Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Niềm vui nho nhỏ - phần 11

CHAP 44:

Em ko hiểu, thật sự em ko hiểu tại sao mọi chuyện lại thế này? Tại sao hắn lại rời bỏ em? Tại sao lại buông tay?

Em ko tin hắn ko còn yêu em nữa. Hắn ko thể ngày 1 ngày 2 mà ko yêu em nữa. Hắn ko phải người như thế. Tình cảm của 2 đứa ko phải đơn giản, nói yêu là yêu, nói hết là hết được.

Phải chăng chỉ vì hắn đang chịu nhiều áp lực? Hay hắn muốn có ko gian riêng của mình? Hay hắn chỉ đang thử lòng em thôi? Hay… hắn có điều gì khổ tâm mà ko thể chia sẻ cho em?

Nhất định là thế. Nhất định phải có lý do nào đó….

Chắc chắn là vẫn còn thương, vẫn còn yêu, vẫn còn nhung nhớ….

Em vẫn tin thế

Em vẫn nghĩ thế

Nhưng… đến 1 lúc… em nhận ra: mình ko nên tiếp tục tự lừa dối bản thân như thế nữa....

Quote:

Không có đường tắt nào cho việc lãng quên một người nào đó.

Bạn sẽ phải học cách chịu đựng mỗi ngày, cho đến khi bạn không còn nhớ họ nữa

Em đã cố làm tất cả để quên hắn. Nhưng càng cố gắng, e lại càng thấy mình bất lực.

Lúc trước, cứ mỗi lần mở miệng ra thì em lại “aB nói...”, “aB dặn...”, “aB bảo...”,... Giờ đây, e ko cho phép mình đc nhắc đến hắn nữa.

Mỗi lần có ai hỏi về hắn, em chỉ cười “thôi, qua rồi, đừng nhắc nữa”.

Chắc sẽ có nhiều người thấy em bình tĩnh, vô cảm, nhưng làm sao họ biết đc sự yếu đuối trong lòng em? Em ko muốn nhắc đến hắn, vì mỗi lần nghĩ đến hắn thôi là nước mắt em đã tuôn ra ko ngừng rồi. Chẳng lẽ, em phải tỏ ra mình yếu đuối, đáng thương trước mặt mọi người sao? Em làm vậy chỉ khiến những người xung quanh em trách hắn thêm thôi, mà em thì chả muốn ai nói xấu hắn cả. Sự thật là hắn cũng có những điều chưa tốt lắm, nhưng em cũng vậy thôi! Con người mà, có ai hoàn hảo đâu. Nên, em ko muốn vì 1 vài lời than thở của em mà khiến người ta đánh giá con người hắn... Và, thế là em lại im lặng. Cất giữ mọi thứ trong lòng mình, chịu đựng 1 mình... 

Cứ như thế. Buồn 1 mình, Khóc 1 mình. Đau khổ 1 mình. Yêu thương cũng chỉ còn có 1 mình... 

Phải ai đã từng trong cái hoàn cảnh đó mới hiểu đc cảm giác của e.

Nói rồi, nổi đau như con chó mọc răng í, suốt ngày chỉ biết cắn xé trái tim mình. Nó khiến mình đau đớn, mệt mỏi, ngộp thở, và sợ hãi. Sợ trời sáng. Sợ đêm tối. Sợ 1 mình. Sợ cả chốn đông người. Sợ trời nóng. Sợ trời lạnh. Sợ trời nắng. Sợ trời mưa. Sợ cả mỗi sáng phải mở mắt ra...... 

Cứ mãi vùng vẫy trong cái nổi đau ko tên ấy, đến thần thánh chắc cũng phải đuối sức, huống hồ gì, e ko phải thần thánh

Và, đến lúc ko thể làm gì khác nữa, e quyết định đối mặt với sự thật, ko chạy trốn cảm giác của mình nữa.

Em sẽ ko yếu đuối nữa, em phải mạnh mẽ, phải thật mạnh mẽ để đối diện với tất cả

Quote:

Mạnh mẽ không phải bẩm sinh mà có. Nó là sự đúc kết của những tháng ngày yếu đuối kéo dài, và khi không còn làm gì khác hơn được... thì mạnh mẽ là sự lựa chọn duy nhất ta phải làm.

Quote:

-Em nói đi, em muốn gì thì em nói đi

-..........

-Ngay cả e muốn gì mà bản thân e cũng ko biết. E ko biết nên e mới ko nói được. E ko nói đc nên cũng chả ai hiểu e đâu.

Trước giờ e ko nói, nhưng bây giờ e sẽ nói. E sẽ nói hết tất cả suy nghĩ của e, lập luận của e, mong muốn của e, tâm tư của e,...

Em quyết định viết lại tất cả kí ức của em về hắn, viết lại suy nghĩ, cảm nhận của em.

Em quyết định nhìn thẳng vào những việc đã xảy ra, đang xảy ra, và sẽ xảy ra.

Em sẽ ko trốn tránh nữa. Em sẽ tự mình gỡ rối hết tất cả những khuất mắc...

Em biết tự mình gỡ rối hết khuất mắc là điều ko đơn giản tí nào

Vấn đề e gặp phải là e hoàn toàn ko nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.

Em ko hiểu tại sao hắn lại như thế

Em ko hiểu mình đã làm sai điều gì

Tại sao mọi thứ đang rất tốt đẹp, đang rất hạnh phúc thì lại đỗ vỡ hết như thế?

E bắt mình phải nhìn lại, phân tích mọi thứ

Em rà soát lại tất cả lời nói, hành động của mình

Em cố nhớ lại thái độ, cử chỉ của hắn

Và tất nhiên là những điều đó khiến em đã đau lại còn đau hơn. 

.................

Em ko cho mình được phép tự lừa dối chính mình nữa. E bắt mình nhớ lại từng chi tiết, từng hành động, từng thái độ của hắn.

Từ khi nào hắn ko còn muốn đi chơi với em?

Từ khi nào hắn ko muốn dẫn em đi gặp bạn bè hắn?

Từ khi nào hắn ko còn đề cập đến chuyện ra mắt gia đình?

Từ khi nào hắn luôn nói về 1 tương lai mà ko hề có sự tồn tại của em?

Từ khi nào hắn ko còn ôm em mỗi đêm nữa?

Và... em nhận ra...

Quote:

Điều ngọt ngào nhất và cũng khờ dại nhất khi yêu 1 người đàn ông thật lòng: đó là cố tìm cách để biện minh dùm cho mọi lỗi lầm của anh ta

PS: Ngày này năm ngoái, e trách a ko thèm chúc mừng e vào lúc 12h

Nhưng ít nhất, sáng thức dậy, e cũng nhận được 1 bài hát từ tổng đài...

Dù chẳng có lời chúc nào kèm theo, nhưng sao với em mọi thứ tuyệt vời đến thế?

Cả ngày, em lẩm nhẩm hát theo You belong with me như con ngốc...

Anh àh, yêu anh, em yêu như 1 con ngốc... chỉ cần 1 nụ cười của a cũng đủ để e hạnh phúc ngất ngây. Chỉ cần 1 sự quan tâm nhỏ thôi cũng khiến 1 ngày u tối trở nên rực rỡ...

Là vì em ngốc nghếch, yêu anh 1 cách mù quáng nên đến hôm nay, mất anh rồi mà em vẫn mù quáng yêu thương đến điên dại thế này đây...

Sinh nhật em, anh có nhớ ko anh?


CHAP 45:

Quote:

Yêu là một trạng thái lưu giữ kí ức qua địa điểm, thành phố này từng đến, ngay chỗ này đã nắm tay, trên bờ biển đã hôn nhau ngây ngất...

Những dạng trạng thái như vậy, đối với người một mình quay trở lại, chủ đích hay không có chủ đích mà nói là sự tra tấn tinh thần, cơ thể.

Hoạt động của nhịp tim và sự luân chuyển máu đến từng tế bào, đặc biệt ở 10 đầu ngón tay, cảm giác tê cứng và buốt giá không chống đỡ được sẽ truyền thẳng với tốc độ bằng 11 ngàn năm ánh sáng đâm sầm vào tim.

Cảm giác vỡ tim người ta thường nói, có thể được miêu tả ngắn gọn, là như vậy.

Từ khi hắn ra đi, điều khiến em đau khổ và dằn vặt nhất là em ko biết mình đã làm sai điều gì.

Em lục tung hết tất cả kí ức của mình, em đã nói gì, đã làm gì, đã cư xử thế nào, đối xử với hắn ra sao, có điều gì ko ổn ko, có điều gì sai sót mà em ko biết ko,...?

Em gần như phát điên với hàng vạn câu hỏi trong đầu

Tại sao hắn lại như thế?

Là do em ko tốt hay vì hắn hết yêu em?

Có phải do em giận hắn vào cái lúc hắn đang căng thẳng?

Có phải do em làm hắn ko được thoải mái vào cái lúc hắn mệt mỏi?

Hay do em cứ hồn nhiên, chẳng lo cho tương lai?

Do em ko cho hắn thấy sự cố gắng của mình, để hắn tưởng em dựa dẫm, trông cậy vào hắn?

......?

Em dằn vặt mình đến mất ngủ.

Em luôn nghĩ hắn còn yêu em, nhưng tất cả chỉ tại em.

Tại em ko tâm lý, ko biết lo lắng cho hắn.

Khi hắn mệt mỏi, em ko biết chăm sóc hắn.

Khi hắn căng thẳng, em ko thông cảm cho hắn.

Khi hắn áp lực, em lại còn trẻ con, giận hờn vì những thứ nhỏ nhặt,...

Là do em, là do em ko tốt...

Và em ko cho phép mình cái quyền được buông tay hắn.

Phải chăng hắn chỉ mệt mỏi mà muốn buông hờ tay em?

Nếu lúc này em còn quay đi nữa thì em là đứa quá sức tệ rồi

Em ko đc quay đi khi hắn mệt mỏi như thế.

Em phải bên hắn.

Em phải giữ hắn.

Em phải .....

Em có cảm giác, bây giờ e buông tay hắn thì chẳng khác nào e bỏ rơi hắn trong lúc hắn cần em nhất...

E sợ 1 ngày nhìn lại, e sẽ hối tiếc vì đã ko cố gắng hết sức với tình yêu của mình. E sợ 1 ngày 2 đứa quay lại nhìn nhau mà chỉ biết im lặng, hối tiếc...

Quote:

Trên con đường cao tốc của cuộc đời, chúng ta thường nhận ra hạnh phúc từ gương chiếu hậu.

Nhưng, em đâu ngờ.....

Khi em lang thang trên con đường cũ để nhặt lại từng kỉ niệm

Khi em mất ngủ vì nhớ thương hắn

Khi em dằn vặt bản thân mình vì ko tốt với hắn

Khi em khóc hết nước mắt để ngồi viết lại tình cảm của mình

Thì hắn lại........................

Quote:

Originally Posted by _BN_  View Post

... khi bắt đầu viết, chính e cũng ko biết kết thúc của nó sẽ như thế nào ...

Quả thật, khi bắt đầu viết, em đã ko hề biết câu chuyện nó sẽ đi đến cái mức này

Em đã từng nghĩ...

... biết đâu hắn sẽ vô tình đọc những dòng này

... biết đâu hắn sẽ biết em thương hắn đến thế nào

... biết đâu hắn sẽ nhớ lại tình cảm của 2 đứa đã ra sao

... biết đâu hắn sẽ ko chấp nhận buông tay như thế nữa

... biết đâu... HẮN SẼ QUAY VỀ BÊN EM

NHƯNG

em đã sai

HOÀN TOÀN SAI

Đời chả như mơ 

Và em cứ mãi là con ngốc


CHAP 46: Có những sự thật...

-Em còn gì giấu anh ko?

-Sao anh lại hỏi thế?

-Vì anh ko muốn giữa a và e có bí mật nào cả

Quote:

Cái mối quan hệ này dựa trên nói thẳng – nói thật – nói ngay

Đó là nguyên tắc đầu tiên của mình... nhưng ngay từ đầu... a đã chẳng bao giờ tuân thủ.....

Quote:

Originally Posted by _BN_  View Post

- Anh có người yêu chưa?.

..............

- Anh chưa.

Ngay từ những lần trò chuyện đầu tiên, anh đã nói dối em rồi...

Thời gian đó, anh vẫn còn quen EX, thậm chí đang rất sâu đậm, vậy mà anh mạnh miệng nói chưa như thế sao anh?

Quá khứ của e thế nào, e tự nguyện khai hết, ko 1 chút giấu diếm. Còn anh, nếu ngày đó em ko vô tình đọc được mess facebook của anh thì em cũng chẳng biết được anh và EX đã từng ăn trái cấm...

..............

Nhưng, hôm nay, e ko phải ngồi đây để nhắc lại chuyện cũ rồi trách móc anh. Em viết lại là vì... em muốn xin lỗi anh

Xin lỗi anh vì chính em đôi lúc cũng phạm phải nguyên tắc đó của 2 đứa mình

Sự thật là... em vẫn còn nhiều điều chưa nói...

..............

Anh hay nghe "No say ben"

Anh biết ko, để làm anh bất ngờ, tranh thủ lúc anh đi gym, em ở nhà tập đàn và hát bài đó đấy

Em chờ cơ hội để tung chiêu, nhưng, đến tận bây giờ, em vẫn chưa kịp trổ tài 

..............

Có vài buổi sáng anh dậy sớm đi ăn 1 mình

Em biết

nhưng em cứ tiếp tục nằm ngủ, vờ như chưa dậy

Ko phải em ko đói, ko muốn đi ăn với anh, mà vì... em biết tụi mình sắp hết tiền rồi

Em nhịn quen rồi, nhưng anh thì cần phải ăn uống đầy đủ, coi như là, em ko ăn 1 sáng, anh sẽ ăn được 2 sáng...

..............

Có lần giận anh, em leo lên gác, nằm im luôn trên đó

Em chờ anh lên, năn nỉ em, hoặc ít nhất cũng phải bắt chuyện trước với em

Em nằm chờ gần 2 tiếng mà anh cũng ko hề đá động gì đến 

Gần tối, anh bắt đầu mang cơm ra chiên.

Em đứng trên lầu nhìn xuống...

Em nhìn anh cắm cúi chiên cơm, thế là bao bực bội trong em tan biến hết, thay vào đó chỉ là yêu thương mà thôi

Bao giờ cũng thế, lúc nào cũng thế, chỉ cần thấy 1 cử chỉ dịu dàng của anh dành cho em, là mọi buồn phiền, giận dỗi... ko cánh mà bay mất hút ...

Đêm về, nằm bên anh, nghe hơi thở của anh, là em đã ấm lòng lắm rồi

Giận hờn làm gì?

Mâu thuẫn làm gì?

Buồn phiền làm gì?

Chỉ cần có anh, em đã mãn nguyện lắm rồi...

..............

Anh nói “Năm nhất anh có quen chị C lớn hơn anh 3 tuổi. Quen 1 tuần thôi, và chỉ dừng lại ở mức thò tay chạm ngực”.

Nhưng anh àh, em biết anh từng có bao nhiêu máy bay, và cũng biết anh “lái” đến mức độ nào, chỉ là... em ko nói thôi...

Và ngay cả khi anh lôi chuyện quá khứ của e ra dày vò e, e cũng chỉ im lặng mà chưa từng có ý định ăn miếng trả miếng

Em ko nói ko phải vì em thử anh có thật lòng với em ko, mà vì... đó đã là chuyện quá khứ rồi. Em yêu anh của hiện tại, em chấp nhận anh của hiện tại, và em cũng chấp nhận quá khứ của anh. Quá khứ là điều ko thể thay đổi được. Nhờ có quá khứ mới có được anh của ngày hôm nay, thế thì tại sao em lại phải mang quá khứ của anh ra để nói?

Còn anh thì sao? Tại sao anh cứ mang chuyện cũ của em ra dày vò em? Em muốn cho qua anh cũng ko chịu. Thậm chí anh còn bảo: “Đáng lẽ anh phải nói chuyện này với mẹ và chị của em biết, để mẹ và chị có cách trị em”. “Bạn anh toàn quen gái còn nguyên, nhiều khi anh thấy mình thiệt thòi...”

Anh à, nếu anh là em, nghe những lời như vậy từ người mình yêu thương nhất, tin tưởng nhất, thì anh sẽ thế nào?

Nhưng em vẫn im lặng, vì em yêu anh, và vì em trân trọng mối quan hệ này.

..............

Anh từng nói, “có những chuyện mình ko cố tình tìm hiểu, thế mà sự thật nó vẫn đến tai mình. Chắc là do mình sống tốt nên ông trời thương, ko muốn mình bị lừa gạt”.

Em cũng thấy thế.

Có những điều, tự nhiên và vô tình... Vô tình biết được những điều mà mình chẳng bao giờ ngờ được.

..............

Điều khiến em lo sợ nhất là chia tay mà vẫn yêu

Em cứ sợ anh còn yêu, cứ sợ chỉ vì mệt mỏi mà buông tay em

Nhưng em đâu ngờ... Anh buông tay ko phải vì mệt mỏi...

Quote:

Khi em lang thang trên con đường cũ để nhặt lại từng kỉ niệm

Khi em mất ngủ vì nhớ thương

Khi em dằn vặt bản thân mình vì chưa tốt

Khi em khóc hết nước mắt để ngồi viết lại tình cảm của mình

... thì anh lại tay trong tay cùng người khác

15/9, cái deadline cho quyết định cuối cùng của anh đối với tình yêu của chúng mình, cũng là ngày sinh nhật của anh mà em đã chuẩn bị quà từ 5 tháng trước...

Em đâu ngờ, đó cũng là cái ngày mà anh đưa người yêu mới của mình ra mắt bạn bè anh em của anh

Vui ko anh?

Hạnh phúc ko anh?

Lúc đó, em ở đâu trong trái tim anh?


CHAP 47: Vài dòng cho anh

Em ko biết tại sao trong câu chuyện của mình, em lại kể về EX của anh.

Có thể là ngẫu nhiên

Cũng có thể là cảm giác

Nhưng chắc chắn ko phải vì ghen tuông linh tinh

Em từng nói

“Em chẳng bao giờ ghen anh với EX, vì chính em và anh đều hiểu rõ lý do tại sao anh và EX ko nên đến với nhau. Lý do rõ ràng rồi. Gia đình anh ko thích EX, mẹ và bác anh thậm chí còn khóc vì anh quen EX, và cuối cùng anh đã quyết dứt tình với EX ngay mà chẳng cần cố gắng thêm nữa, bấy nhiêu thôi cũng đủ thấy anh và EX ko nên quay lại với nhau. Anh là người biết suy nghĩ, biết cái gì nên và ko nên, em tin anh dù ko đến được với em thì cũng ko quay lại với EX. Dứt được rồi thì thôi chứ có ngu mới quay lại.”

Haizz…

Nhưng em ko ngờ, anh ngu thật

Anh cho phép mình buông tay em để đi tìm 1 hạnh phúc mới, vậy thì ít ra anh phải tìm 1 hạnh phúc nào cho xứng đáng chứ, tại sao lại...

Quote:

Originally Posted by _BN_  View Post

Anh mong em sẽ để a được yên. Anh đã đủ áp lực, mệt mỏi rồi

Yêu em, bên em, được bao nhiêu người ủng hộ, vậy mà anh bảo áp lực, mệt mỏi.

Buông tay em, anh đi tìm 1 cái hạnh phúc ko áp lực, ko mệt mỏi bằng cách cắm đầu quay lại với EX sao anh?

.........................................

Còn em, em phải làm sao hả anh?

Chẳng lẽ em phải trách anh? Chẳng lẽ em phải hận anh sao?

Thật lòng thật tâm yêu mình 1 em thôi ko được sao anh? 1 chút mệt mỏi anh vứt đi để bảo vệ tình yêu của mình ko được sao anh?

Tại sao chỉ vì sự thoải mái của mình mà anh buông tay em như thế?

Tại sao anh lại cho phép mình buông tay chỉ với hi vọng sẽ tìm được 1 điều tốt hơn, phù hợp hơn, hoàn hảo hơn hả anh?

Tại sao anh có thể phản bội lòng tin của em để đến với chị ấy?

Còn em thì sao hả anh?

Tất cả những yêu thương của mình thì sao đây hả anh? Cố gắng của mình, hi vọng của mình, tin tưởng của mình thì sao hả anh?

Từ khi nào? Từ khi nào anh phản bội em?

Bao nhiêu lần em nói anh hờ hững, anh luôn khẳng định: “Anh thấy tình cảm của mình rất tốt, tại sao em cứ luôn suy diễn rồi lo sợ thế hả? Bây giờ ko phải lúc suốt ngày chỉ biết yêu đương, bây giờ là lúc anh và em giữ tình cảm ở cái mức ổn định như thế này để có thời gian mà lo cho sự nghiệp…”.

Anh đã nói thế mà, sao bây giờ... tại sao lại...?

Anh àh

Anh có nhớ ko anh?

Mỗi buổi chiều anh thực tập về, em chạy qua rước anh, mình cùng đi ăn, rồi đi dạo phố. Em cứ thích nắm tay anh, dù anh bảo “Có phải cái bọn xì teen đâu mà nắm tay với chả lãng mạn”. Em giận vài giây, rùi cứ mặc kệ, vẫn nắm tay anh tung tăng qua từng con phố…

Căn phòng trọ của anh, ngột ngạt, khó chịu, vừa hôi, lại vừa hầm. Bật quạt nhưng chả thấy mát hơn là bao. Thế mà giữa trưa hè, em cứ khoác áo ấm cho anh, còn lấy chăn cuốn anh lại, tắt hết quạt, ôm anh, la làng "Trời ơi, sao anh lạnh thế này? Anh ơi, anh đừng chết, anh đừng chết, em sẽ sưởi ấm cho anh mà, anh đừng chếtttttt". Thế mà anh chưa bao giờ bực mình, chỉ hoảng hốt "nữa hả?", "Em làm vậy anh mới chết đó", rồi yếu ớt chống cự “tha cho anh đi” , sau đó là... nằm cam chịu 

Nhìn cảnh anh mồ hôi nhễ nhại, được cuốn kín mít trong chăn mền mà vẫn ngủ say sưa, tự nhiên em thấy thương gì đâu  Lúc đó em mới nhẹ nhàng bật quạt, nhẹ nhàng giải thoát anh khỏi đống bùi nhùi, rồi chui rúc vào tay anh, ôm anh ngủ...

Chẳng biết vì anh nhỏ con hay vì e to xác mà cả 2 đứa mình đều mặc đồ cùng size, từ quần áo cho đến giày dép

Anh thích em mang giày cao gót, em mang đôi 1 tấc ra và... bắt anh mang. Nhìn anh đi như tượng gỗ mà em cứ ôm bụng cười. Anh phải thừa nhận "Giờ anh hiểu tại sao em ko thích mang giày cao rùi" 

Em thì cứ thích mặc đồ của anh.

Em mặc áo anh, mặc quần anh, rồi nhét thêm đồ vào của quý để làm t-rym bự. Cứ thế mà em giả bộ làm bê đê rùi cạ cạ vào anh.

Em thì khoái chí, còn anh thì la làng, hết "Em biến thái quá" rồi đến "Em giống hệt cái thằng, nhìn gớm chịu ko nổi, tránh xa anh raaaa" 

Lắm lúc ít biến thái hơn, em mặc quần sịp của anh bên ngoài, lấy áo khoác của anh làm áo choàng, đội mũ bảo hiểm và làm siêu nhân 

Em cứ thích chụp hình, sau đó là chỉnh sửa, ghép tai gấu vào cho anh, ghép tai thỏ vào cho em, ghép chả mũi mèo cực dễ thương và gái tính vào cho... anh , sau đó là post lên fb, để chế độ "only me" cho chúng mình cùng xem

Lâu lâu lượm được hình nào dễ thương, e thích thú up ngay lên fb cho a cùng xem, hoặc gửi vào mail với vài lời nhắn nho nhỏ

Những ngày yêu xa, hôm nào mình cũng nấu cháo điện thoại

Em gọi cho anh mà cứ huyên thuyên mãi, chẳng bao giờ canh đúng 10p được, toàn anh phải canh cho em

Em đang nói, anh thấy lố giờ nên lật đật cúp máy. Em gọi lại rồi cứ hay hỏi "ủa, em nói đến đâu em quên mất tiu rùi?", anh phải nhắc em mới nhớ, rồi lại tiếp tục huyên thuyên 

Cứ vậy mà 2 đứa cứ alo cho nhau mãi. Em có chuyện gì cũng gọi cho anh. Vui, buồn, hoặc ko vui, ko buồn, em đều gọi cho anh.

Thậm chí, sợ ma em cũng gọi cho anh, nghe anh nói, em có cảm giác anh ở ngay bên em, nên em chả còn sợ nữa 

Ngày mình cùng nhau đi mua sắm cho cái tổ ấm của mình, em cứ hào hứng chạy lung tung cả lên. Còn anh thì vừa đói, vừa mệt, mặt nhăn nhó nhưng vẫn cố lết xác theo em...

Đêm khuya em ko ngủ, lục lap của a thấy truyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn, e đòi nghe nhưng lại thấy sợ, cuối cùng anh phải nằm kể lại cho em. Anh còn dặn “Hôm nào ko có anh ở nhà, ko được tò mò mở lên nghe đâu đó nha”.

Hằng ngày, em nấu cơm, anh phụ em lặt rau, cắt củ. Ăn cơm xong, em rửa chén, anh lau nhà. Lắm lúc, anh lại ôm em từ phía sau, rồi hôn em, rồi giở trò xàm sỡ để e la oai oái lên...

Lâu lâu mình lại cùng làm đẹp với nhau. Mình cùng đắp mặt nạ dưa leo. Có khi lại đắp thêm cả mặt nạ bùn. Rồi lâu lâu e lại đè a ra đắp miếng lọt mụn. Nói mụn mới nhớ, lưng a nổi mụn tùm lum. Em phải mua xà bông riêng biệt cho anh. A tắm, em phải kì lưng cho anh. Em bảo rồi, lưng của anh phải kì thiệt sạch thì từ từ mới hết mụn được. Chẳng biết bây giờ có ai kì lưng cho anh ko...?

Quote:

-Anh đệp troai ơi, làm người iu em nhoaaa

-Ko đc đâu e. Anh có người iu rồi

-Bỏ người iu của anh rồi iu em đi

-Ko đc đâu, người iu của anh đặc biệt lắm

-Đặc biệt thế nào?

-Người iu anh biết đàn piano đó

-Em cũng biết mà. Em còn biết chơi guitar nữa cơ

-Người iu anh iu anh lắm

-Em sẽ iu anh hơn cả người iu anh luôn

-Ứ, cũng ko đc đâu

-Sao ko?

-Người iu anh dữ lắm. Anh mà léng phéng là cắt t-rym anh đó

-Người iu anh bạo lực quá, bỏ đi anh, bỏ ngay và luôn đi, chuyển wa iu em, e nhẹ nhàng dịu dàng lắm, ko bạo lực vậy đâu, cũng ko cắt t-rym a đâu, nha nha

-Ứ, cũng ko đc.

-Sao nữa?

-Tại anh iu người iu anh lắm. Anh chỉ iu người iu anh thôi à!

-Xí, thấy ghét à, giả bộ nói ngọt với em chứ gì

-Đâu có. Anh nói thật mà

-Giỏi đó. Vậy sau này ai mà có dụ dỗ anh, thì anh phải nói y chang vậy, nhớ ko?

-Anh biết rồi mà, hehehe

Em đã dặn anh kĩ rồi mà, ai dụ dỗ anh thì anh phải nói như thế, vậy mà tại sao anh lại quên hết?

Người ta chưa dụ dỗ anh, anh đã chủ động dụ dỗ người ta rồi...

Quote:

-Anh yêu em ko?

-Yêu

-Sao anh yêu em?

-......

-Sao vậy anh?

-Anh luôn bắt em phải thay đổi, bắt em phải cư xử như người lớn, nhưng thật ra, anh iu em vì cái tính con nít của em

-Ơ, con nít hồi nào?

-Mỗi lần anh chở em đi chơi, em ngồi sau mà cứ nói ko ngừng nghỉ. Nhiều khi anh chẳng biết em nói gì luôn, vậy mà em vẫn cứ nói. Chuyện này nói chưa xong đã nhảy qua nói chuyện khác. Thế mà lại thấy buồn cười, dễ thương ghê.

-Em nói toàn chuyện quan trọng mà anh bảo buồn cười sao? Àh àh, mà giờ e mới biết, thì ra em nói mà anh chả thèm quan tâm, chả cần biết em nói gì luôn phải ko?...

-Chuyện gì mà quan trọng. Em toàn kể chuyện trên trời dưới đất, nhiều lúc anh ko biết nó liên quan gì đến mình luôn, vậy mà quan trọng àh?

-Xí, nhớ nha, lần sao ko thèm nói nữa

-Hehe, thôi mà, anh biết trước sau gì em cũng huyên thuyên tiếp thôi àh, hahaha

-...... 

Nụ hôn của chúng mình... anh vẫn còn nhớ chứ?

Mỗi lần anh hôn trán em là anh lại...

Đó là điều bí mật của 2 đứa mình... anh vẫn còn nhớ chứ?!?

Quote:

-Có 1 điều anh vẫn chưa nói với em

-Chuyện gì thế anh

-Mỗi khi nghe bài “Lời chưa nói”, anh luôn nhớ đến em, dù nội dung bài đó chả giống hoàn cảnh cùa mình, nhưng chắc cái tựa nó giống... Khi anh quen con T, mỗi lần nghe bài đó anh lại nghĩ đến em, cảm giác giống như là có 1 lời yêu nhưng vẫn chưa được nói với em vậy đó

Anh àh, mình đã hạnh phúc rồi mà, tại sao đến cuối cùng anh vẫn quyết định biến hoàn cảnh của mình trở lại giống bài hát đó hả anh? Anh thích vậy lắm sao? Anh muốn vậy sao anh? Tại sao lại như thế?

Quote:

Bỗng nhiên 1 ngày chợt nhận ra

Tình cảm đôi ta dường như đã ...

Đã phôi pha dần khác xưa trăm lần

Ta dường như đã ko cần

Anh biết ko, em vẫn giữ những thói quen của anh bên mình

Ăn phở, em cứ vắt thêm 2 lát chanh... giống anh

Pass gmail mà anh nghĩ ra cho 2 đứa mình, em vẫn giữ nguyên

Em vẫn xem Friends, The Big Bang Theory

Em học tiếng Anh từ sách của anh

Và nghe nhạc của An Coong...

Mỗi lần nghe bài Cơn mưa ngang qua, em lại nhớ anh da diết.

Em nhớ anh lâu ngày ko tập gym, đi tập lại nên bị đau cơ. Thế mà mỗi lần anh nghe Cơn mưa ngang qua, đến ngay khúc "my girl..." thì em lại thò tay bóp zú anh. Anh giật nãy mình, la oái oái. Rồi cứ thế, nó giống như thói quen của 2 đứa mình. Cứ mỗi lần nghe "my girl..." là anh lại giật mình ôm zú đề phòng. Cứ mỗi lần nghe "my girl..." là em lại nhào đến xàm sỡ anh 

Em vẫn thích lẽo đẽo đi theo anh mỗi khi anh nhậu cùng bạn bè

Anh nói "Dắt em theo, anh uống ko nổi thì em uống phụ anh"

Chẳng biết em phụ anh được bao nhiêu, chỉ biết mỗi lần em uống xong là anh lại lặn lội chở em về 

Đi nhậu với bạn anh, lâu lâu em lại len lén nắm lấy tay anh

Anh nhìn em, cười, thỏ thẻ

- Ăn đi em!

- Anh yên tâm, nãy giờ ai nói thì nói, em cứ thế mà ngồi ăn từ đầu đến cuối luôn nè. Thấy chưa, dắt em đi là ko sợ lỗ zốn luôn

- ........

Ngày tận thế...

Dưới bàn nhậu, Anh nắm tay em

Lúc đó, dù trời có sập xuống, em cũng chả sợ

Xa anh, đó mới thật sự là chuỗi ngày tận thế của em...

.........................................

Em biết, khi em nhắc lại những điều này, chỉ 1 mình em có cảm xúc, chỉ 1 mình em nhớ, chỉ 1 mình em thương mà thôi. Còn anh, đọc lại tất cả, anh sẽ vẫn hờ hững, chả cảm thấy gì đâu. Cũng như khi AX níu kéo, AX cứ luôn nhắc về quá khứ, hỏi em tại sao lại chọn anh, tại sao lại đối xử với AX như thế. AX còn nhắc lại biết bao kỉ niệm của 2 đứa... Nhưng, em chẳng cảm thấy gì cả...

Em luôn tự hỏi, tại sao mọi chuyện đã qua rồi mà AX cứ nhắc lại làm gì thế nhỉ?

Đúng là lúc đó em thương thật, nhưng khi đã chia tay thì tất cả đã trở thành quá khứ. Em đã yêu anh, và chỉ biết yêu anh thôi, AX mang kỉ niệm ngày xưa ra để nói thì em cũng chẳng còn chút cảm xúc nào. Thế mà tại sao AX lại ko hiểu chứ?

Biết là thế rồi, vậy mà bây giờ, em lại hành động chẳng khác nào AX...

Em từng nói

Con người chẳng ai có thể tốt hoàn toàn cả. Ko xấu với người này cũng phải xấu với người khác thôi.

Đối với người mình yêu, có thể mình là thiên thần, nhưng đối với người yêu mình mà ko được đáp trả, thì mình lại trở thành kẻ khốn nạn

Em cũng nói, a đối xử với cT như vậy là ko tốt tẹo nào, nên đối với cT, có lẽ a thật sự là 1 thằng khốn nạn. Nhưng, a phải là thằng khốn nạn với cT thì mới có thể là thiên thần của e đc. Tuy nhiên, đến hôm nay em mới nhận ra em đã sai rồi...

Em sai vì e nghĩ a phải là thằng khốn nạn của cT thì mới là thiên thần của e.

Sự thật là, dù a có khốn nạn hay ko khốn nạn với cT, thì a vẫn là thiên thần của em...

Trong mắt e, a vẫn luôn là niềm vui nho nhỏ, là thiên thần, là bạch mã hoàng tử…

Vậy nên, a cứ là thiên thần của cT đi. A làm như thế thì ít ra, a chả khốn nạn với ai cả.

Em vẫn luôn dặn anh “Nếu làm em đau thì phải xin lỗi”, nhưng, lần này anh ko cần xin lỗi em đâu. Ko phải vì em ko trách anh, ko giận anh, mà vì em đã quá mệt mỏi với những điều đó rồi.

Trách anh, giận anh chỉ làm em thêm nhớ thương anh, mà em thì ko muốn thế nữa.

Em ko trách, ko giận, ko gì nữa cả.

Lỗi là ở em...

Chính em là người thứ 3 xen vào chuyện-tình-đã-kết-thúc của 2 anh chị, để rồi khi "những người yêu nhau lại trở về bên nhau" thì em đương nhiên trở thành kẻ thua cuộc, là đứa dư thừa, và đáng bị vứt bỏ ko thương tiếc... 

Quote:

Chuyện tình cảm cũng giống như lòng người, khi đầy - khi vơi, rất khó đoán.... 

Thế nên, đừng trách thế gian sao bội bạc, chỉ tiếc cuộc đời lắm gian nan

Anh bảo, em đủ mạnh mẽ để vượt qua.

Ừ, có lẽ vì e mạnh mẽ nên a mới rời bỏ e để đến với người yếu đuối hơn. 

E đã qua rồi cái thời chạy theo khóc lóc van xin, nắm áo níu chân... E cũng ko thể vì xa anh mà bệnh vật vã, bỏ ăn bỏ uống, ko thuốc ko men, làm cho gia đình lo lắng đc. 

Xin lỗi anh, nhưng em đã qua cái thời đó rồi. Có lẽ vì e quá quen với mất mác, đau thương rồi... Nhưng, còn chị ấy thì ko.

Em mạnh mẽ, còn chị ấy yếu đuối...

Quote:

Em chỉ là cơn MƯA, còn cô ta là NẮNG

Ừ thì em cứng rắn, còn cô ấy mỏng manh

Xa anh, cuộc sống của e vẫn tiếp tục, còn chị ấy thì vật vã đến mức gia đình phải lên tiếng trách móc anh.

Yêu anh, em vẫn cứ giữ quan điểm của mình, cứ thích tranh luận với anh, còn chị ấy, chỉ cần anh nói 1 thì chị ấy làm theo 1, ko chút phàn nàn

Thương em, anh mệt mỏi với chuyện quá khứ. Còn chị ấy, anh hãnh diện khoe anh là người đầu tiên...

Quen em, anh luôn phải nhắc nhở cái tính vụng về, trẻ con của em, rồi cứ phải làm công tác tư tưởng cho em khi anh muốn đưa em về nhà ra mắt gia đình. Nhưng quen chị ấy, anh chẳng phải lo gì, vì căn bản chị ấy là người biết điều, khéo léo, lại giỏi hơn em, chuyện nhà cửa bếp núc chẳng khiến anh bận tâm, càng ko bao giờ để a phải lo gì cả.

Em là người mạnh mẽ, lại rất trẻ con, buồn đó rồi lại vui đó, sống hồn nhiên chẳng thèm lo nghĩ đến chuyện tương lai. Đối với người như em, anh đến rồi đi cũng là chuyện bình thường. Em chẳng thấy sao đâu. Nhưng chị ấy, anh là cả thế giới, là tình yêu, là niềm tin, là tương lai, là cả chỗ dựa.

Vậy nên...

Đến với chị ấy đi anh.

Chị ấy cần anh hơn em...

Ảnh đã được thu nhỏ. Vui lòng nhấn vào đây để xem kích thước thật 800x568.

Em cứ loay hoay đi tìm lý do mình chia tay. Em cố gắng tin tưởng và hi vọng. Em đã làm tất cả... đến bây giờ em vẫn như thế... chỉ vì em nghĩ anh còn yêu em.

Nhưng, có lẽ em đã sai rồi

Nếu anh còn yêu em, thì nhất định anh sẽ không bao giờ đối xử với em như thế...

Chỉ là vì quá yêu thương nên em cứ tự huyễn hoặc mình...

Anh,

Nếu anh ko còn yêu em nữa, em hiểu, và ko trách anh đâu

Tình cảm là thứ khó nói nhất. Ko thể ép mình yêu ai được cả.

Quote:

Chuyện cảm xúc thay đổi, không phải lỗi của riêng ai, chỉ là yêu thương đã phai mà không cách nào tô đậm.

Nhưng có 1 điều em muốn nói với anh:

Quote:

Nếu quay lưng đi trước vì cảm xúc đã vơi đã cạn, vậy thì XIN ANH hãy quyết tâm để đừng bao giờ muốn trở về.

Xin anh, dù có bất cứ chuyện gì, cũng đừng bao giờ quay lại tìm em

Anh cứ đối xử với em theo cách này, cứ nhẫn tâm và phũ phàng như thế

Đừng bao giờ nghĩ đến em nữa...


CHAP 48:

SG, ngày ... tháng... năm ...

Hằng đêm nghĩ về anh, em chỉ biết khóc thôi

Em dường như ko còn đủ khả năng để chống chọi với nổi đau nữa rồi

Em chỉ biết nằm yên để nó hành hạ, cắn xé, dày vò em...

Em phải làm sao đây anh?

Làm sao để em thoát khỏi chuỗi ngày đau khổ dài vô tận này đây hả anh?

Ảnh đã được thu nhỏ. Vui lòng nhấn vào đây để xem kích thước thật 750x500.

........................................

Đôi khi e thấy mình mạnh mẽ, thấy mình có thể chấp nhận...

Dù mọi chuyện có thế nào đi nữa, e vẫn cố giữ cho lòng mình tĩnh lặng, tâm mình bình yên

Nhưng đôi khi (thật ra là nhiều hơn đôi khi), e làm ko được

Em ko biết mình phải cảm thấy thế nào, phải đối diện với tình cảm ra sao?

E ghét bản thân mình khi luôn tự cho mình cơ hội, cũng như tự cho hắn cơ hội – cái cơ hội mà hắn ko cần, thậm chí ko hề muốn nhận lấy.

Tại sao e lại yêu thương nhiều đến thế? Tại sao yêu thương đó lại dày vò con tim e đến thế? Tại sao...?

Quote:

Người ra đi luôn có trăm ngàn lý do để chọn rời bỏ

Người ở lại vốn chỉ mang theo 1 điều duy nhất mà thiết tha...

SG, ngày ... tháng... năm ...

Anh ơi, em phải làm sao?

Chẳng lẽ e phải chạy trốn yêu thương của mình?

Thật lòng e ko muốn...

Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, e nhất định ko bao giờ bỏ người mình yêu thương...

Nhưng anh ơi, tại sao anh lại chấp nhận buông tay em chỉ để tìm kiếm 1 hi vọng khác, 1 tình yêu khác, 1 sự hoàn hảo khác?

E hoang mang lắm rồi.

Yêu? Ko yêu? Hay yêu? Hay ko yêu?

Buông tay anh? Ko buông tay? Hay buông tay? Hay ko buông?

E ko biết mình phải làm sao nữa.

E sợ lắm.

Buông tay anh có nghĩa là e đã ko vững lòng, e đã thất hứa với anh. Em hứa, e sẽ xây dựng lòng tin cho a, và e ko muốn thất hứa, e cũng chưa bao giờ cho mình cái quyền thất hứa với anh. E sợ mình buông tay anh, sợ bỏ anh lại giữa cái lúc đáng ra e cần phải bên anh nhất. E ko thế tự bắt mình buông tay được...

Nhưng e cũng ko còn được yêu thương a nữa rồi.

Anh hoàn toàn giũ bỏ mọi yêu thương của e, làm sao e nỡ ép a nhận lại tình cảm ấy?

Thà a nói a mệt mỏi, a chán nản, a mất lòng tin, a ko đủ sức,... thì dù có chết, e nhất định cũng luôn bên anh. Nhưng đằng này, a nói anh ko còn yêu...... 

Anh ko còn yêu thì em có quyền gì để bên anh, để cố gắng nữa chứ?

Anh ko còn yêu thì tình cảm của e chỉ khiến a thấy nặng nề thôi. Rồi càng lúc anh sẽ càng ghét em, càng xua đuổi em thôi...

Anh ơi, em đau lắm... Anh có hiểu e đang dằn vặt mình đến thế nào ko hả anh?

Ảnh đã được thu nhỏ. Vui lòng nhấn vào đây để xem kích thước thật 852x315.

Đối với người mình yêu thương, tình cảm của họ dành cho mình dù ít thì mình vẫn trân trọng.

Đối với người mình ko còn tình cảm thì tình yêu của họ chỉ làm mình thêm nặng nề, mệt mỏi

........................................

SG, ngày ... tháng... năm ...

Mình đã thoả thuận sẽ luôn nghĩ cho cảm giác của nhau mà anh

Em đã hứa sẽ ko bao giờ làm anh thất vọng

Anh cũng nói anh sẽ ko bao giờ làm tổn thương e

Vậy tại sao đến bây giờ, e vẫn giữ lời hứa của mình, còn anh... (Truyện bạn đang đọc được đưa lên bởi wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) lời nói của anh tại sao lại để gió cuốn bay hết như thế hả anh?

Anh ơi, em tin anh, em biết chỉ vì 1 phút vô tình, 1 lần hời hợt mà anh quên mất phải nghĩ cho e thôi

Anh chỉ tạm thời quên thôi đúng ko anh?

E ko trách anh đâu, nhưng anh ơi, đừng quên nữa, hãy nhớ lại đi anh

Làm ơn đi anh, em xin anh, làm ơn nhớ lại đi anh

Anh đừng để e 1 mình dằn vặt với từng lời nói của anh như thế nữa

Em xin anh, đừng quên hết tất cả như thế

Anh ơi.............

Em vẫn đang thực hiện từng lời hứa của mình

Em ko làm anh đau lòng, bất cứ chuyện gì, trước khi làm, e đều nghĩ đến cảm giác của a trước tiên

Nếu điều đó khiến a ko vui, thì tuyệt đối e sẽ ko làm

Nếu điều đó khiến a thất vọng, có chết e cũng ko bao giờ làm

Anh ơi, e vẫn đang giữ lời hứa của mình, xin anh cũng hãy làm thế với em đi, được chứ?

Ảnh đã được thu nhỏ. Vui lòng nhấn vào đây để xem kích thước thật 852x315.

........................................

SG, ngày ... tháng... năm ...

Anh nói Xử Nữ chung thuỷ trong tình yêu... Xử Nữ chín chắn, luôn nghĩ cho người yêu, ko bao giờ làm tổn thương người mình yêu....

Anh khiến em tin tưởng vào 1 Xử Nữ như thế, để rồi cuối cùng lại nói

Quote:

Originally Posted by -BN-  View Post

Anh thương em, nhưng anh yêu bản thân mình hơn...

Anh nói, trong chuyện của tụi mình, anh luôn nghiêm túc. Nếu em ko tự huỷ hoại đi tình yêu của tụi mình, thì tình cảm này sẽ ko bao giờ thay đổi...

Anh để em yên lòng như thế, và khi em ko còn cho mình con đường lùi nữa thì anh lại...

Quote:

Originally Posted by _BN_  View Post

Anh ko lo mất em vì anh thấy em ko phù hợp với anh...

........................................

SG, ngày ... tháng... năm ...

Anh àh,

Anh bảo, nếu sau này mình có con trai, anh sẽ đặt tên con là Đăng Khoa, hoặc Đăng Phong, anh nhớ chứ? (Em thì vẫn thích Đăng Khoa hơn anh ạh!)

Có điều, mình đã nghĩ tên cho con trai rồi, nhưng lại chưa thống nhất được tên cho con gái...

Anh cứ hay nói (chả biết thật hay đùa) là nếu có con gái, anh sẽ đặt tên Yến Nhi – tên mối tình đơn phương của anh, hoặc ĐN (em chả nhớ rõ) – tên của người mà anh thích năm lớp 6.

Mỗi lần anh nói thế là em lại bĩu môi “Tên xấu hoắc”, “Em ko thích tên đó”, “Anh dám lấy tên đó đặt cho con gái em hả?”... Cuối cùng, mình vẫn chưa có cái tên nào cho con gái mình, anh nhỉ!

Thật ra, Vu Lan năm ngoái, trong 1 lần đi chùa với mẹ, em đã nghĩ ra cái tên cho con gái mình rồi anh ạh. Nhiều lần, em định nói cho anh nghe rồi, nhưng em vẫn chưa có cơ hội...

Thời gian đó, anh chẳng muốn nói chuyện với em; tương lai mà anh vẽ lên cũng chẳng hề có em, và con của chúng ta...

Anh àh,

Nếu có con gái, em muốn đặt tên con là Tuệ Nhi

Là con gái thì hay đặt tình cảm lên trên tất cả. Con gái thường yếu lòng, dễ tin người. Con gái tổn thương nhiều, con gái hành động theo cảm tính, con gái khổ vì tình...

E lấy chữ Tuệ đặt cho con vì... em muốn con mình dù là gái nhưng phải có trí tuệ, có lý trí, biết suy nghĩ, ko dại khờ, và ko bi luỵ

E ko cần con e thông minh xuất chúng, nhưng con e phải khôn khéo, đừng bao giờ vì tình cảm mà huỷ hoại bản thân mình.

Còn Nhi... Em muốn con e luôn biết khiêm nhường. Dù giỏi hay ko thì cũng là phận nữ nhi, biết trên biết dưới, biết khôn biết khéo, và nếu sau này con có chồng thì cũng biết cách đối xử cho phải phép... Đó cũng là điều mà anh thường xuyên nhắc nhở em...

Em chẳng giỏi tiếng Hán cho lắm nên chắc có nhiều chỗ phân tích còn sai sót, tiếc là... bây giờ đã ko còn cơ hội nghe anh chỉnh sửa, cũng ko còn cơ hội nói anh nghe tên của con gái chúng mình nữa rồi...

........................................

SG, ngày ... tháng... năm ...

Nếu nói em ko còn đau thì em nói dối đấy anh ạh

Anh bảo, "phải đối mặt với nổi đau thì con người ta mới trưởng thành được", nhưng anh có cần thiết phải để em trưởng thành bằng nỗi đau này ko?

Trưởng thành? Đối với tình cảm của mình, em cần phải trưởng thành thế nào nữa hả anh?

Nếu trưởng thành mà phải thế này thì em ko muốn trưởng thành đâu...

Em muốn ngây thơ, vô tư mà vẫn hạnh phúc như chị dâu anh ạh

Anh luôn bảo em, chị dâu tiểu thư, chị dâu được nuông chiều từ nhỏ,... Nhưng khi em hỏi "Tại sao anh của anh tốt với chị dâu thế, yêu thương chị dâu thế, lo lắng cho chị dâu thế, còn anh thì ko làm vậy với em?" thì anh chỉ hỏi ngược lại em "Nếu muốn so sánh thì tại sao em ko tự hỏi là em đã tốt bằng chị dâu chưa?..."

Uhm, em biết chị dâu có việc làm ổn định, còn em khi đó chỉ là đứa vừa tốt nghiệp, vô tư chả biết lo nghĩ

Chị dâu chỉ có bạn là con gái, đi chơi cũng chỉ đi với mấy chị ấy; còn em, bạn bè em lung tung, nam nhiều hơn cả nữ, lâu lâu anh lại tá hoá khi thấy hình em chụp chung với 1 thằng ất ơ nào đó (sau này mới biết nó là thằng bạn khá thân của e)

Chị dâu ko ham vui như em (theo đánh giá của anh) dù chị hay đi chơi với bạn bè, đồng nghiệp, còn em lâu lâu mới có 1 dịp tụ tập bạn bè...

Anh ạh,

Em ko muốn so sánh em với chị dâu đâu, nhưng...

Chị dâu cũng chẳng nấu được nhiều món ăn hơn em. Mình ghé nhà anh chị chơi, nhiều lúc chị nấu ko được nên anh của anh phải vào nấu giúp đấy thôi.

Chị dâu cũng ko sạch sẽ, gọn gàng như em. Phòng ngủ anh chị bừa bộn, quần áo vứt tứ tung. Bếp nhà anh chị để toàn những đồ lỉnh kỉnh, linh tinh, sắp xếp ko trật tự. Mỗi lần muốn lấy 1 cái chén là phải moi móc trong 1 chồng chén bát ngổn ngang trên bếp. Thậm chí qua chơi, em còn giúp chị xếp lại vài thứ lặt vặt...

Chị dâu ko dễ chịu như em. Đi sinh nhật anh của anh, bạn anh anh vô tình đạp lên chân chị dâu, chị dâu nhăn nhó rồi xuýt xoa, méc chồng, làm anh của anh phải đến xem chân chị dâu thế nào, có sao ko. Còn em, bị bạn của anh vứt cái mic trúng tay, đau điếng, em ôm tay, còn anh thì vô tư nhặt lấy mic trên chân em rồi quay ra hát tiếp...

...

Em biết, việc em muốn anh tốt hơn với em là điều ko nên

Ko nên bắt anh phải thể hiện tình cảm giống người khác

Nhưng sau này, có bao giờ em so sánh hay bắt anh phải tốt hơn với em đâu

Em luôn chấp nhận anh của hiện tại

... chỉ có anh là ko bao giờ chấp nhận được em...

Căn bản là em làm gì cũng ko vừa ý anh

Em biết nấu ăn nhưng ko biết quá nhiều món phức tạp, anh mang ex ra nói "Lúc quen anh, con T tự đăng ký đi học nấu ăn, học cắm hoa... Em thấy ko, người ta phải chuẩn bị như thế đấy, còn em..."

Em nói chuyện với anh ko dạ thưa thì anh hỏi "Em có biết nói vậy là hỗn với anh ko hả? Mẹ anh lấy bố anh bao nhiêu năm rồi mà chưa bao giờ nói chuyện với bố anh kiểu như em. Mỗi lần bố nói gì, mẹ cũng phải dạ... "

Ừ thì em hư, em hời hợt, em ko để ý những tiểu tiết, em làm anh khó chịu... Nhưng tại sao khi em cẩn thận, khi em thận trọng, khi em tỉ mỉ, anh cũng ko hài lòng?

Em cắt rau củ chậm chạp, anh bảo "Nếu sau này anh đi làm, về nhà đói bụng mà em nấu kiểu này thì bao giờ anh mới được ăn? Nếu nhà làm đám giỗ, em nấu như thế thì bao giờ mới xong?..."

Em có thói quen rửa chén sẽ úp theo thứ tự đĩa phía dưới, tô phía trên, chén úp xung quanh cho dễ lấy, nhưng anh lại nói "Em làm như vậy được ích gì? Tốn thời gian"

Anh,

Tại sao anh luôn khắt khe với em như thế?

Vì em thật sự quá tệ sao anh?

Trong mắt anh, em tệ đến thế sao anh?

Anh hay nói "Em chỉ để yêu chứ ko phải để cưới. Em ko có tố chất của 1 người phụ nữ"

Anh ơi, tố chất của người phụ nữ là thế nào hả anh?

Em nghĩ hoài mà chẳng thể hiểu được...

Em thiếu gì hả anh?

Em cần phải làm gì nữa hả anh?

Em vô dụng đến thế sao anh?

Em mệt mỏi với những câu hỏi đó rồi.

Em cũng ko còn đủ sức để trách móc anh nữa.

Và em cũng ko làm thế nữa đâu.

Tất cả... e đã làm hết sức mình rồi. 

Cố gắng, em đã cố hết sức rồi

Tin tưởng, em đã tin quá nhiều rồi

Khóc lóc, đau thương, em cũng đã làm rồi

Tha thứ, bắt đầu lại, em cũng làm cả rồi

Níu kéo, cầu xin, em cũng làm hết rồi

...

Em còn gì để hối tiếc gì nữa hả anh?

Ảnh đã được thu nhỏ. Vui lòng nhấn vào đây để xem kích thước thật 1024x381.

Nếu sau này anh có yêu ai nhiều hơn chính bản thân mình

hãy nhớ: em cũng đã từng như thế...

........................................

Quote:

Có thể một ngày chúng mình sẽ lại yêu

Nhưng không phải yêu nhau...

... mà là yêu người khác.

Anh sẽ nắm tay một người con gái...

... dịu dàng hơn cả vuốt tóc em ngày xưa...

Em vẫn lo lắng mỗi khi trời mưa

nhưng đi đưa áo cho một chàng trai khác...

Bức ảnh cô gái kia có vô tình đi lạc

em cũng chẳng ngồi tô vẽ cho xấu xí hơn em

Anh rồi cũng chẳng còn ghen,

những chỗ không anh, em diện màu áo mới.

Tại đường phố đông người

nên chúng mình cứ mặc sức lướt qua nhau...

Có thể một ngày em mặc áo cô dâu

anh chụp ảnh cùng nhưng không làm chú rể

Những đứa con của em sẽ yêu thương cha mẹ

trong bức tranh tô màu chẳng có khuôn mặt anh...

Giông bão đi qua ô cửa màu xanh

em sẽ làm thơ về tiếng cười con trẻ

về bữa cơm,về ngôi nhà và người em yêu hơn cả

như anh nghĩ về vợ mình, về hạnh phúc bền lâu...

Có bao nhiêu sao sáng trên đầu

Em từng nghĩ chỉ anh là duy nhất

Nhưng cuộc đời nào đâu phải cổ tích

Chàng chăn cừu cũng đã bỏ đi xa...

Em nghe lại những bản tình ca

Vẫn dịu dàng, vẫn thiết tha như thế

Vẫn say mê như chưa hề cũ

Nhưng sao chẳng đoạn điệp khúc nào lặp lại như nhau...!

Ảnh đã được thu nhỏ. Vui lòng nhấn vào đây để xem kích thước thật 900x482.

........................................

SG, 28/7/2014

Hôm nay trời lại mưa anh ạh

Đi giữa mưa, em cứ lẩm nhẩm hát vu vơ gì đó

Em vẫn là BN anh quen ngày nào, vẫn thói quen hát vu vơ giữa đường phố, chỉ khác là... ngày xưa em hát, nhưng e ko khóc...

Quote:

Em muốn lắm...

... muốn anh luôn ở ngay đây..

... muốn là người dậy sớm, để chuẩn bị bữa sáng khi anh tỉnh dậy...

Em đã tưởng mình sẽ mãi mãi hạnh phúc như thế rồi anh ạh

Thời gian ấy, em ngỡ mình đã tìm được bình yên cho cuộc đời mình rồi

Nhưng...

Anh ạh,

Giờ em mới biết, trong lúc em hạnh phúc đến ngất ngây thì anh chỉ thấy mệt mỏi mà thôi

Em thương anh quá

Chắc anh phải chịu đựng em nhiều lắm phải ko anh?

Ngẫm lại, em thấy mình thật là ngu ngốc

Tại sao em ko hề cảm nhận được gì cả?

Anh ko muốn bên em, anh ko yêu em, anh mệt mỏi, anh muốn vùng mình thoát khỏi em....

Tại sao em ko cảm nhận được gì cả?

Vì em đang ngủ quên trong hạnh phúc

hay vì em cứ cố dối lòng, dối mình...?

Anh ạh,

Em trả anh về với cuộc sống của anh,

bây giờ, anh đã hạnh phúc chưa?

Bên chị ấy, anh hạnh phúc lắm, đúng ko anh?

Quote:

Biết bao nhiêu tổn thương phải ôm trọn vào lòng... vì đêm của anh giờ đang có hơi thở khác lấp đầy...

Ảnh đã được thu nhỏ. Vui lòng nhấn vào đây để xem kích thước thật 900x593.

Quote:

Em nhớ anh nhưng nỗi nhớ ấy luôn đi cùng một nỗi đau.

Em không biết tại sao cứ hoài bi thương thế.

Tình cảm, ai trách được ai khi đối phương thay lòng.

Nếu anh vì lí do gì khác... chắc em không đau lòng thế...

........................................

SG, 21/8/2014

Quote:

Originally Posted by _BN_  View Post

Thời gian này năm ngoái, anh vừa đi, em đổ bệnh. Em vào bv khám mà cứ nghĩ đến anh, rồi khóc vì sợ hãi...

Thời gian này năm nay, em lại phải vào viện...

2 ngày nay em đã phải đi 3 cái bv rồi, hình như e bị gãy xương, nứt xương, đứt dây chằng, hay đại loại vậy rồi anh ạh

Hôm nay trên đường đi bv, e lại thấy sợ hãi vô cùng...

Em luôn tự hỏi, nếu thấy em đau thế này, anh có xót ko? Anh có thương e ko? Anh có quan tâm, chăm sóc em ko?

Thật ra, bản thân e hiểu rõ, khi a đã ko còn yêu e nữa thì dù e có chết đi a cũng chả bận tâm... Biết là thế, nhưng e vẫn ngốc nghếch, tự hỏi tự làm khó mình vậy thôi...

Em nhớ ngày trước e cũng bị đụng xe, dù nhẹ thôi, và ko có anh bên e, nhưng những cuộc gọi hỏi thăm của a giống như liều thuốc giảm đau cho e vậy

Thương lắm...

Anh àh, giờ e cũng cần thuốc giảm đau như thế......

Nhiều lần cầm đt lên, muốn nt cho anh, thủ thỉ 1 câu "anh ơi, chân em đau lắm, em lại bị té nữa rồi..." nhưng lại sợ anh im lặng... thậm chí là... sợ anh trả lời

Em điên quá anh nhỉ 

Nhưng anh cứ yên tâm

Em đã nói thì em sẽ làm

Em sẽ ko làm phiền anh đâu. Nhất định sẽ ko làm anh phải bận tâm gì về em cả

Chỉ là đôi lúc, em yếu lòng vậy thôi

Con người là thế, khi đau, họ thường muốn chạy về nơi mà họ nghĩ là họ được che chở...

Đôi lúc bất giác, em vẫn cứ nghĩ rằng anh còn che chở em, nhưng... vài giây bình tĩnh lại, em mới nhớ rằng... anh đã vứt hết yêu thương của chúng mình rồi...

Và đương nhiên, a ko phải (cũng ko thể) che chở e nữa

Em đôi khi vẫn có những lúc kiềm lòng ko nổi

nhưng ko sao anh ạh

Em vốn dĩ là đứa có cái tôi lớn, lòng tự ái cao, nên nhất định em sẽ ko làm phiền người đã vứt bỏ em đâu

Em sẽ ổn thôi

........................................

3/9/2014

Quote:

Originally Posted by _BN_  View Post

1 năm dài chứ ko phải vài thước

Sao vẫn để nước mắt em rơi...?

1 năm rồi đấy anh ạh

Từ ngày mình chính thức xa nhau, đã 1 năm rồi đấy...

Bao nhiêu người hỏi e "Sao chia tay vậy?"

E chỉ nói: "Chuyện qua rồi. Đừng nhắc nữa..."

vì bản thân em cũng ko hiểu vì sao mình chia tay

Và khi hiểu ra rồi thì... em cũng ko muốn nói đến nữa, vì... em ko cho phép bản thân mình để người khác nghĩ ko tốt về anh...

E sợ mỗi khi có ai nhắc đến a

E nghẹn ngào mỗi khi đi ngang qua con đường mình hay đi, quán ăn mình hay ghé

E bật khóc khi nghe những bài hát mà a và e vẫn hay nghe

...

1 năm qua, e đã sống như thế đó a

Mà hình như là còn thảm hại hơn thế nữa...

Anh biết ko, e vẫn dành cho a tình cảm chân thành và vẹn nguyên như ngày đầu tiên, chỉ khác là... tất cả chỉ trong âm thầm...

1 năm ròng rã, e điên cuồng tìm kiếm lý do a rời bỏ e, rồi lại điên cuồng ngụy biện cho a...

Bản thân e ko bao giờ có những suy nghĩ ko tốt dành cho a.

E luôn tự nhủ a có lý do riêng nào đó, hoặc vì e chưa tốt, chứ ko phải như những gì mình đã nói...

Nhưng, chắc vì e ko lừa dối ai nên ông trời cũng ko nhẫn tâm để e........

Em đã từng ko tin vào những điều e cảm thấy, e ko tin những gì a thừa nhận, e ko tin...

Nhưng bây giờ thì em tin rồi...

Anh biết ko,

Em luôn cảm thấy xấu hổ vì đã có lúc e nghi ngờ a (dù chỉ là thoáng qua, dù chỉ trong suy nghĩ)

Vậy mà...

Em thật sự không ngờ...

Sau đúng 1 năm tự huyễn hoặc mình, tự tìm lý do ngụy biện cho a; hôm nay, e thật sự ko còn khả năng tìm thêm 1 lý do nào nữa...

Nếu đó là suy nghĩ của riêng e, thì chắc e cũng ko tin vào chính mình đâu

Nhưng đây lại là .................. thì còn gì để e ngụy biện cho a nữa

Anh à,

Anh nói với em, sống là phải biết đủ, thế mà tại sao anh ko như vậy?

Tiền quan trọng đến thế sao anh?

Quan trọng đến mức vì nó mà vứt bỏ tình cảm của chúng mình sao anh?

Em thật sự quá thất vọng về anh

Anh ko phải BBB của em ngày xưa nữa

Ngày trước, anh hay nói "Em ko xứng đáng với anh..."

Còn bây giờ, xin phép anh cho em được nói 1 câu mà đáng lẽ ra em phải nói từ 1 năm về trước:

Anh ko xứng đáng với em.....

1 năm qua e đã khóc quá nhiều vì anh

Từ nay e sẽ ko thế nữa

Em hứa!

Còn anh, cứ tiếp tục sống tốt với những dự định của mình đi

Em ko thật sự tin vào kiếp sau, nhưng nếu có kiếp sau thì anh cũng ko cần trả nợ gì cho e đâu. Từ nay về sau, mình ko nợ nần gì nữa, e cũng ko oán trách a đâu, nên a cứ sống tốt vào, và e nhất định cũng sẽ như thế

Đọc tiếp: Niềm vui nho nhỏ - Phần 12
Home » Truyện » Truyện Teen » Niềm vui nho nhỏ
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
Pair of Vintage Old School Fru