Polly po-cket

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Ôi cái cuộc đời của tôi - Phần 4

Chap 12

Về đến nhà với cái bụng đó meo, người mệt lả nhưng vẫn phải lê xác vào bếp nấu nướng nếu không muốn nhai món mì ăn liền úp bát ngán đến tận cổ, chỉ nhìn thôi cũng đã đủ rùng mình...xong xuôi thì nhìn đồng hồ đã 1h, nhanh chóng phi lên giường đánh một giấc cho đến khi tiếng chuông của con cục gạch reo inh ỏi, mắt nhắm mắt mở với tay quờ quạng vớ lấy bắt máy luôn trong tình trạng ngái ngủ mà chẳng cần nhìn xem ai gọi.

_ Alô....oáp..

_ M à..hìhì..tui T chị của cu Bin nè..

_ À..chào  chị, có việc gì không ạ?

_ Hì hì..ngủ ghê vậy..nè tối nay có rảnh không 8h ở quán yyy nha, tui và cu Bin muốn mời M đến uống nước để...để cám ơn..hì

_ À..dạ..em sẽ đến.

_ Ưm..vậy ngủ tiếp đi con sâu ngủ..hìhì

_ Èo..vâng tối gặp

Tắt máy vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo để làm nốt mấy bài tập toán vì không muốn bị con bé tổ trưởng ghi vào sổ rồi cuối tuần phải đi dọn nhà vệ sinh với tưới cây... Đang tập trung làm tập thì cái quạt cũ kĩ tự nhiên quay từ từ rồi dừng hẳn, hóa ra là cúp điện, thời tiết đã nóng lại còn hay cắt điện, quả đúng là cực hình...mặc kệ đống bài tập đang làm dở trên bàn, đứng dậy bê cái ghế đi ra ngoài ban công ngồi hóng tí gió trời cho hạ nhiệt chứ ở trong thêm chút nữa chắc không chịu nổi...đưa mắt nhìn xung quanh cái ngõ nhìn mấy cụ già đang ngồi ngoài vỉa hè mặt nhăn nhúm vì nóng, phe phẩy cái quạt lan...lũ trẻ con lăng xăng chạy nhảy, đột nhiên trong đầu lại nhớ đến lần đụng phải cái bà chằn kia..haizz..

Lần đó cũng vào một buổi chiều cách đây không lâu, nóng bức và bị cúp điện như hôm nay...cái cảnh ngồi trong nhà mà mồ hôi cứ chảy ra ướt hết cả áo, đành phải xuống nhà lấy con xe đạp đi dạo hóng mát...lang thang từ đường lớn rồi thấy một con hẻm khá rộng nhưng chưa từng đi vào nên tò mò xem nó đi ra đâu hay chỉ là hẻm cụt, không suy nghĩ gì thêm tôi liền quành xe vào trong đó, mải mê nhìn ngắm xung quanh nên chẳng chú ý đến đường và rồi có chiếc xe máy đi từ một cái ngách nhỏ ở đấy phi ra và đâm xầm vào giữa xe của tôi..."rầm" chiếc xe đạp đổ xuống đường cùng với tiếng la của người con gái kia là bà chằn Trang bây giờ đi trên con xe máy vừa tông vào tôi, chiếc xe máy loạng choạng rồi đổ xuống. Khá bất ngờ nên tôi chẳng kịp phản ứng gì ngã lăn quay ra đường, đau điếng, cố gượng để ngồi dậy xoa xoa cái tay nhức nhối vì chống xuống đường. Chợt nhận ra việc mình vừa gây ra, vội vã chạy lại đỡ T dậy và dìu vào vỉa hè rồi nhanh chóng dắt gọn hai con xe vào vỉa hè để tránh cản lối đi của người khác...Cũng còn may là không ai bị sao cả, hú hồn, tay tôi hơi nhức một tẹo còn T thì ngồi nhăn nhó vì vài vết xước ở tay, phủi phủi bộ quần áo mà tôi cũng chẳng biết hình dung nó là quần hay là váy nhưng tôi dám khẳng định là mình bị mù thời trang. Tôi cứ đứng ngẩn người nhìn T, phải công nhận một điều là T rất xinh theo kiểu tiểu thư nhà giàu, mũi cao như người nước ngoài vậy (sau này mới biết ba T là người Anh), đặc biệt là đôi mắt màu nâu rất hút hồn, tóc búi cao màu hung đỏ được làm xoăn ở ngọn tóc, da trắng nhưng được trang điểm khá đậm, dáng thì chắc tầm m6 đi đôi dày cao gót màu đen phải tới 5 phân là ít...Tôi cứ đứng chôn chân như vậy cho đến khi T lên tiếng, không phải nói chính xác ra là quát thì mới đúng..

_ Này..nhìn gì đó tên biến thái kia..có tin tui móc mắt anh ra không hả?

_ À..dạ...xin lỗi..tui không cố ý..chỉ tại..chỉ tại..

_ Chỉ tại chỉ tại cái đầu anh đấy..lắp ba lắp bắp..giờ sao đây?

_ Sao..sao là sao tui không hiểu?

_ Điên hay giả vờ điên để lừa người thế..gây ra tai nạn định xin lỗi là xong ấy à..

_ Ặc..thế giờ chị muốn sao thì tui nghe vậy, chứ tui biết sao giờ...

_ Thích thái độ kiểu đó hả? Có tin tui gọi công an đến gô cổ anh đi không? Đã sai lại còn nói lớn..hứ

_ Gì nữa đây trời, điên mất thôi..haizz..chị muốn tôi đền gì thì chị mới tha cho tui đây..

_ Sao hôm nay đen thế không biết gặp ngay tên điên biến thái này, thôi giờ anh tính sao với cái thương tích của tui và cái xe đây..

_ Thương tích? Có cần làm quá lên như thế không? Thôi được rồi ngồi yên đó đi lát tui quay lại

_ Tên khốn kia...mi định chạy chốn đấy phải không?..quay lại đây ngay.. - vừa quát vừa lấy tay chỉ thẳng vào mặt tôi

_ Im ngay cho tôi...ngồi im đó lát quay lại, không chạy mất đâu mà sợ, cái xe đạp tôi còn để đây mà..

Trời nóng bức mà lại gặp phải bà chằn này khiến tôi cực kì khó chịu và bực bội trong người nên quát lại, mặt T xanh lét lại, sợ sệt vội quay mặt đi không dám nhìn thẳng vào tôi nữa, đôi vai rung lên hình như là đang khóc thì phải. Tự nhiên thấy mình xử sự hơi quá đáng nhưng mặc kệ nghĩ nhiều cũng chả giải quyết được vấn đề gì, muốn sao cũng được tôi liền chạy nhanh ra khỏi con hẻm đảo mắt khắp nơi mãi mới tìm thấy một cái hiệu thuốc nhỏ ở bên kia đường. Xang đó mua được ít bông băng rồi thất thểu quay lại nhưng chợt đứng khựng lại vì đập vào mắt tôi lúc đó là mấy que kẹo đủ màu sắc được treo ở trước cửa tiệm tạp hoá bên cạnh, chợt nhớ ra hồi bé mỗi lần nhớ mẹ quá mà không cầm được nước mắt thì bác gái hay mua cho tôi kẹo nên nghĩ đơn giản chắc mua về đưa cho bà chằn này thì bà sẽ không khóc nữa...xong xuôi tôi ôm một bọc kẹo với bông băng chạy vào con hẻm, mồ hôi ướt hết cả cái áo sơ mi, đến nơi thì thấy bà chằn này đang ôm mặt khóc nức nở giữa cái nắng gay gắt mà chẳng thèm vào chỗ mát ngồi hay gọi điện thoại cho người nhà đến, nhưng cũng may cho tôi là T không gọi người nhà đến và cộng thêm con hẻm này vắng người chứ không thì tôi xác định bị ăn hành hội đồng...

Thấy T khóc như vậy tôi cũng thấy tội tội thế nào ấy nhưng thôi cứ băng cho T đã còn lại tính sau nghĩ nhiều ung thư não. Tôi nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh túm lấy cái tay của T bị xước vài vệt đỏ kia để lên đầu gối của tôi, lúi cúi tìm lọ oxi già trong cái bọc kia thì "chát" nguyên vết đỏ lòm của 5 ngón tay in hằn trên cái má, tôi hứng chọn cái tát và kèm theo cái lừ mắt tóe lửa của T mà chả hiểu cái quái gì đang diễn ra ở đây nữa.

_ Đồ biến thái...đồ..đồ dâm tặc...cút xéo..biến đi..huhuuu..cút đi không tui la lên á..huhuuu -

Nghe T nói như quát vào mặt mà tôi cứ ngây ra vẫn chưa hiểu mình làm sai điều gì thì đột nhiên bà chằn này hét toáng lên, tôi hoảng hồn lấy tay bịt miệng T lại và tiếp tục hứng những cú cấu, véo, cào chảy máu ở cổ và tay mà đến tận bây giờ vẫn còn sẹo...

_ Ui da..em lậy chị hai, chị hai thương tình tha cho cái mạng hèn này của em..băng tay cho chị chứ làm gì đâu mà chị hai làm ghê thế..

Trang nhìn chằm chằm vào tôi như vẫn chưa tin điều tôi vừa nói là sự thật, tôi đành lấy cục bông băng chìa trước mặt T thì mới chịu ngồi im để tôi băng bó...mất 15p tôi mới hoàn thành công việc, quá lâu vì tôi đã băng bó cho ai bao giờ đâu thành ra khá lúng túng mà thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng cười khúc khích ở bên cạnh, chả để ý nghĩ mình nghe nhầm vì chưa thấy ai vừa khóc lóc ghê thế mà lại cười ngay được. Xong việc, lấy tay quệt mồ hôi trên chán và quay xang thì bắt gặp ngay ánh mắt T đang nhìn tôi rồi hốt hoảng quay đi như vừa làm một việc mờ ám mà bị phát hiện vậy, đã thế hai má còn ửng hồng nữa chứ. Chẳng hiểu gì nên kệ, việc quan trọng lúc này cần giải quyết trước mắt là chăm sóc mấy vết tích của bà chằn này để lại đã, mồ hôi nhỏ vào xót điên người nhưng mà vẫn phải cố chịu lấy bông thấm oxi già chấm vào, chả biết có tốt không nhưng mà xót muốn ứa nước mắt, mặt nhăn nhó như khỉ ăn phải ớt vậy. Định đứng dậy dắt cái xe máy đi ra quán sửa thì nhớ ra còn bọc kẹo, liền lấy rồi đưa cho T

_ Nè..hồi nãy mua cho bà mà quên mất..cấu gì mà khiếp thật, chảy cả máu..haizz

Trang hết nhìn tôi rồi lại quay xang nhìn bọc kẹo xanh đỏ tím vàng xem chừng không hiểu, tôi đành giải thích lí do mua thì T đột nhiên cười phá lên..

_ Hiha..hihi..lần đầu mới gặp tên như ông vậy đó..hihi

_ Ơ..vậy là sao..không ăn thì thôi..may quá đỡ tốn..tối về nhai dần

Vừa nói dứt lời thì bọc kẹo đã bị T giật lấy và ôm khư khư vào lòng như sợ tôi cướp lấy vậy..gãi đầu khó hiểu rồi tiến đến cái xe máy đang dựng ở ven đường gạt chân chống lên rồi dắt đi..

_ Ơ này ông dắt xe tui đi đâu đấy hả..định ăn cướp giữa ban ngày à..

_ Hâm vừa thôi chị 2, tôi dắt đi sửa theo ý chị chứ cướp cái búa á..đúng là con điên..

_ Này vừa nói cái gì đấy, nói to lên tui nghe xem...

_ Đâu có nói gì đâu nhở, hêhê

_ Được lắm, nhớ đó...lại đây đỡ..đỡ tui dậy rồi...rồi chở tui đi tìm quán sửa xe nhanh

_ Thứ nhất hình như theo tôi được biết chị 2 không bị thương ở chân thì phải, thứ 2 là tôi không biết..không biết đi...đi...xe máy

_ Úi..hihaa...haa..vỡ bụng mà chết với tên ngốc điên khùng này mất thôi...hihahaa

Cũng thấy hơi ngượng vì bị trêu như vậy nhưng đành chịu chứ làm sao được bây giờ...nghĩ giờ mà bắt tôi dắt con xe nặng gấp mấy lần mình đi khắp con phố giữa cái nắng này để tìm quán sửa xe máy chắc tôi thà chết còn hơn. Thấy tôi đứng nhăn nhó nhìn cái xe máy thì T ngồi dậy tay che miệng cười khúc khích  tiến lại nói.

_ È..hèm...giờ để tui đi xe máy còn ông đạp xe đằng sau..hihi...được chứ..hay là muốn dắt bộ..hihi

_ Ờờ...nghe có hợp lí đó..đi nhanh lên.."gặp ngay bà chằn này đúng là ác mộng..khiếp đến già"

_ Có nhanh lên không? Ở đó mà lẩm bẩm..hứ

Chẳng dám cãi lại, im lặng là kim cương vào lúc này, lỡ để bà chằn này điên lên chắc tôi khó sống...haizz..đành lóc cóc trên cái con xe đạp với cái giọ bị méo mó, chỉ có 2 từ để nói về tồi lúc này là thảm hại...đạp chậm thì bảo tôi yếu sinh lí, đạp nhanh thì nói tôi có ý định bỏ chốn hay sao mà đi như thằng điên vậy...Lúc đó tôi chỉ muốn đạp song song với bà chằn này rồi đạp vào cái xe cho bà ấy ngã lăn quay ra rồi cười hả hê và chạy mất hút...nhưng ước mơ chỉ là mơ ước, chưa kịp thực hiện ý đồ trong sáng đó thì đã tới quán sửa xe...mặc kệ bà chằn này nói gì đó với tay chủ quán, tôi nhanh chóng dựng con xe đạp yêu quý giờ đã thê thảm với cái giọ xe méo cạnh quán nước bên cạnh quán sửa xe, gọi 1 chai nước với một cốc đầy đá và làm một hơi..tỉnh táo cả người...

_ Nè..uống nước một mình không mời người ta à? - bà chằn tinh từ đằng sau lên tiếng làm tôi thót cả tim, vài lần như thế này thì kiểu gì cũng suy tim mà chết...

_ Ờ..ờ..em mời chị hai ngồi uống nước ạ!..chị uống gì em gọi..

_ Ủ uôi..em trai ngoan quá ha...hihi..cứ để chị tự nhiên không chị ngại lắm híhí

_ "Ngại ngại cái búa á...bà mà biết ngại tôi đi đầu xuống đất"

_ Này, lầm bầm nói xấu tui phải không? Mặt gian lắm..hứ

_ Đâu có đâu?..hìhì...vô cùng THÂN THIỆN mà..

_ Tốt đó..à mà tên gì? Nhiêu tuổi? Nhà ở đâu?...

_ Ặc..có nhất thiết phải nói không chị hai, cái này không có trong hợp đồng thì phải?

_ Cấm cãi..mấy điều này mới bổ sung đó...trả lời..

_ Ok...cũng chả mất thêm tiền,N.H.M, Lớp 9 trường xxx, nhà ở yyy..xin hết

_ Ngoan...hihi...kém chị 1 tuổi nha hehe...thôi gọi tên cho dễ nha..tui tên.

_ Khoan, xưng hô thế nào cũng được, khỏi cần giới thiệu tên làm gì.

_ Tại sao? Không phải ai cũng có diễm phúc ngồi với tui như vậy đâu?

_ Oẹ..cho xin..gặp 1 lần là đủ lắm rồi...ai muốn có DIỄM PHÚC này thì tui xin nhường luôn và còn khuyến mãi thêm tiền nữa. Không muốn biết tên vì thấy không cần thiết, trả nợ xong coi như không quen Ok, sợ biết nhiều quá đêm về gặp ác mộng, thế nha..

_ Ngươi...ngươi..được lắm..tui không quên đâu..rồi ngươi sẽ phải hối hận...

Tôi chẳng thèm nói gì thêm vì lúc này khá bực tức, tự dưng chuốc cái mệt vào người...giả tiền sửa xe xong (may mà mang đủ tiền không thì lại tiếp tục nhục lần hai) dúi vào tay T bọc bông băng rồi đạp xe quay về nhà luôn và chẳng thèm nhìn lại..

*********

Trở về lúc đang ngồi ở ban công thơ thẩn nghĩ ngợi, chợt bừng tỉnh rùng mình khi nghĩ đến tối nay nhỡ nói sai điều gì thì sẽ bị bà chằn kia tra tấn thế nào...lắc lắc cái đầu để loại bỏ cái ý nghĩ kinh khủng kia ra khỏi đầu....Mải mê quá mà có điện lúc nào cũng chẳng hay, đứng dậy bê ghế vào phòng liếc nhìn cái đồng hồ thì hoảng hồn đã 6h24p, vội vàng phi xuống bếp nấu nướng vì cô sắp đi làm về...Chả biết nên vui hay nên buồn khi cô gọi điện báo không ăn cơm ở nhà vì bận dùng cơm với khách hàng, lại lủi thủi ăn cơm một mình, dọn dẹp xong xuôi lên tắm rửa chuẩn bị đi vì cũng sắp đến giờ. Mặc một chiếc quần vải đen, áo sơ mi dài tay kẻ carô luôn là dài tay vì không muốn khoe khoang mấy cái hình xăm ở tay, xỏ giày rồi đội quả mũ đen quen thuộc phi xuống nhìn con xe đạp với cái giỏ mới mà lạnh xương sống...nuốt nước bọt dắt xe ra ngoài và khóa cổng lại rồi đi tới điểm hẹn...

Chap 13

Chiếc xe đạp của tôi chầm chậm đi trên đường, nhìn ngắm tất cả mọi thứ đang diễn ra xung quanh. Những cột đèn cao áp dựng san xát nhau dọc theo hai bên tỏa sáng khắp con đường dài xa tít để cho từng dòng xe cộ nối đuôi nhau hối hả, vài cặp đôi ngồi ôm nhau chặt cứng trên xe máy lạng lách qua dòng xe đông đúc rồi lao đi như tên bắn kèm theo tiếng động cơ và tiếng hò hét..tôi ngoáy đầu nhìn theo mà chẳng hiểu nổi họ hò hét cái gì, chắc là đội tuyển bóng đá Việt Nam vô địch World Cup..buổi tối chính là thời gian cho các đôi lứa yêu nhau, thật vậy....đi ngang qua công viên, lác đác vài cụ già ngồi trên ghế đá hóng mát trò chuyện với nhau, các bà các chị đi bộ uốn éo khua tay múa chân để giảm eo cười nói rôm rả..ở sâu bên trong công viên cạnh đài phun nước, tiếng nhạc phát ra từ cái đài và vây xung quanh đó là các anh thanh niên đang nhảy nhót theo phong trào hiphop được các em ăn mặc đúng kiểu mùa hè vỗ tay cổ vũ...và trong hội kia không thể thiếu thằng K đang xoay người rất điệu nghệ trên mặt đất....tôi không thích môn nghệ thuật đó nên chẳng để tâm và cũng sắp đến 8h tôi nhấn mạnh bàn đạp vì không muốn trễ hẹn.

Đi qua vài cái đèn xanh đỏ thì cũng đến nơi, một quán cafe sang trọng cho người khá giả không muốn nói thẳng ra là nhà giàu mà tôi đã có dịp đến một lần trước đây, mọi thứ trong đó đều đắt đỏ. Nhưng không thể phủ nhận là cũng đáng đồng tiền bát gạo vì quán này rất đẹp, không gian toát lên một cảm giác gì đó khá riêng tư và yên tĩnh, cách biệt hoàn toàn với không khí nhộn nhịp, xô bồ bên ngoài kia. Ngắm nghía một hồi tôi cũng đành phải dựng con xe đạp của mình ở chỗ trống duy nhất ở cuối một dãy toàn là những chiếc xe ga đắt tiền, có khi chỉ có mình tôi đi xe đạp đến đây vậy, tự nhiên thấy chạnh lòng, cảm thấy khó chịu có lẽ mình không hợp với những chốn như vậy...haizz lặng lẽ đi vào, chị nhân viên xinh đẹp cười tươi nhanh chóng mở cánh cửa to bằng kính ra, rồi cúi đầu chào lịch sự xem ra rất chuyên nghiệp. Tôi bước vào trong gật đầu chào lại cho phải phép nhưng cái mặt thì ngơ ngác nhìn quang cảnh bên trong như một con bò tìm một ngọn cỏ nhỏ nhưng lại đứng giữa cánh đồng bạt ngàn cỏ vậy, chẳng biết phải ăn ngọn cỏ nào trước tiên, tôi cũng thế vào lúc này, chả biết làm gì trước không gian mờ ảo của đèn màu...định rút điện thoại gọi cho T xem hai chị em nhà đó đã đến chưa thì.

_ Anh M ơi, Bin ở đây nè...hihi

Đảo mắt quanh quất xung quanh để tìm chủ nhân của tiếng gọi vừa nãy, kia rồi, hai chị em T đang ngồi khuất sau một chậu cảnh to ở góc ngoài của quán...cu Bin cười híp mắt vẫy vẫy cái tay nhỏ xíu của nó rồi chạy lại túm lấy vạt áo tôi và lôi đi. Phì cười với điệu bộ con nít của cu cậu, tôi bế nó lên búng nhẹ vào mũi nó khiến cu cậu nhăn mặt lại trông rất buồn cười, nhanh chóng tiến lại chỗ của T đang nhìn chúng tôi cười...gật đầu chào, tôi ngồi xuống phía đối diện rồi nhẹ nhàng đặt cu Bin ngồi lên đùi tôi, tháo cái mũ ra và vất xang ghế trống bên cạnh. Xem chừng cu cậu rất thích thú ngước mặt lên nhìn tôi rồi cười híp chặt mắt lại, khẽ lấy tay xoa xoa đầu cu Bin và nói với nó.

_ Hai chị em đến lâu chưa?

_ Dạ! Chị với Bin đến lâu lắm rồi...đợi anh mãi...- cu Bin với tay lấy ly kem của nó ở trên bàn rồi nói khi tôi vừa dứt lời..

_ Trời! Xin lỗi cu Bin nha...nhưng anh đến đúng giờ mà...

_ Bin không biết, vừa ăn cơm xong là chị đã giục em đi luôn rồi...không cho em coi hoạt hình...nhưng em thích đi ăn kem hơn...hìhì

_ Èo..Thế nhà cu Bin ăn cơm xong lúc mấy giờ nào?

_ Dạ 30h đó anh à, lúc dzú 2 bật tivi xem thời sự là ăn xong ùi hìhì

_ Hahaa những 30h cơ à..đi sớm vậy...hìhì..tội cu Bin nhỉ - tôi phì cười vì cái 30h của nó, chắc cu cậu chưa biết xem giờ nhưng lạ là lại biết đến cái món thời sự...buồn cười thật

_ Cái thằng này...nói vớ vẩn gì đó...M đừng tin lời nó nha...lát về biết tay chị.

Trang bối rối nhìn tôi, hai má ửng hồng vì ngượng hay là do ánh đèn màu của quán hắt vào nên thế cũng chẳng biết nữa và điều quan trọng là không liên quan đến tôi....sau đó T quay xang lừ mắt nhìn cu Bin khiến nó sợ hãi vội lấy hai tay bịt mắt quay đầu lại đằng sau rúc vào người tôi. Trông cái điệu bộ đó của T đến tôi cũng còn lạnh người chứ huống gì thằng bé, đúng là bà chằn đã hiện nguyên hình...tôi ngồi im luôn không dám mở lời, lỡ mà bà chằn kia điên lên là tôi cứ gọi là xác định...may quá đúng lúc này chị phục vụ đi đến

_ Anh dùng gì ạ?

_ Chị cho em ly kem thập cẩm ạ

_ Ơ..à thưa anh quán em không có ạ loại này ạ, anh vui lòng gọi loại khác được không ạ!

Mặt ngơ ngác vì biết mình bị hố...vì hay đi ăn chè thập cẩm và lại thấy hai chị em nhà này đều ăn kem nên buột miệng nói chứ hình như theo tôi được biết thì làm quái gì có loại kem nào là kem thập cẩm éo đâu, đến ngay cả cái hình thù nó ra sao tôi cũng chẳng tưởng tượng nổi cho dù hằng ngày có uống fishi cho trí tưởng bở bay cao đi chăng nữa...haizz hay là cái quán này không có loại đó thật nhỉ? Cũng chả biết nữa vì có bao giờ ăn kem trong đây đâu..lần trước đi với chú L thì toàn uống cafe thôi...chị phục vụ cứ nhìn mình cười cười thì tôi dám khẳng định mình bị quê tiếp ở mức độ lever 2, im lặng muối mặt cúi đầu xuống tìm xem có cái chỗ nứt nào rồi chui vào đó chốn tạm cho đỡ nhục...

_ À chị cứ cho em 1 ly kem &%$#^»

_ Vâng! Anh chị vui lòng đợi một chút ạ!

Trang vị cứu tinh lên tiếng, nhưng đầu óc lùng bùng chẳng nghe được T gọi kem gì mà cũng chả để ý miễn sao tôi thoát khỏi cái vực thẳm do mình vừa tạo ra là được...cũng không ngờ bà chằn này lại tốt thế chắc vì tôi giúp em bà ấy thôi, chứ không thì kiểu gì mụ này cũng dìm tôi tắc thở không ngoi được đầu lên mất...tôi cũng đâu biết rằng sau này loại kem tự chế của mình sẽ đi vào huyền thoại chọc ngoáy của mụ dành cho tôi every time, every where..nhưng trước mắt cũng phải thầm cảm ơn T trước đã và sau đó là làm sao thoát khỏi cái không khí chết tiệt này đã mà chị nhân viên để lại sau khi bụm miệng cười rồi quay bước. Cu bin ngơ ngác không hiểu chuyện gì hết nhìn tôi rồi lại quay xang nhìn T, thấy vậy tôi liền nghĩ ra một cách đơn giản là chọt lét cu Bin...hehe...xin lỗi thằng em anh không hề cố ý chỉ là cố tình thôi. Cu bin giẫy đành đạch lên dữ dội và cười khanh khách, không ngờ nó có máu buồn ghê vậy..

_ Hìhì..cu Bin ăn kem đi không chảy hết rồi kìa..

_ Dạ, hìhì

Thấy tôi nói vậy cu Bin cũng cầm lấy ly kem rồi xúc ăn, còn tôi chẳng dám nhìn T với chị phục vụ khi chị mang kem đưa cho tôi..rồi T nhanh chóng xoá tan cái không khí u ám và im lặng này..

_ M nè...trưa nay tui chưa kịp cám ơn M nên bây giờ mời M đi uống nước coi như là để cám ơn M đã đưa cu Bin về nhà..

_ À..à..không có gì đâu...việc nên làm...việc nên làm mà hìhì

_ Um..hì..vậy là được ùi...hihi..à mà M tính thi vào trường nào?

_ Ờ..ờ..chắc là trường xxx đó, nghe nói cũng tốt với lại gần nhà tiện đi lại..

_ Thế à..hihi

_ Cười gì vậy..bộ có gì sao?

_ Đâu có đâu..hihi..à trường này điểm đầu vào cũng cao đó nha...có nhắm vào được không?

_ Chắc được, cố gắng thui chứ bít sao được..

_ Hìhì...chúc M thi thành công nha!

_ Uầy..còn lâu mà..mới bắt đầu học kì 2 thôi..

_ Ơ hay..chúc cũng không được à. Không vào được trường đó thì đừng trách..hứ

_ Ơ...ơ

_ Ơ quả mơ có hột ý...hihi

Chính thức câm luôn, cắm mặt vào ly kem mà ăn, chẳng biết vị nó như thế nào...không biết trút cục tức này vào đâu nên đành coi ly kem là kẻ thù mà đánh chiến ngấu nghiến....T thấy thế thì bịt miệng cười còn tôi thì ngơ ngác chả hiểu gì vì nghĩ chắc là cười đểu mình chuyện vừa nãy haizz..đột nhiên T nhỏm dậy với tay về phía tôi, hoảng hồn tưởng bà chằn này lại giở chứng muốn cấu véo cào cắn nên theo phản xạ tôi vội rụt người lại dè chừng...

_ Ngồi im đó, đưa cái mặt lại đây nhanh...

Giật thót vì tiếng quát, trong đầu thầm nghĩ quả này xong cmn cái mặt rồi, cứ tưởng tượng đến cảnh T cấu véo cào cái mặt của tôi mà rùng mình, bà chăn tinh đã hiện nguyên hình. Không thể làm khác được đành phải làm theo lời mụ, tôi thở dài mặt nhăn nhó, nuốt nước bọt cái ực một phát và nhắm chặt cmn mắt lại rồi từ từ chìa cái bản mặt của mình ra và chuẩn bị tinh thần hứng chịu...Nín thở lại, một vật gì đó mềm mềm lướt đi lướt lại vài lần vào mặt tôi rồi chả thấy gì nữa tôi mở hé mắt thì thấy bà chằn kia bụm miệng cười khúc khích. Cái chết tiệt gì đang diễn ra ở đây thế này, sao lúc nào cũng bị mang ra làm trò cười thế nhỉ...thấy mặt tôi đần thối ra thì T chìa cái mảnh giấy ăn có dính kem rồi chỉ chỉ vào mặt tôi. Thì ra tôi vì mải ăn quá nên kem dính cả lên mặt và T vừa giúp tôi lau. Lại thêm một lần đau nữa, đành im lặng là kim cương haizzz. T vẫn nhìn tôi rồi cười, chắc là vì cái bản mặt lúc đó của tôi hài lắm thì phải và đúng như tôi suy đoán nhưng sau này mới biết vì bà chằn kia đã tranh thủ lúc tôi nhắm mắt mà chụp lại...sau này nhìn lại tấm ảnh thì chỉ có thể nói lúc đó mặt mình ngu không tưởng...haizz.

Nhưng tôi cũng hơi bất ngờ vì hành động đó nên cứ nhìn chằm chằm vào mặt T mà ngỡ mình đang mơ chứ đời nào là thực...T thấy tôi nhìn như vậy thì đỏ mặt quay đi hướng khác, chợt nhận ra mình hơi vô duyên thì phải nên gãi gãi cái đầu rồi cười trừ...haizz không khí lại một lần nữa trở về sự im lặng, không ai nói với nhau câu nào, mỗi người nhìn một hướng và theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Tôi cũng chả nghĩ được gì vì có gì đâu mà nghĩ nên ngả hẳn người tựa vào cái ghế để thả mình vào điệu nhạc không lời du dương...quả là một cảm giác thích thú, lòng thấy nhẹ nhàng hơn bao giờ hết...đợi cu Bin chén nốt ly kem thứ 3 của nó rồi chào nhau ra về. T chở cu Bin trên con xe máy quen thuộc, quen thuộc với tôi quá đi chứ muốn quên mà chẳng thể được...T gật đầu cười còn cu Bin thì vẫn điệu bộ híp chặt mắt vẫy tay với tôi.....giơ tay chào và cười lại rồi ai về nhà lấy mỗi người một hướng. Tôi lại tiếp tục lóc cóc đạp xe, trong đầu đầy ắp những suy nghĩ về hàng loạt quả hố vừa nãy haizz...tát vào mặt vài cái để ổn định tinh thần..bỗng có điện thoại của chú L, vội vàng dừng lại để nghe máy..

_ Cháu nghe rồi chú!

_ Ừ..rảnh không qua chỗ chú

_ Dạ cũng rảnh ạ! Nhưng có việc gì không chú?

_ Cứ qua đây khắc biết..nhanh nha chú đợi

_ Yes sir..hehe

Đút điện thoại vào túi thỉ thấy có tin nhắn, mở ra là của "ba chan", thầm nghĩ chắc hai chị em nhà này đã về đến nhà rồi cũng nên, đi xe máy mà có đạp xe như mình éo đâu mà phải nghĩ với chả ngợi..

_ Về đến nhà thì nhắn lại nha, tối nay vui lắm, cám ơn M nha..

Thầm nghĩ trong đầu bà thì vui quá còn gì nữa, nguyên một show diễn hài của thằng hề bất đắc dĩ là tôi mà, không vui mới lạ...bà vui còn tôi khóc vì quê

_ Về rồi! Không có gì, đi ngủ đây, ngủ ngon

Nhắn lại xong, thấy nổi da gà vì cái từ "ngủ ngon" của mình, giả tạo hết sức...thôi không nghĩ nhiều làm gì ung thư não chết lúc nào không hay. Tôi quay xe lại đạp về hướng nhà chú L, trong đầu thắc mắc chẳng hiểu sao chú lại gọi mình vào cái giờ này cả, kệ cứ đến đó rồi tính...15p sau tôi đã có mặt ở nhà chú, cửa mở, đèn vẫn bật nên tôi dựng xe ở bên ngoài và tiến vào trong nhà thì thấy chú đang ngồi uống cafe hút thuốc và nói chuyện điện thoại với ai đó...thấy tôi vào, chú cúp máy và ra hiệu cho tôi ngồi xuống cái ghế nhựa bên cạnh..

_ Đi đâu mà bảnh vậy nhóc, chắc vừa đi chơi với bạn gái à.! Hahaaa

_ Èo..bạn gái đâu chú, đi loăng quăng thôi...à chú gọi cháu muộn thế này có việc gì ạ?

_ À...chú có việc phải vào trong nam gấp để dàn xếp mấy việc ở trong ấy..

_ Uầy, lại tranh chấp địa bàn ạ? Mà chú đi lâu không?

_ Ừ...việc này cần chú ra mặt mới ổn, bọn đàn em chả có đứa nào ra hồn...chú đi tầm vài tháng..cũng có thể 1 năm, đến khi nào ổn định trong đó thì chú về..

_ Èo..lâu dữ vậy..chán nhỉ

_ Hahaa..thằng nhóc này...à chú có cái này cho mày..

Chú L đứng dậy mở tủ quần áo, lục lọi gì đó và mang ra một cái bao đựng vợt cầu lông màu đen rồi để trước mặt tôi..

_ Cháu có chơi cầu lông đâu mà chú cho cháu..hahaaa - đang cười thì bị ăn ngay phát cốc muốn lủng đầu của chú..

_ Vợt vợt cái khợt...láu táu...mở ra đi thì biết

Nghe chú nói vậy, tôi cũng chả dám cười nữa mà xoa xoa chỗ vừa bị cốc, nhăn mặt nhìn chú rồi từ từ kéo khóa cái bao ra thì bất ngờ trong đó là 2 thanh típ bóng loáng dài tầm 50 phân, và đặc biệt hơn là nằm sâu trong đó là một con dao găm chuôi màu nâu được chạm khắc hình đầu con hổ ở chuôi, thân dao được khắc những hình thù kì quái...tuy có dấu vết in hằn của thời gian, chắc nó cũng lâu đời rồi nhưng được chú bảo quản kĩ lưỡng nên cũng còn mới lắm, lưỡi dao được bọc bởi bao da..Tôi ngước mắt lên nhìn, ra điều không hiểu ý chú vừa nói là sao

_ Không hiểu hả?

_ Gật gật...

_ Ừm...Chú vào nam nên không thể lo cho mày được, mà mày cũng lớn rồi đừng ỷ lại vào người khác, như vậy mày sẽ mãi là thằng núp váy đàn bà...phải mạnh mẽ dứt khoát

_ ......

_ Ừm..chú coi mày như cháu ruột của chú vậy, đừng nghĩ là chú không muốn lo cho mày nữa nên nói thế...chú chẳng thể lúc nào cũng kè kè ở bên để bảo vệ mày được, nên hãy trưởng thành và tự lo cho bản thân mình...

_ Dạ! Cháu hiểu...cháu cũng coi chú như người thân trong gia đình vậy...

_ Ừ thế là tốt, chú lo mày ở đây bị bọn khác bắt nạt nên mới đưa cho mày cái này để phòng thân..nếu gặp việc gì thì đập bỏ mợ nó đi, còn không thể giải quyết được thì cứ gọi thằng N, chú giao cho nó quản ở đây..hiểu chưa?

_ Dạ, cháu biết mình phải làm gì mà...à con dao này đẹp vậy chú..

_ Ừ..nó là con dao mà sư phụ cho chú khi lần đầu chú bước vào cái nghề này...tuổi của nó còn gấp hàng chục lần tuổi của mày đó...hahaaa....cố mà giữ gìn cẩn thận....mày mà làm mất tao cắt..hahaaaa.

_ Uầy...thế cháu chả dám nhận đâu? Nó quan trọng với chú vậy mà...

_ Tao nói thì cứ cầm lấy đi...bất đắc dĩ mới phải dùng đến nó nghe chưa? Nguy hiểm lắm đó

_ Vâng..cháu xin nhận...cháu mang cho thằng K 1 thanh típ nha chú

_ Ừ..chú cũng có ý đó..à mà quên..còn cái này nữa

Chú nói rồi móc trong túi áo ngực ra hai cái vậy nhỏ nhỏ hình thù như cái mũi giáo vậy mà cũng chẳng giống, đại khái là thế vì khó thể tả bằng lời được...

_ Cái gì đây chú?

_ Cái búa ấy..hahaaa...nè cầm lấy gắn vào đầu hai thanh típ kia xem sao?hahaaa

Tôi gật đầu và làm theo lời chú, thì ra cây típ nối với cái kia nhờ một đoạn ren nhỏ xíu...vặn chặt vào rồi tôi cầm lên khua khua, vẻ mặt tôi lộ rõ vẻ thích thú..

_ Sao..ngon không mày..hàng tự chế chất lượng việt nam đó....hahaaa

_ Hehe...quá đã chú à! Hìhì

_ Cũng nguy hiểm lắm đó, không phải trò chơi trẻ con đâu, tháo ra đi, cấp bách lấy ra mà dùng...còn bình thường xài típ là đủ, nếu giải quyết bằng lời nói được thì cố mà nhịn, nhưng vượt quá giới hạn chịu đựng thì cứ phang...hiểu chứ?

_ Dạ! Cháu hiểu rồi chú..

_ Ừ...một điều cuối cùng chú muốn nói với mày là...đừng hoàn toàn tin tưởng bất cứ ai cả..hãy để trong người mình một chút đề phòng sẽ tốt hơn...nhớ đó..giờ có lẽ mày không hiểu nhưng rồi mày sẽ hiểu khi đã trưởng thành...

_ Vâng! Nhưng với chú mẹ hai và thằng K, hai bác dưới quê nữa thì cháu hoàn toàn tin tưởng...

_ Hahaaa....thằng nhóc này...thôi về cẩn thận dấu kĩ vào...nhớ những gì chú nói nghe không?

_ Vâng! Chú lên đường mạnh giỏi...nhớ điện về cho cháu thường xuyên đó..hìhì

_ Điện về thường xuyên tốn tiền bỏ mợ...haaahaa

Thu dọn đống đồ vào bao và kéo khoá lại, chào chú thêm lần nữa rồi ra về mà không khỏi nghĩ ngợi về những điều chú nói haizz...nhìn vào cái bao đen xì ở giỏ xe thì phì cười vì có thằng đi xe đạp cầm theo cái vợt cầu lông vào lúc 11h đêm...

Chap 14

Sáng ngủ dậy, việc đầu tiên là xem giờ, cho dù có cái đồng hồ treo ở trên cạnh bàn học nhưng như một thói quen tôi vẫn mắt nhắm mắt mở vớ lấy cái điện thoại để xem giờ. 6h9 và 2 tin nhắn, cứ nghĩ là của tổng đài định không mở nhưng đành xem xong rồi xoá luôn vì chẳng bao giờ lưu tin nhắn với lịch sử cuộc gọi cả, bây giờ vẫn vậy...xem nào 1 tin của tổng đài delete, 1 tin của "ba chan" lúc 22h37p.

"Ngủ ngon, đồ ngốc!"

Ngốc ngốc cái búa á, mới sáng sớm đã làm mất hết hứng, chắc ngày hôm nay đen đủi lắm đây...delete nốt, ngồi dậy làm đủ mọi thủ tục như mọi ngày và thêm một điều nữa là quấn giấy báo quanh cây típ rồi vất vào giỏ xe cùng cái cặp, quái hôm nay cặp sách nhẹ vậy nhỉ...không nghĩ ngợi thêm và nhanh chóng phi xang nhà thằng K..

_ Ê..mày đi bán báo à..haahaaa - vừa đến cổng nhà thằng K là nó đã đá đểu

_ Bán bán cái ván...cầm lấy và xem đi, chú K cho tao với mày mỗi thằng 1 cái - tôi cầm cây típ đưa cho nó

_ Chậc..chậc...ngon đấy..hêhê

_ Ờ..ờ..chú đi vào nam có việc nên cho hai thằng về phòng thân...à lắp cái này vào nữa là quá đã luôn..

_ Úi..vãi..giống giáo quá ha...

_ Đm..dấu đi, đang ở ngoài đường đấy thằng c.hó..mà nè cẩn thận không dì biết, mất công dì lo nghĩ...

_ Đm..khỏi phải dạy khôn bố...đợi tao tí, tao vào cất rồi đi..

_ Nhanh mợ lên sắp muộn cmn học rồi đấy..

Hai thằng chửi nhau um lên cho tận đến khi ngồi vào chỗ, chỉ tạm dừng khi thấy P tổ trưởng tổ 4, cũng là tổ tôi đến kiểm tra xem các thành viên trong tổ mình đã làm bài tập về nhà đầy đủ chưa. Trong cái lớp 9a này thì ban cán sự hầu hết đều là con gái, trừ một thằng 4 mắt hay sơn nóng móng tay làm lớp trưởng còn lại là con gái đảm nhiệm hết. Quả là âm thịnh dương suy khi chỉ có 8 thằng con trai trong tổng sĩ số là 41 mạng...haizzz

_ Ông M với K mang vở bài tập về nhà để tui kiểm tra... - P tổ trưởng cầm quyển sổ "tử thần" đứng trước bàn hai đứa tôi

_ Xin chào người đẹp..hôm nay quả là một ngày đẹp trời nhỉ..hehe - Thằng K bắt đầu giở trò khi không làm bài tập, tôi biết thừa vì ngồi cạnh nó mấy năm trời mà...

_ Không phải đánh trống lảng...nhanh lên.. - P cầm cái bút bi gõ xuống bàn ra lệnh

_ Uầy..sao phải khó nhau thế..tại hôm qua con luke nhà tui nó ô nên phải đưa nó đi viện và không còn time làm...P dễ thương bỏ qua cho tui nha..nha..hihi

_ K không làm bài tập về nhà...3 gạch cho 3 môn...

Mặt cu cậu tiu nghỉu nhìn tôi rồi quay xang liếc tổ trưởng P như muốn ăn tươi nuốt sống rồi lấy điện thoại ra nghịch. Tôi mặc kệ nó mà mở cặp lục tìm cuốn vở bài tập nhưng xin lỗi bạn quá đen, vì chưa soạn sách vở vẫn mang y nguyên như hôm qua...giờ mới nhớ ra là tối qua về ngủ luôn chả động chạm đến cái cặp...phen này lại cùng thằng K lao động công ích rồi..

_ À...P này hôm qua tui không soạn sách vở nên... - tôi ngước mắt lên, tay gãi đầu cười mà mặt méo xẹo nhìn P

_ Hở...thế giờ ông tính sao đây..hehe - P trợn tròn mắt rồi thay đổi sắc mặt nhanh chóng và nhìn tôi cười rất gian

_ Hêhê..thằng bạn tốt, anh em mình đúng là có nạn cùng chịu..hahaa - thằng K cười như vừa chốn trại ôm vai bá cổ tôi.

_ Cút ra kia..à P này thông cảm dùm nha, muốn gì tui cũng chịu chứ phải đi dọn vệ sinh thì chết tui... - Đẩy thằng K ra rồi năn nỉ P

_ Ấy..chà chà..nghe có vẻ hấp dẫn đây..thôi được rồi..ông đã có lòng như vậy thì tui cũng không muốn làm vai phản diện..thế hai ông tính sao? Hehe

_ Ầy..P dễ thương muốn sao thì hai kẻ hèn mọn này sẽ làm hết sức - thằng K bắt đầu nịnh nọt

_ Hehe..một chầu kem nha hai ông..được chứ?

_ Nhất trí liền... - thằng K sung sướng nhảy lên như vừa bắt được vàng

_ Hihi..sau giờ học đợi tui ở cổng trường nha..tui về chỗ à nha.hehe

Lại kem, nghĩ đến thôi cũng đủ làm tôi rùng mình..haizz đành chấp nhận để trước mắt thoát khỏi cái án phạt lao động công ích còn sau đó tính sau vậy..nhưng vận đen vẫn đeo đẳng bám lấy tôi khi bị thầy toán đáng kính gọi lên kiểm tra bài cũ...dù tôi có học thuộc bài nhưng không có vở bài tập nên đành ôm quả trứng ngỗng to đùng vào sổ rồi lếch thếch về chỗ ngồi và tôi dám khẳng định mình đã chắc có một suất tham dự buổi lễ tưới cây vào cuối tuần này. Đang bực mình sẵn lại bắt gặp ngay phải cái bản mặt đểu cáng của thằng K cố trêu tức tôi nên tiện chân đạp cho nó một phát và hậu quả là những tiết học sau phải nịnh nọt dụ dỗ đủ kiểu mãi thì nó mới cho xem chung sách haizz cũng may là những tiết sau không bị dính thêm phát nào nữa...

Tan học, hai thằng dắt đứng đợi P ở cổng trường thì gặp bí thư Y đang dắt con xe đạp mà cái bánh đằng sau xẹp nép, mặt nhăn nhó đi tới, dự là bục hoặc bị chơi đểu vì hiện tượng này xuất hiện tràn lan, tôi cũng dính vài lần. Hích tay thằng K ra hiệu, nó hiểu ý ngay cười tươi rói với tôi như vừa nhặt được tờ 1tr vậy, nhanh như cắt vất con xe chưa dựng chân chống của nó lại mém chút thì đổ vào người tôi, đm thằng bạn tốt thấy gái quên anh em..nó vội chạy ra sốt sắng hỏi han rồi dắt xe của Y lại chỗ của tôi đang đứng...

_ Y này, bây giờ Y đi xe của mình với thằng M ra quán kem gần cổng trường trước để mình dắt xe của Y đi sửa cho chứ để Y phải dắt xe như thế thì mình không đành..hìhì - thẳng K bắt đầu tán tỉnh..

_ Ui như thế phiền K lắm..cứ để tui tự lo được ùi... - Y nhăn mặt xua tay..

_ Không sao..không sao đâu..việc này mình nên làm mà vì Y thì dù mình có..có..

_ Sao cơ?.... - Y nheo mắt nhìn thằng K đang gãi đầu gãi tai như 10 năm rồi chưa tắm, thấy vậy tôi đành cứu nó một bàn thua trước mắt

_ Thôi K mày cứ dắt xe ra quán sửa đi, rồi để đó qua quán kem luôn đợi ăn uống xong ra đó lấy cũng vừa..ok

Thằng K mắt sáng rực lên cười cười nháy mắt với tôi, chắc đang cám ơn tôi rồi nó nhanh chóng dắt con xe đi mất hút. Ngày thường thằng này ăn nói dẻo miệng thế mà đứng trước người mà nó có cảm tình thì khác một trời một vực, điệu bộ lúng túng, nói thì lắp ba lắp bắp mãi không thành câu haizz tình yêu quả thật nguy hiểm khôn lường...đang mải mê nghĩ ngợi thì Yến lên tiếng.

_ Đang ngắm cô nào mà ngẩn người ra thế hả? hihi

_ À đâu..đang nghĩ xem là cuối tuần này có phải đi lao động công ích không ấy mà..

_ Hihi..thế mà tui cứ tưởng đang tương tư em nào..hihi..mà sao lại không mang sách vở hôm nay vậy?

_ Èo..uống ít sữa thôi không hoang tưởng đó...mà sao bà biết tui không soạn sách vở..

_ Oánh chết giờ...tại tui thấy tiết nào ông cũng xem chung sách với K nên tui đoán thế..hihi

_ Ờờ...tiết nào bà cũng quay xuống nhìn..chậc chậc..tui biết rồi nha, bà ngắm thằng K chứ gì..hahaa..Á..ui..tha mạng

Chưa kịp cười xong thì tôi đã bị một phát nhéo vào eo đau muốn ứa nước mắt, vội gạt tay Yến ra rồi lùi lại vài mét, giữ khoảng cách an toàn để bảo toàn mạng sống..mặt méo xẹo, tay xoa xoa thương tích

_ Tui có làm gì bà đâu mà bà ghê vậy..

_ Ônh..ông..hứ..tui nhìn..nhìn M chứ không phải K..

_ Hở...sao nhìn tui làm gì? Lạ nhỉ?

_ Giả vờ hay ngốc thật đó..

_ Thôi à nha..ngốc cái cốc, sao ai cũng nói mình ngốc nhỉ?haizz..

_ Hihi..đồ ngốc..ngốc nhất trên đời..thế mà không hiểu ý người ta nữa..

Tôi chả hiểu gì nhìn như muốn Y giải thích thêm...đúng lúc này thì bà Phương thất thểu chạy ra..

_ Đợi lâu không? Tại tui lảm rơi chìa khóa nhà, tìm mãi mới thấy..

_ Ờ..ờ...đi thôi..cho xong trách nhiệm cái nhỉ?

_ Thái độ gì đó..hứ..ủa mà sao Y vẫn còn ở đây mà mặt lại đỏ bừng vậy..hay là bà với M..hehe

_ Đâu..đâu có gì? Chỉ..tại trời nắng quá thôi - Y lúng túng nói rồi cúi mặt xuống hai tay đan vào nhau..

_ Bà hoang tưởng à, xe Y bị hỏng thằng K dắt đi sửa hộ rồi..đứng đây đợi bà xong ra quán kem luôn..

_ Ơ hay..tui có nói gì đâu mà hai người phải thanh minh nhỉ..hihi..đúng là có tật giật mình..hehe

_ Lậy chị..đi thôi không đổi ý về nè..kiểu gì cũng bị dọn vệ sinh nên chả để ý đâu?

_ Ấy ấy đừng nóng..chị đi là được mà..gớm..híhí..

_ Mình đi thui P kệ tên ngốc này đứng đó một mình..hihi

Yến lúc này mới lên tiếng, lừ mắt nhìn tôi rồi chạy lại khoác tay P kéo đi. Đành lút cút dắt xe theo sau còn đằng trước thì hai bà này thì thầm to nhỏ cái gì đó rồi phá lên cười, thỉnh thoảng còn ngoái lại phía sau nhìn tôi và lấy tay che miệng cười...Chẳng hiểu hai bà này đang âm mưu điều gì mà tự nhiên thấy sống lưng lạnh toát dù trời đang nóng chảy mỡ..haizz mặc kệ chắc chẳng liên quan đến mình đâu. Đến quán kem, hai bà phi vào ngồi cái bàn trống duy nhất ở gần cuối để mặc tôi lầm lũi gửi xe rồi lặng lẽ bước vào. Khiếp quán đông vãi..toàn là học sinh trong trường nữa chứ, ngồi xuống phía đối diện với Y và P trước con mắt của nhiều đứa ở xung quanh."mợ chúng mày thích thì ông đổi chỗ cho nè", chỉ là nghĩ thầm vậy thôi chứ tôi mà nói ra tưng kia thằng nó nghe thấy thì cứ xác định không toàn thây...haizz. Rút kinh nghiệm lần ăn kem tối qua với bà chằn, tôi liền với tay lấy cái menu để chọn kem cho chắc, định vẫy tay gọi anh phục vụ thì hai bà kia quay xang trừng mắt nhìn tôi rồi đồng thanh nói "gọi rồi", ngây mặt nhìn họ cười khúc khích với nhau, dù sao thì cũng đỡ vì tôi chả biết phải chọn loại nào cả. Kệ hai bà kia tám chuyện tôi ngả lưng vào ghế hưởng thụ chút gió mát từ cái quạt nhỏ xíu treo trên tường. Anh phục vụ bê khay kem ra tươi cười với Y và P rồi liếc nhìn tôi nhếch mép cười đểu...khi liếc nhìn đống kem trên bàn thì tôi mới hiểu ý của lão...mợ phải nói là hoảng hồn, 7 ly kem to đùng bày ra trước mặt, hai bà kia mỗi người vơ ba ly vào rồi đẩy cho tôi 1 ly còn lại. Toát mồ hôi hột nhìn hai con quái vật thật sự đang lốc kem với vận tốc khủng khiếp, tôi mới ăn được nửa ly thì Y và P đang chén ngon lành gần hết ly thứ 3, kinh dị..vừa ăn hai bà này vừa tám đủ thứ chuyện trên đời, đúng là con gái khiến cái bàn của tôi ngồi đã thành cái chợ đích thực, trung tâm ồn ào của quán, chẳng thể hiểu nổi hai bà này lôi ở đâu ra lắm chuyện để nói vậy không biết nữa, mọi người xung quanh đều quay xang nhìn, tôi ngượng không tưởng chả dám nhìn lại nhưng hai bà kia thì dường như miễn dịch với chuyện đó nên vẫn hăng say tạo gió haizz..

Chẳng biết thằng K nó sửa cái xe ở đâu mà lâu kinh khủng, chắc nó vác cái xe đấy lên tận hà nội cũng nên...nhưng phải nói là thằng này đốt hương muỗi cũng hiện lên, tôi vừa nhắc xong là nó vác xác đến.

_ Xin chào hai người đẹp, tại hạ đã quay trở lại..hêhê..Uầy tìm muốn mờ mắt mới thấy có quán sửa xe thành ra để mọi người chờ lâu... - thằng K ôm vai bá cổ tôi rồi cười như thằng bệnh

_ Cám ơn K nha! nè lau mồ hôi đi..hihi

Y nói rồi đưa cho thằng K ít khăn giấy, cái mặt chảy xị lúc mới vào của nó bỗng chốc vui lên như bắt được vàng, vội cười tươi cầm lấy. Mọi người nói chuyện vui vẻ thêm lúc nữa thì ra về, thực ra chỉ có ba người kia nói thôi còn tôi ngồi im vì chả biết nói gì cả. Vừa bước chân ra khỏi quán thì Y nói.

_ P ơi! bà lên xe tui chở về

_ Thôi phiền bà lắm, nhà tui với nhà bà ngược hướng nhau mà.. - P xua xua tay phản đối

_ Uầy hai người yên tâm đi, để thằng M nó chở P về vì bây giờ nó có việc phải đi hướng nhà P mà, phải không M...hềhề 

Thằng K hích vai tôi rồi nháy mắt ra hiệu...bực mình muốn đạp một phát vào cái bản mặt nham nhở của nó, mợ thằng bạn đểu, thấy gái là mờ cmn mắt. Tôi làm quái có việc gì ở khu nhà P vào cái lúc giữa trưa nóng nực muốn chết này cơ chứ...tức nổ đom đóm mắt nhưng cũng phải cố gắng gượng để nặn một nụ cười tươi nhất có thể với P rồi gật đầu đồng ý với thằng "bạn tốt" của mình. Không còn cách lựa chọn nào khác, tôi đành phải lãnh lấy trách nhiệm cao cả là chở P về nhà dẫu sau đó vòng trở lại để về nhà, thật là một cực hình nhưng cố gắng hi sinh chút công sức để giúp thằng bạn thân có thêm thời gian riêng tư bên Y người mà nó có tình cảm...mọi người chào tạm biệt nhau, ai cũng vui vẻ cười nói trừ tôi. Lặng lẽ đạp xe chở Y về, cố đi thật nhanh để thoát khỏi cái nóng vào lúc đó...thỉnh thoảng va phải cái ổ gà hoặc vài viên đá nhỏ trên đường là P kêu oai oái đằng sau và tôi được hưởng chọn cú cùi trỏ thần chưởng vào lưng, muốn nhảy khỏi cái xe đạp mà chạy ra thật xa để hét lên vì đau...

Chẳng còn sức mà nấu với chả nướng nữa, ăn cơm ngoài ở mấy quán nhỏ dành cho những người lao động vì khá hợp túi tiền và ngon. Xong xuôi phóng về nhà tắm rửa rồi phi lên giường mà là làm một giấc không quên bật cái quạt cũ của mình. Ngủ ngon lành mà không hề biết thằng bạn thân của mình sắp gặp chuyện

Chap 15

Sau khi dùng cơm tối, tôi đang rửa bát đĩa trong bếp thì có tiếng cô ở ngoài phòng khách gọi với vào.

_ Con dọn xong ra ngoài ăn trái cây, mẹ có chuyện muốn nói..

_ Dạ! Con ra liền

Tôi rửa nốt cái đĩa cuối cùng và úp lên giá, sắp xếp vài thứ nữa xong lau qua cái tay vào quần cho khô, chạy ra ngồi bên cạnh cô rồi cười cười vớ luôn miếng táo trên bàn đánh chén ngon lành, món khoái khẩu mà lại. Cô nhìn tôi cười hạnh phúc, nhẹ nhàng đặt quả táo đã được chia đều đặt trên cái đĩa, đẩy về phía tôi rồi nói

_ Con này! sắp tới đây công việc bắt mẹ phải xang Anh một thời gian..haizz

_ Thế ạ? - tôi bất ngờ thực sự, ngước mắt lên nhìn như muốn cô khẳng định thêm lần nữa.

_ Um..đúng rồi con à! Mẹ không muốn xa con chút nào cả..haizz..

_ À..dạ con hiểu..con sẽ tự lo cho mình được mà..không sao đâu mẹ..

_ Mẹ biết con sẽ nói vậy. Ý của mẹ là muốn con qua đó học và có thể định cư luôn để hai mẹ con có thể ở cạnh nhau...

_ Gì cơ ạ? Học..sống..sống ở bên đó..mẹ làm con bất ngờ quá...mà kinh tế nhà mình sao đủ để làm việc đó...

_ Um..con à...cũng đến lúc mẹ cho con biết một số chuyện, đầu tiên là vì sao mẹ lại để lão T uy hiếp, 100tr mẹ dư sức trả cho lão, một phần vì tình nghĩa vợ chồng nên mẹ mới đưa cho lão 30tr coi như cắt đứt và quan trọng là vì mẹ sợ lão làm liều kiếm chuyện hại con..lão nguy hiểm hơn con tưởng nhiều..haizz..xin lỗi vì đã nói dối con..đừng giận mẹ nha..mẹ sợ lắm..

_ Con vẫn chưa hiểu ý mẹ muốn nói có liên quan gì đến việc xang bên kia.

_ Um..để mẹ giải thích cho con hiểu thêm...mẹ và mẹ ruột con làm ăn mờ ám..đó là sự thực con à....nhưng con đừng nghĩ hai mẹ làm những việc xấu xa..hoàn toàn không phải thế..

_ Thế là gì ạ?

_ Haizz hiện tại mẹ chưa thể cho con biết được nhưng tin mẹ đi là sau này mẹ sẽ cho con sẽ biết khi thích hợp...à con còn nhớ những người ăn mặc lịch sự đi ôtô đến đưa tang mẹ ruột con không? Đó đều là bạn làm ăn của hai mẹ....họ chẳng có mục đích tốt đẹp gì đâu, họ vì tiền cả đó con...

_........

_ Haizz..con không hiểu gì đúng không? hìhì

_ gật gật

_ Thực ra nhà mình không đơn giản như con vẫn nghĩ..chỉ kinh doanh một cái cửa hàng thủ công mĩ nghệ thì làm sao có thể gây dựng được cơ ngơi này và rất nhiều thứ nữa con chưa biết đâu..rửa tiền phi pháp cho những ông to tham ô ăn hối lộ..haizz..đó chỉ là một trong những công việc của hai mẹ thôi...vì không biết lão T làm cách nào mà lại nắm được một chút thông tin khá quan trọng về việc làm ăn của mẹ, những thứ đó khi lọt ra ngoài sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc kinh doanh...100tr chẳng là gì cả nếu lão chịu ngậm miệng..đương nhiên là không, lão sẽ tiếp tục đòi...con muốn mẹ báo công an ư? Sẽ chẳng giúp gì được cả mà còn gây hại là đằng khác vì khi dính vào công an thì sẽ bị điều tra này nọ, không phải vì mẹ sợ mà mẹ không muốn phiền mấy lão quan chức, giải quyết nhẹ nhàng là cách tốt nhất...

_ Dạ! Việc làm ăn của mẹ thì có lẽ con còn nhỏ nên chẳng muốn mà cũng chẳng thể nào dám có ý kiến gì..nhưng còn lão T thì đã nhận được một bài học thích đáng và con tin chắc lão chẳng còn dám quấy rầy hai mẹ con mình thêm lần nào nữa đâu.

_ Hihi..con ngây thơ thiệt..chỉ cắt tai và đánh đập mà lão chịu à...mẹ đã nói là lão T không hề đơn giản mà..nhưng dù sao thì lão cũng ngậm miệng mãi mãi...haizz

_ Ơ..ơ..sao mẹ biết? Mà mẹ nói thế là sao? Đừng nói là mẹ giết người nha? Toàn làm con đi hết bất ngờ này xang bất ngờ khác thôi à..

_ Ấy nói nhỏ thôi con..hihi..sao mẹ lại giết người..lão vẫn sống mà tin mẹ đi...à mọi việc con làm mẹ đều biết hết..chẳng qua mẹ im lặng là để xem con hành động như thế nào thôi...hihi..anh L và mẹ có quen biết mà

_ Ặc...con thấy lạnh người với mẹ rồi đó à...không ngờ...

_ hihi..còn nhiều điều bất ngờ hơn cơ nhưng thôi giờ con biết vậy là đủ rồi...mẹ không muốn con gặp bất kì nguy hiểm nào cả... tin mẹ đi, mẹ làm tất cả chỉ để tốt cho con thôi..đừng trách mẹ nhé -  cô mỉm cười nhìn thẳng vào mắt tôi rồi lấy tay xoa xoa đầu tôi..

_ Dạ con hiểu nhưng con vẫn thắc mắc tại sao bây giờ con phải qua Anh mà không phải trước đó...thứ 2 là mẹ đã làm gì lão T mà lão lại chịu ngậm miệng...

_ hihi..tò mò quá ông tướng ạ..chuyện lão T thì mẹ không nói được..

_ Èo..

_ hihi..mẹ khuyến khích con xang bên đó là muốn con có điều kiện tốt nhất để phát triển cho tương lai sau này của con và tránh những phiền phức không đáng có khi ở đây.

_ Vâng, con hiểu nhưng con sẽ không qua đó sống! Chắc chắn là vậy..

_ hihi..con trai của mẹ đã lớn thật rồi...hihi

_ Dạ! Cũng vì hương khói của ba mẹ, lại còn hai bác dưới quê nữa làm sao con có thể bỏ họ ở đây mà đi được..mẹ cứ đi giải quyết chuyện bên đó rồi về với con..nhưng đừng lâu quá nha..hìhì

_ Hihi..mẹ qua bên ấy 1 năm lận đó..mẹ sẽ nhớ con lắm... 

Vừa dứt lời thì sắc mặt cô chợt buồn hẳn đi, đôi mắt bỗng chốc đã ngấn nước...tôi cũng buồn lắm chứ, phải xa cô những 1 năm trời quả thực là quãng thời gian quá dài đối với tôi. Nhưng tôi biết đó là điều bất đắc dĩ chẳng thể nào đừng được, phải cứng rắn, mạnh mẽ...tỏ ra là mình đã trưởng thành và có thể tự chăm sóc bản thân để cô an tâm hơn mà hoàn thành công việc...tôi ôm cô vào lòng và nói

_ Con cũng nhớ mẹ lắm..1 năm trôi nhanh thôi rồi sau đó hai mẹ con mình lại được bên nhau mà..hìhì..mẹ đừng buồn với khóc nữa thấy mẹ như vậy con đau lắm...

_ hi..um..hi...mẹ biết rồi...con trai ngoan lên học bài đi còn ngủ sớm nữa..

_ Dạ! Mẹ cũng ngủ sớm nha..chụt..hìhì

Tôi hôn vào má của mẹ rồi lên phòng học bài, chẳng biết có thể nhét được chữ nào vào trong đầu không khi mà đầu óc đang rối tinh măng miến..quá nhiều bất ngờ khiến tôi không biết mình nên làm cái gì, dù có mơ thì tôi cũng chẳng thể tưởng tượng được cô lại phức tạp đến vậy..nhưng có lẽ tôi nghĩ sẽ còn hơn thế nữa vì cô vẫn đang giấu tôi nhiều thứ...mọi việc còn đi đến đâu nữa đây và câu nói của chú L trước lúc vào nam có ám chỉ gì Đừng hoàn toàn tin tưởng vào bất kì ai cả đôi lúc cứ ngỡ mình là con rối vậy..haizz..đau đầu quá. Dù sao thì tôi cũng chỉ là một thằng nhóc không hơn không kém với cái nhiệm vụ chính vẫn là học và học cho nên nếu có biết hết mọi chuyện đi chăng nữa thì liệu tôi có giúp được gì hay là lại làm cho nó rối tung lên vượt khỏi tầm kiểm soát...haizz.. Ngồi nhìn chằm chằm vào đống bài tập mà chẳng biết đặt bút viết từ đâu cả..không phải khó quá không làm được, thậm chí là dễ với tôi nhưng lúc này tâm trạng không tốt, trong người tự nhiên lại dâng lên cảm giác gì đó khó có thể diễn tả nó hoang mang và lo lắng...khẽ mở ngăn kéo ở bàn học, móc ra bao thuốc gold mua hồi trưa mới đốt được 2 điếu, nhẹ nhàng đứng dậy chốt cửa, châm thuốc rồi ra ban công đứng hóng gió cho tâm trạng nhẹ nhàng hơn. Từng làn gió mát nhẹ nhàng thổi vào người..cảm giác thật dễ chịu...1 điếu rồi 2 điếu...những cái đầu lọc thuốc màu vàng chất đầy gạt tàn..chẳng còn mùi vị của thuốc nữa dập thuốc rồi châm điếu mới và hút như một thói quen vậy. Tôi đứng rất lâu nhìn vào bầu trời đầy sao, trăng hôm nay tròn quá...bao thuốc mới mua đã vơi đi hơn một nửa thì có tiếng gõ cửa, tôi bừng tỉnh vội dập điếu thuốc đang cháy dở trên tay rồi chạy nhanh ra mở cửa..."cạch" cánh cửa phòng tôi mở ra và cô đang đứng ở bên ngoài..

_ Mẹ..sao mẹ chưa đi ngủ..

_ Um..mẹ chuẩn bị nhưng thấy phòng con còn sáng đèn nên qua xem thế nào..

_ À..dạ..con ổn mà..mẹ ngủ sớm đi..con làm xong ít bài tập rồi ngủ sau cũng được..

_ Um..đừng suy nghĩ nhiều...không phải lo cho mẹ đâu..mẹ tự biết phải làm gì và con cũng hút ít thuốc thôi nhé, nó không tốt cho sức khỏe đâu..haizz..mẹ xin lỗi đã làm con phải bận lòng..

_ Ơ sao mẹ biết con hút thuốc vậy...mà mẹ nhớ cẩn thận nha...

_ Cả cái phòng nồng nặc mùi thuốc lá mà không biết mới lạ..hihi..mẹ không cấm đoán con làm bất cứ việc gì..nhưng đừng quá sẽ không tốt cho sức khoẻ đâu nghe chưa?

_ Dạ con biết ạ, mẹ ngủ ngon

_ Um...học nhanh còn đi ngủ sớm

Tôi gật đầu nhìn cô quay lưng bước vào phòng của cô, nhẹ nhàng khép cửa lại rồi ngồi vào bàn học giải quyết hết đống bài tập..mấy cái học thuộc lòng thì chịu, bỏ qua luôn...xong xuôi vươn vai tựa hẳn người vào ghế cho đỡ mỏi lưng rồi đi vào phòng tắm để tắm một phát cho mát..tắt hết điện nằm phịch xuống giường nhìn vào cái điện thoại thì đã 23h11p có 3 tin nhắn của bà chằn T và một tin nhắn của số lạ...mở ra tin của bà chằn trước

_ 20h03: Nè đang làm gì đó?

_ 21h57: Bận gì à? Sao không nhắn lại? Um..cu bin nó bảo nhớ M lắm đó..hihi..ngủ ngon

Định nhắn lại nhưng thôi vì bây giờ có lẽ bà này đang ngủ rồi nên thôi để mai nhắn cũng được, dù sao thì cũng không quan trọng..mở tin nhắn của số lạ..

_ 22h41: M ngủ chưa vậy, tui Y nè.hihi

_ Y bí thư hả? Giờ mới ngủ mà có việc gì không?

Đoán là Y bí thư vì tôi có quen ai tên Y nữa đâu, đành nhắn lại rồi quăng xang bên cạnh, lấy chân xoay cái quạt chĩa thẳng vào người, nhắm mắt ngủ thì tiếng nhạc chuông tin nhắn quen thuộc của con cục gạch vang lên kèm theo tiếng  rung ùùùù trên giường..với tay mở ra thì ra là Y

_ Không lẽ còn Y nào nữa à..>.<" hihi cũng không có gì đang thừa tin nhắn nên nhắn với ông cho hết thui mà hihi..

_ Ờờ...ra vậy, đang tự hỏi đây là vinh dự hay cực hình

_ hihi...vinh dự quá đi chứ..nè bao nhiêu người mún cũng không được đâu..hihi

_ Oẹ..oẹ..nổi da gà..thôi người nổi tiếng đi ngủ đi nha...tại hạ thăng đây...chôcôbai

_ Ừa..ngủ đi đồ ngốc..ngủ cho mắt lồi ra như con ốc...ghét...xì

Tôi đoán bà Y này hôm nay ăn nhầm cái gì đó nên thế, nói mấy thứ linh tinh chả thể hiểu nổi. À mà đúng rồi, quái lạ thật là tại sao Y lại có số của tôi nhỉ?...và người tôi nghĩ đến đầu tiên là thằng K chết bằm...chỉ có nó chứ không ai khác. Mang cái lỗi bực bội ấy chìm vào giấc ngủ..

Bật dậy khi nghe tiếng cô gọi bên ngoài..dạ vâng vài câu để cho cô biết tôi đã thức để cô an tâm đi làm..vươn vai, uốn éo rồi vào làm vệ sinh cá nhân..mở tủ lấy bộ đồ như thường lệ được là ủi phẳng phiu và thơm...vớ lấy cái cặp rồi phi xuống bếp lao nhanh vào bàn, mở cái đĩa đậy trên bát bánh đa đỏ nóng hổi..quá đã cho một buổi sáng. Nhanh chóng phóng xe xang nhà thằng K thì thấy nó đang ngồi ở cổng thơ thẩn nghĩ cái gì đó mà tôi gọi mấy lần không ăn thua...tiện tay tát bốp phát vào đầu nó..

_ Ui...da...dkm..thằng nào dám tát bố..

_ Bố nè con...sáng bị táo bón hay sau mà ngồi nhăn nhó như thằng đang giặn thế hả?

_ Đm...ờà..không có gì đi học đê.muộn mợ rồi... - nó nói rồi trèo lên xe và đạp đi trước..

_ Ê..ê..đợi bố...mợ đạp gì nhanh gớm..à mà nè tao bảo cái này..phù..

_ Ờ..nói nhanh mợ mày lên..bố nghe.. - thằng K quay xang nói khi tôi vừa đạp tới chỗ nó

_  Đm..nóng thế mày..hôm qua về với em thất bại à..hehe

_ Đm..kệ tao..chuyện của tao không cần mày xía vào..

Thằng này tự nhiên nổi đóa lên, tôi chẳng nói thêm điều gì..đạp một phát vào xe khiến nó ngã chỏng gọng...vất xe xuống đường chạy tới túm cổ áo lôi nó lên..rồi nhìn thẳng vào mắt nó mà quát..

_ Đm..thằng c.hó...mày nói lại tao nghe câu vừa nãy xem nào..đkm nói nhanh..

_ ...... - thằng K im lặng quay xang hướng khác để chốn tránh ánh mắt của tôi..có lẽ nó biết nó đã sai khi xử sự như vậy với tôi

_ Đm..anh em với nhau...mày nói thế mà nghe được à...sao có chuyện gì nói bố nghe..

_ Bốp..mày cướp Y của tao rồi bây giờ lên mặt dạy đời nữa hả dkm tao éo thể ngờ mày lại như vậy

Thằng K đột nhiên lấy tay đẩy tôi ra rồi đấm thẳng vào mặt khiến tôi ngã ngửa ra đằng sau..như con thú điên tôi lao lên đấm thẳng vào mặt nó một phát coi như huề..

_ Dkm...không ngờ chỉ vì đứa con gái mà mày mang tình cảm anh em mấy năm qua vứt cho c.hó gặm..đm..tí nữa đến lớp tao lôi nó ra ba mặt một lời cho rõ dàng

_ Ừm..xin lỗi mày tao hơi nóng lên không kiềm chế được..đkm..

_ Ờ..éo sao cả...tao hỏi có phải mày đưa số tao cho Y phải không?

_ Ừm..dkm..trưa hôm qua nó bảo tao cho nó số của mày...và  còn nói mấy câu kiểu như nó thích mày...haizz..xin lỗi tại tao không ra gì...

Nghe nó nói xong, tôi đứng sững lại vì bất ngờ, cứ ngỡ mình nghe nhầm..vội dứt ra khỏi suy nghĩ đó, tôi tiến lại gần đỡ nó dậy..mọi người xung quanh kéo đến bàn tán, mấy người phóng xe máy còn dừng lại để xem tiết mục hai học sinh nam trường cấp 2 xxx đánh nhau vì một bạn nữ cùng lớp...ôi cái đệch..tôi với thằng K thấy vậy vội vàng dựng xe dậy rồi phóng mất hút...được một lúc và cách đoạn kia khá xa, hai thằng thở hồng hộc như trâu quay xang nhìn nhau rồi phá lên cười khiến người khác không khỏi nghi ngờ có phải hai thằng này vừa chốn trại ra ngoài...khoác vai nhau bước vào lớp như chưa hề có cuộc chia ly à nhầm như chưa hề có chuyện gì xảy ra nhưng với bộ dạng quần áo xộc xệch bám đất và miệng hai thằng đều rỉ máu cho dù đã lau khiến cả lớp ngước mắt lên nhìn hai vật thể lạ từ từ bước xuống cuối lớp, đi ngang qua thấy Y nhìn chúng tôi bằng ánh mắt e ngại xen lẫn chút gì đó lo lắng...lướt qua nhanh chóng rồi vào chỗ ngồi..ngay lập tức Y và P thất thểu chạy xuống hỏi han..

Y: hai người sao vậy?...

P: đánh nhau phải không?

Tôi: đâu có đâu...té xe thôi phải không K - tôi xua xua hai tay trước mặt làm bộ tội nghiệp rồi hích vai thằng K ra hiệu..

K: ờ ờ đúng..đúng ngã xe..

P: đừng có mà chối, nhìn điệu bộ hai ông là tôi biết..nói nhanh... - bà tổ trưởng giơ tay lên chỉ vào hai thằng chúng tôi đe dọa..

Chưa kịp biện minh điều gì thì Y mắt ngấn nước từ bao giờ rồi đột ngột cầm lấy tay tôi kéo ra ngoài trước ánh mắt bất ngờ của mọi người và tràng "ồ"..tôi chẳng thèm để ý đến cái bọn kia, ngoái đầu lại nhìn xem biểu hiện của thằng K, thấy nó buồn đi hẳn gượng cười làm tôi cực kì khó chịu. Ở sân sau trường, không có một ai khác, có lẽ bọn chúng nó đều ở trong lớp hết cả rồi, may quá không thì rắc rối to. Tôi chợt hoàn hồn vì từ nãy cứ chạy theo cô nàng mà quên mất là đang trong tình trạng tay trong tay, vội giật lại tay làm Y bất ngờ buông ra rồi quay lại nhìn tôi như sắp khóc đến nơi vậy

_ Bà làm cái gì mà kéo tui ra đây...bọn nó hiểu lầm thì sao? Còn thằng K nữa...

_ Hức..hức...tại Y lo cho M..mà..hức..

_ Nín đi tui chẳng sao cả...mà sao bà lại lo cho tôi?

_ Hức..hức...Tại..tại..Y thích..thích M..Y yêu M nhiều lắm huhuhuuu

Y hét to câu cuối lên có vẻ để giải toả nỗi niềm bấy lâu ra bên ngoài và như muốn cho cả cái trường này biết vậy, dẫu cho tôi đã chuẩn bị tâm lí cho việc này từ trước nhưng không khỏi bất ngờ...ngơ ngác một lúc, tôi lấy tay lau vài giọt nước mắt đang lăn trên gương mặt xinh đẹp của Y rồi nhẹ nhàng nói...

_ Y này...M xin lỗi..vì không thể đáp lại tình cảm của Y được, M...M chỉ coi Y như bạn...chỉ có thể là bạn thôi Y à...

Yến ngước đôi mắt long lanh lên và nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi rồi từ từ áp chặt vào má cô nàng..một nguồn điện chạy xẹt vào tim và tôi tiếp tục ngẩn ngơ đứng nhìn khiến Y mặt đỏ bừng vì ngượng,

_ M cũng thích Y phải không?hihi - Y cúi mặt xuống, tay còn lại cầm vạt áo tôi rồi giật giật..

_ Không không...không phải vậy đâu, mình thực sự chỉ coi Y là bạn..xin lỗi..

Vừa dứt lời là tôi vội rụt tay lại khỏi má của Y rồi quay lưng nhanh chóng bước đi thật dứt khoát bỏ mặc những giọt nước mắt đang chảy ở lại phía đằng sau. Tự hỏi mình có quá nhẫn tâm không khi đối xử với Y như vậy..tự nhiên trong lòng tôi lại có một chút gì đó tiếc nuối nhưng chỉ thoáng qua mà thôi, thực sự tôi chỉ coi Y như một người bạn bình thường không hơn không kém, chỉ có vậy..tốt nhất là nên làm thế, đó là cách duy nhất tôi có thể làm vào lúc đó thà nhẫn tâm để Y đau một lần rồi thôi..điều này sẽ tốt cho Y..nhưng vừa bước được vài bước thì có một vòng tay nhỏ nhắn ôm chặt tôi lại, chặt lắm như muốn níu giữ tôi lại..mặt người đó áp chặt vào lưng tôi, từng giọt nước mắt ấm nóng từ từ thấm qua cái áo trắng học sinh mỏng manh vào lưng tôi...nhẹ nhàng gỡ tay Y ra nhưng không được càng gỡ thì Y càng siết chặt, vùng vằng một lúc..đành bất lực đứng yên mặc kệ mọi thứ, ngước mắt lên trời thở dài...

_  Anh cũng..yêu..hức hức..yêu em phải không? Anh..không dám..thừa nhận vì..K..em biết...tại sao..anh..hức..ngốc quá vậy...

Hơi giật mình khi Y tự nhiên lên tiếng, lại còn đổi cách xưng hô như vậy nữa chứ..haizz..thực sự tôi chẳng biết nói gì cả, may mà lúc này không có lớp nào học thể dục nên chỉ có hai đứa tôi đứng ở đây với từng cơn gió nhẹ làm những chiếc lá lăn qua lăn lại trên mặt đất, ánh nắng buổi sớm chiếu thẳng vào tôi...có lẽ đã đủ lâu và khiến Y nguôi ngoai bớt đi phần nào, vòng tay đã được nới lỏng, nhanh chóng gỡ tay Y ra khỏi bụng tôi rồi quay người lại, hơi cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt đã đỏ lên và còn vương vài giọt lệ trên khóe mi..nhẹ nhàng lau chúng đi, mặt Y lại có dịp đỏ ửng lên thêm lần nữa..tôi khẽ cười nhạt rồi nói..

_ Y này..M chỉ nói 1 lần và là lần cuối cùng..M không hề có tình cảm với Y...mong Y hiểu cho..mình sẽ coi như chưa từng có gì xảy ra và Y cũng nên như vậy nếu còn muốn chúng mình là bạn..thôi M vào lớp đây, Y vào cùng chứ?

_ Sụt..sịt...hihi, M càng làm như vậy càng làm Y yêu M hơn mà  thôi..hihi...em..em sẽ làm cho anh yêu em..hihi..chụt

Yến nói xong, nhẹ nhàng kiễng chân lên hôn vào má của tôi một cái rồi vội vàng chạy bắn về phía lớp học..hơi bất ngờ khi Y làm vậy, dù sao hai chúng tôi mới chỉ là học sinh lớp 9 thôi, lại còn anh em rồi kiss má nữa...Y bạo hơn tôi tưởng làm tôi nhiều phen đứng ngẩn người như một thằng ngố....phì cười nhìn cái dáng chạy lạch bạch, thỉnh thoảng ngoái đầu lại nhìn rồi quay ngoắt lên khi bị tôi phát hiện...khẽ thở dài nhìn bóng Y khuất dần, tôi mới lặng lẽ bước đi theo sau, giờ này có lẽ đã vào tiết được một lúc rồi..biết đâu tôi lại có vinh dự được đứng bên ngoài cửa dự giờ cũng nên.haizz

Đọc tiếp: Ôi cái cuộc đời của tôi - Phần 5
Home » Truyện » Truyện Teen » Ôi cái cuộc đời của tôi
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM