XtGem Forum catalog

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Giá như dừng yêu - Phần 4

CHƯƠNG 7: NỖI BUỒN KHÔNG TÊN

Đã bao giờ bạn tự hỏi nỗi buồn là gì? Và bạn có trả lời được không? Tại sao ta khóc? Tại sao trái tim thắt lại? Tại sao tâm trí lại vô định? Tôi biết tôi buồn vì Tiểu Vy.

Tôi cho rằng, con người càng lớn thì nỗi buồn cũng lớn theo. Đến một lúc chúng ta phải nhờ vào thời gian để làm tàn phai nỗi buồn, nhưng đôi khi chẳng phai tí ti nào.

Từng hồi ức hiện về trong tâm trí:

-  Mày không gặp tao mày có buồn không?

-  Có…em buồn lắm lắm luôn ấy! – Miệng Tiểu Vy chúm chím.

-  Vậy là mày buồn giống tao hen, lạ hen!

-  Ừa…! lạ thiệt –Tiểu Vy lay lay hai bím tóc.

................................

-  Bữa giờ, sao nghỉ học vậy?

-  Em ốm!

-  Ốm hả, hết…hết chưa? – tôi lo lắng.

-  Em hết lâu rồi, anh đừng có lo!

-  Anh…anh đâu có lo. – tôi gãi đầu bối rối

-  Xạo..bleu! – Tiểu Vy tủm tỉm cười. 

....................................

- Này...anh xin lỗi nha! - tôi làm mặt sầu thảm.

-..............!

- Anh xin mà, năn nỉ đó!

-........................!

- Này thì giận nè...ha ha!

- A...dám chọc lét em! - Tiểu Vy cười và chạy rượt tôi dưới những hàng phượng vĩ.

- Anh thua...anh không dám nữa...tha cho anh.

- Lần sau...mà còn thế thì biết tay bản cô nương...Hứ!

- Á...nhẹ tay thôi - Tiểu Vy véo tôi.

....................................

Tiểu Vy đã là một cô gái và biết yêu. Tiểu Vy buồn khiến tôi buồn lây, nhưng tôi giờ đây chẳng biết làm sao để em ấy vui. Thật lòng tôi chỉ…uhm…đúng tôi chỉ “mong em hạnh phúc”.

Với Tiểu Vy, tình cảm của tôi thật khó xác định, đôi lúc tôi thấy mình như anh trai che chở cô em gái. Nhưng có khi tự dưng tôi lại xao xuyến với cô em gái này. Nếu tình cảm huynh mụi là tình “thương”, tình cảm trai gái là “yêu” thì tôi đoán rằng với Tiểu Vy tôi đang đứng giữa “yêu” và “thương”. Càng cố đừng hẳn về một phía thì bên kia lại kéo tôi lại. Đã bao nhiêu năm trôi qua, tôi vẫn không thể thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn đó. Vì sao? Tôi không thể tự trả lời được. Nhiều lúc, tôi đã phải tự dằn vặt mình vì không thể thoát khỏi hai chữ “yêu” và “thương” kia. Thôi thì cứ mặt cho duyên số vậy, tới đâu thì tới, trời sập thì đỡ.

Bầu trời đã sáng tỏ, tôi vẫn mơ màng trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Thành phố thức dậy với vô vàng thứ âm thanh. Những tia nắng đầu tiên chiếu qua ô cửa sổ. Cơn say đã tan, tôi tỉnh táo hẳn. Thằng Nhân đi ra gọi tôi vào trong.

-  Dậy hồi nào vậy? – nó vừa nói vừa ngáp dài.

-  Lúc tụi mày còn ngủ! – tôi chậm rãi.

-  Đi ra rửa mặt rồi đi ăn cùng mọi người. – nó vẫy tay.

Tôi vừa đứng dậy thì nó nhớ ra cái gì đó.

-  Chủ nhật tuần sau rảnh không?

-  Rảnh, chi?

-  Tiểu Vy chuyển phòng, mày qua phụ một tay!

-  Uhm, mà sao lại chuyển?

-  Nó chuyển đến gần trường để đi dạy cho tiện.

-  Tiểu Vy dạy ở đâu?

-  Nói mày cũng không biết, hôm đó đến là khắc rõ. – thằng Nhân làm tôi chưng hửng.

Giấc mơ của Tiểu Vy là trở thành cô giáo và giờ đây giấc mơ ấy đã là sự thật. Cô giáo mầm non Tiểu Vy sẽ đi dạy vào tuần sau. “Mừng cho em, Tiểu Vy”.

NGOẠI TRUYỆN 4: NHỮNG TRÁI ME CHUA

Từ khi con nhỏ Tiểu Vy đã mơ trở thành cô giáo, tôi vẫn còn nhớ cái kỉ niệm ấy.

7 tuổi Tiểu Vy có em gái, tức là hồi đó tôi 8 tuổi. Một ngày đẹp trời nọ, Tiểu Vy trông rất buồn, tôi lò dò lại hỏi.

-  Mặt mày sao nhìn buồn thiu zậy?

-  Mẹ không thương em – Tiểu Vy mếu máo.

-  Bậy…mẹ mà không thương mày!

-  Ừa…mẹ thương em gái hơn!

-  Sao mày biết?

-  Suốt ngày mẹ bế em gái, không chỉ em học bài như trước còn mắng em để cho em gái ngủ!

-  Chầy…căng hen!

-  Hic…! – Tiểu Vy sụt sit.

-  Em ghét em gái!

-  Ừa…tao cũng ghét nó! – tôi đồng cảm ngay, mặc dù ngày đó tôi chẳng hiểu đứa em gái kia có tội gì để tôi ghét nó.

Thấy Tiểu Vy chừng như sắp khóc, tôi vội an ủi nó.

-  Thôi, thôi…hay là mày làm em gái tao?

-  Hở…thiệt hông, hi…vậy từ giờ em làm em gái anh nhé! – Tiểu Vy đã vui trở lại.

-  Ừa…!

Cái hồi tôi 8 tuổi, tôi đâu có lường trước được những hậu quả tai hại của việc làm anh một đứa con gái. Đến khi tôi đã lớn, mỗi lần tán em nào mà nó bảo muốn làm em gái tôi, thì coi như “tèo” , “em gái” đó là một thất bại thảm hại. Không biết sau này tôi có “con đàn” hay không nhưng dám cá là tôi có “cháu đống’ rồi đấy. May mắn cho tôi là tôi chỉ có em trai. Tôi nhớ đến bài thơ “làm anh”:

“ Làm anh thật khó Phải đâu chyện đùa  Với em gái bé Phải người lớn cơ ...... Là anh thật khó Nhưng mà thật vui Ai yêu em bé  Thì làm được thôi”

Bạn thấy đấy, làm anh đâu phải chuyện đùa. Và hậu quả đầu tiên của việc làm anh Tiểu Vy là nó không chịu giữ dép cho tôi, cho tôi ít kẹo hơn, bảo tôi không được mắng hay quát nó. Tôi làm anh đến ngày thứ 3 thì xảy ra chuyện.

Trong lớp tôi có một thằng Tí Chuột, gọi là Tí Chuột vì nó răng hô và có hai cái răng cửa to nhô ra nhìn giống con chuột. Hôm đấy thằng Tí Chuột kiếm đâu ra một chùm me, nó lon ton vào lớp vừa ăn vừa chóp chép kêu lên “me chua”, “me chua”…Nó làm cả lớp chảy nước dãi rần rần. Tiểu Vy cũng thế và nó nằn nặc đòi tôi phải hái me cho nó. Nó lẽo đẽo theo cả buổi thì tôi đành chào thua, thực ra lúc đó tôi cũng thèm lắm, tôi đi kiếm 3 thằng Tí Nhỏ, Nhân và thằng Ngọc cùng đi hái me. Thằng Ngọc nói.

-  Cạnh nhà tao là nhà ông Năm Cẩn, nhà ổng có cây me to lắm.

-  Vậy chiều đi hái được không?

-  Được!

-  Hết sẩy! – thằng Nhân hào hứng.

Chiều hôm ấy chúng tôi đến nhà thằng Ngọc, từ nhà nó 5 đứa chui qua một cái lỗ nhỏ ở hàng rào râm bụt qua bên nhà ông Năm Cẩn, giữa vườn là một cây me to, bên cạnh là vườn chuối. Thằng Ngọc dặn phải cẩn thận vì nhà ông này có con chó. Vậy là thằng Tí Nhỏ được phân công canh con chó, 4 đứa còn lại thì hái me. Nhưng cây me nhà ông Năm Cẩn cao lắm không trèo được, may sao thằng Ngọc biết chỗ cất cây sào hái me, thế là 3 thằng tôi hợp sức khều me, Tiều Vy thì lon ton chạy đi lượm me bỏ vào cái áo trước bụng nó.

Mới khều được mấy trái, hình như thèm quá Tiểu Vy lột một trái ăn thử, ai dè trúng ngay trái me chua, nó nhăn mặt thè lưỡi, mặt mếu máo. Chúng tôi thấy thế cười sặc sụa. Nghe thấy tiếng cười, con chó ở đâu sủa ỏm tỏi lên, và tiếng bước chân người đi ra vườn. 5 đứa sợ quá bỏ của chạy lấy người, ném cây sao đi mà chạy vào mấy bụi chuối mà trốn.

-  Trốn lẹ tụi bây – thằng Tí Nhỏ kêu lên nho nhỏ.

Tiểu Vy trốn cạnh tôi, thằng Tí Nhỏ và thằng Nhân ngồi chung 1 chỗ, thằng Ngọc ngồi riêng, chúng tôi lấy mấy tàu lá che lên người, nín thở chờ đợi. Ông Năm Cẩn mặt mũi dữ giằn đi ra vườn nó trước nó sau, cầm lấy cây sào cất vào chỗ cũ, quát lớn.

-  Đứa nào hái me? – ông quát.

Không biết trời xui đất khiến thế nào, thằng Ngọc ngồi mà cứ cựa quậy không yên, rồi nó nhăn nó la lên bài hãi.

-  Á…! – nó lấy tay phủi phủi cái gì đó dưới quần, nó tung vó bỏ chạy.

-  Chạy tụi bây ơi! – tôi la lên.

Năm đứa bỏ chạy qua trốn nhà thằng Ngọc. Qua đến nhà nó, mới biết nó bị kiến cắn vào ngay cu ^^. Bộ mặt nhăn nhó đau đớn của nó đứa nó cũng mắc cười. Tiểu Vy nhanh trí đưa cách giúp nó.

-  Mẹ em nói bị kiến cắn thì bôi dầu cù là vô là hết.

-  Ừa…nhà mày có dầu cù là không? – thằng Nhân hỏi.

-  Có …có…! – thằng Ngọc xoa xoa đũng quần, nhăn nhó đi kiếm hộp dầu.

-  Đưa tao bôi cho – tôi làm anh hùng chạy lại lấy hộp dầu bôi vào cu giúp nó. Tiểu Vy mắc cỡ quay mặt đi.

-  ………….! – cả bọn lo lắng nhìn thằng Ngọc.

-  Rồi xong, hết đau chưa? – tôi hớn hở hỏi.

1 giây…2 giây…3 giây…

-  Á...A…ha…hu hu! – thằng Ngọc la lên bài hãi, nằm lăn nằm bò dưới sàn nhà. Sau đó nó chạy ra giếng lấy nước dội ào ào vào quần trước ánh mắt ngạc nhiên của 4 đứa tôi.

-  Trời ơi, sao vậy mày?

-  …có sao không?

-  Hu hu…à! – thằng Ngọc vẫn la lên, xoa xoa cái quần đùi ướt nhẹp.

Tôi cầm hộp dầu ngó trước ngó nghiêng. Tự nhiên nhớ ra chú 9 tôi hay bảo với thiếm 9 là đừng dùng đồ cũ, sẽ không tốt. Tôi hỏi thằng Ngọc.

-  Dầu này sài lâu chưa mày?

-  Lâu oài …A..a!  - nó nằm giãy đành đạch.

Nhìn vào hộp dầu đã vơi đi 2/3. Tôi thầm nghĩ “chậc…đồ cũ…không nên dùng…sẽ hại bạn” thế là tôi vứt luôn hộp dầu. Phải mất cả tiếng sau, cả bọn lo lắng an ủi, năn nỉ thì thằng Ngọc mới hết kêu la. Bữa đó ba má nó đi vắng, lúc về thì ông Năm Cẩn sang mắng thằng Ngọc ăn trộm me. Thằng Ngọc ăn một trận nhừ xương vì 3 tội.

-  Dám ăn trộm me – tội này thì tôi dám chắc là sai, vì trộm thì có chứ ăn thì chưa.

-  Dám làm mất hộp dầu – tội này cũng sai luôn vì tôi là người vứt mà.

-  Dám chơi ngu là bôi dầu vô cu – tội này cũng sai nốt, vì tôi mới là người bôi và Tiểu Vy là người gợi ý.

Suy cho cùng thì thằng Ngọc bị oan. Tội nghiệp cái thằng hết sức, xui xẻo quá. Mà bọn tôi đã cố giúp nó đó chứ. Bữa sau đi học, nó khóc bù là bù loa mỗi khi thằng nào nói chuyện “me chua” với nó.

 Tiểu Vy thì vẫn bám theo tôi, bắt tôi làm anh cho bằng được. Cho đến một ngày nó tìm được việc khác làm thay vì làm em gái của tôi. Tiểu Vy muốn làm cô giáo.

-  Em muốn làm cô giáo! – Tiểu Vy hớn hở.

-  Ẹc… làm cô giáo có gì hay chứ? – tôi xua tay.

-  Hứ…anh không biết đâu, mẹ em nói “cô giáo là cô tiên” – Tiểu Vy cười híp mắt.

-  Xạo mày!

-  Hứ…không thèm nói với anh! – nói rồi Tiểu Vy xụ mặt quay đi.

-  Dẹp! – tôi bực bội.

Theo suy nghĩ của tôi lúc 8 tuổi thì cô giáo chẳng có gì hay. Cô giáo cũng chẳng đẹp, như cô của tôi đấy, cô lúc nào cũng mặc áo dài màu tím, nhìn xao xao ấy, trên ngực cô còn có cái gì to to giống của mẹ tôi nhìn kì chết đi được. Nhiều lúc cô con đi loạng choạng khi mang đôi dày cao. Và nhất là tôi nghĩ cô không thông minh lắm, bằng chứng là cô toàn hỏi những câu rất ít trí tuệ như “ 2 +2 bằng mấy, 3 lần 4 bằng mấy” tôi đoán là cô không biết, cô cũng không biết con gà nó như thế nào luôn, có lần cô hỏi tôi “Minh, em hãy tả cho cô biết con gà nó trông như thế nào”, tôi nghĩ chắc cô chưa bao giờ thấy con gà. Đến khi tôi lớn thì quan điểm của tôi về cô giáo mới thay đổi, tôi chắc chắn là cô thông minh hơn tôi vì cô thường mắng tôi “Dễ thế này mà cũng không biết…về chỗ…zero”.

Các bạn thấy đó, Tiểu Vy của  tôi nhất định muốn làm cô giáo. Tôi lúc 8 tuổi thì nhất định không thể có một đứa em gái là “cô giáo” , vì em gái tôi không thể không biết con gà được, thật là nhục nhã cho dòng họ tổ tiên. Từ hôm đó, tôi quyết không làm anh nó nữa. Nhưng Tiểu Vy nhất định không chịu, tôi đành phải an ủi nó.

-  Không làm anh mày thì tao làm “bạn” mày!

-  Làm bạn, a…hay quá, vậy anh làm bạn của em! – Tiểu Vy hớn hở.

-  Ừa…!

Tôi và Tiểu Vy lúc đó đều ngu như nhau, đó là kết luận của tôi khi mà tôi đã lớn. Chứ hồi tôi 8 tuổi, tôi đâu có biết rằng trước khi làm anh Tiểu Vy, hay sau khi không còn là anh Tiểu Vy và mãi mãi sau này, tôi vẫn mãi là “bạn” của Tiểu Vy, chẳng cần làm chi cho mệt.

CHƯƠNG 8: NGƯỜI ĐA NHÂN CÁCH.

Sáng thứ 3, tôi lên trường bảo vệ bài báo cáo thực tập tốt nghiệp, cả khoa đều bảo vệ nên phòng rất đông, nhóm chúng tôi có 5 thằng được xếp bảo vệ vào buổi chiều. Chiều hôm đó việc bảo vệ khá dễ thở, với lại sinh viên năm cuối thì các thầy cũng ít làm căng.

Tối thứ 3 đến lớp Aikido. Hôm đó, tôi có một phát hiện mới, đó là con bé Ý Thảo. Con bé này hình như học trước tôi nhưng chắc mấy hôm trước nó nghỉ. Nhìn con bé giống học sinh cấp 2, chừng lớp 8 lớp 9. Răng kểnh, nhìn cũng xinh, tiếc là ra đời muộn quá.

Lý do tôi gọi là phát hiện là vì, lúc nhảy cóc trong bài thể dục đầu giờ, tôi nhảy trước nó nhảy sau, không hiểu thế nào mà nó mất đà ngã choài người lên tôi, làm 2 đứa lăn đùng ra trước ánh mắt không giấu nổi nụ cười của mọi người, bực hết sức. Đến khi học santo, tôi được Đông sư phụ gọi lên để cho mọi người lăn qua (ý là bạn ngồi úp mặt xuống, hai tay che đầu, người khác lăn qua). Lúc tới lượt Ý Thảo, nhóc này lăn không qua, nằm phịch luôn trên người tôi, đau thấy ông bà luôn.

Hôm đó Tiểu Quỳnh đến lớp cùng lúc với tôi, gặp tôi nàng chào rất niềm nở. Tôi hơi ngạc nhiên, vì hôm trước ở quán café nàng vẫn làm mặt lạnh, nhưng ngay sau đó tôi liền bắt chuyện.

-  Hôm nay đi học sớm vậy?

-  Hôm nay Quỳnh được về sớm! – Tiểu Quỳnh tươi cười.

-  Quỳnh học gì ?

-  Quỳnh học ở nhạc viện!

-  Hay ta, vậy là ca sĩ rồi! – tôi hớn hở.

-  Không, Quỳnh học đàn thôi.  – Nàng vuốt tóc, khẽ cười.

-  Nhưng chắc là hát cũng hay lắm! – Tôi cười trêu chọc.

-  Hi hi…chút thôi! – nói rồi nàng vẫy tay chào và quay về tập.

Tôi đâm băng khoăn quá thể, tình tình cô nàng này cứ thay đổi xoành xạch, chẳng biết đường nào mà lần, lúc nóng lúc lạnh.Tiểu Quỳnh trong bộ võ phục, di chuyển nhẹ nhàng nhưng cũng đầy mạnh mẽ đang ra đòn trong bộ SOMEN UCHI, mái tóc ngắn khẽ lắc lư, đôi mắt nàng trông rất hiền lành, đôi chân lướt nhẹ trển mặt thảm rồi cú ra đòn được thực hiện, hạ được Uke (người tấn công) nàng cười tươi. Ôi xinh xắn và đẹp đẽ làm sao. Trái tim tôi lại đập binh binh.

Tôi đang lén nhìn Tiểu Quỳnh thì vừa quay lại đã thấy Ý Thảo nhìn mình lom lom như muốn hỏi “ông kia nãy giờ nhìn gì đấy?”. Tôi giật thót, bất ngờ không biết chống chế thế nào, liền hỏi nó.

-  Em…em nhìn gì đấy?

-  Chứ nãy giờ anh nhìn gì?

-  Thì anh… nhìn người khác tập! – tôi ngập ngừng.

-  Hổng dám đâu, anh nhìn gái thì có!

-  Gái nào? – tôi giật mình.

-  Hứ, còn gái nào nữa, chị xinh đẹp kia kìa!

-  Không có! – tôi gãi đầu.

-  Biết tỏng rồi, đồ háo sắc! – con bé nguýt tôi.

-  Hi hi..! – tôi cười giả lả.

Sau giây phút bị đối phương chấn át tinh thần. Tôi bắt đầu bình tĩnh trở lại, tình cớ bắt chuyện với nó.

-  Em học lớp mấy rồi?

-  Lớp 9 – nó đáp trống không.

-  Học giỏi không?

-  Không, dở ẹt!

-  Hi hi, nhìn mặt mũi thông minh mà học dở là sao! – tôi tươi cười nhìn nó.

-  Hừ, thực ra em học cũng tàm tạm, nhưng đang bực mình bọn con trai lắm. – Ý Thảo thở dài.

-  Ủa sao bực?

-  Bọn nó suốt ngày bám theo em, tặng quà, gửi thư…em từ chối mà muốn nổi điên luôn!

-  Ha ha…Chứ bọn nó mù hết rồi hả! – tôi cười khoái chí.

-  Hứ…toàn háo sắc! – Ý Thảo nhìn tôi bực bội.

Thấy tình hình hơi căng tôi quyết định chọc cười con nhóc này. Tôi chậm rãi và cố nói thật rõ ràng.

-  Lúc bằng tuổi em, anh rất hay nổi điên. Những khi nổi điên, anh thường viết vào giấy hai chữ nổi điên, viết thật nhiều chữ nổi điên. Đến lúc anh nổi điên lên vì anh đang làm một việc rất dễ nổi điên thì anh lại nổi điên lên lần nữa vì quên mất lý do ban đầu anh nổi điên.

-  ……………!

-  …………………..!

-  Ha ha….ha! – Ý Thảo ôm bụng cười.

-  Hì!

Vậy là tôi kết bạn với Ý Thảo, anh em chúng tôi nói chuyện rất hợp rơ. Em nó nói chuyện ở trường và tôi trở thành quân sư chuyện học hành, tôi nói chuyện tình yêu, em nó khăng khăng muốn làm quân sư cho tôi. Mới lớn mà yêu đương gì chứ, thiệt tình. Nhưng thấy nó nhiệt tình quá tôi đành chấp nhận, dù sao thì từ giờ trong lớp tôi đã có thêm 1 đồng minh.

Hôm đó, Đông sư phụ dạy chúng tôi cách lăn trước, lăn sau. Trong Aikido, bạn cần học cách lăn để khi bị trúng đòn của đối phương bạn sẽ có thể té một cách an toàn, không bị chấn thương. Đồng thời tạo phản xạ trong thực tế, như những lúc té ngã. Tôi học lăn khá là khó khăn, vì tôi cao, nên để hạ thấp trọng tâm và tròn người cũng khó. Lăn nhiều lần, lưng tôi bị đập xuống thảm ê ẩm luôn. Ôm cái lưng đau tôi đi tìm chỗ ngồi nghỉ. Lúc này Tiểu Quỳnh nhìn sang, nàng mỉm cười khi nhìn tôi cứ xoa xoa cái lưng đau như ý hỏi “có sao không”, nụ cười xinh quá thể, tôi đâm ra xao xuyến thấy lạ, tự nhiên cơn đau tan biến nhanh chóng. Tôi cười rõ tươi để nàng biết mình không sao.

Lúc đang ngồi quan sát Tiểu Quỳnh tôi để ý thấy có một tên con trai cũng lom lom nhìn nàng giống tôi. Tên này đai xanh 2 gạch (tức là cấp 5 GOKYU). Thế rồi hắn lại gần Tiểu Quỳnh quan sát, tranh thủ cơ hội mà nhào vô tập với Tiểu Quỳnh luôn. Thấy hai người tập mà ứa gan, tôi bóp tay thật chặt, nhưng chẳng biết làm gì. Đai xanh thì tập với đai xanh, đai trắng tập với đai trắng. Với lại có đánh hắn thì tôi thua là cái chắc. Hiện tại cần phải phân tích tình hình, nhận diên địch ta, chuyên tâm võ nghệ, không ngừng đề phòng, chờ thời phản công, tiêu diệt địch thủ, rướt nàng về dinh. Nhưng mà muốn lên được đai xanh thì cần 2 tháng nữa, mà tôi mới tập có 3 ngày thôi. Đang buồn bã thì Đông sư phụ đến để hướng dẫn kỹ thuật mới, tôi mới tỉnh lại, chuyên tâm võ nghệ. Thôi thì Tiểu Quỳnh ơi, “em ráng đợi anh nhé”.

Cuối buổi tập, chúng tôi lại luyện khí công. Tôi nhanh chân đến bắt cặp với Tiểu Quỳnh trước. Nàng nhìn tôi cười, vẻ bối rối. Lần đầu tiên nắm tay người đẹp, tay tôi lúc thì run cầm cập, lúc thì cứng đờ ra, mồ hôi toát ra như tắm, có lúc nàng tụt tay, tôi cười chữa ngượng nàng thì tủm tỉm.

Thật ra bài tập nó thế này, chúng tôi đưa 2 tay cầm lấy 2 tay của bạn tập, khi người này đầy thì người kia cũng đẩy, khi kéo thì người kia cũng kéo, để sao cho 2 lực được cân bằng, quan trọng là không được gồng, bạn cần cảm nhận được lực của đối phương để ra đòn và hít thở điều hòa với động tác. Aikido là môn võ dùng lực của đối phương để tấn công lại đối phương. Aikido trong tiếng nhật có nghĩa là: Ai – Hiệp, Ki – Khí, Do – Đạo, hiệp khí đạo.

Để không khí có phần ngượng ngập giữa tôi và nàng tan biến, tôi cố tạo không khí.

-  Tập khó quá, mình đau lưng rồi, hazii!

-  Hi…ráng đi, ai lúc đầu cũng vậy, dần sẽ hết và quen thôi. – nàng khẽ cười.

-  Uh…sẽ ráng tập, văn ôn võ luyện… ha ha!

-  Uhm…2 tháng nữa là lên đai xanh rồi, cố lên! – nàng vừa nói vừa kéo tay tôi, tay nàng như có hơi ấm.

Ánh mắt hai đứa khẽ chạm nhau, nàng có vẻ bối rối. Một khoảng lặng xuất hiện.

-  ……………..!

-  ………………..!

Lát sau thì, buổi tập kết thúc, tôi cuối xuống chào nàng, cách chào này y như bái đường trong mấy phim “kiếm hiệp” vậy. Không biết đến khi nào…?

Đứng giữa cảm giác hạnh phúc vừa rồi, tôi thật không thể giải thích nổi vì sao hôm trước nàng lạnh lùng với mình như vậy. Đêm đó tôi cứ nghĩ mãi về Tiểu Quỳnh giữa sự lạnh lùng và sự dễ thương của nàng. Để rồi tôi đi đến một kết luận rằng tất cả những giả thiết trước giờ của mình về Tiểu Quỳnh đều sai hết, nàng là một người “đa nhân cách”. Tôi bật dậy mở google seach ngay. À à, người đa nhân cách có thể có thể xem là một bệnh, cũng có thể không, tùy mức độ nặng nhẹ. Trường hợp nhẹ thì tính tình chỉ thay đổi, tính cách thay đổi, có thể nhanh cũng có thể hôm trước khác hôm sau khác. Như vậy tôi nhận thấy Tiểu Quỳnh có các triệu chứng như thế, rất có thể nàng có 2 nhân cách, một dễ thương hòa nhã, một lạnh lùng băng giá. Theo các hướng dẫn trên mạng thì đối với người đa nhân cách bạn chỉ có thể cố gằng sống cùng họ, tức là chấp nhận tất cả, làm quen với tất cả những tính cách mà họ có. Trong trường hợp của tôi thì tôi cần phải chấp nhận thực tế rằng, tôi phải cưa đổ cả 2 người trong 1 con người, cưa đổ Tiểu Quỳnh lạnh lùng băng giá và cưa đổ luôn Tiểu Quỳnh hết mực dễ thương kia. Chậc, khó nhai rồi đây.

Đọc tiếp: Giá như dừng yêu - Phần 5
Home » Truyện » Truyện Teen » Giá như dừng yêu
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM