Duck hunt

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Niềm vui nho nhỏ - phần 9

CHAP 41: Tin nhắn cuối cùng

-  Có gì ko e? – thay vì bắt máy, hắn chỉ nhắn tin hỏi vậy thôi

-  E nói chuyện với a đc ko? - e chưa từng nghĩ sẽ có lúc em phải "xin" để được nói chuyện với hắn

-  Anh nghĩ là mình ko nên nói chuyện nữa. Vì dù sao cũng ko giải quyết đc gì mà chỉ thêm mâu thuẫn thôi.

-  Anh có cần phải sợ em vậy ko? Em ko nói chuyện để có thêm mâu thuẫn đâu!

-  Anh ko có gì để nói với em nữa. Và anh cũng ko muốn nghe em nói. Mọi chuyện kết thúc rồi. Anh ko muốn phải mệt mỏi về chuyện tình cảm nữa.

Mệt mỏi?

Hắn mệt mỏi vì em sao?

Em đã làm gì mà hắn mệt mỏi chứ?

Em còn chưa bao giờ dám nói 2 từ MỆT MỎI, thế mà...

-  Anh là người mạnh mẽ, tại sao anh trốn tránh như vậy? Anh ko muốn mệt mỏi, còn em thì sao? Em biết em ko nên gọi, nhưng em đã suy nghĩ rất kĩ. Nói chuyện với em đi!

-  Anh nói rồi, anh ko muốn đối diện hay giải quyết gì hết. Đối với anh, vậy là hết rồi. Em đừng làm mọi chuyện phức tạp lên nữa.

-  Em ko làm nó phức tạp. Nếu nó hết rồi, sao anh lại ko muốn đối diện?

-  Nó đã hết rồi thì tại sao anh phải quan tâm, tại sao phải đối diện?

-  Đừng hỏi 1 câu trẻ con vậy chứ anh! Lòng anh ko còn gì thì em có nói gì thì a vẫn bình thường thôi. Còn nếu anh ko đối diện, biết đâu vì anh chưa thấy ổn?

Chia tay, điều khiến em đau khổ, dằn vặt nhất là em luôn nghĩ hắn vẫn còn yêu em.

Em ko hiểu tại sao em cứ luôn nghĩ thế.

Hắn của em – niềm vui nho nhỏ của em ko thể nào ko còn yêu em được.

Vì tin hắn còn yêu em nên em thật sự ko dám buông tay. Em ko muốn vì 1 phút hắn yếu lòng mà em lại chấp nhận rời bỏ tình yêu của mình được.

Nhưng, hắn ko thừa nhận chuyện đó....

-  Ko lẽ anh phải nói với em là từ khi chia tay, anh cảm thấy rất ổn, ko phải suy nghĩ? Bây giờ nói chuyện cứ làm anh thấy ko thoải mái. Đến 1 lúc anh sẽ ko nt trả lời em nữa. Anh xin lỗi, anh ích kỉ nên em ko việc gì phải buồn vì anh đâu

-  Em cũng nghĩ là anh ổn, nhưng có thật sự là vậy ko anh? Sao anh lại sợ em?

-  Mọi chuyện hết rồi. Em nên chấp nhận chuyện này 1 cách dễ dàng đi. Đừng níu kéo, đừng làm nó phức tạp lên. Anh đã quyết định rồi.

-  Anh thật sự thấy mọi chuyện đã hết rồi đúng ko? Vậy sao anh ko cho em cảm giác giống thế? Anh nói anh ko chịu đựng đc e, nhưng e đâu làm gì khiến a mệt mỏi như thế. Anh đừng đổ lỗi cho em như vậy chứ. Em biết, anh chia tay vì anh trẻ con, anh chưa đủ trưởng thành để bất đầu 1 mối quan hệ nghiêm túc. Ban đầu, vì a nghĩ a chín chắn, a muốn ổn định, a nghiêm túc nên a mới quen e. Nhưng 1 thời gian, a nhận ra a chưa muốn lớn, a còn muốn vui vẻ, thoải mái, chưa muốn ràng buộc gì. Vả lại, thời gian này, a căng thẳng vì chuyện việc làm, a nhìn lại e, e nghèo, e ko có gì hết, nên a lại thấy thêm áp lực. A sợ phải lo cho e, a sợ trách nhiệm. Nhưng a àh, tại sao lại như thế? Trước giờ e đâu phụ thuộc vào a đâu. E ko ỷ lại vào a, e ko bắt a phải lo cho e. A muốn tự do, e cho a tự do. Tại sao a vẫn thế? Quyết định đó là do a suy nghĩ kĩ rồi, hay chỉ vì mệt mỏi mà a muốn buông tay?

-  A mệt. A muốn buông tay e. E nói gì cũng đúng. Em quá hiểu a mà. Vậy thì em cũng hiểu là a ko quay lại nữa đâu

Có những lý do em ko muốn nói, và khi đã nói rồi thì lại cứ hi vọng hắn sẽ phản bác.

Nhưng, em ko dám tin là hắn lại thừa nhận như thế...

-  Chỉ vì mệt mà a muốn buông tay e sao? Khi a làm e mất hết lòng tin, e vẫn ko buông tay. A lừa dối e, a phản bội e, e vẫn ko buông tay. A xem thường e, e vẫn ko buông tay. Vậy mà chỉ vì a mệt mà a buông tay e sao? Khi a nói a sẽ đưa e đi đến cuối con đường, a cũng biết sẽ có lúc mệt mỏi mà. Anh có chắc a sẽ ko bao giờ hối tiếc chứ? A có chắc a thật sự muốn buông tay e ko? Em sợ lắm! Em sợ đến 1 lúc cả a và e thấy hối tiếc vì quyết định này.

Sợ lắm cái cảm giác buông tay 1 người mà mình vẫn yêu thương

Càng sợ hơn nếu 1 ngày nào đó... phát hiện người ta vẫn còn yêu thương mình

Thật sự, em sợ lắm.

Em sợ trên con đường cao tốc của cuộc đời, em và hắn lại nhận ra hạnh phúc từ gương chiếu hậu.

Em sợ có ngày 2 đứa quay lại nhìn nhau, yêu thương mà chỉ biết lặng im

Em sợ lắm...

Thật sự sợ lắm...

-  A ko hối tiếc đâu, vì trong suy nghĩ của a, dù cho là bây giờ a và e đều có công việc ổn định thì a cũng ko muốn quen e. Có 1 lý do quan trọng nhất thôi, là tính cách 2 đứa khác nhau quá. A có thể chấp nhận trong 1 thời gian ngắn chứ a ko thể chấp nhận cả đời.

-  Vì trong suy nghĩ của a, a luôn đổ lỗi cho tính cách e. Tính em là luôn cố gắng giải quyết, dù anh nói khó nghe, khó hiểu, khó chấp nhận, e vẫn cố gắng. Còn a, a ko hiếu ý e, hoặc e ko hiểu ý a, a lại đổ lỗi cho tính cách. Tính cách ko hợp thì tại sao trước giờ mình vẫn giải quyết đc hết? Chỉ cần ngồi nói chuyện là sẽ tìm được tiếng nói chung. Tại sao giờ anh lại đổ lỗi như thế?

-  Vì anh hết muốn cố gắng. Vì anh muốn buông xuôi hết. Vì anh ko còn yêu em nữa.

- Tại sao tối đó a nói a thật sự vẫn còn yêu e? Nếu a muốn buông tay thì hôm đó a đã buông tay e rồi. Anh nói thật lòng a đi

- ............– hắn im lặng, ko rep


Ngày em từ chối lời yêu thương của hắn, hắn chỉ lặng lẽ post 1 pic

Chính cái pic này đã khiến e suy nghĩ thật nhiều
Bản thân em cảm thấy, em chả ok tí nào với cái quyết định chạy-trốn-tình-cảm của mình
Và, cuối cùng, em đã suy nghĩ lại, đã làm tất cả để mọi thứ thật ok
Vậy mà, em chẳng thể ngờ, khi mọi thứ đang ok thì hắn lại như thế...



- Everything will be ok in the end. If it’s not ok, It’s not the end. Vấn đề là, e ko hề thấy nó ok chút nào

- ............

- A àh, nếu a muốn kết thúc thì cũng để mọi thứ rõ ràng chứ. Nếu a có đc sự rõ ràng ngay từ đầu thì bây giờ có lẽ đã ko thế này. A đừng im lặng, nói cho e biết thật lòng a đi

- ............ - lại im lặng. Hắn thậm chí ko muốn trả lời em nữa rồi

- A àh, qua chuyện của chị T, chẳng lẽ a ko rút ra được gì hay sao mà lại còn áp dụng với e? E chỉ cần hiểu rõ ràng, e chỉ cần giải quyết êm đẹp, chỉ để dễ chịu thôi, e đâu níu kéo hay làm khó dễ gì a đâu, tại sao a lại làm thế với e? Chẳng lẽ e đi lùng a, gọi cho a, nt a, níu kéo, khóc lóc, vật vã sao? Kì lắm. Mình cư xử như người lớn đc ko? Cho e biết thật lòng a thế nào thôi, đc ko? - bao giờ cũng thế, bao giờ em cũng phải thuyết phục hắn theo cái kiểu này, giọng điệu này. Khi vui cũng vậy, và khi em đau khổ, bấn loạn, em vẫn phải thuyết phục hắn như thể mình là đứa bình tĩnh, mạnh mẽ, và hoàn toàn vô cảm, ko biết đau đớn là gì 

- Thật lòng anh anh nói rồi mà tại sao em ko hiểu? Anh ko muốn em nt hay gọi cho anh nữa.

- Em sẽ làm thế, nếu thật sự anh muốn thế. Nhưng tại sao anh thay đổi nhanh như vậy? Tại sao tối đó anh nói yêu em? Em tin anh vẫn yêu em, đúng ko anh?

............

Hắn ko trả lời.
Hắn làm thế lại khiến em càng thêm tin hắn còn yêu thương em.
Các thím có thể nghĩ em u mê, ngốc nghếch, cơ mà... em là người trong cuộc, em là người trải qua biết bao nhiêu chuyện cùng hắn, em là người cùng hắn chia sẻ mọi khó khăn,... Ngoài cuộc nhìn vào chỉ đơn giản phán yêu hoặc ko yêu, thế thôi. Nhưng người trong cuộc như em đây thì ko như thế được..

-  Anh đừng như vậy. Trả lời em 5 câu, trả lời thật lòng 5 câu thôi. Sau đó muốn thế nào cũng đc. Từ nay e sẽ ko phiền a nữa. Ok? - Chỉ để hắn trả lời mà em đành phải dùng cái cách này. Em tự hỏi, tại sao yêu thương nhau là thế, gắn bó với nhau là thế, bây giờ, qua biết bao nhiêu chuyện, cuối cùng lại phải tìm cách ra điều kiện để được nhận từng tin nhắn một thế này...? Đau lòng lắm chứ, nhưng em chẳng còn cách nào nữa....

-  Em nói đi - hắn vẫn tỏ ra hờ hững đến lạnh lùng như thế đấy

-  1. Tại sao tối đó a nói a còn yêu e? A ko nói dối e, e biết, nhưng a cũng ko thay đổi nhanh vậy đc. Có phải a vẫn còn yêu e ko?

-  Ko. Anh ko còn yêu em. Anh ko nhớ anh đã nói gì nhưng anh ko yêu em nữa.

-  Anh nói dối. Em nói anh phải trả lời thật lòng, tại sao anh lại nói dối?

-  Nếu em còn như vậy thì thôi. Anh ko yêu em nữa, em tin hay ko thì tuỳ em.

-  Em rất bình tĩnh. Em ko muốn làm cả 2 đau khổ & mệt mỏi. E chỉ cần a trả lời thật lòng tại sao thôi. Gỡ hết mọi khuất mắc trong lòng em để em thấy nhẹ nhàng được ko? Em cũng ko muốn mình sống trong ảo tưởng đâu a

-  Uhm. Vậy thì a trả lời rồi đó.

Uh, thì nói rồi đó, tin hay ko thì tuỳ em thôi, hắn chẳng cần quan tâm nữa. Hắn ko cần biết em sẽ buồn thế nào, cũng chẳng cần biết em sẽ đối mặt với cú shock này ra sao. Ko cần biết, chẳng cần biết gì cả.... Cũng chẳng cần biết, em đang cố gắng tỏ ra bình tĩnh để đổi lại cái cơ hội thức tỉnh hắn, đánh thức yêu thương của hắn, van xin hắn đừng nhẫn tâm giết chết tình cảm này...

Cuồi cùng, đau đớn thế nào cũng vờ như ko có gì. Em lại bắt đầu hỏi những câu tiếp theo, và cầu mong sự chân thành từ hắn

-  2. Tại sao a có thể làm vậy với e? A là người e yêu nhất, e tin tưởng nhất, cũng là người đầu tiên e muốn trở thành chồng em, là người đầu tiên khiến e chấp nhận bỏ hết cái tôi, lòng tự trọng, chấp nhận thay đổi mọi điều, chỉ vì anh thôi. Vậy mà tại sao anh lại như thế? Tại sao chỉ vì sự thoải mái mà a sẵn sàng buông tay e như thế?

Sẽ đến 1 lúc a muốn ổn định, a muốn lâu dài, bền vững, nếu bây giờ a buông tay e, sau này a sẽ hối tiếc chứ?

Anh ko nghĩ cho em sao? Anh ko cần biết em đang cảm thấy thế nào sao? Anh ko trân trọng em sao?

-  Em cũng mạnh mẽ để vượt qua việc này thôi. (Bạn đang đọc truyện tại website: Haythe.us) Rồi em và anh sẽ tìm được người phù hợp hơn nên ko cần phải sợ.

Hắn của em là thế, bao giờ cũng tin vào tương lai như thế đấy

Quan điểm của hắn là "Biển lớn ko sợ ko có cá"

Và, tất nhiên là, hắn luôn cho mình cơ hội để tìm kiếm hạnh phúc khác

Em biết điều đó, nhưng em ko ngờ đến 1 lúc, cái hạnh phúc nhỏ bé của em lại bị hắn mang ra đổi chác như thế

-  Em cũng mong sẽ như thế, nhưng bây giờ em vẫn thấy sợ. Yêu thương làm gì, chỉ cần vài ngày là có thể quay mặt đi như thế? Em thấy ko còn gì đáng để tin tưởng nữa.

3. Anh thật sự thấy hài lòng với quyết định của anh chứ? Việc a chia tay em, lý do chỉ là lý do thôi. Ko phải vì em, ko fải do em ko tốt, vậy em đã sai điều gì?

Nếu anh ko muốn, tại sao anh lại bắt đầu tất cả? Tại sao anh cho em niềm tin rồi lại tước đi hết tất cả của em như thế? Ngày đầu tiên yêu nhau, anh đã nghĩ sẽ làm gì cho em? Anh đã muốn đi đến cuối con đường như thế nào? Anh đã cố gắng ra sao? Tại sao bây giờ anh dễ dàng nói bỏ là bỏ được? Tại sao anh lại tự cho phép mình từ bỏ để đi tìm 1 thứ khác với hi vọng sẽ phù hợp hơn? Yêu thương của anh đâu rồi? Trách nhiệm của anh đâu rồi? Suy nghĩ chín chắn, trường thành của anh đâu rồi?

-  Anh thấy chia tay là hợp lí. Quen nhau để tìm hiểu nhau đến 1 lúc thấy ko thể phụ hợp với nhau nữa thì chia tay.

-  Ko thể phù hợp là sao? Có ai hợp nhau hoàn toàn đâu. Trước giờ mình vẫn tốt, mọi thứ giải quyết đều tốt, tại sao khi vui thì a nói mình tốt, khi ko vui lại nói ko phù hợp, ko chịu được như vậy?

-  Anh hết kiên nhẫn với em rồi. Em ko hỏi tiếp thì thôi.

Hắn của em thông minh quá phải ko ạh?

Em muốn tận dụng từng tin nhắn để níu kéo hắn, vậy mà cũng ko qua mặt được hắn.

Với hắn, trả lời câu hỏi của em là nghĩa vụ, và chẳng có lý do gì mà phải giải thích dong dài nữa

           4. Anh ko nhớ mình đã hạnh phúc thế nào sao? Anh ko nhớ mình đã từng mong muốn tương lai như thế nào sao? Tại sao anh lại từ bỏ hết tất cả như vậy được ? Mình sắp làm đc rồi, những điều mình mong muốn mình đã sắp làm được rồi, chỉ cần cố gắng thêm 1 chút nữa thôi, tại sao anh lại bỏ cuộc như thế? Những điều em nói với anh, em đã làm được gần hết rồi. Anh chỉ cần làm những gì anh đã nói với em thôi. Tại sao anh lại buông tay khi mình đã sắp đạt được những gì mình mong muốn? Chỉ còn cố gắng 1 chút nữa thôi, tại sao anh ko tiếp tục?

-  Anh ko muốn tiếp tục nữa. Và anh cũng ko quan tâm nếu tiếp tục nữa thì sẽ được gì

...

Yêu thương ạh,

Đến làm gì

cố gắng làm gì

tin tưởng làm gì

hi vọng làm gì

... để đến lúc

anh buông 1 câu "ko quan tâm"

là mọi thứ vỡ tan như thế...

Mọi cố gắng của em chẳng còn khiến hắn bận lòng nữa
Tất cả yêu thương em dành cho hắn, hắn chẳng thèm đếm xỉa đến
Bao nhiêu kỉ niệm, bao nhiêu thương nhớ, bao nhiêu hạnh phúc,... tất cả đều trở thành mây khói cả

5. Anh sẽ ko hối tiếc chứ? Anh chia tay vì thật sự a đã suy nghĩ kĩ, hay chỉ vì a mệt mỏi, chán nản nên mới đưa ra quyết định đó? Nếu anh buông tay em, anh sẽ thật sự mất em. Tất cả những gì mình có với nhau để chẳng còn gì. Anh thật sự ko cảm thấy sợ hãi nếu mất em sao? Anh quyết định bằng lý trí hay bằng con tim anh?

- Anh quyết định bằng cả 2 thứ. Anh ko lo mất em vì anh thấy em ko phù hợp với anh. Anh trả lời 5 câu rồi. Anh mong em sẽ để a được yên. Anh đã đủ áp lực, mệt mỏi rồi

           Em hiểu rồi. Chuyện chia tay em coi như là quyết định cuối cùng của anh. Em cũng ko nghĩ anh sẽ hối tiếc. Em ko làm gì khiến anh mệt mỏi hay áp lực cả, nên đừng nói thế với em. Nhưng em vẫn còn giữ đồ đạc của anh. Bếp, gas,... anh có muốn lấy thì qua lấy đi. Ngoài ra vẫn còn ít đồ mặc của anh, anh lấy đi. Nếu ngại ko muốn gặp em, anh có thể nhờ aS qua lấy. Đừng để lại bên này. Vậy thôi. Còn chuyện gia đình, mình lớn cả rồi, đừng để gia đình khó xử. Em ko phiền anh nữa. Sau này nếu có gặp nhau, chào nhau 1 câu là đủ rồi

Đó là tất cả những gì còn lại trong điện thoại em ngay hiện tại. Mỗi lần đọc lại là mỗi lần em đau đớn đến bật khóc.

Bữa giờ, đt em đang có tí trục trặc, cần reset máy

Reset thì sẽ mất hết dữ liệu, tất nhiên là mất luôn tất cả tin nhắn này

Và, em quyết định để đt hư luôn, ko reset gì cả, chỉ để giữ lại những thứ bullshit này thôi

Lắm lúc em cũng thắc mắc, tự hỏi tại sao cứ phải để lại những dòng tin nhắn như thế nhỉ? Tại sao em ko xoá đi?

Nó khiến em đau lòng đến vật vã

Thế mà, em vẫn để đó

Em để đó...

... để mỗi khi cầm lòng ko nổi

... để trước khi định gọi điện níu kéo

... để trước khi sắp nhắn tin nài nỉ

em sẽ đọc lại từng tin... từng tin một...

CHAP 42:

-  Em biết mình chia tay rồi, và em ko hề có ý định níu kéo. Em gọi điện chỉ để...

-  Đến lúc này rồi mà cái tôi của em còn lớn đến thế sao? Cái tình cảm này ko đáng để e vứt bỏ cái tôi của mình để níu kéo sao?

-  Ko phải...

-  Em bao giờ cũng chỉ biết nghĩ cho mình mà ko quan tâm đến cảm giác của người khác. Em có biết anh thấy thế nào khi em cứ nhắc đi nhắc lại cái câu “em ko hề có ý định níu kéo” ko hả?

-  Anh! Nếu mình chia tay rồi mà em vẫn níu kéo thì anh có ghét em ko?

-  Ko! Ít ra nếu em làm vậy thì anh sẽ thấy thoải mái, vì dù sao thì anh cũng biết là tình cảm này vẫn còn quan trọng đối với em

-  Vậy, nếu em bỏ hết cái tôi của mình để níu kéo anh, thì anh nhất định phải quay lại, nha anh

-  Chỉ trừ trường hợp em phản bội anh, còn lại, nếu em níu kéo, thì anh sẽ ko bỏ em đâu

Anh đã từng nói như thế mà anh!

Bây giờ, e đã bỏ hết cái tôi của mình rồi, bỏ hết tự ái rồi, bỏ hết tất cả để níu kéo anh, thế mà tại sao anh lại như thế hả anh?

Anh nói sẽ ko bỏ em. Anh nói sẽ chỉ yêu thương mình em thôi. Tại sao bây giờ lại như thế hả anh?

-  Mấy ngày qua, anh cho em 1 bài học mà có lẽ em sẽ ko bao giờ quên được

-  Bài học gì?

-  Cuộc đời, chẳng ai học được chữ ngờ.

-  Ừh

-  Và đối với em, anh cũng chỉ là cuộc đời mà thôi

-  ..........

Ai đã từng bị yêu thương chối bỏ thì chắc sẽ hiểu được phần nào cảm xúc của em lúc đó.

Nổi đau cứ như con tó con đang mọc răng í, suốt ngày cắn xé, cạp cấu trái tim mình.

Bây giờ nghĩ lại cái khoảng thời gian đó, e vẫn cảm thấy rùng mình.

Cảm giác trống trải, cô đơn và đau đớn cứ bao trùm, đè nặng lên thân thể yếu ớt. Nó cứ như bóng ma, vô hình, nhưng cứ hiện hữu đó, nhẹ nhàng vuốt ve vết thương đang rỉ máu trong tim, trong bụng, trong bao tử, ruột non, ruột già...

Ai bảo chia tay thì chỉ có tim mới đau chứ? Em là em thấy đau đến tận chân tơ kẽ tóc, đau đến từng tế bào luôn í ạh

Em là đứa khó ngủ, và nếu tâm trạng ko tốt thì khi ngủ, tâm trạng em cũng chả khá hơn là bao nhiêu, dù ngủ là lúc chả còn tí nhận thức nào nữa.

Giấc ngủ đối với em cứ như cực hình. Nhắm mắt lại mà vẫn thấy nặng nề khủng khiếp. Ngủ rồi mà sao vẫn cứ thấy đau buốt trong người.

Có đêm, em chợt cảm nhận được hơi ấm từ hắn. Em nghe hắn đưa tay ôm lấy em từ phía sau, nhẹ nhàng thì thầm vào tai em

-  Anh xin lỗi, tại anh mệt quá nên anh mới như thế chứ anh ko muốn vậy đâu

Bỗng, bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu buồn phiền trong em trôi tuột đi đâu mất hết luôn ạh. Tự dưng thấy lòng nhẹ nhõng đến lạ lùng.  (Bạn đang đọc truyện tại website: Haythe.us) Cảm giác như yêu thương trở về vẫn vẹn nguyên như ngày đầu. Thế mà...

Chợt nhận ra…

… sau mỗi giấc mơ

là NƯỚC MẮT

Em chỉ ước mình ngủ luôn và đừng bao giờ tỉnh dậy nữa. Nếu hắn chỉ ôm em trong mơ, thì em chẳng còn muốn tỉnh dậy nữa. Kinh khủng biết bao khi mở mắt ra là hắn lại biến mất....

Mỗi sáng, chưa kịp mở mắt thì em đã khóc rồi. Cứ thế, em nằm mãi trong chăn, trùm kín hết cả người, và cắn răng khóc...

  Ảnh đã được thu nhỏ. Vui lòng nhấn vào đây để xem kích thước thật 960x805.

Em tự hỏi, tại sao cuộc đời nó buồn cười thế nhỉ?

Chỉ cần 1 câu nói thôi, em sẽ hạnh phúc trở lại ngay, em sẽ bỏ qua hết, sẽ tiếp tục cố gắng đến hết cả cuộc đời mình...

Chỉ cần 1 câu nói thôi mà hắn cũng ko thể nói với em sao?

Là con người với nhau, tại sao lại khiến cho nhau đau khổ đến thế? Tại sao thế hả anh?

Em xin anh đừng mãi chỉ ở trong giấc mơ của em như thế nữa. Em đã cố gắng hết sức rồi mà sao vẫn ko thể kéo anh ra khỏi giấc mơ của em vậy?

Em chỉ muốn kéo anh ra khỏi giấc mơ

... ghì vào lòng...

và ôm thật chặt.

Cho em 1 phút yếu đuối đc ko anh?

Cho em 1 phút thôi, để em ko phải cố gắng gắng gượng như thế này nữa

Cho em đc tựa vào vai anh, khóc cho thoả cả nổi lòng được ko anh?

Nắm lấy tay em, ôm em thật chặt, đc ko anh?

Cho em được trở lại yếu đuối trong vòng tay anh, được anh bảo vệ, được anh yêu thương, được ko anh?

1 phút thôi, chỉ 1 phút thôi

Em xin anh, chỉ 1 phút thôi....

Em muốn khóc oà như con nít

... để nỗi nhớ vỡ vụn và tan đi

Em nhớ anh

Cái cảm giác này khó chịu đến nghẹt thở...

Ngay bây giờ...

Em muốn chạy đến bên Anh...

Ôm Anh thật chặt và nói : "Em Nhớ Anh Nhiều Lắm..."

Em muốn gục đầu vào vai Anh khóc thoải mái

... vì khi ấy Em cảm nhận được sự che chở nơi Anh..

Em muốn vòng tay Anh mãi là của Em...!

Em muốn tất cả những gì thuộc về Anh sẽ là của Em...

Vì Em nhận ra... Em yêu anh... rất nhiều... rất rất nhiều...

Mệt mỏi lắm. Đau đớn lắm. Vật vã lắm.

Em chỉ muốn bỏ chạy, muốn trốn khỏi cái cảm giác đó, nhưng em ko tài nào làm được.

Mỗi giây mỗi phút trôi qua, em cứ vùng vẫy trong cái vòng lẩn quẩn ấy mà ko tìm được cho mình 1 lối thoát.

E đưa hết hình ảnh của 2 đứa vào 1 folder và tự hứa ko đc click vào.

Mỗi lúc nhớ hắn, e lại ngồi viết. E viết hết suy nghĩ, cảm nhận của mình, rồi nhét vào cái folder ấy, cứ thế, mỗi ngày e viết khoảng vài trang word

Em cũng chẳng biết mình đang làm gì nữa, tâm trí em lúc đó chả nghĩ được gì. Em cứ hành động vô thức như 1 kẻ điên

Em cứ ngồi co ro trong phòng, trong chờ tiếng gõ của của Thỏ Trắng đi tập gym về...

Em dọn dẹp nhà cửa, nhưng ko hề xê dịch bất cứ thứ gì hắn để lại. Hộp quẹt hắn để trên kệ bếp, trong nhà tắm, em vẫn để đó. Hộp đầu lọc thuốc lá của hắn, em cũng vẫn để nguyên đó...

Lắm lúc nhớ hắn quá, em lại lấy cái áo còn sót lại của hắn ra ôm, ngửi ngửi, tìm chút mùi của hắn. Trong túi áo vẫn còn 1 cái đầu lọc đã dùng rồi, và tự nhiên nó trở thành vật vô cùng ý nghĩa đối với em...

Em lang thang trên từng con phố, tìm lại những kỉ niệm vương vãi trên đường, nhặt lại yêu thương vụn vỡ…

E tự thấy mình hành động thật ngốc nghếch, nhưng em ko kiểm soát đc mình nữa E cố tìm việc gì đó để làm, nhưng tất cả mọi việc em chọn làm đều có liên quan đến hắn

Ngày trước, thói quen của em và hắn là vừa ăn cơm, vừa xem Friends. Gần 2 tháng trời mà coi chưa hết 2 season. Vậy mà, vào cái giai đoạn tự kỉ max level đó, e luyện hết 8 seasons trong vòng 1 tuần.

Hắn từng coi The Big Bang Theory, vừa coi vừa cười hơ hớ, hắn giải thích blah blah cơ mà e vẫn chả hiểu gì. Và bây giờ, e lục lại, coi từng tập 1, từ season đầu tiên… (khi đang viết những dòng này, em vẫn còn đang coi ạh)

Ngày hắn phụ em dọn nhà, hắn vứt hết tất cả sách vở, cặp sách của em (phải nói thêm là trong đời em, em chưa bao giờ vứt sách vở, thậm chí em còn chưa bao giờ lấy vở làm nháp, dù e học ko giỏi nhưng đối với em, em quý trọng từng cuốn sách, quyển vở của mình, vậy mà hắn ko quan tâm đến điều đó, cứ vô tư vứt đi và hok cho em nhặt lại). Hắn chỉ đưa em 2 cuốn tiếng Anh của hắn và dặn: “Sách vở lung tung ko ôn cũng vậy. Bỏ hết. Cầm 2 cuồn này ôn hết cho anh. Ôn xong anh đưa cuốn khác”. Vậy là, em bắt đầu lấy sách của hắn ra ngấu nghiến...

Ôn tiếng Anh làm em nhớ cái ngày mà hắn đi thi Toeic.

Trưa đó, 2 đứa ngồi luyện listen, rồi thi xem ai đúng nhiều hơn (lắm lúc e cũng muốn an gian lắm, lén nhìn bài hắn, cơ mà hắn che kĩ quá, e copy đc đúng có 1 câu thôi. Tất nhiên là đến bây giờ hắn cũng ko biết đc là e đã copy bài hắn )

Chiều, trước lúc thi, em với hắn tranh thủ vào ăn phở để hắn khỏi đói. Hắn ngồi ăn, em ngồi nhìn. Rồi em chở hắn qua MB (đối diện công viên Lê Thị Riêng), ngồi chờ đến lúc hắn vào phòng thi thì em vội chạy về tắm rửa, thay đồ, xong lại lật đật chạy lên, đứng chờ hắn. Em vẫn còn nhớ như in cái mặt bơ bơ của hắn khi vừa bước ra khỏi phòng thi. Phải tập trung nhiều nên hắn rất mệt, em phải chờ hắn về. Hắn ngồi sau em mà cứ đưa tay bóp bụng mỡ của em (dạo đó e bị dư mỡ ạh), em thì cứ ráng hóp bụng lại, còn hắn cứ cười hề hề “Thở ra đi em, dù bụng em có mỡ thì anh vẫn iu em mà”

Haiz, tự nhiên e thấy mình bắt đầu viết nhãm rồi

Nổi đau nó cứ len lỏi đến từng tế bào. Mỗi khi ko chịu được, em lại 1 mình chạy xe lang thang...

Em ko thích mưa, nhưng dạo ấy, cứ mỗi lần mưa thì em lại thấy nhẹ nhõm hơn. Nhẹ nhõm ko phải vì đỡ nhớ hắn, mà nhẹ nhõm vì em có thể vừa trùm áo mưa, vừa tha hồ khóc thật to mà chả ai biết.

Con gái thích đi trong mưa mỗi khi khóc...

Bởi vì khi đó

...không ai biết rằng con gái đau

Con gái có thể khóc mà không ai nhìn thấy những giọt nước mắt đang rơi

Vì nước mắt không màu

nên chẳng ai thấy được nỗi đau hằn sau trong nó

Giờ nghĩ lại, em vẫn thấy mình chả khác nào con điên. Cứ vừa chạy xe, vừa khóc, lại luôn miệng kêu “anh ơi, em xin lỗi, em xin lỗi mà”...

Thật ra, em chả biết lỗi của mình là gì, nhưng… em nghĩ có lẽ là mình có lỗi, vậy nên em cứ xin lỗi mãi thôi.

Đôi khi xin lỗi không có nghĩa là bạn sai, người khác đúng.

Lời xin lỗi được nói ra trước có nghĩa là bạn coi trọng mối quan hệ đó hơn những điều đã xảy ra

-  Anh àh, người ta nói tiếng mưa sẽ làm cho mình dễ ngủ hơn đấy

-  Em biết tại sao ko?

-  Em ko biết. Sao vậy anh?

-  Vì tiếng mưa to sẽ át hết tiếng “ấy ấy” của mình nên hàng xóm ko nghe đc, thế là hàng xóm dễ ngủ

-  Ax, anh zô ziên quá.

-  Anh nói đúng mà haha

-  Vậy thì sau này, mỗi khi mưa thì anh phải về với em ngay, nha anh

-  Ừ, biết rồi, mưa là phải về ngay

Anh ơi, mưa rồi, thế mà sao anh ko về hả anh?

Mưa rồi, về đi anh, về nhà đi anh…

Đọc tiếp: Niềm vui nho nhỏ - Phần 10
Home » Truyện » Truyện Teen » Niềm vui nho nhỏ
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM