Polaroid

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

NƯỚC MẮT SAO BẮC CỰC - PHẦN 4

Trở về nhà sau mấy ngày di du lịch cùng mẹ nuôi, tôi cảm thấy tâm trạng mình rất thoải mái, hay thật tôi đã tự cho phép mình quên hết mọi chuyện đi chỉ có niềm vui, nỗi háo hức đi khám phá những vùng đất mới, tôi nghĩ " nơi đó công nhận đẹp thật", hai mẹ con tay xách nách mang, mẹ tôi đã mua rất nhiều quà và quần áo, bà muốn tặng nó cho anh Thái và chị Thảo một ít làm kỷ niệm, còn tôi thì chỉ mua vào đồ gốm xứ, trông chúng xinh xinh, vừa nhìn thấy chúng là tôi đã xà xuống mua ngay, tôi muốn để chúng trong phòng mình, thỉnh thoảng đem ra ngắm.

_ Hương lát nữa con đem quà này cho anh Thái con nhé, à mà mẹ cũng có quà cho anh chàng Phong.

Nghe nhắc đến tên Phong là tôi đã không muốn đi chút nào rồi, nhưng để làm mẹ vui lòng tôi bảo:

_ Vâng, để lát nữa con đi.

Bấm chuông cửa nhà anh Thái, tôi chỉ hy vọng tên Phong không có ở nhà, nếu mà phải gặp hắn thì xúi quẩy cho tôi lắm. Người mở cổng cho tôi là chị Thảo:

_ A, chào Hương, thế nào đi du lịch vui chứ?

_ Chào chị dâu, tôi nháy mắt trêu chị, mới sáng sớm mà hai người đã hẹn hò rồi hả?

_ Cái con bé này nói linh tinh gì thế, chị sang đây là giúp anh ấy mua vài thứ thôi.

_ Chị bảo sao, em phải đánh cho ông ấy một trận mới được, ai lại nhờ bạn gái như ô sin, mà anh chị bao giờ mới cưới để em còn làm phụ dâu?

Chị đỏ mặt không trả lời tôi, nhìn chị lúc này thật đáng yêu, tôi bật cười thì có tiếng của anh tôi:

_ Không biết cái tiếng của ai mà đáng ghét thế nhỉ?

_ Dạ, là cái tiếng của em được không, mà anh bảo ai là đáng ghét, anh không biết là chị dâu của em ở đây hay sao, có cần em méc chị không?

_ Đấy em thấy chưa, nó luôn bắt nạt anh, em mà còn bênh nó nữa chắc là anh chết chắc, hic?

Tôi và chị Thảo hai người bò lăn ra cười, ông anh tôi luôn thế, lúc nào cũng tếu được, đưa mấy món quà mà mẹ tôi và tôi đã chọn cho hai anh chị, có cả phần của tên hắc ám nữa. Nhìn quanh tôi nghĩ là tên Phong không có nhà, thật là may cho tôi.

_ Hương ở đây ăn cơm với hai anh chị luôn nhé?

_ Thôi, chị ạ, em không ở được đâu, em phải về nhà sắp xếp vài thứ, chiều em còn tới bệnh viện nữa.

_ Nghỉ hết ngày hôm nay đi, mai tới bệnh viện cũng được mà, mày lại lao đầu vào công việc đấy hả?

_ Đâu có, chỉ là em nghỉ lâu quá rồi, cũng đến lúc phải làm việc lại.

Tạm biệt anh chị, tôi đi về nhà, vừa tới cổng thì tôi thấy có một chiếc xe đang đậu trước sân, mà chiếc xe này không phải là của tên Phong hay sao, không biết tên này tới nhà tôi làm gì nhỉ. Để khỏi phải chạm mặt hắn tôi đi vòng ra cửa sau, nhưng chưa bước lên được bậc thang thì có tiếng nói:

_ Cô định tránh mặt tôi?

Tôi giật mình quay lại chân va vào gạch đau điếng, tôi loạng choạng sắp ngã, tôi nghĩ thế nào mình cũng ăn đất thì hắn đã ôm tôi vào lòng. Trong một giây người tôi như đông cứng lại, tôi nghĩ mình phải thoát nhanh khỏi tình trạng này, đẩy hắn ra, tôi định nói cảm ơn hắn nhưng nhìn cái chân đau tôi tức điên lên:

_ Anh định hù tôi chết hay sao?

Nhưng mà thôi nói với hắn làm gì, tôi quay bước đi thì cái chân nó như không nghe lệnh tôi nữa, lần nào gặp hắn cũng xui xẻo cả, hắn đúng là sao chổi mà, tôi lẩm bẩm nguyền rủa hắn, thì đã thấy người mình nhẹ bỗng lên.

_ Phòng cô ở chỗ nào?

_ Buông tôi xuống, anh làm cái gì thế này!

Cố giãy để thoát hỏi hắn, thì mặt hắn đã kề sát mặt tôi.

_ Cô có im đi không, chân đã đau rồi mà còn kêu ca gì nữa, hay là để tôi gọi mẹ cô.

_Phòng tôi ở lầu hai, bên tay trái.

Hắn đã nắm được điểm yếu của tôi, để mẹ nuôi tôi nhìn thấy tình trạng này thì chắc là tôi độn thổ mất. Nắn cái chân đau của tôi, hắn nhìn tôi xót xa hỏi:

_Em có đau lắm không?

Tôi kinh ngạc nhìn hắn, hắn vừa nói gì cơ.

_ Anh bảo sao?

_ Cô điếc hay sao, tôi hỏi là cô có sao không?

Thế mới đúng chứ, người như hắn thì làm sao có chuyện ngọt ngào với tôi được.

_ Không sao đâu, chỉ bị sưng lên một chút thôi.

_ Đã bị sưng như thế mà cô bảo là không sao?

Lấy đá trong tủ lạnh và một cái khăn hắn chườm lên chân tôi, nói thật lúc này tôi

rất ngại, ở một mình với hắn trong phòng lại bị cầm chân nữa chứ, muốn bảo hắn về nhưng mà tôi không dám, may mà mẹ tôi lên kịp giải thoát cho tôi.

_ Hương con có ở trong phòng không?

_ Dạ có !

Mở cửa bước vào nhìn thấy Phong trong phòng bà ngạc nhiên nhìn tôi hỏi:

_ Có chuyện gì hả con?

_ Cô ấy bị va chân vào cầu thang nên cháu dìu cô ấy lên phòng.

_ Có sao không con?

_ Dạ con không sao đâu mẹ.

_ Cháu xin phép về trước.

_ Cám ơn cháu nhé, hôm nào lại đến chơi.

_ Vâng.

Khi Phong đi khuất, mẹ nhìn tôi cười hỏi.

_ Con thấy Phong thế nào?

_ Anh ta …., tôi đang định nói "anh là một tên độc tài, hắc ám" nhưng mà mẹ nuôi tôi luôn khen anh ta nên tôi nói trớ đi.

_ Dạ, con không biết được.

_ Mẹ thấy con và Phong hợp nhau đấy, nó là một đứa có tài, vừa đẹp trai, lại tốt bụng, mà con cũng cần phải lập gia đình nữa chứ.

_ Lúc này con chưa nghĩ đến chuyện ấy.

Mẹ cốc vào đầu tôi, lấy tay xoa vào chỗ chân đau, mẹ bảo:

_ Mẹ đã chấm Phong rồi, con muốn làm gì thì làm.

Thế này có chết tôi không cơ chứ, ngày trước thì mẹ cố ghép tôi với Tuấn và còn mấy người nữa, bây giờ không hiểu tên Phong đã làm gì mà mẹ tôi ấn tượng với hắn như vậy.

Mang quà tặng cho mấy người quen trong bệnh viện, tôi lại bắt đầu công việc của mình, nơi mà tôi hay đến nhất là khoa nhi, tôi hay kể chuyện cho các em nghe, tôi hy vọng chúng sẽ sớm lành bệnh để trở về nhà, nhìn chúng bé bỏng mà phải chịu đau đớn, tôi chỉ còn biết đem tiếng cười, thỉnh thoảng mua quà bánh cho chúng, mong chúng tạm quên đi sự ngột ngạt của phòng bệnh để trở về cảm giác của một đứa trẻ, lẽ ra giờ này chúng phải đang vui đùa ngoài sân cùng chúng bạn, được cắp sách đến trường thế mà…

Tôi không dám nghĩ tiếp nữa, căn bệnh đau đầu cũng không còn, nghỉ ngơi thoải mái rồi, tôi thấy mình tràn đầy sức sống, phải cố gắng lên còn nhiều bệnh nhân đang chờ tôi.

_ Hương, chờ anh với.

Tôi quay lại thì ra là bác sĩ Tuấn.

_Chào anh, đã xong công việc rồi sao?

_ Ừ, ca mổ đã xong rồi.

Tôi mỉm cười hỏi anh.

_ Anh có mệt lắm không?

_ Không sao, bệnh nhân đã được chuyển lên phòng hồi sức rồi. Mình đi ăn cơm thôi.

Tôi xem đồng hồ, đã 11 giờ trưa rồi sao, thời gian trôi nhanh thật.

_ Em cũng đói rồi, mình xuống căn tin đi.

Đến nơi tôi thấy mọi người đã đông đủ, chào mọi người xong tôi gọi cho mình một bánh mỳ ốp la, một

bịch sữa, ngoài ra tôi không còn muốn ăn gì nữa. Thấy tôi ăn ít quá, anh Tuấn gọi thêm cho tôi một tô phở.

_ Em ăn ít thế thì làm sao chịu nổi, ăn thêm tô phở này đi.

_ Không cần đâu anh, em ăn nhiêu đây đủ rồi.

Thấy anh cứ nằn nì mãi tôi đành ăn vài đũa cho anh vui lòng. Kết thúc giờ ăn trưa cực hình tôi chào anh, tôi cần ghé qua nhà sách mua vài cuốn truyện tặng cho bé Nga, một bệnh nhân của tôi, dù gì mai cũng là sinh nhật của bé rồi. Vừa ra khỏi cổng bệnh viện thì tôi nghe tiếng còi xe, tôi nghĩ không biết thằng điên nào, khi không lại bấm còi inh ỏi như vậy, thật bất lịch sự, mà thôi có liên quan gì đến tôi đâu. Chỉ một chút xíu nữa thôi là tôi bị xe đâm vào người, vừa tức vừa sợ tôi định mắng cho tên tài xế một trận nhưng nhìn kỹ thì ra là tên hắc ám, chắc hắn lại muốn giết tôi đây mà, thôi chuồn cho sớm, nghĩ vậy thay vì quay lại mắng cho hắn một trận, tôi đi thật nhanh, đi được một đoạn tôi quay lại không thấy hắn đâu, tôi mừng quá, chắc là hắn chỉ đến đây khám bệnh thôi.

Chọn mãi tôi mới chọn cho mình được hai cuốn vừa ý, nhờ người gói lại, tôi đem về bệnh viện. Không khí buổi chiều đã bớt ồn ào, vì chỉ có buổi sáng người ta mới đến khám đông, có nhiều khi do thiếu ngưởi, tôi phải khám hộ mấy khoa khác.

Ngồi trong văn phòng của mình, Phong nghĩ "chắc là cô ta ghét phải gặp mình lắm" nên vừa mới nhìn thấy mình mà cô ta đã bỏ chạy rồi", nhưng anh lại mỉm cười thích thú rồi nghĩ:

_ Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi, vợ của tôi ạ, để xem tôi sẽ làm gì cô.

Anh phải công nhận một điều là Hương rất xinh, cô ấy có một nét đẹp dịu dàng nữ tính cộng thêm cái tính ương bướng đã tạo cho anh một ấn tượng riêng, trong đời của anh đã gặp không biết bao nhiêu cô gái nhưng người mà có thể làm cho anh điên đầu thì chỉ có cô vợ hờ này thôi. Lúc nhìn thấy Hương ngủ ngon trong tay của Thái anh đã phát điên lên, nhưng khi biết được Hương chỉ là em họ của Thái thôi, anh đã thở phào nhẹ nhõm, nhiều lúc anh tự hỏi là anh đã bắt đầu chú ý đến cô từ khi nào, từng ngày gặp nhau anh cố gây sự với cô, anh chỉ muốn át đi cảm giác của mình, nhưng con tim nó có lý lẽ riêng, nó không thuộc điều khiển của lý trí.

_Mình có nên tin vào tình yêu lần thứ hai không?.

Nâng tách trà lên môi anh uống một ngụm nhỏ, anh biết là vết thương của quá khứ vẫn chưa lành, nó vẫn

còn ám ảnh anh. Anh nghĩ "Thôi thì để thời gian trả lời cho mình vậy". Có tiếng gõ cửa.

_Vào đi.

_ Giám đốc, chiều nay có mấy đối tác người Nhật sang.

_ Tôi nhớ rồi, cô cho người đi đón họ, (Bạn đang đọc truyện tại website: Haythe.us) cô đã sắp xếp chỗ ở cho họ chưa?

_ Dạ, đã xắp xếp rồi thưa anh.

_Thế thì tốt, còn chuyện gì nữa không?

_ Hết rồi, mà anh không về ạ?

_ Tôi còn chút chuyện, lúc nữa mới về, cô về trước đi.

_ Vâng, chào anh.

Xem lại mấy hợp đồng, anh cần ký nốt cho xong. Ngày mai anh phải gặp mấy đối tác người Nhật, từ sáng tới giờ bù đầu vào công việc anh vẫn chưa có thời gian nghỉ ngơi.

Với tay lấy chiếc áo vét, khép cửa phòng lại, anh bắt đầu rời công ty, trên đường về nhà anh nghĩ "mình phải tạt ngang qua bệnh viện xem cô ta đang làm gì".

Hôm nay không có nhiều việc nên tôi được nghỉ sớm, chắc là mẹ nuôi tôi mừng lắm, dù thỉnh thoảng bà cũng phải đến bệnh viện, nhưng hai mẹ con khó gặp được nhau, vì mẹ tôi thấy lúc nào tôi cũng bận, không khám bệnh thì mổ, nên chỉ có buổi tối là tôi được ở nhà.

_ Hương ! đang định về nhà hả?. Có tiếng của Anh Tuấn.

_ Vâng, có gì không anh?

_ Em không đi xe, vậy để anh đưa em về.

Tôi mỉm cười bảo anh.

_ Dạ, không cần đâu, em đón xe được mà.

_ Làm thế sao được, hay là em giận anh.

Không biết làm thế nào, để anh đưa về thì không được mà từ chối anh thì anh lại cho là tôi đang giận anh, thôi không nghĩ nhiều mình chỉ coi anh ấy là anh trai thôi, để anh trai giúp thì cũng có gì đâu.

_ Vậy thì đành phiền anh vậy.

Anh mỉm cười thật tươi nhìn tôi, còn tôi thì không biết nghĩ gì vào lúc này, tôi tự nhủ chỉ là đi nhờ xe thôi, sẽ không sao đâu.

Đang nói chuyện với anh Tuấn thì có tiếng gọi.

_ Hương, cô định đi đâu đấy?

Tiếng nói này sao giống của tên hắc ám thế nhỉ, thôi đúng rồi, mà hắn đến đây làm gì, thời gian khám bệnh thì đã hết rồi, không lẽ hắn đến đây là để kiếm tôi.

Hắn bước lại gần tôi.

_ Chào anh. Tiếng của anh Tuấn.

_ Hình như chúng ta đã gặp nhau rồi.

Hắn nhìn anh Tuấn một lúc, hình như hắn đang cố nhớ xem anh ấy là ai.

_ Chào anh, chúng ta đã gặp nhau hôm đi xem kịch.

_ Tôi đang định đưa Hương về, anh có chuyện gì không?

Hắn quay qua nhìn tôi với ánh mắt hình tên lửa, có phải hắn đang tức giận không, tôi nghĩ tôi có làm gì hắn đâu, hôm qua hắn suýt đâm vào tôi, vậy mà tôi còn không trách hắn, hôm nay gặp nhau hắn không nói gì nhưng thái độ này của hắn là sao ?

_ À không, thôi chúc hai người về bình yên.

Hắn không nói gì nữa, quay lưng bỏ đi, tôi nhìn theo hắn không hiểu, hắn gọi tôi, hỏi hai ba câu rồi đi luôn, thế là thế nào, đúng là một tên điên.

_ Không biết anh ta tìm em có chuyện gì nhỉ? Anh Tuấn nhìn tôi thắc mắc.

_ Em không biết, nhưng mà chắc là anh ấy có công chuyện ở quanh đây thôi.

Gạt bỏ những ý nghĩ không hay ra khỏi đầu, tôi leo lên xe của anh Tuấn mà không hay ở bên kia đường có một người đang tức giận nhìn tôi.

Lái xe về nhà với cái đầu bốc khói, vừa bước vào nhà thì gặp thằng Thái, nó nhìn anh cười toe toét, anh nghĩ " Chắc là thằng này vừa mới đi gặp người yêu".

_ Mày đã ăn cơm chưa, nếu chưa thì vẫn còn nhiều thức ăn trong tủ lạnh đấy.

_ Tao không đói mà tức giận cũng đủ làm tao no rồi.

_ Ai làm cho mày tức điên lên thế?

Nhìn ánh mắt tò mò của thằng bạn, cái thằng này lúc nào nó cũng đùa được.

_ Thôi tao về phòng đây, gặp mày thêm lúc nữa chắc là tao cũng điên theo mày quá.

_ Mày biến đi, cứ làm như mình hay lắm.

Bỏ mặc thằng bạn hiền với đống tranh vẽ, anh về phòng, vứt cái cặp sang một bên, anh nằm thẳng xuống giường, càng nghĩ anh càng tức.

_ Mình đã cất công đi đón cô ta, thế mà cô ta lại thản nhiên không biết. Mà trong đầu cô ta nghĩ gì nhỉ khi leo lên xe của cái tên bác sĩ Tuấn ấy, cô ta không biết là mình đã có chồng rồi hay sao.

Chuyện này không được, anh phải làm một cái gì đó. Một năm không gặp, không biết cô ta đã làm những gì, anh cần phải tìm hiểu cho ra. Bực mình anh bước vào phòng tắm, anh vừa đi vừa lẩm bẩm "hãy đợi đấy, cô sẽ biết tay tôi".

Đang ngồi viết bài mà tâm trí không yên, sao tôi lại có cái cảm giác bất an kể từ lúc gặp hắn vào buổi chiều ở bệnh viện thế nhỉ, chắc là hắn đang nguyền rủa tôi, nên trong lòng tôi mới thấp thỏm thế này. Chuông điện thoại đang reo lên bài hát mà tôi yêu thích.

_ A lô, ai đấy ạ.

_ Là tôi đây.

Hic, là tên hắc ám, hắn gọi cho tôi có việc gì, mà tại sao hắn lại biết số điện thoại của tôi, chắc là anh Thái cho hắn rồi.

_ Anh gọi cho tôi có gì không?

_ Cô có rảnh không?

Bực mình thật, hắn hỏi người ta có rảnh không mà như quát người ta không bằng. Nên tôi cũng quát lại cho bõ ghét.

_ Không.

_ Cô chuẩn bị đi, lúc nữa tôi đón cô.

_ Anh bị điếc hả, tôi nói là tôi không rảnh.

Hắn cúp máy mất rồi,

tên này hắn tưởng hắn là ai thế, người ta đã bảo người ta không rảnh, vậy mà hắn bảo tí nữa hắn đón tôi là sao. Tôi chưa kịp nghĩ gì thì có người bảo:

_ Hương có ai đang tìm kìa !

Theo hướng chỉ của chị Lan, y tá của bệnh viện, tôi nhìn sang thì ra là hắn, mà sao hắn tới đây nhanh thế, vừa mới gọi điện cho tôi xong, thế mà bây giờ hắn lại ở đây rồi, thế này thì tôi có muốn trốn cũng không kịp nữa.

Mỉm cười hắn bảo chị y tá:

_ Cám ơn chị nhiều lắm.

Tôi nhìn hắn sửng sốt, hắn mà cũng biết cười hay sao, nhìn lại mặt trời tôi muốn biết hôm nay nó có mọc trật hướng không. Có lẽ không cưỡng lại được sự đẹp trai của hắn nên chị Lan thẹn đỏ mặt lý nhí đáp:

_ Dạ không có chi.

Còn tôi thì thấy thật buồn cười, tôi nghĩ nếu chị mà biết hắn là ai, thì có lẽ chị sẽ bị vỡ mộng mất. Hắn nhìn tôi bảo:

_ Cô xong chưa, chúng ta đi.

_ Tôi còn nhiều việc, nên anh thông cảm tôi không đi được.

_ Tôi đã xin phép giám đốc bệnh viện cho cô nghỉ rồi, nên ta đi thôi.

Tôi nghe hắn nói mà mồm chữ O, mắt chữ A , hắn bảo sao, đã xin cho tôi nghỉ. Tôi tức giận nhìn hắn.

_ Anh có bị điên không, sao lại tự tiện xin cho tôi nghỉ ?

Hắn không nói gì cả, cầm tay tôi lôi đi, tôi muốn giằng ra, nhưng hắn lôi tôi sát lại và bảo:

_ Cô có cần tôi hôn cô tại đây không, nếu không thì ngoan ngoãn đi theo tôi?

Tôi nghe hắn nói mà run lên, nhìn vẻ mặt sợ hãi của tôi hắn hài lòng ra mặt. Tôi gỡ tay ra và bảo:

_ Tôi tự đi được, không cần anh phải kéo.

_ Tùy cô thôi.

Hắn nói xong, bỏ đi trước còn tôi theo sau, đồ điên, đồ tồi, đồ xấu xa, vừa đi tôi vừa nguyền rủa hắn, hắn quay lại bảo:

_ Cô nguyển rủa tôi đủ chưa, lên xe.

Híc, sao tai hắn thính thế nhỉ, nhìn vẻ mặt lạnh tanh của hắn tôi sợ chết khiếp, không biết hắn bảo tôi làm gì, mà lôi tôi đi thế này.

Lái xe lòng vòng một hồi hắn dừng lại trước một cửa hàng thời trang.

_ Xuống xe.

Tôi nhìn hắn không hiểu, hắn lôi tôi đến đây làm gì.

_ Vào trong với tôi.

Hắn mở cửa cho tôi vào, nhìn chị chủ tiện hắn tươi cười bảo:

_ Chị làm ơn chọn mấy bộ phù hợp với cô gái này cho em.

_ Được.

Có lẽ cô ta lại là nạn nhân của hắn tôi nghĩ, ngay cả mẹ nuôi tôi cũng bảo là hắn tốt, còn tôi thì, ôi thôi…

_ Anh lôi tôi đến đây chỉ bảo là mua quần áo thôi sao, vậy thì tôi về.

Định quay bước ra khỏi cửa tiệm thì hắn đã chắn

ngang

_Tôi đã xin phép mẹ cô là được dùng cô cả ngày hôm nay, nên mong cô hợp tác dùm cho.

Nghe hắn nói thì có vẻ như là lịch sự yêu cầu tôi lắm nhưng mà chứa đầy uy quyền. Để đáp lại nụ cưởi thiên thần của hắn, chị chủ tiệm đã làm hết sức mong đợi, chị kéo tôi về phía phòng thay đổ, nhìn một đống quần áo tôi ớn quá bảo chị:

_ Chị ạ, hắn nhờ em chọn hộ cho bạn gái hắn, nên chị cứ đưa cho hắn đi.

Thấy tôi vẫn còn mặc bộ đồ cũ, hắn hất hàm hỏi:

_ Cô làm gì thế, còn không mau thay đi.

_ Dạ tôi không dám, bạn gái anh mà biết thì tôi chỉ có nước chết.

Tôi đang nghĩ không biết người con gái nào mới chịu nổi hắn.

_ Cô có năm phút để thay, hắn nhìn tôi thật đểu, nếu không tôi sẽ thay hộ cho cô.

Theo phản xạ, tôi lấy tay ôm lấy mình, vội vớ lấy túi quần áo tôi bước vào phòng thay đồ.

Đó là một chiếc váy dài màu ngọc bích rất đẹp, nhưng mà tôi không quen ăn mặc hở hang như thế này, dù chỉ hở vai và ngực một chút, thấy tôi lâu không ra, hắn hét:

_ Cô làm gì trong đấy, có ra không hay là tôi phải vào.

_ Được rồi, nhưng mà tôi không quen ăn mặc như thế này, tôi có thể thay bộ khác không?

Hắn đặt tờ báo đánh phịch xuống đấy, tôi nghe thấy thế sợ quá vội bước ra. Hắn nhìn sững tôi một lúc, không biết lúc này hắn nghĩ gì, lấy tay che vai và ngực lại, tôi cảm thấy bị đốt cháy vì cái nhìn của hắn.

_ Đi thôi.

Bước theo hắn, tôi không quên cám ơn chị chủ tiệm, nhưng có lẽ chị không nghe thấy tiếng của tôi, vì chị đang mải nhìn theo hắn mà, tôi lắc đầu thở dài, sao lại để hình thức bề ngoài của hắn đánh lừa thế không biết.

_ Lên xe và đến chỗ này với tôi.

_ Anh định đưa tôi đi đâu nữa.

_ Đến buổi tiệc.

_ Hả, anh cho tôi xuống.

Thay vì để cho tôi xuống, hắn càng lái xe nhanh hơn, nhìn căn biệt thự trước mặt, tôi nghĩ chắc là buổi tiệc diễn ra ở đây. Trên đường đi tôi đã được hắn giải thích, do hắn phải tiếp mấy đối tác người Nhật mà tôi lại là người biết tiếng Nhật nên hắn muốn nhờ tôi. Tôi nghĩ lẽ ra tôi phải là người ra lệnh cho hắn thế mà tôi lại người người bị hắn quát, tôi chưa thấy ai đi nhờ người khác giúp mà như hắn cả.

Không khí buổi tiệc rất náo nhiệt, toàn những ông tai to mặt lớn mà tôi nhìn thấy hằng ngày trên báo đài, hắn giới thiệu tôi với mọi người, ai cũng hỏi hắn tôi là ai thì hắn bảo:

_ Cô ấy là

thư ký của tôi.

Mỉm cười chào lại, tôi nghĩ cái không khí này không hợp với tôi, thấy hắn tự tin bàn luận chuyện kinh doanh với họ, tôi khâm phục hắn, nhưng mà thái độ của hắn đối với tôi thì không thể tha thứ được.

Gặp mặt hai đối tác người Nhật, tôi tuy không hiểu nhiều về thương trường, nhưng dù gì tôi cũng có dòng máu của cha tôi, vả lại tôi cũng sẵn thông minh nên tôi nghĩ là tôi đã giúp được hắn rất nhiều, khi ký kết xong hợp đồng thì trời cũng đã về khuya, do bận việc suốt ngày, nên hôm nay tôi không có gì vào bụng, vừa đói vừa mệt nên tôi ngủ thiếp trên xe của hắn lúc nào không biết.

Khẽ cựa mình tỉnh lại, Hương thấy mình rất mệt mỏi, xoa xoa vào cái bụng, cô bật cười, không ngờ mình đi ngủ nhịn đêm hôm qua.

Nhìn xung quanh căn phòng cô thấy nó khác quá, không phải ở phòng của cô, cũng không phải là nhà của anh Thái, vậy cô đang ở đâu.

Lật cái chăn sang một bên, cô phóng vội xuống giường, đang định mở cửa ra đi thì…

_Cô đã tỉnh rồi hả, tôi mua bữa sáng cho cô đây này…!!

Cô quay lại nhìn thì ra là Phong, vừa thấy anh ta cô hỏi:

_Tôi đang ở đâu đây..??

_ Khác sạn…!!

_ Cái gì…!!

Hương hét lên, cô không thể tin được, cô đã ở qua đêm với một tên đàn ông, mà hắn có làm gì cô không nhỉ, cô quay ra kiểm tra lại quần áo của mình.

Nhìn hành động này của cô, Phong phải phì cười, nhưng trong lòng anh lại rất ghen tức, mặc dù anh biết Phong và Huy đều là mình, nhưng mà anh tự hỏi nếu biết anh là Huy liệu cô ấy có cho mình được cơ hội gần cô ấy như là Phong hay không…??

_ Anh đã làm gì tôi hả…??

_ Cô nhìn mà không thấy à, hai đứa vào khách sạn thì làm được nhưng gì…!!!

_ Anh…!!!

Hương nghĩ là thế là hết, nhưng cô là bác sĩ mà, tất nhiên là cô biết chẳng có chuyện gì xảy ra cả, quần áo cô mặc vẫn nguyên vẹn từ hôm qua, nhưng mà chuyện này thì không được ổn, càng nghĩ cô càng thấy sợ, không phải là mình đã có chồng rồi hay sao, nếu mà anh ta biết được thì cô chỉ có nước chết.

_ Thôi tôi về…!!

_ Ăn xong đã, rồi tôi chở cô..!!!

_ Anh cứ ở lại mà ăn, còn tôi không muốn người ta thấy tôi đi cùng anh ra khỏi khách sạn..!!

_ Nếu đã biết vậy, thì tôi khuyên cô nên ăn ngủ cho có điều độ, nếu không người ta có đem bán hay làm gì cũng không biết..!!

Hương nghe Phong nói mà tức quá, chẳng phải tất cả đều vì anh ta hay sao.

_ Anh đúng là không biết điều mà, tôi đã cố gắng giúp anh, anh hành tôi đến nỗi tôi không có đủ thì giờ để mà ăn uống, anh còn nói gì nữa…!!

Hương nghĩ nếu nói thêm một lúc nữa chắc là cô điên mất, mà mấy giờ rồi nhỉ, cô còn phải về nhà.

Tay cầm thanh nắm cửa, cô đang định mở cửa thì…

Phong lôi cô lại, mặc cô hét anh bảo:

_ Ngồi xuống ăn đi…!!

_ Tôi không muốn ăn…!!

Phong nhìn cô đầy đe dọa:

_ Nếu thế thì cô đừng nghĩ ra khỏi đây, mà như vậy thì tôi không thể kiềm chế được, lúc đó cô đừng hối hận…!!

Nghe Phong dọa, Hương đã bắt đầu thấy sợ, cô nghĩ thôi thì cố nuốt, nếu không xảy ra chuyện đó thật thì mình tiêu.

Nhìn cô đã chịu ăn được vài đũa, anh mỉm cười, cả đêm hôm qua anh đã ngắm cô ngủ, mà khi ngủ trông cô dễ thương quá, lúc đó anh chỉ muốn được chạm vào cô thôi, nhưng anh không dám, anh sợ sẽ làm cho cô tỉnh giấc, anh đã quên mất rằng Hương mà ngủ thì có ai khuân cô đi cô cũng không biết, không biết trong mơ cô mơ thấy thì mà cô cười xinh thế nhỉ, anh nhìn cô như thôi miên, anh nghĩ mình càng ngày càng thích cô, lấy hết dũng khí anh lấy tay mình sờ nhẹ lên môi, lên má cô, làn da mịm màng, trắng hồng, đôi môi mềm, anh nghĩ nếu mà mình được hôn cô thì không biết thế nào nhỉ, chắc đó sẽ là nụ hôn ngọt ngào nhất, nụ hôn của tình yêu.

Trong anh bây giờ đang vật lộn giữa hai ý nghĩ, cô đã thuộc về anh trên danh nghĩa nhưng còn tâm hồn của cô thì sao…???, cô có yêu anh không..??, anh sợ không dám hỏi, anh chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ rơi vào tình huống này cả, nhớ lần đầu khi biết Hương là vợ mình, lúc đó thù hận của anh đối với đàn bà quá lớn nên anh đã đối sử với cô không hay, mà bây giờ anh thấy mình cũng có hơn gì đâu, anh phải làm sao bây giờ..

_Tôi đã ăn xong rồi, bây giờ tôi về được chưa..??

_ Cô xong, còn tôi thì chưa, mà cô không biết nhìn hả…??

Rõ khổ anh nghĩ, mình sao thế này nếu không trêu tức cô thì anh không sống được hay sao…

Trên đường về nhà, Phong và Hương không ai nói với ai câu nào, Hương không muốn cho mẹ nuôi của mình biết là mình đã ở bên Phong suốt đêm qua nên:

_ Anh cho tôi xuống đây…!

Nheo nheo mắt nhìn Hương, anh bảo:

_ Cô sợ mẹ nuôi cô biết à…!!

_ ……..!!

Thấy trêu cô mãi cũng tội nên anh nhượng bộ nói:

_ Thôi, được rồi cô xuống đi..!

Phong dừng xe lại cho Hương xuống, cô bước đi mà không biết rằng Phong đang đứng nhìn mình,

Phong nhìn Hương, anh cảm thấy cô gần anh trong gang tấc nhưng làm sao anh mới có lại được cô, (Bạn đang đọc truyện tại website: Haythe.us) phải làm sao đây…

Vừa bước vào nhà, Hương đã thấy mẹ nuôi của mình đang ngồi trên ghế xa lông đọc báo.

_ Con chào mẹ…!!

Bà Thu quay sang nhìn Hương, bà lo lắng hỏi:

_ Con ngủ ngon chứ, hôm qua mẹ không thấy con về nhà, đang lo lắng thì Phong gọi điện tới, nó bảo có chuyện gấp nên xin phép cho con được ở lại giúp nó, mà có chuyện gì không con..??

Hương nghĩ không lẽ bảo mẹ nuôi của mình là mình ở qua đêm với anh ta ở khách sạn, nếu mẹ mà biết thì mình xấu hổ chết mất, thôi thì chót đã lừa dối rồi thì…

_ Dạ, tại công ty anh ấy có chuyện gấp, con ở lại dịch giúp anh ấy mấy cái hợp đồng, vì công việc quá nhiều nên chúng con ở lại đó luôn.

Bà Thu không hiểu chuyện nên bảo:

_Tội nghiệp cho con gái tôi, nhưng mà mẹ thấy thế cũng hay..!

Với ánh mắt tinh nghịch nhìn Hương, bà mỉm cười nói tiếp:

_ Thế nào, cảm giác hai đứa khi được ở cùng nhau tuyệt chứ, mẹ mong chuyện của hai đứa lắm rồi, con quen với Phong là tốt, bao giờ thì hai đứa báo tin mừng cho mẹ biết…???

Nghe mẹ nuôi hỏi một hồi, Hương muốn điên luôn cái đầu, làm sao cô có thể cùng Phong được chứ, anh ta là một tên độc tài, chuyên môn bắt cô làm những việc mà cô không thích, mà nghĩ cũng lạ sao hắn tài thế nhỉ, không lần nào cô thoát được, và cô cũng là người đã kết hôn rồi, dù bây giờ không sống chung nhưng mà trên danh nghĩa cô cũng đã là vợ của người ta, Hương tự hỏi không biết bây giờ ông chồng của cô ra sao..??

Nhìn Hương ngồi trầm tư suy nghĩ, bà Thu mỉm cười, ngắm đứa con gái nuôi xinh đẹp của mình, bà thấy nó vừa tốt bụng lại vừa ngoan ngoãn, giỏi giang, bà cũng mong nó có thể kiếm cho mình một tấm chồng tốt, nghĩ đến lúc có những đứa cháu xinh đẹp là bà lại tươi lên, nhưng mà con Hương và thằng Thái, hai cái đứa này không hiểu lòng bà gì hết, tại sao chúng nó không lập gia thất cho bà nhờ, mòm mỏi đợi chờ cũng khiến bà phát điên, bà nghĩ mình phải hành động mới được, nhiều khi trong tình yêu cũng cần phải có chất xúc tác.

_ Sao, con thấy thế nào…??

_ Mà chuyện gì hả mẹ…??

_ Còn chuyện gì được nữa, chuyện con và Phong đấy…!!

_ Con và anh ta có chuyện gì đâu..!! Hương giải thích.

_ Dấu mẹ làm gì, nhìn hai đứa tình cảm như thế mà con bảo là không có chuyện gì..!!

_Con nói thật mà, con với anh

Phong chỉ là bạn thôi…!!

Mặc dù trả lời mẹ mình như thế nhưng Hương lại nghĩ khác, anh ta là ác quỷ thì có.

Xét lại những lời mà con Hương nói, bà Thu thấy hơi thất vọng, không lẽ bao nhiêu hy vọng của mình đều tiêu tan cả, không được bà nghĩ dù có hơi đường đột nhưng mình phải gọi điện mời Phong đến nhà ăn cơm, tiện thể xem thái độ của nó với con Hương thế nào.

_ Hương, tí nữa con gọi điện mời Phong, Thái và cả con Thảo nữa đến nhà mình nhé, mẹ muốn đãi tiệc mời chúng nó một bữa..!!

Nghe mẹ nuôi nói, Hương ngạc nhiên hỏi:

_ Có chuyện gì hay sao mà mẹ lại mở tiệc..!

_ À, mẹ chỉ muốn cảm ơn lần trước Thái mời mình thôi…!

_Vâng…!

Vừa thấy Hương quay đi, bà mỉm cười, xin lỗi con gái nhé, nhưng mà vụ này mẹ không bỏ qua được, tất cả cũng chỉ vì hạnh phúc của con thôi, bà cảm thấy mình là một người mẹ tuyệt vời, cầm tách cà phê lên bà uống một ngụm.

_ Mình phải làm những gì hả mẹ…?? Hương hỏi.

_ À, cũng không có gì nhiều đâu, thức ăn thì mẹ đã chuẩn bị từ sáng sớm rồi, nên bây giờ mình chỉ cần chế biến là xong..!

Hương rất giỏi chuyện bếp núc, cô đã từng đoạt giải của phường về hội thi nấu ăn, nhưng mà cũng lâu rồi cô không có thời gian cho chuyện này nữa, nên tất cả đều do bà Thu nấu.

Gọi điện thoại về nhà anh Thái, Hương chỉ hy vọng người nghe không phải là Phong, nhưng…

_ A lô, ai đang gọi đấy..??

Hương vừa nghe giọng nói qua điện thoại thôi, là cô không biết nói gì nữa rồi, nên cô chỉ im lặng.

_ ………..!!!

_ Ai đây hả…??

Thấy có người gọi đến số điện thoại ở nhà mà không chịu trả lời nên Phong hét:

_ Này, nếu mà dảnh thì tìm người khác mà đùa…!!

_ Là tôi đây…!!

_ Cô là ai…!!

Hương bực mình nghĩ anh ta đúng là tên bất lịch sự, người ta gọi điện thoại chưa kịp nói gì thì đã quát lên như điên rồi.

_ Tôi nói cho anh biết, anh cũng vừa phải thôi, tôi có làm gì anh đâu mà anh lại quát lên như thế hả…?? Hương tức quá nên cô xổ ra một hồi.

_ Là cô à, mà có chuyện gì…??

_ Mẹ tôi mời anh, anh Thái và chị Thảo tới dự tiệc.

_ Mấy giờ..!!

Nghe anh ta hỏi mà Hương bực cả mình, tên này sao có thể ăn nói thô lỗ thế nhỉ, nhưng mà thôi chấp anh ta làm gì, mình chỉ cần hoàn thành xong nhiệm vụ mẹ giao là được.

_ Một giờ. Hương cũng trả lời như anh ta cho bõ ghét.

_ Lúc nữa tôi đến..!

_Chào anh..!!

Hương dằn mạnh cái

điện thoại xuống, cô không hiểu là cô gây thù chuốc oán gì với anh ta mà lần nào gặp nhau anh ta cũng bắt bẻ, và hành hạ cô, chán quá đi mất, cái số của mình đúng là khổ với đàn ông.

Hai mẹ con Hương dành gần cả buổi sáng mới chuẩn bị xong, trong khi mẹ nó vui vẻ thì Hương lại buồn, nó sợ gặp tên Phong, hic, chỉ nghĩ lúc nữa anh ta tới thôi, là mình hết muốn ở nhà rồi, làm sao mà có thể ra khỏi đây được nhỉ, trong đầu của Hương lúc này có hàng vạn câu hỏi đặt ra, Hương chỉ mong mình tìm ra được một cách nào đó thôi, mau mau đi hắn sắp tới rồi….!!

Tiếng chuông điện thoại reo cắt đứt suy nghĩ của Hương.

_A lô, ai đấy ạ..??

_ Hương hả, anh Thái đây…!!

_Có chuyện gì không anh..???

_À, anh chỉ bảo là bọn anh đang trên đường đến nên gọi điện cho em chuẩn bị trước..!!

Hương phì cười cái anh này đúng là khôi hài thật, cứ làm như mình quan trọng lắm không bằng.

_Dạ, cũng xong rồi mà anh, anh đến nhanh lên nhé..!!

_ Ừ, thôi chào em..!!

_Chào anh..!!

Vừa mới đăt được cái điện thoại xuống thì bà Thu đến, bà hỏi:

_ Ai vừa gọi điện cho con đấy…??

_ Dạ, là anh Thái, anh ấy bảo là anh ấy đang trên đường tới…!!

_Vậy à, nếu thế thì mình cũng bày biện đi là vừa…!!

_Vâng…!!

Khoảng 5 phút sau thì có tiếng chuông cổng, Hương cầm chìa khóa chạy vội ra, nó vừa mở được cái cổng thì chiếc xe màu đen của anh Thái tiến vào chưa hết chiếc xe của tên ác quỷ kia nữa chứ, Hương đóng cửa rồi đi luôn vào nhà.

Bữa ăn diễn ra trong vui vẻ, chị Thảo và anh Thái thì bị bà Thu trêu suốt nên tiếng cười lúc nào cũng vọng lên, còn Hương thì không còn lòng dạ nào mà nuốt, bây giờ trong đầu cô là hàng vạn câu hỏi không tên nó đang dày xéo, cô tự hỏi là anh ta có ý gì không vì từ lúc qua đêm ở khách sạn ấy, hắn ta càng yên lặng hơn thì phải, anh ta sao lại nhìn mình với ánh mắt vừa đau khổ, lại vừa nuối tiếc thế kia nhỉ, Hương thở dài, sao tim mình lại nhói đau thế này, tại sao, mình cảm thấy đau khổ quá, có cái gì đang dồn nén trong lòng thì phải, mình không chịu nổi nữa rồi, mình cần phải về phòng nằm mới được nếu mà ở đây thêm nữa thì ăn bao nhiêu mình lại nôn ra hết vì chóng mặt mất.

Hương đứng lên, kéo ghế ra, mọi người đều dừng nói chuyện hay ăn để nhìn Hương.

Bà Thu nhìn hành động của con gái, thấy lạ bà hỏi:

_Con định đi đâu à, bữa tiệc chỉ mới bắt đầu thôi mà…!!

Hương đành nói dối vậy, cô nhằm mắt lại, cố hít một hơi dài, Hương bảo:

_Con xin lỗi mọi người nhưng con mệt quá, không thể ở đây chung vui, con xin phép lên phòng…!!

Bà Thu nghe Hương nói, bà lo lắng hỏi:

_Con lại bị đau đầu à, đến là khổ, mẹ đã nói rồi mà, làm gì thì cũng phải nghỉ ngơi, sao con không biết thương mình gì hết, thôi con đi nghỉ đi..!!

Hương nghe bà Thu nói thì mừng quá nên bảo luôn:

_Con xin phép, chúc mọi người ngon miệng..!!

Nói xong câu đó Hương bỏ đi lên lầu, cô cố nén tiếng thở dài, nhưng có một người đang nhìn theo, anh cảm thấy mình ngu ngốc quá kiểu này thì bao giờ anh mới có thể nói cho cô ấy biết mình là chồng của cô ấy đây, anh cũng không ăn nổi nữa, anh xin phép bà Thu và mọi người được ra vườn ngắm cảnh.

Anh cũng đứng lên và bảo:

_ Mọi người ăn ngon miệng, cháu xin phép được ra đây một chút…!!

Bà Thu chứng kiến hành vi lạ lùng của hai đứa này, bà cảm thấy có chuyện gì đó đã diễn ra mà cả hai đang cố dấu bà, con Hương nó là người thật thà mà, sao lại có chuyện gì mà bà lại không biết, nhưng mà có khi mọi chuyện không phải cái gì Hương cũng có thể nói cho mẹ mình biết, như chuyện cô đã có chồng, rồi qua đêm với Phong nữa chứ, dù chỉ là ở cùng phòng nhưng cô cảm thấy sợ, quá khứ lại ùa về, nó làm cho đầu Hương nhức nhối, đau quá, thuốc đâu rồi nhỉ, mình cần phải uống, may ra cơn đau này mới qua.

Nằm lăn qua lăn lại cũng không ngủ được, Hương nghĩ thôi thì mình ra vườn, ở đấy vừa có cây, có hoa, tha hồ mà thưởng ngoạn, mình sẽ lắng dịu lại được tâm hồn.

Mở được cánh cửa sau, Hương không muốn làm phiền ai nên mới chọn cách này, vừa đi vừa hít thở khí trời thật là tuyệt không bù với không khí khó chịu và căng thẳng như ở trong nhà, cô muốn đi xuống cuối vườn nơi có chiếc xích đu mà cô thích, thỉnh thoảng cô vẫn hay ra đấy nằm đọc sách hay chỉ đơn giản là ngắm trời mây.

Nhưng mà Hương đến chậm mất rồi thì phải vì có ai đó đang nằm, (Bạn đang đọc truyện tại website: Haythe.us) cô nhìn kỹ xem là ai, thì trời ạ cái tên Phong mà cô ghét nhất, không được mình vừa mới cố tránh mặt anh ta thế mà lại gặp nhau riêng tư như thế này thì e không tốt, thôi thì chuồn.

Tiếng loạt xoạt của những chiếc lá khô làm cho Phong giật mình nhìn lên, anh thấy Hương đang định quay gót đi vào nhà, anh bật dậy, chạy thật nhanh tới nắm tay Hương lôi lại, cô cố vùng vẫy và

hét:

_Buông tôi ra cho tôi còn đi, anh làm cái gì thế hả…!!

Phong bực cả mình, cô ta nhìn thấy mình là tìm cách chốn đã vậy mình phải cho cô ta biết mình là ai, cô ta có biết như thế là ngu xuẩn lắm không nhỉ.

Bây giờ sự chiếm hữu trong lòng Phong rất lớn anh chỉ mong cô sẽ thuộc về anh, anh nghĩ chỉ một lần thôi con nhỏ ương bướng này chịu nghe lời anh nói thì anh đã mãn nguyện lắm rồi nhưng xem ra mình phải dạy bảo thêm cho cô ta mới được.

_Cô có im đi không thì bảo, hay là tôi lại lôi cô vào bữa tiệc nhé, và bảo mẹ cô là cô giả vờ vì không muốn gặp tôi, hay là cô ở qua đêm với tôi nên cô ngại..!!

Anh nói mà môi anh nhếch lên anh lại đang ghen với chính mình.

Hương sợ quá mẹ mình mà biết thì có lẽ mẹ sẽ vui hơn, nhưng mà như thế thì bà lại được nước ép lấy tên này thì khổ. Hương vội vàng bảo:

_Anh có im đi không hả, tôi xin anh đó, anh muốn gì..???

Nghe con bé này có vẻ biết sợ hơn rồi đấy, nhưng mà cô làm cho tôi tức thì tôi sẽ chơi với cô.

_Tôi nghĩ là mẹ cô rất thích tôi lấy cô, vậy ý cô thế nào….??

Phong vừa dứt lời thì Hương hét lên:

_Tôi có chết cũng không bao giờ lấy người như anh…!!

Phong tức điên lên anh không ngờ là con nhỏ này không cần suy nghĩ gì cả đã hét lên như thế với anh rồi, xem ra cô ta muốn chết đây mà.

_Nhưng mà tôi lại thích lấy cô…!! Anh dài giọng bảo.

Hương vùng tay mình ra khỏi tay của Phong nhưng anh đã chuẩn bị từ trước nên cô vừa mới làm như vậy là bị anh ôm cứng vào lòng.

Mặc cho Hương dãy giụa, anh không lý gì đến cả anh bảo:

_Bây giờ thì tôi sẽ đi nói ngay với mẹ của cô đây, thế nào..!!

Hương sợ đến đông cứng cả người, anh và cô quá gần, Hương cảm nhận được mùi nước hoa của Phong và hơi thở của anh phả sau gáy mình, trái tim của anh đang đập rộn ràng trong lồng ngực, sao lại thế không lẽ anh ta thích mình, không đúng anh ta đâu thể thích mình được anh ta luôn bắt nạt và trêu ghẹo mình kia mà, chẳng qua là do mình nghĩ nhiều quá đấy thôi.

Hai tay của Hương chống vào người Phong, Hương cố đẩy nhưng anh lại càng siết cô chặt hơn, anh ngửi mùi tóc của Hương, tóc nó mượt mà quá, mà nó gội gì mà thơm thế nhỉ, cơ thể nó thật mềm mại, làn da thì cứ như là em bé ấy, anh cứ ôm diết như vậy nhất quyết không chịu buông.

Hương biết mình không thể thoát nếu mà không nhanh lên mẹ, anh Thái và chị Thảo ra mà trông thấy thì chết, họ

lại trêu mình và hiểu lầm mình có quan hệ yêu đương với tên này thì khổ, đành xuống nước xin anh ta tha vậy.

_Anh muốn gì thì nói đi..?? Hương run run giọng hỏi.

Phong hài lòng, nhưng anh không muốn mất cơ hội được ôm Hương như thế này chút nào, nên anh bảo:

_Có thật là tôi mà buông cô ra thì cô sẽ nghe lời tôi chứ…??

_Vâng…!! Hương ngoan ngoãn chả lời.

_Thế là tốt nhưng trước tiên tôi có thể hôn cô chứ…???

Phong cảm nhận được cơ thể Hương đang run trong tay mình, cô ấy chắc là đang sợ, anh tự hỏi mình làm như vậy là có đúng không nhưng nếu không làm thế thì cô ấy sẽ không bao giờ cho mình cơ hội, mà như vậy thì chuyện này bao giờ mới kết thúc.

_ Không… không … không thể được…!! Hương lắp bắp.

Phong biết tại sao nhưng anh vẫn cứ truy cho đến cùng.

_Tại sao..??

Hương nuốt đau khổ vào lòng và bảo:

_Tôi… tôi đã có chồng rồi..!!

_À…!!

Đọc tiếp: Nước mắt sao Bắc Cực - Phần 5
Home » Truyện » Truyện Teen » Nước mắt sao Bắc Cực
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM