Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Nothing gonna change my love for you - phần 10

Chap 16.6

Hôm nay là ngày ấn định cuộc đua của tháng, đã được quyết định vào cuộc họp nhóm tại nhà Ken cách đây 3 ngày. Còn mấy tiếng nữa là tới giờ đua rồi vậy mà nó vẫn ngồi đó, chưa có dấu hiệu nào là cho thấy nó sẽ tới cuộc đua.

Nó ngồi tựa lưng vào tường, đầu ngã về phía sau, mắt hướng về phía ánh trăng đang soi ngoài khung cửa sổ, nó ko bật đèn nên ánh trăng hắt vào từ phía ngoài càng làm cho gian phòng nó trở nên huyễn hoặc, những đợt gió cứ lùa vào đánh tung làn tóc mềm mượt đó. Nhìn dáng ngồi bó gối, cộng với cái màn đêm cực kì yên tĩnh này trông nó cô độc đến lạ lùng.

Đã 2 đêm, nó hoàn toàn thức trắng chỉ vì nhớ về cuộc hội thoại với Pj, nghĩ về cảm xúc của Jun.

.

Cuộc họp kết thúc, nó cần Pj nói rõ với mình 1 vài việc, bỏ qua ánh nhìn tò mò của Ken, nó lôi Pj ra 1 quán trà sữa gần đó.

- Chuyện Jun, sao lại nói dối Zu?- nó.

- Cũng ko hẳn mà, Jun đúng là có vị hôn thê rồi!- Pj hối lỗi nhìn Zu- Chỉ là ...

- Chỉ là Jun đã từ chối và ko có tình cảm với ai!- nó tiếp lời câu cuối làm Pj chỉ biết cúi đầu.

- Zu biết nhóm mình có trò

" nói dối

" mà! ( chương 13.3 / 52 có đề cập đến trò

" nói dối , bạn nào ko nhớ cứ xem lại ) ... lúc đó quay chai trúng Pj nên Pj ... - Pj.

- Nên Pj đã chọn Zu là đối tượng ??? - 1 lần nữa nó lại tiếp lời Pj.

- Nhưng chẳng phải Pj đã xin lỗi vì đã gạt Zu rồi sao? Pj thấy Zu gật gật, úứ nghĩ là Zu biết chuyện rồi nên mới im lặng thế!- Pj trình bày.

Có sao? Pj có xin lỗi nó à? Lúc nào ? À, mà khoan, hình như nó nghe được loáng thoáng qua tai. Đó hình như là cái hôm sau đêm xảy ra chuyện với Jun nhỉ? Ko thể tin được! Nó bất bình thường tới mức độ đó sao? Nếu như lúc đó nó ko phớt lờ 1 cách ngớ ngẩn như thế thì bây giờ mọi chuyện đã ko đến nước này! Rốt cuộc lúc đó nó đã bị quái gì mà hành xử như thế chứ! Nghe thấy điều đó nhưng lại ko quan tâm đến! Loạn !!!

- Zu?- Pj lay lay tay nó.

Nó giật mình ngẩng đầu lên.

- Bị gì thế?- Pj lo lắng.

- Ko sao!- nó

- Mà ... hình như Zu với anh Jun có trục trặc nhỉ??? - Pj ngập ngừng vì rất ít khi nào nhỏ nhúng tay vào các mối quan hệ của Zu.

- Ko, như xưa! Zu về trước!

Nó đứng dậy rồi nhanh chóng rời đi, Pj chưa kịp nói tạm biệt mà, thậm chí nhỏ còn chưa kịp lên tiếng thốt ra bất kì chữ gì ...

.

Đầu nó nhức thật, 2 đêm liền thức trắng, ko thể tham dự cuộc đua tối nay rồi, có hơi tiếc 1 chút ... Call ột số trong danh bạ ...

- Tối nay Zu ko tham gia!

- .........

Đợi Pj trả lời xong rồi nó mới cúp máy, để điện thoại qua 1 bên, hôm nay nó sẽ ngủ sớm 1 bữa.

- Chút nữa đua luôn, ko cần đợi Zu!- Pj dõng dạc tuyên bố.

- Sao thế?- 1 người thắc mắc.

- Tháng này Zu ko thma gia đua!- Pj.

" Tuyệt tình thật!

"

Nghĩ đến đó, hắn ko thể ko tự thưởng ình điệu cười mỉa mai quen thuộc. Đã nói là bỏ cái tình cảm này rồi mà sao có cái gì đó cứ âm ỷ mãi trong tim, cứ như 1 cây vằm nhọn gấp mãi ko chịu ra vậy!

Ừ, đúng là thế, đúng là hắn bỏ nhưng tim hắn ko chịu bỏ =)

Đến cho tới tận bây giờ, hắn vẫn ko biết mình đã sai lầm chỗ nào mà lại bị đối xử như vậy. Nghĩ đến những lời lẽ nhạo báng của nó tại sao hắn lại ko cảm thấy khinh thường nó mà lại khinh thường chính bản thân mình, khinh thường bản thân vì tại sao lại dễ dàng thấy

" đau

" vì những điều đó! Ko đáng đâu nhỉ? Cảm giác đau chẳng phải mất đi rồi sao? Sao giờ lại quấy rầy hắn trong thời gian dài như thế, cho tới bây giờ, vẫn ko có ý rời đi? Đau nhất vẫn chính là vật đang co bóp trong lồng ngực trái ...

Cái thứ tình cảm mới nhen nhóm này ko nên tồn tại sẽ hay hơn và tuyệt hơn trong cuộc sống của hắn! Nó sẽ chẳng biết được! Nếu biết thì có gì khác? Hẳn nó sẽ hài lòng lắm vì đã

" thuần phục

" được món đồ chơi đắt tiền là hắn? Tiếp sau, nó sẽ

"xoay

" hắn như chong chóng? Hắn cảm thấy chong chóng đúng là ngu ngốc, chỉ biết phụ thuộc vào gió! Ko có chủ kiến cho riêng mình ... tồn tại mà ko thể thiếu gió được ...

" Gió đến chong chóng sẽ lại quay

"

Nếu gió ko đến, chong chóng sẽ chẳng quay được, sự chờ đợi của chong chóng có quá chăng là ngu xuẩn ???

Lại cười ...

- Mọi người chú ý, cuộc đua sắp bắt đầu! Trước khi đua, Pj nói rõ luôn, địa hình có 1 số đoạn khá nguy hiểm, nhất là chỗ khúc ngoặt, nó như chỗ khuỷu tay của mọi người khi co sát vào ngực vậy! Rất gắt!

- Thế nên- Ken chen vào lời Pj- cái tao muốn là tụi bây phải tập trung tuyệt đối ở khúc đó, đã có rất nhiều vụ tai nạn, cháy xe, nổ xe xảy ra ở đó! Cái này tổ chức, thứ nhất là để xã stress, thứ hai là để nâng cao trình độ của những người thích đua xe, thứ ba là rèn luyện tinh thần tập truing cao độ. Cho nên, thắng thua ko quan trọng, vui là chính! OK?

- Giờ vào đường đua nào!- Pj phấn khởi.

ĐOÀNG

Tiếng súng vang lên bào hiệu cuộc đua đã bắt đầu.

.

RẦM

...

- Nói tụi nó dừng ngay cuộc đua, gấp!!!- Ken.

Mọi người có vẻ hoảng loạn ...

...

Ò e ò e ò e ..........

.

Đang ngủ, chuông điện thoại bất ngờ vang lên làm nó choàng tỉnh. Nó do dự bấm vào phím nhận cuộc gọi, có cái gì đó ...

- Chuyện gì? - nó.

- Zu, tới bệnh viện của nhà Ken gấp! Jun có chuyện rồi! Phòng 152 dãy B. Bọn này ko tới đó được, phải giải quyết vài chuyện với công an! Phiền Zu tới đó trông Jun giùm!

Nói rồi người đó cúp máy, chắc là đang gấp!

Quái gì thế? Jun sao lại nhập viện cơ chứ? Đua xe ... bệnh viện ... công an ... mọi thứ rối tung cả lên. Điên mất! Cơn nhức đầu của nó cũng đột nhiên bay biến! Nó vội vã thay quần áo, nói với ông quản gia vài câu rồi rồi lấy xe vọt đi!

Chân nó chợt khựng lại ở phòng B152. Cửa ko khoá kĩ, nó định đẩy cửa bước vào thì nghe được có người đang nói chuyện, nếu chen vào lúc này thì ko lịch sự chút nào. Sao lần nào cũng thế, lần nào nó cũng vào vai người nghe lén bát đắt dĩ ???

Tin tới tai ông nhanh nhỉ? Giờ này mà còn làm phiền, ngại thật!

Nó ko thấy được nét mặt hắn lúc này, cũng ko thể rõ tình hình ra sao nhưng cái chất giọng trầm khàn vang lên đều đều mang ngữ điệu châm biếm đó là bằng chứng hùng hồn và thực tế nhất khiến nó biết hắn vẫn còn nguyên vẹn ... Chỉ là ... nó đang thắc mắc, ko biết hắn đang nói chuyện với ai mà khách sáo đến như vậy ...

- Con có biết mình đua như thế rất nguy hiễm ko? Chết đấy!- ông nhíu mày, người đó ko ai khác chính là ba hắn.

- Thương xót tôi sao?- nhếch mép cười.

- Ý con thế là sao? - ba hắn có vẻ như đang có nén cơn giận.

- Tôi chưa chết đâu!- hắn phớt lờ câu hỏi cảu ba mình- Thậm chí xương còn ko gãy đốt nào- hắn giương mắt nhìn ông, 1 ánh mắt ngang tàng ...

- Dẹp ngay cái điệu bộ đó!- ông trừng mắt- Đúng là sai lầm!

Trong 1 giây, ánh mắt hắn có gì đó vỡ vụn, nhưng rất nhanh, nó đã bị ánh mắt sắt lạnh thường ngày giành lại

" thế

" chủ động.

- Sai lầm khi sinh tôi ra? Đúng chứ? Tôi tự biết là mình sẽ chẳng có cài quyền gì trong nhà nếu như ông có thếm 1 đứa con do bà ta sinh ra, trớ trêu, bà ta lại chẳng có khả năng sinh sản!- áắn cười mỉa mai.

BỐP

5 dấu tay in hằn rõ trên mặt hắn, mạnh !!! Jun đã hiểu sai ý ông! Ông cũng chẳng ngờ mình lại đánh hắn mạnh như thế!!!

Nghe tiếng động đó, nó sững cả người ... Ko lẽ ... ông ta đánh con trai mình sao? Đột nhiên nó rất muốn bật tung cánh cửa đó ra mà xông vào!

Có lẽ vì cái tán quá mạnh, trường hợp xảy ra cũng khá bất ngờ nên hắn vô tình tự cắn trúng môi mình ...

Bật máu ...

Hắn chậm rãi dùng ngón tay cái quệt lấy vết máu trên môi rồi đưa lên miệng. Máu hắn sao có vị đắng thế này? Máu ai cũng như vậy sao? Đã thấm vào miệng rồi vẫn ko mất đi cái đắng đó! Khóe môi trong chốc lát lại vẽ nên nụ cười hờ hững.

- Đánh đã tay ko? Còn bên này nữa!- hắn xoay mặt phiá bên kia về phía ba mình.

- .........

- Ko sao! Đừng tỏ vẻ hốii lỗi như vậy!- rõ ràng là mang hàm ý mỉa mai chứ ko phải an ủi - Nếu thấy tôi chướng mắt quá thì giết tôi luôn bây giờ cũng được, cũng chả còn gì lưu luyến đâu!- hắn cười khẩy, cùng lúc đưa con dao gọt trái cây phía đầu giường cho ông.

Nó chỉ biết đứng bên ngoài mà nín thở nghe từng lời hắn nói, ai thì ko, nhưng những gì hắn nói hắn đều có thể thực hiện, điên rồ hay ko cũng thế thôi! Hắn có biết mình đang nói nhảm gì ko? Sao lại ăn nói như thế! Đâu nhât thiết phải bất cần đến mức như thế!!!

- Ông sợ mang tội giết con trai mình??? người đứng đầu tổ chức như ông lại sợ điều đó sao? Thôi thì để tôi làm thay ông, tay ông sẽ chẳng phải nhuốm giọt máu nào mà vẫn có thể khiến tôi biến mất!

Nó cảm thấy cơ thể mình run nhẹ, hô hấp cũng gấp hơn, đứt quãng ... khi hắn thốt lên câu nói đó! Đừng nói là tự giết bản thân, nếu điều đó là thật, nó biết hắn sẽ chẳng hành xử nhanh gọn đâu, ắt hẳn đó sẽ là một cái chết từ từ, khác nào là tự làm khổ chính bản thân mình ? Điên rồi! Quả thật điên rồi! Sao ông ta ko ngăn hắn lại? Ông ta muốn hắn chết thật sao?

Cùng lúc đó trong phòng, hắn đang dùng dao áp ngay cổ tay phải, nhẹ nhàng ấn vào đó những vết cứa sâu và dài. Máu chảy ra mỗi lúc 1 nhiều, mỗi lúc một sậm! Mặt hắn cực kì bình tĩnh cứ như cổ tay mà hắn đang

" tạo nên

" những vết cứa ko phải tay hắn vậy! Sâu hơn 1 chút, 1 chút nữa, lưỡi dao này sẽ

" liếm

" 1 đường rất

" ngọt

" qua tĩnh mạch và những sợi gân máu nơi cổ tay 1 cách rất nhẹ nhàng ...

Nó định xông vào thì chợt nghe tiếng kim loại rơi xuống nền đất, sau đó là tiếng rít lên của người đàn ông trung niên.

- Con điên rồi! Chỉ 1 chút nữa thôi con đã tàn phế! Con cũng biết đây là trong những cách

" thanh toán

" khiến đối phương đau đớn nhất mà!

- Chẳng phải ông muốn thế? Chưa chết nhanh vậy đâu! Theo cách của ông, tôi phải cắt hết tĩnh mạch tay bên kia và 2 chân mình nữa kìa!- vẫn điệu cười cao ngạo đó.

- Yên đó, đừng làm thêm trò ngu ngốc nào nữa! Ta sẽ gọi bác sĩ!

Vừa nghe ông nói xong, nó vội né ra khỏi cánh cửa, tựa lưng vào bức tường gần đó, tay vờ nghịch điện thoại để tránh bị nghi ngờ.

Có cái gì đó vừa va chạm khá mạnh vào cửa phòng hắn tạo nên 1 tiếng động vừa đủ để nó nghe thấy, tiếp theo đó là những tiếng rơi loảng xoảng, có lẽ, tiếng va vào cửa là tiếng cảu chai nước biễn mà hắn đã tháo kim tiêm ra ngay từ lúc ban đầu, còn tiếng vật dụng rơi xuống sàn hẳn là cái giá treo...

Tuy ko bị gãy đốt thương nào nhưng trong quá trình xảy ra tai nạn, vai phải hắn đã va chạm khá mạnh xuống lòng đường nên giờ đây nó có vẻ ê ẩm và hơi buốt, thậm chí là ko cử động nổi, ban nãy, hắn cũng rạch cổ tay phải nhưng do cố chấp, máu hắn cứ tuôn ra ướt đẫm mọi vật màu trắng trên giường. Bằng 1 cách cố tình, hắn đã ép bản thân phải cử động bằng được cánh tay phải đó, cũng dùng bàn tay phải, hắn vò vò mái tóc bạch kim của mình, tay càng đau, hắn vận động càng nhanh và càng mạnh, cứ như là 1 trò đùa hành hạ thân xác ...

Mái tóc bạch kim đã nhuốm vài sợi đỏ ...

Cơn đau này có vẻ ko là gì với hắn bởi vì ngay trong lúc này, hắn vẫn còn có thể nở ra 1 nụ cười - 1 nụ cười cay đắng ...

1 giọt nước mắt ứ đọng nơi khóe mi, chưa kịp rơi xuống đã bị hắn quệt đi 1 cách thô bạo... Cái chất lỏng đó là gì thế? Sao ko dưng lại muốn thoát ra khỏi mi mắt hắn? Ko đáng để rơi 1 giọt nước mắt nào cả! Hắn ổn và hắn mạnh mẽ!!!

- Giả tạo! Tôi tồn tại vì điều gì? Tôi có chết thì cũng chẳng ai ngó tới! Ba có coi tôi là con ko?- hắn lẩm nhẩm- Các người ai cũng muốn

" xoay

" tôi là sao hả?- đột nhiên hắn cao giọng, cái chất giọng trầm khàn nghe có vẻ đau đớn, rất nhanh, khi hắn nói câu sau, 1 giọt nước mắt đã rơi khỏi mắt ...

Rơi nhanh và thấm đẫm ...

Nó rơi nhanh như sợ rằng nếu chậm phút nào nữa thì Jun sẽ lại dùng tay quệt nó đi mà ko cho nó cái quyền tồn tại ... 1 sự tồn tại hiếm hoi ...

Có ai đó đã cho rằng Jun là 1 người ko biết khóc, 1 vài người khác cũng đã thừa nhận: nước mắt Jun là thứ khó tìm thấy nhất trên đời ...

Nó cay đắng nghe hắn thốt lên câu nói đó, có phải ... nó đã khiến hắn tiêu cực thế ko? Từ ban đầu nó đã là người sai? Chỉ biết làm tổn thương người khác để bảo vệ mình, ích kỉ thật!!! Tim nó đau, nó chỉ biết đưa tay giữ chặt lồng ngực trái. Nhưng khi hắn đau, hắn lại mỉm cười và hành hạ chính mình như 1 sự trừng phạt dành cho bản thân! Cổ họng nó rát ... Nó tựa lưng vào bức tường hành lang rồi ngồi bệt xuống, dùng 1 tay che mắt lại, 1 giọt nước mắt cũng trào khỏi khóe mi, nó bất lực và căm ghét chính bản thân mình!!!

Chap 16.7

Vị bác sĩ và ba hắn vừa đẩy cửa bước vào phòng đã bị cảnh vật trước mắt làm cho sững sờ. Chai nước biển vỡ tan thành từng mảnh vụn, từng mảnh thủy tinh nhỏ nhưng sắc bén nằm vương đầy dưới cánh cửa chính, lấp lánh trong dịch nước biển đang chảy ướt sàn, giá treo ngã nghiêng, chăn gối trên giường cũng bị ném tứ tung xuống đất... trên đó có thấm đẫm vài giọt máu, điều đó cho thấy, hắn đã thực hiện những điều đó bằng cánh tay đau của mình... Mọi thứ hoang tàn, chính xác thì phòng bệnh ko còn là phòng bệnh nữa ...

Ơn trời là hắn ko đối xử tệ với bản thân mình, con dao vẫn còn nằm nguyên đó ...

Hắn nằm đó, phớt lờ đi sự hiện diện của 2 người mới vào, nhìn lên sàn nhà với vẻ vô cảm ... người bê bết máu trông cứ như một con thú vừa bị tấn công. Lượng máu trong cơ thể mất đi khá nhiều, và điều đó khiến hắn thấy chóng mặt.

Nó quyết định ko lén lút kiểu này nữa mà bình tĩnh ngồi vào dãy ghế ngoài hành lang, nó định khi nào 2 người đó rời đi, nó sẽ xem xét tình hình rồi vào thăm hắn.

- Cậu đã làm điều ngu ngốc gì thế?

Vị bác sĩ xem xét cổ tay phải của hắn rồi nhăn mặt hỏi.

- Đừng đụng vào!

Hắn lạnh lùng giật tay mình ra, điều đó ảnh hưởng đến vai hắn ... hắn chợt nhíu mày lại vì đau ...

- Vai cậu đã bị tác động khá mạnh, gây nên tình trạng đau buốt. Trong thời gian chờ nó bình phục, cậu nên hạn chế dùng đến nó, nếu cậu cứ ngoan cố ko nghe, tay cậu mà phát sinh thêm gì nữa là tôi sẽ ko chịu trách nhiệm đâu! Còn nữa, cổ tay phải được sát trùng băng bó kĩ lưỡng, vết cứa rất dài và sâu, nếu cậu ko muốn mình bị liệt thật thì tốt nhất ngừng mấy trò dại dột lại đi!

- Lắm lời!

- Vũ !!! - ba hắn nghiêm giọng khi thấy hắn vô lễ với vị bác sĩ đó.

Định răn đe thêm gì đó nhưng chuông điện thoại ông lại vang lên.

- A lô?- ông xoay người sang chỗ khác nghe điện thoại.

- ..........

- Chuyện đó để tao giải quyết!

- ...........

- Ngay bây giờ? - ông liếc nhẹ mắt nơi hắn đang nằm - uhm ... - có chút ngập ngừng- tao tới liền!

Trước khi cho điện thoại vào túi, ông liếc sơ qua chiếc đồng hồ nhỏ trên màn hình điện thoại, nhanh thật, 2 h mấy gần 3 h sáng rồi, ông cần gaii3 quyết gấp vài chuyện... nếu ông đi bây giờ, hắn sẽ trách ông chứ???

- Đi đi!- lời nói có chút hụt hẫng, thật khó để phát hiện ra sự hụt hẫng trong cái ngữ điệu lạnh băng đó.

- Phiền bác sĩ băng bó vết thương trên tay nó!- ông quay sang nhìn vị bác sĩ với ánh mắt trông chờ.

- Ko cần! Biến hết cho tôi nhờ!- hắn cao giọng.

- Nếu cậu ko sát trùng thì rất có thể nó sẽ bị lở loét, nhiễm trùng kiểu đó rất nguy hiểm. Nếu nhiễm trùng quá nặng, vết thương sẽ ngày càng ăn sâu vào gây hoại tử, lúc đó phải cưa bỏ nó!- bác sĩ.

Đang nằm, hắn ngồi phắt dậy, đưa mắt nhìn vị bác sĩ, thái độ tỏ vẻ bị làm phiền thấy rõ.

- Chỉ cần tôi sát trùng thôi chứ gì?- hắn nhếch mép.

Cả 2 người đều gật đầu nhẹ, nhưng sao câu hỏi đó của hắn làm cho cả 2 đều cảm thấy có chút gì đó ko ổn sắp diễn ra, cả nụ cười của hắn nửa, cái điệu nhếch mép sao quá đỗi quen thuộc, trông nó có vẻ phớt đời, có vẻ như não hắn lại nghĩ ra được cái gì mới chăng?

- Dai như đỉa!- hắn lầm bầm- Tôi làm xong rồi thì 2 người cũng biến giùm!

Dứt lời, hắn lấy chai thuốc sát trùng trong chiếc khay của vị bác sĩ vừa mang vào, cầm lên và từ từ mở nắp, thẳng tay trút vào vết thương trên cổ tay mình, nhiều đến mức những giọt nước cứ đua nhau nhau rơi xuống, ướt đẫm cả vùng cổ tay, thấm xuống đệm ...

nhỏ giọt ...

Người ngoài nếu nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ hắn đổ nước lên tay mình chứ ko phải là thuốc sát trùng ...

Đau và rát ... bằng chứng là những giọt mồ hôi đã bắt đầu xuất hiện trên gương mặt góc cạnh đó dù chủ nhân của nó đã cố thả lòng toàn thân và biểu thị ra ngoài một vẻ bình thản, xấc xược nhất có thể ...

Ba hắn và vị bác sĩ đoán ko sai, cả 2 chỉ biết đứng nhìn và lắc đầu ... hắn đúng là khó bảo ...

- Xong rồi! Đi đi rồi khép cửa hờ lại cho tôi! Làm phiền tôi thế đủ rồi, tôi muốn nghĩ ngơi!

- Còn băng ...

- Đã sát trùng rồi thì ko chết được đâu!- hắn nhấn mạnh.

Vị bác sĩ định lên tiếng giải thích thì ba hắn đã chặn lại, nét mặt ông trở nên khó coi thấy rõ, ông càng ngày càng thấy con trai mình quá đáng và ông ko đồng tình với cách cư xữ hỗn xược, ko coi ai ra gì đó ...

- Chúng ta đi! Ông cứ mặc nó! Tôi xin lỗi vì những gì đã xảy ra trong tối hôm nay!

Vị bác sĩ cũng chần chừ nhưng rồi cũng theo ông ra ngoài. Trước khi đi ra hẳn, ông còn để lại cuộn băng vải cho hắn và đồng thời, cũng lấy đi con dao đang đặt trên bàn.

Hai người rời khỏi phòng, bỏ lại sau lưng là cánh cửa khép hờ ...

Đã có ai nói Jun 1 khi điên tiết lên đã rất đáng sợ chưa??? Hắn ko chỉ trưng ra bộ mặt ác quỷ với người khác mà ngay với chính bản thân mình, hắn đối xử cũng tàn nhẫn ko kém... hắn rất biết cách khiến bản thân mình đau, 1 cái đau mà người khác nhìn vào cũng phải rùng mình, đau xót cho hắn ...

Hắn nở nụ cười khổ, lúc này, tay hắn mới chịu ghì chặt vào tấm drap giường sau những giây phút gồng mình lên mà chịu đựng cơn rát buốt đến tận cùng này, tấm drap nhăn nhúm sau vài giây dù trước đó, nó khá phẳng ... cổ tay hắn ... rát quá ...

- Mẹ ơi!- tiếng gọi ứ nghẹn trong cuống họng bướng bỉnh ko chịu vang ra ngoài, đã có lúc hắn muốn chết quách đi cho rồi, nơi đó hắn sẽ được gặp lại mẹ mình, nhưng cứ như có 1 sự thúc ép vô tình nào đó, buộc hắn phải sống, đối mặt với những bon chen của sự đời...

Tận sâu trong thân tâm, hắn vẫn là 1 con người với nhiều nỗi đau chồng chất ... hắn yếu đuối và nhạy cảm hơn bất kì ai, chỉ là hắn đã mang một chiếc mặt nạ quá hoàn hảo và che giấu khuyết điểm một cách quá tuyệt vời... hoàn hảo và tuyệt vời đến mức chẳng ai biết được hắn cũng có yếu điểm của riêng mình ... ai cũng ngỡ hắn bất bại, là 1 con người do trời tạo ra mà ko có bất kì

" lỗi sai

" nào ... Trong thân tâm, hắn cũng muốn tìm được 1 người hiểu mình thực sự, hắn ko thích nói nhiều, chính vì thế mà hắn muốn người đó sẽ hiểu và thông cảm cho hắn kể cả khi hắn ko nói gì nhiều ... Nhưng có 1 điều hắn biết rất rõ là hắn đã thành công trong việc dựng nên bức tường thành vững chắc cho riêng mình ...

Mỗi khi cánh cửa phòng đóng chặt là hắn lại thấy sợ ... rất sợ ... điều đó cứ ám ảnh mãi lấy hắn ...

Năm đó, Jun 5 tuổi, đó là khoảng thời gian sau khi chuyện xảy ra với cô bạn nhỏ của hắn. Lúc đó hắn đã rất ghét và giận ba mình, hắn cứ ở lỳ trong phòng suốt ngày, ko ăn uống gì hết; tối đó, ba hắn đẩy cửa bước vào phòng, do vẫn còn giận ông nên hắn đã xoay lưng về phía ba mình, vờ như đã ngủ, nói mãi mà cũng ko thấy con trai mình phản ứng gì nên ông đứng dậy rời đi, vừa lúc đó thì cũng có một bóng người khác đi vào, tiếng giày cao gót vang lên cồm cộp xuống sàn gạch lạnh lẽo, kèm theo đó là 1 tiếng đóng cửa khá mạnh ...

Sau những lời thì thầm to nhỏ gì đó là những tiếng động từ quần áo tạo nên, ý thức của 1 úứa con nít báo cho hắn biết có ai đó đã cởi bỏ quần áo của họ ... rồi nối tiếp sau là những tiếng va chạm thân thể, những tiếng rên la ... điều đó khiến thằng nhóc mới 5 tuổi như hắn cảm thấy rất sợ và sởn gai ốc, âm thanh đó thật là khủng khiếp ... hắn vẫn còn nhớ rất rõ mình đã cắn chặt vào chiếc gối ôm thế nào, nhớ cả cảm giác nóng ấm bởi những giọt nước mắt cứ đua nhau tuôn khỏi khóe mi, chịu đựng nỗi sợ hãi 1 mình ...Lúc đó hắn vốn ko biết họ đã làm gì mà đã phát ra những thứ âm thanh ghê tợn đó, mãi cho đến sau này, khi đã hiểu được, hắn cảm thấy kinh tởm điều đó, kinh tởm hành động của ba mình ... Làm việc đó trong phòng con trai mình với 1 ả đàn bà - ko - phải- vợ- hợp - pháp, ti tiện quá rồi ...

Dù đã lớn, đã hiểu, đã chối bỏ nhưng sao cái điều đó cứ ám ảnh mãi trong trí nhớ hắn, nỗi ám ảnh được dệt nên từ hồi còn nhỏ ... Chính hắn đôi khi luôn cố khắc phục nỗi sợ hãi của bản thân bằng cách làm chuyện đó với những đứa con gái ham sắc mê tiền ... nhưng quả thật ... vẫn cảm thấy có chút gì đó kinh tởm, thật tanh tưởi ... sau những lần làm việc đó, hắn đều tắm gội lại kĩ càng, cứ như chậm 1 phút nào nữa là những gì thứ dơ bẩn kia sẽ xâm nhập vào mình ... đó là lí do tại sao hắn luôn ít quan hệ và qua lại với những đứa con gái ... nhưng điều to lớn nhất mà hắn mãi ko khắc phục được trong mười mấy năm qua đó chính là đóng cửa phòng mình, mỗi khi đóng lại, dù sáng hay đêm ... thì hắn luôn cảm thấy mình lại trở về là cậu nhóc 5 tuổi ngày nào ... nỗi ám ảnh đó thật khủng khiếp, cứ vây mãi lấy hắn...

Là ba hắn đã sai, 1 lỗi sai mà ông ko tài nào biết được. Lúc đó, trời đã khuya, lay mãi mà con mình ko dậy, cứ ngỡ là nó đã ngủ nên ông cũng định ra ngoài nhưng người đàn bà đó-

" mẹ

" hắn ở thời điểm hiện tại- lại bước vào choàng lấy cổ ông nói những lời đường mật gì đó... Chỉ là lời nói, nguyên nhân chủ yếu cũng chính là do bản thân ông đã ko kìm được cơn ham muốn của bản thân mình. Ông biết rằng, 1 đứa trẻ khi đã ngủ say sẽ rất khó để làm nó tỉnh giấc nhưng ông ko biết rằng đứa trẻ đó chưa hề ngủ dù là 1 giây, Jun vẫn còn rất tỉnh táo và hắn còn là 1 đứa trẻ nhạy cảm ... Ông cũng thừa biết ám ảnh là 1 gánh nặng khó trút bỏ của mỗi người bị ám ảnh nhưng ông lại ko biết rằng bản thân đã vô tình tạo nên một nỗi ám ảnh đáng sợ cho con trai mình... 1 nỗi ám ảnh mãi ko bao giờ xóa bỏ được ... lúc đó, hắn còn quá non nớt ...

Con nít dễ quên... nhưng khi đó điều gì quá giới hạn của nó thì nó sẽ nhớ mãi ... =)

Jun là người... hắn cũng có nỗi sợ của mình ... hắn đã diễn quá tốt và nhập tâm với cái mặt nạ mà mình đeo ...

Mệt mõi hắn chìm vào giấc ngủ ...

~

Đợi đến khi căn phòng thực sự yên tĩnh, chắc chắn rằng người nằm trên giường đã hoàn toàn yên giấc nó mới đẩy cửa bước vào...

Khung cảnh bao quát của căn phòng khiến nó ko khỏi sững sờ, như bãi chiến trường ... hắn nằm đó, gương mặt khá nhợt nhạt ...

Nhẹ nhàng đặt ghế cạnh giường hắn, nhìn kĩ lại mới thấy những vết máu loang lổ trên tấm nệm- phía dưới cổ tay phải. Cẩn trọng cầm cổ tay phải đang úp xuống nệm lên xem xét, nó chợt thấy nhói lòng... vậy là hắn định tự tử thật ... sao hắn lại coi rẻ mạng sống của mình như thế ??? Đây là kết quả của cuộc đối thoại đó sao? Tại sao ban đầu ba hắn lại ko chịu gạt con dao ra mà để nó tạo thành 1 đường dài như thế? Ông ta định thử độ gan dạ của hắn sao? Jun đã nói thì dù có tổn hại đến bản thân ra sao hắn cũng sẽ làm! Đừng dại mà thách thức hắn!

Nhìn chai thuốc sát trùng nằm chỏng chơ dưới nền đất, nó đoán hắn đã sát trùng vết thương, còn tại sao hắn ko băng thì nó ko biết ... chắc hắn muốn hành hạ bản thân mình. Lấy cuộn băng mà vị bác sĩ để lại, nó nhẹ nhàng băng tay hắn.. Cố gắng làm nhẹ nhất có thể để hắn ko phải chịu thêm bất kì đau đớn nào ...

Hài lòng với những đường băng đúng kĩ thuật và đẹp mắt, nó đặt tay hắn ngay ngắn lại trên giường ... nhìn vào gương mặt đang ngủ đó mà ko khỏi mũi lòng... nó đang biểu hiện những cảm xúc thật của mình trên gương mặt, chỉ tiếc là ... hắn chẳng có cơ hội để chứng kiến điều đó ...

Gương mặt say ngủ đó thấm vẻ mệt mỏi, có chút gì đó ko yên bình như mọi khi ...

Nó vô tình thấy 1 giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt hắn, trượt dài, thấm vào gối ... đó là lúc nó nhận ra hắn cũng chỉ là 1 tên con trai bình thường, chỉ biết âm thầm gánh lấy nỗi đau cuả mình, tạo sự cách li với mọi người xung quanh... ai đó đã nói... những người như thể là những người cần được quan tâm hơn bất kì ai khác ...

Rốt cuộc trong giấc mơ của hắn đã có gì xảy ra ...

Hắn ... là thiên thần hay quỷ dữ ??? Có chăng chỉ là 1 kẻ bình thường ko chút gì đặc biệt ???

Mái đầu bạch kim lem luốt bởi máu... đỏ sẫm ...

Dù là đang ngủ nhưng hắn vẫn toát lên vẻ cuốn hút và khó gần ...

Sao bây giờ nó mới nhận ra điều này nhỉ, khi ngủ hắn chẳng khác gì 1 đứa nhóc cấp 2; thường ngày, đôi mắt xám tro sắc lạnh kết hợp cùng với những đường nét trên gương mặt tạo nên 1 hình tượng lạnh lùng, bây giờ đôi mắt xám đó đã khép lại, nét lạnh băng cũng theo đó mà tan đi, chỉ còn những đường nét trên gương mặt kết hợp với nhau tạo nên một

"hình tượng

" khác hẳn ... nó tự hỏi, nếu hắn phồng má thì sẽ thế nào? Đôi môi đó sẽ được dịp vểnh lên nhỉ? ... Kể cả cặp mắt xám tro đó, nếu bớt đanh lại đi 1 ít, bình thường thì nó cũng đã đẹp lắm rồi, chỉ cần như thế mà mở mắt to ra xí nữa là đúng chất 1 đứa nhóc thực thụ... Ngẫm lại những ý nghĩ của mình mà nó ko thể ko mỉm cười nhẹ, từ bao giờ mà nó lại mong thấy được Jun mang hình tượng 1 đứa con nít thế? Nếu như thế thì chẳng phải hắn ko men nữa sao? Đời nào mà Jun lại như thế chứ! Jun vốn dĩ lạnh lùng, ko đời nào lại làm những trò con gái + con nít đó! Phồng má hả ??? Đợi hắn vài kiếp đi ... mở to mắt ngạc nhiên sao? Hắn cũng muốn lắm đấy nhưng chưa có gì đủ khả năng để khiến hắn ngạc nhiên đến mức

" khiếp

" như thế đâu!!! Mà đôi môi ấy bây giờ nhợt nhạt lắm ... mất máu khá nhiều đã dẫn đến điều đó ... như thế dù có vểnh môi cỡ nào cũng sẽ chẳng có gì hay ho ... Đôi mắt xám đó, dẫu có mở to mà nó cứ vô hồn như thế thì cũng ko có gì đặc biệt!!! Nghĩ thế... nó lại cười buồn ...

Nhưng dù gì nó cũng muốn thử ... mắt môi ko được thì nó sẽ làm cái khác thú vị hơn nhiều ... cảm tưởng cuả hắn khi nhận ra điều mà nó sắp làm hẳn sẽ là gì nhỉ? Nó ko đoán được, nhưng chắc là sẽ rất ấn tượng ...

...

Chuyện cần làm đã xong, có lẽ nó nên ngủ 1 ít ... sáng nó sẽ dậy sớm rồi rời đi ...

Chap 16.8:

Hắn mơ thấy mình đang ở lốt 1 đứa trẻ chừng 5 tuổi , ngồi trong một chiếc xe với ba và 1 chú tài xế ... chiếc xe cứ chạy mãi ... chạy mãi ... chạy một cách hối hả ... dù phía sau có một cô bé ko ngừng chạy theo, miệng í ới gọi gì đó mà hắn chẳng thể nghe được, chắc có lẽ là gọi tên hắn. Cô bé cứ đuổi theo chiếc xe mà ko để ý rằng mẹ của mình cũng đang chạy theo phía sau với vẻ lo lắng.

Hắn lia mắt thấy gì đó nên đã vội la lên, cô bé nhận ra nhưng ko hiểu biểu hiện của hắn có ý nghĩa gì nên chợt đứng sựng lại, nét mặt của người mẹ chưa kịp vui mừng vì đuổi kịp cô con gái bé nhỏ của mình thì đã chợt tái xanh ... ko kịp suy nghĩ, bản năng của người làm mẹ đã khiến bà chạy thật nhanh đến và ôm lấy con mình ghì chặt vào lòng, xoay tấm lưng ra ngoài ...

RẦM

Âm thanh chát chúa vang lên, hắn vội dùng tay bịt mắt mình lại, cú va chạm quá mạnh khiến hắn ko dám nhìn... sự việc vừa xảy ra làm cho hắn sợ, lúc sau gỡ tay ra, chỉ thấy phía xa xa là một vũng máu ...

Máu nhuộm đỏ cả một vùng ...

Chiếc xe vừa gây án cũng ko thấy đâu, tài xế đã bỏ chạy chỉ sau vài tích tắc xảy ra tai nạn ...

Khung cảnh lúc đó chỉ thấy những làn người bu lại chật kín ... dù còn nhỏ nhưng sự nhanh nhạy vốn có đã báo cho hắn biết cái thực tế vừa xảy ra là gì, hắn đã gào thét, thậm chí là xin ba mình dừng xe lại nhưng sao ... chiếc xe cứ di chuyển, hòa vào làn đường đông đúc ... là ba hắn đã ko cho phép nó dừng lại... khoảng cách giữa hắn và 2 người nằm dưới con đường kia ngày càng xa dần...

Vài ngày sau đó ... hắn nhận được tin cô bạn mình qua đời, thậm chí là từ ngày sau tai nạn ... hắn chả có cơ hội để nhìn mặt người bạn thân yêu của mình ... mẹ cô bạn đó đã mất từ ngay lúc tai nạn vừa xảy ra ...

Cơn ác mộng đưa hắn trở về những ngày kinh hoàng của tuổi thơ ... một tuổi thơ ko êm đẹp ...

- Mây !!!

Hắn choàng tỉnh, mặt lấm tấm mồ hôi ... cả áo hắn cũng bị ướt đẫm ...

Chợt thở dài, hắn cắn chặt môi dưới , dùng tay quệt đi những vết mồ hôi đang tồn tại trên mặt ... nhờ thế hắn mới để ý tay mình đã được băng lại cẩn thận ...

Cứ ngỡ vị bác sĩ đã canh lúc hắn ngủ mà lẻn vào băng nên miệng hắn cứ lầm bầm gì đó tỏ ý ko hài lòng.

À khoan, có gì đó bất thường đang diễn ra ở căn phòng này... Quay mặt sang hai bên ngoáng ngóng thì thấy nó đang nhìn mình với ánh mắt chất chứa đầy sự khó hiểu, hắn quay sang chỗ khác, thì ra là nó tới thăm ... Mà ko đúng, hắn lại quay phắt sang nó, thể hiện một sự ngạc nhiên cho điều vừa thấy, gì thế ???? Nó đã ở đây từ lúc nào??? Bây giờ chỉ mới 5h mấy 6h sáng là cùng ...

- Tôi chưa chết nên thất vọng lắm hả?- hắn nhếch môi

Nó vẩn im lặng ko nói gì, mắt đánh sang hướng khác. Hắn khinh khỉnh nhìn nó, nó chẳng biết được là hắn suýt mất mạng vì nó. Ngay chỗ ngoặc, não bộ hắn ko chịu tập trung vào chỗ nguy hiểm đó, nó chỉ lo nghĩ về chuyện Zu ko tham gia cuộc đua lần này, phân tích vớ vẩn những lý do tại sao Zu lại ko tham gia, tại sao Zu lại tếh này, tếh kia, thế nọ ... , vì thế, xe hắn đã bị lao thẳng ra khỏi làn đường, tông mạnh vào vách dựng ngay đó ... chiếc xe hư hại khá nặng nề, thậm chí nó còn bốc khói và muốn phát hỏa sau cú đâm đó ... cũng may lí trí hắn đã kịp tỉnh thức, hắn đã liều mạng mà xông ra khỏi xe... vì thế mới thoát chết, nhưng cánh tay phải cũng vì đó mà va chạm mạnh xuống làn đường ... một lực ma sát mạnh và kéo dài ...

- Vì tương lai của nhóm, tôi nghĩ ... chúng ta nên có cuộc nói chuyện rõ ràng!

Nó nhìn thẳng vào mắt hắn.

- Chẳng phải cô là người

" khơi màu

" trước sao? Gì mà vì tương lai của nhóm chứ?- hắn nở nụ cười trào phúng.

Nhưng có vẻ nó chẳng quan tâm tới câu nói móc méo đó.

- Tuần sau ít nhất anh cũng lếch tới trường được rồi, chân bị chẳng bao nhiêu mà!Thứ tư, sân thượng dãy C, tan học chiều! Ko đến chứng tỏ anh muốn nhường lại EVIL cho tôi quản thúc!- nó cố tình nhấn mạnh câu cuối- nhớ, anh chẳng có lý do gì để từ chối, đây là chuyện nhóm!

- Đến chứ!- khéo môi ko tự chủ mà nhếch lên- Liệu hồn, tôi vì nhóm, đừng có mà giở trò!- hắn gằn giọng dọa.

Chuyện này cần kết thúc sớm !!!

Nó đứng dậy nhưng do ngồi lâu nên đầu gối nó ko thể trụ được ... Chống vội 1 tay lên giường để giữ cơ thể ko bị ngã xuống sàn, theo phản xạ, hắn cũng dùng tay níu cánh tay nó lại, , phản xạ thôi, cho là thế đi! Nhưng cái chính là hắn đã hình thành cái phản xạ đó từ bao giờ???

A, hắn nắm nhầm vào chỗ đau của nó rồi!

Cảm nhận được sự bất thường từ tay nó, hắn đưa mắt lên quan sát biểu hiện trên gương mặt đó, quả thật là hắn đã thấy 1 cái nhíu mày nhẹ dù nó thoáng qua khá nhanh.

Hắn buông tay ra, nó cũng rụt tay lại.

Có lẽ đây là vết thương trên tay nó mà hôm đó nói qua điện thoại bọn đàn em đã đề cập đến ... Hình như là sưng to quá nhỉ??? Giờ quan sát lại bằng mắt mới thấy rõ!

Lúc này nó đã ra đến cửa trong khi hắn cứ ngồi đó mà suy nghĩ, trước khi mở cửa ra, ko biết có chuyện gì nó lại ngoái đầu nhìn hắn như xem xét lại điều gì đó rồi chợt nở nụ cười trông ranh mãnh và nghịch vô cùng. Ranh mãnh thật ... nhưng hắn dám cá đó là nụ cười chân thật và xinh nhất của nó mà hắn từng thấy ... ko thể phủ nhận rằng nụ cười đó đã làm tim hắn trễ 1 nhịp... 1 nét mặt tinh nghịch chứ ko phải là lạnh lùng !!!

- Cute guy!!!

Bỏ lại cho hắn 2 từ khó hiểu cùng nụ cười hết sức

" chân thành

" rồi nó khép cửa lại, để hắn ở đó với gương mặt đơ ra vì ko thể tiếp thu được lời nói cảu nó. Gì mà cute chứ? Một thằng con trai như hắn chẳng thích cái từ đó tẹo nào! Phải nói đúng hơn là đặc biệt ghét!

Vừa mở cửa ra thì nó đã thấy cả nhóm đứng phiá ngoài, mỗi người đang làm 1 việc khác nhau, ko có chút liên hệ nào ... xem ra Jun chỉ bỉ có như thế mà đã nhận được sự quan tâm của nhiều người quá nhỉ? Nghĩ thế nó cười thầm ...

Nó tia mắt 1 lượt rồi lên tiếng.

- Sáng sớm đừng đến khủng bố người khác!

Nói rồi nó rời đi mà ko để ý rằng cả nhóm đang thầm thở phào nhẹ nhõm.

Nó thực sự muốn biết hắn đã mơ thấy gì và cái người mà hắn đã gọi tên là ai ...

Trong khi đó, cả bọn nháo nhào mang danh

"vào thăm bệnh

" vẫn chưa hết nháo nhào.

- Thấy chưa, thấy chưa? Con Zu nó quan tâm thằng Jun đó!

- Quan tâm gì?

- Mày ko nghe nó nói tụi mình đừng đến

" khủng bố

" thằng Jun hả?

- Chời ơi, mà hên! Cũng may nó ko biết mình nghe lén nó với thằng Jun nói chuyện!

- Mà đúng, tao công nhận tụi mình

"diễn

" hay mạy!Vừa thấy nó chuẩn bị đi ra là đứa nào cũng làm mỗi đứa 1 việc! há há

Cả bọn cứ nho nhỏ mà xì xào với nhau.

- Đã nói al2 họ có chuyện mà! Phải tạo cơ hội riêng vào mỗi lúc này mới mong mọi chuyện êm xuôi!- Pj cười đắc chí.

- Sao chị biết họ như vậy ế?

- Thấy! Cảm nhận nữa! Chị chơi thân với Zu mà cưng!- Pj ngẩng đầu tự hào- À, chồng, chuyện bên cảnh sát sao rồi!- nhỏ quay sang ken.

- Xong từ tối qua rồi! Nhỏ như con thỏ!- Ken cao ngạo dùng ngón tay cái quệt mũi.

- Mà nghe ko, thứ 4 tuần sau, sân thượng dãy C, buổi chiều đó! Tính gì đi chị Pj.

- À... - Pj suy nghĩ- Có rồi!- đó là câu nói nhỏ thốt lên sau vài phút suy nghĩ.- Họ đã

" đánh lẻ

" ko muốn ình biết thì mình cứ lơ đi vậy! Sẽ có chuyện hay!!!

- Hóng quá đê!!!

- Thôi, zô coi thằng Jun sao rồi! Hôm qua đứa nào cũng ngủ trong chăn êm nệm ấm, có nó phải ngủ ở cái nơi đầy mùi sát trùng này!

- Có Zu nữa mày! Mà thôi, zô trong đi!

Nói rồi cả bọn chỉnh đốn lại trang phục, vuốt lại đầu tóc rồi mới bước vào phòng.

Cửa phòng mở ra, kẻ ngồi trên giường liếc mắt nhìn đám loi nhoi mới vào. Hắn thực sự khó chịu khi thấy cả bọn mà mình xem là bạn lại bỏ mặt mình suốt cả đêm ... Ko ai coi hắn là Leader sao? Có nó nên quên hắn hả? Ngược hoàn toàn với thái độ của hắn, cả đám ko ai hẹn ai lại trố mắt ra nhìn hắn, bao nhiêu lời dỗ ngọt được vạch sẵn cũng theo đó mà bay biến.

- Muốn chết??? Làm trò khỉ gì thế?- hắn nheo mắt nhìn cả bọn khi thấy họ đang nhìn mình như nhìn một sinh vật ngaoi2 hành tinh.

Đúng thật là cảnh tan hoang trong phòng cũng làm cả bọn sửng sốt nhưng điều đó ko đáng ngạc nhiên bằng người đang ngồi trên chiếc giường kia...

1 tràng cười rộ lên, cả bọn cười đến mức rơi cả nước mắt ... Đây là Leader luôn giữ khăng khăng cái hình tượng lạnh lùng mà bọn nó luôn ngưỡng mộ đây sao? Thật là ngoài sức tưởng tượng, trông đáng yêu ko thể tả ...

Hắn càng ngày càng ko hiểu cái gì đang diễn ra nên mặt đanh lại thấy rõ.

- Điên rồi, cả đám tụi bây!

Lúc này Ken mới ngừng cười, có vẻ như nhịn dữ lắm, lần đầu tiên sau ngần ấy năm làm bạn tên đó mới thấy bạn mình như thế này , Ken tằng hắng, giả vờ nghiêm túc:

- Mày đổi style hả?

- ... - nhíu mày.

- Thay đổi hình tượng cá nhân sao?- Ken.

- ... - mày nhíu sâu hơn, hắn ko hiểu thật.

" TÁCH

"

Trước khi nói thêm điều gì, Ken đã tia điện thoại

" ghi

" lại hình dạng

" hiếm

" của Leader . 1 bộ mặt siêu kute, bảo đảm nếu bung tấm hình này lên trang web của trường, lượng fan của Jun sẽ tăng nhanh đến chóng mặt :>

- Giờ nghe đây! Mày thực sự ko biết gì sao?- Ken hỏi lại lần nữa dù đã biết rõ câu trả lời.

- ... - im lặng.

Ko chỉ hắn im lặng mà cả bọn cũng im lặng.

- Vợ! Gương!- Ken quay sang Pj.

Pj lục lại giỏ mình rồi quăng cho Ken cái gương có võ bọc hình con nhím, Ken mở gương ra rồi đưa lại gần mặt hắn với vẻ khá gian ... Hắn cầm lấy chiếc gương soi thì gương mặt tựa hồ như ko có cảm xúc đó đang lần lượt thay đổi biểu cảm xoèn xoẹt, đây là chuyện hiếm thấy nhất ở Jun mà bọn nó được chứng kiến, người như Jun... cũng có những nét mặt này sao??? Rõ ràng là biểu lộ sự tức giận và bực doc mà sao vẫn thấy ... yêu quá vậy nè??? >////

Trong khi đó, Jun thì đang rất bực ... việc này quá sức hắn tưởng tượng rồi, chưa bao giờ hắn bị như thế ... cái hình tượng như thế này thì sau này ai mà sợ hắn nữa chứ ... aiz, cái bọn này nhớ dai lắm, chắc chắn sẽ ko quên nổi đâu!!!

Hắn nghiến răng.

Chap 16.9:

Tình hình là phần tóc mái trước trán của hắn đã được buột lên thành 1 búi củ tỏi nhỏ, mái tóc bạch kìm ôm sát vào 2 bên má ... đôi mắt màu tro đó đúng thật là nó có thể

"giết người

" khi nó biểu đạt biểu cảm gì đó, khi

" lạnh

" , nó thực sự rất sâu, ánh mắt lúc nào cũng sắc bén và ko chứa bất kì gam màu nào, cứ trống rỗng, vô hồn ... nhưng khi mở to ra vì sự ngạc nhiên quá giới hạn như ban nãy thì quả thật ... phải nói rằng trông hắn dễ thương cực ... đó là 1 loại biểu cảm của hắn mà cả bọn chưa ai chứng kiến được, Ken cũng ko ngoại lệ, đây là lần đầu tiên cả bọn thấy hắn có biểu cảm như thế ... Trông cứ như ... 1 đứa nhóc cấp 2 ...

- Đứa nào làm???- hắn gằn giọng, tay bóp chặt cái gương.

- Sao tụi tao biết! Chẳng phải Zu ở với mày suốt sao?- Ken bỡn cợt.

Nói mới nhớ! Sao hắn lại quên chuyện đó chứ, thậm chí nó chỉ mới rời phòng mấy phút trước. Nghĩ đến điều đó, Jun khẽ nghiến răng.

- Tao ko biết phải mày tự vẽ hay ko nhưng lần sau ko cần

" khẳng định bản thân

" kiểu đó đâu! Tao biết mày thương tụi tao, quan tâm tụi tao, quan tâm đến mức ghi nguyên chữ

" EVIL

" lên 1 bên má cuả mình!- Ken.

Hình dáng này của hắn lúc này tính ra ko có gì đáng cười nếu hắn là 1 đứa con trai bình thường, bọn nó cười là vì ko ngờ rằng có 1 ngày, Leader đứng đầu đầy quyền uy như hắn, ko ai là ko biết đến, nổi tiếng với cái mác

"lạnh lùng

" ... cũng có lúc như thế này đây! Hỏi sao ai kiềm chế cho nổi! Cả bọn ko hét toáng lên thì cũng là hay lắm rồi! Tính quay về làm con nít sao? Cái thời mà buột 1 chỏm lên đầu bằng mấy cọng thun cột tóc ? =))

Hắn biết tại sao bọn nó cười

" khí thế

" như vậy? Chuyện này Zu làm thật sao? Đời nào lại để 1 đứa con gái xỏ mũi chứ, chỉ có hắn xỏ mũi người khác thôi, chưa bao giờ bị ê chề như vậy! Điện thật! Kì này nó sẽ ko xong với hắn đâu! Giờ thì hắn đã hiểu tại sao trước lúc ra cửa nó còn quay lại nhìn áắn đầy ẩn ý rồi nở nụ cười, bỏ lại 2 chữ

" cute guy

" ! Thật điên rồ là hắn đã thấy nụ cười đó trông có vẻ

" tỏa nắng

" ! Người ta chọc quê mày mà mày còn nghĩ tốt! Mày đúng là thằng đần đó Jun !!! Jun đang ko ngừng xiả xói bản thân mình vì ý nghĩ đó! :))

Hắn liếc mắt chậm rãi nhìn từng đứa trong phòng, đám con trai nhìn hắn rất khác, mất đi vài phần

" sợ hãi

" như mọi khi, còn bọn con gái ... nhìn hắn với vẻ rất ư là ....... Sao bây giờ hắn mới nhận ra là đám con gái đó quả thật

" háo sắc

" , cứ nhìn hắn ko chớp mắt ... Gớm thật!!!

- Mày, mày, mày, cô, cô, cô, mày ... , nói chung là cả đám tụi bây- hắn chỉ tay một loạt người- biến đi khuất mắt tao!- hắn nghiến răng.

- Làm gì nóng vậy?- Ken cười xòa- Mới sáng mà- Ken vờ đập đập tay vào lưng Jun nhưng đã bị hắn đẩy ra 1 cách

"phũ phàng

" - Ồ, bạn Jun ko thích bị làm phiền thì về đi tụi bây ơi, đứa nào muốn có tấm hình kia thì pm cho tao!

- Mày dám ... - Jun trừng mắt.

- Chồi ôi, dễ thương chưa kìa!

" Cậu nhóc

" trừng mắt với tao kìa!- Ken cố tình làm hắn 1 vố- Xin lỗi mày- Ken vờ nghiêm túc nhìn hắn- nhưng với bộ dạng này cuả mày bây giờ thì chẳng có ai sợ mày đâu con ơi!- cười đểu.

Bọn này hôm nay uống thuốc liều hay sao mà lại chống đối hắn như thế! Cãi lời hắn đấy, xỏ xiên hắn đấy! Tại ai? Người nào đã khiến hắn lâm vào tình trạng dở khóc dở cười này? Zu đấy!!! Tay hắn mà bình phục, bọn nó chết chắc rồi, dám mang hắn ra làm trò cười . Nhất là Zu ... Tay đang bị thương nên hắn cũng chả thể phản ứng mạnh được, bọn này lợi dụng lúc hắn đang

" yếu thế

" mà

" tấn công

" đây mà ... Hắn bực tức cắn nhẹ phần môi dưới... Đây là lần đầu tiên trong đời hắn hiểu thế nào là cảm giác bỉ mặt ... =))

- Aaaaaaaaaaaaaa - cả bọn con gái đột ngột la lên.

Hắn liếc mắt nhìn sang phải nhìn đám con gái, nhận ra tiếng mọi ánh mắt đang hướng về phái mình thì mày hắn chợt nhíu lại ...

- Sao bây giờ tao mới biết mày đẹp như zậy hả Jun ???

- Em chính thức tuyên bố từ giờ này phút này em sẽ là fan trung thành nhất của anh Jun à ~

Và còn nhiều hơn thế nữa!

- Bọn đó bị gì thế?- Jun hất hàm về phiá bọn con gái, nhìn Ken tìm câu trả lời.

- Tao đã nói rồi! Bây giờ chỉ cần mày làm 1 hành động đơn giản thôi cũng đã khiến bọn nó phát điên rồi! Với cải chỏm trên đầu mày, đi kèm với chữ

" EVIL

" bay bướm như thế thì dù mày có cố tỏ ra

"dữ tợn

" tới đâu cũng ko đứa nào sợ đâu!

Rồi ... vậy là Jun ngậm bồ hòn làm ngọt ! Nhục nhã chưa? Ê chề chưa?=

"= ( Jun à, mất hình tượng quá nha a =)) )

- Tao còn chưa xử tụi bây cái tội bỏ tao nằm 1 mình trong bệnh viện! Biến!!!- Jun nhẫn nhìn lặp lại, từ bao giờ mà trong từ ngữ của hắn lại xuất hiện 2 từ

" nhẫn nhịn

" thế này.

- Ê, hôm qua tụi tao phải lo vụ công an nha! Chỉ có mày sướng được nằm đây thôi, tụi tao phải làm việc ở đồn suốt đêm kìa, sáng vừa xong là vào đây với mày luôn đó!- Ken.

- Mày đừng xạo! Chẳng phải búng tay một cái là mày giải quyết xong rồi sao? Ngụy biện!- Jun.

- Về tụi bây! Mình vì nó mà nó ko tin mình kìa!- Ken giả vờ giận lẫy.

- Get out! Ko tiễn!- hắn thẳng thửng.

- Nhưng mà ... anh Jun ... chuyện hiếm đó! Giờ mà về là hum có cơ hội thấy hình ảnh này lần 2 đâu!- Pj bễu môi.

- Thích lắm sao? - Ken nhăn mặt.

- Đương nhiên. Vợ vốn ko thích mẫu con trai lạnh lùng, nếu như Jun cứ xây dựng hình tượng này thì quá tuyệt!- Pj búng tay, quay sang nhìn Jun mà cười.

Vài đứa con gái cũng gật đầu tán thưởng theo Pj

- Cuteeeeeeeeeeeee !!!- cả đám lại 1 lần nữa đồng thanh.

- Get out !!!- ko biết đây là lần thứ bao nhiêu hắn nói những câu mang nội dung như thế.

Âm điệu có phần đáng sợ hơn, nhờ thế mà cả bọn mới khúm núm đi ra, nói là đi nhưng những cặp mắt thỉnh thoảng lại cứ quay lại nhìn hắn với vẻ nuối tiếc.

Đến khi căn phòng ko còn ai ngoài bản thân mình hắn mới bực tức tháo ngay cọng thun trên tóc ra. Do vì đang tức giận nên theo thói quen hắn vẫn dùng tay phải, đau đến buốt, cái đau đến quá bất ngờ khiến hắn buông thõng tay xuống.

- Khốn! Đến cả mày cũng chọc quê tao?

Hắn vuốt pàần tóc mài trở lại bình thường, nhưng khổ nỗi nó cứ phồng phồng lên, trông mắc cười, ngố ngố ... Hắn men thế còn gì, ở đó mà

" cute

" ! Hắn đặc biệt dị ứng với những từ này... Cứ như chỉ 1 đứa con gái ...

- Zu! Được lắm! $&^%#!@*$ - hắn nói nhảm gì đó mà chỉ mình hắn nghe được, cứ như đang rủa

"người ta

" vậy.

Thật ra sau khi tưởng tượng xong về

" hình tượng

" 1 đứa con nít ở Jun, nó càng muốn thấy được điều đó, đây là 1 cơ hội tốt ... chuyện sau đó thì ai cũng biết, đó là đầu Jun đã xuất hiện 1

" củ tỏi

" nhỏ nhỏ, điều đó vẫn chưa khiến nó hài lòng lắm nên ngay sau đó, trên má của Jun đã được

" khắc họa

" thêm chữ

" EVIL

" khá bay bướm bằng cây bút kẻ mắt. Quả thật khá tự hào về thành quả cuả mình, nó cũng đâu ngốc đến mức ko biết lấy điện thoại chụp lại bức ảnh này. Nó biết rõ điều gì sẽ xảy ra khi hắn tỉnh dậy và phát hiện ra những thứ này, chỉ đáng tiếc là nó ko được dịp chứng kiến cảnh hắn tức giận đến mức bao nhiêu biểu cảm cũng để lộ ra ngoài ...

.

Như vậy là ngày ngày trôi qua, thứ tư cũng đã đến, ngày khá quan trọng với những đứa trong nhóm, nhất là 2 nhân vật chính. Hắn và nó sẽ giải quyết chuyện của nhau, bọn trong nhóm sẽ đứng phía sau

" hỗ trợ

" để giúp cho cuộc nói chuyện diễn ra suôn sẻ và đi theo hướng tích cực.

Tay hắn được coi là khá hồi phục, chỉ sau 2, 3 ngày là hắn có thể cầm nắm bình thường, đương nhiên là chỉ có thể là những vật nhẹ ... nhưng cổ tay vẫn còn phải quấn dãi băng trắng. Tuy nhiên, mãi cho đến chiều thứ tư hôm nay hắn mới bước vào trường

" học

". Rất nhanh sau đó, cả trường đã rộ lên tin hắn đi học trở lại. Thái độ của mọi người vẫn còn bình thường, chứng tỏ họ chưa biết đến sự tồn tại của tấm hình quỷ quái kia đâu. Xem ra ... bọn trong nhóm vẫn còn biết sợ hắn.

Hắn xuất hiện khá ấn tượng với mái tóc màu rêu, màu cổ cổ khiến hắn nổi bật hẳn khi đứng dưới ánh nắng ban trưa. Nếu mái tóc đỏ ban đầu khiến hắn trông kiêu hãnh, đầy tự tin; mái tóc bạch kim làm nổi bật lên vẻ phớt đời vốn có cuả mình thì tóc màu rêu lần này lại giúp hắn trông thư sinh hơn hẳn ... cộng với cài việc đóng kín cúc áo ( do trời nắng) thì trông hắn trờ nên hiền hơn.

~

- Zu, Jun đi học lại rồi đó!- Pj.

- Thì sao?- nói thế thôi, chứ nó biết là hắn nhất định sẽ vào để giải quyết mọi chuyện mà.

- Jun lại đổi màu tóc nữa!- Pj đưa cho nó điện thoại có hình Jun- Cái này mới bắn bluetooth từ máy nhỏ kia qua á! Góc chụp đẹp ha!

Nó nhận lấy điện thoại từ tay Pj, chăm chú nhìn vào màn hình trước mặt.

- Ukm- lời đồng tình phát ra từ miệng nó nhỏ đến mức Pj chẳng có cơ hội để nghe được.

Đúng là góc chụp đẹp, hình chụp ngang, từ phiá trên chụp xuống. Ánh nắng len lỏi xiên qua người hắn tạo nên 1 bức ảnh đặc biệt đến thế, duy chỉ có ánh mắt hắn làm nổi bật bức hình hơn cả, cứ hướng về phía trước, cứ độc lập như thế cứ như ko có gì có thể chứa đựng trong đôi mắt xám đó ...Nhưng với màu tóc này ... sao trông

" hiền

" thế ko biết ...

Pj quan sát từng nét trên gương mặt Zu dù nó chẳng biểu lộ ra tí biểu cảm nào nhưng ánh mắt Zu thật sự đang rất chú ý tới bức hình đang hiển thị trên điện thoại.

Pj nhoẽn miệng cười ranh mãnh.

~

Aiz, hôm nay tăng tiết buổi chiều, nó chẳng ngủ trưa được nên đã chợp mắt 1 chút dù đây là trong giờ học, còn 2 tiết nữa là hết giờ... trời cũng dịu đi hẳn, hôm nay trời tắt nắng sớm, thật ko tin được là trưa nay còn nắng chan chan ra đấy, vậy mà giờ này trời đã mát rười rượi, ko ngủ cũng uổng!

Nhắm mắt ngủ chưa bao lâu thì nó đã bị bà cô phát hiện ... bà cô đó vốn ko ai thích .

- Mãu Đơn !!! Ai cho em ngủ trong tiết của tôi???- bà cô rít lên.

Vài người gần đó lay nó dậy.

- Buồn ngủ thì ngủ! Quy luật tự nhiên mà!- nó thường ko vô lễ với giáo viên, trừ phi giáo viên đó có vấn đề khiến nó ko ưa nổi.

- Em đong tiền vào đây để ngủ hả? Có biết phải mất bao nhiêu tiền em mới được đặt chân vào đây ko?

- Thế cô dạy Toán hay Văn mà giảng lí lẽ!- nó nhẹ giọng hỏi lại.

- Em... - đơ.

Ko cần bất kì ai cho phép, nó tự động ngồi xuống.

- Em lên bảng làm bài này cho tui!

Đó quả thật là 1 bài nâng cao, thậm chí là bà ta còn chưa dạy phần cơ bản của bài đó ... Bà ta muốn cho tên Zu vào sổ kỉ luật đây mà ...! Cả lớp nháo nhào, bất bình thay cho Zu.

Zu vẫn cứ im lặng ko nói gì, đưa mắt nhìn lên bảng, khóe môi thoáng qua nụ cười ngạo nghễ.

- Cô có chắc là bài đó!- nó.

- Ko al2m được thì ra cữa lớp đứng!

- Nếu tôi làm được, cô phải bỏ tiết này!- nó.

- Em nghĩ em là ai mà ra điều kiện với tôi như thế?- bà ta gắt.

- Thưa cô!- Pj đứng dậy- Em nghĩ thế cho công bằng ạ! Cô giao cho Zu 1 bài àm chưa dạy tới, còn bảo ko làm được thì ra ngoài! Ko phải là quá đáng ạ? Zu ra ngược lại 1 điều kiện là quá công bằng! Nếu cô ko đồng ý, lớp tụi em sẽ ko học tiết này.

Sau lời nói của Pj là sự ủng hộ nhiệt tình cuả các thành viên lớp.

- Im lặng là đồng ý!- Pj cười rồi ngồi xuống, nụ cười tươi nhưng mang ý nghãi chẳng hề tốt lành.

Ánh mắt bọn trong lớp lại đổ dồn vào nó, ko để mọi người đợi lâu, nó từ tốn bước lên bục,c ầm cây phấn trắng mà làm, ko hề vội vã. Chưa đầy 5p sau, nó bỏ phấn xuống và quay sang bà cô.

- Tôi làm đúng chứ?- nó.

- ........ -im lặng.

- Đi ra khỏi lớp đi!- nó.

Nói rồi nó quay trở về chỗ ngồi của mình mà gục mặt ngủ tiếp. Bà cô dù rất tức nhưng cũng đành phải ôm đồ mà đi, vậy là tiết đó lớp nó tự quản.

~

Sao bi giờ Jun mới biết là 1 góc của sân thượng dãy C lại có thể nhìn thấy một vài phòng học ở dãy B. Nhờ thế mà bao nhiêu chuyện

" vui

" cuả lớp nó Jun đều vô tình chứng kiến được, dù ko thấy rõ và cũng chẳng nghe được họ nói gì với nhau nhưng nhìn vào sự việc thì hiểu rõ được hết.

Khóe môi cong lên thành 1 nụ cười chả rõ được tâm trạng của người đó.

- Tôi cũng muốn xem lát nữa cố sẽ làm gì với tôi!

Chap 16.10:

Trống tiết cuối vang lên, nó thu dọn đồ tập sách rồi đi trước, Pj vờ như ko quan tâm nhưng khi nó vừa ra khỏi lớp thì ngón tay của nhỏ đã luyến thoăn thoắn trên bàn phím điện thoại.

- Bắt đầu! Tập trung chỗ cũ đi! Coi chừng trễ kế hoạnh thì khốn!

.

Cửa sân thượng vừa mở ra, đập vào mắt nó là 1 bóng hình cao lớn mà gần cả tuần nay nó ko hề được thấy mặt, người đó đang đối lưng về phiá nó, 2 tay thong dong cho vào túi quần, đáng đứng thẳng, hẳn sau này sẽ là người thành công trong xã hội ... trông kiêu kì đến lạ; mái tóc màu rêu càng sẫm hơn khi trời dần sập tối.

1 con người nhỏ bé - 1 bầu trời bao la ... con người đó trông cô độc hơn bao giờ hết, ánh nắng chiều dần tắt đi rồi nhạt màu khiến bóng người con trai trải dài trên nền sân thượng ...

Rồi hắn quay người lại, nhìn nó với vẻ mặt ko chứa biểu cảm nào.

Đúng là hắn để mái tóc này nhìn hắn đẹp hơn hẳn, mái tóc đã được tỉa cao hơn, màu bạch kim cũng được thay bằng màu rêu cổ điển ... Nhìn thế này đúng là đẹp hơn cả tấm hình trong điện thoại, nét ngang tàng vẫn còn đó nhưng sóng bước cùng là một nét thư sinh mới được tạo nên...

- Tôi chỉ có 1 tiếng! - hắn.

- Nghĩ mình là ai mà ra điều kiện với tôi?- nó cười bỡn cợt.

- 1 người dưng nhưng đầy quyền lực! - hắn nhìn nó với vẻ thách thức.

- Được thôi! Anh đi là chuyện cuả anh, tôi phát tán hình là chuyện của tôi!- nó khoanh 2 tay hờ trước ngực.

- Hình ??? - khẽ nheo mắt.

- Quên rồi sao? Hôm ở bệnh viện ... tôi nghĩ anh phải nhận ra chứ nhỉ ?- nó nghiêng đầu, nở 1 nụ cười tỏ ý trêu đùa.

- Quả là cô làm!- hắn nghiến răng.

- Chẳng phải dễ thương lắm sao?- lại cười.

Hắn liếc mắt nhìn nó, khẽ hừ nhẹ.

- Nói chuyện chính đi!- hắn vào đề- tôi ở đây lúc này ko phải để nói nhảm.

Sau câu nói đó của hắn, mặt nó cũng nghiêm lại.

- Tôi nghĩ chúng ta nên chấm dứt chuyện này, chả tốt cho nhóm chút nào!- nó.

- Ai gây nên trước? Là cô tất cả.

" Khúc dạo đầu

" tuyệt quá đó chứ! Ko định tiếp

" bản giao hưởng

" luôn sao?- hắn giương cao 1 bên mày, miệng thì nhếch lên, lời nói rõ ràng là tỏ ý châm biếm.

- Đó là chuyện ngoài ý muốn- nó.

- Làm tổn thương người khác rồi bảo ngoài ý muốn! - hắn.

- Tôi có lý do của mình!- nó.

- Tôi ko phải 1 thằng nhóc ko hiểu chuyện, sao tôi phải nghe những lời ngụy biện nhảm nhí đó!

Hắn phóng vào nó 1 ánh nhìn thật sắc rồi quay lưng định bỏ đi, hắn tới đây ko phải để nghe nó nói suông, càng ko phải đến để tiếp tục những trận cãi vã rồi làm tổn thương nhau bằng các lời lẽ nặng nề, khi đó, hắn sẽ ko biết mình nhẫn nhịn bao lâu để ko phải làm tổn thương nó thêm lần nào nữa! Nó có thể làm hắn tổn thương nhưng lần này thì hắn sẽ ko thể làm điều đó với nó ...

RẦM

Chính xác là cánh cửa sân thượng đã bị ai đó đóng lại ngay khi hắn vừa quay lưng lại. Bây giờ chưa đến giờ đóng cửa sân thượng mà. Ông bão vệ rốt cuộc bị hâm đơ hay gì thế ???

Hắn dùng sức nắm lấy tay cầm mà mở ra nhưng vẫn ko ăn thua, cửa bên kia chắc bị khóa rồi, hắn còn nghe được cả tiếng chân đang bỏ chạy! Trò lố gì đang diễn ra thế! Mặc kệ đi, đứa đó một hồi cũng chạy lên mở cửa ra thôi mà!

- Ông trời ko cho anh đi!

Nói rồi nó bình thản tiến về phía bức tường và ngồi xuống.

- Tôi đã nói rồi! Anh tin cũng được, ko tin cũng ko chết ai!

Nhận ra âm điệu hơi chùn xuống từ lời nói đó, hắn bỏ tay nắm cửa ra mà quay sang nhìn nó, tiếc là hành động chậm rãi khiến hắn ko thể thấy được 1 tia hy vọng ánh lên từ mắt nó.

- Bắt tôi tin ? Chỉ bằng lời nói?- hắn.

Nghe hắn nói thế, nó chợt đứng dậy. Kéo khoá ba lô ra rồi lấy từ đó ra 1 xấp tiền ... sao giống với lần đó của hắn ...

- Vậy thì cái này thì sao? Tôi ko nhiều bằng anh! - nó cười khiêu khích.

Nó muốn điều gì từ những tờ tiền đó? Chẳng lẽ ... hắn

" trả

" nó thiếu thứ gì và bây giờ nó muốn giải quyết

" sòng phẳng

" lại hết với hắn luôn sao? Mối quan hệ đánh đổi bằng vật chất? Nghe rẻ rúng nhỉ? Giây phút này, hắn ko kìm nổi nụ cười của mình - 1 nụ cười cay đắng . Và nó ... đủ tinh tế để nhận ra điều đó- hắn đang tổn thương.

- Tôi muốn dùng nó ... mua lại mối quan hệ lúc trước!- nó.

Hắn ko rõ lắm ý của nó ...

- Tôi ko muốn

" bán

" - hắn nhìn ra bầu trời, dù ra sao hắn cũng ko muốn một mối quan hệ phát sinh từ vật chất, từ những đồng tiền hôi tanh đó.

Bất ngờ, nó dùng tay kéo mặt hắn quay lại đối diện mình rồi nahnh chóng ghì sát mặt hắn xuống, đặt lên đôi môi lạnh 1 nụ hôn phớt qua ... điều đó khiến hắn giật mình mà mở mắt to ra ...

Phớt qua ... nhưng ngọt lịm ...

Ngọt đến mức mà cái đắng nơi cuống họng hắn suốt thời gian qua cũng theo đó mà bay biến ...

Nhìn thẳng vào nó lúc này thì thấy nó đang cuối mặt xuống đất, chưa đầy 5 giây sau, nó lại ngẩng lên:

- Tôi muốn dùng tiền mua lại mối quan hệ lúc trước, cái mà anh đã dùng tiền cuả mình trả nó về lại ban đầu! Nụ hôn vừa nãy - nó hơi ngập ngừng - thay thế cho những lời lẽ nặng nề mà tôi đã nói!

Cảm giác hắn bây giờ thế nào? Ko định hình được ... chỉ biết là miệng vẫn còn đọng lại vị ngọt ... Hắn vốn ko phải loại tin người 1 cách dễ dàng nhưng tại sao vào lúc này niềm tin hắn lại dấy lên cao như thế, có vẻ như nó dần hồi sinh ... Có lẽ , biểu cảm vừa nãy chưa trong đôi mắt vốn ko biểu lộ suy nghĩ gì của nó đã khiến hắn cảm thấy có điều gì đó chân thật ...

- Tại sao? Hòn đá đã ném đi, chẳng thể lấy lại được- hắn.

- Tôi có lý do của riêng mình. Anh muốn biết tôi sẽ nói nhưng ko phải lúc này- nó vẫn cương quyết, ko lẽ nói thẳng với hắn là tại vì nó thấy khó chịu và bức bối khi nghe tin hắn có hôn thê, thế nên bao nhiêu bực tức nó mới trút hết lên hắn cho hả giận à???

PHỤT

Trời lúc này đã tối, những ánh đền điện trên sân thượng vừa được mở cách đây ko lâu nay lại đột nhiên cúp đột ngột, cái chính là các dãy kia đều đang sáng đèn, thậm chí là các tầng của dãy C cũng thế, chỉ có mỗi tầng thượng này là đèn bị tắt đi. Ánh sáng từ các dãy khác cũng như ánh sáng từ tầng dưới ko đủ mạnh để chíu rọi sân thượng dãy C

Trời chưa tối hẳn, vẫn còn có thể nhìn thấy được dáng vẻ cuả nhau nhưng nếu ở đây đến lúc trời tối thêm chút nữa thì đảm bảo phải mò đường mà đi, gặp hôm nay lại là đêm ko trăng ...

Bỏ dở cuộc nói chuyện đang diễn ra, nó tiến lại xoay nắm cửa nhưng hình như kẻ khoá nó đã cố tình làm điều đó và ko có ý định quay trở lại để mở ra ... Nó rất sợ bóng tối, nếu cứ như thế ....

Tay nó lướt trên màn hình điện thoại, bấm gì đó rồi nó áp vào tai nhưng rất nhanh sau đó lại bỏ điện thoại xuống với vẻ mặt có chút hoảng loạng ...

Vào những lúc này vậy mà chẳng liên lạc được với ai ...

Có lẽ hắn chợt ngộ ra điều gì đó ... Cửa ko mở được chứng tỏ 2 người đã bị nhốt lại, trời thì càng tối hẳn đi, điện thoại thì ko liên lạc được với ai vào lúc này, toàn máy bận ko thì cũng là những tiếng nhạc chờ kêu văng vẳng mà ko có ý định kết thúc ... Hắn cũng có liên lạc lại thử sau vài phút nhưng ko khả quan hơn chút nào ... Hắn ko sợ bóng tối, càng ko sợ khi phải qua đêm ở chỗ này ... Cái hắn lo nhất chính là ... nó . Đêm trên sân thượng rất lạnh, dù nó có vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng chưa chắc nó sẽ chống chịu dược ... chỉ mong trời đừng mưa, chưa kể đến nó chỉ khoác lên mình chiếc áo đồng phục tay lửng và chiếc váy ngắn trên gối ...

- Khốn !!! Ko ai liên lạc được! Mua điện thoại để trưng cả lũ!

Hắn khẽ rít lên rồi quay sang nó, lúc này ko còn nhìn thấy rõ nữa, chỉ là nhìn thấy một bóng đen đang ngồi thu lu gần đó, chỉ là cái nhìn loáng thoáng thôi, hình như nó đang tựa đầu lên gối ...

Phải ... nó đang trốn tránh cái bóng tối đang vây kín lấy mình ...

Đáng sợ !!!

Hắn cũng ko nói thêm gì, lẳng lặng tiến lại gần đó nhưng cũng chừa ra 1 khoảng cách tương đối.

Nhiệt độ không khí có dấu hiệu giảm đi ...

Những cơn gió dần tự do hơn khi màn đêm buông xuống ... gió vô hình tung đôi cánh bay xa, thổi từng đợt mạnh qua tầng sân thượng ...

Hắn cảm nhận được tiếng thở dài, đôi khi hơi đứt quãng cuả người con gái ngồi kế. Vả lại ... hình như nó bắt đầu thấy lạnh ???

Aiz, trường thiết kế cho nam cái áo khoác làm gì chứ ... chỉ vì hôm nay vào trường vào buổi ban trưa nắng nóng nên hắn mới khoác lên người thôi... Giờ thì hết nắng rồi, cái áo khoác vướng víu thật, hắn cũng chả cần dùng đến nó nữa... Giải quyết sao đây ???

~

Nó nhắm chặt mắt lại! Bóng tối khiến nó chùn bước! Làm ơn ... ai đó mở cánh cửa sân thượng ra đi chứ! Nó sẽ trả đũa kẻ nào đã làm cái chuyện điên rồ ngày hôm nay ... Chỉ cần nó ra được nơi này nó nhất định sẽ làm rõ cho bằng được...

Đột nhiên nó cảm nhận được có vật gì đó đang trùm lên đầu nó, phủ kín xuống tận lưng ... hơi ấm dần lan tỏa nửa thân trên, có cả mùi bạc hà thoang thoảng... Ngẩng đầu lên vì ngạc nhiên, vật trên người cũng theo đó mà trượt xuống do ko còn điểm tựa, hơi ấm vừa cảm nhận được cũng theo làn gió thổi qua mà bay biến như chưa hề tồn tại ... mùi bạc hà thoảng qua rồi ko còn cảm nhận được nữa... Có cảm giác như vừa đánh mất thứ gì đó ...

~

Hắn rọi ánh đèn từ điện thoại vào gương mặt nó vừa ngẩng lên rồi chuyển xuống rọi vào ra sau lưng nó khi nghe tiếng vật gì đó vừa rơi nhẹ xuống sàn.

- Cái áo tôi làm gì có tội chứ! Người cô ghét chẳng phải tôi sao?

Hắn nheo mày tỏ ý ko bằng lòng nhưng nó chẳng bao giờ thấy được, chỉ biết là lời nói hắn nghe có vẻ khó chịu, cái chất giọng khàn chẳng âm điệu nào càng làm cho không khí lạnh thêm ...

A, giờ thì nó mới biết thì ra cái vật đó là cái áo của hắn, mà nó có cố tình đâu chứ! Chỉ là ngước đầu lên thì cái áo theo tự nhiên mà tụt xuống thôi ...

Hắn với tay định nhặt áo lên thì cùng lúc đó nó cũng quay xuống mò mẫm tìm lại chiếc áo. Tay chạm tay ... tay hắn ấm thật, thật ko công bằng khi tay nó lại lạnh đến mức muốn đóng băng ...

Nó rụt tay lại.

Hắn nhặt chiếc áo lên rồi giũ mạnh vài cái ...

- Lấy điện thoại bật sáng màn hình lên!

Hắn nói ko chủ vị nghe ngang như cua, chưa kể lời nói còn mang hàm ý như ra lệnh cho người khác.

Màn hình bật sáng, ko gian tối loe loét 1 ánh sáng mờ ảo ... Trời tối mà còn ánh sáng kiểu đó như trong phim kinh dị ... trông càng đáng sợ hơn ...

- Xích lại!

Nó trơ mắt ra nhìn hắn, hắn kêu nó ngồi xích lại sao?

- Nhìn gì? - hắn nhíu mày- Ko hiểu tiếng người ? Ko xích lại làm sao thưc hiện vụ

"mua bán

"?

Lần này đến nó nhíu mày.

Tại sao vào lúc này lại ngây mặt ra nhìn hắn chứ? =

"= Mà khoan, hắn còn chưa biết nó muốn

" mua

" mối quan hệ

"lúc trước

" là

" lúc trước

" nào?

- Nói đi!- hắn hỏi!

"Lúc trước

" là lúc nào? Lúc chưa gặp mặt? Lúc solo lần đầu? Lúc 2 nhóm sát nhập? Trước lúc xảy ra chuyện đó? Sau khi xảy ra chuyện đó hay ... gần đây nhất - xem nhau như người dưng nước lã?- hắn nhếch mép, nó thừa nhận bản thân ghét nụ cười đó khi hắn dùng với nó.

Nó vẫn ko trả lời, mặt tỏ vẻ suy tư, hình như là đang phân tích từng câu chữ trong lời nói của hắn. Nó biết câu trả lời của bản thân nhưng điều nó đang băn khoăn là từng giai đoạn mà hắn đề cập. Ko lẽ cảm xúc và thái độ của hắn đối với nó cũng đã thay đổi dần qua từng giai đoạn đó sao?

Hắn hỏi nó câu đó nhưng lại ko biết rằng đó luôn là câu trả lời mà hắn luôn tìm. Jun luôn tự hỏi bản thân từ lúc nào mà nó đặt chân vào và làm xáo trộn cuộc sống của hắn mà hắn ko hề hay biết.

- Trước lúc !

Câu trả lời khẽ vang lên trong đêm, câu trả lời của nó làm hắn ngạc nhiên, trước lúc là trước lúc xảy ra chuyện ... đúng chứ ??? Trước lúc xảy ra chuyện là lúc mối quan hệ của 2 người tiến triển tốt nhất, ko cãi cọ, ko nhìn nhau bằng ánh mắt

" viên đạn

" ... Ko lẽ nó cũng ... Dòng suy nghĩ chợt bị cắt ngang khi nó ngồi xích lại gần hắn hơn 1 chút.

- Anh

" bán

" nó thế nào? Bước đầu cho vụ

" giao dịch

" ?

Đèn điện thoại đã tắt đi từ lúc nào.

Nó dần cảm nhận lại được hơi ấm ban nãy ... chiếc áo hắn lại khoác lên nó lần nữa ... xem ra nó được hắn

" đặt cách

" khá nhiều lần, như đã biết, Jun ko bao giờ cho những đứa con gái khoác lên mình trang phục của hắn dù cho đó là những bộ quần áo hắn ko hề mặc. Lần trước là chiếc áo sơ mi, lần này là chiếc áo khoác ...

- Giao dịch hoàn tất bước 1 !- giọng hắn vang lên, phá tan sự tĩnh mịch.

Tuy nói chuyện và ngồi kế hắn ... có chút an toàn nhưng nó ko thể phủ nhận rằng nỗi sợ trong nó vẫn còn tồn tại chút ít ...

Lại 1 cơn gió thổi qua, len lõi vào từng mớ thịt khiến nó bất chợt rùng mình ...

- Sợ ???- hắn.

- Maybe !- nó.

- Bóng tối?- hắn.

- 1 chút ... nhưng tôi sợ anh hơn?- nó.

- Lý do??? - nếu là lúc ban đầu hắn sẽ hả hê lắm khi nó sợ hắn, vì hắn đã từng nói sẽ khiến nó khuất phục mình mà, nhưng bây giờ thì ...

- Nhìn vào bóng tối... thấy những gì ?- nó hỏi ngược lại hắn.

- Màu đen !- hắn đáp ko suy nghĩ.

- Vì ko thấy màu đen nên tôi sợ anh!- nó.

- Liên quan gì tới tôi?- hắn hỏi, nó ko thấy màu đen thì liên quan gì đến hắn mà lại sợ hắn chứ.

- Anh lấy đi màu đen đó của tôi!- nó.

- Thế cô thấy ... ???- hắn nín thở nghe câu trả lời.

- Người đã lấy nó!

Dựa trên vế trên chẳng phải người đó là hắn sao ??? Cái này có được xem là lời tỏ tình ko ??? Nhưng tỏ tình mà lời nói lại bình thường ko chứa cảm xúc âm điệu nào như thế à??? Chẳng phải trong phim thường lúng túng ngập ngừng lắm hay sao?

Cũng may là trong ko gian tối mịt mù thế này hắn ko thể nhận ra được mặt nó đã đỏ gay lên. Ngồi sát thế chỉ cầu trời cho hắn đừng nghe được nhịp tim của nó ... Ko thì ngượng chết mất ...

Ko gian yên tĩnh hẳn đi, kéo dài gần nữa tiếng đồng hồ, hắn mở miệng phá đi ko khí nặng nề đó.

- Đói ?

- Chút chút!- nó.

- Ráng nhịn tới mai đi! Ngày mai sẽ điều tra rõ về chuyện này!- hắn.

- Cần thiết ko? -nó.

- Theo tôi thấy ... ko nhất thiết! Nhưng nếu cô ... - hắn.

- Ko cần! Chẳng phải nhờ thế mới giải quyết xong mọi chuyện sao?

Nó chen ngang vào, đột nhiên nó rụt người vào sâu hơn lớp áo của hắn, do là áo khoác đồng phục nên chẳng thể giữ ấm tốt được...

- Lạnh???

- Ukm!- âm thanh nhẹ nhàng phát ra từ cuống họng.

Hắn nhìn vào màn hình điện thoại, mới ko để ý chút xíu mà trời đã tối vậy rồi sao, hắn nhớ cả 2 chẳng nói gì với nhau nhiều vậy mà giờ này đã 10h đêm rồi ... nhanh thật !!!

- Ngủ sớm !- hắn quay đồng hồ trên màn hình cho nó xem.

- Lạnh thế ... ko ngủ được!- nó khẽ lắc đầu- Ko gian ... quá yên tĩnh ... chỉ toàn tiếng gió rít trong cái màn đêm dày đặc như thế ... chẳng phải ... giống phim kinh dị lắm sao?

Hắn chỉ biết cười thầm ặt trẻ con của nó, cách nó so sánh mọi vật như 1 đứa con nít ...

Hắn nhét vào tai nó 1 headphone, 1 bên còn lại hắn nhét vào tai mình ...

" Baby goodnight

Baby goodnight

...

Em là người con gái của anh

Cho dù sự thật cũng chưa thực sự chắc chắn

Em hoàn hảo, cám ơn em đã ở bên cạnh anh

( I

ll always love you girl )

...

Một bóng dáng hoàn hảo làm tăng thêm hương vị của đêm

...

Em hoàn hảo như một bức tranh vừa vẽ

Anh như đứng lặng trước hình bóng trong tranh

Không thể làm được gì nữa

...

Baby goodnight

...

Baby goodnight ( don

t wanna say goodbye )

...

Khi bóng tối bao trùm chúng ta, nhắm đôi mắt tuyệt đẹp của em và ngủ đi

...

Anh muốn bày tỏ lòng mình khi đối diện với gương mặt kia

Thời gian bất chợt ngừng lại và cứ giữ nguyên như thế

...

Ánh mắt chạm vào nhau và sâu hơn nữa

...

Hương bạc hà tỉnh táo cùng với những chỉ dẫn,

Câu trả lời chính xác là em

...

~ Đôi mắt nhắm nghiền, mùi hương ...

Giọng nói của anh làm cho em say đắm như sắc đỏ của loại rượu ưa thích của anh ~

"

( Baby goodnight - GD & TOP )

( Nguồn dịch : sontinh1 )

Lời hát nhẹ nhàng, mang tí âm hưởng lãng mạn ... sao bây giờ nó mới cảm nhận được bài hát này thực sự hay nhỉ ? Có lẽ đêm nay sẽ là 1 đêm ngon giấc ...

Hắn cho nó tựa đầu vào vai phải cuả mình, tay phải cũng theo đó vuốt lấy mái tóc dài ... tay phải vuốt tóc, hành động của hắn dịu dàng đến lạ ... hắn dùng tay phải ôm hờ lấy đầu nó và cho tựa sát vào người mình, cằm đặt phía trên, mùi hương từ tóc nó cứ chờn vờn trước cánh mũi ... dễ chịu ...

Dịu nhẹ ...

Đã lâu rồi trong cả 2 mới cảm nhận được cái cảm giác gọi là yên bình ... đêm nay sẽ là 1 đêm ấm ... =)

- Ngủ được chứ? - hắn nhẹ nhàng hỏi, tay vẫn cứ vuốt mái tóc nó, trông cứ như đang nâng niu con mèo nhỏ.

- Ukm!- nó trả lời.

Hắn buông người nó ra rồi nhẹ giọng.

- Em gối đầu lên chân tôi đi!- hắn đột nhiên đề nghị

Nó định vị vị trí xong rồi nắm xuống, gối đầu lên đùi hắn, vị trí này xem ra thoải mái hơn ban nãy nhiều, bớt mỏi lưng ... nó trùm cái áo hắn lên người để giữ ấm ... áo hắn to thật ...

- Tay và vai anh... ko sao chứ?- nó bất chợt hỏi ngay khi vừa nằm xuống.

- Ko sao!- cười nhẹ, tay cứ mân mê tóc nó, ko biết thế nào, nhưng nó thích cảm giác này.

- Nếu thế này ... - nó chợt ngẩng đầu lên- anh sẽ lạnh ... và mỏi lưng đấy!- nó ngập ngừng.

Hắn ép đầu nó nắm xuống, nụ cười mỉm nở trên môi nhưng nó chẳng thể thấy được.

- Tôi ko sao! Em ngủ đi!

Có lẽ giác quan khiến hắn cảm nhận được vị trí vì sau khi trả lời nó xong hắn đã phớt lên trán nó 1 nụ hôn nhẹ khiến tim nó như ngừng đập trong vài phút ... hơi thở cuả hắn lúc nào cũng lạnh như thế ...

Giờ thì hắn nhận ra, tận sâu bên trong, nó cũng mềm mỏng và đáng yêu hơn bất kì người con gái nào khác ...

Baby goodnight ...

" Bạn có thể che đôi mắt cuả mình khỏi những thứ mà bạn ko muốn nhìn ...

Nhưng bạn ko thể che trái tim của mình khỏi những thứ mà bạn muốn nó cảm nhận ...

"

Sống cho thật với cảm xúc nhé!

Đọc tiếp: Nothing gonna change my love for you - Phần 11
Home » Truyện » Truyện Teen » Nothing gonna change my love for you
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
Polaroid