The Soda Pop

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Ôi cái cuộc đời của tôi - Phần 9

Chap 30

Tôi đó tôi chở trang đi vòng vèo qua những con phố quen thuộc, lâu rồi mới có dịp ngắm nhìn quang cảnh phố xá ban tối. Đèn đường rực sáng, dòng người đông đúc chen lấn nhau ở những ngã ba ngã tư. Được tầm 20 phút thì cũng tới điểm hẹn, một quán kara khá lớn giữa trung tâm thành phố...đậu bên ngoài toàn là những chiếc xe đắt tiền mà tôi có làm vài chục năm cũng không đủ tiền để mua, chép miệng một cái rồi dắt xe vào gửi còn trang đứng ở ngoài đợi. Hai đứa bước vào trong một phòng vip rộng rãi đủ chỗ ngồi cho tầm 30 chục người. Ánh đèn màu nhấp nháy quen thuộc cùng tiếng nhạc ầm ĩ từ những giọng ca khủng khiếp, trong phòng lúc này cũng khá đông người, nhưng vì tối nên không nhìn rõ mặt của ai cả. Vào đến trong phòng thì trang kéo tay tôi ngồi xuống chiếc ghế salon ở phía góc bên ngoài cửa ra. Thấy tôi đi cùng trang thì mấy thằng ở đó thi nhau đến chúc bia, hết lượt này đến lượt khác, may sao có trang cản lại chứ không thì tôi bị bọn này cho hạ đo ván luôn. Hơi bất ngờ trong đám bạn của trang lại có thằng dở hơi lúc chiều, từ lúc tới đến giờ tôi thấy nó cứ ngồi im một chỗ uống bia như nước lọc, thấy sợ luôn, mắt thì nhìn chằm chằm vào tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, chả hiểu nổi thằng này nữa, không biết nó giả vờ hay là bị điên thật cũng nên, tự dưng kiếm chuyện. Vẫn mặc kệ nó muốn sao cũng được, bao giờ động vào mình thì lúc đó tính tiếp. Không nghĩ ngợi thêm gì nữa để tập trung vào tiết mục ăn uống, đang thưởng thức ngon lành miếng lê mát lạnh thì bỗng có tiếng của đứa nào trong góc vang lên.

_ Mèo ơi! Giới thiệu bạn trai mày cho mọi người biết đi..hihi

Giờ mới biết ngoài biệt danh bà chằn do tôi tự đặt ra, trang còn một biệt danh khác là mèo...chẳng thấy liên quan gì cả và kéo theo đó là một tràng ồ dài của cả bọn, chẳng hiểu gì nên ngơ ngác nhìn thì mới nhận ra mọi con mắt đang đổ dồn về phía trang và tôi.

_ Bọn mày có thôi đi không, hết chuyện để nói rồi à... - trang lên tiếng

_ Hihi..ai dám đùa với chị mèo nhà ta, bọn em chỉ muốn chị giới thiệu bạn cho tụi em được biết thôi mà..

_ Um...ngoan đó..giới thiệu với mọi người đây là M, bạn của mình...còn đây là xyz...

Sau màn giới thiệu là tiết mục trêu đùa của tụi bạn của trang, tôi chẳng quan tâm làm gì cho mệt người, ngồi lặng lẽ châm điếu thuốc lên rồi hút. Chợt hình ảnh của yến xuất hiện trong đầu, xem người mình yêu như kẻ xa lạ quả thực rất đau đớn, bật cười cho cái cuộc đời này. Trang không cho tôi uống thêm ngụm bia nào nữa nên đành chán nản ngồi im đó, được một lúc thì thằng dở hơi kia đứng dậy tiến về phía tôi trên tay cầm theo chai bia, không để ý đến điều đó nên bất ngờ tôi bị thằng đó cho ăn nguyên cái chai vào giữa đầu. Một tiếng xoảng vang lên, tiếng mảnh vỡ rơi xuống sàn nhà cùng tiếng thét của tụi còn lại...tay ôm chặt đầu lại, không nghe rõ gì nữa vì lúc này hai tai đang bị ù đi, đầu óc quay quay, bia hoà lẫn với máu liên tục chảy xuống mặt. Ngả hẳn người ra ghế, chẳng thể nào nhúc nhích nổi nữa, mọi thứ xung quanh như mờ ảo chỉ còn biết bất động ngước mắt lên nhìn...bỗng có một vật lao đến rất nhanh mà tôi chẳng biết nó là gì nữa và tất cả tối xầm lại.

Thêm lần nữa tôi lại được nằm trong viện, thật khó hiểu, chả lẽ tôi lại có duyên với nó đến vậy...tính đến bây giờ thì không thể đếm nổi số lần phải vào trong đó nằm, quá nhiều. Tỉnh dậy trong phòng bệnh, với cái đầu đau như búa bổ được băng bó trắng xoá, mạn xườn trái đau buốt cũng được băng kín khiến tôi không thể nhúc nhích nổi nữa, chẳng hiểu nổi vì sao mình lại bị như vậy nữa, không thể nhớ rõ những việc đã xảy ra trước lúc tôi nằm ở đây...hướng đôi mắt mệt mỏi nhìn xung quanh thì chả có ai cả, một mình trong căn phòng trắng xóa nồng nặc mùi thuốc sát trùng, khó thở...cổ họng đau rát, cố gắng đưa cánh tay đầy vết xước với lấy cốc nước đặt ngay trên bàn ở bên cạnh giường một cách khó nhọc, vừa mới chạm tới định cầm lấy thì bất ngờ trượt tay làm rơi nó xuống đất, chiếc cốc vỡ tan tành, nước với mảnh vỡ bắn tung tóe khắp sàn, chỉ biết bất lực ngước mắt lên trần nhà thở dài. Bỗng có tiếng bước chân ở ngoài cửa, quay ra thì thấy thằng kiên gương mặt hốt hoảng chạy vào.

_ Dm...tỉnh rồi à?..tưởng mày toi luôn rồi chứ thằng chó.

_ Mày không nói được câu nào dễ nghe hơn chút à

_ Thế là lịch sự với mày lắm rồi, công nhận cái mạng mày lớn thật đó...

_ Nhẹ mà...à tao nằm đây lâu chưa, chả thể nhớ được cái quái gì cả

_ 2 ngày 1 đêm rồi đó..haizz

_ Mày đừng nói gì với hai bác nha, mất công lại lo lắng..

_ Ừ tao biết rồi khỏi dặn, mày cứ định như thế này mãi sao?

_ Hiểu lầm thôi, đen cái là lại gặp ngay thằng dở hơi..mà ai đưa tao vào đây.

_ Tụi bạn của trang đưa mày với trang vào rồi họi báo tao...chết tiệt, thằng này cứ xác định đi là vừa.

_ Sao lại thế...chả nhớ gì cả

_ Bị mảnh chai cứa vào tay, cũng khá là sâu nhưng không sao, giờ đang nằm ở phòng bên.

_ Trời..tao lại làm liên lụy đến người khác rồi.

_ Giờ không phải lúc tự than trách đâu, mày phải cám ơn trang đó, không có bà ấy thì chắc mày chẳng nằm đây đâu mà chuyển luôn vào nhà xác rồi.

_ Là sao tao không hiểu

_ Tao được nghe tụi kia kể lại là lúc mày ăn chai xong thì thằng kia định lao vào đâm mày luôn nhưng trang đẩy tay nó ra nên mày chỉ mới bị sượt qua mạn sườn thôi.

_ Um...éo thể ngờ thằng này chơi nặng tay vậy.

_ Con ông cháu cha mà, ông già nó giữ chức xxx trong ngành công an...nên thằng này mới bố đời như thế.

_ Thảo nào..đợi tao dưỡng thương xong rồi mới tính tiếp được.

_ Nằm yên ở đây đi, tụi nó đang săn mày đó

_ Thằng mặt ngựa này muốn chơi đây.

_ Mày tạm lánh đi, đợi mọi chuyện lắng xuống rồi hãy hay.

_ Um..dính vào tụi trong ngành mệt đây haizz.

Hai thằng nói chuyện thêm lát nữa thì thằng kiên phải ra ngoài vì đến giờ thăm bệnh của bác sĩ. Sau khi khám xong, khuyến mại thêm hai mũi tiêm và đống thuốc đủ các màu, đắng ngòm làm tôi ngủ một mạch không biết gì đến tối luôn. Thức giấc với cái đầu vẫn còn nhức như bị kim đâm vậy, không biết tình trạng của trang lúc này như thế nào rồi, chỉ biết nằm đó lo lắng mà chẳng thể làm được gì hết. Tôi luôn là kẻ mang rắc rối đến cho người khác, với một thằng dường như chả còn gì để mất như tôi thì mấy chuyện đánh đấm này không là gì hết nhưng những người thân quanh tôi lại luôn vì tôi mà chịu liên lụy thì thật không đáng chút nào cả. Không gian tĩnh lặng đến ghê ngờ, từng làn gió nhẹ thổi qua khe cửa sổ làm lung lay tấm rèm trắng...mắt nhắm hờ suy nghĩ về mọi thứ diễn ra xung quanh, không biết cuộc đời này sẽ trôi về đâu khi mọi nối đi đều là màn đêm...trang trong bộ đồ bệnh nhân dón rén bước vào phòng, có lẽ nghĩ tôi đang ngủ, nhìn vẻ mặt của trang tươi tỉnh khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều. Trang tiến lại gần rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, tôi vẫn nằm im như vậy để trêu bà chằn này một trận, lát sau mọi thứ vẫn im lặng, chợt tôi cảm nhận được một mùi hương quen thuộc kèm theo hơi thở ấm áp dần tiến xát mặt mình rồi ngập ngừng dừng lại như sợ một điều gì đó. Thấy tò mò lên tôi mở mắt ra để xem bà chằn này định làm cái gì, giật mình khi thấy trang hai mắt nhắm chặt, gương mặt thanh tú ghé xát vào mặt tôi...môi chụm lại, chẳng lẽ trang định hôn tôi ư? Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu nhưng rồi vụt tắt đi nhanh chóng vì có lẽ do tôi hoang tưởng thôi. Nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã cảm nhận được đôi môi mềm của trang chạm vào má...thực sự quá bất ngờ chẳng thể hiểu nổi chuyện đang diễn ra nữa nên không biết làm gì cả, chỉ còn có thể mở to hai mắt nhìn ngạc nhiên. Trang mở mắt ra rồi hốt hoảng lùi người lại, hai má đỏ ửng, cả hai im lặng nhìn nhau và mỗi người tự theo đuổi một suy nghĩ của riêng mình. Liệu có phải trang thích tôi như phỏng đoán không hay chỉ là do tôi duy nghĩ quá nhiều, thật là đau đầu. Đang nghĩ ngợi thì trang đột nhiên lắp bắp...

_ M..M..dậy..khi nào vậy...trang..không..không

_ À..um...vừa nãy trang...làm..vậy là sao

_ Um..thì là...

_ Thôi bỏ qua đi....trang đã khỏe hẳn chưa mà qua đây.

_ Trang có bị sao đâu, chỉ trầy xước chút xíu à..tại lo cho M..nhỡ có chuyện gì thì trang...

_ Trang không sao là M cũng mừng, không phải lo gì đâu, mấy việc này M cũng quen rồi.

_ Cũng tại trang nên M mới bị vậy..hức..hức

_ Ơ...tự nhiên lại khóc...nín đi xem nào...trông cái mặt xấu chưa kìa..hehe

_ Còn đùa được nữa..hức

Trang một tay lau nước mắt còn tay kia thì đánh nhẹ vào vai tôi, cũng may sao là sau đó trang nín khóc chứ không thì gay go. Hễ nhìn thấy con gái khóc là tôi cuống lên chẳng biết làm gì cả.

_ Dẫu sao thì tại hạ cũng xin đa tạ nữ hiệp đã ra tay ứng cứu cái mạng hèn này..

_ Hihi...

_ Um..xin lỗi vì đã làm liên lụy đến trang

_ Nói gì thế không biết nữa, lúc đó ai cũng sẽ làm như trang thôi với lại trang...trang

_ Với lại làm sao cơ?

_ Hihi...đồ ngốc..rồi sẽ có một ngày M hiểu thôi...trang tin là vậy

_ Không hiểu gì luôn..con gái thật khó hiểu...

_ Hihi...chỉ có tên ngốc như M mới thấy vậy thôi.hứ

_ Dạ vâng ạ...mà vẫn thắc mắc vì sao thằng dở hơi kia lại biết M và tại sao nó lại xử sự như thế.

_ À..ừ..thì là..

Trang nhìn tôi đắn đo một lúc rồi mới bắt đầu kể lại mọi chuyện, tôi nằm im đó lắng nghe và cũng dần hiểu ra...ngày trước mẹ trang và mẹ thằng dở hơi tên C là bạn học cấp 3, hai nhà vẫn thỉnh thoảng qua dùng cơm với nhau, nói chung là khá thân thiết....thằng C thì hơn trang 4 tuổi, học đại học gì đó tôi không nhớ rõ, tiếng là vậy nhưng thằng này lại thuộc hạng công tử ăn chơi và biết hưởng thụ, một ngày học thì 6 ngày nghỉ. Bố giữ chức khá to trong ngành công an, mẹ công tác ở bộ giáo dục, lại được cái nó là con một..được nuông chiều từ nhỏ, chẳng khác gì cục vàng, một nền móng quá vững chắc và hoàn hảo...sau nhiều lần gặp gỡ thì thằng này bắt đầu giở trò tán tỉnh trang nhưng mãi không thành công nên đâm ra bực bội, hễ thấy thằng khác có ý định tiếp cận trang là nó úp ngay, như kiểu không ăn được thì đạp đổ...chẳng ai dám đụng đến luôn, lôi thôi là to chuyện. Phá phách, nghịch ngợm nhất một khu, chẳng coi ai ra gì hết...sự việc bắt đầu từ khi thằng này tình cờ bắt gặp tôi với trang đi cùng nhau rồi theo dõi này nọ, mấy lần định úp tôi nhưng không thành công...và lần này nó quyết chơi tôi đến cùng, thật chẳng thể hiểu nổi trong đầu nó nghĩ cái quái gì không biết nữa. Có lẽ nó đã chọn nhầm đối tượng để chơi rồi, chẳng cân sức chút nào cả, tiền, thế lực và tất cả mọi thứ nó đều hơn hẳn...chỉ cần quăng cho bọn đâm thuê chém mướn ở khu đường tàu khoảng vài chục là bọn nó cho tôi đi tàu sáu tấm liền, nhanh gọn nhẹ...quá dễ dàng. Biết vậy nhưng không quan tâm làm gì vì với tôi một thằng dường như chẳng còn gì để mất thì có thể làm tất cả chỉ để tồn tại....những kiểu người như thằng C thì tôi gặp quá nhiều nên cũng chả lạ lẫm...

Sau khi kể xong mọi chuyện thì trang lo lắng nhìn tôi như sợ một điều gì đó mà ngay cả chính tôi cũng không rõ nữa, nhưng dù tôi có ngu ngốc đến đâu đi chăng nữa thì cũng nhận ra tình cảm của trang với mình là như thế nào. Tại sao lại là một thằng như tôi cơ chứ, một thằng dường như chẳng còn gì...tự nhiên có một người con gái xinh đẹp có tình cảm với mình đó là một điều hạnh phúc nhưng với tôi lúc này thì không phải như vậy, tôi không muốn thêm một người con gái phải đau khổ vì mình nữa...yến đã là quá đủ rồi. Luôn tỏ ra ngu ngơ để trốn tránh sự thật đang hiện hữu trước mắt mình và chính điều này đã làm tôi phải hối hận cho đến mãi về sau này. Và tôi vẫn không thể nào biết được vận đen đang chờ tôi ở ngay phía trước..

Chap 31

Sau hai ngày nằm điều trị thì trang cũng được xuất viện, nhưng hôm nào cũng vào thăm tôi...lần nào cũng mang đồ ăn tự tay làm tới, tuy có hơi khó ăn chút nhưng vì tôi mà một tiểu thư chưa từng phải vào bếp như trang lại phải vất vả nấu nướng như vậy...tất cả những gì trang đã và đang làm cho tôi thực sự khiến tôi vô cùng khó xử, giá như tôi kịp nhận ra tất cả những điều đó từ trước thì bây giờ đã không phải lâm vào tình cảnh này. Hình bóng của yến vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi, chiếm giữ toàn bộ nó và chẳng còn chỗ trống nào cho người con gái khác có thể chen vào, mặc dù đã rất nhiều lần tôi cố gắng để quên đi nhưng chẳng thể làm được...còn đối với trang lúc này chỉ đơn thuần là lòng biết ơn và tình cảm của thằng con trai với một người con gái xinh đẹp...không hơn cũng không kém. Thực sự tôi rất sợ lại làm một người con gái phải chịu đau khổ vì thằng không ra gì như tôi...và trốn tránh là cách tôi đã lựa chọn...

Hơn một tuần nằm viện thì cũng đã đến lúc tôi được thoát khỏi đó, lỗi lo này chưa dứt thì rắc rối mới lại bám lấy. Thằng C vẫn chưa chịu buông tha và nó muốn chơi với tôi đến cùng...ngay khi tôi bước chân ra khỏi cổng bệnh viện thì lập tức có một bọn đầu bò găm hàng trong người tiến đến làm tôi phải vội vàng chạy vào trong rồi trốn ra cửa sau không thì khó mà toàn mạng. Thật nực cười khi chỉ có chút việc nhỏ như vậy mà thằng dở hơi này lại muốn xé to ra...chẳng hiểu trong đầu nó nghĩ cái quái quỷ gì không biết nữa. Tôi nhanh chóng bắt taxi để quay trở về nhà, vừa về đến nơi thì chẳng thể tin vào mắt mình nữa...căn nhà như một bãi rác, túi bóng đựng thức ăn thừa vứt khắp sân và cổng, mùi hôi thối bốc lên ghê tởm khiến tôi muốn ói luôn..cửa sổ kính thì bị ném vỡ gần như toàn bộ...quang cảnh thật kinh khủng. Những người đi qua đường nhìn tôi bằng ánh mắt dè bỉu và lấy tay bịt mũi rồi lướt nhanh qua, tác phẩm này chỉ có thể là do thằng dở hơi kia thôi chứ ngoài ra chẳng có ai điên như thế nữa. Tôi cũng không thể ngờ được thằng này lại chơi cả trò bẩn thỉu này...chửi thề vài câu, chấp nhận hiện thực đành phải mở khóa cổng rồi lựa đường phi vào trong bếp kiếm đôi găng tay nhựa, khẩu trang...để dọn dẹp bãi chiến trường khủng khiếp, lao đầu vào làm mất hơn 2 giờ đồng hồ mới gọi là tạm ổn...mảnh kính túi bóng, nhưng không thể hết được mùi hôi thối còn vương lại. Thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng lên phòng tắm rửa thay quần áo rồi thắp hương cho ba mẹ...lặng lẽ ngồi trên ban công châm điếu thuốc rồi phóng tầm mắt raxa để cảm nhận cuộc sống hối hả đang diễn ra xung quang mình. Chợt những kỉ niệm cùng yến lại ùa về...tôi thực sự sợ, nó làm tôi nhớ lại những thứ mà mình đã cố gắng chôn chặt bấy lâu. Tự hỏi không biết lúc này yến còn nhớ đến tôi không rồi bật cười chua chát với suy nghĩ vớ vẩn đó...lúc đó tôi cứ nghĩ rằng yến căm ghét tôi lắm đến lỗi ngay cả khi tôi nằm trong viện cũng không đến thăm lần nào cả, nhưng lúc đó tôi đâu thể biết được rằng người con gái mình yêu thương vẫn đứng ngoài cánh cửa nhìn tôi và khóc....thật đau đớn khi biết được điều đó....tất cả đã quá muộn màng...hết thật rồi.

Đang trong lúc suy nghĩ vẩn vơ thì tiếng rú ga của con xe máy phân khối lớn ở trước cổng làm tôi giật mình bừng tỉnh, vội vàng nhìn xuống dưới, qua tán phượng tôi thấy thằng C cùng 3 thằng nữa đang rú ga ầm ĩ trước cổng...la hét chửi bới khiến mấy nhà hàng xóm đều phải vội vã đóng kín cổng như sợ bị liên lụy...chẳng lẽ lại phải tránh lé nhẫn nhịn mãi khi bọn nó dám xúc phạm tới những người đã khuất. Không cần phải nghĩ nhiều làm gì, tôi chạy ngay vào trong phòng lôi thanh típ rồi xoáy lưỡi dao vào và lao xuống dưới. Khi vừa cánh cổng ra, bọn kia thấy tôi mang theo hàng thì vội vã lùi xe lại để giữ khoảng cách an toàn, thằng C có vẻ hơi chùn nhưng cũng cố tỏ ra mình bản lĩnh và là đại ca, nó xuống xe chỉ thẳng vào mặt tôi rồi quát lớn.

_ Dm con chó này, mang hàng ra doạ tao cơ à...muốn sống thì bỏ xuống lậy bố vài lậy thì biết đâu tao mủi lòng tha cho..haaaa - nó nói xong kéo theo tràng cười của cả bọn còn lại.

_ Có vẻ như bọn chó hoang thường thích cắn xằng thì phải, bọn mày muốn chơi tao thì lao vào mà kiếm ăn...hôm nay giải quyết luôn một lần cho gọn - tôi chĩa thẳng thanh típ vào mặt thằng C rồi nói

_ Áà..con chó..đập chết mợ nó cho tao

Thằng C có vẻ là đứa không giữ được bình tĩnh lên chỉ vài ba câu nói là đã nổi khùng lên ra lệnh cho ba thằng đàn em xử tôi còn nó thì lùi lại...đúng là thằng to mồm. Ba thằng kia vội vàng xuống xe, mỗi đứa vớ một viên gạch vụn ở trên vỉa hè rồi ném thẳng vào tôi...tránh được một hai viên thì dễ chứ cả ba viên cùng lúc thì đúng thật là khó, tôi bị dính chọn một viên vào vai, đau muốn rụng rời người ra. (Bạn đang đọc truyện tại wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Mặt nhăn nhó vì nhức nhưng khi nhìn thấy cái bản mặt đắc thắng của thằng C là máu điên của tôi lại nổi lên, chỉ muốn tặng cho nó một nhát. Tôi cố nén đau, tay nắm chặt thanh típ lao đến, khua loạn xạ khiến bọn kia phải lùi lại hết...bỗng lúc đó tiếng còi xe của cảnh sát vang lên ở đầu ngõ khiến cả bọn giật mình rồi vội vàng tháo chạy. Trước khi phóng mất hút thì thằng C còn ngoái đầu lại đe dọa tôi.

_ Việc này chưa dừng lại ở đây đâu con chó

Chẳng cần nói gì thêm, tôi nhanh chóng vớ ngay viên gạch vỡ dưới lòng đường rồi đáp thẳng vào bọn nó, nhưng may cho nó là chỉ mới làm vỡ cái đèn sau xe mà thôi. Chắc là người dân xung quanh thấy gây lộn nên đã gọi công an đến, chẳng muốn vơ rắc rối vào người nên tôi cũng đành phải tìm chỗ để ẩn thân, chạy vội vào trong con hẻm ở phía đối diện, dù là ban ngày nhưng vẫn đen thui, loạng choạng vấp luôn phải cục đá khiến tôi bị ngã một vố đau điếng, tay xước xát, đầu gối thì bị rách, bực dọc lẩm bẩm chửi thề vài câu rồi đứng dậy chạy tiếp. Tôi đã từng đi qua con hẻm này vài lần và biết rằng nó dẫn tới sông nên chẳng mất nhiều thời gian tôi đã đến được đó. Đang định vào tiệm thuốc thì,mới chợt nhớ ra là ví với điện thoại vất ở nhà nên đành ngậm ngùi mà đi bộ lang thang kiếm,chỗ để ngồi xuống nghỉ ngơi, quần áo rách rưới, bẩn thỉu lê bước trên đường trước bao con mắt của người khác, cũng chẳng sao cả, với tôi thì nó đã quá quen thuộc.

Thành phố quả thực rộng lớn nhưng dường như chẳng có chỗ nào để tôi trú thân...chỉ còn cảm giác cô độc bao trùm. Ngồi tựa lưng vào ghế đá ngước mắt,lên trời thở dài ngao ngán,cái cuộc đời chết tiệt này...dù sao vẫn phải sống, phải sống thật tốt để cho tất cả mọi người không dám khinh rẻ mình nữa, tôi luôn tự hứa với chính bản thân như vậy. Đang ngồi suy nghĩ thì có tiếng nói của ai đó vang lên ở ngay bên cạnh.

_ Cháu trai cho bà ngồi nhờ ở đây được không?

Tôi ngước mắt lên nhìn thì ra là một bà cụ chắc cũng phải tới 60, quần áo lấm lem, chắp vá, đầu đội một chiếc nón chỉ còn mỗi cái khung...người gầy gò xanh xao trông vô cùng tội nghiệp.

_ Dạ..cháu mời bà ngồi ạ! - tôi đứng dậy đỡ bà cụ ngồi xuống ghế

_ Bà cảm ơn

_ Dạ không có gì ạ

_ Sao không ở nhà mà lại ra đây ngồi thế hả cháu?

_ Dạ..dạ..chuyện dài lắm ạ

_ Um..không nói cũng không sao

_ Dạ...thế con cái bà đâu mà lại để bà đi làm nghề này vậy?

Bà cụ nhìn tôi một lúc, hai mắt ứa lệ, khẽ thở dài rồi nghẹn ngào kể lể cho tôi về cuộc đời của mình. Cụ ông mất sớm để lại bà cụ một mình cấy cày nuôi hai đứa con, đứa con gái lớn thì đi lấy chồng xa chả mấy khi về thăm, có khi năm mới về một lần..còn thằng con trai thì nghiện ngập, phá phách bán cả nhà cửa ruộng đất để lấy tiền hút hít...bà phải đi gom nhặt từng cái vỏ chai vứt đi để lấy tiền sống qua ngày đoạn tháng. Khi không còn tiền cho thằng con trai mua thuốc nữa thì bị nó đánh chửi...bà cụ chỉ còn biết ngậm ngùi chịu đựng, nước mắt chảy dài. Nếu không có bà con hàng xóm giúp đỡ thì giờ này chắc bà cụ đã bị thằng con bất hiếu đánh chết....bà cụ đành phải bỏ quê trốn lên đây để xin ăn sống qua ngày đoạn tháng, cuộc sống vô vàn cơ cực, thân già ốm yếu liệu có thể chịu đựng được không...khoé mắt cay cay thương xót cho bà cụ nhưng tôi lúc này cũng chả thể giúp gì được ngoài sự đồng cảm...lão con bất hiếu liệu có bị quả báo..

Tiếng nấc trong nghẹn ngào khiến bà cụ không thể cất lên thành lời, im lặng nhìn về xa xăm như đang tưởng nhớ một điều gì đó...đúng là cuộc đời mỗi người một hoàn cảnh và có riêng nỗi khổ.

_ Già đẻ nó ra nuôi nó khôn lớn chẳng để đói bữa nào mà...

_ Tại sao lúc đó bà không báo công an gô cổ lão ấy lại...chứ cứ để mãi vậy thì sao mà sống được.

_ Như vậy sao được hả cháu....dù cho nó có làm gì đi chăng nữa thì nó cũng là đứa con dứt ruột đẻ ra...tình mẫu tử ai đành..

_ Nhưng...bậc con cái mà dám làm vậy thà không có còn hơn

_ Um...số nó vậy rồi thì tránh sao được...trước nó cũng hiền lành ngoan ngoãn lắm nhưng từ khi chơi với tụi bạn xấu nên đâm ra đua đòi...haizz.

_......

_ Thôi cháu về nhà đi không bố mẹ lại mong...cố gắng ngoan ngoãn để họ khỏi phiền lòng nha cháu trai

Bà cụ nhỏm người dậy xoa đầu tôi rồi lê những bước chân nặng nhọc trên đường...tôi ngồi chết lặng nhìn theo đến khi bóng dáng bà cụ khuất dạng sau ánh chiều tà...những mảnh đời bất hạnh. Không hiểu vì sao mà lòng dạ lại bồn chồn khó chịu như điềm báo sắp có chuyện gì đó không may sắp xảy đến nên tôi vội vã trở về nhà, tiếng chuông điện thoại vang vọng trong ngôi nhà tĩnh mịch...tôi chạy ngay lên phòng, vội vơ lấy cái điện thoại thì nhận ra là bác gái gọi...không biết có việc gì không nữa.

_ Alo cháu nghe đây bác...

_....hức..hức...

_ Bác..bác..sao vậy..đừng làm cháu sợ.

_ Hức..M à..bác trai cháu ra đồng làm rồi bị cảm..hức..nay đang nằm trong viện...

_ Trời đất...viện nào vậy bác..để cháu qua

Sau khi nghe tin vậy, ngay lập tức tôi chạy ra đầu ngõ thuê xe ôm để đến xem tình hình bác trai ra sao...số phận quá đen đủi. Chạy vạy khắp nơi nhưng cũng không đủ tiền để điều trị nên sau hơn một tháng nằm trong viện thì cuối cùng bác trai cũng phải xuất viện để đưa về nhà điều dưỡng căn bệnh liệt nửa người...người lao động chính trong gia cảnh đã bị như vậy càng khiến thu nhập nay càng trở lên kiệt quệ, một mình bác gái quanh quẩn vài sào ruộng với mấy mảnh vườn cũng chỉ đủ ăn hàng ngày đã là cố hết sức có thể. Bây giờ tôi là người đàn ông duy nhất còn đủ sức gánh vác mọi việc...gánh nặng ngày một đè nặng lên đôi vai của tôi, với đồng lương ba cọc ba đồng hiện tại thì chằng giúp gì được. Tôi phải kiếm một công việc gì đó thật nhiều tiền để có thể trang trải cuộc sống...một ngã rẽ tăm tối


Chap 32

Hoàn cảnh lúc đó của tôi càng ngày càng lâm vào tình thế bi đát khiến tôi không còn sự lựa chọn nào khác là đi tìm gặp chú L để nhờ chú tìm cho một công việc nào đó với ước muốn đơn giản là có thể kiếm được thật nhiều tiền...với tôi khi đó, đồng tiền là thứ quan trọng bậc nhất, vì nó tôi có thể làm tất cả.

Sau vài ngày tranh cãi với chú L thì chú mới đồng ý cho tôi đi theo, và công việc chính của tôi là đi đòi nợ thuê và bảo kê vài quán bar nho nhỏ trong phố. Nhưng để có được công việc đó thì tôi đã phải hứa với chú là chỉ làm tạm thời và nếu mắc sai lầm thì tự chịu trách nhiệm về việc đó...tôi đã từng tiếp xúc nhiều với những người làm trong nghề này nhưng đây lại là lần đầu tiên tôi được tự tay làm nên hơi bỡ ngỡ và có phần lo ngại...nguy hiểm và rủi ro luôn rình rập, chỉ cần lỡ chân một chút là phải gánh chịu hậu quả...biết là khi làm công việc này thì sẽ mất rất nhiều thứ và rất khó để thoát khỏi nó nhưng tất cả những thứ đó đã chẳng còn quan trọng nữa vì tôi có còn gì để mà mất nữa đâu...dám làm thì phải dám chịu, vì đồng tiền tôi sẵn sàng đánh đổi. Mẹ đang phải chịu khổ ở trong trại, bác trai thì bị liệt nửa người, bác gái ốm yếu một mình gánh vác tất cả mọi chuyện trong nhà...tôi cần tiền. Mỗi khi nghĩ đến những người thân ruột thịt của mình là lòng tôi lại đau xót vô cùng, và luôn tự nhủ rằng dù cho có khổ cực như thế nào thì tôi cũng chịu đựng hết...chỉ cần họ được bình an...hi sinh chút ít như vậy có thấm tháp gì cơ chứ.

Ngày đầu tiên bước chân vào con đường tối tăm này, tôi chẳng khác gì một con nai non nớt, họ dẫn đi đâu là đi đó với một nguyên tắc không được hỏi bất kì điều gì, chỉ cần nghe theo và làm....[B\]"Biết nhiều chóng chết"[/b]...mọi thứ tưởng dễ dàng nhưng giờ đây lại trở nên quá khó khăn. Tôi vẫn còn nhớ như in lần đầu bước vào cái nghề bạc bẽo này...tối hôm đó, khi tôi đang ngồi ở nhà thì có điện thoại của một người anh là chiến hữu thân thiết của chú L, gọi tôi đến trước sân vận động LT...đúng 8h tối hôm đó tôi bắt xe ôm tới điểm hẹn, vẫn chưa thấy ai cả nên tranh thủ vào quán chè chát ở vỉa hè ngồi nhâm nhi điếu thuốc với đĩa hướng dương trong lúc chờ đợi. Một lúc sau có 1 chiếc xe máy Juviter màu đen phi tới, trên xe kẹp 3, họ bước xuống và tiến lại phía tôi rồi ngồi ngay bên cạnh

_ Đến sớm thế chú em, háo hức không? Hahaa - anh M vỗ vai tôi rồi cười nói.

_ Ngày đầu em mà đến muộn thì kiểu gì chả bị anh chửi vào mặt...dại gì..hềhề.

_ Biết là tốt...không còn thời gian đùa nữa, bây giờ anh dẫn chú mày tới gặp một người.

_ Dạ..

_ Um..nhưng anh nói trước với chú mày là khi vào nghề này thì đừng nên tò mò quá, hỏi thì nói, tuyệt đối không được hỏi lại...những thứ khác anh sẽ cho chú biết sau còn bây giờ đi theo anh và làm theo những gì anh bảo là được...

_ Dạ anh nói sao thì em nghe vậy.

Sau đó anh M chở tôi đi vòng vèo khắp các con đường, theo tôi đoán là để tránh có người theo dõi...trong lòng chợt dấy lên một cảm giác bồn chồn và bất an, không biết điều gì sắp xảy đến với tôi. Sau khoảng 30p thì cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi cần tới là một căn nhà 3 tầng mang phong cách phương tây cổ kính và khá bề thế, dễ khiến cho người ngoài nhìn vào có cảm giác chủ nhân của căn nhà là một người có địa vị cao trong xã hội. Anh M xuống bấm 3 hồi chuông liên tiếp, một lúc sau thì có tiếng người đi từ trong ra mở.

_ Anh M à...đại ca đang đợi anh ở phòng khách đó.. - người thanh niên cao to cúi đầu chào anh M rồi nói và liếc nhìn tôi

_ Ờ..tao biết rồi..à đây là thằng em kết nghĩa của tao, không có gì đâu - anh M khoác vai tôi rồi cười nói.

_ À..dạ..đợi em khoá cổng rồi dẫn anh vào.

Sau đó người thanh niên chắc là ở miền trong vì tôi thấy lão nói giọng khá là nặng, xăm trổ khắp người và đặc biệt là trên mặt có một vết sẹo dài từ trán kéo dọc xuống mắt, chắc do hậu quả của vụ đâm chém nào đó...bước vào trong nhà, tôi chợt cảm nhận thấy lạnh sống lưng khi chứng kiến mức độ hoành tráng của nó...đầu những con thú được treo khắp trên tường cùng với rất nhiều thanh kiếm và súng. Trong đầu thầm nghĩ chủ nhân của ngôi nhà này chắc phải là một người thích sưu tập đồ cổ...đang mải ngơ ngác ngắm quang cảnh xung quanh thì có tiếng hắng giọng từ trong ra làm tôi bị giật mình. Một người đàn ông khoảng 50 tuổi bước từ cầu thang xuống, râu quai nón, vai bên trái có xăm một con rắn hổ mang, phong thái toát ra vẻ uy nghi của người có địa vị.

_ Em chào anh P, lâu không gặp nhưng trông anh vẫn uy phong như xưa... -  anh M đon đả tiến lại cười nói.

_ Anh già rồi..uy phong gì nữa, giờ đến phiên lớp trẻ các chú..

_ Anh cứ nói vậy..tụi em làm sao dám cơ chứ...

_ Ừ..thế thằng nhóc nào thế kia ?

_ À..quên chưa,giới thiệu với anh đây là thằng em kết nghĩa của em..bữa nọ anh L từng trao đổi với anh đó.

_ À..ra vậy.

_ Dạ...cháu chào chú ạ.. - tôi cúi đầu chào

_ Cái thằng này sao lại gọi chú, gọi bằng anh thôi nghe chưa 

Anh M hốt hoảng vỗ vào vai tôi, ngơ ngác chẳng biết mình đã nói gì không phải, anh M mặt cau có nhìn tôi như ra hiệu một điều gì đó nhưng tôi chịu, không hiểu.

_ Gọi chú cũng được, anh cũng chả sao..xưng hô không quan trọng..quan trọng là xem nhau như thế nào thôi.

_ Dạ cháu hiểu ạ.

_ Tốt, giờ ta vào việc chính nhỉ.

Chú P khoát tay, vẫy hai anh em tôi ngồi xuống ghế, vừa ngồi xuống là có người mang nước đặt lên bàn liền. Phong cách rất điềm tĩnh nhưng hễ nói câu nào cũng khiến cho người đối diện phải e dè..sau khoảng 1h ngồi nói chuyện thì cuối cùng tôi cũng được nhận vào làm đệ của chú P, một ông trùm bất động sản và cho vay nặng lãi có tiếng. Công việc của tôi ban ngày thì đi tìm những con nợ lâu ngày để thu,tiền lãi hoặc đi siết nợ, không tránh được chuyện xô xát, nhưng với tôi thì đó chẳng quan trọng gì cả, chỉ cần có thật nhiều,tiền là được. Buổi tối là lúc khá nhàn nhã khi chỉ ngồi uống bia, hút thuốc ở một quán bar nào đó ở trong địa bàn, khi có biến thì mới phải ra mặt, còn không cứ ngồi vậy cho tới khi quán đóng cửa thì ra về....hàng tháng tôi vẫn gửi tiền về quê cho hai bác, chắc cũng đủ tiền thuốc thang và thêm chút tiền ăn, còn mẹ hai thì tuần nào tôi cũng nhờ người gửi thuốc, đồ ăn và cả tiền vào trong đó...số tiền còn lại với tôi thì cũng đủ chi tiêu..thỉnh thoảng đưa cu Bin với trang đi ăn kem hoặc tụ tập bạn bè làm bữa nhậu. Những lần đi siết nợ tôi đều được ăn phần trăm từ số nợ đó, góp nhặt từng đồng một để sau này có chút vốn làm ăn chứ không thể làm cái nghề này lâu được. Càng tiếp xúc với nhiều cảnh đời trong cái xã hội này tôi mới hiểu được giá trị của đồng tiền nó ghê gớm đến nhường nào và tôi cũng đang rơi vào vòng xoáy đó...dứt ra thật khó, cuộc đời chỉ toàn một màu đen, ngay cả tương lai phía trước cũng vậy, chỉ có bóng đêm vây kín.

Tôi vừa đi làm nhưng lúc nào cũng phải đề phòng thằng dở hơi kia, chỉ cần không để ý là bị nó úp ngay lập tức...nhẫn nhịn mọi thứ để tiến lên từng chút một, những bước chân chậm dãi nhưng chắc chắn, trong cái xã hội mạnh được yếu thua và đầy bon chen này, nếu ta chỉ đứng nguyên một chỗ thì chắc chắn một điều là sẽ bị kẻ khác dẫm đạp lên ngay lập tức...tàn ác với người khác tuy nhẫn tâm nhưng đó là cách tốt nhất đối với riêng tôi để tồn tại, mình không vì mình thì còn vì ai được nữa cơ chứ. Những lần rảnh rỗi tôi thường về quê thăm hai bác...trông cảnh bác trai nằm giường hai mắt rưng rưng nhìn, bác gái ngồi cạnh đút từng thìa cháo mà tôi không kìm được nước mắt. Căn nhà ba gian ngói đỏ cũ kĩ, mùa mưa thì trong nhà không khác gì ngoài sân, tồi tàn, đổ nát...chẳng biết bao giờ mới có đủ tiền để sửa xang lại đây..đã rất nhiều lần khuyên hai bác chuyển lên thành phố sống cùng tôi cho đỡ cực nhưng nhất quyết hai bác không chịu vì sợ hương khói với phần mộ của tổ tiên không có ai trông coi...tôi cũng chẳng còn cách nào khác cả. Một lần về làm đám giỗ cho ba, bác gái có hỏi tôi

_ Cháu làm gì trên đó mà tháng nào cũng gửi tiền về thế?

_ Dạ..mấy việc bưng bê thôi mà bác, khách hàng bo thêm, cháu góp lại ấy mà...

_ Cháu bảo vậy thì bác biết vậy, chứ hai bác già cả rồi lại còn làm khổ cháu..hức...

_ Bác đừng nói vậy...không lo cho hai bác được cháu mới có lỗi..

_ Bác ở nhà quanh quẩn cũng đủ sống, chi tiêu cũng chẳng là bao, đừng có ham công tiếc việc quá mà hại đến sức khỏe.

_ Dạ cháu biết ạ...

Dù sao tôi cũng không thể cho hai bác với mẹ hai biết được công việc mình đang làm vì sợ mọi người lo lắng, tuy nó không được chính đáng lắm nhưng cũng chẳng ăn cướp của ai cả...mình làm mình ăn. Làm được hơn năm thì tôi đã tạo dựng được uy tín với chú P, chú đã giao cho tôi quản lí cả một khu nhưng vui mừng chưa được bao lâu thì thằng dở hơi kia sau một lần phê thuốc rồi đập phá ở một trong những quán bar mà tôi quản lí...không còn cách nào khác tôi phải ra mặt, nhưng mọi việc càng xấu đi khi nó nhận ra tôi, cả bọn điên cuồng đập phá làm khách trong quán bỏ chạy hết...nhẹ nhàng không muốn, tôi nhấc điện thoại gọi mấy anh em ở gần đó tới dẹp, rất nhanh chỉ trong khoảng nửa giờ đồng hồ là cả bọn đã nằm bẹp xuống sàn...nhưng tôi đâu thể ngờ là chưa kịp xử lí bọn nó tiếp thì tụi cớm đã đến, vì không muốn làm lớn chuyện nên đành phải để các anh em thoát thân trước, đây thuộc sự quản lí của tôi nên trách nhiệm thuộc về tôi. Tôi cùng tất cả bọn kia bị lôi hết lên phường, trong đầu cứ,nghĩ chỉ bị phạt hành chính qua loa là được thả ra thôi nhưng không phải vậy...không biết vì lí do gì mà bọn kia được thả về hết chỉ còn mình tôi bị giữ lại, thằng dở hơi đi lướt qua tôi và không quên cười nhếch mép đầy hàm ý cùng với bộ mặt vô cùng đáng ghét của nó khiến tôi dần hiểu ra mọi chuyện...họ đưa tôi vào phòng tra khảo, thầm nghĩ phen này xong rồi, quả đúng như suy nghĩ của tôi chẳng sai chút nào cả...chưa cần hỏi han gì cả tôi ăn chọn một cái dùi cui vào vai kèm theo những phát tát như trời giáng làm tôi choáng váng...họ chửi bới gì đó tôi chẳng thể nào nghe rõ nữa. Đánh đập chán chê sau đó tôi bị tạm giữ thêm 2 ngày nữa rồi mới được thả ra...bị chơi một vố khá đau nhưng không làm sao được, nhẫn nhịn chịu đựng lê cái thân xác tàn tạ về nhà rồi nằm bẹp trên giường. Thù này tôi nhất định trả, rất nhanh chóng chỉ trong 1 tuần tôi đã lùng ra địa điểm và giăng bẫy đợi con cá tự chui vào lưới. Quả không ngoài dự đoán, nó cùng tụi bạn cứ sau mỗi cuộc chơi bời trác tán là lại tụ tập đua xe ở khu giải toả...và không chờ đợi gì thêm, 21 anh em mỗi người mang 1 thanh típ cứ nhằm bọn nó mà phang cho đến khi cả bọn nằm bẹp dưới đất không ngóc được đầu lên thì mới dừng lại, chưa hả cơn giận, tất cả chỗ xe đắt tiền bị đập,nát không thương tiếc.

Sau vụ đó chú P đưa tôi tạm lánh vào trong nam một thời gian, đợi mọi chuyện lắng xuống mới được quay trở lại..biết phải xa người thân của mình nhưng chẳng còn cách nào khác cả...


Chap 33

Ánh mặt trời chiếu rọi qua khung cửa sổ đánh thức tôi, khẽ nhỏm người dậy rụi rụi mắt rồi vươn vai hít thở không khí trong lành của buổi sớm SG, tuy đã sống và làm việc tại đây hơn 1 năm nhưng tôi vẫn còn thấy chưa thể quen thời tiết nơi đây, với riêng tôi thì vẫn thích cái không khí của miền bắc hơn. Đang mải mê suy nghĩ viển vông thì chợt nhớ ra điều gì đó mà khiến tôi háo hức suốt tối qua, vội vã bật dậy phi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân như một cái máy...đúng chính ngày hôm nay sau bao tháng ngày chờ đợi, tha hương xa xứ tôi mới được trở về chốn cũ...chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy nhưng xung quanh có biết bao thay đổi, đầu tiên phải nhắc đến mẹ hai sắp được tại ngoại vì cải tạo tốt chỉ chờ ngày được ân xá, đó là 1 tin không thể vui hơn đối với tôi...sau bao ngày xa cách nhớ nhung nay tôi sắp được gặp mẹ, được ôm mẹ vào lòng nũng nịu như một đứa con nít và rất nhiều nữa...chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ làm cho tôi mỉm cười trong hạnh phúc. Tin vui thứ hai đến từ yến, người con gái tôi đã từng yêu...yến đang học đại học ở một trường khá nổi tiếng tại hà nội và quan hệ của hai đứa đã bình thường trở lại, ít nhất là tôi nghĩ như vậy, đã có thể ngồi trò chuyện facebooks với nhau như 2 người bạn thân nhưng điều đặc biệt hơn cả là sau bao nhiêu nỗ lực thì thằng kiên cũng đã chiếm được tình cảm của yến, hai đứa giờ đã trở thành một đôi, tôi thật ngưỡng mộ thằng kiên vì điều này...những tin vui cứ đến liên tục. Thằng dở hơi kia do phá phách quá lố nên đã bị ông bà già nó gắn cho cái mác du học để tống cổ ra nước ngoài vì sợ tai tiếng và ảnh hưởng đến cái ghế đang ngồi...Chẳng thể nào ngờ được sẽ có ngày tôi cảm thấy vui như vậy, liệu đây có phải là biểu hiện tốt đẹp cho một tương lai tươi sáng ở phía trước, qua cơn mưa trời lại sáng...nhưng đây là cuộc sống nên chẳng đoán biết trước được, mọi việc đều có thể xảy ra, hãy cứ vui vẻ khi còn có thể.

Ngồi trên xe khách mà lòng thấy háo hức lạ thường, muốn nhanh chóng quay trở về để gặp mọi người, cùng nhau ngồi hàn huyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Căn nhà quen thuộc đã hiện ra trước mắt, nó vẫn vậy không thay đổi gì nhiều, đặt cái vali xuống trước cổng rồi đứng ngắm quang cảnh xung quanh, khẽ mỉm cười khi nhớ đến những kỉ niệm vui buồn. Cánh cổng ngả màu theo thời gian, những chiếc lá vàng rụng đầy sân, khẽ mở cửa bước vào căn nhà, nó vẫn lạnh lẽo như xưa, mạng nhện giăng kín khắp trần nhà, bụi bám thành từng lớp dày trắng xóa phủ kín mọi đồ đạc vì đã lâu không có ai dọn dẹp, tôi từ từ bước từng bước chậm dãi leo lên tầng trên rồi rẽ vào thăm ba má...lặng lẽ quỳ gối tạ lỗi khi không làm tròn được nghĩa vụ hương khói, chắc ba má ở trên trời đang giận tôi lắm, một thằng con bất hiếu chẳng làm được việc gì cho ra hồn cả, chẳng thể đổ lỗi cho dòng đời này được...không cho tôi lựa chọn nào khác cả, đắng cay lắm...cố nuốt những giọt nước mắt mặn đắng vào trong để đứng dậy, tự nhủ mọi thứ sẽ trở lại như cũ mà thôi, đâu có gì là mãi mãi đâu. Thay bộ quần áo rồi bước xuống nhà, đứng trước đống rác mà ngán ngẩm, lẩm bẩm vài câu vô nghĩa rồi lao vào quét dọn lau chùi sạch sẽ mọi thứ, phải mất cả buổi chiều thì mới tạm gọi là ổn vì còn một số đồ điện lâu không sử dụng nay bị hỏng hoàn toàn...cũng không quan trọng lắm vì chả mấy khi tôi ở nhà cả vì công việc ngốn hầu hết thời gian của tôi...đôi khi thấy mệt mỏi chỉ muốn dừng lại để mặc mọi thứ cho dòng đời xô đẩy đi đâu cũng được, tìm một chỗ yên tĩnh nằm nghỉ ngơi bên vài bản nhạc buồn, thật nhẹ nhàng...có những lúc tưởng chừng như mọi cố gắng đều như muối bỏ biển, bất lực đứng nhìn thành quả của mình tuột mất khỏi tầm tay...hoàn toàn gục ngã, nhưng chỉ cần một lời động viên, một người để chia sẻ vậy là đủ để giúp tôi có đủ động lực vượt qua được khó khăn trước mắt. Đúng nhưng vậy, bạn bè và người thân luôn bên cạnh và khích lệ...tuy đó chỉ là điều nhỏ nhoi nhưng với tôi nó lại là thứ vô cùng đáng quý và điều ước duy nhất của tôi lúc đó là mong sao cho những người thân yêu bên cạnh luôn được vui vẻ và hạnh phúc...nhưng cái cuộc đời chết tiệt này quá bất công...

Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, công việc đã suôn sẻ hơn rất nhiều và sau những nỗ lực bao tháng ngày thì tôi cũng trở thành cánh tay phải đắc lực của chú P...chiếm được sự tin tưởng vô cùng lớn, tôi được đặc cách xử lí tất cả công việc khi chú đi vắng, càng như vậy thì trách nhiệm của tôi càng lớn và nó chiếm toàn bộ thời gian, ngay cả ăn uống thôi cũng phải vội vàng...nhưng tất cả công việc phải tạm dừng lại khi mẹ hai được tại ngoại, tôi không thể cho mẹ biết được đứa con của mình lại làm cái nghề đó, một nghề mà xã hội không công nhận, nó thuộc về bóng tối, nhưng thực tế ra thì không có cung thì làm sao có cầu và cái gì cũng có 2 mặt của nó cả, đó là điều tất nhiên. Tôi phải đặt vấn đề với chú P để có thời gian bên mẹ và chờ cơ hội kể mọi thứ với mẹ, may mắn sao chú lại đồng ý. Và rồi sau bao ngày ngóng trông thì ngày hai mẹ con được gặp mặt cũng tới...tôi chẳng bao fiờ quên được buổi sáng hôm đó, dưới cái nắng nhẹ ở bên ngoài trại giam, lần đầu sau hơn một năm tôi được gặp mẹ, người mẹ thứ 2 của tôi...chợt trong lòng dâng lên một niềm vui không thể tả siết nổi, những giọt nước mắt hạnh phúc cứ tuôn rơi trong vô thức...đã lâu lắm rồi tôi mới được hưởng cảm giác ấm áp như thế này, tuy không phải ruột thịt nhưng với tôi nó vẫn thiêng liêng vô cùng. Mẹ hai với làn da bị sạm nắng cùng đôi vai gầy, xách balô nhỏ đứng mỉm cười nhìn tôi...chẳng cần mất một giây suy nghĩ tôi lập tức chạy lại ôm mẹ, không gì tuyệt vời hơn thế. Những cuộc trò chuyện không ngưng nghỉ khi chúng tôi quay trở về nhà, tôi kể rất nhiều thứ, chưa bao giờ tôi lại nói nhiều đến như vậy.

Trải qua những tháng ngày vất vả cực nhọc, tôi cũng gom góp cho mình được chút ít vốn liếng...hai mẹ con quyết định gây dựng lại kinh tế, chẳng lẽ cứ phải sống như vậy mãi hay sao. Bước đầu chỉ là buôn bán nhỏ lẻ để kiếm thêm chút vốn đầu tư vào mua đất...kinh doanh thì tôi chịu thua, may mà có mẹ hai đứng ra thu vén mọi việc, tôi chỉ là chân sai vặt. Những bạn hàng cũ của mẹ cũng giúp đỡ hai mẹ con rất nhiều vì thế mà công việc kinh doanh ngày càng tốt hơn..đó là 1 tín hiệu khả quan để hai mẹ con đưa đến quyết định mở rộng thị trường xang những lĩnh vực khác. Do vốn cần khá nhiều tiền nên đành phải thế chấp căn nhà đang ở cho ngân hàng, thương trường không hề đơn giản như tôi vẫn nghĩ, nó cần rất nhiều mánh khoé, kể cả gian lận, bắt buộc người ta phải quyết đoán và cực kì khôn khéo...(Bạn đang đọc truyện tại wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) và mẹ hai là người như vậy, những thứ với tôi tưởng chừng như không thể giải quyết được nhưng khi đến tay của mẹ hai thì nó lại vô cùng đơn giản. Cuộc sống của gia đình tôi ngày một được cải thiện hơn, tuy chỉ có hai mẹ con nhưng bữa cơm nào cũng đầy ắp tiếng cười, thật sự ấm áp vô cùng...vào những buổi cuối tuần hai mẹ con cùng với trang và cu bin hay đi công viên nước chơi, cùng nhau vui đùa, cười nói và không biết từ khi nào, trang đã là một nửa không thể thiếu của tôi, nó thật sự mơ hồ khiến cả hai đứa chẳng bao giờ nói ra nhưng trong thâm tâm thì luôn coi như một nửa của nhau...đó là một khoảng thời gian hạnh phúc thực sự, tôi vẫn nhớ mãi những phút giây đó vì những thứ này giờ đây mãi mãi chẳng thể nào có lại được nữa, để giờ đây nước mắt vẫn cứ tuôn rơi mỗi khi màn đêm buông xuống. Lúc đã mất tất cả rồi thì con người ta sẽ thấy mọi thứ xung quanh chẳng còn gì quan trọng nữa, tồn tại như một cỗ máy để mặc cho thời gian trôi đi lặng lẽ và cảm xúc dần chai lì đi cho đến khi vô cảm. Trên thế giới này, ở đâu cũng vậy chỉ toàn lừa lọc, rối trá và bon chen khiến tôi ngộp thở, chẳng thể tin vào bất cứ một ai cả...người này lừa người kia và cứ tiếp nối như vậy tạo thành một vòng tròn khiến cho những kẻ ở trong đó không thể nào thoát ra nổi, quy luật nghiệt ngã.

Quay trở lại lúc đó, mọi thứ đã dần ổn định lại như xưa, sóng gió tạm qua đi là lúc mẹ hai bắt tôi đi học trở lại...thật khủng khiếp, ngay cả khi mơ tôi cũng chưa từng tưởng tượng ra điều đó, sau gần 4 năm nghỉ nay phải cắp sách đến trường khi mà kiến thức đã quên chẳng còn gì...tôi nhảy dựng lên khi nghe tin đó, vội vàng xua tay chối nhưng chẳng thể nào thay đổi được quyết định của mẹ hai vì mọi thủ tục đã được làm xong hết rồi và thế là tôi đành phải ngậm ngùi phi xe ra nhà sách mua ít đồ dùng học tập. Mẹ hai có bà bạn là hiệu trưởng của một trường cấp 3 có tiếng ở trong thành phố nên chỉ qua vài ba câu nói và tờ phong bì là tất cả mọi thứ đã được sắp xếp ổn định, không còn sự lựa chọn nào khác nên tôi đành chấp nhận làm theo...cứ mỗi lần nghĩ đến cảnh phải học cùng mấy đứa nhỏ hơn mình đến tận 4 tuổi cũng đủ khiến cho tôi nổi cả da gà, đúng thật là cực hình, không biết bọn nó sẽ nhìn mình với ánh mắt như thế nào đây, chắc nghĩ tôi là một thằng thiểu năng trí tuệ. Đến ngày phải đi học, tôi phải đặt lại chuông báo thức vì có thói quen xấu là hay ngủ nướng, thức dậy chuẩn bị mọi thứ rồi phi xe đến trường, bỡ ngỡ như ngày đầu mới đến trường vậy, sau đó tôi được bà hiệu trưởng dẫn vào một lớp chọn của trường...trong đầu thầm nghĩ mình có còn nhô

chữ quái nào đâu mà học hành ở chốn đây, phen này thì chỉ có nước muối mặt. Đứng trước lớp giới thiệu vài câu cho đúng thủ tục rồi phi xuống chỗ chống cuối cùng ở góc lớp để tránh những ánh mắt tò mò của bọn nó, tôi vẫn còn nhớ rõ đó là tiết học tiếng anh...đúng là môn tôi mù tịt, vừa mới vào lớp là đã bị bà cô già gọi lên bảng luôn, đời quá đen, lẩm bẩm vài câu và đành ngậm ngùi nói câu em không làm được rồi lặng lẽ tiến về góc lớp đứng. Mới ngày đầu đi học lại tôi đã bị lôi ra làm trò cười, chán không tưởng, nghe bọn nó bàn tán khiến tôi khó chịu vô cùng, chỉ muốn bịt hết những cái miệng đó lại rồi đi về nhà...nhưng khi nghĩ đến lời mẹ hai nên đành nhẫn nhịn, với tôi lúc này đi học bây giờ cho có chứ  chẳng thể nào nhồi nhét được chữ nào vào đầu cả. Đứng trong góc lớp mà tin nhắn rung liên tục trong điện thoại, lén mở ra thì toàn là tin nhắn động viên của trang và mấy tin trêu tức tôi của thằng kiên, không tiện trả lời nên tắt nguồn luôn, trang và mẹ hai là hai người khích lệ tôi đi học lại. Cuối cùng tiết học tra tấn cũng chấm dứt sau tiếng trống báo quen thuộc, vừa mới bước ra khỏi cửa lớp định phi xuống căng tin làm lon nước cho tỉnh ngủ thì bất ngờ va phải thằng nào đó làm rơi vỡ chai sting của nó, chẳng kịp xin lỗi thì đã bị nó chửi như tát nước vào mặt và rất nhanh sau đó tôi bị mấy chú nhóc lôi ra sân sau trường để làm luật. Không ngờ có mấy năm thôi mà bọn nhóc này ghê gớm như vậy, 3 cậu công tử bột mặt búng ra sữa dẫn tôi ra sân sau trường, một nơi vắng vẻ và thuận lợi để tụi này làm luật...tới nơi thì thằng nhóc lúc nãy đứng ra chỉ thẳng vào mặt tôi rồi quát lớn.

_ Dkm có mắt để cho trật mặt à mà đâm vào bố.

_ Cho là vậy cũng được nhưng cũng xin lỗi

_ Lỗi lỗi cái cmm à, muốn sống yên ở cái trường này thì khôn hồn quỳ xuống gọi ông nội, may ra tao đổi ý..haaaha..

_  Chậc chậc..haizz, nếu không thì sao nhỉ.

_ Thằng chó này thích chết đây, đập bỏ mợ nó cho tao.

Vừa dứt lời là cả lũ lao hò hét lao vào tôi định ăn thua đủ...nực cười thật, chả hiểu nổi bọn oắt này bị điên hay là não bị thiểu năng, chưa gì mà đã động tay động chân. Cũng may đang chán lại được rủ đi chơi, mấy thằng còn nồng nặc hơi sữa cùng với mấy thứ võ mèo cào...mới đánh được vài cái đã thở hộc hộc như sắp chết. Tôi không đánh trả lại mà chỉ đỡ nên cũng dính kha khá đòn, cái áo trắng vừa mới mặc được vài tiếng nay đã bị rách và toàn vết dày. Một lúc sau thì bảo vệ cùng với quản sinh chạy ra dẹp loạn rồi túm cổ cả bọn lên văn phòng trước con mắt của toàn thể học sinh trong trường, mới ngày đầu mà đã thế này rồi thì chắc cũng sắp bị cho về vườn đuổi gà thôi. Mấy thằng nhóc có vẻ chẳng sợ sệt mà còn làm bộ mặt vênh váo như bố đời vậy, kết cuộc thì mỗi thằng chỉ bị viết bản kiểm điểm có chữ kí phụ huynh rồi trở về lớp học bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. Tôi biết mình sai vì đã quá nóng nảy, chỉ vì chút chuyện nhỏ nhặt mà cũng không nhẫn nhịn kìm chế được...mẹ hai sẽ rất buồn và thất vọng vì tôi, nóng nảy thì chẳng bao giờ có thể làm được việc lớn cả. Quả chẳng sai chút nào, có lẽ tôi không hợp với con đường học hành thì phải, chỉ sau một tuần ngắn ngủi thì tôi lại bị đuổi học thêm lần nữa, rắc rối cứ tự dưng đến. Chán chường khiến tôi lại lao vào con đường cũ...một ngã rẽ đen tối trong cuộc đời.

Đọc tiếp: Ôi cái cuộc đời của tôi - Phần 10
Home » Truyện » Truyện Teen » Ôi cái cuộc đời của tôi
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM