80s toys - Atari. I still have

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Ôi cái cuộc đời của tôi - Phần 11

Chap 38

Ngồi xem thời sự được một lát mà hai mắt nó cứ ríu lại khiến tôi ngủ quên trên ghế lúc nào không hay, chỉ chợt giật mìmh tỉnh giấc khi thấy buồn trên mặt của mình, lấy tay quờ quạng rồi khẽ mở mắt ra thì thấy Trang vội vã giấu cái gì đó ra sau lưng, đứng trước mặt tôi che miệng cười khúc khích, khiến tôi ngạc nhiên.

_ Em à...đến lâu chưa vậy, anh ngủ quên mất - tôi ngồi dậy dụi mắt rồi vươn vai cho đỡ mỏi

_ Em tới từ lúc con heo lười nhác này còn đang ngủ..hihi - Trang che miệng cười

_ Ai mới là heo thì tự biết...chắc là vừa làm gì đó mờ ám đúng không?

_ Không có..không có...tại tự nhiên em thấy vui thôi..hihii - Trang xua tay chối

_ Thế thì chắc hôm nay em đi ngoài nắng nhiều quá à...

_ Là sao cơ, em không hiểu? - Trang nheo mắt nhìn tôi

_ Tức là...á...em làm gì với cái mặt của anh thế này... - tôi quay xang định tắt cái tivi thì nhận ra bộ mặt của mình bị Trang vẽ bậy lên.

_ Cho chừa cái tội heo lười...hihi

_ Có giỏi thì đứng yên đó... - tôi bật dậy đuổi theo Trang với ý định trả thù.

_ plè...lè...lại đây mà bắt...lêu..lêu đồ mặt mèo

Hai đứa đuổi bắt khắp nhà..đánh nhau chí chóe không ai chịu nhường ai, khiến mẹ hai ở trong bếp chỉ biết lắc đầu cười.

_ Thôi hai đứa vào ăn cơm nào, mấy khi được thưởng thức đồ ăn do tự tay M nấu... - Mẹ hai vẫy tay gọi khi hai đứa đang cầm gối đánh nhau.

_ Dạ..hihi...chết nè - Trang đập mạnh cái gối vào đầu tôi rồi chạy biến vào bếp.

_ Á...đứng lại...đánh rồi định chuồn à - tôi quăng luôn cái gối xuống giường rồi chạy theo.

_ Lớn đầu rồi mà còn như con nít, cái thằng này không bắt nạt Trang nữa..ngồi vào ăn cơm đi..không đồ ăn nguội hết thì mất ngon - mẹ hai sắp lại mâm cơm.

_ Bác để cháu phụ..- Trang vào phụ mẹ hai.

_ Con bé này...giờ còn khách sáo, bác cháu gì nữa..hihi - mẹ hai mỉm cười chọc Trang.

_ Ơ..dạ - Trang đỏ mặt ngại ngùng đánh vào vai tôi

_ Nào..con đói lắm rồi, cả nhà ăn cơm thôi - tôi nhanh chóng giải vây cho trang.

Cả ba người cùng dùng bữa, đáng lý ra là có cả cu Bin nữa nhưng do thằng nhóc bị ốm nên Trang không cho đi theo, còn vắng mặt thằng Kiên với Yến nữa, do thằng Kiên đang ở trong nam mấy hôm nữa mới về được, Yến thì bận học trên hà nội, lâu rồi tôi chưa có dịp gặp hai người này, chỉ thỉnh thoảng gọi vài ba cuộc điện thoại hỏi thăm...vì ai cũng bận bịu với công việc riêng của mình nên thời gian khá là eo hẹp. Nhưng không sao, vậy cũng đủ hạnh phúc với tôi rồi, dù đồ ăn do chính tôi nấu theo chính mình nhận xét thì không được ngon cho lắm mà vẫn nhận được lời khích lệ của mẹ hai và Trang. Từ lâu rồi tôi mới thấy mẹ hai cười nhiều như bữa nay...đôi khi chỉ chút việc làm mà mình cho là nhỏ nhoi nhưng đối với người khác thì lại là niềm vui vô cùng lớn. Được nhìn những người mình yêu thương cười nói vui vẻ, với tôi hạnh phúc chỉ đơn giản là vậy. Và lúc này tôi lại nhớ đến hình bóng của ba mẹ, mãi mãi ở trong tâm trí, tôi ước gì họ....haizz, chán nản buông bát cơm xuống rồi xin phép mẹ hai để lên phòng trước ánh mắt lo lắng của Trang...những bước chân nặng nề lê trên từng bậc cầu thang rồi lặng lẽ ghé vào phòng thờ đốt cho ba mẹ vài nén nhang và ngồi xuống châm điếu thuốc, ngắm nhìn hai gương mặt đang mỉm cười cho thỏa lỗi nhớ mong...liệu họ có biết được rằng tôi nhớ họ biết nhường nào, tôi luôn tự hỏi tại sao cuộc đời lại ngắn ngủi đến như vậy, liệu đó có phải là số phận...thực sự thì tôi chưa từng tin trên đời này có cái gọi là số phận nhưng những thứ diễn ra xung quanh khiến tôi không khỏi nghĩ tới điều đó, luôn mâu thuẫn giữa hai suy nghĩ trái chiều. Nếu đã là số phận thì liệu ta có thể thoát khỏi nó được không? Có lẽ là không và rồi cuối cùng tôi cũng đã nhận ra rằng dù tôi có cố gắng đến nhường nào đi chăng nữa thì cuối cùng còn lại gì...vì sau bao nhiêu cố gắng đó đều như muối bỏ biển, kết cục cũng chẳng thay đổi được...mọi thứ cứ dần tan biến như làn khói bay vào không trung và biến mất như chưa từng hiện hữu, những người thân xung quanh của tôi, họ đâu có làm gì sai? Không hề...nhưng họ lại phải gánh chịu kết cục như vậy...cứ lần lượt ra đi mãi mãi...tại sao chứ? Chẳng lẽ ông trời muốn tôi sống cô độc suốt cái cuộc đời chết tiệt này...bất cứ điều gì cũng có giới hạn của nó, tôi đã phải cắn răng chịu đựng những nỗi đau đến tột cùng, đắm chìm trong đó rất nhiều năm...nỗi đau đã vượt quá giới hạn chịu đựng của tôi, đến tận bây giờ và có lẽ nó sẽ đi theo tôi cho đến hết cái cuộc đời này vì sau bao nhiêu năm tôi nhận ra rằng thời gian chẳng thể nào hàn gắn những vết thương, nó không hề có phép màu như nhiều người nghĩ, nó chỉ làm cảm xúc của ta bị chai lì đi mà thôi...và khi chạm đến thì trái tim lại rỉ máu, từng kí ức như những lưỡi dao thay nhau cứa vào trái tim tổn thương. Chỉ cần nhắm mắt lại, quá khứ lại hiện lên khiến tôi sợ màn đêm, một mình ngồi cô độc, nhiều đêm thức trắng chìm đắm bên ly rượu và khói thuốc để tìm cho mình một chút bình yên nhưng vô ích...nước mắt tự rơi không thể kìm lại, mọi thứ trở lên mờ ảo và tôi đã từng nhiều lần có ý nghĩ muốn kết thúc cái cuộc đời khốn nạn này ngay lập tức để khỏi phải gánh chịu những vết thương đau thấu tim....nhưng tôi không làm được điều đó, thật vô dụng, ý nghĩ đó đều bị dập tắt nhanh chóng vì một người là "Em", lời trăn chối trước lúc ra đi của em...một lời hứa, đó là điều duy nhất mà tôi có thể làm. "Biết không em".

Quay trở lại khi đó, tôi vẫn lặng lẽ ngồi ngắm di ảnh của ba mẹ, bao nhiêu kí ức khi tôi hồi nhỏ còn ở dưới quê chợt hiện về trước mắt, bật cười rồi nước mắt rơi xuống lúc nào không hay...kí ức ngọt ngào nay đâu rồi, giờ chỉ còn lại một khoảng trống vô cùng lớn trong tâm hồn, thật khó có thể lấp đầy.

_ Anh...sao anh lại khóc vậy? - Trang bước vào phòng rồi vội vàng ngồi xuống cạnh tôi.

_ Không...anh có khóc gì đâu, chắc bị con thiêu thân bay vào thôi. - tôi nhanh chóng dụi mắt và coi như không có gì xảy ra.

_ Anh làm sao có thể giấu được em...anh nhớ hai bác lắm phải không? - Trang ngả đầu vào vai tôi

_ Um..thật sự là vậy haizz

_ Em nghe mẹ từng nói với em là mỗi người sinh ra trên thế giới này đều có nhiệm vụ của riêng mình...khi họ hoàn thành nó cũng là lúc họ được lên thiên đường.

_ Anh cũng mong là vậy.

_ Sự việc đã xảy ra lâu rồi, em nghĩ hai bác ở trên trời không sẽ không vui khi thấy anh như vậy đâu.

_ Anh hiểu mà...

_ Nè..đừng buồn nữa chóng già lắm nha..hihi..cười lên đi em cho kẹo.

_ Thấy gớm chưa kìa...thôi giờ cũng muộn để anh đưa em về.

_ Dạ...chờ em chút.

Trang đứng dậy lặng lẽ đến thắp nhang cho ba mẹ tôi rồi thì thầm gì đó tôi không nghe rõ cho lắm, chỉ biết sau đó Trang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Tôi chỉ biết được khi đọc cuốn nhật kí của Trang...Khẽ nhún vai rồi hai đứa đi xuống nhà, tôi ra ngoài dắt xe đợi Trang chào hỏi mẹ hai xong thì tôi đi cùng, từ cái lần bị cướp trước đây, Trang trở lên sợ đi một mình vào ban đêm, tôi không cho phép điều đó xảy ra thêm một lần nào nữa, đã tự hứa với bản thân là sẽ làm tất cả để bảo vệ và che chở cho Trang, không cho phép bất cứ điều gì làm tổn thương đến Trang dù chỉ là nhỏ nhất. Hai đứa đi song song trên đường, không ai nói với nhau câu nào chỉ thỉnh thoảng nhìn nhau rồi mỉm cười, có lẽ vì đã quá hiểu nhau...chẳng cần nói những câu thừa thãi. Gần tới nhà Trang thì tôi có điện thoại của thằng em.

_ Alo.. - tôi bắt máy

_ Anh M...quán có chuyện rồi...tụi thằng G bên LC đến làm loạn quán...

_ Làm sao?...mày nói rõ xem nào? Tụi nó khoảng bao nhiêu thằng?

_ Khoảng hơn chục thằng có găm hàng, nó nói muốn cướp địa bàn.

_ MK! Tụi này uống thuốc liều à. Để tao gọi đội anh H, mày bảo anh em vào kho lấy hàng chờ tao chút...thằng nào manh động thì cứ xử luôn..

_ Dạ em biết rồi ạ..

Tôi cúp máy, định quay xe phóng tới quán nhưng khi thấy Trang nhìn bằng ánh mắt lo lắng nên tôi không còn ý định đó nữa...tôi quyết định đưa Trang về nhà an toàn rồi mới đi.

_ Anh...anh có thể không tới đó được không?..em sợ.. - Trang đứng trước cổng níu tay tôi lại.

_ Không sao đâu em...chỉ là mấy chuyện nhỏ nhặt ấy mà - tôi lấy tay xoa đầu Trang.

_ Thực sự em...em sợ...anh có thể bỏ công việc này đi được không? - Trang ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn tôi.

_ Em cũng biết mà...anh đã từng nói với em về vấn đề này rồi mà, anh làm tất cả chỉ là để lo cho tương lai của hai ta.. - Tôi bối rối nhưng chỉ còn cách an ủi Trang.

_ Cái đó mình tính sau đi...nghề này nguy hiểm lắm...hức hức

_ Lại mít ướt rồi, thôi nín đi nào, anh đã nói không sao là không có vấn đề gì hết, anh tự biết mình phải làm gì mà...thôi em vào nhà đi..

Tôi hôn nhẹ lên má của Trang rồi nhanh chóng quay xe phóng vụt mất vào trong màn đêm, thực sự tôi không có đủ can đảm để ngoảnh đầu lại vì tôi biết rằng Trang vẫn đứng nhìn tôi từ phía sau...không dám đối diện với những giọt nước mắt của Trang, tôi sợ mình sẽ yếu đuối và mềm lòng mà sẵn sàng vứt bỏ tất cả, tôi sẽ làm vậy nhưng chưa thể vào lúc này được vì tôi còn rất nhiều thứ phải hoàn thành để tạo một nền móng vững chắc về sau, "anh xin lỗi, hãy đợi anh thêm một thời gian nữa...nhanh thôi..nhanh thôi mà". Tôi chạy xe như thằng điên trên đường, trước mắt đã là quán và một đám đông tụ tập ở ngay ngoài cửa, chẳng để ý tới ai hết tôi phóng xe phi thẳng tới chỗ mấy thằng em đang ngồi băng bó vết thương. Mấy đứa nhóc này đều là do tôi nhận vào làm vì thấy chúng phải bỏ rở việc học hành vì nhà nghèo, 14~15 tuổi đầu mà đã phải lao cái xã hội đầy bon chen này...thấy mấy đứa bị chém xẻ vai, xẻ tay..đang ngồi nhăn nhó ở cửa quán mà máu điên của tôi lại nổi lên...tụi nó đâu có tội tình gì cơ chứ? Nhất quyết tôi không thể tha cho bọn chó kia được...

_ Anh M..anh tới rồi..tụi chó này muốn gây sự - thằng em ôm cái tay băng bó chạy tới chỗ tôi.

_ Được rồi..bọn em làm tốt lắm, lần sau có biến thì cứ lé đi không sao hết.

_ Dạ! Bọn em không sao hết, may có anh Hưng đến kịp...

Tôi dựng xe xuống rồi bước ra chỗ anh Hưng đang tranh cãi với thằng G. Mặc kệ bọn đầu đất đang chửi rủa, tôi liền ghé xát tai anh H rồi nói nhỏ.

_ Anh tới lâu chưa? 

_ Anh vừa tới, bọn ngu này muốn cướp địa bàn, chắc là thèm đất rồi, chú mà không cản thì anh băm bọn này nát bươm rồi...mk

_ Em hiểu, tại em muốn anh em mình không bị tổn thất gì thôi...giờ bắt đầu trò mèo vờn chuột nào.

_ Ừ..cứ làm vậy đi

Anh H gật đầu, tôi nhanh chóng lùi lại phía sau để cho anh H nói với thằng G, chỉ nhìn cái bản mặt của nó là tôi đã muốn băm nát rồi, tâm trạng lúc này của tôi đang không tốt chút nào, muốn tìm một chỗ để xả cơn giận và đen đủi cho thằng G khi nó lại xuất hiện vào đúng thời điểm này, nhưng không dại gì mà nhúng tay vào vì giờ đây tôi đang muốn nhanh chóng thoát khỏi cái thế giới đen tối này và không hề muốn mọi cố gắng từ trước đến nay trở lên vô ích.

_ Giờ tụi chó chúng mày muốn chơi thì ra bãi, thắng làm vua thua làm chó...còn không thì cút không cớm đến hốt cả bọn.

_ Dm, mày nghĩ chúng bố tới đây để đi tè à...

_ Nói lắm như tụi đàn bà...giờ thích thì đi theo tụi tao...muốn vào bóc lịch thì cứ ở đây mà chơi.

_ Dm bố lại sợ quá...đi chúng mày

Thằng G hất tay ra hiệu cho bọn đàn em của nó, tất cả lên xe phi thẳng tới địa điểm đã định. Tôi biết rõ bọn này, toàn một lũ nhát chết, chỉ dọa dính vào cớm thôi cũng đã xanh mắt, mới tập tọe vào nghề mà đã coi trời bằng vung...đã nhiều lần bỏ qua vì không hề muốn làm ồn ào nhưng chúng nó được đà lấn tới....tranh thủ đợt này dạy bảo chúng nó luôn chứ cứ để bọn này phá đám mãi thì chẳng làm ăn yên ổn được, chẳng trách ai được vì nó quá ngây thơ khi bị lừa một cách giản đơn như vậy, tôi không nghĩ là nó lại ngu ngơ đến thế...những người như thằng G không bị tụu tôi xử thì cũng tự khắc bị đào thải khỏi cái nghề này nhanh chóng. Vừa tới nơi thì thằng G đã hùng hổ xách theo con mã tấu dẫn đầu đám đàn em, ánh dao kiếm sáng loá trong đêm...tụi này vẫn không hề hay biết là đang tự mình lao vào cõi chết. Cả bọn từ từ tiến lại chỗ chúng tôi đang đứng, luôn miệng hò hét chửi rủa còn chúng tôi vẫn đứng yên đó...khi hai bên chuẩn bị giáp mặt thì 5 chiếc xe con bất chợt từ đằng sau phóng tới, ánh đèn chiếu thẳng vào tụi nó...cả bọn ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị vây lại, không có lối thoát thân.

_ Bọn chó này chơi bẩn... - Thằng G mặt xanh lét cắt không còn giọt máu...chung quy cũng chỉ là giang hồ nửa mùa.

_ Chắc mày chưa nghe câu quân tử vớ tiểu nhân là tự tay bóp rzái mình... - Anh H cười đểu.

_ Dkm chúng mày, hôm nay chết tao cũng phải cho chúng mày chết theo...

_ Thằng đầu đất vẫn còn to mồm...giờ tao cho mày hai lựa chọn, một là tự xử hai là để tao động tay vào...chết sẽ khó coi lắm đó.

_ Dm..nói ít thôi, đập chết mợ chúng nó đi...

Thằng G lao lên chém loạn xạ, như một con thú bị ép vào đường cùng...nhưng tụi đàn em của nó thì khác, thằng nào thằng ấy run rẩy vất hết vũ khí xuống đất rồi quỳ xuống ôm đầu chịu trận. Một mình thằng G khua tay múa chân chán chê, đến khi mệt nhử người...luôn mồm chửi rủa và nhanh chóng bị dập không thương tiếc, khiến cái mặt rỗ của nó bị biến dạng luôn, cả người máu me be bét...tôi nhớ không nhầm thì nó bị gãỷ mũi với vài cái răng, còn lũ đàn em thì kêu khóc thảm thiết...tiếng kim loại va chạm với da thịt thật rợn người, chẳng trách ai được, chỉ tại tụi này tự chuốc họa vào thân, không biết lượng sức của mình. Mọi việc xử lí thằng G do anh H toàn quyền xử lí...tôi không còn nhiệm vụ ở đây nữa, chào hỏi mọi người xong thì tôi trở về quán trước để xắp xếp lại chút việc tại đó. Thằng G mà lọt vào tay anh H thì coi như nó gặp hạn, một trong những "đao phủ" chuyên trừng phạt những đứa phản bội hoặc phạm lỗi...cũng là một trong những người máu lạnh nhất mà tôi từng gặp, chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ nổi da gà. Kết cục của thằng G mặt rỗ thật thê thảm...đó cũng là một bài học cho lũ nhãi nhép khác phải dè chừng không dám làm bậy nữa, nếy đại ca mà nhúng tay vào thì tôi không dám chắc nó còn toàn mạng.

Tôi đang cố gắng từng ngày để tránh những việc liên quan đến chém giết, nó quá nguy hiểm, chỉ xẩy chân một bước thôi cũng khiến tôi phải trả giá đắt...suy tính trước sau khi làm bất cứ việc gì, tâm niệm của tôi là vậy, dù có làm việc gì đi chăng nữa thì cũng phải dùng tới cái đầu trước tiên. May mắn là mọi chuyện đang đi theo chiều hướng có lợi, tôi đang dần tự đứng trên chính đôi chân của mình, hạn chế đến tối thiểu sự lệ thuộc vào người khác...vì khi phụ thuộc vào người khác thì mình chẳng thể nào tự quyết định được điều gì, không khác gì một con rối cho họ rật dây, suốt ngày phải nhìn sắc mặt của người khác mà sống...thực sự tôi không chịu được cảnh sống như thế thêm được nữa. 

Sau bao ngày tháng tích cóp, tôi đã có một số vốn nho nhỏ, vay mượn thêm chút ít thì tôi cũng đã mở được một quán cafe bóng đá nho nhỏ, dựa vào mối quan hệ nên có địa điểm khá là thuận lợi...vẫn nhớ rõ ngày 4 tháng 4 năm 2010 tôi chính thức khai trương quán, đúng dịp sinh nhật của Trang luôn vì tôi coi đây là điều bất ngờ và dành tặng món quà ý nghĩa này cho người mình yêu. Cũng chính ngày hôm đó tôi đã chính thức đeo vào tay Trang chiếc nhẫn đính hôn...một cái gật đầu của Trang thôi cũng đủ làm tôi vui sướng biết bao nhiêu. Tiếng vỗ tay hò reo của bạn bè người thân chúc mừng...tôi chẳng thể nào quên giây phút chứng kiến những giọt nước mắt hạnh phúc rơi trên gương mặt của Trang khi cùng lúc nhận được nhiều điều bất ngờ đến vậy. Có lẽ tôi là người hạnh phúc nhất trong ngày hôm nay

Những tưởng tương lai tươi sáng đang chờ đợi tôi ở phía trước, một kết cục như trong truyện cổ tích ư? F*ck cuộc đời...dù có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng ra cái cuộc đời của tôi lại có thể khốn nạn đến như vậy...tương lai tươi sáng ư? Chỉ một phút đã biến thành chuỗi ngày tháng sống trong địa ngục khi mà "Em" người mà tôi yêu hơn chính cả bản thân mình đã ra đi mãi mãi...chết tiệt, mọi thứ sụp đổ hoàn toàn, một dấu chấm hết cho mọi cố gắng, và thằng tôi ngày xưa đã chết từ đó.


Chap 39

"Ngày...tháng...năm

Hôm nay là một ngày đen đủi với mình quá, vừa mới tập văn nghệ về đụng ngay một tên ngố làm mình ngã xe, thế mà hắn chỉ đứng ngây ra gãi đầu gãi tai..hihi bắt nạt hắn cũng vui thiệt.

Ngày...tháng...năm

Cu Bin bị lạc đường, mình lo quá không biết làm gì cả. Chỉ sợ nó bị sao thì...dzú hai định báo công an nhưng may quá có người tốt đưa nó về tận nhà...áá lại là hắn, tên ngố đó

Ngày...tháng...năm

Tại sao mình cứ nghĩ đến hắn cơ chứ? Tên đáng ghét...chẳng lẽ mình thích...không! Không bao giờ. Huhu

Ngày...tháng...năm

Tên đáng ghét...hắn đã có bạn gái. Tại sao? Rõ ràng mình đến trước cơ mà...huhu, bỏ cuộc ư?

Ngày...tháng...năm

Ngày hôm nay là ngày mà mình thấy hạnh phúc vô cùng...đã chờ đợi từ rất lâu và bây giờ đã trở thành hiện thực. Anh ấy đã cầu hôn mình, đã vậy còn đứng trước bao nhiêu người nữa chứ, làm mình ngại chết đi được..hihi. Chiếc nhẫn thật đẹp, mình ngắm cả ngày mà không thấy chán luôn, hâm thật luôn ý."

**********

"Mỗi khi nhắc đến em là tôi không thể làm chủ nổi cảm xúc của mình...hơn 4 năm đã trôi qua nhưng chưa lúc nào tôi quên được em, hình bóng của em vẫn luôn ngự trị trong tôi, dường như không ai có thể thay thế....thật khó khăn khi nói về em, kí ức của những ngày xưa lại tái hiện, nỗi đau chưa hề chấm dứt, nó vẫn cháy âm ỉ và chờ đợi cơ hội để bộc phát. Chết tiệt!"

Em đã ra đi, ra đi mãi mãi đó là sự thật nghiệt ngã mà tôi không muốn tin chút nào. Giá như đó chỉ là một cơn ác mộng và khi tôi mở mắt tỉnh dậy sẽ thấy em ở ngay bên cạnh thì tốt biết mấy, hằng đêm tôi vẫn tự lừa rối chính bản thân mình như vậy...một lần để em rời xa mà mất em mãi mãi về sau..làm sao tôi có thể dễ dàng chấp nhận nổi điều đó cơ chứ? Không dám tin là sự thật vì nó đến quá nhanh khiến tôi chẳng thể phân biệt nổi đâu là sự thật, nó quá mơ hồ. Tôi sợ phải đối diện với sự thật nghiệt ngã đó, nó quá đau đớn...mỗi ngày trôi qua càng làm nỗi nhớ em thêm lớn khiến tôi không thể nào thở nổi, bao nhiêu dự định, ước mơ về một tương lai tươi sáng cùng em nay đã hoàn toàn chấm hết, sụp đổ vỡ vụn...giá như, chỉ là giá như tối hôm đó tôi đi cùng em thì có lẽ mọi chuyện đã xảy ra theo chiều hướng khác...nhưng không, một thằng say rượu cùng với con xe công chết tiệt của nó đã cướp đi mạng sống của người tôi yêu hơn cả chính bản thân mình. Muốn băm nát thằng súc sinh đó ra hàng trăm, hàng ngàn mảnh cho hả cơn giận nhưng luật pháp không cho tôi làm điều đó. Thật nực cười cho cái mọi người hay gọi là công bằng, nó chẳng hề phải trả giá vì tội lỗi đã gây ra, đáng nhẽ thằng khốn nạn đó phải ngồi trong tù đến mọt gông hoặc dựa cột mới đúng nhưng không...nó chỉ bỏ ra vài đồng tiền bẩn thỉu của thứ gọi là bảo hiểm gì gì đó là đã thoát tội, nhởn nhơ ngoài đường cười nói như chưa từng xảy ra điều gì. Tôi chẳng thể hiểu nổi cái công lí chết tiệt ở đâu nữa, thử hỏi ai có thể chấp nhận điều vớ vẩn đó. Lễ tang của em, thằng khốn nạn này cũng đến cầm theo vòng hoa nhưng đã bị tôi đuổi đi, nhìn cái bản mặt giả tạo đó thêm một lúc nữa chắc là tôi không kiềm chế nổi. Vài đồng tiền gọi là "bồi thường", nó nghĩ mạng người lại rẻ mạt đến vậy sao, không để yên như vậy chúng tôi đã đâm đơn kiện khắp các nơi rất nhiều lần...nhiều đến nỗi họ không còn nhận nữa...mọi cố gắng chỉ nhận được cái lắc đầu nhẫn tâm, bất lực tôi chỉ còn biết ngẩng mặt lên trời mà cười, nụ cười chua chát. Quá thối nát...tôi khinh tất cả, căm thù...ngày xưa và bây giờ chẳng khác nhau, làm sao tôi có thể để yên như vậy được cơ chứ, nó phải trả giá, một cái giá xứng đáng với tội lỗi nó đã gây ra. Luật pháp không làm được thì tôi sẽ giải quyết theo cách của tôi...theo cách của một thằng côn đồ đang phải sống trong nỗi đau tột cùng, sự phẫn nộ xen lẫn căm hận đã hoàn toàn che lấp đi lí trí, khiến tôi không kiềm chế nổi mà hành động theo bản năng của một con thú hoang sẵn sàng cắn xé tất cả mọi thứ cản bước tiến để đạt được mục đích. Nếu không có thằng Kiên đến kịp thời cản lại thì tôi đã làm ra chuyện kinh khủng...Như vậy là đã quá nhẹ nhàng với nó rồi. Tại sao khi đã được toại nguyện nhưng tôi vẫn không thấy lòng nhẹ nhõm hơn chút nào mà trái lại là còn thấy đau đớn hơn...Chết tiệt! Tại sao ông trời lại cứ đối xử với tôi như vậy cơ chứ.

Vài ngày sau tôi nhận được giấy gọi của toà án.Tôi đã lường trước được điều này...không sao hết, chỉ tội cho người thân của tôi. Má hai đã khóc khi đứng nhìn thằng con trai của mình bước vào trại cải tạo. Cuộc đời tôi chỉ toàn nước mắt và máu...ngoài ra chẳng còn điều gì khác cả, nhạt nhẽo đến vô vị, nhiều lúc nghĩ mình không khác gì một con quỷ vì chính tôi là nguyên nhân khiến những người thân yêu bên cạnh phải chết....đáng lẽ tôi phải thế vào chỗ của họ mới đúng. Nỗi đau này chưa dứt thì cơn đau khác lại ập đến. Tận mắt chứng kiến người mẹ của mình đang lấy tay che miệng để ngăn đi tiếng nấc nghẹn ngào, hét gọi tên tôi...bác gái không chịu nổi cú sốc nên đã gục ngã ôm mặt khóc...bác trai ngồi trên xe lăn, im lặng nhìn, lúc nào cũng vậy nhưng tôi biết trong thâm tâm bác rất đau...còn biết bao bạn bè, anh em thân thiết đứng đó nhìn thằng tội phạm sắp bị áp giải vào trại. Ôi cái cuộc đời này, đâu mới là điểm dừng cho nỗi đau dai dẳng. Ngước mắt lên trời để cho những giọt nước mắt chảy ngược vào trong, sống mũi cay xè, nước mắt trực tuôn trào nhưng tôi vẫn phải cố gắng cắn chặt môi để ngăn lại, phải cho họ thấy tôi không sao hết. "Con xin lỗi mẹ nhiều lắm, hai bác ơi hãy tha thứ cho cháu..." Dù sao tôi vẫn không hề hối hận về việc mình đã làm...không bao giờ hối hận, tôi chỉ trách chính bản thân mình quá vô dụng, chẳng bao giờ làm được việc gì cho ra hồn cả, luôn làm người thân của mình phải đau khổ...đôi lúc muốn mình chết quách đi cho rảnh nợ. Chấp nhận mọi thứ cho dù cay đắng đến nhường nào đi chăng nữa, "đã dám làm thì phải dám chịu", quay lưng và cánh cửa sắt đóng xầm lại.

Tháng ngày sống trong trại cải tạo đã giúp tôi có thời gian suy nghĩ và hiểu ra rất nhiều điều...và quan trọng hơn là học cách sống khi không có em bên cạnh...đối với tôi đó là quãng thời gian sống trong địa ngục. Không còn những tin nhắn chúc ngủ ngon hằng đêm, không còn những cái ôm từ phía sau, chẳng còn được thấy nụ cười híp mắt quen thuộc...nhiều, nhiều lắm tôi vẫn nhớ như in nhưng đã mất hết, giờ chỉ còn lại những nỗi đau thấu tim rày vò tôi từng giây từng phút. Em đã ra đi nhưng bóng dáng, gương mặt, tiếng nói, nụ cười...tất cả của em vẫn luôn luôn hiện lên trong tâm trí tôi...nhiều lúc cứ ngỡ như em đang ở ngay bên cạnh, trong tầm tay với, rồi bật khóc khi nhận ra đó chỉ là ảo giác do bản thân mình tạo dựng lên. Những đêm thức trắng ngồi thu mình trong 4 bức tường lạnh lẽo...ánh trăng mờ rọi qua song cửa sổ xuống khuôn mặt hốc hác của tôi, cô độc, cảm giác đó thật khó chịu, bức bối mà không biết làm gì để giải toả. Bóng tối bủa vây lấy tôi, màn đêm tĩnh lặng chỉ còn tiếng côn trùng vang lên, cảm xúc hỗn độn...bất lực, nỗi nhớ em dần bào mòn sức chịu đựng của tôi, chỉ muốn hét thật to để xé nát cái không gian tĩnh lặng này...những suy nghĩ cứ đan xen vào nhau tạo thành mớ hỗn độn khiến đầu óc tôi muốn nổ tung ra. Từ đó tôi dần trở thành một cái xác không hồn, bất cần,bắt đầu cuộc sống khép kín, cả ngày không tiếp chuyện bất cứ ai chẳng khác gì một cỗ máy, và cũng chính nơi đây tôi mới thấy mình đâu phải là người bất hạnh nhất vì tôi đã gặp được nhiều mảnh đời cũng bất hạnh không kém gì mình...họ vào đây hầu hết là do hoàn cảnh xô đẩy khiến họ bước vào con đường lầm lỡ. Thật trớ trêu khi mà mọi người vẫn thường dè bỉu những kẻ tù tội, đâu phải tất cả họ đều là người xấu...tôi thấy họ đối xử với tôi còn tốt hơn gấp trăm lần một số người ở ngoài kia...nực cười với cái xã hội này. 

Thời gian trôi đi nặng nề như có kẻ nào đó cố tình kéo lại vậy khiến mỗi ngày qua với tôi giống như cực hình. Cuối cùng thì tôi cũng được mãn hạn, "bước ra ánh sáng để làm lại cuộc đời" câu nói mà anh công an nói với tôi trong lúc thu dọn hành lí..chết tiệt, với tôi bây giờ thì còn gì đâu mà làm lại cơ chứ, tất cả đã chấm hết từ lâu. 6 tháng đã qua, thời gian không ngắn cũng chẳng dài, đủ để tôi hiểu thêm về thứ gọi là lòng người, kẻ mà tôi coi như anh em, đã từng đỡ một nhát dao cho nó...nhưng chỉ vì đồng tiền, nó dám bán đứng cả tôi. Khi nhận được lệnh triệu tập của toà án, má hai thì ốm yếu gánh vác cái cửa hàng đã đủ mệt rồi nên tôi không dám nhờ má coi quán, chẳng lẽ mới khai trương mà đã đóng nên nhờ nó trông hộ quán...chẳng hiểu nó làm cái gì mà bị công an thu hồi giấy phép kinh doanh và nghiêm phong quán luôn. Hỏi ra mới biết là nó tổ chức hẳn một đường dây cá độ bóng đá...ngu hết thuốc chữa, ai xui nó làm cái việc ngu xuẩn đó cơ chứ, giờ đang bị truy nã khiến nó bỏ trốn xang trung quốc lánh lạn. Thật không ngờ cái quán của tôi mới mở không được bao lâu, mà bây giờ. Bao nhiêu công sức tôi đổ vào đó coi như vứt đi, món quá tôi tặng em...thật chết tiệt, thêm một lần tin người và rồi cũng lại nhận chung một kết quả. Đúng là biết mặt không biết lòng, trách ai được đây, chỉ trách mình quá ngu ngốc và cả tin, thêm một bài học nhớ đời dành cho tôi. Gạt bỏ chuyện đó xang một bên...tính sau. Trước mặt tôi bây giờ là má hai, gầy và xanh xao quá, phải chứng kiến má hai như vậy khiến lòng tôi xót xa vô cùng...vì thằng con bất hiếu mà má hai lúc nào cũng phải lo lắng và phiền lòng. "Con sai rồi".

Tôi trở về với cuộc sống đời thường với bao điều tiếng dị nghị của hàng xóm...chẳng sao vì trước giờ tôi nghe nhiều lắm rồi, cũng quen. Tôi không còn làm công việc ngày xưa nữa và tạm thời chưa muốn làm bất cứ thứ gì...tôi xin phép má hai về dưới quê thăm hai bác và có thêm thời gian tĩnh tâm để vượt qua cú sốc này, quê hương luôn là nơi trú chân sau những vấp ngã. Không khí ở quê thật trong lành, một thời gian không về mà mọi thứ thay đổi nhiều quá, nhà cửa, đường xá được xây mới khá là đẹp. Lặng lẽ xách balo đi trên con đường ngày nào tôi cùng bọn trẻ con trong xóm thả diều, trước mặt là sân đình với gốc đa hàng trăm tuổi vẫn đứng vững ở đó rợp bóng mát cho bọn trẻ con chúng tôi chơi đuổi bắt, trốn tìm...tôi nhớ nhất là trò chơi khẳng, không có gì mà bọn chúng tôi rất ham, có thằng bị cây văng trúng rách mí mắt lăn đùng ra khóc nhè...nhưng mấy bữa sau vẫn cứ chơi tiếp. Còn ngày nay thì bọn trẻ con đâu còn chơi mấy trò đó nữa...haizz. Cánh cổng sắt cũ kĩ quen thuộc đã hiện ra trước mắt, khẽ mở cửa bước vào bên trong, căn nhà lim ba gian vẫn như xưa không có gì thay đổi. Tôi đứng ở sân đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy bác gái đang băm rau, chắc là cho bầy ngan nuôi ở sau nhà. Nhẹ nhàng tiến đến gọi bác

_ Bác băm rau cho ngan à?..để cháu phụ cho..hìhì - tôi nhanh nhẹn chạy đến xắn tay áo lên băm rau giúp bác.

_ Cha bố anh...lâu lắm mới thấy mặt, thôi vào trong kia rửa mặt mũi chân tay đi, bẩn hết quần áo rồi kìa... - bác gái ngạc nhiên rồi cười tươi.

_ Mấy cái này cháu làm một loáng là xong ngay ấy mà...

_ Anh thì giỏi rồi...ngang bướng. Rồi! Chịu khó băm nốt cho bác chỗ rau đó để bác đi bắt con gà la thịt, đói lắm phải không? - bác gái cốc nhẹ vào đầu tôi.

_ Thôi để đến ngày giỗ ba cháu thì thịt một thể bác ạ! Cháu chỉ thèm món ngọn khoai xào tỏi thôi bác à..hìhì

_ Gớm...thôi được rồi, may sao sáng nay chú P hàng xóm đi thả lưới mới cho ít tôm

_ Hìhì....thế thì nhất rồi còn gì.

_ Cha bố anh..ông nhà nó ơi! Thằng cu M nó về chơi này

Bác gái nói xong rồi chạy vào bếp tất bật nấu nướng, bác trai ở trong nhà đẩy xe lăn ra trước cửa.

_ Cháu chào bác! 

_ Về chơi đấy à! Làm xong vào đây bác hỏi chút chuyện.

_ Dạ

Tôi nhanh chóng hoàn thành công việc rồi rửa tay chân để chạy vào trong nhà, bác trai đang châm điếu thuốc...dùng bao nhiêu cách chữa trị nhưng hai chân vẫn không thể cử động được, giờ bác trai chỉ di chuyển nhờ chiếc xe lăn. Tôi ngồi xuống phía đối diện rồi rót chén chè xanh mời bác.

_ Bác uống nước đi ạ!

_ Um..M này, giờ mọi chuyện đã thành ra như vậy rồi, mày tính sao?

_ Dạ! Để thư thả đi bác, giờ cháu vẫn không biết mình nên làm gì.

_ Um...số mày nó lận đận, nhưng chuyện qua rồi thì để nó qua đi, con bé mất đi âu cũng là cái số. Cứ mãi tự trách mình cũng chẳng ích gì...mày không nghĩ cho mày thì cũng phải nghĩ cho má hai mày chứ...nhìn má hai mày xem, vì mày mà bao phen suy sụp...

_ Dạ! Cháu hiểu điều đó chứ, nhưng bác cũng biết giờ cháu trắng tay rồi, cần có thời gian để gây dựng lại.

_ Ừ...mày nghĩ được như vậy, bác cũng mừng...chỉ cần có trí thì không sợ điều gì cả.

_ Vâng! Cháu định sau khi giỗ ba xong thì cháu sẽ về trên đó để tính chuyện mở quán lại.

_ Ừ..cứ ở đây cho đến khi thấy thoải mái thì hẵn về.

Hai bác cháu đang trò chuyện thì bác gái bê mâm cơm từ bếp lên và giục tôi tắm rửa rồi ăn cơm. Chạy vội ra giếng vớ lấy gầu múc nước rồi xối, lâu không được tắm nước giếng công nhận mát thật, tỉnh cả người. Tuy bữa cơm chỉ có rau mắm thôi nhưng luôn đầy ắp tiếng cười...đó là chút bình yên sau cơn giông bão. Những ngày sau đó, tôi ở nhà phụ ít việc vặt cho bác gái, thời gian rảnh rỗi thì đi lang thang quanh xóm..thỉnh thoảng gặp vài đứa bạn hồi nhỏ rồi cùng nhau ôn lại kỉ niệm ngày xưa. Tụi nó bằng tuổi tôi mà đã lấy vợ gần hết, đứa thì đã có con học mẫu giáo...còn mình thì sao?...chết tiệt. Thời gian nghỉ ngơi mau chóng kết thúc, sau ngày giỗ của ba, tôi trở về nhà của mình, nơi có má hai đang ngóng trông tôi từng ngày, tôi biết mình nên làm gì tiếp theo. Tôi đã làm má hai buồn rất nhiều, chỉ mong có thể sửa chữa lỗi lầm...cuộc đời còn dài, tôi quyết định chôn chặt quá khứ lại "thứ lỗi cho anh", bắt đầu một cuộc sống mới với bao khó khăn phía trước.

Chap 40

Trở về nhà sau quãng thời gian nghỉ ngơi ở dưới quê, tâm trạng ít nhiều cũng khá hơn trước...tạm thời quanh quẩn ở nhà phụ giúp má hai trong thời gian tìm kiếm công việc mới. Khi dường như mất tất cả mà để làm lại mọi thứ từ đầu thật không hề đơn giản chút nào...tôi thực sự muốn nhanh chóng lao vào công việc với mong muốn điều đó có thể giúp tôi không cho đầu óc ngưng nghỉ để thôi nghĩ về "Em". Dù làm mọi cách tôi vẫn không thể quên được vết thương này, khi mà chẳng có nỗi đau nào bi đát hơn nỗi đau phải mất đi người thân yêu của mình. Người ta nói đó là [b]"số phận"/B]...thật nực cười, tôi không bao giờ tin vì trên đời này làm quái gì có mấy cái thứ vớ vẩn đó chứ, có chăng chỉ là trong mấy câu truyện cổ tích dành cho tụi con nít mà thôi....tôi chỉ tin vào những thứ mà mình tận mắt nhìn thấy, chứng kiến từng người thân yêu bên cạnh lần lượt mất đi, họ đã làm điều gì sai trái ư? Không hề, thế sao họ lại phải chịu đựng kết cục như vậy, đúng là chết tiệt mà...cơn đau này chưa dứt thì nỗi đau khác lại ập đến...trồng chất, đè nén tôi đến mức nghẹt thở. Chấp nhận gánh chịu hết, liệu bây giờ tôi có còn gì để mất nữa cơ chứ...những người thân còn lại thì ốm đau liên miên, lúc nào ông trời cũng có thể cướp họ đi mãi mãi....quá cay đắng, tôi đã hứng chịu chưa đủ đau đớn hay sao?. Tôi sẽ mở to mắt để xem cái cuộc đời này nó còn có thể khốn nạn được đến đâu nữa. 

Từ khi "Em" ra đi, tôi phải mất một quãng thời gian dài để lấy lại sự cân bằng, thời gian đầu với tôi không khác gì sống trong địa ngục...tôi gục ngã, buông xuôi tất cả, mất toàn bộ phương hướng, không biết mình nên làm gì, dừng lại hay tiếp tục. Những vết thương lòng là quá sâu, khó có thể phai nhòa, nó vượt xa khỏi giới hạn chịu đựng của tôi...."Em" ra đi để lại cho tôi chỉ toàn đau thương mất mát....những đêm trắng dài lê thê bên ly rượu đắng và khói thuốc tôi mới thấm thía cái cảm giác cô độc nó đáng sợ đến như thế nào. Trong men say tôi vẫn thấy "Em" ở bên cạnh, nhìn tôi và mỉm cười...chỉ cần đưa bàn tay cố với lấy là chạm tới nhưng không được, để rồi bật khóc khi nhận ra đó chỉ là ảo giác...hiện thực phũ phàng là "Em" đã chẳng còn trên thế gian này nữa. Không muốn chấp nhận sự thật này nhưng cuối cùng cũng phải tin điều đó và rồi thời gian trôi đi giúp tôi có thể nguôi ngoai bớt nỗi nhớ "Em" và khi đó cũng là lúc tôi phải làm lại mọi thứ từ con số 0, điều này không hề đơn giản với một thằng tù tội cùng hai bàn tay trắng như tôi. Biết là sẽ khó khăn gấp bội nhưng không thể đầu hàng cái cuộc đời này được, không bao giờ, càng nghiệt ngã thì tôi lại càng phải cho nó thấy thằng này không dễ dàng bị áp đặt, chèn ép, càng dìm tôi xuống thì tôi lại càng phải ngoi lên, đạp đổ mọi vật cản. Tôi bắt đầu tìm kiếm một công việc thích hợp cho mình để có đủ vốn mở lại quán. Hai năm trôi đi..có nhiều thứ thay đổi và tôi cũng vậy. Hai năm lao vào công việc không biết mệt mỏi, có cả lừa lọc dối trá, dùng đủ mánh khóe thì cuối cùng tôi cũng có một số vốn kha khá trong tay...mượn thêm chút ít của má hai là tôi đã mở được một quán cafe nho nhỏ, đặt tên của em cho quán và giao luôn cho bà chị họ xa ở dưới quê kém tôi 1 tuổi lên trông coi khi ổn định, vì bà ấy đang học quản trị kinh doanh nên công việc này có lẽ sẽ giúp ích nhiều cho bà ấy về sau này, còn tôi đã đến lúc nghỉ ngơi, quá mệt mỏi khi phải gồng mình chịu đựng. Tôi muốn ở nhà quan tâm đến má hai nhiều hơn...điều mà trước đây tôi chưa làm được. Buổi tối hôm đó đang trong bếp rửa bát thì má hai ở ngoài phòng khách gọi, nhanh chóng làm xong rồi đi ra.

_ Ngồi xuống đi, má có chuyện này muốn nói với con. - má hai đưa cho tôi miếng táo, món tôi thích ăn nhất.

_ Con xin...má cứ nói đi con nghe- tôi nheo mắt hỏi

_ Bé Trang cũng đã mất được hai năm rồi, nhanh thật..haizz

_ Dạ!

_ Người đã mất đi thì chẳng thể sống lại được, hãy coi nó là một kỉ niệm đẹp đi con...bây giờ con lớn rồi, cũng đến tuổi lập gia đình, chẳng lẽ định ở vậy suốt đời sao? Con nghĩ con bé sẽ vui khi nhìn thấy con như thế này sao?

_ Còn sớm mà má...để sau đi

_ Um...má bệnh tật không biết như thế nào, nhỡ có mệnh hệ gì xuống dưới đó đâu còn mặt mũi nào để gặp mẹ ruột con.

_ Má đừng nói vậy...bây giờ y học hiện đại lắm, bệnh của má sẽ chữa được mà..

_ Tốn tiền lắm, má không cần...giờ má chỉ có một ước nguyện là trước khi nhắm mắt được nhìn thấy con có gia đình yên ấm, hạnh phúc. Nghe má đi.

_ Dạ! Má đã nói vậy thì con xin nghe ạ! Nhưng má cũng phải  nghe con đi chữa bệnh, không để thế lâu được.

_ Um...vậy là được rồi, à mà cuối tuần này con đưa má đi dự tiệc nhà bà bạn làm ăn, tiện thể má làm mối con cho con bé nhà đấy. Má thấy nó cũng xinh xắn lại ngoan ngoãn..

_ Trời...má đã tính hết rồi còn gì...

_ Má biết tính con mà, má thấy mối này được nè, cứ đi đi không được thì thôi, má không trách gì đâu.

_ Vậy tuỳ má sắp xếp..

Má hai gật đầu mỉm cười, không còn cách nào khác là tôi phải đồng ý, làm sao có thể cãi lời má được. Sau khi "Em" mất đi tôi chưa hề có suy nghĩ là tìm kiếm một người khác để thay thế cả...đột nhiên má hai nói vậy khiến tôi khá khó xử. Bỗng tiếng chuông điện thoại làm tôi chợt bừng tỉnh khỏi mớ rắc rối đó, mở máy ra thì ngay là chị Linh. Nói qua về bà này một chút, hơn tôi 2 tuổi, mồ côi từ nhỏ được người ta đưa vào trong trại trẻ mồ côi, mãi đến năm 10 tuổi thì được đại ca nhận làm con nuôi, quý mến coi như con đẻ, tại vợ ông ấy mất khi cái thai trong bụng mới được 2 tháng rồi ở vậy cho tới tận sau này luôn. Chị được đưa xang Anh ăn học bên đó 3 năm, mới về cách đây 1 năm. Xinh đẹp, quyến dũ và khá là cá tính, nhiều công tử đến trồng cây xi trước cổng nhưng vẫn không tán được. Tại trước đây tôi còn làm trong nghề thì hay qua lại nhà đại ca nên cũng quen biết với bà này, dần dần hay nói chuyện trêu chọc rồi trở thành bạn bè thân thiết từ lúc nào không hay. Mới bước chân về Việt Nam là đã bắt tôi đưa đi chơi khắp nơi...quậy đủ thứ.

_ Alo! - tôi bắt máy

_ Lô cái xô vào mặt ý, lát qua quán chị nha.

_ Luyên thuyên, bận rồi để khi khác đi

_ Bận gì, ngủ thì có...qua nhanh không đừng trách...tút..tút...tút

Chưa kịp để tôi nói thêm là bà này đã tắt máy luôn, được nuông chiều nên ngang ngược thế đấy...tôi chỉ còn biết lắc đầu ngán ngẩm leo lên phòng.

_ Lại đi đâu đó M? - má hai gọi với lên

_ Dạ! Có chút chuyện con phải đi bây giờ, má cứ khoá cổng ngủ trước đi không phải đợi con đâu.

_ Về sơm sớm nha...tụi thanh niên giờ đi ẩu lắm, cẩn thận không thừa đâu con.

_ Dạ con biết mà.

Mở cửa phòng, tối om tôi lấy tay mò mẫm bật cái công tắc đèn...lặng lẽ bước tới bàn làm việc, mở ngăn kéo lấy bức ảnh của "Em" ra rồi đi ra ban công. Tôi làm điều này như một thói quen, đứng yên lặng ngắm gương mặt ấy, nụ cười, ánh mắt này vẫn vậy chẳng thay đổi gì nhưng sao cay đắng quá "Anh phải làm sao đây...hãy cho anh biết điều mà anh nên làm vào lúc này". Tiếng còi xe ở đằng xa làm tôi giật mình khỏi cơn mộng mị, chợt nhận ra có cuộc hẹn nên vội vàng chạy vào nhà tắm để rũ bỏ bộ dạng thảm hại rồi nhanh chóng phóng xe tới quán không là mệt với bà Linh. Vừa dựng xe trước cửa quán là thằng em đã nhanh nhẹn chạy ra.

_ Anh tới ạ, dạo này đi đâu mà mất tích luôn vậy...để em cất xe cho.

_ Um...dài dòng lắm, chú hộ anh nha, lát rảnh vào uống với anh vài chén.

_ Dạ...để khi khác đi anh, giờ em mà bỏ việc thì bị bà Linh xé xác ngay..

_ Haahaa..

Tôi cười cười vỗ vai nó rồi đi vào trong quán, vừa mở cửa ra là đã phải nheo mắt lại vì tiếng nhạc chát chúa cùng với ánh đèn màu lập lòe, mùi nước hoa xen lẫn mồ hôi làm không khí trở lên ngột ngạt....có lẽ lâu rồi không tới những chỗ như vậy nên cảm thấy hơi khó chịu. Lách qua đám người đang nhảy điên cuồng để tìm một bàn trong góc khuất nào đó. Đảo mắt nhìn quanh thì cũng tìm được chỗ lí tưởng dành cho mình, nhanh chóng tiến lại rồi ngồi,xuống thở phù nhẹ nhõm.

_ Anh dùng gì ạ? - một em nhân viên đến gần tôi rồi nói.

_ Cho 1 ken vậy thôi...à bảo luôn chị quản lí có khách muốn gặp.

_ Dạ! Anh chờ chút 

Em nhân viên nheo mắt nhìn tôi rồi quay lưng vào trong...chắc thấy lạ, chẳng để ý làm gì móc bao thuốc méo mó trong túi quần ra châm một điếu, ngày trước tôi làm trong quán này nhiều nên cũng quen, giờ lâu không tới thấy mọi thứ thay đổi nhiều quá...có vẻ dạo này làm ăn khá khẩm hơn, tôi đảo mắt nhìn ngắm đám người đang bay điên cuồng theo điệu nhạc, đa thể loại cả trai lẫn gái, tự hỏi liệu bọn này có dùng thuốc không rồi bật cười.

_ Ngắm em nào mà cười một mình thế? - chị Linh nhéo tai tôi rồi ngồi xuống bên cạnh.

_ Á..á...đau, không đùa đâu

Tôi hất tay bà này ra rồi nghiêm mặt lại, từ khi không còn em tôi trở lên ghét nhất những ai nhéo tai mình...nó làm tôi khó chịu vô cùng.

_ Trêu tẹo mà làm gì ghê thế..hứ - chị Linh bắt đầu giở trò giận rỗi của con nít ra

_ Không thích đùa, giờ có việc gì nói nhanh còn về - tôi chẳng quan tâm điều đó

_ Về luôn đi, có ai thèm giữ đâu, tưởng mình có giá lắm chắc..đi đi..đi nhanh - bà này giận thiệt, nổi đoá lên đẩy tôi ra khỏi ghế, xém ngã xuống đất.

_ Thôi thôi...xin chị tha cho em, uống miếng nước cho hạ hoả. - tôi cười cười đưa cốc nước lọc cho chị Linh nhằm giảng hoà

_ Nãy làm mặt dữ lắm mà...thay đổi nhanh vậy. - bà này tính trẻ con khỏi nói, quay ngoắt mặt xang bên kia không thèm nhìn tôi luôn.

_ Trời đất...thế bây giờ muốn gì nào? - tôi hết chịu nổi

_ Cho nhéo tai 1 cái nha..hihi - bà này đột nhiên quay ngoắt xang cười híp mắt.

_ Èo..kiếm cái khác đi - tôi xua tay

_ Không! - nói xong còn chu mỏ ra nữa chứ

_ Chịu thua bà luôn, đây muốn làm gì thì làm

Tôi nhăn mặt rồi nhắm mắt lại chịu trận, phen này rách tai chứ chả chơi, đợi mãi không thấy gì xảy ra cả nên tôi hé mắt ra thì nhận ra bà này đang nhìn mình, vậy là sao, thấy lạ nhưng cũng kệ...lấy tay búng nhẹ vào trán bà này rồi cười, chị Linh chỉ xoa xoa trán không nói gì, hình như đỏ mặt thì phải...nếu là trước đây không khéo tôi bị xé xác ra mất..chắc là do tôi hoa mắt vì ánh đèn màu chứ bà này mà biết đỏ mặt thì chỉ có trời sập. 

_ Làm bộ mặt đó là sao? - tôi gặng hỏi.

_ Chả sao...mà hỏi làm gì? 

_ Hâm chắc

_ Này thì hâm này...hâm này...đáng ghét...

Một màn cấu véo, đánh đập không biết lương tay, nhiều lúc tôi tự hỏi thế quái nào mà con gái tại sao động tí là cấu véo...cả người nổi đầy vết đỏ như bị thuỷ đậu, rát không chịu được. Khủng khiếp thật...chả hiểu bà này bị bệnh gì nữa, mới trêu có một câu mà ra tay tàn độc như vậy. Mặt nhăn nhó, suýt xoa đã thế còn chứng kiến cảnh bà này cười đắc trí nữa chứ...nếu là con trai chắc đã bị tôi đập luôn và ngay. Đang lẩm bẩm cằn nhằn thì Huyền từ đâu xuất hiện, trên tay cầm ly rượu, có vẻ đã quá chén. Lúc "Em" ra đi, Huyền đã ở bên cạnh an ủi, động viên tôi rất nhiều và tôi cũng biết rằng cô ấy có tình cảm với mình, tôi biết ơn vì điều đó rất nhiều nhưng với tôi thì chẳng ai có thể thay thế được "Em". Tôi đã nói chuyện dứt khoát và chỉ coi Huyền như một người bạn, suốt hai năm qua tôi phải cố gắng tìm mọi cách chốn tránh, thực sự lúc đó tôi không muốn bất cứ người con gái nào phải đau khổ vì mình nữa. (Truyện được đăng tải miễn phí tại wapsite Haythe.US - chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Tình yêu của tôi đã đi theo "Em".

_ M đó à...hìhì...lâu lắm rồi không gặp... - Huyền loạng choạng khiến tôi phải đứng dậy dìu ngồi xuống ghế.

_ Um..cũng lâu, sao uống ra nông nỗi này? - tôi giằng lấy ly rượu từ tay của Huyền rồi đặt xuống bàn.

_ Anh cút đi...đừng thương hại tôi..đồ tồi - Huyền dùng hết sức đẩy tôi ra.

_ Chuyện này là sao vậy M - chị Linh nheo mắt hỏi.

_ Dạ! Dài dòng lắm, khi nào rảnh em kể cho.

_ Um..thế cũng được, giờ chị phải vào làm rồi, hai đứa cứ nói chuyện đi, nếu cần gì thì gọi nha.

Chị Linh nói xong đứng dậy đi vào trong luôn, tôi gật đầu chào rồi quay xang giữ Huyền lại. Kinh thật, con gái gì mà dữ khiếp, cào tôi chảy máu tay lẫn mặt...mãi không chịu ngừng khiến tôi nổi cáu.

_ Cô có thôi ngay đi không? 

Tôi quát lớn khiến khách trong quán phải quay lại nhìn, chỉ chỏ bàn tán gì đó, chắc lại nghĩ tôi là thằng sở khanh đây, không quan tâm, một khi đã bực là tôi chẳng nghĩ được gì nhiều. Huyền ngước mắt lên nhìn tôi rồi bất chợt ôm mặt khóc nức nở, tự vỗ vào đầu mình vì lại không giữ được bình tĩnh.

_ M xin lỗi! Đừng khóc nữa... - tôi lay lay vai của Huyền.

_ Mặc kệ tôi, anh cút đi...cút cho khuất mắt tôi...hức..hức.

Không còn cách nào khác, tôi đứng dậy kéo tay Huyền ra khỏi quán, mặc cho kêu khóc. Nơi đây ồn ào không tiện để nói chuyện, bỗng có thằng ngáo nào chạy ra cản tôi lại, trong đầu thầm nghĩ chắc thằng này định làm anh hùng đây

_ Bỏ em ấy ra, mày có phải đàn ông không hả? - nó chỉ thẳng vào mặt tôi rồi quát lớn.

_ Tâm trạng hiện giờ của tao không được tốt, tốt hơn hết thì mày lên tránh ra - tôi nhìn nó rồi nói.

_ Thằng chó này... - nó lao vào đấm một nhát vào mặt tôi rồi kéo Huyền ra khỏi tay tôi

_ Coi như hôm nay mày đen đủi

Do bất ngờ nên tôi ăn chọn cú đấm của nó, môi bị rách khá là xót. Cơn nóng giận đã tới đỉnh điểm, tôi buông tay Huyền ra rồi nhanh chóng vớ lấy chai bia ở trên bàn gần đó và tặng luôn vào đầu nó một nhát, lúc đó nhạc đã tắt lên tôi nghe rất rõ tiếng mảnh vỡ rơi xuống nền nhà văng tung tóe, tiếp theo là tiếng la hét, xung quanh hỗn loạn. Thằng ngáo kia thì gục luôn tại chỗ, còn đám bạn của nó hùng hổ lao ra định chơi tôi.

_ Chúng mày muốn sống thì khôn hồn biến ngay 

Tôi cầm cuống chai bia vỡ chỉ thẳng vào tụi nó, cả bọn không dám ho he gì rồi tản mất hút, không để ý đến xung quanh, nhanh chóng chụp lấy tay Huyền rồi kéo ra xe của mình phóng thẳng...được một đoạn bỗng thấy đau nhói, ngoảnh mặt lại thì nhận ra Huyền đang cắn vào vai của tôi, càng lúc càng mạnh khiến tôi đảo đảo tay lái vì đau nhưng lúc đó cũng phải cố nén đau lại mà đi tiếp, được một lúc thì Huyền thôi không cắn nữa mà thay vào đó là ôm chặt lấy tôi, hình như đang khóc, tôi cảm nhận được nước mắt đã ướt đẫm lưng áo của tôi. Lòng bỗng xót xa vô cùng, tất cả sai lầm đều do tôi mà ra cả. Tới bờ hồ, dựng xe ở đó, bước tới cái ghế đá ngồi xuống châm điếu thuốc...Huyền lặng lẽ đi theo sau đứng bên cạnh nhìn không nói gì cả, im lặng một lúc thì tôi mở lời trước để xé tan cái bầu không khí ngột ngạt này.

_ Sao không cắn nữa đi.

_ ....hức..hức

_ Tội nghiệp anh chàng vừa nãy, mai có khi phải mua hoa quả vào viện thăm..haizz

_ Còn đùa được nữa...hức...vừa nãy biết nguy hiểm như thế nào không?....huuuuhu- Huyền gắt lên rồi ôm mặt khóc

_ Khóc cho thoải mái đi sẽ thấy nhẹ lòng hơn, thôi ngồi xuống nào, ghế công cộng không có thu tiền đâu. - tôi kéo Huyền ngồi xuống

_ Chết đi...chết đi.. - Huyền giơ cả hai tay lên đánh tôi.

Tôi ngồi im dương mắt nhìn mặc cho Huyền đánh...một lúc sau khi đã mệt mới chịu dừng lại. Chả hiểu tối nay làm cái gì mà đen thế không biết nữa, toàn bị hành hạ. Huyền ngồi im lặng ôm tay làm tôi giật mình vội nắm lấy tay bà này để xem thì nhận ra có vết bầm tím ở cổ tay...chắc là do lúc tôi kéo đi nên thế. Tôi thấy Huyền nhăn mặt, đau lắm thì phải

_ Bị như này sao không nói.

_ Kệ tôi...anh đừng bận tâm - Huyền nói mà không thèm nhìn mặt tôi

_ Haizz...xin lỗi, chịu khó ngồi đợi M một chút

Tôi nói xong rồi đứng dậy luôn, Huyền ngạc nhiên nhìn theo gọi. Chạy ra đường đảo mắt tìm hiệu thuốc, may quá gần đó có liền phi xang mua ít băng dán giảm đau. 

_ Mặt mũi xước xát hết thế kia, chắc lại đánh nhau đúng không? Bọn mày chỉ thế là giỏi - bác bán thuốc nhìn tôi rồi trách móc

_ Đâu có đâu, oan quá cháu vừa ngã thôi - tôi xua tay

_ Các anh thì tôi còn lạ gì, đây cầm lấy - bác chủ quán đưa thuốc cho tôi

_ Dạ hết bao nhiêu cháu gửi.

Nghe bác này nói vậy làm tôi không khỏi suy nghĩ, cái tính nóng nảy vẫn chưa thể sửa được, mỗi khi nổi giận là tôi lại không kiềm chế nổi bản thân mà hành động theo cảm tính...haizzz, nhiều lần tự chuốc lấy rắc rối, thấy mình bồng bột trẻ con quá. Thở dài rồi gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu, mọi việc tính sau đã còn bây giờ tôi phải nhanh chóng quay lại chỗ Huyền, không quên mua thêm que kem...chợt kí ức của tôi và "Em" lại hiện về vì nó quá giống lúc trước, thở phù nhẹ nhõm khi thấy bà này vẫn còn ngồi đó. Tôi tiến lại dán băng vào tay của Huyền, ngạc nhiên nhìn chằm chằm tôi, 

_ Xong! Phù... - hoàn thành công việc, băng bó cho mình thì dễ mà làm cho người khác cứ lóng ngóng.

_......

_ Mặt M có vết gì hay sao mà nhìn ghê vậy, à mà trẻ con thì hay ăn cái này nè..hehe

Tôi cười cười chìa cây kem ra đưa cho Huyền với mong muốn khi ăn xong sẽ vui hơn nhưng trái lại là khác, Huyền nhìn tôi như sắp khóc vậy...Đành đặt que kem vào tay Huyền rồi đứng dậy tiến ra phía bờ hồ, châm điếu thuốc để tránh phải chứng kiến những giọt nước mắt của Huyền. Thật sự tôi rất sợ nhìn thấy cảnh con gái khóc trước mặt mình, nó làm tôi bối rối và có lỗi....bất chợt Huyền chạy lại ôm tôi từ đằng sau rồi khóc nức nở.

_ Tại sao anh...hức...tại sao lại cứ làm những điều như vậy...hức

_ Ơ...đừng làm thế - tôi cố gở tay Huyền ra

_ Em xin..anh hãy để yên như thế này một lát thôi...chỉ một lát thôi...hức

_ haizz - tôi chỉ còn biết thở dài

_ Suốt hai năm qua, anh đã trốn tránh em...hức...làm như vậy anh có biết em đau đớn đến nhường nào...đã nhiều lần muốn bỏ cuộc nhưng em vẫn lén đứng đằng sau nhìn anh...hức

_ Tại sao Huyền phải làm vậy...Huyền biết M không thể...

_Em biết mình ngốc...em là đứa chẳng ra gì...đã từng...anh có thể khinh em...hức..hức, nhưng tình yêu không cho em lựa chọn...

_ Đừng tự trách bản thân như vậy...M không quan trọng việc đó, chỉ là mình vẫn còn yêu Trang nhiều lắm, sau này vẫn vậy nên khó có thể yêu thêm một người khác...

_ Em sẽ làm anh thay đổi...em tin mình sẽ làm được, hãy cho em một cơ hội anh nhé...

_ Haizz...đừng để mọi thứ rối tung lên nữa. Thôi muộn rồi để mình trở về nhà

Tôi quay lại lau nước mắt, xoa đầu Huyền rồi ra xe, cả hai im lặng không ai nói lời nào...thật khó xử, chẳng biết mai này phải đối mặt với Huyền như thế nào đây..haizz


Chap 41

Tôi đưa Huyền về nhà của cô ấy, hai đứa đứng trước cổng không ai chịu mở lời...Huyền cúi mặt xuống, hai tay đan vào nhau, người run lên từng đợt, khóc..lại khóc haizz. Thật khó để nói và cũng chẳng biết phải nói gì vào lúc này, tôi chào tạm biệt rồi nhanh chóng leo lên xe định phóng đi thì bất ngờ bị Huyền níu lấy tay, hôn nhẹ trên má tôi rất nhanh rồi chạy vào trong nhà khiến tôi chẳng kịp phản ứng gì...chỉ biết ngây người ra rồi thở dài ngao ngán, miệng lẩm bẩm câu xin lỗi. Thực sự điên hết cả rồi. Sau bao nhiêu sóng gió, tôi muốn yên ổn, muốn một mình vào lúc này, bây giờ tôi không muốn bất cứ người con gái nào bước vào cuộc đời tôi rồi xáo trộn nó lên nữa, tình yêu với tôi thế đã là quá đủ...sợ! Thực sự sợ phải yêu người khác rồi họ lại ra đi, mãi mãi, sợ lắm cảm giác đó. Tôi phóng xe trên đường như kẻ mất hồn, không biết mình đang đi đâu, đầu óc rối bời với nhiều suy nghĩ trái chiều đan xen nhau...làm sao để Huyền từ bỏ? Dứt khoát thì tôi đã làm nhưng có vẻ không được. Tình yêu thật phức tạp, không cho ai lựa chọn, nó khiến người trong cuộc mất đi lí trí...tôi đã từng trải qua nên hiểu được cảm giác của Huyền, thực sự tôi không muốn Huyền phải đau khổ nhưng tôi chẳng thể làm khác được...

Mải mê nghĩ ngợi mà xuýt chút nữa tôi đã bị tai nạn, chợt bừng tỉnh, toát mồ hôi hột...một tiếng két kéo dài, chỉ xử lí chậm một chút nữa thôi là tôi đã nằm gọn trong gầm con xe công...hú hồn, may chỉ bị ngã xe, do phanh gấp, xây xát chút ít. Người dân xung quanh chạy tới rồi xúm lại, người thì hỏi han kẻ thì chửi. Tôi bỏ ngoài tai hết, gượng dậy phủi quần áo định phóng xe đi tiếp thì bị tay tài xế túm cổ áo chửi rủa dọa nạt như tạt nước vào mặt...mình sai nên nói được gì ngoài câu xin lỗi. Mỏi miệng thì cũng để tôi đi...tự vỗ vào mặt cho mình tỉnh táo, toàn thứ gì không đâu xảy ra chỉ vì tính cả nghĩ của mình. Chợt nhớ ra tôi phải qua quán để xem tình hình ở đó giờ thế nào, vừa nãy nóng nảy quá làm ảnh hưởng đến việc làm ăn của chị Linh, thấy áy náy vô cùng..dù sao cũng phải tới đó nói vài lời, nghĩ là làm luôn, tôi phóng thẳng tới quán. Đến nơi thì thấy mấy thằng em đang quét dọn, ngó đồng hồ thấy vẫn còn sớm chắc do vụ lộn xộn lúc nãy lên phải đóng cửa sớm..tôi thở dài rồi bước tới.

_ Anh M à...vừa nãy bọn em xử gọn mấy thằng đó rồi...ăn gan cọp dám quậy ở đây - một thằng em chạy lại nói.

_ Haizz...tại anh nóng quá.

_ Èo..không sao đâu anh nhưng bà Linh thì đang nổi đóa ở trong đó - thằng em lè lưỡi

_ Ừ...làm phiền tụi em vậy, để anh vào trong nói với bà ấy một tiếng.

Tôi vỗ vai mấy thằng em rồi bước vào, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng bà này quát tháo ầm ĩ, đúng là tuổi cọp có khác...nghĩ tới là nổi da gà định quay lưng đi mai tới có lẽ lành hơn, để bà ấy nguôi cơn giận thì dễ bề ăn nói, nhưng chưa kịp hành động đã bị gọi lại...

_ Định đi đâu đó - chị Linh cười cười vẫy vẫy tôi lại

_ Đâu có đâu em định đi lấy ly nước cho chị thôi mà..hìhì - nhìn thấy bà ấy cười mà lạnh cả sống lưng, nghe nói khi còn ở bên Anh, bà này từng luyện boxing, ăn một quại chắc chết.

_ Uống nhiều lắm rồi...chuyện vừa nãy là sao, giải thích coi.

_ Á..á..dài dòng lắm, em xin lỗi, vừa nãy nóng nảy quá không kiềm chế được nên lại gây chuyện...thả ra đã nào. - vừa tới gần thì đã bị bà này nhéo tai.

_ Chị không hỏi việc đó..thôi vào trong đây nói rõ ra xem.

Chị Linh kéo tai tôi vào trong phòng quản lí rồi bắt kể rõ toàn bộ sự việc đã xảy ra trong lúc bà ấy đang du học bên Anh. Bất đắc dĩ, không còn cách nào khác là phải nói hết mọi điều...nghe xong chị ngồi im lặng nhìn tôi, chắc là đang suy nghĩ gì đó.

_ Chị thật không ngờ mới có mấy năm thôi mà nhiều chuyện xảy ra đến vậy, tội nghiệp cô bé Trang...như thế mà không nói cho chị biết.

_ Đầu óc lúc đó em có nghĩ được gì nữa đâu, giờ nói cũng được mà.

_ Vậy cô bé vừa rồi là nguyên nhân khiến em hành động thiếu suy nghĩ như vậy..haizz

_ Có lẽ là do cái tính nóng nảy khó sửa của em thôi...

_ Mà nè, chị hơi tò mò là em định tính sao với cô bé đó?

_ Cũng khó quá, dứt khoát nhưng vẫn chẳng ích gì..

_ Chị thấy em vẫn chưa thể trưởng thành được, phải luôn giữ cho mình một cái đầu tỉnh táo...

_ Chị nói giờ em nên làm thế nào cho phải

_ Em đã quyết định dứt khoát còn hỏi chị làm gì?

_ Èo...tưởng có ý gì hay chứ, tự nhiên mất công hỏi bà ế mấy chuyện tình yêu..

_ Này...muốn ăn đòn phải không? Ai nói chị ế, bọn con trai xếp hàng dài trước cổng mỗi ngày đó

_ Tự sướng vừa thôi, gió to quá cảm lạnh. Sắp lên lão rồi còn kén

_ Kệ chị...tại vẫn chưa tìm thấy người nào có thể tin tưởng để lương tựa.

_ Èo...nhanh nhanh dước ông nào về rồi còn cho đại ca có cháu bế nữa chứ.

_ Lo cho mình trước đi...

Cuộc nói chuyện vẫn tiếp tục, lúc nào cũng như chém chả...nhưng tôi thấy rất thoải mái khi được nói hết ra nỗi niềm chôn dấu bấy lâu. Chị như một người bạn thân thiết mà tôi hoàn toàn tin tưởng, có thể chia sẻ mọi thứ mà không hề đắn đo suy nghĩ gì hết. Trời cũng đã về khuya, đến lúc cuộc tranh luận đến hồi kết...tôi bước ra khỏi quán, hít một hơi thật sâu thấy lòng nhẹ nhàng đi nhiều. "Tối mai qua đưa chị đi sinh nhật đứa bạn đó...không đi thì đừng trách", trước khi về lại phải hứa, không phải nói là lời doạ nạt là sẽ đưa bà này đi chơi vào tối ngày mai. Lắc đầu ngao ngán rồi leo lên xe, cứ lang thang trên đường một cách vô định...tôi thường như vậy những khi có tâm sự trong lòng...từng cơn gió đêm lạnh phả vào người khiến tôi rùng mình, đỗ xe vào vỉa hè rồi chợt nhận ra đây là nơi mà tôi và "Em" hay tới, có biết bao nhiêu kỉ niệm. Miệng mỉm cười chua chát, tôi lặng lẽ bước đi trên thảm cỏ phủ đầy sương sớm...cái ghế đá quen thuộc quá, đằng sau còn mờ vết khắc tên của hai đứa tôi mà "Em" từng bắt tôi khắc vào đó. "Từ nay chiếc ghế đá này sẽ thuộc quyền sở hữu của hai đứa mình..hihi", đôi lúc "Em" lại trẻ con như vậy đó. Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống rồi châm điếu thuốc như một thói quen xấu khó có thể bỏ...có lẽ chỉ có nó mới giúp tôi có đủ tỉnh táo trở lại. Những kí ức của hai đứa cứ thế ùa về trong tâm trí, chợt cười rồi bật khóc...tôi muốn mình mạnh mẽ để có thể ngăn cho nước mắt ngừng rơi. Tôi nhận ra mình quá yếu đuối như một đứa con nít ngồi than trách, oán thán kẻ đã cướp mất cây kẹo đang cầm trên tay. Phía trước mặt là căn nhà của "Em", sao nó xa lạ quá...từ ngày đó, cu Bin cùng dzú hai qua bên Anh định cư, chỉ tới ngày giỗ của "Em" thì mới quay về, căn nhà cũng bỏ không luôn. Ngồi lặng lẽ như vậy chẳng cần biết mọi thứ đang diễn ra xung quanh, thời gian cứ âm thầm trôi đi..bỗng giật mình bởi tiếng cười đùa của mấy người đi tập thể dục buổi sáng. Nhận ra mình đã ở đây khá lâu, sương lạnh rơi ướt cả người từ lúc nào không hay, tự vỗ vào đầu vài cái cho tỉnh táo rồi đứng dậy quay trở về nhà, người run bần bật theo từng cơn gió lạnh. Tới nhà, má hai thấy tôi với bộ dạng như vậy thì lo lắng hỏi han rồi trách móc...tôi chỉ biết giải thích qua loa và nhanh chóng lên phòng đóng chặt cửa nằm gục xuống giường, cả cơ thể nặng nề, đầu đau buốt như bị nhiều cây kim đâm. Biết mình đã bị cảm lạnh nhưng chẳng thể làm gì khác, cơn buồn ngủ khiến tôi mơ màng. Đâu phải mỗi tối nay tôi đi như vậy, chả hiểu sao bây giờ lại dính bệnh...khó chịu quá, tôi không còn nhận thức được đâu là hiện thực đâu là mơ nữa, một màu đen bao trùm toàn bộ mọi thứ xung quanh...những cơn ác mộng khủng khiếp kéo tới khiến tôi co rúm người lại sợ sệt tránh né...chẳng còn biết gì xảy ra tiếp theo nữa mãi cho đến khi có người gọi tên và lay người tôi. Khẽ mở mắt, mọi thứ xung quanh chao đảo không nhấc nổi người dậy nữa như bị vật gì đó đè nên vậy. Cố gắng để xem ai là người lôi tôi ra khỏi cơn mộng mị, là chị...

_ Sao..sao chị lại ở đây? - Tôi thều thào

_ Còn hỏi nữa...hức...làm gì mà lại đến nông nỗi này cơ chứ? Em tỉnh rồi may quá, thấy em như vậy chị sợ quá, đang định gọi cấp cứu - chị Linh lau vội nước mắt rồi đặt cái khăn lạnh lên đầu tôi

_ Chắc là sốt qua loa thôi, sao lại khóc như con nít vậy. Ơ...đi đâu mà ăn mặc trang điểm đẹp vậy? Khóc nhòe hết cả son phấn rồi kìa, mặt như con mèo..hehe... - tôi cố gắng trêu chọc 

_ Không biết quý trọng sức khỏe gì cả. Bị bệnh nên mất trí luôn hả? Không nhớ hôm qua hứa gì à - chị cốc nhẹ vào đầu tôi, vừa quệt nước mắt vừa gượng cười

_ Ừ nhỉ..nhưng mãi đến tối cơ mà - tôi gượng dậy tựa lưng vào thành giường.

_ Ông ngố này...giờ là 9h tối rồi, gọi mãi không thấy trả lời nên chị qua xem...ai dè

_ Ặc...không ngờ em ngủ lâu vậy haizz, xin lỗi chị nha.

_ Xin lỗi gì, lần sau đi cũng được mà, vừa nãy làm chị lo quá...mê man, nói sảng còn gào thét gọi tên Trang mãi...haizz - chị thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ.

_ Um...giờ em cũng đỡ nhiều rồi, má hai có nhà không ạ? 

_ Lo cho mình trước đi...má hai chưa về đâu.

_ Dạ! may quá, không lại mất công má hai phải lo lắng.

_ Đồ ngốc! Nằm yên đó đi, lát chị quay lại mà không thấy thì đừng trách...- chị cầm tai tôi dọa dẫm

_ Nhìn em như thế mà vẫn còn ý định tra tấn nữa à...

_ Không biết

Chị nói rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng, không quên khép lại cánh cửa. Chẳng biết chị định đi đâu nữa, nằm tựa vào thành giường, lặng lẽ suy nghĩ về những thứ đã diễn ra vào tối qua rồi thở dài...lại là nước mắt, lúc nào cũng vậy. Một lúc sau chị quay trở lại trên tay bưng bát cháo với 1 túi bóng đầy thuốc, ngồi xuống bên cạnh giường.

_ Ặc...nãy chị đi nấu ăn đó à? Mất công quá, giờ em chưa muốn ăn, chị cứ để đó đi lát em ăn sau.

_ Muốn ăn đòn hả, yên đó, há miệng ra...từ sáng đến giờ đã có gì vào bụng đâu - chị Linh xúc một thìa cháo rồi thổi cho nguội và chìa ra trước mặt tôi.

_ Em chưa muốn ăn thật mà.

Tôi nhăn nhó xua tay từ chối vì bây giờ miệng đắng, cổ họng bỏng dát không muốn ăn bất cứ thứ gì cả. Chị nghiêm mặt lại nhìn tôi rồi từ từ xúc cháo, thổi nguội đút cho tôi...đôi lúc nghĩ mình cứ như đứa trẻ con nhõng nhẽo. Cố gắng nuốt vài thìa cháo rồi tọng một vốc thuốc đắng nghét.

_ Thấy cũng giống chí phèo và thị nở quá..hehe - tôi cắt ngang dòng suy nghĩ của chị.

_ Hở...thị nở cái đầu nhà ngươi ấy...hihi - chị mỉm cười rồi nhéo tai tôi.

_ Này! Sao cứ suốt ngày động tí là đánh người ta thế, bộ không đánh không chịu được à

_ Phải thấy vinh dự được chị đánh đó, đâu phải ai chị cũng đánh đâu..

_ Ớ..giờ lại còn thế nữa...chịu thua chị luôn. À mà giờ cũng muộn rồi không về nhà ngủ hay sao? - Tôi ngó qua đồng hồ thì đã hơn 11h, má hai chắc ở cửa hàng luôn.

_ Ngủ luôn ở đây để canh tên này khỏi đi lung tung..hihi

_ Em xin chị tha cho em...thuốc ngấm rồi, buồn ngủ quá..

_ Cứ ngủ đi, chị rửa bát xong cũng về luôn

_ Vâng...phiền chị quá, chìa khóa cổng em để trên bàn đó, lát nữa về thì khóa lại rồi ném vào trong nha.

_ Um..chị biết rồi...ngủ đi

Nhắc tới khóa cổng mới nhớ ra là má hai đi đâu cũng khóa cổng cẩn thận mà, làm sao chị có thể vào được, chẳng lẽ má hai quên ư? Kể cũng lạ nhưng đành mặc kệ vì giờ tôi không thể suy nghĩ gì thêm được nữa, hai mắt đã ríu lại khiến tôi ngủ lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy, ngó qua đồng hồ thì đã gần 12h trưa thì phải...trong người thấy tỉnh táo hơn nhiều, cái bụng réo inh ỏi, định mò dậy vệ sinh cá nhân thì có tiếng chốt cửa mở...má hai bước vào cầm theo đĩa trái cây.

_ Con dậy rồi à...sốt như vậy mà không cho mẹ hay biết gì? May mà có con bé Linh không thì chẳng biết thế nào? - má hai ngồi xuống bên giường, đưa tay lên trán tôi kiểm tra xem còn sốt nữa không

_ Không sao đâu mẹ, giờ lại khỏe như thường rồi..hìhì

_ Anh thì chỉ được cái ngang bướng thì không ai bằng. Đồ ăn sáng con bé Linh nó mang tới từ sớm nhưng lúc đó con vẫn còn ngủ nên nó về rồi...mẹ vừa hâm lại đó, vào đánh răng rửa mặt rồi ăn đi còn uống thuốc nữa.

_ Èo...con biết rồi ạ

Tôi nhanh chóng bật dậy vào nhà tắm, được một lúc thì má hai gọi với vào trong là phải đi ra cửa hàng có việc...dạo này tình hình làm ăn không được thuận lợi cho lắm, rất cần một số vốn lớn để giải thoát khỏi tình trạng hiện giờ. Đó cũng là điều làm má hai thường đi làm từ rất sớm rồi về khuya, lại mất ngủ mấy đêm liền, sức khỏe của má hai thì càng ngày càng xấu đi...chết tiệt thật, tôi quá vô dụng, chẳng thể giúp gì nổi, cái quán mới khai trương còn chưa thu hồi nổi vốn...đã suy nghĩ hết cách mà chưa tìm ra biện pháp giải quyết nào cả. Mấy bà bạn làm ăn thì không dám rót vốn vào vì sợ mất trắng. Chỉ lo tình trạng thiếu tiền để nhập nguyên liệu về sản xuất này kéo dài thì nguy cơ cửa hàng phải đóng cửa là rất lớn...nếu điều đó xảy ra thì thật sự tôi không biết sao nữa...haizz. Thất thểu đi ra khỏi nhà tắm, ngồi xụp xuống giường thở dài...chỉ biết vậy, nhìn món đồ ăn sáng chị chuẩn bị khiến tôi bật cười. Bỗng điện thoại có tin nhắn...là của chị.

_ Dậy nhanh đồ điên, ăn xong nhớ uống thuốc tối chị qua kiểm tra mà không làm vậy thì đừng trách 

Đã vậy còn kèm theo cái icon giận dữ nữa chứ, trẻ con thật...tôi không trả lời, tá hỏa vì màn hình điện thoại hiện một đống cuộc gọi nhớ với tin nhắn của chị  và Huyền...chẳng muốn đọc, tôi quăng ra một góc rồi ăn tạm vài miếng, nhìn đống thuốc mà nổi gai ốc..thực sự tôi ghét uống thuốc, chẳng hiểu vì sao nữa, đáp luôn vào sọt rác. Thấy người cũng khá hơn nhiều và lâu không qua quán xem bà chị họ dạo này buôn bán ra sao...mặc tạm bộ quần áo rồi phóng con xe đạp cũ kĩ qua đó. Nhà có mỗi con xe máy để má hai đi, mỗi khi tôi dùng đến thì má lại phải bắt taxi đi làm...quán gần nhà nên đạp xe cũng không phải ý tưởng tồi. Lâu không động đến, cái xích bị han rỉ nên vừa đi nó vừa kêu kẹt kẹt...nếu thêm hai cái sọt ở đằng sau thì chuẩn luôn thằng đồng nát. Tôi nghĩ vậy rồi tự cười một mình, tới quán dựng xe ở một góc cạnh con sh trắng mới toanh, đúng là một trời một vực, cười nhạt rồi vào trong. Bà chị đang đứng ở quầy thu ngân, mấy đứa chạy bàn rối rít vì đông khách.

_ Tính xang tên cửa hàng này cho chị luôn hả? - bà chị họ cười cười

_ Em chào chị...cũng tính thế nhưng thấy quán đông khách vậy nên thôi...hehe

_ Um..dạo này thêm vài thức uống vào menu nên kéo thêm được tụi học sinh, sinh viên.

_ Chà...đúng ngành nghề của chị luôn còn gì? Thôi quán đông vậy để em phụ một tay.

_ Không sao đâu, ngồi đó chơi đi, lát nữa chị tính xong sổ sách rồi đưa cho em xem.

_ Để sau cũng được mà.

Tôi nói xong thì chạy tót ra chỗ khách đang gọi...phải công nhận bà này có tài kinh doanh thật, chạy bàn toát hết mồ hôi. Tụi sinh viên dhhp tụm lại phải tới 5 bàn, cười nói um xùm cả cái quán lên...nghe loáng thoáng hình như vừa thi hết môn hay gì gì đó, tôi không học nên có nói cũng chịu, làm tôi chạy đi chạy lại muốn rời cái chân ra. Cuối cùng tụi này cũng ra về, tôi thở phào nhẹ nhõm ngồi phịch xuống ghế tính uống ngụm nước, chưa kịp đưa lên miệng thì nghe thấy tiếng con gái kêu la gì đó ở chỗ để xe, vội vã đặt cốc nước xuống rồi chạy ra xem có chuyện gì thì ôi thôi con xe đạp nó phản chủ, tự dưng đổ ngay vào con sh trắng gần đó...chắc cái chân chống nó quá kũ để có thể đứng vững.

_ Con xe đạp này của ai đây? 

Đứa con gái chủ nhân của con sh kia quát lớn, đi học kiểu gì mà phấn son lòe loẹt, quần áo thì chả ra thể thống gì...chắc lại là một cô "công chúa" của bô lão nào đây.

_ Của em ạ...em xin lỗi chắc tại cái chân chống nó không vững nên tự đổ.. - tôi chạy lại dựng lại con xe đạp của mình rồi xem con sh kia có bị sao không

_ Xin lỗi ư, anh nói vậy mà nghe được à...xe tôi mới mua, anh làm xước hết sơn rồi kìa.

_ Chỉ là xước sơn thôi có cần làm quá lên thế không, mang ra quán hết bao nhiêu tôi trả - tôi thấy khó chịu vì cái tính chua ngoa của con bé này.

_ Làm phục vụ quán mà mạnh miệng gớm...lương mấy tháng của anh cộng lại cũng chưa chắc đã đền nổi đâu.

_ Ơ..à ừ...gay go nhỉ - tôi gãi đầu, cố giữ để khỏi bật cười.

_ Có chuyện gì thế M? - bà chị họ chắc thấy to tiếng nên chạy ra xem

_ Không có gì đâu chị - tôi quay xang nói với bà ấy.

_ Không có gì đâu chị...nói nghe hay quá ha...chị xem này, con xe đạp mục nát của nhân viên chị đổ làm xước hết xe của em rồi nè - con bé này bĩu môi nói, nhìn ghét không chịu được

_ Nhân viên nào cơ... - bà chị họ ngơ ngác nhìn tôi

_Thì tên đang đứng cạnh chị đó chứ ai nữa.

_ Ơ em nhầm rồi đây là....

_Nhân viên mới...hehe..chị vào trong trước đi, em tự giải quyết được mà.

Xuýt chút nữa thì lộ...tôi phải cắt lời bà chị họ rồi đuổi khéo bà ấy vào trong để xem con bé này và tụi bạn của nó còn diễn trò hề gì nữa không. 

_ Thế giờ cô muốn như thế nào thì mới chịu

_ Thằng nhãi này, mày sai mà còn rở cái giọng đó ra nữa hả? - một thằng trong nhóm chỉ thẳng vào mặt tôi rồi quát lớn.

_ Giờ tôi muốn anh mang xe của tôi đi sửa lại. - con bé này chỉ vào chiếc sh của nó.

_ Ok...

Tôi nói rồi dắt con sh ra quán sửa xe của thằng em ở ngay gần đó, tụi kia cũng đi theo sau nhìn tôi như kẻ thù, chỉ muốn lao vào băm vằm. 

_ Ái chà...chắc ông anh dạo này làm ăn được lên đời cho xế mà chả khao thằng em gì cả - thằng em đang sửa xe vội vứt đó chạy lại chỗ tôi.

_ Lên cái búa...xe đạp của tao đổ vào con xe này, giờ tụi kia bắt tao đi sửa đây..

_ Ặc thế mà em cứ tưởng...anh cứ vất đó để em xem.

_ Ừ..làm nhanh cho anh nha, chắc chỉ xước sơn thôi...mấy cái vụ xe cộ này anh mù tịt.

_ Hehe...không vấn đề.

Tôi vào bên trong kiếm miếng nước uống cho đỡ khát, từ nãy đến giờ mệt gần chết. Tụi kia thì đứng ngoài đang chỉ chỏ bàn tán gì đó, tôi mặc kệ đang nhiên rước phiền phức vào người, điếu thuốc vừa cháy hết thì thằng em chạy vào phán một thôi một hồi mà tôi chẳng hiểu cái quái gì...nhưng chốt lại một câu là ngày mai mới xong. Lại còn thế nữa, đành phải ra nói với tụi kia.

_ Mai mới sửa xong, giờ cô cho tôi địa chỉ mai sẽ có người đưa xe tới tận nhà

_ Anh nghĩ tôi ngốc đến thế à? Lỡ anh lừa bán xe của tôi thì sao?

_ Lại còn thế nữa...vậy ý cô thế nào.

_ Đưa điện thoại đây... - con bé này chìa tay ra

_ Làm gì? - tôi ngạc nhiên không hiểu con bé này đang giở trò gì

_ Thì cứ đưa đây. À tí thì quên mất, đọc địa chỉ nhà cho tôi.

_ Haizz...số nhà xx đường zz. - tôi đành phải đưa

_ À cũng gần...thôi về đi mọi người

Con bé hí hoáy nghịch cái gì đó rồi nhăn mặt quăng lại cho tôi cái điện thoại rồi không quên liếc tôi một cái tóe lửa...thở phào nhẹ nhõm khi thoát được tụi này. Đúng là ác mộng, sau này con bé cũng là người tôi cảm thấy có lỗi vô cùng...haizz

Đọc tiếp: Ôi cái cuộc đời của tôi - Phần 12
Home » Truyện » Truyện Teen » Ôi cái cuộc đời của tôi
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM