pacman, rainbows, and roller s

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Giá như dừng yêu - Phần 6

CHƯƠNG 11: QUA ĐÊM Ở NHÀ QUỲNH CHI

Tôi đưa Quỳnh Chi về đến nhà nàng thì đã gần 10h, nàng lả đi vì mệt, đôi tay nhỏ nhắn ôm lấy eo tôi, tôi phải lái 1 tay, 1 tay giữa lấy nàng. Xuống xe, dùng một tay đỡ nàng, tay còn lại tôi chùm chìa khóa của mình cố gắng mở cổng, nhưng hình như nhà trọ thay khóa rồi thì phải, không mở được. Quay qua Quỳnh Chi tôi cố hỏi nàng chìa khóa.

- Quỳnh Chi ơi…chìa khóa đâu, Quỳnh Chi? – tối cố nói để nàng tỉnh táo.

- ……, trong bóp ! – nàng nói một cách mệt mỏi.

Tôi lấy chiếc bóp nhỏ, chùm chìa khóa có đến mấy chiếc, “chiếc nào ta?” – tôi cố nhớ xem chiếc nào lạ nhất. Lấy một chiếc có vẻ còn mới, luồn tay vào trong, “cách” – được rồi. Tôi dìu nàng vào, rồi cẩn thận đỡ nàng ngồi xuống trên bậc cửa, để đầu nàng tựa vào tường, tôi quay ra dắt chiếc xe vào sân, khóa cổng. Khi quay lại thì Quỳnh Chi đã lả đi và xuýt nằm luôn xuống thềm gạch, tôi vỗi đỡ lấy. Vòng tay qua vai và chân, tôi bế nàng lên cầu thang.

Phòng nàng ở tầng hai, chiếc cầu thang tưởng như dài đến vô tận, đôi chân nặng như đeo chì, mồ hôi túa ra như tắm, thật là lần đầu tiên trong đời bế gái như thế này. Nàng tựa đầu vào vai tôi, tôi nghe hơi ấm lan tỏa tận vào tim mình, cố gắng bước thêm bước nữa là đến phòng nàng. Các phòng trọ xung quanh đang mở nhạc, ngoài hành lang chẳng có ai, không ai biết sự có mặt của tôi. Đỡ lấy Quỳnh Chi, tôi lấy chìa khó mở cửa phòng. Cố tìm cái công tắc trong bóng tối, “tách” – căn phòng quen thuộc hiện ra trước mắt, tôi vội đưa Quỳnh Chi đến chiếc nệm bên cạnh bàn học, cố để nàng nằm xuống thật nhẹ nhàng.

Nằm vật ra sàn, thở hổn hển, tưởng chừng mình vừa nâng tạ xong vậy, mệt v**. Quay qua Quỳnh Chi, chợt nhân ra trên trán nàng lấm tấm mồ hôi. Nàng đang sốt, mà không…có khi “trúng gió”? Tôi vội lấy tay sờ trán nàng, quả là nóng thật. Chắc trúng gió rồi. Quay qua cái bàn học, cố lục tìm chai dầu, à đây rồi! Tôi đỡ đầu Quỳnh Chi vào đùi mình, xoa dầu lên hai thái dương, hơi thở nàng nặng nề, mệt mỏi. Để nàng nằm xuống gối, tôi vào nhà vệ sinh làm ướt chiếc khăn mặt, lau mặt cho Quỳnh Chi, một lần rồi lại một lần nữa, cuối cùng gấp chiếc khăn đã vắt hơi khô lại, đặt lên trán nàng.

Nhưng thế này vẫn không ổn, nàng đang bị sốt. Tôi chạy ra khỏi phòng, mở cổng, vội vã đến tiệm thuốc tây gần nhất mua một viên hạ sốt dạng sủi, đến tiệm tạp hóa mua một ít đá bi, rồi hớt ha hớt hải chạy về, mệt bở hơi tai.

Rót ly nước đang định pha thuốc cho nàng thì nàng đang chuẩn bị nôn (ôi tía má ơi), tôi lại chạy vô nhà vệ sinh lấy chiếc thau ra cho nàng, may vừa kịp. Ôi…(bạn nào từng nhậu say chắc cũng hiểu cảnh này, thế nên khỏi phải miêu tả nhé.) “uống chi cho mà khổ tôi thế này”. Lấy chiếc khăn mặt lau cho nàng, vào phòng vệ sinh giặt khăn lần nữa rồi mới quay lại pha thuốc, bọc mấy viên đá bi vào chiếc khăn.

Sốc nàng dậy uống thuốc.

- Quỳnh Chi ơi, dậy đi…! – tôi cố lay nàng dậy.

- …..!

- Quỳnh Chi! – tôi gọi lớn hơn.

- …..!

- Dậy nào, Quỳnh Chi! – thiệt nản hết sức.

- ………..!

- Quỳnh Chi – tôi lấy tay vỗ nhẹ vào má nàng.

- ….…! – đôi mắt nàng hé mở.

- Uống thuốc này! – tôi đưa ly nước cẩn thận đến môi nàng.

- Ực…ặc! – nàng bị sặc.

- Không sao chứ…từ từ thôi. – tôi lấy tay vuốt lưng nàng.

- Cảm ơn! – nàng thở mệt mỏi.

Tôi đặt nàng nằm xuống nệm, lấy chiếc khăn lạnh để lên trán. 5 phút – 10 phút – 15 phút, người nàng vẫn nóng, mồ hôi làm ướt cả cái sơ mi trắng của nàng. Tôi lo toát cả mồ hôi, vừa lấy khăn lau người nàng sau đó bóp dầu. Chiếc áo của tôi cũng đẫm mồ hôi.

Không ổn, cần giúp nàng. Quyết định…tôi vội đến tủ quần áo lấy chiếc áo ngủ khá mỏng.

Tôi lấy tay mở cúc áo Quỳnh Chi…từng chiếc cúc được mở ra, chiếc áo lót màu trắng dần hiện ra…bất ngờ cánh tay tôi bị nàng tóm lấy. “Chết rồi, chắc nàng đã phát hiện ra hành động của mình” – tôi nghĩ và đưa mắt nhìn nàng, mặt cắt không còn giọt máu, tôi toát cả mồ hôi. Đôi mắt Quỳnh Chi khẽ hé mở.

- Minh…minh không làm gì đâu. – tôi lúng búng nói.

- ………….!

- Thật đấy….Minh sẽ không làm gì. – tôi thở gấp.

Tôi nghĩ nàng đã biết tôi sẽ làm gì. Nàng thả tay tôi ra, quay mặt sang một bên. Tôi lấy tay chỉnh lại chiếc khăn lạnh trên trán nàng. Tiếp tục mở hết những cái cúc áo, nhẹ nhàng cởi áo Quỳnh Chi, trước mắt tôi chỉ còn là chiếc áo lót, “Hay là... cởi nốt cái này luôn...?”- cái ý nghĩ đen tối vừa bùng lên đã bị tôi dập tắt, lấy khăn ướt lau người cho nàng, nàng tựa vào ngực tôi. Dùng một tay đẩy nàng lên, tay còn lại chuyển qua lau lưng, bất ngờ chiếc áo ngực kêu “bực”- rất khẽ, mà tim tôi như muốn ngừng đập. “Ôi cái đ*ch, chạy trời không khỏi nắng...bây giờ…phải làm sao?”- tôi đâm hoảng, hóa ra chiếc áo có khóa phía trước. Để nàng tựa người vào mình, Quỳnh Chi bỗng cựa mình, tim tôi lại một lần nữa muốn tắt lịm. Nhẹ nhàng…nhẹ nhàng, tôi cố với tay đến chiếc áo lót, cầm hai bên khó áo và nối chúng lại. “Hờ…” – tôi thở phào, tưởng mình như thoát khỏi lưỡi hái tử thần trong gan tất.

Lấy chiếc khăn ướt lau lên trán Quỳnh Chi, vén mấy sợi tóc nàng. “Ngốc ơi…sao em làm anh khổ thế này” – tôi khẽ cười nhìn gương mặt nhợt nhạt của Quỳnh Chi, tôi cuối xuống đặt một nụ hôn lên trán nàng. Lấy chiếc áo ngủ, tôi mặc vào cho Quỳnh Chi, nàng lại cựa mình lần nữa. Để Quỳnh Chi nằm xuống nệm, chiếc dây áo mỏng manh và dây áo lót là thứ duy nhất đi qua vai nàng, chiếc cổ trắng và đôi vai trắng nõn hiện ra đầy khiêu gợi.

Tôi luồn tay mở khóa quần nàng, chiếc phéc mơ tuya từ từ được kéo xuống, âm thanh khiến thần trí tôi như muốn đóng băng, chỉ lo nàng sẽ hiểu lầm. Trước mặt dần hiện ra một mảng trắng xinh xắn “có phải lụa không nhỉ...đm lại nghĩ cái gì không biết”. Hít một hơn thật sâu ”...kìm lòng...mình chỉ muốn nàng ngủ thoải mái hơn thôi” – Tôi cố nén cái suy nghĩ tục tĩu vào tận sâu trong lòng. (thật là kể đến đây muốn chảy máu mũi quá).

Tôi lấy khăn khăn ướt lau cho nàng lần nữa, lau tay, lau qua ngực rồi bụng. Để chiếc khăn lạnh lại trên trán nàng. Tôi ngồi bên, thở phào nhẹ nhõm vì mình vừa thực hiện một nhiệm vụ tưởng chừng “bất khả thi”, thập phần nguy hiểm.

Ngồi bên, xoa dầu cho nàng được 20 phút, thì tôi mới yên tâm, khi nàng đã không toát mồ hôi nữa, nhịp thở đều hơn. Đứng dậy, nhìn bộ dạng của tôi lúc này quả là thảm vô cùng. Tôi vào phòng tắm, ném chiếc áo sơ mi vào thau, thay quần móc lên dây. Tôi mở nước, nghe tiếng nước chảy, từng dòng lăn dài trên mặt, qua lưng rồi xuống chân. Cảm giác thật thoải mái. Sau đó, tôi giặt chiếc sơ mi và treo lên giá. Mặt cái quần jean lại và ra ngoài, tôi khẽ mở cửa sổ, chỉ vừa đủ cho không khí vào phòng, nghe cơn gió mát thổi vào mặt.

Tôi chậm rãi ngồi xuống cạnh Quỳnh Chi, lấy bóp, điện thoại, chùm chìa khóa và đồng hồ ra, để hết lên bàn. Tựa lưng vào tường, tôi nhìn khuôn mặt xinh xắn của Quỳnh Chi lúc ngủ. Trông nàng mới hiền lành làm sao. Lúc này, tôi mới có thể thảnh thơi nhìn căn phòng của Quỳnh Chi.

À, phải gọi cho Huyền.

- Alo, Huyền!

- Huyền nghe nè Minh.

- Minh đưa Quỳnh Chi về đến nhà rồi.

- Quỳnh Chi có sao không, hôm nay tự nhiên nó uống chi nhiều dữ không biết, thật không hiểu nổi. – Huyền nói vẻ bực bội.

- ….…Quỳnh Chi không sao. – tôi đưa mắt về Quỳnh Chi, nói để Huyền không lo lắng.

- Cảm ơn Minh nha.

- Có gì đâu, đừng khách sáo thế mà, mọi người về hết chưa?

- Nhân vừa chở mình về nè, hôm nay vui lắm, tiếc là không có Minh và Quỳnh Chi.

- Không sao, bữa khác lại gặp mà!

- Vậy chào nhé…ngủ ngon, bye!

- Goodnight!

Cũng như tôi, Quỳnh Chi ở một mình. Căn phòng nhỏ của nàng khá xinh xắn và gọn gàng. Trên chiếc bàn cạnh cửa sổ là chiếc chậu cá bằng thủy tinh, trong chậu chỉ còn một con phượng hoàng. Tôi quay ra nhìn chiếc bàn học, trên đó vẫn còn cái mô hình nhỏ, mô hình một căn nhà xinh xắn, có chiếc xích đu, cái cổng và hàng rào màu trăng, bên trong có 2 hai con Danbo, một nam, một nữ. Nhưng nó không phải của tôi, đôi mắt tôi đang cố tìm một thứ khác. Tôi bắt đầu tìm kiếm xung quanh, kéo cái ngăn kéo dưới bàn, à đây rồi. Chiếc hộp nhỏ của tôi, chiếc hộp màu đỏ, mở nắp hộp, bên trong là một cái móc khóa nhỏ hình trái tim màu đỏ, được treo bằng một sợi dây. Một bên mặt có ghi “M &C forever” bên kia là “chăm sóc, yêu thương, thủy chung, chở che, cảm thông, …”

Cầm chiếc móc khóa trên tay, đưa ra trước mặt mình, chiếc móc hình trái tim xoay vòng, từng vòng xoay, từng vòng…bao kỉ ức lại hiện về.

CHƯƠNG 12: MŨI TÊN TÌNH ÁI

Tình yêu thật kì lạ!

Chuyện giữa tôi và Quỳnh Chi bắt đầu từ một năm trước. Một buổi chiều sau cơn mưa, ánh nắng trở lại, những cơn gió mát thổi khắp con đường, tôi và thằng Nhân ghé qua Đại Học Sư Phạm. Nhân định mời Huyền đi xem phim vào dịp 8/3, nó mua theo một bó hoa hồng, tôi đếm có 21 bông. Chúng tôi dừng xe trên một lối đi vào trường, tôi ở ngoài đợi nó, Nhân hăm hở cầm bó hoa hồng vẫn còn lấm tấm những hạt nước mưa, nụ cười rạng rỡ tiến về phía dãy nhà phòng Huyền đang học. Một lát sau Nhân và Huyền sóng bước bên nhau đi về phía tôi, lập tức đôi mắt tôi không thể rời bọn họ, không phải vì đôi tình nhân đang tíu tít bên nhau kia, cũng không phải bó hồng, tôi thấy Quỳnh Chi.

Quỳnh Chi trong bộ áo dài trắng có điểm hoa văn màu hồng, khuôn mặt xinh xắn dễ thương, mái tóc buông dài với chiếc kẹp tóc màu trắng ngà, đôi môi hồng chúm chím, Quỳnh Chi nhảy chân sáo qua những vũng nước nhỏ, chiếc ba lô nhỏ màu nâu lúc lắc sau lưng nàng, nắng chiều chiếu xuyên qua tán cây, từng hạt nắng nhảy nhót trên đôi vai nhỏ xinh. Và tôi nghĩ có mũi tên nào đó đã bắn trúng tim tôi.

-  Này…Minh…Minh! – thằng Nhân lấy tay nó quơ quơ trước mắt tôi.

-  Hả! – tôi giật mình.

-  Làm gì như người mất hồn vậy mày?

-  Tao…tao nhìn!

-  Hi..hi….nhìn gì? – Huyền vừa cười vừa hỏi.

-  Hi…hi! – Quỳnh Chi cười khúc khích.

-  Minh… nhìn bó hoa! – tôi lúng túng đáp.

-  Xạo mày, nhìn người đẹp thì có, đây là Quỳnh Chi, bạn của Huyền, làm quen đi! – Nhân cười và giới thiệu.

-  Chào Quỳnh Chi! – tôi đưa tay ra định bắt tay nàng.

Nói thật, tôi chẳng hiểu vì sao lúc đó tôi lại làm quen nàng bằng cách ấy, bắt tay giống như chào một đối tác vậy. Quỳnh Chi hơi bất ngờ trước hành động của tôi, nhưng nàng lại tươi cười đưa bàn tay nhỏ ra.

-  Chào anh Minh.

Sau đó chúng tôi đi café, tôi chở Quỳnh Chi. Mái tóc nàng bay bay, có một mùi hương nhè nhàng rất dụi êm tôi nghe từ sau gáy mình.

-  Em dùng nước hoa à?

-  Dạ không!.

-  Anh nghe thơm lắm.

-  Hi…anh chọc em đó à! – Quỳnh Chi tủm tỉm cười.

-  Chắc vì có một đóa hoa đâu đây.

-  Hoa nào?

-  Là em đấy…một đóa Quỳnh. – tôi cười.

-  Hay quá ha…nhưng mà em thích. – nàng cười.

-  Chúc mừng 8/3 nhé!

Hôm sau tôi kết bạn với Quỳnh Chi trên facebook và tất nhiên nàng nhận lời.

-  Hôm trước anh nhìn em đúng hông?

-  Không có…anh nhìn bó hoa mà!

-  Hứ…lúc trong quán café kìa?

-  À, thì có…ngồi đối diện mà!

-  Nhưng ai cho mà nhìn?

-  Đôi mắt si tình, nó cứ nhìn thôi…đâu phải anh muốn thế…hì!

-  Hả…anh đó nha, đồ háo sắc!

-  Sặc…nhìn em thôi mà cũng gọi là háo sắc, thế cuộc thi hoa hậu thế giới được truyền hình trực tiếp toàn cầu phải cấm đàn ông xem à?

-  Hứ…không thèm nói với anh. Tất cả đàn ông đều háo sắc.

-  Ha ha…!

Vào một hôm, đang lúc chat thì Quỳnh Chi đề nghị.

-  Tối nay anh rảnh không?

-  Anh đang rất rất rảnh…có chuyện chi, người đẹp?

-  Chọc em nha…em muốn nhờ anh chở em đi phát cơm!

-  Phát cơm?...cho ai?

-  Cho những người vô gia cư…em tham gia clb tình nguyện, tối nay họ tổ chức đi phát cơm, em đăng kí rồi, nhưng hôm nay xe em bị hỏng, (Bạn đang đọc truyện tại website: Haythe.us) anh giúp em nhé?

-  Ok…gì chứ chở em thì đi xuyên màn đêm cũng được!

-  Hứ…phải đưa tiểu thư đây đi đến nơi về đến chốn đó nha.

-  Yes, Sir!

-  Hi Hi…10h qua đón em, địa chỉ của em là *** số điện thoại của em ***

-  Uhm…anh sẽ đến đúng giờ.

Lúc Quỳnh Chi lên xe, nàng cảnh cáo tôi.

-  Em nói trước là anh không được thắng gấp đấy.

-  Ơ…đi xe mà không thắng thì “tèo” à? – tôi ngạc nhiên.

-  Ứ biết, miễn là không thắng gấp…dám lợi dụng thì biết tay. – nàng dứ dứ nắm đấm.

-  Hở…Hì! – tôi cười khoái chí.

Nhưng lúc đang đi cùng nàng phát cơm thì “két”.

-  A…! – nàng kêu lên. Hai tay ôm lấy eo tôi.

-  Có sao không?

-  Anh cố tình phải không?

-  Ớ…em không thấy xe trước cũng phanh gấp sao? – tôi cãi lại.

-  Hứ…không biết đâu, đền đi! – nàng dỗi.

-  Hi Hi…lỡ bể thì anh mới đền nha. – tôi cười gian sảo.

-  Gì? – nàng giận dữ.

-  Á…ui da! – nàng véo tôi đau thấy ông bà luôn.

Lúc gần về tới nhà, nàng hỏi tôi.

-  Anh học bên Kiến Trúc chắc giỏi vẽ nhỉ?

-  Cũng tạm…anh chỉ biết vẽ kỹ thuật và một chút về thiết kế cảnh quan.

-  Thiết kế cảnh quan, hay quá…nhưng mà là như thế nào?

-  Thì thiết kế vườn, bố trí cây xanh, khuôn viên nhà ấy.

-  Thích ghê, em cũng muốn có một khu vườn.

-  Sau này, anh sẽ làm một khu vườn trên mái nhà.

-  Hi, thích nhỉ, nhưng sao mà làm được.

-  Giống như sân thượng ấy, nhưng em chống thấm và đổ đất trồng lên, rồi sau đó trồng cây.

-  Ôi, em cũng muốn có. – nàng thích thú.

-  Buổi tối, em nằm trong vườn nhìn lên bầu trời ngàn sao và cảm nhận những đóa hoa đang nở. Em nghe thấy chú dế nào trong đám cỏ đang kêu, có chiếc chồi non khẽ thức, cảm nhận từng giọt sương đang làm ướt đôi chân trần, trên cỏ non. – tôi chậm rãi.

-  ………………….! – Nàng không nói gì, khẽ với tay ôm lấy eo tôi, cảm nhận hơi ấm lan tỏa nơi lưng mình, trời đã khuya.

-  ………………..!

-  Mai anh bận không? – nàng thì thầm vào tai tôi.

-  Sáng hay chiều?

-  Chiều…!

-  Anh rảnh, sao em?

-  Anh qua giúp em làm cái Đồng Hồ nhé, giống như cái đồng hồ BIGBEN ấy, bên lớp em tổ chức thuyết trình, nhóm phân công em làm đạo cụ.

-  Chắc là cắt rồi vẽ chứ gì?

-  Uhm…anh giúp em nhé?

-  Được mà, anh sẽ qua. – tôi lấy 1 tay cầm lấy tay nàng.

Đêm lạnh nhưng sao lòng tôi lại ấm ấp thế nhỉ, nàng và tôi như đã bên nhau từ lâu lắm rồi.

Tới nhà Quỳnh Chi, tôi mang theo mấy cây thước và bút chì kỹ thuật. Nàng đã mua sẵn màu nước và cọ vẽ. Hai chúng tôi túi tít bên nhau.

-  Em đưa anh cây cọ nào!

-  Kẽ thế này, ý anh tô lem rồi…không chịu đâu!

-  Chỗ nào, để anh coi…có một chút à, lát nữa màu khô mình sửa được mà!

-  Vẽ thế này nè…hi hi! – nàng vẹt cọ lên mặt tôi.

-  Á…dám tô lên mặt anh…đứng lại! – tôi cười rồi đuổi theo nàng.

-  Không dám nữa…a…! – nàng bị tôi tóm lấy.

-  Vẽ cái mũi nè…ha ha…! – tôi cười khoái chí, vẹt chút màu lên mũi nàng.

-  Hic…hỗng chịu đâu! – nàng xụ mặt, giả vờ giận dỗi.

Nàng và tôi đối mặt, nàng tựa lưng vào tường, từng hơi thở của chúng tôi hòa vào nhau, ánh mặt nhìn nhau đầy mê hoặc. Tôi từ từ đặt môi mình lên môi nàng, cảm giác như có dòng điện chạy dọc sống lưng, một cảm giác tê dại, đê mê. Vòng cánh tay mình qua eo nàng kéo về phía mình, hôn sâu hơn, mãnh liệt. Nàng bị cuốn theo vòng tay tôi, từng nhịp, từng nhịp, (Bạn đang đọc truyện tại website: Haythe.us) đôi môi quyện vào nhau, bầu ngực nóng của nàng áp sát, tôi có thể cảm nhận từng nhịp tim dồn dập. Tôi hôn lên cổ nàng, chậm rãi ngậm lấy vành tai, hôn lên trán, lên mũi, đặt một cái nồng nàng lên môi, hơi thở nàng dần gấp gáp.

Lấy đôi tay mình vòng qua mông nàng, bế lên. Nàng bị nhấc bổng và lấy chân kẹp qua hông tôi, nàng hôn lên trán, hai tay nàng vuốt ve những sợi tóc của tôi. Tôi bế nàng về phía chiếc nệm, đặt xuống thật nhẹ nhàng.

Tóc nàng đen óng, sắc da như ngọc ngà, tôi lại ngấu nghiến đôi môi nàng, đưa tay vuốt ve từng đường cong trên cơ thể nóng bỏng ấy. Luồn tay vào sau chiếc áo phông…và tôi dừng lại…nhìn vào mắt nàng…nàng khẽ gật đầu.

Chiếc áo sơ mi của tôi xộc xệch, từng nhịp thở rối loạn gấp gáp, tôi nắm lấy bàn tay nàng dẫn dắt qua từng động tác, tôi có thể cảm nhận từng nhịp tim của nàng, cơ thể nàng căng thẳng đến nỗi những ngón tay run run chạm vào tôi. Chúng tôi quyện vào nhau, say đắm.

CHƯƠNG 13: TÌNH YÊU KHÔNG TRỞ LẠI

Chuyện tình của chúng tôi bắt đầu nhanh như vậy đấy, chả khác gì phim Hollywood. Chúng tôi thống nhất chưa tiết lộ cho Nhân và Huyền biết chuyện, chúng tôi muốn họ có 1 bất ngờ “nho nhỏ”. Những ngày sau đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của tôi, cảm thấy mình như đang sống trên một thiên đường ảo mộng nào đó, mỗi ngày ra đường tôi thấy cuộc sống hình như có màu hồng. Mọi người đều vui vẻ, cảnh vật đều tươi đẹp.

- Anh nhìn gì đấy…giúp người ta nhặt rau đi! – nàng ngạc nhiên nhìn tôi.

- Hi hi…anh nhìn em! – tôi cười.

- Hứ…còn nhìn nữa, tui cho ông nhịn cơm luôn đấy! – nàng bũi môi.

- Nhịn cũng chẳng sao…cả đời này anh chỉ nhìn em như thế thôi! – tôi cười.

- Ăn gì mà dẻo miệng thế không biết! – nàng phụng nhịu trông thật dễ thương.

- Moa…moa! – tao hôn lên má nàng.

- Dám hôn lén…hic… mắc đền đấy! – nàng lấy tay che hai má, là mặt dỗi.

- Hì…nè…hôn lại đi cho huề! – tôi đưa má mình ra.

- Đồ ăn gian…này…có đứng lại không hả! – nàng lấy tay đánh vào vai tôi, rượt tôi chạy khắp phòng.

- Anh thua…ha ha! – tôi bị dồn vào góc tường và bị nàng tóm lấy!

- …………….! – nàng chẳng nói gì, vòng tay ôm tôi.

- ………..! – tôi hôn lên trán nàng.

Có một lần chúng tôi xem phim ở nhà nàng.

- Tại sao anh chàng đó không trở lại với người yêu cũ, anh nhỉ? – nàng đăm chiêu.

- Phim thôi mà! – tôi ngáp.

- Anh chẳng hiểu gì hết, em nghĩ anh ta nên quay lại, cô ấy vẫn rất yêu chàng trai, họ đã có những kỉ niệm rất đẹp mà!

- Con tim không bao giờ yêu hai lần với một người!

- Thế nghĩa là sao? – nàng tròn mắt.

- Nếu anh chàng kia vẫn còn yêu cô ấy, thì anh ta nhất định sẽ quay lại, nhưng tình yêu của anh ta dành cho cô gái kia đã hết rồi, anh ta không bao giờ yêu cô ấy thêm lần nữa.

- Thật đáng tiếc, em thấy họ thật đẹp đôi, một cái kết chẳng đẹp gì cả, cuối cùng họ đều cô đơn. – vẻ mặt nàng hơi buồn.

- Ngốc ơi…Cuộc sống mà, đâu phải truyện cổ tích. – tôi vuốt ve mái tóc nàng.

- Anh có tin vào sự kỳ diệu của tình yêu không?

- Anh chỉ tin vào con tim mình thôi.

- …………….! – nàng úp mặt vào ngực tôi, hình như muốn nghe xem con tim tôi đang nói điều gì.

Trong mấy vật linh tinh cạnh bàn học của nàng, tôi không thể dấu nổi tò mò về cái mô hình nhà.

- Cái mô hình này em làm à?

- Không…bạn em tặng! – nàng cắn môi.

- Đẹp nhỉ…chắc phải rất tỉ mỉ. – tôi ngắm ngía cái mô hình.

- Uhm… - nàng vẻ hơi buồn.

Mấy hôm sau tôi làm tặng nàng chiếc móc khóa hình trái tim.

- Em phải giữ cẩn thận đấy!

- Ôi…đẹp thật, anh làm thế nào mà hay vậy?

- Anh muốn em giữ nó…mãi mãi – tôi đặt vào tay nàng, nắm lại.

- …………….em sẽ giữ! - ánh mắt nàng rưng rưng.

- Ngốc…tất nhiên rồi, còn phải truyền lại cho con cháu nữa mà! – tôi ôm nàng.

- Cái gì…anh này! – nàng đấm ngực tôi, nhẹ huề.

- Ha ha…!

- ………….!

- Ui da…! – nàng véo tôi.

Chúng tôi đã chia sẻ với nhau rất nhiều điều và tôi cảm nhận được nàng thực sự cô đơn khi ở một mình.

- Em ở một mình không thấy cô đơn sao?

- Anh cũng vậy mà?

- Anh khác…anh muốn yên tĩnh.

- Cô đơn chứ…nhưng em không thích ở chung, nhiều chuyện lắm. – nàng vẻ hơi buồn.

- Hay là em nuôi cá đi! – tôi cười.

- Hay quá, em cũng định nuôi nhưng quên hoài – nàng hớn hở.

- Để anh mua cho…!

Mấy hôm sau.

- Cá gì mà đẹp vậy anh? – nàng tròn xoe mắt

- Một đôi phượng hoàng.

- Cá phượng hoàng?

- Uh…giống như 2 chúng ta vậy! – tôi cười.

- Em là phượng hoàng, còn anh là gà thì có. – nàng cười khúc khích.

- Cái gì…dám nói anh thế à…đứng lại. – tôi với tay định tóm nàng.

- Hi Hi…bắt phượng hoàng đi! – nàng thè lưỡi trêu.

- Tóm được phượng hoàng rồi nhé…bây giờ thì vặt lông! – tôi ôm nàng.

- Ấy…anh tha cho em đi mờ… - nàng phụng phịu trông rất dễ thương.

- ……………..! – tôi không nói gì, khẽ đặt lên môi nàng một nụ hôn.

Vào những buổi chiều, chúng tôi hay đi dạo ở công viên gần nhà nàng. Có một hôm nàng hỏi tôi một câu khá kỳ quặc.

- Anh…nếu một ngày nào đó, em lừa dối anh, anh có giận em không?

- Không…!

- Thật sao…em không nghĩ anh vĩ đại như vậy!

- Anh sẽ hận em! – tôi bình thản đáp.

- ……………! – nàng bỗng buồn đi.

- Mệt em quá, đang vui tự nhiên nói chuyện gì đâu, chạy thi đi! – tôi hớn hở.

- Anh. – nàng gọi.

- Hở!

- Hứa với em…đừng bao giờ hận em nhé?

- Ơ… có chuyện gì đâu mà phải hận! – tôi gãi đầu bối rối.

- Không, anh phải hứa cơ…! – nàng trông rất nghiêm túc.

- Ờ thì…anh hứa! – tôi hơi bối rối.

- Nghéo tay nào! – nàng chìa ngón tay út ra.

- Èo…lớn rồi còn chơi trò con nít! – tôi cười đưa ngón tay ra.

- Vậy là hợp đồng đã được kí! – nàng lại tươi cười!

- Ngốc này…ha ha, đuổi kịp anh đi! – tôi cốc nhẹ lên trán nàng.

- Đứng lại…! – nàng đuổi theo!

Con đường xanh tươi, những chiếc lá vàng đang rơi. Ánh sáng buổi chiều sắp tàn, tôi và nàng đuổi nhau trong công viên, vui vẻ và hạnh phúc.

Có một tối nọ, đang nằm bên nàng thì nghe gì đó, tôi tỉnh dậy. “Anh đừng đi…đừng đi”- nàng đang mơ. Tôi khẽ hôn lên trán nàng - “ừ…anh sẽ không đi, anh sẽ bên em”. Nàng lại ngủ ngoan ngoãn như một cô bé.

………………*……………….

Đang trong dòng mộng tưởng, thì Quỳnh Chi khẽ cựa mình, chiếc khăn lạnh rơi khỏi trán. Tôi lấy tay chỉnh lại tư thế cho nàng, khẽ đặt bàn tay mình lên trán Quỳnh Chi, bớt nóng rồi, để lại chiếc khăn lên trán nàng. Tôi tắt đèn, nằm xuống cạnh Quỳnh Chi, đang chuẩn bị chìm vào giấc nồng thì tôi nghe thấy tiếng Quỳnh Chi – “Anh đừng đi…đừng đi”. Nàng đang mơ, tôi chỉnh lại chiếc gối cho nàng, “vẫn chưa quên sao?” – tôi nghĩ thầm, đặt tay lên trán và thiếp đi lúc nào không hay.

Đêm đó tôi đã có một giấc mơ. Tôi thấy mình trở lại thời điểm một tháng ở bên Quỳnh Chi. Tôi rơi vào một thước phim cũ.

Trước mắt tôi là một anh chàng, anh ta đi chiếc Jupiter màu đen mang biển số 78. Anh gửi xe, rồi cầm trên tay bó hoa hồng tươi thắm, anh bước trên lối đi đầy nắng của Trường ĐH Sư Phạm, những chiếc lá rơi trong gió nhẹ, có cô gái nào đó đang tủm tỉm cười anh, trông anh rất vui, nụ cười ánh lên hạnh phúc, tôi biết anh sắp tỏ tình với ai đó. Tôi dừng trước mặt anh ta, hét lên “mày điên rồi, dừng lại, đừng làm việc ngu xuẩn đó”. Nhưng anh ta chẳng nghe thấy gì, đi xuyên qua tôi, những bước chân như chạy. “Mày sẽ hối hận”- tôi nhủ thầm.

Những bước chân anh chậm lại, dừng hẳn, bó hồng trên tay hạ xuống, đôi mắt anh chết lặng. Trước mặt anh nơi cuối hành lang, một đôi tình nhân đang tay trong tay, họ cười với nhau, tên kia đặt lên má cô gái một nụ hôn, ánh mắt cô rạng ngời hạnh phúc. Tôi thấy đôi chận anh như muốn khụy xuống, anh nép mình vào một góc khuất, tựa lưng vào tường, từng nhịp thở thổn thức. Đôi tình nhân kia đã đi ngang qua, họ không thấy anh, anh vẫn đứng đó, nhìn họ, họ đi xa mãi và biến mất, chỉ còn mình anh, bóng tối đã phủ khắp sân trường, những chiếc đèn đang chiếu sáng khoảng sân trước mắt tôi. Có mấy người đi học anh văn buổi tối đi qua, họ nhìn anh như một sinh vật lạ, anh vẫn đứng đó đôi mắt vô hồn. “Về thôi” – tôi khẽ nói, anh quay sang nhìn một thằng nhóc chừng 12 tuổi, nó đang nhìn anh ngạc nhiên, chắc nó sẽ còn lâu mới hiểu được những gì anh đã trải qua.

Anh đi về, những bước chân nặng trũi. Đến gần một thùng rác, anh đưa bó hồng lên định vứt vào. “Đừng làm thế, đó là tình yêu của mày…nó đâu có tội gì”- tôi thét lên, nhưng tôi đoán anh không nghe thấy, anh dừng lại, cầm bó hoa và đi về bãi giữ xe. Anh nhìn thấy có một cô bé cấp 3 đang đi ngược lại, anh chìa bó hoa về phía cô bé “tặng em”- anh nói, cô bé cầm lấy, không giấu nỗi sự ngạc nhiên, anh bước qua lặng lẽ, cô gái gọi lại “anh gì ơi”, nhưng anh vẫn đi, đi trong vô thức. Tôi như uất nghẹn, tôi đã nghĩ chỉ có điều kỳ diệu mới có thể giúp anh chạy xe về đến nhà.

Tôi lại rơi vào một cảnh khác, một quán café. Anh ngồi đối diện một cô gái trẻ, anh chẳng nói gì, lặng lẽ nhấp ngụm coffee. Tôi chưa từng thấy anh lạnh lùng như thế.

- Anh – cô gái lên tiếng.

- Sao?

- Em xin lỗi… - giọng cô ứ nghẹn.

- Vì chuyện gì?

- …………..! – cô gái không nói, cô lặng yên cuối đầu.

- Anh ta là ai?

- Là…người yêu em…mối tình đầu! – cô ấp úng.

- Chuyện như thế nào, cô có thể kể tôi nghe không?

- Mấy tháng trước…bọn em giận nhau. Anh ấy nói muốn chia tay. Em đã rất buồn…em thấy cô độc, đêm về em đều khóc. Lúc ấy, em cần một người bạn, một người để em có thể ôm…và em tìm thấy anh. Anh rất giống anh ấy, anh khiến em…như ở bên anh ấy. Em xin lỗi…đáng lẽ ra em không nên làm thế. – cô gái nghẹn ngào.

- Đêm nào cô cũng gọi tên anh ta. – anh chậm rãi.

- Em…nói gì? – cô lúng túng.

- “Anh đừng đi” – anh nói không cảm xúc.

- Chuyện này…là thật sao? – cô ngạc nhiên.

- Trên đời này chỉ có tôi biết! – anh khẽ nhấp ngụm coffee.

- …………..!

- Tôi là bạn cô à…? - anh gằng giọng.

- ……………..! – cô gái sững sờ, đôi tay cô bóp chặt vào nhau.

- Vậy bây giờ hai người quay trở lại.? – anh cười.

- Anh ấy nói muốn làm lại từ đầu, và em đã…! – cô gái nói rồi bỗng dừng lại.

- Cô còn nhớ tôi đã nói gì không?...Tình yêu không trở lại! – anh chậm rãi.

- Anh muốn nói giữa em…. và anh ấy? – cô lúng túng.

- Không…giữa – tôi – và - cô. – anh nhấn từng chữ một cách vô cảm.

- ………………..!

- …………….! – anh móc ví, đặt tờ tiền dưới ly coffee vẫn còn nguyên và ra về.

- Đừng hận em…! – cô nhìn anh, đôi mắt ngấn lệ.

- Không…vì tôi đã hứa! – anh đáp và ngoảnh mặt đi.

Tôi nhìn cô, không hiểu cô đang khóc vì điều gì. Người yêu cô đã về bên cô, cô phải hạnh phúc chứ. Nhưng tôi vẫn thấy một người đau đớn.

Em…Em có biết?

Em có tiếc?

Một tình yêu…đã rời xa!

Em…Em có biết?

Hạnh phúc ấy… em bỏ lỡ!

Là tình yêu…là anh!

Tình ngọt ngào…tình cay đắng!

Anh đau đớn…

Cho mối tình…không trọn vẹn.

Vỡ tan…nát vụn…nhạt nhòa!

Anh đứng dậy…bước tiếp…

Tìm tình yêu…suốt đời…suốt kiếp…

Trái tim anh…yêu một người… chỉ một lần.

……….*………….

Chỉ là một giấc mơ, nhưng nó rất thật. Chuyện của tôi và Quỳnh Chi kết thúc sau một tháng. Một tháng là ngắn với một đời người, nhưng đủ dài với một chuyện tình. Kết thúc nhanh như khi nó bắt đầu và cũng lặng lẽ như thế, chưa có một câu nói nào: “anh yêu em”, “em yêu anh” chỉ có tôi và Quỳnh Chi hiểu là ai đã yêu ai. Nhân và Huyền hoàn toàn không hay biết chuyện, nhưng tôi thường cố tình tránh mặt ở những buổi nhóm đi chơi khi tôi biết Huyền cũng đi. May mắn là thằng Nhân không nghi ngờ gì vì nó thích đi riêng với Huyền hơn.

Một thời gian sau, tôi nghe Nhân kể chuyện của Quỳnh Chi.

- Mày còn nhớ Quỳnh Chi bạn của Huyền không?

- Uh…nhớ. Có chuyện gì? – tôi làm như không quan tâm.

- Nghe nói em ấy bị thằng bạn trai đánh, rồi hai đứa chia tay. Quỳnh Chi phải nằm viện điều trị.

- Thiệt thế à…? – tôi nhếch mép.

- Mày sao thế! – nó ngạc nhiên nhìn bộ dạng lạnh lùng của tôi.

- Kể đi – tôi lạnh lùng nói.

- Thương tích không có gì nghiêm trọng, xây xát chút thôi, nhưng cái chính là tâm lý. Quỳnh Chi buồn bã, không chịu ăn uống, sút cân, ngất sỉu trên giảng đường. Bác sĩ nói em nó bị suy nhược cần tĩnh dưỡng. – Nhân chậm rãi.

- …………..! – tôi chẳng nói gì khi nghe hết câu chuyện. Tôi không biết nên nghĩ gì “buồn ư?...hả hê ư?...Quỳnh Chi, em đừng có chuyện gì nhé!”

- Có bạn gái xinh đẹp như vậy mà bỏ, thiệt tao chưa thấy ai ngu như thằng đó. – thằng Nhân vẻ tiếc nuối.

- Giá như đó là tao thì mày đã đúng – tôi chậm rãi.

………………..*………………

Buổi sáng, tiếng chim hót líu lo bên ngoài cửa sổ, ánh nắng sáng tỏ chiếu xuyên qua cửa sổ kính. Tôi mở mắt và thấy Quỳnh Chi đang nhìn mình.

- ……………..!

- …………….!

- Quỳnh Chi dậy khi nào vậy? – tôi nói như ngáp.

- Em dậy lúc lâu rồi. – nàng quay mặt đi.

- Minh xin lỗi… - tự nhiên thấy chiếc áo ngủ của nàng mà tôi lỡ lời.

- Chuyện gì?

Tôi đâm sợ sệt - “lỡ khai chuyện hôm qua cởi áo, cởi quần nàng thì chắc có nước lên giá treo cổ, thôi không nói cho chắc…nhưng chuyện rành rành ra đó…Ôi cái đ***”.

- Ừ thì…ngủ lại nhà Quỳnh Chi. – tôi chống chế.

- Cảm ơn anh đã chăm sóc em…! – Quỳnh Chi khẽ cười.

- Minh…. – tôi định đáp thì thấy Quỳnh Chi nhìn tôi như muốn nói gì đó.

- …………!

- Anh …à…đó là việc anh nên làm mà. – tôi ấp úng.

- Anh nghỉ chút đi, để em làm gì đó cho anh ăn. – nàng ngồi dậy đi về phía tủ lạnh.

- Ấy thôi, anh còn phải qua nhà Nhân nữa – tôi chợt cầm lấy tay nàng, nàng quay lại, thấy thế tôi liền thả tay ra.

- Chỉ 1 lát thôi…- nàng cười.

20 phút sau, khi tôi đang nghịch chiếc laptop của nàng thì nàng bê 2 tô bò kho, đang nghi ngút khói lên, đặt trên chiếc bàn con. (tôi chưa nói cho các bạn biết là nàng nấu ăn hết xẩy nhỉ).

- Anh lại ăn nè.

- À…ừ - tôi shut down máy và quay sang.

- Ăn nhiều vào nhé – nàng cười.

- Uhm…trông vẫn ngon như ngày nào! – tôi khen, nhưng chợt nhận ra mình lỡ lời.

- Anh ăn đi. – đôi mắt nàng chợt buồn đi.

- ……………..!

- ……………………..!

Đến khi ăn xong, hai chúng tôi chẳng nói câu nào. Nàng rửa bát, tôi lau chiếc bàn và gấp lại chỗ cũ, mặc chiếc sơ mi và lấy đồ đạc. Nàng cười với tôi, mở cánh cửa.

- Anh về nhé! – tôi chào và quay đi.

- ………..! – bất ngờ từ phía sau nàng ôm lấy tôi.

- ……………..!

- Hãy cho em một cơ hội nữa anh nhé! – nàng thì thầm vào tai tôi.

- ……….. em mở cổng giúp anh! – tôi lấy tay mình gỡ tay nàng.

Tôi hiểu, nhưng trong tim tôi đã có một hình bóng khác, một hình bóng mang tên “Tiểu Quỳnh”.

Nàng đi ra phía trước mở cổng, tôi dắt xe đi sau. Trong phút chốc, tôi thấy nàng sững sờ nhìn ra ngoài đường. Tôi dắt xe ra khỏi cổng thì nhìn thấy một chàng thanh niên đã dựng xe trước cổng, anh ta nhìn nàng như muốn hỏi gì đó. Ánh mắt anh ta chuyển sang tôi đầy giận dữ. Tôi nghĩ là có điềm, khẽ quay lại gật chào Quỳnh Chi mà không nói gì.

Xe tôi đi ra gần cuối hẻm thì một chiếc ba gác bị kẹt lại, nên không đi tiếp được. Tôi quay đầu lại nhìn về phía cánh cổng nhà Quỳnh Chi, thì thấy 2 người họ đang cãi nhau gì đó, Quỳnh Chi đóng cổng cái rầm, tên kia quay sang nhìn tôi đầy hằng học. Tôi nghi rồi mà. Chiếc ba gác đi lọt qua hẻm, tôi đi theo, chạy xe thẳng đến nhà Nhân.

CHƯƠNG 14: ĐỪNG GỌI EM LÀ TIỂU VY

Chủ nhật, đến nhà thằng Nhân thì thằng Ngọc đã đứng trước cổng. Ba chúng tôi đến nhà cô Tiểu Vy thì tầm 9h30, Tiểu Vy đứng dưới cổng với chiếc ba lô và một bịch đồ, trên mặt lấm tấm mồ hôi. (Bạn đang đọc truyện tại website: Haythe.us) Chúng tôi dựng xe trước cổng, thằng Ngọc ở ngoài trông xe, tôi và thằng Nhân theo Tiểu Vy lên nhà mang đồ đạc xuống.

- Sao trông anh có vẻ mệt thế. – Tiểu Vy nhíu mày.

- À, không sao, đêm qua thiếu ngủ chút – tôi cười.

- Sắp làm đồ án rồi, đi ngủ sớm một chút. – Tiểu Vy vẻ lo lắng.

- Ừ…anh biết mà, em đừng lo. – tôi cười và gãi đầu.

- Hứ…tự anh lo đi, ai thèm lo – Tiểu Vy vờ dỗi và quay mặt đi.

- Hì…! – tôi cười.

Tôi dám chắc rằng nhiều bạn cũng từng chuyển nhà và lần nào cũng vậy “ đồ đâu là lắm thế” – tôi sầu não khi nhìn thấy đống đồ đã được gói gém, duy chỉ có đống sách và gấu bông của Tiểu Vy thì vẫn nằm trên giường. Thằng Nhân ểu oải sách cái vali đựng quần áo xuống trước, tôi bê vali thứ 2 còn Tiểu Vy thì mang túi đựng giày. Vâng “đồ đâu mà lắm thế” phải đến lần thứ 3 thì tôi với Tiểu Vy mới chạm tới mấy cuốn sách và gấu bông. Lúc xếp đống sách thì tôi để ý thấy cuốn sách Judo nhỏ đã cũ, định bụng hỏi Tiểu Vy cũng học cái này à, nhưng tôi chợt nhớ ra, không hỏi nữa. Tiểu Vy có 2 bức tranh xé giấy, tức là bức tranh được ghép lại từ giấy màu ấy. Đống gấu bông thì phải bỏ vào một cái bao to, trong số đó tôi thấy một con khá cũ, thấy quen quen nhưng không nhớ ra.

- Con này cũ rồi, em giữ làm gì?

- Đưa em! – Tiểu Vy chạy đến cầm lấy con gấu bông như sợ tôi vứt mất.

- Bao nhiêu thế này mà em còn giữ nó chi?

- Nó là con quan trọng nhất, hứ! – Tiểu Vy làm mặt giỗi.

- Uầy…! – tôi thở hổn hển vác túi đựng sách xuống.

Đi ra đến cửa thì tôi để ý thấy cái giỏ hoa của mình.

- Hoa đẹp nhỉ, 8/3 vui chứ? – tôi để túi xuống, quay qua cười với Tiểu Vy.

- Em vui lắm – Tiểu Vy khẽ cười và nhìn về phía giỏ hoa.

Chúng tôi chấc đồ lên 3 chiếc xe máy thì vẫn còn lại một lượt nữa, Tiểu Vy đi cùng chúng tôi đến nhà mới. Nhà mới của Tiểu Vy, thực ra là một căn phòng khá rộng đã có sẵn một chiếc giường đôi và 2 cái tủ đồ, đây là một ngôi nhà nguyên căn được một bà chị cùng quê thuê cho mấy em trọ. Tính ra thì từ nhà cô Tiểu Vy đến đây quả là xa thật, đi xe, kẹt đường tính ra cũng mất 40 phút, nhưng lại rất gần trường mầm non Tiểu Vy dạy. Lại vất vả vác mấy túi đồ lên phòng, Tiểu Vy đi sau với chiếc ba lô nhỏ và túi gấu bông cười khúc khích mỗi khi tôi than mệt. Lên tới phòng thì 3 thằng chúng tôi tranh nhau nằm phịch ra giường thở hổn hên, Tiểu Vy lấy quần áo móc vô tủ.

Nghỉ được 10 phút, chúng tôi lại lết thân xuống nhà để đi chuyến nữa, vừa bước tới cổng thì gặp Minh Huệ, bạn của chúng tôi và là bạn chung phòng với Tiểu Vy, Minh Huệ cũng vừa chở đồ đạc đến, quá nhiệt tình thằng Ngọc vội vã giúp người đẹp Minh Huệ, vậy là chúng tôi lại vác đồ lên phòng, thiệt thở không ra hơi. Minh Huệ cảm ơn chúng tôi, nhưng chỉ có thằng Ngọc nhào ra giành hết những cử chỉ tình cảm của Minh Huệ.

- Chuyện có gì đâu, anh làm loáng cái là xong…ha ha – thằng Ngọc cười mà những giọt mồ hôi rơi lả tả.

- Hì…! – Huệ cười trông thật dễ thương.

- Lớp trưởng càng ngày càng xinh ra đó nha! – tôi khen nàng.

- Hì, chọc tui hoài, còn nhớ mãi chuyện xưa à.

- Nhớ chứ, nhớ trọn đời luôn đó. – tôi khoái chí.

- Hứ…cái đồ thù dai. – nàng bĩu môi.

- Ha ha…! – tôi cười.

- Hai thằng kia, lẹ lên trưa rồi – thằng Nhân kêu oai oái.

Tiểu Vy và Minh Huệ ở lại phòng, chúng tôi sang nhà cô Tiểu Vy chuyển chuyến cuối. Cái nắng Sài Gòn như thiêu như đốt, làm chúng tôi hoa cả mắt, khi vát đồ lên phòng, không hiểu loạng choạng thế nào mà tay thằng Ngọc va vô cánh cửa, sưng lên.

Hôm đó, chuyển nhà xong đã hơn 12h trưa, Minh Huệ và Tiểu Vy xách giỏ đi chợ, 3 thằng ở lại phòng mà “nghỉ mệt”. Bữa trưa ngon lành hôm ấy có 4 món thơm nức mũi: canh chua, cá kho, thịt bò xào, canh đậu hủ,…, tài nấu ăn của 2 nàng đủ khiến đám con trai chúng tôi nhịn ăn “phở” suốt đời. Bữa cơm gia đình đầm ấm của chúng tôi mở đầu với bao nhiêu chuyện vui vẻ.

- Tay Ngọc còn đau không? – Minh Huệ ân cần nhìn thằng Ngọc.

- Không…không, hết đau rồi. – thằng Ngọc bối rối trước cái nhìn của người đẹp.

- Uhm…bôi đúng dầu vào đúng chỗ là hết đau à! – tôi bơm đểu.

- Ha ha…ha! – Hi hi..hi – thằng Nhân và Tiểu Vy cười khoái chí làm thằng Ngọc muốn sặc cơm.

- Gì vậy? – Minh Huệ không hiểu chuyện gì.

- ……………! – thằng Ngọc hằm hằm nhìn tôi.

Đúng là sau bao nhiêu năm, sự cố của nó vẫn rất sâu đậm.

Tiểu Vy chốc chốc lại gắp thức ăn cho tôi và cười tủm tỉm, thằng Nhân thì vẻ hậm hực vì nó là anh mà không được em gái chăm sóc. Thằng Ngọc thì không ngớt lời khen món của Minh Huệ, nàng vừa cười vừa gắp thức ăn cho chàng, nhìn phởn hết sức. Ăn cơm xong Tiểu Vy và Minh Huệ đi rửa chén. 3 thằng lăn ra “nghỉ mệt tập 2”. Nhưng tôi lén ra bếp nhìn Tiểu Vy rửa chén, Minh Huệ xếp bát vào khay. Trông hai nàng thật khóe léo và đảm đang làm sao, tôi chợt nghĩ “ước gì sau này có vợ được như 2 nàng thì tuyệt”. Tiểu Vy quay lại thấy tôi đang nhìn, tự nhiên đỏ mặt.

- Anh nhìn gì vậy? – lúc này tôi mới nhận ra, Tiểu Vy mặc chiếc quần short khoe đôi chân dài trắng nõn. Chắc Tiểu Vy nghĩ tôi đang lom lom ngắm chân em ấy.

- Không…Để anh phụ một tay! – Tôi bối rối xoay chuyển tình thế nguy ngập của mình.

- Hi…Phụ gì nữa, người ta làm xong hết rồi – Minh Huệ cười khúc khích nhìn 2 chúng tôi.

- Anh giúp em gọt trái cây đi – Tiểu Vy chỉ tay về mớ trái cây.

- Uh…Để anh! – tôi đi thẳng đến rổ trái cây.

Tôi gọt trái cây, Tiểu Vy giã muối, chốc chốc tôi lại không cưỡng được mà cứ đưa mắt nhìn vào cặp đùi của em ấy, rồi cả khuôn mặt xinh đẹp quá mức chịu đựng. Và một lần nữa tôi bị em ấy bắt quả tang đang “nhìn lén”, mà quả thực tôi có nhìn lén đâu, nhìn thật sự đó chứ ^^.

- Không được nhìn nữa! – Tiểu Vy xấu hổ, mặt ửng hồng. Minh Huệ nghe thấy lại cười khúc khích.

- Mặt em dính gì kìa – tôi vội chống chế.

- Sao…dính cái gì! – Tiểu Vy bối rối.

Tôi lấy tay mình vén chùm tóc đang phủ lên má Tiểu Vy, đôi má lúc này đã ửng hồng, tôi thậm chí nghĩ mình đã nghe thấy tiếng nhịp tim em ấy. Đôi mắt long lanh của Tiểu Vy kịp nhìn sang hướng khác không dám nhìn vào tôi.

Minh Huệ xếp xong mớ chén bát thì vào phòng kêu 2 thằng bạn đang lim dim ngủ. Chúng tôi vừa ăn trái cây vừa đánh bài. Thằng Ngọc và Minh Huệ chung một cột song kiếm hợp bích thắng hết ván này đến ván khác, Tiểu Vy đánh cũng khá, nhất là em ấy rất khoái chặt chém “heo” của tôi.

- Chặt nè…hi hi! – Tiểu Vy cười tươi.

- Sặc…ván thứ 4 rồi đấy! – tôi la lên.

- Ráng chịu đi, anh có duyên với em quá mà! – Tiểu Vy khúc khích.

- Hừ…ván sau biết tay anh! – tôi làm mặt giận.

Kết quả, Dương Quá và Cô Cô tương lai về nhất, thằng Nhân thì khoái chí khi về nhì, Tiểu Vy hơn tôi 1 điểm. Tôi thua đua đớn, phải đi mua sinh tố về cho cả nhà, ra đến cửa thì Tiểu Vy chạy theo đi cùng.

Lúc này trời đã tối, tôi và Tiểu Vy tản bộ trên đường. Hương thơm nhè nhẹ từ mái tóc em ấy cứ lan tỏa trong gió và đi lạc vào mũi tôi. Tiểu Vy chỉ yên lặng đi bên, chẳng nói gì. Tôi bắt đầu chọc Tiểu Vy.

- Cô giáo!

- Hở…anh gọi em à? – Tiểu Vy ngạc nhiên.

- Chứ ai nữa, em là cô giáo rồi!

- Hi…em dạy con nít mà cô giáo gì? – Tiểu Vy cười.

- Miễn là đi dạy là cô giáo hết!

- Ừa…vậy khi nào đến 20/11 anh phải nhớ tặng quà cho em đó nha. – Tiểu Vy cười tủm tỉm.

- Chưa gì đã đòi quà.

- Hi…ai bảo em làm cô giáo chi.

- Uầy…hối hận rồi - tôi vừa nói xong, Tiểu Vy véo ngay vào hông tôi, đau điếng người.

- Á…ui da! – Tôi la lên

- Có sao không? – Tiểu Vy vẻ hối lỗi.

- Hề hê…không sao! – tôi cười, nhưng thật là rất đau.

- …………..!

- ………………..!

Một khoảng lặng xuất hiện giữa 2 đứa cho đến khi tôi hỏi.

- Con gấu bông ấy, em còn giữ…phải không?

- …..!

- ……….!

- Uhm…Em còn giữ.

- Tiểu Vy ơi là Tiểu Vy…em nhớ dai thật đấy. – tôi cười.

- Anh !

- Hở….! – tôi tưởng Tiểu Vy sẽ giận tôi.

- Sau này…đừng gọi em là Tiểu Vy nữa nhé! – em ấy khẽ nói.

- Sao lại thế, từ bé bọn anh gọi em là Tiểu Vy quen rồi.

- Anh Ngọc và anh Nhân gọi thì được, (Bạn đang đọc truyện tại website: Haythe.us) nhưng anh thì không! – em ấy làm mặt dỗi.

- Sao lại phân biệt đối xử thế? Tự nhiên bảo không gọi nữa! – mặt tôi ngu ra.

- Vì em…lớn rồi, không thích bị gọi thế nữa! – em ấy đưa tay vén tóc.

- Sặc…với anh em mãi vẫn là cô bé…ha ha! – tôi cười.

- ………! – em ấy quay sang véo vào hông tôi.

- Ui Da…thả anh ra…ừ…ừ…không gọi là Tiểu Vy…thế anh gọi bằng gì – tôi la bài hãi.

- Gọi là Phương Vy hay Vy cũng được – em ấy làm mặt giận.

- Phương Vy….Phương Vy…à, tên em cũng đẹp thiệt! – tôi cười và xoa cái hông.

- Hứ…tưởng anh quên tên người ta rồi chứ. – em ấy phụng phịu.

- Tại gọi Tiểu ….à, từ nay sẽ gọi là Phương Vy, thôi Vy …cho gọn ha! – tôi ấp úng lúc em ấy nhìn sang khi nghe tới chữ “Tiểu”.

- ……………!

- ……………!

- Phương Vy! – tôi gọi khẽ nơi cửa miệng.

- ………..! – tôi thấy Phương Vy cười, một nụ cười rất khẽ.

Về đến nhà thì thằng Nhân bắt đầu khoe với mọi người.

- Tại hạ chính thức thông báo, ta là hoa đã có chủ - nó cười ngạo nghễ.

- Sặc… - tôi cười

- Ừ…đi nhanh cho khuất mắt bố - thằng Ngọc bơm vào, nó hằm hằm, chắc tại vẫn đang F.A

- Chúc mừng nha! – Phương Vy và Minh Huệ đồng thanh.

- Mà mày tỏ tỉnh sao? – tôi hỏi vẻ nghi hoặc.

- À…thì…Huyền tỏ tình và… hỏi tao làm bạn trai em ấy! – nó lúng búng đáp.

- Hả…Cái gì? – cả hội đồng thanh.

Tối đó, 3 thằng ra về khi trời đã khuya. Thằng Ngọc hớn hở sau khi xin được số điện thoại của Minh Huệ, còn thằng Nhân thì bắt đầu đặt những kế hoạch vào tuần sau cho chúng tôi và em Huyền của nó.

Phương Vy khẽ cười chào chúng tôi, không hiểu sao tôi lại bất giác không dám nhìn vào mắt em ấy. “Có khi nào mình đã sai?” – tôi nghĩ thầm. Con đường về nhà, những ánh đèn ấm áp cùng sự tĩnh lặng của màn đêm.

Đọc tiếp: Giá như dừng yêu - Phần 7
Home » Truyện » Truyện Teen » Giá như dừng yêu
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM