Teya Salat

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Màu nắng, màu mưa - Phần 7

Chương 25: Những lời khuyên

Trời đã bắt đầu tối rồi. Quỳnh Băng mò xuống nhà để tìm cái gì đó để ăn. Thế nhưng chả có gì trong tủ lạnh cả. Ba ngày nay, nó ru rú ở nhà nên chả chợ búa gì cả. Bây giờ hết đồ ăn rồi thật là...

“Đing...đong...”, chuông cổng phía sau nhà vang lên khiến Quỳnh Băng giật thót tim. Một cách chậm rãi và hết sức thận trọng, nó bước từng bước một về phía cổng sau. Và đến khi nhìn rõ nhân ảnh, nó mới thở phào nhẹ nhỏm.

_ Ngạc nhiên chưa!- Cả bọn đồng thanh.

_ Thanh! Giang! Hương! Cả Khải nữa!

_ Uhm!- Nó gật đầu lia lịa.- Vào nhà đi.

_ Đoán bà chắc không ăn gì. Nên tụi này mua đồ ăn tới nè.- Thanh lên tiếng.

_ Toàn là món ngon không nhé!- Hương đá lông nheo với nó.

_ Wow! Nhiều thế này cơ à.- Vừa mở bao, Quỳnh Băng vừa trầm trồ.

_ Mất cả buổi mới chọn xong đấy!- Khải thở dài.- Đói bụng chết đi được.

_ Này cậu đã nghe câu “muốn ăn đậu phụ nóng cấm vội vàng” chưa?- Giang quay về phía Khải.

_ Chưa!- Khải đáp tỉnh bơ.

_ Chưa nghe thì bây giờ nghe! Đúng là lũ con trai các cậu chỉ toàn một lũ thiếu kiên nhẫn.

_ Cậu nói ai thiếu kiên nhẫn thế? Xin lỗi cậu nhá! Tớ mà thiếu kiến nhẫn thì chả theo các cậu đi vào siêu thị chọn đồ rồi.

_ Xì-tóp-hia!- Quỳnh Băng hét ầm lên.- Đúng là cặp gà chọi mà. Hai người không bớt lời được hả?

_ Tại cậu ta trước!- Đồng thanh tập 1.

_ Ai cho cậu bắt chước?- Đồng thanh tập 2

_ Tớ bắt chước hồi nào?- Đồng thanh tập 3

_ Thì đấy!- Đồng thanh tập 4

Đến cười no với cặp gà chọi Giang- Khải này mất thôi. Và trong khi hai người này trừng nhau, ba người còn lại đang ôm bụng cười no.

_ Hai...người...dừng lại cho...tụi...tụi tôi nhờ...Sắp...sắp....bể cả...cả bụng...rồi đây...đây này.- Vừa ôm bụng cười, Thanh vừa nói.

_ Hai...người đó...định cãi nhau...nhau đến...chết. Không...biết đói...là gì...à. Bụng tôi...đang đói...bây giờ cười kiểu này...chắc đau chết mất...- Quỳnh Băng tiếp lời.

_ Mặc kệ đấy!- Đồng thanh tập 5

_ Cậu...- Đồng thanh tập 6

_ Được rồi! Định cãi nhau đến khi nào nữa thế.- Thanh nổi sung lên.- Làm bếp thôi!- Cô nàng hạ lệnh.

Và thế là cặp gà chọi tắt tiếng, ai nấy cũng lo làm bếp để chuẩn bị bữa cơm tối...

..............................

...Bữa ăn diễn ra trong im lặng. Thật ra thì cũng không im lặng gì lắm đâu. Trng khi cặp gà chọi “lườm yêu” nhau thì ba người còn lại cố gắng nín cười.

_ Được rồi đấy hai người!- Quỳnh Băng lên tiếng cắt ngang.- À! Mà sao mọi người biết được ngõ sau nhà này vậy?- Vừa ăn, Quỳnh Băng vừa hỏi.

_ Cũng không có gì khó.- Hương đáp. Hôm rồi đến nhà cậu chơi ấy, xuống bếp tình cờ thấy cổng sau nhà câu nên đi tham quan thử. Đến lúc về, chán quá tớ vòng vèo đi tìm công viên ngồi nào ngờ đi cách sau lại dừng đúng ngay cổng sau nhà cậu.

_ Ồ! Ra thế!- Quỳnh Băng mỉm cười.

_ Tớ có trí nhớ siêu tốt mà. Hì hì!- Hương cười híp mắt.

_ Nghe nói ba ngày nay cậu ở nhà?- Khải lên tiếng.

Quỳnh Băng chỉ biết gật đầu.

_ Việc này càng càng đi xa rồi. Trước sau gì Việt Hoàng cũng bị kéo vào. Cậu định thế nào?- Thanh lên tiếng.

_ Tớ cũng không biết nữa. Đầu tớ bây giờ rối lắm!

_ Cứ bình tĩnh mà suy nghĩ đi!- Giang lên tiếng.- Không việc gì là không có cách cả.

_ Uhm!- Khải đồng tình.- Sự việc to tát đến thế nào cũng điều có cách giải quyết cả. Và nó thường rất đơn giản. Cậu cứ suy nghĩ thật kỹ đi.

Ba con mắt còn lại nhìn Giang và Khải đến độ muốn rớt cả tròng.

_ Sao...sao nhìn tụi này thế?- Giang lắp bắp hỏi.

_ Không có gì.- Cả ba đồng thanh.

_ Mai cậu đi học lại đi!- Hương lại lên tiếng.- Không thể chạy trốn mãi được đâu. Yên tâm, bọn mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu.

_ Cảm ơn các cậu! Các cậu đúng là bạn tốt của mình.

_ Thế cái từ BFF dùng để làm gì hả?- Thanh cốc vào đầu Quỳnh Băng.

_ Sao lại cốc đầu tớ?

_ Hì hì! Yên tâm Bọn tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu. Còn nữa, dù cậu quyết định thế nào, bọn tớ cũng vẫn ủng hộ cậu.

...Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, nhóm bạn thân của Quỳnh Băng ngồi nán lại thêm tí nữa rồi ra về vì sợ cơn mưa đêm bất chợt đến. Vậy là lại chỉ còn có mình nó trong ngôi nà rộng lớn này. Căn nhà lặng im như tờ. Hay nó đúng hơn là tĩnh lặng như chết. Nó ngồi xem tivi mà tâm hồn cứ ở tận đâu vậy. Nó mong anh nó nhanh về với nó. Nhưng dường như càng mong, anh nó càng lâu về thì phải. Ngước nhìn đồng hồ, nó vẫn thấy vẫn còn sớm chán thế mà nó cứ ngỡ nó ngồi ở phòng khách này cả thập kỷ rồi vậy.

“Đing...đong...” chuông cửa lại vang lên. Lòng Quỳnh Băng lại khấp khởi.

_ Chắc là Hoàng Chương!

Quỳnh Băng vội chạy ào ra cửa. Và rồi nó hơi khựng bước khi nhận ra người đứng ngoài cổng không phải là người nó đang mong gặp, Hoàng Chương, anh trai nó.

_ Thương!- Vừa mở cổng, Quỳnh Băng vừa lên tiếng.

_ Uhm!- Cô bạn khẽ gật đầu với nó.

_ Vào nhà đi!

...Quỳnh Băng và Thương chậm rãi bước vào nhà. Cả hai đều im lặng cả. Có lẽ Thương đang không biết nói gì với Quỳnh Băng cả.

_ Sao cậu biết nhà tớ?- Vừa rót nước, Quỳnh Băng vừa hỏi.

_ Tớ hỏi cậu bạn của cậu.

_ Ai?- Quỳnh Băng ngạc nhiên.

_ Việt Hoàng!

_ Việt Hoàng á?

_ Uhm! Mình gặp cậu ấy lúc chiều. Cậu ấy bảo cậu ấy đến nhà cậu lúc này không tiên vả lại cậu cũng không cho cậu ấy tới nhà nên cậu ấy đưa địa chỉ nhà cậu cho tớ.

_ Ra là thế!- Quỳnh Băng gật gù.- À! Trường mình...sao rồi?

_ Sao là sao? Vẫn vậy chứ sao.- Thương bình thản đáp.

_ Không ai bàn tán gì sao?- Quỳnh Băng ngạc nhiên.

_ Có chứ! Nhưng chỉ được bữa đầu tiên thôi. Còn hai hôm nay cả trường im re.

_ Sao lại thế?- Chân mày của Quỳnh Băng nhíu sát vào nhau.

_ Thanh San đe nếu để cho cậu ấy nghe bất kỳ lời bàn tán nào về chuyện của các cậu ở trong trường cậu ấy sẽ cho nghỉ học thẳng. Thế lực gia đình nhà họ Đới rất lớn nên không ai dám giỡn với cậu ấy cả.

_ Dễ sợ nhỉ?- Quỳnh Băng khẽ bật cười nhưng rồi nụ cười ấy cũng nhanh chóng tắt ngấm đi.

_ Mọi chuyện có vẻ phức tạp rồi phải không?- Thương khẽ thở dài.- Mấy ngày nay, các cậu lên trang nhất liên tục. Rồi lúc chiều tan học tớ có tới nhà cậu nhưng thấy phóng viên đứng chật cả lỗi vào nên tớ đành về.

_ Cậu nghĩ sao? Tình trạng của tớ hiện giờ...tớ không còn mặt mũi nào để ra khỏi nhà nữa.

_ Không sao đâu!- Thương khẽ mỉm cười.- Mọi chuyện sẽ nhanh chóng qua đi thôi. Cậu đừng bi quan quá. Sẽ có cách giải quyết ổn thỏa việc này.

_ Tớ mất phương hướng rồi.

_ Buông tay hay không, điều đó phụ thuộc ở cậu. Cậu nên suy nghĩ cho thật kỹ. Cậu yêu Hải Luân, Thanh San cũng yêu cậu ấy. Cả cậu và Thanh San đều có cái lợi riêng của mình. Với Thanh San cái lợi đó chính là cậu ấy đang là hôn thê của Hải Luân. Với cậu, cậu có được tình cảm của Hải Luân mà.

_ Sao cậu biết...

_ Tớ tình cờ nghe Việt Hoàng kể cho Thanh San nghe chuyện của cậu và Hải Luân.- Thương cười híp mắt.

_ Bây giờ mọi quyết định của cả cậu lẫn Thanh San đều ảnh hưởng rất lớn đến Hải Luân. Cậu ấy vừa mới thừa kế tài sản chưa được bao lâu mà, nên bất kỳ scandan nào cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến Nguyễn Lâm và bản thân cậu ấy.

_ Công nhận người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt hơn người trong cuộc.

“Đing...đong...” , chuông cửa vang lên. Cả Thương và Quỳnh Băng đều hướng mắt nhìn ra ngoài.

_ Hôm nay tiếp nhiều khách thật!

Bật cười khúc khích với cô bạn của mình, Quỳnh Băng đứng lên và vội chạy ra mở cổng.

_ Anh!- Quỳnh Băng thốt lên.

Không nói gì, Hoàng Chương vội ôm lấy Quỳnh Băng vào lòng. Cằm của anh tựa nhẹ lên đỉnh đầu của nó. Và bàn tay của anh vuốt nhẹ mái tóc của nó.

_ Anh biết chuyện rồi! Em có sao không?

_ Em không sao!

Quỳnh Băng ra sức lắc đầu thế nhưng những giọt nước mắt lại lăn xuống để phản bội nó.

Hoàng Chương đưa mắt vào nhà và anh vô tình nhìn thấy Thương. Thương khẽ cúi đầu chào anh. Dáng người nhỏ nhắn của Thương khiến anh không khỏi nhíu mày. Dáng người ấy có phần quen thuộc và nụ cười mỉm của cô gái ấy khiến anh không khỏi xao xuyến.

_ Không định cho anh vào nhà sao?

_ Ơ!- Quỳnh Băng ngẩn đầu lên nhìn anh trai.

Đoạn Quỳnh Băng vội thả Hoàng Chương ra và cả hai anh em chậm rãi bước vào nhà.

_ Đây là Thương, bạn em.

_ Em chào anh!- Thương mỉm cười, nụ cười rất nhẹ.

_ Chào em! Anh là Hoàng Chương. Anh của Quỳnh Băng.

Trái tim Hoàng Chương đập lỗi nhịp. Nụ cười thanh thoát của Thương làm anh nhớ đến người mẹ quá cố của mình. Tấm ảnh cuối cùng của mẹ đã ô màu bị mất cách đây vài năm trước đã khiến anh không còn nhớ rõ gương mặt của mẹ. Nhưng anh nhớ rất rõ nụ cười của mẹ. Quỳnh Băng không thừa hưởng được nụ cười ấy của mẹ nhưng những lúc nó cười tươi, em gái anh cũng đẹp giống mẹ lắm...

_ Anh lên thay đồ đi!- Quỳnh Băng kéo nhẹ tay áo của Hoàng Chương.

_ Hả? À...ừ!

Cố lắc đầu cho tỉnh táo trở lại, Hoàng Chương xách vali lên lầu.

Còn lại Quỳnh Băng và Thương trong phòng, cả hai tiếp tục câu chuyện vẫn còn đang gian dở của mình. Và rồi không lâu sau đó, cả hai đều im lặng. Dường như cả hai cô gái trẻ đang theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình. Thương đang cố tìm cách tách Lâm ra khỏi Quỳnh Băng thông qua chính nó. Thương thích Lâm ngay từ đầu năm nhưng trong mắt Lâm lại chỉ có Quỳnh Băng và điều đó làm Thương khó chịu vô cùng. Giờ, Quỳnh Băng đang vướng vào scandan tình ái với Hải Luân, Thanh San và cả Việt Hoàng nữa. Đây là cơ hội tốt để tách Lâm ra khỏi Quỳnh Băng và Thương phải tận dụng triệt để cơ hội này. Còn Quỳnh Băng, nó đang nghĩ đến những gì Thương nói. Nó cố gắng suy nghĩ cho thật kỹ càng về việc có nên tiếp tục câu chuyện tình ái này hay không? Nó yêu Hải Luân và nó cũng biết Hải Luân yêu nó. Nhưng có lẽ đây không phải là thời điểm thích hợp để nó và cậu đến với nhau.

_ Hai em đang nghĩ gì mà trông suy tư thế?

Vừa bước xuống cầu thang, Hoàng Chương vừa vọng tiếng xuống khiến cho Quỳnh Băng và Thương giật mình.

_ Hả? À...không có gì.- Quỳnh Băng lên tiếng.

Thương đưa mắt nhìn Hoàng Chương, ánh mắt anh nhìn cô có phần rất lạ khiến cô cảm thấy bối rối đôi phần.

_ Uhm...Thôi tớ về đây!

_ Sao về vội thế?- Hoàng Chương vội lên tiếng.

Quỳnh Băng ngạc nhiên nhìn anh trai mình.

_ Đã muộn rồi em phải về.

_ Còn sớm mà.- Quỳnh Băng cố nén cười.

_ Sớm sủa gì nữa. Từ đây đến chỗ nhà trọ của tớ cũng phải mất cả tiếng đồng hồ đấy.

_ Vậy...cậu về nhé!- Quỳnh Băng liếc nhìn Hoàng Chương.

_ Uhm!- Thương khẽ mỉm cười và gật đầu.- Tớ về.

_ Hoàng Chương! Anh tiễn bạn ấy giúp em được không? Em...dọn nhà tí.

_ Ok!- Hoàng Chương mỉm cười.

Nói đoạn Hoàng Chương cũng Thương ra khỏi cổng. Nhìn theo dáng ông anh trai mà Quỳnh Băng không khỏi ôm bụng cười. Nó đã nhận ra điều gì đó rất lạ ở anh trai mình khi anh vừa nhìn thấy Thương. Nhưng nó không ngờ lại nhanh đến thế. Cứ như kiểu tiếng sét ái tình ấy. Chuối chết đi được! Nhưng có lẽ như thế lại tốt cho Hoàng Chương.

_ Haiz! Anh ơi là anh!

Khẽ thở ra hơi thở đầy thích thú, Quỳnh Băng cầm hai ly nước xuống nhà bếp để cất. Nghe thấy tiếng bước chân, nó chậm rãi tiến lên phòng khách.

_ Thế nào?- Quỳnh Băng cười gian xảo.- Tỏ tình với nàng chưa?

_ Nàng nào?- Hoàng Chương chả hiểu Quỳnh Băng nói gì thế nhưng mặt anh vẫn cứ đỏ dần lên.

Quỳnh Băng tiến về phía Hoàng Chương và ngồi xuống cạnh anh.

_ Nàng nào?- Quỳnh Băng dơm môi lên.- Em tạo cơ hội tốt thế mà anh không biết nắm bắt thì đừng có hối đấy.

Hoàng Chương nhíu mày nhìn Quỳnh Băng. Quỳnh Băng lè lưỡi trêu lại anh trai.

_ Thương cười...rất giống mẹ!- Hoàng Chương khẽ mỉm cười.

_ Ồ!- Quỳnh Băng khẽ kêu lên.- Em chưa bao giờ được thấy mẹ cả.

_ Mẹ rất đẹp. Đặc biệt là nụ cười của mẹ rất duyên.

_ Vậy lần sau, nếu có dịp, em sẽ ngắm thật kỹ nụ cười của Thương mới được.- Quỳnh Băng cười rạng rỡ.

_ Ngắm vừa vừa thôi. Chứ ngắm chăm chú quá người ta tưởng em bị les đấy.- Hoàng Chương đẩy nhẹ chóp mũi của Quỳnh Băng.

_ Có bị les em sẽ kéo Thương cùng bị cho anh hết cơ hội tình tỏ với người ta.

Hoàng Chương lắc đầu chào thua Quỳnh Băng.

_ À! Mấy ngày nay...em sao rồi?

_ Còn sao với trăng gì nữa.- Giọng Quỳnh Băng yểu xìu.- Em nghỉ học ba ngày rồi. Chỉ cần ló mặt ra là liền bị báo chí túm gáy.

_ Căng đến thế sao?- Hoàng Chương nhíu mày.- Thế còn ba người kia sao rồi?

_ Em không biết!- Quỳnh Băng thở dài.- Nhưng có lẽ tình hình không khả quan là bao đâu.

Hoàng Chương nhẹ quàng tay qua vai Quỳnh Băng và ôm nó vào lòng.

_ Anh nghĩ em nên làm gì bây giờ?

_ Cứ làm những gì mà trái tim em mách bảo và em cho là đúng. Hãy lắng nghe trái tim em nói gì và sau đó hãy đưa ra quyết định.

_ ắng nghe trái tim mình à?- Quỳnh Băng ngẩn đầu lên nhìn Hoàng Chương.- Hoàng Chương! Anh chưa yêu bao giờ vậy mà sao anh triết lý ghê thế?

Hoàng Chương nhíu mày nhìn Quỳnh Băng.

_ Í quên! Yêu rồi!

_ Mèo Lười!- Hoàng Chương đẩy đầu Quỳnh Băng.- Đi ngủ đi! Muộn rồi đấy.

Quỳnh Băng lè lưỡi trên Hoàng Chương rồi sau đó bước lên lầu. Hôm nay là một ngày dài với nó và nó cần nghĩ ngơi. Nghĩ ngơi thật kỹ càng để ngày mai nó sẽ bắt đầu đối mặt với mọi việc.

Hoàng Chương nhìn theo dáng Quỳnh Băng mà không khỏi xót xa. Anh mong sóng gió sẽ nhanh chóng qua đi để em gái anh không phải chịu đau khổ. Khi nãy, lúc nhìn vào mắt nó, anh thấy đôi mắt nó sưng húp lên, trái tim anh đau vô cùng và phải cố gắng lắm anh mới kiềm chế được sự lo lắng thái quá của mình trước mặt nó. Bởi anh biết sự lo lắng của anh lúc này chỉ khiến cho nó lâm vào bế tắc mà thôi...Đầu anh bắt đầu phiêu du tận nơi nào. Nơi có nó người con gái vừa mới đặt chân và trái tim anh. Một cảm xúc thật lạ dần len lõi vào trong tim anh...

Chương 26: Người đồng hành... em nơi nao?

Xoan Đào cứ đứng ngập ngừng mãi trước cổng của tập đoàn Nguyễn Lâm. Cô đang phân vân không biết có nên vào hay không. Rốt cuộc, Cát Nguyên là người như thế nào? Cô chỉ mới quen anh ta và chưa hiểu hết anh ta. Liệu cô có nên tin anh ta không? Nhưng...số tiền anh ta cho gia đình cô quá lớn. 20 triệu đối với gia đình cô không hề nhỏ một tí nào cả...

_ Xoan Đào?

Xoan Đào vội quay lại và nhận ra Cát Nguyên.

_ Cuối cùng em cũng tới rồi!- Cát Nguyễn mỉm cười.- Anh chờ em hơn năm ngày nay.

_ Em về quê!- Xoan Đào đáp ngắn gọn.- Chúng ta ra ngoài quán nói chuyện được không?

_ Ok!- Cát Nguyên gật đầu.

Cát Nguyên và Xoan Đào chậm rãi bước ra quán café gần đó. Bầu không khí im lặng bao trùm lên cả hai. Cái im lặng thật lạ...

...Lặng im đã lâu rồi nhưng hai người vẫn chưa ai nói với ai một câu nào cả. Có vẻ như Xoan Đào đang cân nhắc thật kỹ về những gì cô cần nói với Cát Nguyên. Cô khẽ cắn nhẹ môi, suy nghĩ lung lắm.

_ Em tới tìm anh có chuyện gì?- Cát Nguyên khẽ mỉm cười hỏi Xoan Đào.

_ Là...về số tiền hai mươi triệu.

_ Có vấn đề gì sao?- Cát Nguyên bình thản hỏi.

_ Tại sao anh lại đưa cho Nguyên Anh số tiền lớn như vậy?

Vừa dứt câu ấy, Xoan Đào đã khẽ nhăn mặt hối hận.

_ Vậy ý em là em muốn anh đưa tiền trực tiếp cho em?- Cát Nguyên nén cười trước nét mặt của Xoan Đào

_ Không phải vậy!- Xoan Đào vội nói.- Ý tôi là tôi với anh mới chỉ biết nhau, tại sao anh lại cho tôi số tiền lớn như vậy?

_ Vì anh muốn giúp đỡ gia đình em. Bố em đang bệnh nặng, em cần tiền để chăm sóc ông. Anh chỉ là giúp em một phần nhỏ mà thôi.

_ Nhưng tôi với anh đâu có thân thiết gì đâu. Hơn nữa tôi không quen nhận tiền từ người lạ.

_ Người lạ?- Cát Nguyên nhíu mày.- Tính tới thời điểm này, đây là lần thứ ba chúng ta gặp nhau. Người xưa có câu “quá tam ba vận”, em và anh đã gặp nhau ba lần rồi mà vẫn là người lạ sao?

_ Tôi...- Xoan Đào lúng túng hẳn.

Cát Nguyên thật sự đau. Anh ta không nghĩ rằng Xoan Đào lại cho anh là người lạ. Chẳng lẽ...cô không có chút tình cảm nào với anh sao? Đau thật! Anh không muốn chưa chi mà đã trở thành kẻ thất bại.

_ Được rồi! Thế này nhé! Số tiền đó, anh sẽ cho em mượn...

_ Cho mượn?- Xoa Đào nghi hoặc nhìn Cát Nguyên và cắt lời anh ta.

_ Đúng thế! Anh có ý này! Em sẽ vào công ty của anh làm việc. Mỗi tháng, anh sẽ trừ vào lương của em một khoảng cố định.

_ Nhưng em mới là sinh viên năm ba.

_ Em học chuyên ngành kế toán kiểm toán. Lên năm tư, em sẽ phải đi thực tập tại một doanh nghiệp nào đó mới có đủ điều kiện để dự thi tốt nghiệp.

_ Sao anh biết?- Xoan Đào ngạc nhiên.

_ Điều đó không quan trọng! Em có đồng ý với ý kiến của anh không? Nếu em vào công ty anh làm việc, em không chỉ có tiền để lo cho ba và cho em trai em mà đến năm tư, em cũng không phải tìm công ty thực tập. Anh sẽ chứng nhận em đã thực tập tại công ty của anh. Hơn nữa, sau khi ra trường, anh sẽ nhận em về công ty ngay mà không cần xét tuyển. Em thấy thế nào?

Xoan Đào lại cắn nhẹ môi mình. Cô khẽ nhăn trán lại. Tương lai quả thật rất sáng lạn trước mắt cô. Nhưng nó đến với cô bất ngờ quá khiến cô khó có thể nghĩ thông vấn đề...

_ Vừa có tiền lo cho ba và em trai, vừa có được kinh nghiệm thực tiễn. Ra trường không phải đi xin việc. Rất tốt đấy chứ.- Cát Nguyên mỉm cười.

_ Nhưng hiện em đang đi học. Em không có thời gian.

_ Em đưa thời khóa biểu cho anh, anh sẽ sắp xếp thời gian cho em.

Xoa Đào khẽ nhíu mày.

_ Yên tâm!- Cát Nguyên khẽ bật cười.- Anh sẽ không bóc lột sức lao động của em đâu.

_ Được rồi! Em cần thời gian để suy nghĩ kỹ chuyện này.

_ Ok! Suy nghĩ kỹ rồi thì gọi điện cho anh.

******************

Quả thực rất rất áp lực! Đi học lại gần một tuần nay, Quỳnh Băng cảm thấy áp lực vô cùng. Học sinh trong trường không nói gì vì sợ thế lực của gia đình Thanh San. Nhưng điều đó vẫn không đồng nghĩa với chuyện mọi việc đang trở lại mức bình thường. Nó vẫn phải hứng chịu những ánh mắt đầy săm soi, kinh miệt; những nụ cười đầy kinh bỉ của bạn bè. Hải Luân và Thanh San trở thành vợ chồng chưa cưới của nhau, vô hình chung trong mắt mọi người, nó trở thành kẻ thứ ba cho dù sự thật vốn nó là người đến trước. Đúng là oan nghiệt người đời!

Quỳnh Băng đang cố gắng chịu đựng nhưng có lẽ...mọi cố gắng của nó đang bị đánh bại. Vì Hải Luân, nó sẵn sàng chịu đựng tất cả. Nhưng nó không thể nào chịu đựng được miệng lưỡi thiên hạ. Nó ước gì nó không phải nghe, không phải nhìn thấy bất kỳ điều gì cả. Cái cảm giác vụn vỡ đang ngày càng lớn dần lên trong nó khiến nó đau không thể tả xiết...

...Thật sự, mọi chuyện đã vượt quá giới hạn của Quỳnh Băng. Nó không thể để và cũng không muốn mọi chuyện trở nên rắc rối, phức tạp thêm được nữa. Có lẽ, nó cần đưa ra quyết định của riêng mình. Nó cố hít lấy bầu không khí trong lành để suy nghĩ thật kỹ về những gì đã diễn ra trong suốt hơn một tuần trở lại đây. Hơn một tuần ấy có quá nhiều bất ngờ khiến nó không thể nghĩ thông suốt được điều gì rồi. Giờ, đã đến lúc nó phải tỉnh táo trở lại.

.................................

_ Bây giờ, tình hình đang căng, cậu định thế nào?- Thanh San quay sang nhìn Hải Luân.

_ Tớ vẫn chưa biết nên làm gì tiếp theo.- Hải Luân khẽ thở dài.- Tớ biết chuyện này không thể để lâu được. Nếu cứ để tình hình này kéo dài, tớ lo Quỳnh Băng sẽ bị khủng hoảng mất.

Gió chiều thổi nhẹ khiến mái tóc của Thanh San nhẹ bay, nó giúp cho gương mặt xinh đẹp kia giấu được nỗi buồn man mác.

_ Quỳnh Băng mạnh mẽ hơn cậu nghĩ nhiều!- Thanh San chậm rãi lên tiếng.

_ Nhưng cô ấy cũng rất yếu đuối!- Hải Luân nhắm hờ đôi mắt lại.

Bầu không khí chìm vào im lặng và theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình. Những suy nghĩ rất mông lung. Con đường phía trước họ phải đi như thế nào? Họ còn quá trẻ để hiểu hết được những khó khăn mà xã hội cũng như tầng lớp của họ đã, đang và sẽ mang lại. Sinh ra trong tầng lớp thượng lưu không đồng nghĩa họ sẽ hiểu hết tất cả những gì về thế giới đó. Đây mới chỉ là thử thách đầu tiên mà họ gặp phải khi bắt đầu ra đời mà thôi.

_ Cậu...nên đến thăm Quỳnh Băng đi.

Hải Luân quay lại nhìn Thanh San đầy ngạc nhiên. Hơn ai hết, cả hai người đều hiểu rõ nếu Hải Luân đến thăm Quỳnh Băng, (Bạn đang đọc truyện tại website: Haythe.us) ngay ngày hôm sau cả hai sẽ lại có mặt trên trang nhất của những tờ báo, đặc biệt là báo lá cải.

_ Trong lúc này, Quỳnh Băng rất cần cậu đấy. Cậu ấy là một cô gái đơn giản, nên những gì vừa xảy ra rất dễ khiến cậu ấy bị trét. Chuyện cậu ấy nghỉ học ba ngày chắc cậu cũng biết rồi phải không?- Thanh San nhẹ mỉm cười.

Hải Luân chậm rãi gật đầu.

_ Cậu nói đúng! Quỳnh Băng mạnh mẽ nhưng điều đó cũng không có nghĩa là cậu ấy không yếu đuối. Dù gì cậu ấy cũng là con gái mà.

_ Thế còn cậu?

Câu hỏi ấy của Hải Luân khiến trái tim của Thanh San chợt thắt lại vì đau. Phải cô cũng đau lắm, ai bảo cô lại yêu Hải Luân cơ chứ? Bây giờ, cô phải làm thế nào để tim mình khỏi đau đây? Cố gượng cười, Thanh San trả lời.

_ Tớ ấy à, đương nhiên là vẫn giúp cậu cho tới khi mọi việc êm xuôi. Xong việc rồi mà tớ bị ống chề, tớ sẽ tìm cậu tính sổ.

Hải Luân bật cười. Thanh San cũng bật cười. Tiếng cười trong những lúc như thế này có lẽ sẽ giúp ích cho cả hai rất nhiều.

“Reng...reng...reng...”, điện thoại của Hải Luân đổ một hồi thật dài báo có cuộc gọi đến.

_ Alô! Quỳnh Băng!

_ Hải Luân! Bây giờ...anh...có rãnh không?

_ Có! Em có chuyện gì không?

_ Em...em muốn gặp anh. Nhưng sợ...

_ Không sao đâu!- Hải Luân cắt ngang lời Quỳnh Băng.

_ Thật không sao không?- Quỳnh Băng dè dặt hỏi.

_ Uhm!

_ Vậy...em muốn gặp anh một lát. Là chỗ công viên hôm trước.

_ Được! Anh sẽ đến.

Đóng điện thoại, Hải Luân quay về phía Thanh San.

_ Quỳnh Băng muốn gặp tớ.

_ Tớ nghe thấy rồi! Cậu đi đi!

_ Uhm! Vậy tớ đi đây!

Thanh San khẽ mỉm cười và gật đầu.

Hải Luân vội đứng lên vào rảo bước ra khỏi công viên. Thanh San nhìn theo dáng hình ấy mà không khỏi nhói đau. Trái tim này đau quá! Phải làm sao để cho nó hết đau đây?! Và rồi...một giọt nước mắt lăn dài trên gò má của Thanh San.

Nửa tiếng sau...

Nằm sau trong một con hẻm gần công viên mà Quỳnh Băng hẹ Hải Luân, quán trà sữa Kana là nơi thuận lợi để cho những cặp gà bông có thể hẹn hò...lén lút, không ai biết. Bầu không gian trầm lắng, yên tĩnh giúp cho hai trái tim đồng điệu dễ dàng xích lại gần nhau hơn.

Không gian yên tĩnh vang lên một bản nhạc nhẹ khiến cho mọi suy nghĩ của ai đó lại trở nên lộn xộn. Từ khi vào quán đến giờ, Quỳnh Băng và Hải Luân đã im lặng như vậy rất lâu rồi. Hải Luân muốn mở lời trước, cậu có rất nhiều điều muốn nói với nó. Nhưng những lúc mở miệng, cậu lại không biết nên bắt đầu như thế nào. Còn Quỳnh Băng, nó vẫn đang miên man trong những dòng suy nghĩ của mình. Một chút cố gắng, nó níu giữ suy nghĩ ấy, không để nó trôi trong vô định.

_ Hải Luân!- Quỳnh Băng hơi cụp mắt xuống. Nó cố giữ cho chất giọng của mình không vỡ òa.- Chúng ta...chúng ta...chia...chia tay đi.

Hải Luân thất thần nhìn Quỳnh Băng. Dường như cậu không tin vào những gì nó vừa nói. Là ảo giác chăng? Cậu khẽ lắc đầu và quan sát thật kỹ gương mặt nó.

_ Em...nói sao?

Quỳnh Băng hít một hơi thật sâu và khẽ nhắm mắt lại.

_ Chúng ta chia tay đi!

Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má của Quỳnh Băng.

_ Tại sao? Tại sao lại chia tay? Chúng ta mới vừa gặp lại nhau mà. Tại sao thế? Chẳng lẽ...em...không còn yêu anh nữa? Không đúng! Là vì scandan mấy ngày nay phải không? Quỳnh Băng à! Nếu là vì chuyện này, anh xin em đừng quyết định như thế. Rồi mọi chuyện sẽ lắng xuống thôi. Em cũng biết anh đang tìm mọi cách để ngăn chặn những lời bàn tán đó mà. Chỉ cần em cho anh thêm thời gian. Nhất định anh sẽ giải quyết ổn thoải chuyện này. Anh sẽ không để em phải chịu ấm ức đâu. Anh sẽ bảo vệ em mà.

Trong khi Hải Luân ra sức khuyên giải và níu kéo Quỳnh Băng ở lại, những giọt nước mắt của nó đã bắt đầu rời khỏi bờ mi. Nó đã khóc thật nhiều, thật nhiều rồi...

_ Anh sẽ giải quyết trong bao lâu? Một tuần, một tháng hay là một năm.

_ Anh...- Hải Luân không biết phải nói sao.

_ Hải Luân vì anh em có thể chịu tất cả. Nhưng em chỉ là một đứa con gái chưa từng trải sự đời. Miệng lưỡi thiên hạ rất đáng sợ đối với em anh biết không?! Em như phát điên và chỉ muốn chết khi nghe thấy những gì họ nói và bàn tán về mình. Mọi người độc địa thật! Không hiểu chuyện gì mà cũng bàn tán. Anh nghĩ em có chịu nỗi không? Một ngày, hai ngày, ba ngày em còn có thể chịu được. Nhưng đằng này...Hải Luân em là con người và sức chịu đựng của em có giới hạn anh biết không? Hơn nữa...lí do em chia tay không phải là vì vụ scandan.

_ Thế thì là vì lí do gì?- Hải Luân khẽ nhíu mày.

_ Là vì chuyện của anh, em và Thanh San. Anh và Thanh San đã đính hôn rồi. Bây giờ, em chả khác nào là kẻ thứ ba cả.

_ Quỳnh Băng à...em biết là chuyện giữa anh và Thanh San vốn là giao kèo của cả hai mà. Sau khi giải quyết xong chuyện tập đoàn, bọn anh sẽ tuyên bố...em biết mà.

_ Đó là chuyện của tương lai Hải Luân à. Mà tương lai thì không ai có thể định trước được. Hơn nữa...Thanh San yêu anh. Em không muốn cả ba chúng ta rơi vào bế tắc và đau khổ.- Hít một hơi thật sâu, Quỳnh Băng chậm rãi lên tiếng.- Quyết định như vậy đi.

Dứt câu, Quỳnh Băng vội đứng lên. Hải Luân vội nắm tay nó lại.

_ Quỳnh Băng à!

_ Hải Luân em yêu anh và cũng rất muốn ở bên anh nhưng em không muốn mình là kẻ thứ ba.

Quỳnh Băng vội gạt tay của Hải Luân ra và bắt đầu chạy.

Còn lại một mình, Hải Luân thẫn thờ nhìn ra ngoài ô cửa sổ. Bầu trời quang đãng đã bị thấy thế bởi những áng mây đen xám xịt. Màu trong suốt của từng giọt mưa khiến cho trái tim của cậu quặng thắt lại vì đau...

NGOẠI TRUYỆN II

Thanh San- Việt Hoàng= ?

Hải Luân đi rồi Thanh San vẫn ngồi một mình trong cái công viên rộng lớn này. Và những giọt nước mắt cứ thế mà lặng lẽ lăn dài trên gò má của cô. Từng cơn gió khẽ thổi qua khiến cho trái tim cô se lại. Cái cảm giác cô đơn, lạnh giá bỗng chốc nuốt chửng lấy Thanh San. Yêu một người sao lại đau đến thế này? Ai có thể trả lời câu hỏi ấy cho cô?

........................

Thanh San bước đi trong vô định. Cô không biết mình nên đi đâu cả. Tất thảy mọi thứ trong cái thành phố rộng lớn này dường như không có chỗ nào cho cô dường chân cả. Đến những nơi quen thuộc thì những nơi ấy lại gợi lên trong cô biết bao nhiêu là kỉ niệm. Một thời gian ngắn thôi. Nhưng cô cảm thấy giữa cô và Hải Luân có kha khá kỉ niệm với nhau. Cũng phải thôi! Đóng giả lừa thiên hạ thì buộc phải ở bên nhau. Nhưng những khoảnh khắc ấy, Thanh San trân trọng vô cùng...

_ Thanh San!

Có ai đó kêu cô, là giọng nam trầm và xen lẫn trong đó là một chút ngạc nhiên. Thanh San chậm rãi quay lại. Và cô nhìn thấy Việt Hoàng đang ngồi trên cây xe đạp.

_ Cậu đi đâu mà thẫn thờ thế?- Việt Hoàng đẩy gọng kính lên và hỏi.

Thanh San chỉ lắc đầu cười buồn.

Trời chuyển giông! Gió thổi mạnh tạo thành những con xoáy nhỏ khiến cho bụi bay mịt mù.

_ Trời muốn mưa rồi đây!- Việt Hoàng nhìn lên bầu trời xám xịt và nói.- Tụi mình kiếm chỗ nào ngồi đi.

_ Uhm!- Thanh San nhẹ gật đầu.

_ Lên xe đi! Tớ chở!

Thanh San chậm rãi tiến đến yên sau của Việt Hoàng và ngồi lên. Lúc Thanh San đi ngang qua Việt Hoàng, có một tích tắc rất nhỏ, cả hai chạm mắt nhau. Và cả hai đôi mắt ấy đều ngập nỗi đau khó có thể nói ra...

...............

Ngồi ở một nơi tương đối khuất của quán café, Việt Hoàng và Thanh San gần như không ai nói với ai câu nào cả. Nếu không nhờ có bản nhạc do quán bật lên, không gian xung quanh họ sẽ tĩnh lặng như chết...

Cả Thanh San và Việt Hoàng đều theo đuổi những ý nghĩ của riêng mình. Suy nghĩ về những gì đã và đang xảy ra. Liệu rằng việc này sẽ kéo dài trong bao lâu? Có lẽ...họ đã mệt mỏi rồi. Đúng vậy! Họ mới chỉ là sinh viên, vẫn chưa hoàn toàn bước vào đời. Họ vẫn sống trong sự bảo bọc, chở che của gia đình. Nên những gì xảy ra trong những ngày qua khiến cho họ cảm thấy sock

_ Quỳnh Băng...là người như thế nào?

Thanh San bỗng lên tiếng hỏi. Việt Hoàng nhìn Thanh San có chút gì đó tò mò, khó hiểu. Và...một cảm xúc thật lạ bắt đầu dâng lên trong cậu.

_ Cậu và Hải Luân đều dành tình cảm đặc biệt cho Quỳnh Băng. Cậu ấy giống như nàng công chúa Lọ Lem vậy. Dù đã chơi với Quỳnh Băng một thời gian rồi, nhưng đó cũng chỉ là một quãng thời gian ngắn. Nên vì vậy, tớ...không hẳn là hiểu cậu ấy bằng các cậu. Đặc biệt là...tớ không hiểu tại sao...hai cậu lại thích Quỳnh Băng.

_ Quỳnh Băng...cậu ấy toàn tính xấu!

Việt Hoàng khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy không tươi nhưng có thể nói đó là một nụ cười rất vui và hạnh phúc.

_ Ồ!- Thanh San bật cười khe khẽ.

_ Quỳnh Băng mê ngủ. Cậu ấy có thể ngủ cả ngày. Nói chung là trời chưa sập thì cậu ấy còn ngủ. Mà có khi...trời sập rồi cậu ấy vẫn cứ ngủ cũng nên.- Việt Hoàng bật cười.- Cậu ấy vụng về lắm nên rất dễ tự làm mình bị đau. May mà việc này không thường xuyên xảy ra. Cậu ấy cũng đanh đá ghê lắm. Đặc biệt là một khi giận. Người ta nói một, cậu ấy sẽ cãi mười. Tớ nhớ có một lần vì mải đuổi theo Hải Luân, cậu ấy bị vấp té, đầu gối chảy cả máu. Hải Luân hỏi cậu ấy một câu, cậu ấy lập tức cho Hải Luân một trận rồi bỏ đi thẳng. Lúc đó mình đứng ở trên nhìn xuống mà không khỏi bật cười.

_ Một người...nhiều khuyết điểm như cậu ấy...mà các cậu vẫn thích.- Chất giọng của Thanh San có chút gì đó cay đắng lẫn ghen ghét.

_ Cũng không biết tại sao nữa. Nhưng những lúc ấy, Quỳnh Băng rất đáng yêu. Ở bên cậu ấy rất thỏa mái, tớ không phải che đậy hay giấu giếm bất kì điều gì cả.

_ Mọi chuyện sẽ đi về đâu?- Thanh San nhìn bâng quơ ra ngoài trời và hỏi một câu không ăn nhập gì đến việc đang nói cả.- Tớ có cảm giác...Hải Luân chưa bao giờ là của riêng tớ cả. Cậu ấy chưa bao giờ là của tớ! Hải Luân chưa bao giờ là của riêng tớ.- Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má của cô.- Cậu biết không, những gì cậu nói khiến tớ...ghét Quỳnh Băng. Dù điều đó rất vô lí. Nhưng...trong tình yêu, không có điều gì là vô lí cả. Cậu cũng thích Quỳnh Băng nên cậu hiểu điều này phải không?- Cô quay sang nhìn Việt Hoàng.- Thích một người nhưng không thể nào đến được với người ấy và rồi ta ghen ghét với người có được tình cảm của người ấy.

Việt Hoàng hơi cúi đầu xuống. Đó như là một sự thừa nhận. Đúng vậy! Cậu đã rất ghen tức với Hải Luân khi Quỳnh Băng kiên quyết chọn Hải Luân chứ không phải là cậu, dù rằng Hải Luân luôn tỏ ra lạnh lùng với Quỳnh Băng, dù rằng cậu đã thổ lộ lòng mình cho Quỳnh Băng hay. Vết thương thuở nào nay bỗng nhiên đau nhức khinh khủng trong lồng ngực cậu. Cố hít một hơi thật sâu cho nỗi đau có thể lắng xuống, Việt Hoàng chậm rãi nói:

_ Phải! Tớ không phủ nhận điều đó! Quỳnh Băng đã chọn Hải Luân chứ không phải là tớ. Tớ đã...ghen...cậu biết đấy, cái cảm giác ấy...đau khủng kiếp. Nhiều lúc tớ chỉ muốn lao đến đánh Hải Luân.

_ Sao lại thế?- Thanh San khó hiểu.

_ Quỳnh Băng chọn Hải Luân, tớ chấp nhận. Nhưng thái độ của Hải Luân dành cho Quỳnh Băng thì tớ không thể chấp nhận được, dù tớ rất hiểu khi ấy tại sao Hải Luân lại làm như thế. Nhưng cái cách mà cậu ấy đối xử với Quỳnh Băng khiến tới không chịu được. Quỳnh Băng không đáng bị đối xử như thế. Nếu là tớ...

_ Cậu sẽ không đối xử như thế?- Thanh San cắt ngang lời Việt Hoàng.

_ Đúng vậy! Nhưng ở một chừng mực nào đó, tớ sẽ tỏ rõ cho Quỳnh Băng biết.

_ Cách của Hải Luân không đúng. Và cách của cậu cũng không hẳn là đúng.- Thanh San nhẹ nhàng nở một nụ cười.- Trong tình yêu, nhà thông thái cũng bị biến thành kẻ ngốc. Và tớ lúc này, tớ thật sự không biết con đường nào là con đường đúng đắn nhất. Đúng- sai, ranh giới của nó rất mỏng manh và đôi khi còn bị trộn lẫn vào nhau nữa kia.

Nói đoạn Thanh San lại đưa mắt nhìn vào màn mưa lúc này đang ngớt dần...

Việt Hoàng không khỏi nhíu mày suy nghĩ trước những gì Thanh San nói. Cậu không chắc mình hiểu hoàn toàn ý của Thanh San. Nhưng...cậu có cảm giác rất lạ. Cứ như là...Thanh San có thể nhìn thấu tim can cậu vậy. Và ở Thanh San, cậu thấy có một cái gì đó thật cuốn hút. Nó không xuất hiện ngay từ lần gặp mặt trước trước cổng Đại học Sài Gòn. Lần này, sự cuốn hút đó thể hiện rất rõ qua cử chỉ, lời nói của Thanh San. Một điều gì đó rất quen thuộc. Đúng vậy! Ở Thanh San có điều gì đó rất quen thuộc với cậu mà cậu không thể nào lý giải được. Cứ như hai người đã từng quen biết nhau lúc đó vậy. Những cảm xúc ấy mơ hồ nhưng đôi khi nó cũng rất rõ ràng. Cứ như một người đang đứng ở vùng râm, cái nơi giao thoa giữa bóng tối và ánh sáng vậy. Khó tả thật!

Ngồi cạnh Thanh San, Việt Hoàng cảm thấy thoải mái đôi chút. Không giống như bên cạnh Quỳnh Băng. Thoải mái thì có đấy nhưng nhìn chung, mỗi lần ở bên cạnh Quỳnh Băng cậu luôn phải âm thầm tìm cách giữ bình tĩnh. Ừ thì lúc đó con tim người ta đập lệch nhịp mà. Biết làm sao được. Còn một chút thân quen ở Thanh San khiến cho Việt Hoàng thoải mái nhưng cũng cảm thấy xao xuyến lắm. Lạ thật!

_ Mưa ngớt rồi!- Thanh San lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Việt Hoàng.- Cậu...đưa tớ về được không?

Việt Hoàng gật đầu ngay tắp lự. Một phần vì Thanh San không có xe và kêu xe của gia đình tới thì phải ngồi chờ khá lâu. Và một phần nữa cậu muốn chứng thực những cảm xúc lạ thì ít mà quen thì nhiều của mình.

Chương 27: Bắt tay nào, tình địch!

_Alô! Phó tổng cần gì ạ!

“Phó tổng” Cát Nguyên ghét hai từ này. Nếu không phải là Hải Luân thì anh đã vững vàng trên ghế Tổng giám rồi. Cố lấy lại bình tĩnh, anh nói.

_ Cô gọi Xoan Đào lên cho tôi!

_ Vâng ạ!

Đóng điện thoại lại, Cát Nguyên nở một nụ cười. Mọt nụ cười thật tươi tắn và thoải mái. Đó có lẽ là nụ cười đẹp nhất của anh ta từ trước đến nay.

3 phút sau, có tiếng gõ cửa bên ngoài. Cát Nguyên chậm rãi đứng lên và ra mở cửa. Đứng trước mặt anh là vẻ lúng túng có chút gì đó lo lắng. Anh cười tươi:

_ Em vào đi!

Xoan Đào chậm rãi bước vào.

_ Anh gọi em lên có chuyện gì không?- Vừa nói, Xoan Đào vừa gồi xuống ghế.

_ Tất nhiên là có!

Nói đoạn, Cát Nguyên tiến về phía bàn làm việc lấy ra một tập hồ sơ. Rồi anh quay trở lại chỗ Xoan Đào đang ngồi. Nhìn thấy vẻ căng thẳng của cô, anh khẽ mỉm cười.

_ Sao trông em có vẻ căng thẳng thế?

_ Đâu có!- Xoan Đào vội lắc đầu.

_ Em không nói dối được anh đâu cô bé.

_ Đừng gọi em là cô bé!- Xoan Đào cứng giọng.

_ Thì không gọi nữa!- Cát Nguyên chậm rãi mở tập hồ sơ ra.- (Bạn đang đọc truyện tại website: Haythe.us) Nhưng mà anh vẫn thích em như gọi thế.

Cát Nguyên đưa mắt nhìn Xoan Đào và nhận ra gò má của cô đã ửng đỏ cả lên.

_ Không đùa với em nữa!- Cát Nguyên nghiêm giọng lại đôi chút.- Bản báo cáo thu chi của em có chút vấn đề này.

_ Hả?- Xoan Đào hơi hoảng.

_ Đừng hoảng!- Chỉ cần sửa lại là ok thôi. Để anh chỉ cho em thấy.

Nói đoạn, Cát Nguyên dò tìm chỗ sai của Xoan Đào. Anh tận tình chỉ cho cô thấy. Thậm chí, anh còn dùng bút dạ quang bôi lên để cô có thể sửa lại một cách nhanh nhất.

_ Thế nào?- Cát Nguyên đóng nắp bút lại và quay sanng hỏi Xoan Đào.

_ Không ngờ em lại sai nhiều đến thế.- Xoan Đào lật lại bản báo cáo.

_ Có ba lỗi thôi mà! Em mới làm việc có vài ngày nên sai sót là không tránh khỏi phải không? Rút kinh nghiệm lần sau là ok rồi. Nhớ chỉnh sửa như lời anh nói.

_ Vâng! Em biết rồi!- Xoan Đào gật đầu và mỉm cười.

Nụ cười tươi ấy của cô nhanh chóng hớp mất hồn của Cát Nguyên. Anh ngồi ngẩn ngơ nhìn cô. Trông anh lúc này chả khác nào tên ngốc cả...

...Nhận ra cái nhìn đầy chăm chú của Cát Nguyên, Xoan Đào lúng túng ngay, gương mặt cô lại đỏ lên. Một cách vội vã, cô đứng lên.

_ Uhm...nếu không có việc gì nữa...em đi sửa lại bản báo cáo.

Xoan Đào vội bước đi.

_ Khoan đã!

Cát Nguyên nhanh chóng giũ lấy tay cô. Anh mỉm cười, nụ cười thật dịu dàng.

_ Trưa nay đi ăn trưa với anh nhé!

_ Hả?- Xoan Đào bất ngờ.

_ Quyết định thế nhé!

_ Nhưng...

_ Thôi! Em về phòng làm việc đi! Em chỉ có một tiếng để hoàn thành bản báo cáo thôi đấy.

_ Một tiếng?

_ Uhm!- Cát Nguyên gật đầu tỉnh bơ.- Chiều nay là phải giao lên Hội đồng Quản trị rồi.

Khẽ thở dài, Xoan Đào bước đi. Trong khi đó, Cát Nguyên vẫn đứng tại chỗ và anh không khỏi mỉm cười.

_ Một cô gái đơn giản!

Còn Xoan Đào, sau khi ra khỏi phòng Phó tổng và đóng cửa lại. Cô xoay người dựa vào tường và thở ra. Một cách chậm rãi cô dưa tay lên giữ lấy ngực, nơi có con tim đang đập mạnh, đập mạnh từng nhịp yêu thương. Cô bỗng nhớ đến lời của một bài hát nào đó mà cô không nhớ rõ tên: “Trái tim đập mạnh! Người dấu yêu ơi! Em yêu anh! En đã yêu anh rồi! Mối tình đầu đẹp tươi!”

***********************

_ Cậu nói thật chứ!- Thương ngạc nhiên nhìn Quỳnh Băng.

Quỳnh Băng chậm rãi gật đầu.

_ Thật! Chủ nhật vừa rồi tớ đã quyết định chia tay với Hải Luân rồi.

_ Sao lại thế? Tình cảm giữa hai người, tớ thấy có vẻ rất tốt mà.

_ Tớ không muốn là người thứ ba!

_ Nhưng Thanh San mới là người đến sau!

_ Nhưng chả ai tin điều đó!

_ Sao cậu lại mất niềm tin thế? Cậu sợ dư luận à.- Thương cười lạnh một tiếng.- Xem ra...tình yêu của cậu dành cho Hải Luân cũng chỉ dừng lại ở mức này.

Quỳnh Băng ngạc nhiên nhìn Thương. Nhưng rồi đôi mắt của nó cũng nhanh chóng trở lại bình thường.

_ Tùy cậu nghĩ thế nào cũng được! Dù sao tớ và Hải Luân cũng chia tay rồi.

Thương thở dài quay lên. Cô thật không biết phải nói thêm điều gì để khiến cho Quỳnh Băng thay đổi suy nghĩ. Nói nhẹ có, kích bác cũng rồi. Nhưng xem ra chả có tác dụng gì với Quỳnh Băng cả. Cô khẽ liếc nhẹ sang nhìn Lâm. Anh đã nghe hết toàn bộ câu chuyện rồi. Và gương mặt bình thản kia chỉ là vẻ ngoài thôi. Chắc là anh vui lắm.

............

Bốn tiết học trôi qua chán ngắt. Quỳnh Băng nằm dài trên bàn và trong đầu không thôi nghĩ về những gì đã qua. Đã chia tay với Hải Luân rồi thế nhưng tâm trạng của Quỳnh Băng vẫn không thể nào khá lên được. Phải rồi! Làm sao mà khá lên được cơ chứ. Nó yêu Hải Luân nhiều lắm. Quyết định chia tay với Hải Luân của nó đã lấy của nó biết bao nhiêu là nước mắt rồi. Giờ thì nó chả còn nước mắt để khóc nữa. Giờ thì nó không có cơ hội để quay lại nữa. Muộn rồi! Nhưng...thật sự mà nói, nó không muốn mình trở thành kẻ thứ bao một chút nào cả. Nó không muốn! Chả có đứa con gái nào lại muốn mình trở thành kẻ thứ ba cả. Nó có lòng tự trọng của nó và nó muốn giữ lòng tự trọng ấy. Con người ta đôi khi vì lòng tự trọng mà đưa ra những quyết định thật xuẩn ngốc. Có thể, nó cũng thế! Nhưng hối hận thì không. Tình yêu nếu có người thứ ba xen vào thì sẽ không còn đẹp nữa. Và nên có một kẻ ra đi để cả tình yêu cũ lẫn tình yêu mới đẹp mãi và nguyên vẹn. Nó sẽ không hối hận về quyết định này. Bởi đó là lựa chọn đúng đắn nhất của nó.

_ Quỳnh Băng này!- Vừa đi, Thương vừa quay sang hỏi Quỳnh Băng.- Nếu Hải Luân muốn quay lại thì cậu...có đồng ý không?

Gương mặt Quỳnh Băng thoáng buồn. Một ước muốn của Hải Luân trong tương lai. Liệu nó có còn cơ hội để quay lại không?

“Và khi mọi chuyện ổn thỏa, anh mong anh có thể làm lại từ đầu với em.”

Câu nói ấy của Hải Luân bất chợt vang lên trong đầu Quỳnh Băng. Nó mong muốn mọi giông tố sẽ nhanh chóng qua đi để trả lại cho nó và Hải Luân khung trời bình yên như trước kia. Nhưng...còn Thanh San thì sao? Nhớ đến Thanh San lòng nó không khỏi thắt lại, cô bạn thân mới quen của nó lại chính là vị hôn thê của người nó yêu...

_ À! Sao hôm nay không thấy San đi học nhỉ?- Thương lên tiếng hỏi.

_ Ừ!- Quỳnh Băng nhăn trán.- Sao hôm nay cậu ấy không đi học thế nhỉ?

_ Quỳnh Băng!

Chất giọng nam trầm quen thuộc gọi tên Quỳnh Băng lôi nó ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.

_ A! Anh trai tớ!

Nhìn thấy Hoàng Chương đưa mắt nhìn Thương. Quỳnh Băng khẽ mỉm cười. Cô vội kéo cô bạn lại cùng.

_ Hôm nay anh tới đúng giờ ghê ta!

_ Anh trai em mà!- Hoàng Chương cười.- Thế Thương về bằng gì?

_ Em về bằng xe buýt!- Vừa nói, Thương vừa nhìn về phía trạm xe.

_ Xe vẫn chưa tới!- Quỳnh Băng khẽ lắc đầu.- Thoi! Hay là anh chở Thương về đi.

_ Hả?- Cả Hoàng Chương lẫn Thương cùng đồng thanh.

_ Hả cái gì mà hả? Em nói anh chở Thương về. Chứ ở đây chờ xe buýt biết tớ khi nào mới có xe.

_ Thế cậu về bằng gì?- Thương quay sang hỏi Quỳnh Băng.

_ Tớ à? Tớ đi bằng niềm tin!- Quỳnh Băng cười thật tươi.- Nhà cũng gần mà. Đi hơn nửa tiếng là tới. Vậy nhé!

Nói đoạn Quỳnh Băng đi thẳng mặc kệ Hoàng Chương đang lúng ta lúng túng còn Thương thì không biết nên xử sự thế nào cho phải.

_ Cái con nhỏ này!- Hoàng Chương lầm bầm rồi quay về phía Thương.- Lâu lâu Quỳnh Băng nó dở chứng thế đấy.- Anh cố cười thật tươi.

_ Cậu ấy cũng thật là...thôi anh về đi! Xe buýt cũng gần tới rồi. Em chờ được mà.

_ Đã trót rồi thì để anh chở em về luôn đi.

_ Như thế có phiền anh không?- Thương cười gượng.

_ Có gì đâu mà phiền! Đừng khách sáo! Em lên đi! Anh chở em về. Trưa nắng thế này đứng lâu không tốt đâu.

_ Dạ vâng!

Hơi lưỡng lự đôi chút, Thương cũng ngồi lên xe để Hoàng Chương chở về.

................

Vừa đi, Quỳnh Băng vừa cười nghiên cười ngã về chiến tích mình được lập được. Nó chắn chắn trăm phần trăm rằng ông anh yêu dấu của nó rất biết ơn nó về cái vụ này. Ôi! Cơ hội tốt thế mà anh nó không nắm bắt thì thật đúng là uổng cho cái đầu thông minh ấy quá. Hít vào thở ra một cách nhịp nhàng, Quỳnh Băng rảo bước thật nhanh về phía cổng nhà. Và loỵ vào nhãn giới của nó lúc này là một chiếc Atila màu trắng. Nó nhăn trán lại gần hơn nữa. Vóc dáng quen thuộc ẩn hiện trước cổng nhà nó.

_ Thanh San!- Quỳnh Băng ngạc nhiên.

Thanh San vội quay về phía nó. Cô nở một nụ cười thật tươi.

_ Cậu tới lâu chưa?- Vừa mở khóa, Quỳnh Băng vừa hỏi.

_ Mình cũng mới tới thôi!

_ Uhm! Cậu vào đi!

Nói đoạn Quỳnh Băng mở cổng. Thanh San chậm rãi dắt xe vào.

_ Cậu vào nhà đi!

_ Thôi được rồi! Tớ ngồi ngoài này.- Vừa nói, Thanh San vừa tiến về phía ghế đá dưới tán cây đuôi công.

_ Vậy...chờ tớ chút!

Nói đoạn Quỳnh Băng vào nhà và một lúc sau nó trở ra với ha ly nước trên tay.

_ Sau hôm nay cậu không đi học thế?- Vừa hỏi, Quỳnh Băng vừa đặt ly nước xuống bàn và ngồi cạnh Thanh San.

_ Tớ có việc nên nghỉ!

Nhấp một ít nước, Thanh San quay về phía Quỳnh Băng.

_ Cậu chia tay với Hải Luân? Sao thế?

Quỳnh Băng ngạc nhiên nhìn Thanh San. Nhưng rồi gương mặt đó rũ xuống.

_ Hải Luân nói cho cậu biết à?

_ Uhm!- Thanh San gật đầu.

_ Vậy..anh ấy bảo cậu tới đây à? Để khuyên tớ?

_ Tớ tự tới! Từ hôm cậu nói chia tay tới giờ, Hải Luân xuống dốc trầm trọng.

_ Hả?- Quỳnh Băng hoảng hốt.- Cậu nói sao? Anh ấy sao?

_ Hải Luân...yêu cậu rất nhiều. Đối với anh ấy, cậu chếm giữ vị trí mà không ai có thể thay thế được. Nên vì vậy...dù muốn hay không, Hải Luân khá là sock khi cậu quyết định chia tay. Mấy ngày hôm nay, anh ấy cứ như người đi trên mây ấy. Làm việc chả đâu vào đâu cả. Má của anh ấy rất lo vì nếu tình hình này kéo dài Cát Nguyên sẽ thâu tóm tập đoàn. Còn về sức khỏe...anh ấy làm việc không có hiệu quả nhưng cứ cố làm không cho mình thời gian nghỉ ngơi. Quỳnh Băng! Anh ấy đang kệt sức vì cậu đấy.

Câu nói cuối cùng của Thanh San chả khác nào gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt Quỳnh Băng cả. Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má của nó.

_ Cậu yêu Hải Luân. Hai người yêu nhau đến thế. Sao cậu lại...?

_ Tớ không biết là do tớ ích kỹ hay là do lòng tự trọng của tớ quá lớn nữa. Nhưng mà...tớ cũng không muốn chia tay với Hải Luân đâu...nhưng mà...tớ không muốn tớ trở thành người thứ ba.

_ Ai bảo cậu là người thứ ba?- Thanh San nhẹ nhàng mỉm cười.- Trong mối quan hệ này, cậu tới trước tớ mà.

_ Nhưng cậu và Hải Luân đã là vợ chồng chưa cưới rồi.

Nụ cười trên môi của Thanh San tắt ngấm. Cuối cùng cô cũng hiểu rõ vì sao Hải Luân trở nên như vậy. Một phần lỗi là do cô. Nhưng...có thật sự là do cô không hay là do bản chúc thư? Mọi chuyện có lẽ sẽ khác đi rất nhiều nếu như không có bản chúc thư. Hoặc giả như có nhưng nó sẽ vẫn khác đi nếu cả cô và Hải Luân đều không tuân theo bản chúc thư ấy...

_ Thanh San! Cậu là vợ chưa cưới của Hải Luân. Cậu hãy chăm sóc anh ấy đi.

_ Nhưng người Hải Luân cần không phải là tớ! Mà là cậu.

_ Cậu có yêu Hải Luân không?

Câu hỏi không ăn nhập gì với câu chuyện của Quỳnh Băng khiến Thanh San không khỏi ngạc nhiên.

_ Nếu cậu yêu Hải Luân. Cậu sẽ làm tát cả cho anh ấy dù anh ấy có cần cậu hay không.

_ Quỳnh Băng này, yêu một người vốn dĩ rất khó. Và từ bỏ người ấy lại càng khó hơn. Cậu yêu Hải Luân như vậy...sao cậu lại từ bỏ. Tình yêu chỉ đến có một lần thôi. Tớ thừa nhận những gì cậu nói là đúng. Yêu là cho đi không nhất thiết phải nhận lại. Nhưng nếu người nhận tình yêu ấy hoặc người cho...cảm thấy mệt mỏi thì sao?

_ Có lẽ...hai người...nên dừng lại.- Quỳnh Băng ngập ngừng.

_ Đúng vậy!- Thanh San gật đầu.- Người nhận nên ngừng nhận và người cho nên ngừng cho. Thật sự mà nói...tình cảm của tớ dành cho Hải Luân...đã không còn như trước nữa. Tớ vẫn thích Hải Luân nhưng phần nhiều tớ cảm thấy mệt mỏi lắm. Cậu có trách tớ thì tớ cũng chịu thôi.

_ Cậu không yêu Hải Luân nữa?- (Bạn đang đọc truyện tại website: Haythe.us) Quỳnh Băng ngạc nhiên.

_ Vẫn chứ! Nhưng...có lẽ...con nước đã đổi dòng.

_ Ý của cậu là gì?- Quỳnh Băng khó hiểu.

_ Không nói chuyện đó nữa. Quỳnh Băng! Tớ có ý này. Chúng ta cùng hợp tác nhé.

_ Ý gì? Bọn mình hợp tác làm chuyện gì?

_...............

Ờ sr cả nhà nhưng “thiên cơ bất khả lộ”, mọi người thông cảm.

_ Thế nhé!?

_ Uhm!- Quỳnh Băng gật đầu.

Thanh San chậm rãi đứng lên.

_ Để chuyện này kết thúc nhanh chóng và cũng là vì Hải Luân, chúng ta phải hợp tác thật tốt.

Nở một nụ cười thật tươi, Thanh San đưa tay ra.

_ Bắt tay nào! Tình địch!

Quỳnh Băng chậm rãi đứng lên và bắt tay Thanh San.

_ Bắt tay!

_ Muộn quá rồi! Tớ phải về đây.

_ Uhm! Cậu về cẩn thận.

Nói đoạn Thanh San tiến về phía chiếc xe của mình. Còn Quỳnh Băng ra mở cổng. Lúc đó Hoàng Chương cũng vừa về tới nơi.

_ Ơ anh!- Quỳnh Băng mỉm cười.- Sao anh về muộn thế.

_ Kẹt xe!- Hoàng Chương lắc đầu ngao ngán.- Ủa! Thanh San.

_ Em chào anh! Em tới chơi với Quỳnh Băng một lúc. Giờ em phải về rồi.

_ Uhm! Hôm nào rãnh thì ghé nhé.

_ Dạ!

Cúi đầu chào Hoàng Chương, Thanh San dắt xe ra khỏi cổng.

_ Tớ về nhé!

Quỳnh Băng gật đầu rồi chậm rãi đóng cổng lại.

_ Thanh San tới tìm em có việc gì thế?

_ Chút chuyện thôi!

_ Uhm! Thế đã làm đồ ăn chưa?- Hoàng Chương quay sang nhìn Quỳnh Băng.- Vẫn mặc nguyên bộ đò như thế chắc là chưa rồi. Thôi lên phòng thay đồ đi rồi xuống phụ anh.

Quỳnh Băng xụ mặt.

_ Con gái to đầu rồi mà không biết nấu coi chừng ống chề đấy.

_ Kệ em! Anh khéo thế mà có cô nào theo đâu.

_ Ấydza! Lên thay đồ!

_ Lêu lêu!

Lè lưỡi trên Hoàng Chương xong, Quỳnh Băng bỏ đi một nước.

Mở của phòng, Quỳnh Băng chậm rãi tháo cặp ra rồi tiến về phía bàn học. Đặt cạp xuống sàn nhà, nó mở ngăn kéo bàn ra và lấy ra một bức thư. Bức thư đầu tiên mà Hải Luân gửi cho nó. Nhnf lại nét chứ thân thuộc, Quỳnh Băng dâng trào lên không biết bao nhiêu cảm xúc. Nó đọc đi đọc lại bức thư như để khắc sâu không chỉ nét chữ mà còn là những gì Hải Luân nói với nó.

_ Hải Luân! Em sẽ không bỏ cuộc nữa đâu.

Nở một nụ cười thật tươi, Quỳnh Băng áp bức thư vào lòng.

*************************

_ Anh! Anh thôi ngay trò đó đi! Hành hạ mọi người như thế đủ rồi đấy.- Hoài Thu gắt tiếng lên.

_ Mày chạy từ Đà Lạt về đây chỉ để nói với anh câu đó thôi à?!- Cát Nguyên nhếch môi lên.

_ Sanyuan! Hải Luân không đáng bị như thế. Cả Thanh San và Quỳnh Băng nữa. Anh đang đưa mọi chuyện đi quá xa đấy.

_ Không phải đâu Qiriond! Anh đang đưa mọi thứ về đúng trật tự của nó.

_ Về đúng trật tự của nó?- Hoài Thu cười mỉa một cái.- Sanyuan! Anh được lợi lộc gì đâu cơ chứ.

_ Có chứ! Anh trai em sẽ lấy lại những gì thuộc về hai chúng ta Qiriond à!

_ Những gì thuộc về hai chúng ta? Đó là cái gì! Là tình thương của ba má? Anh có lấy lại được không? Thứ mất rồi khó có thể lấy lại được. Anh nên hiểu điều đó. Và em khuyên anh nên trân trọng những gì đang có, đừng để mất rồi mới hối thì không kịp đâu,

_ Mày đừng có dạy đời anh mày. Qiriond! Anh mày biết nên làm gì.

_ Được! Em sẽ xem xem anh sẽ làm được gì. Nhưng em nói cho anh biết! Em sẽ không để anh muốn làm gì thì làm đâu.

Dứt câu, Hoài Thu bỏ ra khỏi phòng.

_ Chết tiệt!

Vừa rủa bừa một câu, Cát Nguyên vừa đá bừa cái ghế cạnh đó.

Đọc tiếp: Màu nắng, màu mưa - Phần 8
Home » Truyện » Truyện Teen » Màu nắng, màu mưa
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM