Polly po-cket

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Nữ hoàng huyền thoại - Phần 6

Chap 44

Bộ 3 hot girl bước đi trong nụ cười đắc ý, trước khi đi họ còn quay lại nói với nó 1 câu: 

- 1-0, Hẹn gặp lại vào kì thi kiểm tra chất lượng sắp tới nhé. 

Tất cả nhìn nó với ánh mắt khó hiểu (trừ Yến), Kan có vẻ rất bực tức, giọng cậu giận giữ: 

- Tại sao cậu lại nhận thua hả? Còn chưa đấu mà, cậu có biết nếu cậu thua thì cậu phải rời xa bọn tớ không hả??? 

Đáp lại thái độ giận dữ của Kan, nó vẫn tỏ ra bình tĩnh hết mực, điều đó lại càng làm cậu thêm tức. Sao nó lại có thể có thái độ dửng dưng như vậy trong khi cậu thì vô cùng lo lắng? Hay là việc có còn ở bên cạnh cậu hay không chẳng hề có ý nghĩa gì với nó? Rốt cuộc nó đang nghĩ gì, cậu thật sự không hiểu. Ngọn lửa trong lòng cậu đang dâng lên ngùn ngụt mà có lẽ nếu nó còn tiếp tục im lặng thì cậu không biết mình sẽ làm gì nữa. Nhưng thật may, cuối cùng nó cũng chịu lên tiếng: 

- Còn 2 trận nữa mà. 

- 2 trận, cậu nghĩ cậu chắc chắn sẽ thắng à, tuần sau thi rồi, họ học rất giỏi đấy, chỉ sau có 3 đứa tớ thôi, cậu thắng nổi sao? Sao cậu lại ngốc thế hả? 

- Kan, cậu có thôi đi không hả? (Yến bất bình lên tiếng) 

- Tớ không thôi được, sao cậu ấy lại có thể nhận thua khi mà chưa thi chứ? (Kan gân cổ cãi lại) 

- Chẳng cần thi cũng biết trước kết quả, Bi không thể đánh nhau với họ. Vậy cậu muốn Bi bị con nhỏ đó đánh à mà bắt cậu ấy phải thi. 

- Tớ… (Kan cứng họng) 

Cậu chẳng biết phải nói gì nữa. Yến nói đúng, sao cậu lại nóng nảy không suy nghĩ kĩ nhỉ, thà thua 1 trận còn hơn là để nó bị thương. Vậy mà cậu đã không nghĩ ra lại còn lớn tiếng mắng nó. Kan nhìn nó hối lỗi, nó chẳng nói gì, chỉ đứa ánh mắt xa săm. 

*quay lại vài phút trước 

Nhận cái gật đầu của nó, Như Nguyệt công bố luôn nội dung thi của trận đấu đầu tiên, đó là đấu võ. Ngay lập tức chúng nó (không bao gồm nó) phản đối, đặc biệt là Yến: 

- Không được, đổi trò khác đi. 

- Sao vậy, sợ à, đã thế thì kêu bạn của cậu từ bỏ 3 hot boy đi, bọn này sẽ bỏ qua. 

- Không cần, tôi đồng ý, các cậu thích thi gì cũng được. (nó lên tiếng làm cả bọn ngạc nhiên) 

- Tốt, vậy hẹn cuối tuần. 

Nói xong, 3 nhỏ quay đầu bước đi. 

- Khoan đã. (tiếng nó với theo) 

3 nhỏ đứng lại, quay đầu nhìn nó. 

- Trận này tôi thua. 

Câu nói đều đều của nó vang lên khiến tất cả há mồm kinh ngạc còn 3 hot girl thì nhếch môi cười thỏa mãn. Vậy là nó đã nhận thua khi mà chưa thi đấu, nguyên nhân thật sự chỉ có nó và Yến mới hiểu. 

*quay lại thực tại 

Nghe Yến nói, tất cả đã hiểu ra vấn đề. Vậy là nãy giờ cả bọn mải nghĩ đến kết quả cuộc thi mà quên mất rằng không phải tự nhiên nó lại nhận thua như thế. Rõ ràng họ đều biết nó không biết đánh nhau và cũng chẳng bao giờ biết đánh người vậy mà lại muốn nó đấu võ với nhỏ Như Linh thì làm sao được chứ (suy nghĩ này của các bạn trong lớp và 3 chàng thôi nhé). Tất cả nhìn nó thông cảm, nhưng chỉ vài phút sau, một nỗi lo lắng lại ập đến. Bin lên tiếng trước: 

- Họ đã thắng 1 trận, nếu Bi thua thêm 1 trận nữa thì chúng ta thua cuộc rồi. 

- Phải đó, tuần sau thi chất lượng rồi, làm sao để Bi học cho theo kịp chúng ta mà thắng được họ chứ. (Kan) 

- Các cậu thoải mái đi, Bi không phải tầm thường đâu, dù gì cũng là em họ 1 hot boy số 1 cơ mà. 

Bin nói về nó mà cứ như là đang khen mình làm chúng nó phải phì cười. Tuy vậy, Kan vẫn còn rất bất an, cậu sợ nó sẽ thua, sợ phải rời xa nó… Nhận ra điều ấy trong ánh mắt đầy băn khoăn của Kan, Yến phụ họa cho Bin để làm Kan yên lòng: 

- Các cậu yên tâm đi, các cậu không nghĩ là Bi rất thông minh à? 

- ừ thì tớ công nhận điều đó, nhưng chưa chắc đã hơn bọn họ, cậu cũng biết là bảng xếp hạng toàn trường thì 3 hot girl chỉ đứng dưới bọn tớ thôi mà, họ thật sự không tầm thường đâu. (Bun bày tỏ lo lắng) 

- thôi đi, mọi người đừng lo, em yêu mọi người lắm nên không dễ dàng rời xa mọi người thế đâu, tin em đi, ok. 

Câu nói đầy tự tin của nó khiến ai đó an tâm hơn phần nào, và đặc biệt nó vừa nói rằng nó rất yêu mọi người, trong đó tất nhiên có cả cậu rồi, nghĩ thế Kan vui lắm, cậu khẽ cười… 

Chap 45

Đã hơn 2 tiếng đồng hồ lòng vòng quanh mấy shop thời trang lớn trong thành phố khiến chân nó mỏi dã rời vậy mà Yến vẫn không chịu buông tha cho nó. Nhỏ hôm nay có gì đó rất kì lạ, không dưng bắt nó \\\”lon ton\\\” chạy theo nhỏ hết shop này sang shop khác mặc dù nó đã nói là nó không cần mua đồ. Nhỏ chẳng thèm để tâm đến thái độ \\\”không mấy hợp tác\\\” của nó mà cứ một mực bắt nó đi. 

Hiện tại 2 đứa nó đang \\\”ngao du\\\” trong Stile, một shop quần áo lớn nhất thành phố. Chẳng hiểu nhỏ còn muốn mua gì nữa khi mà ngoài xe đã chất đầy hàng chục túi quần áo vừa mua ở mấy shop trước. Nó nhìn cái điệu bộ hớn hở của nhỏ mà chỉ muốn đấm cho một phát vì cái tội làm nó trở nên \\\”thân tàn ma dại\\\” như thế này. Nói có vẻ quá nhưng mà thật sự là nó rất mỏi chân, chẳng còn sức đâu mà chạy theo nhỏ nữa. Biết thế này ngay từ đầu dù nhỏ có đập đầu vào tường để uy hiếp nó thì nó cũng không đi đâu, thật là hối hận vì đã để lời ngon ý ngọt của nhỏ dụ dỗ nó đi theo nhỏ. 

Nhưng mà dù sao cũng phải công nhận là đồ trong shop này đẹp thật (ặc, không đẹp mới lạ), từ hồi về nước nó đã đi mua sắm lần nào đâu, thế nên cũng chẳng biết mấy cái shop này ra sao nữa. Nhìn đâu cũng thấy toàn quần với áo treo súng sính trên giá, khỏi phải nói cũng biết chúng đắt cỡ nào, nhưng tất nhiên với chúng nó thì giá cả chẳng phải vấn đề. Chỉ có điều nó vẫn thắc mắc về thái độ kì lạ của Yến, tại sao mua hoài mua mãi mà vẫn còn đòi mua, hơn thế lại nằng nặc ép nó cũng phải mua 1 bộ thật đẹp, thật hợp và thật lộng lẫy. Để làm gì cơ chứ? Quần áo đẹp nó đâu có thiếu, váy hay đầm gì gì đó nó cũng có đủ cả, sao phải mua nữa? 

Nhưng thôi kệ đi, đằng nào cũng mất công vào tận đây rồi, không mua thì biết làm gì bây giờ. Nghĩ thế nó cũng nhìn loanh quanh, đưa mắt vài vòng xem có bộ nào hợp với nó không. Nhưng hình như, bộ nào cũng đẹp hết, mặc lên người nó đảm bảo là chuẩn không cần chỉnh vì người nó vốn đã đẹp đến từng milimet, chẳng lẽ lại mua tất à? Nó đâu có rảnh mà na hết đồ trong cái shop này về nhà ngắm cơ chứ, cũng chẳng tìm thấy bộ nào đặc biệt ấn tượng. 

- Đi thôi. 

Đang mải mê ngắm thì giọng Yến vang lên làm nó giật mình. 

- Đi đâu??? 

- Thử đồ. 

- Tui đã chọn được cái gì đâu mà thử. 

- Đây rồi. 

Yến nói và dúi vào tay nó một chiếc váy màu lam dịu, nhìn thoáng qua cũng biết là vô cùng đẹp. Chẳng để nó nói gì thêm nhỏ \\\”hùng hổ\\\” đẩy nó vào phòng thử đồ. 

Hơn 5 phút sau nó bước ra cùng với chiếc váy mới, phải nói là vô cùng đẹp và hợp với nó. Thân váy đính những hạt chân châu lóng lánh ôm sát từng đường nét cơ thể làm nổi bật chiếc eo thon thả đầy quyến rũ. Bên dưới là những đường gen lụa đan xen những sợi kim tuyến nhiều màu rất bắt mắt, váy dài đến quá đầu gối, không quá ngắn nhưng vẫn tôn lên đôi chân dài đáng mơ ước. Dường như chiếc váy này được thiết kế dành riêng cho nó vậy, từ kiểu dáng, kích thước đến màu sắc đều thuộc về nó. Cũng phải công nhận là Yến rất có mắt thẩm mĩ và nhỏ cũng hiểu gu của nó nữa. 

Hai đứa nó ra khỏi Stile để lại biết bao ánh mắt nhìn theo mà tiếc nuối. 

Cũng đã hơn 7h tối, cuối cùng thì Yến cũng chịu cho nó về. Tất nhiên là nhỏ phải chịu trách nhiệm đưa nó về tận nhà rồi. Chẳng biết vì chiếc váy khi nãy quá đẹp hay vì lí do gì mà nhỏ nhất định bắt nó phải mặc luôn, lại còn bắt đeo thêm đôi dép cao gót 7 phân khi mà nó chẳng cần đeo gì cũng đã 1m74 rồi. Nói thật là nó không thích đeo cao gót cho lắm vì không thoải mái, ít nhất là nó không thể chạy nhảy tung tăng như nó hay làm được, đấy là chưa kể đến cái chân yêu quý của nó sẽ bị đau. 

Thôi, có ấm ức thì cũng chẳng thay đổi được gì, nhìn cái mặt Yến \\\”sát thủ\\\” thế nó đâu muốn lên thiên đường ngắm cảnh. 

KÍT… 

Chiếc xe thể thao đỏ chói của Yến đã dừng trước cổng nhà nó, 2 đứa bước xuống rồi nhỏ ra hiệu cho anh tài xế về trước. 

- Ơ, sao trong nhà tối thui vậy nhỉ? Anh Bin lại đi chơi sao trời? 

Nó chán nản nhìn vào căn nhà duy chỉ một màu đen huyền bí không có lấy một ánh điện. Yến chỉ nhún vai lắc đầu tỏ ra cũng không khá hơn nó, chẳng biết gì. 

Nó mở cửa bước vào khoảng sân rồi nhìn về phía gara, vẫn thấy cả mô tô lẫn ô tô của Bin nằm đấy, vậy chắc anh đã đi cùng 2 người kia rồi. 

Cạch… 

Nó vặn chốt cửa, không khóa, sao Bin bất cẩn thế nhỉ, đi chơi mà cũng quên không khóa cửa. Nó khua tay lại mép tường ngay bên trái toan bật công tắc điện nhưng một hình ảnh đập vào mắt làm nó khựng lại. 

* * * Một ánh nến vụt sáng giữa gian phòng, đằng sau cây nến ấy là khuôn mặt rạng rỡ của Vân Anh. Rồi 2 cây, 3 cây… hơn 30 cây nến lần lượt chiếc sáng mấy chục khuôn mặt của các bạn lớp nó, tất cả họ đều nhìn nó cười đầy yêu thương. Cả gian phòng khách bỗng chốc ngập tràn ánh nến lung linh và thơ mộng. 

Quá sock, nó đứng chôn chân tại chỗ mà không hề nhúc nhích, miệng lắp bắp: 

- Các cậu… mọi… mọi người… sao… 

- Happy birthday to Nhi 

Happy birthday to Bi 

Happy birthday, happy birthday 

Happy birthday to Nhi. 

Mấy chục giọng hát cùng vang lên bài hát mừng sinh nhật thay cho lời giải thích. Cùng lúc đó, 1 chiếc bánh kem 5 tầng được đẩy ra bởi 1 chàng trai khôi ngô tuấn tú, không ai khác là Bin, bên cạnh là 2 bó hồng bạch to đùng đang được Kan và Bun nâng niu. Ba anh chàng nhìn nó mỉm cười âu yếm, trông họ hôm nay còn đẹp hơn cả mọi ngày, vẫn là phong cách vest trắng lịch lãm nhưng trong ánh nến cả 3 hiện lên rực rỡ nổi bật như 3 vầng hào quang. 

Chẳng biết từ lúc nào, nước mắt đã lăn dài trên má nó, những giọt nước mắt của niềm vui, niềm hạnh phúc. Không đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy, nó chậm chậm nhấc từng bước chân tiến lại giữa gian phòng, nơi mà Bin và tất cả mọi người đang đứng nhìn nó cười. 

Nó dừng lại, trước mặt Bin rồi vòng tay ôm anh thật chặt, nước mắt vẫn không ngừng rơi, nó cảm thấy thật ấm áp, cảm ơn anh, nó cảm ơn anh nhiều lắm nhưng nó không nói thành lời đâu. Vì nó biết, chẳng cần nó nói thì Bin cũng hiểu, và hơn hết 1 chữ cảm ơn không thể nào đủ để đền đáp hết những gì Bin đã dành cho nó. 

Buông tay khỏi người Bin, nó bước một bước sang bên cạnh rồi nhẹ nhàng ôm lấy Bun, người anh kết nghĩa mà nó yêu thương và nó biết anh cũng vô cùng yêu thương nó, hình như đây là lần đầu tiên nó ôm Bun, ấm áp, một cảm giác cũng gần giống như khi ôm Bin vậy, nó có 2 người anh thật tuyệt vời, hạnh phúc thôi, chỉ 2 từ để diễn tả tâm trạng của nó. 

Rời khỏi vòng tay Bun, nó đưa mắt nhìn sang Kan, cậu vẫn chăm chú nhìn nó nãy giờ và nở nụ cười thật tươi. Bỗng dưng nó thấy cậu hôm nay đẹp lạ. Đứng sát ngay trước Kan, nó hơi kiễng chân hôn nhẹ lên đôi môi cậu, rất nhẹ thôi. Hành động bất ngờ của nó khiến không ít người ngạc nhiên, chỉ có Yến là nở nụ cười có vẻ mãn nguyện. Riêng Kan, cậu như chết lặng, đứng im bất động cảm tưởng như không còn thở nổi. Có lẽ nào cậu nằm mơ? Không đâu, rõ ràng nó vừa hôn cậu và giờ thì đang ôm cậu, cái ôm rất chặt. Trái tim cậu sau vài giây ngừng đập bây giờ mới đập trở lại nhưng đập rất nhanh, nhanh lắm. Kan chẳng vòng tay ôm lại nó, vì cậu chẳng thể ý thức được điều gì nữa cả, chỉ biết rằng nó đang tựa vào ngực cậu để cho những giọt nước mắt lăn dài, Kan hạnh phúc lắm, mặc dù hôm nay là sinh nhật nó chứ không phải cậu nhưng cậu lại nhận được món quà to lớn nhất. 

Nó vẫn ôm Kan, trái tim nó cũng đập nhanh hơn bình thường vài nhịp, nó cũng chẳng hiểu sao mới đây lại hành động lạ lùng như vậy, nó đã hôn Kan thay vì chỉ ôm như đối với 2 người anh của mình. Tại sao vậy? Nó không thể lí giải. Và một điều nữa, ôm Kan, một cảm giác có gì đó rất khác so với Bin và Bun, không chỉ ấm áp mà còn… sao để diễn tả cảm giác đó nhỉ? Nó lại chẳng diễn tả nổi cảm giác ấy, chỉ biết rằng trái tim mình le lói một nỗi niềm, hình như là rung động. Trong giây phút ấy, nó chợt nhận ra 1 điều, nó với Kan hình như không chỉ có tình bạn thông thường. Lúc nó cô đơn đứng trên ban công trong đêm, Kan là người ôm lấy nó, sưởi ấm cho nó. Lúc chân nó đau, cậu cõng nó lên tới tận tầng 5 và băng bó cẩn thận… rồi có những lúc cậu đỏ mặt, vì bị nó chọc tức hay vì lí do gì đó… nhưng đáng yêu đấy chứ. Bao nhiêu đấy, nó đã không để ý bấy lâu nay và giờ thì nó nhận ra mình vô tâm biết mấy. Trong lòng nó, vốn từ lúc nào Kan đã không đơn giản là 1 cậu bạn, chỉ có điều nó không chịu nhận ra, giờ thì có lẽ nhận ra rồi, nhưng chỉ 1 chút thôi, nó không chắc chắn lắm. 

Hình như nó ôm Kan hơi lâu rồi thì phải, có chút bối rối, nó buông tay khỏi người Kan định quay sang chỗ các bạn nói lời cảm ơn. Nhưng Kan đã nhanh chóng kéo tay nó lại và đặt lên môi nó một nụ hôn nồng ấm, ngọt ngào. Đến lượt nó chết sững, nó bất động mở to mắt nhìn vào khoảng không. Rồi vài giây sau, nó cũng từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận cái dư vị nồng nàn mà Kan đang dành cho nó. Nụ hôn của Kan không mãnh liệt mà nhẹ nhàng như đóa hoa nở trong nắng sớm, nụ hôn có chút gì đó còn vụng về lắm, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu hôn 1 người con gái, và người đó là nó. Bất giác, tim nó chứa chan 1 niềm hạnh phúc ngọt ngào như chính nụ hôn này vậy. 

Nó đưa tay lên ôm lấy tấm lưng rộng của cậu và bắt đầu đáp trả lại nụ hôn của Kan 1 cách ngượng nghịu, đơn giản vì đây cũng là nụ hôn đầu của nó nếu không tính cái hôn phớt môi khi nãy. 

Cả 2 hình như đã quên mất mình đang đứng trước mấy chục con người. Tất cả nãy giờ chăm chú xem phim miễn phí (ặc, vô duyên thế nhợ), gương mặt họ phảng phất nét cười, và người vui nhất là 2 ông anh và con bạn thân của nó. 

\\\”có lẽ đã đến lúc rồi nhỉ, Tiểu Long, (Bạn đang đọc truyện tại website: Haythe.us)

anh ở trên thiên đường chắc cũng thấy phải không, Tiểu Tuyết sắp tìm được hạnh phúc như di nguyện của anh rồi đó\\\” _ Yến thầm nghĩ trong lòng. 

Khoảng hơn 3 phút sau, cảm nhận được hơi thở của nó đã yếu dần Kan đành nuối tiếc rời khỏi bờ môi nó. Cậu nhìn thẳng vào mắt Bi đầy âu yếm. Nó ngại quá cúi gằm mặt xuống đất không dám ngẩng lên nhìn cậu lấy nửa giây. Không khí bỗng chốc trở nên vô cùng ngượng ngập. 

Thấy vậy Yến tiến lại giải vây cho nó: 

- Thổi nến thôi. 

- A phải rồi, thổi nến. 

Nó reo lên như bắt được vàng rồi \\\”tung tăng\\\” chạy lại chỗ chiếc bánh kem to đùng làm cả bọn phải phì cười. 

Nó cũng cười rất tươi, nụ cười không vướng chút ưu tư hay phiền muộn nào. Đã rất lâu rồi, nụ cười ấy bây giờ mới một lần nữa xuất hiện trên môi nó. Nhìn nụ cười trong sáng, hồn nhiên và thánh thiện ấy, bất cứ ai trong số chúng nó cũng cảm thấy ấm áp và nhẹ nhàng. Nếu Bin không nói thì có lẽ sẽ chẳng ai biết được đây là lần đầu tiên nó có 1 bữa tiệc sinh nhật theo đúng nghĩa. Trong suốt mười mấy năm qua, mỗi lần đến sinh nhật nó Bin đều chỉ có thể tặng quà cho nó vì nó không cho phép anh tổ chức gì cả. Nó không còn ba mẹ, nó không muốn mình trải qua 1 bữa tiệc sinh nhật thiếu vắng hình bóng 2 người thân yêu của nó. Bin đã nghe theo yêu cầu ấy của nó suốt bao năm qua, nhưng hôm nay thì khác, anh muốn đem lại cho nó sự bất ngờ, muốn nó có trọn vẹn 1 sinh nhật như bao người khác dù sau đó có bị nó giận thì anh cũng chịu. 

Bây giờ thì thật tốt, thái độ của nó nằm ngoài dự đoán của anh, nó vui vì bữa tiệc này, điều đó khiến anh còn vui hơn gấp trăm ngàn lần. 

Nó nhắm mắt, chắp tay trước ngực và lẩm nhẩm ước nguyện vài câu, sau đó phồng mồm thổi tắt 17 cây nến trên chiếc bánh. 

Nó quay lại nhìn mọi người mỉm cười hạnh phúc: 

- Cảm ơn các cậu nhiều lắm. 

Tất cả cười đáp lại rồi lần lượt đi tới tặng quà cho nó. Những hộp quà đủ kích thước, màu sắc và hình dáng trông rất đẹp mắt và dễ thương. 

Đưa tay nhận từng món quà như nhận một niềm vui, nó vẫn cười vì nó thật sự rất vui vì nó có ngững người bạn vô cùng tuyệt vời. 

Để tất cả các hộp quà lên bàn, mặt nó bỗng xụ lại trông cực kì trẻ con. Nó quay qua Yến: 

- Bà, quà của tui đâu. 

- Bà đang mặc trên người đó. 

- Thế còn 2 anh. (nó liếc mắt sắc lém sang Bin và Bun) 

- Không có! (cả 2 đồng thanh) 

- Á, hông chịu đâu, không có quà thì miễn ăn bánh nhé. 

- Hơ, bánh này tụi anh mua mà. ( Bun cười nhăn nhở) 

- Kệ, không cần biết, giờ nó thuộc về em rồi. 

- Đồ bá đạo. (Bun vờ nhăn mặt) 

- Thui, đây nè cô nương. 

Bin đưa ra trước mặt nó một hộp quà màu trắng có gắn chiếc nơ hồng nho nhỏ. 

- Anh nữa. (nó vẫn liếc xéo Bun) 

- Hix, thì đây. 

Bun lấy từ trong túi ra một tấm thẻ màu xanh dương đưa cho nó. Cầm tấm thẻ trên tay, nó nhíu mày hỏi Bun: 

- Là gì vậy anh? 

- Thẻ VIP tại quần đảo nhà anh, em có thể đến đó bất cứ lúc nào em muốn, tuyệt vời lắm đó. 

- ồ, cảm ơn anh nhé, hí hí. 

Nói xong với Bun, nó quay sang Kan chống hông lên giọng: 

- còn cậu, quà của tớ đâu??? 

- Thì đó, nãy tặng rồi còn gì. (Kan cười hơi đểu đểu) 

- Lúc nào, sao tớ không thấy? (nó ngây thơ hỏi lại) 

- Cậu không nhận hả? Vậy muốn tớ tặng lại đúng không? 

Kan nói với giọng đểu ơi là đểu cùng nụ cười gian dã man, cậu bước lại gần và cúi sát xuống mặt nó. Nó giật mình lùi lại: 

- Cậu… cậu… 

TING… TONG… 

Đúng lúc đó thì chuông cổng reo làm cả bọn giật mình đồng loạt quay ra phía cửa. 

- Để Bi ra mở. Nó nói rồi chạy vèo ra ngoài. Một lát sau nó quay vào, trên tay có thêm hai hộp quà nho nhỏ đều là màu trắng và có chiếc nơ màu lam dịu nhẹ. 

- Gì vậy? (Yến hỏi trước) 

- Dịch vụ chuyển phát nhanh. Có 2 người gửi quà cho tui. 

- Của ai thế? (Bin thắc mắc) 

- Em cũng không biết để coi thử. 

Nói xong, nó đưa 1 hộp cho Yến cầm giúp rồi nhẹ nhàng bóc hộp còn lại. Cả bọn chăm chú theo dõi món quà được nó bóc ra. 

Bên trong có thêm một chiếc hộp hình tròn màu đỏ, nhìn giống như hộp đựng dây chuyền hay nhẫn gì đó. 

Và quả thật, chiếc hộp ấy đựng 1 chiếc dây chuyền mặt đá sáng lấp lánh, điều đặc biệt là viên đá đó có hình dạng 1 bông tuyết. Trong chiếc hộp còn để kèm 1 tấm thiệp nhỏ, nó nhìn dòng chữ ghi trên đó, mỉm cười: 

- Ai gửi vậy? (Bun nhanh nhảu hỏi) 

- Hì, là của anh Thiên Vũ. (nó thành thật) 

Nghe đến cái tên Thiên Vũ nhiều người thấy lạ (bọn trong lớp), Kan và Bun thì hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng trở lại bình thường. Chỉ có Yến là giống nó, nhỏ cảm thấy bình thường vì ngay khi nhìn thấy mặt đá hình bông tuyết thì nhỏ đã đoán ra 1 phần chủ nhân của món quà là ai. Kan cũng không còn quá lo lắng khi thấy nó cười vì món quà của Thiên Vũ nữa, bởi đơn giản lần trước cậu đã biết được rằng nó không hề yêu Thiên Vũ như cậu từng nghĩ. 

Nhờ Yến cầm sợi dây chuyền ấy, nó cầm hộp quà trên tay Yến và bắt đầu bóc. Tất cả lại hướng sự chú ý vào món quà ấy. 

Lại là 1 chiếc hộp giống ban nãy, tất cả mọi người lại lờ mờ đoán chủ nhân của món quà này với Thiên Vũ có quan hệ gì đó. Ngay cả nó và Yến cũng có chung suy nghĩ ấy, chỉ có điều, 2 đứa nó hướng đến đối tượng rõ ràng hơn, người mà cả 2 nghĩ đến là 1 trong số 3 người có thân phận giống Thiên Vũ. 

Nghĩ thế, nó chẳng mấy hồi hộp mở nắp chiếc hộp ra. Nhưng khi vật ở trong chiếc hộp đó vừa lọt vào mắt nó thì… Cạch… 

Chiếc hộp trên tay nó rơi xuống trong vô thức…

Chap 46

Nó chết lặng, ánh mắt vô hồn, chân tay đều bất động, trái tim như đang ngừng đập. Xung quanh nó, mọi thứ đang nhòe dần đi vì nước mắt, một cảm xúc hỗn độn bủa vây. 

Thấy thái độ bất thường của nó, ai nấy đều rất lo lắng và khó hiểu. Rốt cuộc thì trong chiếc hộp đó chứa thứ gì mà khiến nó thất thần như vậy. Kan không thể đứng yên nhìn nó như thế, cậu bước lại cúi xuống nhặt chiếc hộp lên, cậu muốn biết chuyện gì đã xảy ra. 

Kan lấy ra từ trong chiếc hộp ấy một sợi dây chuyền. Lập tức mặt Yến cũng biến sắc, nhỏ đã hiểu tại sao nó lại có phản ứng như vậy. 

Chiếc dây chuyền có hình dạng y hệt cái mà Thiên Vũ đã tặng, tuy nhiên điều đặc biệt là bông tuyết này có màu lam dịu. Dây chuyền hình bông tuyết là biểu tượng cho tên của nó, cái tên mà không phải ai cũng biết và không phải ai cũng có quyền gọi, những sinh nhật trước đây nó đều nhận được 6 sợi như vậy, 5 bông màu trắng như của Thiên Vũ và 1 bông màu lam. Bông tuyết có màu lam như thế từ trước đến giờ người có thể tặng nó chỉ có một, nhưng người đó đã… không thể nào, sao bông tuyết này lại có thể xuất hiện. 

- Cái đó… sao có thể… (Yến lắp bắp trong lúc còn bàng hoàng) 

- Chuyện gì vậy Yến? (Bin hỏi khi nhận ra thái độ cũng rất bất thường của nhỏ) 

Mọi ánh mắt lại đổ dồn vào Yến chờ đợi câu trả lời. Nghe Bin hỏi, nhỏ cố gắng lấy lại chút bình tĩnh để trả lời: 

Sợi dây chuyền đó… 

\\\”uri sarang haet janha, jebal nal ullijima 

ojik naegen neo hana ppunya 

nuneul gama do boyeo, kwireul maga do deullyeo 

(Haeri Soyeon) jebal nal…\\\” 

Đúng lúc ấy giai điệu quen thuộc bài \\\”we were in love\\\” vang lên từ chiếc điện thoại của nó cắt ngang lời Yến. Nó không có phản ứng gì, có lẽ nó không nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình đang kêu. 

Yến lay mạnh người nó: 

- Bà nghe điện thoại đi. 

Nó giật mình, bấy giờ nó mới biết có người đang gọi điện thoại cho nó. 

Nó bấm nút nghe rồi đặt lên tai như một phản xạ tự nhiên chứ không hề có chút biểu cảm. 

Nhưng chỉ vài giây sau khi nghe người đầu dây bên kia nói gì đó, gương mặt nó bỗng thay đổi hẳn, nó trở lại như bình thường cùng với nụ cười nhẹ khiến cả bọn ngơ ngác chẳng hiểu gì. Rồi nó tắt máy, quay sang Kan: 

- Sợi dây chuyền của tớ đâu? 

- Hả? (Kan lớ ngớ) 

- Đưa sợi dây chuyền cho tớ, quà của tớ mà. 

- Bi, bà… (Yến nhìn nó như dò xét) – Hì, là của tên Tú tặng, có lẽ chỉ là 1 sự trùng hợp. (nó giải thích) 

- Thật vậy sao? 

- ừm, thôi chúng ta cắt bánh nào, Bi đói lắm rồi. 

Nói xong nó lại hớn hở cầm dao lại cắt bánh trong khi mọi người vẫn còn ngơ ngác. Yến chỉ nhún vai rồi quay sang cười trừ với mấy chàng. 

Thấy vậy, họ cũng không có ý định gặng hỏi về việc vừa rồi nhưng thật sự trong đầu ai cũng đầy thắc mắc về thái độ kì lạ của nó. 

Buổi tối hôm ấy trong nhà nó đầy ắp những tiếng cười đùa vui vẻ. Đến hơn 10 giờ cả bọn mới kéo nhau ra về, nó tiễn lũ bạn ra tận cổng, sau khi mọi người đều lên tắc xi đi khuất nó mới nhẹ nhàng khép lại cánh cổng và quay người định bước vào. 

- Bi. 

Giọng nói quen thuộc vang lên làm nó giật mình quay lại. Nó khẽ mở cánh cổng rồi bước ra. 

- Kan, cậu chưa về sao? 

- Làm sao mà về được, tớ còn quên một thứ. (Kan trả lời thản nhiên) 

- Vậy hả, cậu quên gì để tớ vào lấy cho. 

- Không cần đâu, cậu đã mang nó ra rồi. 

Vừa nói Kan vừa cúi người vòng 2 tay qua cổ nó. Quá bất ngờ, nó chẳng kịp phản ứng gì chỉ đứng lặng và mở to mắt. Đến khi Kan buông 2 tay xuống thì nó mới định thần được lại: 

- Cậu… 

- Hì, quà của tớ đó, cậu mà dám tháo ra hay làm mất thì đừng trách tớ đấy nhé. 

Nói xong, Kan chạy mất hút làm nó không kịp ú ớ câu gì. Nó đưa tay sờ lên cổ, ánh sáng của đèn điện trong sân đủ để nó nhìn rất rõ thứ mà Kan vừa tặng cho nó, một sợ dây chuyền có mặt chạm hình thiên thần rất đẹp, thiên thần với đôi cánh trắng dịu dàng, thánh thiện. Nó mỉm cười nhìn ra có đường nơi mà bóng Kan đã khuất từ lúc nào. 

\\\” cậu… cũng thật đáng yêu… Kan ạ\\\”_ đó là suy nghĩ của nó trước khi khép cánh cổng và quay vào nhà. 

Đêm ấy, trong 2 căn phòng của hai ngôi nhà khác nhau có 2 con người rất khó lòng chợp mắt. 

Chap 47

Một tuần cũng trôi qua thật nhanh, hôm nay là ngày có kết quả của kì thi khảo sát chất lượng mà chúng nó làm hôm trước. 

Khoảng sân rộng lớn trải đầy màu nắng sớm, dịu nhẹ và trong trẻo. 

Sân trường đông nghịt người, đặc biệt là chỗ bảng tin không có lấy 1 khoảng trống. Bình thường dù có là kết quả thi học kỳ cũng đâu có đến mức thu hút sự quan tâm của nhiều học sinh đến vậy. Nhưng lần này thì khác, bởi tin tức về vụ thách đấu giữa nó và bộ 3 hot girl đã lan truyền ra khắp trường. Ai nấy cũng đều có hứng thú với sự kiện có một không hai này, kẻ dám đối đầu với bộ 3 hot girl nổi tiếng tài sắc vẹn toàn của trường đúng là không biết tự lượng sức mình, họ muốn xem nó sẽ thua thê thảm thế nào. Đó là suy nghĩ của hầu hết các học sinh trong trường. 

Bỏ mặc những ngón tay chỉ trỏ, những lời khích bác, dè bỉu, nó vẫn thản nhiên bước đi cùng Yến và 3 chàng hot boy ngay giữa sân trường. 

Chúng nó đang hướng về phía bảng tin, nơi mà kết quả điểm thi sắp được dán lên. 

Thấy chúng nó đi đến, đám học sinh tự động nhường đường cho chúng nó đi qua, chính xác hơn là nhường cho 3 hot boy. 

Không ngoài dự đoán của nó, các bạn A2 đã có mặt đông đủ và đứng ngay trước bảng tin là 3 hot girl xinh đẹp nhìn nó đầy khiêu khích. 

Bỏ qua thái độ ấy, (Bạn đang đọc truyện tại website: Haythe.us)

nó quay sang trò chuyện ríu rít với đám bạn 1 cách vui vẻ. 

Một số người nhìn nó lo lắng, trong đó có Kan và Bun, số đông các học sinh và 3 hot girl nhìn nó tỏ vẻ coi thường và 1 số thì thương hại. Riêng Bin và Yến chỉ cười bí hiểm. 

Một lát sau, ông thầy giám thị bước tới trên tay cầm 1 tập giấy. Tất cả hồi hộp nhìn theo cho đến khi thầy dán xong mấy tờ giấy lên bảng tin rồi quay ra giõng giạc nói: 

- Các em yên lặng. 

Cả lũ im phăng phắc, thầy tiếp tục: 

- Trên đây, thầy đã dán bảng điểm cùng với xếp hạng học lực của tất cả các em từ cao xuống thấp, ai muốn biết có thể đọc. Còn đây, thầy đang cầm trên tay danh sách top 10 những em có điểm số cao nhất, thầy sẽ đọc, các em nghe rõ nhé: 

1: hoàng minh phong 11A2, 9,9 điểm 

2: dương triệu vũ, 11A2, 9,8 điểm 

3: huỳnh khánh lâm, 11A2, 9,8 điểm 

4: triệu như nguyệt, 11A1, 9,4 điểm 

5: triệu như quỳnh, 11A1, 9,2 điểm 

6: triệu như linh, 11A1, 9,2 điểm 

7: phan anh tuấn, 12A1, 8,8 điểm 

… 

10: lý anh thư, 10A1, 8,5 điểm 

Khỏi phải nói cũng biết tâm trạng của những người ở đây như thế nào khi nghe xong bảng top 10, chẳng có gì thay đổi so với những kỳ thi trước và họ đã dự đoán được kết quả. 

Sự thất vọng hiện đầy trên gương mặt các bạn lớp nó, ngay cả Yến và Bin cũng ngỡ ngàng không dám tin vào kết quả ấy. Sao lại như vậy được cơ chứ, nó còn không có mặt trong top 10 chứ nói gì đến việc xếp trên 3 hot girl, rốt cuộc nó làm bài kiểu gì vậy, thật sự là 2 người không thể ngờ được. Trong khi đó, 3 hot girl và nhiều người khác hả hê lắm, vậy là nó đã thua cuộc và tất nhiên sẽ phải tránh xa 3 hot boy theo đúng thỏa thuận và như mong muốn của họ. 

Ấy vậy mà gương mặt nó vẫn bình thản như thường, chẳng tỏ ra ngạc nhiên, cũng càng không thất vọng hay buồn rầu bởi… 

- Im lặng. 

Tiếng thầy giám thị lại tiếp tục vang lên thu hút sự chú ý của đám học sinh. – Trong lần thi này, có 1 điều đặc biệt đã xảy ra, có 1 bài thi nằm ngoài sức tưởng tượng của các thầy cô, vì vậy bài thi ấy được đưa ra cho tất cả các giáo viên xem xét và chấm, do đó bài thi được chấm sau và vừa mới có kết quả nên chưa kịp in lên bảng điểm. Bài thi ấy đạt 10,0, đó là của em Phạm hoàng tuyết nhi, 11A2. 

Lời \\\”tuyên bố\\\” của thầy giáo như sét đánh ngang tai chúng nó (không bao gồm nó), tất cả đều ngỡ ngàng, há hốc mồm nhìn nó như 1 sinh vật lạ đến từ ngoài hành tinh. 

Một lúc sau, cả đám lớp nó vỡ òa sung sướng và tự hào thay cho nó, cả bọn ùa vào ôm lấy nó nhảy tưng tưng (như 1 lũ chốn trại, hixhix). 

Đám học sinh xung quanh vẫn chưa hết bàng hoàng, đặc biệt là 3 hot girl không những ngỡ ngàng mà còn vô cũng tức giận. 

Yến và 3 chàng nhìn nó bị \\\”bao vây\\\” trong đám bạn mà mà chỉ biết lắc đầu mỉm cười. Thật ra là Kan và Bun còn ngỡ ngàng hơn cả những người kia ý chứ, chỉ là 2 cậu không thể hiện ra quá lộ liễu như họ thôi. 

Làm sao mà không bất ngờ được, có ai tin nổi là 1 đứa chưa có thành tích gì như nó mới chuyển về trường không lâu lại có điểm số cao hơn 3 hot girl, và đặc biệt còn vượt qua cả đệ nhất hot boy (Bin) người luôn đứng đầu trường nữa chứ. 

Mất 1 lúc để ổn định tinh thần, Như Nguyệt là người đầu tiên lấy lại vẻ mặt bình thường tiến lại chỗ nó. 

- Lần này cậu thắng, 1-1 nhưng đừng vui mừng quá sớm, hẹn gặp lại vào cuộc thi BG, chỉ còn 3 ngày nữa thôi, chúc may mắn. 

Nói xong, Như Nguyệt cùng 2 nhỏ bạn bước đi không để nó nói bất cứ lời nào. Đám học sinh kia cũng tản đi luôn, chỉ còn bọn lớp nó là vẫn ở lại. Nó nhún vai rồi quay qua hỏi Yến và mọi người: 

- Nè, BG là cuộc thi quái quỷ gì vậy??? 

- À, BG là Beautiful Girl. 

- Cuộc thi sắc đẹp à? 

- Không hẳn, còn cả tài năng nữa. (Bin thêm vào với vẻ mặt khá lo lắng) 

- Haizzz, lần này không xong rồi. (Bun thở dài) 

- Phải đó, ai chẳng biết xét về nhan sắc thì họ đứng nhất trường rồi, tài năng thì cũng chưa ai hơn được, làm sao Bi thắng được đây. 

Yến và Bin cũng tỏ ra hơi lo lắng. Tuy nhiên 2 người không lo về khoản nhan sắc của nó giống những người khác mà chỉ lo phần tài năng thôi. Họ hiểu nó quá mà, từ bé đến giờ nó chỉ giỏi chọc phá người khác thôi chứ \\\”cầm, kì, thi, họa\\\” hay những thứ đại loại như vậy thì nó ở mức zero. 

- Không phải các anh hơn họ sao??? (nó bông đùa) 

CỐC… 

- Bà còn đùa được à, cuộc thi đó dành cho girl thôi. (Yến cốc nó 1 cái rõ đau vì tội cú nhởn nhơ trong khi ai cũng lo lắng cho nó) 

- Bà thật là… thui được rồi, để tôi tính, giờ về lớp thôi. 

Nói xong nó chạy vọt về lớp bỏ lại đằng sau mấy cái nhìn chịu thua với tính cách vô tư ấy. 

Chap 48

Một buổi chiều đầy gió. Ngọn đồi bình yên đắm chìm trong ánh nắng, dịu nhẹ êm đềm. Chốc chốc lại thấy những chú chim nô đùa xà xuống đám cỏ, ríu rít hót ca. 

Mỗi lần đến đây nó đều cảm thấy yên bình và nhẹ nhàng như thế. Không chỉ bởi cảnh vật tươi đẹp của thiên nhiên mà còn bởi nơi này đang giữ trọn 1 người, người mà mãi mãi trong nó là một phần đặc biệt. 

Bó huệ trắng ngần lại được nó nhẹ nhàng đặt lên trước mộ, vẫn là nụ cười ấy, ánh mắt ấy lúc nào cũng nhìn nó đầy yêu thương ấm áp. 

- Hì, Long ca à, Tiểu Tuyết lại đến thăm anh nữa nè, anh ngủ ngon chứ? Anh còn nhớ sinh nhật em không? Tuần trước rồi anh ạ, em biết anh không quên đâu nhỉ? Nhưng mà… sao anh không tặng quà cho em vậy, anh nói sẽ tặng cho em đủ 12 sợi dây chuyền cơ mà, giờ vẫn còn thiếu 1 sợi nữa đó. Hôm ấy, em đã tưởng sợi dây mà Tú tặng là của anh, em vớ vẩn thật, làm sao có thể được chứ, anh có lúc nào rời khỏi nơi này đâu mà tặng quà cho em được. Anh hay bảo em ngốc xít, là thật à anh? ừ có lẽ em ngốc thật, ngốc nên cho đến bây giờ em vẫn muốn được nghe anh nói là em ngốc. Nếu có 1 ngày, em thực hiện được lời hứa với anh, để em hạnh phúc thì anh sẽ vui phải không anh, em cũng hi vọng như thế. Cậu ấy, sẽ là người thay anh quan tâm em, thay anh ôm em mỗi khi em buồn, cõng em những lúc em không thể đi được và tặng em một món quà sinh nhật dễ thương. Có lẽ, em sắp tìm ra cậu ấy rồi anh ạ, chắc rằng anh sẽ rất muốn gặp mặt cậu ấy nhỉ? Để khi nào thật sự tìm ra em sẽ dắt cậu ấy đến gặp anh nhé. 

\\\”uri sarang haet janha, jebal nal ullijima 

ojik naegen neo hana ppunya 

nuneul gama do boyeo, kwireul maga do deullyeo 

(Haeri Soyeon) jebal nal…\\\” 

Tiếng chuông điện thoại khiến nó giật mình, mở túi sách lấy ra con dế màu trắng dễ thương, nó nhìn màn hình, cái tên của Kan đang nhấp nháy. 

- Alo. (nó) 

[ Bi hả, cậu đang ở đâu vậy] 

- À, tớ đang đi dạo 1 chút, có gì không vậy. 

[ Bin kêu cậu về nhà kìa, nhanh nhé, về luôn đấy] 

Tút … tút… 

- Alo… Kan… ơ… 

Nó ngơ ngác, chuyện gì vậy, đang nói tự nhiên tắt máy. Mà lạ thật, Bin kêu nó về sao không gọi cho nó mà lại để Kan gọi, thật là khó hiểu. Nhưng thôi, cứ về xem có chuyện gì không đã. 

- Long ca, em về nhé, Tiểu Tuyết sẽ lại đến thăm anh hôm khác, anh ngủ ngon. 

Nó mỉm cười với một gương mặt cũng đang cười nhìn nó. Lạ thật, lần này đứng trước mộ Long, nó đã không khóc, không rơi dù chỉ 1 một giọt nước mắt. Trước đây, chưa bao giờ nó làm chủ được nước mắt của mình khi nhớ đến Long, nhưng lần này, cái điều nó tưởng rằng chẳng bao giờ nó có thể làm được ấy đã trở thành sự thật. Có lẽ, giọt lệ nó còn nằm trong khóe mắt, chưa kịp tuôn ra thì đã bị ai đó giúp nó chặn lại. Nãy giờ, ngoài hình ảnh của Long trong ký ức thì người duy nhất xuất hiện trong đầu nó là người vừa mới gọi cho nó, không lẽ… 

Bóng chiều dần tàn, nắng nhạt dần và những làn gió không ngừng nhẹ nhàng mơn man làn tóc nó. Bóng dáng chiếc váy màu lam dịu xa dần rồi khuất hẳn dưới chân đồi. 

*** 

CHAP 49.1 

Trong gian phòng khách \\\”nhỏ bé\\\” của Bin đang diễn ra 1 cảnh đấu mắt và đấu võ miệng hết sức hoành tráng. Giọng Kan vang lên đầy khó chịu: 

- Anh đến đây làm gì? 

- Tôi đến để giúp Nhi, không được sao? ( một giọng khác thản nhiên) 

- ở đây không có việc của anh, anh có thể về. (Kan vẫn nóng nảy) 

- sao lại không có việc của tôi được nhỉ, việc của Nhi thì cũng là việc của Dương Tuấn Tú này. (người đó hóa ra là Tú) 

- ồ, tôi không biết anh lấy tư cách gì mà nói là việc của cô ấy cũng là việc của anh hay vậy? ( Kan đổi sang giọng mỉa mai) 

- tư cách? À là người yêu Nhi, vậy được chưa.(Tú) 

- Haha, sao tôi lại không biết người yêu của Bi là anh nhỉ, anh làm ơn bớt đu cột điện đi giùm. (Kan) 

- Tai cậu có vấn đề à, tôi nói tôi là \\\”người yêu Nhi\\\”, tôi là người và tôi yêu cô ấy thì gọi là người yêu, chứ tôi không hề nói tôi là \\\”người yêu của Nhi\\\” nhé. (Tú)

- Vậy thì lại không đúng rồi, tôi nhớ Bi từng gọi anh là… là gì ý nhỉ, à… là \\\”tuấn mã\\\”, tuấn mã đấy, suy ra anh hình như đâu phải người. (Kan) 

- Cậu… (Tú cứng họng)

Chap 49

”haha, xem anh ta tức ói máu kìa, gừ, giám đấu với ta à, còn lâu đi, mà công nhận cái chiêu móc mỉa người khác mình học được của Bi trong quá trình trải nghiệm cũng hiệu quả thật, haha\\\” _ Kan đắc trí cười thầm trong bụng nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình thường. Hết cãi nhau 2 chàng lại nhìn nhau rất chi là \\\”đắm đuối\\\”. 

Bin đứng đấy nãy giờ chứng kiến 2 người cãi nhau mà chỉ biết lắc đầu chán nản. 

Giây phút này, căn phòng khách sang trọng bỗng chốc tràn ngập mùi thuốc súng, những \\\”tia lửa điện\\\” phóng vèo vèo làm người ta rùng mình, cũng may là Bin có \\\”nội công thâm hậu\\\” nên không bị điều đó làm cho sợ hãi. 

- Này. 

Giữa lúc \\\”dầu sôi lửa bỏng\\\” ấy thì một giọng nói trong trẻo vang lên nhẹ nhàng nhưng có sức công phá vô cùng to lớn, khiến mọi luồng sát khí tan biến trong tích tắc. Minh chứng là ngay sau khi nghe thấy giọng nói ấy thì cả 2 \\\”ngọn núi lửa\\\” đều đồng loạt quay đầu ra hướng cửa rồi mỉm cười hệt như hoàng tử cười với công chúa. 

- 2 người có tình ý gì à mà nhìn nhau say đắm thế. 

Đáp lại nụ cười đẹp \\\”chết người\\\” ấy của 2 chàng, nó lại buông 1 câu khiến người ta \\\”thương\\\” không nổi nữa. Cả 2 mặt tiu nghỉu, chẳng biết nói gì với nó. 

Không thèm để ý sắc mặt của họ thế nào, nó tung tăng chạy lại chỗ Bin: 

- Bin, anh gọi em có việc gì vậy? 

- À, 2 người kia muốn em thắng trong cuộc thi BG nên đến đây giúp em đó. 

- Giúp??? (nó quay ra nhìn 2 chàng tỏ vẻ ngờ vực) 

- Hì, đúng vậy. (Kan nhanh nhảu khẳng định) 

- Bằng cách nào??? 

- Thì dạy em hát, anh là ca sĩ nổi tiếng mà. ( Tú trả lời nhân tiện đánh bóng tên tuổi) 

- Ca sĩ nổi tiếng? Chả liên quan gì đến chuyện này. (Kan lập tức dìm hàng Tú) 

- Sao lại… 

- Stop here! Hai người mà còn cãi nhau nữa là tui đuổi về hết nha. 

Nó lên tiếng lấy lại hòa bình trước khi chiến tranh thế giới thứ 3 nổ ra. Công nhận là 1 lời của nó thôi mà hiệu quả thật, cả 2 không cãi thêm câu nào dù vẫn thi thoảng ném cho nhau ánh mắt khó chịu. 

Sau một hồi thảo luận nghiêm túc cuối cùng 3 anh chàng quyết định sẽ để Kan và Tú cùng nhau dạy nó hát. Nó cũng chẳng thể phản đối gì được nên đành chán nản thở dài. 

Trong lúc Bin lúi húi nấu ăn trong bếp thì ở ngoài phòng khách nó lại được nghe 2 \\\”vị tiền bối\\\” giảng giải về kiến thức âm nhạc. Nào là \\\”trước hết phải luyện giọng\\\”, nốt nhạc này thế này, nốt nhạc kia thế kia, \\\”phải chọn bài hát hợp với giọng của mình\\\”, rồi thì \\\” đặc biệt là khi hát phải dồn hết tình cảm của mình vào\\\”… 

Cả 2 cứ thi nhau tuôn ra tất tần tật những gì mình biết có liên quan đến âm nhạc. Nó nghe mà cứ gật gà gật gù chẳng biết là theo kiểu buồn ngủ hay là kiểu tỏ ra đã hiểu nữa. 

- Thôi, nghỉ chút, ăn tối đã. 

Lời nói của Bin vang lên như vị cứu tinh của nó, lập tức nó tỉnh hẳn người đứng phắt dậy lao vào phòng ăn với tốc độ tên lửa. Ba chàng chỉ còn biết lắc đầu chịu thua rồi cũng nhanh chóng vào bàn ăn. 

Ai cũng biết bình thường nó ăn rất ít, nhưng hôm nay thời tiết thay đổi hay sao mà nó lại ăn nhiều kinh khủng. (Bạn đang đọc truyện tại website: Haythe.us) Nãy giờ nó cứ cắm cúi vào ăn không thèm ngẩng lên nhìn ai lấy 1 lần, cũng chẳng buồn móc máy ai cả làm cho cả 3 chàng nhìn mà tròn mắt ngạc nhiên.

Chap 50

Ăn xong nó chạy luôn một mạch lên phòng chỉ kịp nói với lại 1 câu \\\”em mệt nên phải ngủ đây, khi khác học tiếp nhá\\\”. Đành chịu thua với tính cách trẻ con của nó, 3 chàng thở dài ngao ngán. 

Rốt cuộc thì Tú đành phải ra về còn Kan thì đã được Bin sắp xếp cho ở lại nhà Bin ngủ. 

…………… 

Mặc dù nói là mệt để tránh phải ngồi \\\”tụng kinh\\\” với Kan và Tú nhưng khi lên đến phòng nó lại chẳng thể nào chợp mắt được. Nằm trên giường, nó lăn qua lăn lại, đếm sao, đếm cừu đến cả mấy nghìn con mà đều không có tác dụng. 

Bây giờ là 10h 50 phút, vậy là nó đã lăn lộn trên giường suốt gần 3 tiếng đồng hồ mà chưa ngủ được. Vậy nên nó không thèm ngủ nữa mà lại dò ra ban công hóng gió. Vẫn thói quen cũ, mặc dù gió ở đây táp vào người khiến nó lạnh đến rùng mình nhưng nó chẳng bao giờ khoác thêm áo, đếm nào ra ban công đứng nó cũng chỉ vận mỗi chiếc váy lụa trắng mỏng manh. Có lẽ thật là ngớ ngẩn, nhưng nó chẳng quan tâm điều đó, bởi đơn giản nó thích như thế. Những cơn gió lạnh lùng lướt qua đem cái lạnh thấu qua lớp vải mỏng manh ngấm vào da thịt nhưng lại khiến nó cảm thấy thoải mái dễ chịu hơn. Dù có lạnh thật nhưng nó vẫn yêu cái lạnh ấy, có lẽ vì lạnh do cơn gió đem lại dễ chịu hơn nhiều so với cái lạnh trong trái tim. 

Bầu trời đêm nay có sao, không nhiều nhưng một vài đốm sáng lác đác trên nền trời bao la kia cũng đủ để nó cảm thấy ngập tràn niềm tin và sự an ủi. Nhìn thấy những vì sao kia nó luôn liên tưởng đến gương mặt phúc hậu hiền từ của ba mẹ nó cho dù nó thật sự chưa được nhìn thấy họ lần nào. Trong lòng nó, ba mẹ lúc nào cũng ở trên trời và đang dõi theo từng bước chân của nó. Có lẽ nó quá ngây thơ, nhưng chẳng sao, chỉ cần điều đó làm nó tin tưởng và tiếp cho nó sức mạnh là được. 

Lại một vòng tay nhẹ nhàng ôm ngang eo nó. Chẳng cần quay lại cũng đoán được là ai. Nhưng lần này nó không có ý định để yên như lần trước, nó xoay người muốn thoát ra khỏi vòng tay của Kan nhưng không được. Nó càng có ý đẩy cậu ra thì cậu lại càng siết chặt vòng tay hơn, cuối cùng nó đành ngoan ngoãn đứng im trong vòng tay cậu nhưng miệng thì bắt đầu không chịu yên: 

- Này, cậu làm gì vậy hả? Bỏ tớ ra coi. 

- Không thích. (Kan nói giọng châm chọc) 

- Cậu điên à. (nó) 

- Không. (Kan thản nhiên) 

- Thế sao ôm tớ làm gì? (nó) 

- Thích. (Kan) 

- Cậu… cậu học đâu ra cái giọng chả treo đấy hả. (nó bực mình) 

- Cậu dạy tớ mà, hehe. (Kan cười nhăn nhở) 

Nó tức mình lấy khuỷu tay thúc vào bụng Kan làm cậu kêu Á lên 1 tiếng rồi ngồi thụp xuống đất ôm bụng đau đớn. 

- Cậu không cần giả vờ, tờ k có ra tay mạnh đến nỗi làm cậu bị thương được đâu, đứng dậy không tớ đá cho bây giờ. 

- Au, đau… đau thật mà… (Kan nhăn nhó, giọng ngập ngừng như đang đau lắm) 

Nghe giọng nói hình như không giống giả vờ cho lắm, nó thấy hơi lo lo, không lẽ nó ra tay mạnh thật. Nghĩ vậy nó cúi xuống: 

- Này, cậu không sao chứ. 

Kan vẫn không chịu trả lời làm nó càng thêm lo, nó ngồi xuống trước mặt Kan định kéo tay cậu ra khỏi bụng nhưng nó còn chưa kịp làm gì thì… CHỤT! Kan bất ngờ hôn nhanh 1 cái vào má nó khiến nó không kịp phản ứng. 

Mặt nó đỏ bừng, nhưng rất may là trời tối nên Kan không nhìn thấy. Nó ấm ức: 

- Cậu… sao cậu dám… 

- Coi như đền bù thiệt hại cho tấm thân vàng ngọc của tớ vừa bị cậu làm tổn hại đi. 

Kan nói giọng nhởn nhơ làm nó càng thêm tức. Nó đứng bật dậy, không thèm nói với cậu lời nào, cũng không thèm nhìn cậu 1 cái, nó quay người định bỏ về phòng. 

- Này. Nó đột ngột bị Kan nắm tay kéo lại nên theo đà nó ngã vào người cậu. Nó cũng mặc kệ chẳng thèm nói một lời, cũng không phản ứng gì. 

- Cậu… giận tớ à? (giọng Kan nhỏ nhẹ) 

Nó chỉ im lặng. 

- Cho tớ xin lỗi nhé. Tớ không cố ý, chỉ tại… (cậu ngập ngừng) 

- Tại sao? 

- Tại… cậu dễ thương quá, hì. (mặt Kan đỏ bừng) 

- Dễ thương thì cậu được quyền hôn tớ nếu cậu thích à, dễ thương thì tớ phải để cho cậu ôm sao, cậu nghĩ cậu là ai và tớ là cái gì của cậu hả. Nếu có 1 cô gái cậu cũng thấy dễ thương như tớ thì cậu cũng ôm à? Phải vậy không, nếu vậy thì làm ơn đừng động vào người tớ. 

Nó uất ức tuôn một tràng dài, cũng chẳng hiểu tại sao mình lại như vậy nữa. Nước mắt của nó lại bắt đầu rơi. 

Kan bối rối, thật sự cậu vô cùng bất ngờ về thái độ của nó, cậu không nghĩ cậu nói vậy lại làm nó phải khóc. Cậu vòng tay ôm lấy nó. 

- Xin lỗi, tớ thật sự xin lỗi, đừng khóc. 

- Cậu bỏ tớ ra. 

- Tớ sẽ bỏ, nhưng xin cậu đừng khóc, được không. 

Nói rồi, Kan buông tay khỏi người nó. Giọng cậu vẫn tiếp tục nhẹ nhàng đầy vẻ hối lỗi và pha chút gì đó nghẹn đắng: 

- Tớ thật sự không nghĩ tớ làm thế khiến cậu giận đến vậy. Nếu cậu không thích… từ giờ tớ sẽ không bao giờ ôm cậu nữa, sẽ không hôn cậu. Nhưng tớ cũng không bao giờ làm vậy với 1 người con gái nào khác… vì trong lòng tớ… chẳng có ai dễ thương như cậu cả. Tớ xin lỗi vì đã làm cậu buồn, muộn rồi, cậu vào ngủ đi, tớ muốn ở đây một lát.

Nói xong Kan quay người bước về phía ngoài ban công. Lạnh, tự nhiên cậu thấy lạnh lắm, cái lạnh len lỏi vào trong tận trái tim nơi lồng ngực. Một cảm giác hụt hẫng ập đến, đây không phải lần đầu tiên cậu hi vọng để rồi lại thất vọng nhưng lần này Kan thật sự không còn đủ tự tin để bước vào trái tim nó. (Bạn đang đọc truyện tại website: Haythe.us) Nhưng gì cậu làm cho nó bấy lâu nay, phải chăng chỉ là vô ích. Nó chẳng nhận ra tình cảm của cậu, nó không hề rung động như cậu tưởng và nó… không muốn ở trong vòng tay cậu, không muốn nhận từ cậu sự trở che, an ủi. Có lẽ cậu chưa và sẽ chẳng bao giờ là gì trong trái tim nó, ở nó… có quá nhiều bí mật mà cậu không thể nào biết và hiểu được, xung quanh nó… có Tú, có Thiên Vũ và hình như có cả 1 hình bóng xa xôi nào đó, cậu từng nhận thấy hình ảnh 1 người con trai khác trong mắt nó, không phải cậu. Chẳng lẽ… cậu nên buông tay, điều mà cậu chưa bao giờ nghĩ đến… nhưng nếu làm vậy mà nó thoải mái và hạnh phúc… thì cậu sẽ làm… Dù sẽ đau, đau lắm… và ngay lúc này đây cậu đang dần cảm nhận được nỗi đau ấy, hơn bao giờ hết cậu đang hiểu được cảm giác của Bun khi buông tay nó để nhường cho cậu… ừ, đau lắm… nhưng còn cách nào khác khi mà nó vốn dĩ không thuộc về cậu…

Đọc tiếp: Nữ hoàng huyền thoại - Phần 7
Home » Truyện » Truyện Teen » Nữ hoàng huyền thoại
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM