn Nhân chấn an.

Đã hơn 8h tối…bệnh viện vắng người, trên băng ghế chỉ có tôi và Nhân.

-  Mày đưa Huyền về nhà trước đi, ở đây đã có tao rồi. – tôi nói.

-  Vậy có gì thì gọi tao nhé.

-  Ừ…tao nghĩ không sao đâu.

-  Sáng mai bọn tao sẽ qua sớm.

-  Ừm…

………….

Nhân và Huyền đi rồi, tôi ngồi bên giường nhìn Quỳnh Chi, nàng ngủ thật ngon lành, có lẽ trong giấc mơ, nàng đang sống trên một thiên đường đầy tình yêu, một thiên đường không có nước mắt. Tôi đưa tay khẽ chạm vào má Quỳnh Chi và dừng lại trên vết bầm…”sao em lại ngốc thế? Vì anh sao…anh có đáng để em hủy hoại mình thế này không?”. Bên cạnh giường chiếc cổ tay của Quỳnh Chi được băng lại, tôi nhẹ nhàng nâng lên đặt nó vào trong chăn.

11h…bịch dịch truyền hết, tôi ra ngoài gọi y tá vào thay bịch khác. Khi đã xong đâu đó, tôi tựa lưng vào thành giường định chợp mắt một lát thì bỗng Quỳnh Chi cựa mình, nàng nói mơ “anh đừng đi…đừng đi”. Tôi nắm lấy tay nàng – “anh sẽ không đi đâu hết…anh sẽ ở bên em”.

CHƯƠNG 34

Tôi ngồi bên Quỳnh Chi một lúc rồi thiếp đi lúc nào không hay, trong giấc mơ, tôi thấy mình mặc một bộ west màu trắng, đứng giữa đồng cỏ xanh mênh mông, gió thổi rì rào tạo thành những đợt sóng cỏ gợn nhẹ dưới chân tôi…phía trước là một khung vòm cao được kết bởi hoa hồng trắng, tôi hơi ngạc nhiên, cảm giác như mình đang là chú rể vậy…từ phía xa cô dâu trong chiếc váy trắng thướt tha bước đến, dưới chân nàng những cánh hồng lất phất bay, cảnh sắc lung linh và ảo mộng tựa như thiên đường, hương thơm êm dịu lan tỏa trong không gian, cô dâu mỗi lúc một gần hơn rồi đứng trước mặt tôi như một thiên thần, tôi hồi hộp đặt bàn tay mình dưới cằm nàng khẽ nâng lên và em là…

Tôi bị đánh thức , có ai đó đang xoa xoa mái tóc của tôi, khi mí mắt tôi vừa hé mở thì khuôn mặt xinh xắn của Quỳnh Chi hiện ra, môi em khẽ cong, tôi ngồi dậy dụi mắt, Quỳnh Chi đã quay mặt sang hướng khác không thèm nhìn tôi nữa.

-  Em dậy rồi à? – tôi hỏi nhỏ.

-  ………… - nàng im lặng, giả vờ ngủ.

Tôi ngồi nhìn nàng hồi lâu, vẫn chưa biết nên nói hay làm gì, may sao thấy mấy chai nước, tôi đứng dậy bóc một chai rót vào ly rồi đi về thành giường bên kia. Quỳnh Chi vẫn nhắm mắt, tôi định gọi nàng nhưng dừng lại, lặng lẽ đặt ly nước lên đầu giường, lấy tay chống cằm chăm chú nhìn nàng - “Giả vờ ngủ với anh à”. Tôi lấy ngón tay khẽ vuốt nhẹ lên hàng lông mày của nàng, vuốt lên sống mũi và dừng lên trên bờ môi. Tôi cuối thấp đầu định hôn thì nàng bất ngờ quay đi. Trên khung cửa sổ, lấp lánh những tia nắng ấm áp ẩn hiện sau tấm rèm.

Tôi đang bối rối không biết phải làm gì tiếp theo đây thì từ sau lưng, một bàn tay đặt lên vai tôi, Nhân khẽ cười.

-  Sao đến sớm vậy?

-  Em Huyền ra lệnh là phải đi chứ sao – Nhân ngáp.

-  Gì hả - Huyền véo vào hông Nhân 1 cái, nó nhăn nhó, cắn răng chịu đau.

-  Huyền – tôi gật đầu chào.

-  Quỳnh Chi sao rồi? – Huyền hỏi. Tôi nhìn sang Quỳnh Chi rồi khẽ cười với Huyền.

-  Vẫn đang ngủ.

-  Chắc Minh cũng mệt rồi để Huyền thay cho. – Huyền khẽ cười, đi về phía bên kia, ngồi xuống vuốt ve mái tóc Quỳnh Chi.

Tôi đứng dậy ra ngoài với Nhân, vào phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, nhìn mình trong gương, tôi cố hỏi xem giấc mơ tối qua là thế nào. Có người bảo rằng, giấc mơ phản ánh những gì con người nghĩ, về kí ức, tương lai…nhưng sao trong giấc mơ ấy người con gái không phải là Quỳnh Chi? Lúc tôi trở ra Nhân đang nói chuyện với 1 bác sĩ chừng ngoài 50.

-  Sáng nay bệnh nhân có thể xuất viện, các cậu là bạn của bệnh nhân à? – Bác sĩ hỏi.

-  Vâng ạ - chúng tôi đồng thanh.

-  Có cậu nào là… - vị bác sĩ dừng lại. Nhân hướng ánh mắt sang tôi.

-  Sao vậy bác sĩ ? – tôi bối rối hỏi.

-  Bệnh nhân đang trong giai đoạn tâm lí không vững vàng, chắc là chuyện tình cảm…thanh niên các cậu đôi lúc xem tình yêu là tất cả, hễ giận hờn là hành động thiếu suy nghĩ… mà quên đi rằng trong cuộc sống còn rất nhiều điều quí giá như gia đình, bạn bè, tương lai. Tôi hy vọng các cậu giúp bệnh nhân lấy lại tinh thần.

-  Vâng, cháu hiểu ạ - tôi gật đầu.

Bác sĩ khẽ cười, ông bước vào phòng. Nhân lay vai tôi.

-  Tao đi làm thủ tục xuất viện, mày ở lại đây nhé.

-  Ừ đi đi.

Trong phòng, bác sĩ tươi cười trò chuyện với Huyền và Quỳnh Chi.

-  Cháu phải vui lên, cháu xem…còn bố mẹ và bạn bè luôn bên cháu mà, cuộc sống này vẫn rất đẹp.

-  Cháu xin lỗi ạ - Quỳnh Chi nói yếu ớt.

-  Nhỏ ơi, đừng có ngốc thế nữa nhé, mày xuýt nữa làm tao đứng tim đấy biết không hả – Huyền ôm bạn.

-  Xin lỗi – Quỳnh Chi tựa vào vai bạn, mắt long lanh.

Vị bác sĩ khẽ cười nhìn 2 nàng, ông quay sang vỗ vai tôi.

-  Cô bé xinh đẹp thế, cậu nên trân trọng.

-  …….. – tôi gật đầu.

Đợi vị bác sĩ đi rồi, tôi ngồi xuống bên thành giường, định trách Quỳnh Chi một câu nhưng nghĩ lại thì người đáng trách là tôi mới phải.

-  Anh… - tôi định nói thì bắt gặp ánh mắt Huyền hướng sang mình.

-  Minh lấy cho Huyền ly nước.

-  Ừ - tôi đưa ly nước mình rót lúc nãy cho Huyền.

-  Uống đi này – Huyền chuyền ly nước cho Quỳnh Chi, nàng cầm ly nước, nhìn tôi buồn bã.

Quỳnh Chi chỉ uống được một ngụm, rồi đặt mình xuống giường. Nàng lấy tay kéo vạt áo Huyền.

-  Huyền…mày có nói chuyện này cho bố mẹ tao không?

-  Có…đợi đi, rồi no đòn nhé – Huyền dọa.

-  Ơ… - Quỳnh Chi sợ sệt.

-  Tao đùa đó, mà sao mày dại dột vậy hả. – Huyền trách.

-  …… - Quỳnh Chi yên lặng, nắm chặt tay bạn.

-  Từ giờ về ở chung với tao, đứa nào ức hiếp mày cứ nói cho chị xử đẹp nó. – Huyền lườm tôi, tôi nghe lạnh gáy.

Nhân từ bên ngoài bước vào, khẽ cười với Huyền.

-  Quỳnh Chi sao rồi em?

-  Khá hơn rồi. – Huyền mỉm cười.

-  Bác sĩ nói sáng nay có thể xuất viện, anh vừa làm thủ tục xong rồi.

-  Về được chưa mày? – Huyền dịu dàng hỏi.

-  ……..- Quỳnh Chi gật đầu.

-  Đi taxi nhé - tôi đề nghị.

-  Chắc phải vậy thôi – Huyền gật đầu.

Sau đó Nhân đi gọi taxi, Quỳnh Chi cố ngồi dậy, tôi đưa tay ra định đỡ nàng.

-  Để anh giúp. - Quỳnh Chi không nhìn tôi, nàng gọi Huyền.

-  Huyền ơi.

-  Ừ …từ từ thôi. – Huyền nâng bạn đậy, vòng tay ôm một bên hông Quỳnh Chi.

Chúng tôi đi dọc hành lang, tôi vừa đi vừa nghĩ phải làm sao để nàng hết giận mình, sẽ chẳng dễ dàng để nói câu xin lỗi với một người đang tuyệt vọng, nhận được sự tha thứ thì càng khó hơn. Nhưng tôi hiểu rằng từ giây phút này tôi sẽ không để Quỳnh Chi buồn nữa, nếu nàng cần một chỗ dựa, tôi sẽ vui lòng đưa vai mình ra.

Nhân đứng cạnh taxi, nó mở cửa xe, Quỳnh Chi và Huyền từng người bước vào xe, tôi nhìn theo lòng thầm mong Quỳnh Chi nói gì đó với mình, nhưng nàng chẳng để lộ chút cảm xúc nào, khuôn mặt vẫn u sầu, chiếc taxi hòa vào dòng xe cộ đông đúc, tôi vẫn thần thờ nhìn theo đến khi Nhân vỗ vai.

-  Người ta đi rồi…về thôi.

-  Ừ…

Ra đến xe, tôi lục tìm trong túi quần thì phát hiện ra chiếc thẻ xe hôm qua, tôi cười một mình khi hình ảnh Tiểu Quỳnh hiện lên trong đầu, sau đó lại cố dập tắt nó đi khi nhớ đến Quỳnh Chi. Phải chăng đó là duyên nợ.

Tối đó tôi nhận được tin nhắn của Tiểu Quỳnh.

-  “Hôm qua có chuyện gì vậy Minh?”

-  “Bạn Minh gặp tai nạn…nhưng không nghiêm trọng lắm, bây giờ thì ổn rồi” – tôi nói dối.

-  “Không sao là tốt rồi…Hôm qua Minh làm Quỳnh lo quá”.

-  " :-)"

-  “ Vậy…ngủ ngon nhé ^ ^ “

-  “Ngủ ngon”.

Tôi gát tay lên trán nghĩ ngợi, rồi bật điện thoại gọi cho Huyền.

-  Alo…sao gọi muộn vậy Minh?

-  Huyền ơi…Quỳnh Chi sao rồi?

-  Nó không sao, chỉ là…vẫn còn buồn và ít nói thôi.

-  Có chuyện gì cần Minh giúp thì nói nhé.

-  Ở đây có Huyền và Minh An rồi, Minh đừng lo.

-  Cảm ơn Huyền.

-  Có gì đâu…Huyền với Quỳnh Chi thân như chị em. Tâm trạng của nó như vậy khiến Huyền cũng buồn lắm.

-  Thực ra Minh muốn…

-  Huyền biết Minh muốn gặp nó, nhưng hãy cho Quỳnh Chi thời gian…từ từ sẽ ổn thôi.

-  Vậy Huyền và Minh An chăm sóc Quỳnh Chi nhé.

Tôi trằn trọc nhìn tấm ảnh ngày xưa - “anh phải làm sao để em cười trở lại đây”, nhưng mọi phương án tôi nghĩ ra đều ít khả thi, cuối cùng tôi đành để cơn buồn ngủ đánh gục.

……

Thứ năm, sau khi duyệt bài trên trường xong, tôi qua nhà Huyền, đứng lớ ngớ trước cổng tôi phân vân nghĩ không biết có nên gặp Quỳnh Chi hay không. Lúc định quay về thì bất ngờ sau lưng Huyền gọi.

-  Ủa…Minh. – trên tay nàng là lỉnh kỉnh mấy loại trái cây.

-  Huyền à – tôi cười.

-  Đến khi nào vậy?

-  Mới…mới đến thôi – tôi ấp úng.

-  Muốn gặp Quỳnh Chi phải không? Hôm nay tâm trạng nó khá tốt đấy – Huyền mỉm cười.

-  Ừ…Huyền mua trái cây chi mà nhiều vậy?

-  Quỳnh Chi nó làm nũng đấy, bắt phải mua từng này thứ cho nó ăn…Chắc Huyền phải mau tống khứ con bé này đi thôi – Huyền vui vẻ nói.

-  Huyền có thể nhắn Quỳnh Chi gặp Minh được không? – tôi tha thiết nói.

-  Minh đợi ở đây nhé, để Huyền lên hỏi nó xem.

Tôi đợi một hồi lâu, trời dần tối. Càng lúc hy vọng trong tôi càng tắt dần. Cuối cùng cánh cổng hé mở, nhưng người bước ra là Huyền, em ấy lắc đầu nói.

-  Quỳnh Chi nói không muốn gặp Minh

-  Minh cũng đoán vậy…cảm ơn Huyền. – tôi rầu rầu.

-  Minh đừng buồn, để tối nay Huyền tranh thủ trò chuyện với nó. – Huyền chấn an.

Tôi hiểu nàng đã phải trải qua một cú sốc rất lớn, nàng cần thời gian, tôi cũng vậy.

Chiều thứ 6….

-  Alo

-  Alo…có đang rảnh không? – Nhân nói.

-  Ừ…có gì nói đi.

-  Bây giờ sang nhà Quỳnh Chi chuyển giúp em nó ít đồ dùng được không?

-  Ok…lát tao qua.

-  Qua lẹ nha, tao đợi…có chuyện hay để kể với mày nè.

-  Chuyện gì? – tôi thắc mắc.

-  Cứ qua đây rồi nói.

Tôi sang nhà Quỳnh Chi thì đã thấy Nhân đợi trước cổng.

-  Đến lâu chưa? – tôi hỏi.

-  Mới thôi, lên nhà đi…Huyền đưa tao chìa khóa nè – nó ve vẩy chiếc khóa.

Vừa mở cánh cửa phòng, tôi đã giật mình khi nhìn thấy vũng máu, thật hãi hùng, tôi cố tránh và đi sang một bên.

-  Sợ phải không? Lúc thấy Quỳnh Chi, Huyền suýt ngất luôn tại đây đấy. – Nhân rùng mình.

-  Dọn cái gì trước đây? – tôi hỏi.

-  Khoang…ngồi xuống đây tao kể chuyện này cho nghe. – Nhân vẻ khoái chí.

-  Chuyện gì – tôi tò mò.

-  Hôm nay em Huyền kể tao nghe chuyện Quỳnh Chi.

-  Ừ…

-  Thực ra Huyền cũng mới biết thôi, tối qua mấy chị em nó tâm sự nhiều lắm.

-  Nói nhanh nào – tôi sốt ruột.

-  Mày còn nhớ thằng bồ cũ của Quỳnh Chi không?

-  Ừ…

-  Một năm trước, lúc mày vừa chia tay em ấy…à không là khi thằng này nhảy vô phá đám. Chỉ được mấy bữa thì nó đánh Quỳnh Chi, bọn nó chia tay. Chưa hết, thằng này dai lắm… nó không buôn tha Quỳnh Chi… tiếp tục bám theo xin lỗi, năn nỉ đủ các kiểu…nhưng Quỳnh Chi không chấp nhận quay lại, chỉ muốn quan hệ 2 đứa nó là tình bạn mà thôi. – Nhân dừng lại hít một hơi.

-  Tiếp đi.

-  Tuy là bạn nhưng nó vẫn giở trò tán tỉnh, đeo bám Quỳnh Chi cả năm nay… Thực ra ngoài Quỳnh Chi nó có hàng tá em khác. Thằng này con nhà giàu, chịu chơi, trăng hoa lắm – Nhân liếm môi.

-  ………..– tôi nhăn mặt.

-  Cách đây không lâu, thằng này mua theo bó hoa định tỏ tình và làm lại với Quỳnh Chi, nó bất ngờ ôm em ấy nhưng ngay sau đó bị đẩy ra và ăn ngay 1 cái tát – Nhân hào hứng kể.

Tôi nhớ lại cái đêm mình bắt gặp họ trước cửa nhà nàng và tự trách mình – “mày thật là ngu…sao không nán lại thêm 1 chút nữa”.

-  Trước hôm Quỳnh Chi có chuyện, nó chặn đường giở trò với em ấy, bị chống cự thắng khốn đó tát Quỳnh Chi một cái, cũng may có người đi ngang qua nên nó mới bỏ chạy. – Nhân vừa nói vừa nghiến răng ken két.

Tôi nghe máu trong người sôi sùng sục, hình dung ra vết bầm trên mặt Quỳnh Chi, ánh nhìn vô tình đi ngang qua cái mô hình nhà trên bàn, tay nắm chặt, tôi đứng phắt dậy đi thẳng tới cầm cái mô hình ném mạnh vào tường – “Rầm”, nó vỡ làm mấy mảnh. Thằng Nhân kinh hãi la lên.

-  Trời ơi, mày làm gì vậy.

-  Cái này là thằng khốn đó tặng Quỳnh Chi – tôi nghiến răng.

-  À…còn một chi tiết nhỏ nữa…lần trước đánh mày cũng là thằng chó đó. – Nhân rụt rè nói, dường như nó sợ tôi lại nổi cơn điên lần nữa.

-  ……… - tôi quay đầu lại, ánh mắt tóe lửa

-  Mày xác định cmnr… con ơi – Nhân tặc lưỡi.

CHƯƠNG 35

- Sao mày biết nó đánh tao? – tôi nghiến răng ken két.

- À…theo như Quỳnh Chi kể…lúc thằng chó này giở trò với em ấy, nó dọa nếu không chiều theo thì nó lại cho người đập mày. – Nhân kể bằng giọng giận giữ.

Tôi nghe xong, lửa giận chợt nguôi, thay vào đó bỗng thấy thương Quỳnh Chi vô cùng. Vì tôi Quỳnh Chi đã phải chịu bao ấm ức, tủi khổ. Tôi đã không thể che chở em khi em cần nhất…vậy mà còn khiến trái tim em đau đớn nữa, cảm thấy như người có lỗi chính là tôi.

- Sao vậy mày? – Nhân ngạc nhiên.

- Không sao – tôi nhìn nó, nắm chặt tay – Phải đập thằng khốn đó.

- Ừ…nhưng từ từ nghĩ cách đã, chứ bây giờ chạy ra đường biết tìm nó chỗ nào – Nhân cười khổ.

Chúng tôi soạn quần áo và một số đồ đạc cần thiết cho Quỳnh Chi, sau đó 2 thằng thay nhau bê nước lau cho bằng sạch vũng máu và cuối cùng là thu doạn “hậu quả” do hành động thiếu kiềm chế của tôi. Chỉ có điều, vì nhiều thứ phải mang theo nên 2 con phượng hoàng và chậu cá đành phải để lại…tôi tính mai hay mốt sẽ qua chuyển sau. Công việc hoàn tất cũng đã gần 7h tối, 2 thằng sang nhà Huyền. Phụ tôi dỡ đồ từ trên xe xuống xong, Nhân gọi Huyền mở cửa.

- Mệt lắm không? - Huyền nheo mắt cười tình với Nhân.

- Thấy em là anh hết mệt rồi – Nhân nhanh nhảu nịnh ( nghe mắc ói).

- Mấy cái này để đâu Huyền – tôi quệt mồ hôi.

- 2 người mang lên lầu nhé – Huyền xách phụ một bịch đồ.

- Quỳnh Chi đang ở trên phòng à? – tôi hỏi nhỏ Huyền.

- Ừ… - Huyền hiểu ý, khẽ gật đầu.

- Vậy có lẽ Minh không nên… - tôi buồn bã.

- Sao chưa lên mày? – Nhân quay đầu hỏi.

- Để Huyền khuyên nó thêm…(Đọc thêm nhiều truyện hay nhất tại Haythe.US) Minh đợi thêm một thời gian nhé. – Huyền dịu dàng nói.

- Không sao – tôi gượng cười, đặt va li đồ xuống.

- Anh mang lên giúp Minh nhé – Huyền khẽ cười với Nhân.

- Hả… - Nhân nhìn va li đồ, mặt méo xệch.

- Vậy Minh về đây. – tôi từ giã họ.

Trên đường về, trong đầu tôi hiện lên hình ảnh Quỳnh Chi, tôi nhớ về những hạt nắng nhảy nhót trên vai em ngày mới gặp, nhớ nụ hôn ngọt ngào trong mưa…những cái ôm ấm áp từ phía sau, hương thơm phảng phất trên tóc em…Nhớ...Đôi lúc tưởng có thể quên nhưng rồi lại mãi nhớ…

Về đến nhà, nằm xuống giường là muốn ngủ ngay nhưng lại có điện thoại, là Phương Vy.

- Anh ơi, mấy cây rau em trồng lớn rồi nhé, nhìn thích lắm – Phương Vy vui vẻ khoe.

- Ừ … - tôi đáp không chút hào hứng.

- Hôm nay anh sao vậy?

- Hôm khác nói chuyện được không em.

- Anh ốm à?

- Không…anh muốn yên tĩnh thôi.

- Vậy thôi – Chưa đợi tôi trả lời nàng đã cúp máy cái rụp, chắc lại dỗi rồi…haizzz.

Hôm sau đến nhà văn hóa, phải vất vả lắm, hết xin lỗi, năn nỉ rồi giải thích thì người bảo vệ mới tha cho vụ hôm trước. Vừa vào đến lớp, Thảo đã “túm cổ” điều tra vụ tôi cúp học mấy bữa nay.

- Khai mau? – Thảo nheo mắt.

- Khai gì – tôi cười khổ.

- Sao dạo này anh hay nghỉ học vậy?

- À…anh bận – tôi bịa đại 1 lý do chung chung.

- Bận gì? – Thảo vẫn không buông tha

- ……… - tôi chẳng muốn trả lời.

- Chắc có bạn gái rồi, nên đi chơi với người ta chứ gì?

- Bạn gái – tôi đang tính giả điếc thì bị con bé này làm giật mình.

- Chứ còn gì nữa.

- Cũng có thể nói như vậy – tôi ngao ngán nhận luôn.

- Mấy bữa không có anh, cái Lan cũng nghỉ học…em chẳng biết tập với ai. – Thảo buồn rầu.

- Qua tập với cậu Bảo kìa – tôi gợi ý.

- Thôi đi…bị chị Hà giành mất rồi. – Thảo xụ mặt

- Ha ha…con bé này – tôi phì cười.

Hình như hôm nay Tiểu Quỳnh nghỉ học, đã 7h vẫn chẳng thấy bóng dáng nàng đâu. Đang lúc ngồi nghỉ thì anh Long lại ngồi cạnh.

- Mấy bữa nay không thấy bóng dáng cậu nhỉ. – anh Long vỗ vai.

- Em bận chút việc – tôi cười giả lả.

- Bữa trước, Quỳnh có nhắc đến cậu đấy.

- Bữa nào ạ.

- Hôm thứ 3, nó bảo cậu có chuyện gì đó, trông con bé lo lắng lắm, trời mưa mà nó cứ ngẩng ngơ nhìn ra ngoài.

- Vâng…- Tôi nghe lòng xôn xao - bữa nay Quỳnh nghỉ học hả anh?

- À…nó sang chùa phụ mấy sư cô nấu cơm, bữa nay bên đó thiếu người.

- Vậy ra, tối nay mọi người lại đi phát cơm.

- Ừ…cậu có muốn đi không?

- Vâng, em cũng muốn đi – tôi gật đầu.

- Vậy khoảng 8h nhé, mình về sớm 1 chút, rồi em đi chung với anh và anh Hùng.

- Vâng ạ.

Khoảng 8h, chúng tôi xin phép thầy về sớm. Ngôi chùa mà anh Long nói nằm trong một con hẻm trên đường Bùi Đình Túy. Để xe xong, chúng tôi đi vào bếp, Tiểu Quỳnh đang cùng các sư cô xếp cơm vào thùng, mặt nàng lấm tấm mồ hôi. Thấy chúng tôi, nàng ngẩng đầu cười.

- Con chào sư cô – anh Long chắp tay cúi đầu, tôi và anh Hùng cũng làm theo.

- Các con đến rồi à, chuyển thùng này ra trước đi – vị sư cô chỉ vào một thùng đã được đậy nắp.

- Vâng cô để con – Tôi nói, sau đó cùng anh Hùng mỗi người một tay bê ra ngoài.

- Em đợi ở đây, thùng còn lại để anh và anh Long– anh Hùng dặn xong thì đi vào bếp.

Tôi ở lại với cái thùng, chẳng biết làm gì tôi quay đầu ngắm trước ngắm sau cảnh chùa. Ngôi chùa khá nhỏ, trước sân có mấy cái cây và ghế đá, bên trong ánh đèn và nhang khói bay lên nhè nhẹ đầy vẻ linh thiêng. Đang chú ý xung quanh thì Tiểu Quỳnh bước ra, nàng khẽ cười khi nhìn thấy tôi, trên tráng lấm tấm mồ hôi, tóc nàng được kẹp lên cao trông rất ngộ, vài sợi dính vào da.

- Hi…tìm đến đây khó không?

- Đi cùng anh Long mà, tóc Quỳnh kìa – tôi khẽ cười.

- Ý…quên – nàng vội đưa tay tháo cái kẹp xuống rồi chỉnh lại mái tóc ngắn.

- Mệt lắm không?

- Cũng mệt…nhưng Quỳnh thấy vui lắm. – Nàng nheo mắt cười, nụ cười của nàng khiến tôi bỗng vui lây.

- Đứng yên nào – tôi đưa tay lên .

- Sao vậy – nàng bất ngờ.

- Cứ đứng yên đi – tôi đưa tay lấy một mẩu rau dính trên tóc nàng, tay tôi kéo nhẹ, từng sợi tóc mềm mãi lướt qua kẽ tay.

- Hi…chắc lúc này nhặt rau nên dính ấy mà – nàng ngại ngùng.

Đúng lúc này thì anh Long và Hùng bê thùng còn lại ra, đi sau là 2 sư cô khác. Sau khi buộc chặt 2 thùng cơm vào 2 chiếc xe máy, anh Long dặn.

- Minh…em chở Quỳnh nhé. Các sư cô đi riêng. Cơm anh và anh Hùng sẽ chở.

- Dạ - tôi quay sang Tiểu Quỳnh, nàng mỉm cười.

Lần này chúng tôi phát cơm ở khu vực công viên 23/9. Từ chùa đến công viên khá xa, trên đường Tiểu Quỳnh hỏi thăm về Quỳnh Chi.

- Bạn Minh khỏe chưa?

- Bạn ấy xuất viện mấy bữa rồi, bây giờ sức khỏe đã ổn định.

- Vậy thì tốt quá. Hôm bữa trời mưa to…Quỳnh cứ lo Minh bị mắc mưa. – nàng nói nhỏ qua tai, tôi chợt bâng khuâng.

- Cảm ơn Quỳnh, cũng may đến bệnh viện rồi mới mưa. – tôi cười.

- Hôm trước, Quỳnh hỏi Minh câu gì Minh còn nhớ không?

- Câu gì nhỉ? – tôi cố nhớ lại và bắt đầu hình dung ra ngày cá tháng 4. Nhưng nàng muốn tôi nhớ câu gì mới được, không lẽ là…

- Nhớ ra chưa? – Nàng tủm tỉm.

- Quỳnh hỏi xem Tiểu Quỳnh và Trúc Quỳnh ai đẹp hơn phải không? – tôi cười giả lả.

- Ừ…nhưng mà…

- Cả hai chị em đều đẹp mà – tôi ngắt lời nàng, đáp ngay.

- Cái đó là tất nhiên rồi…đồ ngốc. – nàng phụng phịu.

- Ơ…- tôi vờ ngạc nhiên, thực ra tôi giả ngốc thôi.

Chúng tôi đi sau anh Long một chút, khi đến nơi đã thấy các tình nguyện viên chia nhau các phần cơm. Tôi và Tiểu Quỳnh không ai bảo ai, cũng xắn tay vào giúp mọi người, không khí vô cùng vui vẻ, mọi người hỏi thăm nhau, làm quen những bạn mới, cũng như hướng dẫn nhau các tuyến đường.

Phân công xong, như thường lệ, anh Long dặn dò kĩ lưỡng mọi người, sau đó mới lên đường “làm nhiệm vụ”. Tiểu Quỳnh một tay xách mấy bịch cơm, một tay vòng eo tôi. Hơi ngạc nhiên , tôi ngoái đầu ra sau thì nàng nheo mắt cười.

- Đi cần thận nhé.

- Ừ…ngồi cho vững – tôi cho xe chạy chậm.

Cũng như lần trước, mỗi tuyến đường đều xuất hiện những cảnh đời bất hạnh, là một bà lão ăn xin, một bé gái bán hoa dạo hay một ông cụ mù lòa. Tiểu Quỳnh tặng cơm xong đều dành một chút thời gian trò chuyện, nàng thực có trái tim nhân hậu. Nếu bạn bắt gặp nàng ngoài đời chắc hẳn sẽ nghĩ nàng là một hot girl thích ăn diện, chạy xe sang, ăn chơi như bao người đẹp khác… chỉ khi bạn tựa cằm, ngắm bàn tay trắng trẻo của nàng đút từng miếng cơm cho đứa bé bị cụt tay thì suy nghĩ trong bạn mới hoàn toàn thay đổi. Nàng là một thiên thần có thực

10 h, hình như sắp mưa, Tiểu Quỳnh lo lắng hỏi.

- Có mưa không nhỉ?

- Hy vọng là không…mình còn mấy hộp cơm?

- Còn 1 hộp thôi. – Nàng thở dài.

- Vậy ráng phát hết đi.

Vừa mới nhắc ông trời thì ổng đã trả lời. Từng hạt mưa rơi tách tách trên đường, trên tay tôi, rồi bỗng ào ào từ phía trước lao tới. Tôi vội tấp xe vào lề.

- Mưa rồi, mau lên đây trú cái đã – tôi nắm tay kéo Tiểu Quỳnh vào một cái mái hiên.

- Minh có mang theo áo mưa không? – nàng lo lắng hỏi.

- Không có…nhưng không sao, hết mưa thì về, lo gì.

- Nếu mưa lâu thì sao mình về.

- Thì ở lại đây – tôi đùa.

- Giỡn hoài – nàng đánh nhẹ vào vai tôi.

- He he…chắc một lát thôi mà.

Mưa mỗi lúc một lớn, nước từ mái hiên chảy xuống bị gió thổi vào bên trong, tôi và Tiểu Quỳnh bắt đầu ướt. Nàng co ro nép sát vào tường, tay vẫn cầm chặt hộp cơm.

- Có lạnh không? – tôi ái ngại hỏi

- Không sao. – nàng khẽ cười, thu đôi tay lại.

Ngoài đường, những chiếc xe máy di chuyển khó khăn, ánh đèn chiếu qua màn mưa lấp lánh. Tôi chạy ra ngoài chỗ chiếc xe máy, mưa làm áo tôi ướt nhanh chóng, mở cốp, tôi lấy ra chiếc áo khoác da.

- Minh ơi, làm gì vậy – Phía sau, Tiểu Quỳnh gọi theo. Lấy áo xong, tôi vội chạy vào trong, cả người ướt như tắm.

- Này…che cái này vào – tôi vừa nói, vừa lấy cái áo che lên trước ngực Tiểu Quỳnh, nàng đưa tay nắm lấy một đầu tay áo, vô tình tay tôi chạm vào tay nàng, nàng ngượng ngùng.

- Còn Minh thì sao?

- Minh con trai mà…mưa vầy nhằm nhò gì – tôi cười.

- Hi… - Tiểu Quỳnh tủm tỉm, tay giữ chiếc áo.

- ……… - tôi bị thu hút bởi nét cười ấy. Nhưng nhanh chóng né tránh cái liếc qua của nàng.

- ……..

- ……… - chúng tôi cứ đứng như thế, im lặng... ngoài trời vẫn mưa. m thanh nghe hỗn loạn.

- Mưa lớn thật đấy. – tôi vừa nói vừa lấy tay xoa xoa. Tôi bắt đầu thấy lạnh.

- Lại đây đi – Tiểu Quỳnh gọi.

- Chi vậy? – tôi ngạc nhiên.

- Che chung – nàng nói tỉnh khô.

- Thôi…Minh không sao. – tôi cười rối cố giữ cánh tay mình khỏi run lên.

- Lạnh là ốm đấy.

- …… - tôi khẽ cười và lắc đầu, đưa mắt nhìn ra trời. Những dòng nước từ trên mái hiên, chảy xuống ngay trước mũi tôi. Bỗng bên vai tôi chạm vào một bàn tay mềm mại.

- Nè – Tiểu Quỳnh nheo mắt, chìa cái tay áo khoác về phía tôi.

- Không đủ đâu – tôi than.

- Đủ mà…nép lại đây – Không thể chối từ, tôi nép sát lại. Vai chúng tôi chạm vào nhau. Cả hai có phần ngượng ngập. Chẳng ai nói thêm câu nào. Những hạt mưa vẫn tạt vào, dừng lại trên chiếc áo khoác rồi chảy xuống thành dòng. Bỗng Tiểu Quỳnh cất tiếng hát, những âm thanh nghe rất lạ.

- “Là la lá la…la lá…ta..đá…đa..lá...lá…”

- ……..- Tôi hơi ngạc nhiên nhưng vẫn để yên cho nàng hát, nghe giống với những nốt nhạc, một bản nhạc nào đó nghe rất quen…nhưng kì thực hỏi về tên thì chịu.

Mưa vẫn rơi, nhưng cảm giác như đang rơi cùng nhịp hát của nàng, chúng hòa làm một, có giai điệu và nghe thật êm tai. âm thanh nhẹ nhàng, đắm say...không gian như ngưng đọng, Tôi không cầm lòng mà quay đầu nhìn nàng. Khuôn mặt Tiểu Quỳnh như được vẽ nên từ nhưng màu đẹp nhất, tôi nghe lòng xao động. Bài hát kết thúc, Tiểu Quỳnh quay sang, khoảng cách thật gần. Tôi sững người không biết phản ứng thế nào, tim đập mạnh, tay cũng run run…tôi thấy có hạt nước nhỏ dính trên môi nàng. 1 giây…2 giây…3 giây…

- Mưa tạnh rồi kìa – tôi lên tiếng.

- Ôi…may quá – Tiểu Quỳnh ngượng ngùng, má ửng đỏ.

- Bài hát vừa rồi là?

- Quỳnh giả tiếng đàn piano bản Kiss The Rain…Minh… nghe hay không? – Tiểu Quỳnh nhìn tôi…mắt long lanh.

CHƯƠNG 36

- Quỳnh hát hay lắm – tôi ngẩn ngơ nhìn nàng.

Tiểu Quỳnh thẹn thùng, im lặng đưa bàn tay nhỏ ra hứng những giọt nước. Một giọt rơi “tách” vào giữa lòng bàn tay nàng, tôi giật mình…Dẫu cho những cảm xúc vừa rồi là gì, tôi cũng không thể …

- Mình về thôi.

- Um…trả Minh cái áo nè. – Tiểu Quỳnh mỉm cười cởi chiếc áo.

- Quỳnh giữ lấy che đi, còn mưa nhỏ đấy. – tôi đẩy chiếc áo về phía nàng.

- Vậy… - Nàng cắn môi.

- Đi thôi – tôi nói rồi bước ra xe, lấy tay lau nước trên yên. Tiểu Quỳnh líu ríu đứng bên.

- Trời mưa chắc mọi người về hết rồi, Minh chở Quỳnh về nhà luôn nhé.

- Ừ…Quỳnh lên xe đi.

Đường về, trời mưa nhỏ, chốc chốc lại có tiếng sấm rền vang, gió làm tôi lạnh run. Tiểu Quỳnh nép sát vào lưng tôi. Nàng hỏi khẽ.

- Có lạnh không?

- Lạnh. – tôi nói thay cho trái tim mình. Ước gì Tiểu Quỳnh hiểu.

Bỗng một bàn tay vòng qua eo tôi rồi lại một bàn tay nữa. Mái tóc Tiểu Quỳnh tựa vào vai, một mùi hương nhè nhẹ. “Nếu không thể là gì của nhau… vậy thì cứ để khoảnh khắc này dài đến mãi mãi”- tôi nghĩ thầm. Về đến nhà Tiểu Quỳnh, trời cũng đã khuya, nàng xuống xe, vén lại mái tóc rồi trả chiếc áo cho tôi.

- Minh về nhé – tôi gật đầu chào, tính đi ngay.

- Ấy khoan đã…Minh đợi một chút. – nói xong Tiểu Quỳnh vội vào nhà. Tôi vẫn chưa hiểu nàng định làm gì. Vài phút sau, nàng mang ra một chiếc áo mưa đưa cho tôi.

- Minh mang theo đi…trên đường lỡ có mưa thì mặc vào.

- Minh cảm ơn – không thể từ chối, tôi nhận lấy. Dù thật lòng, nếu có mưa nữa, tôi cũng chẳng muốn mặc.

- Vậy …về cẩn thận – Tiểu Quỳnh ấp úng.

- Bữa sau, Minh sẽ mang trả cho Quỳnh. – tôi khẽ cười.

- Uhm…lúc nào cũng được.

- ……

- ……..

- Vậy…tạm biệt nhé. – tôi nói rồi cho xe chạy đi. Qua gương chiếu hậu, Tiểu Quỳnh vẫn nhìn theo.

…….*……..

3h sáng….

“Lộp…cộp ….” ….“Tách” – tôi bật điện, run cầm cập, cố mở to mắt tìm mấy viên Panadol hạ sốt, nhưng chỉ còn cái vỉ trống không . Mới sáng sớm, người vẫn nóng hầm hập…điện thoại reo inh oải, là thằng Ngọc, chắc nó gọi đi đá banh. Tôi mệt mỏi nhắn cho nó một tin gọn lỏn - “ốm”, rồi lại chui vào chăn rên hừ hừ.

Tôi sốt mê man, không biết là mơ hay thực nhưng tôi nghĩ có ai đó đang ở trong phòng …mí mắt vừa mở đã cụp xuống, rồi chìm vào bóng tối. Lần thứ 2 tỉnh dậy, có cái gì đó nằm trên trán tôi, hình như là một bàn tay…cố mở mắt, một cô tiên…mang tên Tiểu Vy. Tôi muốn nói, nhưng miệng khô khốc và quá mệt nên không thể cất tiếng.

- Anh ráng ngồi dậy uống thuốc nè. – Phương Vy nâng đầu tôi dậy.

- Ực…ặc – tôi sặc.

- Từ từ thôi – em ấy lo lắng vuốt lưng tôi.

Uống thuốc xong, tôi nằm xuống nhìn Phương Vy xếp chiếc khăn ướt đặt lên trán mình, một cảm giác thật dễ chịu và tôi lại thiếp đi. Lần thứ 3 tỉnh dậy, bàn tay nhỏ của Phương Vy đang đặt lên trán tôi.

- Anh đỡ sốt rồi – Phương Vy vắt chiếc khăn lau người cho tôi.

- Sao…em... – tôi ú ớ một cách khó khăn.

- Em hiểu rồi – Phương Vy lấy ngón tay ra hiệu im lặng. – Lúc sáng anh Ngọc đi đá banh về ghé qua chỗ em chơi, anh ấy nói anh bị ốm. Em đoán là hôm qua anh mắc mưa, em lo nên qua thăm anh.

- Sao … vào được.

- Em gọi điện nhưng anh không nghe máy, cũng may có cô bạn mở cổng ra ngoài nên em vào.

- Cảm ơn …em. – tôi cảm động nói.

- Anh nghỉ đi, đừng nói nữa – Phương Vy mỉm cười đặt chiếc khăn ướt lên trán tôi.

Mới ngủ được 1 lúc thì tôi bị đánh thức bởi một mùi thơm phức, Phương Vy đang bê lên một tô cháo đặt trên chiếc bàn con, hơi bốc lên.

- Gì thơm vậy em? – tôi thì thào.

- Cháo thịt em vừa nấu…anh ráng ngồi dậy ăn cho khỏe. – Phương Vy đưa tay định giúp nhưng tôi từ chối rồi tự mình chống tay ngồi dậy.

- Chà…phù…phù…ngon – tôi vừa thổi vừa húp.

- Còn nóng lắm, ăn từ từ thôi…phỏng bây giờ. – Phương Vy tủm tỉm cười.

Húp một cái lèo đã gần hết tô cháo. Tôi ngâng cổ lên hỏi.

- Mấy giờ rồi?

- 1 h chiều

- Mà…em ăn gì chưa? – tôi liếc qua.

- Em ăn rồi.

- Ăn gì? – tôi thắc mắc

- Em ăn lúc sáng, bây giờ chưa đói. – Phương Vy lấy chiếc khăn lau mồ hôi trên trán tôi.

- Hay em cũng ăn một tô đi, ngon lắm – tôi liếm môi.

- Em có ốm đâu mà ăn cháo…trong nồi cơm điện còn đấy, anh ăn thêm để em múc cho.

- Ừ…cho anh tô nữa. – tôi gật đầu.

Ăn xong, mồ hôi túa ra, tôi thấy khỏe hẳn. Ngồi tựa vào tường nhìn Phương Vy dọn dẹp, thật lòng không biết phải cảm ơn em ấy thế nào cho đủ. Từ bé đến giờ tôi đã quá quen với sự chăm sóc của Phương Vy, nhiều lúc vô tâm cứ nghĩ đó chỉ là tình cảm anh trai, em gái. Tôi mở chiếc laptop định làm bài, Phương Vy lại ngồi bên cạnh.

- Anh đang ốm mà nghỉ đi hôm khác làm.

- Ừ…em muốn nghe nhạc không?

- Uhm…để em nghĩ đã. – Phương Vy suy tư.

Ngoài trời bắt đầu mưa, bên cửa sổ những giọt nước rơi xuống kêu “tí…tách”, Phương Vy nói nhỏ.

- Mở bài “Phố Xa” đi anh.

- Ừ…đợi chút. – tôi vào zing.

Bản nhạc nhẹ nhàng, da diết…nghe như một miền kí ức đượm buồn.Tôi chợt nhớ Tiểu Quỳnh và đêm hôm qua.

“Mưa về trên khúc hát

Lắng u buồn đợi bóng hình ai

Như tìm về thoáng hương xa

Con đường giờ là kỷ niệm

Giọt sương lặng lẽ bên em

Đọng trên đôi mắt vô tư

Để buồn cho con phố nhỏ

Để một người đến vấn vương….”

- Bài hát buồn quá, mở bài khác đi anh. – Phương Vy lắc đầu.

- Ơ…hay, em chọn mà – tôi nhăn mũi – bài nào đây?

- Bài “Ngày Xưa Ơi”- em ấy nheo mắt cười. Tôi gõ bàn phím.

“Ngày xưa có cánh diều chao hững hờ, vi vút sau rặng tre

Ngày xưa có cánh cò bay la đà, chập chờn theo đồng lúa

Ngày xưa ai hay cuời hay dỗi hờn, chiều hái hoa triền sông.

….

Tuổi thơ như áng mây rồi sẽ mãi bay về cuối trời

Thời gian xoá những kỉ niệm dấu yêu.

Ngày xưa ơi, mãi xa tuổi thơ

Xa cánh diều chở bao ước mơ

Còn đâu bóng hoàng hôn những chiều mưa tím….”

- Anh còn nhớ anh từng hứa gì không? – Phương Vy nói nhỏ

- Hứa… - tôi nghĩ ngợi.

- Thôi, chắc quên rồi chứ gì – em ấy phụng phịu.

- Anh từng hứa sẽ bảo vệ em suốt đời, năm đó lớp 3 phải không? – tôi khẽ cười.

- Ừa… - Phương Vy thẹn thùng.

- ……..

- ………

Bài hát kết thúc, mưa cũng dần tạnh.

- Sao em không yêu ai đó? – tôi nhìn Phương Vy.

- Có chứ…nhưng tên đó ngốc lắm – má Phương Vy ửng hồng.

- Đừng yêu những gã ngốc…em sẽ ế đấy. – Tôi chậm rãi.

- Vậy thì …em sẽ ở vậy – Phương Vy nhún vai.

- Con bé này. – tôi khẽ cốc vào trán em ấy.

- Ui da…anh trả ơn ân nhân thế hả. – Phương Vy xoa trán, làm mặt dỗi

- Hê… hê…ai cho em ế hả.

- Ứ thèm chơi với anh nữa. – em ấy quay mặt đi.

- Em về sớm đi, lỡ chiều mưa thì sao?

- Thì em ở lại đây. – Phương Vy nói tỉnh bơ.

- …….. – tôi đần mặt ra.

- Nói giỡn thôi, anh cũng tin à. Xuống mở cửa cho em. – Phương Vy đứng dậy.

Tiễn Phương Vy về xong, nhìn đồng hồ đã 4h. Trời vẫn âm u, dù còn hơi mệt nhưng tôi quyết định sẽ đi đến nhà Quỳnh Chi chuyển nhà cho mấy con cá. Lúc dắt xe ra cổng, mới để ý thấy chiếc áo mưa của Tiểu Quỳnh. “Biết làm gì với nó đây?” – tôi nghĩ thầm rồi cất vào cốp xe.

Tôi cho 2 con phượng hoàng vào một cái bịch rồi thổi căng lên, chậu thủy tinh thì cho vào ba lô. Xong đâu đó tôi chạy xe qua nhà Huyền.

- Alo…Huyền ơi, có nhà không?

- Huyền không có nhà, có chuyện gì vậy Minh?

- Minh mang mấy con cá cho Quỳnh Chi.

- Vậy để Huyền gọi nó xuống mở cửa.

- Có được không?

- Để Huyền thử xem…Minh đợi một chút nhé.

Tôi đợi khoảng 15 phút thì cửa mở, không phải Quỳnh Chi mà là Minh An.

- Chào Minh An – tôi gượng cười.

- Quỳnh Chi nó nhờ An... – Minh An cắn môi vẻ khó xử.

- Minh An mang mấy con cá cho Quỳnh Chi nhé – tôi đưa bịch cá cho Minh An.

- Ừ…để mình. – Minh An tươi cười nhận lấy.

- À… cái chậu nữa – tôi lấy cái chậu từ trong ba lô.

- Hi…hết chưa? – Minh An tủm tỉm.

- Còn cái này nữa – tôi móc từ trong túi chiếc hộp nhỏ có cái móc khóa. - Minh An gửi Quỳnh Chi cái này giúp Minh nhé. – tôi đặt chiếc hộp vào lòng bàn tay Minh An.

- Hi...chiếc hộp đẹp quá.

- Ực …ực – tôi ho.

- Minh ốm à? – Minh An lo lắng.

- Không sao…Minh về nhé. – tôi chào Minh An.

Trong chiếc hộp nhỏ ấy, có trái tim tôi đã làm tặng Quỳnh Chi, tôi mong em ấy hiểu và tha thứ cho mình. Tối hôm ấy, tôi quyết định gọi cho Nhân, Ngọc và Nam.

- Nam à?

- Ừ…nói đi tao nghe.

- Tối mai, mày rảnh không? Tao có chuyện muốn bàn với mày.

- Chuyện gì nghe nghiêm trọng vậy?

- Mai sẽ nói rõ, tao cũng gọi cho thẳng Nhân và Ngọc nữa, quán cũ nhé.

- Ok…khoảng 7h được không?

- Uh…tầm đó.

Tối thứ 2….tại quán café gần hồ bơi Rạch Miễu, tôi mở lời trước sự tập trung của 3 thằng.

- Tao muốn hỏi ý kiến tụi bây về việc đập một thằng.

- Thằng nào vậy? – Nam thắc mắc.

- Thằng lần trước đánh tao – tôi gằng giọng.

- Nhân có kể tao nghe rồi, thắng chó đó phải đánh. – Ngọc giận dữ.

- Chuyện thế nào…Kể tao nghe với – Nam hóng hớt.

Tôi bắt đầu tóm tắt câu chuyện, tôi kể 1 phần còn thằng Nhân thêm mắm thêm muối 2, 3 phần.

- Hôm qua, Huyền kể thằng đó vẫn còn gọi Quỳnh Chi – Nhân đập tay xuống bàn cái “bóp”

- Thằng khốn đó dai thật …mày tính đánh nó như thế nào. – Nam hỏi.

- Thứ nhất là phải làm cho nó thò mặt ra. (Đọc thêm nhiều truyện hay nhất tại Haythe.US) Thứ 2 thì đánh một trận, tiếp đến là khiến nó biến mất khỏi Quỳnh Chi.

- Đánh thì dễ, cứ chặn đầu rồi đánh hội đồng, đảm bảo thằng này phải nhập viện nhưng còn để nó biến mất khỏi Quỳnh Chi hay không tìm mày để trả thù thì hơi khó. – Ngọc nhăn mũi.

- Vậy tao mới cần bọn bây tư vấn.

- Để nghĩ xem nào…ca này khó. – Nam suy nghĩ.

- …….

- ……. – cả bọn im lặng, tôi khẽ nhấp café .

- Tao có ý này – Nhân nói, mắt sáng trưng.

- Nói nghe… - Ngọc hí hửng.

- Chẳng phải thằng này có rất nhiều em sao, nó bắt cá nhiều tay như vậy kiểu gì chẳng có sơ hở. Mình tìm bằng chứng ép nó phải biến mất khỏi Quỳnh Chi – Nhân hào hứng.

- Ý hay đấy – Ngọc khoái chí – Nhưng mà làm sao để có bằng chứng, không lẽ phải theo dõi thằng này – Nó lập tức xuôi xị.

- Ừ khó đấy…nhưng đáng để thử, tao sẽ theo dõi nó - tôi trấn an thằng Ngọc.

- Mày đang làm đồ án, thời gian đâu mà theo thằng này – Nhân than thở.

- ………. – tôi hoang mang.

- Lỡ bị nó phát hiện thì ốm đòn nhen cu – Ngọc tiếp tục làm tôi chùn bước.

- Tao có cách…thằng Minh không cần phải ra mặt đâu.

- Nói nhanh nào? - cả hội đồng thanh

- Trong câu lạc bộ moto, tao có quen một ông bạn, ông này làm một nghề rất đặc biệt đó là thám tử tư, dưới tay ông ta còn có mấy thằng đệ nữa. Ông bạn tao chuyên nhận theo dõi các ông chồng hay bà vợ ngoại tình, chụp ảnh làm bằng chứng thậm chí giúp thân chủ bắt tại trận.

- Vậy thuê ông bạn mày thì hết xẩy rồi. – Ngọc vỗ tay cái “chách”

- Thuê ông ấy khoảng bao nhiêu? – tôi hỏi.

- Chừng 5-6 triệu.

- Ôi cái đ*** …đắt vậy? – Nhân tặc lưỡi.

- Căng đấy, tao không có chừng đó. – tôi lắc đầu.

- Có thể không cần nhiều như vậy – Nam vừa nói vừa cười

- Ý mày là sao – tôi chau mày.

- Lần trước tao môi giới giúp lão bán được con xe 250 phân khối được hơn 100 triệu…tiền hoa hồng tao chưa nhận, nên có thể nhờ lão vụ của mày.

- Vậy tao nhờ mày – tôi vỗ vai cảm kích.

- Chỗ anh em, tao sẽ giúp hết mình. – Nam cười.

- Vậy là xong vụ bằng chứng…bây giờ đến đánh nó – Ngọc thở phào.

- Tao muốn đánh tay đôi với nó, một chọi một – tôi nắm chặt tay.

- Không ổn….Lỡ nó chơi đểu, chơi hội đồng mày – Nhân lắc đầu.

- Thì còn bọn mình mà – Nam trấn an.

- Nhắm thắng không mày – Ngọc nhăn mặt.

- Mày quên là tao học Teawondo với bọn mày từ năm lớp 7 à, yên tâm đi đến lúc dùng đến nó rồi. – tôi cười.

- Vậy chỉ còn chờ tin vui của thằng Nam, là bọn mình chiến thôi, tao thấy ngứa ngáy tay chân rồi đây. - Nhân bẻ tay răn rắc.

CHƯƠNG 37

Tính đến hôm nay đã 1 tuần Quỳnh Chi tránh mặt tôi. Không thể cứ chờ đợi mãi như vậy, tôi định gọi cho nàng mấy lần, nhưng cứ mỗi khi nhìn thấy số em ấy là tôi lại quên bén câu mở đầu đầy ngọt ngào vừa nghĩ ra, chán nản… cũng chẳng thể tập trung vào bài vở, tôi ngửa đầu rồi nhẩm theo những ca từ trong bài “my love”.

“I try to read, I go to work

I'm laughing with my friends

But I can't stop to keep myself from thinking.

I wonder how, I wonder why, I wonder where they are

The days we had, the songs we sang together”

Chiều thứ 3 dần trôi đi trong não nề và sầu muộn. “Ring…Ring”, có điện thoại, tôi đẩy chiếc ghế xoay từ cửa sổ chạy cái “soạt” về phía bàn học, là thằng Nhân.

- Alo…nghe nè mày.

- Có tin vui cho chú đây, hê hê.

- Nói nhanh nào.

- Hồi sáng, tao và Huyền lên kế hoạch tối nay đi xem phim ở Galaxy Nguyễn Du.

- Kệ vợ chồng mày chứ…khoe với tao chi? – tôi rầu rầu.

- Cái thằng này…nghe cho hết đã. Kế hoạch là tao, mày, Huyền, Quỳnh Chi và Minh An cùng đi.

- Quỳnh Chi có đồng ý không? – tôi hào hứng.

- Đồng ý rồi…tin tốt cho chú nhé.

- Thiệt cảm ơn vợ chồng mày hết sức… Nhân ạ.

- Anh mà đã ra tay thì… - Nhân bắt đầu leo cao.

- Xem xuất mấy giờ? Tao sang đón Quỳnh Chi hay sao? – tôi rối rít hỏi nó.

- Mày đến Galaxy luôn, 7h nhé nhưng đến sớm 1 chút, Minh An và Quỳnh Chi đi chung rồi, đến đó gặp.

- Ừ…vậy cũng được – tôi hơi hụt hẫng.

- Nên nhớ câu này “dụng tốc bất đạt”, cố gắng lên.

- Cảm ơn mày.

Tôi vui vẻ trở lại như người vừa được trúng số, hào hứng nghĩ xem nên làm lành với Quỳnh Chi như thế nào. Tôi viết ra một tờ giấy những tình huống, câu thoại hay nhất mà trí tưởng tượng thiên tài của mình có thể nghĩ ra, xong đâu đó tôi gấp lại để vào trong túi áo. Từ lúc đó đến tối tôi cứ đi loanh quanh trong phòng hát như kẻ điên, chỉ khi phải ra ngoài ăn tối, tinh thần và tình cảm của tôi mới ổn định trở lại.

Chỉ mới 6h30 tôi đã có mặt ở Galaxy Nguyễn Du, tôi ngồi trong phòng đợi hồi hộp mở tờ bí kíp của mình ra xem 3, 4 lần. Cảm giác như lần đầu yêu, cũng bồn chồn nôn nao và mất tự chủ. 10 phút trôi qua, tôi quyết định gọi cho Nhân.

- Alo, đến chưa mày.

- Hi…Vừa mới đến thôi, Nhân đang gửi xe. – Giọng Huyền khúc khích, tôi đâm xấu hổ vì sự hấp tấp của mình.

- À…vậy Minh đợi bên trong nhé.

Tôi ra đứng ở sảnh, từ phía bãi xe, Huyền khoác tay đưa chiếc điện thoại cho Nhân, bên cạnh Quỳnh Chi và Minh An đang nói chuyện gì đó với nhau. Quỳnh Chi có vẻ rất vui.

- Hi…có người không đợi được … đến từ sớm kìa – Minh An nheo mắt tủm tỉm cười.

- Con nhỏ này tha cho người ta đi – Huyền mỉm cười.

- ……. – Quỳnh Chi không nói gì, nàng cúi mặt khẽ cười. Tôi cứ đứng đó ngẩng ngơ nhìn nàng, hôm nay nàng trang điểm nhẹ, mái tóc buông dài nổi bậc với chiếc kẹp màu trắng.

- Này đi lấy vé với tao - Nhân vỗ vai.

- Ừ…

Lấy vé xong, chúng tôi vào nhận bắp rang và nước ngọt. Tôi mang ra phần của mình và Quỳnh Chi.

- Của em nè – tôi khẽ cười đưa chiếc cốc cho nàng.

- Em cảm ơn. – nàng mỉm cười cầm lấy nhưng không dám nhìn thẳng tôi.

- Em…dạo này em vẫn tốt chứ? – tôi lúng túng hỏi.

- Em vẫn bình thường ...anh thì sao?

- Anh khỏe – tôi gãi đầu.

- ………..

- …… - chúng tôi yên lặng nhìn nhau.

- Mấy con cá khỏe chứ? – không thể cứ yên lặng mãi, tôi hỏi đại.

- Chúng khỏe lắm, ăn nhiều nữa – nàng tủm tỉm cười.

- Ừ…vậy thì tốt.

- Cảm ơn anh – nàng nói nhỏ.

Vậy đấy, cuộc trò chuyện của chúng tôi sau một tuần gặp lại kết thúc bằng việc hỏi thăm sức khỏe mấy con cá ngốc nghếch kia, trước khi yên lặng nhìn màn chiếu sáng lên. Rốt cuộc mẫu giấy của tôi chẳng làm nên trò trống gì, đôi lúc dù bạn có chuẩn bị kĩ càng thế nào thì trong một cuộc hẹn mọi thứ đều được cảm xúc sắp đặt. Tôi và Quỳnh Chi ngồi cạnh nhau, Nhân, Huyền và Minh An ngồi phía trước. Tôi và Nhân đã cố ý sắp xếp như vậy.

Nhưng bây giờ tôi mới đau khổ nhận ra xem phim là một trong những cách hẹn hò chán nhất trần đời, thử nghĩ xem, mối quan tâm của bạn là người ngồi cạnh, nhưng mắt lại phải dán vào màn hình, đôi lúc bộ phim chẳng có tí tẹo lãng mạn nào cả, như phim hành động chẳng hạn. Bạn cũng không thể trò chuyện với nhau, điều duy nhất bạn và người đó có thể làm là nắm tay nhau. Và điều đó là ý định của tôi ngay lúc này đây.

Khổ một nỗi, bộ phim mà thằng Nhân lựa là phim “Kẻ Cắp Mặt Trăng”, mọi người cứ cười sặc sụa mỗi khi mấy con minion làm trò, Quỳnh Chi cũng cười và lúc nàng cười thì nàng lấy tay che miệng, vậy nên tôi chẳng thể nào cầm được đôi tay nhỏ kia. Đau khổ và sầu đời, tôi đâm ra ghét phim hoạt hình.

Thằng Nhân từ phía dưới quay đầu lên nháy mắt một cái liền bị Huyền véo vào hông, Quỳnh Chi tủm tỉm cười. Nhân lúc Quỳnh Chi đang tập trung tôi lặng lẽ cầm tay em ấy, vừa chạm vào nàng đã giật ra. Nàng nguýt tôi 1 cái như muốn hỏi “làm gì vậy?”, tôi buồn rầu quay trở lại với bộ phim “chán ngắt” kia. Một lúc sau, Quỳnh Chi quay sang đưa hộp bắp rang và hỏi.

- Phim vui quá ha? – nàng nheo mắt cười.

- Chán ngắt – tôi đáp xong liền bốc lấy nắm bỏng ngô bỏ vào miệng. Có lẽ cả rạp chỉ có mình tôi không vui.

- Người đâu kì lạ - nàng nói bâng quơ.

- Ừ…kì lạ. – tôi gật đầu đồng ý.

Chúng tôi im lặng xem tiếp, chỉ có điều Quỳnh Chi không cười nữa, nàng và tôi như hai viên đá lạnh nằm cạnh nhau, chỉ chờ xem ai sẽ tan chảy trước, và người đó là tôi. Lần này tôi lại nắm tay nàng lần nữa, cũng như lần trước nàng lại giật ra nhưng tôi không buông. Tôi biết nàng cũng sẽ không kêu lên giữa rạp đâu, vậy nên cựa quậy mấy giây thì nàng để yên cho tôi nắm. Cứ như vậy, tôi mỉm cười rồi bắt đầu cười phá lên khi mấy con minion làm trò, phim hoạt hình quả là hài hết xẩy.

Một lúc tôi buông ra, đan những ngón tay mình vào tay nàng và nắm lại, nàng không phản ứng gì cũng cầm tay tôi lại. Như vậy là thành công rồi…he he. Chúng tôi cứ cầm tay như vậy đến khi nàng quay sang, tôi mỉm cười khẽ cựa những ngón tay mình giữa tay nàng, Quỳnh Chi khẽ chúm chím một nụ cười hạnh phúc rồi ngả đầu tựa vào vai tôi. Có hương nước hoa nhẹ thoảng, nàng không nói gì nhưng tôi hiểu cả hai tôi đều đang hạnh phúc, một hạnh phúc vẹn đầy.

Buổi chiếu cuối cùng cũng hết, mọi người lục đục ra về. Tôi vẫn nắm tay Quỳnh Chi.

- Em theo anh. – tôi khẽ cười.

- Ừm…

Ra đến bên ngoài, cả Nhân, Huyền và Minh An đều ngạc nhiên nhìn chúng tôi. Quỳnh Chi xấu hổ định đẩy tay tôi ra nhưng tôi không buông.

- Vậy là chúng mình hoàn thành nhiệm vụ rồi nhỉ? – Huyền nheo mắt nhìn Nhân.

- Hoàn thành cực kì xuất xắc…hê hê. – Nhân cười khoái chí.

- Mọi người về luôn hay đi đâu nữa.

- Chắc mình về luôn - Minh An tủm tỉm.

- Vậy mình cũng về luôn nhé? – tôi hỏi Quỳnh Chi.

- Để em nói chuyện với Huyền chút – Quỳnh Chi khẽ cười. Tôi buông tay ra.

Huyền, Quỳnh Chi và Minh An ra một góc nói chuyện gì đó với nhau, tôi bá vai cảm ơn Nhân.

- Chân thành cảm ơn mày.

- Mày cũng tài thật, mới lúc nãy còn lạnh như băng mà bây giờ đã ấm ấp rồi.

- Hê hê… - tôi khoái chí.

- Làm cách nào hay vậy?

- Bí kíp.

- Chia sẻ đi, lỡ bữa nào em tao nó giận còn biết đường mà làm lành.

- Thì chân thành vào là được – tôi ba hoa nhưng kì thực cũng chẳng biết bí kíp là thế nào.

- Cụ thể xem nào – Nhân tò mò. Đúng lúc này thì Huyền vẫy tay gọi chúng tôi.

- Để bữa khác bày cho, bây giờ về đã. – tôi tính đường chuồn.

Tôi ra ngoài lấy xe, sau đó đưa Quỳnh Chi về. Quay đầu ra sau tôi hỏi.

- Về luôn hả em.

- Chứ anh định đưa em đi đâu hả? – Quỳnh Chi nheo mắt

- Hê hê…đâu có. – tôi bối rối.

Tôi chở Quỳnh Chi ra đến đường Cách Mạng Tháng thì nàng vòng tay ôm eo tôi thủ thỉ.

- Đi dạo một lúc đi anh.

- Em muốn đi đâu?

- Tùy anh – Nàng tựa đầu vào vai tôi. Suy nghĩ vài giây, tôi quyết định chạy xe xuống quận 7.

Đã 9h30, xe tôi băng băng trên đường, gió mát nhẹ thổi, tôi đưa 1 tay nắm lấy tay Quỳnh Chi.

- Anh xin lỗi.

- Uhm…tha cho anh lần này thôi đấy.

- Dù sau này có chuyện gì, em cũng phải suy nghĩ cho bản thân đừng dại dột nữa nghe không?

- Không nghe. – nàng nói tỉnh khô.

- Ơ…? – tôi ngạc nhiên.

- Em có anh rồi mà, anh phải bảo vệ em chứ?

- Ừ…tất nhiên rồi. – tôi nắm chặt tay nàng.

Tôi đưa Quỳnh Chi xuống hồ Bán Nguyệt, tôi muốn cùng nàng có những giây phút lãng mạn nhất. Đã lâu rồi, tôi mới có được cảm giác ấm áp như thế. Để xe xong, tôi nắm tay nàng đi dọc bờ hồ. Khung cảnh đẹp đẽ và lung linh, mặt hồ sóng sánh, những chiếc đèn trên lan can tạo thành những đóm sáng chạy dọc bờ hồ, phía bên kia mấy quán café vẫn đông người, ánh đèn làm bóng chúng tôi ngã dài trên mặt hồ.

- Anh…- Quỳnh Chi khẽ gọi.

- Sao vậy em? – tôi khẽ cười.

- Sao lần trước anh lại nói em là kẻ dối trá? – nàng dịu dàng nói nhưng tôi nghe như lời hoạch tội trước tòa.

- À…chuyện này. Có một bữa anh qua nhà em và tình cờ nhìn thấy em và người đó đang ôm nhau. Anh đã hiểu nhầm.

- Anh biết hết mọi chuyện rồi à - Quỳnh Chi chợt buồn.

- Ừ…Huyền kể cho Nhân và Nhân kể cho anh – tôi gãi đầu.

- Em không ngờ con người anh ta lại đốn mạt như vậy – Quỳnh Chi chực khóc.

- Không sao rồi – tôi vòng tay ôm chặt lấy nàng, khẽ đưa tay vuốt ve những sợi tóc.

Cảnh trời nước bao la, cảm tưởng như chỉ có tôi và nàng, hương thơm từ mái tóc mềm mại khiến tôi không thể cầm lòng, tôi đặt nhẹ lên đó một nụ hôn rồi hôn lên trán nàng.

- Mọi chuyện qua rồi, từ giờ anh sẽ bên em – tôi đặt lên môi Quỳnh Chi một nụ hôn.

- Em biết rồi anh sẽ về bên em mà, chàng ngốc. – nàng tủm tỉm, má ửng hồng.

Chúng tôi tay trong tay đi dọc bờ hồ đến khi đến cầu Ánh Sao. Chiếc cầu nhưng được tạo nên từ ánh sáng, đúng như tên gọi của nó, huyền ảo và mê hoặc. Những cặp trai gái khác cũng đang trò chuyện tình tứ trên cầu. Tôi và Quỳnh Chi tìm cho mình một góc.

Quỳnh Chi hướng ánh mắt ra thật xa, nàng mỉm cười hạnh phúc dang cánh tay ra đón những cơn gió, những sợi tóc của nàng bay bồng bềnh. Tôi khẽ bước ra sau vòng một tay qua eo nàng, nàng quay người lại choàng 2 tay quay cổ tôi.

- Anh yêu em không?

Giây phút ấy, tôi có thể chắc chắn điều tôi nên nói.

- Anh yêu em.

- Em cũng yêu anh – Quỳnh Chi nhón chân đặt lên môi tôi một giấc mơ đã thành hiện thực.

- Mãi mãi bên nhau em nhé.

- Mãi mãi – nàng tựa vào ngực tôi. Một cảm giác hạnh phúc vô cùng.

Chiếc điện thoại từ trong túi quần bỗng reo, làm gián đoạn phút mộng mơ của chúng tôi. Người gọi là Tiểu Quỳnh. Tôi chỉ nhìn lướt qua rồi bấm im lặng, cứ để nguyên cho điện thoại tiếp tục nhận cuộc gọi. Tôi muốn Tiểu Quỳnh nghĩ tôi bận gì đó mà không trả lời. Quỳnh Chi thắc mắc hỏi.

- Ai vậy anh? Sao không trả lời?

- Chỉ là một người bạn thôi… – tôi vòng tay ôm Quỳnh Chi.

Xa xa, thành phố đầy ánh sáng, một cuộc sống sôi động đang cách xa, ở đây chỉ có chúng tôi đang đắm chìm trong hạnh phúc của riêng mình..

Đọc tiếp: Giá như dừng yêu - Phần 12
Home » Truyện » Truyện Teen » Giá như dừng yêu
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM